Truyện dài Truyện sến viết dang dở

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi hoanga1, 1/10/14.

Moderators: TrongNghia
  1. hoanga1

    hoanga1 Mầm non

    Hà nội vẫn mưa sau ngày dự báo thời tiết báo trời sẽ nắng. Ngày cuối tuần dòng người hối hả sau một tuần làm việc vất vả.




    “Con biết rồi, con đi gặp anh ấy đây. Chào paparoti”. Cô cúp máy sau khi nói chuyện với bố. Hai lần trong ngày bố cô gọi và lần thứ hai cô trả lời. Lại một cuộc hẹn hò vô ích. Cô nghĩ thầm và mỉm cười khi cố hình dung hình ảnh bố mình đang ở nhà. Hẳn ông sẽ đi lại quanh phòng và hút thuốc liên tục.

    Còn cô ngồi đây với một mớ công việc chưa hoàn thành, tiến độ dự án ngày càng gấp gáp khiến cô cảm thấy mình không kịp thở…. Hôm nay cuối tuần và như những ngày khác cô nán lại công ty sau giờ làm việc. Em Linh hôm nay xúng xính trong bộ váy đỏ (cô gái đó rất thích những màu sắc rực rỡ như cá tính của cô bé). Linh ra về còn ngoái lại nhìn cô và cười rất tươi: Chị ơi chị giúp em với nhé, hôm nay sinh nhật Su em không thể bỏ được…Dù chẳng đợi cô đồng ý, Linh vội vàng chạy đi và không quên cười cô thêm lần nữa.

    Cô không khỏi buồn cười khi nhìn thấy Linh làm mặt buồn sau khi nhờ cô giúp đỡ….Tay không ngừng gõ phím và dán mắt và màn hình, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó… Cô bị cuốn vào công việc bởi vì đó là thứ cô yêu thích và lựa chọn. Hôm nay cô phải gửi mail phản hồi cho sếp tổng ở nước ngoài. Cứ mỗi ngày cuối tuần cô đều phải thông báo tiến độ công việc cho sếp thay cho anh Q-. Công ty thiết kế của cô là môt công ty nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam và chịu sự điều hành của anh Q-một anh chàng khá đẹp và quyến rũ cũng như có đầu óc tổ chức công việc khá tốt.

    Tiếc là anh đã có vợ con, cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Sếp lại dẫn cô vợ đi mua sắm và sau đó họ sẽ cùng đi ăn ở một nhà hàng kiểu Tây gần ngoại ô.

    Mình cần phải rời khỏi nơi đây….cô tắt máy và đứng dậy bước ra khỏi phòng…. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, cô nhìn qua cửa kính nơi cầu thang không một bóng người.

    “Nhưng mình không thể hủy buổi hẹn này được.” Nếu như mọi lần, cô có thể gọi điện và với giọng nũng nịu với bố để tìm cớ khoái thác. Nhưng bố cô đã gọi và trước đó đã từng nói với cô về cuộc hẹn này với giọng rất quyết liệt và khẩn khoản. Cô không muốn bố buồn, cô lại càng không muốn người cô yêu thương nhất phải thất vọng.

    Thôi được rồi, mình nhất định phải đi. Cô bước tiếp xuống cầu thang và càng lúc càng đi từng bậc nhanh chóng. Khi nghĩ biết đâu được anh chính là một nửa của đời mình. Hoặc có khi anh ta sẽ vì những trò quái đản của mình mà bỏ cuộc. Nghĩ đến những điều đó,cô bật cười và không ngừng bước. Từng âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần.


    Anh đến nơi hẹn sau khi ngủ dậy một giấc tròn đầy…Hà nội gần đây hay mưa nhất là tầm chiều tối. Đã một tháng anh làm việc không ngừng nghỉ và sau khi đã hoàn thành kịp tiến độ ,anh cho phép mình được ở nhà và ngủ dậy.

    Một tuần trước trong bữa tối mẹ anh có kể chuyện muốn giới thiệu cho anh một cô gái, con của bạn thân của mẹ. Anh lắng nghe và lơ đãng lắng nghe……Khi tỉnh dậy anh chợt nhớ ra lời hứa với mẹ sẽ gặp cô gái ngày hôm nay. Cảm giác phải hẹn hò với một người xa lạ khiến anh không một chút hứng thú… Nhưng cô gái ơi, liệu cô có đủ kiên nhẫn để chinh phục tôi không?

    Anh chọn một vị trí nằm sâu trong góc của quán.

    Cô dừng chân bước vội vào quán và trên tóc có vương vài giọt mưa.

    Anh lắng nghe bài Can’t smile without you và mỉm cười. Anh từng có chút kỷ niệm về bài hát này. Một ký ức khá buồn mà giờ đây khi nghe lại anh không còn cảm giác đau nhói.

    Cô lại chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình gần cửa sổ và ngắm nhìn dòng người ngược xuôi trong cơn mưa. Khi đi một mình cô thường gọi một ly blackcurrant và thêm nhiều đường… Khi anh nhân viên đặt ly trên bàn, cô cười và bảo cứ để đó cho em đi anh….

    Anh thấy cô bước lên và thấy cô bước vào quầy pha chế nói vài điều gì đó mà ở vị trí xa anh không nghe thấy. Chỉ biết họ đã nói chuyện khá nhanh chóng và luôn cười đùa với nhau. Anh tự hỏi liệu cô gái mới vào đó có phải là người mình cẩn gặp không nhỉ?

    Anh nhìn đồng hồ tự nhủ: Cô ta đã đến trễ 15 phút…. Khi thấy cô,một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc dài ngang vai xuất hiện, anh có chút thiện cảm. Nhưng không phải cứ cô gái nào đến đây đều sẽ là người anh sẽ phải gặp.

    Nếu là cô ta thì cũng không phải là một người quá xấu xí như mình hình dung?

    Mình lại nghĩ về công việc rồi, cô thở dài. Cô đang đến một cuộc hẹn và lúc này điều cô cần là nghĩ về người lạ đó. Anh ta là người như thế nào mà sao bố lại thúc giục mình phải gặp gỡ. Hôm nay trời lại mưa gió thế này, cứ nghĩ đến việc phải rời công ty về đến chỗ hẹn trong khi cô chưa sẵn sàng để thay thế ai trong trái tim mình. Nghĩ đến đây cô buồn. Có lẽ giờ này anh ấy đã thực sự rời xa mình rồi.


    Cô buồn. Bởi lẽ người cô đã yêu suốt 3 năm qua bỗng một ngày trao cho cô một tấm thiệp và nói: Anh mời em.

    Cô đã rất vui khi thấy anh xuất hiện trở lại sau 3 tháng anh bảo anh đi xa có việc. Và từ đó anh biến mất không có một tý thông tin gì thêm dù cô đã cố gắng tìm kiếm.

    Anh vẫn vậy vẫn nụ cười ấm áp đó nhưng sao khi gặp cô anh không còn như ngày xưa.

    Cô chợt hiểu vì sao anh có thái độ xa lạ với mình. Lúc đó cô chỉ biết đứng im và không hiểu mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nữa.

    Khi cô đã hiểu thì anh đi mất. Có lẽ anh đã đúng khi hành động như vậy. khi vì anh biết cô sẽ không đi dự đám cưới của anh. Cô thầm cảm ơn anh đã để cô lại một mình, nước mắt như cơn lũ tuôn trào và cô cảm thấy từng cơn đau đớn trào dâng trong tim… Cô đã khóc rất lâu dù dòng người vẫn đang hối hả.

    Chuyện đã xảy ra một năm rồi…. nó đã chấm dứt rồi cơ mà. Cô nghĩ và mỉm cười trở lại và miệng ngân nga lời bài hát của Cants smile without you và gõ từng ngón tay trên bàn kính.

    Cô ta đang hát bài hát của The Capenter. Anh nghĩ và không ngừng quan sát cô. Qua những cử chỉ của cô anh phần nào đoán ra được tính cách của cô…

    Anh hỏi:”Tại sao một cô gái hoàn hảo đến thế giờ vẫn chưa lấy chồng?” khi mẹ anh kể về cô. Mẹ anh chỉ biết im lặng và bảo:”sao con không gặp và tự tìm hiểm lấy?”. Rõ ràng mẹ anh luôn hiểu anh. Mẹ biết anh luôn đặt ra những câu hỏi để mẹ anh thôi cái ý nghĩ muốn anh hẹn hò. Nhưng với cô gái này,bà cảm thấy sẽ là người có thể làm thay đổi con trai mình. Vì bà đã từng gặp gỡ nói chuyện với cô.

    Trời mưa không biết bố có kịp thu dọn hết đống quần áo đã khô mà cô đã giặt từ tối hôm qua không nhỉ? Và con Lu có đi chơi về và không bị ướt nhèm không nhỉ? Cô đã thực sự lo lắng khi trời đổ mưa sau một buổi sáng nắng rất to. Hà nội là vậy cứ đến mùa hè thời tiết rất thất thường.

    Khi cô ôm Lu, nó dụi mõm vào má cô và liếm những giọt nước mắt chảy xuống…Một thời gian rất dài Lu ở bên cô, xoa dịu trái tim không ngừng tổn thương vì những đổ vỡ tình cảm của cô.

    Khi anh đi không một lời giải thích chỉ đơn giản là vì công việc xa, cô đã khóc cố gắng tìm cách gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy.

    Khi anh báo tin anh sắp cưới vợ, cô đã khóc rất nhiều và có những đêm không ngủ được ôm Lu vào lòng.

    Khi anh cưới và cô không đến , cô chìm sâu vào công việc vào ngày hôm đó và cố gắng không nghĩ những gì đang diễn ra trong lúc ấy. Cô không thể nào tiếp tục chịu đựng cảm giác anh hạnh phúc với người con gái khác mà không phải cô.

    Nhưng rồi cô đã qua được những thời gian rất buồn đó. Lu lại lang thang mấy ngày trời.

    Anh nhìn cô ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính, tại vị trí mà bình thường anh hay ngồi. Hôm nay anh chọn ngồi ở chỗ khác thuận tiện hơn cho việc quan sát.

    Khi một cô gái đối mặt với mình cô ta có thể có nhiều khuôn mặt, và anh ghét những cô gái giả tạo…. Dù anh biết anh có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng như thế nào.

    Mình muốn biết cô gái trăm phần trăm hoàn hảo của mẹ là như thế nào?
     
    fleurdelune, lacduong and Despot like this.
  2. hoanga1

    hoanga1 Mầm non


    Đây là bài hát mình đã nghe khi viết truyện này. Truyện sẽ ngắn hoặc dài tùy vào tâm trạng của mình. Theo mình thì truyện khá sến, nhưng mình tôn trọng cảm xúc của mình khi viết. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục nhưng hiện giờ mình chưa có hứng viết. :3
     
    fleurdelune and Uyên Bùi like this.
  3. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

     
    hoanga1 thích bài này.
  4. Despot

    Despot Lớp 9

    hoanga1 thích bài này.
  5. songnourt

    songnourt Mầm non

    đọc xong mình còn nhớ được là : bài hát, cô và anh! :(
     
    hoanga1 thích bài này.
  6. hoanga1

    hoanga1 Mầm non

    À, chưa bạn à, mình đang nghĩ để viết tiếp. Nhưng truyện ngắn thôi. Mình không biết có nên đẩy nó dài hơi hay không? ^^. Mình không thích viết truyện sến cho lắm nhưng tại thời điểm ấy mình cũng không quá khắt khe đối với bản thân.
     
  7. hoanga1

    hoanga1 Mầm non

    :) Dù gì cũng không phải là thứ truyện quá ám ảnh mà bạn. Ít ra từng ấy cũng là nhiều đối với mình rồi.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  8. hoanga1

    hoanga1 Mầm non

    Mình chủ đích viết dạng truyện giống Haruki Murakami. Cốt truyện thì mình có rồi nhưng mình chưa phát triển được nó vì giờ cuộc sống đang lo nghĩ nhiều thứ quá chưa thể tập trung được cho những thứ phải trau chuốt. :3
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    songnourt thích bài này.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này