Tâm sự Tự Kỷ để không Trầm Cảm!

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 8/3/19.

  1. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    Như tiêu đề, tự kỷ theo cách riêng của mình để không rơi vào trạng thái trống rỗng và trầm cảm! Dù ai có nói gì về tôi, về cái tính khí kỳ cục và tự kỷ hạng nặng của mình thì tôi vẫn không thể nào sống khác đi bản tính vốn có của tôi được. Trời sinh ra tôi vốn thế, ba mẹ sinh ra tôi vốn thế và tôi thấy ổn với điều đó với hoàn cảnh sống riêng mình, tôi sẽ không vì ai mà thay đổi bản tính của mình cả, có chăng chỉ là tùy chỉnh để phù hợp hơn, tích cực hơn thôi, chứ không thay đổi, không thể và cũng không muốn. Ngay từ hồi còn đi học đã thế, tuy bị bạo hành học đường về mặt tinh thần nhưng tôi không vì thế mà thỏa hiệp để có được tình bạn, bởi, nếu tình bạn mà phải đổi bằng sự thỏa hiệp thì tình bạn đó cũng chẳng phải là tình bạn thật sự và chỉ là một thứ tình bạn hời hợt, giả tạo! Tôi không thích như thế và cũng không cần kiểu tình bạn như thế. Nên, từ xưa đã vậy, tính tôi khác biệt, cộng thêm nhiều yếu tố tác động khác cả khách quan lẫn chủ quan, mà ngay từ khi còn bé đến giờ tôi đã không có nhiều bạn, hay đúng hơn là không có lấy một người bạn thân nào. Tôi chỉ toàn chơi một mình và tôi cũng quen với điều đó rồi. Và tôi nghĩ và thấy, tôi tự kỷ (theo cách riêng mình) để không trầm cảm và hủy hoại mình... thì cũng có gì sai. Cứ nói cười thoải mái lúc vui, khóc bù lu bù loa lúc buồn, đau khổ, cứ gào thét, đập phá lúc tức giận, tuyệt vọng... Để rồi sau đó vươn mình thẳng người, lau nước mắt, nén nỗi đau và mỉm cười vui tươi đón chào ngày mới và sống tiếp, sống tiếp cuộc đời mình. Quan trọng nhất vẫn là Sống và Còn Sống. Còn sống là còn hy vọng và còn có thể bắt đầu và làm lại mọi thứ, mọi điều; bởi “After all, tomorrow is another day”.
    Tôi hòa nhập nhưng không hòa tan.
    Tôi không muốn mất đi màu và sắc của riêng mình!
    Tôi chỉ là chính tôi thôi. Từ ngàn xưa đến giờ và sau này vẫn thế, mãi không thay đổi!
     
  2. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    -- Quotes ngày 8/3/2019 --

    “Chúng ta muốn được yêu mến. Không được thì ngưỡng mộ, không được nữa thì sợ, càng không được nữa thì thù ghét và khinh thường. Bằng mọi giá chúng ta muốn khơi lên một chút cảm xúc nơi người khác. Tâm hồn ta run sợ trước sự trống rỗng. Nó muốn sự tiếp xúc bằng mọi giá.”

    “We want to be loved; failing that, admired; failing that, feared; failing that, hated and despised. At all costs we want to stir up some sort of feeling in others. Our soul abhors a vacuum. At all costs it longs for contact.”

    - Doctor Glas (Hjalmar Söderberg)​

    “Không phải mọi quái vật đều là quái vật ngay từ đầu, có một số quái vật sinh ra từ sự đau buồn.
    Không phải quái vật nào nhìn cũng giống quái vật. Có một số quái vật giấu sự quái dị trong mình.”

    - Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi (Fredrik Backman)​
     
  3. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm I

    Mình là người cũng hay bị nói là tự kỷ, không chơi với ai =))

    Mình thì không vấn đề gì nhưng với mọi người thì có vẻ lạ lắm và không thể hiểu được. Với mình thì đơn giản là chia cuộc sống thành nhiều thế giới khác nhau và cái ranh giới đó với mình thì quá rõ rệt so với mọi người thôi. Ví dụ như với thế giới của công việc, học tập, làng xóm thì chỉ dừng ở giao tiếp xã giao, đủ để xong việc là hết. Còn thế giới của riêng bản thân, thế giới của nhóm bạn thân của mình sẽ khác. Giống như kiểu không ai là người ít nói cả, chỉ là đối tượng để họ ít nói là ai thôi, gặp đúng "cạ" hay vào được thế giới của họ thì chẳng nói cả ngày ấy.

    Nói chung mình hiểu mình đang làm gì và thấy ổn là được thôi.
     
  4. htahta

    htahta Lớp 2

    Hehe mình chỉ xin góp 1 ý nhỏ, đó là "tự kỷ" không phải là trạng thái - mà là bệnh bẩm sinh. Các bé tự kỷ sinh ra gần như không tương tác với mọi thứ xung quanh mình (cụ thể hơn thì google, mình không rành chuyên môn); nên chúng ta cần phân biệt rõ ràng, tránh hiểu lầm không tốt...
    Còn "tự kỷ" trong chủ đề bài này có lẽ nó là "một cách chủ động hướng nội" chăng.
     
  5. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    À, đúng, thật ra tự kỷ là một chứng bệnh rất nguy hiểm. Trầm cảm cũng nguy hiểm không kém!
    Ở đây, mình dùng từ tự kỷ chỉ như là hội chứng "tự yêu bản thân" quá mức thôi í, mình bị nhiều vấn đề về tâm lý lắm, còn có cái chứng gì mà hình như là... à đúng rồi, "rối loạn ám ảnh cưỡng bức nữa", hihi.
    À, mình tự kỷ theo kiểu vừa hướng nội vừa hướng ngoại nha, mà điển hình và tiêu biểu nhất là cái chứng "nói nhiều, nói dai" và hay mất kiểm soát bản thân và không kiềm chế được cảm xúc của chính mình! À, bạn tưởng tượng mình như một ngọn lửa hoặc một quả bom nổ chậm cũng được, cũng đúng!
    Mình cần và đang học cách tiết chế mọi tình cảm, mọi thứ, mọi việc, mọi chuyện... Nhưng thật khó, thật sự khó, rất khó!
     
  6. Hnt21

    Hnt21 Mầm non

    Nghe như 'ái kỷ' nhỉ?

    Có 1 trick nhỏ để tiết chế cảm xúc nè: liên tưởng trạng thái cảm xúc đó với 1 đoạn nhạc / hình ảnh nhất định. Nhờ vậy, nó sẽ được điều chỉnh theo ý thích của mình.
     
    Trúc Quỳnh Đặng thích bài này.
  7. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm I

    Mình thì nghĩ vấn đề là có muốn kiểm soát, tiết chế hay không và có thấy được lợi ích từ việc kiểm soát cảm xúc hay không thôi. Bộ óc con người rất kỳ diệu mà, khi muốn thì sẽ được. Ví dụ như mình trước đây là người khá nóng tính, nhưng mình đã tự kiểm soát và thành 1 con người trầm tính, điềm đạm hơn rất nhiều qua việc thấy nóng tính có hại cho sức khỏe và suy nghĩ nóng tính sẽ làm mọi người nghĩ mình như "trẻ trâu", không nể mình và dễ bị người khác lợi dụng, khi mình nóng tính dễ lộ các điểm yếu của bản thân.
    Mình có quan điểm là khi con người thấy lợi ích rõ ràng và thiết thân thì sẽ tự điều chỉnh/làm được mọi thứ. Có thể mọi người không thay đổi được bản thân là do họ chưa có mất mát nào, chưa có bài học đau thương nào nên chưa có động lực thay đổi, cứ để vậy họ thấy vẫn ổn thì cứ vậy thôi.
     
  8. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    Khi một người có quyền chủ động cuộc sống của mình thì nói chung, nói hay làm gì cũng dễ dàng và thuận lợi hơn! Còn một người đã mất khả năng chủ động và kiểm soát cuộc đời mình ở tất cả mọi việc, mọi mặt... thì người đó, một, buộc phải thích nghi với hoàn cảnh sống đớn đau khắc nghiệt đó, hai, là tự đào thải và hủy hoại mình... Không có mất mát hay đau thương bởi đã quá bi thương rồi... Quan niệm, sống theo bản năng và làm mọi cách dù điên khùng nhất, chỉ để giữ được mình, giữ được mạng sống cho chính mình... thì dù có không tài giỏi hơn ai, dù có xù xì xấu xí, gai góc đến thế nào cũng tự hào là, À tôi đây còn chưa phạm tội ác nhất trong các tội ác: Hủy mình!
    À mà một là Hoàn toàn Hướng Ngoại.
    Hai là hoàn toàn hướng nội.
    Muốn vẫn có thể làm được, chỉ là lúc đó sẽ là câm lặng hoàn toàn và trơ lỳ tuyệt đối.
    Không có và không tồn tại khái niệm Nửa Vời! Đó là yếu điểm lớn nhất!
     
  9. Hnt21

    Hnt21 Mầm non

    Chắc bạn đang khổ sở lắm.

    Bạn đã từng cân nhắc chuyển sang nơi khác sống chưa? Môi trường mới, con người mới... tìm 1 nơi có sông, có biển... rồi chiều chiều đi làm về phóng vù ra đấy ngắm hoàng hôn.

    Cỡ 1, 2 tháng đầu, buổi đêm cơ bản là dành cho việc khóc. Nhưng mà từ sau đó trở đi sẽ có cảm giác gì đó gợi lên niềm muốn sống. Yên bình lắm.
     
  10. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    Mình không thuộc về bất cứ thế giới nào của cuộc sống muôn màu này đâu. Không có và không tồn tại dù chỉ là một góc nhỏ của một thế giới nào đó mà mình có thể len lỏi vào và hoàn toàn thuộc về. Mình chỉ là một ngôi sao nhỏ lẻ loi bị mắc hạn ở thế gian này thôi. Khi nào hết hạn bị đày ở chốn nhân sinh này, được ra đi, được hòa với trời xanh, mây trắng, với gió với cây với hoa lá, với thiên nhiên... Thì lúc đó mình mới được trở về chính thế giới, nơi mình thuộc về!
     
  11. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    À mình hiện tại không khổ sở gì hết mà!
    Chỉ là... Hơi khó trong một việc hơi bất khả thi thôi... À không phải việc thay đổi mình đâu nhé. Thay đổi còn dễ hơn việc này. Hihi. Nói chung là trong đời mình có ba lời nguyền không nên phạm phải, mình dù biết, cũng để mình đâm đầu vào cả ba... Nên hơi đang loay hoay để tháo, để gỡ và thoát ra khỏi được các hệ quả không hay của ba lời nguyền trót mắc phải vào thôi à. Khi nào hoàn toàn thoát được ra hẳn chúng rồi thì mình lại hoàn toàn ổn và okie thôi. Lại hoàn toàn phơi phới và yêu đời, vô tư í mà!
    À, cái chuyện chuyển hay thay đổi chỗ ở thì thôi dẹp đi nha! :D Hơm có được đâu à. Bất khả thi. Vô cùng bất khả thi. Haha. Mà mình thích nơi mình đang sống mà. Yên tĩnh. Thoáng mát. Trong lành lắm. Người nhà quê mà bạn. Thanks bạn nhiều nhé. Không viết nhảm nữa để tránh làm ảnh hưởng tới các topic khác nha! Hihi.
     
  12. Hnt21

    Hnt21 Mầm non

    Những vấn đề mà chạm tới được những cảm xúc mạnh đến thế này, theo mình đoán, là liên quan đến con người.

    "Mà mình thích nơi mình đang sống mà. Yên tĩnh. Thoáng mát. Trong lành lắm"
    => Nguyên cả 4 câu của bạn chỉ là nói về cảm xúc với thiên nhiên thôi à. Sẽ có nhiều nơi khác đem lại cho bạn cảm giác này.

    Hoặc vẫn ở nơi cũ nhưng có cách để tránh xa được người cần tránh là cũng OK rồi. Mục đích của việc chuyển chỗ cũng chỉ có vậy thôi à.
     
    Trúc Quỳnh Đặng thích bài này.
  13. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Chị Quỳnh mến, vẫn có rất nhiều người cùng thế giới với chị và họ đã làm nên những kỳ tích lớn lao, đem lại nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, làm cả thế giới nể phục.
    Em hi vọng chị sẽ có cái nhìn tươi vui hơn vì dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn thế nào thì chị vẫn đang làm được nhiều việc tốt đẹp cơ mà.
    Nhiều lúc đối với người thân yêu, mình chả cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần sống an yên và cười thật vui, làm mọi người vui lây, thì đã là sống có ích rồi.
    Ai cũng có những khó khăn riêng của bản thân để vượt qua hàng ngày và người ngoài không ai có quyền phán xét những khó khăn của người khác, chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ đang khó khăn thế nào và vượt qua chúng ra sao. Em hi vọng chị sẽ chọn cách tích cực nhất để vượt qua những thử thách của bản thân mình.
    Thay vì nhìn vào nỗi đau của bản thân để cứ cảm thấy đau đớn hoài thì hãy nhìn ra cuộc sống để thấy có những những người bất hạnh tới mức họ chỉ cần sống thôi không cần điều gì khác.
     
  14. Hnt21

    Hnt21 Mầm non

    Sao chuyện này lại là nhảm được nhỉ?
    Đây mới là chuyện quan trọng, đáng lắng nghe hơn cả.
    Bạn nói thêm chút nữa đi, nói hộ cho những bạn khác đang vướng mắc trong hoàn cảnh tương tự nữa.
    Có ai thấy bị làm phiền giơ tay cái mình coi nào?
     
  15. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm I

    Giơ tay nghe nói tiếp nào cute_smiley18
     
    Trúc Quỳnh Đặng thích bài này.
  16. Yêu thương. Chúng ta là loài động vật cần được yêu thương và muốn được chia sẻ lòng yêu thương của mình.
    Thay vì yêu thương bản thân, hãy ban phát tình yêu thương đó cho người khác.
    Tôi còn nhớ, 25 năm về trước, tôi ghé thăm trường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng). Một thiếu niên ngơ ngác sợ sệt (lúc đó tôi sợ người khuyết tật) đến sinh hoạt với họ, hát cùng họ, ăn cùng họ, ngủ trưa cùng họ, nắm lấy tay họ, cư xử với họ như những anh những chị những em của mình. Họ... Sinh ra đã phải sống trong bóng tối... Tôi... Thương họ. 13-14 tuổi, biết gì mà thương? Nhưng cái nắm tay của họ... Nó trọn vẹn một khát khao tình thương và khi tôi đưa tay ra "dạ em đây" tôi cảm nhận được tình thương của mình đã trao trọn vẹn cho họ.
    Cái nắm tay... Họ nhớ tay từng người, không lẫn lộn. Họ... Vui, tôi khóc .
    Tôi biết được Tình Thương từ đó.

    Bạn thân mến. Chúng ta không phải "Sống và còn sống" Mà chúng ta "Phải sống sót và phải Sống Tốt".

    Bước ra, bước đi và làm những điều mà mình chưa bao giờ làm.
    Có bao giờ bạn nghĩ "Kẻ thù của chúng ta là chính là con người tiêu cực của chúng ta" hay không? Ngoài kia có lẽ ai đó đang cần tình yêu thương của bạn ^.^
     
  17. gentlemagic

    gentlemagic Lớp 3

    Sau động từ "yêu thương", "giúp đỡ" là động từ đẹp nhất.
    After the verb "to love,", "to help" is the most beautiful verb in the world.
    -Bertha von Suttner-

    Em có yêu bản thân mình không?
    Nếu có thì làm tình địch với anh nhá!
    Nhà em có bán rượu không?
    Mà nói chuyện với em anh say quá!
    -nhạc trẻ-
     
  18. Vẫn ngẩng đầu bước đi kiêu ngạo
    Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên
    Trên trời cao ta là vì sao lẻ
    Dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn
    Buồn ơi nếu mày là vật chất
    Thì tao là kẻ giàu nhất thế gian
    (những câu thơ này hình như là của nhà thơ Bằng Việt)
    Hãy trân trọng bản thân mình nhá bạn và cảm nhận vẻ đẹp xung quanh ta. Chúng ta không hề đơn độc, thực sự là vậy!
     
    Trúc Quỳnh Đặng and utitgg like this.
  19. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Ngôi sao ⭐ cô đơn! Thành viên BQT

    Góc góp nhặt yêu thương!
    Một buổi chiều tà hoàng hôn dần tắt nắng, ta nghe lòng da diết một nỗi nhớ mênh mang... Khúc Thụy Du vang lên khắc khoải, một bản nhạc Trịnh ngân nga nao lòng... Tôi nhớ Anh, hỡi người xưa cũ nay đâu... Người nơi đâu biết đâu mà tìm, mà còn gặp gỡ tương ngộ hội kiến... Khắc khoải, da diết, day dứt...
     
    Trần Hoàng Huy and Natsumi like this.
  20. The Pain

    The Pain Mầm non

    Em hay bị Buồn, cứ dặn lòng suy nghĩ tích cực lên được vài hôm rồi lại đâu vào đấy, không thể nào thoát ra được. Có phải em bị tâm thần rồi ko ạ ? Em cứ như đang chết dần dần vậy ! Lúc nào cũng buồn, cư xử thì ngu xuẩn ! Còn cả thấy Crush vui đùa với ai đó em lại thấy đau đau kiểu gì ấy? Em buồn quá !...
     

Chia sẻ trang này