Đang dịch R Two-way street - Lauren Barnholdt

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    [​IMG]

    Two-way street

    Tác giả: Lauren Barnholdt

    Người dịch: mim ([email protected])

    Nguồn: TVE
    Chào cả nhà.

    Mình đang tập tành dịch truyện. Mình thấy truyện teen Two way street của Lauren Barnholdt cũng dễ thương nên định bắt đầu. Không biết trong diễn đàn mình có ai dịch truyện này chưa ạ?

    Cảm ơn mọi người :D
     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Courtney

    Chuyến đi

    Ngày Đầu Tiên, 8:07 sáng.

    Tôi là kẻ phản bội của thế hệ trẻ. Thật đấy. Tất cả những gì chúng ta nghe ngày nay là phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và đứng trên đôi chân của chính mình, giờ thì hãy xem những gì tôi đã làm này. Trường hợp của tôi đúng là một trong những câu chuyện đời thực như thế này ở Tuổi mười bảy: “Cuộc Sống Của Tôi Xoay Quanh Một Chàng Trai! Giờ Thì Tôi Ân Hận!” Dĩ nhiên, câu chuyện không có tí cảm xúc nào giống các mẩu chuyện trước kia của người ta, kiểu như, “Tôi Cặp Với Một Chàng Ngố Không Sex”, nhưng dù sao nó cũng quan trọng.

    “Con sẽ ổn thôi”, mẹ vừa nói vừa khuấy cà phê ở bồn rửa. “Thực ra, con đang cư xử hơi buồn cười đấy”.

    “Buồn cười? Con mà cư xử buồn cười?” Sao mẹ có thể nói vậy? Mẹ có bị mất trí không? Hoàn toàn không có gì buồn cười khi khó chịu vì phải đi với người yêu cũ, khi nói rằng người yêu cũ làm tim bạn tan nát và bỏ rơi bạn vì vài đứa con gái hư trên mạng. Mặc dù thực sự không thể nói rằng tôi biết rõ nhỏ đó là gái hư. Nhưng tôi khá chắc nó là đứa như thế. Ý tôi là, gạ gẫm tụi con trai qua mạng? Tôi cho là chỉ có các cô li dị chồng, mấy người mà cố chỉnh sửa ảnh của mình để trông trẻ trung và mi nhon hơn mới làm vậy thôi. Chưa kể đến việc HẮN TA nghĩ gì nữa? Một gã mười tám tuổi, một gã có thể có được bất kỳ cô nàng nào mà phải theo trò hẹn hò trên mạng ư? Nhưng có thể đó mới chính là vấn đề của các chàng trai đào hoa muốn gì đươc nấy. Một cô chưa bao giờ là đủ cả.

    “Mẹ không nói con buồn cười. Mẹ nói con đang hành động buồn cười thôi”.

    “Chẳng có gì khác nhau,” tôi chỉ ra. “Cũng giống như khi ai đó nói mẹ hành động như kẻ lừa lọc, đó bởi vì mẹ đang lừa lọc. Có nghĩa mẹ là kẻ lừa lọc”. Giống Jordan vậy. Dù tôi ngờ rằng hắn không phải là tên lừa lọc, vì hắn chia tay tôi trước khi bắt đầu hẹn hò với Cô người yêu trên mạng, nhưng trong tâm trí mình, tôi vẫn nghĩ hắn như thế. Nếu không thì hắn chỉ cần gặp những cô gái hắn thấy thích hơn, và việc đó sẽ không gây kích động như vậy.

    “Courtney, con đã nằng nặc xin đi chuyến này cho bằng được”, mẹ nói.

    “Thì sao ạ?” Đó là lý do biện minh hùng hồn mà mẹ đã nói tôi cư xử buồn cười à? Mẹ đang đùa sao? Tụi teen lúc nào chả nài nỉ van xin cho cả đống thứ - khuyên mũi, hình xăm chữ “Kẻ thô lỗ”. Chưa bao giờ có ý tưởng nào gọi là hay ho. Bố mẹ tôi chính là tiếng nói của lý trí, lúc nào cũng hướng tôi đi đúng đường. Rõ ràng họ đã bị mất trí khi đồng ý kế hoạch này ngay lập tức. Ý tôi là, tôi đã nghĩ gì thế nhỉ? Lên kế hoạch lái xe hàng ngàn dặm đến trường đại học với một gã trai hàng tháng trời trước ngày đi? Mọi người đều biết thời gian trung bình của một mối quan hệ thời trung học còn ngắn hơn một tập phim TRL*.

    “Mẹ là mẹ mà”, tôi nói. “Mẹ phải biết đó là một ý tưởng tồi tệ.” Tôi hy vọng mẹ sẽ thấy có lỗi khi đồng ý về chuyến đi, nhưng bà không mảy may có cảm giác này.

    “Ôi, thôi mà,” mẹ vừa nói vừa đảo mắt. “Sao mẹ biết được con với nó sẽ chia tay. Mẹ đâu phải thầy bói. Mẹ cũng không hề biết thói quen ‘chat room’ trên mạng.”

    “Đó không phải là CHAT ROOM,” tôi nói. “Đó là trang MySpace.” Thời nay ai mà phí thời gian trong ‘chat room’ nữa. Dù vậy tôi vẫn không hiểu nổi tại sao vài cô gái cứ muốn hẹn hò Jordan trên trang MySpace. Bài hát hắn chọn trong mục profile là “Tối nay say bét nhè nào” của Afroman.

    “Đúng vậy,” mẹ vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê. Bố mẹ luôn cố dạy tôi vài điều. Họ không nghĩ rằng việc cần làm là trả hơn năm trăm đô la cho một chuyến bay vào phút chót từ Florida đến Massachusetts khi tôi nài nỉ được lái xe. Hơn nữa, mẹ nghĩ rằng toàn bộ chuyện này là kiểu lo lắng điển hình của ‘tuổi teen’, giống như những tình huống trên phim truyền hình được giải quyết trong vòng nửa giờ một cách bi hài. Bạn biết đấy, kiểu như một cô gái bị đá, đến cuối ‘show’ lại nhận ra tốt hơn hết mình nên dứt khỏi anh ta, rồi lại dính với vài anh chàng quyến rũ khác đáng yêu hơn, trong khi gã đã làm trái tim mình tan vỡ thì rốt cuộc lại đơn độc, hắn ước gì có lại được mình. Đó là điều hoàn toàn không xảy ra. Thực tế, nó xảy ra cho đối phương. Jordan có cả đống trò vui với cô nàng MySpace, trong khi tôi chính là đứa ngồi một chỗ và ao ước có được hắn ta.

    Tôi thở dài và nhìn ra cửa sổ nhà bếp, tìm chiếc TrailBlazer của Jordan. 8:07 rồi, lẽ ra hắn phải có mặt lúc 8h cơ, rồi tôi cho rằng:

    a) Hắn đến muộn

    b) Hắn là thằng cà chớn, dám cho tôi leo cây

    c) Hắn gặp một vụ đâm xe khủng khiếp và qua đời.

    Đáp án có vẻ thích hợp nhất là A. (Chúng tôi đến buổi khiêu vũ cùng nhau, chiếc limo nằm trên lối đi thêm cả nửa giờ đồng hồ. Vào cuối buổi khiêu vũ, chúng tôi phải trả phí thêm giờ. Hắn-nói rằng: bố mẹ hắn-đã trả chi phí rồi, nhưng vẫn phải trả thêm thôi.) Mặc dù tôi nghiêng về đáp án C hơn. Thôi được rồi, có thể bỏ qua phần qua đời. Chỉ là, kiểu như một cái chân gãy hay bộ phận nào đó. Ý tôi là, bố mẹ hắn đối xử với tôi rất dễ thương và tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu họ mất đi đứa con út của mình. Ngay cả khi hắn là tên nói dối và kẻ lừa lọc.

    “Con có muốn uống một chút cà phê không?” mẹ tôi hỏi, thật buồn cười vì mẹ biết tôi đâu có uống cà phê. Cà phê làm chậm quá trình phát triển. Tôi chỉ cao có 5,2 bộ, và vẫn kiên trì hy vọng cao được vài inch nữa. Mà tôi đã đủ căng thẳng rồi. Nhồi nhét cafêin vào cơ thể hoàn toàn không phải ý kiến hay.

    “Không ạ, cảm ơn mẹ”. Tôi nói rồi nhìn ra cửa sổ lần nữa. Cảm giác cổ họng như nghẹn lại nhưng tôi cố lờ đi. Hắn sẽ không cho tôi leo cây, đúng không? Ý tôi là, điều đó thật tệ. Mặc dù nếu hắn làm vậy, hiển nhiên là tôi sẽ không đi chung với hắn nữa. Thật tuyệt vời. Nếu hắn cho tôi leo cây, bố mẹ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua vé máy bay đến Boston cho tôi. Mà lẽ ra họ phải để tôi mua vé từ lúc đầu rồi.

    Tôi hít sâu một hơi. Chỉ có 3 ngày thôi. Tôi có thể chịu được, phải không? Ba ngày chẳng là gì cả. Ba ngày… Tôi vắt óc, cố nghĩ đến những dịp chỉ kéo dài trong ba ngày. Kỳ nghỉ Giáng Sinh! Kỳ nghỉ Giáng Sinh kéo dài đến mười ngày và luôn trôi qua rất nhanh. Ba ngày chỉ bằng một phần ba chứ mấy.

    Hơn nữa, tôi đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Ý tôi là, về chuyến đi ấy. Vậy thì, mỗi một giây trôi qua, chúng tôi sẽ phải làm thứ gì đó.

    Dĩ nhiên, kỳ nghỉ Giáng Sinh rất là thú vị. Còn chuyến đi này thì sẽ đau khổ lắm đây.

    Bố đang đi vào bếp, ông mặc bộ com lê xám và đang uống protêin lắc. Ông đang lẩm bẩm một ca khúc của Shakira. Bố tôi thích nhạc pop. Thật kỳ cục. Vì bố gần năm mươi rồi. Tôi nghĩ rằng bố ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chứng khủng hoảng tuổi trung niên vì dạo này ông hay mua những bộ quần áo lạ đời. Tôi ngờ rằng ông còn dùng kem làm sạm da vì nhìn ông hơi rám nắng.

    “Chào con”, ông nói, tiến về phía mẹ tôi đang ngồi ở bàn bếp và đặt một nụ hôn trên trán bà. Ông mở chạn và lôi ra một hộp ngũ cốc. “Chào bố”, tôi lẩm bẩm, chẳng biết sáng nay có gì tốt đẹp nữa.

    “Chuẩn bị đến trường xong hết chưa?” Bố mỉm cười hỏi tôi.

    “Dạ, xong xuôi rồi”. Tôi nói, cố không làm giọng mình giống một con nhóc hỗn xược. Bố có cách nhìn nhận những chuyện tan vỡ tuyệt hơn mẹ nhiều. Ông bỏ ra hàng giờ đồng hồ làm tôi phấn chấn hơn bằng việc an ủi rằng tôi sẽ gặp ai đó tốt hơn, rằng trên đời còn nhiều người tốt lắm, người đó sẽ chẳng giống Jordan đâu, vv.v. Rồi ông mua cho tôi chiếc Ipod mới và hàng đống quần áo đi học. Ông còn giúi cho tôi bản copy quyển Chàng Trai Đó Không Dành Cho Bạn, tôi đoán ông nghĩ việc này có tác dụng. Thật sự quyển sách đó có tác dụng, vì nó nói về việc bạn không nên nguôi ngoai khi một gã không còn muốn ở bên bạn. Mặt khác, nhận ra người mình thích “chỉ là không cần em” thì chẳng tốt cho lòng tự trọng của con người. Thêm nữa, khi tôi đọc vài đoạn cho bạn tôi, Jocelyn, nghe một lần, nó cắt ngang và nói, “Thật ra, nếu cậu cần một cuốn sách như vậy để thấy rằng hắn ta chỉ là không cần cậu, có lẽ cậu không phải là kiểu người thực tình muốn cho qua mọi chuyện.” Nó không cần cố sức để chỉ đích danh tôi, nhưng còn ai vào đây nữa.

    “Jordan chưa đến à?” bố hỏi, đổ sữa lên ngũ cốc.

    “Dĩ nhiên là chưa,” tôi đáp. “A, nếu cậu ấy không đến thì sao ạ?”

    “Con nghĩ nó sẽ không đến à?” bố tôi ngước lên hỏi. “Sao nó không đến chứ?”

    “Con không biết.” Tôi nói. “Nhưng nếu cậu ấy không đến thì sao?” Hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Không đời nào bố hoặc mẹ có thể chở tôi, hay muốn lái xe cả. Thậm chí tôi cũng sẽ không khó chịu gì về số tiền mà bố mẹ bỏ ra mua vé máy bay vào phút chót, tại họ bị chập mạch mới cho phép tôi đi như vậy ngay từ đầu.

    “Thì sao ạ?” tôi kiên trì.

    Chẳng ai trả lời cả, tiếng sỏi kêu lạo xạo ở lối xe chạy đã truyền qua cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài, tia sáng hắt ra từ kính chắn gió của chiếc TrailBlazer đập vào mắt tôi.

    Tiếng ầm ầm của vài bản nhạc rap lố bịch phát ra từ chiếc xe càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi ghét nhạc rap. Thậm chí Jordan còn không nghe rap bình thường, như Z-Jay hay Nelly. Hắn nghe rap “máu lửa”. (Từ của hắn, không phải của tôi. Tôi chưa bao giờ dùng từ “máu lửa” trong đời mình. À, cho đến lúc này, mà cũng là trích dẫn của Jordan.)

    Tôi lờ đi cảm giác khác thường trong dạ dày và chạy ra ngoài để có thể hét vào mặt hắn vì đã đến muộn. “Cậu đã ở đâu đấy?” Tôi gặng hỏi khi hắn bước ra khỏi xe.

    “Tớ cũng vui khi gặp cậu.” Hắn cười. Hắn mặc quần soóc nâu có túi và áo T-shirt hiệu Abercrombie màu xanh hải quân. Mái tóc đen của hắn còn ướt, chứng tỏ hắn vừa mới ra khỏi nhà tắm, có nghĩa là hắn cũng vừa mới thức dậy.

    “Tớ xin lỗi. Tớ phải sắp xếp đồ đạc, sau đó tìm cho ra bố mẹ để nói lời tạm biệt.”

    Sắp xếp đồ đạc? Ai mà đợi đến ngày khởi hành mới bắt đầu xếp đồ không? Đồ đạc của tôi được thu xếp cả tuần rồi, chất gọn gàng ngoài cửa phòng ngủ cho đến khi tôi chuyển hết vào nhà bếp sáng nay. Ý tôi là, văn phòng nhà ở gửi cho chúng tôi một bản danh sách. Về những món cần mang theo. Dám cá là Jordan chẳng có bản nào. Không như tôi quan tâm. Nếu hắn muốn ngủ trên một tấm đệm trống trơn, dơ bẩn, đầy vết ố vì đã quên mua tấm ga cỡ lớn thì tôi cũng chẳng hề gì. Tôi đã hết với hắn rồi. Chính tôi, đã kết thúc với hắn. Là lá la.

    "Cậu có nhận được email tớ gửi không?" Tôi hỏi hắn. Ba ngày trước tôi gửi hắn bản copy về kế hoạch hành trình. Bức thư rất ngắn, với hàng tựa chỉ đơn giản là "Kế hoạch" và nội dung là, "Jordan, tập tin đính kèm đây, hãy đọc bản copy về kế hoạch chuyến đi của chúng ta. Thân mến, Courtney." Tôi thực sự tự hào về nó. Ý tôi là bức thư ấy. Vì nó khá ngắn và lạnh nhạt. Dĩ nhiên, tôi và Jocelyn đã mất hai giờ đồng hồ để có thể diễn đạt hoàn hảo, nhưng Jordan không hề biết điều đó. Chắc hắn nghĩ rằng tôi quá nghiêm trọng khi soạn những bức thư dài, hay chơi trò email qua lại. Hắn chưa hề hồi âm. Rõ ràng là do tôi quá lạnh lùng. "Bức thư về chuyến đi?" Hắn nhíu mày. "À, chắc vậy."

    "Cậu nghĩ vậy?" tôi hỏi.

    "Court, cậu không thể lên kế hoạch cho mọi thứ đúng giờ được," hắn nói. “Luôn có những trở ngại”. Hắn đẩy nhẹ chiếc kính mát nãy giờ nằm trên đầu xuống.

    “Tốt, sao cũng được,” tôi nói. May thay, tôi có ba bản copy về kế hoạch hành trình cùng những hướng dẫn cụ thể của MapQuest được in ra và kẹp lại. Tôi sẽ đưa cho hắn một bản để tham khảo. Tôi bắt đầu đi vào nhà, và Jordan do dự.

    "Cậu có định giúp tớ khuân đồ không?" tôi hỏi.

    "À, ừ, chắc chắn mà." Tôi nhướng mày. "Dĩ nhiên," hắn lặp lại chắc nịch. Hắn theo tôi vào nhà, và tôi có thể nói rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào mông của tôi. Đồ hư hỏng.

    "Jordan", bố tôi gật đầu chào. Jordan gật đầu lại nhưng không nói gì cả. Tôi mong là hắn sẽ sợ bố. Nếu hắn không sợ, thì hắn nên sợ. Bố tôi thuộc dạng người to lớn. Không phải khẳng khiu kiểu Jordan hay bất kỳ ai khác. Thực tế, là ngược lại. Hắn thực sự có cánh tay đáng kinh ngạc—Ui. Tôi sẽ không nghĩ về những lời dối trá, lừa lọc, về cái thân hình không-bao-giờ-đúng-hẹn, về cánh tay hay bất kỳ thứ gì của Jordan nữa.

    “Có háo hức đến trường không?” mẹ tôi hỏi lịch sự. Tôi vui mừng khi thấy mẹ nén giọng lại. Khi Jordan và tôi còn bên nhau, mẹ cực kỳ tử tế với hắn. Có thể mẹ ép được tôi tiếp tục chuyến đi này, nhưng thấy rõ là mẹ đặt lòng trung thành ở đâu rồi đấy. Tôi hy vọng Jordan không thoải mái. Tôi mong hắn lúng túng. Tôi mong là—“Có ạ,” hắn nói. Xạo trắng trợn. Có thể hắn chẳng quan tâm gì, tất nhiên rồi. Ý tôi là, hắn còn chẳng thèm làm theo cái danh sách xếp đồ.

    “Bất kỳ thứ gì”, tôi nói, đưa tay day thái dương như thể mình không chịu đựng nổi. “Cậu có thể khuân đồ ra xe không? Tớ không muốn chúng ta bị trễ hơn phút nào nữa đâu.” Tôi trao cho Jordan ánh nhìn sắc lẻm, mà hắn lờ đi, rồi chỉ cho hắn đồ đạc của tôi, đống đồ được xếp gọn thành chồng trên nền bếp.

    “Chúa ơi, Court,” hắn nói, mắt nhìn vào đống đồ. “Cậu biết mình chỉ đi có bốn năm thôi, đúng không?” Tôi lờ tịt hắn và lôi ra khỏi túi bản copy kế hoạch chuyến đi.

    “Chúng ta trễ rồi,” tôi nhăn mặt. Lẽ ra chúng tôi đã khởi hành từ hai mươi phút trước. Dù nếu không dừng ăn trưa và cứ thẳng tiến, chúng tôi có thể bù lại thời gian. Còn nữa, chẳng hay chút nào nếu khởi hành trễ. Tôi đã tính đến chuyện kẹt xe và những tình huống bất ngờ, nhưng vẫn còn. Đây không tính là một tình huống bất ngờ. Một tình huống bất ngờ là sự việc gì đó bạn không thể tránh khỏi. Đây là một tình huống hoàn toàn có thể tránh được.

    Jordan tiến đến, nhấc một chiếc túi trong đống đồ đang nằm dưới nền nhà gần chân tôi, và nó sượt qua ngón chân tôi.

    “Á!” tôi kêu lên, nhảy lùi lại.

    “Nhìn đi. Tớ đang mang xăng đan.”

    Hắn mỉm cười. “Xin lỗi cưng.” Hắn xoay người và hướng về chiếc xe trước khi tôi mở miệng. Tôi hít thở sâu. Tôi sẽ không bắt đầu giao chiến với hắn. Không đời nào. Nếu tôi bắt đầu giao chiến, hắn sẽ biết hắn đang tiếp cận được tôi, mà tôi không thể để cho điều đó xảy ra. Điều cuối cùng tôi cần là khiến hắn nghĩ tôi buồn vì bị hắn đá. Tôi đã trải qua hai tuần quyết tâm cho hắn thấy tôi không quan tâm, và bây giờ tôi không định làm rối mọi chuyện lên. Dĩ nhiên, giả vờ bạn không quan tâm đến ai đó khi người ta ở cách xa mình thì sẽ dễ hơn, nhưng tôi có thể làm được. Chỉ cần huy động tất cả sự tự chủ của mình. Gỡ bỏ và thoát ra là châm ngôn mới của tôi.

    Nhận thấy tim mình đang đập ở mức bất bình thường, tôi hít một hơi sâu nữa. Mình có thể làm được, tôi tự nhủ. Tôi bắt đầu nghĩ đến những chàng trai nóng bỏng mà mình sắp được gặp ở trường đại học. Những chàng trai đọc sách triết học và uống cà phê. Những chàng trai biết thưởng thức âm nhạc thực sự, như Mozart, Andrea Bocelli và thậm chí cả Gavin DeGraw. Gì cũng được trừ nhạc rap. Điều đó làm tôi thấy khá hơn, nhưng chỉ được trong một giây. Vì, hãy đối diện với sự việc—dù bao lần tự nhủ mình đã kết thúc với ai đó rồi, thì trái tim bạn luôn biết sự thật.
    (* Phim Total request live, một sêri phim truyền hình trên MTV)

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Chuyến đi

    Jordan

    Ngày Đầu Tiên, 8:37 sáng.

    Không thể hiểu sao Courtney lại mặc quần áo chật như vậy. Các cô gái thường mặc váy cotton ngắn màu hồng với áo tank-top bó khi lái xe đường trường à? Tôi xem bộ phim Crossroads dở hơi của Britney Spears rồi, mà tôi nhớ là các nàng trong phim đâu có mặc quần áo khêu gợi như vậy. Họ mặc áo T-shirt và quần thể thao. Có phải Courtney đang cố làm tôi mất trí không? Có phải cô ta định cư xử như một bà già khó tính miết luôn không? Đến trễ không phải là lỗi của tôi. Tôi phải xếp đồ, việc mà bạn nghĩ là dễ dàng ấy—chỉ cần quăng mớ quần áo, máy tính, đĩa CD vào va li, đúng không? Sai bét. Mất thời gian vô cùng. Mà tôi đã cố làm nhanh rồi—Tôi còn không chải đầu, một sự hy sinh lớn lao. Khi tóc khô thì trông tôi như Seth Cohen hay thằng chết giẫm nào đó.

    Điện thoại reng khi tôi đang khuân đồ của Courtney ra cốp xe, cố không nghĩ đến ba ngày tới.

    Tôi ấn nút nghe mà không cần xem ai gọi.

    “Nghe,” tôi nói, nhấc cái túi màu hồng có quai dài vào cốp xe. Cô ta đựng cái quái gì trong túi thế? Cảm giác nặng ngàn cân.

    “Ê”, gã bạn chí cốt, B.J. Cartwright, nói, nghe như vừa mới tỉnh giấc, ngạc nhiên quá. Giọng B.J. chẳng bao giờ nghe như mới thức dậy. Đấy là do hắn luôn vừa mới tiệc tùng xong, say bí tỉ, hay chuẩn bị ngà ngà.

    “Ừ”, tôi đáp, ngồi xuống sàn cốp xe đang để mở. “Gì đấy?”

    “Tin nóng, bồ tèo,” hắn nói, giọng nghe lo lắng. B.J. luôn có tin nóng. Thường là liên quan đến vài cô nàng hắn muốn đá, nhưng là vài tháng trước rồi, hiện hắn đang hẹn hò với Jocelyn, bạn Courtney. Hắn vẫn là tên buôn chuyện khoác lác nhất mà tôi biết, và một trong những bí mật quan trọng nhất là hắn vừa ký kết với tờ Us Weekly.

    “Đó là lý do cậu dậy sớm vậy à?”

    “Hả? Ồ không, tớ còn chưa ngủ,” hắn nói.

    “Cậu thức cả đêm?” Tôi hỏi, liếc nhìn đồng hồ. “Chín giờ sáng rồi.”

    “Bồ ơi, bữa tiệc kéo dài đến bốn giờ sáng,” hắn nói. “Sau đó tụi tớ đi ăn sáng. Cậu đã lỡ mất thời gian khoảng thời gian tuyệt vời.”

    Bữa tiệc tối qua là cuộc vui cuối cùng, là lời chia tay trước khi mọi người rời trường trung học, dịp người ta thường làm vào cuối tuần. Tôi ở đó một lúc, nhưng rời đi trước khi bữa tiệc trở nên cuồng nhiệt. Tôi biết mình phải dậy sớm sáng nay để không làm mất thời gian của Courtney nếu đến trễ. Nhìn xem bây giờ mọi chuyện ổn đến mức nào.

    “Vậy tin nóng gì?” Tôi hỏi.

    “Tin về Courtney,” hắn đáp, và tôi nghe dạ dày mình quặn lại.

    “Chuyện gì về Courtney?” Tôi nói. “Nó dính với thằng Lloyd rồi,” B.J. trả lời, và tôi nuốt xuống khó nhọc. Lloyd là bạn tốt của Courtney, là thằng khốn mà nghe đâu Court yêu đương từ hồi lớp bảy. Chà, cho đến khi cô nàng gặp tôi. Cho là ngay khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cô nàng không còn tí cảm xúc nào với hắn nữa. Hoặc đó là cô nàng nói vậy thôi.

    “Sao cậu biết?” tôi hỏi, không chắc mình muốn nghe chuyện này không.

    “Julianna Fields nói, nó nghe thằng Lloyd kể.”

    “Lúc nào?”

    “Không chắc,” B.J. đáp. “Tối qua nó chưa nói chuyện này. Sau buổi tiệc, khá trễ. Rồi, ừm, thằng Lloyd đã viết vài dòng trên MySpace của Courtney tối qua.”

    “À, sao cũng được”, tôi nói, rồi đứng lên, chất mấy cái túi còn lại ra sau xe, đóng sầm cốp lại.

    “Courtney có thể làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn.”

    “Cậu ổn chứ?”

    “Tớ ổn,” tôi nói dối. “Cảm ơn đã cho tớ biết.”

    “Tuyệt,” B.J. nói. “Gọi tớ sau nhé.”

    Tôi tắt máy và hít sâu một hơi. Sao cũng được. Đâu có gì ghê gớm. Ý tôi là, tôi chia tay với cô ấy. Tất cả những gì cần làm là sống sót qua ba ngày tới. Ba ngày chẳng là gì. Ba ngày chỉ bằng một nửa của kỳ nghỉ xuân. Năm nay kỳ nghỉ xuân trôi qua vùn vụt. Nghĩ về kỳ nghỉ xuân làm tôi bắt đầu nghĩ về các dịp lễ, về Courtney và tôi ở Miami, khi cô ấy mặc đồ bơi, và những chuyện xảy ra trên bãi biển…Ngừng lại. Tôi tự nhủ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

    Tôi hít một hơi nữa, khi tôi quay lại thì bố Courtney đã đứng đó, tay này nắm cặp táp, tay kia cầm ly cà phê.

    “Chất đồ xong chưa?” ông hỏi, mỉm cười. Tôi cố cười lại, kìm nén ý muốn hạ ông một cú.

    “Coi như xong rồi ạ,” tôi nói. Cảm thấy hai tay đang siết lại thành nắm đấm, tôi cố duỗi chúng ra.

    “Mọi thứ đã xong xuôi rồi, phải không Jordan?”. Ông đứng gần đến mức tôi có thể nghe thoang thoảng mùi nước hoa cạo râu. “Bác không muốn chuyến đi này kết thúc tồi tệ và rồi Courtney bị quẫn trí trước ngày đầu năm học.”

    “Cháu cũng không muốn Courtney buồn,” tôi nói, sự thật là vậy. Những gì tôi không thêm vào là nếu bác không bị hâm thì Courtney chẳng có cơ hội tìm ra bất kì điều gì làm cô ấy buồn rầu ngay từ đầu.

    “Tuyệt,” ông nói, vỗ vào vai tôi như thể chúng tôi là những người bạn cũ. “Bác vui vì chúng ta đều muốn thế. Ông dọ ý tôi cả phút, tôi cũng nhìn lại không chớp mắt. “Bác định nói với nó, cháu biết mà.”

    “Vâng ạ,” tôi đáp, ngay cả khi ông mới tọng cho tôi vài lời giáo huấn ba tháng trước. Ông do dự cả phút, như thể còn muốn nói gì đó, hay đang chờ cho chắc là tôi sẽ không bật lại. Nhưng tôi không định làm thế. Không định làm ông an lòng. Hay phản kháng lại. Mà ông cũng chẳng cần bận tâm làm gì.

    "Đi bình an nhé", cuối cùng ông lên tiếng, rồi đi xuống lối đỗ xe.

    Khi ông đi khuất, tôi dựa lưng vào thành xe rồi thở sâu. Tôi vừa trải qua hai tuần phát ốm với sự thật là nếu không tại ông bố khó ưa của Courtney và nếu sự việc không thay đổi trong tích tắc, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Nhưng mà, chúng tôi không còn bên nhau nữa, và Courtney ghét tôi.

    Mà ai có thể trách móc cô ấy được? Courtney nghĩ tôi bỏ rơi cô ấy vì mấy nàng trên mạng. Nếu cô ấy biết sự thật, có lẽ còn căm ghét tôi hơn. Bởi sự thật là, Courtney và tôi chia tay vì một lý do khỉ gió mà cô ấy không biết, hy vọng suốt đời không biết luôn. Chẳng có nàng nào trên mạng cả. Tự tôi dựng chuyện thôi.

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Jordan

    Trước đây

    125 ngày trước chuyến đi

    9:02 tối

    Tôi lái chiếc TrailBlazer vào ngõ nhà B.J. và nhấn còi. B.J. tên thật là Brian Joseph Cartwright nhưng từ hồi lớp bảy mọi người bắt đầu gọi hắn là B.J. Khi đó chúng tôi hiểu ra “blow job” là gì và cho rằng cái biệt danh này nghe thật dí dỏm. Sau vài năm, cái tên chẳng còn mới mẻ gì nữa đối với mọi người trừ B.J. Hắn vẫn thích cái tên và không thèm trả lời ai, thậm chí cả giáo viên nếu được gọi bằng tên thật.

    B.J. ra khỏi nhà với bộ bodysuit màu xanh lá, đôi bốt màu xanh lá và chiếc mũ Leprechaun*. Tôi không quan tâm lắm đến việc hắn bận đồ gì, mà chú ý đến tốc độ di chuyển như rùa bò của hắn. Chúng tôi đang trên đường đến bữa tiệc của Connor Mitchell và tôi không muốn lỡ một giây nào.

    Hắn mở cửa xe (chậm chạp hết sức) rồi gieo người xuống băng ghế sau của chiếc xe.

    “Gì nhóc?” hắn hỏi, đóng sầm cửa và chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

    “Cái quái gì đấy?” tôi hỏi?

    “Sao?” Hắn bối rối.

    “Toàn bộ thứ quần áo yêu tinh này,” tôi nói, đảo mắt. Tôi chỉnh lại kính chiếu hậu và lái ra khỏi ngõ nhà B.J.

    “Tớ không phải là yêu tinh”, hắn khó chịu. “Tớ là một chú lùn”.

    “Cậu là chú lùn?” tôi nghi ngờ. “Cậu ăn bận như một yêu tinh. Giờ ai thèm gọi “chú lùn” nữa, họ gọi “những người thấp bé”. Tôi dời mắt ra đường và liếc nhanh hắn. Có khi nào hắn say rồi không?

    “Vậy thì, tớ là một người nhỏ bé”, hắn nói, giọng nghe dửng dưng. “Mà thật tình, ai thèm quan tâm? Chả có vấn đề gì.”

    “Vấn đề duy nhất là nó quá kỳ quái” tôi chậm rãi nói, không muốn làm hắn buồn, “vì đây không phải tiệc hóa trang nên tớ chẳng hiểu sao cậu lại mặc đồ như vậy.”

    “Không phải tiệc hóa trang à?” hắn hỏi, giọng bối rối. “Tớ tưởng Madison nói về việc sắp trở thành đội trưởng đội cổ vũ.” Hắn kéo cửa xe xuống. Thật là vô ích, vì điều hòa đang bật. Tôi không hiểu sao người ta lại kéo cửa xuống khi điều hòa đang mở, vì rõ ràng bên ngoài nóng hơn trong xe nhiều.

    “Không”, tôi nói, “Madision là đội trưởng đội cổ vũ. Sao cô ấy phải mặc đồ cổ vũ đến dự tiệc chứ?”

    “Cô nàng nói vậy!”

    “Cô ấy bảo không có thời gian thay đồ sau trận đấu, nên có thể mặc luôn đồng phục đến bữa tiệc.” Madision Allesio là nữ sinh tóc vàng học cùng với B.J. và tôi. Cô ấy cũng là lý do tôi đến bữa tiệc tối nay. À, đại loại vậy. Tôi sẽ đến, dù sao chăng nữa, vì Connor Mitchell nổi tiếng là người hay mang những điều điên rồ vào bữa tiệc. Năm ngoái, một nửa cư dân lớp mười để trần nửa trên trong hồ bơi nhà cậu ta. Mà Madision đang tán tỉnh tôi từ tháng trước, hôm qua là bạo dạn nhất, “Anh có định đến bữa tiệc của Connor không?” Thay vì vậy, cô ấy bảo, “Anh có định đến bữa tiệc của Connor không, rồi em có thể theo anh về nhà làm chuyện ấy?”, đại loại thế.

    “Tớ cóc quan tâm,” B.J. vừa nói vừa cười nhăn nhở. “Tớ mặc xác. Và tớ là một yêu tinh, cậu biết đấy, các yêu tinh luôn gặp may! Hô hô!”

    Hắn huơ huơ tay, điệu bộ trông rất hoan hỉ. B.J. luôn nói về việc cậu ta sẽ chơi bời xả láng như thế nào, trong khi thực tế thì chẳng gặt hái được gì cả.

    Chúng tôi nghe âm thanh của bữa tiệc trước khi đến nơi, một đống tạp âm của nhạc rap vọng đến. Jay-Z, 50 Cent, những thứ như vậy. Toàn kiểu học đòi. Tôi thích nhạc rap máu lửa của mình, không phải loại “top 40” vớ vẩn. Nhưng khi đã uống vài cốc bia, có vài cô nàng bên cạnh, tôi chắc mình sẽ thấy khá hơn.

    Nửa tiếng sau, tôi thấy bữa tiệc bắt đầu vãn dần. B.J vui đùa với tôi một chốc rồi biến mất vào đám đông nào đó sau khi làm trung tâm của bữa tiệc. Và tôi chẳng hình dung nổi cậu chàng đang ở đâu.

    Tôi ngồi trong phòng khách của Connor, đang định đứng lên đi lấy một ít bia thì thấy bàn tay ai đó bịt mắt mình.

    "Chào", một giọng con gái cất lên phía sau tôi. "Đoán xem ai đây?" Cô ta ngả vào người tôi, và tôi nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi có thể khẳng định đó là Madison từ mùi hương của cô ấy—gợi cảm, giống như bạn muốn cô nàng khỏa thân ngay lập tức í.

    "Không biết", tôi nói, giả ngốc. "Jessica?" Tôi không hề biết Jessica nào trong đời.

    "Không phải," cô nàng nói, cố làm cho giọng nghe như bị tổn thương.

    "Jenniffer, Jamie?"

    "Chẳng tên nào đúng cả."

    “Thua thôi,” tôi nói, đoạn giơ lên gỡ tay nàng ra khỏi mắt.

    Madison bĩu môi và đặt tay lên hông. “Madison đây!” cô nàng nói, cong môi lên. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn và áo dây hồng. Tôi cứ tưởng cô nàng mặc đồng phục cổ vũ, nhưng dù gì thì nhìn cũng rất gợi cảm. Mái tóc vàng óng đổ xuống lưng. Tất cả những gì tôi không thể làm là lôi cô ra và dong về nhà bằng chiếc xe tải của mình.

    “Aaaa, Madison à,” tôi nói. “Anh đang tìm em đấy.”

    “Không phải,” cô nàng nói, thở dài. “Anh thậm chí không biết đó là em.”

    Đấy là những gì làm tôi thấy phiền về những cô nàng như Madison. Họ nóng bỏng, họ có thể có được bất cứ chàng trai nào mình muốn, và họ dùng hầu hết thời gian vào việc bắt những gã trai nói rằng họ xinh đẹp. Chả có nghĩa lý gì. Giống như họ không muốn tin là mình xinh đẹp. Hay có thể họ thấy thú vị khi nghe mấy thằng con trai khen mình hết lần này tới lần khác.
    (Thêm vài lưu ý về những cô nàng như Madison: Họ có vẻ tuyệt để chơi bời, nhưng không phải kiểu để làm bạn gái. Chắc chắn, bạn sẽ phát chán khi nghe họ rên rỉ ỉ ôi rằng liệu bạn có thấy họ khêu gợi không, rồi bạn phải chuồn lẹ thôi. Thêm nữa, nếu hẹn hò với một nàng giống Madison, dám có nguy cơ bạn sẽ dần thích cô ta lắm, rồi rốt cuộc lại bị đá vì những gã trai khác, những người khen nàng xinh đẹp thế nào, vì nàng đã chán nghe từ bạn rồi. Mẹo là phải biết chơi đùa với cái tôi của họ để giữ họ bên mình, nhưng không được lạm dụng kẻo họ thấy nhàm. May quá, tôi là chuyên gia đây.)

    “Anh đang tìm em mà,” tôi lặp lại. Cố tỏ ra hờ hững và nhấp một ngụm đồ uống. “Em trông tuyệt quá.” Tôi nhìn lướt qua đám đông sau lưng cô nàng chứ không nhìn thẳng vào nàng.

    “Thật không?” nàng hỏi, trông khá hài lòng. Cô nàng xoay nhẹ người, và chiếc váy bị hất lên quanh đùi. Rất ư là rám nắng. Và thật sự, thật sự dài. Tôi cố không nhìn, biết rằng nếu để bản thân chú ý quá, tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc chơi. Đồ hoóc môn quỷ sứ.

    “Vậy mà em chẳng trả lời tin nhắn của anh trên Myspace,” tôi nói, cô nàng đỏ mặt. Tin nhắn cuối của tôi là về bờ môi cô khiêu khích như thế nào, và tôi không thể chờ để được hôn.

    “Em chẳng nhận được,” cô nàng đáp, nhưng tôi có thể bảo là nàng đang nói dối. Cô nàng nhìn quanh xem đám bạn mình đang đứng ở đâu bên kia phòng. “Bữa tiệc chán quá.” Cô nàng liếc tôi qua khóe mắt, và tôi biết đó là tín hiệu.

    “Em muốn đi khỏi đây à?” tôi hỏi. “Anh có xe đấy.”

    Cô nàng nhún vai, như thể chẳng quan tâm. “Em nghĩ vậy. Để em đi chào các bạn đã.”

    Madison đi rồi, tôi cố tìm thứ gì đó làm mình phân tâm. Tôi không thể chờ đến khi nàng quay lại. Tôi phải vui vẻ với nàng. Tôi biết điều đó có nghĩa gì và nghe khốn nạn thật, nhưng không phải vậy. Chỉ là mọi việc sẽ xảy ra. Tôi nhìn quanh xem có cảnh nào đáng quan tâm không, có nàng nào tiềm năng để sau này mình chủ động không, chứ không phải ngược lại. Và đó là lúc tôi thấy B.J đang kè kè bên cặp giò của Courtney McSweeney.
    (*) Mũ mà các yêu tinh trong truyện cổ tích dân gian Ailen hay đội.

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  5. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Người dịch: mim (TVE)

    Courtney

    Trước đây

    125 ngày trước chuyến đi

    9:43 tối

    Tối nay tôi định thổ lộ với Lloyd, bạn tôi, rằng tôi phải lòng cậu ấy. Vài điều quan trọng về Lloyd là:

    1. Cậu ấy là bạn tốt của tôi từ năm lớp bảy, từ đó chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau do tên họ của mình. Dường như các giáo viên luôn xếp chỗ theo thứ tự abc, mà họ của tôi là McSweeney, còn cậu ấy là MCPeak. Khi chúng tôi lên trung học và đã có thể tự chọn chỗ, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau. Giống như quy luật vậy.

    2. Ngay ngày đầu tiên của năm lớp bảy, tôi đã phải lòng cậu ấy. Bạn tôi, Jocelyn, nói rằng bạn không thể yêu một người mà:

    1. người đó không biết gì hết

    2. người đó không hề có cảm giác giống mình

    3. bạn chưa bao giờ hôn, nắm tay hay làm điều gì đó quá giới hạn bạn bè với người ta.

    Nhưng dù sao cũng chẳng nghĩa lý gì với tôi, bởi vì, ô hô, người ta gọi đó là tình yêu không được đền đáp. Xem phim đi. Người ta luôn nói "Anh yêu em" mà có đụng chạm gì nhau đâu. Thể xác chỉ là thể xác, không có nghĩa gì hết.

    Hơn nữa, tôi định cho Lloyd biết mình cảm thấy thế nào. Lý do tôi chưa từng thử nói ra là vì không muốn phá hủy tình bạn (tức là, tôi sợ bị từ chối chết đi được). Nhưng mới đây đã có vài tín hiệu. Lloyd gọi điện cho tôi hằng đêm—rõ ràng là nhiều hơn bình thường—và nói chuyện với tôi hàng giờ đồng hồ. Cậu ấy giúp tôi làm bài tập toán về nhà, ngay cả khi tôi quá lúng túng và phải mất đến hai mươi phút chúng tôi mới làm xong một câu. Cậu ấy chưa bao giờ mất kiên nhẫn với tôi.

    Dù vậy tôi phải sớm thực hiện thôi, vì Lloyd sắp đi North Carolina còn tôi học ở Boston, nên chúng tôi cần phải hẹn hò vài tháng trước khi lên đại học. Cách này sẽ giúp chúng tôi xây dựng được mối quan hệ lâu dài. Đó là lý do tôi phải cho cậu ấy biết. Tối nay. Sau bữa tiệc. Rằng tôi muốn đi xa hơn mức tình bạn.

    Thậm chí tôi còn đang mặc bộ "Cần cho Lloyd biết là mình muốn cậu ấy", đó là váy jean siêu ngắn và áo sơ mi trắng ôm. Đây không phải là kiểu tôi thường mặc. Nhưng tôi cần khiến cho Lloyd ngừng xem tôi như một người bạn và bắt đầu nghĩ rằng tôi là người mà cậu ấy cần hẹn hò.

    Đến giờ, đêm nay vẫn chưa diễn ra như dự tính. Đầu tiên, Lloyd nói cậu ấy sẽ đến dự tiệc, thế mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Thứ hai, Jocelyn bạn tôi (đi chung xe với tôi) đang nói chuyện với một gã năm cuối nào đó mà cô ấy phải lòng và bỏ mặc tôi ở đây. Không phải lỗi của cô ấy, vì tôi bảo rằng mình ổn cả, do tôi nghĩ Lloyd sẽ sớm đến thôi và tôi sẽ bận quyến rũ cậu ta mà không cần Jocelyn lẩn quẩn bên cạnh. Thứ ba, và rõ ràng là điều phiền hà nhất, đó là ngay lúc này, có một gã ăn vận như một yêu tinh đang vắt cánh tay qua chân tôi. Tôi thấy bị xúc phạm nhưng cố tỏ ra tử tế với hắn, vì tôi biết hắn say rồi. "Ồ, ừm, chào," tôi nói, cố đẩy hắn ra. "Cậu, ừm, là một yêu tinh." Đây là lý do tôi không đi tiệc tùng. Vì những chuyện quỷ như thế này luôn xảy đến với tôi. Tôi luôn là người đứng trong góc, một mình, với một gã ăn mặc như yêu tinh đang chảy dãi lên đùi mình.

    “Tớ không phải,” hắn nói, ngước mặt lên. “Tớ là chú lùn.” Tôi bắt gặp ánh nhìn hiền lành của hắn và nhận ra đó là B.J. Cartwright. Tuyệt lắm. Gã điên khùng nhất năm lớp mười một đang gục lên chân tôi. Vài trò khá rồ của B.J. là đốt bảng tên lớp và niên học trên bãi cỏ trước cửa phòng học. Hắn suýt bị đuổi, nhưng ban giám hiệu tha cho vì không ai bị thương. B.J. đặt bao cao su vào tất cả hộp thư của các thầy cô nhân ngày Tuyên truyền Tình dục an toàn, gian lận trong cuộc chạy đua gây quỹ để lớp tôi giành hạng nhất, và giả làm Hanah Baker, cô nàng cùng lớp mới bị bắt hè năm ngoái do hành nghề mại dâm, trong lễ Halloween. Hắn độn ngực bằng bong bóng và mặc trăm thứ tạp nham khác.

    "Một chú lùn", tôi nói, cố thoát khỏi hắn ta lần nữa, nhưng hắn giống như cái mỏ lết bám dính lấy chân tôi. "Ừm, nghe thú vị đấy."

    "Cậu luôn muốn thử với một chú lùn đúng không, Britney?" hắn hỏi, liếm môi nhìn tôi. Trời đất ơi.

    "Tôi không phải là Britney," hy vọng hắn đang tìm ai đó, và một khi nhận ra mình nhầm người, hắn sẽ thôi đi.

    "Tớ biết cậu không phải Britney," hắn bảo, đảo mắt. "Nhưng cậu nhìn giống cô ấy."

    "Giống Britney?" tôi bối rối. Tay của hắn nhơm nhớp trên đôi chân trần của tôi, và tôi nguyền rủa mình đã mặc váy ngắn.

    "Ừ," hắn líu ríu, liếc đểu tôi. "Cậu trông giống Britney Spears."

    "Thật không?" tôi hỏi, thấy hài lòng dù chẳng muốn. Sau đó tôi nhận ra Britney đã qua giai đoạn quyến rũ rồi, và tự hỏi ý hắn là tôi giống Britney Khêu gợi hay Britney Hết thời. Tôi do dự muốn hỏi rõ nhưng tôi không chắc mình có thể chịu được câu trả lời.

    Đến giờ này, chưa ai nói tôi trông giống người nổi tiếng. Thực ra, có lần Jocelyn cố gán ghép tôi với một anh chàng trên mạng, và câu đầu tiên hắn hỏi là trông tôi giống ngôi sao nào. Tôi bảo rằng “Chẳng giống ai cả. Tôi trông giống tôi,” bạn thấy đấy, rõ ràng câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Vì ngay cả khi KHÔNG phải là bản sao của một người nổi tiếng nào đó, thì mình bịa ra cũng được mà, hoặc cứ trả lời mập mờ, kiểu như, “À, tôi có mái tóc suông huyền giống Rachel Bilson,” hay là gì đó. Vậy thì chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Ý tôi là, mối quan hệ với anh chàng trên mạng ấy. Hắn nói hắn giống Jake Gyllenhaal, mà tôi có thèm hỏi hắn đâu. Hắn tự khai. Có nghĩa là hắn muốn cho tôi biết chết đi được, và hắn cũng tự kiêu ghê. Tôi không chịu nổi tính tự kiêu đâu.

    (Thực ra nếu tự kiêu chút chút thì tôi cũng chịu được, nhưng tôi nghĩ không đời nào mình thấy dễ chịu khi đi chơi với một gã trông như Jake Gyllenhaal. Không hợp với tiêu chuẩn của tôi tí nào.)

    “Thật,” B.J. nói. “Cậu giống Britney.” Hắn vươn lên và thúc vào bụng tôi. “Trừ cơ bụng. Cơ bụng cậu không giống của cô ấy.” Rồi gục xuống. Vậy là được rồi.

    “Ừm, Britney có con rồi,” tôi nói. “Vậy nên cơ bụng của cổ, tớ chắc là, có ngấn rồi.” Hắn suy nghĩ, rồi gật đầu, sau đó lại thè cả lưỡi trên đùi tôi. Gớm quá.

    “Được rồi, cậu phải ngừng lại.” Với cái chân đang bị đè, tôi cố đẩy hắn ra, nhưng việc này khó hơn tôi tưởng nhiều. Dù ăn mặc như chú lùn và đi lòng vòng bằng đầu gối suốt cả đêm, B.J. cao những 6.4 bộ và có lẽ nặng gần 200 pao. Hắn nặng quá. Tôi nhìn quanh tìm Jocelyn nhưng không thấy đâu cả. Hay thật. Cô nàng nài nỉ tôi đến bữa tiệc, rồi bỏ rơi tôi ngay thời khắc quan trọng, như lúc tôi bị một chú lùn-yêu tinh bám dính vào chân thế này đây. “Ngừng lại đi!” Tôi ra lệnh, tự hỏi mình có thể đâm gót giày vào bụng hắn không.

    “Sao chứ?” hắn hỏi. “Tớ đang giúp cậu cảm nhận chú lùn đáng yêu của cậu mà.” Hắn lại chảy dãi ra tiếp. Ọe.

    “Tôi KHÔNG hề thích chú lùn!” tôi nói, hơi lớn tiếng, hy vọng sự thay đổi âm lượng sẽ giúp hắn hiểu ý tôi.

    “Chưa thôi.” Hắn cười toe toét, và tôi định đâm gót giày vào bụng hắn ngay đây, không quan tâm hắn sẽ bị thương vĩnh viễn gì hay gì cả, thì lúc đó Jordan Richman rẽ đám đông tiến đến, huých B.J. dịch ra bằng khuỷu tay mình.

    “Được rồi, gã may mắn,” Jordan nói, kéo B.J. ra khỏi chân tôi, xoay người hắn lại rồi đặt hắn nằm an toàn cách mình vài feet. Ôi, cảm ơn Chúa. Jordan chắc khỏe lắm mới có thể nhấc nổi B.J. như vậy. Tuy thế, khi hắn đặt B.J. xuống, tên kia mềm rũ ra và rơi phịch xuống đất, vậy có thể B.J. say bét rồi nên cân nặng không còn ý nghĩa gì, dù hắn to con đi nữa, giống như khi bạn ở dưới nước ấy, trọng lượng chẳng là gì. Chắc khi say cũng y vậy.

    “Thế đủ rồi đấy.”

    “Gì nhóc?” B.J. hỏi Jordan. Hắn cười nhăn nhở rồi chỉnh lại chiếc mũ xanh trên đầu.

    “Không có gì,” Jordan nói, trông hơi thích thú, “nhưng cậu không thể đi lanh quanh rồi chất mình thành một đống trên đùi người ta.” Hắn đảo mắt.

    “Tớ đâu có làm thành đống trên người cô ấy!” B.J. phản đối. “Tớ là chú lùn.”

    “Cậu không phải là chú lùn,” tôi nói, trước khi có thể ngăn mình. “Cậu ăn bận như một yêu tinh. Và người ta không còn gọi “chú lùn” nữa, họ gọi “những người thấp bé.”” Jordan nhìn tôi cười toe toét.

    “Vậy thì, tớ là một người nhỏ bé”, hắn nói, giọng vui vẻ. “Mà thật ra, ai quan tâm đây? Tớ mặc xác.”

    “Đây không phải tiệc hóa trang,” tôi chỉ ra.

    “Tớ biết,” B.J. buồn buồn nói. “Nhưng Madison nói có thể cô ấy sẽ mặc đồng phục cổ vũ.”

    “Nhưng cô nàng đã không mặc,” Jordan lên tiếng.

    Tôi không hiểu đồng phục cổ vũ của Madison thì liên quan gì đến bữa tiệc hóa trang, nhưng tôi đủ hiểu biết để nhận thấy họ đang nói về Madision Allesio. Rõ ràng Jordan sẽ kết thân với cô ta. Tin đồn lan khắp nơi rằng cô ta thích chơi bằng miệng với Kool-aid*. Thứ gì đó, ừ, mỗi chàng một mùi hương khác nhau. Thật ghê tởm, đúng kiểu của Jordan. Không phải tôi không biết rõ hắn. Chúng tôi học chung lớp toán, và chỉ vậy thôi. Nhưng có lần tôi nghe giọng hắn vang trong hành lang trước lớp học, cãi nhau với một cô nàng. Điều gì đó về việc cô nàng phải ngừng bám lấy hắn. Và rồi cô nàng nói hắn không nên cặp với cô ta nếu không muốn có bạn gái. Đây thực sự là một xì căng đan của lớp toán, vì toàn thể lớp đều nghe thấy mọi chuyện đang diễn ra. Cuối cùng, hắn chỉ bước vào lớp trong khi cô nàng đang gào thét. Tôi không thấy cô gái, nhưng sau đó tôi biết cô ấy là học sinh lớp mười, tên Katie Shaw, và rồi tôi thực sự thấy mọi chuyện không tệ lắm, vì tôi biết là cô ta ve vãn nhiều chàng trai, cả Lloyd luôn, người mà cô ta bắt đầu đụng tay đụng chân trong rạp hát. Dù sao đi nữa, điểm mấu chốt là, tôi không ngạc nhiên về tình bạn của Jordan với Madison. Rõ ràng hắn thích những cô nàng sống nhờ vào mấy trò ve vãn và các sự kiện đầy kịch tính.

    “Tớ chẳng quan tâm.” B.J. nhún vai. “Tớ là một yêu tinh. Và các yêu tinh. Luôn gặp. May mắn.” Hắn giơ tay trên trời. “Ngoài ra,” hắn tiếp tục, cười toét, “Britney thích vậy.” Hắn toét miệng nhìn tôi lần nữa rồi đi lắc lư bằng đầu gối.

    “Xin lỗi về chuyện này nhé,” Jordan nói, cười ngượng ngùng. “Mỗi khi say cậu ấy thường điên lên. Nhưng cậu ta sẽ không làm gì đâu.”

    “Được rồi,” tôi đáp, thấy mình đần người ra.

    “Này,” hắn nói, kéo ra khỏi túi một tờ khăn giấy và đưa cho tôi.

    “Cảm ơn.” Tôi lau nước bọt trên đùi và kiểm tra để chắc là da dẻ không sao hết, trong lúc đầu óc cố nhớ ra căn bệnh nào lây qua vết cắn. Tôi chẳng nghĩ ra bệnh nào cả. Bệnh Lyme* chăng?

    Nhưng tôi cho là bệnh này không lây từ người sang người, bệnh chỉ lây từ con ve thôi. Người ta nên tập trung phổ biến các bệnh có thể lây qua vết chích trong giờ giáo dục sức khỏe, vì rõ ràng là tôi có hơn một cơ hội bị cắn hơn là đánh mất sự trong trắng của mình trong đời.

    “Dù sao thì, cậu là Courtney, đúng không?”

    “Ừ,” tôi nói, ngạc nhiên vì hắn hỏi. Hắn phải biết tên tôi chứ. Chúng tôi học chung lớp toán nâng cao suốt bốn năm qua.

    Hắn nhìn tôi, cười, mắt lấp lánh. "Xin lỗi, chẳng ra làm sao cả. Tớ biết tên cậu. Tớ chỉ cố lịch sự thôi."

    Tôi cười và hắn cũng vậy.

    "Cậu tự đến đây à?" hắn hỏi, nhìn xung quanh.

    "Không," tôi đáp nhanh, để hắn đừng nghĩ tôi là kẻ thất bại. "Bạn tớ, Jocelyn đang đâu đó quanh đây, nhưng tớ không thấy."

    “Ừ,” hắn nói,. “Tớ cố để mắt tới B.J. khi cậu ấy bắt đầu uống, nhưng càng lúc càng khó khi có nhiều người quanh đây đến vậy.”

    “Tớ hình dung được,” tôi đáp, cố nghĩ ra chuyện gì hay ho để nói. Không phải là tôi thấy hắn hay ai đó thú vị đâu. Ý tôi là, hắn cũng khá dễ thương, nhưng đó không phải là lý do tôi không thể nghĩ ra chuyện gì thú vị để nói. Chỉ là tôi thấy không thoải mái với những câu chuyện xã giao. Jocelyn nói tôi trầm lặng quá. Nhưng thực ra tôi đâu có trầm. Tôi chỉ như vậy với những người mới quen vì tôi không thích trò chuyện trước. Lỡ người ta không muốn bị làm phiền thì sao? Tôi tự hỏi mình có nên hỏi Jordan là cậu ấy có biết bệnh gì lây qua nước bọt không.

    “À, cậu có muốn nhảy không?” hắn hỏi, ra hiệu đến một khu vực của bữa tiệc, nơi mọi người đang nhảy bản remix các bài hát top 40.

    “Ồ, không đâu, cảm ơn,” tôi nói, cố không tỏ vẻ kinh hoàng. Không đời nào tôi nhảy ở bữa tiệc này. Nếu hắn từng xem tôi nhảy trước đây, hắn sẽ biết tại sao. Tôi nhảy không giỏi. Tôi thích nhảy, chỉ là nhảy không đẹp thôi. Tôi muốn giới hạn các bước nhảy trong phòng riêng của mình, nơi tôi có thể giả làm Christina hay Rhianna mà không sợ ai nhìn.

    “Ồ,” hắn nói, trông bối rối. Chắc là trước đây chưa từng bị nàng nào từ chối. Hắn nhìn tôi, và tôi nhận ra hắn đang đợi lời giải thích, vài lý do mà tôi không thể nhảy được.

    “Tớ sẽ nhảy,” tôi nói nhanh, hy vọng hắn không nghĩ tôi là một cô ngố và/hoặc muốn bỏ về. Không phải là tôi thích nói chuyện với hắn hay gì cả, mà tôi không muốn là người thảm hại duy nhất ở bữa tiệc không trò chuyện cùng ai. Đó là lý do tôi bị một gã yêu tinh bắt chuyện. “Nhưng chân tớ bị đau.” Hoàn toàn là nói dối. Ngoài ra, sự thật là mỗi khi nghĩ về chuyện ban nãy, tôi chỉ thấy nhơm nhớp ở đùi, chứ bản thân thì hoàn toàn khỏe. Tôi muốn nói là, B.J. chẳng cắn hay làm gì tôi cả. Hắn chỉ chảy dãi lên người tôi. Mà bạn biết đấy, việc này chỉ làm mình khó chịu này nọ chứ không đau đớn gì.

    “Ồ, tớ xin lỗi,” Jordan nói, trông quan tâm thực sự. Làm tôi càng thấy tệ hơn. Nhưng thà là thỏa hiệp với việc nói dối về tình trạng sức khỏe còn hơn là bị bẽ mặt vì phải nhảy trước tất thảy mọi người ở đây. "Cậu có nghĩ mình cần khám bác sĩ hay làm gì đó không?"

    "Ồ không, không nguy hiểm vậy đâu,” tôi nói, "nhưng có lẽ tớ không nên, ừm, nhảy hay làm gì đó."

    "Được rồi," hắn đồng tình. Hắn cứ nhìn qua vai tìm kiếm ai đó (ai? B.J. à?), rõ là bị phân tâm.

    Có một khoảng lặng, và tôi hớp một ngụm xô-đa với nỗ lực làm mình bận rộn. Cuối cùng tôi phát hiện ra Jocelyn ở bên kia phòng, cô nàng đang ngồi trên một băng ghế da dài, nói chuyện với gã nào đó khác với gã ban đầu khi cô nàng bỏ mặc tôi để đi cùng. Cô nàng nhìn tôi và nhướng mày, như thể muốn hỏi, "Chơi không?" Tôi cố ra hiệu lại, "Tuyệt đối không!" Nhưng cô nàng trả lại tôi cái nhìn "Ừ, đúng rồi". Tôi biết cô nàng đang nghĩ về Lloyd.

    “Này,” Jordan nói, nhìn quanh một lần nữa. Hắn đang tìm gì vậy nhỉ? Chắc hắn mất vật gì đó. Hoặc ai đó lấy trộm đồ của hắn, và giờ hắn đang tìm xem ai lấy nó. Hoặc hắn muốn đảm bảo là anh bạn chú lùn của hắn vẫn ổn.

    “Chân cậu giờ thế nào rồi?”

    “Ổn, cảm ơn cậu,” tôi đáp không suy nghĩ. “Đỡ hơn nhiều.”

    “Tuyệt,” hắn nói. “Phục hồi phi thường.” Hắn lấy thức uống từ tay tôi và đặt xuống mặt bàn bên cạnh. “Vậy thì cậu có thể nhảy rồi.”

    “Ôi không,” tôi hốt hoảng. “Tớ không nghĩ mình sẵn sàng.” Bật nhạc mix của Destiny’s Child trên iTunes lên, quay cuồng trong phòng riêng, giả vờ làm Beyoncé là một chuyện. Thực sự nhảy trước mặt mọi người trong trường là chuyện khác. Thêm nữa, lỡ tôi bị đổ mồ hôi hay trượt ngã thì sao? Và sau đó nữa, Lloyd sẽ nói vầy nè, “Cậu biết không, Courtney, tớ luôn có cảm tình với cậu, ngoại trừ tối nay tớ thấy cậu đầm đìa mồ hôi, lóng nga lóng ngóng nhìn thật chướng mắt. Tớ định chấm dứt luôn đây.” Tôi không nghĩ mình sẵn sàng mạo hiểm cơ hội hạnh phúc với Lloyd bằng một điệu nhảy được.

    “Thôi nào,” Jordan vừa nói vừa kéo tay tôi. “Cậu sẽ ổn thôi.” Hắn nhìn tôi cười, và tôi do dự.

    “Tớ không nhảy đâu,” tôi thừa nhận, định nói sự thật. “Tớ sẽ dịu dàng,” hắn hứa, và trước khi tôi kịp phản đối, hắn đã kéo lê tôi ra sàn nhảy.
    (*) Bột pha thức uống hương trái cây, nhãn hiệu của công ty Kraft Foods, Mỹ.

    (*) Bệnh Lyme là một căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn Borrelia Burgdorferi, có thể lan truyền qua vết cắn của một số loại bọ ve.

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  6. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Người dịch: mim (TVE)

    Courtney

    Chuyến đi

    Ngày Đầu Tiên, 9:12 sáng.

    “Vậy là,” tôi thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn trong xe. “Tụi mình bị trễ rồi, mà còn sắp lỡ luôn buổi định hướng của trường...” Tôi nhỏ giọng dần, hy vọng Jordan nhận thấy lỗi lầm của mình. Lỗi lầm hắn gây ra, bạn biết đấy, là chúng tôi bị lỡ buổi định hướng và rốt cuộc không ra trường nổi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không dự khai giảng? Có thể vô cùng trầm trọng. Có thể chúng tôi bị mất phương hướng và out khỏi trường sau bốn năm, tương lai mù mịt do bị lỡ những thông tin cần thiết chỉ được phổ biến độc quyền trong buổi định hướng sinh viên.

    “Mình sẽ không bị trễ buổi khai giảng đâu,” hắn nói, kéo kính xe xuống bắt đầu ngắm nghía.

    “Ê? Cậu bớt chải chuốt để tập trung lái xe được không?” Tóc hắn xù một đống. Rối bù, giống như vừa ra khỏi giường. Thực ra nhìn cũng khá dễ thương. Nhưng tôi không định đến trường muộn chỉ vì tên này không có thời gian chăm sóc tóc. Hoặc do hắn xinh trai đâu. Tôi thiếu đứng đắn chừng đó là đủ rồi. “Vầy, OK,” hắn lên tiếng, nhại giống y giọng tôi. Rồi hắn mỉm cười, kéo kính râm trên đầu xuống và khởi động xe. Động cơ kêu khục khặc rồi ngừng hẳn, tôi trao hắn ánh nhìn đáng báo động.

    “Đùa thôi mà,” hắn nói, nháy mắt với tôi rồi nổ máy xe lần nữa. Đồ quỷ sứ. Đồ chết giẫm. Lúc này mà hắn còn đùa được à? Ý tôi là, ngay cả khi không quan tâm đến việc đi trễ, thì hắn cũng nên thấy khó chịu vì cả hai phải tiếp tục cuộc hành trình và tình cảm tan vỡ chứ.

    Có vài phút im lặng khi hắn bẻ lái ra khỏi ngõ nhà tôi. Tôi với lấy chiếc túi và lôi ra một cuốn sách, quyết tâm phớt lờ hắn. Tôi đọc Bắt trẻ đồng xanh hàng triệu lần rồi, và nghiệm ra rằng:

    1. quyển sách thật buồn cười

    2. nói về một thằng nhóc điên điên, vậy nên tôi cũng không lo lắm về bản thân mình, và

    3. tôi không bận tâm về việc hiểu kỹ quyển sách, vì đã đọc cả triệu lần rồi.

    Tôi vươn tay chỉnh lại ghế ngồi.

    “Cậu đọc gì dzạ?” Jordan lịch sự hỏi.

    “Đúng loại cậu thích.” Tôi khịt mũi. Tôi không nghĩ mình từng thấy Jordan cầm quyển sách nào trong đời. Máy phát nhạc trên xe đang chơi mấy bài rap lố bịch, thế là tôi vươn người ra, tắt phụp. “Tớ không tập trung đọc sách được.”

    Hắn nhún vai.

    “Này,” tôi nói, nhận ra hắn không đi đúng hướng. “Cậu đi sai đường rồi.”

    “Ừ, tớ biết. Tớ nghĩ tụi mình nên tranh thủ ăn sáng.” Hắn nói như thể không biết những lời này sẽ làm tôi khó chịu, mà tôi thậm chí càng bực hơn nếu hắn có hối lỗi đi nữa.

    “Tớ lên kế hoạch hết rồi,” tôi cố không sớm bắt đầu cuộc chiến. Điều cuối cùng tôi muốn là làm hắn cáu lên. “Và tụi mình đã bị trễ.”

    "Nhưng tớ đói.”

    “Ờ, lẽ ra cậu nên ăn ở nhà trước đi,” tôi nói liền. Nếu không ăn thì hắn đã làm gì nhỉ?

    “Tớ bảo cậu rồi,” hắn nói, “tớ sắp xếp đồ đạc.”

    “Hừ, toàn vậy không. Cậu phải lên kế hoạch cho ra hồn chứ.”

    “Nghe này, mình có thể dừng một lúc ở quán Johni's Dinner,” hắn bảo. “Rồi chạy thẳng ra xa lộ, sẽ chẳng chệch kế hoạch lắm đâu.”

    “Ờ, nhưng tụi mình đã trễ rồi,” tôi nói, vẫy vẫy tờ lịch trình trước mặt hắn. “Vậy nên phải cố lấy lại thời gian, cứ không phải để ngày càng trễ.”

    “Nghe này, nếu không dừng bây giờ, mình chỉ cần—” Tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời hắn. Hắn cài bài “Baby Got Back” của Sir Mix-a-Lot làm nhạc chuông, thật là cổ lỗ, bài này ra mắt từ năm 1999 rồi. Mà thậm chí hắn còn không thích mấy người có vòng ba ngoại cỡ*. Tôi nghĩ vậy. Trừ phi tôi đần quá mà không biết.

    Hắn nhìn nhanh xem ai gọi rồi trượt điện thọai ra nghe. Hắn sở hữu một chiếc điện thọai có chức năng như một máy tính mini và chơi được MP3. Dĩ nhiên rồi. Bố mẹ hắn cho hắn mọi thứ.

    “Chào”, hắn nói vào tai nghe, liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Bị ánh mắt hắn bắt gặp, tôi liền quay ngoắt người về ghế sau. Tôi lục túi xắc, tìm chiếc đĩa CD mới chép tối qua.

    “Không, tụi mình đang trên đường,” Jordan nói, giọng nghe căng thẳng. Chắc cô bạn gái MySpace của hắn đây. Tôi không biết tên hay bất kỳ điều gì liên quan đến cô nàng, nhưng không phải là tôi chưa gắng moi thông tin đâu. Tôi lục soát profile của hắn điên cuồng nhưng chẳng thấy gì cả. Bạn cũng nghĩ là cô nàng sẽ để lại vài dòng bình luận hay gì đó, đúng không? Nhưng rồi tôi cho rằng có thể hắn đoán được tôi sẽ tìm, nên hắn bảo cô ta đừng viết gì cả. Hoặc xóa hết rồi. Và, chỉ khi tôi thực sự bị ám ảnh, hắn chuyển số tuổi trong mục profile thành “14” nên chẳng ai lục lọi gì được nữa. MySpace có luật là khi bạn mười bốn tuổi hoặc nhỏ hơn, lý lịch của bạn sẽ tự chuyển sang chế độ riêng tư, và chỉ có những người là friend của bạn mới xem được. Vậy là, Jordan đã khai man tuổi và xóa tên tôi khỏi danh sách bạn bè của hắn! Nghĩ xem, điều này có kinh khủng không, vì, đây chính là hành động gây thù chuốc oán. Ý tôi là, bỏ tôi vì một nhỏ khác là một chuyện, nhưng ngăn tôi khỏi truy cập MySpace ư? Thật thô lỗ. Hắn còn chặn không cho tôi gửi tin nhắn nữa. Thậm chí tôi còn không thể tạo ra một cái tên giả, vì bất kỳ ai không nằm trong danh sách bạn thân của hắn đều bị chặn hết.

    Nhưng tôi biết rằng cô ta đến từ Tampa* (ý tôi là cô nàng đến sau ấy), và cũng sắp là sinh viên của Boston College. Chắc đó là cách cô ta tìm thấy hắn. Cô ta hẳn là đã tìm profile của những ai sắp học đại học ở Bostton. Tôi ngạc nhiên vì hắn đã không đề nghị được đưa cô ta đến trường.

    Tôi hình dung cô bạn gái mới của Jordan sẽ như thế này (sản phẩm tưởng tượng của Courtney Elizabeth McSweeney):

    1. Tóc vàng hoe. Tôi sở hữu mái tóc đen và làn da trắng. (Dù sống ở Florida, tôi thường phơi mình nguyên ngày để làm sạm da vì ở trường ai cũng rám náng hết. Chí ít tôi sẽ không phải lo lắng về chuyện này khi ở Boston.) Mắt cô ta xanh và da sậm màu. Cô ta trông giống một trong số các cô nàng ở Laguna Beach*. Không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy, vì có lần hai đứa cùng xem chương trình về thành phố Laguna Beach, Jordan bảo hắn thấy các cô gái ở đó trông y đúc nhau. Chắc tại tôi nghĩ hắn sẽ bỏ mình để đến với ai đó trái ngược hoàn toàn, tính luôn ngoại hình.

    2. Cô ta xăm hình bươm bướm hay hình gì đó màu hồng ở dưới lưng, và thường mặc quần jean cạp trễ.

    3. Cô ta yêu nhạc pop, thích nhảy nhót. Trong thế giới tưởng tượng của tôi, cô ta và Jordan thường đi club với nhau. Cô ta cũng là một trong số đứa hư hỏng nhất, loại con gái mà mấy gã trai thèm khát ấy, nhưng hoàn toàn đáng tin và không bao giờ lén lút sau lưng bạn trai.

    4. Cô ta giàu có.

    5. Cô ta làm chuyện đó với Jordan mọi nơi. Thực tế, cô ta muốn nhiều đến mức Jordan không thể chịu nổi. Lúc nào hắn cũng mệt lả. Cô ta cấu xé quần áo và quăng mình vào hắn ta.

    Tôi tìm thấy đĩa CD trong túi rồi sục sạo tiếp, cố ra vẻ mình đang tìm thứ gì đó. Điều cuối cùng tôi muốn là khiến hắn nghĩ tôi đang nghe lỏm cuộc chuyện trò của hắn với Mercedes (đó là những gì tôi nghĩ về cái tên của cô ta), dù đấy là toàn bộ việc tôi đang làm.

    “Được rồi, tuyệt lắm.” Hắn tắt điện thoại rồi thả lên cái đế giữa chúng tôi. Tôi lại lục tung túi xắc lần nữa, tự hỏi có phải nãy giờ hắn muốn chọc tức tôi theo kiểu ít lộ liễu không. Ít ra hắn đã không nói “Anh yêu em” khi tắt máy. Mặc dù có thể họ thường trao nhau lời yêu, nhưng hắn không muốn nói trước mặt tôi, vì hắn sợ tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ với hắn hay gì đó. Đời nào tôi như vậy. Ý là chuyện phát điên ấy. Ít nhất cũng không làm loạn lên.

    “Cậu đang tìm gì thế?” hắn hỏi. Dù vậy, lúc này hơi sớm để họ nói lời yêu, đúng không? Ý tôi là, họ mới bên nhau có hai tuần. Ý nghĩ Jordan nói “Anh yêu em” với cô gái khác khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi liền ngồi thẳng lên, tay nắm đĩa CD.

    “Cái này”, tôi bảo hắn.

    Sau đó điện thoại tôi đổ chuông, tôi lờ đi, vì:

    1. Tôi thấy nói chuyện điện thoại khi đang ở trên xe cùng ai đó thì thật bất lịch sự, và vì tôi nung nấu ý định trả đũa Jordan về chuyện này trong tương lai, tôi nghĩ mình không nên giả dối làm gì.

    2. Chắc là Jocelyn gọi để hỏi xem tôi ổn không, và cô nàng sẽ hỏi cả triệu câu, còn tôi thì không thể nói chuyện rõ ràng được, vì tôi sẽ trả lời bằng một từ, “có” hoặc “không”. Hiển nhiên Jordan sẽ biết chúng tôi đang nói về hắn, nếu không thì sao tôi lại trả lời cụt ngủn như vậy?

    "I will survive" của Gloria Gaynor vang lên từ điện thoại tôi. Tôi nguyền rủa mình đã không đổi nhạc chuông trước chuyến đi. Thật quê độ. Tôi thò tay vào túi tìm điện thoại, nhưng ngay khi cầm lên, điện thoại ngừng reo. Rồi lại vang lên.

    “Cậu có định bắt máy không?” Jordan hỏi, giọng khó chịu.

    “Ừ,” tôi nói, “thật ra mình định nghe chứ bộ.” Chẳng có nghĩa gì, năm phút trước tôi còn không định trả lời điện thoại, nhưng đó là trước khi “I Will Survive” vang lên lần nữa, giờ thì tôi muốn Jordan nghĩ là tôi vẫn ổn cả, và rằng tôi yêu nhạc disco của thập niên 70. Tôi cũng biết là nghe điện thoại sẽ làm Jordan khó chịu, mà tôi rất, rất muốn làm thế. Chuyến đi đang làm tinh thần tôi kiệt quệ, và chúng tôi vẫn chưa ra khỏi địa phận bang Florida.

    “Xin chào!” tôi nói vui vẻ mà không nhìn xem ai gọi.

    “Courtney hả?” Lloyd hỏi, giọng nghe mới ngủ dậy.

    “Ừ,” tôi đáp, lòng chùng xuống. Thậm chí Lloyd còn hỏi nhiều hơn Jocelyn, và không đời nào cậu ấy chịu để tôi trả lời "có" hoặc “không”. Không phải do bản chất Lloyd tò mò hay gì cả, chỉ là vì cậu ấy cực kỳ quan tâm đến chuyện giữa tôi và Jordan.

    “Tớ nghĩ cậu sẽ gọi cho tớ trước khi đi,” cậu ấy vừa nói vừa ngáp.

    “Tớ định vậy,” tôi đáp, “nhưng còn sớm quá, tớ nghĩ nên để cậu ngủ.”

    “Vậy cậu sao rồi?” cậu ấy hỏi. “Đang trong xe hả?” Tôi nhấn nút hạ âm lượng xuống để Jordan không nghe được giọng của Lloyd. Ai biết được Lloyd sẽ bật ra mấy cái chuyện đáng xấu hổ nào.

    “Ừm, ờ,” tôi nói, “tớ ở trong xe.” Tôi liếc Jordan qua khóe mắt. Hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, tay nắm chặt vô lăng.

    “Hắn có cà chớn không?” Lloyd hỏi. “Ừ, không, không hẳn,” tôi đáp, ngay lúc đó Jordan rướn người, tăng âm lượng của máy chơi nhạc lên những năm bậc. Để nghe được giọng Lloyd trong tiếng nhạc rap ầm ầm này là cực kỳ khó.

    “Chắc cậu cũng khó nói chuyện ha, khi mà thằng đó đang ngồi bên và tùm lum thứ khác?”

    “Ừ, hơi hơi.”

    “Được rồi, à, gọi lại tớ sau nhé. Khi cậu đến trạm nghỉ hay gì đó.”

    “Tớ sẽ gọi,” tôi hứa.

    Lloyd do dự, giống như còn định nói gì nữa, nhưng cuối cùng cậu ấy tắt máy.

    “Phiền cậu tắt nhạc được không?” Tôi đóng tách điện thoại rồi thả vào túi.

    “Lloyd gọi hả?” Jordan hỏi, cố tỏ vẻ thờ ơ. Hắn chẳng bao giờ ưa Lloyd, chủ yếu là do bản chất của mối quan hệ, tôi thật sai lầm khi kể Jordan rằng tôi từng mê Lloyd kinh khủng. Từng. Đã từng. Chết tiệt. Sự việc là, đêm đầu tiên Jordan và tôi đi chơi, tôi sắp đặt mọi thứ để nói với Lloyd rằng tôi luôn thích cậu ta từ hồi cấp ba. Và rồi, ừ, vài tình huống xảy ra, và sự việc kết thúc không theo kế hoạch.

    Nhưng khi Jordan bỏ đi và đá tôi vì con nhỏ ngu ngốc trên mạng, còn Lloyd giúp tôi mọi việc, tối qua khi cậu ấy và Jocelyn tạt ngang để tạm biệt tôi, thì tôi có cảm giác luyến tiếc, và tôi bắt đầu nghĩ mọi việc sẽ như thế nào nếu tôi chưa từng gặp Jordan. Bạn biết đấy, kiểu như cuối cùng Lloyd và tôi bên nhau. Nghĩ vậy thật ngu ngốc quá, đừng bao giờ bắt đầu tự hỏi mình hai chữ “giá mà”, và cũng đừng bao giờ nghĩ về một chàng trai khác khi bạn đang đau khổ vì ai đó. Dù vậy, Jocelyn nói rằng cách duy nhất để quên người này là quen người khác. Vậy nên tôi bắt đầu tin vào điều đó, và có lẽ tôi cần hẹn hò để loại bỏ tên ngốc đó ra khỏi tâm trí mình, vì, hãy nhìn thẳng vấn đề, Jordan thực sự là mối tình đầu của tôi, mà rốt cuộc có ai được ở bên tình đầu của mình không. A ha, không ai cả.

    Dù sao thì, tóm gọn câu chuyện lại, tôi cảm thấy tiếc tiếc, Jocelyn thì rời đi sớm vì phải đưa xe của mẹ về nhà trước mười một giờ, sau đó chỉ còn Lloyd và tôi. Trước khi đi, cậu ấy trao tôi một cái ôm tạm biệt, và tôi hôn cậu ấy. Ừ. Sau đó, thay vì rút lui, cậu ấy hôn lại tôi, làm cuộc chia tay hóa thành màn âu yếm ướt át. Khi cậu ấy rời đi, tôi bắt đầu nức nở, vì chuyện thành ra thế này:

    1. được Lloyd âu yếm chỉ thấy hơi lạ chứ không giống như tôi hình dung

    2. tôi nên thân mật với Lloyd sớm hơn, để sau đó tôi sẽ quên cậu ta trước

    3. hóa ra cách tốt nhất để quên một người KHÔNG phải là quen người khác, vì sau khi Lloyd rời đi, tôi thấy nhớ Jordan hơn bao giờ hết.

    Dù sao thì, giờ chuyện trở nên kỳ lạ, vì tôi chẳng biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đặc biệt từ lúc Jordan và tôi định dừng ở North Carolina ngày mai để thăm Lloyd (cậu ấy sẽ bay tới NC trong hôm nay), và anh của Jordan, Adam, cũng đang học ở Middleton. Tôi ngờ rằng sẽ có lúc tôi và Jordan phải nói về mối quan hệ của chúng tôi, vậy ngượng lắm. Mấy chuyện thế này luôn xảy ra, đúng không. Người ta cặp nhau, rồi nhận ra vậy là sai lầm, và vì thấy ngượng nên họ không đả động gì đến. “Lloyd làm gì gọi sớm vậy?” Jordan hỏi, cười ngớ ngẩn.

    “Chẳng làm gì hết,” tôi ngắt lời. Tôi nhấn nút eject và lôi cái đĩa nhạc trong máy ra, dòng chữ “Nhạc Gangsta Mix của Jordan” được ghi bằng bút Sharpie hiện chần dần trên đĩa. Tôi trợn mắt và thay bằng đĩa của mình. “Wide Open Spaces” do Dixie Chicks trình bày vang lên khắp xe, và lần này đến lượt Jordan trợn mắt.

    “Làm quen đi,” tôi nói, quay lại với cuốn sách. “Chúng ta đang nghe nhạc country.”

    “Nửa này nửa kia,” hắn nói, toét miệng cười. “Nhạc trong chuyến đi sẽ là năm mươi-năm mươi.”

    “Đúuung,” tôi nói. “Giống mối quan hệ của tụi mình chứ gì?” Hắn không lên tiếng, nhưng khi đến nhà hàng nọ, hắn cho xe chạy thẳng mà không ngừng lại.
    (*) Lời bài hát nói về các cô gái đẫy đà

    (*) Tampa là một thành phố bên bờ Tây của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

    (*) Laguna Beach là một thành phố du lịch ven biển ở bang California, Hoa Kỳ.

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  7. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Người dịch: mim (TVE)

    Jordan

    125 ngày trước chuyến đi

    9:53 tối

    Courtney McSweeney đang đứng sát tôi, trông giống cảnh một tập phim TRL ăn khách. Tôi vươn ra, kéo nàng lại gần mình, chúng tôi lắc lư theo điệu nhạc. Cô nàng trông sửng sốt nhưng lại áp sát vào tôi hơn. Cô ấy luôn lặng lẽ trong lớp toán. Và chắc chắn là không ăn mặc như vầy ở trường. Tôi bắt gặp ánh nhìn của Madison từ bên kia căn phòng, thế là tôi nhanh chóng quay ra chỗ khác như thể quên mất cô ta là ai. Tôi đâu phải thằng khốn. À, có thể khốn thật, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cách để đạt được chút thành tựu thôi. Thành tựu, dĩ nhiên, đó là khiến Madison bám riết lấy tôi.

    “Này,” tôi nói, lùi ra khỏi Courtney. “Cậu muốn uống gì đó không?” Courtney hất tóc ra sau vai và mỉm cười. Cô nàng hướng về chỗ thức uống và tôi theo sau. Đúng là Courtney chẳng bao giờ mặc đồ như thế này khi đi học. Tôi thấy khó mà không nhìn chằm chằm vào mông cô nàng.

    “Cậu muốn uống gì?” tôi hỏi, mở ra một thùng chứa ướp lạnh. Đá làm tay tôi tê buốt. “Có sô-đa, bia...hết rồi.”

    “Cho tớ bia,” cô nàng đáp, giọng ngập ngừng. Tôi khui một chai Corona và đưa cho Courtney. Cô nàng hớp một ngụm.

    “À,” tôi nói. Nhạc đang mở ầm ĩ, đột nhiên tôi thấy mình cần phải hóm hỉnh và quyến rũ để cô nàng trông có vẻ vui thú, như vậy Madison sẽ nghĩ là tôi đang tán tỉnh Courtney.

    “Ừm,” cô nàng lên tiếng. Tay nghịch mép chai bia, mắt thì dán xuống đất. Tuyệt. Cô gái này trông rất chi là thoải mái.

    “Cậu làm bài tập toán chưa?” tôi hỏi, thấy đây là chủ đề an toàn.

    “Rồi, thực ra tớ làm xong hết rồi,” cô nàng đáp. Tôi nhướng mày và cô ấy hối hả tiếp lời. “Chỉ vì điểm môn này làm tớ thấy lo.”

    “Thật hả?” tôi cau mày. “Sao vậy?”

    “Tớ hay tính sai phần vi phân," cô ấy bảo. “Vậy nên tớ cố làm cho xong bài tập trước, rồi nhờ bạn tớ, Lloyd, dò lại. Cậu ấy đúng là thiên tài toán học.”

    “Nghe thì giống đấy, mà còn tên là Lloyd nữa chớ.” Tôi khịt mũi. Tôi không cố tình, chỉ đùa thôi, nhưng Courtney trông như bị tổn thương. “Ái chà, đùa thôi mà”, tôi nói.

    “Được rồi,” Courtney nói, nhìn ra chỗ khác. Dù vậy, ánh nhìn của Courtney khiến tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã ngủ với Lloyd. Hoặc muốn vậy chết đi được. “Dù sao thì,” cô ấy tiếp tục, “tớ phải duy trì điểm toán, nên tớ cần làm xong sớm để bạn tớ có thời gian kiểm tra lại.”

    “Sao nghiêm trọng vậy?” tôi hỏi. “Cậu đang chờ được trường nào đó nhận hả?” Mọi người đều biết là điểm số chúng tôi hiện có sẽ chẳng ảnh hưởng đến chuyện gì nữa. Đến giờ, đơn xin nhập học đã được gởi đi, đậu hay rớt đều có kết quả hết rồi. Không biết giờ này còn ai đến trường không nữa. Tôi hớp một ngụm và cố giả vờ không chú ý đến Madision đang nhìn mình.

    “Không,” Courtney nói. “Tớ sẽ học Đại học Boston.”

    “Gì, khỉ thật,” tôi nói. “Tớ cũng học ở đó.” Đột nhiên tôi có ý nghĩ kinh khủng. “Họ có kiểm tra số điểm năm cuối của mình không?”

    “Tớ không biết. Tớ chỉ lo khi nghĩ về chuyện thằng nhóc ở UNC*.” Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy. Courtney thở dài. “Thằng nhóc ở UNC, cậu chưa nghe chuyện này bao giờ à? Nó được trường nhận rồi không thèm đi học tiết nào nữa. Cuối cùng trường rút lại quyết định vì điểm số trung học của nó ngày càng tệ.”

    “Tớ chắc là họ đang cố dựng chuyện để răn đe thôi,” tôi nói. “Tớ nói nghiêm túc đấy. Họ không đuổi cậu ra khỏi BU chỉ vì điểm toán của cậu thấp đâu.” Tôi không chắc điều đó có đúng không, nhưng tôi thấy cô nàng thuộc tuýp người hay lo lắng về mấy chuyện nhỏ nhặt. Không thể để cô ấy lo phát ốm lên được. Tôi cần thể hiện mình vui vẻ, giống như tôi sắp sửa chạm vào người Courtney, như thế tôi sẽ đến gần với mục đích chính của mình hơn, đó là Madison.

    “Dù sao thì,” tôi lên tiếng, quyết định đây là lúc bắt đầu di chuyển. “Cậu rất dễ thương. Tất cả những gì cậu cần làm là gửi cho họ một tấm ảnh, và tớ chắc là họ sẽ chiếu cố nếu cậu rớt môn vi phân.” Courtney đỏ mặt, tôi vươn người ra, chạm vào cánh tay cô nàng. Qua khóe mắt tôi thấy Madison đặt đồ uống xuống và bắt đầu tiến đến chúng tôi. Có thế chứ. Nhiệm vụ hoàn thành.

    Trước khi Madison đến nơi, một gã mặc áo thun polo kẻ sọc—Thời buổi này có ai còn mặc áo thun polo không?—tiến về phía Courtney. "Chào", hắn nói, huých khuỷu tay cô nàng. "Sao rồi?"

    “A, Lloyd,” cô ấy nói, gương mặt sáng bừng lên. À, chàng Lloyd khét tiếng đây. Hắn trông giống học sinh giỏi toán đấy. Nhưng tên này làm gì ở đây? Ý tôi là, ngoài việc tiệc tùng ra. Madison lại cầm đồ uống lên và giả vờ không thấy tôi. Chết tiệt.

    “Ai đây?” Lloyd hỏi, nhìn tôi dò xét.

    "Đây là Jordan," Courtney trả lời. “Cậu ấy học chung lớp toán với mình.” Cậu ấy học chung lớp toán với mình? Thế còn "Tớ đứng sát cậu ấy như thể hàng tháng qua chưa được gần ai" thì sao? Thật vui khi thấy cô nàng đặt lòng trung thành ở đâu. Tôi uống thêm một ngụm bia nữa.

    "Chào cậu," Lloyd nhìn tôi. "Khỏe không?"

    "Thường thôi," tôi nói, tự hỏi khi nào tên này rời đi nhỉ. Hắn làm kế hoạch hỏng bét. Tôi cố làm mình trông chán chường để hắn mau rời đi. Không thành công!

    “Lát nữa cậu vẫn về chung với mình chứ?” hắn hỏi Courtney, nhìn tôi vè vè. Tên này bị sao thế nhỉ? Trông như thể hắn vừa mới đập vào đầu gối tôi bằng cây gậy bóng chày hai giây trước. Hoặc muốn thế. Tôi tự hỏi có phải mấy tên giết người hàng loạt thường bắt đầu vậy không? Không phải Unabomber* hồi xưa cũng học giỏi toán sao?

    “Ừ,” Courtney đáp, nhìn sang tôi. Tôi nhấp thêm một ngụm Corona. Này, hai người không cần lo cho tôi đâu. Điều cuối cùng tôi cần là Courtney mong tôi sẽ đưa cô ấy về. Tôi đã nói rồi, cô ấy cũng khá dễ thương, cơ thể thì đang hừng hực, nhưng tôi đặt tầm nhìn của mình vào chỗ khác rồi.

    “Vậy là, George, cậu nhỏ hơn bọn tớ à?” Lloyd hỏi, và tôi đảo mắt. Thằng mắc dịch. Tôi biết mấy gã giống tên này, những thằng có cả đống con gái vây quanh, lượn lờ trước mặt, nhưng chúng sẽ chẳng cặp với em nào bao giờ. Chúng sẽ nổi sùng lên nếu ai đó cố chọc tức. Tôi không cố làm vậy đâu. Nhưng khi hắn gọi tôi là George thì tôi gần như muốn khùng lên, vì tôi biết là hắn biết tôi tên gì. Lời nói móc không khôn ngoan tí nào. Hay lắm, Lloyd.

    “Tôi học năm cuối,” tôi nói, rồi ngừng ở đó. Có một khoảng lặng khó chịu.

    “Nghe này,” tôi lên tiếng, nhìn Madison qua khóe mắt. “Tớ cần quay lại chỗ bạn mình, được nhảy với cậu thật tuyệt, Court.”

    “Tớ cũng vậy,” cô ấy nói, và trong một giây, tôi hầu như không làm theo những gì mình định làm. Vì Courtney có vẻ là một cô gái tử tế. Nhưng rồi tôi thấy Lloyd tặng tôi cái nhìn chết chóc, và Madison thì đang dõi theo tôi, thế là tôi tiếp tục. Dù sao thì, nếu tôi bỏ đi, chắc mọi sự sẽ giống với việc tôi tán tỉnh Kendra Carlson ở bữa tiệc tốt nghiệp anh cô ấy hè vừa rồi rồi không bao giờ gọi lại cho cô ta.

    “À, tớ có thể hỏi xin số điện thoại cậu không?” tôi nói, giả vờ bẽn lẽn, giống như không chắc cô nàng sẽ cho mình. Cô nàng có vẻ bị sốc cả phút, vậy nên tôi nhanh chóng thêm vào, “Ồ, tớ xin lỗi, hai cậu là…” tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn sang Lloyd, dù tôi biết không đời nào hai người bọn họ là một cặp. Mắt Lloyd tối sầm lại. Đó là những gì cậu nhận được khi gọi tôi là George, Cậu bé Polo ạ.

    “Ừ, không,” Courtney nói, trông bối rối hơn lúc nãy nữa.

    “Không à, tớ không thể xin số điện thoại cậu hả?” tôi nói, cười toe với cô nàng lần nữa.

    “Không, chúng tớ không cặp nhau,” cô nàng bảo, lần này giọng mạnh mẽ hơn. “Và, ừ, cậu có thể lấy số của mình.” Lông mày của Lloyd nhướng lên đầy ngạc nhiên. Hắn ta thực sự nghĩ cô ấy sẽ nói không vì hắn à? Rõ ràng cô nàng muốn hắn, nhưng thôi đi. Cô nàng đâu thảm đến mức đó. Bất kỳ cô gái nào nhảy theo kiểu của Courtney thì không nên ngồi ì đó để đợi một gã tên Lloyd.

    Courtney lôi ra giấy bút từ chiếc túi nhỏ quàng quanh lưng và viết số điện thoại. Tôi xem kỹ rồi đặt cẩn thận vào túi, dù tôi không định dùng đến. Chỉ là để Madison thấy hành động này, sau đó tôi sẽ kể với cô ta rằng Courtney và tôi được giáo viên phân thành một cặp, tôi chỉ nhảy với cô ấy vì lịch sự, và tôi xin số cô ấy để chúng tôi có thể cùng làm bài tập được giao. Madison sẽ không biết điều đó có thật không, nhưng mà, vậy mới vui.

    “Vui khi gặp cậu, Lloyd,” tôi nói, nhìn thẳng mặt hắn. “Và tớ sẽ gọi cho cậu,” tôi nói với Courtney. “Gặp sau,” cô nàng đáp, còn tôi nghĩ nhanh về những gì sẽ xảy ra ở trường vào thứ Hai khi tôi xù cô ấy. May quá, cô nàng ngồi bên dãy kia của lớp toán. Và cô ấy không có vẻ bị tâm thần, đó luôn là điểm cộng. Mấy cô nàng thần kinh là nỗi đau của tôi. Năm ngoái tôi hôn một cô nhóc lớp mười ở bữa tiệc bể bơi, và cô ta làm tôi phát điên trong suốt sáu tháng. Đó là lý do vì sao quy tắc của tôi là không chơi với bọn thần kinh, và nói không với bọn lớp mười. Bọn lớp mười thì khá dễ để tránh xa, trong khi những người có biểu hiện tâm thần thì hơi khó chút. Đâu phải bọn họ sẽ đi lòng vòng với dòng chữ “Tôi bị điên” in trên ngực.

    Tôi quyết định đi lòng vòng quanh bữa tiệc và bất ngờ sẽ hù Madison từ phía sau. Hay ghê, tôi đang chơi theo y chang kiểu của cô ta từ trước giờ? Nhưng khi tôi đi xuyên qua đám đông để đến nơi Madison và đám bạn cô ta đang đứng, người duy nhất ở đó là B.J. Cái mũ yêu tinh của hắn bị ố nước bia và hắn đang ngồi trên nền nhà, trông chán nản.

    “Bồ tèo,” tôi nói, cúi xuống gần hắn. “Cậu ổn chứ?”

    “Ừ,” hắn rên rỉ. “Tớ ổn, chỉ say thôi.”

    “Dở thế.”

    “Ừ,” hắn đồng tình.

    “Này, cậu không tình cờ thấy Madison Allesio và bạn của cô ấy rời đi chứ hả?”

    “Tớ không chắc,” hắn nói, hơi trầm ngâm. Hắn cau mày, kéo cái mũ xuống khỏi đầu rồi xoắn nó trong tay. “Tớ nghĩ bọn họ nói về việc đến nhà Norfolk.” Khỉ thật. Jeremy Norfolk cũng tổ chức tiệc đêm nay, và rõ ràng Madison và bạn cô ta đã rời đi trong khi tôi nghĩ họ đang đợi mình. Dù không muốn nhưng tôi vẫn bị ấn tượng, và hơi thích thú. Bất kỳ ai bỏ rơi tôi trong khi tôi đang cố làm cho họ ghen thì luôn nóng bỏng cả.

    “Cậu có muốn đến bữa tiệc Jeremy không?” tôi hỏi B.J. Hắn nhìn tôi, mắt đờ đẫn, phần trước của bộ đồ thì dính bia ướt nhẹp.

    “Muốn.” Hắn gật đầu.

    “Cậu hết xí quách rồi,” tôi nói. “Cậu sẽ không đi đâu hết trừ về nhà. Đi nào.” Tôi cố giúp B.J đứng lên mà không cúi gần vào cậu ta. Không đời nào tôi muốn làm cho Madison khó chịu với cái mùi của một gã hề say.

    Hai mươi phút sau, sau khi tống cho B.J vài cốc cà phê “drive-thru” và đưa hắn về nhà, tôi quyết định tạt ngang nhà mình để xịt một ít nước hoa và giết thời gian. Tôi không thể để Madison nghĩ tôi chạy theo cô ta ngay khi nhận thấy cô nàng biến mất.

    Có một chiếc xe lạ trước nhà. Bố đã ra khỏi thành phố rồi, vậy đó là một trong những khách hàng của mẹ—bà là luật sư, và đôi lúc khi bà đang làm dở một vụ quan trọng, bà sẽ mời khách hàng đến nhà. Tôi mở ngăn chứa đồ trên xe ra, lấy một miếng kẹo cao su rồi nhai chóp chép chỉ đề phòng lỡ tôi có mùi rượu. Tôi chỉ uống có vài chai bia, nhưng điều cuối cùng tôi làm là trông giống kẻ say xỉn, luộm thuộm trước mặt mẹ và khách hàng của bà.

    “Mẹ ơi!” tôi gọi, đi vào phòng giải trí, cố tính xem mẹ đã làm việc bao lâu rồi. Mẹ bị khó ngủ nặng, và căn nhà đủ rộng để nếu mẹ có ngủ, tôi hoàn toàn có thể đưa Madison về đây với mình sau đó. “Con về rồi đây.”

    Tôi nghe có tiếng xô đẩy và thì thầm đến từ phòng khách. Tôi quẹo vào góc, và đó là khi tôi thấy cảnh ấy. Mẹ tôi. Ở trên ghế, áo không cài khuy. Có gã nào đó bên cạnh bà, KHÔNG mặc áo. Và đó không phải là bố tôi. Trong một giây, tôi chỉ đứng ngay đó.

    “Jordan,” mẹ tôi nói, vuốt lại tóc. Bà chỉnh lại áo. “Mẹ không nghĩ con về nhà sớm vậy.”

    “Rõ rồi,” tôi nói, đánh giá cái gã bên cạnh bà. Hắn không ngượng gì hết. Thay vậy, hắn trông khá thỏa mãn. Không ai động đậy. Chúng tôi đều chờ, không nói lời nào.

    “Được rồi,” cuối cùng tôi nói. Tôi quay đi ra thẳng cửa. “Dù sao con cũng định ra ngoài lại, nên…” Tôi nhỏ giọng dần, thực sự không chắc mình định nói gì.

    “Cậu không phải đi,” gã đó nó. Hắn đứng dậy. “Dù sao tôi cũng định đi đây.”

    “Tôi biết là tôi KHÔNG PHẢI đi,” tôi nói, quay người lại. “Tôi sống ở đây.”

    “Jordan—“ mẹ bắt đầu nhưng tôi quay gót và đi thẳng ra xe. Tôi đóng mạnh cửa xe và bật nhạc. Ầm ĩ. Tôi ngồi đó một lúc, mong sao mẹ đuổi theo tôi, giải thích, bảo với tôi rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Nhưng bà đã không làm.

    Sau vài phút, tôi vặn nhạc nhỏ xuống và lái xe ra khỏi nhà. Tôi không biết mình nên đi đâu hay làm gì. Tôi không còn muốn đuổi theo Madison nữa, với B.J thì buổi tối kết thúc hoàn toàn rồi. Đám bạn của tôi có lẽ vẫn đang ở buổi tiệc của Jeremy. Tôi lái xe vô định trong vài phút, và rồi tôi nhớ đến số của McSweeney trên mảnh giấy đang kẹp trong ví mình.

    *University of North Carolina

    *Theodore John "Ted" Kaczynski còn được gọi là Unabomber–kẻ sát nhân đánh bom. Y được coi là một trong những mục tiêu săn đuổi “tốn kém” nhất trong lịch sử của FBI và bị kết án tù chung thân năm 1998. Unabomber từng là một nhà toán học.

     
    Last edited by a moderator: 7/5/15
  8. Mim

    Mim Mầm non

    Courtney
    125 ngày trước chuyến đi
    11:37 tối

    Vậy là đi tong rồi. Ý tôi là về việc thổ lộ với Lloyd ấy. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi, vì khi rời bữa tiệc, chúng tôi tình cờ gặp Olivia Meacham bên ngoài. Cô ta ve vãn Lloyd theo kiểu “Em bật đèn xanh cho anh rồi nè, tới luôn đi anh”. Tôi chẳng bao giờ hiểu được. Sao tụi con gái có thể làm vậy nhỉ. Tôi luôn phát hoảng khi gã nào đó phát hiện ra tình cảm của mình, và tôi sẽ cố che đậy bằng cách thể hiện mình không thích người ta chút nào. Như tối nay nè. Tôi thích nhảy với Jordan lắm. Nhưng tôi do dự, vì:

    1. Tôi nghĩ mình sẽ trông rất đần. Mà hình như là đần thật, hy vọng mọi người quá say không để ý đến.
    2. Tôi không muốn Jordan nghĩ rằng tôi thích hắn. Vì tôi có thích hắn đâu. Tôi muốn Lloyd cơ. Nhưng vấn đề là, dù là ai đi nữa, dù là người tôi thích hoặc ghét, tôi đều không muốn họ nghĩ rằng tôi thích họ.

    Dù sao thì, Olivia Meacham ở đó, mặc một chiếc váy jean sờn bạc, cái mà tôi đã từng thử ở Hollister với Jocelyn và bỏ qua ngay vì nó ngắn quá, và chiếc yếm màu xanh khoe hết cả vùng bụng. Tôi mất năm năm, ôi, không biết phải không nữa, để thu hết can đảm mà nói với Lloyd rằng tôi thích cậu ấy. Olivia mới chuyển đến trường tôi hồi Giáng sinh năm rồi, vậy mà ba tháng sau cô nàng gần như muốn chơi Lloyd ở bữa tiệc này luôn.
    Dù sao thì, Lloyd cũng bắt đầu cợt nhả với Olivia, và điều tiếp theo tôi biết là cô ta đi cùng xe với chúng tôi, Lloyd đưa tụi tôi về nhà. Rồi Lloyd thả tôi xuống trước. Thật lạ lùng, vì cậu ấy cứ nhặng xị lên để chắc rằng tôi phải được đưa về tận nhà, trong khi việc đó có nằm trong kế hoạch đâu. Nhưng tôi cũng đâu có khờ. Tôi biết người ta luôn thả ‘kỳ đà cản mũi’ xuống xe trước tiên.

    Giờ thì tôi đang ở nhà, một mình, thật đúng là vỡ mộng. Tôi muốn thổ lộ với Lloyd lắm lắm. Mà tôi còn không thể than vãn với Jocelyn nữa, cô nàng không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi gì cả.

    Và dĩ nhiên chẳng có ai trên mạng luôn, mọi người chắc đang ngủ hoặc đi chơi chưa về. Tôi tải vài bài hát trên iTunes rồi quyết định tìm xem Jordan có tài khoản MySpace không. Không phải vì tôi thích hắn hay gì đâu. Chỉ tò mò thôi.
    “Jordan Richman,” tôi gõ vào thanh tìm kiếm, tiểu sử của hắn chợt hiện ra trên màn hình. Bài hát hắn chọn là “Tối nay say bét nhè nào” của Afroman. Quyến rũ ghê. Tôi rê chuột qua vài tấm hình của hắn. Một tấm chụp ở trường, đang lang thang trong sân, một tấm chụp với anh hắn, Adam, tôi nhận ra vì anh ấy là học sinh năm cuối khi chúng tôi mới vào trung học. Và một mớ hình Jordan chụp cùng tụi con gái. Nói đúng hơn là, có mười tấm. Tôi thắc mắc quá, đám con gái đó không điên lên sao? Khi mà hình của mình xuất hiện chung với hình của cả đống người.

    Tôi nhấn nút quay lại và xem qua bạn bè của hắn. 789 friends. Một người khá nổi tiếng nhỉ, Jordan ấy. Tôi chỉ có 117 bạn thôi.

    Tôi kéo xuống xem comment.

    Có vẻ như hắn và “Madison Ma Mãnh” đang tán tỉnh nhau trên MySpace. Tôi chuyển qua chuyển lại profile của bọn họ để đọc các bình luận. “Em đang mặc gì thế?” Jordan hỏi. “Sao anh không đến và em sẽ cho anh xem,” Madison viết trả lời. Ọe. Họ không thể viết gì hay ho hơn được à? Vớ vẩn hết sức.
    Điện thoại reo, tôi với lấy, thầm nghĩ chắc là Jocelyn gọi lại đây. Nhưng hiển thị trên màn hình là một số lạ hoắc.

    “Xin chào, Court phải không?”

    “Courtney đây,” tôi nói, đặt điện thoại giữa vai và cằm, tiếp tục xem ảnh của Madison, tấm nào cô ta cũng chu môi vào ống kính, và mặc đồ tắm. Nghiêm túc đấy, là đồ tắm. Mà cô ta không có đứng trên biển hay bể bơi gì đâu nhé.

    “À,” người đó nói, nghe chừng hơi ngượng. “Jordan đây.”

    “Ồ,” tôi nói. “Ừm, chào.” Tôi đóng trình duyệt web lại, tự hỏi có khi nào hắn biết mình đang xem profile của hắn không, và giờ gọi điện buộc mình ngừng theo dõi.

    “Không phải cậu đang ngủ đấy chứ?”

    “Không, không đâu,” tôi nói. “Tớ chỉ mới về đến nhà thôi.”

    “Tuyệt lắm,” hắn nói, rồi dừng một chút.

    “À, ừm, cậu đang làm gì vậy? Về nhà từ bữa tiệc phải không?” Chà, đúng rồi, hỏi hay quá. Về nhà từ bữa tiệc chứ từ đâu nữa, nếu không hắn làm gì gọi cho tôi. Đó là lý do vì sao tôi chưa bao giờ có bạn trai. Vì khi mấy cô nàng khác mặc áo yếm và để lại tin nhắn tán tỉnh trên profile của tụi con trai, tôi chỉ biết hỏi những câu đại loại như “Vậy thì, ừm, cậu đang làm gì vậy?”

    “Lái xe lòng vòng,” hắn trả lời. “Tớ chở B.J. về rồi định đến một bữa tiệc khác nhưng thực sự tớ chẳng có tâm trạng.”

    “Tuyệt,” tôi nói. “ Nhưng sao cậu lại lái xe lòng vòng lúc”—tôi liếc nhìn đồng hồ—“nửa đêm?”

    “Tớ chẳng biết nữa,” hắn nói, nghe có vẻ bối rối. “Chỉ là thấy thích hợp.”

    “Ừ, được rồi,” tôi nói.

    “Vậy, nhà cậu ở đâu?”

    “Nhà tớ ở đâu à?” tôi hỏi, ngồi phịch xuống giường. “Jordan, tớ không thể nói được! Cậu là một người lạ.”

    “Tớ không phải người lạ,” hắn nói. “Ngoài ra, sao tớ đến đón cậu được nếu không biết nhà cậu ở đâu.”

    “Đón tớ?” tôi nói, nuốt xuống.

    “Ừ, để cậu có thể đến rồi ăn sáng cùng tớ.”

    “Sao cậu biết tớ đói?” tôi hỏi, nghĩ về những bức ảnh trên MySpace của hắn, tự hỏi có phải tất cả những cô gái đó cũng được mời đi ăn sáng không. Đó có phải là mấy trò ganh đua kỳ lạ của tụi con trai không nhỉ. Giống như tôi đọc được ở đâu đó về những gã học đại học hay cá cược xem ai có thể ngủ cùng cô nàng mập nhất. Thật là quá, quá tởm. Có thể Jordan và đám bạn hắn có vài cuộc ganh đua về những bức ảnh đăng trên MySpace. Nếu hắn cho rằng sắp có được tấm hình chúng tôi ở bên nhau thì hắn nhầm rồi.

    “À, vậy cậu có đói không?”

    “Thực ra đang đói ngấu đây.” Tôi đói. Nhưng không có nghĩa là tôi định ăn sáng cùng hắn. Ý tôi là, có phải đây là cách người ta bị theo dõi và giết không? Họ lẻn ra giữa đêm khuya để gặp gã nào đó mà mình chẳng biết tí gì, và điều tiếp theo là, không ai nghe tin gì về họ nữa.

    “Vậy là đồng ý nhé,” hắn nói. “Cậu sống ở đâu?”

    Tôi do dự.

    “Courtney?” hắn nói. “Đi nhé?” Có gì đó trong cách hắn gọi tên tôi làm tôi nghĩ hắn thực sư, thực sự mong mình đến.

    Tôi thở dài và với lấy chiếc quần jean đang nằm trên sàn. “1235 Wickam Way,” tôi nói. “Và cậu nên trả tiền ăn.”

    “Món này ngon đấy chứ,” một giờ sau đó, tôi vừa nói vừa đẩy đĩa ăn ra. “Không thể tin rằng tớ đã ăn hết một lúc sáng nay. Hoàn toàn không phải ý hay.”

    “A, được rồi.” Hắn vươn ra, dùng nĩa cắt miếng bánh trong đĩa tôi rồi bỏ vào miệng nhai chóp chép.

    “Sao cậu có thể ních thêm được?” tôi hỏi. Hắn đã ăn ba chiếc pancake, với nhiều dâu và kem tươi ở trên, ba miếng thịt xông khói, ba cây xúc xích, khoai tây chiên, và giờ hắn còn ăn đồ thừa của tôi.

    “Tớ đói mà.” Hắn nhún vai và cầm hóa đơn người phục vụ mới mang đến bàn.

    “Tớ thiếu cậu bao nhiêu?” tôi hỏi. Tôi với lấy chiếc túi và lục bóp tiền.

    “Thôi,” hắn nói. “Có gì đâu mà.”

    “Không,” tôi nói. “Không được. Tớ không để cậu trả đâu.”

    “Sao không?” hắn hỏi, cắt thêm một miếng bánh nữa. “Nửa đêm tớ bắt cậu ra khỏi nhà, ít nhất thanh toán hóa đơn là điều tớ có thể làm.”

    “Cậu đâu có ép tớ,” tôi nói.

    Hắn nhún vai. “Ừ, dù sao thì tớ cũng sẽ trả.”

    “Cảm ơn cậu,” tôi thả bóp tiền vào túi, rồi chợt thấy kỳ lạ. Đây có phải là một cuộc hò hẹn không? Ai lại đi hẹn hò lúc nửa đêm với một gã mà cô ấy gặp ở buổi tiệc? Thật kỳ cục. Đây là cách mọi chuyện xảy ra à? Các cô gái chỉ cần quen đại ai đó và hẹn hò với họ? Tôi đoán vậy, vì tối nay Olivia Meacham cặp với Lloyd chỉ sau hai giây. Mặc dù sự thật là, Jordan làm quen tôi chứ không phải ngược lại.

    “Vậy,” Jordan đứng lên. “Giờ cậu muốn làm gì nào?”

    “Tớ muốn làm gì bây giờ hả? Ưm, phòng khi cậu không để ý, đã một giờ sáng rồi đấy.”

    “Nên..?” hắn nói, cười toe toét. “Còn sớm mà. Ồ, trừ khi bố mẹ cậu bắt cậu về nhà hay gì đó.”

    “Ồ không đâu,” tôi nói. “Không phải vậy.” Sự thật là bố mẹ có lẽ sẽ bị kích động nếu biết tôi ở ngoài. Đặc biệt là bố. Ông luôn cố giục tôi ra ngoài nhiều hơn thay vì ngồi nhà, làm bài hay chơi máy tính. “Bố mẹ tin tưởng tớ hoàn toàn,” tôi nói với Jordan. Tôi hớp một ngụm sôcôla nóng rồi lấy hai cục đường trên bàn thả vào tách. “Tớ là con ngoan trò giỏi trong suốt mười tám năm đầu đời đó. Bố mẹ không thể nào tin rằng tớ có thể làm việc gì đó sai trái, vậy nên họ luôn để tớ làm bất cứ điều gì tớ muốn.”

    “Vậy nên họ tin tưởng cậu đến mức thậm chí không nghĩ là con gái mình có thể nhắn tin ì xèo khi đang ở trong lớp toán, đúng không?”

    Tôi gần như phun hết thức uống ra. “Này,” tôi nói, “sao cậu biết hả?” Hầu hết thời gian trong lớp toán tôi đều nhắn tin cho Jocelyn, vì cô nàng trông chán nản hết sức. Tôi thường đọc hết cả chương từ đêm trước, rồi Lloyd còn kiểm tra bài tập của tôi, vậy nên tôi chẳng bỏ sót kiến thức nào trong giờ học cả. Nhưng sao Jordan biết điều này?

    “Chỗ tớ ngồi thấy cậu rõ lắm,” hắn cười nhăn nhở. “Cậu toàn lén giấu điện thoại trong túi áo khoác (hoodie), rồi đặt cạnh máy tính để có thể nhắn tin.”

    “Ai cũng nhắn tin trong lớp mà,” tôi nhún vai. Cảm giác hơi lạ khi biết hắn theo dõi tôi, rằng hắn biết điều gì đó về tôi. Cảm ơn Chúa hắn không biết chính xác tôi nói với Jocelyn những chuyện gì, vì, tin tôi đi, hắn sẽ té ngửa. Chúng tôi dùng từ “Lloyd” và “quan hệ” khá nhiều. Không phải là tôi đang quan hệ với Lloyd đâu. Tôi chỉ nói về nó.

    “Dù sao thì,” tôi nói, khi cô phục vụ đi đến và đặt tiền thối trên bàn, “cảm ơn vì bữa ăn.” Jordan để lại 5 đô trên bàn và cho số còn lại vào ví. Hắn hào phóng ghê chứ. Đáng yêu thật.

    “Vậy giờ cậu muốn làm gì nào?”

    “Tớ muốn làm gì bây giờ hả?” Tôi nhìn đồng hồ. “Chà, xét thấy tụi mình chưa tới hai mốt tuổi, tớ nghĩ lựa chọn sẽ là về nhà, hoặc về nhà.”

    “Siêu thị Wal-Mart vẫn mở cửa đấy,” Jordan vừa nói vừa giữ cửa cho tôi. “Tớ nghe nói áo trùm đầu đang hạ giá. Cậu có thể mua thêm một cái nữa. Giúp ích được trong giờ toán đấy, cậu biết mà.”

    “Ồ, đúng rồi, ý hay ghê,” tôi nói. “Cuộc hẹn đầu tiên của tụi mình là cậu dẫn tớ đi ăn sáng lúc một giờ sáng, rồi đi siêu thị. Lãng mạn quá.” Hắn trông không thoải mái trong một giây. “Không phải đây là hẹn hò hay gì đâu,” tôi nhanh chóng thêm vào. “Chỉ là tớ đang đi lòng vòng.” Trời ơi, mình có thể ngốc hơn được nữa không? Ai mà đi nói vậy? Xem một cuộc gọi ngẫu nhiên từ một gã mà cô ấy chẳng biết tí gì vào lúc một giờ sáng như một buổi hẹn hò? Đây chẳng phải hẹn hò gì hết. Hẹn hò là khi người ấy gọi trước cho bạn vào ban ngày, rồi đến nhà bạn trình diện, gặp bố mẹ bạn, rồi mới đưa bạn đi đâu đó. Và ai cũng biết thậm chí không nên đồng ý hẹn hò vào cuối tuần khi mà mới hẹn vào thứ Tư đây, vì như vậy người khác sẽ thấy mình thảm hại lắm, phải không nhỉ? Hay là thứ Năm? Sao cũng được; vấn đề là, đây không phải là cuộc hẹn hò. Nói trắng ra, tôi không biết gọi nó là gì. Nếu không biết tên nào hay hơn, tôi sẽ gọi đây là một booty call. Booty calls thường vào lúc một giờ sáng. Nhưng với booty calls, bạn phải hành sự ngay chứ nhỉ? Kiểu như, trút bỏ quần áo ngay lập tức chứ không phải đi lòng vòng với áo quần đầy đủ như ăn tối và hẹn hò. Trừ phi đây không phải là booty call, mà tôi cũng không biết nó là gì. Còn Jordan thì cố lừa tôi khỏa thân bằng cách dẫn tôi đi ăn sáng trước, sau đó khi tôi nói, “Là booty call hả!” thì hắn sẽ “Đâu, đâu phải, tụi mình còn đi ăn sáng mà.”’ Chắc là một kiểu booty call được cải cách. Chắc là xu hướng mới của việc hẹn hò.

    “Vậy,” Jordan nói khi chúng tôi vừa quẹo ra đường. “Cậu thật sự phải về nhà à?”

    “Ừ,” tôi nói, nghĩ về những comments qua lại giữa hắn và ả Ma Mãnh chưa đầy hai mươi bốn giờ qua. “Tớ thực sự nên về.” Trong một giây, tôi hy vọng hắn sẽ cố thuyết phục tôi đến nhà hắn, hay tệ hơn, đậu xe trong bãi xe của siêu thị Wal-Mart để chúng tôi có thể hành sự. Tôi chỉ muốn nói là, sao không có ai mời tôi đi chơi, và nếu đây không phải là một booty call, thì nó là cái quái gì nhỉ?

    Hắn rẽ vào nhà tôi. “Cậu có chắc là mình sống ở đây?” hắn hỏi, đỗ xe lại nhưng không tắt máy.

    “Chắc chứ,” tôi nói. Tôi lôi chìa khóa ra khỏi túi. “Tớ có chìa khóa và mọi thứ.”
    “Là vì tên trên hộp thư là ‘Brewster’ còn họ cậu là McSweeney. Vậy nên tớ cần biết chắc cậu không liên quan đến hoạt động phạm pháp nào, chứ không là tớ cũng bị dính luôn vì tối nay hai mình đi chung mà.”

    “Kiểu phạm pháp nào?” tôi hỏi. “Bẻ khóa vào nhà người ta để ngủ à?”

    “Hưm, có thể là mọi kiểu,” hắn đáp, dựa vào ghế và giả vờ suy tư. “Đây có thể là hang ổ của cậu và đồng bọn buôn lậu thuốc phiện. Tất cả tin nhắn cậu gửi trong lớp toán đều liên quan đến chuyện làm ăn, và cậu phải gửi tin trong suốt tiết tám do chênh lệch múi giờ với nước nào đó ở tận Nam Phi.”

    “Vâng, tớ là dân buôn lậu thuốc phiện đây,” tôi nói, đảo mắt. “Tớ ngạc nhiên vì bạn cậu, B.J. không kể cậu nghe về tớ—hắn là khách hàng sộp nhất của tớ đấy.”

    “Ghê nha.” Hắn toe toét.

    “Thật ra không có gì mờ ám hết,” tôi quay đi một giây. “Tên họ của tớ khác với của bố mẹ.”

    “Ồ,” hắn nói. “Tớ có phần thất vọng khi lý do lại bình thường như vậy.”

    “Lúc nào đó tớ sẽ kể cậu nghe,” tôi vừa nói vừa mở cửa xe. Mặc dù nếu hắn muốn biết sự thật, tôi sẽ không rời xe đâu. Đúng là điên rồi. Đây là Jordan Richman. Hắn hoàn toàn không phải kiểu của tôi. Thật ra, tôi không phải kiểu của hắn. Hắn thích những cô gái giống Olivia và Madison cơ, mấy ả siêu tự tin lúc nào cũng vây quanh mấy gã trai và có cả danh sách hẹn hò để dự phòng. Còn mấy cuộc hẹn hò của tôi là như vầy đây:

    1. Hôn Justin, anh họ của Jocelyn ở tiệc sinh nhật năm lớp Bảy của cô ấy khi chơi trò quay chai*. Môi hắn dính mỡ. Không chạm lưỡi.
    2. Lớp Chín—hai lần hẹn hò với Paul Gilmore (một lần đi xem phim và lần kia là đi ăn tối ở nhà hàng của bố hắn, mà tôi chẳng biết giá cả ra sao vì hắn không phải trả tiền). Có hôn hít tí (chạm lưỡi) trong mỗi lần hẹn và cảm thấy lạ vì một lần là trong rạp còn lần kia là trong bếp của nhà hàng bố hắn.
    3. Năm ngoái có qua lại với Blake Letkowski, mà hắn chẳng phải là bạn trai đúng nghĩa của tôi đâu. Hắn hút thuốc. Dính toàn tai tiếng. Nhưng hắn thực sự hôn rất giỏi.

    Jordan tháo dây an toàn và ra khỏi xe. "Để tớ tiễn cậu đến cửa," hắn nói.
    "Ôi thôi, được rồi mà," tôi nói nhanh trước khi hắn có thể phản đối. Điều cuối cùng tôi muốn là vài khoảnh khắc ngượng ngùng trước cửa, nơi mà hắn sẽ cố vào nhà rồi cướp lấy tôi…Tôi quay lại và thấy Jordan vẫn ngồi trong xe. "Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé Jordan."

    "Có gì đâu."

    "Ừ, vậy hẹn cậu ở trường vào thứ Hai," tôi nói, thật lòng đấy. Tôi sẽ gặp hắn vào thứ Hai. Lạ ghê. Ý tôi là nghĩ về việc gặp hắn ấy.

    "Hẹn gặp lại," hắn nói rồi tôi đóng cửa xe. Hắn chờ đến khi tôi đã an toàn trong nhà thì mới khởi động xe rồi lái ra khỏi sân. Tôi nhìn hắn từ cửa sổ phòng ngủ, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, và làm sao mà tôi lại đi ăn với Jordan Richman chứ.

    *Trò quay chai: một nhóm người ngồi vòng tròn, từng người sẽ quay cái chai, khi chai dừng và cổ chai đang hướng đến ai thì người chơi phải hôn người đó.
     
    Last edited by a moderator: 7/5/15

Chia sẻ trang này