Hoàn thành NC-17 Undressed by the Earl - Michelle Willingham (Secrets in the Silk #3)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi LanNP, 12/1/22.

  1. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chương 14


    Bầu trời thật trong và có một đám mây vàng khi hoàng hôn đang đến gần. Amelia bước xuống những bậc đá dẫn đến khu vườn. Khu vườn ánh trăng là nơi cô đã khám phá vài đêm trước. Lúc đầu, cô không nhận ra đó là gì và đã coi đó là một bộ sưu tập hoa không màu. Sau đó, có vào một đêm, cô đứng bên ngoài khi mặt trăng trải ánh sáng lên trái đất. Những bông hoa đã biến thành màu bạc, và bây giờ, cô tin rằng nếu có khu vườn nào lưu giữ một phần linh hồn của Katherine, thì đó chính là khu vườn này.


    Cô thấy David đang ngồi bên một bức tường thấp. Bà Menford đi theo họ cùngmột cái khay, trong khi bà Larson bưng một liễn súp. Đáng ngạc nhiên là hai bà quản gia tỏ ra gần như hòa nhã với nhau.


    Những người hầu mang tới một cái bàn và ghế cho ba người họ, trong khi cácbàquản gia bày đồ ăn. Bà Larson thắp sáng hai cây nến nhỏ, và ánh nến như thêm một luồng sáng phép thuật. Có súp gà, chim trĩ quay, đậu Hà Lan với đường, bánh mì tươi và bơ, và thậm chí cả một chiếc bánh chanh nhỏ.


    “Ở đây thật đẹp,” Christine nói. “Cháu đã từng vào khu vườn này trước đây, nhưng chưa bao giờ vào ban đêm cả. Cháu không nhận ra nó sẽ khác thế nào."


    Amelia sửa soạn một chiếc đĩa cho con gái riêng của chồng và đặt nó trước mặt cô bé. Cô vuốt ngược mái tóc ẩm của Christine rồi đưa một miếng bánh lên miệng cô bé.


    Cô gái cau mày một lúc. “Cháu có nên ăn rau và chim trĩ trước không? Cô Grant nói rằng món tráng miệng luôn phải dùng sau cùng.”


    “Nhưng sau đó thì cháu có thể không còn đói với nó,” Amelia nói. “Đôi khi cô và các chị lại ăn bánh trước rồi mới đến phần còn lại. Không thường xuyên, nhưng nó làm cho bữa tối của bọn cô vui hơn. Ngài không đồng ý sao, thưa ngài?"


    David phớt lờ chiếc bánh của mình và cắn một miếng thịt chim trĩ nướng. Anh cũng có thể đã ăn cả đồ bẩn, và Amelia nghi ngờ sự lo lắng của anh về Christine đã thay thế bất kỳ khả năng nào để có thể thưởng thức đồ ăn.


    “Papa không ăn bánh hay đồ ngọt,” Christine nói. “Cha chẳng bao giờ làm thế cả.”


    Amelia đặt dĩa của cô xuống. Mặc dù cô đã nghe về nó trước đây, cô vẫn hỏi lý do. "Tại sao vậy?"


    Anh cắt một miếng chim trĩ khác và nhún vai. "Anh không thích thưởng thức."


    "Có phải nó luôn luôn như vậy không?" cô nhắc, mang một miếng bánh chanh khác cho Christine ăn.


    Anh nhìn cô chằm chằm như muốn yêu cầu, Hãy ngừng đặt câu hỏi. "Không."


    Con gái anh liếc anh. "Đây là về Mẹ, phải không?" Vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm túc. "Mẹ thích bánh ngọt và bánh quy, phải không?"


    "Mẹ con đã thích."


    Từ giọng điệu cụt ngủn của anh và cách anh giữ sự chú ý vào đĩa ăn của mình, Amelia đoán rằng anh không muốn nói thêm về nó. “Cháu thích những loài hoa nào?” cô hỏi Christine.


    Cô gái ngoái nhìn từng lớp hoa cà rốt dại. “Cháu từng nghĩ khu vườn này không có nhiều thứ để ngắm. Nhưng nó thật đẹp vào ban đêm." Đôi mắt xám của cô bé lộ vẻ kinh ngạc, và khi hoàng hôn buông xuống, ánh nến tỏa sáng dịu dàng trên khuôn mặt cô bé con.


    Amelia giúp cô bé ăn xong, nhưng Christine rất ít thèm ăn. Tâm trạng của cô béphản ánh tâm trạng của cha mình, và cả hai người họ trông như thể họ đang đối mặt với một tên đao phủ. Cô đã đưa họ đến đây để động viên họ, và nó không tác dụng chút nào.


    “Cháu sẽ khỏe lại,” cô nói với Christine. "Cháu cần phải tin vào điều đó."


    “Thật khó, khi cháu không thể cử động tay hoặc chân của mình,” cô gái nhỏ thừa nhận.


    “Chúng ta nên đưa con về phòng,” David xen vào. "Con chắc mệt rồi."


    "Không. Đợi một chút." Amelia đi tới một trong những bụi hồng và ngắt một nụ nhỏ. Cô gài nó vào sau tai Christine và nói, “Cô muốn cháu nghĩ đến mẹ của cháu khi ngửi thấy mùi này. Mẹ sẽ trông chừng cháu."


    "Cháu sợ chết", con gái riêng của chồng cô thú nhận. Giọng cô bé dày đặc, như thể đang cố kìm nước mắt.


    "Nghe cô này." Amelia nắm lấy bàn tay mềm nhũn của cô gái trong tay cô, sau đó chạm vào một bên má. “Chúng ta sẽ lắng nghe bác sĩ Fraser và giữ cho máu lưu thông qua các chi của cháu. Chúng ta sẽ cử động cánh tay và chân của cháu cho đến khi cháu có thể tự cử động chúng.”


    Nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cô con gái phản chiếu vào David. "Con tiếp tục thức dậy vào ban đêm, mơ rằng con không thể thở được."


    “Con có bị mất khả năng di chuyển bất cứ chỗ nào khác không? Đôi vai của con chẳng hạn?”


    Christine dừng lại một chút và xoay vai theo hướng này rồi sang hướng khác. "Không. Con vẫn có thể cử động được chúng.”


    “Và cháu không bị mất cảm giác ở bất cứ chỗ nào khác?”


    Cô gái lắc đầu. “Vẫn chưa." Giọng nói của cô bé khẽ hơn một tiếng thì thầm, nhưng cô bé dường như cảm thấy thoải mái trước sự quan sát của Amelia.


    David nói: “Nếu nó không lan rộng thì đó là một dấu hiệu tốt. Anh đưa tay xuống để lại nâng Christine trong vòng tay của mình. "Hãy đi ngay nào, và cha sẽ đưa con trở vào để con có thể nghỉ ngơi."


    Ánh mắt anh quay lại nhìn Amelia một chốc, và trong mắt anh, cô nhìn thấy sự mệt mỏi. Giống như con gái của mình, anh sợ phải hy vọng. Và anh đã cô đơn quá lâu, anh không chịu dựa vào bất cứ ai ngoài chính mình.


    Anh đang cố gắng một mình gánh vác gánh nặng mà không người cha nào phải đối mặt. “Đó là một buổi dã ngoại vui vẻ,” anh nói với Amelia. “Cảm ơn em.”


    Cô vẫn ngồi đó sau khi họ đi vào, không biết phải làm gì bây giờ. David dường như quyết tâm tách cô ra khỏi cuộc sống của mình. Anh đang đau đớn tột cùng và mang chiếc mặt nạ hờ hững. Chỉ trong lần bộc phát dữ dội của anh, cô mới thoáng thấy được nỗi đau mà anh đang che giấu.


    Cô chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế trong vườn. Khi đến cửa nhà, cô tình cờ nghe thấy những giọng nói khẽ trong phòng khách. Amelia nhón chân lại gần và theo dõi chị gái Juliette nói chuyện với chồng.


    “Cô bé sẽ sống chứ?” chị gái cô hỏi.


    “Anh không thể nói được,” Dr. Fraser trả lời. “Nếu tình trạng tê liệt không lan rộng hơn nữa, nó sẽ thuyên giảm trong vài ngày tới."


    "Và nếu không?"


    “Thì con bé sẽ chết đêm nay hoặc ngày mai. Cô bé sẽ không thể hoạt động phổi của mình nữa.”


    Amelia dựa lưng vào tường, cảm thấy như thể đầu gối sắp khuỵu xuống dưới. Trong lòng, cô cảm thấy đau và cảm giác nôn nao dâng trào trong cổ.


    Cô không muốn tin điều đó có thể là sự thật, và trước khi cô có thể nghe thấy một từ khác, cô bắt đầu chạy lên cầu thang.


    Đêm nay hoặc ngày mai, anhấy đã nói thế. Cô cầu nguyện nó sẽ không xảy ra, rằng cô bé sẽ sốngđược. Nhưng linh cảm của Christine về việc không thể thở được là một mối đe dọa hữu hình.


    Và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, cô cần phải ở bên cạnh David.


    Đêm thật dài, từng giờ trôi qua, từng giờ một. Đôi vai của David nhức mỏi, và anh không thể rời khỏi Christine dù chỉ một giây. Như thể anh có thể chống lại bàn tay vô hình của Thần chết bằng cách che chắn cho cô bé con.


    Anh sẽ từ bỏ cuộc sống của mình vì cô bé, nếu có thể. Nhìn cô bé vật lộn để thở, nhìn thấy cô bé chiến đấu để được sống, là điều mà anh không bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra.


    Dr. Fraser đã đến vài lần, nhưng tình trạng của Christine không có gì thay đổi. David đã nói bác sĩ đi trong vài giờ, cần thời gian ở bên con gái. Anh hứa sẽ báo anh ấy nếu cô bé trở nặng hơn.


    Tuy nhiên, Amelia đã từ chối rời đi. Cô ngồi đối diện với anh, cùng thức. Đôi mắt xanh lục của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, và mái tóc vàng của cô rối quấn vào cổ. Trong một khoảnh khắc, cô bắt gặp ánh mắt của anh, và anh không thể không nhớ những gì cô đã nói trước đây, rằng cô yêu anh.

    Sao cô lại có thể như vậy? Cô đã thấy anh mất kiểm soát cơn nóng nảy, phá hủy hầu hết ngôi nhà tranh. Anh hầu như không phải là người chồng lý tưởng của cô, và anh đã đưa cô đến với cuộc hôn nhân đau khổ này, nơi cô thậm chí không được là bà chủ của chính gia đình mình.


    Anh chưa bao giờ thấy cô mong manh thế này trước đây. Amelia nên có nhiều thứ hơn là sự tồn tại ảm đạm này.


    Cô đứng từ chỗ của mình và bước tới đứng phía sau anh. "Nếu anh muốn nghỉ ngơi trong một giờ, em sẽ trông chừng cô bé."


    Tay cô đặt lên vai anh, nhưng anh lắc đầu. "Anh sẽ ổn thôi. Nhưng em nên đi ngủ. Không có gì cả hai chúng ta có thể làm ngay bây giờ cả."


    “Em sẽ không rời đi,” cô thì thầm, và tay cô áp vào vai anh, xoa bóp sự căng thẳng.


    Tay cô thật dễ chịu, và anh nhắm mắt lại trong giây lát, tận hưởng sự tiếp xúc của cô. David ngả đầu ra sau, đón nhận sự thoải mái mà cô mang lại.


    Một giây sau đó, anh cảm thấy miệng cô hôn nhẹ lên miệng anh. Đôi môi cô ngập ngừng như thể cô sợ phải bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng trước khi anh có thể hôn lại cô, cô đã rứt ra.


    Anh không nói gì, và đôi tay cô di chuyển lên hai vai anh. Cô đang đợi anh nói điều gì đó, anh biết. Nhưng sự im lặng bao trùm giữa họ, càng làm rạn nứt thêm.


    Sau đó, không biết từ đâu, anh đã thú nhận sự thật. "Katherine đang mang bầu khi cô ấy qua đời."


    Khi anh quay sang cô, khuôn mặt của Amelia như bị sốc. Mặc dù cô như thể muốn nói gì đó, nhưng cô vẫn đợi anh kể tiếp. David không biết tại sao anh lại nói ra chuyện đó, nhưng một khi anh đã bắt đầu nói với cô, điều đó trở nên không thể dừng lại. “Cô ấy bị… ốm. Một chứng bệnh ung thư, họ nói với anh thế. Có lúc cô ấy đã ổn, và rồi nó lại tấn công cô ấy quá nhanh. Cô ấy đau đớn như vậy nhưng cố giấu không cho anh biết.”


    “Anh đã ở đó vì cô ấy." Cô nắm tay anh, như để trấn an anh. "Và em nghĩ điều đó đã mang lại sự động viên cho cô ấy."


    “Anh không bao giờ biết rằng cô ấy lại mong có một đứa con khi bệnh tật ập đến với cô ấy. Cô ấy… đã giữ cơ thể mình dưới khăn áo trong nhiều tháng. Ngay cả bác sĩ cũng không biết. Katherine đã chiến đấu rất vất vả để sống, và chỉ đến giờ cuối cùng, cô ấy mới nói với anh.”


    Mắt anh cay xè, và có cảm giác như bị axit đốt trong cổ. “Cô ấy-cô ấy nghĩ rằng họ có thể lấy đứa bé ra khỏi cô ấy và cứu nó. Nhưng anh biết cô ấy sẽ chết nếu họ làm thế. Dù sao đứa trẻ cũng không thể sống được, vì cô ấy mới mang thai được vài tháng.”


    Nước mắt lăn dài trên má Amelia, và cô siết chặt tay anh. “Đó không phải là lỗi của anh.”


    “Anh đã khiến cả hai cùng chết,”anh nói. “Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh, và khi các bác sĩ cố gắng cứu đứa trẻ, nếu có cơ hội, con trai anh cũng chết.”


    Anh muốn đau đớn, để giải tỏa nỗi thống khổ khắc nghiệt mà anh đã chôn sâu. Nhưng anh không muốn Amelia nhìn thấy điểm yếu này. Đã sáu năm rồi - quá lâu để nghĩ về nó lúc này. Nhưng con trai của anh đã có thể chạy quanh, có lẽ học được cách cưỡi ngựa một mình.


    Amelia vòng tay ôm lấy anh, và cô thì thầm, “Anh không được tự trách mình. Anh không thể làm gì được cả."


    Anh biết điều đó, nhưng nó không thể làm dịu đi những trống rỗng. Sẽ dễ hơn nếu cứ câm lặng, khóa chặt mọi cảm xúc.


    “Đôi khi anh ước mình có thể thay thế vị trí của họ,” anh nói. “Nếu anh không cho cô ấy một đứa con nữa, có lẽ cô ấy đã đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bạo bệnh.”


    "Anh không thể biết nó sẽ xảy ra."


    “Không. Nhưng dù sao thì anh cũng vẫn tự trách mình.” Khi Amelia quay lại, anh thú nhận, "Anh không bao giờ muốn em phải chịu đựng một điều gì đó như thế này."


    Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã, và cô nói thêm, "Anh có hối hận về cuộc hôn nhân này không?"


    Anh đã hối hận. Nhưng không phải vì anh không muốn cô chia sẻ cuộc sống cùng anh. Đó là vì anh đã kiệt sức. Anh không còn chút tình yêu nào để trao đi, và nếu ai đáng được yêu, đó hẳn là Amelia.


    “Anh ước gì anh có thể là một người đàn ông tốt hơn với em,” là tất cả những gì anh có thể nói.


    Câu trả lời của anh khiến má cô ửng hồng, và cô nhìn xuống tay mình.


    Christine bắt đầu vùi đầu vào giấc ngủ, và cô bé đột nhiên thở hổn hển. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ra lệnh cho Amelia, “Hãy đi tìm bác sĩ Fraser. Ngay bây giờ!" Anh xô cô ra khỏi cửa, cầu trời cho con gái anh sẽ sống.
     
  2. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chương 15


    Họ đã chiến đấu để cứu cô bé. Cảm xúc của Amelia vẫn còn trầy trật và bầm dập khi từng giờ trôi qua trong buổi sáng ấy. Cô nghe thấy Dr. Fraser ra lệnh cho những người hầu và với cả David. Khi cô hỏi Juliette rằng cô có nên quay lại phòng bệnh hay không, chị gái cô lắc đầu.


    “Để Paul giúp cô bé. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể, chị hứa với em."


    Cô cháu gái Grace đang nhõng nhẽo với mẹ và giơ hai tay lên. “Bế con đi mẹ.”


    Thay vào đó, Amelia bế bé con lên, và ngay lúc cô làm vậy, Grace bắt đầu nghịch tóc cô. Cô bé có vẻ đang làm rối cả mái tóc, và khi cô ngồi xuống, Grace vẫn ở trên đùi cô, xoắn những sợi tóc dài.


    “Ngồi yên nào,” Grace nói. "Để dì làm cho."


    Cô bé con tiếp tục cuốn và làm rối các sợi tóc, và Amelia ngước nhìn chị gái. “Nếu Christine chết, em sẽ đến Edinburgh với chị. Bá tước không muốn em ở đây.”


    Chị gái cô không hỏi nữa, nhưng sự đồng cảm trong mắt cô ấy khiến Amelia càng cảm thấy tệ hơn. “Được rồi.”


    Cô để Grace tiếp tục nghịch tóc mình cho đến khi cô bé hết hứng. Lát sau, Juliette đưa con gái đi, còn Amelia vẫn đứng đó. Cuối cùng, cô đã mạo hiểm lên cầu thang để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Christine. Mọi thứ trở nên yên ắng, khi cô lên đến hành lang, cô thấy chồng mình đang đứng bên ngoài phòng, đầu cúi gằm. Cả hai tay anh đều đặt lên tường, và từ tư thế của anh, cô nghi ngờ đến điều tồi tệ nhất.


    “Con bé-” Cô không thể tự nói ra câu hỏi đầy sợ hãi.


    “Con bé còn sống,” David trả lời. "Giai đoạn xấu nhất đã qua, và con bé đã có thể cử động phần trên cánh tay của mình cách đây ít lâu." Anh không nhìn cô, nhưng cảm giác nhẹ nhõm ập đến với cô rất mạnh, Amelia tiến đến ôm lấy anh.


    "Em rất mừng." Cô đợi vòng tay anh ôm cô, để chia sẻ niềm vui với cô. Nhưng anh đã ghìm mình lại.


    “Anh cần đến gặp con bé. Thứ lỗi cho anh." Anh dứt mình ra khỏi vòng tay cô, và nó làm chân tay cô như thể đã đóng băng.


    Trái tim Amelia nhói đau, nhưng cô không đi theo. Cô cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Khi vừa bước vào phòng, những giọt nước mắt đã làm cô mờ mịt. Cô đờ đẫn ngồi xuống ghế, rất biết ơn vì con gái riêng của chồng cô đã sống. Nhưng cô không biết làm cách nào để thu hẹp khoảng cách với David. Anh tiếp tục ngăn cô lại, và cô không biết phải nói hay làm gì bây giờ.


    Cô nói với chính mình rằng mình đang phản ứng thái quá. Anh ấy chỉ đơn giản là đang vội đi gặp Christine thôi. Mặc dù cô muốn tin vào điều đó, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn.


    Amelia ngồi một lúc lâu, cố kìm những giọt nước mắt, cho đến khi cô kiểm soát được bản thân. Cuối cùng, khi đã kìm chế được cảm xúc, cô quay lại gặp con gái riêng của chồng mình.


    Bên trong, căn phòng thật nóng và ngột ngạt. Christine đã tỉnh, trong khi Dr. Fraser đang bắt mạch cho cô bé. David ngồi bên con gái, mắt anh trĩu nặng sau đêm dài không ngủ.


    Amelia băng qua phòng và kéo bông hồng trắng nở trên tóc của Christine. “Cháu thấy chưa. Mẹ cháu đã trông chừng cháu đấy."


    Cô gái nhỏ từ từ nhấc tay để lấy bông hoa từ tay cô. "Con nghĩ vậy, đúng thế." Cô bé cố gắng nở một nụ cười. "Và con cũng đã có một người mẹ mới."


    Cô đã không chuẩn bị để giữ được trái tim mình. Chưa bao giờ cô tưởng tượng Christine sẽ chịu nhận cô là mẹ kế.


    “Đúng rồi,” cô nói khẽ. "Con cũng có mẹ." Cô vuốt lại mái tóc ẩm của cô con gái. Với một nụ cười trêu chọc, cô hỏi, "Có phải bà Larson vào để tưới nước cho con lần nữa không??”


    “Nó đã hiệu nghiệm,” Christine nói. "Bà ấy có thể đổ nước lên đầu con bao nhiêu tùy thích."


    Nhẹ nhàng, Amelia hôn lên thái dương của cô bé. "Mẹ sẽ đi ngay và để con nghỉ ngơi." Cô không nói chuyện với David, nhưng băng qua phòng. Bên trong, cô cảm thấy mong manh, như những mảnh sứ bị nứt vỡ.


    "Anh sẽ ở lại thêm một chút chứ?" cô hỏi Dr. Fraser.


    “Anh sẽ ở lại thêm ít ngày,” anh nói. “Cho đến khi anh biết cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn.”


    “Tôi biết ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm,” David nói với bác sĩ. "Không có từ nào để nói hết được."


    Dr. Fraser gật đầu. “Tôi rất vui vì cô bé đã tiến triển hơn. Bây giờ, tôi nghĩ anh nên tự cho mình nghỉ ngơi một chút, bá tước Castledon.”


    Bá tước gật đầu. "Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ chút." Anh cúi xuống và vò rối mái tóc của con gái. "Ngủ ngon nhé con yêu."


    Anh đi ngang qua Amelia, và dù cho anh có nở một nụ cười nhẹ nhõm, thì cô vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa họ.



    “Amelia muốn đi cùng chúng tôi về thăm Falsham,” Dr. Fraser thông báo với anh, sau khi David bước ra khỏi phòng ngủ của Christine. “Nếu anh không phiền khi cô ấy dành thời gian cho chị gái mình.”


    Đã vài ngày kể từ khi bệnh của con gái anh thuyên giảm và Christine hiện đã có thể cử động tất cả các chi của mình, mặc dù cô bé bị yếu hẳn.


    “Nếu cô ấy muốn đi, cô ấy có thể,” anh đồng ý. Nhưng nó khiến anh nhận ra rằng anh đã bỏ bê Amelia thế nào trong những ngày qua. Anh bị cuốn vào việc giúp cho con gái mình khỏe lại, anh hầu như không hề để ý đến vợ mình.


    Cô chưa từng rời bỏ Christine, cũng như của anh. Và dù anh đã quá lo lắng, nhưng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi có cô ở đó. Sự hiện diện lặng lẽ của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho anh khi anh sắp hết năng lượng. Cảm thấy thật tốt khi có cô ở đó, và anh thấy thật biết ơn.


    David bắt đầu bước tiếp xuống hành lang, nhưng bác sĩ đã ngăn anh lại. “Nếu là tôi, tôi sẽ để cô ấy đến thăm Falsham ngay lúc này. Cô gái có điều đó trong mắt cô ấy, của một người phụ nữ đang bị tổn thương. Nhưng không phải là một vết thương thể xác."


    “Cô ấy mệt mỏi,” anh đồng ý. "Chúng tôi đều mệt cả." Đó là một tuần nhừ tử, một tuần mà anh muốn quên đi. Nhưng vẻ mặt của bác sĩ gợi ý rằng còn nhiều điều Fraser không nói với anh. "Tại sao? Cô ấy đã nói điều gì với chị gái của cô ấy vậy?”


    “Đúng vậy. Và phụ nữ là những sinh vật thật phức tạp. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm hiểu lý do của cô ấy về chuyến ‘thăm viếng’.”


    David không chắc mình hiểu người đàn ông đang ám chỉ điều gì khi nhấn mạnh từ cuối cùng. “Cô ấy được tự do đi chơi tùy theo lựa chọn của mình. Tôi không tranh cãi với cô ấy.”


    Người cao nguyên gửi cho anh một nụ cười méo mó. "Chúa ơi, đầu của anh làm bằng gỗ, phải không? Hãy đi và quyến rũ vợ anh, trước khi cô ấy rời bỏ anh.” Sau đó, anh tiến về phía cầu thang, khiến David có chút bối rối.


    Có phải anh ta đang ám chỉ rằng Amelia muốn rời bỏ cuộc hôn nhân của họ? Tại sao chứ?


    David tiếp tục tiếnđến phòng ngủ của vợ mình, và khi anh gõ cửa, cô mời anh vào. Anh xoay nắm cửa và thấy Amelia đang ngồi cạnh cửa sổ. Đồ đạc của cô đã được đóng gói trong một cái hòm cho thấy cô có ý định ở lại với chị gái mình một thời gian. Bản năng của anh trở nên bứt rứt khó chịu, vì có vẻ như cô định rời bỏ anh.


    "Em dự định đến thăm Juliette trong bao lâu?" anh hỏi, nhìn vào đống hành lý.


    "Em chưa quyết định." Cô giữ ánh mắt của mình tránh khỏi anh, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Mặc dù về lý, cô có quyền đi cùngchị gái mình bất cứ khi nào cô muốn, anh vẫn cảm thấy rằng có điều gì đó rất không ổn. Đây không phải là cách của Amelia, để giải quyết các vấn đề của cô ấy.


    Tri giác mách bảo bắt lấy anh trong dạ. Anh không muốn cô đi chút nào, đặc biệt là nếu cô không vui.


    Amelia đứng dậy khỏi ghế và đi về phía anh. "Christine hôm nay thế nào?"


    “Con bé đang cải thiện từng ngày,” anh nói. Vợ anh gật đầu, nhưng sự chú ý của cô vẫn đổ dồn vào chiếc hòm đã đóng.


    Cô ấy đang rời xa anh, trừ khi anh ngăn cô ấy lại, một giọng nói bên trong trách cứ anh. Và có lẽ trực tiếp giải quyết vấn đề sẽ là tốt nhất.


    "Em có kế hoạch trở lại Castledon chứ?"


    Cô nhìn anh chằm chằm và thở ra thật chậm. "Anh có muốn em trở lại không?" Trước khi anh có thể nói có, cô đã tiếp, “Anh hầu như không nói chuyện với em trong khi Christine bị ốm. Em đã cố gắng ở đó vì anh, nhưng anh không muốn sự hiện diện của em."


    Điều đó hoàn toàn không đúng.


    “Anh sợ mất con bé,” anh nhấn mạnh. “Katherine đã chết, và tất cả những gì anh có thể tưởng tượng là lại phải chôn cất cả Christine nữa. Anh không thể nghĩ được gì từ phút này đến khoảnh khắc tiếp theo.” Anh khoanh tay, nhìn cô kiên định. "Nhưng anh biết em đã ở đó."


    Anh đã làm một việc xấu xa để thể hiện lòng biết ơn của mình, nhưng mỗi khi anh để mình nghĩ tới Amelia, sự bối rối lại thắt chặt trong anh. Anh không muốn cô rời đi.


    “Cảm ơn em đã ở lại với cả hai chúng tôi, suốt những ngày qua,” anh tiếp tục. "Và vì tất cả những gì em đã làm."


    Cô đứng im không lên tiếng trong một lúc lâu. Cuối cùng, cô thừa nhận, “Em cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Như thể em không được phép có mặt ở đó.”


    “Không, em nhầm rồi,” anh thú nhận. Ngược lại. Anh cần cô, nhiều hơn những gì anh có thể ước đoán. "Nhưng anh không biết phải nói gì với em, sau khi em nhìn thấy anh mất kiểm soát." Anh chẳng nghi ngờ gì là cô đã sốc bởi những gì cô đã chứng kiến. Anh đã mất khống chế cơn thịnh nộ của mình, và thật tuyệt khi giải tỏa được cơn giận trong anh. “Đó không phải là anh.”


    “Em không sợ anh trong ngày hôm đó,” cô nói. Cô nắm chặt tay nhau và thú nhận, "Nhưng thật khó để em có thể ở đây, vì biết rằng anh không yêu em." Đôi mắt cô rưng rưng, và cô nói tiếp, "Đau lắm, khi em muốn nhiều hơn những gì anh có thể trao cho em.”


    Anh không biết nói gì, đặc biệt là khi nó đánh trúng nỗi phiền muộn mà anh bận tâm. Nếu bây giờ, cô rời bỏ anh, ngôi nhà sẽ trở về với sự trống trải đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua. Amelia đã lặng lẽ bước vào cuộc đời anh, khiến anh ý thức được rằng anh cần cô nhường nào.


    Nhưng nếu bây giờ, anh nói ra điều ấy, cô sẽ không tin anh. Thay vào đó, anh nắm tay cô trong tay mình. “Hãy ra ngoài và cùng nói chuyện.”


    Đó là một cách để trì hoãn câu trả lời của anh, vì anh cần thời gian để đưa ra tất cả các lý do thuyết phục cô không nên rời đi. Anh nắm bàn tay đeo găng của cô, chợt nhận ra cảm giác thật tuyệt vời khi những ngón tay của cô đan vào tay anh.


    Nhưng khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt, như thể không có điều gì anh nói sẽ làm thay đổi ý định của cô.


    Khi họ cùng nhau đi về phía khu vườn, anh lướt qua loạt danh sách trong đầu. Có nhiều lý do tại sao cô nên ở lại Castledon, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng nếu đúng, cô sẽ đồng ý ở lại.


    Đưa cô đến khu vườn dưới ánh trăng có lẽ không phải là ý hay nhất, nhưng ít nhất thì ở đây, họ sẽ tránh xa những kẻ nghe lén.


    “Anh tin rằng chúng ta rất hợp nhau,” anh bắt đầu. "Đó có thể không phải là cuộc hôn nhân mà em ao ước, nhưng em có một ngôi nhà đẹp, có đủ tiền để chi tiêu theo ý thích và tất cả sự tự do của em."


    “Em chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc cả,” cô nhắc anh. “Và em nghĩ rằng… hiện tại này… một lần là đủ đối với em rồi. Không phải bây giờ nữa."


    Sự thành thật đều đều trong giọng cô lại mang đến một tia bất an khác. Cô nghe như thể thực sự có ý định rời đi, bất kể anh có nói gì. Chết tiệt thật, anh đang làm loạn chuyện này rồi. Anh đan những ngón tay của mình vào tay cô, như thể cử chỉ này có thể ngăn cô lại.


    Nhưng có lẽ anh có thể nói những lời cô muốn nghe. Anh sẽ nói bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa là giữ được cô ở lại đây.


    “Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói với em rằng anh yêu em?" Những lời này thật lạ trên đầu lưỡi anh, như thể một người đàn ông khác đang nói. Nhưng khoảnh khắc anh thốt ra lời, chúng làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Như thể nhiều năm tháng băng giá đã nứt ra, tràn ngập trong anh một cảm giác có ý nghĩa kỳ lạ. Thật nhẹ nhõm khi thú nhận điều đó với cô, và càng nghĩ về nó, anh càng nhận ra rằng anh không hề dành cho cô những lời giả dối.


    Anh đã yêu cô. Lòng tin trước đó của anh, rằng anh không còn khả năng yêu một người phụ nữ lần nữa, đã sai rõ ràng. Tình yêu của anh dành cho Amelia không hề kém tình yêu của anh dành cho Katherine - nó ngang bằng theo một cách khác.


    Amelia đã tiếp thêm sức mạnh cho anh khi anh không còn gì cả. Anh cần cô một cách tuyệt vọng, và cô đã không trốn tránh anh khi anh ở giai đoạn tồi tệ nhất.


    Có lẽ logic hoàn toàn không phải con đường dẫn đến trái tim một người phụ nữ. Có lẽ đó là yêu cô và nói với cô điều đó.


    “Anh chỉ đang nói thế thôi." Amelia buông tay anh ra, bỏ qua lời thú nhận của anh như thể anh đã nói với cô rằng trời sẽ mưa vậy.


    Nhưng không, điều này còn hơn cả thế. Nhiều hơn thế nữa.


    “Em không muốn một người chồng cứ vờ như em không tồn tại, bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra.” Cô bắt đầu thả bước qua khu vườn, và anh thích cách tóc cô xõa ra nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục rực cháy. Cô là một phụ nữ xinh đẹp, và là người không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Anh luôn thích điều đó ởcô.


    "Sao nào?" Cô hỏi.


    David chớp mắt, không nhận ra mình phải trả lời câu hỏi đó. Anh đang suy tính cách tốt nhất để cho cô thấy là anh đã quan tâm.


    “Anh không cố lờ em đi,” anh nói. “Nó là một tuần lễ thật kinh khủng, và nếu anh không chú ý, thì đó là bởi anh sợ mất Christine.”


    Nét mặt của cô trở nên đau đớn. “Không phải em cần quan tâm, David. Em muốn xoa dịu nỗi đau của anh, để cùng chia sẻ với anh. Anh có nghĩ rằng em cũng lo cho con bé không?"


    Anh biết cô cũng lo, vì cô cũng đã kiệt sức như anh. Mỗi giờ con gái anh chiến đấu để giành lấy sự sống của mình, anh đều nhìn qua giường, và Amelia đã ở đó. “Anh không giải thích được rõ về bản thân mình.”


    “Không, anh không giải thích được đâu.” Nhưng cô đã dừng bước và đợi anh thử lại. Việcđó, ít nhất, đã cho anh hy vọng. Anh đã đi đến cuối danh sách các lý lẽ của mình, và anh quyết định rằng Dr. Fraser đã đúng. Phụ nữ quá phức tạp và lời nói sẽ chẳng đưa anh đến đâu cả.


    “Anh đã sai,” anh thừa nhận. “Anh có thể sẽ phải làm nhiều hơn nữa trong vài năm tới. Nhưng hãy cho nó thời gian, và cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ ổn tốt đẹp."


    “Em không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta tốt đẹp,” Amelia phản bác. "Em muốn nó phải thật tuyệt vời." Giọng cô biểu lộ niềm khao khát. “Em muốn anh hôn em như thể anh yêu em ấy. Em muốn anh cười và tận hưởng cuộc sống mà chúng ta có cùng nhau. Và em muốn ngủ cùng giường với anh vào ban đêm và thức dậy với anh ở bên cạnh em.”


    “Anh có thể cho em điều đó,” anh nói khẽ. Nhưng Amelia tỏ ra không tin.


    Cô thở ra và đề nghị, “Em cho rằng, với anh, một người vợ tốt là ngồi trong góc và thêu những chiếc khăn tay. Đó không phải là người phụ nữ như em."


    “Anh sẽ không bao giờ mong chờ điều đó ở em,” anh chỉ ra. "Nhưng anh cũng không phải một hiệp sĩ, xông tới trên một con ngựa trắng, mang em đi đến sống trong một lâu đài." Anh không muốn cô tạo ra ảo tưởng về cuộc sống của họ.


    “Em không phải một cô gái trẻ vẫn tin vào những điều như thế,” cô nói. “Nhưng anh đã cứu em thoát khỏi Tử tước Lisford.”


    Lời nhắc của cô đã cho anh một lý do để hy vọng. “Người đàn ông ấy sẽ hủy hoại em. Em không xứng đáng với những gì anh ta đã làm." Anh liếc nhìn xung quanh. “Anh cũng không cho rằng em đáng chịu những điều này. Nhưng em đang bị mắc kẹt ở đây, và đó là kết thúc của nó."


    Cô sẽ không đi đâu cả. Không nếu như anh buộc phải xích cô lại bên mình.


    "Bị mắc kẹt?" Cô cau mày, và anh ngồi xuống nơi họ đã cùng nhau dùng bữa ngoài trời vài ngày trước đó.


    “Đúng. Em đã quyết định kết hôn với anh và anh không cho phép em rời đi. Đặc biệt nếu em yêu anh.”


    Mặt cô đỏ bừng và ngờ rằng anh đã thay đổi chiêu thức của mình. “Em có thể thay đổi quyết định của mình. Em có thể không thực sự yêu anh.”


    “Nhưng em đã yêu mất rồi.” Anh bẻ cong ngón tay của mình. “Tới đây, Amelia.”


    “Không, Em không tới. Em sẽ đi với Juliette và tử tước Falsham trong vòng một giờ nữa.”


    Bất chợt, anh đứng dậy và tóm lấy eo cô. “Em sẽ quá bận để đi cùng họ.”


    “Làm gì cơ?”


    Anh kéo cô sát lại và thì thầm trên miệng cô. "Thêu những chiếc khăn tay." Tay anh di chuyển lên sống lưng cô, và anh yêu cái đường cong tuyệt mỹ của đôi hông cô, và cách cơ thể cô vừa vặn với anh.


    "Anh bị mất trí rồi sao?"


    Anh bắt đầu nghĩ rằng anh đúng thật bị như thế. Tốt hơn hết là chỉ cần điều khiển cô và làm theo ý anh còn hơn là cố gắng chứng minh với cô. Anh muốn Amelia ở lại với anh, và cô sẽ ở lại.


    “Em ghét thêu thùa,” cô nói.


    Nhưng rồi anh đưa tay lên ngực cô và dùng ngón tay cái búng nhẹ vào hai đỉnh ngực. “Không, em khôngghét. Em rất thích nó.”


    Miệng cô há ra khi chợt hiểu được ẩn ý của anh. David nắm bắt ngay cơ hội của mình và hôn cô thật mạnh. Anh không cho cô cơ hội tranh luận với anh, sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Từ lâu, anh đã lầm tưởng cô chỉ là một cô gái nhỏ, không thể nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình. Cô đã chứng tỏ mình là một người phụ nữ chỉ huy giỏi hơn Katherine, chịu trách nhiệm về những gì cô muốn.


    Cũng như điều anh đang làm lúc này.


    “Đ-đó không phải là thêu,” cô lắp bắp khi anh đưa lưỡi vào miệng cô, cắt đứt những tranh luận tiếp theo. Bộ đồ mỏng manh mà cô mặc để lộ những đường cong mà anh muốn khám phá một cách mật thiết.


    "Không phải ư?" Anh hầu như không quan tâm rằng họ đang ở trong vườn, nơi bất cứ ai có thể thấyhọ. “Có một ngôi nhà tranh cách đây không xa,” anh gợi ý. “Mặc dù anh có thể đã phá hủy nó.”


    “Anh làm gì vậy, David?” cô thì thầm vào miệng anh. Môi cô sưng lên vì nụ hôn của anh, và cô trông vô cùng quyến rũ.


    "Cho em thấy tất cả sự chú tâm mà em nên có khi anh bị rối trí." Anh cắn môi cô. “Anh không giỏi nói lắm.”


    “Anh giỏi hành động hơn,” Amelia đồng ý. Cô cúi xuống và hôn anh dịu dàng, và được chạm vào miệng cô là một trấn an về thể xác. Anh đè nghiến cô trong vòng tay mình, và vòng tay ôm ấm áp của cô đã phá tan lớp băng giá cô độc của anh. Anh không quen với tình cảm thành thật của cô, nhưng tâm hồn cô đơn của anh lại say sưa với nó.


    “Nếu em không có ở đó tuần trước, anh đã đánh mất chính mình rồi,” anh thừa nhận. Kéo một lọn tóc của cô ra sau, anh nói thêm, “Đó hẳn là cuộc hôn nhân thực sự, Amelia. Yêu ai đó đủ để em không chạy trốn khỏi những khoảnh khắc tồi tệ nhất.”


    “Tại sao anh cứ tiếp tục đẩy em ra?” cô thì thầm.


    “Bởi vì anh sợ anh đã yêu em quá mất rồi. Anh cảm thấy như thể anh đã làm cho Katherine không hài lòng khi để bản thân mình lại có cảm xúc. Đáng lẽ ra, anh phải biết rằng sẽ không thể nào xa rời một người phụ nữ như cô ấy.”


    Nhu cầu chạm vào cô một lần nữa là một sức mạnh nội tại, kéo anh lại gần hơn. Anh hầu như không quan tâm họ đang ở đâu - anh muốn đẩy đi bóng của cái chết và giữ chặt người phụ nữ này. Anh buông thả mình, hôn cô thật mạnh cho đến khi lưỡi của họ hòa quyện.


    “Hãy ở lại với anh,” anh ra lệnh.


    Cô ngước đôi mắt xanh lục của mình lên nhìn anh. “Thuyết phục em đi.”


    Vẻ mặt thoáng qua của cô chỉ càng làm tăng thêm ý muốn xấu xa. “Được rồi.”


    Anh ngồi dậy và kéo cô vào lòng, để hai chân cô sang hai bên. Anh vuốt ve sống lưng cô, tay anh lướt đến mép váy của cô.


    “David, không. Em không có ý đó. Ai đó có thể đến và bắt gặp chúng ta.” Mặt cô đỏ bừng, và anh sờ soạng váy của cô cho đến khi có thể chạm tới phần bên dưới chúng.


    “Họ sẽ không nhìn thấy gì cả,” anh thề. “Và nếu họ đến, tất cả những gì họ khám phá ra chỉ là một người vợ đang ngồi trong lòng chồng mình.”



    Những lời nói của anh như một que diêm, thổi bùng lên nhu cầu trong cô. Amelia bị giằng xé giữa tò mò và kinh hãi rằng anh thực sự sẽ làm tình với cô trong vườn. Nỗi sợ hãi của cô trở thành hiện thực khi bàn tay anh chạm tới phía dưới váy của cô, cuộn chúng lại trên đùi. Anh tìm thấy đường may hở nơi kín đáo của cô, lướt qua đám lông mềm. Cô sốc bởi cách da thịt của cô đáp lại sự đụng chạm của anh ấy.


    “David-”


    “Gì cơ?” Anh âu yếm vuốt ve cô, dùng tay khám phá nơi nhạy cảm của cô. Cô sửng sốt trước cách phản ứng với sự dỗ dành của anh như vậy. “Nó chẳng khác gì những gì em đã làm với anh trong lần tập dượt đêm đó, trong cuộc hành trình của chúng ta ở đây.” Anh xâm nhập cô bằng những ngón tay của mình, và cô kìm nén tiếng rên rỉ sung sướng. “Em đã hiến dâng cho anh vào ngày anh phá hủy ngôi nhà tranh. Anh chỉ đơn giản là sẽ chấp nhận lời mời gọi của em ngay bây giờ.”


    Cơ thể cô đang tan chảy dưới ngón tay anh, ướt át đau đớn khi anh tìm thấy nốt sần phía trên khe hở của cô và bắt đầu xoa nắn nó.


    “Anh thật độc ác,” cô thì thầm, tay mò vào quần anh.


    “Nhưng dù sao thì em cũng yêu anh.”


    Phải. Đúng, em yêu anh.


    Với chiếc váy của cô đang che kín đùi anh, không ai có thể nhìn thấy anh đang làm gì. Họ hoàn toàn riêng tư, và ý nghĩ về việc anh đưa cô đến đây thật sốc.


    “Em có muốn anh bây giờ không, Amelia?” Để nhấn mạnh lời nói của mình, anh bắt đầu tiến vào rồi rút ra khỏi cô bằng các ngón tay của mình.


    “Có.” Cô đang chìm đắm trong cảm giác, lạc lõng với cách anh chạm vào cô. Cô cúi xuống hôn anh thật mạnh, cố gắng khơi dậy những cảm xúc tương tự trong anh.


    Cô thực sự yêu người đàn ông này, bất chấp việc anh đã tự cô lập mình trong quá khứ. Vào lúc này, anh đang dành cho cô sự ân cần vẹn nguyên, và cô khó có thể chịu đựng được.


    Anh dịch chuyển tay một chút, và lúc đầu, cô không biết anh đang làm gì. Sau đó, cô nhận ra là anh đã cởi được cúc quần và giải phóng vật cương cứng của mình. Chạm vào phần da thịt ẩm ướt của cô, cô cảm nhận được chiều dài cứng rắn của anh.


    “C-chúng ta không nên,” cô thở. “Bất cứ ai cũng có thể đến và thấy chúng ta.” Nhưng cô dựa vào tay ghế, nhấc nhẹ lên cho đến khi anh có thể đặt mình vào bên trong cô. Khoảnh khắc anh chôn vùi hẳn bên trong, cô cảm thấy có một nhu cầu khác dâng trào.


    Một hơi thở đứt quãng cuốn lấy cô, và cô không thể cưỡng lại ý muốn thít chặt lấy chiều dài của anh. Anh không chỉ kéo hông cô thật chặt vào mình mà còn thì thầm vào tai cô: “Chúa ơi, anh thích em làm như vậy.”


    Anh thúc giục cô nhấc lên rồi ngồi xuống anh lần nữa. Cảm giác thật ngoạn mục ở một vị trí mà cô chưa bao giờ thử trước đây. Mặc dù phải mất một lúc để tìm lại nhịp điệu, cô nắm lấy vai anh và áp sát thân mình vào anh.


    “Em không nghĩ một người chồng trong cổ tích sẽ làm được điều này,” cô nói, cong người khi anh bắt đầu nhấn vào bên trong cô.


    “Kẻ xỏ lá thì có thể,” anh phản công bằng một cú thúc mạnh. Cơ thể cô co giật dựa vào anh, và cô lại siết chặt anh. “Nếu anh ta đang mê hoặc người phụ nữ mà anh ta muốn.”


    “Điều này quá nguy hiểm,” cô cảnh báo, cố gắng kìm chế cơn bão ham muốn đang trào dâng. Ở đây với anh, trong khu vườn này, nơi bất cứ ai có thể tình cờ gặp họ, chỉ làm tăng thêm mọi cảm giác. Cô có thể cảm nhận được sự cứng rắn của anh khi anh tiến vào và rút ra.


    “Vậy thì tốt hơn hết, em nên cưỡi anh thật nhanh đi,” anh nói với cô. “Trước khi chúng ta được tìm thấy.” Anh nắm chặt eo cô, thúc giục cô tìm tốc độ thích hợp, và Amelia thở dài trong khi anh lấp đầy cô. Sự thân mật khi được ở bên người đàn ông cô yêu gợi lên một cảm xúc thật mạnh, mắt cô cay xè.


    Cô đang mất kiểm soát, không thể nắm bắt thêm bất cứ suy nghĩ nào. Anh hôn cô thô bạo, đẩy mạnh vào cô khi cô chấp nhận cơ thể của anh hòa vào thành của riêng cô. Nhanh và mạnh, một cuộc làm tình liều lĩnh mà cô không bao giờ mong đợi người chồng ít nói của mình khơi mào. Hơi thở của cô nhanh hơn, và tay anh đột nhiên ở khắp mọi nơi. Không chỉ ở hông cô, mà anh còn lấp đầy lòng bàn tay của anh bằng bầu ngực của cô, vuốt ve núm vú bên dưới lớp lụa mềm mại. Đồ lót của cô được may bằng một loại ren mỏng, và cô có thể cảm thấy sự đụng chạm của anh đốt cháy cô như một cây đuốc.


    Anh thình lình nhấn vào cô, và đúng lúc, cơ thể cô trượt qua ngưỡng trong một cơn gấp gáp dữ dội. Anh hôn cô để ngăn tiếng kêu vỡ òa, và tiếp tục nâng cô lên xuống cho đến khi cô khiêu khích anh thả lỏng mình.


    Đó là một sự thỏa mãn chóng vánh, một sự thỏa mãn khiến cô muốn quay trở lại nhà và làm lại tất cả. Tóc cô quấn quanh vai, cơ thể cô hoàn toàn đáp ứng.


    "Em nói đúng. Rốt cuộc thì có ai đó đang đến thật." David cài lại cúc quần và kéo cô ra khỏi lòng anh.


    Đầu gối của Amelia khuỵu xuống khi cô giữ cho cái ghế thăng bằng. “Em không thể tin được chuyện chúng ta vừa làm. Em chưa bao giờ mơ là một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ mạo hiểm như vậy cả.”


    Anh đứng dậy, hôn cô lần nữa và kéo cô về phía mình. “Anh sẽ mạo hiểm với em.”


    Cô ngả người ra sau, ôm khuôn mặt anh giữa hai bàn tay. “Anh hứa không?”


    Anh gật đầu. Sau đó, đột ngột biểu hiện của anh thay đổi khi anh xô cô xuống, và âm thanh chói tai của một tiếng súng làm gián đoạn niềm vui của họ.


    Amelia hét lên khi cô nhìn thấy một vệt máu loang rộng trên áo của David.
     
    thanhphonge, hathao, Breeze and 3 others like this.
  3. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chỉ còn 1 chương và phần kết ko dài. Rất muốn hoàn thành trước 30 Tết cho các nàng cùng đọc. Có 1 lưu ý là mình đã đổi cụm "con gái riêng của cô" thành "con gái riêng của chồng cô" cho đúng văn phong tiếng Việt mình nha.
     
    hathao, caohoangmyphung and lechat like this.
  4. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chương 16


    Tia lửa xẹt qua vai anh với một nỗi đau kinh khủng. Nhưng giây phút đau đớn đã vượt qua được vì anh cần bảo vệ vợ mình. David quên đi vết thương và di chuyển qua bụi cây cho đến khi anh có thể nhìn thấy tay súng. Một người đang cúi trên lưng ngựa, và anh ta có thể nghe thấy tiếng la hét của những người hầu. Anh cố gắng nhìn rõ các đặc điểm của kẻ tấn công, nhưng người đàn ông đã cưỡi ngựa phi nhanh qua các ngọn đồi.


    Hai người hầu nhìn anh, nhưng David ra lệnh, "Đi đi!" Họ chỉ mất chốc lát để lên ngựa truy đuổi gã đàn ông.


    Sau đó, anh quay lại với Amelia, vừa tới phía sau anh. Vết đạn quá dữ dội, làm anh khó thở. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn hơn của anh là vợ.


    “Anh đang chảy máu,” cô kinh hãi thì thầm. “David, áo anh đầy máu.”


    “Đó chỉ là vai của anh thôi,” anh nói và nhún vai. Anh không biết bản năng gì đã khiến anh phản ứng như thế. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên của khẩu súng lục, anh đã quăng mình ra trước cô và xô cô xuống.


    Việc anh bị thương thay cho cô không thành vấn đề. Anh vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa mà không cần nghi ngờ gì cả.


    “Ai đã làm thế này với anh được chứ?" Cô hỏi. Sau đó, cô tái mặt, như thể cô có cùng kết luận mà anh đã nhận ra. Chậm rãi, cô đưa tay chạm vào bờ vai đang chảy máu của anh. “Viên đạn đó là dành cho em. Anh ta đã bắn… nơi em đang đứng.”


    David gật đầu đồng ý trong im lặng. Anh cũng không biết ai hăm dọa Amelia, nhưng cô đã cùng anh trở về nhà đây rồi.


    “Chúng ta cần Dr. Fraser,” Amelia tiếp. “Anh ấy sẽ biết cách xử lý vai của anh." Cô ấn khăn tay lên vết thương, cố gắng ngăn máu chảy.


    “Đừng ấn quá mạnh vào nó,” anh nói, nhăn mặt vì đau.


    Cô giảm bớt lực, và khi đôi mắt xanh lục đầy lo lắng của cô bắt gặp anh, cô nói, “Anh đã cứu em.”


    Mặc cho cơn đau đang bốc cháy, anh cúi xuống và hôn cô. "Anh sẽ còn làm thế nữa."


    Cô cử một người hầu đi tìm Dr. Fraser, và chỉ mất ít phút để anh xuất hiện cùng với vợ. Phu nhân Falsham đang ôm Grace, và ngay lúc Juliette nhìn thấy vết thương của David, cô đã giao con gái mình cho bà Menford. Bà quản gia lớn tuổi giật mình, nhưng sắc mặt dịu lại khi đón lấy cô bé.


    Amelia bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra trong khi bác sĩ Fraser kiểm tra vai của David. Rất may, viên đạn xuyên qua nhưng chồng cô vẫn cắn môi chịu đựng cơn đau.


    “Ai gây ra chuyện này với anh vậy, Hartford?” bác sĩ hỏi.


    “Tôi không nhìn rõ hắn. Tuy nhiên, hắn ta già hơn, gần bằng tuổi cha của Amelia."

    Họ quay vào trong nhà, và Juliette ra lệnh lấy nước và băng. Trong khi lau vết máu, Fraser vẫn trầm giọng. "Và anh nghĩ rằng hắn nhắm vào Amelia?"


    "Tôi biết hắn ta đã làm thế." Anh rít lên khi bác sĩ băng vết thương lại.


    “David xô em đi,” Amelia công nhận. Tay cô di chuyển đến cổ, và cô nhìn về phía chị gái mình. "Có thể đó là Lord Strathland?"


    David đã nghe những câu chuyện về vị bá tước đã gây ra vô số rắc rối cho gia đình của Amelia. Người đàn ông ấy đã bị nhốt trong một nhà thương điên, nhưng anh hầu như không quan tâm liệu đó có phải là bá tước hay không. Bất kể ai đã cố gắng bắn vợ anh, anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy hắn. Anh sẽ không để ai đe dọa người phụ nữ anh yêu.


    Ánh mắt của Juliette hướng về phía chồng cô. Sự giận dữ trên khuôn mặt của bác sĩ chứng tỏ gã đàn ông đang có ý định giết người. "Anh ta là người duy nhất có lý do để giết bất kỳ ai trong chúng ta."


    Amelia đến đứng cạnh David. “Nếu Lord Strathland tới đây, mục tiêu đầu tiên của anh ta sẽ là Dr. Fraser. Không phải em." Cô quàng tay chịgái của mình để đưa ra sự ủng hộ thầm lặng.


    “Tôi đã cho người đuổi theo,” David nói với họ. "Khi họ quay trở lại, chúng ta sẽ biết đó là ai."


    Và anh sẽ săn lùng người đàn ông đó và sẽ trừng phạt anh ta. Đau khổ vẫn chưa đủ - anh muốn nhìn thấy kẻ tấn công được chôn cất.


    “Tôi không muốn đợi lâu như vậy,” bác sĩ phản đối. "Tôi có thể xin anh cho mượn một con ngựa chạy nhanh không?"


    Anh ấy đã nói rồi, nhưng Juliette lắc đầu. "Không. Anh không thể đuổi theo Strathland, nếu đó đúng là anh ta." Cô ấy nắm tay chồng mình trong tay. “Paul, đó là những gì anh ta muốn. Và rồi anh ta sẽ truyđuổi em và sau là Grace." Đôi mắt cô ấy chan chứa nước mắt. "Anh không thể bỏ lại mẹ con em được."


    “Không có ý nghĩa lắm,” Amelia mạo hiểm. “Nếu anh ta đến đây để giết bất kỳ ai trong chúng ta, tại sao anh ta lại tìm em? Và tại sao anh ta lại ra đi ngay sau đó?”


    “Anh ta gần như đã tóm được,” David trả lời. "Và bởi vì anh ta có một mục tiêu khác để tấn công." Lời đáp tụ lại trong tâm trí anh, và anh không nghi ngờ gì về ý định của gã đàn ông. “Nếu đó là Strathland, thì anh ta sẽ truy tìm cha mẹ em. Anh ta sẽ không đi nhanh chóng, vì anh ta biết bọn em sẽ đuổi theo anh ta. Và sau đó, anh ta sẽ có tất cả bọn em."


    Dr. Fraser gật đầu. "Anh nói đúng." Anh ấy băng bó xong vết thương và nói, "Anh sẽ cần thứ gì đó giúp anh ngủ được tối nay." Rồi anh ấy rút một lọ nhỏ từ túi da và dặn, "Hãy nhỏ vài giọt vào tách trà, sẽ làm dịu cơn đau.”


    “Thưa ngài,” một người hầu cắt ngang, “Xin thứ lỗi, nhưng cô gái trẻ này khăng khăng đòi gặp ngài.”


    Là Sarah Carlisle, em gái của bá tước xứ Strathland. Lúc cô ấy xuất hiện, cả căn phòng im lặng đến chết người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Strathland đứng sau vụ tấn công.


    “Tôi thành thật xin lỗi, bá tước Castledon.” Mặt cô ấy đỏ bừng bừng, và cô ấy thú nhận, “A-anh trai tôi đã được thả khỏi nhà thương điên vài tuần trước. Nhưng anh ấy… vẫn rất ốm. Anh ấy không suy nghĩ rõ ràng và không bao giờ nên được thả ra ngoài.”


    Tay cô ấy run lên rồi nói, “Anh ấy đến đây với ý định giết Dr. Fraser và phu nhân Castledon, em gái của Juliette. A-anh ấy muốn Juliette phải nhìn thấy họ đau đớn.”


    "Cô có nghĩ rằng anh ta đang đi về hướng Tây Bắc, hướng tới Ballaloch không?"


    Cô ấy gật đầu. “Làm ơn, thưa ngài. Ai đó phải ngăn anh ấy lại. Anh ấy không quan tâm điều gì xảy ra với mình. Báo thù là tất cả những gì quan trọng với anh ấy.”


    Bác sĩ nhìn vào mắt David. “Tôi sẽ lấy con ngựa nhanh nhất của anh và bất kỳ người đàn ông nào muốn đi cùng tôi.”


    “Không,” Juliette cố nài. “Đừng, Paul.”


    “Vậy, em muốn tôi trốn ở đây trong khi gãđàn ông này đi giết cha và mẹ của em ư?" Bác sĩ nhấn mạnh những lời nói khó nghe của anh bằng cách vuốt má vợ mình. “Tôi không nghĩ là em muốn vậy, cô gái.”


    Juliette òa khóc, ôm chặt lấy chồng. “Em không thích chuyện này.”


    “Anh trai tôi sẽ không dừng lại đâu,” Tiểu thư Sarah thừa nhận. "Anh ấy phát điên rồi, và nếu ngài không tìm thấy anh ấy, tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến." Mặt cô ấy biến sắc, và cô ấy nhìn chằm chằm vào Amelia. "Tôi phải cảnh báo cô."


    Amelia gật đầu và ngoắc ngón tay của mình vào ngón tay của David. Dường như có một thỏa thuận bất thành văn giữa họ mà anh không hiểu. Nhưng rồi vợ anh tuyên bố, “Hãy cử bất cứ người nào anh muốn để giúp Dr. Fraser. Juliette sẽ ở lại với chúng ta. Chị ấy là người mà bá tước thực sự muốn. Chúng ta sẽ giữ chị ấy an toàn ở đây, cùng với Grace.”


    David không thích ý tưởng ở lại đằng sau nhưng anh nhận ra là cần phải bảo vệ phụ nữ. Anh nhìn chằm chằm vào Fraser, người đang gật đầu. "Thực hiện thôi."


    Bác sĩ với lấy áo khoác và nói thêm, “Lần này, anh sẽ kết thúc nó, Juliette. Strathland sẽ không sống được đâu.”



    Hắn đã bắn trượt.


    Gần như vậy, thế mà viên đạn lại bắn trúng bá tước thay vì Amelia Andrews.


    Với mỗi dặm đường trôi qua, Brandon thấy bị chế nhạo bởi thất bại của mình. Nó khiến anh ta tức giận, vì khẩu súng lục không ngắm chính xác như anh ta nghĩ.


    Anh ta không có thời gian nạp lại trước khi một trong những người hầu nhìn thấy anh ta. Chỉ có vài giây để chạy trốn, vì nếu anh ta bị bắt sau đó, anh ta không thể giết những người còn lại.


    Brandon đá vào sườn con ngựa của mình và thúc nó chạy nhanh hơn. Anh ta hầu như không quan tâm đến những người sẽ đuổi theo mình. Thay vì cảm thấy sợ hãi, nó chỉ làm tăng thêm sự phấn khích của anh ta. Đó là cảm giác kích thích của một cuộc rượt đuổi rất khác. Một cuộc đuổi bắt sẽ kết thúc theo cách anh ta muốn.


    Anh ta đã cưỡi ngựa về phía tây cho đến khi tìm được chiếc xe đã đưa anh ta đi xa đến thế này. Richardson đang đợi, cùng với xà ích của anh ta.


    Brandon cho ngựa dừng lại và cởi áo khoác. “Đưa áo khoác cho tôi,” anh ta ra lệnh. "Mặc vào cái của tôi."


    Richardson tỏ ra bối rối trước mệnh lệnh. "Thưa ngài, tại sao?"


    "Cứ làm đi."


    Anh ta đưa chiếc áo khoác của mình và nhận chiếc áo mà Brandon đưa cho anh ta. Trước khi người đàn ông có thể hỏi một câu hỏi khác, Brandon đã bắn vào ngực anh ta.


    Richardson khuỵu xuống cạnh con ngựa và chết trong vòng vài giây. Anh ta không bao giờ có thời gian để thở lần thứ hai. Hài lòng, Brandon lên đạn cho khẩu súng lục của mình.


    Những kẻ đuổi theo anh ta sẽ tìm kiếm một người đàn ông trên lưng ngựa, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây. Họ sẽ không đoán được anh ta đang ở trong một cỗ xe. Người xà ích đang mở to mắt nhìn anh ta, như thể anh ta không thể tin vào vụ giết người mà anh ta vừa chứng kiến.


    “Tôi sẽ đề nghị anh chở tôi đến Ballaloch, nhanh như những con ngựa có thể điều khiển nó,” Brandon nói, leo vào bên trong cỗ xe. "Cuộc sống của anh phụ thuộc vào việc đó đó."


    Trong vòng vài phút, họ tiếp tục lên đường, càng nhanh càng tốt. Không nghi ngờ gì nữa, người của bá tước Castledon sẽ truy tìm anh ta sớm thôi, nhưng trong lúc đó, cơ thể của Richardson sẽ trì hoãn tiến độ của họ. Một vài giờ là tất cả những gì anh ta cần.


    Việc trốn thoát của em gái anh ta sẽ gây ra một vấn đề, nhưng anh ta hy vọng rằng những kẻ truy đuổi mình không có thời gian để nói chuyện với Sarah. Nếu họ tấn công ngay lập tức, họ sẽ không nhìn thấy cô ấy.


    Bên trong không gian của cỗ xe, anh ta chớp mắt khi đầu lại bắt đầu đau. Anh ta chiến đấu chống lại đám mây mù đe dọa sự minh mẫn của mình. Mục đích của anh ta rất rõ ràng, và anh ta có vũ khí cần để hoàn thành nhiệm vụ này.


    Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tiếng hét của họ.



    Hết ngày rồi lại đêm thâu, cho đến khi Brandon mất dấu. Anh ta biết họ đang ở Scotland, nhưng anh ta không thể rõ họ ở cách Ballaloch bao xa.


    Bóng tối bủa vây anh ta, nhưng đêm nay, anh ta thấy khó ngủ. Anh ta cảm nhận được ai đó đã bắt kịp anh ta. Mặc dù anh ta đã dừng lại một hay hai lần, chỉ được chừng một hoặc hai giờ. Anh ta hầu như không quan tâm rằng người đánh xe của anh ta chưa ngủ. Người đàn ông sẽ ngủ vĩnh viễn khi họ đến nơi.


    Đột ngột, cỗ xe dừng lại không có lý do. Brandon đập mạnh lên trần xe, yêu cầu được biết lý do. Yên lặng đến rợn người, khiến anh ta với lấy một khẩu súng lục đã nạp đạn. Mọi bộ phận trong người đều cảnh giác, chờ thời điểm cánh cửa sẽ bay ra.


    Từng phút trôi qua, và máu anh ta đông lại, chờ đợi. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, anh ta mở cửa xe, nhìn chằm chằm vào bóng tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn lồng mờ mờ.


    Hắn không hề nhìn thấy bất cứ ai cả. Màn đêm bao trùm lên hắn, khiến mạch hắn đập vội. Người đánh xe của hắn nằm sấp trên ghế, cổ bị gập lại một cách khác thường.


    Brandon chĩa khẩu súng lục hướng về đằng trước, chờ kẻ thù của mình xuất hiện từ trong bóng tối.


    Hắn không bao giờ còn nhìn thấy gương mặt người đàn ông đã bóp cò súng, hắn cũng không cảm thấy gì nữa sau khi viên đạn xuyên thẳng vào não.



    BỐN NGÀY SAU

    Amelia đứng bên cửa sổ, nhìn Sarah Carlisle đứng trước xe ngựa. Thi thể của anh trai cô ấy đã được tìm thấy ở Scotland, và một cuộc điều tra về vụ giết người đã được bắt đầu. Rất may, Dr. Fraser không phải là nghi phạm, vì thi thể của Strathland đã được tìm thấy trước khi anh ta đến được chỗ người đàn ông.


    Bên ngoài, mưa bắn tung tóe trên những tảng đá cuội, nhưng Sarah vẫn không mau rời đi. Trông cô ấy cô đơn và mất mát, nhưng cô ấy đánh liều nhìn lên trên, như thể cô ấy có thể thấy Amelia đang nhìn mình.


    Trong lời cảm ơn câm lặng, cô ấy giơ lên một gói nhỏ, trong đó có đồ trang sức và tiền mà Amelia đã đưa cho cô ấy trước đó, như một phần của vụ tống tiền. Hôm qua, Sarah đã cố gắng trả lại cho cô, nhưng Amelia biết rằng cô ấy sẽ cần nó hơn bao giờ hết, khi anh trai cô ấy đã chết.


    David đến sau lưng và đặt tay lên vai cô. Anh không nói gì, nhưng mang đến sự thoải mái yên tĩnh với sự hiện diện của anh. Amelia nhìn cỗ xe được lái đi, cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Bá tước Strathland sẽ không bao giờ gây rắc rối cho gia đình cô nữa.


    Quay lại với chồng, cô hỏi: “Anh còn đau không?”


    Vai của David đã được quấn vải lanh sau khi bác sĩ Fraser chữa trị vết thương. Mặc dù nó sẽ lành nhưng cô lo có nguy cơ bị sốt.


    “Một chút.” Tay anh trượt xuống eo cô, anh đặt một nụ hôn lên cổ cô.


    “Anh nên ở trên giường,” Amelia nhắc. “Anh vừa bị bắn.”


    “Ý hay đấy.” Anh chụp lấy tay cô, đan những ngón tay của mình vào đó. "Anh sẽ để em chăm sóc anh."


    Cô dẫn anh trở lại giường, anh tựa lưng vào gối. “Hãy đến và nằm bên cạnh anh để anh thấy khỏe hơn nào.”


    Amelia nghe lời. Trong một lát, anh nằm nghiêng sang phần vai không bị thương, quan sát cô. Cô trở nên tự giác dưới cái nhìn của anh. "Em rất xin lỗi vì điều này đã xảy ra với anh."


    "Anh sẽ đỡ một viên đạn khác cho em mà không cần thắc mắc, Amelia." Anh đưa tay chạm vào mặt cô. Cô nghe được sự chân thật trong giọng anh và nhìn thấy sự trung thực trong mắt anh.


    Lòng bàn tay của anh trượt xuống để áp vào lòng bàn tay của cô. “Và em không thể rời bỏ anh bây giờ được, em có thể không?”


    “Không,” cô thì thầm. “Em sẽ không rời xa anh. Em thực sự không bao giờ muốn thế.” Cô kéo tay anh lên môi cô, thật may mắn vì anh còn sống. Nếu có chuyện gì xảy ra với David, cô không biết mình có thể tiếp tục thế nào.


    Giờ cô đã hiểu, tại sao anh lại đau buồn vì người vợ đầu của mình lâu đến vậy. Nó giống như xé toạc linh hồn của cô ra làm hai nửa vậy.


    “Và anh cũng sẽ không bỏ em, trừ khi anh đưa em theo cùng,” cô nhấn mạnh.


    David luồn một tay vào tóc cô. "Anh yêu em, Amelia." Lời nói ấm áp của anh truyền qua cô, kìm lại nỗi sợ mất anh của cô. “Và ngay cả khi anh không phải là người chồng mà em nghĩ sẽ kết hôn, điều đó sẽ luôn là sự thật.”


    Cô cúi xuống, ấn miệng của mình vào miệng anh. "Đó là sự thật, rằng anh không phải người đàn ông mà em ước ao." Cùng với một nụ cười, cô nói thêm, "Anh còn hơn cả thế.”


    Phần kết


    HAI TUẦN SAU


    “Ghìm vai của con lại,” Amelia hướng dẫn Christine. “Cúi chào và giơ tay lên khi chúng ta đi trong một vòng tròn nào.”


    David đứng lại, nhìn vợ và con gái nhảy cùng nhau. Christine mặc một chiếc váy mà anh không thật sự tán thành. Trong khi Amelia trấn an anh rằng màu hoa cà hoàn toàn có thể chấp nhận để cho cô bé mặc được, nó đã khiến anh bất ngờ khi chứng kiến con gái nhỏ của mình lớn hẳn lên. Cảm giác như thể hàng chục năm nữa đã trôi đi trong một khoảnh khắc.


    “Khi nào chúng ta có thể đến London, Amelia? Mùa xuân tới ư?” Giọng của Christine thể hiện sự phấn khích của một cô gái háo hức với Mùa lễ hội đầu tiên của mình.


    “Ừ, chúng ta sẽ đi.” Vợ của anh bắn cho cô bé một cái nhìn vui vẻ. “Con hẳn phải chịu đựng những khó khăn mệt mỏi mà mẹ đã trải qua khi phải chứng kiến những người chị của mình trong khi họ được nhảy múa và tận hưởng niềm vui. Mẹ đã được hộ tống đi, ngay khi tất cả những gì vui vẻ đang bắt đầu.”


    David không thể giúp gì ngoài việc mỉm cười. “Hoặc con có thể chờ vài năm nữa, Christine. Chẳng có hại gì trong việc đó cả.”


    “Margaret sẽ đồng ý với anh về quan điểm đó,” Amelia nói. Khi nhắc đến chị gái, David không nhớ làánh mắt cô thật nhẹ nhõm. Người phụ nữ trẻ đã trở lại bình an vô sự, và tất cả họ đều biết ơn vì điều đó.


    “Em đã phải học cách cư xử đúng mực từ lúc còn nhỏ,” Amelia tiếp. “Mẹ chúng em dạy chúng em cách đi đứng, cư xử thế nào, và nhảy ra làm sao. Cũng như Christine sẽ học những gì con bé cần biết, để chế ngự một bá tước của riêng mình.”


    Anh đưa tay ôm lấy eo cô, và Amelia vỗ nhẹ vào anh bằng chiếc quạt của mình. "Nếu một kẻ đê tiện cố gắng lại gần con, Christine, thì hãy chắc chắn tấn công hắn ta cùng với người hâm mộ của con."


    Anh ghé sát tai cô. "Em thích khi anh tiếp cận em."


    “Thỉnh thoảng.” Cô cười rạng rỡ với anh, và anh dẫn cô đi các bước của điệu nhảy đồng quê mà cô đang cố gắng dạy con gái của họ.


    “Anh nhận được một số tin tức,” anh nói, trở nên nghiêm trọng. “Em trai của Cain Sinclair đã bị bắt vì tội giết Lord Strathland.”


    Amelia tái mặt. “Cậu ấy chỉ là một cậu bé. Em không thể tin rằng cậu ấy có thể làm một điều như vậy.”


    “Cậu ấy không làm thế, vì Sinclair đã tuyên bố. Margaret và anh ấy đang cố gắng tìm ra người thực sự đã giết bá tước.” Anh xoay cô một vòng trước khi nắm tay cô đi về phía trước.


    “Em vui vì Strathland đã chết,” Amelia thừa nhận. “Và em rất biết ơn vì vết thương của anh gần như đã lành.”


    Anh lại nghiêng người. "Em chỉ nói vậy vì em muốn tới gần anh sau đó."


    "Anh đúng." Amelia cướp một nụ hôn chớp nhoáng, và anh kết thúc điệu nhảy. Với con gái, anh ra hiệu cho cô bé đi và mang tới món quà mà anh đã sắp đặt trước đó.


    "Anh có một thứ cho em," anh nói. “là sinh nhật của em.”


    “Nhưng sinh nhật của em vẫn chưa tới, tận tháng 12 mà,” Amelia chọc.


    Anh biết cô sinh nhật ngày nào, nhưng anh đã đặt ra một cái cớ để đưa ra lý do đó. "Vậy thì đó là một món quà sinh nhật rất sớm."


    Amelia nhón chân lên để thì thầm vào tai anh. “Có phải từ “Những món đồ lót của Aphrodite” không? Một món quà mà cả hai chúng ta sẽ cùng tận hưởng?”


    Vợ anh còn sốt sắng hơn ở trên giường, và có những lúc, những tưởng tượng của cô còn khiến anh kinh ngạc. "Không, nó không phải thế đâu. Nhưng có lẽ sau này, anh sẽ mua đồ lót cho em.” Anh gửi cho cô một nụ cười đen tối, và Christine mang gói giấy lại. "Nó đây này."


    Amelia nhận món quà và nhận xét, "Nó thật nhẹ." Cô mở nó ra và để lộ một bộ ba chiếc khăn tay.


    “Thật là chán,” Christine đảo mắt nói. “Cha, lẽ ra cha nên mua kim cương cho mẹ. Khi con có bạn trai, anh ấy phải biết rằng một cô gái muốn những đồ trang sức đẹp lấp lánh."


    Nhưng khuôn mặt của Amelia lại dịu đi khi nhìn thấy những chiếc khăn tay, như anh mong chờ. Cô mở một cái ra và thấy tên viết tắt của họ được thêu liền nhau trên mỗi cái. Rồi cô lao mình vào vòng tay anh. “Em yêu anh, David. Và em đáng lẽ không bao giờ nên nói rằng anh có tính cách của một chiếc khăn tay trước khi em có cơ hội biết anh.”


    Anh hít thở hương thơm từ mái tóc của cô, rất biết ơn vì cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. “Em có thích chúng không?”


    Cô lùi ra khỏi vòng tay ôm của anh, và trong đôi mắt xanh biếc của cô, anh nhìn thấy tình yêu. “Khăn tay là thứ mà em không thể sống thiếu nó. Và em không bao giờ muốn thiếu cả.” Cô hôn anh thật sâu, trong khi anh tình cờ nghe thấy con gái mình lẩm bẩm rằng món quà của anh chẳng có ý nghĩa gì cả.


    David lờ cô bé đi, và anh tiếp tục hôn vợ của mình, anh tưởng tượng Katherine sẽ nói gì nếu cô ấy có thể nhìn thấy cuộc sống của anh đã thay đổi thế nào. Anh chỉ có thể tin rằng cô sẽ mừng cho anh, dù Amelia không thể khác hơn. Anh sẽ không bao giờ quên Katherine, nhưng nỗi đau mất cô ấy đã phai mờ. Có lẽ cô ấy đã gửi Amelia tới cho anh, biết rằng cô là nguồn sáng anh cần để vượt qua đêm tối.


    “Anh hy vọng em không bao giờ phải dùng những thứ này để chấm nước mắt,” anh nói, chạm vào một chiếc khăn tay. “Cả hai chúng ta đã chịu đựng đủ nỗi buồn rồi.”


    “Sẽ chỉ dành cho những giọt nước mắt của niềm vui,” cô nói, siết chặt tay anh. “Em hứa với anh như thế.” Rồi cô nắm tay anh và bước đi cùng anh trong một vòng tròn, như thể họ đang khiêu vũ.


    Anh đưa tay xuống và nâng cô lên trong vòng tay. Amelia bật ra một tiếng cười ré lên nhưng ôm chặt. “David, đó không phải một phần của điệu nhảy đồng quê.”


    “Không phải ư?” Anh rúc đầu vào cổ cô, cảm ơn vì Christine đã để họ một mình.


    “Không.” Nhưng cô vẫn còn giữ tiếng cười khi vòng tay qua cổ anh. “Nhưng em không phiền đâu.”


    “Anh tưởng em muốn một người đàn ông ngon lành và nguy hiểm,” anh nhắc nhở cô.


    “Không còn nữa.” Đôi mắt cô dịu dàng yêu thương. “Tất cả những gì em muốn là anh.”



    TRÍCH TỪ MỘT CUỘC CHẠY TRỐN,

    QUYỂN BỐN TRONG SERIES SECRETS IN SILK


    LONDON, 1815


    Chị gái cô vẫn đang mất tích.


    Hầu hết các chị gái sẽ để lại một vấn đề khủng khiếp như vậy cho cha mẹ của họ. Hoặc có thể báo chính quyền. Margaret Andrews cũng vậy.


    Thứ nhất, cô biết chính xác ai đã bắt cóc Amelia. Thứ hai, cô biết rằng kẻ đê tiện có ý định ép buộc em gái cô kết hôn với anh ta. Và thứ ba, Margaret đã phải chịu đựng sự sỉ nhục không thể kể xiết khi chính gã đàn ông tồi tệ đó đã bỏ rơi cô vào ngày cưới của họ ba năm trước. Tử tước Lisford có thể đã làm tan vỡ giấc mơ thiếu nữ của cô, làm cô bẽ mặt trước xã hội, nhưng Margaret sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra với em gái cô. Đây không chỉ là một tình huống nguy hiểm - đây là cơ hội để cô báo thù.


    Không quan trọng rằng đó đã là nửa đêm hay cô ấy là con gái của một nam tước. Người đàn ông đã sai với cô sắp phá hủy cuộc sống của Amelia, và Margaret sẽ không đứng một bên và để nó xảy ra. Cô sẽ tự mình cầu xin ma quỷ, nếu cô nghĩ rằng anh ta có thể giúp em của cô.


    Cain Sinclair là điều tốt nhất tiếp theo.


    Nỗi lo lắng xốn xang trong bụng khi xe của cô dừng trước nhà trọ nơi anh đang ở. Đã gần nửa đêm, và cô đã rời vũ hội của Quý bà Rumford ngay khi nghe tin Amelia mất tích. Cô vẫn mặc chiếc áo choàng lụa màu xanh lá cây kín đáo với găng tay trắng, vì cô không có thời gian để thay đồ.


    Đây là một ý tưởng rất tồi. Cô đang nghĩ gìvậy, mạo hiểm vào một nhà trọ công cộng trong khi mặc một chiếc váy dạ hội?


    Nhưng nó cũng không thể giúp được. Xin hãy để anh ấy ở đó, cô cầu nguyện. Người cao nguyên là một người đàn ông cô đã biết chín năm nay. Ngay từ khi để mắt đến anh, cô đã biết rằng anh là kiểu đàn ông mà mẹ cô đã cảnh báo cô.


    Cao hơn hầu hết đàn ông, anh có bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc. Đôi mắt xanh và mái tóc đen khiến anh trông như một thiên thần sa ngã. Anh không phải là một quý ông, và anh không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình.


    Tàn nhẫn là từ chính xác nhất để miêu tả anh. Và khi anh muốn điều gì đó, anh sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi anh có được nó.


    Thật không may, thứ anh muốn là cô.


    Cô hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi cỗ xe. Người hầu của cô nhìn vào nhà trọ và lắc đầu. “Quý cô Andrews, tôi nghĩ cô nên đợi bên trong xe ngựa. Tôi sẽ thay mặt cô đi tìm Mr. Sinclair."


    Đó là điều hợp lý nên làm. Đó là những gì mẹ cô muốn. Nhưng cô biết, không nghi ngờ gì nữa, Sinclair sẽ phớt lờ người hầu và làm bất cứ điều gì anh muốn.


    Cứ mỗi giây phút cô ngồi trên chiếc xe này, tử tước Lisford lại đưa em gái cô đi xa hơn về phía bắc một chút, về phía Scotland. Thời gian rất quan trọng, và cô quan tâm điều gì nếu đó không phải là một nơi chốn mà một quý côcả gan bước vào? Cô đã bị hủy hoại. Sau năm mùa lễ hội, Margaret biết cả xã hội nghĩ gì về cô. Họ tin rằng cô phải chịu trách nhiệm cho việc tử tước bỏ rơi cô vào đúng ngày cưới của cô.


    Thay vào đó, cô lờ người hầu của mình đi và tiến thẳng về phía cửa. Làn khói thuốc bao trùm cả căn phòng, trong khi mùi rượu bia tràn ngập khắp không gian. Những người đàn ông đang chơi bài ở một góc, trong khi những người khác bận say xỉn sớm nhấtcó thể.


    Cô nhìn chằm chằm vào từng người đàn ông cho đến khi cuối cùng cô nhìn thấy Sinclair. Anh không cửđộng, nhưng miệng anh mím chặt khi cô bước lại gần. Sự hiện diện của cô lạc lõng như một con lợn trong phòng khiêu vũ, và mọi ánh mắt đàn ông đều dán chặt vào cô.


    Lương tâm của cô đã kêu lên vì ý niệm này. Ra khỏi đây! Phụ nữ không quan hệ với đàn ông trong nhà trọ công cộng. Cô không thể ở đây.


    “Em không thuộc về chỗ này, cô gái,” Sinclair nói. Đôi mắt xanh băng giá của anh nhìn cô như thể cô bịmất trí. Và có lẽ cô đã bị thế thật, vì cô đã đi lâu đến vậy để tìm kiếm sự giúp đỡ của anh.


    “Ameliađã bị bắt cóc. Anh phải giúp tôi tìm em ấy.” Margaret khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một người say rượu, người đang chú ý vào ngực cô.

    Cô nghĩ những người đàn ông này sẽ phản ứng như thế nào trước sự hiện diện của cô? lương tâm cô quở trách. Họ chẳng khác nào những kẻ lang thang và vô lại. Bất kỳ ai trong số họ sẽ tấn công cô, và sau đó, cô sẽ ở đâu?


    Sinclair ngả người ra ghế, mái tóc đen dài xõa qua vai. Anh mặc một chiếc áo dài màu nâu pha xanh lá cây, cùng chiếc áo sơ mi trắng của anh được cuộn trên cánh tay của anh. Một vết sẹo mờ ở viền dưới cánh tay anh, một lời nhắc nhở rằng anh đã tham gia nhiều trận chiến. Bằng cách nào đó, nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn phần nào, khi biết rằng Người cao nguyên có thể bảo vệ cô tốt hơn nhiều so với người hầu nhiều tuổi đã hộ tống cô.


    “Hãy đi với tôi, và tôi sẽ kể cho anh nghe thêm về những gì đã xảy ra,” Margaret giục. Cô rời khỏi nơi này càng sớm, cô sẽ càng cảm thấy tốt hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có giúp cô hay không.


    “Cha mẹ em có biết không?” anh hỏi dịu dàng.


    Cô nhún vai. “Tôi không nói với họ. Tôi muốn tìm Amelia trước khi mọi chuyện xảy ra.”


    Họ sẽ sớm tìm được thôi. Nhưng hơn thế, cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Cô được cho là sẽ theo kèm Amelia tại vũ hội. Nếu cô chịu ở cạnh em gái mình mọi lúc, chuyện này đã không xảy ra rồi.


    Lỗi của cô nhẹ chống lại lương tâm của cô. Đây là lỗi của cô, không cần nghi ngờ gì nữa. Và cô phải chuộc lỗi, bất kể giá nào, bằng danh tiếng của chính mình.


    Sinclair uống một hơi thật chậm cốc bia của mình, quan sát cô. Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng anh cần phải nhanh lên thôi.


    "Tại sao em lại đến với tôi, cô gái, thay vì tìm một cảnh sát?" Giọng điệu lười biếng của anh ẩn chứa một chút xấu xa, và cô ấp úng.


    “Bởi vì tôi-”


    Bởi vì em biết anh sẽ tìm thấy em ấy. Em biết anh sẽ không để bất kỳ tổn hại nào đến với em ấy, và em tin tưởng anh hơn bất kỳ người đàn ông nào khác.


    Cô lại gần và nắm lấy tay anh. Cảm giác như thể cô đã bỏ đi mọi hành vi tử tế. Một sự hoang dại bùng lên trong máu cô khi những ngón tay cô đan vào.


    “Bởi vì em cần anh giúp,” cô thì thầm.


    Ngón tay cái của anh lướt qua mép lòng bàn tay cô trong một cái vuốt ve thầm lặng vọng đến tận sâu thẳm bên trong. Bàn tay thô ráp của anh đã chai sạn, nhưng cái chạm của anh đủ nhẹ để đốt cháy các giác quan của cô. Điều đó đã nói lên điều gì về cô, rằng cô sẽ bị thu hút bởi một người đàn ông quá mức không phù hợp ư?


    Cô là một cô gái ngoan. Cô tuân thủ các phép tắc, nghe lời cha mẹ và không bao giờ mặc một chiếc váy với đường viền cổ táo bạo. Trong suốt cuộc đời, cô là một hình mẫu về việc cư xử đúng mực.


    Tuy nhiên, ngay lúc này, cô nhận ra rằng mình đang rủ người đàn ông này đi cùng với mình. Ở một mình với cô trong xe ngựa trong nhiều giờ liền.


    Đừng làm thế, giác quan của cô đã cầu xin cô chế ngự được. Mình không thể cư xử theo cách này. Nó không đúng đắn.


    Nhưng cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói, “Làm ơn.”


    GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ


    Bệnh tật chợt ập đến với Christine Hartford - là một căn bệnh hiếm gặp mà ngày nay chúng ta biết đến với tên hội chứng Guillain-Barré. Nó không được ghi lại cho đến năm 1859 bởi Jean Landry, nhưng nó chắc chắn đã làm nhiều bác sĩ hoang mang trước đó.


    Trong hầu hết các trường hợp, nó là hệ quả của một bệnh về đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Các đầu dây thần kinh bị tấn công bởi hệ thống miễn dịch, gây tê liệt và từ từ lan ra khắp cơ thể. Nó có thể tự khỏi miễn là không phát triển đến phổi, có thể gây tử vong.


    Vẫn chưa có cách chữa khỏi hội chứng này, nhưng trong y học hiện đại, cách trao đổi huyết tương và sử dụng liều cao immunoglobulin có thể tăng tốc độ hồi phục. Quyết định tập thể dục tay chân của bác sĩ Paul Fraser là một nỗ lực để khuyến khích tăng lưu lượng máu và ngăn ngừa teo cơ.


    Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Dr. Deena Obrokta đã gợi ý về câu chuyện của bà.

    -----
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/22
    thanhphonge, hathao, Breeze and 4 others like this.
  5. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Đã xong rồi nhé. Mình đang tò mò nội dung quyển 4 trong series này. Rất lôi cuốn. Chúc các bạn có thời gian thư giãn với cuốn 3 này nhé.
     
    thanhphonge, lechat and Thuyhuynh19 like this.
  6. Thuyhuynh19

    Thuyhuynh19 Mầm non

     
  7. Thuyhuynh19

    Thuyhuynh19 Mầm non

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện. Rất nhanh. Rất hay. Rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của bạn!
     
    LanNP thích bài này.
  8. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cảm ơn bạn đã đọc và ưng nó.
     
    Thuyhuynh19 thích bài này.
  9. tuyetthang4

    tuyetthang4 Lớp 2

    Cảm ơn bạn nhé! Chúc mừng năm mới!
     
    LanNP thích bài này.
  10. loveQWE

    loveQWE Mầm non

    Chúc năm mới chị LanNP nhiều niềm vui nhé :)) Cảm ơn chị đã dịch truyện, vui quá ❤️
     
    LanNP thích bài này.
  11. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chúc mừng năm mới em và cả nhà - bình an và vạn sự như ý. Chúc các mems của tve mình một năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
     
    hathao thích bài này.
  12. Maily Phan

    Maily Phan Mầm non

    Ủng hộ tiền bối hết mình luôn
    Cảm ơn bạn nhiều
     
    LanNP thích bài này.
  13. thanhphonge

    thanhphonge Mầm non

    ...Có lẽ nên gọi cho cô Andrews để tìm ra những người phụ nữ có khả năng nhất.

    ...Vì bốc đồng, mẹ cô đã gọi điện cho cô. Amelia thích nghĩ mình là người có tinh thần phấn chấn hơn.

    1815 có điện thoại rồi hả các bạn?
     
  14. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Mình đã sửa bản dịch nhưng quên up lại. :)
     
  15. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Mình gửi bản ebook có sửa nội dung cho cả nhà nha! Chúc một Giáng sinh an lành!
     

    Các file đính kèm:

  16. God of War

    God of War Mầm non

    Mong chờ cuốn 4 của bạn. Chúc bạn một giáng sinh an lành!
     
    LanNP thích bài này.
  17. thanhphonge

    thanhphonge Mầm non

    Mong giáng sinh an lành ạ... cưới người có quá khứ đúng là bi kịch quá
     
    LanNP thích bài này.

Chia sẻ trang này