Trà phiếm Vài dòng suy nghĩ về tranh của Isaac Levitan

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Lê Thị Nở, 21/7/16.

Moderators: canaximuoi
  1. Lê Thị Nở

    Lê Thị Nở Mầm non

    Cứ mỗi lần ngắm tranh của Levitan là trong đầu tôi lại hiện những dòng văn đẹp đẽ, thơ mộng này trong tác phẩm "Bông Hoa Súng" của Vladimir Soloukhin.

    "Tôi nhớ tới quả đồi xanh rờn cây cối bên cạnh dòng sông, và tôi có cảm giác nếu có nàng ngồi cạnh và im lặng cùng tôi ở đó, thì trên trái đất này chẳng ai hạnh phúc hơn tôi. Tôi còn nhớ lại những buổi đêm: yên tĩnh, ấm áp và ngập tràn ánh trăng.

    Thường thường, khi thấy một vẻ mặt rực rỡ nào đó, ta muốn bên cạnh ta có những người khác nữa để họ cũng được trông thấy vẻ đẹp ấy mà thưởng ngoạn. Tôi không thể sống một mình thêm nữa vẻ đẹp của ánh trăng, của hoa lá của dòng sông trong những ngày hè ấy, tôi muốn chia sẻ niềm vui với cô gái tôi yêu. Tôi rất thật lòng khi nói rằng tôi chạy trốn về Moskva vì thời tiết quá đẹp. Nếu trời mưa tầm tã, chắc hẳn tôi đã không về. Tôi bắt đầu tả cho nàng nghe những cảnh đẹp ở quê tôi..."

    Người ta nói Levitan không hề chết. Ông vẫn còn sống mãi trong những bức tranh về thiên nhiên, về phong cảnh Nga tuyệt đẹp đầy bình yên ấy. Hẳn Levitan phải rất yêu thiên nhiên và lặng lẽ nhìn nó biến đổi qua từng nét cọ của vị thần thời gian, và để dòng cảm xúc của mình len lỏi qua từng tế bào mới có thể cho những nét vẽ nên thơ như vậy. Những gam màu ảm đạm cho những ngày thu dài miên man. Và những ca từ của bản Forever Autumn của Lake Of Tears vẫn văng vẳng bên tai khi tấm màn rệu rạo qua ô cửa đã bắt đầu kéo xuống.

    "But the night becomes you
    And the secrets of the rain they will stay the same
    And the time will come soon
    With the secrets of the rain and the storm again
    Coming closer every day, forever autumn."


    dau-tien-1412406250_1200x0.jpg

    Bức "Mùa Thu Vàng" năm 1895 của Isaac Levitan.
     
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này