Chắc là cuộc nhậu đã xong. Cái cốc bia vại thủy tinh cũng là sản phẩm từ thời bao cấp đó, một trong số đồ hiếm hoi còn tồn tại mạnh khỏe ở thời kinh tế thị trường
Nói thêm về thực đơn này. Hồi bao cấp bia hơi được bán trong Cửa hàng ăn uống quốc doanh. Bia bắt buộc phải mua kèm lạc, hoặc quẩy. Không bán bia không. Hồi đó bia là một món rất xa xỉ, đắt tiền, sang trọng. Tâm lý cho rằng ngồi uống bia là oai kéo dài đến tận những năm 2000. Vì thế, không phải ai cũng dám bỏ tiền, hoặc có tiền để uống bia. Cái sự bắt buộc phải kèm lạc (quẩy) từng gây nhiều bức xúc xã hội. Bây giờ bia kèm lạc là món mặc định, chắc chẳng ai để ý cái sự "kèm" đó, trừ tôi.
Vì nó rẻ chứ sao nữa. Cho mấy bợm nhậu uống thì cốc nào mà chịu được, chẳng mấy nỗi mà sứt vỡ. Mua kèm như này thì còn chấp nhận được. Nhiều thứ khác nhà ai cũng phải mua kèm như mua gạo kèm mỳ hay khoai sắn, mua dầu kèm củi hay than...
Hôm qua, tôi có nhờ bác 4DHN scan quyển Người thứ 41. Các bác thử tìm xem, hình như quyển này chưa có ebook trên mạng, nếu vậy tôi sẽ làm. Đây là 1 tác phẩm khá hay của Liên xô ngày xưa, xin trích giới thiệu tìm được trên mạng: Người thứ 41 lấy bối cảnh là cuộc nội chiến ở Trung Á, câu chuyện tình giữa một nữ chiến sĩ Hồng quân Mariútca và một tên bạch vệ Gơvôrukha - một cô gái quê mùa ít học và 1 tên quý tộc trí thức. Trên đường áp giải gã sĩ quan về căn cứ, Mariútca và 2 đồng đội bị đắm thuyền, chỉ còn mình cô và gã sĩ quan sống sót, trôi dạt vào 1 hòn đảo. Giữa những ngày tháng miễn cưỡng sống tựa vào nhau, những câu chuyện về cuộc sống ở hai thái cực đối lập của họ, những bất đồng giai cấp sâu sắc, kì lạ thay, không ngăn được tình yêu nảy nở. Và ngược lại, cái tình yêu ấy cũng chẳng xoá nhòa hay khoả lấp được những hố sâu cách biệt về ý thức hệ giữa họ. Kết thúc chuyện tình éo le này cũng là cái chết, đó là khi Mariútca, với phản xạ của một chiến sĩ hơn là suy nghĩ của một cô gái đang yêu, đã bắn chết tên sĩ quan - người tình của mình, khi anh ta chạy đến thuyền của phe bạch vệ vừa cập bến...
Quyển Người thứ 41 không còn bìa đúng không nhỉ? Vừa nãy tôi mở ra xem không thấy bìa. Ghim sắt đóng sách đã tan hết, sách rời ra từng tay rồi. Cái này dễ xử lý vì tôi sẽ đóng lại bằng chỉ.
Vâng, không còn bìa. Cái bìa hồi xưa vẽ cũng khá đẹp, không biết tìm lại hình trên mạng được không. Sách rời ra thì bác càng dễ scan
Theo tôi biết thì chưa có. Hồi xưa tác phẩm này đã được dựng thành phim và chiếu ở VN, thấy bà cụ nhà tôi có một đôi lần kể về phim này, tôi nhớ vì nó có con số khá đặc biệt là 41. Tôi có hỏi tại sao là 41 mà không phải là 40 hay con số khác Giờ tra Internet mới biết có con số này vì nữ chính đã hạ được 40 mạng địch.
Phim này hồi đó rất hot ở VN vì có cảnh nude, tôi cũng chỉ nghe ông cụ kể lại như vậy. Tuy nhiên đọc truyện thì không có cảnh X, dù thiên thời địa lợi nhân hòa vô cùng thuận lợi và chuyện ấy hẳn là có diễn ra. Câu chuyện xảy ra đã 100 năm, biển Aral và hòn đảo thiên đường giờ đã thành sa mạc, thương hải biến vi tang điền là đây sao, chỉ tình người là còn mãi. Khi nào scan xong, bác Caruri OCR giúp nhé.
Cốc thủy tinh loại ấy giờ nhiều quán bia hơi dùng, nhìn hay hay. Mà uống cũng có cảm giác ngon, mồi bình dân dùng cốc ấy thì hợp.
Kỳ lạ thay, sách đời 6x lại rất đẹp. Tôi cũng có một quyển Con người trở thành khổng lồ đời 6x (có cả cuốn của LX in).
Bình dân à? Lẩu toàn 300k, 400k, 500k, hay hơn nữa. Người ta không thích đổi thôi, đừng vin cớ bình dân. Chú cứ tìm cơ hội dìm hàng anh là sao? Hết "Tây phong lĩnh" về bét lại đến "mồi bình dân" sao không nói luôn "mồi hạng bét" đi. Acay quá đy!
Xưa sách quý bán đắt, những năm 80x tri thức đi cải tạo, lại đói nhăn răng, quãng đấy in sách giấy là kém nhất - giấy ố vàng hết, mực in thì phai. Sau này có sách LX in nhà Xuất bản cầu vồng giấy trắng tinh tươm.