Tản văn Về anh

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi chelsky_ngoann, 28/1/16.

Moderators: TrongNghia
  1. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Anh hơn tôi mười tuổi, mỗi lần đi gần nhau qua một chốn xưa, anh lại lẩm bẩm câu quen thuộc, mười năm trước tớ cũng ở đây... Mười năm, mười năm có dài không mà anh nhắc mãi. Tôi đi qua mới hai cái mười năm, anh thì hơn ba, mười năm chênh lệch giữa chúng tôi, dường như mỗi lần nhắc đến, anh đều buồn bã. Mười năm trước, tớ cũng bỏ học, cũng đi lang thang như cậu, cũng thế này và cũng thế kia... Thỉnh thoảng anh thổi sáo, tiếng sáo dịu dàng như nước, và buồn. Những ngày mưa này, tôi nhớ anh da diết. Không phải người yêu, chẳng phải bạn bè, không phải tri kỉ chẳng phải người dưng, chúng tôi duy trì với nhau một sợi dây liên hệ mơ hồ mà bền chặt. Anh đang ở Huế, trồng vườn, học võ, ngồi thiền. Đôi khi anh nhắn cho tôi những tin nhắn thật dài trong một đêm trăng, chỉ để tả bầu trời anh nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy hồ, tôi lại nhớ anh. Anh đã cùng tôi đi mòn hết những chỗ có hồ trong thành phố này. Nhiều năm đi xa, anh chỉ ngồi im trước hồ và biển. Hôm nay trời mưa. Tôi biết Huế cũng đang trong những cơn mưa dài và lạnh. Huế buồn hết nỗi buồn của chúng tôi rồi, nên ở Huế, tôi vui, và nhẹ nhõm. Giờ thì Huế đẹp, vì có anh.
    Đôi khi tôi nghe Trịnh, ở một quán không quen. Những nơi chốn từng đến cùng anh, tôi chẳng nhớ nổi đường mà trở lại. Anh thích dân ca, và thường nghe nhạc Trịnh. Đâu đó trong thành phố này, có một quán Cuối ngõ, người ta thường chơi đàn và hát Trịnh cuối tuần. Có lần tôi đã đến cùng anh. Ước gì tôi có thể trút cạn nỗi nhớ ra đâu đó.
     
  2. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Hôm nay anh lên tàu, kẻ lang thang trở về quê cũ, đón tết bên gốc đào già. Không cần hỏi tôi cũng biết hành lý anh mang theo, một sáo một tiêu, vài quyển sách, mấy bộ đồ sờn, chẳng gì nhiều. Chiều nay chợt nghĩ về anh, tôi nghĩ về những giấc mơ chung chúng tôi từng cùng mơ và cùng vun trồng tưới tắm. Giờ chỉ còn những hạt chẳng lên mầm ủ trong tay tôi giá lạnh. Không có giấc mơ, người ta sống thế nào? Tôi không biết. Tôi thấy anh gieo cây trồng vườn, thổi sáo, ươm hoa, cuộc đời dường như chẳng còn bất ngờ gì đợi nữa. Giờ anh không mơ nữa, anh chỉ gieo trồng những gì có thực. Anh chẳng sở hữu gì. Vườn mượn, nhà thuê. Chỉ còn những dịu dàng cả bên trong và bên ngoài cánh cửa, và đi đâu cũng là nhà. Phải bao lâu tôi mới góp đủ bình yên để có thể lang thang mà lòng vẫn đứng yên, như anh, như mặt hồ thu lặng sóng.
     
  3. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Cuộc đời thật kỳ lạ, hội ngộ rồi chia ly. Chúng tôi cứ đi với nhau hết kiếp này qua kiếp khác, rồi cũng đến hồi ly biệt. Không thể trở lại nữa rồi. Tình yêu tròn vẹn trong tôi dành cho một anh tròn vẹn. Nhưng tiếc nuối thay, tôi đã khác và anh đã khác, anh vẫn là vầng trăng khuyết, một sớm mai tôi đã hóa mây trời. Gặp gỡ rồi chia ly, gặp lại, rồi lại tiếp những mùa ly biệt mới. Phượng hồng sẽ lại nở trên những con đường chúng tôi đi qua, dù mãi mãi không còn cùng nhau nữa.

    Tôi chẳng biết phải làm gì. Ngay khoảnh khắc gọi điện cho anh vừa mới nãy, tôi biết mình đã vừa đi qua một kiếp. Một bước quá dài tách khỏi người tôi yêu, người tôi ngưỡng mộ và thương mến, người tôi thiết tha hơn mọi điều trên cả thế gian này. Tôi nghe tiếng tim anh vỡ vụn. Nghe cách cả anh và mình níu lại những niềm hy vọng cuối cùng. Phải rồi tôi rất tiếc, ước gì mình chậm hơn và dịu dàng hơn, đừng trẻ con như vậy. Nhưng biết làm gì. Tất cả đều đã khác. Thế giới trong tôi chao đảo mỗi ngày, và bùm, trong quá trình học hỏi từ chính mình, tôi lột xác, không còn là tôi của hôm qua, biến từ loài sâu thành con bướm nhỏ rùng mình vỗ cánh, và nhìn anh lặng im trong kén của riêng mình. Tôi không biết sau quá trình biến đổi anh sẽ trở thành gì. Cả đời cũ tôi đã chuyện trò với anh như cùng một loài vì chúng tôi đều nằm trong kén nhỏ.

    Đột ngột ly biệt đến. Tôi mong mình còn gặp lại anh. Nhưng, nhưng nhưng, tất cả chúng ta đều sẽ khác, tôi không còn nhận ra mình, và rồi sau này, cũng sẽ chẳng nhận ra anh. Điều đó khiến cho hội ngộ trong tương lai cũng chẳng có nghĩa gì thêm nữa, rồi tôi và anh sẽ thành hai người lạ, gặp nhau trong niềm hân hoan ngạc nhiên và niềm đau mới mẻ.

    Nào, mình cùng nhau đợi chờ bất trắc tương lai.
     
    TrongNghia and teacher.anh like this.
  4. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Mùa hè Hà Nội đang cháy âm ỉ trong sắc hoa phượng đỏ, sắc bằng lăng tím và tiếng ve kêu râm ran, âm ỉ âm ỉ vì chẳng hiểu sao những ngày này trời chẳng xanh và không nắng. Mình vừa chia tay người mình yêu lần nữa. Cảm giác giống như lại một lần đi từ kiếp này sang kiếp khác, như thể hôm qua mình đã sống đủ một đời. Mình đọc nhiều, xem lắm, nhưng cuộc đời mình dường như còn ly kì hơn bất cứ bộ phim nào, đẹp đẽ mê ly hơn bất cứ cuốn sách nào nên giờ ngồi đây mình đang băn khoăn biết kể gì trong vai một kẻ ẩn danh muốn kể chuyện mình với những người không quen biết.
    Bằng sự chân thành, mình sẽ không dùng chút chất liệu nào không có thật, những chuyện ở đây, đều đã xảy ra rồi. Nhưng lòng mình vẫn rất lo, biết đâu ai đó trong những chuyện mình đang kể, họ đọc được những dòng này và khởi lòng buồn. Biết đâu, có thể họ chẳng ngờ trong mắt mình họ buồn thế, vui thế, toàn vẹn thế, khiếm khuyết thế và tràn đầy tình yêu cũng như tổn thương đến thế.

    Chuyện là. Bọn mình gặp nhau ở đâu đó hôm qua, đâu đó trong những ngày quá khứ, nói bằng thời gian vật lý thì là vài năm trước, bằng thời gian cảm giác thì là vừa mới đây thôi, chớp mắt đã qua rồi. Lần đầu mình gặp anh là qua những dòng thơ. Anh dịu dàng, trong xanh mát tươi hiền lành quá thể. Thơ anh hiền hòa như là suối chảy. Mình khởi lòng yêu và nhắn đôi lời. Rồi cuộc chuyện trò online biến thành gặp gỡ. Mình lao vào anh như loài thiêu thân lao vào ánh sáng. Đến tận hôm qua, anh trong lòng mình vẫn là mặt trời, chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy trong lòng mình tỏa rạng, niềm vui tỏa rạng. Rồi khởi lòng yêu, rồi mến thương nhau. Chuyện đẹp hơn mọi lời trong cổ tích. Mình có anh trong những ngày đẹp nhất, hoa nở, trăng soi, mặt hồ lặng sóng, mùa đông lộng gió, đèo cao núi thẳm, sông sâu, biển rộng, trời xanh... Chúng mình đã trôi bên nhau như hai đám mây cùng trôi dưới trời xanh. Hai đám mây cùng độ cao cùng sức nặng, cùng sắc màu, chạm vào nhau có thể lập tức biến thành sét đánh. Và yêu. Tình yêu nở rộ như loài hoa thơm ngát trắng trong đêm, như trong một bài ca nào của Trịnh, mình chỉ ước gì mình chưa từng nhắc. Loài hoa đêm ấy nở, âm thầm.

    Rồi bão đến cũng như tàn úa đến, tình yêu như ngọn lửa bùng lên, rồi vụt tắt. Mình nhận lời người ta, anh mải mê trong trò trốn tìm cút bắt một tình yêu vẫn còn âm ỉ khác. Và chúng mình chia xa. Đã tưởng kiếp này chẳng gặp lại, chẳng còn lòng yêu, chẳng còn nhìn trong mắt nhau thấy niềm tha thiết nữa.

    Gió thổi mây trôi, vật đổi sao dời, duyên nối duyên lại vài lần gặp gỡ, trước biển xanh, niềm yêu như sóng vẫn trào. Câu hát nào tuôn xuống từ vầng trăng trên cao, bữa đó, người đã ôm mình, biển xanh váy đỏ, và gió trời ca hát mãi. Đồng hành ngắn ngủi lại chia xa.

    Và chuyện này thì vừa mới hôm qua, bọn mình gặp lại với lòng yêu ngạc nhiên thay không hề phai đi chút nào hết cả. Nhìn trong mắt nhau vẫn thấy sóng tràn. Lại cầm tay nhau đi giữa mùa hoa nở. Cái nắm tay như có như không, anh không giữ, mình không buông. Gặp nhau bao nhiêu kiếp nữa tưởng vẫn sẽ giữ lòng yêu ấy mãi. Không còn là sợi tơ hồng trói chặt, tình yêu như sợi chỉ xanh mỏng manh lóng lánh, như trăng soi, như ánh sáng, như cách mà mắt anh hướng đến mắt mình. Chỉ có lòng yêu, chỉ có tình yêu, tưởng thế là đủ và trời sẽ xanh luôn, không bao giờ đổi khác, dẫu bao nhiêu mây trời trôi qua đến đi tản mác. Bên anh trong niềm lặng im, mình chợt kể những niềm đau đớn cũ, những duyên nghiệp ngỡ như chẳng bao giờ trả đủ, những vết thương tưởng mãi mãi không lành, và những điều không thể thứ tha cho kẻ khác, dù ngàn vạn lần trôi qua, người đã khác và mình đã khác. Nước mắt lăn, và mình nhìn niềm yêu dâng lên trong ánh mắt anh. Đột ngột. Mình nhận ra, anh mới là người có trái tim tan vỡ không gì hàn gắn nổi. Vì những chuyện đã qua ngàn lần anh không kể, anh giữ trong tim, rồi để chúng đi về miền quên lãng. Làm sao tha thứ được cho một điều người ta đã lãng quên, cho niềm đau không ở đó, và cho người hàng ngày bôi xóa quá khứ của chính mình. Anh tự vệ bằng lãng quên.

    Chỉ một phút giây đó thôi, mình và anh cách xa nhau mãi mãi. Mình yêu anh, tưởng thế, nhưng hóa ra mình chỉ yêu ảo ảnh về một người toàn vẹn. Anh yêu mình, dễ vậy, hóa ra anh cố gắn thứ đã lành.

    Rồi giờ mình ngồi im đây. Câu chuyện chảy trong lòng mình như dòng sông mùa lũ. Mình đã yêu anh anh đã yêu mình, hay cả hai chỉ kiếm tìm ảo ảnh, mình không biết. Lòng mình dâng nỗi bất an sâu sắc. Hệt như lần đầu gặp anh. Mình luôn sợ con người này tan biến, như khói sương tan đi ngay trước mắt mình. Có lẽ anh cũng bất an cùng một nỗi với mình. Bởi sự hiện diện của mình trong đời này cũng quá đỗi mong manh, chỉ chớp mắt thôi, mình biến từ sâu thành kén, chớp mắt thêm cái nữa mình đã hóa bướm bay, thêm cái nữa thôi thành cát bụi, thêm một giây thì lại hóa mây trời. Anh đổi thay và mình cũng đổi thay, trong từng phút, trong từng mảnh nhỏ của mỗi giây. Và chúng mình, đớn đau thay, bằng niềm yêu nhiều kiếp trước cứ muốn níu nhau bằng tình yêu để bên nhau mãi mãi.
    Mình vừa chia tay anh lần nữa. Đã ngỡ đây là lần sau cuối. Nhưng phía trước vẫn quá dài, và đầy bất trắc. Vẫn còn lòng yêu thì vẫn sẽ nghìn lần trải qua những đớn đau này, có khi là mãi mãi...
     
    TrongNghia, bun_oc and teacher.anh like this.
  5. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Tình yêu có tồn tại mãi mãi không?
    Ngày xưa khi còn là người yêu, bạn hỏi mình điều đó, mình, với tất cả tự tin và ngây ngô hồi ấy, đã trả lời rằng, có chứ. Tình yêu sẽ tồn tại mãi.

    Ngay cả khi người yêu không còn nữa, tình yêu vẫn còn.

    Lúc đó mình cũng chẳng tin điều đó lắm, tình thế đòi hỏi phải nói lời an ủi bạn, bởi trong cơn hoảng loạn, biết đâu bạn bỏ chạy khỏi mình.

    Chúng mình vẫn xưng với nhau là cậu tớ, trong chuyện trò. Khi không ở gần thì mình lại gọi cậu là anh. Ừ, phải rồi. Mười năm cách tuổi. Gặp lại, gặp lại, mới biết thế nào là lòng yêu không đổi. Thật lạ lùng. Chúng mình nhìn vào mắt nhau, vẫn thấy lòng yêu dâng lên cuồn cuộn, thấy thông hiểu như nghĩ bằng cùng một óc, yêu bằng cùng một tim. Thế mà chẳng đi cùng nhau khắp nẻo nữa.
    Hoa nở rồi tàn. Bao nhiêu thơ của chúng mình dành để viết về nhau, chẳng giữ, mà lâu lâu lại có điều gợi nhắc. Hoa phượng một chiều nào đã nở cả vào mùa đông, khi chúng mình vẫn đắm say trong mắt nhau, giờ lại nở vào mùa hè, khi chúng mình nhìn nhau thấy chia xa chia xa mãi.


    Này người yêu ơi, dù chẳng bên nhau mà sao chúng mình cứ yêu nhau mãi? Biết làm sao...
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này