Tản văn Vườn ổi cũ - wanwenxian

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 3/10/13.

Moderators: TrongNghia
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    VƯỜN ỔI CŨ

    WANWENXIAN


    Sáng nay về ghé tạt qua nhà ngoại thăm lại vườn ổi cũ, nơi gắn bó một thời tuổi thơ tôi với tiếng chim ca và giấc mơ từ tuổi nhỏ.

    Khi ấy, dạo đầu những mùa mưa, tôi hay lang thang dưới những tàn cây nhìn ổi nở hoa xòe nụ như mây bay phủ trắng cả khu vườn, rồi nghe loài hoa trắng xanh tắm mình trong nắng sớm với nụ cười tươi xôn xao trên vòm lá. Tôi xòe tay đón những nhụy hoa trắng già rơi theo gió, nhắm mắt tưởng mình đang đón tuyết vào một mùa đông lạnh lẽo ở nơi nào đó rất xa xăm.
    Đến giữa tháng bảy, khi bầu trời hay tỏ ra u buồn không ánh nắng, những trận mưa mùa trút xuống vườn xào xạc thì ổi trên cành cũng đã chín vàng xanh. Mùa gió chướng về thổi hương ổi đi xa lắc, mùi cây trái lôi kéo từng bầy chim bay đến vui mừng nhảy hót. Mỗi khi nghe chích chòe ríu rít ở đầu song, ngoại nằm võng gọi vào nhắc nhở:


    - Ổi chín rồi đó nghen bây.

    Vườn ổi của ngoại, vườn ổi của chú Năm, dì Tám… cứ nắm tay nhau chạy hàng thẳng tắp, thời đó thứ ranh giới đất đai vườn tượt chỉ là niềm tin của mối tình thâm láng giềng gần. Thành thử, tôi có thể dạo chơi hết miếng vườn này sang mảnh vườn khác không chướng ngại và đắm chìm trong những điều thích thú riêng tư. Đám trẻ chúng tôi thỏa ước với nhau đây chính là gia tài đào tiên của bầy khỉ trong phim Tây Du Ký, thỏa thê trèo hái những trái to ngon nhất, ngồi trên cành thả chân đong đưa, cắn những miếng to rõ vào thân trái chín.

    Những mùa ổi ngập tiếng cười trẻ nhỏ của tôi cứ thế trôi qua, cho đến khi một yêu tinh hiền lành xuất hiện. Cô bé có đôi mắt tươi tắn như ánh sáng trăng hôm rằm tựa trên bầu trời xanh ngân ngân tiếng gió, xỏa mái tóc đen nhuộm mùi hương ổi ngước nhìn bọn chúng tôi ra điều trách móc.

    - Không được hái ổi của má tui.

    Cả bọn dừng lại. Những âm thanh ù ù xuất hiện quanh tai. Cái vùng trời không biên giới tồn tại như một quy luật bất thành văn của cả lũ vỡ tan, thọt thỏm và rơi tự do vào ánh mắt không có chiều sâu của cô bé. Những kẻ nghịch ngợm tản ra và bỏ đi trong lặng im như bầy khỉ vừa trúng phải yêu hồn trận pháp.

    Từ hôm đó. Cô bé hay mặc chiếc áo bà ba tím có nụ cười như bông ổi trắng e ấp sau chòm lá thường hay xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Hình như em giống tiên nữ màu tím trên tiên giới đang xòe những ngón tay mềm mại chọn hái đào tiên hay như nàng Hằng Nga đang múa trước những vì sao trời sáng lấp lánh.

    Tự nhiên tôi thấy mình lớn lên. Một kẻ phá nát vườn đào, quậy tan tam giới như Tôn Ngộ Không còn có thể hoàn lương thì một tên nhóc dẫn đầu bầy khỉ người như tôi cũng có thể làm lại từ đầu được chứ. Tôi bắt đầu tránh xa bọn choai choai nhưng cũng chính là lúc thế giới trẻ con trong sáng như kính đã vỡ ra để hương ổi nhà em tràn vào làm tôi trầm lặng. Tôi suy tư day dứt cồn cào mỗi khi nhìn thấy yêu tinh quét lá trong ánh nắng chiều buông lơi.

    - Mần gì nhìn người ta!

    Giọng nói khẻ khàng như chiếc lá vàng rơi chạm vào đất với âm thanh vừa đủ để lay gọi mặt đất và giới thiệu rằng từ hôm nay tôi sẽ tồn tại mãi mãi bên bạn cho đến ngày tan rã. Tôi bối rối nhìn sang em, từng nét mặt, ánh mắt và đôi môi đang như vườn ổi mùa bông nở rộ, sáng trong, độ lượng và chờ đợi.

    Khi tình thân thiết của tôi và em được kéo lại gần hơn thì con đò dọc đưa tôi rời con sông nhỏ trước nhà.

    - Thành thị chắc là vui lắm!

    Em thắc mắc như hờn trách. Tôi không hiểu thành thị ra sao nhưng biết là em đã níu chân tôi từ lâu lắm. Tôi khuông muốn rời khu vườn đó, đi xa bờ vai ướt lạnh sương đêm từng nương ngã trong vòng tay tôi vào những đêm hai đứa ngồi ngắm ánh trăng tàn.

    Nhưng rồi tôi phải đi
    Tám mùa ổi chín trôi qua


    Những dòng chữ nồng nàn trên thư ngày càng nhạt nhòa đi và dần ngắn lại. Đến một ngày kia sự chờ đợi đã sụp đổ trong tuyệt vọng và những cánh thư đã không còn bay về đậu trên vườn ổi cũ. Xa xôi cách trở đã làm em và tôi có rất ít thông tin về nhau nữa. Rồi mãi mê với công việc và đôi điều bận bịu khác, tôi đã nhét câu chuyện khu vườn xưa vào cánh tủ lãng quên.

    Khi trở lại
    Vườn ổi cũ không còn
    Góc sân buồn bạc trắng.


    NGUYỄN VĂN HIẾN



    Nguồn: TVE (wanwenxian post 09.07.2013)
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này