Hoàn thành R NC-17 Where passion leads - Lisa Kleypas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi LanNP, 11/5/21.

  1. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Vì quá mê các tác phẩm của bà, mình cũng xin góp phần với cả nhà nhé. Cùng chờ nha.



    Where passion leads – Lisa Kleypas

    Gửi tặng Linda Kleypas với tất cả tình yêu. Cảm ơn vì đã là mẹ của con…


    Số chương: 15

    Người dịch: LanNP

    Ebook: LanNP
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 19/5/21
  2. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 1

    Cả đêm bên những bông hồng,


    Cả đêm tôi nằm kề bên hoa hồng


    Tôi nào dám hái trộm hoa hồng


    Và tôi sẽ mang đoá hoa đi

    -Anon.


    Với một trái tim trẻ khao khát đam mê, với sự mạo hiểm, không có quá nhiều thứ cho một cuộc sống. Những ngày làm việc chậm chạp và buồn tẻ không bao giờ thay đổi đối với Rosalie Belleau, không phải như cái chạm của người tình, không phải bởi một đêm của những tiếng cười và điệu nhảy, không bởi vị của rượu vang hay cái nóng bỏng của những phá cách tự do. Cô không có sự hỗ trợ nào khác trừ lao động phổ thông cho những giấc mơ của mình. Đáng thương hơn, Rosalie không biết mình hầu như không chắc chắn hiểu mình đã làm gì không phải với Elaine Winthrop, người góp phần vào việc Rosalie không được trợ giúp bằng sự đố kị của mình. Elaine, chỉ trẻ hơn Rosalie một tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm hơn trong thói ngồi lê đôi mách và những lễ hội hoang phí, những người sang trọng mà cô ấy gặp, và những đam mê mà London mang lại.


    Dù đã chuyển mùa và mùa hè đang tới gần, London rõ ràng bớt ồn ào và Rosalie đã bị thiêu đốt bởi những khao khát của tuổi thanh xuân bị lãng quên. Cô bất lực trong việc thay đổi hoàn cảnh của mình và thiếu kiên nhẫn để chịu đựng số phận của mình một cách khắc nghiệt. Cô từ từ đắm mình trong không khí ẩm ướt của mùa xuân và vùi mình vào những mộng tưởng. Một ngày nào đó, Rosalie. Dù đang mơ, cô sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó, khi mà màu xám và đen che phủ những ngày tháng của cô sẽ trở nên tươi sáng. Một ngày nào đó, dòng máu sẽ tràn qua huyết quản của cô với vị ngọt của sâm panh. Một ngày nào đó, cô sẽ thoát khỏi nhà tù vô hình của mình và tìm thấy một người để yêu, một người đàn ông sẽ yêu và trân trọng cô. Anh ấy sẽ coi cô là bạn, một người phụ nữ, một người bạn đồng hành, một người tình. Anh sẽ chia sẻ những ước mơ của cô, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất của cô, đưa cô đi khắp thế giới để cho cô thấy những điều kỳ diệu của nó, hấp thụ mọi hình ảnh và âm thanh. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi.


    Khi một ngày nào đó đến, nó hoàn toàn không như những gì cô mong đợi.


    Hiếm khi Rosalie có đủ thời gian để cùngtranh luận với mẹ cô, bàAmille. Khi có cơ hội, họ đềutranh thủ tận hưởng. Mối quan hệ của họ là một mối quan hệ thân thiết đến lạ thường, vì họ có thể nói với nhau không chỉ như mẹ con mà còn như những người bạn. Amille là người quan trọng nhất trong thế giới của Rosalie, hiểu được những nhu cầu, thắc mắc, niềm đam mê và nỗi sợ hãi của đứa con duy nhất của bà, mặc dù những điều ấy đã không còn nữa. Bề ngoài, họ trônggiống nhau, hai người phụ nữ nhỏ nhắn, da ngăm đen, nhưng bên trong họ rất khác nhau. Amille có một cái nhìn thực dụng về cuộc sống, trong khi Rosalie có một cái nhìn duy tâm, và khi Rosalie hai mươi tuổi, cô nhận ra theo bản năng rằng nguyên nhân của sự khác biệt này sâu xa hơn tuổi tác hay kinh nghiệm.


    Amille rất giống khối đá ở sự ổn định và tình yêu nghiêm túc của bà. Bà dễ hiểu nhưng khó tưởng tượng nổi, trong khi cảm xúc và suy nghĩ của Rosalie dường như mãi mãi bay bổng hoặc lao dốc. Dù Rosalie cố gắng kiềm chế những cơn thèm ăn không rõ ràng của mình đến đâu, cô vẫnbiết rằng cô vĩnh viễn không thể tìm kiếm sự phấn khích và không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô thích cười to thay vì cười lịch sự, cô thích kể ra những bí mật và khám phá khi đáng lẽ cô nên dung hoà được với mọi thứ. Hiện tại, sự tò mò của Rosalie đang tập trung vào một chủ đề mà Amille không muốn thảo luận, nhưng khi họ ngồi xuống để may vá, người phụ nữ trẻ đã hỏi mẹ cô bằng những câu hỏi dai dẳng.


    “Rosalie,” Amille nói đều đều, một cái cau mày giữa đôi mắt nâu hấp dẫn của bà khi bà cẩn thận vá, “Mẹ đã nói với con tất cả những gì bạn cần biết về cha con. Ông ấy là một thợ làm bánh kẹo gần cuối miền Tây. Ông ấy là một người đàn ông tốt bụng, và ông ấy đã chết khi con mới một tháng tuổi. Bây giờ, chúng ta có thể thay đổi chủ đề không? Tôi rất đau lòng khi nói về cha con.”


    “Con xin lỗi,” Rosalie nói, cảm thấychút cảm giác tội lỗi khi cô nghe thấy âm thanh sắc nhọn bất thường trong giọng điệu của mẹ mình. “Con không cố ý mang lại những ký ức đau buồn cho mẹ. Con chỉ muốn biết thêm một chút về cha.”


    “Nhưng vì sao chứ? Việc biết thêm về ông ấy có làm con thay đổi bản thân hay hoàn cảnh của con không?...Tất nhiên là sẽ không rồi.”


    “Có lẽ là vậy,” Rosalie đáp, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn mẹ mình. “Đôi khi con cảm thấy thật khó để hiểu bản thân và cảm xúc của chính mình... Đôi khi con tự hỏi liệu con giống mẹ hay cha hơn.”


    “Con giống cả hai ta.”


    Khi Rosalie cười, Amille lắc đầu và mỉm cười trước hình ảnh con gái. Đôi mắt xanh của Rosalie sáng lên với một tia sáng gần như tím, và đôi môi cô ấy hé mở, bỏ rơi trong những nụ cười rực rỡ. Trông cô gần như thiên thần vậy, nhưnglại có một chút tinh nghịch thoáng qua trong con gái bà, như thể cô đang nghĩ về điều gì đó nghịch ngợm và không đứng đắn. Vào đầu mỗi ngày, mái tóc dài màu nâu vàng của cô được vén ra sau và kẹp thành một cuộn dày, nhưng có thể đoán được ngay rằng nó sẽ xõa xuống lưng vào khoảng giữa buổi chiều. Vẻ đẹp của cô, sự háo hức và tinh thần sôi nổi của cô đều là những món quà đáng ghen tị, nhưng Amille thường ước rằng Rosalie không được trời phú chotính cách ấy. Tất cả sẽ dẫn đến rắc rối vào một ngày nào đó.


    “Mẹ? Con có thể hỏi một câu hỏi khác được không?” Amiile thở dài.


    “Ừ.”


    “Con chưa từng gặp bất kỳ người thân nào của mình, vì mẹ đã nói rằng tất cả họ đều ở Pháp…”


    “Ừ. Một gia đình Pháp đáng kính, đã rơi vào thời kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao mẹ phải chấpnhận vị trí như một nữ gia sư ở đây.”


    “Vậy thì chắc chắn rằngmẹ xuất thânở tầng lớp cao hơn một người làm bánh kẹo? Con rất vui vì mẹ đã kết hôn với cha con, nhưng...Mẹthật đẹp! Tại sao mẹ không chờ xem liệu mẹ có thể kết hôn với một người đàn ông có ảnh hưởng hơn… có lẽ là một người bảo vệ đất nước...”


    “À, Rosalie, con thường lo chomẹ như vậy sao… làm ơn hãy nói mẹ biết con mong muốn những gì từ hôn nhân?”


    “Chà, tất nhiên là tình cảm. Và bằng lòng với…”


    “Bằng lòng.” Amille nắm bắt ngay từ đó. “Đó chính xác là điều con nên hướng tới. Và con có biết nguồn gốc thực sự của sự mãn nguyện của một người phụ nữ là gì không?”


    Rosalie cười toe toét. “Một anh chồng đẹp trai?”


    “Không,” Amille nghiêm túc trả lời, không muốn để cho cường độ bài diễn thuyếtcủa mình bị giảm đi bởi bất kỳ nỗ lực hài hước nào. “Một người phụ nữ hài lòng vì biết rằng cô ấy cần chồng mình. Khi anh ấy kiệt sức và cần cô ấy cho ăn và an ủi anh ấy, khi anh ấy chán nản và cần cô ấy ôm, khi anh ấy tâm sự với cô ấy và đặt niềm tin vào cô ấy, hãy từ bỏ những tưởng tượng của con về một người chồng đẹp trai, có ảnh hưởng, vì anh ta sẽ không bao giờ cần con như một người đàn ông nghèo hơn cầncon.” Chớp mắt ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Amille, Rosalie nhìn xuống tay mình.


    “Nhưng… một người đàn ông giàu cósẽ cần một ai đó nhiều như một người nghèo…” cô bắt đầu, nhưng Amille ngắt lời cô.


    “Không. Không theo cùng một cách. Với một người đàn ông giàu có, một người vợ là một sự chiếm hữu. Tình yêu của anh ta dành cho vợ kéo dài đến khi cô ấy mang cho anh ấy một người thừa kế, và sau đó, anh ta đưa cô ấy về quê sống một mình. Anh ta lấy một người tình vì nhu cầu tình dục của mình và dựa vào bạn bè để bầu bạn. Mẹ sẽ không mong điều đó cho con, Rosalie.”


    Rosalie cắn chặt môi dưới, đôi mắt như nhảy múa với ánh đèn nhấp nháy. Chắc chắn cô không muốn có cuộc sống như Amille vừa tả, nhưng cô cũng không muốn phải gánh thêm những nỗi cực khổ mà cô mong muốn thoát khỏi ngay bây giờ!


    “Mẹ có biết con ước điều gì không?” cô hỏi ngẫu hứng.“Đó là, cha con là một… một công tước! Hoặc ít nhất là một nam tước, để con có thể làm tất cả những điều ấy.”Giọng của cô đột ngột tắt lịmở gần cuối câu, nhưng không phải trước khi Amille hiểu chính xác những gì cô định nói.


    “Tất cả những việc Elaine làm,”mẹ cô nói khẽ. Rosalie khẽ gật đầu, xấu hổ trước những lời lẽ thểhiện sự thèm muốn của mình.“Cả cuộc đời của con,” bà Amille nói với sự tiếc nuối qua giọng nói của mình,“Mẹ đềumuốn điều tốt nhất cho con, hơn cả những gì con nói. Mẹ đã khuyến khích con làm những gì màElaine làm, học những gì cô ấy học được, để có được sự tôn trọng như mẹ đã dạy. Nhưng mẹ đã bỏ qua một phần quan trọng trong sự dạy bảocon. Mẹ đã không dạy con nhận ra đâu là chỗđứng của con, đâu là chỗ đứng của chúng ta. Con tự cho mình và cô ấy bình đẳng, nhưng thật ra thì không. Mẹ e rằng con sẽ ngày càng khó khăn chịu đựng điều đóhơn bây giờ nếu con không hiểu.”


    “Con biếtvị trí của con,”Rosalie nói một cách mơ hồ.“Con luôn được nhắc nhở về điều đó. Con là con gái của bà gia sư. Thỉnh thoảng con là bạn đồng hành của Elaine Winthrop, thường là hầu gái của cô ấy.”Cô nghiêng người cho đến khi đầu tựa vào lớp bông thơm trên tạp dề của Amille, trái tim bất mãn của cô đột nhiên đau nhói.


    “Nhưng con có biết điều gì khiến nó khó chịu không, Martian?”


    “Con đã học nhiều hơn Elaine từng học. Lịch sử, nghệ thuật, văn học... Con có thể chơi piano và nói tiếng Pháp, và thậm chí,con có thể hát hay hơn. Con có thể thành công như một người mới ra mắt như cô ấy, nhưng vì hoàn cảnh ra đời của tôi…”


    “Đừng bao giờ nói to điều đó một lần nữa,”Amille cắt ngang một cách mạnh mẽ, má bà đỏ bừng.“Nếu ai đó nghe thấy con…”


    “Nhưng Elaine sẽ sớm kết hôn,” Rosalie nói, những ngón tay đan vào nhau đầy kích động. “Còn tương lai của con thì sao? Con sẽ tiếp tục là bạn đồng hành của cô ấy chứ? Và sau đó, là bảo mẫu cho các con của cô ấy?”


    “Có những thứ còn tồi tệ hơn để hình dung. Con không đói. Con có quần áo và sách vở, và hãyít biện minh cho sự tự thương hại như vậy.”


    Rosalie thở dài.“Con biết,”cô nói một cách hối lỗi.“Chỉ là con nghi ngờ rằng con sẽ kết thúc một cuộc guồngquay, và ý nghĩ đó khiến con hoang mang. Con cũngmuốn sống động, con cũngmuốn khiêu vũ và tán tỉnh…”


    “Rosalie -”


    “Xoay cho đến khi những chiếc đinh ghim rơi ra khỏi tóc -”


    “Shhh!”


    “Đưa mắt nhìn những người đàn ông đẹp trai từ phía sau người hâm mộ con.”


    “Con yêu, làm ơn.”


    “Nhưng dù trong tưởng tượng của con, con biết từ tận sâu bên trong rằng sẽ không có một quý tộc nào kết hôn với con cả. Mẹ có biết họ gọi một người đàn ông kết hôn với tầng lớp dưới mình là gì không?


    ‘Tạo các tình huống.' Tại sao con bị rơi vào tìnhtrạng đó màkhông phải do lỗi của con thoát khỏi chínhmình.”


    “Tất nhiên con đang bực, nhưng không ai có thể giúp được,”Amille xoa dịu, tốc độ khâu của bà tăng lên rõ rệt.


    “Thỉnh thoảng con ngồi đọc hoặc chép những câu thơ trong cuốn album của mình, và căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Mẹ, phải có một vài lối thoát!”


    “Rosalie, con phải học cách bình tĩnh.” BàAmille đang trở nên rối loạn hơn bình thường. Không có cô gái được nuôi dạy đàng hoàng nào lại nói theo cách như vậy, với đôi mắt hoang dại và niềm đam mê run rẩy trong giọng nói của họ. Làm thế nào bà có thể dạy con gái mình chấp nhận con đường mà cuộc sống đã sắp đặt cho nó? “Mẹ nghĩ là con đã ở trong nhà quá nhiều rồi. Có lẽ một chuyến đi đến rạp hát sẽ tốt cho con.” Họ đã từng thực hiện một chuyến du ngoạn như vậy một lần trước đây với phunhân Winthrops, và Rosalie đã bị cuốn hút bởi chương trình Covent Garden cầu kỳ, một tổ hợpgồm một bi kịch Shakespear và một vở hài kịch cùng một màn diễn. Amille hoàn toàn nhận thức được nhu cầu tìm hiểu nhiều thứ của Rosalie, và cố gắng thoả mãn chúng theo những cách nhỏ nhặt vô hại, bằng những cuốn sách, những dải ruy băng mới cho máitóc và những món đồ trang trí khác có thể xoa dịu sự bồn chồn của conmình.


    “Đó là một ý hay,” Rosalie đồng ý, nhún xuống một chút. Tuy nhiên, cô không thể không nhớ, họ đã được yêu cầu ngồi với những người hầu khác trong phòng trưng bày, nhìn những tầng lớp thượng lưu đang rỉa lông trong các ngăn. Thật khó chịu khi ngồi với cái mà Elaine chỉ gọi là “đồ ngu”, đặc biệt là khi nhìn tầng lớp thấp hơn là ném hạt đậu khô vào những diễn viên mà họ không ưa. “Con cần làm điều gì đó mới mẻ. Có lẽ chúng ta có thể đi bộ xuống Pall Mall và tình cờ gặp hoàng tử trong một lần đi dạo lịch lãm của anh ấy. Mẹ thấy sao?”


    Amille mím môi trước câu nói mỉa mai trong giọng nói của con gái mình.


    “Theo Hume, mỗi chúng ta đều có một niềm đam mê cai trị, Rose. Mẹ hy vọng rằng niềm đam mê của con không phải là sự bồn chồn này. Một số người không bao giờ có thể hạnh phúc. Mẹ không muốn nghĩ rằng con có nỗi khổ tâm này.”


    Rosalie cũng tự hỏi liệu cô có bao giờ được hoàn toàn hạnh phúc không. Nhưng chắc chắn cô không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy! Có bao nhiêu phụ nữ giống như cô?


    Có bao nhiêu người đã rơi vào tình trạng thiếu lý tưởng?


    Người phụ nữ hoàn hảo vừa tự mãn, vừa dịu dàng, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, không gì khác hơn là một món đồ chơi xinh đẹp phục vụ sự tiện lợi cho người đàn ông mà cô ấy thuộc về. Và cô ấy không được yêu một cách quá cuồng nhiệt, không theo cách mà Rosalie mong mỏi được yêu một ngày nào đó. Thật thần thánh, thật cao cả, một bài thơ nổi tiếng đã ra đời, thật hiếm khi, và không thích thú chút nào. Đối với những người thân yêu nhất, tất cả phẩm hạnh của họ đều mất đi do việc sử dụng chúng thường xuyên và quá táo bạo.... Nói cách khác, cô nghĩ một cách chua chát, hãy sử dụng một người phụ nữ tốt và sau đó đặt cô ấy vào đúng chỗ.


    “Con sẽ cố gắng trở nên có chiều sâu hơn,” cô nói.


    “Và con sẽ như vậy,”Amille xoa dịu, xếp đồ may vá của bà một cách cẩn thận để tránh vết kim đâm làm bẩn miếng gấm hoa tốt.“Nỗ lực là tất cả những gì con cần thiết. Hãy nhớ rằng, con phải đóng vai trò là người có ảnh hưởng tốt đến Elaine.”


    Người phụ nữ trẻ từ từ đứng dậy, chỉnh lại những chiếc đinh ghim trên tóc khi độ nặng của những chiếc váy đang muốn làm hỏng kiểu tóc đơn giản.


    “Con nên đi ngay bây giờ. Quý bà Winthrop muốn con đọc cho cô ấy nghe. Cô ấy đang ở trên giường, cảm giác rất phấn khích.”


    “Có lẽ là sự phấn khích của sáng nay. Cô ấy quyết định để Martha ở lại?”


    “Không. Cô ấy nói rằng bất kỳ người giúp việc nào bị bắt gặp với một người đàn ông trong phòng của cô ấy chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí bất thiện cho Elaine. Và rồi, phu nhân Winthrop nhìn con một cách chăm chú, như thể cô ấy hy vọng rằng con sẽ là người tiếp theo!”


    Amille cười khúc khích.


    “Hãy tử tế với cô ấy, cô gái tốt của mẹ. Cô ấy không phải là một người phụ nữ hạnh phúc. Hãy mang cho cô ấy ít trà, và những chiếc bánh quy sô cô la màcô ấy rất thích.”


    “Con muốn thế, mẹ yêu, nhưng cô ấy cần giảm béo.”


    “Rosalie!”


    Người phụ nữ trẻ cầm váy với đôi tay mảnh mai, giữ cẩn thận và cốrời khỏi phòng càng nhanh càng tốt, cố gắng tránh một bài giảng khác. Họ sống trong một ngôi nhà sân thượng bằng vữa, quý bà Winthrops ở tầng ba trong khi Rosalie và Amille ở trong một căn phòng dưới tầng hầm cạnh nhà bếp. Đó là một vị trí đắc địa, cho những người hầu còn lại ngủ trên gác xép, nơi lạnh lẽo vào mùa đông và ngột ngạt vào mùa hè. Rosalie dồn toàn bộ sức lực để leo lên cầu thang dài vô tận, hơi thở gấp gáp khi lên đến tầng trên cùng.


    Cuốn sách mà Phu nhân Winthrop đã yêu cầu có tựa đề “Tránh lối mòn”, được nghe nhiều vào buổi chiều. Rosalie đọc với giọng rõ ràng và đều, đôi mắt cô lướt qua nhữngdòng chữ dày và nhỏ cho đến khi cô không thể ngừng chớp mắt buồn ngủ khi lật từng trang.


    “Thôi đi con,” phu nhân Winthrop cuối cùng nói, ngả đầu ra sau cho đến khi những lọn tóc vàng nhạt tựa vào đống gối lông vũ trên giường. Đôi má bầu bĩnh của bà rung lên khi thở dài và chuẩn bị chợp mắt. “Hôm nay, trời nóng kinh khủng.” Rosalie cũng thở dài khi cô đặt cuốn sách sang một bên, biết rằng các chương được chọn cho ngày hôm nay rất có thể nhằm mục đích có lợi cho cô. Cô lặng lẽ nhìn xuống đường phố London. Người bán hàng đi lại trên vỉa hè, phát ra âm thanh âm nhạc của họ để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng.


    “Anh đào!”


    “Quả anh đào ngọt ngào!”


    “Tin tức trong bản tin!”


    Những người quét rácquanh năm suốt tháng dịu dàng quét đường cho những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp, úp lòng bàn tay xuống lề đường để nhận được một lời khen ngợi cho sự phục vụ của họ.


    Xoay tay trong lòng, Rosalie để tâm trí mình lang thang không nghỉ. Có rất nhiều nơi cô bị cấm đi, đến nỗi cô không thể làm được. Chỉ cách đó một hoặc hai dặm là nơi tập trung các quán cà phê nổi tiếng, nơi các trí thức đọc báo và bàn luận sôi nổi về chính trị và lý thuyết. Xa hơn về phía tây là công viên Hyde, Piccadilly, Trung tâm mua sắm, Vườn mùa xuân và Haymarket. Cô không được phép tự do nhìn thấy những nơi này một mình, một thứ quyền mà ngay cả những con nhím đường phố nhỏ bé nhất cũng sở hữu!


    Nhưng thật nguy hiểm cho một người phụ nữ khi đi du lịch ở London một mình. Cảnh sát London được tổ chức lỏng lẻovà được trả lương thấp, những điều này dẫn đến tình trạng tham nhũng lớn trong số họ. Họ để tùy ý các nhóm công dân tư nhân tìm kiếm phúc lợi của riêng mình. Một bộ luật hình sự khắc nghiệt là biện pháp duy nhất để ngăn chặn tội phạm. Vì vậy, Rosalie, Amille và những người hầu còn lại đã đi qua đilại từ nhà Winthrop trong thị trấn đến ranh giới của Robin, quê của gia đình, mà không cần đặt chân đến nơi trung chuyển nào.


    “Rose!” có tiếng thì thầm từ ngưỡng cửa. Rosalie tự động đặt một ngón tay im lặng lên môi khi cô quay lại nhìn vị khách. Đó là Elaine, người dường như đã hồi phục sau cảm giác khó chịu khi cô thức dậy vào sáng hôm đó. Thật khó để Rosalie có ác cảm với cô ấy, bởi vì ngay cả lúc tồi tệ nhất, Elaine cũng chẳng sở hữu sự non nớt thấm đẫm tính cách của phu nhân Winthrop. Elaine về cơ bản là một người hạnh phúc với những nhu cầu và mong muốn điển hình của bất kỳ cô gái Anh lai nào. Cô khao khát một đối tượng cầu hôn đẹp trai, quần áo đẹp, tiền tiêu vặt đầy đủ. Không có lý do gì khiến cô ấy không thể đạt được mục tiêu của mình. Elaine hiền lành, xinh xắn, hậu đậu và khá giản dị. Sáng nay, cô đặc biệt thu hút trong một chiếc váy màu xanh nhạt được trang trí bằng những bông hoa đính cườm. Ngoại hình của cô ấy không bao giờ có lỗi, vì Elaine đã cố gắng không ngừng để đảm bảo mái tóc màu vàng sữa ngô của cô ấy được sắp xếp một cách nghệ thuật nhất có thể. Cô cũng chăm sóc làn da của mình kỹ càng như thế, cố hết sức bảo vệ nó khỏi ánh nắng mặt trời để nó tỏa sáng như tuyết lấp lánh. Khi cô nhìn vào phòng và ngắm cảnh, đôi mắt màu xám trong, sáng của cô ánh lên một biểu cảm rất vui mừng.


    “Tôi phải kể cho bạn nghe về đêm qua,” cô ấy thì thầm.


    “Đến đây với tôi nào, Rosie.”


    Rosalie miễn cưỡng liếc về phía giường. Một tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên từ hướng của phunhân Winthrop.


    “Tôi không thể rời bỏ mẹ cô -” cô bắt đầu nói, nhưng Elaine lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn.


    “Tôi sẽ nói với bà ấy rằng đó là lỗi của tôi nếu bà thức dậy trong khi bạn rờiđi. Tôi muốn nói chuyện phiếm một lúc và mẹ sẽ không cần bạn trong ít nhất một giờ hoặc lâu hơn đâu.”


    Rosalie gật đầu và cẩn thận đứng dậy. Ở lại hay rời đi không phải là một quyết định khó thực hiện. Điều cuối cùng cô mong muốn là giảm cơn thịnh nộ của nam tước lên cái đầu xui xẻo của mình, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự ngột ngạt của căn phòng. Họ rón rén bước vào phòng ngủ màu ngọc lam của Elaine, được trang trí theo phong cách nữ tính của Robert Adam, với lễ hội, phù điêu Grecian trắng và thảm Venice, rồi họ ngồi trên chiếc giường có màn trang trí. Háo hức nghe tin tức, chuyện phiếm hoặc mô tả về bất cứ điều gì thú vị, Rosalie rướn người để nắm bắt từng từ. “Chắc hẳn đó là một bữa tiệc thú vị. Sáng nay, cô ngủ rất muộn”, cô nói, và Elaine cười bí hiểm.


    “Xin lỗivìtính khí của tôi sáng nay... Tôi đã giống như một con gấu khi bạn đến với trà của tôi. Đêm qua là bữa tiệc dài nhất từ trước đến nay. Tôi hầu như không thể mở mắt nổi, sau tất cả những lần khiêu vũ mà tôi đã trải qua. Mẹ thậm chí còn để tôi nhảy valse, bạn có thể tưởng tượng được không? Và tôi đã gặp những người đàn ông tuyệt vời nhất đêm qua, và hành lang dưới nhà thìbày đầy hoa và những tấm thiệp dành cho tôi.”Mơ màng, cô nhắm mắt lại và ngã lưng xuống tấm nệm lông tơ.“Không phải của anh ta, và đó là điều tôi thích. Tôi phải khiến anh ấy chú ý đến tôi.”


    “A, anh ấy. Và ai là 'anh ấy'?” Rosalie hỏi với vẻ thích thú miễn cưỡng. Thật là nửa đau đớn, nửa sung sướng khi lắng nghe những cuộc phiêu lưu của Elaine khi cô rất muốn có một mình.


    “Lord Randall Berkeley, bá tước tương lai. Anh ấy và bạn bè đã tham dự bữa tiệc tối qua. Thỉnh thoảng một trong số họ sẽ ranhảy... ồ, bạn nên xem Lord Berkeley nhảy như thế nào! Anh ấyđến gần Mary Leavenworth để chơi một điệu valse và khiến cô gái vụng về trông rất duyên dáng! Thời gian còn lại, anh ấy và bạn bè đứng gần góc tường và nói chuyện bí ẩn với nhau, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn về hướng những thành viên được ra mắt nổi tiếng hơn…”


    “Họ đối với tôi nghe có vẻ hơi kiêu ngạo.” Rosalie có thể hình dung ra khung cảnh một cách dễ dàng, đặc biệt là nhữnggóc đầy những con công đực trẻ tuổi, tất cả đều khệnh khạng và rỉa lông vì chúng đủ điều kiện hôn nhân.


    “Ồ, nhưng họ trông thật trần tục và thú vị, như thể chưa có gì họ chưa thấy hoặc chưa làm trước đây.”


    “Có thật không?” Sự quan tâm của Rosalie thậm chí còn được thúc đẩy hơn nữa.


    “Bạn có nghĩ điều đó thực sự đúng không, hay đây là một ấn tượng tuyệt vời nào đó mà họ muốn mang lại?”


    “Theo những gì tôi nghe, Berkeley rất kinh nghiệm và hoàn toàn độc ác. Tôi nói với bạn rằng dù chỉ một phút ở một mình với anh ấy cũng sẽ hủy hoại danh tiếng của một cô gái.”


    “Hãy cẩn thận kẻo anh ta không phải là một người dễ đoán.” Elaine đột nhiên phá lên cười khúc khích.


    “Bạn chưa bao giờ nghe nói về Berkeleys sao? Họ sở hữu một công ty vận chuyển, Abbey House ở Somerset, Devonshire House, một lâu đài trên Severn... Trời đất, họ sở hữu Berkeley Square!”


    “Tất cả điều đó có thể đúng, nhưng Eve nghe nói rằng một số tiền của London đổ rất nhiều vào chơi game, vứt bỏ hàng trăm nghìn bảng Anh trong một đêm! Chúng mang lại vẻ ngoài giàu có ngay cả khi đang nợ nần chồng chất.”


    Elaine phớt lờ lời nhận xét, mơ màng nhìn lên trần nhà.


    “Anh ấy hấp dẫn theo một cách kỳ lạ…”


    “Ngài Berkeley?”Rosalie hỏi, và Elaine gật đầu.


    “Mmmmn. Anh ấy cao và tôi sẽ thừa nhận là khá đen một cách vô lý, nhưng phong thái của anh ấy khá hấp dẫn. Hầu hết thời gian anh ấy đều mang biểu cảm buồn chán ghê gớm -”


    “Tất nhiên. Do đó, mọi người phải tìm cách giải trí cho anh ta.”


    “-Nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại nở một nụ cười quyến rũ nhất mà bạn từng thấy. Tất cả những gì anh ấy cần là sự tác động nhẹ nhàng của một người phụ nữ để điều tiết anh ấy.”


    “Anh ấy có phải là người bảnh bao không?”


    “Anh ấy ăn mặc đẹp”, Elaine thừa nhận, “nhưng tôi không tin rằng chiếc cravat của anh ấy lại hợpthời trang.”


    “Thật nực cười,” Rosalie phát âm, nghiêng người về phía trước thích thú. “Tôi đã nghe họ nói. Những sinh vật kỳ cục, nói ngọng và loay hoay với các từ ngữ cho đến khi lời nói của họ hầu như không thể hiểu được. Anh ta có như vậy không?”


    “Không, không, không có gì. Ít nhất, tôi không nghĩ vậy. Tôi đã không thể nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy bằng cách nào đó. Anh ấy là thành quả của cả cuộc đời.”


    “Và bạn cũng vậy.” Rosalie vỗ nhẹ vào bàn tay xinh xắn, nhợt nhạt của Elaine. Đột nhiên, cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về những người cô sẽ không bao giờ gặp hoặc về những hào nhoáng tương tự mà cô sẽ không bao giờ tham dự.


    “Và có một người khác mà tôi chưa đề cập đến, vị tử tước thần thánh nhất từ -”


    “Tôi muốn nghe thêm về điều này,”Rosalie cắt ngang, vẽ trên một nụ cười,“.. sau này. Bây giờ, bạn không nghĩ làchúng ta nên thực hành bài học tiếng Pháp của bạn?”


    “Cảm ơn, không.”


    “Cảm ơn,” Rosalie sửa lại, và Elaine rên rỉ. “Tôi cảm thấy một cơn đau rõ rệt ở thái dương.”


    “Bạn cần đi bộ thật nhanh và hít thở không khí trong lành. Tôi sẽ đi cùng bạn.”


    “Tôi cần nghỉ. Làm ơn mang cho tôi một ít nước hoa cam và một chiếc khăn tay. Và nói với Cook rằng tôi muốn bữa trưa mang đến trong một giờ nữa. Ôi, đưa đôi dép trắng của tôi cho Amille. Những dải ruy băng cần được sửa chữa.”Một lời tỏ vẻ trịch thượng vang lên trong giọng điệu của Elaine khi cô ấy nói, khiến Rosalie trong giây lát nhắc nhở mìnhvề Phu nhân Winthrop.


    “Tất nhiên rồi,” Rosalie thì thầm bằng một giọng ngoan ngoãn đến mức câu trả lời của cô giốngnhư phục tùng. Sự mỉa mai hoàn toàn biến mất trên Elaine. Rosalie thu dọn đôi dép mỏng và đóng cửa lại khi rời đi. Cô thận trọng liếc nhìn lên xuống lối đi, tự đảm bảo rằng không có ai ở gần đó trước khi cô tháo giày của mình và đi thử đôi dép đi trong nhà khiêu vũ màu trắng trang nhã. Cô chậm rãi di chuyển trên sàn nhà, dùng một tay thu gom phần váy thừa của mình khi cô ngạc nhiên trước cảm giác của đôi giày lụa không đế được làm đặc biệt để khiêu vũ. “Không, cảm ơn,” cô bắt chước với một chút không quan tâm trong giọng nói của mình. “Tối nay, tôi đã nhảy nhiều đến nỗi tôi không thể để ngón chân của mình vào một điệu valse nữa. Và giờ đã khá muộn, anh biết đấy. Sự đơn điệu của những cuộc tụ họp này trở nên khá kinh khủng, phải không?” Trong tâm trí cô, người đàn ông mà cô nói chuyện không trả lời, chỉ nhìn cô với một nụ cười nhuốm màu chế nhạo, và ánh mắt đầy ý đó.


    …Ah, từ trong tiếng Pháp là gì? Savoir-faire. Được dịch trực tiếp, nó có nghĩa là “bí kípthực hiện”. Câu hỏi là, Rosalie tò mò suy nghĩ, bí kíp thực hiện những gì?



    “Chết tiệt tất cả bọn họ!”Bá tước già của Berkeley nói với vẻ kinh tởm.“Chúng ta sẽ có một cuộc chiến nữa với người Pháp nếu chính sách thương mại này tiếp tục. Các vấn đề của Berkeley trên khắp các nhánh đang rất lộn xộn.”Khuôn mặt diều hâu của ông ta nhợt nhạt và đầy rãnh sâu nặng nề, đôi tay xương xẩu gõ vào bàn làm việc một cách thiếu kiên nhẫn. Tương tự như hầu hết đồ nội thất trong ngôi nhà ở nông thôn, chiếc bàn cũ kỹ một cách vô lý, được đóng khung theophong cách Trung Hoa với các chân phù điêu. Nội thất đồ sộ và phong cách nặng nề mà thư viện được trang trí phù hợp với bá tước, người sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng và đáng sợ.


    “Cháu đã giả định nhiều như vậy. Nếu không, ông đã không gửi cho cháu.”


    “Tất cả những hành vi lừa đảo của cháu ở London có thể đợi cho đến khi ông trở về từ Pháp,” bá tước nói, nhìn đứa cháu trai cả của mình với vẻ bực tức đến tột cùng. Vì lý do này hay lý do khác, một cuộc trò chuyện với Randall, như bá tước thường nói, thường làm người ta thấy khó tiêu hoá nổi.


    Người ta thường nói rằng họ là hai kiểu. Khuôn mặt của Rand là một phiên bản đen hơn, mịn hơn khuôn mặt Berkeley, và anh dường như có một sự nhẫn tâm bẩm sinh phù hợp với một thành viên của gia đình đặc biệt này. Anh chắc chắn là một Berkeley hợp pháp, là “một người đàn ông không có phần xấu xa, mặc dù các nguyên tắc rất lỏng lẻo,” một mô tả thường được dành cho những người đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, có nhiều điều để chỉ trích về cách nuôi dạy của ông, bao gồm cả việc Randall chưa bao giờ được dạy về giá trị của hằng số. Anh có tiếng là vừa liều lĩnh vừa nhẫn tâm, và người ta đồn rằng có cớ để tin rằng Randall đã kiếm được rất tốt.


    “Cháu sẽ lo mọi việc,” Rand nhẹ nhàng nói, phớt lờ vẻ cau có của bá tước.


    “Ông chưa nói với cháu điều tồi tệ nhất trong những rắc rối của chúng ta.”


    “Ồ?”


    “Nó xuất hiện trên tờ Times hôm nay. Berkeley Shipping gần đây đã giao một lô hàng bông từ New Orleans đến Pháp. Một người Graham ở cảng Havre đã phát hiện ra rằng những thương nhân Mỹ bị thổi phồng đó đang giấu đá trong các kiện bông!”


    Rand nhăn mặt vì bị lộ. Các hành vi như giấu các vật phẩm nặng trong bông đã làm tăng trọng lượng và do đó tăng giá, gây tổn hại đến uy tín của công ty đã giao lô hàng.


    Một khám phá như vậy có thể coi là thảm họa cho một doanh nghiệp có lợi nhuận cao.


    “Thực hư thế nàoạ?” anh hỏi, và câu trả lời của bá tước quay trở lại như tên bắn.


    “Hơn một nghìn pound đá được giấu trong năm mươi kiện!”


    Đôi mắt của Rand đột nhiên sáng lên với sự thích thú mặc dù anh đã cố gắng giữ nghiêm túc. Trong số những người Mỹ mà anh đã gặp cho đến nay, anh thích họ như một lẽ tất nhiên, chủ yếu là vì kiểu cư xử này là đặc trưng của họ.


    “Những con quỷ hiền lành,” anh quan sát, và ông củaanh trừng mắt nhìn anh. “Đừng lo lắng, cháu sẽ xử lý ngay lập tức.”


    “Và cháu không chỉ thuyết phục cảng cho phép các chuyến hàng của ta trong tương lai đi qua, cháu còn tìm ra cách nào đó để đảm bảo rằng các kiện hàng không còn gian lận nữa.”


    “Nếu cháu phải tự mình hái bông,” Rand nói.


    Bá tước nhận xét “Một công việc phù hợp với cháu hơn nhiều so với việc chăm sóc công việc kinh doanh của gia đình.”


    “Cháuđánh giá cao sự tự tin của ông.”


    “Có cần hỏi gì nữa không?”


    Khuôn mặt của Rand lại mờ đi trông thấy. “Khôngạ.”


    “Cháu không tò mò tại sao ta lại giao việc này cho cháu thay vì Colin?”


    Rand vẫn im lặng, nhưng có điều gì đó trong nét mặt anh phảng phất khi nhắc đến em trai mình.


    “Ta hiểu rồi,” bá tước tiếp tục, và môi ông nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. “Gad, cháu làm ông ngạc nhiên khi mẹ của cháu, một người Pháp mơ mộng, đã sinh được hai cậu con trai trước khi qua đời. Ta nhìn thấy mẹ cháuở cả hai người... nhưng đặc biệt là ở cháu. Trông cháu giống như một cậu bé Berkeley, nhưng cháu đã được cho là một ngườiAngoux. Cùng ác cảm khi phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào trên vai.”Ôngdừng lại, và nét mặt của ôngtrở nên sắc bén. “Ta đau đớn khi cháu là con trai thừa kế. Colin là một kẻ tồi, nhưng ta sẽ tin tưởng nóvới cú đánh cuối cùng của mình. Nóhiểu vềtiền. Hãy cho nómột xu, nó sẽ kiếm được một bảng Anh trước khi ngày trôi qua.”


    “Rất có thể là qua các cách xấu.”


    “Cháu bỏ lỡ quan điểm của ta,” bá tước nói một cách chua chát.


    “Theo truyền thống thông thường, cháu sẽ thừa kế mọi thứ để dành cho Colin. Ta phải xem cháu có đủ khả năng để xử lý nó không. Nếu không, ta sẽ dùng mọi cách có thể để chia gia sản cho các cháu, theo ý ta, để nó còn nguyên vẹn. Nhưng ta vẫn không hình dung cháu đưa ra được những quyết định quan trọng với sự coi sóc hợp lí, cũng như ta thấy cả gia tộc coi cháu như người kế thừa thích hợp, chứ không phải với cảthái độ xuề xòa đó của cháu. Ta phải thú nhận rằng từ lâu, ta không tin rằng cháu xứng đáng với toàn bộ tài sản của Berkeley.”


    Như mọi khi, Rand chọc tức người đàn ông lớn tuổi bằng cách coi một vấn đề nặng nề như thể nó không có hậu quả gì. Thái độ của anh bất cẩn, như thể đối với anh là không quan trọng cho dù Berkeleys nhân đôi tài sản của họ hay đi xuống địa ngục một cách nhẹ nhàng.


    “Cháu chắc chắn rằng cháu không phải vậy, thưa ông,” người đàn ông trẻ tuổi nói một cách hóm hỉnh. “Tuy nhiên, việc xứng đáng không liên quan đến việc cháu có đủ khả năng xử lý nó hay không. Ông có thể yên tâm về hai điểm. Cháu sẽ giữ nguyên tài sản Berkeley bất cứ khi nào nó được chuyển cho cháu chăm sóc. Và thứ hai, cháu không lường trước được rằng tình huống như vậy sẽ xảy ra trong nhiều năm. Sức khỏe của ông, như mọi khi, là…”


    “Sức khỏe của ta đang suy sụp. Cháu chưa thấy điều đó à? Điều ta mong muốn nhất là sự an toàn cho vùng đất và cáctài sản nhỏcủa ta. Cái chết của ta đang đến gần và sẽ nhanh hơn bởi vì ta phải lo về cháu.” Đôi mắt của bá tước nheo lại khi ông nhìn Rand với điều gì đó giống như làkhông thích. “Cháu là loại chim gì?” ông chậm rãi hỏi. “Cháu dường như không quan tâm đến điều gì. Cháu muốn gì, điểm yếu của cháu là gì? Đàn bà? Chơi game? Có Chúa mới biết đó không phải là thức uống mạnh -”


    “Nhờ sự quan tâm dịu dàng của cha cháu, cháu đã lớn lên một cách cẩnthận để sẵn sàng cho điều đó.”


    Việc uống rượu đều của Rand đã được nhiều người biết đến, vì khi còn là một cậu bé, cha anh thường ép anh uống rượu vang đỏ như một biện pháp phòng ngừa bệnh gút. Không lâu sau, Rand trở thành một người nghiện rượu. Khi còn là một thiếu niên, anh đã ở trong tình trạng đáng tiếc ngay cả sau cái chết của cha mẹ mình. Nếu không có sự can thiệp của bà nội, anh đã tự chuốc rượu đến chết.


    “Tất cả những gì ta biết là ta đã làm hết sức mình cho cháu, cậu bé, và cho đến nay, cháu đã làm ta thất vọng. Khi nào cháu định kết hôn? Khi nào ta sẽ được gặp người thừa kế?”


    “Một người thừa kế,” Rand lặp lại với giọng mệt mỏi. “Cháu cho rằng ông sẽ biết nó khi cháu chọnđược một người phụ nữ mà cháu muốn kết hôn, muốn hoà lẫn dòng máu mình với cô ấy.”


    “Gad tuyệt vời, cậu bé, không phải là không có hàng trăm ứng cử viên hàng đầu chấp nhận cháu đâu! Cháu đã bao giờ bị thu hút bởi một người phụ nữ tử tế - tử tế chưa?” bá tước nhấn mạnh.


    “Cháu không nhớ -”


    “Chết tiệt, cháu đã bỏ lỡ một cuộc tranh luận về các hoạt động lãng mạn của Rand à?” Cái giọng êm ái của Colin cất lên làm xáo trộn bầu không khí. “Có thể làm sống lại một buổi chiều buồn tẻ khủng khiếp đấy.” Anh bước vào phòng, ý thức về sự xuất hiện của mình với mỗi bước đi. Cái đế dépmỏng không tạo ra tiếng động trên sàn nhà. Anh mặc một chiếc áo khoác màu tím phong phú, phía sau chia thành những nếp gấp đuôi cài chặt bằng cúc ởhông. Một chiếc áo vest trắng rực rỡ và quần tây màu vàng hoàng yến đã hoàn thiện bộ trang phục. Colin đưa tay lên trán, thu hút sự chú ý vào các lọn tóc vàng rối bù cẩn thận. Mặc dù họ chỉ cách nhau hai tuổi nhưng rất khó để nhận ra sự giống nhau về thể chất giữa Colin và Rand. Mọi người đồng ý rằng Colin được thừa hưởng ngoại hình của gia đình, vì cậu ấy được tạo ra một cách tinh xảo cả về khuôn mặt và hình thức. Làn da của cậu nhợt nhạt và bóng bẩy, đôi mắt của cậucó màu xanh lá cây rất thuần khiết. Tay chân thon gọn và thanh thoát được nổi bật nhờ kiểucách di chuyển duyên dáng như conmèo của cậu. Những người hào hoa mà cậu gắn bó thường xúc động bình luận một cách ghen tị về sự ưu đãi mà thiên nhiên đã ban tặng cho Colin Berkeley, vì mọi nét, mọi cử chỉ, mọi lời ăn tiếng nói của cậu đều không có gì là không hoàn hảo cả. Ngược lại, Rand được đúc trong một khuôn khác, thô ráp hơn. Đôi mắt anh có màu sương mù u ám hơn, màu xanh lục thường bị ám bởi một màu nâu không thể phân biệt được. Anh đen hơn Colin nhiều, nước da ngăm đen một cách bất hợp lý và mái tóc có màu hổ phách đậm chứ không phải màuvàng sáng. Rand cũng cao hơn nhiều, cơ thể gầy nhưng có cơ bắp rắn chắc với vẻmạnh mẽ. Đó là một cơ thể rất thích hợp với lao động chân tay, và vì vậy, nó không phù hợp với một quý tộc, những người được cho là càng xa công việc càng tốt. Sự gắng sức về thể chất là một gánh nặng giành cho tầng lớp thấp, không phải cho giới quý tộc…


    Hai anh em nhìnnhau dò xét, và sau đó, Colin cười ranh mãnh. “Khiếu nại gần đây nhất là gì?” anh hỏi với vẻ thích thú.


    “Anh cháu nên kết hôn,” bá tước đáp, nói với Colin vẻ ghê tởm. “Và cháu lẽ ra phải là một người phụ nữ. Cháuquá đáng yêu và tinh tế để trở thành con trai của mẹ cháu. Cháu và bạn bè của cháu chiếm hết cách mọicư xử, trang phục, giá trị của cháu, như phụ nữ. Cháu thể hiện như một người phụ nữ, và ta không thích điều đó.” Không khỏi bối rối trước những lời nói đó, Colin hơi nâng mũi lên.


    “Ông, nó là một đặc quyền của tầng lớp quý tộc khi trở thành một người tinh tế. Và nếu ông muốn bàn về ngoại hình, hãy chuyển sự chú ý của ông sang Randấy. Tóc cắt ngắn như thằng thợ cạo, ngôn ngữ của mộtcông nhân nhà máy. Chưa kể làn da ngăm đen như dân giang hồ.”


    Khóe miệng rộng của Rand khẽ nhếch lên. “Ít nhất thì tôi không mặc áo nịt ngực của người bảnh bao,” anh nhận xét, và Colin nhìn anh một cách lạnh lùng, đặt đôi bàn tay dài trắng nõn lên vòng eo hóp vào của anh.


    Tìnhyêu giữa hai anh em không hề giảm, có lẽ vì họ gần bằng tuổi nhau và đã từng chiến đấu đầycay đắng trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, đôi khi Rand vẫn tìm thấy trong trái tim mình một thứ tình cảm kỳ lạ dành cho Colin, người ẻo lả vô hại như cậu ta. Cậuta để cho những ngang ngạnh của mìnhdội vào người anh, vì chúng không gây sát thương gì cho anh cả.


    “Tại sao anh bỏ theo đuổi côngviệc của mình ở London?” Colin hỏi.


    “Anh sẽ sớm đến Pháp để giải quyết một số vấn đề kinh doanh.”


    “Có thật không?” Colin nhìn anh qua một chiếc kính đố với những ngón tay cong đầy tinh tế, lúc đầu cau mày và sau đó dùng đến cách chế nhạo. “Gửi anh á, thật thú vị. Chúc cả hai may mắn.” Cậu đi ngang qua phòng, lấy một chai rượu mạnh và rót cho mình một ly. “Chính xác thì anh sẽ coi sóc cái gì?”


    Bá tước đưa cho cậutờ giấy và Colin lướt quanó một cách nhàn nhạt khi anh nói chuyện với Rand. “Em đã biết tin về sự xuất hiện của anh tại buổi dạ tiệc tuần trước. Không có đối tượng nào thu hút được sự quan tâm của anh à?”


    “Những chiếc váy trắng, những lọn tóc vàng, những cô gái đầy triển vọng với lòng bàn tay ẩm ướt, những người bắt đầu cau có, những bà mẹ đơn thân… Không, không có gì thu hút được sự quan tâm của anh cả.”


    “Thực sự,” Colin nói với bá tước, “người ta khó có thể đổ lỗi cho anh ấy.”


    “Ai đó có thể chứ,” Rand uể oải đáp, tách mình ra khỏi cuộc tranh luận và dừng ở ngưỡng cửa. “Cháu có một số việc cần giải quyết ở London trước khi cháu đi…”


    “Tại sao cháu không bắt đầu thiết lập một số kết nối vớitòa án khi ở đó?” bá tước gợi ý một cách ủ rũ.


    “Cháu sẽ để Colin hầu hạ hoàng tử. Em ấy có năng khiếu phục vụ hoàng gia nhẫn nhịn hơn cháurất nhiều.”


    “Thánh Lucifer!” Colin phun tung tóe, rượu mạnh trên mặt giấy. “Trong cứng ngoài mềm à?”


    “Tạm biệt,” Rand mềm mại nói, cười toe toét trước sự bất lợi của em trai mình trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt.


    “Anh trai cháu có cát lún trong huyết quản,” bá tước nhận xét khi Rand đi khỏi. “Không có máu. Không có ý thức về gia đình, không có đạo đức.”


    “Anh ấy có đạo đức,” Colin sửa lại, hạ thấp ly rượu và dời sự chú ý khỏi ô cửa trống. Nụ cười của anh trở nên nhuốm màu saccharin, như thể một kỷ niệm ngọt ngào bỗng chốc trở nên chua chát. “Hành vi của anh ấy phù hợp với tính cách của riêng anh ấy, mặc dù anh ấy bắt nguồn từ đâu, tôi không biết.”


    “Ta có thểchỉcho cháu. Nócư xử giống hệt như những đồng tiền mà nó chạy theo. Rất nhiều thóihư hỏng.”


    Colin nói một cách cân nhắc “Nhưng chúng có một bộ luậtcụ thể của riêng chúng.”


    “Chắc chắn đều là những người ta không đồng ý. Mục tiêu của họ là 'say sưa', như cháu nói, trong khi mục tiêu của ta là đạt đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật tinh tế của cuộc sống, trong mọi thứ từ cách cư xử đến cách thắt cravat -”


    “Tóm lại, ông quan tâm đến những gì tầm thường và khinh bỉ những gì có ý nghĩa, trong khi Rand và hội của anh ấy lại coi thường mọi thứ nói chung.”


    Bá tước khó chịu trước khi tiếp tục. “Hãy tận hưởng nó khi cháu có thể. Khi ta chếtđi, cháu sẽ không thể mua được những thứ xa hoa lộng lẫy như vậy với khoản trợ cấp mà Rand sẽ dành cho cháu.”


    Colin nhướng mày, ngạo nghễ nhìn xuống ông của mình. “Cháu chắc chắn Rand sẽ hào phóng.”


    “Cháu sẽ phải phụ thuộc vào điều đó, phải không?” Bá tước chua chát nhận xét, và lấy khăn tay lau khóe miệng chùng xuống.


    “Đó là một tình huống trớ trêu,” Colin trầm ngâm. “Xét rằng Rand không quan tâm đến tiền bạc -”


    “Và cháuthì tôn thờ chúng.”


    “Và ông thìmong đợi,”Colin nói,“rằng khi mình ra đi, cáccon của người con trai quá cố của ông sẽ mang đến một màn trình diễn tuyệt vời, lượm lặt những gì ông để lại khi ông chứng kiến từ trên trời”– cậu tạm dừng một cách tế nhị - “hoặc từdưới địa ngục. Ông thương hạicả haichúng cháu.” Anh giả vờ ngáp và rời khỏi phòng, tìm trong tay áo một chiếc hộp đựng thuốc hít.


    Ngay sau khi Rand đến London, anh đã ăn tối cùng những người bạn đồng hành của mình tại câu lạc bộ, lên kế hoạch vào phút cuối để kỷ niệm chuyến hành trình đến Pháp. Anh thoải mái trong công ty của mình như anh vẫn làm bất cứ lúc nào, cảm thấy không bị ràng buộc và quan tâm, trông gần như là một cậu bé khi tham gia vào cuộc vui chung của câu lạc bộ. Mọi thành viên quý tộc của White, ban đầu là quán cà phê của White, đều dành cho những trò phù thủy và cờ bạc. Bá tước Chesterfield từng viết cho con trai của mình rằng một thành viên của câu lạc bộ chơi game nên là một kẻ lừa đảo, nếu không, anh ta sẽ sớm trở thành một kẻ ăn xin. Ở đây tuyên bố củaWhite thường được chứng minh là tiên tri.


    Rand thích miệt mài với vận may của mình trên các bàn chơi, nhưng có một mặt tốt trong tính cách của anh khiến anh không để việc theo đuổi như vậy trở thành một thói quen ăn sâu vào bản chất. Không phải việc mất tiền khiến anh thận trọng, mà là viễn cảnh mất kiểm soát của mình, và vì vậy,anh đã chơi faro và mạo hiểm với thái độ của một kẻ tự chế giễu mình. Điều mà anh tkhông muốn đề cập đến với những người còn lại của Berkeleys là Colin không có khả năng tự kiềm chế và việc đánh bạc của cậu ta một ngày nào đó có thể trở thành một thứ gì đó nguy hiểm. Mặc dù Colin luôn gặp may mắn tuyệt vời, nhưng một ngày nào đó, nó có thể biến mất chỉ với một tấm thẻ. Những trận thua đậm ở các bàn đã gây ra nhiều kết cục bi thảm cho những ai thường xuyên lui tới các câu lạc bộ nổi tiếng nhất. Các gia đình bị phá sản, cuộc sống bị hủy hoại và kết thúc, tất cả đều là sự say sưa, phấn khích và vui vẻ. Rand đã từng châm biếm “White's”, “sẽ là sự hủy diệt của giới quý tộc Anh.” Bình luận của anh vẫn được các thành viên trong câu lạc bộ truyền tai nhau một cách thích thú. Vào đêm đặc biệt này, có một vụ náo động nhẹ bên trong câu lạc bộ, bắt nguồn từ sự sụp đổ của một người đàn ông ngay bên ngoài cửa. Họ bế anh ta vào và đặt anh ta trên một chiếc ghế dài có khung bằng gỗ gụ, những con cược bay dày đặc và dữ dội.


    “Năm mươi guineas làanh ta chết.”


    “Một trăm làanh ta sống.”


    “Một trăm cho việc anh ta chỉ say.”


    “Đừng gọi bác sĩ -sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cược!” Rand lắc đầu ngán ngẩm và gợi ý một cách ác ý rằng nên có nhiều trò giải trí hơn trong một quán rượu đáng trách này. Đã say một nửa, một nhóm lớn thành viên câu lạc bộ đề nghị đi cùng anh đến Rummer, nơi từng được Beau Brummell gần đây thường lui tới, và họ đã đi trên đường phố London.


    “Tôi nói, anh có nghe nói rằng vận may của em trai anh đang thay đổi?” George Selwyn Đệ nhị nhận xét chắc chắn rằng họ đã chung quan điểm.


    Rand tò mò liếc anh ta một cái. “Không, tôi không nghe,” anh trả lời bằng vẻ ngượng ngùng trái ngược hẳn với ánh mắt đột ngột nheo lại.


    “Anh ấy nợ tôi gần trăm bảng Anh. Tất nhiên, tôi không đề cập đến điều này vì lo ngại, mà vì rõ ràng Berkeleys có thể kiếm được nhiều nợ của họ. Tôi…”


    “Chỉ nói chuyện thôi à?” Rand nhẹ giọng hỏi. Anh tiếp tục dẫn đường đến quán rượu với một sải chân có kiểm soát và một cái cau mày nhẹ. Tính cờ bạc của Colin là một thói quen từ lâu. Chiến thắng liên tục khiến cậuấy có thể chấp nhận được. Thua liên tục lại là chuyện khác. Rosalie ổn định chỗ ngồi của mình với sự háo hức chờ đợi, siết chặt chiếc ví đeo cổ thêu hình tròn khi cô dáo dác nhìnquanh nhà hát Covent Garden.


    “Con không thể tin là chúng ta đã ở đây, Mẹạ. Mẹ thật tốt với con,”cô nói, nhìn lên để ngắm nhìn vẻ ngoài ngoạn mục của những người quý tộc trong những ngăn riêng của họ. Hầu hết phụ nữ đeo kim cương trên tóc, quanh cổ, trên cổ tay và cácngón tay. Phần lớn áo choàng của họ đều là loại vải mỏng,màu phấn hoặc trắng, được cắt rất thấp đến mức Rosalie tự hỏi làm thế nào họ có thể mặc đồ như thế mà không bị đỏ mặt. “Làm thế nào mẹ xoay sở để được Phu nhân Winthrop cho phép?” cô hỏi, và Amille mỉm cười nhẹ nhàng.


    “Bà ấy đúng đắn nhưng không phải là một kẻ tội đồ, Rose.” Rosalie giữ ý kiến của mình cho riêng mình, nghĩ rằng tối nay, cô sẽ không nói gì xúc phạm nam tước. Bỏ trốn trong một thời gian và địa điểm khác, tham gia vào cuộc sống của người khác trong vài giờ, đáng để nghephu nhân Winthrop trút bỏ tất cả những điều thất vọng. Cô thở dài sung sướng khi vở kịch bắt đầu.


    Ngay lúcnam diễn viên Charles Kemble bước ra sân khấu, khán giả đã lặng người và chăm chú theo dõi anh. Mặc dù anh ta nổi tiếng là một người đàn ông vô dụng, từ chối đóng vai Caesar vì đầu gối nhăn nheo mà cái áo choàng La Mã đã che đi, anh ta cũng vô cùng tài năng và kịch tính đến kinh người. Othello là một trong những vai diễn hay nhất của anh, gần tuyệt vời như Hamlet của Garrick huyền thoại. Khuôn mặt của anh ta được sơn một màu xám xịt, mái tóc đen nhưmun, dáng vẻ rất nghiêm khắc của anh ta truyền tải cả sự hoang mang và cơn thịnh nộ giết người của nhân vật. Anh đã miêu tả Othello theo đúng cách mà Rosalie đã tưởng tượng khi cô đọc vở kịch. Cô nắm chặt cánh tay của Amille khi Othello bắt đầu nghi ngờ rằng Desdemona đã thực sự phản bội mình vì một người đàn ông khác. Tất cả khán giả chứng kiến vẻ mặt bị tra tấn của anh với niềm vui sướng choáng ngợp, vàđã đoán trước được số phận của Desdemona ngây thơ, ngọt ngào.


    “Hãy tắt đèn đi, rồi tắt đèn đi,” Othello giận dữ, tuyên bố ý định giết cô ấy, và vợ anh ta đã cầu xin lòng thương xót.


    “Ồ, làm sao anh ta có thể?” Rosalie thì thầm, thất vọng nghĩ kẻ khốn nạn không có bằng chứng về hành vi sai trái của mình! Othello ôm chặt một chiếc gối.


    “Anh ấy yêu cô ấy quá nhiều. Anh ấy không thể nhìn thấy sự thật,”Amille thì thầm đáp lại, đôi mắt nâu sẫm của bà cũng nhìn lên sân khấu. Desdemona thương tâm vùng vẫy bêndưới Othello, cánh tay khua khoắng bất lực. Đột nhiên, một động tác sai làm ngọn nến trên bàn cạnh giường bay xuống đất, lăn quay ra bên dưới một trong những tấm rèm nhung dày đóng khung sân khấu. Hoạt động trên sân khấu vẫnkhông ngừng dù viền của tấm màn dày bắt đầu bốc khói một cách đáng ngại. Những tiếng xì xào khó chịu râm ran dưới phía khán giả.


    “Mẹ.”


    “Chờ đã. Họ sẽ đẩy nó ra ngoài,” Amille Rosalie trấn an khi các gia nhân chạy đến đống lửa nhỏ với một đôi xô. Kemble kết thúc Desdemona và bắt đầu một bài phát biểu dài dòng, rõ ràng là đang cố gắng thu hút sự chú ý của người nghe khỏi ngọn lửa đangngày càng lớn. Tuy nhiên, những chiếc xô đã nhanh chóng trở nên vô dụng, và Desdemona vô hồn đột nhiên hét lên và bỏ chạy.


    Ngay lập tức, cả rạp náo loạn, nam nữ trèo qua ghế, xô đẩy nhau để thoát khỏi khán phòng. Rosalie nắm chặt tay Amille và kéo bà ra lối đi.


    “Đừng buông tay!” Amille đã khóc, nhưng giọng bà khó có thể nghe được lẫn trong tiếng ồn ào. Lối đi tràn ngập sức ép của đám đông đang hoảng loạn, và Rosalie bị khuỵu cùi chỏ và cánh tay khi mọi người dồnvề phía lối ra. Khói bắt đầu xộc vào lỗ mũi cô. Rosalie đầy lo lắng. Nguy hiểm không phải là bị bỏng, mà là bị ngạt thở.


    “Mẹ!” cô khóc, cảm thấy bàn tay của họ trượt rời nhau ra, những ngón tay cô nắm chặt lại trong vô vọng. Trước khi cô có thể tìm thấy Amille một lần nữa, một số người khác đã chen vào giữa họ. Cô bị đám đông xô tới, chen lấn cho đến khi tóc cô xõa xuống, và đó là tất cả những gì Rosalie có thể làm để giữ mình đứng thẳng. Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi khi thấy mọi người ngã xuống và bị giẫm đạpđiên cuồng.


    Cô lờ mờ nhìn thấy cánh cửa và bằng một phép màu nào đó đã được xôđẩy qua nó một cách nghẹt thở nhưng không hề hấn gì. Đám đông giống như một chai sâm panh không nắp bị ép qua khe hở nhỏ một cách vội vã không kiểm soát được. Tuy nhiên, ở bên ngoài, mối nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, vì những kẻ móc túi và những kẻ lang thang đã lợi dụng sự sơhở hàng loạt. Rosalie giằng ra một cách mù quáng khi cô cảm thấy eo mình bị giật nhẹ, nhưng đã quá muộn. Chiếc ví đeo cổ của cô đã được cắt gọn gàng khỏi dây thắt lưng.


    “Amille Belleau!” cô hét lên khan tiếng trước đám người đang phi qua phi lại. Không có dấu hiệu của mẹ, Rosalie bất giác vỗ tay lên miệng và cố gắng tập trung bước tiếp. Không thể quay lại bên trong rạp hát.


    Ngay sau đó, cô cảm thấy một cánh tay dày, vạm vỡ bao quanh eo mình, và cô hét lên để phản ứng khi bị nhấc lên.


    “Hãy để tôi đi!” cô thở hổn hển, cắm móng tay vào cánh tay của kẻ bắt giữ mình. Khi anhta chửi rủa và thả cô xuống, cô ngửi thấy mùi hôi của hơi thở. Rosalie phản đối yếu dần. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nắm giữ. Cô chạy xuống phố South Hampton rồi rẽ trái nhanh chóng, laohếtvào con hẻm này đến con hẻm khác, tất cả đều tối đen. Khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân anh, cô dựa vào bức tường ẩm ướt và cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.


    Mọithứđều nhưmột cơn ác mộng rời rạc. Ở phía xa xa, cô có thể nghe thấy tiếng la hét của những người không may mắn khác thoát khỏi những kẻ lang thang và những kẻ phá phách. Nước mắt cô trào ra khi nghĩ đến Amille, cầu nguyện rằng bà không sao. Họ chưa bao giờ tách rời nhau cả. Thực tế, Rosalie chưa bao giờ rơi vào tình huống mấttích.


    Đột nhiên, có một bàn tay vươn tới cô, cô kêu lên một tiếng kinh hãi, phát hiện ra kẻ đuổi theo cô chỉ còn cách góc phố vài bước chân. Nỗi sợ hãi của cô nhanh chóng bámlấy cô. Rosalie tuyệt vọng thừa nhận rằng khả năng thoát khỏi anh ta làkhông thể. Cô bị cản trở bởi chiếc váy dài và đôi dép lê nhẹ không có tác dụng bảo vệ đôi chân. Hơn nữa, cô không có kinh nghiệm về những con phố London lát gạch màumù tạt này, chúng ngày càng trở nên bẩn hơn và tồi tàn hơn khi cô chạy. Chắc mình đang đi về phía tận cùng miền Tây, Rosalie hoảng sợ nghĩ, khi biết rằng mình đang đến gần khu tội phạm tồi tệ nhất thế giới. Có mùi thối rữa trong không khícủa các ngõ ngách và con mương đầy chất bẩnhôihám, đang chờ cơn mưa dài gộtrửa chúng. Cô chỉ có thể tìm cách qua mặt người đàn ông đang đuổi theo mình và bằng cách nào đó tìm được đường trở về Westminster! Bên hông cô đau quặn từng cơn. Cô đặt một tay dưới khung xương sườn khi quay xuống một con hẻm phủ đầy bồ hóng khác, và hoảnghốt phát hiện ra rằng vận may của cô đã hết. Đó là một ngõ cụt, và vào thời điểm cô quay lại, người đàn ông đãở đầu ngõ. Cánh tay của anh ta lực lưỡng như của một người thợ đóng tàu, tuổi của anh ta có lẽ đã ngoài ba mươi.


    “Để tôi một mình. Tôi có thể đưa ông tiền,” Rosalie thở hổn hển, run rẩy dữ dội.


    Anh tađi về phía cô mà không trả lời, khuôn mặt trống rỗng đầythông minh hay thương xót. Rosalie sợ rằng cô sẽ không thể chịu đựng được những gì dường như không thể tránh khỏi. Cô đã cốchạy lần cuối một cách tuyệt vọng. Và anhta dễ dàng tóm được cô khi cô cố gắng lướt qua anhta,hắnnắm lấy một lọn tóc của cô. Hắn giống như một con vật, không được tắmrửa, không văn minh, không có bất kỳ cảmxúc nào của con người. Để tồn tại trong một thế giới như thế này, cần phải tàn bạo đốivới những kẻ yếu hơn. Rosalie kêu lên, chống lại những bàn tay đang giật lấy áo choàng của mình.


    Qua màn sương mù mịt, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và say xỉn ở gần lối vào con hẻm. Ấn tượng của cô là một nhóm những ngườitrẻ tuổi, quần áo của họ là một mớ hỗn độn màu trắng, xanh lam, vàng và đen, đang chạy ngang qua phốFleet. Rõ ràng là họ đang ăn mừng điều gì đó, vì có rất nhiều tiếng cười và thậm chí là những bài hát vang lên khi họ đến từ một câu lạc bộ hoặc quán rượu gần đó. Rosalie tiếp tục la hét, biết rằng chúng là cơ hội cuối cùng để cô tránh khỏi sự xâm phạm thân thể và tính mạng của mình. Khi họ nhận thức được sự náo động nhỏ trong con hẻm tối, tiếng rên rỉ của đàn ông, tiếng khóc của phụ nữ, và chiếc váy xộc xệch của cô ấy, họ bắt đầu cười ầmĩ và cứnhìn, tiếp tục đi trên đường một cách thong thả. Rosalie dùng móng tay của mình một lần nữa, nhắm vào mắt kẻ bắt giữ cô với vẻ ác độc mà cô chưa bao giờ tin rằng mình có thể làm được. Mặc dù cô không thành công trong việc làm hắn ta bị thương, nhưng hắnđã giáng cho cô một đòn khiến cô bị thương khichạy xuyên qua con hẻm. Đó thực sự là một đêm đầu tiên trong đời vì cô chưa từng bị tấn công trước đây. Rosalie lọt thỏm giữa đám đông vớinhững món đồ sang trọng, chìm vào quên lãng khi cô ngã xuống đất, má cô đặt lên mộtmũi giày da mềm.


    “Anh đã làm gì để có được cơ hội mang viên ngọc trai như vậy vào con hẻmnày?” một người trong nhóm hỏi chủ nhân của chiếc ủng đắt tiền, một nhóm nhỏ xúm vào xung quanh hình người nhàu nhĩ trên mặt đất.


    “Một tác phẩm nhỏ xinh,”Rand nhận xét, quỳ xuống để nhấc khuôn mặt cong cong thanh tú khỏi chân mình. Cô ấy đã hết lạnh. Tóc cô trải dài khắp nơi thành từng chùm dài vô tận màu nâu mượt, uốn nhẹ trên mặt đường bẩn thỉu. Anh cẩn thận ôm lấyđầu cô bằng một tay khi xem xét các cô. Tuy có phần hơi gầy nhưng khuôn mặt của cô rất cân đối, gò má cao nhưng không sắc sảo, đôi môi cong vàsâu. Cơ thể cô ấy mặc bộ quần áo đơn giản của một người hầu gia đình, nhưng dù sao thì bộ ngực nở vừa phải và vòng eo gọn gàng của cô ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ. Anh thấy dáng người của cô khá dễ chịu. Qua lớp bụi bẩn, rõ ràng làn da của cô ấy không có tỳ vết như một đứa trẻ, và anh cảm thấy một sự thương cảm bất ngờ khi nhìn thấy những vệt nước mắt trên má cô. “Rõ ràng là bị choáng bởi sự trêuđùanhư vậy,” anh ta nói, giọng lãnh đạm và hơi chua chát. Xung quanh anh, có vẻ sắp có những cuộc cá cược.


    “Hai mươi guineas làanh ta bỏ cô ấy.”


    “25 rằng cô ấy sẽ làm nóng nệmgấm nhàBerkeley tối nay.”


    “Năm mươi là anh ấy sẽ không thể trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của cô ấy.” Những lời phản đối và cổ vũ phát ra từ đám đông khi Rand cười toe toét và nhấc bổng cô qua một bên vai. Đêm nay,sự may rủi thực sự đã ném cô vào chân anh, và anh không thấy lý do gì khiến mình phải từ chối. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác cần xem xét.


    “Anh có muốn thách tôi tán gái không?” người đàn ông hỏi một cách bình tĩnh về cô gái trong lối vào con hẻm. Anh được đáp lại bằng một cái nhìn cay đắng và một giọng đặc sệt.


    “Cô ấy là của tôi. Tôi đã đuổi theo cô ấy qua cả London.”


    “Vậy thì, để anh gặp rắc rốirồi,” Rand nói, và ném một con guineacho anh ta. Người thợ đóng tàu đã nắm lấy đồng xu bằng một nắm tay và giữ nguyên vị trí của anh ta. “Bây giờ, cô ấy là của tôi,” Rand nhẹ nhàng chỉ rõ, đôi mắt màu hạt dẻ sẫm nhìn chằm chằm vào người đàn ông, và sau một hồi do dự, hắnbỏ đi.


    “Anh có thể kiếm được một con điếm tốt chỉ với một nửa thế,” George Selwyn nhận xét, nhìn vào mặt sau của cơ thể đang áp sát trên vai Rand.


    “Và anh không tínhchi phí làm sạch bồ hóng trên khăn trải giường của tôi,” Rand nói thêm khi anh sải bước đi, gây ra một tràng cười lớn.


    “Berkeley,” Selwyn gọi, sảibước vội để bắt kịp với anh, “anh không cần một người phụ nữ khi đang chuẩn bị lên đường đến Pháp vào lúc bình minh.”


    “Đừng bao giờ lo, bằng cách nào đó, tôi sẽ đưa cô ấy vào lịch trình của mình.”


    “Làm ơn nhường tôi đi... hãy gửi cô ấy đến trước cửa nhà tôi vào sáng mai, và tôi sẽ đưa cho anh những thửa đất mới của tôi khi anh trở về. Hoàn toàn phù hợp, cao mười lăm gang tay rưỡi, giữa bọchúng không hề có mộtkhe nào.” Rand liếc nhìn anh ta đầy hoài nghi. “Nếu cô ấy có ý nghĩa với anh nhiều như vậy, thì anh cũng hãy hủy bỏ khoản nợ của em trai tôi với anh đi.”


    George Selwyn thở dài và gật đầu miễn cưỡng. “Tôi chỉ hy vọng cô ấy xứng đáng.”


    “Tôi cũng vậy,” Rand nói, nở một nụ cười thâmđộc với người bạn đồng hành của mình.


    Việc phảivầnmột thân hình xập xệ, bất kể nhẹ hay nhỏ, đều phiền toái, đặc biệt là trên suốt quãng đường trở về căn hộ của anh ở Quảng trường Berkeley. Rand đặt cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ trên băngghế dài của cỗ xe một ngựa bốn bánh anh, một phương tiện hạng nhẹ thích hợp để lái xe len lỏi qua những con phố rải sỏi ở London. Cô cựa quậy không hề nhẹ ngay cả khi anh bế cô qua cửa phòng ngủ của mình. Việcđầu tiên của Rand là nhờ người hầu dọn dẹp đồ mới mua trong khi anh chuẩn bị đi ngủ. Người hầu gái đặc biệt này là một gia tốt, quen với việc kín miệng bất kể trong hoàn cảnh nào. Nhưng suy nghĩ lại, Rand quyết định tự mình thực hiện nhiệm vụ. Cô ấy quá nhỏ bé, quá dễ bị tổn thương, đến nỗi anh lấy làm lạ làkhông muốn để cô ấy ra khỏi tầm mắt của mình.


    Nhẹ nhàng, anh đặt cô lên chiếc ga trải giường bằng vải lanh Colerain mịn màng, cởi bỏ áo choàng và tất chân của cô một cách dễ dàng và phát hiện ra rằng quần áo lót của cô đang mặc đủ tốt và sạch sẽ cẩn thận. Thấm ướt một miếng vải với một ít nước từ bình sứ trắng, anh lau muội than trên mặt cô, để lộ làn da mềm mại sáng bóng như sa tanh. Các đặc điểm của cô ấy làm anh kinh ngạc, thậm chí còn hơn thế. Cơ thể của cô ấy, tất cả ngoại trừ một lớp áo mỏng manh, không có gì là lộng lẫy. Mảnh mai, đương nhiên rồi. Làm thế nào mà cô ấy lại đến trong hoàn cảnh mà anh đã chứng kiến đêm nay? anh tự hỏi, cẩn thận loại bỏ vết bẩn trên tay và cổ cô. Cô ấy không có vẻ là một con điếm, nhưng cô ấy cũng không phải là một thành viên của giới quý tộc. Chân tay của cô ấy mảnh khảnh và có vẻ ngoài khả ái, không có nét tròn trịa đặc trưng cho những quý bà. Cô ấy đã tham gia vào một loại lao động nào đó, nhưng nó không quá chính xác, nếu xét theo vẻ đẹp đôi tay cô ấy. Anh quấn lấy một lọn tóc của cô quanh ngón tay một cách lơ đãng. Dải tơ mềm màu gụ lấp lánh hào quang trong ánh đèn, như thể nó đã tự sinh ra.


    “Thiên thần ngọt ngào,” Rand thì thầm, “Rất tiếc là em đã bất tỉnh.”


    Rosalie chậm rãi cựa mình, tâm trí cô choàng tỉnh khỏi bóng tối vô định. Một cơn đau âm ỉ lan ra toàn bộ cơ thể cô, nhưng dữ dội nhất là cơn đau kéo dài từ thái dương này sang thái dương khác. Côthở ra nhẹ nhàng từ miệng cô khi cố gắng mở mắt. Cô nằm trên một tấm nệm, trong một căn phòng được thắp sáng một cách yên tĩnh, ánh đèn ấm áp màu vàng tỏa ra khắp phòng. Cô đau đớn cố nhớ lại những gì đã xảy ra, ký ức cuối cùng của cô là khung cảnh trong con hẻm, tiếng khóc của chính mình lại hiện về ám ảnh cô. Chuyện gì đã xảy ra?


    Rên lênmột tiếng nhỏ, cô đưa đầu ngón tay lên trán, cảm giác đau nhói xuyên qua hộp sọ. Cô ấy chắc đã được đưa về nhà, Rosalie 35 tuổinghĩ, nhận ra rằng mình đang ở trong một phòng ngủ và có một sự hiện diện ởngaybên cạnh.


    “Martian?” cô thì thầm, và lờ đi cái đầu đau nhói của mình khi hơi nhích người. Đang căng thẳng, cô bắt gặp một người đàn ông đang ngồi ở mép giường.


    “Vậy là chúng có màu xanh lam,” anh nói khàn khàn, nhìn vào mắt cô, và cô kinh ngạc nhìn anh. Cô chưa từng thấy ai như anh. Anh có một vẻ ngoài sống động đáng kinh ngạc, nhưcủa bóng tối được bao phủ bằng vàng. Ẩn sau những đường nét khuôn miệng anh là sự dịu dàng, nhưng cô không chắc về điều đó. Các đặc điểm của anh không phải là đẹp trai nghiêm túc, mà là hung hăng và thiếu tế nhị, và làn da của anh ấy quá đen. Khi Rosalie nhìn anh, cô có ấn tượng về một bề mặt bóng bẩy che giấu nhiều thứ, và điều đó khiến cô không thoải mái. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của anh, viền đen và vàng rực rỡ, và đâu đó lẫntrong màu vàng có cả màu xanh mát. Họ đang đánh giá đôi mắt, cô quyết định, và đột nhiên nỗ lực giữ tỉnh táo trở nên quá nặng nề đối với cô. Đó là một giấc mơ, cô nghĩ, cảm thấy sự mềm mại của chiếc giường đang nhấn chìm cơ thể kiệt sức của mình. Sức sống của cô như bị lấy mất và rồi chìm vào những sắc màu trong trí tưởng tượng của giấc ngủ, và khiấy, cô đãrất vui vì được thả lỏng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/5/21
  3. vuthihoa1415

    vuthihoa1415 Mầm non

    Cảm ơn LanNP đã dịch 1 tác phẩm mới của tác giả mà mình yêu thích.
    Tve-4u là ngôi nhà nhỏ ấm cúng mà mình hay về.
     
    LanNP thích bài này.
  4. LanNP

    LanNP Lớp 7

    mình cũng vì quá yêu những tác phẩm của bà mà hì hục dịch đó.
     
    hathao thích bài này.
  5. Muse

    Muse Lớp 7

    cố lên nhaaaaaa
     
    LanNP thích bài này.
  6. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Chương 2



    Nếu tôi là em, tôi nghĩ về em ra sao, người trong mộng,


    Tôi sẽ làm thế nhưng chỉ xin em hãy là chính mình. -Tennyson



    Đổ nước mới đun từ một cái bình bằng bạc vào một cái chậu vừavặn, Rand bắt đầu buổi sáng của mình. Anhdần nhận thức được rằng người khách qua đêm của anh đã thức, vì anh cảm thấy ánh mắt cô chạm vào lưng mình. Anh quay lại nhìn cô. Cô nói về anh với một điều gì đó khác xa với sự tò mò tĩnh lặng của đêm qua, đôi mắt của cô ấy có màu xanh lam rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày hơn bất cứ điều gì anh từng thấy. Cô thở gấp khó chịu, những ngón tay cô căng thẳng khi chúng xoay quanh mép khăn trải giường.


    “Chào buổi sáng,” Rand thản nhiên nói, nhưng cô vẫn câmlặng. Sự im lặng của một người phụ nữ là một điều lạ đối với một người đàn ông từng trải nhưanh. Anh ngâm một chiếc khăn mặt vào nước, xoắn nó một cách khéo léo và đắp lên bộ râu mọc vào ban đêm của mình, quan sát cô ấy mọi lúc với mộtsự tò mò thú vị. Từ từ, bầu không khí bắt đầu mang sắc thái một cuộc đối đầu.


    Hàng nghìn suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí Rosalie, và cô bắt đầu chia chúng ra thành hai ba lần, điên cuồng tìm kiếm lời giải thích về việc làm thế nào và tại sao cô lại đến ở trong một căn phòng xa lạ với một người đàn ông cô chưa từng gặp trước đây. Cô ấy đã bị tấn công gần chợ Covent Garden đêm qua và đã chạy về phía đông, có lẽ là đến vùng lân cận của Hạm đội Ditch. Cô đã khóc để cầu cứu một đám đông những người đi ngang qua, và theo như cô biết, họ không giúp được gì cho cô. Người đàn ông này có phải là một trong số họ không?


    Anh đã quyết định can thiệp thay cô? Cô chăm chú quan sát anh, không để ý đến sự thật rằng cái nhìn chằm chằm như vậy thường bị coi là vô cùng thô lỗ. Anh ta trông không giống một người Samaritan. Anh ta là một thanh niên, có lẽ ở độ tuổi cuối hai mươi, không có vẻ quá tốt bụng. Cô có thể coi anh ta là đẹp trai nếu những đặc điểm của anh ta không mạnh mẽ đếnvậy. Ví như, gò má của anh ấy bầu và rõnétnếu chúng được vẽ một cách tinh tế hơn, và miệng anh ấythì quá rộng. Khi anh tiếp tục chuẩn bị cạo râu, phong thái của anh dường như mang đầy vẻ tự cao tự đại, vì anh không đặt câu hỏi quan tâm nào đến quyền lợi của cô và không có dấu hiệu quan tâm thực sự đến tình trạng của cô.


    Nhưng có lẽ cô đã nợ anh lòng biết ơn của mình. Anh ta hẳn đã giúp cô thoát khỏi kẻ tấn công, vì cô không hề nhớ lại chuyện bị quấy rối tình dục. Rosalie nóng bừng mặt khi phát hiện ra rằng quần áo của cô được đặt trên chiếc ghế Trafalgar ở trong góc và cô không mặc gì ngoài bộ đồ ngắn cũn cỡn. Cô thậm chí chưa bao giờ ở một mình với một người đàn ông trước đây, càngchưa bao giờ nằm trên giường của anh ta với chiếc áo lót thiếu vải! Và người lạ này cũng mặc một bộ đồ nhỏ quý giá, mặc dù anh ta mặc chiếc áo choàng màu rượu một cách thản nhiên như thể đó là bộ lễ phục hoàn chỉnh nhất. Nó khiến cô không thoải mái khi nhận ra hình dáng to lớn của anh ta, đầy nam tính như thế nào. Đã bao giờ anh ấy khao khát có được vóc dáng mảnh mai được đánh giá cao nhưthế theo tiêu chuẩn thời trangchưa? Không hiểu sao cô không nghĩ vậy.


    Ấm ức, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nó có những chiếc tủ bằng vỏ rùa, đồ nội thất Sheraton thanh lịch và những chiếc ghế bằng gốm sứ, và các họa tiết Grecian hòa trộn tổng thể với sự hài hòa. Một tấm thảm Brussels phát sáng trang trí sàn nhà, và một chiếc gương trụ hình ống khói được cắt tỉa rực rỡ lấp lánh phía trên chiếc bàn có chân chạmbọc. Nếu anh ta sở hữu cái này, thì anh ta là một người có tiếng. Nơiđây được trang bị nội thất phong phú, sang trọng hơn cả nơi ở của Winthrops... Máu của Rosalie chảy như băng trong cơ thể cô khi cô ởcao hơn cả nhà Winthrops. Cho dù lý do là gì hay tình tiết giảm nhẹ như thế nào, phu nhân Winthrop sẽ không dung thứ cho việc vi phạm các quy tắc của mình. Bà ấy sẽ vui vẻ ném Rosalie và Amille ra đường ngay sau Martha tội nghiệp, nhanh hơn một cái nháy mắt và không cần suy tính trướcsau. Rosalie nhận ra rằng cô có thể đã mất việc làm, tương lai của mình và mọi thứ bí mật mà cô từng sở hữu. Cô liếc nhìn về phía cửa sổ. Trời vừa rạng sáng, ánh nắng mới bắt đầu xuyên qua bầu trời. Vì Winthrops đã ngủ cho đến sáng muộn, nên vẫn còn một cơ hội nhỏ để cô có thể về nhà trước khi họ thức giấc. Nhưng có lẽ mẹ đã báo trước cho họ về sự biến mất của cô ? Chỉ khi Amille đã về đến nhà vào đêm qua. Trái tim Rosalie đập thình thịch vì lo lắng. Cô phải về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng những gì của người đàn ông này…?


    “Thúvị thật,” người lạ nói, giọng đều đều dễ chịuđến lạnh lùng. “Với mỗi ý nghĩ, đôi mắt của emthay đổi một sắc thái khác nhau.”


    “Tôiđang ở đâu?” côhỏi, giọngcôthốt ra nhátgừng.


    Bỏ qua câu hỏi của cô lúc này, anh mang cho cô một tách trà nóng, thơm từ khay trên một trong những chiếc bàn Sheraton. Cô không chịu di chuyển, nhìn anh như thể anh sắp tấn công cô. “Anh là ai?” cô hỏi, giọng run run. “Hãy cho tôi biết những gì đã xảy ra đêm qua.”


    “Tại sao em không uống một ít trà trước?” anh đề nghị một cách hợp lý. “Em trông như thể cần nóđấy.” Rosalie do dự rồi cẩn thận nhận lấy chiếc cốc sứ đã được đun nóng, cô cảm thấy bị mắc kẹt khi nhìn anh. Màu xanh lục sẫm trong ánh nhìn của anh ta thật kỳ lạ, vì nó được làm sáng bởi một số sắc màu rực rỡ củađá topaz khiến mắt anh ta loélên khi chúng chiếu vào làn da rám nắng của cô. Cô thoáng thắc mắc về sự thiếu quan tâm rõ ràng của anh đối với tác động của ánh nắng mặt trời. Anhđen hơn tấtthảy. Những quý ông được nuôi dưỡng tốt đềugiữ cho làn da của họ nhợt nhạt. Ngay cả George IV, nhiếp chính của hoàng tử, được biết đến là áp dụng những con đỉa để làm mất sắc tốtrênkhuôn mặt của mình. Có lẽ người đàn ông này là một sĩ quan hải quân hoặc một quan chức ởcảng.


    “Tôi đang ở đâu?”


    “Chúng ta đang ở căn hộ của tôi ở Quảng trường Berkeley,” anh nói với cô. Rosalie đủ thư thái để nhấp một ngụm trà mạnh mẽ, hồi sinh. Cô khôngở quá xa Bloomsbury, nơi nhàWinthrop cư trú.


    Đôimắt của Rand nhằm vào cô chămchú khi anh trở nên hấp dẫn bởi sự bất hợp lý giữa trang phục không hợp thời trang và giọng nói thượng lưu của cô. “Tên của em là gì?” anh hỏi, miệng anh hơi nhếch lên. Những góc cạnhtrong bức tranh mà cô tạo ra, mái tóc của cô rối như tơ, vẻ nghiêm nghị của cô, tay cầm tách trà của cô hoàn toàn phù hợp.


    Ngay lập tức hoảng hốt, Rosalie lắc đầu. Tay cô vẫn còn run lên vì sốc khi thấy mình trong tình trạng khó khăn như vậy, khiến một vài giọt trà nóng đổ lên cánh tay cô. Cô không thể bắt đầu đặt niềm tin vào người lạ này, ít nhất là cho đến khi cô phát hiện ra anh ta là ai và làm thế nào cô đến đây.


    “Tôi không nói thì hơn,” cônhỏ giọng.


    “Vậythì nói tôi biết, em từ đâu tới.”


    “Tôi...tôi khôngnên nói với anh điều đó.”


    “Thật thú vị,” anh ta nhận xét với giọng nhẹ nhàng, thích thú, nụ cười chế giễu. “Để thậtsự côngbằng, tôi cho rằng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Và tôi cá rằng em có một vài câu hỏi để hỏi.”


    “Têntôi là Rosalie,” cônóihấptấp, biết rằng mọi thứ đang đứng vững, cô phải phụ thuộc vào lòng tốt có giới hạn của anh ta. Tốt hơn là cố gắng bắt anh ta nếu cô có thể.


    “Rosalie…” anhnhắc lại, quay về phía gương của một chiếc bàn cạo râu bằng gỗ gụ và làm ướt một bánh xà phòng đã được sử dụng tốt. Ánh sáng mặt trời đang đến gần chiếu vào tóc anh, chạm vào tông màu vàng dịu mát trong những lọn tóc nâu được cắt xén khít nhau. “Không có họsao?”


    “Anhkhông cần biết.”


    “Đúng là như vậy,”Rand trầm ngâm, úp mặt vào xà phòng xay cứng vẻkhông bận tâm. “Chà, vì em đã nói với tôi một nửa tên của em, nên tôi sẽ bắt buộc ít nhất một nửa.”


    Cô bắt đầu khi anh mở một con dao cạo dài và sắc bén. Phong thái chuyên nghiệp của anh với bànmài đã khiến cô cảm thấy bất an không nhỏ.


    “Thưa,” cô run rẩy hỏi, “làm thế nào mà tôi lạiở đây?” Con dao cạo cẩn thận và trơn tru lướtxuống cổ họng nâu của anh trước khi anh trả lời.


    “Những người bạn đồng hành của tôi và tôi tình cờ đi ngang qua khi em được bắt gặp đêm qua. Hoàn cảnh... khiến tôi không thể bỏ qua emđược.”


    “Tôi rất mừng vì anh đã làm như vậy.” Điều đó là đúng. “Tôi cho rằng tôi nợ anh một món nợ ân tình, anh...”


    “Lãnh chúa Randall Berkeley, của Warwick.”


    Không, anhta không thể là. Thật là một trò may rủi kỳ quặc. Trong số tất cả những người đàn ông có thể đã cứu cô... Rosalie đặt tách trà xuống và đưa đầu ngón tay lên miệng, mắt cô ấy mở to. Đúng như Elaine đã mô tả. Ngoại trừ việc hình ảnh lãng mạn mà Rosalie gợi lên chẳng liên quan gì đến Randall Berkeley mà cô đã nhìn thấy trước mắt. Trong trí tưởng tượng của cô, Lord Berkeley là một quý ông táo bạo, có lẽ rất quyến rũ, trong khi trên thực tế, anh ta rất ngầu và khá kiêu kỳ. Một người đàn ông kém quyến rũ mà cô ấy sẽ không bao giờ mong gặp.


    “Tôi đã nghe nói về anh,”cô thận trọng thừa nhận, và anh lấy khăn lau những vết xà phòng cuối cùng trên mặt mình.


    “Không còn nghi ngờ gì nữa.”


    Rosalie đoán là một người đàn ông có lòngtự tôn của riêng mình với vẻ chán ghét. Một nỗi đau phổ biến trong tầng lớp quý tộc. Cô thận trọng đứng dậy khỏi giường, đặt cả hai chân xuống sàn và nhích dần về phía quần áo của mình.


    “Sẵn sàng rời đi sớm như vậysao?”


    “Tôi phải quay về.” Một điều gì đó trong giọng điệu của cô hẳn đã chỉ ra sự khinh thường mới chớm nở của cô đối với anh, vì anh đã ghim vào cô một cái nhìn thẩm định dường như chạm tới tận bên trong cô. Vai cô khẽ rung lên, mái tóc xõa ngang hông khi cô dừng lại.


    “Quay về đâu?” anh hỏi.


    “Tôi -”


    “- Không cần nói,” anh kết thúc hộ cô một cách mỉa mai.


    “Em có thể ngồi xuống, vì em sẽ không rời đi cho đến khi tôi có một số câu trả lời từ em.”


    Điều đó nghe rõ ràng có vẻ đe dọa. Rosalie vẫn ở nguyên vị trí của mình, tuyệt vọng tự hỏi giờ này là mấy giờ. Sự do dự bao trùm lấy cô - cô đã được Amille huấn luyện cả đời để làmnhững điều thích hợp trong mọi tình huống... nhưng nhân danh Chúa, điều gì mới là điều thích hợp trong trường hợp này? Cô có nên chạy không? Hét lên? Nói chuyện với anh ta một cách lịch sự?


    "Điều này có cần thiết không?" Cô yêu cầu.


    “Để thỏa mãn trí tò mò của tôi? Vâng, đúng vậy."


    “Tôi không có thời gian,” cô dámcãi, và câu trả lời của anh ta được thốt ra bằng những giọng điệu chặt chẽ nhất.


    “Tôi cũng vậy, nhưng hãy ngồi xuống bất chấp sựvội vã của em. Chúng ta vẫn chưa thảo luận về những gì em nợ tôi.”


    Giữ ánh mắt kiên quyết, Rosalie tiếp tục di chuyển đến ghế Trafalgar để tìm kiếm váy, tất và giày của mình. Cách duy nhất để chốnglạihướng có lợi cho anh ta, cô cảm thấy, là che giấuđi sự bất an của mình. Anh ta được tạora với bản năng giống như sinh vật mà cô đã quấn quýt đêm trước, phảinhanh chóng lợi dụng điểm yếu.


    "Nợ anh? Anh nghĩ tôi nợ anh điều gì?”


    "Một vài câu trả lời, cho một điều."


    “Tôi không nợ anh gì cả,” cô nói, giọng cô sắc lạnh trong sự háo hức muốn đứng lên đấu tranh với anh.


    “Cái quái gì mà emnghĩ em khôngnợ tôi - người cùngđi tối qua của em sẽ rạch cái họng xinh xắn của em từ tai này sang tai khác sau khi bạn đượcdùng xong.” Rand lơ là nói thêm rằng ngay cả khi điều đó không xảy ra, những người bạn đồng hành của anh rất có thể đã đề nghị thay thế vị trí của người đàn ông nằmtrên cô. Những người trẻ tuổi sẽ không coi cuộc sống như thể nó là một trò vuiđiên rồ ích kỷ. Họ không quan tâm đến ai, không vì điều gì ngoại trừ việc theo đuổi thú vui và duy trì danh tiếng của mình. Đó là một loại vinh dự kỳ lạ, đòi hỏi phải trả nợ cờ bạc nhưng chẳng có ích lợi gì cho lòng trắc ẩn đơn giản.


    "Anh đã chiến đấu với anh tasao?" Rosalie hỏi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nếu anh ta có lòng trắc ẩn đến mức anh ta thấy phù hợp để nỗ lực hết mình để giải cứu- "Tôi đã trả anh ta một guineacho em."


    “Thật dễ chịu,” cô nói, không thể chế ngự được làn sóng phẫn nộ trước phong thái thản nhiên của anh ta, “để khám phá ra giá trị tối thượng của một người. Tôi bị choáng ngợp bởi sự chi tiêu hào phóng của anh thay cho tôi.”


    Không hiểu sao lại có một tia tán thành trong đáy mắt anh lạ lùngđến vậy. Anh phỏng đoán cô có tinh thần, và sức hấp dẫn của cô càng tăng lên khi khám phá rađiều ấy.


    "Rosalie... nhỏ bé, em sẽ phải giấu đinhững cái gai." Bông hoa bé nhỏ, emnên giấu đi những chiếc gai của mình.


    “Không thể chấp nhận được, thưa ngài,” cô trả lời ngay lập tức, bằng một giọng thuần khiết như của Amille.


    Rand nhận xét “Bạn mang trong mình dòng máu Pháp.”


    "Đúng."


    “Rõ ràng không phải màu xanh.”


    “Rõ ràng là không.” Rosalie nhìn anh ta một cách thậntrọng, bị ấn tượng bởi chất giọng và ngữ điệu đặc biệt của tiếng Pháp của anh ta. Nó hoàn toàn quá tự nhiên nếu chỉ được học trong phòng họcriêng. Có phải anh ta cũng mang trong mình dòng máu Gallic? Không, anh ta trông quá giống một người Anh, to lớn, rắn rỏi và giàu có, không có sự nhanh nhẹn mảnh mai hay tính khí dễ chịu đặc trưng của một người Pháp.


    Rand nhận xét: “Bạn cũng nợ tôi một đêm nghỉ ngơi.”


    "Gìcơ?" Rosalie hỏi bằng một giọng yếu ớt, ngay sau đó nhận ra rằng họ đã thực sự ngủ chung giường đêm qua. Cô cảm thấy một khối lượng chì đènặng trong dạ dày của mình. Đối với phần còn lại của thế giới, đức hạnh của cô đã bị hủy hoại. Côcố giảm bớt cảm giác hoảng sợ đang bùng phát.


    “Việc em loayhoay và qoay người đã giữ chân tôi cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc. Em khó có thể là một người bạn cùng giường lý tưởng."


    "Anh cũng khólà những gì tôi sẽ chọn!" Cô cố gắng vặn lại, nuốt một cục khó chịu trong cổ họng. Có lẽ không ai trong số chúngta là thật. Có lẽ cô đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Chắc chắn rằng cô, Rosalie Belleau, một cô gái có cuộc sống ngăn nắp, trật tự và buồn tẻ, đã không bị rơi vào tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được đối với một người phụ nữ chưa kết hôn. Quay mặt đi, cô cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Gần như chắc chắn rằng bây giờ, khuôn mặt của cô là một màu đỏ gạch mà rất có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn.


    “Đúng vậy, tôi đã thấy kiểu đàn ông mà em thích kết giao hơn,” Rand nhận xét, ánh mắt của anh ấy quan sát từng bước đi của cô.


    Im lặng không dám phản đối anh, cô túm chiếc váycũ trong tay và thọc một chân vào đó. Cô thậm chí sẽ không gặp khó khăn khi đi tất, miễn là cô có thể đi giày của mình- “Tôi sẽ không bận tâm về điều đóđâu,” anh nói một cách bình tĩnh, đặt dụng cụ cạo râu sang một bên. Rosalie nao núng. Một lần nữa, cảm giác khó chịu tắc nghẽn trong cổ họng cô.


    “Tôi nhất địnhmuốn anh quaylưng lại,” cô nói, giọng điệu lạnh lùng. “Tôi đã quen với việc ăn mặc kín đáo.”


    Đôimắt anh lướtqua những lọn tóc rối trông quá nặng so với một chiếc cổ mảnh khảnh, sau đó chạm vào đường nét, tỷ lệ cơ thể của một người phụ nữ trước khi cânnhắc chạm tới một cách trân trọng. Cổ chân và bắp chân của cô ấy mảnh mai nhưng chắc chắn, hình dáng của chúng rất nữ tính. Rand mỉm cười trong sự pha trộn kỳ lạ giữa mong đợi và tự khinh bỉ khi anh nhận ra chính xác nơi anh muốn đôi chân quyến rũ đó ở đâu. Anh ấy bắt đầu muốn cô ấy nhiều hơn mỗi phút.


    “Bônghồng nhỏ, tất cả nétđẹp và gainhọn, vỏbọc của em làm cho em thêmnhỏ bé. Tôi thích em giống như làchính em thôi. Bỏ quần áo xuốngnào.”


    Cô bắt đầu hiểu anh định làm gì, dù cô có tuân thủ hay không.


    “Một quý ông sẽ không tạo lợi thế cho mình trong tình huống thếnày,” Rosalie thở phào, mọi sinh khí trong cơ thể cô bắt đầu dội lại cùng với nhịp đập trái tim cô ngày càng mạnh.


    “Tôiđồng ý. Nhưngtôinghĩem hãy tạo thói quen trả lại khoản nợ của tôi ngay lập tức,”Rand đảm bảo với cô. Cô nhanh chóng mặc chiếc áo choàng của mình vào.


    “Tôi có thể trả lại đồngguinea cho anh,” Rosalie nói trong hoảng sợ, lùi lại khi anh đến gần cô. Một lời cầu xin câm lặng sáng lên trong đáy mắt cô.


    "Nhưng thời gian của tôi là gì?"


    "Thực hiện một yêu cầu thanh toán hợp lý!"


    “Hãy đổilạimộtvài phút của riêng em,” Rand đề nghị, bất ngờ cười toe toét khi Rosalie cúi xuống dưới cánh tay anh và lui về phía bên kia của căn phòng.


    “Nào, không cần phải tiếp tục như một người xấu chơi trongmột trò đùa. Tôi thường nói rằng công ty của tôi khá dễ chịu.”


    “Anh sẽ không cho tôi ngủ,” Rosalie dứt khoát nói với anh. "Tôi cũng sẽ hạnh phúc với con quái vật mà anh đã giải cứu tôi."


    Cô cảm thấy cạnh của đế cạo râu áp vào lưng mình. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Dao cạo... nó ở đâu? Cô sẽ sử dụng nó để đe dọa anh ta và giành lấy sự trốn thoát của mình.


    “Em muốn tận dụng cơ hội của mình với người bạn đồng hành của em tối quasao? Tôi không nghĩ vậy. Phải thừa nhận rằng anh ấy và tôi có chung tình cảm với em. Nhưng mặc dù kết cục sẽ giống nhau, nhưng cách thức sẽ hoàn toàn khác... nghĩa là, nếu cuộc làm tình của tôi không được đánh giá quá cao…"


    "Tôi không nghi ngờ gì nữa!"


    “Sau đó, em có thể xem lại màn trình diễn của tôi,” Rand nhẹ nhàng nói, và khi cô lùi xa hơn, Rosalie theo dõi ánh sáng của dao cạo ra khỏi góc tầm nhìn của cô. Cô đắc thắng giật lấy nó trước khi anh kịp phản ứng.


    “Không trừ khi anh muốn cạo râu lần thứ hai,” cô cảnh báo, sự phấn khích len lỏi qua giọng điệu như những đám sậy bị cuốn chặt. "Và tôi phải cảnh báo anh, tôi khôngnhằm chính xác đượcnhư anh."


    Rand dừng lại trước mặt cô, và Rosalie nắm chặt con dao cạo hơn. Thật kinh hãi khi thấy biểu cảm của anh ta chuyển dần sang vẻ lạnh lùng như kim loại, giọng điệu của anh ta khôngcòn có vẻ đùa vui nữa.


    "Một mối đe dọa sẽ trở nên hiệu quả hơn hếtnếu em đề nghị tôi với cạnh sắc của lưỡi kiếm."


    Cô liếc nhìn xuống vũ khí, và trong khoảnh khắc đó, anh dễ dàng nắm lấy cổ tay thon gọn của cô bằng một cái nắm nhẹ và chắc chắn, dễ dàng xoay nó cho đến khi cô cảm thấy sức ép lông vũ của lưỡi kiếm vào cổ họng của mình..


    “Ôi! Tôi ghê tởm anh - tránh xa tôi ra!” Rosalie rít lên, tức giận vì cô đã bị lừa, sợ hậu quả của những lời đe dọa của cô đối với anh ta. Anh mỉm cười với một sự ảm đạm yếu ớt, kéo cơ thể cô lại gần anh đến nỗi cô không thể cử động được.


    “Bất kể bạn đặt vậtgì trên da của tôi,” anh nói nhẹ nhàng, “Tôiđều thực sự trân trọng nó. Tôi không muốn xem liệu bạn có cảm thấy tương tự về chính mình hay không. Hãy buông bỏ phần thưởng của emđi.”


    Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh ta với sự thù hận, không chịu nới lỏng tay mìnhtrên con dao cạo. Đó là hy vọng trốn thoát cuối cùng của cô.


    “Nào,” anh lặp lại, và cô hơi cử động, khiến dao cạo bị trượt. Ngay lập tức, nó được nâng lên khỏi da cô, nhưng dấu vết của nó đã được kịpin dấu. Thở hổn hển, cô đưa vũ khí cho anh ta, và đôi mắt cô ứa nước mắt khi nhínđến vào cái vếtcắt đang hémiệng. Một vài giọt máu rỉ ra, làm mờ đi màu trắng của lànda. Trong suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ bị đe dọa theo cách như vậy, và cơn thịnh nộ của cô lập tức nhườngchỗcho sự ngạc nhiên và sợ hãi.


    “Không mấy khi tôi gặp một người quyết tâm phi lý đến vậy,” Rand nói nhưđang trò chuyện, đặt dao cạo xa tầm tay và lấy ra một chiếc khăn lụa.


    “Chẳng mấy khi tôi bị giam giữ,” Rosalie nói, giọng run run. "Anh sẽ làm gì bây giờ? Tratấn tôi?”


    “Nếu tôilàem, tôi sẽ loại bỏ thói quen đưa ra các đềnghị có ítthời gian mà sứchấp dẫn kỳ lạđếnnhư vậy.” Anh quấn nhẹ miếng vải quanh cổ họng cô, cau mày tỏ vẻ hối hận vì những đầu ngón tay anh chạm vào làn da mỏng manh của cô. Cái bóng mờ nhạt màu xám của một vết bầm tím làm mờ đi vẻ mịn màng nhợt nhạt của quai hàm cô.


    “Đừng vuốt ve tôi! Tôi sẽ óimất nếu anh tiếp tục, thề có Chúa!”


    “Rosalie…” Rand phát hiện ra rằng anh thích cảm giác tên cô trên lưỡi mình hơn. “Sẽdễ dàng hơn khi emyên tâm rằng tôi sẽ đối xử tốt với em?” Lạy Chúa, anh không có phụ nữ, vợ chồng hay hầu gái đềunhư nhau, tất cả đều sẵn sàng chia sẻ chiếcgiường của anh. Tại sao cônàng lại có vẻ không hấp dẫn với cái này? Có phải cô ấy đang chơi một trò chơi nào đó với anh không?


    “Tôi thật ngốc khi tin anh,” Rosalie nói, và khi anh lướt ngón tay qua lớp vải ở vai cô, cô đã đánh anh. Cái tát vang lên như một phát súng xuyên quaphòng. Nhanh như một con ong bắp cày, cô lùi lại để đánh một lần nữa, và lần này, nắm đấm to lớn của anh đã bao phủ cô để vẫn chuyển động trong không trung. Một tia tức giận bùng lên trong đôi mắt màu hạt dẻ trong veo của anh trước khi anh chiếm lấy cô và áp miệng mình vào đôi môi đang mím chặt của cô. “Đừng,” cuối cùng, cô nói trong một tiếng kêu như bị bóp nghẹt bêndưới miệng anh, ý thức được rằng cơ thể nam tính gần cô đủ mạnh để bẻ cô ra làm đôi. Anh kéo cô lên giường và ném áo choàng xuống sàn một cách vô ích. Cô khẽ kêu lên khi nhận ra rằng anh đang khỏa thân. “Tôi là người giúp việc riêng cho phu nhân Winthrop, bạn đồng hành của con gái bà ấy! Tôi -”


    “Tôikhông quan tâm kể cả em làhầuphòngcho Công chúa xứ Wales,”anh lẩm bẩm, ném cô qua nệm và dang rộng hai taycô ra. Cổ tay cô căng ra trước sự giam cầm của bàn tay ấm áp của anh cho đến khi ngón tay cô tê dại. Rosalie có thể cảm nhận được từng chi tiết của anh ta qua lớp áo lót mỏng manh của cô. Sự nặng nề rắn chắc của ngực và vai anh đè nặng lên bầu ngực cô, và cô quằn quại vì khó chịu. Cô co người lại vì lực kéo căng của cơ ngang hông và bụng anh, sức mạnh đàn hồi khiến đôi chân cô tách rời ra. Điều lạ lùng hơn cả là sức nóng táo bạo đã lanra khắp người cô khi hông anh ép vào lòng cô. Nỗi sợ hãi lan tỏa qua từng lỗ chân lông như một thứ chất lỏng mỏng manh, khiến mạch đập của cô đập mạnh, suy nghĩ của cônhư va vào nhau.


    “Đừnglàm thế với tôi. Anh cóthể có bất cứ ai,” Rosalie thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi sức nóng của anh giữa hai chân cô. Rand đáp lại bằng cách áp sát sâu hơn vào cô, cứng rắn và thiếu kiên nhẫn vì sự mềm mại của cơ thể cô. Mùi hương nhẹ nhàng nữ tính của cô, hơi ấm từ da thịt non nớt của cô gây ra một cảm giác đói khát trong anh mà lâu rồi anh không cảm nhận được. Thật không ngờ, sức mạnh của khát khao với một người giúp việc bất đắc dĩ này. “Làm ơn... tôi chưa bao giờ ở với một người đàn ông,” cô thì thầm, rút tấm thẻ cuối cùng ra, và anh vẫn nằm im. Đôi mắt màu hạt dẻ bắt gặp màu xanh lam rực rỡ trong tích tắc thử thách. Trong giây lát, Rand cho phép mình tự hỏi liệu những gì cô ấy tuyên bố có phải là sự thật hay không. Nhưng nó không thể được. Một người nào đó ở vị trí của cô ấy và với vẻ ngoài của cô ấy sẽphải mất đi sự trong trắng của cô ấy từnhiều năm trướcrồi. Những người giúp việc nhà bình thường là đối tượng dễ tiếp cận và rất mong muốn của đàn ông ở hầu hết mọi nơimọi chốn bởi bất cứ cách thức nào.


    “Tôikhông tin em,” Rand đáp thẳng thừng.


    “Nólà thật, khốnkiếp nhà anh!”


    Bị thúc giục bởi sự kích thích đau đớn và sự khẩn thiết không thể giải thích được để có cô, Rand đóng cửa suy nghĩ của mình với suynghĩcô không nói dối. Anh lý luận rằng chắc hẳn là cô sợ anh sẽ không đền đáp xứng đáng cho cô, hoặc có lẽ cô chỉ đang chơi trò trêu chọc để nâng cao ham muốn của anh đối với cô. Anh ấy đã quen với trò chơi đó.


    “Sau đó,” anh lém lỉnh nói, “có vẻ như tôi được độngviên tìm bằng chứng cho yêu cầu củaem.” Anh nắm cả hai cổ tay của cô bằng một tay. Móng tay cô cong lên thành những móng vuốt mỏng manh, trong mờ. Rosalie tuyệt vọng chiến đấu, nhưng ngay cả trong cơn giận dữ, cô cũng không thể làm gì để ngăn cản anh ta. Anh ta lột quần áo của cô một cách dễ dàng, với một thái độ thẳng thắn giống như một sự xúc phạm thể xác. Cơ thể trần truồng của cô run lên khi phản ứng với không khí mát mẻ và cảmgiác xa lạ khi bị khoảthân hoàn toàn dưới ánh sáng ban ngày. Rosalie mệt mỏi nhắm mắt lại khi Rand hít vào từ từ. Anh đặt một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lên khung xương sườn tinh xảo của cô, cái chạm đầy tôn kính của anh trôi theo làn da mêđắm đến bầu ngực đầy đặn của cô. Khi anh đặt cảkhuôn ngực trong lòng bàn taymình, cái vuốt ve thành thạo của ngón tay cái anh làm cho sự mềm mại dịu dàng của núm vú cô hoàn toàn bịkích thích. Đồng thời anh cúi xuống bên ngực còn lại của cô và ngậm vào miệng, lưỡi anh nóng bỏng quét qua cô hết lần này đến lần khác. Làn da mềm mại, da thịt run rẩy của cô ấy... thật ngọt ngào...


    Khi Rosalie đấu tranh chống lại anh, cô nhận ra anh mạnh hơn gấp mười lần. Cơ thể của anh cứng rắn và bất khả xâm phạm, được tạonên để chiếmhữu, rất khác với cơ thể của cô. Lông trên ngực anh lướt trên da cô như một tấm lụa thô ráp, cảm giác mài mòn thật kỳ lạ. Cô không tin là nó đang xảy ra, Rosalie nghĩ, đông cứng vì xấu hổ khi hình dung ra cảnh tượng nhìntừ trên caoxuống. Chính mình, nước da trắng ngần dưới ánh ban mai, nằm dài trên chiếc giường sang trọng nhàu nhĩ, người đàn ông dành sự quan tâm của mình vào những bộ phận riêng tư nhất trên cơ thể cô như thể anh ta sở hữu chúng. Mái tóc màu hổ phách sẫm của anh lấp lánh vô cùng, bàn tay to lớn của anh ôm lấy cô, một chân anh luồn vào giữa hai đầu gối đang căng thẳng và tách chúng. Cô gần như không thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng trống ngực mình.


    “Điều này thật kinh tởm,” cô nghẹn ngào, và anh kéo miệng mình lên đường viền hàm mỏng manh của cô, cẩn thận để không làm đứt chiếc khăn lụa quấn quanh cổ cô.


    “Nhìn vết thươngthôi. Thông thường, các dịch vụ của tôi được đềnghị nhiều hơn,”Rand nói, miệng anh cong lên trong khoảnh khắc hài hước. Cô quay mặt đi khỏi anh, siết chặt từng thớ thịt để từ chối những gì đang xảy ra. Cô chỉ đơn thuần thành công trong việc giam chân anh một cách an toàn hơn giữa chân cô. Sau đó hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi bàn tay anh vuốt ve phần thấp nhất dưới bụng cô. “Nếu em thoải mái, tôi tin rằng tất cả việc này sẽ… dễ chịu hơn với em,” anh nhẹ nhàng đề nghị, và Rosalie nghĩ rằng cô sẽ chết vì sốc khi đầu ngón tay anh lướt qua những lọn tóc xoănmềm và nhẹ của cô. Thế giới quay cuồng, tiếng vo ve của nó vang lên trong đầu cô. Mùi hương của làn da trần nam tính và xà phòng gỗ đàn hương bay vào lỗ mũi cô một cách quyến rũ.


    “Đừng!” cô nghẹn ngào, nhưng cái vuốt ve kỳ lạ không mơ mộng vẫn tiếp tục trong khi cô nằm dưới anh cứngđờ như một khối băng. Nó sâu hơn, mạnh hơn cho đến khi anh vuốt ve sự mềm mại, co lại của nếpda thịt trinh nguyên của cô, tò mò quan sát vẻ mặt cứng ngắc của cô. Anh tiếp tục cho đến khi hai giọt nước mắt dao động vì nhục nhã chảy xuống hai bên mặt cô, nhưng anh vẫn không tỏ ra hài lòng với câu trả lời của cô. "Khi nào anh sẽ dừng lại?" Lời nói vừa vặn phát ra từ môi cô, và miệng Rand mỏng đi. Anh ta vứt bỏ mọi nỗ lực để làm cho côvui vẻ hơn nữa.


    “Rốtcục, em muốn một đêm có nhịp độ nhanh? Tôi sẽ cố gắng bắt buộc em,”anh nói, và trước khi cô có thể hít thở một hơi nữa, anh đâm mạnh vào cô, mạnh mẽ và đòi hỏi, làm cho nơinữ tính ấy của cô trởnên bị khuất phục mà không hề kiềm chế. Rosalie hét lên vì ngạc nhiên và đau đớn, cơ thể cô ưỡn người lên trước phản ứng tức thì của anh. Cảm giác rã rời quay trở lại khi cô nhận ra rằng anh đã xâm nhập vào bên trong cô, anh vẫn ở đó và đột nhiên đứng yên khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bàng hoàng của cô. Rand thì thầm điều gì đó, một dấu vết của một thứcảm xúc không thể xác định được trong giọng điệu của anh. Anh vẫn bất động khi Rosalie chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị lấp đầy, quá nhiều và quá sâu. Anh ôm mặt cô giữa hai tay, nhưng cô sẽ không nhìn vào mắt anh hay chấp nhận chạm vào miệng anh. Cô không muốn bị anh chiếm hữu, cô cũng không muốn sự an ủi của anh. Anh kiên nhẫn để cô thích nghi với cảm giác của cơ thể anh, cho phép cơn sốc đầu tiên vơi đi trước khi anh bắt đầu dễ dàng ra vào cô một cách tinh tế.


    Khi sự hối hận hòa lẫn với ham muốn của mình, cách thểhiện của Rand đã thay đổi hoàn toàn. Anh dịu dàng lạ thường, cố gắng làm mềm đi sự cứng ngắc trên cơ thể cô bằng cái chạm của mình, lướt qua những nụ hôn nhẹ nhất trên khuôn mặt cô. Mặc dù cô nằm bên dưới anh như một hòn đá, anh vẫn tiếp tục làm tình với cô theo cách mà thông thường sẽ mang lại cho một người phụ nữ khoái cảm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cô ấy là một trinh nữ, và không chỉ thể xác mà tinh thần của cô ấy cũng bị thương. Cô không cảm thấy hài lòng từ sự đụng chạm của anh ta, chỉ có sự thấtvọng.


    Đôi cánh tay của Rosalie, giờ đã được giải phóng, trượt xuống hai bên khi cô cảm thấy sự kiểm soát và sức mạnh của những chuyển động của anh vang vọng khắp cơ thể cô. Mỗi cú đâm càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu bỏng rát giữa hai chân cô, và cô cảm thấy như thể mình bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa bên trong. Bây giờthìcôđã biết nó như thế nào, cô nghĩ một cách đờ đẫn, cặpđùi run rẩy của cô khóa chặt vào hai bênthânanh. Đó chỉ là những gì Amille đã dự đoán, đầy đau đớn, xấu hổ, làcơ sở của ham muốn thể xác. Cô đã được nói rằng phụ nữ được tạo ra để phục vụ nhu cầu của đàn ông, để mang lại khoái cảm cho cơ thể của họ. Nhưng làm thế nào, Rosalie đau khổ tự hỏi, một người đàn ôngliệu có tìm thấy khoái cảm trong việc này haykhông? Cô nghi ngờ bây giờ cô lại tự nguyện phục tùng ai đó chứ không phải làkiểu xâm phạm, xúc phạm đến sự trong trắnghay phẩm giá của cô.


    Sau cùng, vìbao dung, anh cũngdừng lại, căng thẳng khi ấn vào vỏ bọc nữ tính của cô, rồi thở ra với một tiếng thở dài. Quá mệt mỏi, Rosalie nằm bên cạnh anh trong đau khổ, quay đi ngay khi anh rời khỏi cô. Cô có thể cảm thấy hơn là nhìn thấy ánh mắt khó chịu đang quét từ trên xuống dưới cơ thể mình. Rand liếc nhìn tờ giấy, khẽ lắc đầu trước vết màuđỏ tươi. Ngay cả khi có bằng chứng rõ ràng như vậy, thật khó tin rằng cô ấy là một người vô tội. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ lấy đi trinh tiết của một người phụ nữ. Bối rối và băn khoăn, anh chống khuỷu tay lên và lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng tàn tạ của cô. Ở tuổi hai mươi tám, Rand đã quen một số lượng phụ nữ đáng kể, nhưng chưa một người nào trong số họ mang lại khoái cảm mãnh liệt như anh vừa trải qua. Ở một nơi nào đó trong lúc chiếm hữu cô, sự thích thú thèm muốn của anh đối với cơ thể cô đã chuyển thành nhận thức về sự mong manh của cô. Cô ấy dễ bị tổn thương biết bao, cảm giác cơ thể cô ấy siết chặt anh mỏng manh như thế nào, khoái cảm của anh thô thiển rasao so với sự non nớt dịu dàng của cô. Đáng lẽ ra, cô không nên bị lợi dụng như vậy, và anh cảm thấy xấu hổ khi nhận ra, một sự xấu hổ mà anh từngche đậy bằng thói quen thô lỗ của mình.


    “Anh đang nói sự thật,” anh lặng lẽ thừa nhận, và khi Rosalie run lên vì hận thù, cô từ chối nhìn anh.


    “Hãy để tôi đi ngay bây giờ,” cô thì thầm đầy xúc động.


    “Chính xác là em đang cầu xin tôi để em đi đến đâu?” anh đặt câu hỏi, tự hỏi ngaylúc này về hoàn cảnh của cô. Khỉ thật, bây giờthì anh khó chịu khinhận ra cảm giác có trách nhiệm với cô.


    “Đến nơi ở của những người chủ của tôi, nhà Winthrops.” Rand cau mày. Anh nhớ lại đã làm quen với Lord và Phu nhân Winthrop... keo kiệt, ăn uống quá độ, bảo trợ, cả hai người đều kết giao với bất kỳ ai ở tầm cao hơn. Người ta ngờ rằng nam tước hoặc vợ của ông ta liệucó đủ vĩ đại để mở rộng lòng thương xót đối với một người hầu gái phạm lỗihay không.


    “Tôi đã có cơ hội gặp cả hai người họ,” cuối cùng anh nói. "Cũng như con gái họ, Elizabeth." Anh nhớ cô tanhư một sinh vật hư hỏng, xinh đẹp kiểu truyền thống, hầu như không thú vị.


    “Elaine,” Rosalie sửa lại, đột nhiên cảm thấy muốn chế nhạo sai lầm của mình một cách điên rồ và phi lý. Cô thường tự hỏi liệu những người khác có thấy Elaine thiếu bản lĩnh và nhạt nhẽo như cô nghi ngờ hay không. Bây giờ, sự thật đã được bàyra.


    “Họ không đánhgiá tôi hiểu biết một cách đặc biệt. Em sẽ không được họ chào đón trở lại, chứ không phải khi có quá nhiều phụ nữ sẵn sàng thế chỗ em.”


    Rosalie không biết nên đáp lại như thế nào, trong nội tâm thừa nhận anh nói đúng.


    “Tôi không quan tâm mình đi đâu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh thôi,”cô nói nhỏ,đầy cay đắng. Đột nhiên, Rand không muốn gì hơn là có thể rời khỏi đâyngay, không muốn phải đối mặt với những gì anh đã làm. Nhưng anh không thể mong cô bỏ đi, và nếu anh chỉ cầnđuổi cô ra ngoài, ký ức về cô sẽ đọng lại trong tâm trí anh một cách day dứt nhất.


    “Trong tất cả các buổi sáng thức dậy với lương tâmmình,” anh lẩm bẩm, “lầnnày có lẽ là tệ nhất.” Đôi lông mày thẳng tắp của anh ta cau lại với một vẻ mặt cau có đáng sợ.


    “Tôi không muốn thấy em bị lạm dụng nữa,” anh tiếp tục, “nhưng tôi không có thời gian để giải quyết mọi việc ở đây.” Khi cô quay về phía anh và mở miệng, anh đã cắt lời cô. “Hơn nữa, tôi không tin vào khả năng tự bảo vệ mình của em.”


    "Tôi không cholà -"


    "Tôi biết. Tôi hiểu cảm giác của em. Và tin những gì em có thểlàm, tôi thông cảm với nhữngviệc đó.”


    “Hầu như không,” Rosalie nói với giọng ghê tởm, “trừ khi anh thích tự tử.” Đột nhiên, hàm răng trắng của Rand lóe lên trong nụ cười toe toét, một chút thích thú trước lời chứng thực của cô khiến sự hối hận của anh giảm dần. Anh không trách cô muốn giết anh. Trên thực tế, anh bắt đầu ngưỡng mộ bất cứ điều gì đã khiến tinh thần của cô phục hồi nhanh chóng thay vì cứ mãi cúi gằm mặtvà suy sụp. Nhiều phụ nữ trong hoàn cảnh hiện tại của cô ấy sẽ phóng mình ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh ta với ánh mắt hận thù sángquắc.


    Ý nghĩ hiện lên trong đầu anh: chắc chắn cô ấy sẽ làm sống động một chuyến đi thú vị. Cách đầu tiên của anh là trả ơn cô và để cô tự làm theo cách riêng của mình trên thế giớinày. Nhưng vì một lý do bối rối nào đó mà anh không muốn cô trở thành một con điếm, và đó là một trong số ít lựa chọn mà một trinh nữ bị hủy hoại thân phận của cô có thể suy tínhđến. Có lẽ giải pháp tiện nhất là đề nghị sự bảo vệ của anh cho cô ấy trongmột thời gian, ít nhất là cho đến khi anh ấy có thể đặt cô ấy lên chân mình một lần nữa.


    “Rõ ràng là những gì đã xảy ra rồi thì không thể sửa chữa được,” anh nói, mắt anh đo phản ứng của cô trước những lời anh nói. Cần phải làm cho cô ấy hoàn toàn nhận thức được hoàn cảnh của mình. “Và không may là có những hậu quả khác đối với các sự kiện trong 24 giờ qua - ví dụ như việc em mất việc làm.” Khi cô không trả lời, anh ta tiếp tục một cách thẳng thừng. "Tôi tin rằng chúng tôi có thể giả định một cách hợp lý rằng em sẽ không thể trở lại Winthrops?"


    “Vâng,” Rosalie nói, giọng cô ấy trầm xuống. "Ý tôi là, không, tôi sẽ không trở lại."


    "Và tình trạng tài chính của em cũngrất rõ ràng." Cô chậm rãi gật đầu. Cô hoàn toàn không có một xu dính túi. "Có gia đình nào không?"


    “Mẹ tôi,” cô thừa nhận, tránh ánh nhìn của mình khỏi anh khi cô chăm chỉ thu dọn tấm khăn trải giường xung quanh mình.


    "Nhưng bà ấy làm việc cho nhàWinthrops, và tôi sẽ không nhân nhượng vị trí của bà ấy." Rosalie nghĩ đến Amille và lấy tay che mắt trong một cử chỉ mệt mỏi, những giọt nước mắt không thể rơi khiến đầu cô đau nhức. “Tôi đã bị tách khỏi bà ấy đêm qua khi một đám cháy xảy ra ở rạp hát. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bà. Bà có thể ra đường vào sáng nay.”


    “Em có vẻ là người được giáo dục,”Rand lơ đãng nhận xét, phớt lờ sự lo lắng qua giọng nói của cô. Mối quan tâm của anh là dành cho cô, không phải là một người mẹ có nhiều khả năng tự chăm sóc bản thân. “Sẽ rất dễ dàng để tìm được một công việc phù hợp với em, với tư cách là một bảo mẫu nếu không có gì khác. Vấn đề nằm ở chỗ, sáng nay, tôi phải lên đường sang Pháp.”


    "Tôi không cần sự giúp đỡ của anh để tìm việc làm -"


    “Trừ khi em muốn những sự kiện đêm qua và sáng nay lặp lại, em cần sự bảo vệ của tôi cho đến khi em được an toàn ở đâuđó,” Rand nói, đứng dậy khỏi giường và bướcqua cái bình và chậu. Anh dường như không nhận thức được sự tráng lệ của cơ thể mình, không quan tâm đến sự trần trụi của chính mình. Anh nhanh chóng lau mình với một vuông vải lanh ẩm ướt. Sau đó, khi mang nước đến bàn cạnh giường, anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Rosalie và cúi đầu. Một nụ cười thoáng qua trên môi Rand khi anh kéo áo choàng của mình trước sự bối rối dữ dội của cô, nghĩ rằng anh đã được giới hạnvới quá khứ quen biết nonnớt củacô.


    "Sựbảo vệ của anh?" Rosalie thì thầm với giọng điệu bị bóp nghẹt, cố gắng vô ích để giữ tấm khăn trải giường trên người mình khi anh kéo nó ra khỏi người cô.


    “Tôi sẽ phải đưa em đến Pháp. Sẽ không lâu hơn một vài tuần. Khi chúng ta trở về, tôi sẽ giải quyết cho em và tình hình của em."


    "Không." Rosalie trừng mắt nhìn anh. Anh ta sở hữu sự kiêu ngạo nàovậy! Cô sẽ chết trước khi trở thành tình nhân của anh ta, cho phép anh ta sử dụng cô vì niềm vui của riêng mình. Sau những gì anh ta đã làm, làm thế nào anh ta có thể có gan để đề nghị điềuđó? Đột nhiên, cô thở hổn hển khi cảm nhận được lớp vải ướt lạnh lẽo anh đắp lên cơ thể cô, và cô cố gắng thoát ra khỏi sự thân mật tàn bạo của đôi mắt và bàn tay anh trên cơ thể trần truồng của mình. Rửa sạch từng tấc da của cô một cách chăm chỉ, Rand mang lại vẻ hồng hào cho bề mặtda. Cô rùng mình trước sự ma sát lạnh lẽo của vật liệu, da thịt cô co rút lại thêm một lần thân mật không mong muốn với anh. Lạy Chúa, anh có phải xử lý cô như thể cô là gái điếm mà anh thuê để qua đêm không? “Tôi không thể tin được là anh lại dám đềnghị điều đó,” cô nói, hàm răng dữtợn. "Tôi thà đi langthang trên đường phố cònhơn là phục tùng anh dù chỉ một đêm."


    “Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với em,” anh nói, dùng đôi tay nâurắn chắc mạnh mẽ laumiệt mài trên tấm vải ẩm...


    “Những cô gái thiếu kinh nghiệm với chiếc lưỡi sắc bén thường không hợp gu của tôi. Hãy gọi sáng nay là… phút yếu lòng.” Rosalie giật lấy tấm vải từ anh khi cô cảm thấy lạnh buốt giữa hai chân mình.


    "Tôi có thể tự mình làm điều đó!" cô cáu kỉnh, đợi cho đến khi anh quay đầu lại trước khi cô hoàn thành thủ tục phá thai.


    “Hãy nói cho tôi biết... điều gì sẽ xảy ra nếu... ham muốn... của anh được đánh thức và tôi là người phụ nữ dễ có được nhất? Tôi có còn khó chịu với anh không? Chính xác thì anh có những 'khoảnh khắc yếu đuối' này thường xuyên như thế nào?" Giọng điệu của cô ấy nói rõ ràng cô ấy coi anh ta là người sở hữu tất cả các kỷ luật của một con chó lùn.


    “Em sẽ không phải là người phụ nữ duy nhất ở Pháp. Khi tôi cảm thấy cần sự đồng hành của phụ nữ, tôi sẽ có rất nhiều lựa chọn. Vì vậy, em có thể dựa vào sự phân biệt đối xử trong tương lai của tôi.” Rand đã chân thành cam kết sẽ không chạm vào cô nữa. Niềm vui của anh đối với cô không phải là không đáng kể, nhưng nó đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi cảm giác tội lỗi sau đó. Một con điếm sẵn sàng tốt hơn nhiều so với một trinh nữ bị xúc phạm - điều đó anh dámchắc. Rand đưa hóa chất cho cô ấy, và cô ấy nhét vào nó với thậtnhanh chóng để che đậy bản thân.


    "Dựa vào sự phân biệt đối xử của anh?" cô lặp lại một cách hoài nghi. “Khi anh đã không biểu hiện gì cho đến giờ? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”


    “Nghe này, tôi không muốn nghĩ về em chút nào. Và tôi không muốn lãng phí thêm thời gian để nói chuyện, vì vậy, hãy đưa ra quyết định. Đi ra khỏi cửa để tôi có thể thoát khỏi em... hoặc đi với tôi, và tôi sẽ không để em bậntâm, haycố gắng bò lên giường của em. Dù thế nào, tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi, em hiểu không? Nhưng nếu em chọn sự lựa chọn thứ hai, thì ít nhất em cũng chắc chắn được ăn uống đầy đủ trong khi tìm việc làm mới.”


    “Tôi… tôi không biết phải làm gì,” Rosalie thì thầm, hàng phòng ngự của cô sụp đổ khi đối mặt với thái độ cứng rắn của anh.“Nhưng tôi không muốn ở bên anh.”


    Rand gần như giật mình về cáchnói trẻ con của cô, nghe ngây ngô làm sao. Đáng lẽ nó phải làm anh phát cáu, nhưng bằng cách nào đó, cô đã nhẹ nhàng tước mấtvũ khí của anh. Có khi nào anh muốn ôm một người phụ nữ vào lòng chỉ để an ủi cô ấy không? Rand đột nhiên chắc chắn rằng anh đã trở nên đồi bại, vì anh không chỉ muốn nâng niu cô như thể cô còn là một cô bé, anh còn muốn cùng cô lên giường và cho cô thấy thế nào là khoái cảm tình dục. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, làn da ẩm mịn và khuôn miệng hồng hào, những đường cong nhẹ nhàng trên gò má cô. Chịuthuasự nũng nịu với niềm ân hậnvốn không quen, Rand thở dài thườn thượt.


    “Hãy lựa chọn đi, cô bé,” anh nói một cách cộc cằn, biết rằng nếu cô quyết định rời xa anh thì dù thế nào anh cũng sẽ đưa cô theo. Rõ ràng là cô ấy chưa bao giờ sống một mình trước đây, rõ ràng hơn là cô ấy sẽ buộc phải trưởng thành thật nhanh nếu cô ấy hy vọng sống sót. Ngay cả vớinhững hành vi tốt nhất của mình, anh sẽ không phảimột ảnh hưởng tốt đến cô gái được anhche chở... và cho dù anh đã hứa gìđi nữa, anhcũng không thể đảm bảo tuyệt đối rằng anh sẽ không chạm vào cô ấy lần nữa.


    Rosalie cay đắng nói “Tôi không mong đợi điều gì hơn thế này từ một người đãcứumình.Anh nghĩ rằng một vài bữa ăn ngon và một vài ngày ở nhà trọ sang trọng sẽ trả giá cho những gì anh đã làm - tôi hy vọng lương tâm của anhsẽ hành hạ anh! Anh sẽ không bao giờ có thể trả lại những gì anh đã nợ tôi!”


    Chưa từng có ai dám nói với anh theo cách như vậy. Rand cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu vì sự nghiêm túc trong giọng điệu của cô, và thậm chí còn nhiều hơnthế bởi thực tế là một cô gái đơn thuần có thể ảnh hưởng đến anh như vậy.


    "Tôi nợ em bất cứ điều gì là một câu hỏi gây tranh cãi," anh nói một cách chặt chẽ. “Trinh tiết của một người phụ nữ do hậu quả xã hội là một thứ có giá trị. Trinh tiết của một người giúp việc nhà thường được phân phát khá dễ dàng và do đó ít giá trị hơn nhiều. Nếu em có một chút cảm giác thông thường, em sẽ chấp nhận sự bảo vệ của tôi trước khi tôi rút lại lời đề nghị.”


    “Tôi cho rằng,” Rosalie run lên vì phẫn nộ, “rằng anh nghĩ tôi nên quỳsụp xuống với lòng biết ơn.”


    “Tôi nghĩ,” anh ta trả lời một cách bình tĩnh, giọng trầm lắng, “rằng em còn rất trẻ. Và em đã bị lợi dụng do một tình huống không may. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng nếu em không chấp nhận lời đề nghị của tôi và em quyết định cố gắng chăm sóc bản thânmình, em sẽ gặp khó khăn khi đêm xuống, trong một con hẻm hoặc trong một nhà chứa. Giờthì, vì một lý do nào đó mà tôi không hiểu và đặc biệt không quan tâm đến việc xácthực, tôi không muốnlàm điều đó với lương tâm của mình. Nhưng nếu em từ chối tôi, tôi sẽ coi như mình được giải thoát khỏi mọi trách nhiệm, dù số phận của em có ra sao đi chăng nữa.”


    “Thật tiện cho anh,” Rosalie nghẹn ngào, cúi đầu cố gắng không bật ra những giọt nước mắt dữ dội. Một lần nữa, Rand lại cảm thấy cảm giác tội lỗi điên cuồng.


    “Hãy nhìn xem... không thể thay đổi những gì đã xảy ra,” anh nói chậm rãi. “Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp bằng cách tìm cho emmột vị trí đáng nể khi tôi trở về từ Pháp. Tuy nhiên, trong lúc đó, tôi không thể để em ở đây một mình. Hãyđi với tôi."


    “Tôi không tin anh,” cô nói một cách lo lắng.


    "Tôi e rằng em sẽ phải làm vậy."


    Rosalie cảm thấy mìnhđang yếu thế. Đó là một sự cám dỗ để từ bỏ bản thân mình theo hoàn cảnh. Cô sợ phải đối mặt với thế giới một mình, đặc biệt là ở một thành phố nguy hiểm như London. Cô không muốn cósự bảo vệ của anh, nhưng cô phải cố gắng tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của mình. ĐếnPháp với anh thực sự bắt đầu có vẻ như là một đề xuất hợp lý. Có điều, anh không thể làm hại cô thêm nữa. Trong mắt xã hội, điều tồi tệ nhất có thể đếnvới một phụ nữ trẻ đã xảy ra. Mọi người có thể sẽ thấy rằng cô không còn hoang sơ nữa, vì cô chắc chắn rằng taitiếng của cô cóthể bị cả thế giới nhìn thấy. Và cô sẽ bị đổ lỗi cho điều đó, cho dù cô có đưa ra lời giải thích nào chăng nữa. Cô đã mất những gì? Có gì khác biệt nếu cô đến Pháp hoặc bị bỏ đói trên đường phố London? Không có gì mẹ có thể làm để cứu cô bây giờcả. Lần đầu tiên trong đời, Rosalie hoàn toàn nhận thức được việc ở một mình.


    “Mẹ tôi không biết tôi đang ở đâu,” cô nói, cổ họng nghẹn lại.


    "Mẹ em…” anh lặp lại, một vết nhăn hằn sâu trên trán. Anh cảm thấy như thể mình đã bị cướp mất một cáinôi êm ấp. "Chúa ơi, em bao nhiêu tuổirồi?"


    “Hai mươi,” cô nói, và biểu hiện của anh trở nên rõ ràng hơn, mặc dù vẫn còn sót lại một cái cau mày trong đôi mắt có màu kỳ lạ của anh. "Nhưng tôi phải cho mẹ tôi biết -"


    “Viết một ghi chú,” anh nói với vẻ bực tức. “Tôi sẽ gửi nó cho bà ấy.”


    Cô đi đến chỗquần áo của mình và mặc chúng vào, cảm thấy là chính mình hơn khi cô được bao bọc trong sự bảo vệ của chúng. Cô đãcó quyết định đúnghay không? cô tự hỏi mình với sự kinh ngạc. Nó không thực sự cònquan trọng. Cô không thể làm gì khác. Sau đó, Rosalie ngồi xuống chiếc bàn viết tiếng Pháp bằng gỗ gụ và nhận lấy một cây bút lông nhọn từ anh. Rand bắt đầu mặc quần áo, lướt một cái nhìn tinh tường về tấm lưng cứng đờ của cô. Cô ấy đã bị đóng băng trong sự do dự.


    “Tôi có ít kinh nghiệm với các bà mẹ,” anh nói, “nhưng tôi khuyên em nên làm gì đó tích cực, trừ khi em muốn làm bàấy quákhó chịu.”


    "Ít kinh nghiệm với các bàmẹ?" cô lặp lại. "Tôi cho rằng chính anh đã từ chối thừa nhận bà." Rand uể oải cười toe toét, buộc chặt thắt lưng quần và buộc chúng qua ủng.


    "Cóthể, nếu bà ấy còn sống."


    "Ồ... tôi -"


    "Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian."


    Mẹ thân yêu nhất, Rosalie viết, đang lơ đãng vẽ phần cuối của chiếc bút lông mềm ngang mũi khi cô nghĩ. Xin hãy yên tâm về sự an toàn và hạnh phúc của con. Điều này sẽ khiến mẹ bị sốc, nhưng con sẽ đến Pháp với một người đàn ông... Cô ngước nhìn Rand Berkeley khi anh luồn cánh tay vào chiếc áo khoác màu xanh nước biển được cắt may kỹ lưỡng. Anh trông có vẻ văn minh hơn trong bộ trang phục đứngđắn. Một người đàn ông không giống ai mà cô từng thấy hoặc tưởng tượng, nhăn nhó, bạo lực, lạnh lùng, đầy đam mê. Anh đã đúng: cô ghét anh nhưng không sợ anh. Anh ấy là một người đàn ông, không phải một con quái vật, và cách đối xử của anh ấy với cô không khác gì những điều cô ấy sẽ nhận được từ bất kỳ người nào khác.Có điều gì đó ở cô, có lẽ là phẩmchấtPháp, khiến cô phải nhìn nhận tình hình mộtcách thực tế. Chuyện làm đã làm, giờ cô định đòi lại món nợ mà anh đã nợ cô. Tôi sẽ tìm cách nào đó để bắt anh trả tiền, Rand Berkeley, cô ấy thì thầm trong lòng. Anh sẽ hối hận vì những gì anh đã làm. Sau đó, cô vội vàng đưa mắt xuống tờ giấy, sợ anh nhìn thấy suy nghĩ của cô. Con sẽ gặp mẹ khi con trở lại. Con không nhưmẹ nghĩ, Mẹ, nhưng consẽ luôn yêu mẹ. Rose.


    Cô đóngbức thư và im lặng đưa nó cho anh. Ý thức được sự đau nhức giữa hai đùi khi cô đến gần gương, Rosalie nghiêm khắc nghecơ thể. Có những vết ố đen dưới mắt cô và một cái bóng mờ trên quai hàm nơi cô đã bị đánh vào đêm trước. Chạm vào chỗ đó, cô thấy nó mềm nhưng không sâu như vậy. Nó sẽ sớm lành thôi. Nhăn mặt, Rosalie vén mái tóc rối bù buông xõa. Sẽ mất hàng giờ làm việc để sửa chữa nhữngchỗ bị hư. Trong khi đó, cô không có ghim hay mũ để giữ nó.


    “Tôi cần một chiếc bàn chải,” cô nói, và Rand dừng lại giữa lúc thắt cravat. Nó được làm bằng lụa đen, trang nhã và thiết thực hơn để mặc vào ban ngày hơn là màu trắng tinh.


    “Lượcmạ,”anh chỉ dẫn, và cô cầm nó lên với quyết tâm chải tóc cho đến khi bề mặt ít nhất cũngphải mượt. Bằng cách nào đó, cô có thể chia mớtóc thành ba chùm rối và làm thành một bím tóc dày xõa qua một bên vai và buông thõng xuống thắt lưng. Cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn, Rosalie liếc nhìn lên trên với vẻ mặt bực bội.


    “Tôi sẽ phải cắtbỏnhững đoạn rối,” cô nói.


    “Emcứ làm vậy vàtôi sẽ nhốt em trong phòng cho đến khi từng sợi tóc mọc lại,” Rand nói ngắn gọn, gấp cổ áo qua chiếc cravat và nhẹnhàng đưa cô ra khỏi phòng.


    “Phản ứng có thể đoán trước của anh,” Rosalie nói, kéo cổ tay bị giam cầm của cô khi anh kéo cô qua cửa. Cô sẽ sớm nhận ra rằng thường rất khó để biết Randall Berkeley đang nghiêm túc hay đang giễu cợt.


    Bất kỳ người đàn ông nào khác cũng sẽ bày tỏ sự lo lắng hoặc hối tiếc vì đã cướp đi sự trong trắng của cô, rất có thể là sự thẳng thắn đi kèm với sự thể hiện cảm xúc chân thành. Nhưng Rand đã tranh luận về hoàn cảnh của cô với những chi tiết coinhẹ, như thể anh chỉđang tiến hành một cuộc trò chuyện căng thẳng. Anh có thói quen coinhẹ bản chất tầm thường của hầu hết các cuộc trò chuyện bằng cách đối xử hoàn toàn nghiêm túc với nhữngthứ tầm thường. Anh sử dụng những từ ngữ trí thức để nóivề những điều vô cảm, và sau đó, khiến Rosalie hoàn toàn bối rối khi đối xử với những vấnđề căng thẳng nhất bằng sự nhẹ nhàng khótin...


    Họ đi từ Dover băng qua Eobiểntrênmột contàu bốn mươi tấn. Biển trong như thủy tinh và êm ả vào buổi chiều đầu tiên, Rosalie đã ngủ say trong đêm hôm đó vì kiệt sức, cuộn mình trên chiếc ghế nặng trong ngăn mà Rand đã đặt trước. Tuy nhiên, sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với vẻ chán nản và bối rối trước sự thay đổi nhanh chóng của cuộc đời mình. Đại dương bị xáo động bởi những đợt sóng khổng lồ, đủ để đẩy Rosalie vào trạng thái say sóng khốn khổ. Rand ép cô đi lên boong trong một giờ với anh ta, chịu đựng những lời phàn nàn của cô cho đến khi không thể chịu đựng thêmđược nữa.


    “Nếu em ngừng cathán đủ lâu để hít thở không khí trong lành, em có thể thấy dễ chịu hơn,” anh tỏ ra bực bội và Rosalie ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn anh để trao anhmột cái nhìn xanh lạnh. Cô ghen tị với sức khỏe hoàn hảo và sự điềm tĩnh của anh. Bụng cô đã tự giải phóngvài lần, và không thể tin được là những cơn buồn nôn cứ ập đến với cô.


    “Nếu không có anh -”


    "Em sẽ thối rữa trong một con hẻm."


    “Hãy tha thứ cho sự thiếu biết ơn của tôi-” Rosalie bắt đầu bằng biểuhiện xót xa, nhưng Rand đã cắt lời cô một cách dứt khoát.


    “Đểtrở thành một bạn đồng hành tintưởng, em thiếu sự khoan dung, côgái nhỏ béạ. Tốtrồi, em có thể quay trở lại cabin. Thực tếthì hãy xem liệu em có đủmưu mẹo để có thể đi xa khỏi tầm vớicủa tôi không." Anh nhìn khắp mặt nước lăn tăn, mặt quay đi nhìn cô. Lạy Chúa, thật mệt mỏi khi phải lo lắng cho tâmtrạng của cô ấy, những nhu cầu của cô ấy, khi anh đã quen với việc chỉbiết lo cho chính mình. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì ý nghĩ phải chịu đựng cô trong vài tuần dài ở Pháp. Điều gì đã khiến anh đưa cô ấy đi cùng?


    Rosalie bắt đầu thấy nhẹ nhõm, cô nghĩlà mình sẽ nằm nghỉở nơi riêng tư. Tuy nhiên, khi tay cô rời khỏi lan can, cô tủi nhục nhận ra rằng mình không thể tự đi được. Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể cảm thấy ốm yếu và đau khổ như vậy, và cô càng thêm sợ hãi khi yêu cầu anh ta bất cứ điều gì. Cô miễn cưỡng đặt một tay lên cánh tay anh, nắm chặt hơn khi cô gắngchống chọi với cơn đau nhói trong đầu. Rand nhìn bàn tay trên cánh tay rồi nhìn vào mặt cô, trên môi anh là một câu hỏi. Cô ấy trông trắng bệch một cách kinhkhủng.


    “Xinhãy đưa tôi xuống dưới,” cô lẩm bẩm, và anh biết côđã phải bớttự cao khi hỏianh thế. Đột nhiên, Rand cảm thấy một chút dịu dàng bối rối khi anh nhìn thấy những điều trong mắt cô. Cô đã bị đe dọa và có chút sợ hãi về anh, cố gắng che giấu điều đó bằng cách tranh cãi với anh, cuối cùng, đã điềukhiển để yêu cầu sự giúp đỡ của anh ngay cả khi ghét anh vì những gì anh đã làm với cô. Anh không biết phải nói gì để cô không coi thường mình, nên anh vẫn im lặng, gạt những lọn tóc dính trên vầng trán ẩm ướt của cô và trượt bàn tay mát lạnh của mình ra sau cổ cô. Rosalie thở dài khi cảm giác ấy trong giây lát đã làm dịu cơn mệtmỏi của cô đi một chút. Sau đó, cánh tay rắn chắc của anh trượt ra sau lưng cô, và Rand dìu cô vào cabin với sự cẩnthận mà hầu hết những ai biết anh sẽđều không nhận ra.


    Những vách đá và những ngọn đồi xứHavre lui dần ẩnhiện trước mũitàu như một cửa ngõ rộng lớn, màu trắng, nâu và xanh. Khi thủy triều xuống, cảng không thể tiếp cận được với bất kỳ loại tàu hải quân nào, đầy bùn đấtnhão và dính; tuy nhiên, bây giờ, vào lúc sáng muộn, cảng đã có thể đãbị khóa. Havre là cảng biển ở cửa sông Seine, con sông rộng thu hẹp tại Quilleboeuf và tiếp tục chảy qua Rouen cho đến khi đến thành phố Paris hoalệ. Paris, thủphủ của rượu vang vàlụalà, thờitrang vànướchoa, nghệthuật vànhữngsuy đồi, ítnhất trong phạm vi 110dặm từ Havre. Cầu tàu chật cứng các quan chức lên thuyền trước khi bất kỳ ai được phép xuống tàu. Cả tàu và nhữnghành khách đềubị kiểm tra hàng lậu, và chỉ sau thủtục đó, họ mới được tự do nhập cảnh.


    Rand quan sát quá trình kiểm tra một cách thích thú, đôi mắt màu hạt dẻ của anh quan sát các hoạtđộng khác nhau diễn ra trong và xung quanh nhà chỉnh. Ở khoảng cách có thể nhìn thấy dễ dàng là các tàu buôn ven biển đang đợi tín hiệu từ bờ để mời họ nhậnhàng. Đâu đó là một khinh hạm Berkeley, tảitrọng tám trăm tấn của nóđang chờ mộtcách kiên nhẫn để được phép cập cảng, tronglòng tàu chất đầy hàng dệt của Anh và bông Mỹ đángnghi.


    “Chào mừng đến với nướcPháp,” Rand thì thầm với Rosalie, người đang nhìn với đôi mắt mở to, tai cô lắngnghe những âm thanh uyển chuyển của ngôn ngữ Gallic phát ra từ mọi hướng. Cầu quay ồn ào như một bày ong vỡtổ, mọi người cãi vã, ra hiệu, chờ đợi, di chuyển. Dường như không ai chắc chắn về những gì đang diễn ra. Kỳ lạthay, Rosalie thấy bụi bẩn, màu sắc và cáchoạt động của khung cảnh nàythật hấp dẫn. Gần đó, một đứa trẻ đang đợi trên bến tàu với một tay ôm mẹ, tay kia nắm chặt ổbánh mì. Hìnhảnh cuộn bánh tráng đường mềm mại khiến dạ dày Rosalie kêu réo rắt rõ rệt. Cảm thấy thích thú và không thoải mái khi ở một nơi xa lạ, cô im lặng khi họ bắt xe khách đến nhà trọ. Xe cộ lao vun vút dọc theo những con đường lát đá thô sơ, chạy lách cách qua những dãy nhà bằng đá và những quán cà phê mở.

    Lothaire, một quán trọ nhỏ, trang nhã gồm hai tầng, được đặt tên bằng một tấm biển có khung nhỏ bằng sắt rèn, và một mái hiên nhỏ bên dưới cửa ra vào được ốp bằng sắt quay đẹp hơn. Hộitrường, hay "phòng dài", nơi đôi khi được tổ chức các cuộc họp chính trị và xã hội, nằm ở tầng một, cũng như phòng cà phê mới được lắp đặt. Bao quanh nó là một hành lang với một cửa sổ lớn, qua đó, hành lý được dỡ xuống từ xe khách. Rosalie sau đó đã cảm thấy thích thú khi thấy bên trong quán trọ có một phòng khiêu vũ nhỏ, được tô màu trắng, hồng và vàng, với một lò sưởi bằng đá cẩm thạch và một phòng trưng bày của các nhạc sĩ. Ngoài sân là một lối đi nhỏ trải đầy cát màu và đồ trang trí bằng sứ, và một khu vườn bếp nhỏ, từ đó, làn gió ấm mang theo chút hương bạc hà và cỏ xạ hương, thì là, và các loại rau chín. “Em sẽ thích nó,” Rand nói, giúp cô tậntình, khuỷu tay của cô bắt chặt vào tay anh. “Tiếng Anh cũngnhiều như tiếng Pháp. Tiện cáchnào cũng có.”


    “Tôi chắc chắn nó sẽ ổn thôi,” Rosalie trả lời, cảm ơn vìcô có thể tìm thấy một chiếc giường và một bồn tắm. "Nhưng hôm qua,anh không nói đến việc chúng ta sẽ đến kháchsạn d'Angleterre sao?”


    "Tôi vừa ngheđược từ trên tàu rằng họđang gặp một vài vấn đề."


    "Dịch vụ kémsao?”


    “Có mộtvài lỗi,”anh nói, ánh mắt quỷ dị lấp lánh khi anh theo dõi phản ứng kinh hoàng của cô. Mặc dù Rosalie rùng mình trong lòng, cô từ chối đồngtình với anh bằng cách khôngđể bất kỳ sự thất vọng nào thể hiện trên khuôn mặt của mình.


    Họ sẽ ở một dãy phòng, hai người ngủ cạnh một căn phòng trung tâm. Nó thích hợp với một đôi vợ chồng với những hoàncảnh quen thuộcbình thường. Rosalie cho rằng nó cũng sẽ phù hợp cho hai người xa lạ muốn giữ cuộc sống riêngkhông chung giường của họ.


    Phong cách rococo, phổ biến trong mộtthời gian ngắn ở Anh, đã tồn tạimột cách lành mạnh và hiệu quả trong kiến trúc và nội thất của Pháp. Nó cómặt ở hầu khắp trong dãy phòng của họ, đặc điểm chính của nó là những đường cong baroque, lòe loẹt, cảm giác chuyển động khêu gợi và sự thiếu cân xứng đặc biệt. Tất cả các mảnhghép, ngay cả màn hình lửa khung vàng, có thiết kế vỏ sò hoặc chim, lá, hoa, cánh. Những tấm thảm dưới chân Rosalie được làm bằng loại tốt nhất của Venice, các cửa sổ được trang trí bằng lưới điêu khắc tinh xảo. Những chiếc giường được trải nệm mềm mại, bộ khăn trải giường mátlạnh, chăn bông Marseilles và nhữngtấm phản. Rosalie chưa bao giờ ngủ ở một nơi xahoa như vậy. Cô đột nhiên mong rằng đó không phải điều mà người ta có thể dễ dàng quen được, vì không chắc cô sẽ có cơ hội như vậy một lần nữa.


    "Tôi cho rằng em có thói quen tắm thường xuyên?" Rand hỏi, đã đặt mua một chiếc bồn tắm cao cấp mang lên phòng.


    “Thường xuyên,” Rosalie trả lời ngay lập tức, cô luôn mong muốn không có cơ hội phát triển một thói quen như vậy. Đối với những người hầu ởnhà Winthrops, xà phòng thì đắt, thời gian hiếmhoi và việc đun đủ nước đãlà khó khănrồi. Tuy nhiên, bản chất bà ấy là một phụ nữ khó tính.


    “Tốt. Tôi không bận tâm đến nước hoa hay nước ngọt trừ khi chúng nhằm mụcđích giấu một mùi hương mạnh hơn.” Rand sải bước tới cửa sổ và nghiền nát rượu xạ hương và cầy hương vừa được thắp sáng để làm căn phòng ngập tràn mùithơm của chúng. Nó làm giảm bớt mùi khó chịu của cơ thể chưa được rửa sạch."Tôi cũng không thích những căn phòng thường xuyên có mùi giống như hậu cung." Mặc dù Rosalie đồng ý với anh, nhưng cô không thích thái độ cao ngạo của anh.


    "Vậy anh có phiền nếutìm một nơi mà tôi có thể giặt quần áo của mình không?" cô hỏi, nhặt những chiếc váy bẩn của mình và bày chúnghết ravớisự thoải mái giữa họ. "Nếu không, tôi chắc chắn sẽ đưa anh đến khách sạn d'Angleterređấy."


    Rand cười nửa miệng trước sự trơ tráo của cô.


    “Có vẻ như chúng ta sẽ phải mua một cái gì đó để em mặc trong thời gian ở đây.”


    Cô khôngthích ý tưởng mua quần áo cho cô của anh. Nókhá riêng tư, vàcônhận ra rằng cô phụ thuộc vào anh theo cách mà lẽ ra chỉ có một người phụ nữ được quyền. Nhưng đó không phải là lựa chọn của cô, cô tự nhắc mình.


    Rand cảm nhận được lànsóng của cuộc đấutranh nội tâm của cô với sự nhạy bén đáng kinh ngạc. “Hãy coi đó là một phần của sự đền đáp mà tôi nợ em,” anh nói. “Và nếu vẫn chưa ưng, hãy tự thỏa mãn với cáicớ rằngem khó có thể khỏa thân... tất nhiên là trừ khi em muốn,” anh tiếp tục với tháiđộlịch sự hoàn hảo. Đột nhiên Rosalie không thể cưỡng được nụcười đáp lại anh. "Không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ ăn mặccho tôi như một con điếm."


    “Giống như một con bướm,” anh nghiêm túc sửa lại, và dần dần, sự thích thú của cô mất dần.


    “Tôi không phải là con bướm, Lord Berkeley. Không phải gái điếm, cũng không phải phu nhân... không phải phu nhân, cũng không phải tiên nữ. Tôi tự hỏi rằng chúng ta sẽ cho tôi ăn mặccho phù hợp, vì tôi sẽkhông biết phải giải thích thế nào."


    Rand nhìn cô mộtcách khó hiểu đầy khó chịu.


    “Vậy thì tôi sẽ để em suy nghĩ về vấn đề này,” anh nói, và cau có tìm cách đi dạo quanh nhà trọđể cócớ rời đi.


    Khi bồn tắm đang được chuẩn bị, những chiếc xô hấp được hai cô hầu phòng vất vả đổ vào một chiếc bồn sứ trong phòng giữa, Rand gặp cô trong phòng ngủ của anh. Cô đã lấy chiếc bàn chải của anh từ tủ quần áo và ngồi trên giường trong khi chải mạnh mớtóc rối của mình. Khuôn mặt cô ửng hồng vì giật mạnh chiếc lược, đôi mắt cô rơm rớm nước mắt vì đau đớn. Không hề biết rằng anh đã theo dõi, cô gắt lênvớicác ngón tay và nhấc một chiếc kéo lên.


    "Đừng!" giọng nói của anh đột nhiên cắt ngang không khí. Rosalie ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, chiếc kéo vẫn còn trong tay cô.


    “Tôi không thể gỡ chúng,” cô ấy sốt ruột giải thích.


    “Những mối rối có kích thước như những con chuột... Tôi đã cố gắng trong nhiều giờ. Nó sẽ không ổn nếu tôi -”


    “Không phảimột sợi tóc,”Rand cảnh báo, bước tới ngồi xuống mépgiường cạnh cô. Chiếc kéo được gỡ ra khỏi ngón tay cô một cách bất cẩn.


    “Hãy thử nếu anh thích,” cô nói với vẻ cam chịu, giữ yên khi anh nhấc một chiếc khóa khỏi vai cô. Một lúc sau, nhận thấy không có dấu hiệu tiến triển, cô rụt rè chuyển đềtàiđể lôi cuốn anh vào cuộc trò chuyện.


    “Tôi đang phân vân không biết gọi anh là gì, thưa ngài.”


    "Không có cái tên không gây khó chịu nào chưa được nghĩ đếnsao?" anh hỏi với sự lịch sự nhẹ nhàng.


    Rosalie đỏ mặt và cười nhẹ. “Đại loại vậy. Anh có quan tâm đếnviệc đưa ra một đề nghị không?" Đó là một điểm tế nhị cần xem xét. Các tên Cơ đốc giáo không thường xuyên được sử dụng, ngay cả giữa những người thân nhất của bạn bè. Trong số những người thuộc tầng lớp cao hơn, vợ chồng gọi nhau là "Ông" và “Bà”, trong khi một người xưng hô với cha là “thưa ông” và mẹ là “thưa bà”. Không nghi ngờ gì nữa, họ nên gọi nhau là “Lord Berkeley” và “Miss Belleau”. Tuy nhiên, trong tình huống đặc biệt này, hình thức như vậy có vẻ hơiquá.


    “Cô Belleau thân yêu của tôi…” Ngẫu nhiên thốt lên, hoàn toàn nhận thức được vô số sự khác biệt giữa hình thức này với hình thức khác. Anh dừng lại như thể đang kiểm tra âm thanh của nó, và sau đó lắc đầu phủ định. “Không, cảm giác không ổn. Em là 'Rosalie' đối với tôi, và không gìthay đổi điều đó. Tôi sẽ phải sử dụng tên của em."


    "Tại sao không?" cô đáp lại một cách khô khan. "Anh đã thực hiện quyền tự do tệ hơnrồi."


    “Tôi đảm bảo với em sở thích của tôi không bao hàm sự thiếu tôn trọng-” anh bắt đầu chế giễu.


    “Tôi chắc chắn nó không...Randall.”


    “Rand.”


    Cô gật đầu chấpnhận cách gọi của anh, quyết định rằng cô thích cácgọi rút gọn của tên anh. Cộccằn, nam tính - nó phù hợp với anh hơn nhiều so với "Randall" lịch lãm. Cô cười nửa miệng với cảm giác mới lạ khi có thể gọi một người đàn ông bằng tên của mình. Thật kỳ lạ khi xưng hô với ai đó, đặc biệt ngẫunhiên là anh. "Tại sao anh quyết định đến Pháp?"


    Rand ngập ngừng trước khi trả lời, mỉa mai rằng anh hiếm khi bận tâm đến việc làm quen với một người phụ nữ về bất kỳ mụcđích nào khácngoài tình dục. Người phụ nữ, cô gái thiếu quá nhiều sự tinh tế này, là kiểu cuối cùng mà anh sẽ tìm đến như một nguồn trò chuyện, nhưng cô ấy không ngớ ngẩn hay cười khúc khích như hầu hết những cô gái ra mắt cùng tuổikhác. Có lẽ cô chưa bao giờ có quyền tự do nói chuyện một mình với một người đàn ông. Chúa ơi, họ đến từ những thế giới khác nhau.


    "Em đãthử đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về vấn đề này chưa?" Rand hỏi, khéo léo tháo xoắn vài nútthắt.


    "Đó không phải vì lý do xã hội, nếu không anh sẽ không đưa tôi đi cùng."


    “Đó là về kinh doanh,” Rand bắt đầu, và rồi anh thở dài.


    “Chà, tôi cũng cho là vì lý do cá nhân.” Khi cô giữ im lặng, anh vẫn tiếp tục công việc gỡ tóc của cô, trở nên say mê với quá trình tỉmẩn chút một. Sự yên tĩnh của cô khuyến khích anh tiếp tục. “Berkeleys có nhiều nguồn thu nhập, nhưng nổi tiếng nhất ngoài Berkeley Square là công ty vận tải biển. Chúng tôi đang cố gắng cắt giảm hoạt động kinh doanh của những người Đông Ấn, giờ đây châu Âu đang phục hồi sau sự tàn phá kinh tế của thời cai trị của Napoléon. Theo ông nội của tôi, ngàibá tước, muốnquản lý tất cả đòi hỏi tính cách kiên định và niềm đam mê trách nhiệm mà tôi không có dấu hiệu sở hữu cho đến nay. Và tiếc là bá tước đã khá già.”


    "Anh sẽ thừa hưởng mọi thứ?" Rosalie không thể không bị ấn tượng bởi sức mạnh to lớn và những nghĩa vụ nặng nề sau cùng sẽ được trao cho anh. Sao anh tacó thể nói về nó một cách tự nhiên như vậy?


    “Nếu tôi không có khả năng giải quyết các vấn đề vận chuyển phát sinh giữa Boston và Havre, ôngsẽ tìm cách trao phần lớn tài sản cho em trai tôi.” Rand đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ, khô khốc làm cô vui sướng tột độ. "Nếu cậuấy có phải chôn sống tôi, cậuta sẽ làm để giữ càng nhiều tài sản của Berkeley nguyên vẹn càng tốt."


    "Và anh trai của anh có tính cách... trung thành và bản chất có trách nhiệm mà ông của anh mong muốn ởanh không?"


    "Không. Nhưng cậu ấy có tài năng với tiền bạc.” Rand rất thích các dữ kiện và số liệu, nhưng anh chưa bao giờ có chung mối quan hệ với Colin theo cách cậu ấy coi trọngtiền tệ. Colin đánh giá cao tiền không phải vì những gì nó có thể mua hoặc đạt được, mà vì chính nó. Cậuta tôn thờ nữ thần kim loại, không ngừng tìm cách khiến những đồng tiền sinh sôi.


    Rosalie im lặng nghe. Có điều gì đó trong giọng nói của Rand cho thấy anh chỉ làm một nhiệm vụ cá nhân hơn là anh muốn cô tin. Có lẽ anh ấy đang cố chứng minh điều gì đó với ông mình. Cô tự hỏi em trai anh là người như thế nào, và tại sao anh lại nói về cậu ta với giọng nói kỳ quặc, mỉa mai như vậy.


    Từ từ những sợi tơ được giải thoát khỏi búirối, hai hoặc ba sợi mỗi lần, cho đến khi cuối cùng, anh hài lòng rằng chúng đã đượcgỡ hết. Rosalie thở dài biết ơn, và sau đó, cô cảm thấy ngón tay anh lướt dưới mái tóc đến da đầu cô, xoa bóp cơn đau nhức và căng thẳng đang tụlại. Hầu như không dám cử động, cô để cho đôi tay mạnh mẽ của anh xoa dịu sự mệt mỏi của mình, tự hỏi cótội lỗikhông nếu cô tận hưởng nó, khônghề muốn ngăn anh lại. Rand cảm thấy mình bị cuốn vào cảm giác gợi tình tò mò của chất lỏng mềmóng chảy qua ngón tay. Khi nhận ra ảnh hưởng của nó đối với mình, anh đột ngột dừng lại và buông tay mình.


    “Tôi nghĩ rằng bồn tắm đã sẵn sàng,” anh nói. “Em có thể sử dụng nước trước.”


    Như thể bừng tỉnh sau một giấc mơ ngắn, Rosalie chớp mắt vài lần rồi đứng dậy, ném cho anh một cái nhìn ái ngại trước khi cô rời khỏi phòng ngủ. Rand nhắm mắt cho đến khi ngọn lửa nhanh chóng choàng tỉnh và chầm chậm rời khỏi cơ thể anh. Anh đã sai: anh đã không bị cô nói dối. Anh vẫn muốn cô, thậm chí còn muốn cô nhiều hơn vài buổi sáng trướcđó. Một làn sóng của mộtđiều gì đó xengiữa ngạc nhiên và sợ hãi tràn qua anh khi anh nhớ lại rằng cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới mà anh đã hứa sẽ không chạm vào. “Rand, đồ ngốc,” anh ta lẩm bẩm, lau lòng bàn tay ẩm ướt vào cặp đùi rắn chắc của mình và tự hỏi liệu anh ta có thể làm gì khác để làm phức tạp thêm chocuộc sống của mình không. Vô tình anh đã tự đặt mình vào địa ngục rõràng của riêng mình, nơi anh bị bỏ lại với cơn khát của Tantalus. Tệ hơn cả mong muốn chiếm lấy cô một lần nữa để lấyđó làm niềm vui cho riêng mình là anh biết rằng anh đã để cô không được đánh thứchay sợ hãi trước ham muốn của một người đàn ông, trống rỗng trước sự mong đợi của tình yêu. Và anh đã hứa sẽ rời bỏ cô như vậy, và anh sẽlàm như vậy. Anh có một món nợ phải đối mặt, cái giá của niềm đam mê của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/21
  7. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 3


    Anh không có tình nhân, không được mang ơn,

    Anh có tình nhân,anh phải phục tùng trước khi có cô ấy.-Anon.



    Người vợ lắm lời của chủ quán, Marie Queneau, đã cương quyết giới thiệu Madame Mirabeau's là cửa hàng chăn ga gối duy nhất đáng được nhắc đến ở Havre. Rand đã gửi Rosalie ở đó sau khi xuất hiện dưới vị trí một ân nhân của cô. “Bất cứ điều gì cô ấy muốn,”anh nói bằng tiếng Pháp. Khi những từ “tất cả những gì cô ấy muốn” hiện rõlên trong tâm trí cô, Rosalie đã mỉm cười với anh một cách gian ác, cố gắng khiến anh bất an hết mức có thể về những gì cô sẽ chi tiêu. Rosalie không thích đóng vai tình nhân của anh, nhưng cô nhận thấy rằng danh hiệu bất thành văn đã mang lại cho cô một địa vị nhất định, dù bộ váy áo cô mặc đã bẩn thỉu và rách rưới. Có vẻ như tình nhân của một người đàn ông giàu có có ảnh hưởng và tầm quan trọng hơn cả vợ ông ta, ít nhất là theo quan điểm của Madame. Madame đã đích thân đến gặp Rosalie, trình bày các thiết kế “thời trang trẻ em”, và các mẫu vải và ren trước mặt cô. Sau nhiều năm mặc quần áo bảo hộ và màu sắc có thể sử dụng được, Rosalie nhận thấy mình đang ở trong tình thế hơikhó khăn. Cố gắng thử sức với Elaine là một chuyện nhưng thực ra, việc mua những món thời trang cao cấp như vậy cho bản thân vừa không cần thiết lại vừa có vẻ khoe khoang. Màu phấn là sự nổi giận, sắc thái dễ chịu của hoa cẩm chướng, san hô, dưa chuột, xanh bột và hoa oải hương. Chúng là những màu khá vô dụng đối với một người hầu thỉnh thoảng tiếp xúc với bồ hóng và bụi. Cô không cần phải đặt một chiếc váy dạ hội, vì Rand rõ ràng sẽ không có thời gian hoặc mong muốn đưa cô đi khiêu vũ, mặc dù những vũ hội được tổ chức thường xuyên để kỷ niệm thất bại của Napoléon. Và những sợi dây buộc và diềm xếp nếp mỏng manh, bắt mắt, những con sò có viền... trên người cô, chúng sẽ giống như lông công trên chim bồ câu. Đừng ăn mặc như một cô hầu gái, Rand đã cảnh báo cô một cách chế giễu, và những lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai cô khi cô nhìn không chắc chắn hết bản phác thảo này đến bản phác thảo khác. Nhưng là tôi mà, cô ấy tuyệt vọng nghĩ, một người giúp việc và một người bạn đồng hành. Cô nên chọn những thứ dùng được lâu dài sau khi Rand Berkeley biến mất khỏi cuộc đời cô.


    Tôi muốn sống!


    Chính lời nói của cô đã trở lại ám ảnh cô.


    Tôi muốn khiêu vũ và tán tỉnh-Cô gần như có thể nghe thấy câu trả lời của Amille: Rosalie!


    Quăng cáiđầu đi... nhìn những người đàn ông đẹp trai. Đừng ăn mặc như một cô hầu gái.


    Rosalie, một giọng nói cảnh báo.


    “Thưa bà Belleau,” Bà Mirabeau hỏi một cách tế nhị, “bà có muốn tôi giúp bà chọn không?”


    “Vâng,” Rosalie nói, lông mày cô nhíu lại đầy tập trung. “Làm cho tôi... thanh lịch nhất có thể. Làm ơn.”


    Họ mất cả buổi sáng và một phần buổi chiều để phác hoạ, bàn, đo, thử vừa vặn một chiếc áo dài đơn giản đã được nhiều tay thợ khâu nhanh chóng để cô mặc cho đến khi hết lố còn lại. Tổng đơn đặt hàng bao gồm đồ lót, tất chân, dép đi trong nhà, mũ len được trang trí bằng lông vũ, găng tay, hai chiếc khăn piêu, một chiếc có tay áo, một chiếc không có và một số váy chemise, nhẹ và vừa vặn, được trang trí bằng những dải thêu rộng quanh vạt áo và viền áo , hoặc diềm xếp nếp và xếp nếp, với đường viền cổ áo được khoét sâu. Rosalie băn khoăn về sự khác biệt giữa chất cách Pháp và chấtAnh trong phong cách cổ điển.


    “Đối với tôi, có vẻ như người Pháp sản xuất từ… phần ngực nhiều hơn người Anh,” cô nhận xét, nhìn một cách khó chịu trước mẫu phân thân mà một trong những chiếc váy sẽ làmlộ ra, và vì một lý do nào đó, bà Mirabeau đã phá lên những tiếng cười sảng khoái. Vào cuối buổi, Rosalie đã cảm thấy đủ táo bạo để yêu cầu các thiết kế trang phục chính thức, và cô nhận thấy sự quan tâm của mình ngay lập tức.


    “Người Valois,” Madame giải thích, giọng bà ấy có chút phấn khích. “Không còn là những đường nét thuần khiết lạnh lùng của phong cách cổ điển. Điều này có vẻ nhiều đối với một phụ nữ, cô thấy không?”


    “Ra vậy,” Rosalie nói, tò mò nhìn vào các bản phác thảo. Có những đường phồng và rạch ở tay áo và váy, vòng eo dài hơn được thu nhỏ lại, vai rộng hơn, váy đầy đặn hơn. Một số ống tay áo được gom lại nhiều lần xuống cánh tay, kết thúc mỗi đường bằng vòngcung hoặc tua rua. “Tôi đangthu thập áo nịt ngực trở lại?”


    “Theoquan điểm cá nhân!” Madame kêu lên. “Ngườita sẽ quay lại nhiều năm trước, nếu không phải vì chiến tranh! Phụ nữ có thể để thảrông những đồi gò trên bụngmà không cần dây buộc.”


    Họ thoải mái, cởi mở hơn, Rosalie muốn chỉ ra, nhưng cô không đủ kinh nghiệm để trở thành một nhà phê bình thời trang.


    “Vậy thì hãy làm chiếc này cho tôi,”cô nói, chỉ ra một thiết kế với đường viền cổ áo hình thù kỳ dị, chữ V kéo dài đến giữa hai bầu ngực.


    “Màu xanh bạc?”


    “Chính xác,” Rosalie đồng ý, và họ cười toe toét với nhau. “Nhưng, thưa bà, cho tôi biết, đây có phải là một đơn hàng quá đắt không?”


    Bà Mirabeau nhặt một sợi tơ lên và sờ nhẹvào khi bà trói chặt Rosalie bằng một cái nhìn đầy suy đoán.


    Ôngấy có vẻ là một người hào phóng, phải không?” Rosalie nghi ngờ gật đầu. Có lẽ Rand rất hào phóng. Nhưng từ thiệnư? Không. Cô sẽ không dám phàn nàn nếu anh ấy quyết định hủy một nửa đơn đặt hàng, vì cô ấy và Madame Mirabeau chắc chắn đã chọn nhiều hơn mức cô ấy cần.


    Phải mất gần như cả ngày Rand mới thuyết phục được các quan chức hải quan tại cảng cho phép tàuhàngcập bến. Họ tin rằng lô hàng bông mà anh vận chuyển có gian lận và không ai muốn phải chịu trách nhiệm về việc này. Thái độ gần gũi mà tất cả chia sẻ là hậu quả của những rào cản thương mại mà Napoléon đã thiết lập trong thời kỳ thù địch tồi tệ nhất của Anh và Pháp. Để đánh bại người Anh, Bonaparte đã trục xuất mọi hoạt động buôn bán với Anh bằng cách thiết lập một mạng lưới hải quan chặtchẽ. Kế hoạch này đã phản tác dụng, gần như phá hủy tầng lớp thương nhân Pháp và hệ thống nông nghiệp. Nếu không có một Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông cảm mà giảm bớt các lệnh cấm, đó sẽ là một thảm họa,thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù cựu hoàng giờ đây đang sống lưu vong trên một hòn đảo nhỏ, nhưng vẫn còn tồn tại thái độ thù địch với người Anh từ phía các quan chức hải quan.


    Thuyền trưởng của contàu, một người đàn ông phong độ tuổi trung niên, tên là Willy Jasper, đã hỗ trợ Rand kiểm tra vài kiện bông đầu tiên khi hải quan giámsát. Jasper đã điều hành con tàu như một chiến binh thần thánh, với kỷ luật và hiệu quả. Ông ta là người đáng tin cậy và tự tin, vì công việc anh ta đảm nhiệm ngang với một vị trí tương tự trong Hải quân Hoàng gia và ôngđượcquyền tự hào về những gì mình đã làm. Để đền đáp cho sự phục vụ xuất sắc đó, ông đã được cấp vài tấn tải trọng của con tàu để sử dụng cho thương mại tư nhân. Không có gì bí mật khi ông dự định một ngày nào đó sẽ nghỉ hưu và dùng tiền để mua tàu cho riêng mình. Jasper và Rand đã chạm tay vào bộ lông cừu Georgia thơm phức, và có thể đoán được rằng các kiện này đầychất lượng. Một cuộc trò chuyện ồnào xảy ra sau đó giữa những người Pháp, nhanh đến mức Rand chỉ có thể hiểu một từ trong mười…


    “Xin lỗi về điều này,”Jasper xin lỗi với giọng đều đều. “Những kẻ phá bĩnh máu me của Mỹ đã thề rằng họ không gian lận nữa.Những tên ngu ngốcnày nghĩ chúng ta là ai vậy?”


    “Có vẻ như vậy,” Rand trả lời, gương mặt trung tính cẩn thận khi liếc nhanh về phía các nhân viên hải quan.


    “Gửi trở lại?”


    “Không. Mặc dù trọng lượng cótăngnhưng vẫn có một số bông đángkểở đây. Thay vào đó, hãy gửi lại một tin nhắn: 'Hàng hóa bị thất lạc trên biển. Quá nặng để nổi.'“


    Jasper đột nhiên cười khúc khích.


    “Đúng thế thưa ông.”


    “Tôi ngờ rằng chúng ta có thểnắm rõ hơn nhiều. Vấn đề là làm sao để chuyến hàng tiếp theo được thông qua.” Rand quay sang các quan chức đang huyên thuyên và cố gắng làm rõ tình hình bằng tiếng Pháp kháổn của mình. Anh không nghi ngờ gì về khả năng thuyết phục họ nhìn ra lý lẽ của mình, vì nước Pháp thời hậu chiến không có nhiều khả năng làm đảo lộn các kênh thương mại mỏng, mới thành lập với Anh. Thị trường Pháp dần bắt đầu phục hồi và họ cần cả bông thô và bông sản xuất, súng, len, da và yên ngựa, và đặc biệt là cà phê và đường. Hàng hóa tốt nhất và xa xỉ nhất trên thế giới đến từ Anh với số lượng lớn do năng lượng hơi nước đang được phát triển và tận dụng trong làn sóng công nghiệp hóa của Anh. Rand dự định tận dụng càng nhiều càng tốt sự đói kém của Pháp và sự dư thừa của Anh. Khi mặt trời bắt đầu lặn, trời đang tối dần, Rand kéo chiếc xe đẩyhàng thông minh, nhanh nhẹn, dừng lại trước cửa hàng của bà Mirabeau. Anh sốt ruột bước vào tòa nhà nhỏ và đứng gần ngưỡng cửa, tự hỏi côtình nhân một thi của mình ra sao. Bà Mirabeau nhìn anh từ một căn phòng có rèm che.


    “Một látthôi, thưa ông,”bà nói, và có những tiếng cười khúc khíchcố giấu khi đầu bàthoáng biến mất. Rõ ràng là họ định làmgì đó vì lợi ích của anh. Anh có thể nghe thấy giọng nói của Rosalie, mặc dù có vẻ như họ đang cố gắng giữ cô ấy im lặng.


    “Anh ấy sẽ không quan tâm đến đôi dép nàocả! Vâng, tôi biết anh ấy đang trả tiền, nhưng bà không hiểu... “


    Vài phút sau, bà Mirabeau bước ra, mở toang tấm màn đỏ, ra hiệu cho Rosalie đi theo. Rand mỉm cười chậm rãi khi thời gian trôi qua vài giây. Cuối cùng, khi cô nở nụ cười rời khỏi khuôn mặt anh, màu mắt anh chuyển từ màu vàng hổ pháchsang xanh lục. Rosalie dừng lại trước mặt anh, cảm thấy bâng khuâng khó tả khi anh xemxét kết quả công việc thủ công cả ngày trờicủa họ. Cô đợi anh nói trong vô vọng. Anh ấy có thích nó không? Không quan trọng anh nghĩ gì, cô tự nhủ. Khi anh không nói gì và tiếp tục nhìn chằm chằm, Rosalie hơi nâng cằm lên, thái độ của cô trở nên hơi vương giả khi cô coiniềm kiêu hãnh xung quanh mình như một tấm áo choàng.


    Chiếc áo choàng màu hồng nhạt nhất, mềm mại nhất có thể tưởng tượng được, lấp lánh như bên trong một chiếc vỏ ốc. Tay áo phồng nhỏ vuốt ve phần trên cánh tay cô và đường viền cổ áo khoét sâu đến mức nó chỉ bám vào đầu ngực cô trước khi ôm lấy bên dưới và rơi thành từng nếp mỏng xuống sàn. Vóc dáng cô trẻ trung, mảnh mai nhưng không thể phủ nhận những đường cong đầy đặn của một người phụ nữ, được tôn lên nhờ chất liệu mềm mại, ôm sát. Đồ trang sức duy nhất cô đeo là một chiếc ghim nhỏ bằng vàng sáng lấp lánh vàóng ánh từ dải băng nhung nhạt buộc trên cổ. Làn da của Rosalie hơi ửng hồng trước ý tứ của Rand, đôi mắt cô sáng lên một màu xanh lam trong veo ban ngày. Họ đã cắt tỉa phần tóc phía trước của cô để những lọn tóc xoăn giờ đây biếnthành phần tóc mái được uốn xoăn hợp thời trang, nhưng phần còn lại được kẹp thành một khối nặng và lấp lánh ở phía sau đầu cô.


    “Tôi khó nhận ra em,”Rand nói giọng khàn khàn. Hìnhảnh của cô đã giáng vào anh như một đòn quámạnh, khiến anh không còn phòng thủnổi. Anh nhìn cô khi anh lạcgiữa ham muốn và oán hận. Anh nghĩ, cô không được che chắn đủ, không ngừng dán ánh mắt mê hoặc của anh vàobộ ngực của cô... nhưng phần lý trí của anh vẫn khẳng định rằng cô mặc không thua bất kỳ phụ nữ thời trang nào khác. Một câu hỏi đột ngột khiến anh đau đớn với sự chính xác đến đau đớncủa nó: liệu anh có thể chịu đựng được việc rời tay khỏi cô không? Niềm tự hào của anh, lời nói của anh, đã liênluỵ của vấn đề này, vì anh đã hứa sẽ không lấy cô nữa. Lạy Chúa, sao anh lại nghĩ ra một cái bẫy như vậy cho chính mình? Anh không biết, anh nghĩ với sự bất mãn đói khát, anh không biết rằng anh sẽ muốn cô ấy nhiều đếnnhư vậy.


    “Trông em thật đẹp,” anh lầm bầm, biết rằng phụ nữ mong đợi một lời tán dương của anh. Mặc dù rõ ràng bà Mirabeau đã mong đợi một lời khen hoa mỹ hơn, nhưng Rosalie có vẻ hài lòng với điều đó. Cô khẽ cười với anh rồi nhìn xuống bản thân mình, trong khoảnh khắc đó,Rand nhưnhìn thấy cửchỉ củamột người khác, một khoảnh khắc rõ ràng đến giật mình, quá ngắn ngủi để nắm bắt. Ngay lập tức, cơn thèm khát thể xác của anh giảm xuống khi anh tập trung vào nhận thức đáng ngạc nhiên. Ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó... anh đã nhìn thấy cô trước đâyrồi.


    “Em lấy cáinàyở đâu?” anh hỏi, ánh mắt trầm ngâm khi nó đặt trên chiếc vòng vàng nhỏ. Chữ B được chạm khắc ở chínhgiữa, xung quanh là những chiếc lá khắc nhỏ. Đó là một chiếc ghim cổ của một quý ông dùng để cố định những nếp gấp phức tạp của một chiếc cravat.


    “Nó thuộc về cha em, Georges Belleau,” Rosalie đáp, lơ đãng chạm vào chiếc vòng tròn. “Mẹtặng nócho em vào ngày sinh nhật thứ mười tám.” Tại sao trong tấtcả, anh ấy lại hỏi về chiếc ghim của cô? cô tự hỏi với sự kích thích mơ hồ. Anh thậm chí có nhìn vào cách ăn mặc, khuôn mặt, dáng người của côhaykhông? Anh ấy không bị ảnh hưởng bởi cô sao? Không phải cô quan tâm đến ý kiến phiến diện của anh, mà là sau khi đãdành cả ngày ...


    “Ông hài lòng với chiếc áo choàngchứ?” Bà Mirabeau hỏi một cách đầy nghiêm nghị, và ánh mắt vàng xanh của Rand chuyển sang bà.


    “Thưa bà,” anh ta nói chậm rãi, “tính nghệ thuật của bà đãdựatrên những chất liệu xaxỉ được đề xuất ngay từ đầu.” Đó là những lời thán phục lịch sự, được nói một cách cầm chừng đến mức vô nghĩa. Rosalie khó chịu với chúng hơn là nếu anh im lặng.


    “À, bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng ông không nói về tấm vải,” bà Mirabeau giản dị, bảo vệ cho những đoạn khen ngợi tiếp theo theo cách mà chỉ một phụ nữ Pháp mới có thể làm được. Rand khéo léo cắt ngắn giáthành bằng cách ám chỉ khéo léo đến hóa đơn.


    “Một sự biến đổi như vậy tất nhiên là đáng giá bất cứ giá nào, thưa bà...”


    “À, vâng,” bà ấy nói ngay lập tức. “Thoạt nhìn, ngài sẽ nhận ra yếutố kinh tế trong công việc của tôi, thưa ông. Ông là người nước ngoài, nhưng tôi không coi ông là kẻ ngốc. Tôi chỉ tính phí vớiôngở mức tối thiểu...”


    Bấy giờ, cảm thấy khó chịu trước viễn cảnh có một người đàn ông trả tiền cho quần áo, đôi dép, thậm chí cả món đồ trang sứccô mặc, Rosalie im lặng cho đến khi họ để lại bà Mirabeau cực kỳ hài lòng trong cửa hàng. Anh ấy mắc nợ mình, cô tự nhủ lòng mình nhiều lần. Vì Rand Berkeley, cô đã mất đi sự trong trắng, công ăn việc làm, nhà cửa. Một vài bộ quần áo lànhững gì ít nhất anh có thể cung cấp. Cảm giác khó chịu vẫn còntrong cô, như thể việc trao đổi tiền bạc giữa người đàn ông và người thợ may váy bằng cách nào đó đã coi cô như vật sở hữu của anh ta. Khi họ lái xe về nhà, Rand là người lêntiếng trước.


    “Vậy là em đã có một ngày đầy lợi nhuận,” anh nhận xét. Rosalie gật đầu, vươn bàn tay đang thử nghiệm chạm vào những lọn tóc mới được cắt ngắn ở trán. “Tôi thấy họ đã cắt tóc của em.” Sự không hài lòng trong giọng nói đang trở nên vui vẻ của anh. Ít nhất thì anh cũng đã nhận thấy điều gì đó ở cô làm dấy lên nhiều điều hơn là sự nhạt nhẽo lịch sự!


    “Chỉ phía trước thôi,” Rosalie thản nhiên đáp.


    “Không đượccó quyết định nào mà không hỏi ý kiến tôi trướcnữa.”


    “Tôi không phải là người hầu của ngài, Lord Berkeley. Tôi không nhận lệnh của anh.”


    “Không phải đơn đặt hàng, chỉ là tiền của tôi?”


    “Chính anh là người đã gợi ýđến trang phục ngay từ đầu!”


    “Tôi đề nghị quần áo, chứkhôngphải cắt mái tóc chết tiệt của em!”


    “Đó là tóc của tôi. Tôi thuộc về bản thân tôi, không thuộc về anh. Và việc chọc ghẹo tôi sẽ không mang lại những lọn tóc nhỏ đó trở lạiđâu. Và tại sao anh lại quan tâm đến bất kỳ -”


    “Tôi không quan tâm,” anh cắt ngang một cách gay gắt, nghiến răng cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy của mình.


    Họ không nói gì trong vài phút khi vó ngựa và bánh xe lăn trên con đường không bằng phẳng, và rồi Rand thở dài trong nỗ lực giải tỏa nỗi thất vọng đangdồn nén.


    “Chúng ta không thể sống như thế này trong vài tuần tới. Cuối cùng, chúng ta sẽ giết nhaumất.”


    “Theo như tôi có thể nói, sự khác biệt của chúng ta là không thể thỏa hiệp,” Rosalie thẳng thắn nói. Cô cũng không biết làm cách nào để họ có thể sống sót trong thời gian ở lại Havre. Vẻ mặt băn khoăn của Rand đột nhiên trở nên nhẹ nhàng bởi một nụ cười gượng gạo thoáng qua.


    “Nếu Pháp và Anh có thể nỗ lực để cùng tồn tại, tôi nghĩ,em và tôi có thể giải quyết được điều đó.”


    “Chính xác thì anh đề xuất điều gì?” cô hỏi một cách thận trọng.


    “Bạn sẽ nói gì khi gọi làđình chiến?” Một thỏa thuận ngừng bắn. Rosalieđùa giỡn vớichiếc áo choàngvải mịn mới của cô khi một cuộc tranh luận bùng lên trong tâm trí cô ấy. Một hiệp định đình chiến, một chấm dứt thù địch. Nhưng sẽkhông trung thực nếu đồng ý với điều đó như thế trong khi cô vẫn cảm thấy thù địch với anh. Nó không thể được thay đổi một cách dễ dàngnhư thế. Đôi khi cô chỉ cần nhìn vào anh để cảm thấy sự tức giận và bất lực tràn ngập trong cô khi anh lột sạch quần áo của cô và tóm lấy cô. Anh là người đàn ông duy nhất từng biết sâu sắc về cô, và cô ghét việc trong tương lai có thể có người khác, anh luôn là người đầu tiên. Cô sẽ không bao giờ có thể quên được căn phòng ngập nắng ở quảng trường Berkeley và những gì đã xảy ra ở đó, và chỉ cóđiều đó là lý do để coi thường anh. Có thể bây giờ, anh có tình cảmvới cô, nhưng một khi đã nói dối là coi cô như một vật thể duy nhất muavui cho mìnhthì nó còn nghĩa lý gì nữa.


    “Cố gắngvô ích thôi,” cô trầmgiọng nói, nhìn ra những dãy nhà bẩn thỉu mà họ đi qua. Cô cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình, rồi cô tiếp tục trong khi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi từ chối sự hưngphấn của anh. “Tôi ước mình có bản tính dễ tha thứ hơn, nhưng tôi không làm. Nó sẽ không cótác dụng gì cả.”


    Rand khẽ gật đầu, vẻ mặt bất cần, miệng nhăn nhó khi xetăng tốc. Rõ ràng là cô đã không nghĩ rằng tình huống này chỉ cótác độngnếutôntrọng nhau như anhthường nhớ - anh có thể để cô ởlại bất cứ góc phố nào và không bao giờ phải bận tâm khi nhìn thấy cô nữa! Sau đó, anh vứt bỏ ý nghĩ đó, chán ghét bản thân. Lolắng cho một người phụ nữ không có khả năng tự bảovệ khiến anh không có chút khoái cảm nào. Trong những phút im lặng sau đó, anh có thể tự phân tích những phản ứng kỳ quặc của mình đối với lời nói của cô. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô từ chối lờikêu gọi dừng chiếntranh. Anhđã đưa ra gợi ý khá ngớ ngẩn rằng, thửcân nhắc xem ai là ai và cái gì là cáigì, cô không có quyền từ chối lời đề nghị kết bạn nhưý của anh. Một phần khác trong anh bị tổn thương một cách mơ hồ, như thể anh đã chìa tay cho một con mèo con bằng bông và nhận được một vết xước cho sự cố gắngcủa mình. Và nhìn chung, sự tôn trọng của anh ấy dành cho cô đã tăng lên, vì cô ấy đã nói rõ rằng cô ấy sẽ không đóng vai thánh nữhay tử vìđạo bằng cách nói những lời tha thứ mà cô ấy chưa cảm thấyxác đáng.


    Anh băn khoăn không biết phải đối phó với cô như thế nào. Giải pháp duy nhất cho vấn đề dường như nằm ở việc tránh xa khỏicô nhất có thể.


    Kể từ đó, mọi chuyện dường như đã được bàyhết ra, vì Rand không còn tiếp cận đượccô nữa và Rosalievẫn không nhượng bộ. Một ngày trôi qua, rồi lại ngày khác, và tìnhtrạng giữa họ được lặp lại cho đến một tuần sau đó. Bất chấp những cuộctranh cãi và tranh cãi ngắn ngủi, những khoảng thời gian im lặng kéo dài và những cuộc trò chuyện căng thẳng đến kỳ lạ, đầy thận trọng, Rosalie biết rằng cô sẽ nhớ những ngày ở Lothaire như một điều bình dị. Cô nói tiếng Pháp như thể đó là một chiếc găng tay vừa vặn, giọng nói lảnh lót thường khiến cô nhớ đếnmẹAmille. Rand để cô một mình phần lớn thời gian khi anh đi đến bến tàu hoặc kiểm tra tài sản mà nhàBerkeleys sở hữu, còn cô thì mãn nguyệnnép mình trong nơi trú ngụ ấm cúng của quán trọ.


    Rosalie chưa bao giờ trải qua thời gian nhàn rỗi như thế này, cô có thể chọn cáchlàmbất cứ điều gì mình muốn và biết rằng sẽ không bị gián đoạn. Cô luyện tập âm nhạc, ngồi trong một góc đọc tiểu thuyết của Jane Austen, lang thang trong khu vườn bếp và nhai lá bạc hà dưới nắng, ngồi trong phòng lớn và tán gẫu vu vơ về nội dung các tờ báo Continental phát hành ba tuần một lần với những vị khách khác của quán trọ, hai người trong số họ là những cô gái đến từ các thuộc địa của Mỹ đi du lịch châu Âu cùng với cha mẹ họ. Thờigian duy nhất mà cô thường chia sẻ với Rand là khi họ ăn sáng trong phòng cà phê với món cà phê nóng và bánh mì cuộn, một lần nữa làvào buổi tối khi họ dùng bữa tối với gia đình Queneau và những vị khách khác trong quán trọ. Tất cảbọn họ ngồi trong phòngvà ăn những bữa ăn thịnh soạn bao gồm các loại rau và thảo mộc tươi từ vườn. Sau món chính, chiếc khăn trải bàn phía trên được tháo ra để thaybằng một chiếc thậm chí còn mịn hơn bên dưới, và sau đó, những bình rượu vangđỏ trong hầm và rượu sherry được bày ra để họ nhấm nháp khi chọn trái cây trong nhà làm món tráng miệng. Rosalie không bao giờ dám hỏi Rand tại sao anh không bao giờ uống quá một ngụm rượu, nhưng cô theo dõi anh hàng đêm và thấy anh không thích nó, quả thực rất tò mò.


    Thức ăn được lựa chọn từ từ, rượu táo từ Normandy, không khí trong lành cùng ánh nắng mặt trời, sự thoải mái, tự do khiến làn da nhợt nhạt của cô trở nên tươi tắn và khỏe mạnh. Rand không nói gì về những thay đổi đang diễn ra, nhưng đôi khi, anh nhìn cô với đôi mắt chứa đựng sự hoang mang xen lẫn thèm muốn và ảm đạm.


    Mặc dù Rosalie tiếp tục khăng khăng rằng cô không thích anh, nhưng cô nhận ra rằng anh đã khơi dậy rất nhiều sự tò mò nơi cô. Cô bắt đầu biết chính xác khi nào anh tranhcãi, chơi game hay tham gia vào một cuộc phiêu lưu nào đó, bởi đôi khi anh sẽ bước vào với ánh mắt liều lĩnh và vô trách nhiệm. Có vẻ như anh chỉ thích thú khi làm điều gì đó mà phần còn lại củanhà Berkeleys chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, thật khó để hiểu anh, bởi vì anh phức tạp hơn một kẻchỉ tìm kiếm thú vui thông thường. Càng quen với anh, Rosalie càng ngạc nhiên vì anh đã cố gắng cứu cô khỏi kẻ tấn công cô trong đêm cháy Covent Garden. Mặc dù đôi khi anh có thể tử tế khi thích hợp, Rand chắc chắn không phải là một người nhân đạo. Thường thì anh bị gán cho tháiđộ chế giễu và vô tâm khiến Rosalie vừa khiếp sợ vừa mất tinh thần.


    Một đêm, anh trở về nhà trọ muộn bất thường sau khi mất cả ngày đến Louviers và trở về. Quyết tâm tìm kiếm bổ sung các đối tác thương mại, Rand đã tham gia vào các cuộc đàm phán và các cuộc trò chuyện đầy khókhăn cả ngày, với một tiêu chí thành công cân bằng. Anh muốn một phần của doanh nghiệp len ở Pháp và anh cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro đầu tư vào lĩnh vực hứa hẹn sẽ là một sự bùng nổ phát triển trong ngành công nghiệp tơ lụa. Bây giờ, Napoléon đang thối rữa ở St. Helena, các ngành công nghiệp phụ thuộc vào ý thích ngẫuhứng của tầng lớp thượng lưu chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.


    Anh bước vào phòng một cách mệt mỏi và đối diện với cảnh Rosalie đangngập trong bồn tắm cao giữa phòng. Ánh nến chiếu qua những đường nét của cô, khiến những cái bóng mỏng mờnhưẩnhiệnsau dái tai và hõm nhẹ ngay dưới gò má của cô. Những làn hơi nước mềm cuộn quanh cổ cô, thoảng qua đầu cô và bay lơ lửng về phía trần nhà. Xoa xà phòng vào tóc, Rosalie bình tĩnh nhìn về phía kẻ đột nhập. Khi cô ấy nhìn ra đó là Rand, đôi mắt của cô hơi mở to. Anh luôn ở trong phòngmình khi cô tắm, chưa một lần nhìn thấy cô không mặc quần áo kể từ sáng đó ở London.


    “Tôi tưởng là người giúp việc,” cô nói, giọng cao hơn bình thường. “Cô ấy đi lấy khăn tắm.” Anhta không phải một tên ngốc, cô ấy tự nhủ ngay lập tức, không giống như thể anh ta chưa gặp cô bao giờ! Một sự căng thẳng mạnh mẽ lập tức tràn ngập căn phòng và gần như lấpđầy không khí. Rosalie đã không nhận ra anh là một người đàn ông kể từ buổi sáng hôm đó ở London, và cô chìm trong nước thấp hơn vài inch khi những ký ức không mong muốnlại dày vò cô. Rand đứng như thể bị đóng đinh trên sàn, miệng khô khốc, đôi mắt sáng xanh lục không chớp. Với một nỗ lực siêu phàm, anh gạt sự chú ý của mình ra khỏi cô và chăm chú quan sát móng tay của mình.


    “Rất lấy làm tiếc. Tôi đã ở Caen lâu hơn tôi nghĩ -”


    “Anh có hoàn thành được nhiều thứ không?” Phải mất nhiều thời gian để giữ cho giọng nói của cô trởlại bình thường.


    “Có.”


    “Chà… Tôi sẽ tắm xong sớm thôi,” Rosalie nói, và Rand lùi lại một hoặc hai bước cho đến khi anh cảm thấy cánh cửa chạm vào vai mình. Mạchanhvọt tăng nhanh khiến từng inch trên da anh nổi gai ốc khi nhận thức được cơ thể trần trụi của cô chỉ còn cách đó vài bước chân.


    “Đừng vội,” anh nói, thấy thật kỳ diệu khi anh không nghẹn lời. “Tôi đang định quantâm tới một công việc kinh doanh khác.”


    “Cònbữa tối?” Rosalie cau mày hỏi, và anh vội lắc đầu.


    “Tôi không đói. Tôi sẽ quay lại sau… xinhãykhóa cửalại.”


    Bất mãn, Rosalie nhìn anh rời đi và sau đó, cô thả mình vào lưng bồn tắm một cách nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, cô ăn một mình và đi ngủ sớm, tai cô căng lên vì tiếng chìa khóa mở cửa chính của căn phòng. Có vẻ như hầu hết cả đêm, cô vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chờ đợi sự giải thoát khi biết anh đã trở lại. Cuối cùng thì anh ấy cũng vềtới khi trời sáng.


    Chạng vạng, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, Rosalie bị đánh thức bởi những âm thanh nghẹt thở của ai đó bước vào căn hộ, và cô kéo chiếc áo choàng ngủ thích hợp với chiếc váy ngủ màu trắng của mình trước khi mở cửa. Rand vừa vào phòng. Cô nhìn anh ngạc nhiên và lo lắng, sau đó là kinh tởm. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa quá ngọt ngào của một cô gái rẻ tiền, mùi hương của nó tỏa ra khắp phòng. Quần áo của anh xộc xệch, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu như Rosalie. Tình trạng của anh ám chỉ sự kiệt sức hơn là say rượu, như thể anh đã thức gần như cả đêm. Rosalie không thể không hình dung anh đã lăn lộn trên giường với một người phụ nữ khác, và cô cảm thấy phẫn nộ trong cổ họng. Đồ khốn nạn lăng nhăng!


    “Tốt. Chúng ta là một cặp sáng nay, phải không?” anh nói, lời nói của anh quá mềm mại và thậntrọng.


    “Anh thật kinh khủng,” Rosalie nói bằng một giọng trầm và căng, anh tập trung ánh mắt vàng vô định về phía cô.


    “Tại sao, emđã cầu nguyện chotôi à?”


    “Anh nhìn và cómùi như thể anh đã ngủ với mọi... điếm ở bờ biển phía Tâyvậy.”


    “Rất có thể,” Rand đồng ý, kéo áo khoác của mình ra và thả nó xuống sàn. “Nhưng nếu em nhớ, đó là một phần thoảthuận nhỏ của chúng ta. Nếu tôi cảm thấy cần thiết, tôi sẽ tìm một số cáchkhác cho nhucầu của mình. Hay emcho làrốtcuộc, thà rằng tôi đã ngủ chung giường với em?”


    Rosalie có thể cảm thấy tháiđộ chế nhạo không đáng có trên khuôn mặt anh ấy. Cô bất lực để gỡ nó ra. “Anh nổiloạn rồi.”


    “Tôi là một người đàn ông chưa lập gia đình và không có cam kết với bất kỳ người phụ nữ nào. Cái quái gì mà lại nổi loạn ởđây?”


    “Là ýthích lang chạ của anh, như người hát rong đó, dường như sẽ bàyra cho bất kỳ phụ nữ nào có thểtự vén váy của mìnhlên cho anh.”


    Gầm gừ, Rand di chuyển như thể muốn lay động cô, nhưng cô vẫn đứng vững ngay cả khi đôi bàn tay to lớn của anh đặt trên bờ vai rắn chắc của cô. Miệng anh nhếch lên đầy khinh bỉ. Anh bị làm sao vậy? Điều gì đã gây ra ham muốn không thể giải thích được mà không thể thỏa mãn bởi bất kỳ sự đụng chạm hay khả năng nào của nhữngngười phụ nữ khác? Anh không thể để chuyện này tiếp tục, nếu không anh sẽ trở nên điên loạn như Vua George.


    “Tôi tự hỏi tại sao em lại dẫn tôi vào một cuộc cãi vã không hồi kết,” anh hỏi nhẹ nhàng, ngón tay anh khẽ cuộn vào cánh tay mềm mạicủa cô. Rosalie nao núng trước đụngchạmcủa tay anh. “Em có nhớ tôidễ bị dẫn dắt từ lời nói đến hành động như thế nào không?”


    “Nếu anh đang ám chỉ rằng tôi đang muốn khiêu khích anh,” Rosalie nói một cách lo lắng, đôi mắt xanh của cô ấy rực lên, “thìanh đã nhầm. Tôi xúc động không nói nên lời vì sống trong những khu gầngiốngthế này khiến tôi khó giấu được sự ghê tởm trước sự lăng nhăng của anh.”


    “Hãy thôi đi,”Rand khuyên, đẩy cô lại gần hơn một chút để cơ thể họ gần như chạm vào nhau. Cô nhỏ đến nỗi đầu còn không chạm tới cằm anh. “Hoặc tôi có thể bị cám dỗ để từ bỏ những nỗ lực thỏa mãn bản thân một cách thầmkín... và tập trung sự chú ý quanh tôi vào nơi ngonlành hợp lý, trong hầu hết thời gian, tình cờ là emđấy.”


    Hợp lý ngon lành! Rosalie muốn tát thẳng vào mặt anh ta hết sức có thể - nhưng cô nhớ lại những gì đã xảy ra sau đó vào lần cuối cùng cô làm thế. Cô gồng mình cứng người, hai tay nắm chặt.


    “Vậy thì hãy cưỡng bức tôi một lần nữa,” cô nói giữa hai hàm răng. “Nó sẽ không có gì khác thườngđâu.”


    Đột ngột anh buông vai cô ra và ôm lấy khuôn mặt cô bằng lòng bàn tay, ôm chặt lấy đầu cô.


    “Hãy cho tôi biết em có thể có sức hấp dẫn thếnào với tôi,” anh nhẹ nhàng mờimọc. “Một người phụ nữ mang đến tất cả sự thoải mái ấm áp giữa tuyết mùa đông dày đặc. Tính cách hấp dẫn và kiêu kỳ, mọi sự thôi thúc muốn tránh xa tôi như thể sự đụng chạm của tôithật đáng ghét. Em đã thoảmãn trong sự cô độc của mình... nhưng tôithì không đủ tự chủ. Tôi đã bị giam cầm nhiều năm trong một nơi ở lạnh lẽo như vậy cho đến sau cùng, tất cả những gì làbản năng con người đã thúc đẩy tôi tìm kiếm sự ấm áp. Tuy nhiên, em là người đầu tiên khiếntôi làm hỏng nhiệm vụấy.”


    “Anhnói gì vậy?” Rosalie thìthầm, nhưnganh vẫn nói tiếpnhư thể anh đã không nghe thấy cô.


    “Sự thu hút của em đối với tôi thật trớ trêu... một mong muốn điên cuồng là được quét sạch tuyết và làm tan băng giábằng đôitay của tôi. Nhưng tôi không dám, vì có vẻ như không có gì bên dưới lớp vỏbọc, và em sẽ tan biến thành hư vô.”


    “Anh điên rồi,” Rosalie thở hắt, nhận ra rằng cô đang run rẩy khi anh đưa cô đến gần hơn, ngực cô rung lên trước sự rắn chắc của lồng ngực anh. Khi nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt cô, Rand thề và buông cô ra với một tiếng rên rỉ.


    Anh đồng ý “Ra khỏi đầu tôiđi.Lạy Chúa, tôi không muốn em.” Đột ngột, anh biến mất vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Quá sốc và kinh ngạc, Rosalie phát hiện ra rằng cô như bị mất lưỡi. Cô đã an toàn thế nào trước anh? Chính xác thì anh ấy đã chuẩn bị tự chủ đến mức nào rồi - liệu cô có thể tin tưởng vào việc anh ấy sẽ giữ lời hứa của mình không?


    Họ gặp nhau một cách thận trọng vào đêm hômđó trước bữa tối, âm thầm, ngầm đồng ý quên đicảngàyqua. Rand đến gần Rosalie khi cô ngồi trong góc phòng chính, mái tóc tỏa sáng dưới ánh đèn trong khi cô cúi đầu đọc sách. Cô từ từ nhìn lên, sẵn sàng tiếp tục mối ác cảm thậntrọnggiữa họ trong nhiều ngày qua. Hìnhảnh của anh khiến bụngdạ cô chợt xốn xang. Hoamắt thôi, cô tự trấn an mình.


    Anh mặc một chiếc áo khoác hải quân, một chiếc áo sơ mi và quần lửng màu trắng tinh khôi, đôi chân dài của anh vừavặn trong đôi bốt Hessi đen, một chiếc cravat màu trắng đầy sao lấp lánh ngay cổ. Bằng cách nào đó, Rosalie đã quen với làn da màu vàng sẫm của anh, vì nó không còn khiến cô thấy kỳ quặc hay kém hấp dẫn nữa. Mặc dù anh không đẹp trai, nhưng giờ đây, cô hoàn toàn biết chắc chắn tại sao nhiều phụ nữ lại muốn anh. Có điều gì đó hấpdẫn đặc biệt ở anh, sự thô ráp mờ nhạt, sự hoạt bát, nam tính xa hoa của anh, khiến một người phụ nữ nhận thức rõ ràngsự nữ tính của chính mình. Sự khó đoán của anh chỉ làm anh trở nên hấp dẫn hơn. Đôi mắt viền đen của anh sẽ thay đổi rất nhanh, từ lạnh lùng thành cười, rồi chuyển sang mờ đục sáng ngời khiến cô không dám đoán anh đang cảm thấy gì. Rosalie biết rằng hầu hết phụ nữ chắc hẳn đã bị cám dỗ rất nhiều khi cố gắng thuần hóa anh, để dụ anh đặt niềm tin vào họ, nhưng cô cũng biết rằng không ai trong số họ thành công.


    “Em đã bị giam giữ ở đây như một con chim nhỏ trong lồng,” anh nói khẽ, và Rosalie đứng dậy khi cô trả lời anh.


    “Trách nhiệm của anhkhông phải là tìm một nơi giải trí.” Đôi mắt anh lướt qua cô, dường như bắt gặp và giữ lại ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn khi anh quan sát dáng người mảnh mai của cô trong chiếc áo choàng bóng mờ như vỏ trứng được trang trí vớinhững hình lá phức tạp.


    “Góc nhỏ này là tất cả những gì emthấy về nước Pháp. Tôi muốn cho em thấy nhiều hơn về nó.” Thái độ của anh là thực, nhưng đâu đó trong giọng điệu của anh là một sự hối lỗi. Rosalie nhìn anh một cách không chắc chắn. Tại sao anh lại quan tâm cô có thích thú với bản thân hay không? Cô ở đây chỉ đơn thuần là để cho tiệnthôi.


    “Anh dự định bắt đầu tối naythế này?” cô hỏi, ámchỉvào quần áo của anh với một cái gật đầu của cô.


    “Điều đó phụ thuộc vào việc em có muốn ra ngoài ăn tối hay không. Có một nơi…”


    “Đầu tiên, tôi muốn hỏi anh một điều,” Rosalie nói, hàm răng đều tăm tắp của cô bắt lấy môi dưới đầy đặn khi cô ngắm nhìn anh. Cô đã quyết định khianh vắng mặt rằng cô sẽ tốt hơn với tư cách là bạn của Rand. Cô không đủ mạnh mẽ để vàovai kẻ thù của anh. “Đề nghị đình chiến của anhvẫn còn chứ?” Rosalie đưa tay ra khi cô nói. Sau khi do dự, anh cũng làm như vậy. Nhưng thay vì bắt tay cô, Rand giữ nó một lúc lâu, mắt anh nheo lại khi cố gắng đọc suy nghĩ của cô. Rosalie đã vô cùng ngạc nhiên về sự ấm áp, an toàn, và hài lòng mà cô cóvới cáinắm tay đơn giản. Điều khiến cô băn khoăn là cô không muốn anh buông cô ra, và khi anh làm vậy, cô gần như không thể kiềm chế bản thân để tiếp tục giữ lấy anh. Những ngón tay cô vẫn giữ được hơi ấm của anh.


    “Tôi có chút thời gian rảnh trong vài ngày tới,”Rand nói, giúp cô khoácchiếc áo dài vào. “Tôi nghĩ ta có thể đến thăm một người quen cũ của tôi.” Khitự ý kéo một lọn tóc đang lòa xòa bị mắc vào dưới lớp lông, anh mỉm cười với cô với vẻ quyến rũ chói mắt.


    “Ồ?” Rosalie gặp khó khăn trong việc tập trung vào những gì anh đang nói, đến nỗi cô cảm thấy khó chịu trong cảm giác hạnh phúc bắt đầu lantoả lên cô. Rand, cô bắt đầu phát hiện ra, có thể trởnên rất tốt nếu anh muốn. “Là ai vậy?”


    “Một số người gọi anh ấy là Vua của Calais.”


    “Đó là ai?”


    “Tất nhiên là Beau Brummell.”


    Rosalie nghi ngờ rằng phần lớn những gì Rand nói với cô về Beau Brummell là sự thật. Cô hỏi anh vào hai ngày tiếp theo trong chuyến xe đến Calais, vẻ mặt đầy thích thú và hoài nghi khi Rand lôicuốncô bằng những câu chuyện đầy màu sắc dường như đã được xoay vần bởi một trí não năng động và trí tưởng tượng phong phú. Cô bắt đầu nghi ngờ ánh mắt lấp lánh của Rand bao trùm vẻ ngoài nghiêm trang hoàn hảo của anh, nhưng anh liên tục bảo đảm với cô rằng tất cả những gì anh nói chỉ là sự thật trần trụi về sự tồn tại của Brummell. Có một số điều mà Rosalie không thể tranh cãi: việc Brummell bỏ trốn khỏi London trong một vụ bê bối với một khoản nợ khổng lồ được nhiều người biết đến, đồ sứ Sevres, thư viện sách quý, đồ nội thất, bộ sưu tập rượu và các tác phẩm nghệ thuật đều đã được Christie bán đấu giá một cách rất công khai. Tình bạn của anhta với George IV, vị nhiếp chính của hoàng tử, cũng nổi tiếng, vì điện hạ và những thành viên lịch lãm nhất của đội mũ nồi thường đến thăm Brummell ở số bốn phố Chesterfield, xin ý kiến của anhta về trang phục và phong cách của họ. Brummell, hay Beau, như anh vẫnđược biết đến nhiều nhất, có cách đeo cravat huyền thoại, anh đã phát minh ra phương pháp làm khô khăn choàng cổ để làm cho nó sáng lấp lánh và có hình dạng hoàn hảo.


    “Người ta đồn,” Rand nói với cô, “rằng anh ta có ba người làm găng tay của mình, một cho ngón cái, một cho các ngón tay, một cho lòng bàn tay…”


    “Không thể tin được!” Rosalie kêu lên, và cô nghiêng người lại gần hơn một chút, mắt cô dán chặt vào anh. “Anh có gặp anh ấy thường xuyên không?” cô hỏi. Tất cả những gì Rand không thể làm là đặt một nụ hôn lên khuôn miệng mềm mại của cô. Anh mỉm cười, hàng mi nâu sẫm hơi cụp xuống khi ánh mắt anh lướt qua miệng cô một cách khó hiểu.


    “Một vài lần. Tuy nhiên, anh ta không chịu đi bất cứ đâu với tôi. Anhta nói rõ rằng với sải chân của tôi, tôi chắc chắn sẽ làm văng đôi giày của anhta.” Rosalie cười toe toét.


    “Anh ấy không muốn làm bẩn đôi ủng của mình?”


    “Anhấy đã đánh bóng đế của chúng, cũng như phần trên và mặt bên.”


    “Một người đàn ông như vậy phải có một quan điểm rất phóngkhoángvề bản thân.”


    “Trong mười tám năm, anhấy là Hoàng tử nước Anh, nhiều hơn rất nhiều so với George thứ tư. Tôi tưởng tượng sự sa ngã từ ân sủng của anh ta đã có một tác động đáng xấu hổ đối với chínhanh ta. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên vì nó không xảy ra.”


    “Anh có chắc anh ấy sẽ chào đóndukhách không?”


    “Em không nghĩ rằng anhta chuyển đến Calais mà không có lý do, phải không? Anh ta đã xácđịnh cáchđể tiếp đón tất cả các du khách Anh đến Lục địa khi họ băng qua eo biển Dover. Bất kỳ ai đến hoặc đi từ Paris thực tế đều đi qua ngưỡng cửa nhà anhta.”


    Beau sống gần Hotel de Ville, trung tâm thị trấn, tại nhà của một thợ in Pháp tên là Leleux. Theo đúng nghi thức, Rand trước đó đã cử một sứ giả có thẻ gọi điện thoại để thông báo cho Brummell về chuyến thăm. Để thể hiện sự cân nhắc và chú ý lớn nhất đến nhữngthuận lợi, theo thông lệ, mốiquan hệ ghiở cuối thẻ. Rosalie đã không xảy ravấn đề gì cho đến gần cuối cuộc hành trình của họ mà không cần lời giải thích thích hợp hoặc chấp nhận được cho mối quan hệ của cô với Rand. Brummell sẽ kết luận rằng cô là tình nhân của Rand, vì cô rõ ràng không phải là vợ hay em gái của anh, và việc thiếu người đi kèm cho thấy cô không phải xuấtthân từ một gia đình đáng kính. Nhiều người sẽ coi cô như một sinh vật kém đạo đức, không tôn trọng sự nhạy cảm của những người tử tế. Không có vấn đề gì khi những người lên án cô che giấu những yếuđiểm nếu không muốn nói là tệ hơn sau sự riêng tư trong cửa nhà họ, trong việc che giấu những taitiếng ấn tượng hay danh tiếng được đánh bóng. Vẻ ngoài là tất cả những gì quan trọng, và nếu rậpkhuôn theo thứ tự, cô đứng trước đôi mắt đạo đức giả đó. Cô thầm lo lắng về tình hình, hy vọng rằng Brummell sẽ không phảnđối cô một điều như vậy.


    Cô không cần phải lo lắng. Rosalie sẽ không bao giờ gặp được ai đó có cách cư xử tinh tế như Brummell. Anh ta dẫn họ vào căn hộ của mình ngay khi họ đến, như thể không có giây phút nào để làm cho họ thoải mái. Ngôi nhà hiện tại của anhgồm ba căn phòng được trang trí hoàn hảo, một để trò chuyện, một để ăn, một để ngủ, được trang bị nội thất không giống như những gì Rosalie mong thấyđượcở một người đàn ông nợ nần chồng chất. Như Rand giải thích sau đó, Beau là một chuyên gia trong việc vay tiền của Peter để trả cho Paul. Anh ta đã có được khoản tín dụng gần như vô hạn bằng cách sử dụng sức quyến rũ dồi dào của mình. Một người hầu tên là Selegue là người hầu duy nhất của anh, một người đàn ông nhỏ bé trầm lặng, người luôn náo nhiệt một cách kín đáo khi Brummell chào đón họ.


    “Tôi rất vui vì anh đã đến được đây!” anh thốt lên, mắt nhìn Rand. “Căn hộ của tôi rất khiêm tốn, không giống như những gì tôi quen thuộc, nhưng trong khung cảnh thânmật này, căn hộ của tôi cần sáng hơn tất cả, hả?” Rosalie say mê nhìn anhta, chưa bao giờ thấy một người đàn ông ăn mặc cẩn thận hơn. Cô có thể tin rằng anhta phải mất hai giờ mỗi ngày để thắt chiếc cravat của mình, cho mỗi nếp gấp màu trắng chói mắt, mỗi nếp gấp nhỏ, là một chi tiết cần được chăm chút và cân nhắc. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam có cổ bằng nhung và một chiếc áo ghi lê màu trắng, quần tây đen và đôi giày đen phù hợp được đánh bóng cho đến khi chúng phản ánhnăng lực tiền bạc của anh ta. Brummell ba mươi tám tuổi, hơn Rand chính xác mười tuổi, nhưng trông anh ta già hơn và khác biệt đến mức không thể so sánh hai người.


    Beau nói thẳng với Rand, “Da anh đã trở nên nâu như thế nào rồithế này. Anh không chăm sóc cho làn da của mìnhà? Da ngăm đen như một nông dân - và xét công bằng cho em trai anh, anh không thể lấy cớ là di truyền...”


    Khi Rand lẩm bẩm điều gì đó một cách hối lỗi, Rosalie mỉm cười, biết rõ rằng người tình đầu tiên của cô không có ý định ở trong nhà để tránh nắng. Cô ngưỡng mộ quan sát làn da trắngtrong trẻo của Brummell. Cô hoàn toàn có thể tin vào những lời đồn đại rằng anh ấy đánh bóng da cẩn thận mỗi ngày bằng bàn chải da và rửa sạch bằng sữa và nước.


    Anh ta có một khuôn mặt tròn dễ chịu và đôi mắt xanh sáng, một khuôn mặt phản ánh sự phù phiếm và ngây thơ, quyến rũ và đầy lôi cuốn. Anh ấyyêu cái đẹp và sự đơn giản; ngườita tin rằng hai đức tính đó được thể hiện trong bản thân anhta, và người ta nói rằng anh đã cố gắng khuyến khích chúng ởcả những người khác. Do vậy, đây là người đàn ông đã hạ bệ một hoàng tử và chủ trì xã hội Anh bấy lâu nay.


    “Tôi đã tìm thấy chiếc tủ Trung Hoa quyến rũ nhất ở đó... ”anh ta đang giải thích với Rand, và khi anh ta nói, đôi mắt sáng ấy quay về hướng cô. Rosalie cảm thấy một trận động đất kỳ lạ khi Brummell nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng. Trong vài giây dài, đôi mắt xanh gặp nhau, bắt gặp, giữ chặt, tự hỏi. Sau đó, Rosalie mỉm cười ngập ngừng.


    “Tôi nghĩ căn hộ của ngài rất đẹp,” cô nói đơn giản.


    Rand hắng giọng “George Brummell, hãy để tôi giới thiệu anh với cô Rosalie -”


    “-Belleau,” cô xen vào.


    “Cô Belleau...” Brummell nói với giọng xúc động, cúi đầu thật sâu. “Tôi nói với sự chân thành khiêm tốn nhất rằng tôi đã thấy rất ít người cóvẻ đẹp của cô, chưa có ai xuất sắc nhưthế cả. Các thiên thần phải nhìn xuống khi cô đi ngang qua vàphát khóc vì ghen tị.”


    “Thưa ngài,” Rosalie đáp, mỉm cười trước sự hào hoa trong lời nói của mình, “chắc chắn những lời quý giá của ngài đã bị lãng phí cho việc quá coi trọng chúng.” Vô tình cô đã nghiêng đầu theo kiểu tán tỉnh nửa chừng khi nói, và khi cô đứng trước mặt anhta, Brummell đột nhiên nhăn mày bối rối.


    “Jeremy!”anh ta gọi, giọng thiếu kiên nhẫn và lo lắng, và khi người hầu vội vã chạy vào phòng, anh ta bắt gặp Rosalie và dừng lại hẳn. Cảm thấy mình là đối tượng của hai cái nhìn kinh ngạc và có ý đồ, Rosalie tiến lại gần Rand. Anh để đầu ngón tay đặt nhẹ lên lưng cô một cách bảo vệ.


    “Có gì đó không ổn ư, ngàiBrummell?”


    “Không, không, anhbạn tốt của tôi, khôngcó gì.” Beau nhanh chóng phục hồi và vỗ vai người hầu của mình.


    “Rótđầy đi, Jeremy. Cô Belleau thân mến, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi hy vọng có thể giải thích hành động của mình cho cô trong giây lát. Tôi chưa bao giờ nhìn thấymột sự giốngnhau như vậy, từngày tôi sinh ra.”


    “Một sự giống nhau?” Rosalie đặt câu hỏi, sự tò mò của cô tăng lên. Khi cô nhận ra bàn tay của Rand trên lưng mình, cô cố gắng không di chuyển hay thay đổi vị trí, kỳ lạ thay, đó là một cảm giác dễ chịu.


    “Trước khi cô đến,” Beau trả lời, “cô ấy là người phụ nữ sòngphẳng nhất mà tôi từng may mắn được gặp.” Khuôn mặt dễ chịu của anh ta dần trở nên đăm chiêu khi nói tiếp.


    “Trái tim tôi thuộc về cô ấy như những vì sao lên trời... chắc chắn tất cả chúng đều nhạt nhòa đikhi cô ấy và tôi chia tay.” Anh thở dài. “Câu chuyện buồn nhất trong lịch sử tình yêu, nếu không phải là một trong những câu chuyện nổi tiếng.”


    Rand khẽ mỉmcười nơi khóe môi khi anh nhìn thấy sự thương cảm và thích thú trong biểu hiện của Rosalie. Cô không biết rằng Brummell có một kho truyện kể và bịa đặt, về tình yêu, nhữngcuộc phiêu lưu, tai tiếng, bi kịch, tất cả đều được bảo quản cẩn thận và thường xuyên được lôi ra để chiêu đãi những vị khách của mình. Đó là một trong những điều kỳ diệu của Brummell, anhta có thể tìm thấy một câu chuyện thu hút sự quan tâm của bất kỳ người nghe nào.


    “Tôi có nên tiếp tục giải khát không?” Brummell hỏi, và cố tình dẫn Rosalie đến một chiếc bàn nhỏ phủ gấm hoa, trên có bày biện một bộtràbằng bạc. Không làm gián đoạn cuộc độc thoại của mình, anh đỡ cô vào một chiếc ghế Windsor nhỏ và chỉ cáchRosalie rót trà. Bên ấm trà có một đĩa nhỏ gồm bánh nho đỏ, bánh gừng, bánh tart dâu tây, bánh nướng nhân nho khô Corinth, và bánh quycủa Rheims, bánh quy vị hạnh nhân đắt tiền.


    “Tên cô ấy là Lucy Doncaster,” Brummell bắt đầu câu chuyện. “Vẻ ngoài của cô ấy gần giống cô một cách đáng ngạc nhiên, ngoại trừ việc đôi mắt của cô ấy có màu xanh của sương mù buổi sáng nước Anh. Tóc cô ấy cũng giống màu tóc cô, và nó...”Anh hắng giọng đầy ẩn ý. “Tôi đã có dịp phát hiện ra rằng nó dài gần đến thắt lưng cô ấy.” Đó là cách nói lịch sự, Rosalie nhận ra, rằng anh taphải rất thân mật với Lucy Doncaster. Thật là một cách tiếtlộ quyến rũ về mối quan hệ của họ. “Cô ấy có bản chất dịu dàng nhất của bất kỳ người phụ nữ nào trước đây hay từ trước đến nay - cô ấy sẽ không bao giờ mâu thuẫn, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ để lộ một chút thiếu kiên nhẫn…” Khi Beau tiếp tục, Rosalie quay sang trái và bắt gặp ánh mắt của Rand, nơi ẩnchứa niềm vui độc ác. “... và trái tim của chúng ta không thể nào cưỡng lại được sự lantoả thầm lặng của tình yêu. Năm mười sáu tuổi, tôi làm quen với vị quan nhiếp chính hoàng tử, được trao cho một ủy ban của trung đoàn mười sáu tuổi, và do đó bắt đầu một tình bạn đáng nhớ và đáng tiếc đã kéo dài hai thập kỷ qua hoặc lâu hơn. Như cô đã biết, gần đây tôi đãphá bỏ những tình bạn mù quáng này với Prinny và thấy rằng những khuyết điểm của anh ta là quá khó chịu đựng nổi... nhưng hãy quay lại câu chuyện. Chúng tôi gặp nhau tại Brighton, vì Prinny có thói quen ralệnh cho trung đoàn của chúng tôi, những người Hussars, đi đi lại lại từ Pavilion đến London. Cô ấy và cha mẹ cô ấy là khách mời tại một trong nhiều vũhội lộng lẫy ở Pavilion -”


    “Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu,”Rosalie nói một cách chắc chắn, trái tim non nớt của cô cảm thấy như thể nó đã nở ra hai hoặc ba lần. Cô khó có thể tin rằng cô ngồi ở đây, được giải trí bởi người bạn đồng hành tâng bốc của hoàng gia khi anh ta tìm cách mua vui cho cô. Brummell nói một cách ngông cuồng, ung dung, như thể thế giới đã dừng lại để cho anh ta có nhiều thời gian tùy thích để thêu dệt nên câu chuyện lãng mạn của mình.


    "Yêu và quý! Thật là một từ quáđơn giản đối với những gì tôi cảm thấy! Tôi như được sinh ra lần đầu tiên khi mắt chúng tôi gặp nhau. Bản thân cô ấy... làvô tội, chỉđến với cuộc sống trong hình dạng con người.” Beau nhặt một chiếc bánh quy hạnh nhân lên và nhấm nháp cẩn thận, dường như đang chìm trong suy tư. Rosalie im lặng nhìn anhta, không dám nói lời nào. Nhưng sau nhữngcuộc nói chuyện với Brummell trước đó, Rand biết rằng anh ta đang chờ đợi một câu hỏi gợi ý khác.


    “Cảm xúc của anh là của cảhai?" anh hỏi một cách khô khan, và gợi ý được chọn ngay lập tức.


    “Tôi đã có sự đảm bảo tử tế của cô ấy rằng đúng vậy. Nhưng than ôi, có những trở ngại trước mắt mà không một người đàn ông bình thường nào có thể vượt qua được.”


    “Đột nhiên, tôi cảm thấy mộtngười cha hống hách xuấthiện,” Rand nói. Rosalie gửi cho anh một cái nhìn kinh ngạc, mà anh cố gắng bỏ qua. Anh biết cô không thích cáchtỏ ra bất kính của anh, nhưng có lúc anh không thể cưỡng lại được.


    “Thậtnhạy bén,” Beau nhận xét, nhận một tách trà từ Rosalie với lòng biết ơn. “Tôi hy vọng cô đã dùng đường...? Chúc phúc cho cô, bạnthân mến. Cô cũng duyên dáng như chính Nữ công tước xứ Devonshire, một người bạn tốt khác của tôi. Bây giờ, để tiếp tục kể lại của tôi... À, vâng, người cha. Ngài Reginald Doncaster, một người đàn ông tốt bụng nhưng bị định hướng sai lầm, người đã caiquản Lucy yêu dấu bằng kỷ luật nghiêmkhắc trong suốt cuộc đời của cô. Doncaster cảm thấy rằng không có người đàn ông nào phù hợp làm chồng con gái mình, và trong khi tôi đồng ý, tôi cũng cảm thấy rằng mình đã gần xứng đáng với danh dự ấynhư bao người khác. Bất chấp những lời thỉnh cầu của tôi, bàn tay của cô ấy cuối cùng đã được giơlên hứa với Bá tước Rotherham. Cùng lúc đó, trung đoàn được gửi trở lại London, và trong thời gian chúng tôi làmnhiệm vụ, thảm họa đã xảy ra. ”


    “Cô ấy đã tự tử,” Rand đoán.


    “Không, thật là một ý ngớ ngẩn!” Rosalie thốt lên. “Không phải khi cô ấy có tất cả mọi thứ để sống - cô ấy còn trẻ, cô ấy đang yêu... Tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi sẽ đóng gói đồ đạc của mình và rời đi…”


    “Đó chính xác là những gì cô ấy đã làm,” Beau khẳng định, thái độ của anh trở nên buồn bã và khó hiểu. “Ngoại trừ việc cô ấy không chạy đến chỗ tôi. Côấy hầu như biến mất cùng với gia sư của mình. Không một ai biết cô ấy đi đâu. Có tin đồn rằng cô ấyđã đến Pháp, nhưng không ai biết chắc chắncả. Những ngày, những tuần, những tháng trôi đi, và trong bóng tối của tuyệt vọng, tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Câu chuyện kết thúc sau đó một năm. Cô ấy đã được tìm thấy ở đây ở Pháp.” Lắc đầu, anh với lấy một chiếc bánh quy hạnh nhân khác.


    “Đãxảy ra chuyện gì vậy?” Rosalie khẩn trương hỏi, và khi Beau nhai và nuốt miếng bánh kẹo, Rand trả lời cho anh ta.


    “Cô ấy đã tự sát.”


    “Không!” cô phản đối.


    “Vâng,” Brummell nói, đưa tay ra nhận một chiếc hộp nhỏ bằng ngà voi từ người hầu của mình. "Bị chết đuối ở sông Seine."


    “Không có nghĩa lý gì nếu cô ấy từ bỏ hy vọng,” Rosalie nói, cảm thấy vô cùng thương cảm cho Lucy Doncaster vô danh. Bản thân cô cũng chưa từng trải qua nỗi đau vì tình yêu ngang trái, nhưng cô biết chắc là không thể chịu đựng nổi.


    “À, đối với bạn, có lẽ là không,” Beau nói, rút một bức ảnh nhỏ ra khỏi chiếc hộp sáng lấp lánh và chăm chú nhìn vào nó. “Để hiểu được, bạn phải làm quen với người tôi yêu. Nóthậtmong manh, nên cần được bảo vệ. Cô ấy đủ mạnh mẽ chỉ để chạy trốn chứ không phải chiến đấu.”


    “Tôi e rằng Rosalie sẽ không hiểu được cáchphản ứng như vậy,” Rand nói, giọng anh ẩn chứa ý cười, và anh đứng dậy khỏi bàn để nhìn qua vai Rosalie khi Brummell trao cho tấmhình.


    Thoạt nhìn Lucy Doncaster có vẻ rất trẻ, một đứa trẻ kỳ quặc, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào của tuổi trẻ, mái tóc nhuộm vàng-trắng nhạt và được búi cao trên đầu một cách công phu. Làn da của cô trắng và gần như trong suốt, một miếng dán hình trái tim màu đen nhỏ được dán gần khóe miệng. Môi cô ấy nhếch lên với một nụ cười gợi ý ngon lành. Khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo, chiếc mũi cao, đôi mắt đen và trong như ngọc bích, khiến Rand kinh ngạc thì thầm điều gì đó, hơi thở của anh nhẹ nhàng khuấy động mái tóc của Rosalie. Cô rùng mình, không biết lạnh sống lưng vì bức ảnh hayvì sự hiện diện của anhngay sau lưng cô.


    “Đó là Rosalie,” Rand nói, và Beau cười đắc thắng.


    “Tôi đã nói với anh rằng họ giống nhau đáng kinhngạc.”


    “Đúng vậy,” Rand chậm rãi đồng ý, đôi mắt màu hung của anh nhìn chằm chằm vào Rosalie khi anh quay trở lại ghế của mình. Nếu không phải vì sự tồn tại trước đây của Georges Belleau, anh sẽ thề rằng cô là Doncaster. Như thể cô biết anh đang nghĩ gì, cô bắt gặp ánh mắt của anh đầythách thức. Chỉ ám chỉ rằng cô là đứa con hoang của một nhà quý tộc nào đó, cô nghĩ trong khi nắm chặt lấy bức ảnhnhỏ, và cô sẽ làm cho anhphảihốihận!


    “Thật là một sự sắp đặt của số phận khi anh quyết định đến thăm Calais,” Brummell nhận xét, phá vỡ sự im lặng nặng nề, và Rosalie quay sang anh với quyết tâm tận hưởng bản thân.


    “Và thật tốt khi ngàiđã đón tiếp chúng tôi,” cô nói.


    “Tôi cảm thấy yên tâm rằng bất kỳ điềugì mà Rand Berkeley mang theo sẽ rất thú vị. Như thường lệ, tôi đã thấychính xáclà thế.”


    “Cảm ơn,” Rosalie trả lời. “Ran... anhấy... Lord Berkeley...” Đột nhiên không thể quyết định làm thế nào để nói đến Rand trước mặt Brummell, cô do dự trong bối rối. Cả hai người đàn ông đều im lặng, một trong số họ vì phép lịch sự, người còn lại vì một thôithúc khó hiểu, chế giễu nào đó để cô tự mình xoaysở. “Anh ấy đã nói với tôi,” cô tiếp tục với một tia lửa giậndữhướngvề phía Rand, “rằng trước đây cácanh đã quenbiết.”


    "Đúngthế," Beau nói, một nụ cười mỉa mai trên mặt anhta.


    “Lầnđầu gặp nhau, tôiđã buộc phải biết ơn anh ấy.”


    “Biết ơn anh ấy?" Rosalie hoài nghi liếc về phía Rand. "Làvì điều gì vậy?"


    “Chính trên phố Berkeley, tôi đã tìm thấy đồng sáu xu may mắn của mình. Tôi nhặt nó lên khỏi rãnh nước - tất nhiên bằng một chiếc khăn tay - và chắc chắn rằng nó có một lỗ ở giữa. Một phần bị mẻ, nhưng đáng giá như ngọn đèn của Aladdin. Kể từ đó, tôi đã may mắn không ngừng đúngnhư một người đàn ông từng mơ ước - ”


    “Hầu như không có bất kỳ đóng góp nào của anh ấy,” Rosalie nói, chỉ cho Rand bằng một cử động của đầu. Anh cười ngây ngô với cô.


    "Tôi cólòng tin bất cứ khi nào có thể."


    “-Và tôi đã đánh mất đồng xu,” Brummell tiếp tục, không để ý đến cácthay đổinào khác, “khi tôi vô tình trả nó cho một người đánh xe ngựa. Nhữngngười đánh xe ngựa! Tôi luôn cósự chán ghét đối với họ. Kể từ đó, cuộc đời tôi ngày càng đi xuống, cho đến khi tôi đến những eo biển mà cô gặp tôi bây giờ. Tuy nhiên, trước khi chuyển đến Pháp, tôi đã có dịp tham dự một hoặc hai cuộc đi săn ở lâu đài Berkeley. Rand, bá tước hiện giờ thế nào rồi?”


    "Ông tôi bị ốm." Có một tia cay đắng trong mắt Rand, nhanh đến mức Rosalie có thể đã kịptưởng tượng ra. “Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của ông ấy trước khi chúng tôi rời London. Khôngrõ ông có thểsống thêm một năm nữa hay không.”


    “Rất tiếc,” Brummell thì thầm, nhưng trong giọng nói của anh ta không có một chút hối tiếc nào. Ngoài Rand, anhta luôn không thíchnhà Berkeleys. Một kiểucáchsang trọng và kiêu kỳ, có xu hướng coi trọng tiền bạc và tài sản của họ hơn mọi thứ khác. Một gia đình keo kiệt, một gia đình lạnh lùng... về cơ bản là một gia đình không đoàn kết, mà đối với Beau là không thể tha thứ."Vậy thì anh sẽ sớm trở thành bá tước."


    “Một viễn cảnh không mấy dễ chịu,” Rand nói, xoáy trà nguội vào đáy cốc, mắt anh đắm chìm trong chuyển động của chất lỏng.


    “Đúngthôi.” Brummell nhìnanh với mộtít cảm thông. "Tôi không hoan nghênh trách nhiệm."


    “Tôi không ngại trách nhiệm. Nhưng đó là một tước hiệu có nhiều vết hằn sâu đãkhông được đểý đến.”


    "Chắc chắn không vượt quá khả năng của anh để xóa sạchtai tiếng."


    Rand bất giác mỉm cười, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Rosalie. Tất cả những gì cô có là móng vuốt của mèo con, đủ sắc bén để can ngăn nhưng vô dụng đối với sự caongạo thực sự. Cô thực sự vô tội, một người trong tình trạng khốn cùng nếu tất cả những gì cô ấy có làđể bảo vệ mình khỏi thế giới văn minh, man rợ là anh. Ánh mắt của anh không chuyển hướng khỏi cô khi anh nóitiếp.


    “Thật không may, ”anh nói,“Tôi có xu hướng đi theo những lối mòn cũ kỹ do gia đình tôi đặt ra. Và những tội lỗi của Berkeley đôi khi không thể đền bù thỏa đáng.”


    Rosalie cố gắng ép bản thân chống lại cảm giác cuộn trào yếu ớt đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cô. Cảnh giác với điều đó, cô nâng tách trà lên môi, gần như nghẹt thở vì vị ngọt dịu của ngụm tiếp theo. Cô trầm ngâm với phản ứng đau khổ của mình với anh trong im lặng. Rand Berkeley là một người đàn ông nhấtđịnh làm những gì màanh hài lòng bất chấp hậu quả. Điều đó không có gì lạ đối với một người ở vị trí của anh ấy. Nhưng Rosalie nhận thức được sự thật đáng ngạc nhiên rằng anh có chút lương tâm. Từ cách anh đôi khi nhìn cô, cô có cảm giác rằng sự chế nhạo và mỉa mai của anh che giấu vô số cảm xúc dịu dàng hơn rất nhiều. Và khi khuôn mặt đẹp trai cứng cỏi của anh chứa đựng sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ảm đạm và thích thú, như bây giờ, Rosalie ước rằng, cô có thể tiếp cận với phần bị chôn sâu trong con người anh– là anh vẫn còn trẻ và dễ bị tổn thương. Điều gì đang xảy ra với côvậy? cô tự hỏi, và hơi hoảng sợ, cô uống một ngụm trà khác.
     
  8. LanNP

    LanNP Lớp 7

    mình vừa sửa chap1 một tẹo nha cả nhà.
     
    Breeze thích bài này.
  9. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 4



    Những người tình biết họ là như vậy, nhưng tại sao lại không lốiđi rạch ròi.


    Tại sao hai người yêu nhau lại phải xa nhau trong sợ hãi?


    Và họ đã, đãnhư thế.


    -John Crowe Ransom


    Họ đến Lothaire vào đêm muộn hôm sau, muộnđến nỗi Rosalienằm không cựa quậy trên giường cho đến giữa buổi sáng. Cô được đưa ra khỏi giấc ngủ bởi cái nóng của ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ cô ấy, và những âm thanh dồndập của tiếng gõ cửa, những giọng nói nhỏ lẫn tiếng đóng cửa. Mặc chiếc áo choàng nhẹ, Rosalie mở cửa buồng và dụi mắt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô im lặng, không biết có nên làm gián đoạn suy nghĩ của Rand hay không. Không để ý đến sự hiện diện của cô, anhnằm trênchiếc bàn Sheraton vớitấm lưng rộng và thon hướngvề phía cô. Anh mở một mẩu giấy ghi chú và lướt một cách nhanh chóng qua nó. Rồi vai anh hơi chùng xuống, như thể nhẹ nhõm. Rosalie nghiêng đầu vì tò mò ngái ngủ, và vì cô hiếm khi bắt gặp anh trong khoảnh khắc không bảo vệ. Anh thì thầm điều gì đó với chính mình, những từ ngữ không thể phân biệt được truyền đến tai cô khi một làn gió ấm từ cửa sổ.


    “Ngẫu nhiênsao?” Ngay lập tức,anh quay đầu lại, mái tóc màu hổ phách thẫmmàu dường như trở nên sống động rồiyên vị trởlại khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Sự cảnh giác lóe lên trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh, và sau đó,nhanh chóng được thay bởi một ánh mắt màu khói của sự quan tâm sâu sắc. Nhìn theo ánh mắt của anh, Rosalie nhìn chằm chằm xuống mình rồi vội vàng giật chiếc áo choàng quanh người, nhận ra đỉnh ngực ửng hồng chiếu xuyên qua lớp lụa của chiếc váy ngủ dưới ánh sáng ban mai. Trong im lặng, cô ngồi xuống bàn, khoanh tay trước thânmình. Rosalie không thể không đỏ mặt khi ý thức được phản ứng của cô với anh, vì gần đây cô thấy rằng cô đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về những lần anh chạm vào cô... về làn da của anh ấm như thế nào, rộng lớn như thế nào và chắc nịchlàm sao. Và khi ánh sáng chiếu vào tóc anh, soi rõ những vệt vàng trong khối hổ phách sẫm màu, cô tự hỏi sẽ thế nào nếu để ngón tay lướt qua độ dày được cắt tỉa cẩn thận của nó, vì mái tóc của anh sáng như sa tanh và chắc chắn sẽ như vậy. một niềm vui khi chạm vào. Lúc đầu, Rosalie cảm thấy kinh hoàng với những suy nghĩ của chính mình, nhưng sau khi sống với họ trong nhiều tuần, cô đã quen với sự tò mò vô độ của chính mình về anh ta.


    “Tin xấusao?” cô hỏi khi những ngón tay anh bẻ cong một nửa bức thư.


    “Không, khôngphải tất cả.” Mặc dù lời nói của anh được cất lên một cách tích cực, nhưng điều gì đó trong cáchcủaRand lại bộc lộ một cảm xúc trái ngược khi anh liếc nhanh xuống tờ giấy trên tay. “Một tin rất tốtđược gửi đến sáng nay. Tôi đã nhận được sự ủy quyền từ bá tước để lo một việc mà tôi muốn làm từ lâu.”


    “Ồ?” lời nói của cô chứa đầy sự động viên để anh tiếp tục.


    Rand mỉm cười miễn cưỡng trước vẻ mặt chờ đợi của Rosalie.


    “Rõ ràng là em quyết tâm tìm ra mọi thứ.” Giọng anh lúc này nhẹ nhàng hơn, mềmmạiở các góc cạnh, là điểm bắt đầu của sự thích thú mộtcách gượng gạo.


    “Tôi quan tâm,” cô thừa nhận. “Hay anh muốn tận hưởng tin tốtmột mình?” Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trong sự cầu xin im lặng đến khi anh vừa lòng.


    “Tôi đã muốn bán bớt một số tài sản của gia đình ở Pháp. Bất động sản d'Angoux. Hầu hết đất đai đã được chia và cho nông dân thuê. Tôi muốn bán nó cho họ. Nó chẳng có ích gì đối với bá tước, nhưng nóthật sự như một trận chiến để ông đồngý chia tay với quyền sở hữu.”


    “Vìsao? Nếu bá tước không cần nó - “


    “Bởi vì nó thuộc về mẹ tôi, Helene Marguerite. Bà là con gái của Hầu tước d'Angoux, người cuối cùng của dòng họ. NhàBerkeleys, đặc biệt là bá tước, có quan niệm nhất định về nghĩa vụ gia đình... về sự nối dõi. Bây giờ, mẹ tôi không còn nữa, chúng tôi không có ràng buộc với d'Angouxs, nhưng ông nội đã nhất quyết giữ di sản d'Angoux trong nhiều nămnay.” Rand mỉm cười một cách khá dứt khoát. “Vì tôi là cháu trai cả, nó đã treo lơ lửng trước mặt tôi trong nhiều nămrồi.”


    “Nhưng anh không muốn nó?”


    “Tôi muốn có một quảbóng và dây xích quấn quanh cổ của tôi.”


    “Ồ.” Rosalie cau mày khi xem xét biểu hiện tối sầm của anh, và quyết định theo đuổi một chủ đề khác.


    “Vậy... anh là người lai Pháp?” Khi anh gật đầu, cô mỉm cười với một chút tự mãn. “Tôi biết anh phải cómột phần là người Pháp. Giọng của anh rõ ràng quá...”


    “Mẹ tôi nói tiếng Pháp thường xuyên hơn tiếng Anh.”


    Rosalie lưỡng lự trong vài giây khi cô suy ngẫm về anh. Phong thái của anh thật khóhiểu -một lúc trước, anh đã thấy thích thú; bây giờ, đột nhiên anhlại bận tâm và lo xa. Mặc dù đôi khi chuyển từ tâm trạng này sang tâm trạng khác giống như một con ong mật đang kiếm ăn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh vẫn cònthấy băn khoăn về một điều gì đó, và cô tự hỏi, tại sao chủ đề về gia sản của mẹ anh lại có ảnh hưởng này đối với anh.


    “Anh yêu mẹ của anhkhông?” cô hỏi một cách táo bạo.


    Rand nhún vai. “Tôi không nhớ nhiều về bà.”


    “Bà ấy đã qua đời khi anh còn rất nhỏsao?”


    “Tôi không còn nhỏ như vậy.” Anh thở dài và lơ đễnh đánh rơi tờ giấy bạc xuống sàn. “Bà ấy không liên quan gì nhiều đến Colin và tôi. Bà ấy và cha tôi, Robert, sống ở London trong khi chúng tôi được nuôi dưỡng ở Warwick bởi một đám người hầu.” Một bên miệng anh nhếch lên đầy hài hước tự giễu. “Colin và tôi chạy loạn khắp nơi, hầu như không bị bất kỳ ai trong xã hội vănminh nhìn thấy.”


    “Vì vậy, đó là nơi anh học cách sống,”Rosalie nói một cách nghiêm túc. Rand nhanh chóng liếc nhìn lên trên với vẻ nghi ngờ, và sau đó,anh mỉm cười một cách uể oải khi nhận ra rằng cô đang trêu mình.


    Rosalie bị nụ cười chậm rãi của anh làm cho mê hoặc, ánh nắng lấp lánh trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh, đến nỗi hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Nếu được lựa chọn, cô sẽ ngồi đó cả ngày chỉ đơn thuần nhìn anh với cảm giác trân trọng đầynữ tính mới. Đó là nỗ lực để cô tiếp tục cuộc trò chuyện.


    “Và mẹ của anh, bà ấy thích ở London hơn là ởvới anh?” cô hỏi. Quan niệm này không phải bất thường, nhưng Rosalie cảm thấy rằng việc một người phụ nữ không muốn ở cùng con là điều bất thường. Tầng lớp trên phổ biến việc nuôi dạy con cái của họ với những người hầu và người lạ hơn so với những tầng lớp thấp hơn.


    “Ở đó tốt hơn với bà ấy,” Rand đảm bảo với cô, và sau đó, vẻ hài hước rời khỏi khuôn mặt anh. “Về vấn đề đó, bố tôi ở London cũng tốt hơn.Nhưng ông ấy đã chuyển đến Warwick vĩnh viễn khi tôi mới ở tuổi thiếu niên.”


    “Ông ấy muốn ở bên -”


    “Ông ấy bị bệnh gút. Bệnh gút nặng. Hầu hết thời gian ông ấy đều đau đớn, đau đến mức chỉ cần một tấm vải phủ lên chân cũng khiến ông ấy rú lên. Có thể hiểu, điều đó khiến ông không thích hợp để ở lại London. Ông ấy trở thành một kẻ say xỉn vì nó.”


    “Đó là lý do anhkhông thường xuyên uống rượuđúng không?” Rosalie hỏi, tự hỏi tại sao mặt anh lại trở nên đờ đẫn khi cô nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này. “Tôi chưa bao giờ thấy anh uống nhiềuhơn một ngụm rượu -”


    “Em có biết điều gì tôi thấy thú vị không?” Rand chùng xuống, đôi mắt anh trông xanh hơn bình thường trong ánh ban mai. “Em bạodạn một cách bất thường đối với một người phụ nữ. Tôi chưa bao giờ gặp một người dám nhìn thẳng vào mặt một người đàn ông như em.” Theo kinh nghiệm của anh, ánh mắt thẳng thắn không khoan nhượng chỉ đến từ những cô gái điếm để mắt đến một người đàn ông với những lời hứa suông hoặc từ những cô gái nhỏ chưa học kỹ thuật tán tỉnh.


    Đôi má của Rosalie ửng màu và ánh mắt cô ấy lướt đi tập trung vào cửa sổ. “Tôi biết. Họ không nhưthế.”


    “Vâng, đúng vậy.” Không thể phân biệt được là anh tán thành hay không tán thành sự bộc trực của cô.


    “Tại sao anh lại cố gắng thay đổi chủ đề?” cô vẫn cố chấp.


    Ánh mắt họ chạm nhau đầy thách thức, ánh mắt của cô đang thắc mắcsự khó dò của anh.


    Đột nhiên, Rosalie cảm thấy mình giống như một thám tử vụng về đã tìm ra manh mối quan trọng. Có điều gì đó quan trọng trong câu hỏi của cô; có điều gì đó anh không muốn cho cô biết. Cô lập tức bắt buộc phải khám phá rađược nó là gì.


    “Không có gì bạn muốn nghe về điềuđó đâu,” Rand nói miễn cưỡng.


    “Anh rất quan tâm tôinghĩ về anhthế nào?" Rosalie hỏi, những lời nhẹ nhàng như chế nhạo. Cô biết rằng anh hiếm khi giải thích về bản thân hoặc hành động của mình với bất kỳ ai, nhưng có lẽ cô có thể đạt được điều mình mong muốn nếu đủ khiêu khích anh.


    “Em mong đợi một câu chuyện kiểuBrummell,” Rand nói với một nụ cười nghiệt ngã. “Tất cả những gì tôi cung cấp là một hồi ức trần tục về thời thơ ấu, đủ bẩn thỉu theo cách riêng của nó. Không, tôi không nghĩ rằng em sẽ quan tâm.”


    “Nền tảngbẩn thỉu do hàng tá người, ở bất cứ đâu cũngvậy.”


    Khi Rand nghe thấy dấu hiệu thách thức trong giọng điệu của cô, anh đột nhiên cảm thấy không thể giải thích được làcần làm cô bịsốc, lột bỏ lớp vỏ bọc khỏi vết thương và chứng kiến sự ghê tởm của cô.


    “Em thắc mắc tại sao tôi không bao giờ uống rượu?” anh hỏi, giọng nhẹ nhàng và được mài giũa, giống như mộtlưỡi dao thép. “Tôi từnguống. Khá nhiều. Như con lợn ăn mángmà bá tướcđã khéo víthế. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã được một lang băm nói rằng rượu vang đỏ sẽ chữa được bệnh gút của ông và ngăn ngừa bệnh ở người chưa phát triển. Ông ấy cần chút khuyến khích để phát triển thói quen uống rượu liên tục vốn đã có sẵn. Và sau đó,cha quan tâm đột ngột đến tôi, mặc dù tôi ngờ rằng ông chủ yếu tìm kiếm một số việcđể giảisầu. Cơn gút cứ ập đến, và khi cơn đau dịu đi, ông sẽtrở nên bồn chồn. Tôi nhớ đêm đầu tiên nó xảy ra… ông dồn tôi vào thư viện với chai rượu trên tay.” Rand nhìn xuống bàn tay của mình và không nắm chặt chúng khi anh tiếp tục. “Tôi nuốt một ngụm để xoa dịu ông, và tôi thấy khó chịu ngay lập tức nhưngông định đổ nửa chai xuống cổ họng tôi. Tôi đã cố gắngphản kháng, nhưng ông ấy là một người đàn ông lớn. Với tầm vóc nhỏ hơn, tôi không có nhiều khảnăng chống lại sức củaông ấy. Việc nàylặp lại hàng ngày, miễn là bệnh gút của ôngkhông tớinữa. Tôi đã từng cảm ơn Chúa khi sự đauđớn của ông ấy sẽ lại bắt đầu. Colin là người tiếp theo, nhưng hầu hết thời gian nócố gắng giấu khi tôi đang nhận được sự quantâm... sự chú ý của Cha.” Rosalie bối rối trước cách nói của anh, giọng anh tự chế giễu, khuôn mặt anh đần ra với một mớ cảm xúcphức tậpquá khógỡ. Sự thương hại khủng khiếp, sựđau đớn vì nó chảy đều trong huyết quản của cô.


    “Mẹ anh,” cô hỏi với giọng khàn khàn như những chiếc lá già, “bà có biết không?”


    “Bà ấy biết. Bà ấy không tự nói bất cứ điều gì. Như tôi đã nói, bà ấy không muốn dính líu quá nhiều đến chúng tôi. Bà ấy từ chối rời London trừthỉnh thoảng có những chuyến điđến lâu đài củagia đình bàở Pháp.”


    “Ôngcủa anh -”


    “Chỉ nghi ngờ thôi. Họ sống trên Severn, tại Lâu đài Berkeley, không phải ở Warwick.”


    “Ôngấy... chuyện này kéo dài bao lâu?”


    Rand mỉm cười, vẻ mặt nhuốm màu độc hạitừ những ký ức không bao giờ rời xa.“Cho đến khi tôi ngừng chống cự. Và rồi... sau đó, tôi bắt đầu uống mà không do dự. Tôi đã uống một cách thoải mái. Tôi lang thang trong hai hoặc ba năm tiếp theo trong làn khói mù mịt. Em có thể tưởng tượng ra loạtvấn đề mà tôi đã từng ở trong và ngoài cuộc. Sau đó, vào năm chín mươi chín, năm đầu tiên của cuộc cách mạng Pháp, mẹ tôi qua đời tại Chateau d'Angoux khi sinh con, mang theocả đứa bé. Cha tôi có lẽ đã thương tiếc bà ấy sâu sắc hơn nếu đứa con mà bà ấy mang trong mình là của ông ấy.”


    “Cònanh?” Rosalie nhẹnhàng hỏi. Thảo nào, cô cảm thương nghĩ, chẳng trách mà đôi mắt anh đôi khi lại ảm đạm đến thế. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã liều lĩnh đoạntuyệt một lời nguyền như vậy từ London. Một vài ký ức không đáng quý cho bất cứ điều gì ngoài nhu cầu đãbộc phát ra.


    “Tôi đã đắm mình trong trạng thái sững sờ suốt hai ngày khi tất cả những người thân tập trung đông đủ tại Warwick để dự tang lễ. Khi tỉnh dậy, tôi đang cùng ông bà của tôi trên đường đến lâu đài. Họ cho rằng... vấn đề của tôi là do lượng máu Pháp tự do chảytrong huyết quản của tôi. Ngay sau khi tôi tỉnh táo, tôi được gửi đến trường, trong khi Colin ở lại với bá tước. Một năm sau thì bố tôi không còn nữa.” Rand gửi cho cô một cái nhìn đầy kinh tởm. “Tôi sinh ra để tiếp nối một truyền thống cao cả đến vậy. Tôi chắc chắn rằng em đồng ý rằng tôi đã cho emthấy nhữnggì mà cuộc sống có thể làmtrước nhữngđiều ấy.”


    Họ im lặng trong vài phút. Trong nỗ lực làm dịu cơn đau từ bi trong lồng ngực, Rosalie hít thở đều đặn. Ngồi ngây ratrên ghế, cô nhanh chóng chọn lựanhững ý tứ nên nói với anh. Cô không biết phải trả lời như thế nào, phải hành động như thế nào. Cô chợt nhận ra rằng anh đã đủ tin tưởng để tâm sự với cô, và những hiểu biết đó khiến cô vừa mừng vừa sợ. Rand, cô khóc thầm, tôi có thể giúp gì cho anhkhông? Cả hai đều chờ đợi ai đó lêntiếng trước trong sự tĩnh lặng căng thẳng. Rosalie dần đi đến kết luận rằng bất kỳ lời đề nghị thông cảm nào từ phía cô đều sẽ là thảm họa. Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, và trong thời điểm này, anh có thểcoi là bị sỉ nhục. Trong sự bối rối và lo lắng của cô, Rosalie đã không chorằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để trả thù, rằng một nhận địnhxác đáng có thể đểlại vếtsẹo sâu vớianh.


    “Tôi có thể hiểu một chút lý do tại sao anh sẽ vui mừng khi thoát khỏi điền trang d'Angoux,” cô nói dèchừng. “Sẽ rất tốt nếu anh bỏ qua nhữnggì nhắcanh nhớ.” Cô có ấn tượng rằng có rất nhiều điều mà anh đã ngăn cản cô, nhưng Rosalie không muốn mạo hiểm thêm bất cứ điều gì bằng cách tọc mạch. Rand chậm rãi ngẩng đầu lên, và cô nhìn thấy dấu vết nhẹ nhõm trong ánh mắt anh trước hành động vô lý của cô, thiếu sự thương hại của cô.


    “Tôi muốn rời đi ngày hôm nay và kết thúc nó.”


    “Tất nhiên,” Rosalie đồng ý ngay lập tức, giọng của cô không phản bội sự xáo trộn nội tâm của cô.


    “Emsẽ an toàn ở đây trong khi tôi thực hiện một sốviệc.”


    “Tôi sẽ rất hài lòng.”Hãyđưa tôi đi cùng, cô muốn cầu xin, và cô cắn môi để giữ cho lời cầu xin không thốtlên.


    Rand hít một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi bàn, kéo căngvai về phía sau.


    “Em có muốn tôi gọi cà phê hoặc sô cô la cho em?"


    “Không. Hãy tiếp tụcđi. Tôi có một số việc phải làm.” Khẽ mỉm cười, Rosalie vẫy anh ra khỏi phòng, đùa giỡn với đuôi bím tóc dài. Khi cô chắc chắn rằng anh đã đi, cô đi vào phòng ngủ của mình, giải phóng cảm xúc đè nén trong lồng ngực cô. Trái tim cô đang run lên vì đau khổ, má cô trở nên ướt đẫm ngay cả trước khi cô đóng cửa lại. Ngay khi chiếc chốt bấm vào, một tiếng nức nở vang lên từ sâu bên trong. Làm sao cô có thể khóc vì anh ấy? cô tự mắng mình, lấy một tay lau nước mắt, ngồi trên mép giường có lọng che. Cô cố gắng nhớ lại tất cả những gì anh đã làm với cô. Rand sẽ không cho phép mình cảm thấy như vậy đối với cô hoặc bất kỳ ai khác; cô tự hỏi liệu anh có đủ khả năng để rơi nước mắt không.


    Hơn nữa, anh sẽ bị đẩy lùi xabởi sự cảm thông của cô. Nhưng sự dịu dàng không mong muốn vẫn thấm qua huyết quản của cô như một liều thuốc, nhẹ nhàng lanra, làm mềm đi những rào cản dày đặc mà cô đã tìm cách dựnglên giữa anh với mình.


    Họ chia tay quá vội vàng. Họđã nói những lời bình thường và trao những nụ cười ngắn ngủi, không quan tâm, và khi chiếcxe ngựa rời nhà trọ, Rosalie cảm thấy ngay lập tức bị từ chối. Cô cảm thấy mình giống như một người vợ baodung, cô nghĩ thầm. Cô chào và tạm biệt anh, mà không cần biết anh... rồi anh rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng tại sao anh lại không nênrời đi? Cô không phải vợ anh, cô tự nhắc mình, càng không phải là tình nhân. Cô không có quyền cảm thấy trống rỗng, không có quyền đòi hỏi anh phải giữ lấy cô.


    Cô không có quyền cảm thấy như thể mình thuộc về anh.


    Chateau d'Angoux là ngôi nhà trước đây của Helene Marguerite d'Angoux, mặc dù Rand sẵn sàng lập luận rằng thuật ngữ “nhà” không liên quan nhiều đến cấu trúc ấy. Nó đượcquản lý nghiêm ngặt với cảnh quan đơn giản trong bốn thế kỷqua, được xây dựng trên tàn tích của một lâu đài dám thách thức nhiều kẻ xâm lược từ thế kỷ thứ mười. Họđã thực hiện những nỗ lực hếtsức để làm dịu đi màu xám khắc nghiệt trên bề mặt của nó. Mặt đất tươi tốt đểtrồng hoa và những cây thường xuân bám chặt quanh những ngọn tháp hình nón, trơ trụi, và những dòng suối nhỏ cùng những hàng cây uốn lượn theo kiểudường như không có tính nghệ thuật quanh lâu đài. Những khu vườn thật lộng lẫy, ngập tràn những luống hoa hồng kết thành những hình khối phức tạp và những bụi hoa rực rỡ. Vậy mà tòa nhà vẫn mang dáng dấp của một chiến binh kiên nhẫn chờ xung trận. Một số ít người hầu được giữ lại để trông coi lâu đài, và Rand đã báo họ về sự xuấthiện của anh trước khi anh lảng vảng quanhnhà và khu đất. Sự báo trướcvề việc người chủ đã đến được thì thầm lannhanh chóng từ ngườinày sang người khác, và thỉnh thoảng Rand lại nghe thấy nhiều tiếng chân khác nhau khi họ tìm cách chuẩn bị cho anh. Chateau d'Angoux đã được giữ gìn một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ đơn thuần là nơi mà mẹ anh đã sinh ra, được lớnlên và kết hôn đã để lại vị chua cháttrong miệng anh, và anh không thể đánh giá cao vẻ đẹp xa hoa này.


    Anh bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch, tò mò vuốt đầu ngón tay dọc theo lan can bằng đồng mạ vàng. Những tấm thảm trang trí thời Phục hưng có màu đỏ rượu vang, màu đất son, màu đen, màu xanh lá cây và màu xanh lam có tỷ lệ lớn đến mức Rand cảm thấy mình như thấphẳn đi bởi chúng. Đã từng đến đây một lần, anh chợt nhớ lại cảm giác khi nhìn chúng bằng ánh mắt của một đứa trẻ, và anh càng thêm lo lắng. Sau đó, tại một trong những căn phòng trên lầu, anh phát hiện ra một bức chân dung được treo chính giữa hai tấm gương được đóng khung dày. Từ tấm ảnh, Helene d'Angoux nhìn chằm chằm vào căn phòng với cái đầu nghiêng theo kiểu quý tộc, mái tóc vàng mềm mại và lấp lánh, đôi mắt của bàánh lên một màu xanh lá cây mát mẻ đến lạ thường. Đôi môi bàmỏng và được tôvẽ tỉ mỉ, kéo dài trong một nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi trông như thể người nghệ sĩ chỉ bắt gặp linh cảm hài hước trong biểu cảm của cô ấy. Căn nhà tràn ngập sự hiện diện của bà, và khi anh cố gắng lờ đi cảm giác ngộpthở âm ỉ, những ký ức mơ hồ đãlại tấn công anh.


    Nhắm mắt lại, Rand gần như có thể ngửi thấy mùi hương violet luôn gắn liềnvới anh. Hồi ức khi anh là một cậu bé-Helene, một sinh vật xinh đẹp, khó nắm bắt, một người phụ nữ trưởng thành với tâm hồn của một đứa trẻ dối lừa. Bà ấy đã sở hữu một linh hồn bằngthủy ngân, mê hoặc một lúc và đầu độc ngay sau đó. Dù anh có nỗ lực quyết liệt đến đâu để giành được tình cảm của bà, bà vẫn không bao giờ ở lại, bà chạm vào nhưng không bao giờ ôm ấp, bà cho đi đủ để khiến những gì bà giữ lại càngthêm đau đớn. Rand lại mở mắt ra, và khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà, nó vẫn như mọi khi. Bà cười nhưng không nói, bà nhìn anh và dường như nhận ra bóng tối đang sôi sục trong anh. Bà ấy đã chết, nhưng linh hồn của bà ấy tràn ngập khắp ngôi nhà như một cái lưới vô hình, bắt lấy anh, trói buộc cho đến khi anh không thể di chuyển. Chateau d'Angoux từng là thánh địa của bà - bà thường xuyên quay lại đây để trốn tránh hậu quả của trò đùamà bà đã gây ra - và chỉ vì lý do đó mà Rand không thích nơi này.


    Anh chuyển hướng nhìn khỏi bà và nao núng khi cảm thấy những lớp bảo vệ mà anh đã xây dựng xung quanh mình rách nát như một tấm giấy da cũ. Trong ngần ấy năm kểtừ cái chết của bà đến giờ, anh nghĩ rằng anh đã thành công trong việc phá hủy nhu cầu tình yêu không hồi kết. Nó vẫn ở đó,cònmạnh mẽ hơn trước.


    Anh buồn cười nghĩ rằng những người tận hưởng cuộc sống bằng cách nào đó đã tìm cách phá vỡ sự vận hành của trái tim. Điều gì đã xảy ra với người đàn ông là anh chỉ mới cách đây một tháng? Anh nhớ cuộc sống có trật tự, hời hợt và thú vị như thế nào. Anh đã từng bị buộc phải tìm kiếm cảm giác khi khuôn mẫu hàng ngày của anh trở nên quá buồn tẻ: anh sẽ tìm một người phụ nữ mới, qua đêm đánh bạc, lang thang khắp thành phố với những người bạn của mình. Đó là một cuộc sống trống rỗng, một cuộc sống đã khiến anh không thể nhận ra sự trong trắng khi thấy nó.


    Nhưng bằng cách nào đó, vô tình anh ta đã tình cờ tìm được sự cứu rỗi của mình ngay lúc anh gặp một người hầu gái không may mắn trong một con hẻm ở London. Rosalie... người đã sống sót sau cú va chạm bất cẩn của anh và trảiqua thử thách bị cưỡng bức. Anh nghĩ về cô ở quán trọ nhỏ nông thôn và tự hỏi cô sẽ sống ra sao khi không có anh.


    “Rose,” anh thở dài, cố gắng phớt lờ nỗi khao khát dai dẳng khi quay khỏi bức chân dung.


    “Không còn nghi ngờ gì nữa, côsẽ vui vẻ khi vắng mặtanh. Hãy tận hưởng nóđi vì tôi sẽ không rời xa em thêmmột lầnnào nữa.”


    Rosalie chưa bao giờ mơ rằng thời gian có thể trôi chậm đến vậy. Cô không biết tại sao hoặc làm thế nào màmọi thứ đã thay đổi. Tất cả những gì rõ rànghiện hữuvới cô là từng phút cô đơn đã từng rấtquý như kho báu. Giờđây, cô đang chờ từng phút trôi qua, trái tim cô nóng ruột, tâm trí cô ấy cần thứ gì đó kích thích hơn là giấy và mực hoặc phong cảnh thanh bình. Danh sách khách tại quán trọ thay đổi với tốc độ chóng mặt, và khi các cô gái địaphương và cha mẹ họ rời đi, không còn trôngchờvào những cuộc trò chuyện vui vẻ dù chỉ thoángqua. Lothaire yên tĩnh như những cánh đồng xanh ngắt gần đó. An toànư? Rosalie thỉnh thoảng bốc hoả, nhớ lại những gì Rand đã nói với cô. Cô không thể an toàn hơn nếu anh giấu cô trong một tu việnthế này.


    Cô đọc qua một vài cuốn sách mà anh đã mang đến Pháp - một vài tập của Shakespeare, một số bài phân tích chính trị, một album những bài thơ được viết bởi một nữthi sĩ. Rõ ràng là từ dòng chữ ở mặt trong của tấm bìa ma-rốc cho thấy việc lấy được bàithơ trữ tình và câu thơ của Byronic đã được một tình nhân cũ thu thập cho Rand. Mộtlúc nào đó, tên của người tặng đã bị xóa mờ, không rõ do tình cờ hay cố ý.


    Một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày... Không thể dài hơn được nữa, phải khôngnhỉ? Cô nghiền ngẫm những tờ báo tiếng Pháp, tờ báo này chỉ ra ba lần một tuần, không giống như những tờ báo tiếng Anh, được in thành các ấn bản hàng ngày. Thông cảm cho sự buồn chán của cô, vợ của người chủ quán trọ, bà Queneau, đã đưa Rosalie đi du ngoạn hàng ngày đến khu chợ. Việc mua sắm bắt đầu từ sáng sớm, và họ tạm dừng mua rau, quả chín, trứng và thịt để ăn sáng lúc chín giờ. Khi họ ngồi trong một quán cà phê ngoài trời và ăn mệt nghỉ đồ ăn với sôcôla, bánh mì phủ đầy sôcôla trênkhắpđườngphố, họ quan sát các hoạt động của cư dân Havre. Các cửa hàng bán lẻ, mở cửa lúc sáu giờ sáng, đã bắt đầu đông nghẹt khách hàng. Các con phố đầy ắp những chiếc xe đẩy nông dân, những bà nội trợ và những người giúp việc nhà, tất cả đều tham gia vào những cuộc tranh cãi gay gắt, sôi nổi của việc mua và bán. Thậm chí có một ông thầy bói ở góc phố, làm ăn có lãi nhờ sự phổ biến của thuyết Tâm linh hiện nay.


    “Cô có muốn xem bói không?” Bà Queneau tò mò hỏi, nhận thấy ánh mắt của Rosalie đang hướng về người phụ nữ. Rosalie cười và lắc đầu. Vì bà Queneau không thể nói tiếng Anh tốt nên họ tiếp tục cuộc trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Trong vài phút, dường như Rosalie đang nói chuyện với Amille, ánh mắt thông thái của người phụ nữ lớn tuổi và ngôn ngữ nội tâm hoàn hảo đã quá quen thuộc.


    “Không... tôi không có tiền, và ngay cả nếucó, tôi không tin làcô ấy biếtđược tương lai của tôi.”


    “Làm sao có thể chắc chắn được?” Bà Queneau đồngtình nói, khuôn mặt tròn đầy thú vị của bà mang một biểu cảm kỳ lạ.


    “Bởi vì đàn ông... và phụ nữ... chọn số phận của riêng mình.” Rosalie mỉm cười thoáng chút buồn. “Bởi vì tôi đã đưa ra những lựa chọn làm thay đổi hướng đi của cả cuộc đời tôi so với những gì nó đángra phải thế. Không phải lngaytừ đầu, số phận của tôi là ở đây - ở Pháp, thưa bà, và cũng không phải là ở với...”Khi giọng nói của Rosalie lạc dần vào hư vô, những nếp nhăn tinh vi của bà Queneau hằn sâu lên vì tò mò, rồi chợt hiểu ra.


    “Bất kể điều gì đã đưa hai người đến với nhau, tôi không tin ông ấy sẽ hối tiếc về điều đó.”


    “Tôi không biết anh ấy cảm thấy gì,” Rosalie thừa nhận. "Không dễ để đọc được anh ấy."


    “Tôi đồng ý với điều này,” bà Queneau nói, nhấp một ngụm cafe sữa. “Anh ấy không đóng vai một người đàn ông thời thượng."


    Đó là phong cách để các quýtộc Pháp bắt chước Byron, thở dài liên tục vì đam mê và thất vọng, gắnliền với mái tóc dài, làn da nhợt nhạt,là gợi ý vềnhững khao khát và tâm hồn mệt mỏi. Rosalie gần như mỉm cười khi nghĩ đến Rand so với họ. Anh không kiên nhẫn cho những ảnh hưởng như vậy.


    “Thưa bà... tôi sẽ thẳng thắn nếu điều đó làmbà hài lòng…”


    “Chắcchắn! Tôi luôn thích sự thẳng thắn.”


    “Bà đã không phán xét về mối quan hệ của tôi với ông Berkeley. Bà có nghĩ tôi làloại phụ nữ rất tồi?”


    "Ôi, không!" Bà Queneau có vẻ ngạc nhiên. "Không có gì. Ở Pháp, những người quý tộc như anh ta không thể tìm thấy tình yêu trong bất cứ điều gì ngoài sự sắp đặt của hai người.”


    “Ngay cảkhi biết anhta sẽ không cưới tôi -”


    “Ở đây, những người đàn ông trẻ đã quản lý cảgia tàirồi. Sau năm đầu tiên, vợ chồng ít dành thời gian cho nhauhơn. Họ còn có những người bạn khác, những hoạt động khác, đôi khi là những ngôi nhà khác. Không, tình yêu của côsẽ được hầu hết mọi người tôn trọng và trân trọng, vì nhu cầu của con người không phải ở việctrao nhẫn, mà là ở trái tim.”


    Rosalie tiếp thu câu nóiấy trong im lặng, và sau đó, cô không thể không hỏi.


    “Nhưng đạo đức là gì?”


    “Đạo đức...” bà Queneau trầm ngâm thành tiếng. “Khi đã cam kết với đạo đức, thưa cô: Tôi không bao giờ mang nó lên giường với mìnhcả.”


    Những gì bà ấy nói đều có lý. Nhưng, Rosalie bất mãn tự hỏi, đó có phải là tất cả những gì cô có thể mong đợi về tình yêu?


    Cô có phải là kẻ thứ ba trong cáitam giác luẩn quẩn, bị đàn ông để mắttới, bị chồng ghét bỏ, bị mọingười dè bỉu? Cô muốn có ngườichồng củariêng mình, cuộc sống của riêng mình... nhưng kiểu đàn ông nào sẽ chấpnhận một cô hầu gái hư hỏngđây?
     
  10. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 5


    Em đã từng là của anh từ bao lâu rồi anh không biết: Chỉđến khi chim én bay về, ngoáiđầu quay lại, tấm màn vôhình đó rơi xuống, anhđã biết tất cả về em...


    -Dante Gabriel Rossetti


    Đã ba giờ chiều, và Annette Queneau từ trường về nhà mớichỉ vài phút trước đó. Annette là một đứa trẻ trầm tính, không chịu sự thực dụng quyết đoán của cha mẹ. Cô bé thường mơ mộng, đặc biệt là khi chơi nhạc. Rosalie không muốn làm gián đoạn giấc mơ của đứa trẻ, và vì vậy, cô thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, nhịp nhàng củađiệu polonaise và valse khi ngồi trong phòng khiêu vũ nhỏ gần đó, ngồi trên lan can sânkhấu và nhắm mắt lại khi tiếng đàn piano vang lêncùng với âm nhạc.


    Phòng khiêu vũđược trang trí với màu hồng và vàng, đối với Rosalie dường như giống như một thứ gì đó trong truyện cổ tích. Nó không phải là một phát hiện bất ngờ tại nhà trọ, vì có nhiều phòng khiêu vũ ở khắp mọi nơi ở Pháp, được cho là hơn bảy trăm phòng chỉ riêng ở Paris. Khiêu vũ chưa bao giờ trở nên phổ biến hoặc cần thiết đối với tinh thần của công chúng. Rosalie tưởng tượng căn phòng tràn ngập âm nhạc và khiêu vũ sẽ thế nào. Những giai điệu có điểmnhấn lãng mạn, buồn vui lẫn lộn trànngập phòng, rung lêndưới ánh đèn chùm, rơi trong không khí như những cơn mưa vô hình cho đến khi Rosalie không thể cưỡng lại tiếng gọi của nó nữa.


    Cô đứng dậy và quay phắt ra giữa sàn, cánh tay mảnh khảnh và chiếc váy trắng xanh mượt mà quấn quanh người một cách duyên dáng, mái tóc xõa tung, những chiếc đinh ghim bay tứ tung. Sau đó, giữa sự mờ ảo và tự do trong niềm say mê riêng tư của mình, cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.


    Rand đứngởngưỡng cửa, cổ họng anh thắt lại một cách kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đáng yêu như cô trong khoảnh khắc đó, côxoay tròn trong sự hưng phấn, mái tóc đen xõa xuống vòng eo mảnh mai. Cô dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô sáng và sống động một màu xanh lam đến nỗi màu của chúng cóthể làm mờ cả bầu trời. Trái tim cô thắt lại chống lại sựlôi kéo mạnh mẽ của khao khát.


    “Rand!”


    Rosalie nhấc chiếc váy muslin nhẹ của cô và lao đến anh khôngkiểm soát; trong khoảnh khắc, cả haingười đều nghĩ rằng cô sẽ lao vào anh, nhưng cô dừng lại cách anh vài inch, má ửng lên một màu hồng tươi. Rand cảm thấy kỳ lạ khi anh nhìn xuống khuôn mặt của cô, nhận ra rằng trong tích tắc, anh đã đoán trước được cảm giác của cô trong vòng tay của mình. Thất vọng một cách mơ hồ rằng khoảng thời gian xa cô không làm giảm bớt nhu cầu của anh về cô, cuối cùng, anh đã chịu thua sự thật không thể chối cãi về mong muốn của mình. Anh sẽ muốn cô chừngnào anh còn sống và còn thở.


    “Xin chào,” anhnói, giọnganh mềm mạiđầycảm xúc màRosalie khôngthểxác định, và cô nhìn chằm chằm vào anh một cách thèm khát. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ của anh được phụctrang bằng đôi bốt cao cổ, quần ống túm bằng da hoẵng, áo sơ mi trắng rực rỡ và chiếc áo khoác được cắt may khéo léo. Anh xuất hiện đầy sức sống nhườngnào, như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trảlại thế giới vớitất cả năng lượng. Thật vui khi được gặp lại anh, thật tốt khi Rosalie nhìn anh, cô có cảm giác mìnhđược bồi bổ sau một thời gian dài nhịn ăn.


    “Mọi thứ có diễn ra nhưanh muốn không?" cô hỏi, và anh mỉm cười với cô.


    “Phần lớn. Đất đã được bán cho nông dân tá điền với giá hời. Lâu đài vẫn còn đó vớiphần đất mà nótoạ trên đó, nhưng có những người mua tiềm năng cho nórồi.”


    “Tôi rất vui.”


    Trông anh khác hẳn, Rosalie từ từ quyết định. Cởi mở, ít bảo vệ hơn, ít rắc rối hơn. Sự lôicuốncủa anh đã tăng lên nhiều lần, hoặc có lẽ, chỉ là vìcô bị anh thu hút hơn bao giờ hết.


    “Nhảyvalsenhé,”Rand nói khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, đầu óc anh bận rộn sàng lọc các ý tưởng để tìmra bất kỳ lý do nào để níu kéo cô.


    “Hành vi đáng ngại.”


    “Tôi đã không lường trước được sự tồn tại của một nhân chứng.”


    "Nếu là một kẻ đồng lõa thì sao?"


    Trước khi cô có thể thốt ra lời nào, anh đã nắm lấy tay cô không đểcô có cơ hội cưỡng lại trong tay anh và dỗ dành cô cùng xuống sàn. Âm nhạc trôi dậpdìu xung quanh họ, lôi kéo, thúc giục, trôi theo một khuôn mẫu đầy cám dỗ.


    “Chúng ta không thể,” Rosalie phản đối, cười và kéo tay cô một cách vô hiệu.


    “Tại sao không? Em không thể phủ nhận rằng em đang có tâm trạng để khiêu vũ.”


    “Bởi vì…” Một sự mong đợi hồi hộp tràn ngập trong cô khi bàn tay anh đặt trên lưng cô, bên dưới tấm màn tóc kỳ diệu. “Bởi vì nó sẽ nguy hiểm cho các ngón chân của anh. Tôi chưa bao giờ khiêu vũ với một người đàn ông trước đây. Tôi đã tậpnhảy với Mẹ, và bà luôn để tôi dẫn dắt”. Rand cười nhẹ, thích thú nhưng không khuyên can. Anh giữ cô với một khoảng cách thích hợp giữa cơ thể họ.


    “Nếu nỗ gắng cốtìnhtratấn ngón chân của tôi, chúng ta sẽ thôi,”anh nói, và quay cô lại rất chậm. Điệu valse uyển chuyển và thong thả, đôi chân của họ di chuyển với một tốc độ phóng túng. Anh là một vũ công tuyệt vời, dẫn dắtcô một cách chắc chắn đến mức không thể cósai sót, và Rosalie mơ màng dõi theo những chuyển động uyển chuyển của anh trong khi dần buông bỏ mọi quyền kiểm soát vớianh. Đôi mắt anh chứa đựng vô số màu sắc của một khu rừng mùa thu - xanh, vàng, hổ phách đậm đến mức chúng dường như phát sáng. Cô không thể rời mắt khỏi anh.


    "Được chứ?" anh hỏi khàn khàn, và Rosalie gật đầu lia lịa. Khiêu vũ với anh là trải nghiệm quyến rũ nhất mà cô từng gặp. Một vòng tay... gần nhưthế. Một lý do để nắm lấy nhau, một lý do được xã hội công nhận để nắm chặt tay và đan các ngón tay vào nhau. Cơ thể của họ đủ gần để thỉnh thoảng chạm vào nhau, và mỗi lần họ trôi về phía nhau trong vô thức, Rosalie cảm thấy như thể có lửa bùng lên trên lànda cô.


    “Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ em để em học cách chơi valse,” Rand nói, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Mặc dù điệu nhảy đã trở thành cơn thịnh nộ ở Pháp vào cuối thế kỷ trước, nó chỉ được chấp nhận ở Anh trong một hoặc hai nămgần đây. Sự thân mật mà nó cho phép giữa hai bạnnhảy ban đầu đã gây sốc cho hầu hết xã hội Anh, vốn đã chê điệu valse là thô tục và gâymất tinh thần.


    “Bàấy không nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để thực hành nó.”


    “Ngay cả khi nhàWinthrops tổchức?" Rand hỏi, đôi mắt anh sáng lên với vẻ dịu dàng kỳ lạ.


    “Chà... ngay cả Mẹ cũng đồng ý với phu nhân Winthrop rằng tôi không thích hợp để khiêu vũ với bất kỳ thanh niên nào ở đó. Điềunày có thể đã khuyến khích họ... à, có thể đã khuyến khích tôi... vì vậy tôi đã ở lạibên cạnh phu nhân Winthrop và những kẻ hạ nhân...”Khi cô khó chịu dừnglời, anh dường như giữ chặt lấy cô, và trong lượt tiếp theo, anh thúc giục cô lại gần anh một chút. “Hãy tưởng tượng,” Rosalie tiếp tục câu chuyện nhỏ một cách ngộtngạt, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm, “nếu tôi chưa bao giờ đến nhà hát với Mẹ vào đêm đó, và anh đã tham dự một trong những vũ hội của nhàWinthrops, và tôi đã nhìn thấy anh từ xa, khiêu vũ với Elaine. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng Elaine sẽ nói cho tôi biết mọi thứ về anh...”Trước những lời ngớ ngẩn của cô, anh có vẻ đang cân nhắc kỹ lưỡng.


    Rand nói “Tôi sẽ không khiêu vũ với Elaine. Và tôi sẽ không để em ngồi với nhữngmụ đàn bà.”


    “Ồ?”


    “Tôi sẽ tìm một ai đó cần thiết để giới thiệu và sau đó, bắt em nhảy với tôi cho đến khi em mang dép ngủ.”


    Rosalie cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó. “Anh sẽ không đểmắt đến tôi lần thứ haiđâu,” cô buộc tội.


    “Cầnbiết đến thực tế là tôi cóthể bị cắt cổ bất cứ khi nào, tôi có thể đã mất một hoặc hai giờ để chú ý đến em. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhìn thấy em ở giữa họ từ rất xa trong phòng... và trong nháy mắt,tôi sẽ chết chìm trong một đôi mắt xanh tuyệt vời,”Rand thì thầm. Giọng điệu trầm khàn của anh khiến cô bối rối ghêgớm, và Rosalie ngước nhìn anh, say mê.


    “Tôi… tôi có thể đã nhảy quadrille với anh,” cô nói, có lẽ hơi bâng quơ. Nuốt nước bọt, cô đột nhiên nhận ra rằng cô bắt buộc phải phá vỡ tâm trạng trước khi cô tan chảy trong vòng tay anh, và giọng cô trở nên sôi nổi. “Nhưng tôi sẽ không nhảy với anh, cho dù anh có hỏi bao lâu…”


    “Người con gái khôn ngoan.”


    “- dù tôi nghĩ rằng tất cả những lời chỉ trích về một điệu nhảy nhỏ vô hại như vậy là không xứngđáng,” cô kết thúc bằng một giọng điệu hợp lý.


    “Rõ ràng là em chưa bao giờ đọc Salamo Wolf."


    “Aicơ?"


    “Một nhà văn người Đức. Hai năm trước, ông ấy đã xuất bản một tập sách nhỏ bán chạy nhất... tiêu đề từatựa như 'Thảo luận về những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cái chết yểucủa thế hệ chúng ta liên quan đến làmsóngValse.'” Rosalie cười nhạo anh. “Anh không nghiêm túcrồi.”


    “Phần tiếp theo thậm chí còn tồi tệ hơn.”


    “Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với điệu valse.”


    “Ah, bây giờ thìem đang tháchtôicho em thấy.”


    “Cho tôi xem,” cô lặp lại một cách đầy thách thức. Với một nụ cười rạng rỡ, Rand chấp nhận, vì anh không bao giờ chơi những trò xỏlá ở trên.


    “Bí quyết của tất cả là ở thời điểm,”anh nói, tay anh từ từ vòng qua lưng cô và kéo cô lại gần hơn. “Tốc độ này là chậm, nhẹ nhàng... thích hợp khi những người bị bắt quả tang và người đi theo dõi theo hoạt động trongphạm vi của họ. Nhưng đây... đây là điệu valse của Pháp.”Bướcchân của họ trở nên nghệthuật hơn, các nửa vòng trở thành vòng tròn rộng. Rand chuyên nghiệp xoay người cô bằng một tayvững vàng, và mắt Rosalie hơi mở to khi anh lại bắtlấy cô trong vòng tay mình, lần này gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự phối hợp nhịp nhàng, cứng rắn của đùi anh với cô, bộ ngực mềm mại của cô đang áp vào lồngngực của anh. Cô không dám nói lời nào vì miệng họ gần như chạm vào nhau, và cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vuốt ve trên má mình. Điệu nhảy vang vọng một số thôi thúc cổ xưa được chôn sâu trong... người đàn ông dẫnlối, người phụ nữ tuân theo, phục tùng. Động lực và những vòng tròn buộc cơ thể họ lại với nhau, và khi họ di chuyển cùng nhau, Rosalie cảm thấy mình trở nên mềm mại và đáp ứng anh, nội tâm cô thắt lại theo nhịp đập lạ thường mà sau này, cô nhận rađó là lúc bắt đầu ham muốn.


    Rand nhắm mắt lại trong chốc lát, sự kiểm soát của anh bị phá hủy bởi mùi hương nữ tính, sạch sẽ của làn da cô, suốitóc sa tanh kỳ diệu bay quanh họ, cơ thể mềm mại của cô chạm sátvào cơ thể anh, sự thân mật gần gửi của cái dái tai tinh tế khiến anh khao khát được cắnnhẹ vào nó.


    “Vàđây,” anhnóikhó khăn sátbên thái dương của cô, để môi anh nhấn vào đó gần như không gây chú ý, “là điệu valse Viennese, tệ nhất trong số chúng.” Anh quay cuồng cô quanh phòng nhanh đến mức Rosalie không kịp thở hay suy nghĩ, đè lên người anh trong cơn điên dại vô định nhưng phấn khích, váy của cô quấn quanh chân anh trong mỗi lượt xoayrồi rơi xuống, bám chặt, rơi xuống, bám chặt... Cô bắt đầu cười khúc khích trong niềm hân hoan chóng mặt, tâm hồn cô như bừng bừng khi anh cười khàn khàn bên tai cô, vòng tay anh ôm chặt cô. Cô đang ở trên bờ vực của một vách ngăn linh tính, nhưng anh sẽ không để cô đi. Cuối cùng, anh bắt đầu giảm tốc độ và Rosalie bấu víu vào vai anh,cảm thấy như thể cô đang say.


    “Rand,” cô ấy nói giữa niềm vui của mình, thở hổn hển, “Tôi sắp ngã -”


    “Tôi sẽ giữem.”


    Anh nhìn xuống cô theo cách mà trước đây anh chưa từng. Nụ cười của Rosalie từ từ biến mất khi cô nhận ra rằng họ không còn khiêu vũ nữa và anh vẫn đang ôm cô. Rand cẩn thận vuốt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt cô, và nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô nhìn chằm chằm vào anh với sự kinh ngạc và hoảng hốt nhận ra. Đó là một cử chỉ của tình anh em, nhưng anh lạinhìn chằm chằm xuống cô không phải với ánh mắt của một thành viên trong gia đình, mà là ánhmắt của một người yêu.


    “Tạisao... tạisao anh lại làm thế?” cônói thầm, và Rand chớp mắt như thể anh không biết câu trả lời. Anh đã nhờ đến lời trích dẫn của một nhà văn nổi tiếng.


    “Nó đã được nói thế nào nhỉ...? ‘Tôi đã không điềukhiển, đưa em ra ngoài, và không hôn em.’”


    “Shakespeare,” Rosalieđoán, theo dấu của anh rồi hôn nhẹ. “Vua Henry IV.”


    “Vua Henry VIII,” Rand đính chính, và miễn cưỡng buông cô ra. “Tôi thấy em đang đọc một sốrồi đấy.”


    “Tôi đã khá mấtcông phân biệt Shakespeare, Hume, và những bài thơ tình rẻtiền không có nguồn gốc rõ ràng.”


    “Ồ, những cái đó.” Rand nở nụ cười toe toét với cô, quay lại và lấy tay áo lau đi vệt ẩm ướt trên trán. “Tôi hy vọng em không đặt bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào lên bất kỳ điều gì trong số chúng.”


    “Tại một thời điểm, ai đó rõ ràng đã làm.”


    “’Tôi hầu như không biết cô ấy…’”


    “’Khuôn mặt của anh ấy rất bằngphẳng và anh ấy đãkhông,’” Rosalie đọc một cách độc ác, “’Khi chồi non nảy nở, ồtại sao đối với anh ấy không phải là sựdâng hiến của ai đó, Trái tim ai lạnh giá?’”


    Rand khẽ mỉm cười khi nhìn cô, đột nhiên tự hỏi trước ánh mắt dò hỏi, rạng rỡ đang chăm chú nhìn anh. Ngay lúc đó, anh đã thề rằng Rosalie đãtò mò về những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ của anh. Đó là một dấu hiệu tốt lành. “Đây không phải là kiểu thảo luận thích hợp choem,”anh nói. Đúng như dựđoán của anh, sự tò mò dễ thấy của Rosalie ngày càng sâu sắc.


    “Thích hợpư?” cô lặp lại. Anh có nghiêm túc gợi ý rằng sự nonnớt thời con gái của cô sẽ bị xúc phạm bởi một đối tượng như vậy không? “Cóthiên đường trên cao, anh nghe như thể tôivừa đến thẳng từ tu việnấy.”


    “À, vâng, thứ lỗi cho tôi,”Rand nói, và đột ngột tâm trạng của anh thay đổi từ thích thú tinh tế sang chế nhạo cay độc. “Em biết tất cả về niềm đam mê, phải không?”


    Rosalie biết rằng anh đang nghĩ về buổi sáng hôm đó ở London, và đột nhiên,cô cảm thấy nóng nực và khó chịu. Lùi lại một bước khỏi anh, cô nhấc tay vuốt tóc, cố nghĩ ra hướng khác để xoay chuyển cuộc trò chuyện đáng báo động. Âm nhạc chậm lại, vấp váprồi dừng lại khi Annette Queneau kết thúc buổi tập.


    “Rand?”


    “Sao vậy?”


    Cô nuốt nước miếng một cách khónhọc trước khi hỏi.“Chúng ta sẽ trở lại Anh sớm chứ?”


    “Tôi... Chưa, chưa. Phải đến khi chuyến hàng tiếp theo từ New Orleans được chuyển đến đây. Và tôi muốn theo đuổi hợp đồng với một nhà sản xuất lụa địa phương. Tại sao em lại hỏivậy?”


    “Tôi biết là chúng ta sẽ không ở lại đây mãi mãi. Tôi chỉ băn khoăn không biết khi nào chúng ta rời đithôi.”


    “Vài tuần nữa.”


    Rosalie gật đầu, mặt trở nên nhănnhó. “Không có gì khác biệt đối với tôicả. Tôi khôngcó... chútvấnđề cần phải quay lại ngay.”


    Rand ước gì anh không buông cô ra.


    “Em không thấyhạnh phúc ở đâysao?” anh hỏi khàn khàn, và hàng nghìn câu trả lời hiện ra trên đầu lưỡi của Rosalie. - Vâng. Em đã hạnh phúc trong vài phút trước đây. Tôi hạnh phúc khi anh mỉm cười với em, và khi em gặp anh lần đầu tiên vào buổi sáng sau những đêm dài xa cách, và khi anh nhìn em và cố gắng đoán xem em đang nghĩ gì. Em hạnh phúc khi ở gần anh như thế này, em không vui khi biết chúng ta quá xa nhau theo mọi nghĩa. Và nhận ra tất cả những điều đó khiến em đau khổ.


    Rosalie im lặng, nhìn xuống sàn. Rồi với một tiếng thở dài, cô rời khỏi anh. Anh đưa tay vén tóc và bước tới dựa vào khung cửa nghệthuật, nhìn vô định xuống hành lang.


    Sáng hôm sau, Rand đề cập với Rosalie khả năng gọi điện cho Brummell ở Calais. Như anh hy vọng, lời đề nghị đã làm sống dậy tính hài hước của cô. Bất chấp những bất tiện của chuyến hành trình dài, cô mong đợi những giờ phút thoải mái, lười biếng mà họ sẽ dành cho Beau, những giờ có gia vị với những câu chuyện phiếm có mục tiêu và cảnhững câu chuyện thú vị. Vì muốn trôngcô đẹp nhất, vì cô biết rằng Brummell rất chú ý đến trang phục của những vị khách của mình, Rosalie đã chỉnh trang tóc cẩn thận và lôi ra một chiếc áo choàng màu xanh bụi bặm. Tất cả quần áo do bà Mirabeau làm đều có kiểu dáng hoàn hảo và rấtvừa vặn, nhưng bộ này đặc biệt tốt, được bao phủ bởi nhữngtrang trí công phu bằng bạc và vàng ở tay áo lẫn viền áo. Chiếc váy cũng được trang trí bằng ruy băng sa tanh và vải dạ. Vấn đề mà Rosalie gặp phải khi tự mặc quần áo là chiếc áo choàng đã được làmvừa vặn với cô lúc cô đã mặc một chiếc áo nịt ngực có dây buộc bó sát che làm bằngvải dệt và xương cá voi, nên giờ cần phải mặc một chiếcnhư thế.


    Cô mạo hiểm đi vào căn phòng trungtâm, chiếc váy khoét rộng ở phía sau khi cô giữ nó đến vai..


    “Rand?”


    Ngay lập tức, đầu anh lóra từ sau cánh cửa phòng ngủ. “Gì...?” Đôi mắt Rand chăm chú lướt qua bộ trang phục màu xanh bạc của cô. Cuối cùng, anh cũng đưa mắt lên gương mặt cô. “Đó là một chiếc váy đẹp,” anh nói sau một lúc im lặng.


    “Em biết,” Rosalie nói, khó chịu với phản ứng của chính cô trước cái cách mà đôi mắt anh dường như đanglột trần cô. “Em không thểbuộc chặt nó.”


    Một nụ cười chậm rãi kéo trên miệng anh. “Tôi đã cho em ăn quá nhiều à?”


    “Không, tôi không thể quấn chiếc áo nịt ngực giếtngười này đủ chặt!” Rand tiếp tục cười. “Tôi có thể giúp gì?” Cô lặng lẽ đưa lưng về phía anh để trưng ra những sợi dây đan chéo. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, sau đó cảm thấy một lực kéo nhẹ khi anh nắm lấy dây. Rosalie giữ chặt khung cửa và thở hổn hển khi cáinhà tù bằng xương cá voi được cố định chắc chắn hơn quanh xương sườn và thắt lưng cô.


    “Tôi nghĩ vậy là đủ rồi,” Rand nghi ngờ. Cô lắc đầu. “Tôi sẽ không bao giờ buộc chặt đượcáo choàng nếu nó không chặt hơn. Tiếp tục, kéođi nào.”


    Anh ngập ngừng, nhận ra một cảm giác khó chịu mơ hồ trong bụng khi nghĩ đến việc nén chặt cơ thể cô thêmnữa bằng những sợi dây buộc. Do những chiếc áo choàng của đế chế được thiết kế theo phong cách hợp lý, áo nịt ngực đã không còn cần thiết trong hơn một thập kỷqua. Bó buộc hình ảnh một người phụ nữ trong những thứthay thế dường như là một hình thức tra tấn không cần thiết.


    “Tại sao em không mặc một chiếc áo choàng khác?” anh đề nghị.


    “Tôi sẽ phải gọi một trong những người giúp việc để làm điều đó?”


    Lầm bầm trong hơi thở, Rand lại kéo dây, nhìn vòng eo của cô giảm thêm một inch đến kích thước nhỏ không thể tin được. Rosalie hít một hơi thật sâu và nắm lấycơ hoành của mình.


    “Anh có thể-?” cô bắt đầu hỏi, nhưng anh cắt ngang, “Không. Không thêm nữa. Tôi đang phải chiến đấu với thôi thúc tìm kiếm một chiếc kéo.” Anh kéo chiếc váy ra sauđồng thời buộc các nút một cách hoànhảo khi phảithốt lên. “Tại sao những người phụ nữ như em lại khăng khăng muốn dùnglạimột thứ thời trang đáng lẽ đã bị cấm ở thế kỷ trước…”


    “Tôi nghe nói một số người đàn ông đang làm việc đómà. Ngay cả nhiếp chính hoàng tử cũng được cho là…”


    “Đúng vậy, những người thường xuyên thưởng thức rượu và đồ ăn quá mức. Nhưng em không cần nó, Rosalie.”


    “Làm saomà anh có thể amhiểu-?”


    “Tôi đã nhìn thấy em,” Rand nhắc nhở cô, và khi cô cứng người, anh nán lại trên ba nút sau cùng. “Đó là một tội ác khi cốthay đổi hình dáng của em.”


    Rosalie nhắm mắt lại, hơi nóng phả vào mặt cô khi cô cảm nhận được sự đụngchạm nhạy cảm, ấm áp của những ngón tay anh trên cổ mình. Đột nhiên, như thể anh vừa chạm vào cô lần đầu tiên. Ký ức về cơ thể trần truồng quấn lấy nhau của họ đã xa vời và không còn rõ ràngnữa. Đôi khi cô có thể nhớ lại thoáng qua sự cứng ngắc của cơ thể anh so với cô, sự dẻodai của các cơ bắp nặng nề, cảm giác rùng mình sâu sắc khiến chân tay anh tê dại khi anh đâmxuyên vào cô. Nhưng kỳ lạ thay, dường như có hai người khác đã cùng nằm trên chiếc giường đó, cô chưa bao giờ gặp Rand cho tới khi họ đến Pháp. Để tự bảo vệ mình, Rosalie kéo mình về hiện tại và kêu gào tìm cách phá vỡ sự im lặng thân mậtnày.


    “Vớixuất thân là một người sành sỏi, tôi cho rằng mình nên hài lòng với lời khen ngợinày ư,”cô nói.


    “Tôi không phải là người sành sỏi,” anh nói khẽ, nhìn xuống đỉnh đầu cô.


    “Anh đúng. Thuật ngữ 'người sành sỏi' ngụ ý tôn trọng nhất định đối với đối tượng mà anh quan tâm. Vậy thì làmột người có sở thích.”


    Rand cố kìm nén ý muốn đóng tay quanh cổ cô và đẩy cô ra, tự hỏi tại sao cô lại dứt khoát quyết tâm chống lại anh. “Nếu em là một sở thích của tôi, tôi phải có một ý thích tậnhưởng bạo dâm đặc biệt.”


    Cô quay lại đối mặt với anh. “Tôi chỉ có kinh nghiệm của mình với anh để kiểm tra - và kết luận rõ ràng làanh không tôn trọng tôi hayphụ nữ nói chung.”


    “Nếu đó là sự thật,” anh nói với giọng nguy hiểm, “chúng ta sẽ ở trên chiếc giường đó ngay bây giờ, bất kể chiếc gai nhỏ bé của em như thế nào, Rose. Tôi tôn trọng em.”


    “Vậy thì tôi không hiểu...” cô bắt đầu, và giọng cô nhỏ dần khi cô nhìn chằm chằm vào anh. Hình dáng của miệng anh, sựđụng chạm quá rộng, thật tinh xảo, đầy biểu cảm, đã thay đổi đôi chút do sự khó chịu của anh. Một dòng ký ức len lỏi trong tâm trí cô. Đôi môi anh đã từng cảm thấy cứng rắn như thế nào khi chúng đòihỏichạm môi cô, mềm mại và dịu dàng như thế nào khi anh chạm vào cô bằng một nụ hôn sau khi họ khiêu vũ cùng nhau. Cô nghĩ mìnhđang lạc lối, cô nhận ra trong giây phút đó rằng mình bắt đầu quan tâm đến anh.


    “Em không hiểu những gì?”


    “Tạisao anh... anhđã làm gì... ở London,” Rosalie lẩm bẩm, sự hoang vắng bao trùm trái tim cô như một lớp thạch cao cứng lại.


    Sự kích thích của Rand bốc hơi ngay lập tức. Thật kinh ngạc, anh tìm kiếm một câu trả lời mà không thể có được. Làm thế nào anh có thể giải thích với cô? Thế giới mà anh đã lớn lên là một thế giới không có lòng trắc ẩn, không có sự kiên nhẫn. Anh đã học thậttốt những bài học của mình, điều cốt yếu của niềm vui là nhữngthứ được lấy chứ không phải cho. Đó là một phản xạ có điều kiện mà khi phát hiện ra nhu cầu, anh sẽ thỏa mãn nhu cầu đó mà không tính đến hậu quả. Và làm sao anh có thể giải thích thêm rằng vì cô mà anh đã bắt đầu thay đổi, rằng anh đã học cách cảm thấy hối hận?


    “Lúc đó, tôi không biết em,” anh nói chậm rãi. “Tất cả những gì tôi biết là... Ôi, chết tiệt, Rosalie, em thật xinh đẹp và em đã ở đó vào thời điểm tôi muốn có một người phụ nữ.” Anh mong cô sẽ lao về phía anh trong cơn giận dữ, và anh sẽ không đổ lỗi cho cô vì đã phản ứng theo cách như vậy. Nhưng thay vào đó, vẻ mặt cô vặn vẹo hoang mang, giọng nói của cô ấy trở nên trầm lắng hơn.


    “Tôi không hiểu anh,” cô thì thầm. “Tại sao đôi khi anh tốt bụng như vậy, và sau đó, lại như vậy...” Cô không thể tìm được từ thích hợp. Làm thế nào những từ đơn thuần có thể mô tả bản chất hay thay đổi của anh? Và làm sao cô có thể hy vọng tin tưởng một người lạnh lùng, ngọt ngào, dịu dàng, ích kỷ, không giải thích, không báo trước, không kiên định?


    Cả hai đều bị khuất phục khi cỗ xe lao vun vút trên đường đến Calais, tránh ánh mắt nhau khi họ chen lấn dọc theo những con đường được xây dựng tồi tàn. Các điểm dừng chân để ăn uống và nghỉ ngơi của họ không thường xuyên để phá vỡ sự căng thẳng hoặc giảm bớt sự mệt mỏi khi đi lại. Bầu không khí bên trong chiếc xe ngột ngạt, cảnh giác và bồn chồn đến nỗi Rosalie gần như nhảy ra khỏi nó khi họ đến nơi ở của Brummel. Tất cả những gì cô có thể làm là chấp nhận sự giúp đỡ của Rand một cách hòa nhã. Tuy nhiên, đến thăm Brummell một lần nữa, thậtrất xứng đáng cho chuyến đi, đặc biệt là khi Rosalie phát hiện ra bóng đen của sự cô đơn rời khỏi khuôn mặt của mình khi họ bước qua ngưỡng cửa. Bất chấp những đồnthổitriềnmiên bên ngoài cánh cửa nhà anhta về những người tốt nhất trong xã hội Anh, bao gồm Công tước Argyll, Công tước Gloucester, Công tước Beaufort, Rutland, Nữ công tước xứ Devonshire, Lãnh chúa Alvanley, Craven, Bedford, Westmoreland, và d'Eresby, cuộc sống xã hội của Brummell chỉ là một phần nhỏ so với những gì nó đã từng có.


    Anh ấy không thể không nhớ sự nổi tiếng và nhữnghoạt động mà anh ấy đã yêu thích gần đây.


    “Đã lâukể từ lần cuối tôi gặp cácbạn,” anh tathốt lên, cười rạng rỡ với họ, và Rosalie cảm thấy nụ cười đáp lại cong lên trên môi cô.


    “Đã lâu không gặp,” cô đồng ý, cho phép anh ta giúp cô cởi đồ và nâng nhẹ váy của cô khi cô bước đến một chiếc ghế bọc không taydựa.


    “Anh đã tiếp nhiều khách kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau chưa?”


    “Hàng chục, thưa cô, tất cả đều mang đến những tin tức mới nhất từ London. Tuy nhiên, tôi e rằng lượng khách vượt quá chất lượng.”


    “Tôi hy vọng họ đã mang đến những tin tức thú vị.”


    “Một số là như vậy. Việc bị bỏ lỡ luôn là một điều thú vị, và tôi nhận thấy rằng Prinny không được yêu thích ngàycàng nhiều kể từ khi tôi rời nước Anh. Ý kiến của anh thếnào, Berkeley?”


    Rand bằng cách nào đó đã cố gắng không quan sát việc Prinny không được yêu thích là do tình bạn của anh với Brummell đã kết thúc. Nhiếp chính vương là một nhân vậtkhét tiếng tham nhũng, tiêu xài hoang phí khủng khiếp, một chính trị gia kém cỏi và thường bị cho là say xỉn.


    “Anh ta thực sự là một nhânvật khônghề nổi tiếng.”


    “Đúng như tôi nghĩ,” Brummell nói một cách tự mãn. “Nếu không có lời khuyên của tôi, sự ngông cuồng của anh ta sẽ dẫn đến thảm họa. Tôi nghe nói rằng anh ta đã bắt đầu mặc sa tanh màu hồng và khóa giày nạm ngọc.” Anh rùng mình vì ý nghĩ đó. “Ngonlành chỉ là cách nói - đừng quên điều đó. Vết cắt đẹp và vừa vặn, sạch sẽ, đàng hoàng, thay găng tay ít nhất sáu lần một ngày...”


    Nóng lòng muốn ngăn cản một cuộc thảo luận dài về các nguyên tắc phong cách của Beau, Rand đã tìm cách ngắt lời anh ta một cách khéo léo và vội vàng. “Tin tức về Pavilion đã xuất hiện trên các báo tiếng Anh muộn, cũng gây bất bình cho công chúng. Kể từ khi John Nash được thuê để làm việc này vào năm ngoái, nhiều phầnbổ sung tốn kém đã được xây dựng. Nhữngcăn phòngkiểu phương Đông, tháp gang, bếp sưởi bằng hơi nước -”


    “The Pavilion... một món đồ chơi vô vị. Nhưng để ghi công cho Prinnythì nó khá ấn tượng theo một cách khiếm nhã.”


    "Anh, Brummell,”Rosalie hỏi, trán nhăn lại,“ có khả năng anh sẽ hòa giải với nhiếp chính không?”


    “Tôi nghi ngờ điều đó,”Beau kiên quyết trả lời. “Như họ vẫnnói, quá nhiều nước đã hắt xuống. Tôi tin rằng sự tan rã của một mốiliên hệ ngoạn mục - sự hóm hỉnh của tôi và danh hiệu của anh ấy - bắt đầu khi trọng lượng của anh ấy gần như tăng gấp đôi.”


    “Nghe nói anh ta là một người đàn ông mập mạp,” Rosalie nói, và Brummell gật đầu dứt khoát.


    “Lần cuối cùng tôi thấy anh ta, anh ta đã hơn ba trăm pounds*. Chỉ cần một điểmtựa, một đoạn đường dốc và một chiếc ghế có gắn con lăn để ép anh ta lên cỗmáy tập thể dục.”

    * đơn vị cân nặng của Anh


    “Ôi trời.”


    “Thật là sốc, không nghi ngờ gì nữa. Nhiều đến nỗi Prinny làm tôi nhớ đến một người khuân vác khổng lồ, vô duyên ở nhà Carlton, người mà tất cả chúng tôi đặt cho biệt danh là Big Ben. Vì cô chủ Maria Fitzherbert, người... cộng sự nổi tiếng của nhiếp chính cũng là một người khá mập mạp, tôi tự nhiên bắt đầu gọi cô ấy và Prinny là ‘Ben và Benina của chúng ta.’ Cáchấy không được đón nhận nồng nhiệt, mặc dù trò đùa của tôi làthân thiện.”


    Rosalie nhìn Rand và họ trao nhau một nụ cười thoáng qua. George Brummell quyến rũ là vậy, nhưng anh ta lại không sở hữu một sự tế nhị đáng kể.


    “Cái đệm tiếp theo,” Beau tiếp tục, “đã được đặt đúng chỗ khi Prinny thể hiện hành động thô lỗ thô lỗ nhất mà tôi từng chứng kiến - phớt lờ tôi hoàn toàn tại lễ hội hóa trang ở câu lạc bộ Dandy. Cú đánh cuối cùng xảy ra khi tôi đang đi bộ xuống phố Bond với Lord Alvanley. Chúng tôi tình cờ gặp hoàng tử và bá tước Moira, và sau cuộc trò chuyện vài phút mà nhiếp chính lại phớt lờ tôi, tôi hỏi Alvanley, ‘Ai là bạn béo của anh?’”


    “Ôi trời,” Rosalie lại thở hổn hển, tự hỏi làm thế nào mà có ai lại có thể táo bạo và gan dạ đến mức nói những điều như vậy trước sự điều trần của người thống trị nước Anh.


    “Nó chỉ đơn thuần là một trò đùa có ítthời gian. Nhưng cuối cùng, một vài khoản nợ buộc tôi phải rời khỏi nước Anh trước khi chữa lành cáclỗi ấy.”


    “Tôithấy rồi,” Rosalie thì thầm, che giấu sự đồng cảm sau cái gật đầu lịch sự. Beau Brummell vĩ đại rất ấn tượng và thú vị, nhưng có điều gì đó ở anh ta khơi dậy cảm giác bảo vệ kỳ lạ trong cô. Anh giống như một đứa trẻ mà sự phù phiếm khiến anh trở nên ngây thơ quá mức. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với anh ta, vì rõ ràng anh ta không có nguồn thu nhập nào đủ lớn để hỗ trợ phong cách sống của mình. Không có dấu vết lo lắng hay thận trọng trên khuôn mặt của anh ta, không có gì cho thấy rằng anh ta nhận thức được vị trí không ổn định của mình.


    “Cô Belleau,” Brummell nói, vươnmình từ một chiếc ghế bọc, “cô có muốn xem album mà tôi đã tập hợp không? Nó khá lớn, có sự đóng góp của nhiều người quen hiện tại và trước đây của tôi. Có một câu thơ đặc biệt mà tôi muốn cô xem, được viết bởi người phụ nữ tuyệt vời đó, nữ công tước xứ Devonshire. Nó bắt đầu bằng dòng:‘Tôi đã đánh giá cao sự quyến rũ của bông hồng, khi tôi hái tất cảhoa tươi từ trên cây...’ Tôi không nhớ phần còn lại.”


    “Tôi rất hân hạnh được nhìn thấy nó,” Rosalie nói một cách nghiêm túc, và anh ta lẩm bẩm điều gì đó với vẻ hài lòng trước khi đi đến một tủ sách tích hợp sẵn và tìm kiếm album.


    “Selegue!” Brummell gọi một cách nghiêm túc, và người hầu nhỏ chạy đến. “Tôi không thể tìm thấy album của mình,” anh giải thích, và Selegue gật đầu mạnh mẽ trước khi vẫy anh lại ghế.


    “Tôi sẽ lấy nó, ngài Brummell.”


    “Nếu nó quá rắc rối...” Rosalie bắt đầu.


    “Không, không, không hề, thưa cô. Đó là một album rất đặc biệt, với những câu thơ độc đáo mà chỉ những vị khách quý của tôi mới được xem.”


    “Chúng tôi rất tự hào,” Rosalie nói.


    Khi cô và Brummell mỉm cười với nhau với cùng mức độ quyến rũ say đắm, Rand đột nhiên sững người, những ngón tay chạm nhẹ vào đùi cứng ngắc bất động. Anh nhìn cặp đôi này rồi nghiêng người về phía trước, mắt lướt từ người này sang người khác rồi mở to kinh ngạc. Không gì trên đời có thể khiến anh nói một lời may mắn trong khoảnh khắc đó, vì tâm trí anh quay cuồng với sự nghi ngờ, thắc mắc, tò mò và không tin tưởng. Brummell hẳn đã thường xuyên soi mình trong gương để nhận ra dư âm mơ hồ trong biểu cảm của chính mình, vì nụ cười của anh ta mờ đi vẻ bối rối khi anh ta đi về phía Rosalie. Album đã bị lãng quên. Sau đó, anhta tái mặt và ánh mắt anhta tập trung vào cổ họng cô. Rosalie khó chịu vẫn ở lại chỗ cô đang ngồi.


    “Anh. Brummell?” cô ấy nói một cách ngập ngừng, và anh ta có vẻ đãvượt quaranh giới.


    “Cô... cô lấy... cái ghim đó ở đâu?” cuối cùng, anh ta đã có thể nói lắpbắp.


    Những ngón tay của cô vụtđưa lên như để bảo vệ vật trang trí nhỏ bằng vàng được gắn trên dải ruy băng buộc trên cổ mình.


    “Đó là kỷ vật của cha tôi. Ông ấy chết khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đã đưa nó cho tôi để tôi có một cái gì đó của ông.”


    “Tôi có thể xem nó không?” Những từ ngữ căng, giòn, gần như vỡ ra trong im lặngtuyệt đối.


    Bối rối, Rosalie tháo dải băng và đưa nó cho anh ta, chiếc vòng vàng nhỏ lủng lẳng trên đó như một giọt nước mắt. Cô ngạc nhiên khi thấy tay anh tađang run rẩy. Lướt qua Rand, cô thấy ánh mắt anh đang tập trung hoàn toàn vào Brummell. Sau khi cô bỏ chiếc ghim xuống, những người đàn ông dường như đã quên mất sự tồn tại của cô.


    “Có chuyện gì vậy?” cô hỏi. Không có câu trả lời ngay lập tức. Brummell bước tới cửa sổ và giơ chiếc ghim lên dưới ánh sáng mặt trời để xem xét nó thật kỹ.


    “Selegue!” anh ta hét lên một cách căng thẳng, và người hầu nhỏ bé lanh lợi chạy trở lại phòng.


    “Đây là...” Selegue bắt đầu, dừng lại khi nhìn thấy tư thế khom lưng kỳ lạ làm vặn vẹo khung hình thẳng đứng bình thường của Brummell. “Chuyện gì đã xảy ra?” anh tahỏi, và Brummell đưa cho anh chiếc ghim vàkhông nóilờinào. Một phút im lặng sau đó khi người hầu cẩn thận xem xét nó.


    “Nói với họ,” Beau lẩm bẩm, như thể nỗ lực nói là quá lớn để có thể cho phép nhiều hơn hai từ đó.


    “Đó là chiếc ghim kỷvật mà cha của ông, William, đã đặt cho sinh nhật lần thứ mười sáu của bạn,” Selegue nói một cách hiển nhiên. “Chính chiếc ghim mà ông đã đưa cho Lucy Doncaster trước khi chia tay cô ấy. Chữ B là viết tắt của Brummell, những chiếc lá có hoa văn trang trí các bức tường của khu đất gia đình ông, Grove.”


    “Chữ B là viết tắt của Belleau!” Rosalie cắt ngang, mỉm cười mặc dù giọng cô hơi chói tai. “Tôi đã nói với anh, đây là kỷvật của cha tôi... Georges Belleau.”


    “Georges Belleau,” Rand nhẹ nhàng lặp lại. “George Brummell. Một sự trùng hợp kỳ lạ là các chữ cái đầu giống nhau.”


    “Dừng lại!” Rosalie cáu kỉnh, lồng ngực cô lên xuống nhanh chóng.


    “Làm ơn, cô Belleau,” Brummell nói, cố gắng bình tĩnh. “Tôi rất tiếc đã làm phiềncô. Hãy để chúng tôi làm rõ vấn đề này ngay lập tức.”


    “Ngay lập tức,” cô đồng ý gay gắt.


    “Vậy cô có thểnói với chúng tôi về hoàn cảnh sinh ra của cô không?”


    “Chắc chắn. Tôi sinh năm 1796 -”


    “Năm tôi mười tám tuổi,” Brummell xen vào.


    “-Ở Pháp. Mẹ và cha tôi chuyển đến London ngay sau đó. Theo mẹ, cha tôi là một thợ làm bánh kẹo. Ông ấy bị xe ngựa tông chết khi băng qua đường từ cửa hàng của mình.”


    “Cô chỉ được nuôi dưỡng bởi mẹ cô?”


    “Đúng. Tôi đã sống với bà ấy suốt cuộc đời của mình cho đến khi… cho đến khi tôi quen với Lãnh chúa Berkeley.”


    “Nghề nghiệp của mẹ cô?” Beau nhấn.


    “Cô ấy là nữ gia sư của một giađình đáng kính…”


    “Tên của cô ấy. Tên của cô ấy.”


    Rosalie nhìn chằm chằm vào anh ta, thoáng qua vẻ khẩn trương trên khuôn mặt anh ta. Vô cớ sợ hãi, cô đứng dậy khỏi ghế và lùi lại một bước. Cô hầu như không thể nói được.


    “Amille Belleau,” cô nói, cổ họng khô khốc.


    :Trước khi cô ấy kết hôn.”


    Rosalie lặng lẽ lắc đầu. Cô ấy có linhcảm rằng anh ta đã biết câu trả lời. Bằng cách nào đó, cô đã ép ra cái tên. “Amille Courtois.” Một cái hố như chết chóc ập xuống căn phòng, lâu đến mức Rosalie nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc thét lên vì căng thẳng. Sau đó, Selegue phá vỡ sự tĩnh lặng.


    “Đó là tên của nữ gia sưcủa Lucy Doncaster.”


    “Anh đang nói gì vậy?” Rosalie lo lắng hỏi.


    “Chắc hẳn cô ấy đã… Lucy Doncaster có thể đã mangdanh quý côở Châu Âu sau khi cô ấy trốn khỏi nước Anh,” người hầu nhẹ nhàng trả lời. “Rất có thể quýcô là sản phẩm của mối quan hệ giữa George Brummell và Lucy Doncaster. Không chỉ có điểm mấu chốt để xem xét, mà còn có sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa cô và cô ấy.”


    Brummell nắm chặt chiếc đinh ghim trong tay, cúi xuống và ấn nó vào ngực.


    “Không!” Rosalie cảm thấy nước mắt phẫn nộ trào ra.


    “Mẹ tôi là Amille Courtois Belleau. Cha tôi là Georges Belleau. Anh nhầm rồi, anh nhầm khủng khiếp!” Cô loạng choạng lùi lại phía sau, mọi thứ trong phòng đều mờ đi vàochao đảo. “Đưa tôi cái ghim của tôi,” cô nức nở, và khi họ làm ngơ, cô cảm thấy những cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy cô. “Rand,” cô khóc, gục mặt vào vai anh. “Rand, hãynói với họ...”


    “Điều này không thể xảy ra,” Brummell giận dữ, giấu mặt. “Tôi không thể nghĩ, tôi không thể... Vì Chúa, hãy để tôi một mình suy nghĩ!”
     
    huyenhanoi, hathao, iusach and 4 others like this.
  11. LanNP

    LanNP Lớp 7

    có lẽ nên gọi Brummell là ông ta thay vì anh ta, cả nhà ạ.
     
    hathao and Breeze like this.
  12. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 6


    Tôi không nói, tôi không dõitheo, tôi không thở ra tên của em. Cólẫn đau buồn trong âm thanh, có tội lỗi trong danh tiếng...

    -Lord Byron


    Mặc dù chỉ có bốn người trong phòngnhưng nó đã trởnên chật chội với sự bối rối, nước mắt và hoảng sợ. Một cách nhanh chóng, hiệu quả, Rand và Selegue đã làm việc để giải quyết tình huống này, cả cha lẫn con gái đều không thểđược. Người hầu đưa Brummell đang quẫn trí tới một chiếc ghế, nói với giọng trầm nhẹ. Rand giữ bộ dạng run rẩy của Rosalie sát vào anh để cô dựavào sức mạnh ổn định của anh. Những ngón tay nhạy cảm của anh ôm quanh gáy dễ bị tổn thương của cô trong một cái chạm nhẹ nhàng.


    “Rose. Không cần thiết phải như vậy,”anh nói, nghe có vẻ hoàn toàn thực tế và có kiểm soát đến mức nó giúp xua tan đi luồng khí hư vô kỳ quái đang bao trùm tâm trí cô. “Hít thở sâu và thư giãnnào.” Rosalie lắng nghe anh và tự động tuân theo, buộc phải hít thở thật sâu không khí trong miệng khi cô nhìn chằm chằm vào hình dáng gụcxuống của Brummell. Ngay khi sự run rẩy của cô bớt đi, Rand lôi cô ra khỏi phòng, chỉ dừng lại một lúc ở cửa để đưa ra một lời bình luận thấp giọng.


    “Tôi sẽ trở lại để giải quyết vấn đề này sau một hoặc hai ngày. Nếu hai người đã làm cô ấy đau khổ một cách không cần thiết…”


    “Tôi camđoan với anh, điều này hoàn toàn không mong đợi,” Selegue cắt ngang một cách hối lỗi trước khi cúi xuống nói chuyện với Beau. Brummell đang lẩm bẩm về Lucy, lạc vào thế giới của riêng mình. Ôngta ôm chặt đầumình, khuỷu tay chống lên đầu gối khinhìn chằm chằm xuống sàn và bắt đầu khóc. Rand nhìn họ vớimột cái nhìn đen tối trước khi kéo cánh tay của Rosalie qua tay mình. Cô nhìn theo anh một cách mù quáng, hơi loạng choạng vì gấu váy. Cô sững sờ trước những gì vừa diễn ra, đầu óc hoàn toàn bận rộn với việc diễn đi diễn lại cảnh tượng đó hết lần này đến lần khác. Tất cả những gì cô đã cho là đương nhiên, con người cô và xuất thân xấu xa của cô, đột nhiên bị gạt khỏi cô. Nó không thể là sự thật... không ai trong số đó có thể, vì Amille chắc chắn sẽ nói với cô về điều đó! Làm thế nào Amille có thể không phải là mẹ của cô? Làm thế nào George Brummell có thể là cha của cô? Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!


    Cỗ xe đưa họ đến một quán trọ địa phương nằm bên ngoài tòa nhà, người lái xe người Pháp tựa vào chiếc xe khi lật trang nhật báo hàng ngày.


    “Đithôi,” Rand nói ngắn gọn, và người đàn ông nhìn Rosalie với vẻ cảnh giác mơ hồ trước khi nhanh nhẹn nhảy vào chỗ của mình. Bên trong xe ngựa, Rosalie cảm thấy một làn sóng mệmỏi đang lởn vởn khắp cơ thể. Cô chống một tay vào giữa và nhắm mắt lại, phổi của cô như thể co khítlại đến mức không thở được. Khi cô cố gắng thở, lồng ngực cô thắt lại, cô hoảng sợ nhìn Rand. Cô đã bị bóp chết một cách có chuẩnbị bởi những bộ quần áo trói buộc cô. Lẩm bẩm một lời nguyền, anh kéo cô vào lòng và chỉnh lại những chiếc áo choàng nhỏ xíu của cô. “Chiếc áo nịt ngực chết tiệt,” anh nói, những chiếc cúc áo bay ra là kết quả của những nỗ lực của anh. “Lần cuối cùng, là lần cuối cùng, tôi để em mặc nó.” Khi các sợi dây được nới lỏng và vòng eo cô mở rộng, Rosalie hít vào một cách nhẹ nhõm, đầu cô ongong một cách chóng mặt. Rand cũng hít một hơi, nhận ra rằng anh đã vô thức giữ nó cho đến khi cô được giải thoát khỏi dây buộc. Nhẹ nhàng, ngón tay anh luồn xuống dưới lớp da thịt của cô và vuốt ve phần da thịt đỏ ửng trên lưng cô, xoa dịu làn da mỏng manh bị tàn phá. Dần dần tìnhtrạng tồi tệ của cô bắt đầu thuyên giảm.


    “Cảm ơnanh,” cô thì thầm, rồi bật khóc khi đã có lạiđược sức mạnh.


    Nắm chặt tay áo khoác của anh, cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt dày vò, đôi mắt rực rỡ và ướt át. “Họ nghĩ rằng... Mẹ không phải là... mẹ ruột của tôi…”


    “Tôi biết,” anh nhẹ nhàng thì thầm. “Thở sâunào…”


    “Hãy nghe tôi nói - đó không phải là sự thật! Ông ấy không phải cha tôi! Tôi là Rosalie Belleau… anh tin không?” Khi những lời cô nóibật thành tiếng nức nở, Rand khó chịu ngập ngừng rồi ôm cô vào ngực anh, miệng anh dịu dàng thương cảm. Anh cảm thấy bất lực một cách kỳ lạ. Những lần khác anh phải đối mặt với những giọt nước mắt của phụ nữ, chúng là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải sản phẩm của sự khốn khổ thực sự. Chưa bao giờ cóngười phụ nữ nào cần anh chỉ đơn giản là để được thoải mái, và anh không quen với việc đòi hỏi anh như vậy.


    Rosalie áp khuôn mặt ướt át của mình vào vai anh, móng tay cô cuộn vào ve áo khoác của anh như móng vuốt mèo con. Khi Rand đặt thân hình nhỏ bé của cô lên người anh, anh cảm thấyđược một phần nỗi đau của cô, một sự giằng xé kỳ lạ trong trái tim anh. Mong ước xoa dịu, manglại nơi nương tựa mới mẻ, tỏa sáng rực rỡ như ngọn nến, và không cần thắc mắc gì thêm, anh tìm cách sưởi ấm cho cô.


    “Không sao đâu,” anh thì thầm, tay anh vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại. “Tôiở đây. Không sao đâu.”


    “Rand, tôi sẽ làm gìbây gì?”


    “Thưgiãn nào. Chúngta sẽ nói chuyện này sau,” anhnói, vàcôdựahẳn vào anh, chấp nhận sự đụng chạm của anh như thể đó là của cô.


    Khi thời gian trôi qua đều đặn và tiếng khóc của cô ấy nhạt dần, Rosalie cảm thấy một niềm tin mong manh kết tinh giữa họ. Một mạng lưới vô hình gắn bó bền chặt từ trái tim này đến trái tim kia, một mối liên kết mỏng manh đến mức nó có thể bị phá hủy chỉ bằng một cú đánh dễ dàng. Rosalie dần tỉnh lại, ý thức được cách anh ôm cô thân mật như thế nào, sức mạnh ấm áp của cơ thể anh bao bọc lấy cô, mùi hương nam tính dễ chịu khi hít vào, hơi thở đều và đều đặn khi nó làm rối tung những lọn tóc trên trán cô. Cô biết rằng cô nên rời xa anh. Chắc chắn lúc này, Rand biết rằng cô đã hồi phục đủ sức để chuyển sang chỗ ngồi khác. Nhưng Rosalie không muốn di chuyển chút nào. Cơ thể anh rắn chắc và cứng rắn, nhưng lại thoải mái một cách kỳ lạ. Không buông tay, cô thầm cầu xin, nhắm chặt mắt lại.


    Anh không nói một lời nào trong suốt quãng đường ngắn về nhà trọ, để cô ở trong lòng mình. Cả hai người đều hoàn toàn tỉnh táo, tự hỏi người kia đangnghĩ gì, chia sẻ bí ẩn về một điểm hấp dẫn mà cả hai đều không hiểu.


    Tôi đã thề rằng tôi sẽ không chạm vào cô ấy.


    Tôi ước anh ấy sẽ hôn tôi.


    Tôiước tôi không muốn cô ấy.


    Rồi, khi cả hai đều sợ hãi, cỗ xe lắc lư dừng lại. Tránh ánh mắt của anh, Rosalie từ từ thoát ra khỏi hơi ấm của cơ thể anh, chân tay cô cứng đờ.


    “Váy của tôi...” cô kêulên, và anh đưa áo khoác cho cô. Rosalie mệt mỏi bước qua cửa trước và lên cầu thang hẹp dẫn đến căn phòng, dừng lại khi Rand mở khóa cửa.


    “Mặc áo khoácvào,” anh nói, đẩy cô vào trong. “Tôi sẽ đi tắm và ăn tối.”


    “Tôi không đói…”


    “Khóa cửa lạisau lưng tôi.”


    “Được rồi,” cô nói, giọng gần như không nghe được.“Bất cứ điều gì anh nói.”


    “Em không cần phải tỏra dễ chịu như vậy,” Rand nói, thích thú, bất chấp tình hình, với sự ngoan ngoãn khác thường của cô.


    Mặc dù mắt vẫn nhìn xuống sàn, Rosalie vẫncố gắng nở một nụ cười ngắn ngủi và run rẩy. Cô cảm thấy cô đơn không thể chịu nổi. Đây là vấn đề của cô; sự vướng mắc này tập trung quanh cô. Nó không liên quan gì đến Rand, và cô không thể cho phép anh gánh vác tất cả gánh nặng của cô.


    Ánh mắt của Rand đang vuốt ve khi nó đặt trên đầu cô. “Đóng cửa lại, bônghồng có gai,” anh nói, và đi mất.


    Hoa hồng có gai. Giọng anh… giọng anh thậtnhẹ nhàng, rót vào tai cô như một cú đánh chậm rãi.


    Hoang mang, cô tuột áo khoác của anh ra khỏi vai. Nó có mùi thơm của anh ấy, và cô hít hà hương thơm nam tính phảng phất của gỗ đàn hương khi cô mang nó đến phòng ngủ của anh. Cô đã tưởng tượng ra sự chiếm hữu trong cáchthể hiệncủaanh, sự âu yếm trong giọng nói của anh chưa? Có phải cô khó chịu đến nỗi trí tưởng tượng của cô đang tô màu mọi thứ bằng những màu sắc lừa dối?


    Khi Rand trở lại, anh ép cô dùng một ly rượu mạnh anh đào, nóbùng cháy một cách dễ chịu khi khuấy động cô bằng lòng can đảm sai lầm. Năng lượng cạn kiệt, Rosalie phát hiện ra rằng mình thèm thuồng khi nhìn thấy những món ăn đơn giản đặt trước mặt họ: bánh mì dày, vị ngọt mềm của pho mát Camembert, trái cây mọng nước và một chai rượu vang. Khi ăn, cô cảm thấy ánh mắt tán thưởng của Rand đang hướng về mình, và ngay khi cơn đói ban đầu qua đi, Rosalie đặt một miếng bánh mì xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt anh.


    “Tốt hơnchưa?” anh hỏi, chắc chắn rằng sức mạnh của cô đã trở lại.


    “Tốt hơn nhiềurồi.”


    Sự chú ý của Rand chuyển sang cô hầu phòng, người đang đổ xô nước cuối cùng vào bồn kim loại. Phải mất một lúcmới đủ nướcmát để tắm. Người phụ nữ vội hoàn thành nhiệm vụ của mình và chạy khỏi phòngkhi nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt màu hung của anh ta. Trái tim của Rosalie bắt đầu đập hồi hộp khi cô nhận ra rằng họ sắp thảo luận về những gì đã xảy ra, và tất cả những gì cô đã ăn dường như dâng lên đầy đe dọa đến tận cổ họng cô.


    “Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc này,” cô nói, và một tràng cười kích động mắc kẹt trong cổ họng. “Tôi không nghĩ mình sẽ như vậy.”


    “Tất cả những gì chúng ta thấy,” Rand trấn an trả lời, “là một vài bằng chứng giảđịnh. Không có gì được chứng minh ...”


    “Nhưng còn cái ghim thì sao?”


    “Nó không phải là tất cả những gì đặc biệt. Chữ B ban đầu và họa tiết của một chiếc lá không có gì bất thường. Đó có thể là sự trùng hợp thuần túy.”


    “Còn tên... mẹ tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy thực sự là gia sư của Lucy Doncaster?”


    “Điều đó không nhất thiết có nghĩa em là con gái ngoài giá thú của Lucy, bất kể emvà cô ấy có thể giống nhau đến mức nào. Có thể toàn bộ tình huống này là một câu chuyện củaBrummell đã vượt ra khỏi tầm kiểmsoát. Như em đã thấy, Beau không phải là nguồn tin đáng tin cậy nhất. Ông ta lãng mạn, ông ta huyền ảo. Ông ta đã bị suy sụp bởi thử thách gần đây. Tôi sẽ sớm tin một thương gia rượu ở London không tưới rượu vào quán rượu hơn là nghe lời Brummell cho bất cứ điều gì.”


    Rosalie thở dài, đồng thời biết ơn vì sự hoài nghi hợp lý của mình và không bị thuyết phục bởi nó. “Ngoài ra,” Rand tiếp tục, “không có động cơ để tồntạimột bí mật trẻ con như vậy của em. Lucy Doncaster có một số lựa chọn khả thi hơn là giao đứa bé giả định này cho gia sư của cô ấy nuôi dưỡng. Tôi nghi ngờ phản ứng đầu tiên của cô ấy là tiếp cận Brummell với tin tức và thu hút sự ủng hộ của anh ta. Nếu không làm được điều đó, cô ấy có thể đã kết hôn với Bá tước Rotherham và giả vờ như đứa trẻ sinh non.”


    “Tại sao anh dường như biết quá nhiều về nó?” Rosalie không thể cưỡng lại hỏi một cách khô khan, và Rand mỉm cười với cô.


    “Không phải từ kinh nghiệm cá nhân. Nhưng nó hầu như không phải là một tình huống tiến thoái lưỡng nan chưa từng có.”


    Cô gật đầu và nhai vỏ bánh một cách trầm ngâm, cuối cùng,cô lắc đầu và cau mày. “Tôi có một cảm giác tồi tệ về tất cả những điều đó,” cô nói.


    “Cách duy nhất để bác bỏ hoặc chứng minh bất cứ điều gì là thông qua Amille Courtois Belleau.”


    “Không.” Trước khi Rand có thể nói gì, Rosalie đã nói một cách kịch liệt. “Bà ấy đã là mẹ của tôi trong hai mươi năm qua. Nếu bất kỳ điều gì trong số này là đúng, bà ấy có lý do để giữ nó với tôi, và tôi sẽ tuân theo chúng. Nếu tôi không thể tin vào sự phán xét của bà ấy, sự phán xét của một người phụ nữ đã cho tôi ăn, mặc và chăm sóc tôi cả đời, thì tôi không thể tin vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì.” Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ bối rối.


    “Nhưng làm thế nào em có thể không muốn biết? Điều gì sẽ xảy ra nếu Brummell là cha em…”


    “Tôi sẽ chẳng thu được gì, và nghĩ xem, nó sẽ gâynên điều gì với mẹAmille. Anh không thấy sao? George Brummell không có khả năng và, tôi nghi ngờlà không muốn làm cha của bất kỳ ai.” Vẻ mặt cô tối sầm lại vì bị tổn thương. “Chính xác là ôngta đã không chàođón tôi vào chiều nay.”


    Rand cắn cảumột câu trả lời đồng tình và tìm kiếm một cái gì đó để cung cấp cho niềm an ủi. “Ôngta đã bị sốc.”


    “Ông ta quá viển vông khi muốn có một đứa con. Ông ta là một người bảnh bao, và người ta thường biết rằng những người đàn ông như ông ta sẽ bực bội khi già đi. Họ không muốn cónhững lời nhắc nhở về tuổi tác của họ.”Vẻ mặt của Rosalie trở nên ám ảnh khi cô tiếp tục. “Và đối với Lucy... nếu cô ấy là mẹ ruột của tôi, tôi không biết hoặc không quan tâm tại sao... tại sao cô ấy lạikhông muốn cótôi. MẹAmille đã làm, và đó là điều quan trọng.”


    Rand chậm rãi gật đầu, cảm thấy rằng bây giờ không phải lúc để cố gắng thay đổi quanđiểm của Rosalie. Cô đãmệt mỏi và chưa sẵn sàng thành thật với chính mình. Anh biết cô đủ rõ để chắc chắn rằng cô thực sự quan tâm đến quá khứ của mình và cô rất muốn biết thêm về Lucy Doncaster. Nhưng Rosalie sợ những bí mật mà quá khứ nắm giữ, và sẽ mất thời gian để xây dựng lòng can đảm của cô.


    “Vậy thì chúng ta sẽ để emnghỉ ngơi ngay bây giờ.”


    “Anh không đồng ý với quyết định của tôi,” Rosalie nói, mắt cô dò hỏi khi họ nhìn vào khuôn mặt anh. Cô không thể biết anh nghĩ gì. Anh khẽ nhún vai.


    “Tôi không có quyền nói với em phải làm gì.” Rand trầm ngâm, là quyền của cô ấy khi tiếp cận quá khứ của mình theo bất kỳ cách nào mà cô ấy quan tâm. Chúa biết rằng anh không hềháo hức giải quyết chuyện riêng của mình!


    Nhận xét của anh đột nhiên khiến Rosalie thích thú.


    “Tôi có thể hỏi điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi cáchnghĩ này không?” Quyết định không trả lời, Rand mỉm cười, vẻ lười biếng và hài lòng một cách kỳ lạ. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối nhưng trong phòng ngập tràn ánh nến mờ ảo. Ánh sáng của ngọn lửa bốc lên vàngóng trên mái tóc bù xù và đôi mắt của anh, và lấp lánh khắp bóng tối trên khuôn mặt anh bằng một ánh kim loại. Rosalie trong giây lát mải mê với những chuyển động của anh khi anh duỗi hai tay ra sau và khóa chúng lại sau đầu, cơ bắp của anh căng phồng và sau đó trở nên mềm mại dưới lớp áo trắng của anh. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi anh ấy mặc trang phục quý ông và làn da ngămđen của mình. Đó là một sự kết hợp không hợp lý, nhưng vẫn hấp dẫn một cách kỳ lạ.


    Khi Rosalie nhìn anh với yêu cầu ngọt ngào, Rand cảm thấy một cảm giác trống rỗng đau nhói trong lòng anh. Anh muốn ôm cô một lần nữa, anh muốn nếm và chạm vào cô, và anh nhận ra rằng anh đã hết cách để dụ cô vào vòng tay mình. Sựtrợ giúp đã rời khỏi? Anh nhìn cô trong sự trầm ngâm đói khát và cảm thấy một phần nào đó trong mình đã nhường chỗ cho một nhu cầu mạnh mẽ hơn.


    “Rose... em sẽ làm gì nếu tôi yêu cầu em đến đây?” anh khẽ hỏi, ánh mắt thâm thúy thúc giục cô tin anh.


    Rosalie chớp mắt bối rối ngay lập tức, tự hỏi liệu cô có nghe lầmkhông. “Tôi... tôi không biết,” cô nói, trán nhăn lại. “Tôi cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào lý do tại sao…”


    “Em biết tại sao mà.” Giọng anh lúc này nhẹ nhàng hơn, dỗ dành hơn. Một khoảng thời gian dài dừng lại sau đó trước khi anh nói lại.


    “Lạiđây.”


    Không thể không tuân theo. Như thể cô đang bị một sợi dây vô hình kéo ra, Rosalie đứng dậy và đi vòng qua bàn về phía anh, dừng lại khi cô tới ghế của anh. Anh ấy muốn hôn mình, cô lơ đãng nghĩ, và niềm vui sướng và thất vọng về nó ào vào trong ngực cô như một cặp xúc xắcbị ném mạnh. Họ nhìn nhau chằm chằm, như bị thôi miên.


    “Tại sao em phải đẹp như vậy?” Rand thì thào. Đôi mắt xanh của cô thâm quầng với vẻ kinh ngạc và lo lắng khi chúngbắt gặp anh. Cô vẫn đứng bên anh, mọi bản năng kêu gọi cô ở lại.


    “Đừng cho tôi lý do để...” cô bắt đầu cảnh báo, nhưng Rand khàn khàn ngắt lời cô.


    “Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, Rose. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì em không muốn. Bây giờ,em phải biết rằng lời nói của tôi là tốtđẹp.”


    Cô chậm rãi gật đầu, cố nén một chút rùng mình trước cách nói nhẹ nhàng như mật ong của anh.


    “Tôi tin anh.”


    “Vậy thì hãy đến gần hơn.”


    Không khí đầy hồi hộp. Sau vài phút tranh luận nội tâm, cô ngập ngừng di chuyển đến ngồi trên đùi anh, cảm nhận những cơ bắp cứng rắn bên dưới cô đang uốn éo khi anh di chuyển để thích ứngvới cô. Tay anh đặt ở eo cô, áp lực của chúng nhẹ nhàng và chắc chắn, một tác động ổn định giúp giữ cô an toàn, tĩnh lặng, gần gũi. Đột nhiên run rẩy khi nhận thức được mình đang làm gì, Rosalie đưa tay ra và đặt lên vai anh. Những ngón tay cô trải dài trên bề rộng và sức mạnh của chúng, ngón tay cái phát hiện ra một nhịp đập mạnh qua lớp áo sơ mi mỏng của anh khi chúng ấn vào những hõm nông bên dưới xương quai xanh của anh. Cô lo lắng. Một sự thúc đẩy nhanh chóng để rút ra khỏi sựxâm chiếm của anh, nhưng cómột cái gì đó đã khiến cô ở lại. Có lẽ đó là sự tò mò trong cô, hoặc ánh mắt chờ đợi kỳ lạ trong đôi mắt xanh vàng của anh... có lẽ là cảm giác điên rồ rằng anh xứng đáng có quyền giữ lấycô theo cách này. Đầu ngón tay anh đặt trên cơ thể cô với sự nhẹ nhàng êm ái, đầy hứa hẹn ma lực.


    “Trước đây, anh đã thửchờ nụ hôn từ em,” Rand nói giọng khàn khàn, kéo cô vào giữa hai đầu gối dang rộng của anh, “nhưng anh sẽ không nhường emnữa.”


    “Lúc đó, anh khác bâygiờ,” cô thì thầm, nghĩ về cách miệng anh đã nghiền nát miệng cô. “Emnhớ…”


    “Đừng.” Ánh mắt của Rand lộ ra vẻ ảm đạm.“Không nhớ nữa. Hãy để anh thay em ghi lại những kỉ niệm.” Sự tĩnh lặng trải dài giữa họ, bao quanh họ, dường như ép cô từ từ về phía anh. Lời nói của anh, ánh mắt của anh, sự khoan dung mới lạ từ miệng anh ta, tất cả đều cám dỗ cô ngoài lý trí.


    Rosalie từ từ cúi đầu xuống, tự mình tìm kiếm miệng anh, khẽ rùng mình khi hai người vừachạm vào nhau. Đôi môi anh ấm áp, săn chắc, không yêu cầu. Cô biết rằng đó là một nụ hôn không thành công, vì cô không biết phải làm gì ngoài việc áp chặt miệng mình vào miệng anh... chắc chắn một người đàn ông từng trải sẽ không hài lòng trước sự bất cần của cô. Nhưng khi ngẩng đầu lên với hơi thở run rẩy, Rosalie thấy rằng Rand cũng đã bị ảnh hưởng. Ánh mắt anh mềm mại và nóng bỏng vì dục vọng, lồng ngực lên xuống nhanh hơn trước. Dưới bàn tay của cô, nhịp đập của anh đã tăng lên mạnh mẽ. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tia lửa ngọnnến yếu ớt.


    Rand không khỏi xúc động trước cáivuốt ve trong trắngcủa cô. Khi Rosalie quan sát anh với sự cảnh giác đầycan đảm của một chú mèo con, anh đã chiến đấu hết mình để giảm bớt sức mạnh bạo lực trong phản ứng của anh với cô, và anh đã giành chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm chỉ bằng một sợi tóc.


    “Đó có phải là những gì anh...?” cô thở, tay cô siết chặt hơn một hoặc hai inch quanh cổ anh, cơ thể cô ngứa ran khi bề mặt dịu dàng của cánh tay bên trong lướt qua da anh. “Có ổn không?” Rand khao khát tột độ trong giây phút đó để kéo cô vào phòng ngủ của mình. Cảm giác của cô khi ngồi trên đùi anh thật hấp dẫn không thể chịu đựng nổi, giống như một con mèo con van xin được âu yếm. Cô thật mềm mại và nữ tính, thật dễ dàng để nắm giữ... Áp lực nhu cầu trong cơ thể anh tăng lên, và anh tàn nhẫn đánh xuống sự thiếu kiên nhẫn của mình.


    “Vâng,” anh gằn giọng, ánh sáng oi bức nhấn mạnh màu vàng trong mắt anh. Rồi anh mỉm cười, hàm răng trắng sáng trên nền da. “Nhưng quá nhanh.” Rosalie cũng cười, khẽ lắc đầu khi nhìn anh. Cúi người về phía trước cho đến khi mũi của họ gần chạm vào nhau, cô cảm thấy cơ bắp của anh căng cứng thành một sự cứng rắn không thể khuất phục.


    “Để em thử lại,” cô đề nghị, và ngập ngừng tìm kiếm ngọn lửa dịu dàng trên môi anh một lần nữa. Bây giờ, Rand cho phép mình trả lời với sự háo hức cẩn thận.


    “Mở miệng ranào,” anh thì thầm, bàn tay to lớnđưa lên ôm lấy khuôn mặt cô. Cô nghe theo một cách không chắc chắn, nhận ra rằng khi đôi môi cô hé mở, chúng bị giữ lại bởi sức ép ngày càng tăng của nụ hôn của anh. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô; trong sự bối rối, cô cố gắng giật mình quay đầu lại, và anh nhìn theo chuyển động của cô, môi họ vẫn quyện vào nhau. Rosalie từ từ ngã xuống, một nhiệt độ khao khát đáng kinh ngạc tràn ngập khắp cơ thể cô khi miệng anh nghiêng qua miệng cô, yêu cầu tiếp cận, tìm thấy nó, thưởng cho cô một niềm vui sướng không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm thấy bị mê hoặc và yêu saysưa cùng một lúc. Rosalie ngã vào lòng anh, cơ thể cô nhưkhông xương, nham nhở, áp sát vào anh theo cách riêng của nó. Sự bạo dạn nam tính của anh đập mạnh vào cô, và cô cảm thấy một nhịp đập đáplại ở lưng khi cô nhường lại vòng tay của anh. Trong vòng tay của Rand là một thế giới đầy cảm giác xa hoa mà cô chưa từng mơ tới. Đây là an toàn... đây là ấm áp, ánh sáng và màu sắc... ở đây là mê hoặc không gì có thể xua tan được. Miệng họ chuyển động sâu vào nhau, và một cơn run rẩy xuyên qua huyết quản của Rosalie để đáp lại sự khẩn trương khó kiềm chế của nụ hôn của anh. Rand ôm đầu cô trong một bàn tay lớn, tay còn lại của anh đang dò dẫm một cách mù quáng với đai áo choàng của cô. Khi cô cảm thấy hơi bị giật mạnh, Rosalie cứng người và quay mặt đi khỏi anh.


    “Dừng lại,” cô thở hổn hển, các giác quan của cô chùng xuống vì kích thích, chớp mắt như thể cô vừa trỗi dậy sau một giấc ngủ sâu. Cô hầu như không thể nhớ mình là ai. “Em không muốn dẫn anh đến một kết cụckhông hồi kết… Rand, em không muốn…” Không có một chút lời xin lỗi nào trong màu xanh lá cây sáng của đôi mắt anh, chỉ có rất nhiều nhu cầu.


    “Tôi hiểu,” Rand khàn giọng nói, và sau đó anh không thể không cười gượng trước âm thanh căng thẳng của chính giọng nói của mình.


    “Emxin lỗi,” cônói, di chuyển ra khỏi lòng anh, nhưng anhvẫn giữ cô ở đó bằng cách siết chặt vòng tay của mình.


    “Rosalie...” Cách anh gọi tên cô khiến tai cô như bị bỏng. “Hồichuông báo động nhỏ, em đã dụ tôi vàocái tròng không lỗi thoát. Không cònquan trọng nếu tôi va vào những tảng đá sắc nhọn hay chìm vào một xoáy nước không đáy. Dù bằng cách nào, số phận của tôi đã được ấnđịnh. Tôi muốn em. Và lời nguyền của nó là tôi chỉ muốn em nếu em sẵn sàng.” Cô lo lắng làm ẩm đôi môi của mình, cảm thấy bồn chồn và trống rỗng, thay vì như thể cô là người bị cuốn vào một vòng xoáy. Cô miễn cưỡng tìm kiếm một giải pháp thay thế để đề nghị anh. “Có thể ai đó khác…”


    “Không thể có ai khác,” Rand thẳng thắn nói. Cuộc gặp gỡ của họ ở London là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Anh đã lấy đi trinh tiết của cô, cô đã lấy đi tự do của anh. Anh không có ham muốn với bất kỳ người phụ nữ nào khácnữa.


    Rosalie nhìn anh không vui. Mặc dù cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh từ chối đến với người phụ nữ khác để giải tỏa nhu cầu của anh, nhưng cô ý thức được những hạn chế của bản thân. Cô không khỏi đột nhiên nghĩ đến cảm giác khó chịu, sợ hãi mà cô đã trải qua trên giường của anh.


    Miệng anh nhếch lên với một vẻ đăm chiêu cay đắng.


    “Em có nghĩ rằng tôi không hiểu emthế nào không?” anh hỏi bằng một giọng đầy ám ảnh. “Đừng để bộ nhớ cai trị em, Rosalie. Em không biết nó có thể như thế nàođâu.”


    “Làm ơn,” cô rên rỉ, đôi mắt trở nên ẩm ướt, “vấn đề không phải là tôi sợ hay nhớ gì. Đó là một câu hỏi riêngkhác. Tôi không muốnphải cần anh. Làm ơn để tôi đi.”


    Ngay lập tức, anh buông cô ra khi tia sáng cuối cùng của sự kích thích mờ nhạt miễn cưỡng khỏi thắt lưng của anh. Rand bước tới chỗ nước tắm và dùng ngón tay thử nó. “Hãy tắm tiếp đi,” anh nói, nghe có vẻ mệt mỏi. “Hãy gọi cho tôi khi em ra ngoài.”


    “Rand ... chúng ta không thể cứđể như thế này. Chúng ta sẽ không nói về -”


    “Không phải bây giờ,” Rand nói ngắn gọn, đi về phía cửa phòng ngủ của mình. Niềm khao khát không được thỏa mãn của anh đang dần chuyển hóa thành nỗi thất vọng sâu thẳm mà không gì có thể xoa dịu được. Thêm một phút ở quanh cô, và anh chắc chắn sẽ hối hận về những gì nó sẽ thúc giục anh nói và làm.



    “Ông ấy không được khỏe,” Selegue xin lỗi.


    “Vì ông ấy,” Rand nhẹ nhàng nói, “Tôi chưa bao giờ có một đêm ngủ tồi tệ hơn. Bản thân tôi không được khỏe. Cho tôi vào.”


    Cánh cửa căn hộ của Brummell được mở toang, và Rand sải bước vào phòng khách. Beau nằm nghiêng trong một ngóc ngách có đệm gắn sẵn, chạm vào một vật thể mà Rand ngay lập tức nhận ra là chiếc ghim vàng, vẫn được gắn chặt vào dải băng nhung của Rosalie. Ông ta không có vẻ ngạc nhiên về sự hiện diện của Rand.


    “Thật tuyệt vời,”Brummell lẩm bẩm. “Prinny và tôi mỗi người sinh ra một cô con gái vào năm 1796. Charlotte của anh ấy và Rosalie của tôi rất có thể sẽ là bạn thân của nhau, có mối quan hệ của riêng tôi là...”


    “Nếu Rosalie là con gái của ông,” Rand cắt ngang một cách gay gắt, “Tôi muốn nói rằng, cô ấy đãsống tốt hơn rất nhiều so với ông.”


    “Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là của tôi. Cô ấy là hình ảnh sống động của Lucy, và tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một chút bản thân mình trong cô ấy.”


    “Không nhiều.”


    “Đủ rồi,” Brummell nhấn mạnh, và Rand ngày càng tỏ ra khó chịu khi người đàn ông kia tiếp tục yêu cầu Rosalie. Hiện tại, dù cô muốn hay không, Rosalie thuộc về chính Rand, không thuộc về một người đàn ông già cỗi mà cái tên đã gâynên những rắc rối nhất định cho cô.


    “Ông không định hỏi cô ấy thế nàosao?” Rand hỏi với vẻ bình tĩnh không tự nhiên.


    Ánh hào quang lãng mạn của sự cô đơn tỏa ra khỏi mặt tiền của Beau khi anh mỉm cười với sự mong đợi. “Vâng, hãy nóitôi nghe. Nghĩ lạichút, tại sao anh không mang theo cô ấy?”


    “Cô ấy bối rối. Cô ấy không vui. Cô ấy không biết mình là ai, và cô ấy sợ phải tìm ra. Và nếu ông quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài tình trạng của chiếc cravat của mình, Brummell, ôngnên xóa mọi dấu vết của buổi chiều hôm qua khỏi tâm trí mình.”


    “Người đàn ông thân yêu, bạn đã phảilòng ai chưa? Cô ấy là con gái của tôi! Tôi không có gia đình, Berkeley, ít nhất là không có gia đình nào thừa nhận mối liên hệ với tôi. Cô ấy là tất cả những gì tôi có. Và có cả một di sản mà tôi phải kể cho cô ấy nghe, những truyền thuyết mà tôi đã để lại,...”


    Rand nói thẳng “Chấp nhận tên của ông sẽ hủy hoại cô ấy.” Ông đã rời nước Anh khi rất nhiều chủ nợ săn đón và đánh hơi thấy sự tồi tệ mà ông đã bỏ lại. Cô ấy sẽ thừa hưởng gì từ ông? - một món nợ huyền thoại và một thời gian dài đằng đẵng trong nhà tù của những con nợ trong khi ông ngồihongđôi giày cao gót bóng bẩy vô song của mình ở Phápư.”


    “Tôi chorằng để cô ấy trong tay anh thì tốt hơn rất nhiều, thưa ngài! Tốt hơn nữalà để cô ấy trở thành con chim ruồi của anh, và sau đó bị bỏ rơi cho một số chú chó con khác khi anh đã chán cô ấy. Anh quên rằng tôi đã biết trước về danh tiếng của anh, Berkeley. Anh sử dụng những người phụ nữ nhưmột cách tiêukhiển nhẹ nhàng, và sau đó,anh ném họ sang một bên như găng tay bẩn.


    “Tôi không gọi họ là phụ nữ,” Rand trả lời, và biểu hiện của anh trở nên khó hiểu. “Và tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ chăm sóc cô Belleau...”


    “Brummell.”


    “Belleau,” Rand nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng, đầy ẩn ý, ”hãygiữ cổ của ôngnếu nó có ý nghĩa gì đóđối với ông. Vì lợi ích của cô ấy, không phải của ông hay của tôi. Tôi biết về lũ du khách mà ông đón tiếp, và hơn nữa, về sở thích của ông với những câu chuyện phiếm buồntẻ. Nhưng đây sẽ là một bí mật mà ông mang theo xuốngdưới mồ của mình, nếu không, tôi sẽ coi cái lưỡi lỏng lẻo của ông là một lời mời để làm nhanh cái chết của ông.”


    Trong một khoảnh khắc, Brummell tỏ ra rất ấn tượng với những lời nói đó, vì ông là người tránh khỏi mối đe dọa đối đầu về mặt tôn giáo. Sau đó, ông ta cố gắng thể hiện một cách thiếu nghiêm túc.


    “Những từ ngữđẹp như tranh vẽ,” ông ta chế giễu.


    Một tia nguy hiểm ánh lên trong mắt Rand. “Đừng quên một trong số chúng.”


    “Con gái tôi có đồng ý với anh không?” Beau hỏi một cách cứng rắn.


    “Cô ấy không biết tôi ở đây.” Rand bắt đầu rời đi, và sau đó dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó. “Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có bốn người biết về khả năng cô ấy có mối liên hệ với ông. Nếu tin đồn được tung ra, nó sẽ lan rộng như cháy rừng, và tôi biết nó không phải do tôi hay... con chim ruồi của tôi.” Anh nhấn mạnh từ cuối cùng với sự mỉa mai nhẹ. “Tôi sẽ khuyên cả ông và người hầu của ông giữ lưỡi của mình.”


    “Selegue, tiễn khách,” Brummell ra lệnh, cố gắngcó được giọng điệu uy nghiêm.


    “Tôi biết đường,” Rand đảm bảo với ông ta, nhưng do dự trước khi anh rời đi. “Một điều nữa, Brummell. Chốtlại. Tôi muốn trảcái ghim lại, trong trường hợp cô Belleau quyết định rằng cô ấy muốn có nó.”


    Beau đột nhiên đỏ bừng mặt đau khổ, lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt Rand. “Tôi không thể đưa nó cho anh.”


    “Nó không phải của ông đểmà giữ lại. Chiếc ghim là do mẹ cô ấy tặng chocô ấy.”


    “Chúa ơi, anh bạn…” Brummell chậm rãi nói, những dấu vết cảm xúc thực đầu tiên của len lỏi qua giọng nói của ông ấy,“Anh có thực sự vô tâm như danh tiếng của anh khôngvậy? Cô ấy là con gái của tôi. Tôi phải đến trướcmộ của mình để tin vào điều đó, và từ tất cả những lần gặp, tôi sẽ đi mà không bao giờ biếtđến cô ấy. Chiếc ghim là bằng chứng duy nhất, dấu hiệu duy nhất mà tôi có về sự tồn tại của conbé.”


    Rand trải qua một cuộc đấutranh nội tâm ngắn trước khi gật đầu miễn cưỡng.


    Sau khi họ quay trở lại Lothaire, Rosalie thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì cô đã bị mắc kẹt trong một tình huống mà cô chưa bao giờ lường trước được. Đối mặt với hai lựa chọn không thể chấp nhận được, hoặc có Rand hoặc không có anh, thay vào đó, cô cố gắng tìm một điểm trung gian. Điều đó lạiđược chứng minh là không thể.


    Lúc đầu, cô đã quyết định đối xử với anh bằng sự thân thiện bình thường, nghiên cứu bỏ qua bất kỳ tia lửa nào về nhận thức tình dục giữa họ. Mưu đồ thất bại vì bất kỳ dấu hiệu nào về sự hòa nhã giữa họ dường như đã được định sẵn để nhanh chóng chuyển thành sự thân thiết. Một nụ cười trao đổi đơn giản trở thành một ánh mắt mong mỏi được sẻ chia; một cái chạm tay đầyđe dọa sẽ trở thành một cái ôm ấm áp hơn nhiều. Lúc nào cô cũng nghĩ về việc hôn anh, và đỏ mặt lên một cách tội lỗi mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Cuối cùng, Rosalie sử dụng cách đối kháng cũ của mình, đó là một chiến thuật thậm chí còn tệ hơn. Những lập luận, những cuộc trao đổi sắc bén, nhanh chóng mà họ tham gia rất sẵn sàng, đã tạo nên một sự phấn khích mạnh mẽ. Trong những khoảnh khắc đó, họ muốn có nhau nhất, và vì vậy, Rosalie bắt đầu cảm thấy bất lực trước làn sóng tình cảm đang đến của cô dành cho anh.


    Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi cô trao thân cho anh? Rosalie sợ rằng câu nói cũ sẽ đúng, rằng điều thu hút một người đàn ông ở một người phụ nữ hiếm khi ràng buộc anh ta với cô ấy. Cô không muốn chạm đến thiên đường để rồi quênlãng; tốt hơn là không bao giờ biết những gì mìnhkhông thể có. Rand đã không làm cho tình hình dễ dàng hơn. Có lúc anh nhìn cô chăm chú đến mức cô đỏ bừng vì sung sướng và bối rối. Thật khó khi được một người đàn ông như vậy mong muốn. Cô không cho phép mình có quyền cảm thấy chiếm hữu đối với anh, nhưng khi họ bước xuống các con phố của Havre, dừng lại để nhìn những món hàng lòe loẹt được bày trongcác cửa hàng, Rosalie nhận ra rằng có rất nhiều ánh mắt ghen tị đang đổ dồn về phía cô. Rand, với hình thể cao ráo, tráng kiện với sắc màu kỳ lạ, là một giải thưởng rất dễ nhận thấy.


    Thậttốt khi Rand rời khỏi Lothaire khimà sự gần gũi trở nên không thể chịu đựng được. Rosalie đã phát hiện ra một điều bất đồng rằng cô đã dành phần lớn thời gian hai người xa nhau để tự hỏi khi nào anh sẽ trở lại. Cô kiên quyết từ chối đề cập đến việc họ sắp rời nướcPháp, mặc dù rõ ràng là các công việc kinh doanh đềuđều sẽ sớm được giải quyết. Một cuộc sống mới ở London, công việc mới, có thể gặp và nói chuyện với mẹAmille khi cô trở về - những điều này đáng lẽ Rosalie phải vui mớiphải. Cô biết rằng Rand quan tâm đến cô đủ theo cách của anh để thấy rằng cô sẽ được sống trong một hoàn cảnh tốt, có thể là bạn đồng hành với một góa phụ tốt bụng, hoặc làmbảo mẫu cho những đứa trẻ nhỏ trong một gia đình hòa thuậnnào đó.


    Nhưng Rosalie không thấy vui khi biết là thời gian họ ở Pháp sẽkết thúc. Thành thật mà nói, cô tự hỏi làm thế nào côcó thể sẽ không bao giờ gặp lại Rand nữa. Khi cô già đivàcó tóc bạc, cô vẫn có thể nhớ lại thời điểm mà bá tước Berkeley đãmuốn cô một cách say đắm, đã khiêu vũ một mình với cô trong một phòng khiêu vũ nhỏ và hôn cô một lần với sự ấm áp của một mặt trời giữatrưa chói chang. Cô sẽ làmsống lại những ký ức đó, giữ cho chúng trở nên tươi sáng khi nghĩtới.


    Vàocái ngày kinh hoàng khi kiệnbông Mỹ cuối cùng cập cảng, Rosalie nhấm nháp sô cô la và nhìn Rand đang cạo râu. Sau khi đã quen với những điều gần gũi nhỏ nhặt khi sống cùng nhau, chẳng hạn như giúp buộc quần áo và thắt cravat, thói quen chui vào phòng xem anh cạo râu buổi sáng đã khiến Rand ít ýkiến hơn. Sau tuần đầu tiên của họ ở Havre, Rosalie đã thừa nhận với bản thân rằng cô rất thích nhìn anh một cách bình thường trong chiếc áo choàng màu rượu vang: bắp chân dài và khỏe khoắn, làn da vàng nhạt ở sau cổ, bộ lônglưa thưa lấp lánh hiện rõ ở phần ngực mà chiếc áo choàng không che đi. Trước đây, cô chưa bao giờ có cơ hội để lưu giữhình ảnh cơ thể của một người đàn ông thoải mái đến vậy, và Rand chắc chắn là một ví dụ điển hình về những gì được khao khát nhất ở một người đàn ông. Anh không có được vóc dáng mảnh mai, thanh lịch như nhiều người ngưỡng mộ và tán dương; thay vào đó, anh cao lớn và cónền tảng cơ bản, trángkiệnnhờ cưỡi ngựa và săn bắn. Cơ thể của anh cứng rắn, cơ bắp và thon gọn, không dưthừa haycóvết thương. Rosalie nhận thấy sự thiếu kỹ xảo của mìnhlại trở nên hấp dẫn, hơn cả những chiếc khóa được uốncong cẩn thận, sự mỏng manh như cây sậy và hình dáng tinh tế của những người đàn ông thời trang hơn. Chắc chắn cô nghĩ, không có người phụ nữ nào đúng ý mình lại không đồng ý.


    “Rand?” cô hỏi khi anh ta cạo đi dấu vết xà phòng cuối cùng trên mặt mình.


    “Sao vậy?”


    “Điều gì xảy ra nếu lô hàng xongxuôi?”


    “Việcvận chuyển của Berkeley có thể sẽ giành được hợp đồng sản xuất lụa ở Đông Ấn Độ, mang lại cho chúng tôi một phần lớn thị trường có giá trị. Còn gì nữa? Tôi và em sẽvề nhà. Tôi nhận được lời khen ngợi vì đã hoàn thành tốt công việctừ ông nội, vì đã chứng minh được bản thân có khả năng giải quyết công việc gia đình, và phần thừa kế của tôi sẽ được công bố an toàn.”


    “Nếu không thì sao?”


    “Tôi tham gia vào một trận chiến xấuxa, điềukhiển tay và dùng đến những lời van xin lẫn đe dọa, làmtăng những vấnđề hóc búa gây chán ăn. Còn tôi và em vẫn ở đây cho đến khi vấn đề được giải quyết.” Rosalie dập tắt hy vọng lừadối rằng cô sẽ được thatrong vài tuần. Vì lợi ích của Rand, cô ấy hy vọng rằng những kiện bông không có sai sót. Khi anh tìm kiếm một chiếc khăn tắm mới trên bệ rửa mặt, Rosalie đứng dậy khỏi chiếc ghế mà cô đang dựa và đi đến chỗ anh. Nhìn thấy cô tiến lại qua từ vị trí thuận lợi của tấm gương, Rand quay lại và nhìn xuống cô với ánh mắt màu hạt dẻ đầy thắc mắc. Không mang dép đi trong nhà, đầu cô chạm ngay dưới cằm anh. Nó luôn làm anh ngạc nhiên, khi họ gần gũi, cô nhỏ bé như thế nào. Trái tim anh lỡ nhịp khi cô đưa đầu ngón tay lên khuôn mặt anh. Rosalie nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi một vệt xà phòng ở mặt dưới quai hàm của anh và mỉm cười với anh.


    “Anh đã bỏ sótnó,” cô nói một cách không cần thiết, và sau đó, cô kiễng chân lên để đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má cạo nhẵn bóng của anh. Anh hoàn toàn bấtđộng, vẻ mặt khódò. “Chúc may mắn, ngài Berkeley. Đừng để aiđó làm tốt hơn anh.”


    “Vấn đề của tôi không phải kiểuMỹ,” Rand nói, và miệng anh nhếch lên khóe miệng nở một nụ cười có thể làm say mê một trái tim bằng đá. “Chỉhơi tức giận khi cóai đó vào phòng ngủ của các quý ông để xem họ cạo râu.”


    “Quý ông nào?” Rosalie hỏi, nụ cười của cô gần như trở nên sa sút, và Rand miễn cưỡng cười toe toét khi anh ra hiệu cho cô ra khỏi phòng và gật đầu.


    Lúc sáng sớm đã bắt đầu náo loạn ở bến tàu, nhưng lần này, thái độ của Rand không hề quan tâm.


    “Không sao đâu,” là những lời đầu tiên mà Đội trưởng Jasper thốt ra khi họ gặp nhau. Khi bông và các hàng hóa khác đang được các nhân viên hải quan kiểm tra, Rand thọc tay vào túi và theo dõi quá trình với một cái gì đó gần như không quan tâm. Đôi mắt anh dõi theo bộ dạng mập mạp và năng động của Willy Jasper khi người đàn ông lớn tuổi chỉ đường mộtcách ngắn gọn cho thủy thủ đoàn Lady Cat trong quá trình dỡ hàng. Những người đàn ông làm việc cùng nhau như một cỗ máy được bôi trơn, đến nỗi từng ngườiđều quen với nhiệmvụ của mình trong quy trình cậpbến và dỡ hàng. Khi Jasper cảm nhận được cái nhìn của Rand, ông ta quay lại và nhìn anh một cách trầm ngâm, như thể anh đang phải đưa ra quyết định về một vấn đề cụ thể.


    “Thuyền trưởng,” Rand nói, câu hỏi đan xen vào giọng điệu của ông ta, và Jasper đi về phía anh ta với sải chân chậm rãi của một thủy thủ.


    “Nếu ngài có một phút, tôi muốn nói chuyện với ngài, thưa ngài,”người thuyền trưởng nói, đôi mắt xám của ôngphù hợp với màu thép mềm của tóc. Rand tò mò nghiêng đầu và Jasper lại do dự một lần nữa. “Đó không phải là mối bận tâm của tôi,” ông nói, “ngoại trừ việc ngài là một người chủ tốt và một người sòngphẳng... và tôi nghi ngờ chúng ta sẽ làm ăn tốt với nhau trong tương lai. Ngài không coi tôi là loại người chỉ thích nghe những tin tức về...”


    “Jasper,” Rand ngắt lời, hàm răng trắng của anh thoáng qua một nụ cười thích thú, “ông không cần phải thế. Có điều gì muốn nói không?” Người đàn ông lớn tuổi im lặng gật đầu và thò tay vào bên trong áo khoác để lôi ra một tờ báo gấp. Đó là một phần trong số gần đây của Times, tờ báo lớn nhất và được đọc nhiều nhất trong tất cả các tờ báo của London. Nó đã tiến xa hơn nhiều so với những người cùng thời ở châu Âu, tờ tương tựduy nhất của nó là Messenger, một tờ báo tiếng Anh được sản xuất tại Paris. Rand lơ đễnh nhìn lướt qua nó, một bàn tay to vươn lên xoa gáy để giảm bớt sự căng cứng của các cơ ở đó. Sau đó, bên dưới cột có nhãn “Pháp”, dòng chữ bật ra về phía anh: Một tin đồn đáng kinh ngạc đã thu hút sự chú ý của chúng tôi liên quan đến ngàiGeorge Brummell, hiện đang cư trú tại Calais. Báo cáo gần đây liên quan đến sự tồn tại ở Pháp của cô gái trẻ Belleau, người tự nhận là con gái ngoài giá thú của một cư dân già ở London. Sự tò mò đang lan tràn về khả năng có con của quý ông nổi tiếng này. Nguồn của chúng tôi không thể được xác nhận. Rand cảm thấy bụng mình thắt lại vì tức giận. Từ từ, anh biểu lộ vẻ mặt trống rỗng thậntrọng để bắt gặp sự quan sát của Jasper. “Thật thú vị,” anh nhận xét. “Nó liên quan gì đến tôi?”


    “Điều mà tờ báo không nói rõ,” Jasper nói một cách thận trọng, “là những tin đồn phổ biến liên kết tên của ngài với người phụ nữ này. Họ nói rằng lý do ngài đến Pháp không phải là vì kinh doanh, mà thực tế là cô ấy là... của bạn... “ Không cần phải nói hết câu, Rand biết rằng Jasper đã đi những vòng đủ xa để thông tin của ông ta có thể là chính xác. Và nếu đúng vậy, tên của Rosalie đã được phủ sóng khắp mọi nơi trong vũ hội, mọi bữa sáng, mọi cuộc săn, mọi góc phố ở Anh.


    Anh chửi thề một cách trôi chảy, chuỗi những lời chửi rủa nhẹ nhàng nghe thấy hàng ngày trên đường phố London nhưng được thốt ra với một cảm giác mãnh liệt đến mức Jasper khá đỏ mặt.


    “Brummell,” Rand lẩm bẩm, “khi tôi đến gặp ông, tôi sẽ bịt miệng ông bằngchính chiếc cravat của ông.”


    “Vậy thì ngài không phủ nhận nó chứ?” thuyền trưởng hỏi. Rand nhếch miệng kinh tởm. “Nó có quan trọng không?Điều đáng nguyền rủa về những tin đồn là dù chúng được xác nhận hay phủ nhận, chúng vẫn sinh sôi nảy nở như cỏ dại.”


    “Đúng.” Jasper chuẩn bị thêm một thứ gì đó khi anh ta theo dõi một sợi dây gai dầu sờn được dùng để hạ một trong những chiếc thùng sứ nhỏ và nặng. “Xin lỗi, tôi bậnrồi.”


    Rand hầu như không nhận rasựrờiđi của thuyền trưởng khi anh vẫncau có ở bến tàu. Anh sẽ thậtđáng nguyền rủa nếu anh đưa Rosalie về nhà trước khi anh biết cô ấy sẽ tiếp đón như thế nào. Ý nghĩ về những gì cô ấy có thể phải chịu làm cho tóc anh như cuộn lại.


    Congái của Brummell. Đối với bối cảnh phức tạp của London, cô ấy sẽ là một kỳ quan, một sự mới lạ, một sự tò mò, một giải thưởng. Cô ấy sẽ trở thành một người nổi tiếng trong giới hoang dã của London, đượccuồngquay và được thưởng thức, tiếp xúc với tất cả những gì liêntụcmà giới thượng lưu khó tính có được. Đối với giới thượng lưu, nghệ thuật làm băng hoại tinh thần không chỉ là một trò chơi mà còn là một thứnghệ thuật tinh vi. Tất cả đều muốn có cô, họ sẽ cố gắng dụ dỗhoặc cướp cô khỏi anh, dụ dỗ, chế nhạo, phá vỡ những sợi dây liên kết mỏng manh mà Rand đã rất cẩn thận buộc quanh cô. Cô sẽ bị thu hút và tán tỉnh bởi nhiều người khi nhìn thấy, những người sẽ ao ước cô như một tình nhân vì vẻ đẹp của cô vàvì người cha nổi tiếng của cô. Ý nghĩ về việc cô bị cuốn khỏi anh một cách ngấm ngầm khiến Rand cứng lại vì tức giận, nảy sinh bản năng muốn bảo vệ những gì là của anh. Anh sẽ không cho phép họ chạm vào cô.


    Một ý nghĩ chưa từng đắn đo trước đây lướt qua tâm trí anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy cho cô tên của anh?


    Mọi người sẽ ghê tởm hơn nếu lợi dụng một người phụ nữ dưới sự che chở của cái tên Berkeley và quyền lực, bất kể cha cô ấy là ai. Và nếu những chủ nợ giận dữ của Brummell dám tiếp cận cô, Rand sẽ có một yêu cầu hợp pháp và biện pháp pháp lý để tự mình giải quyết. Kết hôn. Ý nghĩ đó chưa bao giờ hấp dẫn anh trước đây, nhưng nó đột nhiên trở thành giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề của anh. Anh luôn khinh bỉ ý tưởng bị ràng buộc bởi quan hệ hôn nhân, nhưng viễn cảnh được ràng buộc với Rosalie có một sức hấp dẫn nhất định. Anh biết về cô nhiều hơn những gì anh có thể có cơ hội khám phá về một người mới ra mắt đơn giản nào đó trong quá trình tán tỉnh được giám sát cẩn thận. Mặc dù Rosalie là một phụ nữ sôi nổi và sẵn sàng tranh luận với anh, nhưng cô cũng có thể là một người rất dễ đồng hành. Cô trẻ trung và xinh đẹp, và không nghi ngờ gì về sự ngây thơ của cô. Trước khi họ gặp nhau, cô đã không bị động chạm bởi bất kỳ người đàn ông nào khác - điều đó đã được chứng minh.


    Vàquan trọng nhất, nếucô là vợ anh, anhcó thể có cô bất cứ lúc nào anh muốn.


    Đặt chiếc giày vào chân còn lại, Rand xem cuộc đời của cô sẽ như thế nào khi trở thành Phu nhân Berkeley. Anh biết mình là một trong những người được săn đón trongnhững cuộc hôn nhân được mong muốn nhất ở London vì danh hiệu và sự giàu có của anh. Chắc chắn Rosalie không thể phản đối ngôi nhà và cuộc sống mà anh sẽ mang tới cho cô. Nhưng ngoài điều đó ra, liệu cô có thể học cách hạnh phúc với anh như một người chồng? Anh đã bắt đầu mối quan hệ của họ theo cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng, nhưng anh sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự tha thứ nào mà cô không thể cho, anhchỉ cố gắng sửa đổi. Không hài lòng, anh nhìn xa xăm lên bầu trời, tự hỏi chính xác cô cảm thấy thế nào về anh. Rõ ràng là ở một mức độ nào đó, cô đã nảy sinh một loại cảm tình với anh. Đối với Rand, điều đó dường như là đủ để bắt đầu một cuộc hôn nhân. Rosalie có thể học cách hạnh phúc với anh, đặc biệt là trong những giờ phút vô tận mà họ dành trên giường của anh. Mặc dù cô chưa biết điều đó, nhưng Rosalie là một người phụ nữ cần được yêu thương lâu dài và tốt, và Rand không nghi ngờ gì về việc anh có thể đáp ứng cô về mặt đó nếu không muốn nói là ở bất kỳ khía cạnh nào khác.


    Rosalie bay ra cửa ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa vặn vào ổ khóa.


    “Chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi, mở tung cánh cửa ra, và Rand khéo léo bắt lấy nó bằng một tay. Có một bầu không khí chiến thắng mơ hồ trong anh khi anh nhìn xuống cô với ánh mắt trộn lẫnsự phức tạp của vàng và ngọc.


    “Em có thể chúc mừng tôi,” anh nói, và Rosalie cười thích thú. Trước khi cô có cơ hội nói lời nào, Rand đã đóng cửa và kéo cô vào lòng để hôn cô. Rosalie lập tức tê liệt, đôi môi mềm nhũn vì kinh ngạc, anh lợi dụng sự yếuđuối của cô không chút do dự. Miệng anhtìm kiếm, khẩn trương, biết rõ, thậm chí còn say sưa hơn những gì cô nhớ. Khi sự ấm áp của sự đụng chạm của anh tràn ngập nơicô, Rosalie bước lại gần hơn, áp sát mình vào cơ thể rắn chắc của anh. Lửa liếm nhẹ dọc theo dây thần kinh của cô để phản ứng tức thì với anh, và một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Rand khi anh cảm nhận được sự đầu hàng của cô.


    Rosalie trở nên khôngcòn biết gì về mọi thứ, ngoại trừ sự tiếp xúc khắc nghiệt giữa cơ thể họ, sự đói khát siết chặt da thịt. Cô đã bị tiêu thụ như bóbùi nhùi được cho vào lửa, cảm thấy nóng và nhẹ, không trọng lượng. Niềm đam mê của họ rất mới, tuyệt vọng, đã bị từ chối quá lâu. Bàn tay anh trượt lên dọc theo bên hông cô, tìm kiếm cơ thể cô qua chất liệu tốt của áo choàng, sờ nắn vú cô một cách tinh tế. Đầu gối của cô yếu đi khi cảm nhận được cảm giác này và cô dựa vào anh, để các cơ cứng của chân anh gánh lấy trọng lượng của cô. Đâu đó trong tâm trí Rand đang bốc hơi nhanh chóng, ý nghĩ thoắtđến là anh sẽ không thể dừng lại. Anh phải kiểm soát bản thân. Anh ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp, và cô khẽ thở hổn hển phản đối khi anh buông miệngcô ra.


    “Chúngta cần nói chuyện,” Rand nói một cách dày đặc, ngón tay cái của anh tìm kiếm một cách tiếc nuối đầu vú non nớt. Rosalie rùng mình và sau đó gật đầu, mặt cô đỏ bừng và cơ thể cô đau đớn khi anh chạm vào nhiều hơn. Anh để cô dựa vào anh cho đến khi chân cô cứng lại, và sau đó cô rời ra để ngồi xuống, cảm thấy uể oải và bối rối một cách kỳ lạ.


    “Về nhà?” cô hỏi.


    “Đúng. Có mộtđiều tôi muốn làm trước.” Anh dừng lại trước khi hỏi một cách chậm rãi, “Em có phiền không nếu chuyến trở lại của chúng ta bị trì hoãn một tuần nữa?”


    Rosalie hít một hơi không đều và cụp mắt xuống để anh không nhìn thấy tia sáng trong suốt của sự nhẹ nhõm. Một tuần nữa, cô ấy nghĩ với lòng biết ơn quá nhiều. Một tuần nữa cùngvới Rand.


    “Điều đó còn tùy thuộc,” cô nói một cách cẩn thận. “Tại sao anh muốn trì hoãn nó?”


    Rand dừng lại trong tích tắc do dự, cảm thấy hối lỗi nhanh chóng. Anh đã quyết định không nói với cô về tintức trên tờ Times cho đến khi anh có thể tận dụng nó một cách hiệu quả nhất. Anh sẽ dành đủ thời gian để cầu xin cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nếu cô tỏ ra đặc biệt cố chấp, anh sẽ dùng bài báo để thuyết phục cô rằng cô cần được bảo vệ bởitên tuổi của anh.


    “Tôi đã nói chuyện sáng nay với một kiến trúc sư hải quân người Pháp về Prinzessin Charlotte, một chiếc tàu hơi nước hai thân chở hành khách trên sông Elbe ở Đức.”


    “Một chiếc tàu hơi nước? Tại sao em phải quan tâmnó…?”


    “Hiện giờ, hơi nước chỉ được sử dụng làm năng lượng phụ trợ cho các tàu chở khách như Charlotte. Chỉ dành cho các chuyến chạy ngắn trong đất liền. Nhưng khi chúng được phát triển hơn, nó sẽ thay đổi toàn bộ hoạt động kinh doanh vận chuyển. Họ sẽ thay thế những người vận chuyển hàng hóa, và họ sẽ cắt giảm đáng kể thời gian từ các tuyến đường thương mại.”


    “Và anh muốn nói thêm về nó với kiến trúc sư hải quân này?”


    “Tôi muốn nói thêm về nóvới một người ở Paris, một người từng là học việc của Robert Fulton. Khi Fulton sống ở Paris, ông ấy đã chế tạo một chiếc tàu hơi nước đi ngược dòng sông Seine, và ông ấy đã bỏ quênvài chuyên gia đang phát triển trong lĩnh vực điều hướng bằng hơi nước.”


    Rosalie cau mày. Cô hầu như không quan tâm đến Fulton, tàu hơi nước hay thương mại. Điều chiếm trọn suy nghĩ của cô là viễn cảnh Rand lạiđể cô một mình trong một tuần trong khi anh đến Paris.


    “Bao lâu nữaanh sẽ rời đi?” cô cố gắng hỏi nhỏ.


    Rand mỉm cười với cô “Điều đó phụ thuộc vào số lượng hànhlý em định đóng gói.”


    “Tôi biết bao nhiêu...” cô lặp lại, sững sờ, và nụ cười của anh trở nên sâu hơn.


    “Trừ khi em không muốn đi.”


    Rosalie tỉnhra nhanh chóng và che đi sự phấn khích của cô bằng cách có một biểu hiện nhưchưa quyết định. “Sẽ rất nhàm chán, nói chuyện với một số ông già về tàu?” Cô trông giống như một cô gái nhỏ kiểu Pháp đến nỗi Rand đã phải dập tắt động lực để tóm lấy cô và hôn cô cho đến khi cô trởnênvô tri.


    “Nhàm chán?” anh trầm ngâm hỏi. “Em đã bao giờ đi thuyền trên sông Seine trong một chiếc chuyên cơ chở hàng đầy đủ các loại hàng chưa? Em đã bao giờ đến Maison d'Or và thì thầm sau lưng người hâm mộ khi những nhânvật trưng diện đi dạo qua chưa? Em đã xem một vở kịch ở Comédie Francaise? Em đã bao giờ đi khiêu vũ ở Paris cho đến khi màn đêm kết thúc và bình minh bắt đầu chưa?”


    “Chưa.” Ánh mắt của cô ấy chứa đầy sự phấn khích và khao khát.


    “Vậy thì em sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đi và đóng góinào.” Randg cười khi cô chạy về phòng mình. Anh bắt đầu hiểu cách đối phó với Rosalie Belleau-Brummell. Một điều tốt là cô ấy đã tỏra là bị hấp dẫn.


    Paris thật không thể tưởng tượng nổi đối với một người như Rosalie, người đã được che chở cả đời khỏi những cuộctham quan và nhữnghoạt động pháttriểnởnhững điểm đó. Mọi con đường nhỏ hẹp, lát đá tồi tàn dường như náo loạn bởi năng lượng và niềm hân hoan, với màu sắc và hình dạng của nghệ thuật tuyệt vời, với âm nhạc từ nhà hát và tiếng nói chuyện ồn ào của những trí thức cấp tiến haylui tới các quán cà phê. Đối với những người muốn hành động và nói theo ý họ, Paris là Kinh đô Ánh sáng. Với giá 24 franc*, Rand đã thuê một chiếc xe ngựa để đưa họ đến khách sạn Hotel de Ville, một công trình kiến trúc quý tộc nằm ởphíaBờ phải từ thế kỷ XVI.

    * đồng tiền Pháp


    Rosalie cố gắng ngăn mình khỏi cửa sổ xe ngựa một cách kín đáo khi Rand chỉ ra những khung cảnh kỳ lạ và thú vị mà họ đã đi qua: những nhà hàng ngoài trời mùa hè, khối Khải Hoàn Môn khổng lồ chưa hoàn thiện, Vườn Tuileries, và Palais Royal, có rất nhiều cửa hàng nhỏ vẫy gọi những khách du lịch đi ngang qua. Bên kia sông Seine, nơi ở của tầng lớp quý tộc tách biệt dọc theo Bờ phải. Khắp nơi trong thành phố đều tràn ngập mùi thơm ngon của vô số nhà hàng tốt nhất.


    Đêm đầu tiên ở Paris, Rand đã bắt Rosalie khiêu vũ như anh đã hứa, trước một vũ hội công cộng đông đúc với những tổ hợp đa dạng nhất có thể tưởng tượng được. Nó chứa đầy những con bạc, gái mại dâm, quý tộc và phụ nữ thanh lịch, những người đan xen như thể sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng mà họ thường tìm cách bảo vệ khônghề tồn tại. Có một dàn nhạc ở hai đầu vũ trường. Âm nhạc của violin, kènclarinet và kèncornet một nút bay ra từ những cánh cửa lớn kiểu Gothic đến những lối đi trong vườn nhỏ được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng giấy màu. Vào bên trong, Rosalie đi đến bàn giải khát sau bản đầu tiên và nhìn đồ uống với vẻ thất thần.


    Cô nói “Bia tháng Ba thậtấm”, và chẳng hiểu sao Rand lại tạo ra một cốc nước chanh chua. “Anh là một ảo thuật gia,” cô buộc tội, cười nhạo anh và sau đó, uống cạn một nửa ly chỉtrong vài ngụm. Cô cẩn thận không để chất lỏng màu hồng dính vào đôi găng tay dài của mình hay chiếc áo choàng tay phồng eocao không nguyên vẹn mà cô đang mặc. Chiếc váy màu xanh da trời ban ngày thoạt nhìn rất sang trọng, nhưng đường viền cổ áo được khoét sâu đến mức thu hút sự chú ý của tất cả những ai nhìn thấy cô. Phần lót ren mỏng manh của Valenciennes không thểngụy trang cho sự quyến rũ giữa bầu ngực của cô.


    “Cẩnthận nhé,” Rand nói, lấyra một cáiđệm mắt còn mới và nhìn nó một cách thích thú. “Em có thể thấy tôi không thiếugì cả.”


    “Tối nay tôi thử,” Rosalie nói, cắn một góc của miếng bánh phồng và để anh ăn nốt phần còn lại. “Anh là một vũ công giỏi hơn bất kỳ ai khác ở đây.” Cô cảm thấy như mình đang bay khi họ di chuyển cùng nhau. Cô đã cảm thấy ánh mắt của nhiều người nhìn họ khi Rand quay cô quanh phòng khiêu vũ, và kỳ lạ thay, cô không hề bận tâm đến việc bị coi là người phụ nữ của anh.


    Rand mỉm cười với cô, tự hỏi về sự cởi mở thoải mái của cô với anh. Đó là một thái độ mới, một thái độ khiến anh rất hứng thú. Có vẻ như Rosalie đã có một vài thay đổi sovới lần đầu tiên anh đưa cô đến Pháp.


    “Một vũ công chỉ giỏi như đối tác của anh ta.”


    “Không đúng,” cô sửa lại, uống một ngụm nước ngọt pha đường-trái cây và cácthứ nước khác. “Tôi biết khả năng của mình. Anhđã nâng đỡchúng rất nhiều.”


    “Sự khiêm tốn giả tạo. Em đang tìm kiếm nhiều lời khen hơn từ tôi?” Rand buộc tội nhẹ nhàng. Ánh mắt của họ gặp và kết hợp với nhau trong sự hoàn chỉnh về điện, và sau đó, họ nhận ra rằng dàn nhạc đang chơi nhịp điệu có trọng âm không thể nhầm lẫn của một điệu valse.


    “Bản valse đầu tiên,” anh nói và lấy ly nước chanh từ cô đặt xuống bàn. “Chúng tôi bắt buộc phải nhảy một lần nữa.”


    “Đúngrồi,” Rosalie đáp lại một cách khô khan, và cô cho phép anh kéo cô vào tâm điểm của những cặp đôi trước khi nó trở nên đông đúc hơn nữa.


    “Tôi phải nói chuyện với bà Mirabeau về quần áo của bàấy,” Rand nhận xét, vòng tay qua eo cô một cách thận trọng.


    “Quần áo của tôi?” Rosalie lặp lại, nhăn mũi nhìn anh với vẻ tán tỉnh hoàn toàn không giống mình.


    “Bạn chỉ còn hởra một inch,” anh nói, và khi ánh mắt anh lướt qua đường viền cổ áo dài của cô, rõ ràng là anh sẽ thêm một inch chất liệu nữa.


    “Nếu anh nhìn xung quanh, anh sẽ thấy tôi là người phụ nữ ăn mặc hở hang nhất ở đây.”


    Rand tạo ra một số âm thanh phi phàm, không mong muốn nhìn vào bất kỳ ngườiphụ nữ nào khác. Khi anh nhìn chằm chằm xuống cô và mỉm cười, Rosalie đột nhiên tràn ngập cảm xúc khiến cô nghẹt thở. Tại sao đêm này lại phải kết thúc? cô nghĩ, bị bắt gặp trong một khoảnh khắc đau đớn khôn tả khi nhận ra rằng không giờ, không phút nào trong đời, cô có thể trở lại hoàn hảođến như thế này.


    Dường như họ đã nhảy cả đêm không ngừng nghỉ. Rosalie bám lấy từng khoảnh khắc cho đến khi nó bị tước đoạt khỏi cô, say sưa với những đám mây lơlửng hàng giờ khi Rand hoàn toàn lấyhết sự quyến rũ theo cáchcủa mình về phía cô. Một phút anh sẽ lôi kéo đểcô cười thành tiếng, và trong phút tiếp theo, anh sẽ nhìn vào mắt cô với ánh mắt bí ẩn và kiên định khi anh quét cô xung quanh theo từng bước nhảyvòng quanh. Bàn tay nắm chặt của họ, âm nhạc, sự riêng tư của một cái nhìn thân mật - đó là một tia sáng mãn nguyện ngọt ngào, quá ngắn ngủi, khó nắm bắt. Cô bị cuốn vào giữa đêm và ngày trong một giấc mơ viển vông, không thể làm gì khác ngoài việc đi theo nơi anh đã dẫn.


    Tôi đã cho phép điều đó xảy ra, cô nghĩ, và hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ. Tôi đã mang nó trên chính mình. Cô đã yêu anh. Cô yêu một người đàn ông mà cô không bao giờ có thể, không bao giờ có được, một người mà có lẽ không ai có thể có được. Và tệ hơn nữa là côhiểu rằng nếu nó xảy ra bất chấp những nỗ lực chống lại nócủa côthì tình yêu nảy nở của cô dành cho Lãnh chúa Randall Berkeley cũng sẽ không thể nào tan biến.
     
  13. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 7


    Hãy đến với tôi trong sự tĩnh lặng của đêm;

    Hãy đến trong sự im lặng rộn ràng của một giấc mơ;

    Hãy đến với đôi má tròn mềm và đôi mắt sáng trong

    Như ánh nắng trên suối

    Về trong nước mắt, hỡi nỗi nhớ, niềm hy vọng, tình yêu năm tháng đãhình thành

    -Christina Rossetti


    Một làn gió nhẹ lướt qua làn da của Rosalie khi cánh cửa xe ngựa được mở ra, một làn gió mát lạnh thổi qua cơ thể cô. Ánh trăng lấp ló gần như không chiếu sáng được những nét nổibật của Rand khi anh đỡ cô ra khỏi xe. Đôi mắt anh thoáng qua một nụ cười ngắn ngủi, nhưng khóe miệng lại ẩn ý, nét mặt gần như không cảm xúc. Rosalie chấp nhận bàn tay anh khi cô bước xuống đất, tự hỏi tại sao ngón tay cô lại lạnh trong khi tayanh lại ấm áp đến vậy.


    “Chắc em mệt lắm,” Rand nói, và Rosalie tự động gật đầu, mặc dù cô không mệt chút nào. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bầu trời tối đen như nhung và không có lời hứa ban ngày nào trong tầm mắt. Cô không thể tìm ra lời giải thích nào cho sự phấn khích và lo lắng đang cồn cào trong bụng mình, ngoại trừ việc đâu đó bên trong nung nấu một dự cảm về điều gì sẽ sớmxảy ra. Cuộc khiêu vũ đã kết thúc, màn đêm đầysức sống và tươi trẻ, không khí đậm đặc hương vị say đắm của lãng mạn.


    Họ lặng lẽ bước vào khách sạn yên tĩnh, thiếu ánh sáng và đi lên những đường dốcthẳng dài và bướcxuống một cầu thang sâu. Rosalie có thể phát hiện ra sự pha trộn kỳ lạ của các loại nước hoa hòa quyện trong khách sạn: khói thuốc lá, sáp nến nóng, trà đậm, nước hoa dành cho phụ nữ. Mỗibước điđược kết thúc bằng cácđệm đỡ ép vào đế dép nhạy cảm của Rosalie. Cuối cùng, họcũng đến một hành lang rẽ nhánh nhiều phòng.


    “Thật yên tĩnh,” Rosalie thì thầm. “Tất cả cácvị khách đều đã ngủ.”


    “Nhiều khả năng tất cả họ đều đang khiêu vũ,” Rand nói, dẫn cô vào trong một căn phòng với sự đơngiản cố ý. Họ chia sẻ hai căn phòng được nối với nhau bằng một cánh cửa khung mạ vàng, những căn phòng được trang trí chỉ sang trọng hơn một hoặc hai bậc so với Lothaire. Các cửa sổ dát vàng mở ra ban công nhỏ, và Rosalie đi tới để quan sát qua một ô kính mỏng.


    “Cảnh đẹp quá,” cô nhỏ giọng nhận xét, và Rand cau mày khó hiểu. Cảnh đẹp?


    Anh biết rằng cô khó có thể nhìn thấy nhiều hơn những đường viền đen tối của đường phố. Có phải cô bất an vì không tin tưởng anh? Anh không trách cô; anh hầu như cũngkhông tin tưởng bản thân khi ở xung quanh cô. Thở dài, anh bước đến cánh cửa nối và rón rén mở nó ra.


    “Túi và hòm của em đều ở bên cạnhđó,” anh nói.


    “Hãy gọi cho tôi nếu em gặp bất kỳ khó khăn nào.” Rosalie nhìn anh chằm chằm, không có động thái rời đi. Khi cô nghĩ về những gì mình mongmuốn, về những gì có khả năng mang lại, trái tim cô đập mạnh đến mức cô tự hỏi liệu cóthể nhìn thấy mạch của mình haykhông. Cô run rẩy siết chặt hai tay trước mặt và phớt lờ những cơn hoảng loạn yếu ớt dọc theo mạch máu của mình. Một tia ký ức nhanh chóng hiện ra trước mắt cô... hình ảnh Rand gầnnhư đã chiếm hữu cô, đôi mắt nóng rực vì ham muốn, cơ thể căng thẳng vì cần cô, làn da và mái tóc của anh ẩm ướt khi cố gắng chiến đấu để đạt được khoái cảm mà cô đã mangtới cho anh. Tôi muốn anh ấy ôm tôi một lần nữa, cô nghĩ, và má cô bừng bừng. Tôi muốn anh ấy cần tôi một cách tuyệt vọng, thì thầm gọi tên tôi, ép chặt tôi vào cơ thể anh ấy. Và nỗi đauđớn mà việc nàymang lại cho cô là gì? Nó sẽ xảy ra một lần nữa? Nó không còn quan trọng nữa. Cô nhớ anh đã dường như quên hết mọi thứ trên đời ngoại trừ cô trong những phút say mê đó.


    “Thực ra… tôi có một khó khăn nhỏ,” cô thì thầm, và quay đi một phần khỏi anh. “Tô ... cần giúp đỡ về cáiáo choàng của tôi.”


    Trong tích tắc, Rand vẫn nhưcắm rễ xuống sàn. Lời nói của cô lơ lửng trong không khí, những âm thanh nhẹ nhàng mà trí tưởng tượng bị tra tấn của anh đã biếnchúng thành những âm điệu dụ dỗ, mời mọc. Muốn cô ấy đếntuyệt vọng và nhắc nhở bản thân rằng anh đã thề sẽ không chiếm đoạt cô lần nữa, anh đau đớn nuốt nước khan trước khi tiến về phía cô. Anh đã làm gì, anh đau khổ tự hỏi, để đáng bị tra tấn như thế này?


    Đêm nay, anh không đủ kiên nhẫn để chống lại sự đòi hỏi của bản thân đối với cô. Anh bất lực đến gần cô, tất cả kỹ năng nổi tiếng của anh trong việc cởi quần áo phụ nữ đều biến mất trong tích tắc. Rand đặc biệt chú ý không để ngón tay chạm vào lưng cô khi anh lần mò từng chiếc cúc áo choàng nhỏ của cô, lẩm bẩm điều gì đó về việc cần một chiếc đèn, các giác quan của anh đắm chìm vào những chi tiết về sự gần gũi của cô, mùi hương nữ tính của cô, vẻ đẹp của mái tóc kẹp của cô. Sau đó, công việc đã hoàn thành, và anh thoáng thấy chiếc áo trắng ngắn ngủn của cô trước khi cô nhanh chóng quay lại.


    “Cảm ơnanh,” Rosalie nói, đôi mắtmở to khi cô ấy ngướcmặt lên.


    “Chúc ngủ ngon,” anh nói cụt lủn, cầu nguyện cho cô đi khỏi đây trước khi anh không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình để hất cô lên, bế cô lên giường và lao vào cô một cách thèm thuồng. Trước sự bối rối của anh, cô không rời khỏi anh, và từng cơ bắp của Rand phản kháng lại sự kiểm soát chặt chẽ mà anh đangcố để giữ yênmình.


    “Rose, tốt hơn là em nên rời đi,” anh nói, giọng gay gắt hơn anh định.


    “Rand...” Cô giữ lại những lời muốn nói, hoang mang tự hỏi làm thế nào để tiếp tục. Cô không có kinh nghiệm quyến rũ một người đàn ông. Làm thế nào cô có thể làm hài lòng anh ấy? Nếu cô ấy làm anh thất vọng thì sao? Đây là một ý nghĩ khủng khiếp, cô nghĩ, vậy mà cô vẫn đứng đó thẫn thờ khi bắt gặp ánh mắt anh.


    Rand hít thở một, hai, ba lần khi anh cố gắng đọc suy nghĩ của cô. “Em có hiểu mình đang làm gì không?” cuối cùng, anh khàn giọng hỏi. “Rose, em có hiểu tôi đang nghĩ gì không, và điều gì sẽ xảy ra nếu em không đikhỏi đây?”


    Cô gật đầu lia lịa.


    Đột nhiên, Rand đưa tay ôm cô vào lòng với một lời nguyền rủa, tay anh trượt vào trong khe hở sau áo choàng của cô. Miệng anh tìm kiếm miệng cô và tìm thấy nó ngay lập tức, nếmnó, ngấu nghiếnnó. Rosalie nhắm mắt, buông lỏng vòng tay ôm lấy anh. Khi nụ hôn ép đầu cô lại, cô mở miệng dưới áp lực của anh, để cho vòng tay thép của anh đè cô vào anh. Lỗ mũi cô tràn ngập mùi hương tươi mát say đắm lòng người của anh, một thứ nam tính dễ chịu cất lên có tác dụng quyến rũ đặc biệt đối với cô. Một hơi ấm kỳ lạ uể oải truyền qua cơ thể cô, và Rosalie phát hiện ra rằng đầu gối của cô đột nhiên chuyển sang màu cao su. Ngón tay Rand quấn vào tóc cô, cố định cô ở một vị trí khi đầu anh di chuyển từ từ trên đầu cô, lưỡi anh giao phối với lưỡi của cô và sau đó, anh khám phá những chỗ sâu nhất trong miệng cô.


    Ham muốn mạnh mẽ đập vào cô không ngừng, một sự phấn khích ngon lành tràn ngập từng inch trên cơ thể cô. Cô đã mơ về một người yêu dịu dàng, nhưng Rand lại thiếu kiên nhẫn, van lơn, thamlam, anhhôn cô như thể anh là một kẻ chết đói đếngần chết. Cô không bận tâm đến sự thô bạo của anh, cô hoan nghênh điều đó vì sự nam tính cứng rắn, kiên cường của anh giúp giải tỏa cơn đói da thịt được khơi dậy trong cô.


    Anh nhấc miệng khỏi miệng cô, và Rosalie bàng hoàng nghe thấy giọng nói của chính mình khi không khí mát lạnh cướp đi độ ẩm từ môi cô. Không dừng lại, dường như cô đang cầu xin, và anh kéo cô dựa vào mình khi hơi nóng thiêu đốt từ miệng anh lướt dọc chiếc cổ mỏng manh của cô. Cô cảm nhận được sự cứng rắn táo bạo của anh giữa hai chân cô, vẻ nam tính cứng rắn của cơ thể anh vừa đe dọa vừa kích thích, và cô rùng mình khi nhanh chóng thức tỉnh dự đoán điều gì sẽ xảy ra.


    “Rose...” anh gằn giọng, vòng tay siết chặt lấy cô khi bàn tay anh tha thiết lướt qua hình dáng mảnh mai của cô, “Anh muốn em nhiều hơn mỗi ngày. Anh đã cố quên việc làm như thế nào níu kéo em... chẳng ích gì, em là của anh, và anh không thể kéo dài thêm một đêm nào nếu không có em.” Cô liều lĩnh ép sát hơn, tâm trí cô mơ hồ vì phấn khích.


    “Anh đã nói với em... nó có thể khác với trước,” Rosalie nói trong hơi thở. “Chứng minh cho emđi.” Rand nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đã chuyển sang màu xanh lá cây như nhung, tập trung vào đường cong sưng tấy của đôi môi cô.


    “Sẽ khác,” anh nói mộtcách nặng nề, và ngón tay cái của anh vuốt ve đường nét tinh xảo trên quai hàm của cô. Vùi miệng vào đường cong của cổ và vai cô, Rand tĩnh lặng một lúc khi đấu tranh vớichính mình. Anh có thể dễ dàng bị khuất phục bởi sự thôi thúc bởi niềm đam mê của chính mình, nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh định làm cho Rosalie say như điếu đổ, và điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Rand cẩn thận kéo những chiếc đinh ghim ra khỏi tóc cô, nhịp tim của anh dường như tăng gấp ba lần khi khối sa tanh nặng nề rơi xuống lưng cô. Những suy nghĩ mông lung trào lên trong tâm trí anh: cô ấy đẹp đối với anh hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng thấy, cô ấy là tất cả những gì anh muốn, cô ấy ở đây trong vòng tay anh. Anh cảm thấy cô cựa mình với anh với sự kích thíchđược nhen nhóm, và khónhọcđến thế, Rand buộc mình phải từ từ.


    Tay áo của Rosalie dài đến nửa cánh tay. Cởi áo xuống, Rand kéo tay cô ra và kéo cô khóa chúng quanh cổ anh. Hơi thở của cô đến nhanh và nông qua đôi môi, hòa quyện với hơi thở của anh khi anh mơn trớn bầu ngực cô qua lớp chemise mỏng manh, nhẹ nhàng. Đầu óc nhẹ bẫng và đầy vẻ uể oải xa lạ, Rosalie không phản đối khi anh nới lỏng chiếc áo lót xuống eo cô. Không khí ban đêm phả vào da thịt trần của cô một cái lạnh nhẹ, và sau đó, hơi ấm của bàn tay anh lan tỏa trên da cô. Một trận động đất kỳ lạ làm rung chuyển cô khi cô bán khỏa thân đứng trước anh, nhận ra rằng anh vẫn còn mặc quần áo đầy đủ. Rand cầm lấy sức nặng của bầu ngực cô trong tay và dùng ngón tay cái vuốt ve núm vú mềm mại cho đến khi nó co lại vì cảm giác sôi động. Cô bắt đầu ngạc nhiên khi cơn đói thắt chặt bên trong bụng, thôi thúc làmcôbắt đầu co rút lại.


    “Emyêu, hãy yên nào,” anh thì thầm, và vòng tay còn lại của mình qua lưng cô khi anh băn khoăn vuốt ve da thịt mềm mại của cô, kích thích cô bằng những ngón tay nhạy cảm củaanh. “Emthật hoàn hảo...”


    Rosalie níu lấy anh bằng tình yêu và ham muốn hoang mang, hai tay cô luồn lên cổ anh vuốt ve làn tóc anh mềm mại. “Rand,” cuối cùng, cô ấy cũng rên lên, lùi lại sau tia sét đang gặm nhấm các giácquan của mình. Anh cúi thấp xuốngmiệng cô một cách mù quáng, tìm kiếm toàn bộ câu trả lời của cô cho đến khi cô khó nhận ra chiếc áo khoác và áo choàng của cô đãrơi xuống sàn. Khi cô trần truồng, Rand nâng cô lên và bế cô đến giường, cơ thể bằng damịn như sa tanh của cô mỏng manh và dẻo dai trong vòng tay anh.


    “Trước khi chúng ta đi xa hơn,” anh nói, rũ bỏ chiếc áo khoác của mình trong một chuyển động hiệu quả, “em nên hiểu nó. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Và sau đêm nay, anh sẽ không chờ đợi thêm bất kỳ sự tiến bộ nhút nhát nào nữa.” Giọng anh nặng trĩu khát khao. Thật khó để anhcó thểnói thành lời, vì anh nghi ngờ rằng anh có bao giờ muốn bất cứ điều gì anh muốn trong thời điểm này để chiếm được cô - nhưng anh ta dự rằng sẽ không có bất ngờ vào ngày mai.


    Rosalie nằm trước mặt anh và khẽ rùng mình, dángvẻ nhợt nhạt của cô đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên, đôi mắt tỏa sáng có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối của căn phòng. Hai tay cô khép lại và không khép kín trong sự bồn chồn mà cô chưa từng trải qua trước đây, cơ thể cô dường như đau nhói vì sốt, làn da rất nóng và xơ xác nếu không có sự xoa dịu của anh.


    “Xin hãy đến với em,” cô thở hổn hển, không biết gì ngoài nỗi đau khổ mà chỉ anh mới có thể xoa dịu. “Làm ơn.” Niềm đam mê của anh trỗi dậy, và Rand biết rằng anh không thể ngăn bản thân mình chiếm lấy cô, bất cứ lúc nào, anhcũng không thể kìm hãm được. Trong cơn nóngsốt, anh lột hết quần áo còn lại và kéo chăn ra khỏi chỗ Rosalie nằm. Cô đứng yên khi anh di chuyển để chiếm lấy cô, cánh tay anh trượt xuống dưới cổ cô để nâng đầu cô lên, và một tay đặt nhẹ lênphần bụng phẳng lì của cô. Ngạc nhiên hòa hợp với cô, Rand cảm nhận được sự e dè ngây thơ mà cô cảm nhận được trước sự ấm áp thân mật của bàn tay anh, và trái tim anh co thắt trong sự đồng cảm thầm lặng. Anh buộc mình phải đợi cho đến khi hai tay cô đưa lên lưng anh với một cái chạm nhẹ nhàng đầy yêu cầu, đầu ngón tay của cô kiểm tra độ rắn chắc của cơ bắp anh, bờ vai mịn màng sáng bóng, lớp lông nam tính trên ngực anh.


    “Rand?” cô nhàn nhạt hỏi, và anh nhìn xuống cô trong bóng tối.


    “Sao em?” anh thì thầm, da thịt anh nóng bừng khi cô ngập ngừng làm quen với sự săn chắc dài và dốc của lưng anh.


    “Lần đầu tiên,anh có cảm thấy... lo lắng không?” Anh cười khúc khích trước câu hỏi của cô, giọng anh thậtdễ nghe khi anh trả lời, “Không. Không, không bao giờ cho đến bây giờ.” Rand thì thầm điều gì đó khó hiểu, miệng anh chạm vào môi cô trong nụ hôn hấp dẫn nhất. Cánh tay cô cong lên đầy háo hức ôm lấy cổ anh để kéo đầu anh lại gần hơn, nhưng anh vẫn cưỡng lại sự kết hợp sâu hơn của đôi môi họ, thay vào đó, anh thích trêu chọc và hành hạ cho đến khi cô nghĩ rằng anh đang cố làm cô phát điên. Những ngón tay cô chạm vào độ dày của máitóc anh khi đầu anh di chuyển xuống thấp hơn, xuống cổ cô, dọc theo đường gờ yếu ớt của xương quai xanh của cô. Đột nhiên cô ưỡn người lên khi miệng anh chiếm hữu cáiđỉnh nhạy cảm của bầu ngực cô, một tiếng kêu ngọt ngào thoát ra từ cổ họng cô. Ưỡn về phía anh, Rosalie bắt tay ôm lấy cái đầu đen của anh trước ngực cô, tìm cách đáp lại nhưng không thể làm gì khác ngoài việcbám lấy anh và cảm nhận những gì anh đang làm với cô. Sau những giây phút dài lười biếng, anh di chuyển đến bên ngực còn lại của cô và quan tâm đến nó với sự chú ý tương tự, bàn tay anh vuốt ve đường cong của eo cô như để xoa dịu cơn chấn động đang hoành hành trong cô.


    “Rand… ồ, cảm giác thật…” cô nói một cách runrẩy, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác sung sướng lạ thường. Anh từ từ di chuyển ngược lên trên, tìm kiếm miệng cô.


    Hơi nóng chảy tràn khắp cơ thể cô như một dòng sông vượt thời gian, và Rosalie chìm xuống bên dưới anh với sự thỏa mãn đêmê, môi cô di chuyển bên dưới anh, tìm kiếm khoái cảm ngọt ngào và saymê hơn. Các dây thần kinh của cô không còn kêu leng keng và đau nhức nữa mà thay vào đó là một nhịp điệu đều đặn, dâng trào. Giọng nói của Rand văng vẳng bên tai cô trong những lời thì thầm đầy ámmuội, trong những tiếng khen ngợi, khao khát, hướng dẫn. Cô vâng lời anh mà không cần thắc mắc, di chuyển bằng bản năng theo bất kỳ cách nào anh muốn, nóng lòng đáp ứng mọi ý thích của anh, miễn là anh không từ bỏ sự sung sướng quyến rũ này.


    Từ trước đến nay, cô chưa từng biết anh, không phải người đàn ông khẩn trương dịu dàng này mà là đối tác, là người yêu. Anh là một giấc mơ đối với cô, một viễn tượng vàng, một sự gợi tìnhhiện ra vàsẽ biến mất với ánh sáng tàn nhẫn đầu tiên của buổi sáng. Anh đáp lại những lời thì thầm tò mò của cô bằng những nụ hôn hờ hững và kéo dài, tạo ra một thế giới không có gì khác ngoài cảm giác mù quáng. Khi cô bám chặt lấy anh, bàn tay anh vuốt ve trên bụng cô và xuống đến sự mềm mại giữa hai chân cô. Anh cúi đầu xuống môi cô để bắt lấy tiếng thở dài run rẩy của cô trong miệng, ngón tay anh nhẹ nhàng tìm kiếm, di chuyển, tìm ra cái vuốt ve nào làm cô hài lòng nhất.


    Anh nhàn nhã tìm kiếm và phát hiện ra lối vào êm đềm dẫn đến cơ thể cô, và mắt Rosalie mở trừng trừng kinh ngạc khi những ngón tay anh trượt vào bên trong cô. Cô nhìn thẳng vào ý định của ánh mắt vàng xanh của anh, cơ thể cô bất lực kẹp chặt trước sự xâm lược xa lạ. Sau đó, cáchcảm ứng nhạy bén và nghệ thuật của anh thay đổi một chút. Anh linh hoạt các ngón tay của mình một cách khiến toàn bộ cơ thể cô tập trung lại trong sự căng thẳng không thể chịu đựng được.


    “Em sắp ngất mất,” cô thở hổn hển, và anh vẫn không chịu dừng lại, cuộc cướp bóc thân mật ngày càng trở nên dữ dội hơn. Run rẩy, Rand đưa miệng mình xuống hương thơm ấm áp nơi cổ cô và thử độ mịn của làn da cô bằng chiếc lưỡi mềmmại của anh. Cuối cùng, đầu óc choáng váng vì cơn kích thích tột độ, Rosalie nức nở đến mức không thể chịu đựng được nữa. Mặt Rand căng lên và ẩm ướt vì đau khổ khi anh nhìn xuống cô. Mở rộng tứ chi bị tê liệt của cô, anh nằm giữa hai chân cô và từ từ ấn vào cô.


    Rosalie kêu lên, và ngay lập tức anh dừng lại, bên trong cô đầy ắp và nặng trĩu.


    “Đausao?” anh hỏi trên môi cô, và vòng tay cô khóa chặt lấy thân hình rắn chắc của anh.


    “Không,” cô thở, nâng hông của mình vào anh khi cô trải qua cảm giác kinh ngạc khi biết rằng anh là một phần của cô. “Không...”


    Rand cảm thấy tất cả sựmạch lạc, tất cả ý thức tan biến khi anh chìm sâu hơn vào bên trong cô. Anh, cũng như Rosalie, là một người xa lạ với loại đam mê này, vì nó khác biệt, hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua. Họ đã trở thành một thể, một sinh thể không thể chịu đựng được sự chia lìa. Bị cuốn vào cơn bão đam mê, Rand quên cáchđưa cô đitừ từ, và sự dịu dàng của anh biến mất khi anh đâm vào cô với sự tuyệt vọng thô bạo. Một âm thanh trầm ấm rung lên trong cổ họng Rosalie, và cô di chuyển trong vô thức để làm cho sự chiếm hữu của anh trở nên trọn vẹn hơn, bản năng thay thế cho những gì kinh nghiệm sẽ dạy cho cô. Cô tham gia chào đón anh trở lại với cô hết lần này đến lần khác, hông cô nâng lên đáp lại anh, cánh tay cô ôm lấy bề mặt uốn cong mạnh mẽ của lưng anh. Cô muốn chạm vào anh ở khắp mọi nơi, muốn vuốt ve và khám phá, nhưng nỗi sợ hãi nhẹ về việc làm điều gì đó bị cấm khiến tay cô không yên. Cô sẽ không mạo hiểm làm mất lòng anh, vì nếu anh dừng lại, cô sẽ không thể chịu đựng được.


    Bỗngnhiên, Rosalie bị treo lơ lửng trong một đám mây nóng như mơ, không thể cử động chút nào khi những cơn co thắt mạnh mẽ của khoái cảm làm rung chuyểncả cơ thể cô. Cô thở gấp và bất lực đầu hàng trước nhữngđợt thủy triều, nhữngdòng nước ngầm, những dòng xoáy sáng và mịn của một cảm giác mà cô chưa bao giờ tưởng tượng. Bám chặt vào bờ vai trần rắn chắc của Rand, cô chỉ mơ hồ nhận ra bàn tay anh lướt nhẹ dọc theo những đường cong đượccắt tỉa của hông cô. Rand đẩy sâu hơn vào bên trong cô, kéo dài cơn đau đớn ngọt ngào cho đến khi những cơn rùng mình cuối cùng rời khỏi cô, và chỉ khi đó, anh mới để cho ngọn lửa co giật mạnh mẽ dập tắt mọi thứ khác. Họ trở lại tỉnh táo với sự miễn cưỡng lớn nhất, tay chân của họ vẫn khớp với nhau trong sự hài hòa đáng kinh ngạc. Kiệt sức và tràn đầy sức lực, Rand nâng đôi mi nặng trĩu lên và nhìn Rosalie một cách thận trọng. Lần đầu tiên, anh bị choáng váng và không thốt nên lời trước một thứ đã từng là chuyện thường ngày đối với anh. Đối với một người đàn ông theo kinh nghiệm của mình, cơ thể phụ nữ là một thứ hàng hóa dễ tiếp cận, hành động yêu thương chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí, trái tim không bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp thể xác đơn giản. Cô đã sở hữu mánh khóe gì, phép thuật nào để khiến tất cả trở nên khác biệtđến như vậy?


    Có phải vì anh đã đợi cô quá lâu? Có phải vì sự ngây thơ của cô? Đó có phải là sự trùng hợp về thời gian hay địa điểm?


    Rand vứt bỏ những suy nghĩ băn khoăn ngay khi Rosalie rùng mình. Anh kéo tấm chănphủ lên khi không khí ban đêm làm lạnh sự ẩm ướt trên da cô.


    Rosalie đã vô cùng ngạc nhiên, bàng hoàng, lo lắng vô cùng trước những gì đã xảy ra. Cô nghĩ rằng anh có nhiều quyền lực đối với cô hơn cô. Hai giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cô, và Rand hôn chúng đi, miệng anh lưu lại trên làn da căng mọng và mí mắt thanh tú của cô. Cô quay mặt về phía anh một cách mù quáng, và anh hôn cô một cách không vội vã, như thể anh vẫn đang âu yếm cô. Dần dần anh ngẩng đầu lên và nhìn xuống ánh mắt xanh như màn đêm của cô.


    “Em có gì hối tiếcsao?” anh hỏi khẽ, và cô lắc đầu.


    “Chỉ tiếckhông có điều đó cho lần đầu tiên...”


    “Anh biết.”


    Anh dùng ngón tay bóp một lọn tóc của cô, để nó cuộn tròn và cuốn quanh tay anh cho đến khi cô nhưbị anh buộc chặt bởi một sợi da.


    “Một ngày nào đó,” Rand nói, giọng anh phảng phất chút đanh thép, “đó sẽ là một ký ức xa xôi đến nỗi bạn sẽ không tin nó đã xảy ra.” Cô lắc đầu từ chối những gì anh nói, và quai hàm anh cứng lại. “Anh sẽ đảm bảo điều đó,” anh khẳng định và đặt một nụ hôn thật mạnh lên miệng cô trước khi cô có thể nói. Rosalie luồn một bàn tay mát lạnh ra sau cổ anh và hé môi để anh tiếnvào, khiến sự hung hăng đột ngột của anh trở lại thành sự lười biếng. Vài phút sau, khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Rosalie cảm thấy bàn tay anh đang di chuyển trên cơ thể cô một cách thân mật, đánh thức sự ham muốn thắt chặt trong bụng cô và sự run rẩy phấn khích dọc theo dây thần kinh của cô. Cô lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, cố gắng chìm vào giấc ngủ trở lại, nhưng cuối cùng, cô vẫn từ bỏ và mở mắt ra.


    “Em ngủ được bao lâu,” cô thở phào hỏi, cơ thể cô bắt đầu thèm muốn anh với sự tuyệt vọng đáng báo động trước đó, “Emchophép anhcả đêm nay chứ?” Ánh mắt của Rand đầy sự pha trộn giữa sự thích thú và mất kiên nhẫn khi anh chụm đầu gối vào giữa hai chân cô.


    “Không nhiều,”anh thừa nhận, giọng anh như một tiếng rên rỉ nặng nề, và hạ thấp cơ thể anh xuống cô khi cô thở hổn hển gọi tên anh và quằn quại trong cơn khát khao mãnh liệt.


    Khi bình minh bắt đầu, Rosalie mở mắt ra để nhìn chằm chằm vào cửa sổ qua làn sương mờ ảo của sự thức tỉnh. Bên cạnh cô, Rand đang trầm ngâm, nằm dài thoảimái, đầu vùi vào gối. Quay đầu lại nhìn anh, cô cảm thấy kỳ lạ khi thấy anh trẻnhư thế nàokhi ngủ. Khuôn mặt anh được dát vàng bóng loáng và không hề bị lo lắng hay bận tâm che giấu, cái miệng mím chặt của anh khẽ nhếch lên với vẻ dịu dàng của người say ngủ. Hàng mi đậm hơn vài màu so với mái tóc màu hổ phách của anh và hơi cong ở phần ngọn, một dấu vết của sự tổn thương thường không thể phát hiện ra khi anh ấy còn thức. Một lọn tóc của cô bị kẹp chặt vào tay anh.


    Em bây giờ là gì đối với anh? cô lặng lẽ hỏi anh, đôi môi cong lên một nụ cười vừa đăm chiêu. Em là ngườiphụ nữ của anh, em có phải là thứđồ chơi mới của anh không? Em có phải là một thói quen có thể bỏ dễ dàng như người ta vẫn tưởng tượng không?


    Randall Berkeley chắc chắn không phải là một cậu bé, mà là một người đàn ông trưởng thành, quen với việc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, Rosalie biết rằng trước đây, anh chưa bao giờ nhận trách nhiệm chăm sóc bất kỳ ai khác, và do đó, việc bảo vệ quyền lợi của chính mình là tùy thuộc vào cô. Nàng có thể giao phó trái tim cho hắn sao? Khốn khổ thay, cô thừa nhận rằng câu trả lời là không. Sau khi cơn đói ban đầu của anh đối với cô được giải quyết, Rand sẽ đối xử với cô một cách bất cẩn. Ngoài hình dáng và khuôn mặt, cả hai đều được cô cho là dễ chịu nhưng không có gì lạ, Rand không cần bất cứ thứ gìtừ cô.


    Cô từ từ tách tóc mình ra khỏi tay anh và thả mình ra khỏi giường. Tất cả các cơ của cô đều đau, như thể cô đã chạy từ đầu này sang đầu kia của Paris. Nhăn mặt, Rosalie cúi xuống nhặt đồcủa mình và mặc vào trước khi bước vào phòng ngủ liền kề. Nó được bọc bằng màu xanh lá cây mềm mại và vàng rực rỡ. Tất cả đồ nội thất bằng gỗ lụa và gỗ gụ đều rất tinh xảo, đặc biệt là chiếc tủsơn mài nơi quần áo của cô được treo ngay ngắn. Cô thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình khi đi ngang qua một tấm gương kính tráng bạc trên tường thẳng đứng mạ vàng, với các tấm kính sơn màu phía trên tấm trung tâm. Thiết kế bao gồm một vòng hoa màu vàng và hồng, một nốt hương của sự sảng khoái không thể thêmvào cho tâm trạng của cô vào buổi sáng hôm nay.


    Ước gì cô có một tách café vừa miệng, Rosalie lần mò trong hàng quần áo của mình cho đến khi cô tìm thấy một chiếc áo choàng lụa màu dưa, và cô kéo nó vào lòng. Cô sẽ nói gì khi đối mặt với Rand? cô tự hỏi mình một cách đờđẫn. Cô đã từng yêu anh ấy. Cô đã yêu anh ngay cả trước khi anh dẫn cô đi qua những đợsóng rực rỡ của đam mê. Và với sức mạnh của tình yêu đó là sự tức giận, hạnh phúc, dằn vặt, sợ hãi và biết rằng cô sẽ tự cắt cổ tay mình trước khi nói cho anh biết cô cảm thấy thế nào về anh. Anh sẽ chỉ thương hại cô, và ý nghĩ về điều đó đang trỗi dậy.


    Ngay lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh nơi ngưỡng cửa. Rand đứng đó với mái tóc xõa ngang trán và đôi mắt mờ mờ ảo ảo, trông buồn ngủ và nam tính đến nỗi cô muốn lao đến bên anh và vùi mình trong vòng tay anh.


    “Chào buổi sáng,” anh nói một cách thận trọng, và Rosalie quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình hơn.


    “Chào buổi sáng,” cô đáp, và lơ đãng nhận ra giọng nói của mình nghe lạnh như tuyết rơi mùa đông. Từ từ, nét mặt anh chuyển từ cảnh giác sang trống rỗng, và Rosalie thấy anh đang rút lui sau một bức tường quen thuộc. Họ có thể là hai người lạ đứng đó nói về nhau với sự tò mò lịch sự.
     
    iusach, Breeze, dakedo and 2 others like this.
  14. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 8


    Ah, câu thần chú chết người đó!


    Trướckhimànđêm buông xuống, tôi trốn đi để che giấu khuôn mặt sợ hãi của mình, khóc vì tôi đã được sinh ra, và khóc nức nở vì yêu thương và khinh bỉ.

    Và trong bóng tối, tôi cố tìm kiếm một nơi tối tăm hơn, và đỏ mặt, và lạikhóc, và không dám nghĩ đếnnữa.


    -Sydney Dobell


    Trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của mình, Rand đã có vô số kinh nghiệm về bản tính hay thay đổi của phụ nữ. Helene, người mẹ thất thường của anh, đã phát triển nghệ thuật chế nhạo những người yêu thương bà bằng cách chỉ dành tình cảm rời rạc cho họ. Hình thức tự bảo vệ duy nhất của Rand là sử dụng vẻ ngoài thờ ơ, và giờthì anh đã bất lực trong việc ngăn chặn sự tự vệ tự động khi anh bắt gặp vẻ lạnh lùng trong đôi mắt sành sỏi của Rosalie. Anh không thể đoán điều gì đã dẫn đến sự thay đổi trong cách cư xử của cô, nhưng khi một giọng nói bên trong thúc giục anh ôm Rosalie một cách dịu dàng và dỗ dành cô để tâm sự với anhthì thôi thúc mạnh mẽ trong anh là nhìn chằm chằm vào cô với một vẻ nhã nhặn trống rỗng. Các chướng ngại vật lại ở đó.


    “Em đã dậy lâu chưa?” anh hỏi.


    Rosalie chớp mắt, giật mình vì thái độ thản nhiên của anh. “Không. Chỉmới vài phút thôi,”cô trả lời, băn khoăn tự hỏi không biết cảm xúc bên trong nào đã lay động anh. Thật ớn lạnh khi nghi ngờ rằng có lẽ những lời nói của anh đêm trước chỉ là một cách đùa giỡn tình cảm thông thường. Anh thì thầm những điều như vậy với những người phụ nữ mà anh ta đã ngủ cùng như một lẽ thường tình? Hỏi anh cảm thấy thế nào, một giọng nói từ trái tim cô xâm nhập vào những suy nghĩ đang chạy đua của cô. Nói với anh ấy cảm giác của mìnhđi.


    Cô không dám, Rosalie tự nhủ ngay lập tức, và cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hấp dẫn câm lặng, được cheđậy kém.


    Biểu cảm của Rand thể hiện cùngmột yếu tố bất an. Anh không thể mạo hiểm nói bất cứ điều gì khiến cô khinh thường, và anh chắc chắn sẽ không đưa ra một tuyên bố hoặc đề nghị mà không chắc chắn hơn về sự tiếp đón mà anh muốn nhận được.


    “Ý tưởng về bữa sáng có hấp dẫn em không?” anh hỏi.


    Rosalie gật đầu không vui. "Đúngrồi. Em… hơi đói…”Đột nhiên, môi Rand nhếch lên vì thích thú, sự căng thẳng của anh tan vỡ khi họ tìm thấy một bước chân tương đối bình thường để gặp nhau.


    “Đó là điều dễ hiểu,” anh nói.“Emcóquyền có một bữa ăn ngon.”


    “Đừng đùa về điều đó,” Rosalie nói, cau có để đáp lại bình luận của anh ta.


    Anh tò mò cau mày, thấy rằng vì một lý do kỳ lạ nào đó khiến anh yên tâm trước sự sắc sảo của cô. Có lẽ việc cô sẵn sàng ngủ chung giường với anh vào đêm hôm trước đã khiến cô ngạc nhiên không kém gì anh. Nếu vậy, có lẽ cô thấykhông thoải mái khi biết rằngđây là lần đầu tiên côđượctiếp cận một người đàn ông đầy ham muốn. Khó chịuthật, nhưng không nhất thiết phải hối hận.


    “Cắnrứt lương tâm?” anh hỏi một cách chế giễu, và cô xoángay đi vẻ mặt cau có phản bội.


    “Không,” Rosalie trả lời, nghĩ rằng có lẽ nó sẽ phản ánh nhiều hơn tính cách của cô nếu cô bị tấn công bởi sự cắn rứt của lương tâmấy. Nhưng thay vào đó, cô miễn cưỡng nhận ra, cô không hề tiếc vì họ đã yêu nhau, chỉ là cô đã chọn người đàn ông tệ nhất có thể để yêu.


    “Tốt.” Rand nhìn cô một lúc lâu rồi quay người trở vào phòng. “Tôi sẽ gọi cho người giúp việc,” anh nói qua vai.


    “Được thôi,” Rosalie trả lời, cố gắng chống chọi với cơn điên muốn khóc, hay la hét, hoặc làm bất cứ điều gì có thể làm giảm bớt sự nặng nề đang dồn lại trong lồng ngực cô. Sức mạnh của anh đối với cô khiến cô khiếp sợ, vì mặc dù cô đã chiến đấu để giữ tựchủ cho mình, những cuộc đấu tranh của cô vẫn vô ích. Cô không thể từ chối anh, vì bây giờ, cô chỉ sở hữu một nửa của mình. Nửa còn lại là của anh rồi. Rosalie chỉ có thể đoán xem Rand sẽ chơi trò gì. Sau bữa sáng trong một quán cà phê nhỏ, anh đưa cô đi mua sắm, gạt qua một bên tất cả những phản đối vội vàng của cô. Trong phút chốc, dường như anh đã gạt bỏ mọi bậntâm về kinh doanh, hợp đồng, tàu chạy bằng hơi nước và thương mại để chỉ cho cô những điểm tham quan và thú vị của Paris. Dường như nhạy cảm với việc cô sẽ chùn bước trước bất kỳ dấu hiệu chiếm hữu nào từ anh, Rand vẫn giữ thái độ trong ngày ở mức độ không đòihỏi. Phong thái của anh nhẹ nhàng, giản dị và ân cần, và cô bất lực khuất phục niềm vui khi ở bên anh, không thể cưỡng lại nụ cười, sự dịu dàng của anh. Thỉnh thoảng cô thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trong cửa sổcác cửa hàng, và dường như mỗi lần như vậy, hình ảnh lại thay đổi: những người xa lạ bẽn lẽn... một người tình với tình nhân của anh ta. Anh mua vô số quà tặng như những dải lụa sa tanh và nhung mềm mại cho cô, một bình hương thơm, găng tay thêu, một chiếc mũ ca-pô bằng lụa có dây trang trí bằng lông vũ, và những món đồ lặt vặt khác - cho đến khi Rosalie bắt đầu cười khôngkìm được và cầu xin anh dừng lại.


    Khi chập choạng tối, anh đưa cô đến nhà hát opera lớn của Paris, nhà hát Ý. Rosalie bị lóa mắt trước tòa nhà khổng lồ bằng đá cẩm thạch, vàng, thủy tinh và ánh sáng. Một chiếc đèn chùm khổng lồ treo từ trung tâm của tòa nhà, khối lượng nặng nề lấp lánh của nó dường như đang lơ lửng giữa không trung. Khi họ ngồi trong một chiếc ngăn riêng, Rosalie đã bị đắm chìm trong sự choángngợp, phong phú của Don Juan và William Tell, và trong những nghệ sĩ múa ba lê biểu diễn câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng với độ chính xác kỳ diệu đến mức cô nín thở khi họ bay qua không trung. Cô thốt lên vì sự duyên dáng và phẩm chất phù du của họ ngay cả sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, cho đến khi Rand dí dỏm thông báo với cô rằng những sinh vật tự cao tự đại đó đang ở ngay trong căn phòng xanh của rạp hát để chào đón những khán giả giàu có hơn muốn qua đêm với họ.


    Đôi khi Rosalie làm anh hoang mang, vì anh chưabao giờ gặp một người phụ nữ thẳng thắn, mạnh mẽ và thực tế trongsuốt những năm tháng thoángqua của côấy... vậy mà cô đã được giữđến mức cô biết rất ít những điều mà anh cho là hiểu biết bình thường. Sự thiếu tự nhiên của cô đã quyến rũ và đồng thời làm anh rất phiền lòng. Tại sao Amille Courtois lại chọn nuôi dạy cô ấy theo cách như vậy? Bà ấy có thể nghĩ gì? Có lẽ biết rằng Rosalie không được sinh ra để làm người hầu, bà đã khuyến khích cô gái thoát khỏi sự thê lương của cuộc đời mình qua những giấc mơ, tiểu thuyết, những cuộcchơixa hoa. Như các sự kiện đã minhchứng, đó là một quyết định tai hại, vì không có ai bảo vệ Rosalie khỏi những hiểm họa của một thế giới tham lam mà cô biết quá ít. Rand cau mày khi chứng kiến sự hấp dẫn của Rosalie vào những bài thuyết trình đầy nghệ thuật trên sân khấu.


    Cô quá cám dỗ, quá dễ bị tổn thương trước những người đàn ông như anh. Ngay lúc tạm nghỉ đầu tiên, Rosalie quay lại nói với anh, đôi mắt sapphire của cô đẹp lạ thường khi chúng lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh sẽ không bao giờ biết cô định nói gì, vì trong khoảnh khắc đó có hai người phụ nữ tiến đến ngăncủa họ, một trong số họ xinh đẹp đến nỗi Rosalie khó có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô vì kinh ngạc. Cô ấy có vẻ như trạc tuổi Rand, sự tự tin và khả năng tự chủ của cô ấy dường như được phát triển khá rõ. Miệng cô ấy được khắc và tô màu đỏ nhẹ nhàng, đôi má của cô ấy cũng rực rỡ với màu sắc rực rỡ như vậy. Tóc cô ấy vàng nhạt đến mức tỏa sáng như tia trăng, mắt cô ấy có màu xanh vỏ trứng mỏng manh. Đáng chú ý hơn cả là bộ ngực lộng lẫy gần như bung ra khỏi chiếc áo choàng trắng lấp lánh của cô, được nhấn mạnh thêm bằng một chiếc vòng cổ nạm kim cương dày.


    “Colette, chúng ta đã phát hiện ra điều gìnày,” người phụ nữ nói với người bạn đồng hành của mình, và cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào Rosalie theo cách khiến cô ấy tự hỏi ngoại hình của mình có gì sai. Rand cứng người khi nghe giọng nói như chuông của người phụ nữ. Anh từ từ quay lại với vẻ mặt nhăn nhó tối sầm, khuôn miệng đầy biểu cảm của anh mím lại khi cô nói với anh.


    “Ngài Berkeley, thật vui khi gặp lại ngài.” Cách cô ấy nhấn mạnh từ “vui”, Rosalie nhận ra với vẻ khó chịu, ngụ ý rằng việc gặp Rand là một niềm vui hơn nhiều so với việc thừa nhận ở nơi công cộng.


    “Phu nhân Ellesmere và Madame Duprin,” Rand miễn cưỡng vớicả hai, đứng chào họ. Phu nhân Ellesmere, Rosalie kếtluận, là một phụ nữ có mái tóc màu vàng kim xinh đẹp. Bạn của cô không hấp dẫn bằng nhưng hợp với cô ở sự tinh tế.


    “London đã mòn mỏi khi không có anh,” Phu nhân Ellesmere nói với Rand, giọng điệu ngọt ngào đến khó tả và ánh mắt thâm tình khi họ gặp anh. Côta đứng rất gần anh, chiều cao mảnh mai khiến haingười dễ dàng đứng đối mặt. Khi cô nhìn anh như một sự quen thuộc, ánh mắt cô chạm vào mái tóc đẹp của anh, những đường nét cơ bắp, khuôn miệng rộng và rắn chắc của anh. Rosalie vẫn im lặng và vô thức vẫy dải vàng trên tay áo của chiếc áo choàng nhung màu mơ của mình, nỗi đau thắt lại trong tim cô khi cô nhìn họđứng cùng nhau. Cô cảm thấy phần nào sự ngây thơ của mình vỡ vụn nhanh chóng khi cô nhận ra rằng có một cách nào đó mà hai người đã từng thân mật nhìn nhau. Đối với bất kỳ ai quan tâm đến bề ngoài của cuộc trò chuyện tầm thường và mặt ngoài của cuộc sống, điều hiển nhiên là Rand và Phu nhân Ellesmere đã từng là người yêu của nhau trong quá khứ.


    Không có gì ngạc nhiên khi Rand là một người từng trải. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của một người mà anhtừng quen cũng như chính Rosalienhìn vào mình, đã làmtâm hồn cô cócảm giác bị chối bỏ giết chóc. Ý nghĩ về việc anh ôm người phụ nữ này, hôn cô ấy, quấn lấy cô ấy, còn khó chịu hơn nhiều. Nó đanglàm cô mất tinh thần, như thể cô gái tóc vàng sành điệu bằng cách nào đó đã tìm cách xóa nhòa mọi ký ức ngọt ngào mà Rosalie đã chia sẻ với Rand. Đồ ngốc, cô tự giễu cợt bản thân. Cô đã nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh ấy. Nhưng như người phụ nữ này thìcô không phải là người đầu tiên, cô ấy cũng chứng minh rằng cô sẽ không phải là người cuối cùng. Nếu ham muốn của anh dành cho Phu nhân Ellesmere cuối cùng đã nguôi ngoai, thì trong tâm trí của Rosalie không chút nghi ngờ nào rằng anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi vì cô.


    Đột nhiên, những lời tiếp theo mà người phụ nữ nói đã xóa bỏ sự đau khổ của Rosalie, khiến cô choáng váng.


    “À,” Phu nhân Ellesmere trầm ngâm, tập trung ánh mắt xanh nhạt vào cô, “thì ra đây là cô Belleau nổi tiếng.” Rosalie vẫn ởđó, mắt cô mở to. Rand bắn cho Phu nhân Ellesmere một cái nhìn đầy sát khínhưng người phụ nữ phớt lờ.


    "Nổi tiếng?" Rosalie yếu ớt lặp lại.


    “Tại sao á! Cô đang ở trêntờ Times, người phụ nữ thân yêu của tôiạ! Tại sao, tất cả mọi người trong thế giới văn minh đều biết rằng cô tự xưng là con gái của Beau Brummell.” Phu nhân Ellesmere quay sang Madame Duprin. “Tôi phải nói rằng, cô ấy trông không cóvẻ mạo hiểm. Có lẽ lời khẳng định của họ là đúng.”


    Rosalie cảm thấy mặt mình trắng bệch và tê dại. Cô không có sự phối hợp cũng như không có năng lượng để nhìn Rand, tập trung toàn bộ nỗ lực của mình để giảm bớt cơn hoảng loạn.


    “Đó không phải là ý định của tôi cũng như mong muốn nhận George Brummell là cha của tôi,” cô cố gắng lẩm bẩm một cách lặng lẽ, niềm tự hào cho phép cô nhìnthẳng vào mắt của người phụ nữ.


    “Tôi không thể nhận ra sự giống nhau hoàn toàn,” Phu nhân Ellesmere trầm ngâm nhận xét Rosalie như thể cô đang kiểm tra tác phẩm của một nghệ sĩ hạng hai. “Nhưng có lẽ cô có nhiều sự tương đồnghơn ở bên trong. Cô có thấy mình khó tính quá mức như Beau không? Hay bất kính? Hoặc là...”


    “Hoặc thích bội chi?” Madame Duprin nói thêm, và cười khúc khích trước người đàn ông yếu ớt.


    “Lần đầu tiên cô phát hiện ra...?” Cặp phụ nữ dường như đã rất vui vẻ và man rợ khi hỏi cô bằng những câu hỏi sắc bén. Rosalie chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của Rand, và những gì cô nhìn thấy ở đó khiến cô cố gắng không bật khóc. Anh không biết. Anh không ngạc nhiên về thông tin cô có trêntờ báo. Đâu đó sâu thẳm trong ánh mắt màu hạt dẻ trong veo của anh là lời cầu xin cô đừng từ bỏ lòng tin của mình dành cho anh, nhưng cô quá đau đớnđể nghe đượctâm tư ấy.


    “Khi nào anh sẽ trở lại London, Lord Berkeley?” Phu nhân Ellesmere dò hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt tái nhợt của Rosalie.


    “Khi Paris trở nên mệt mỏi,” Rand nghiến răng.


    “Tôi hy vọng anh sẽ mang theo... cô Belleau của anh khi anh trở về. Cô ấy sẽ tận hưởng rất nhiều nỗi ám ảnh của chúng tôi...”


    Rand cười một cách dứt khoát. “Clara,” anh ngắt lời cô với vẻ mềm mỏng không tự nhiên, “Tôi thàđẩy cô Belleau xuốngtậnđịa ngục còn hơn giao cô ấy cho xã hội London chăm sóc.”


    Phu nhân Ellesmere dường như không khó chịu chút nào vì những lời tục tĩu khi cô ấy mỉm cười với vẻ hài lòng như mèo. “Ngài có chắc rằng địa ngục còn thú vị hơn London không, thưa ngài?”


    “Tôi chỉ biết cái nào sở hữu bầu không khí trong lành hơn. Chúc ngủ ngon, những quý cô.” Anh nhấn mạnh nhẹ từ cuối cùng và đưa một cánh tay để Rosalie nắm lấy. “Tôi tin rằng, cô Belleau, rằng buổi biểu diễn đã kết thúc.” Tay cô run rẩy khi nó trượt qua khuỷu tay của kẻdối trá, nhưng Rosalie vẫn cố gắng gật đầu lịch sự với cả hai người phụ nữ đáng ghét trước khi rời đi. Giọng cô ấy đều đều một cách đáng ngạc nhiên khi họ đi ra ngoài chiếc xe ngựa barouche đang đợi.


    “Anh không có quyền giấu nó với tôi,” cô thì thầm với giọng trầm.


    “Rose, tôi sẽ nói với em...”


    “Đừng bận tâm!” cô ấy thì thầm kịch liệt. “Tôi biết khi nào anh sẽ nói với tôi. Theo ý muốn của anh. Vì lợi ích của chính anhmà thôi...”


    “Rose...”


    “Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một con tốt trong một trò chơi của những người khác! Không, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn bị dụ thành một trò hài hước hayđâu. Tôi không muốn khóc hay tranh luận, hay nói về nó -tôi chỉ muốn được yên để suy nghĩ!”


    “Và nghiềnngẫm về nó cho đến khi nó rangoài khuôn khổ.”


    “Đó là quyền của tôi. Cũng như tôi có quyền được nói về chuyệncáigì ảnh hưởng trực tiếp đến tôi!” Cô rên rỉ trong cơn giận dữ ngày càng tăng. “Nhưng để tìm hiểu một trong những người tìnhtrước đây của anh... từ chiếcváy lộnglẫy thậm chí cũng không...”


    “Trước đây của tôi cái gì?” anh hỏi một cách lo ngại. “Là chiếc váy lộnglẫy, tôi sẽ chucấp, nhưng cô ấy không phải là bất cứ thứ gì trước đây của tôi.”


    “Tôi đã thấy cách cô ấy..."


    “Clara Ellesmere cư xử theo cách đó với bất kỳ ai kháccô ấy.”


    “Và cô ấy quen biếtanh đến mức nào?”


    Rosalie ngạc nhiên vớingay cả câu hỏi thô thiểncủa chính mình. Có một sự im lặng trong chiếcxe mui trần khi Rand nhìn chằm chằm vào cô và nhướng đôimày sẫm. Má cô nóng bừng khi anh bắt đầu từ từ mỉm cười.


    “Không cần phải ghen, Rose.”


    “Tôi không ghen!” cô cáu kỉnh, nhưng nụ cười tự mãn vẫn còn trên khuôn mặt anh.


    “Thành thật mà nói, trong vài năm qua, tôi nhậnđược không ít lời mời lên giường của Clara. Thật không may, cuối cùng, tôi dường như đã trở nên khá phân biệt đối xử.” Rosalie nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, một phần tức giận của cô chuyển thành xấu hổ, thất vọng, và đúng, không thể phủ nhận làghen. Rand tiếp tục bằng một giọng nhẹ nhàng, không vô nghĩa khi anhkhông rời mắt khỏi cô. “Côgái bé nhỏ, chúng ta sẽ phải giải quyết mọichuyện thật thẳng thắn. Tôi không phải là một người thiếu kinh nghiệmnhưng tôi muốn nói rằng em là người duy nhất. Có thể là em sẽ nghe thấy những câu chuyện phiếm hoặc thậm chí có thể em sẽ làm quen với một người mà tôi đã từngrất thân mật. Không ai trong số họ từng có ý nghĩa với tôi ngoài một hoặc hai giờ giảikhuây hời hợt. Nhưng em cũng có thể nói với tôi ngay bây giờ nếu em định tranh cãi về từng người trong số họ.”


    “Tôi hầu như không có ý định tranh cãi về những người phụ nữ mà tôi không bao giờ có ý định gặp,” Rosalie nói một cách giận dữ, hơi chế nhạo khi anh gọi những người yêu cũ của mình là “họ”, như thể họ là một nhóm nàođó không liên quan đến cô. Nhưng rồi cô tự hỏi không biết bao lâu nữa mình sẽ bị xếp xuống hạng “họ”, và cô tự hỏi bản thân lần thứ một nghìn rằng saocô lại ngu ngốc đến mức yêu anh như thế này. “Tôi không muốn nói nữa,” cô nói một cách cứng rắn. “Anh vui lòng cho phép tôi vài phút im lặng được không?”


    “Chỉ cho đến khi chúng ta trở về khách sạn,”anh nói, nét mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt điển trai nhưthể anh chỉthoảmãn nếu lắc cơ thể nhỏ bé cứng đầu của cô cho đến khi răng cô kêulên. “Và chỉ vì đó là một vấn đề không dành cho đôi tai của những người láixe tò mò.”


    “Ý của anh làm tôi kinh ngạc,” Rosalie lẩm bẩm, mím chặt môi lại và khoanh tay khi ngồi xuống ghế. Chiếc xe lăn tung tăng trên những con đường không bằng phẳng của thành phố khi cô ngồilắng đọng những cảm xúc lộn xộn của mình.


    Sau khi lấylại được phần nào suy nghĩ của mình, Rosalie quyết định trong nháy mắt thành thật rằng cô không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Rand vì đã giữ bí mật bài báo. Với sự động viên thầm lặng và vô thức của cô, anh đã tự phong cho mình là người bảo vệ cô, và bởi vậy, anh cảm thấy có trách nhiệm với mọi thứ ảnh hưởng đến cô. Theo một cách nào đó, cô gần như đã cho anh quyền thực hiện một hành động như vậy. Nhưng sự bảo vệ của anh không thể tiếp tục, đó là điều hiển nhiên. Anh sẽ không ở đó để che chắn cho cô mãi mãiđược.


    Khẽ nhăn mặt, cô đánh liều liếc nhìn anh. Mọi đường nét tạc khéo léo trong tư thế của anh đều phản bội sự thiếu kiên nhẫn của anh. Rosalie phải cố nén một nụ cười nhỏ và không mong muốn trên môi, biết rằng anh đang khó chịu với cô vì đã từ chối nói chuyện với anh. Nhưng cô cần thời gian để giải đáp xem cô sẽ nói gì với anh, cô sẽ lấytư cách gì, trước khi anh có cơ hội xoay chuyển mọi thứ cho phù hợp với mục đích của mình. Thật quá dễ để Rand thuyết phục cô về bất cứ điều gì anh muốn. Thở dài, Rosalie đưa mắt nhìn về đôi bàn tay mảnh mai đang ôm chặt vào lòng mình. Tất cả những điều này sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu nếu cô ấy thú nhận tình yêu của mình với anh ta: Rand quá đủ khả năng sử dụng nó để thao túng cô.


    Hoàng hôn rực rỡ khi họ bước vào phòng Rand. Sau khi anh giúp cô cởi đồ và bắt đầu cởi áo khoác của mình, Rosalie sải bước tới cửa sổ và nhìn ra bầu trời bên ngoài.


    “Anh biết tôi muốn biết rằng tin tức đã lanra,” cô nói, ánh mắt di chuyển từ bên này sang bên kia đường.


    “Tôi đã định nói với em sớm.”


    “Việc tránhcho tôi khỏi những thứ như thế này không thuộc vào anh. Tôi không phải là một đứa trẻ”- giọng nói côhạ xuống với vẻ tự ghê tởm…“mặc dù tôi đã hành động như vậy.”


    “Không...”


    “Đúng, tôi có,” Rosalie khẳng định, đỏ bừng vì xấu hổ và tự trách mình. “Tôi đã giao việcđịnh đoạtvề hạnh phúc của mìnhvào tay anh, khi anh đã có đủthứ phải lo lắng. Tôi đến Pháp với anh để tránh phải đưa ra những quyết định khó khăn... và tệ hơn, để tận dụng sự hối hận của anh. Tôithật không nên đi với anh. Tôi hoàn toàn có khả năng tự tìm việc làm. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh hay sự bảo vệ của anh...”


    “Tôi sẽ không để em đi một mình,” Rand ngắt lời. “Hãy tự trách bản thân nếu em thích, Rose, nhưng đó là việccủa đàn ông.”


    “Tuy nhiên, tôi có thể làm điều đó một mình thay vì lợi dụng anh,” cô kiên quyết khăng khăng. “vì dễ hơn rất nhiều khi tự nói với mìnhrằng tôi ghét anhvà để anh lo liệu mọi thứ.”


    “Vàgiờ thì em có ghét tôi không?” Rand hỏi, nhìn cô quay lại và lướt qua căn phòng một cách mất tập trung. Đột nhiên Rosalie dừng lại, ngạc nhiên về câu hỏi. Vì vậy, cảm xúc của cô không minh bạch với anh như cô đãlo sợ. Cô bắt gặp ánh mắt của anh, nhận thấy trong đó một biểu hiện cứng rắn, đầy cảnh giác.


    “Hiện giờ?” cô hỏi một cách trống rỗng. “Tất nhiên là không rồi. Có một sự khác biệt giữa việc tức giận với ai đó và...”Cô dừng lại bên một chiếc bàn nhỏ và lướt ngón tay trên bề mặt nhẵn bóng, từ chối nhìn anh. “Dĩ nhiên là không. Làm sao anh có thể hỏi điều đó?” cô lầm bầm. Rand tiến lại gần cô vài bước.


    “Nhưng còn khi tôi... lần đầu tiênấy thì sao?Em đã quên những gì tôi đã làm?” Có vẻ như anh đang cố đánh thức sự thù hận cũ của cô đối với anh.


    Rosalie nuốt khan trước khi trả lời. “Tôi thích... nghĩ đêm qua là lần đầu tiên.” Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cần để thốt ra lời nói, Rosalie đã vô tình vượt qua rào cản bên trong của mình để đến một nơi chưa từng có ai đặt chân tới. Hàng mi nặng trĩu của Rand cụp xuống trên đôi mắt màu hạt dẻ mềm mại khi anh cố gắng kiềm chế những cảm xúc bất ngờ ập đến với anh. Anh không thể nhớ có ai đã tha thứ cho những sai trái mà anh đã làm, bất kể vi phạm lớn hay nhỏ thếnào. Giả định chung luôn là anh ta sẽ không quan tâm đến sự tha thứ của bất kỳ ai, và anh đã củng cố thái độ bằng cách quá tự hào khi yêu cầu điều đó.


    “Rand?” Rosalie hỏi, giữ khuôn mặt tránh xa anh.


    “Sao em?” anh đáp lại đều đều, cố gắng gomlại khả năng điều khiển đang khókhăn của mình.


    “Ý anh là gì khiở trong chiếc xe muitrần... về việc muốn nói rằng tôi là người duy nhất?” Có một khoảng lặng kéo dài, khi đó, Rosalie chờ đợi câu trả lời của anh và loay hoay với cái tua kéo rèm cửa sổ.


    “Em xứng đáng là một người có quá khứ không thể chêtrách,” cuối cùng, anh trả lời cộc lốc. “Mộtai đó... không bị ôuế.” Những ngón tay cô không ngừng vặn xoắn trong những sợi dây tua rua, im lặng khi cô được truyền đếnhơi ấm chậm rãi, dịu dàng. Cô đã từng mơ về một hiệp sĩ hào hiệp, một người đàn ông không có khuyết điểm, người có thể mang lại cho cô tình yêu kiên định và trọn vẹn. Và bây giờ, tất cả những gì cô muốn là Rand, với quá khứ bị hoen ố của anh, sự quyến rũ dễ dàng của anh, sức mạnh của anh, những khoảnh khắc lóe lên của sự tuyệt vọng cay đắng và niềm đam mê nguyên thuỷ. Cô thích anh hơn bất cứ ai khác - đặc biệt hơn một cậu bé chưa trưởng thành nào đó.


    “Một chàngtrai non nớt,”cô trầm ngâm thành tiếng, rồi mỉm cười. “Ngây thơ, vô duyên với sự non nớt. Có lẽ tôi nên khao khát những cái vuốt ve thô bạo, những nụ hôn vụng về của anh ấy, nhưng thật ngạc nhiên là tôi lại khôngnhư thế.” Cô quay lại đối mặt với anh. “Và đối với vấn đề đó, tôi nghi ngờ làchàng trai ấykhông thể bảo vệ được vàsẽ quan tâm đến việc tự làm tổn thương mình với đứa con gái khốn nạn của...”


    “Câm miệng.” Ngực Rand phậpphồng runrẩy khi nhìn cô trong buổi chạng vạng mới chớm. Những tia nắng yếu ớt của mặt trời sắptắt chạm vào mái tóc màu kim sa bóng loáng của cô, đường cong ngọt ngào của đôi môi cô, vẻ đẹp rực rỡ của một khuôn mặt sẽ ám ảnh giấc mơ của anh mãi mãi, bất kể số phận có xảy ra với tương lai của anhthế nào. “Bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có em,” anh nói khónhọc. “Bất kỳ người đàn ông cóđầu óc lành mạnh haythèm khát, xanh tươi như đồng cỏ hoặc úa tàn vì tuổi tác.”


    “Đừng...” Rosalie thở, nhịp tim cô tăng gấp đôi khi cô nhìn thấy ánh mắt anh. Sau đó, cô mỉm cười tự giác và cố tìm một giọng điệu bình thường hơn. “Thậm chí đừng cố trấn an tôi. Tôi vẫn còn giận anh. Và... anh cũng nênbiết rằng tối nay, tôi sẽ ngủ trong phòngmình.” Cô phải bắt đầu nghĩ cách gì đó để phá vỡ sự kìm kẹp của anh đối với cô.


    “Emnghĩ rằng em có thể chạy trốn khỏi tôi?”


    “Không, tôi không chạy trốn.” Cô lắc đầu kiên quyết để nhấn mạnh lời nói của mình. “Không chútgì nữa. Tôi sẽ tìm hiểu xem tin đồn có đúng không, Rand-tôi phải biết tôi là ai, và ông ấy có thực sự là cha tôi không. Lẽ ra tôi phải viết thư cho Mẹ... cho Amille... khi George Brummell bắt đầu tất cả những chuyện này.”


    “Chúng ta sẽ sớm trở lại Anh. Tôi sẽ đưa bạn đến gặp bà ấy ngay khi chúng ta đếnnơi.”


    “Tôi sẽ tìm một chỗở ngay khi chúng ta vềđến,” Rosalie sửa lại. “Và sau đó, tôi sẽ đến gặp bà ấy một mình.” Quai hàm của anh nghiếnlại khi ánh mắt của họ khóa vào nhau.


    “Tôi đã không định tranhluận ngay bây giờvề chuyện này,” Rand nói, giọng anh không có vẻ khoan nhượng. “Nhưng tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ tìm được cách thích hợp trong mọi trường hợp.”


    “Một cuộc tranh luận về cái gìcơ?”


    “Rose, tại sao emkhông ngồi xuống?” Rand đột nhiên nhưtự giễu mình khi tiếp tục. “Không có kinh nghiệm về những điềunày, tôi không biết sẽ mất bao lâu.”


    “Tôi không muốn ngồi xuống.”


    Đôi mắt cô mở to khi anh đi về phía cô, nắm lấy đôi bàn tay mát lạnh của cô vào đôi bàn tay ấm áp rộng lớn của mình và kéo cô lại gần cơ thể anh. Hương thơm nam tính, sắc nét của xà phòng gỗ đàn hương vuốt ve các giác quan của cô khi cô ngước nhìn anh với vẻ khôngchắc chắn ngày càng nhanh.


    “Rosalie.” Anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vàng và xanh lục mờ. Như thể bị cám dỗ ngoài khả năng chống cự, anh đưa những ngón tay dài lên vuốt ve đôi má mịn màng mềm mại củacô. “Tôi biết em coi trọng sự độclập của mình. Tôi biết em đã có chút quý giá của nó. Nhưng có những nhu cầu khác của em, cũng như những nhu cầu của tôi... quan trọng hơn sự độc lập.”


    “Anhđang cố nói gì vậy?” côhỏi dè chừng. Anh Hít một hơi thật sâu, biểu hiện của anh ta chứa đựng một phẩm chất kỳ quặc, đói khát.


    “Tôi không thể để em sống một mình ở London.” Theo bản năng, cô đặt một bàn tay đang kiềm chế lên ngực anh, lòng bàn tay cong lên bề mặt rắn chắc, vạm vỡ.


    “Tôi biết anh phải cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi,” cô nói nhẹ nhàng, “nhưng tôi có thể tự mình giải quyết mọi việc. Tôi có một ý thức rõ ràng về những gì sẽ xảy ra...”


    “Em không có ý thức về những gì mong đợi! Chúa ơi, Rosalie, gạt bỏ tất cả những điều ngu ngốc do những tin đồn về Brummell gây rađi, em có biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì không? Em có nhận ra nhữngkiểu đàn ông, số đàn ông sẽ đến đánh hơi sau khi bạn thích nhữngcon chó vào tháng Bảy? Em có biết-?”


    “Chính xác thì vấn đề này là gì?” Rosalie cắt ngang, má cô nóng bừng trước những lời anh nói.


    Rand chậm rãi nói: “Vấn đề là anh muốn em làm vợ anh.”


    Cô không thể tin rằng anh đã nói điều đó. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, miệng cô khô khốc vì sốc. Cô muốn gục xuống chân anh và khóc với nỗi đau đớn vì muốn anh nhưng không thể chấp nhận anh. Thở ra một hơi thở dao động, cô cụp mắt xuống khi những giọt nước mắt như trực trào trên má. Cô không thể cho phép mình suy nghĩ về việc kết hôn với một người đàn ông có thể muốn cô bây giờ nhưng chắc chắn sẽ khinh bỉ cô sau này. Hiện tại, anh coi cô nhưthứ để giải trí, nhưng có gì đảm bảo rằng anh sẽ không mệt mỏi vì cô? Trước sự im lặng của cô, Rand cau mày, dường như cảm thấy được yêu cầu phảiliệt kê thêm lý do tại sao việc kết hợphai người là điều đáng mơ ước, thậm chí không thừa nhận với bản thân lý do anh thực sự muốn cô. “Rõ ràng là chúng ta không phải là không hợp nhau. Và tôi quyết định rằng tôi đã đợi đủ lâu để kết hôn. Đã đến lúc tôi lấy một người vợ và sinh ra một số người thừa kế ... bạn và tôi sẽ có những đứa con hấp dẫn ... "


    “Chúng ta đã đồng ý,” cô nói, giọng rùng mình với một cảm xúc không nói nên lời, “rằng anh sẽ giúp tôi tìm được việc làm sau khi hoàn thành những mụctiêuanh đặt ra ở Pháp.”


    “Đó là trước đây. Đó là hai người khác nhau từtrước. Và bên cạnh đó, tôi vừa đề nghị cho em một vị trí.”


    “Anh đã nói rằng anh sẽ giúp tôi tìm một cái gì đó có thể chấp nhận được.” Rõ ràng là cô sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh một cách dễ dàng, sự căng thẳng của Rand như những chiếc lò xo siết chặt trong cơ thể anh. Chúa ơi, nếu cô đã quyết định gặp anh với sự bướng bỉnh vô lýthì cô không biết anh sẽ mấtbao lâu để bắt cô kết hôn với anh!


    “Điều gì là không thể chấp nhận được đối với emvề việc trở thành vợ của tôi?” anh khăngkhăng. “Có trời mới biết baonhiêu phụ nữ đã tranh giành vị trínày - sao người đầu tiên tôi đề nghị lại thấy nó ghê tởm đến thế?”


    “Tôi không thấy khó chịu,” cô nói, đôi mắt u ám. “Nếu anh tiếp tục khao khát em kể cả sau khi chúng ta trở về, thì... thì có lẽ chúng ta có thể sắp xếp để gặp nhau cho đến khi anh không còn muốn nữa... nhưng em sẽ không làm vợ anh, và em sẽ không bị giữ lại, bởi anh.”


    “Ồ, thật tuyệt,” Rand ngắt lời một cách man rợ, giờ muốn bóp cổ cô. “Em đang đề nghị hẹn tôi bímật, có thể vào những ngày nghỉ của em, hoặc, Chúa giúp tôi, vào Chủ nhật. Và em định cho tôi làm gì sau khi em đã làm bạn của một cô bé hoặc của một bà già? Để lại lời nhắn ở cửa sau nhà bếp khi tôi muốn dành thời gian với emà?Trao đổi niềm vui với những người hầu trong hành lang của người hầu trong khi tôi đợi emư? Giống như em là một người hầu...”


    “Tôi là một người hầu,” Rosalie nói với vẻ điềm tĩnh giả tạo.


    “Emkhông phải. Em không dành cho điều đó.”


    “Dừng lạiđi!” - cô nói, rồi rút một bàn tay còn lại để che mắt mình với những ngón tay run rẩy, biết rằng mình không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa. Tình yêu đã bẫy cô. Cô khó có thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ sống thiếu anh, nhưng cô sẽ không thể lấy anh để rồi nhìn sự quan tâm của anh ngày càng cạn kiệt. Bất kỳ tình cảm nào mà Rand dành cho cô sẽ không tương xứng với thước đo tình cảm của cô dành cho anh, và sựkhông cân bằng như vậy sẽ dẫn đến việc anh trở nên chán nản với cô. Hình ảnh ấyhiện ra, côở trong một ngôi nhà nông thôn cô đơn trong khi Rand đang vui đùa trong thành phố, khiến cô kinh hoàng. Và việc trở thành tình nhân của anh hầu như không thích hợp hơn, vì sau khi anh mệt mỏi với cô, cô sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một người đàn ông khác để hỗ trợ mìnhtheo cách tương tự. “Cứ để tôi đi,” cô thì thầm.


    Bốn từ nàylà tất cả những gì cần thiết để làm cho sự nóng nảy của Rand bùng nổ. Đâu đó trong anh lóe lên suy nghĩ xấu xa rằng cô đang chế nhạo anh với nhu cầu của chính anh đối với cô. Anh càng có cô nhiều, anh càng muốn nhiều hơn... và nhiều hơnnữa, nhưng cô lại không sẵn sàng cho đi. Cô đứng trước mặt anh, trong tầm với mà khó có thể đạt được, và anh không thể chịu đựng được nữa.


    “Nhìn tôi này, chết tiệt,” anh giận dữ, kéo hai tay cô xuống bên cạnh cô và đẩy cô dựa vào cơ thể anh cho đến khi họ gần chạm mũi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô như thể anh có thể nhìn thấu tâm hồn cô. “Anh không quan tâm tại sao em không muốn làm vợ anh. Điều đó không quan trọng, bởi vì bên trong em biết rằng em là của tôi, và cho dù em có cố gắng như thế nào, em cũng không thể thay đổi được.” Bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy cổ tay cô, và cô có thể cảm thấy cơn giận trong anh tuôn trào như một dòng sông hung bạo.


    “Rand, dừng lại!” Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Rosalie gần như sợ hãi trước anh, vì anh dường như đã buông bỏ sự kiểm soát của mình. Trái tim cô bắt đầu đập theo nhịp thất thường.


    “Tôi không nghĩ rằng emthực sự đáng một số tiền chết tiệtnào,” anh tiếp tục khàn khàn, “hoặc thậm chí là sự an toàn mà tôi có thể cung cấp cho em… nhưng tôi biết một điều em muốn ở tôi.” Tay anh trượt xuống mông cô và thúc cô thật chặt vào hông anh, không cho cô tự do vặn vẹo. Cô thở hổn hển khi đường nét cương nghị, mạnh mẽ của bản lĩnh đàn ông anh ép chặt vào giữa hai chân mình. “Tối qua, anh đãnghe thấy em kêu tên anh,” anh nói, hơi thở anh tràn ngập khoang miệng cô với hơi nóng thơm ngon. Hơi ấm, sức mạnh từ da thịt được kích thích của anh đánh vào cô như một tia chớp. “Tôi nhớ từng âm thanh nhỏ mà em đã tạo ra,” Rand nói giọng khàn khàn. “Lần đầu tiên, khi em khám phá ra cảm giác thích thú với một người đàn ông... lần thứ hai, khi em học cách di chuyển bên dưới anh... lần thứ ba...” Cô lắc đầu yếu ớt, và anh cúi xuống hôn cô với sự thoải mái khiêncưỡng, ép môi cô ra ngoài để cho phép lưỡi anh vuốt ve gợi tình. “Anh sẽ cưới em nếu phải cám dỗ, bắt nạt và dụ dỗ em vào cuộc. Em không thể giả vờ rằng em không muốn tôi, không phải khi nhu cầu của emquá rõ ràng. Nói em là của anh... nói đi.”


    “Anhkhông hiểu...” côbắt đầu, và nhữnglời của côbị bóp nghẹt khi anh hôn cô lần nữa, kỹ lưỡng hơn, tuyệt vọng hơn. Toàn bộ cơ thể cô bắt đầu bừng sáng với một ngọn lửa không thể dập tắt, nhưng cô vẫn cố gắng tránh xa anh. Cô thở hổn hển khi Rand ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm xuống cô, khuôn mặt u tối của anh không thể đọc được gìkhác ngoài khao khát bùng cháy rực rỡ trong đôi mắt long lanh của anh.


    “Hãy nói cho tôi biết,” anh nóigiọng khàn khàn, và hạ miệng xuống môi cô một lần nữa, thèm muốn sự mềm mại của đôi môi cô như thể anh đã nghiện cô. Nụ hôn này nhẹ nhàng, nhạy cảm, cho phép cô đáp lại sự dỗ dành đầy nghệ thuật. Thế giới của Rosalie đầy mây và mờ ảo, mọi thứ đều tan biến ngoại trừkhuôn miệng anh, đôi tay anh, cơ thể to lớn mạnh mẽ cung cấp mọi nơi ẩnnấp, mọi khoái cảm mà cô có thể muốn. Cơ thể cô như được nạp một nguồn năng lượng xa lạ, phản ứng của cô với anh nhanh chóng dâng trào, dây thần kinh của cô nhảy múa như thể toàn bộ hệ thống của cô đã trở nên điên cuồng. Cô đã say đắm với tình yêu và sự say mê điên cuồng của cô dành cho anh... ôi, cô muốn anh biếtbao, cô khao khát anh như thế nào. Bàn tay anh lướt dọc cơ thể cô đến chỗ thịt phồng lên phía trên vạt áo của cô, và với một chuyển động nhanh chóng, man rợ, anh kéo phần trên áo choàng của cô xuống. Tiếng rên rỉ của Rosalie bị bóp nghẹt dưới miệng anh khi anh gạt áo của cô sang một bên, khi bàn tay anh cong lạiquanh bộ ngực trần ấm áp và dễ dàng đáp lại cơ thể phản bội của cô. Những ngón tay anh chơi đùa một cách tinh tế với đỉnh ngực mềm mại của cô, trêu chọc, tìm kiếm, khuyến khích da thịt cô đánh thức sự đụng chạm của anh cho đến khi cô cảm nhận được nó đến tận ngón chân. Phản ứng của cô dành cho anh không thể bị lay chuyển như một tia chớp, vì trong vòng tay anh, cô là một người xa lạ với chính mình. Đột nhiên, cô không còn chiến đấu để thoát khỏi anh nữa, mà là để giải phóng đôi tay của mình khỏi tay áo của chiếc áo choàng khó chịu.


    Rand cảm nhận được cơn nóng rát bỏng của cơn kích thích tức thì của cô và anh miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn, hơi thở anh dồn dập và gấp gáp khi anh kéo một tay cô rồi tay kia ra khỏi chất liệu vảinhung mềm mại. Các đầu ngón tay của anh lần theo hướng lên bờ vai trần của cô khi anh cảm thấy cô áp vào mình, nhưng anh lại giữ miệng khỏi tầm tay của cô. Khuôn mặt của anh nhìn trong bóng tối tụ lại như thể nó được đúc từ đồng.


    “Rand,” côthì thầm, run rẩy khi biết rằng cô không thể chịu đựng được anh. “Em là của anh...” Cô đỏ bừng mặt và phớt lờ mọi lời thúc giục của lý trí khi giữ chặt lấy anh, đột nhiên trở nên yếu ớt vì đòihỏi.


    “Anhmuốn em. Emlà của anh.”


    Mặc dù những lời nói của cô khiến ham muốn của anh lêncao đến mức phát sốt, Rand có vẻ hơi thư giãn.


    “Em sẽ là vợ anhchứ?” anh hỏi một cách chao đảo, và mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Rosalie không thể trả lời. Cô sẽ không bị ép buộc phải đồng ý, bất kể anh đưa ra lời dụ dỗ nào. “Rose?” anh nhắc bằng một giọng khó nhọc.


    “Em thực sự muốn làm tình với anh,” cô nói, để cho câu hỏi của anh vẫn chưa được trả lời khi cô tìm cách thu hút sự chú ý của anh vào những việckhác. Khi ánh mắt tù mù màu xanh lam của cô hợp nhất với anh, Rosalie bắt đầu ngập ngừng khám phá cơ thể nam tính lộng lẫy, những ngón tay của cô trượt trên bề mặt rắn chắc của ngực anh, đường nét săn chắc, thon gọn của eo anh. Anh thật tuyệt vời, là mẫu đàn ông mà tất cả phụ nữ đều thầm mơ ước được sở hữu. “Anh khiến em cảm nhận được những điều mà em thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra,” Rosalie nói, giọng cô mượt mà như gợn sóng bên tai anh. “Em muốn mang đến cho anh niềm vuisướng tương tự. Nói cho em biết... những gì chúng ta chia sẻ có đặc biệt không? Cảm giác như thế này có bình thường không? Và nếu không phải thế, nó sẽ giữ anh với em bao lâu?” Rand thắt chặt bụng khi anh lặng lẽ đứng đó, bị giam cầm không tự chủ dưới bàn tay của cô. Không, nó không phải là chuyện phổ biến - đó là thứ nằm trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, anh nghĩ. Nhưng những lời nói đó đã tan biến đâu đó trong hố sâu của dạ dày anh. Hỗn hợp đau đớn của cảm xúc-tổn thương, tuyệt vọng, hung hãn-bắt đầu vỡ vụn khi cô chạm vào anh. Ý nghĩ về một người phụ nữ nhỏ bé nắm giữ quyền lực đối với anh khiến anh nao núng từ chối, nhưng như mọi khi, nhu cầu của anh ta đối với cô đã vượt qua mọi thứ khác. Bàn tay cô từ từ lướt trên bản lĩnh đàn ông đầy kích thích của anh, cẩn thận kiểm tra, những ngón tay cô ngứa ran khi cô không thể chịu đựng nổi việcchạm vào anh một cách thân mật như vậy. Đầu ngón tay cô vuốt nhẹ lên hình dáng vạm vỡ, to lớn của anh, rồi dừng lại ở đó một lúc khi cô kiểm tra độ rắn chắc nam tính và sức nóng như thiêu đốt xuyên qua quần anh. Rosalie kinh ngạc nhìn lên anh, thấy đôi mắt anh sẫm lại thành màu xanh nhung, hàm anh nghiến chặt lại như thể cô đã giáng một cơn đau quá lớn đến mức không thể chịu đựng được. Sau đó, Rand không còn chịu đựng được sự đụng chạm của kẻ cám dỗ nhút nhát nàynữa. Nắm chặt cổ tay cô với một âm thanh ám muội, anh nhấc nó ra khỏi cơ thể mình, đôi mắt anh thoáng chốc nhắm lại. “Chúa ơi, tối nay sẽ không đủ đâu,” anh nói, và giọng anh nhuốm đầy khao khát và tuyệt vọng. “Nó sẽ không bao giờ là đủ.” Nâng cô trong tay một cách dễ dàng, anh bế Rosalie lên giường khi cô bất lực sờ soạng đống quần áo đangtrói buộc anh... cravat, cúc áo, áo khoác.


    Sau khi đặt cô xuống nệm, Rand kéo chiếc áo choàng nhàu nhĩ và quần áo lót qua hông rồi ném chúng xuống sàn. Mọi dây thần kinh trong cơ thể Rosalie rạo rực vì phấn khích khi anh tháo đôi dép mỏng của cô và cuộn xuống lớp lưới mỏng manh của đôi tất của cô, những ngón tay ấm áp của anh lưu lại trên da thịt mềm mại sau đầu gối cô, dọc theo những đường cong bên trong đùi cô. Cô hít thở tên anh với một tiếng thở dài run rẩy khi chiếc cravat của anh nới lỏng bên dưới sự truy hỏi háo hức của đôi tay cô, rồi từng thứ một, cô vụng về cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng như tuyết của anh. Rand vẫn đứng yên, cho phép cô thực hiện các nhiệm vụ nhỏ, mặc dù sẽ nhanh hơn nhiều nếu anh tự cởi quần áo. Không có gì quan trọng ngoài khoảnh khắc này... sự riêng tư, sự thân mật khi khám phá nhau, sự hồi hộp và sợ hãi khi bị từ chối vào phút cuối.


    Rosaliechậm chạptrải rộng hai mép áo sơ mi của anh ra, đầu ngón tay cô lướt trên khuôn ngực rộng lớn của anh và để lại những dấu vết tinh tế ở bất cứ nơi nào họ chạm vào. Bị hấp dẫn bởi lớp lông mượt mà, sắc nét lộ ra khi chiếc áo sơ mi đượcmở ra, cô cúi người gần hơn và đưa tay lướt qua những đường viền cứng như điêu khắc trên ngực anh, lòng bàn tay cô hấp thụ tiếng đập dồn dập của nhịp tim anh. Rand lấy hơi và sau đó kéo áo sơ mi của mình ra với tốc độ ngày càng nhanh, phần vai săn chắc rõnét của anh uốn cong khi anh di chuyển. Đôi mắt cô lướt qua hình dạng bán khỏa thân to lớn của anh khi anh cúi xuống cởi bỏ ống quần và cởi ủng. Anh quá đẹp, thật rắn chắc, nam tính và hoàn hảo, đến nỗi Rosalie đột nhiên trải qua một thoáng cảm giác không chắc chắn. Ngay lập tức nhận ra cử động nhỏ của cô là co đầu gối lên để bảo vệ và che chắn cơ thể không mặc quần áo của mình, Rand dừng lại hành động cởi quần dài và cúi xuống người cô với một tiếng thì thầm.


    “Đêm qua có vẻ giống như đãtừ một thế kỷ trước.”


    “Đúng.” Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt lấp lánh ánh vàng của anh khi anh áp lưng cô vào gối. Rand đặt hai cánh tay của mình vào hai bên đầu cô, mạng lưới cơ và gân rắn chắc bao bọc lấy cô một cách hiệu quả. Sao họ có thể chỉmới quen nhau trong một thời gian ngắn như vậy? cô vui vẻ tự hỏi. Sao anh có thể chiếm đoạt cuộc sống của cô một cách dễ dàng, cướp đoạt tình cảm của cô một cách dễ dàng như vậy?


    “Em nghĩ rằng anh đã đợi em chỉ mớivài tuần,” Rand nói, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của cô. Môi anh chạm vào môi cô bằng những cái chạm nhẹ nhất, thưởng thức hương vị của cô, “emsai rồi. Anh đã đợi em nhiều năm rồi.” Một tiếng thở hổn hển rời khỏi môi cô khi cô cảm thấy lồng ngực anh bị điện giật và cơ thể mạnh mẽ ấn vào bờ ngực trần trụi mềm mại. Anh có thể dễ dàng nghiền nát cô, nhưng anh cẩn thận để đảm bảo rằng anh cô sẽ thỏa mãn để chịu đựngtrọng lượng anh.


    “Trước khi đêm nay kết thúc, anh sẽ biết chính xác anh muốn em đến mức nào,” Rand thì thầm, hoàn toàn nhận thức được cách mà ánh sáng của ngực anh làm cho hai đỉnh mềm mại của bộ ngực cô săn lại vì kích thích ngứa ngáy. “Và em sẽ mang dấu ấn thuộc quyền sở hữu của anh, cũng giống như anh là của bạn…” Rosalie nhắm mắt lại, lơ lửng trong một làn sương của cảm giác khêu gợi khi tiếng rên rỉ gợi tình mềm mại của anh tiếp tục vuốt ve tai cô…“Vì vậy, bất cứ khi nào mắt chúng ta chạm nhau, ngay cả trong hoàn cảnh nghiêm túc và thích hợp nhất, em sẽ nhớ những điều chúng ta đã làm, những điều anh có thể làm cho em cảm thấy, và em sẽ tuyệt vọng trong vài giờ chúng ta phải đợi trước khi chúng ta lên giường lần nữa.” Trước khi cô có thể thốt ra dù chỉ một lời, anh đã tìm kiếm đôi môi của cô một cách say đắm, thúc giục cô mở miệng để bất kỳ ý nghĩ phản đối hay sợ hãi nào bay ra khỏi đầu cô. Sự kỳ diệu tuyệt vời của nụ hôn chảy qua cô trong một dòng chảy àoạt, mượt mà, và cô nâng cánh tay quanh cổ anh, thèm muốn hơi nóng ẩm ướt từ miệng anh, tìm kiếm sự gần gũi của anh như thể anh là cứu cánh duy nhất của cô.


    Cô sẽ mãi mãi ghi nhớ đêm ân ái đó như một trong những trải nghiệm khoái lạc dày vò nhất mà cô từng phải chịu đựng. Rõ ràng là anh không định thỏa mãn ham muốn của cô một cách nhanh chóng mà là để khơi dậy chúnglên đến tột độ, để cô lơ lửng trong trạng thái thất vọng háo hức và sau đó, đẩy cô lên cao hơn nữa. Khi cô cầu xin thì thầm tên anh, cô cảm thấy tiếng chải răng yếu ớt của anh chạm vào bầu ngực căng của cô, và mặc dù cái bóp nhẹ dường như là tình cờ, toàn bộ cơ thể cô đãgiật bắn lên theo phản ứng. Xa hơn về phía trung tâmnữ tính của cô, cô lại cảm thấy răng anh bắt vào da cô thật nhẹ nhàng, và lần này, tay anh ở đó để kiềm chế sự run rẩy giật mình của cô.


    “Anh đang cố gắng làm gì với emvậy?” cô rên rỉ, và chỉ được đáp lại bằng sự im lặng của anh khi anh để miệng anh lướt qua sự mềm mại trên bụng cô. Lưỡi anh len vào chỗ lõm nông của rốn cô, khiến cô hơi co đầu gối lên để phản ứng lại sự tự vệ. Đột nhiên, tay anh tách haiđùi côra, cái miệng ấm áp như lụa của anh bắt đầu di chuyển xuống dưới rốn cô, và khi Rosalie nhận ra anh định làm gì, cô bắt đầu vùng vẫy trong cảnh báo, một cơn sốc kinh hoàng chạy dọc cô.


    “Rand, đừng! Anh không thể cố ý... ôi, Rand...”


    Ngay lập tức, anh nhận ra nguyên nhân khiến cô đau khổ. Ngẩng đầu khỏi bụng cô, Rand ôm cô vào lòng để khuất phục sự kích động của cô, miệng anh đột nhiên cong lên với sự pha trộn giữa thất thần và dịu dàng thích thú.


    “Rosalie,” anh nói, miệng anh nhẹ nhàng tìm kiếm qua những lọn tóc rũ xuống trên trán cô, “em thật đáng yêu… anh không có ý làm em sợ. Đoáhoa nhỏ bé, anh chỉ muốn mang lại cho em niềm vui. Hãyđể anh...”


    “Không,” cô nói trong hơi thở thút thít.


    “Em ngọt ngào, không có gì sai về...”


    “Rand, sau này, anh sẽ không thể đối mặt với em nữa… khi biết rằng em đã…” Khuôn mặt cô bừng lên vì xấu hổ, và Rand khẽ cười.


    “Em thật là ngây thơ, Rose.” Bàn tay anh đi dọc theo làn da mịn màng của đùi cô đến mông cô, và anh do dự trước khi không muốn tiếp tục. "Bây giờ,em giành chiến thắng... nhưng một ngày nào đó sẽ không còn một inch trên cơ thể emmà anh chưa nếm trải.” Giọng anh bị bóp nghẹt khi anh hôn vào cổ họng cô, bàn tay anh lang thang trên da cô một cách chiếm hữu. Khi Rosalie nhận ra da thịt trần trụi của họ đang ép vào nhau, dường như cô đang tắm trong lửa. Cô nâng môi mình lên môi anh, mù quáng tìm kiếm cho đến khi cô cảm nhận được nụ hôn của anh một lần nữa. Miệng họ chuyển động cùng nhau khác với trước đây, theo một nhịp điệu mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. “Cô phù thủy nhỏ,” Rand lẩm bẩm, giọng anh bị bóp nghẹt trên môi cô, “để xem bây giờ, em tò mò đến mức nào.” Anh nắm lấy tay cô và kéo xuống hông, đặt những ngón tay của cô lên vùng bụng săn chắc rắn chắc của anh như một lời mời gọi khám phá.


    Run rẩy, Rosalie chấp nhận thử thách và để những ngón tay của mình trượt từ vùng bụng phẳng lì mịn màng đến chỗ nam tính của anh. Cô cảm thấy lúng túng, vụng về và nhút nhát, nhưng sự tò mò lấn át đã thúc đẩy cô khám phá anh một cách thân mật như cáchanh đã chạm vào cô. Anh đầy đặn và nóng bỏng, và mềm mượt một cách đáng ngạc nhiên, và dần dần, sự do dự của cô biến mất khi cô vuốt ve sự cứng rắn đòi hỏi và nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh trong lồng ngực.


    “Rand?” cô thì thầm, ngạc nhiên rằng sự đụng chạm của cô có thể ảnh hưởng đến anh như vậy, và anh khẽ lắc đầu.


    “Anh muốn em quá nhiều. Không thể nữa, ”anh rên rỉ, và sau đó, đầu gối cô tách ra để phù hợp với cơ thể to lớn của anh khi anh nằm vàogiữa hai chân cô. Một sự thỏa mãn đến chóng mặt, sâu sắc dâng trào trong cô khi anh từ từ tiến vào bên trong cô, các cơ săn chắc của cánh tay anh linh hoạt. Rosalie cảm thấy hơi căng khi cơ thể cô căng ra chào đón anh, và rồi cô rùng mình với cảm giác trọn vẹn tràn ngập mà họ đã từng chia sẻ trước đây. Anh đâm vào cô với một tiếng gầm gừ thấp, cử động của anh gấp gáp, nhịp đập của đôi cánh trên không khí ấm áp, lướt trên đỉnhcủa cô cho đến khi đỉnh điểm của niềm đam mê của họ trở thành một khoảnh khắc hoàn hảo rực rỡ, quá thuần khiết, quá rõ ràng để có thể chịu đựng lâu hơn một khoảnh khắc. Sau đó, khi cô ngã xuống, cánh tay anh ở đó để giữ côlại, cơ thể anh ở đó để che chở cô khỏi tất cả những gì dám xâm phạm vào những tưởng tượng đã thấm đẫm đêm mun.


    Rand đã biến mất khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, và Rosalie tìm thấy mảnh giấy viết ngắn gọn mà anh để lại trên bàn khi cô đi gọi hầu phòng mang bữa sáng nhỏ đến. Sự vắng mặt của anh kéo dài đến tận đầu giờ chiều khi anh tham gia vào nhiều việc kinh doanh khác, để cô đọc sách và giải trí trong phòng khách sạn. Sau vài giờ, Rosalie bắt đầu chán ghét những thứ xung quanh sang trọng của mình, cảm thấy như một con chim bị giam cầm trong một chiếc lồng nhỏ nhưng hấp dẫn. Cuộc sống của tôi đang nhanh chóng trở nên thíchnghiquanh anh, cô tự nói với bản thân mình một cách dứt khoát, và rồi cô cũngtự hỏi mình sẽ làm gì khi anh không còn ở đó để cô héohắt.


    Rand trở về muộn hơn với vẻ mặt mệt mỏi hằn lên anh, và Rosalie đã cố gắng giải quyết mối lolắng của mình về các vấn đề cá nhân mà họ phải đối mặt để hỏi xem các cuộc gặp của anh đã diễn ra như thế nào.


    “Anhđã dành cả ngày để đàm phán với những kẻ ngốc,” anh nói với cô, thả người xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.


    “Hạn ngạch, cấm vận, giớihạn... Đừng hỏi anh về tương lai của thương mại Anh-Pháp, bởi vì nếu nó phụ thuộc vào những người đàn ông của mà anh vừa kếtnối, thì triển vọng thật u ám. "


    “Nhưng không phải người Pháp muốn xây dựng trở lại nền kinh tế bằng cách giao dịch với người Anhsao?”


    “Họ đang ở một vị trí dễ bị tổn thương do các chính sách trước đây của Napoléon. Họ không muốn mắc nợ nước Anh, và họ phẫn nộ với chúng ta vì tất cả những gì đã xảy ra trong chiến tranh - đến mức từ chối bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào.”


    “Anh thực sự đổ lỗi cho họ?” Rosalie hỏi, và anh mỉm cười một cách uể oải.


    “Không. Thái độ của họ là hoàn toàn dễ hiểu - chỉ là không thuận tiện cho anh. Cái gì trên bàn vậy?”


    “Thịt nguội, bánh mì sandwich, bánh ngọt, trái cây và rượu. Không còn gì để làm nữanên em đãgọi bữa trưa.”


    “Anh rất tiếc khi phải để em ở đây, nhưng những khu vực của Paris anh phải đến thăm hôm nay không phải là nơi phụ nữ lui tới.”


    “Emhiểu,” cô nói, và khi họ nhìn nhau, một khoảng lặng dài và thân mật bao trùm căn phòng. Rosalie đỏ mặt vô cùng khi bắt gặp ánh mắt của anh, biết rằng anh đang nghĩ về đêm hôm trước, và cô biết khá rõ những khoảnh khắc nào cụ thể là điều quan trọng nhất trong tâm trí anh.


    “Bánh mì, rượu vang, và Rose,” Rand nhận xét, ánh mắt mờ ảo được thay thế bằng nụ cười lấp lánh. “Anh có dám hy vọng về sự chào đón này ngay cả sauđám cưới?”


    Rosalie không đáp lại nụ cười. Cô chúm chím môi dưới với hàm răng đều và trắng, do dự vài giây trước khi đi vào vấn đề cần được thảo luận.


    “Rand,” cô nói, cố gắng kéo những lời nói từ trái tim và qua đôi môi, “Em không đồng ý bất cứ điều gì tối qua.”


    “Ngoại trừ việc em là của anh,” anh nhắc nhở cô một cách kiên định, ánh mắt không chút nao núng.


    “Em đã nói điều đó trong một khoảnh khắc rất... xúc động. Nhưng ngay cả như vậy, những gì em đã nói không phải là sự chấp nhận ý tưởng của bạn.”


    “Đó không phải là một ý tưởng,” Rand nói, sự ấm áp nhanh chóng rời khỏi mắt anh, được thay thế bằng sự cảnh giác. “Đó là một đề xuất. Em đã không chấp nhận nó hoàn toàn, đólà sự thật. Nhưng em đã ngụ ý chấp nhận, và anh sẵn sàng coi đó như một lời hứa ràng buộc.”


    “Tại sao?” cô hỏi một cách tuyệt vọng. “Nếu chỉ là thuận tiện, em đảm bảo trong một phần tư giờ nữa, anh có thể tìm được người sẵn sàng kết hôn với mình, có lẽ là người sinh ra ởđịa vị cao hơn và tính tình phù hợp hơn. Nếu vì bất kỳ ý thức trách nhiệm của anh là cứu em khỏi tai tiếngthấp kémthìem không cần phải chỉ ra rằng đó là một cáchvô vọng.”


    “Chúa ở trên cao, tại sao em lại muốn chạy khỏi anh như vậy?” Rand hỏi, giọng anh căng thẳng với sự thiếu kiên nhẫn. “Em không có việc làm, không tiền bạc, không người giới thiệu, không gia đình, không hôn phu, không bạn bè ở bất kỳ vị trí nào cóthể giúp em. Anh đã dành phần lớn thời gian của đêm qua để chứng minh một số lợi ích hấp dẫn hơn của cuộc hôn nhân giữa chúng ta, và em vẫn coinhẹ nó... như thể anh đã đưa ra cho em lời đề nghị cơ bản nhất. Em vẫn còn đang loayhoayân hận vìanh đã cưỡng bức trinh tiết của em sao? Em có phải-?”


    “Không! Giờ đây, điều đó chẳng có nghĩa lý gì giữa chúng ta cả,”Rosalie nói, đôi mắt sáng và có màu xanh lam đậm đến mức chúng tỏa ra ánh sáng gần như ánh tím. Cuối cùng, cô đã tìm thấy động lực để nói một cách thoảimái, và những lời nói của cô ấy đã bị xáo trộn. “Em không phủ nhận sự tương thích về thể chất của chúng ta - nhưng ngay cả khi thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm của mình, em biết rằng hôn nhân sẽđổ vỡ trên một nền tảng quá nhỏ và mỏng manh. Anh có thực sự nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa anh và em sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài? Anh đã chuẩn bị để giữ lời thề chung thủy với em chưa? Em không nghĩ vậy. Cho đến nay, cam kết của anh với em mới kéo dài được vài tuần, nhưng em không cógì chứng tỏ ngày mai,anh sẽ không tìm được người mà anhthích hơn em. Em không thể đoán được anh sẽ là mộtngười cha như thế nàovìem biết anhđã cónhững tấm gươngthế nào khi còn nhỏ, và em nghi ngờ rằng anh...”


    “Khốnkiếp,” Rand thì thầm, mắt anh lạnh đi, và giọng nói của Rosalie hơi ngập ngừng trước khi cô nói lại. Phải nói những lờinày, vì đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ được để gạt anh ra.


    “Anh đang bắt đầu chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì lợi ích của gia đình anh, công ty vận chuyển, tài sản Berkeley. Anh đã có một khởi đầu tốt, nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu? Điều gì sẽ xảy ra vào buổi sáng khi anhthức dậy bên cạnh vợ mìnhvà thấyrằng mọi trách nhiệm trênvai anh quánặng nề và anh thích chơi game, lang thang khắp London và làm tình với một nữ diễn viên sân khấu xinh đẹphơn?”


    “Vì vậy, em nghĩ em biết anh là người như thế nào,” Rand nói, và Rosalie đột nhiên lạnh đến thấu xương trước vẻ mặt lạnh như băng của anh. Anh trông như một người xa lạ.


    “Cũng như tin vào sự không chung thủy cuối cùng của anh, em cũng ngụ ý rằng anh có khả năng lạm dụng con cái, và dự đoán rằng anh sẽ để người thừa kế và gia đình mình cho quỷ.”


    “Đừng ápđặt nó như vậy.”


    “Trong trường hợp này, nghĩa vụ chứng minh có vẻ như thuộc về thời gian, nhưng thật không may, thời gian là yếu tố còn thiếu, phải không? Anh muốn em lúcnày hoặc không baogiờ. Những mất mát của anh, anh mongem không coi anh là một rủi ro đáng chấp nhận.”


    “Em không thể. Đó là vấn đề sống còn,”cô nói khẽ, cầu xin, và anh đứng dậy như thể anh không thể chịu đựng được khi ở cùng phòng với cô.


    “Chấp nhận vậy đi. Em sẽ không phải chấp nhận những đề xuất của tôi hoặc sự đụng chạm của tôi nữa. Tôi sẽ tuân theo thỏa thuận ban đầu của chúng tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho em một vị trí đáng kính, và sau đó,em có thể vui mừng vì không bao giờ phải gặp lại tôi nữa. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ phải ra ngoài một thời gian.” Anh sải bước đến ngưỡng cửa và dừng lại để đảo mắt nhìn xuống hình dáng thon thả, thẳng tắp của cô.


    “Điều gì đó chotôibiết rằng em sẽ thích nghi rất tốt với nghệ thuật sống sót một mình ở London,” anh nói một cách nhẹ nhàng, từng từ xoáy vào cô như một mũi tên sắc nhọn. “Nếu em thấy rằng lau mũi cho trẻ hoặc đọc sách cũ không phải là sở thích của emthì em có một tài năng đặc biệt đảm bảo sẽ kiếm được tài sản cho bạn.”


    Khi cánh cửa đóng lại, Rosalie nắm chặt tay và đưa lên miệng. Cô đã bị đóng băng tại chỗ trong vài phút, đầu óc cô quay cuồng và trái tim cô đập rộn ràng vì hối hận. Mưu đồ của cô đã hoạt động quá tốt. Cô đã làm tổn thương Rand rất nhiều, nhưng cô không thể cho phép mình hối hận vì những gì mình đã nói.


    Cần thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng, Rosalie đi đến chiếc bàn nhỏ có sức nặng của bữa trưa chưa đụng đến và một tủ lạnh đựng rượu hình bát giác. Mở nắp chai rượu bằng cách vặn cổ tay dễ dàng, cô rót một lượng lớn vào một chiếc ly pha lê. Nâng viên pha lê lấp lánh lên trong một cử chỉ chế giễu, cô nâng ly chúc mừng. “Cho tương lai,” cô nói một cách mỉa mai, và nuốt rượu với những giọt nước mắt không rơinổi. Cảm giác bồn chồn lo lắng trong dây thần kinh của cô bắt đầu dịu lại sau vài lần nuốt chửng nữa, cái run tay của cô dịu đi ngay cả khi cơn đau của trái tim cô không có. Chịu đựng sự yếu ớt của đầu gối, Rosalie ngồi xuống chiếc ghế thêu hoa và rót thêm rượu vào ly. Giá mà sự chưng cất ngọt ngào có thể mang lại sự quên lãng vĩnh viễn, cô trầm ngâm, biết ơn về sự yên bình tạm thời mà nó mang lại.


    Cô đã tốt hơn biết bao nhiêuvới những ước mơ hão huyền của tuổi trẻ. Bây giờ, cô sẽ phải sống với những ký ức buồn vui lẫn lộn khiến cô chết đi một chút mỗi khi làm sống lại chúng. Thích hơn là không biết những gì cô không bao giờ có thể có, hay đã có một vài khoảnh khắc sáng sủa, rõ ràng đau đớn về nó? Thở dài, Rosalie nghiêng đầu và hút cạn lượng chất lỏng cuối cùng trong ly trước khi đổ đầy lần cuối. Cô mệt mỏi nới lỏng cáilỗ nhỏ ở cổ áo choàng và sau đó, thả lỏng người trên ghế với sự cam chịu đau buồn của một người phụ nữ bị kết án. Cô phản xạ nhìn quanh căn phòng khi ánh nắng chiều rực rỡ sơn lên tường. Cô yêu nước Pháp... cô đã biết đếnhạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình ở đất nước này, một nơi mà tất cả những gì đầy sóng gió, yên bình, tinh tế và giản dị, bằng cách nào đó đều hòa hợp với nhau trong một cáchdễ hiểu. Và cô không bao giờ có thể quên được những tuần lễ ở thiên đường Lothaire hay xua đuổi chúng ra khỏi suy nghĩ của mình. Rosalie buồn bã đặt chiếc ly rượu mạnh mẽ xuống khi cô dự tính trở lại Anh. Cô sẽ chịu đựng thế nào khi nghe những lời bàn tán về Rand, tự hỏi anh thế nào, có muốn được gần anh ấy, có nhớ về niềm đam mê, nụ cười của anh, nỗi đau của anh không?


    Cô rùng mình và di chuyển đến bên cửa sổ, chân lê trên thảm. Thời tiết đang lạnh đi nhanh chóng, và một luồng không khí mỏng, lạnh như băng cuộn quanh cơ thể cô theo kiểu ngoằn ngoèo. Mơ hồ ngạc nhiên trước sự xuất hiện nhanh chóng của kẻ thất thần, cô đóng cửa sổ rồi nhắm mắt lại trong giây lát, tất cả năng lượng của cô đều tiêu hao hết sau một hành động đơn giản. Sau đó, cô ấy đưa tay lên cơhoành khi nhận ra bụng mình đang khuấy động.


    “Rosalie… đồ ngốc,” cô tự mắng mình, đau khổ nghĩ rằng gần ba ly rượu vang đỏ đã là quá nhiều. Loạng choạng đến bên bìnhnước giữa phòng, cô mở chiếc tủ đựng nó và chỉ đợi vài giây trước khi cơn buồn nôn ập đến và cơ thể cô tự tẩy sạch chất lỏng rẻtiền. Cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh, mệt mỏi, ốm yếu đến thế. Nước từ bình sứ trên giá đỡ bằng gỗ lụa có vị ngọt và sạch sẽ một cách may mắn khi cô súc miệng, nhưng nó không làm giảm bớt cảm giác máu cô đã đông cứng trong huyết quản. Rõ ràng ngay lập tức, đây không phải là trường hợp đơn giản của sự lạm dụng cồnquá mức. Có điều gì đó đã sai khủng khiếp. Cô phải cósự giúp đỡ. Loạng choạng trước chiếc chuông của cô hầu gái, Rosalie kéo nó ba lần trước khi cô buộc phải dừng lại và ôm đầu. Thật may mắn khi một cô hầu phòng trẻ tuổi đi ngang qua ngay lúc đó, gần như ngay lập tức một tiếng rap nhẹ vang lên ở cửa.


    “Lạiđây,” Rosalie nóiyếu ớt, tựa vào bức tường phủ gấm hoa. “Ý tôi là, entrez(xin mời vào – tiếng Pháp)...” Cô nheo mắt nhìn người giúp việc, người cứ lẩn thẩn ra vào mất tập trung.


    “Hãy nghe này,” cô nói trong tuyệt vọng, “có điều gì đó không ổn với tôi. Tôi đã uống một ít rượu rấtdở, hay là...”Ôi, Chúa ơi, chẳng phải cô đã đọc vô số câu chuyện trên báo về những tên trộm đánh thuốc mê khách của khách sạn trước khi cướp sạch sao? “Rượu...” cô lại thì thầm, và sau đó nhận ra rằng cô hầu gái nhỏ bé không hiểu tiếng Anh. “Giúp tôi(tiếng Pháp),” cô cố gắng nói, và cô gái trẻ tóc đen bắt đầu huyên thuyên quá mức khi cô ấy ra hiệu về phía giường và nắm lấy cánh tay của Rosalie.


    “Đừngbỏ tôi,” Rosalie cố gắng thở hổn hển, sợ rằng nếu cô đã bị đánh thuốc, sẽcó ai đó đang chờ chocô bất tỉnh. Cô không biết mình đã nói bằng ngôn ngữ nào, nhưng cô đã cố gắng nói lại lần nữa và không thành công.


    Nhanh chóng có một đám mây mờ đục đang cuộn qua cô; với mỗi giây, nó che khuất phần lớn tầm nhìn của cô, cho đến khi cô mùhẳn. Cô nghĩ về Rand và cố gắng thốt ra tên của anh ta, và thất bại, cô rơi vào mộtđám mây ngột ngạt. Khi người hầu gái nhẹ nhàng giục cô rời khỏi bức tường, Rosalie cảm thấy sàn nhà tan biến dưới chân cô, và với một tiếng rên rỉ, cô bất lực rơi xuống một cái hố không đáy. Trong bóng tối, cô tiếp tục chìm xuống, lớp băng tích tụ trên tay và chân của cô như thêm sức nặng khiến tốc độ lao dốc bất tận của cô nhanh hơn. Chỉ có một ý nghĩ chiếm trọn tâm trí cô trước khi bóng tối nuốt chửng toàn bộ cô, và đó là cô đã lao xuống quá sâu để có thể lên mặt nước lần nữa.
     
  15. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 9


    Tôi sẽ không để em đi, tôi giữ em bởi em quá lạnh lùng;

    Em muốn từ biệt, và tôi sẽ nắm lấy tay em

    Và sẽ không để em đi.


    -Robert Bridges


    Người hầu phòng bực bội kéo mạnh cơ thể nhàunhĩ trên sàn, phát hiện ra rằng gần như không thể di chuyển sức nặng mềm nhũnấy. Mặc dù Rosalie không phải là một phụ nữ to lớn, nhưng cô hầu gái nhỏ bé lại có thân hình cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn. Đôi mắt to đen láy của cô màu trà sậm, từ chỗRosalie đến giường, cô chạy đến bấm chuông một cách thô bạo.


    Đột nhiên căn phòng dường như trở nên náo loạn, vì không chỉ ba người giúp việc khác và một nhóm nhỏ khách của khách sạn tò mò tập trung bên trong cửa ra vào, mà chính quảngia khách sạn đó xông vào, hỏi những câu hỏi lộn xộn và sau đó mắng mỏ cô ấy vì không biết các câu trả lời. Bộ ria mép đen nhánh của anh ta run lên vì đau khổ khi nhìn thấy người phụ nữ bất tỉnh. Sau khi gọi một bác sĩ, anh ta tự mình đuổi mọi người ra khỏi phòng trong khi đảm bảo với họ rằng người phụ nữ trẻ chỉ bị ngất đi. Tuy nhiên, không ai có vẻ đặc biệt bịthuyết phục rằng đó chỉ là một sự cốnhỏ. Làn da của Rosalie như màu trắng của giấy đã tẩy trắng,thân hình mảnh mai của cô ấy hoàn toàn mềm nhũn.


    Cô hầu phòng ngập ngừng nhặt khăn lau bụi của mình và bắt đầu rời đi, hướng ánh mắt lo lắng về phía quýcô nhưng biết rằng cô ấy sẽ mất việc nếu không tiếp tục nhiệm vụ của mình.


    “Không!”ngườiquản gia khách sạn nói một cách gay gắt, túm lấy cổ áo váy tồi tàn nhưng tinh khôi của cô và kéo cô trở lại phòng. Anhta nói với cô bằng tiếng Pháp nhanh chóng và hào hứng, các âm tiết tan vào nhau như những miếng bơ nóng hổi trong chảo trứng tráng.


    “Cô sẽ ở lại đây để giải thích những gì đã xảy ra và làm thế nào cô tìm thấy cô ấy! Nó sẽ làtrách nhiệm của mình cô -Tôi không liên quan gì đến việc này!”


    Cô hầu gái lặng lẽ gật đầu, không dám phản đối, và sau khi anhta thả cô ra, cô đứng bên giường trong yên lặng và kinh hoàng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng như một lăng mộ, vị quảngia khách sạn đã lùi ra cửa và chăm chú nhìn xuống hành lang với mong đợi sự xuất hiện của bác sĩ. Cô hầu gái nhìn xuống cái dáng nằm sấp trên giường, đan những ngón tay vào nhau thật chặt khi nhớ lại mìnhđã cố gắng đỡ người phụ nữ đang hoảng sợ xuống giường. Sau đó, liếc nhìn thận trọng về phíavị quản gia khách sạn và nhận thấy sự chú ý của anh ta đang tập trung vào nơi khác, cô dám cúi xuống và vén vài sợi tóc lòa xòa giữa đôi môi nhợt nhạt của Rosalie.


    Từngphút trôi qua, cô hầu phòng bắt đầu có thái độ bảo vệ mơ hồ đối với người phụ nữ bất tỉnh, vì cô ấy rất đáng yêu đến mức côấyđã phôbày một bí ẩn hấp dẫn. “Têncô là gì vậy?” cô hỏi nhỏ, sự tò mò sôi nổi của một đứa trẻ được ưu tiên hơn sự cảnh giác của cô. “Tên tôi là Mireille. Mireiile Germain. Chúng ta sẽ phải nói với ai? Anh trai của cô?Chamẹ cô? Chồng...” Không, khi kiểm tra kỹ hơn, rõ ràng là người phụ nữ không đeo nhẫn. “Cô là một kẻ tức giận…” Đôi mắt nâu sẫm của Mireille đảo quanh căn phòng để tìm kiếm manh mối có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cô cố gắng nhớ một số từ nghe có vẻ nước ngoài mà người phụ nữ đã nói vào cô.


    “Thưaông?” côhỏi, nâng cao giọng để vịquản gia khách sạn có thể nghe thấy. “'wine'là cái gì vậy?”


    “Làrượu,” anhta nóisắc lẹm, dành cho cô một cái nhìn bực tức, và cô nhìn vào chai rượu đã cạn một nửa trên bàn và nhận ra rằng đây là thứ mà người phụ nữ đã ám chỉ. Quýcô đã bị đánh thuốc mê, hoặc thậm chí có thể bị đầu độc.


    “Thưaông!” côhầu nói khăng khăng, biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy thậm chí còn trở nên lo lắng hơn trước.


    “Tôinghĩ là...”


    “Thôiđi,” anh cắt ngang, thở phào nhẹ nhõm. “Câm miệng. Bácsĩ đến rồi.”


    Một người đàn ông cao tuổi, mập mạp mang theo một chiếc túi da bước vào phòng, cặp kính dày của ông sáng lấp lánh khi ông giới thiệu bản thân và tiến lại giường. Ông tặctặc lưỡi, nắm lấy cổ tay thon gọn của Rosalie và kiểm tra mạch của cô. Nó yếu và khó có thể đủ ổn định để trấn an ông rằng cô còn sống lâu hơn nữađược. Sau khi kiểm tra quatình trạng của cô, ông gật đầu với thái độ chắc chắn rằng không ai dám trái với kết luận của mình.


    “Một loại thuốc phiện nào đó,” ôngta nói. “Quá liều. Có chai cồnở xung quanh đâykhông-?”


    “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Một giọng nói lạvang lên khắp căn phòng, mang theo báođộng giận dữ, và cả ba người họ nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa.


    Rand không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh này. Anh chỉlướt mắt qua ba người lạ trước khi mắt anh dán chặt vào Rosalie. Đầu cô ấy quay sang một bên, khuôn mặt cô ấy bị che khuất bởi những lọn tóc và những lọn tóc đã rơikhỏi dâybuộc. Anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đôi bàn tay trắng nõn, vô hồn của cô, những ngón tay co quắp như những bông hoa hé nở. Mireille run lên vì sợ hãi khi Rand chỉ dừng lại trong tích tắc rồi tiến đến giường trong ba bước dài. Cô co người vào bức tường phủ gấm khi anh lướt qua cô và thầy thuốc, cúi xuống dáng người phụ nữ nằmphủ phục. Mireille hiếm khi nhìn thấy một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc to lớn và đen như người này. Với một người nhỏ bé như cô, anh ta trôngcó vẻ man rợ. Anh lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở và sau đó quay đầu nhìn từng người một, đôi mắt màu lục nhạt tương phản một cách đáng kinh ngạc với màu da bị sạm đi. Anh ta hỏi điều gì đó bằng tiếng Anh, từ ngữ nước ngoài nhưng giọng điệu trầm thấp, mangý đe dọa không thể nhầm lẫn.


    “Rượu…” Mireille run rẩy nóingay bằng tiếng Pháp, không thể giữ sự giả định cho riêng mình nữa. “Tôitìm thấy cô ấy, thưangài –cô ấybấm chuông... cô ấy đang ôm đầu trong tay rênrỉ... và rồi,cô ấy ngã xuống sàn. Đồ uống đã làm cô ấy suykiệt.”


    “Cô cho rằng rượu đã được tẩm thuốc?”Ôngbác sĩ hỏi, hoàn toàn tậptrung nhìn cô và sau đó là vịquản gia khách sạn với lời buộc tội. “Gần đây, ở Paris đã xuất hiện một loạt các tội ác như vậy... một mánhkhoé của những tên trộm... nhưng thường thì nạn nhân của chúng không bị đánh thuốc mê đến mức này. Tuy nhiên, không một loại cồn thuốc phiện nào được chưng cất với độ chính xác cao, và nếu dùng quáliều...”


    “Thuốc phiện,” Rand lặp lại, chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Đôi mắt anh tối sầm lại với một nỗi đau kỳ lạ, sâu hơn, quỷ quyệt hơn bất cứ điều gì anh từng cảm thấy trước đây. Đột nhiên, anh ôm lấy cơ thể mềm nhũn của người phụ nữ trong vòng tay mình, trông như thể anh sẽ giết nhữngngười gần nhất trong tầm tay. Anh nguyền rủa với một âm thanh rít lên khi anh cảm nhận được sức nặng mềm mại, bất lực của cô trong vòng tay anh.


    Những người khác trong phòng lùi lại một hoặc hai bước, nhìn anh khi anh ngồi xuống giường và cố gắng đánh thức cô. Khi rõ ràng làkhông thể, anh trừng mắt nhìn người đàn ông mập mạp. “Ông là ai nhân danh Chúa?” anh hỏi, và người bác sĩ đứngthẳng hơn một chút. “Têntôi là M. André Goujon... cònngài?”


    “Lord Randall Berkeley,” anh đápcộc lốc. Nỗi sợ hãi của Mireille đối với anh không giảm bớt khi cô nhìn thấy bộ dạng áp đảo của anh, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy thương hại khi đầu của người phụ nữ gục vào cánh tay anh như thể không xương. Trong một khoảnh khắc, một thứ gì đó thoáng qua trong mắt anh mang theo vẻ đau khổ khắc nghiệt.


    “Mất bao lâu đểgiải độc?” Rand hỏi đột ngột, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Rosalie.


    “NgàiBerkeley...” Goujon nói với vẻ ngập ngừng, “đây là một trường hợp ngộ độc thuốc phiện kinh điển... đồng tử nhão, thở nông, mạch chậm, yếu... nhưng rất khó đoán mứcđộ quá liều. Tôi đã từng chứng kiến những trường hợp tương tự, theo đó, nạn nhân tiếp tục ngủ say, không thể tiếp nước hoặc truyền. Và tim bệnhnhân có thể đột ngột ngừng đập…”


    Rand ngắt lời ông ta một cách thô bạo, nói với quảngia khách sạn. “Tìm một bác sĩ khác. Ngay.”


    “Ngài!” Goujon nổi gai ốc. “Tôi đảm bảo với ngài rằng bất kỳ bácsĩchuyênnghiệp nào cũng sẽ nói với ngài như vậy...”


    “Tìm người khác đi,” Rand tối tăm lặp lại, và quảngia khách sạn sợ hãi chạy đi. Goujon xông ra khỏi phòng, lầm bầm trong hơi thở, và Rand nhẹ nhàng đặt Rosalie nằm xuống giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô khi ngón tay cái lướt qua nét mềm mại tròn trịa trên gò má cô. “Rose,” anh thở, không thể tin được làn da cô tái và lạnh đến mức này, và cơn tức giận sôi sục trong anh nhanh chóng rút đi khi một nỗi sợ hãi xa lạ thay thế. Cô dường như chẳng khác gì một lớp vỏ mỏng manh, nằm sâu trong tiềm thức của chính mình. Dường như cô đã rơi xuống cả cõi mơ. “Rose, đừng làm thếvới tôi,” anh nói trong tuyệt vọng, như thể cô chỉ đang chơi một trò đùa với anh, nhưng khuôn mặt của cô vẫnhoàn toàn tĩnh lặng.


    “Rose?” anh nghe thấy một giọng nói nhỏ lặp lại sau lưng mình, và Rand giật mình quay lại thì thấy cô hầu phòng nhỏ bé vẫn đang co ro dựa vào tường. Anh đã quên mất rằng cô vẫn còn ở đó. Cô ấy nói cái tên như thể đang ngạc nhiên trước âm thanh của nó.


    “Cô có thể đi ngay bây giờ,” Rand nói, và trước vẻ mặt khó hiểu của cô, anh lặp lại những từ đó bằng tiếng Pháp. Ngay lập tức, mặt cô ấy trùng xuống, và cô ấy lắc đầu nhẹ trước khi nói với anh với đôi mắt nâu đen và cầu khẩn nhất mà anh từng thấy. Chửi thề nhẹ nhàng, Rand quay sự chú ý lại Rosalie, và rõ ràng là anh không có ý định đuổi Mireille ra ngoài, cô hầu phòng dựa lưng gầy vào tường. Cô bất động hơn một tiếng đồng hồ, nghiêm nghị nhìn một bácsĩ khác được đưa vào, lần này là một người cao gầy. Đơn thuốc của anh ta là gây chảy máu người phụ nữ bất tỉnh để thải chất độc ra ngoài và cho phép dòng máu cạn kiệt của cô tự tái tạo. Hình dung ra những chiếc bát gỗlớn, một dụng cụnhọn sắc có thể mở ra các mạch máu, những giọt chất lỏng quý giá ghê rợn từ chiếc cổ mảnh mai của quýcô, Mireille thu hết can đảm để phản đối, nhưng không cần thiết. Rand nhận được lời đề nghị với vẻ chán ghét lạnh lùng, ngôn ngữ của anh ta vừa màumè vừa hiệu quả khi ra lệnh cho người đàn ông rời đi ngay lập tức.


    “Một minhchứng hoàn hảo,” Rand nóikhông phảivớiai cụ thể khi vị bác sĩ vội vã rời đi, “về lí do tại sao hầu hết mọi người sợ các thành viên của ngành y tế hơn là chínhbệnh tậtcủa mình. Có Chúa mới biết loài người đã sống sót bằng cách nào cho đến nay.” Thật không may, hầu hết các bác sĩ ítkhidựa vào các phương pháp khoa học hơn là mê tín và truyền thống khi điều trị cho một bệnh nhân.


    “Thưa ngài Berkeley,” vịquản gia hỏi, rõ ràng là bị làm phiền bởi sự mỉa mai đentối và biểu hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Rand, “ngài định làm gì bây giờ?”


    “Tôi muốn hỏi người đã nhận đặt thức ăn và rượu, những người chuẩn bị bữa ăn, và ai đã mang nó lên đây. Theo như ýđồ tồi của khách sạn... có lẽ tôi sẽ cânnhắc lại vào ngày mai với ít hài lòng hơn...” Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua bóng dáng của cô hầu phòng nhỏ, người đã từ bỏ sự cảnh giác im lặng của mình để đi thẳng lên phòng... “nếu anh giải phóngcô gái khỏi những nhiệm vụ khác của cô ấy để trông chừng côgái nhỏnày cho đến khi cô ấy tỉnh lại.”


    “Cho đến khi cô ấy… chắc chắn rồi,” quảngia khác sạn nói, nhìn Rosalie đầy nghi ngờ và sau đó ra lệnh gấp rút cho Mireille. Khi cô ấy gật đầu thật mạnh, thậm chí nhiều lọn tóc sẫm màu còn rơi xuống để hòa vào đám tóc đen như mun vốn đã thoát ra khỏi chiếc mũ đồngphục trắng của cô ấy.


    “Hãy mang những nhân viên mà tôi đã nóiđến vào phòng bên cạnh,”Rand nói, xoay người khỏi chiếc giường, khuôn mặt biến thành một chiếc mặt nạ khó hiểu. Anh ta nói bằng tiếng Pháp để Mireille cũng như người quản lí khách sạn hiểu. “Tôi không muốn có ai ở đây ngoại trừ côhầu phòng, và tôi muốn được thông báo ngay lập tức nếu ai đó cố gắng đặt chân ra ngoài ngưỡng cửa.”


    “Vâng, thưa ngài,” vịquản gia thì thầm một cách nghiêm túc. “Tôi sẽ tìm thấy những người ngài muốn trong vài phút.”


    Rand nhìn người đàn ông nhỏ bé lanh lợi khôn ngoan rời đi. Thở ra một hơi dài căng thẳng, anh đưa tay vén tóc, vô thức hất nó thành những làn sóng dày màu hổ phách. Một cảm giác viển vông đang đeo bám anh, như thể đây là một cơn ác mộng.


    Anhbớtđi giả thuyết rằng những tên trộm vụng vềlà thủ phạm, mặc dù những vụ trộm vặt tương tự đã cógần đây. Thật trùng hợp khi điều này xảy ra ngay sau khi tin tức liên quan đến Rosalie và Brummell được công bố. Rose liệucó bị giữ để đòi tiền chuộc không? Hay chỉ đơn giản là bị một trong những chủ nợ thù dai của Brummell bắt để đổi lấy một khoản nợ lớn? Nó chắc chắn là dấuvếtcủa một âm mưu bắt cóc bất thành, vàmay mắn thay, bị cản trở bởi sự cómặt của một cô hầu phòng nhỏ màRosalie cầucứu. Rand nhếch miệng khi nghĩ đến việc ai đó định vào phòng khách sạn để tìm anh và Rosalie đangbất tỉnh vì say rượu.


    “Sao cô không thay quần áo cho cô ấy?” anh bỗnghỏi người hầu gái, ra hiệu cho người bảovệ với cái gật đầu của mình. “Váy ngủ của cô ấy ở đó.” Đỏ mặt khi tình cờ tiết lộ kiến thức về nơi cất giữ trang phục thân thiết của Rosalie, Mireille lao vào nhiệm vụ như một con thỏ giật mình khi rời khỏi phòng.


    Rand nhanh chóng hơi khó chịu khithấy Mireille thực sự sợ anh. Cô ấy nhỏ nhắn và tế nhị đến mức có lẽ cô ấy đã nuôi trong lòng sự nghi ngờ rằng anh sẽ bóp chết cô bằng một bàn chân nếu cô không vừa ý anh. Anh đối xử tốt với cô ấy khi anh nhớ là như vậy, nhưng phần lớn thời gian sự chú ý của anh đã bị Rosalie thu hút. Anh bước vào phòng để bắt đầu cuộc canh thức nghiệt ngã bên giường cô sau khi tiến hành một cuộc thẩm vấn không có kết quả về việc đánh thuốc mê đã xảy ra như thế nào. Thông tin mà anh ta thu được dường như chỉ là rượu có thể đã bị thay đổi vàolúc nàođó trong vô số thờiđiểm trước khi nó đượcmang đến phòng, và anhkhông có cách nào có thể xác định chính xác nghi phạm, phương pháp hoặc động cơcủa chúng.


    Hai mươi bốn giờ đầu tiên, tình trạng của Rosalie không có gì thay đổi. Mặc dù Rand ở bên cô, ngủ gật trên ghế hay nhìn chằm chằm vào cô từng chốclát, cô không có dấu hiệu tỉnh lại và vẫn ở trong trạng thái lạnh như sáp. Anh thường xuyên phải kiểm tra mạch và hơi thở của cô, vì đã có những khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy sự sống đang giảm dầntrên cơ thể tĩnh lặng của cô. Ngay cả sau khi những tia sợ hãi đã dập tắt, anh vẫn bị hành hạ bởi sự lo lắng, vì anh không biết liệu cô sẽ sớm chuyển biến tồi hay tốt hơn. Mireille lơ lửng gần đó, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm nghị, đôi mắt lặng lẽ lo lắng khi vờ như không nghe thấy lệnh của Rand để cô đi ngủ và trở lại vào buổi sángmai.


    Mộtchốc, Rand vươn vai rời khỏi đầu giường và đi tới cửa sổ, anh trầm ngâm nhìn ra bên ngoài vào bóng tối trong vài phút dài. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên anh, khiến anh gần như không thể chịu đựng nổi ký ức gặm nhấm về những điều Rosalie đã nói với anh, về những điều anh đã nói với cô trước khi lao ra khỏi phòng. Anh quay lại để xin lỗi, lắc rồi hôn cô, nói với cô với vẻ kiêu ngạo thường ngày rằng anh sẽ không để cô đi. Chết tiệt, cô có cách lái anh vượt quá mọi lí lẽ, và anh không nên để cô ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Không phải khi sự an toàn và quyền lợi của cô phụ thuộc vào anh.


    Suy nghĩ của anh thoáng qua trong đámcông tử London mà anh đã giữ chocông ty trong vài năm qua. Liệu có ai trong số họ hiểu được cách tháogỡ những vẫn đề mà anh đang mắc phải không?


    Chắc là không. Họ tự hào mình là nhữngngười vô tư; họ sẽ không hiểu nhu cầu, tinh thần trách nhiệm, sự hối hận đã làm phiền anh. Cho đến giờ, anh đã tự xử lí chính xác như những gì họ làm, xử lí các nghĩa vụ của mình một cách cẩu thả. Cuối cùngthì có vẻ như anh đã gặt hái được thànhquả cho sự bất cẩn của mình. Đột nhiên, tất cả các bài giảngvà nhữnglời khiển tráchvàcủa ông anhbắt đầu trởnên nặng nề.


    Anh đã đối xử với Rosalie như thể cô là một người sang trọng mà anh đã giật được bên lềđường, không thừa nhận rằng cô hiếm có như thế nào, rằng cô mong manh và cần được bảo vệ như phầnđáng giá nhất của những bông hoa. Một cách ích kỷ, anh đã chơi đùavới cô, trò chơi của dục vọng và sự thờ ơ, quyến rũ cô cho đến khi cô thực hiện nhữngđáp ứng đầu tiên trên giường của anh, khi đáng lẽ anh phải dẫndắt cô một cách thẳng thắn. Biết được bóng tối nào đang ẩn giấu trong lòng mình, làm sao anh lại ngoan cố đòi cô kết hôn với cáchnhư vậy? Anh cười khổ trước khi quay lại giường.


    Đôi lần vào ngày hôm sau, Rand tự hỏi điều gì đã khiến Mireille mê mẩn Rosalienhư vậy. Hầu như không có ý nghĩa, vì theo như anh biết, họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Cô hầu phòng nhỏ bé chạy tới lui trong khi tắm cho Rosalie bằng bọt biển, chải mái tóc dài màu kim sa và tếtlại gọn gàng, thay ga trải giường và đảm bảo rằng căn phòng không có bụi hay lộn xộn. Cô ấy nói chuyện bằng tiếng Pháp với chính mình, ngâm nga những giai điệu dân gian, và còn lạ hơnkhi túi của cô ấy thỉnh thoảng có một cuốn sách nhỏ hoặc tờ rơi. Rõ ràng là cô ấy đã nhận được một sự giáo dục nào đó, một phẩm chất đặc biệt của một cô hầu người Pháp. Cô ấy dường như là một đứa trẻ có trí tưởng tượng khác thường.


    Sự tận tâm của Mireille dành cho Rosalie không xuất phát từ mong muốn thu hút sự chú ý của Rand. Cô ấy rõ ràng không thoải mái khi ở quanh anh và chạy như một con nai bất cứ khi nào anh đưa ra yêu cầu dù là nhẹ nhất. Trong đầu anh không nghĩ rằng cô có thể đã thương hại anh, vì anh không biết sự hiuquạnhđó ánh lên trong mắt anh một thứ ánh sáng lạnh lùng không thể nhầm lẫn.


    Khi màn đêm dần buôngvà Rosalie vẫn còn nằm trong giấc ngủ bất tận, Rand cảm thấy sự kiên nhẫn cuối cùng của mình đã cạn kiệt. Anh rời khỏi chiếc ghế tựa lưng ở cạnh giường cô để uốn nắn các bócơ đang đau nhức của mình rồi sải bước tới chiếc bàn viết nhỏ bằng gỗ sa tanh. Anhđã viết một bức thư chính xác từngchi tiết cho M.Bonchamps, người quản lí mà anh đã bổ nhiệm ở Havre, liên quan đến các vấn đề tín dụng của George Brummell. Theo như Rand được biết, cái lưỡi không xương của Brummell đã góp phần rất lớn vào trongtình cảnh này, và anh sẽ không để Beaucó khả năng làm tiếp mà không báo trước. Rand hướng dẫn Bonchamps đi tới Calais và đích thân đến thăm tất cả những người đã thực hiện tất cảcácgiao dịch với Brummell, đảm bảo một cách có hệ thống rằng chỉcấp phép chocác dịch vụ thiết yếu nhất, tất cảcác giao dịchkhácđều sẽ bị cắt. Brummell sẽ chỉ nhận được lượng than và thức ăn tối thiểu cần để sống sót, bất kể ông ta xinxỏhay than vãn thế nào. Không còn những chiếc cravat hay rượu sâm banhxa xỉ lẫn kiểu đánh giày vớixi Nhật, không còn những dịch vụ may đo, dầu ủ tóc, bánh quy hạnh nhân hay đồ hít đắt tiền, không còn những bữa tối tao nhã hay những cuộc dạo chơi nhàn nhã trên đại lộ, vì Brummell sẽ bị suysụp đến mức ông ấy sẽ không muốn mình bị công chúng thấy.


    Rand tànác ước gì anh có đủ nhẫn tâm để yêu cầu Brummellbị bỏ đói hoàn toàn, nhưng đơn giản vì Beau là cha của Rosalie đã khiến anh không thực hiện hành động quyết liệt đó. Rosalie có lẽ sẽ rất kinh hoàng và tức giận nếu cô ấy biết những gì Rand đang làm, nhưng hoặclàlàm thế hoặc phát điên lên vì ham muốn báo thù chưa được thỏa mãn. Và, Rand tự hứa khi không chống chọi lại được với tình trạng ảm đạm, nếu Rosalie chết vì suy dinh dưỡng, thì chính anh đảm bảo rằng Brummell sẽ phải chịu một số phận đau đớn hơn nhiều.


    Khi ngồi vào bàn và nghiền ngẫm, Rand không hề hay biết về bữa tối mà chính Mireille nhận chuẩn bị trong bếp. Vì những lí do rõ ràng, cô không tin tưởng bất cứ ai khác để xử lí thức ăn của anh, và vì vậy, cô đã giám sát việc sắp xếp thịt nguội, trái cây và bánh mì với một không khí khá uy quyền cho một cô gái mười lăm tuổi. Tuy nhiên, khi chiếc đĩa vẫn chưa được chạm tới, cô bắt đầu ngập ngừng thu hút sự chú ý của anh vào nó. “Ngài chưa ăn gì, thưa ngài.” Rand ngơ ngác nhìn cô, rồi ánh mắt anh lướt qua thức ăn. “Tôi không đói,” anh nói, và gấp lá thư lại cho gọn trước khi với lấy một que sáp niêm phong. “Cô có thể dùng.” Anh không thèm liếc nhìn khi Mireille thửđồ ăn với sự háo hức gần như không kiềm chế được, vì cô ấy cần một chút độngviên để tham gia vào mảngăn uống đầy hấp dẫn. Chất lượng và số lượng thức ăn dinh dưỡng vượt trội hơn nhiều so với những thức ăn thừa mà cô vẫn quendùng. Sau khi Rand ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường một lần nữa, anh chống khuỷu tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào Rosalie một cách kiên định. Trong góc nhìn của anh xuất hiện hình ảnh một chiếc bánh sandwich được chế biến khéo léo đựng trong một chiếc khăn ăn. Mireille đã nhét một lát thịt nướng rải lớp vào một chiếc bánh nóngxốp, một cuộn tròn, vỏ vàng. Cô nhìn anh đầy tòmò khi anh ngước mắt lên nhìn cô.


    “Ngài chưa ăn gì cả,” cô ấy lặp lại bằng tiếng Pháp với giọng hơi run, và để cô ấy nhẹ nhõm, Rand nhăn nhó đưa tay lấy thức ăn.


    “Tôi chorằng cô nghĩ nó sẽ cải thiện tình trạng của tôi,”anh hỏi, và mắt anh vẫn nhìn cô khi hàm răng trắng khỏe của anh cắn vào lớp vỏ nứt nẻ.


    “Vâng, thưa ngài,” cô đồng ý một cách nghiêm túc, và Rand đột nhiên cười khúc khích. Sau khi cô mang trà đặc để anhtráng miệng, anh nhìn cô một cách tử tế, tự hỏi về cuộc sống khó khăn mà cô dường như đang vướng phải. Cô ấy làm việc chăm chỉ một cách không khoan nhượng, thái độ của cô ấy rất đặc biệt, nhưng cô ấy tỏ ra nhanh nhạy hơn nhiều so với những người hầu thông thường.


    “Cha mẹ của cô có làm việc trong khách sạn không, cô gái?”


    “Tôi không có cha mẹ, thưa ngài.”


    Rand cau mày. Cô ấy còn rất trẻ để kết hôn, nhưng có lẽ... “Đãlấy chồng?”


    Cô mỉm cười với ý nghĩ đó, lắc đầu quầy quậy. “Không, thưa ngài. Tôi có một người anh trai chăm sóc tôi. Chúng tôi đã đi khắp nước Pháp, và bất cứ khi nào anh ấy tìm được việc làm, chúng tôi sẽ ở đó cho đến… cho đến khi…”


    “Anh ta bị sa thải?” Rand đoán, và cô ấy gật đầu.


    “Có nhiều việc lắm. Anh ấy có thể làm bất cứ gì,”cô nói một cách thành khẩn. Nhớ lại sự ngại ngùng của mình, cô cụp mắt khi bưng khay lên phòng. “Ngài?” cô đặt câu hỏi. Từ cách nói củacô ấy, Rand đoán rằng cô ấy gần như đangtò mò về Rosalie. “Thưa, côđây có phải... em gái của ngài không?”


    Rand im lặng một lúc. Đôi mắt anh nhìn về phía Rosalie, chứa đựng một tia sáng ảm đạm. “Không,” anh nói giọng khàn khàn.


    “Côấy không phải em gái tôi.”


    “Ah.” Mireille cúi đầu với vẻ lo lắng và sợ hãi chạy đi khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào giường. Bầu trời tối sầm, màn đêm buông xuống, từng giờ từng ngày trôi qua. Khi Mireille ngủ gật trong phòng bên cạnh, Rand tìm kiếm trong vô vọng bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Rosalie sẽ thức giấc. Toàn bộ thế giới dường như thu nhỏ lại theo tỷ lệ của căn phòng nhỏ, và không có gì ngoài nó cóbất kỳ nghĩa lí nào. Trong một khoảng thời gian dài, anh nắm lấy tay cô trong những ngón tay lỏng lẻo của mình, cuộn tròn và không tháo rời, làm ấm chúng bằng lòng bàn tay. Cuối cùng, sự mệt mỏi ập đến với anh trong một làn sóng không ngừng, và anh nghiêng người về phía trước để gối đầu trong vòng tay anh, hai bàn tay quấn lấy mép chăn.


    “Rose,” anh thìthầm nặng nề, vải bông thấm bớt độ ẩm trên lông mi của anh, “trở lại với tôiđi.”Có vẻ như là một giấc mơ nào đó khi anh thức dậy muộn hơn trong đêm khuya khoắt vì tiếng chốt cửa lách cách nhỏ xíu. Chớp mắt ngái ngủ, Rand nhìn về phía có tiếng động tinh vi và thấy một sợi dây mỏng được luồn ở mép cửa, trượt lên trên để nhấc chốt ra một cách dễ dàng. Trong vòng chưa đầy một lúc, Rand lặng lẽ di chuyển từ giường đến bức tường cạnh cửa, úp người xuống bề mặt gấm ngay khi cánh cửa mở ra êm ru. Một bóng đen mảnh mai lướt vào trong phòng, và mắt Rand nheo lại khi anh cố gắng nhận ra hình bóng trong bóng tối. Kẻ đột nhập di chuyển với vẻ duyên dáng cao lêu nghêu với bước đi chắc chắn, đến gần Rosalie và nhìn chằm chằm vào cô trước khi đưa tay tìm mạch ở cổ cô. Rand cảm thấy một cảmgiácmuốn bảo vệbằng được xẹt qua người như một viên đạn, và với sự nhanh chóng, anh băng qua sàn nhà bằng hai bước sải chân không ồn ào. Vòng một cánh tay quấn băng thép quanh cổ người lạ, anh giật mạnhngười đàn ông về phía sau và bắt đầu tạo áp lực cần thiết để cắt đứt khí quản của anh ta một cách có chuẩnbị.


    “Tôinghĩ,” Rand gầm gừ, “phần giới thiệu nêncó thứ tự.”


    Với tiếngđộngbịkìm lại, kẻ đột nhập hành động ngay lập tức, và Rand nao núng trước cú đánh chímạng của một cùi chỏ vào xương sườn. Anh nguyền rủa khi khôngđủ lực giữ đối thủ, và không một giây chậm trễ, anh phóng mình về phía hình bóng nguyhiểm ấy, định bẻ gãy từng khúc xương trong cơ thể kẻ bất hạnh đó. Cuộc ẩu đả tiếpdiễn với một loạt các chuyển động nhanh như chớp, cả hai đều bị ngăn trở vì bóng tối. Dùchỉ mơ hồ, Rand cũngvô cùng thỏa mãn khi có một đối thủ cụthể để chiến đấu. Tất cả nỗithất vọngcủa anh cuối cùng cũng được giải tỏa, và anh khát khao được lấy máu của người đàn ông kia. Anh nắm lấyngay cơ hội đầu tiên để siết chặt tay quanh cổ họng của kẻ đột nhập và bắt đầu siết chặt một cách vô cớ, dườngnhư môi anh hé mở một nụ cười.


    “Chúa ơi,” anh gằn giọng, ngón tay siết chặt, “nếu mày làm thếvới cô ấy, tao sẽ bật đầu mày ra như mộtcái nút chai.”


    Tuy nhiên, sự hài lòng của Rand được chứng minh là không như ý muốn khi anh cảm thấy một cơn đau nhanh chóngđến, nhức nhối dọc bên phải. Bằng cách nào đó, gã đàn ông đã cố cótrong tay một lưỡi kiếm ngắn, sáng lấp lánh trên tay trái của mình. Khi Rand buộc phải tránh một cú đâm nhanh khác của con dao, anh nhận thấy bức tường ngaysau lưng, cản lạiviệc rút lui khi kẻ lạ mặt giáng tiếpvàohàm anh một cú đánh choáng váng.


    Vài giây sau, Rand lắc đầu và kinh hãi nhận ra mình đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. Kẻ đột nhập đã biến mất dạng, nhưng Rosalie vẫn ở đó, không bị đụng chạm. Nhăn nhó, Rand siết chặt một tay vào bên hông đang bỏng rát của mình và đứng dậy, cảm nhận đượcsự ẩm ướt của máu trên áo mình. Cánh cửa thông với căn phòng tiếp theo vừa mở ra. Mireille nhìn quanh góc với ngọn nến thắp sáng trên tay, bộ quần áo nhàu nhĩ của cô ấy trông như thể chúng đã được mặc vội vàng. “Thưaông, ôngđã cho gọi...?” cô ấy bắt đầu, và mắt cô ấy mở to khi cô ấy bắt gặp cảnh tượngđó. Cô nhanh chóng đến gần, cầm cây nến lên để xem tình trạng của anh. Rand mỉm cười dứt khoát khi nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch trong ánh nến lấp lánh. Đôi mắt nâu khổng lồ của cô ấy tối đến nỗi chúng có vẻ là màu đen.


    “Chúng ta bịbất ngờ,” anh thì thầm. Đột nhiên, anh lảo đảo.


    “Thưaông, xinhãy ngồi xuống đã,” Mireille lẩm bẩm, lao đến chỗ rửa mặt và đặt ngọn nến xuống. “Tôi sẽ lấy một miếng đệm cho vết thương, và sau đó là bác sĩ...”


    “Không có bác sĩ,” Rand ngắt lời một cách gay gắt, đang tập tễnh đến chiếc ghế tựa. Bất kỳ thôngbáo nào về điều này về tất cả những gì vừa xảy ra sẽ làm dấy lên làn sóng tranh cãi và mối quan tâm khiến tình hình càng trở nên bấp bênh hơn. “Nó không sâu, nó chỉ là một vết xước.”


    “Nhưng ngài nên...”


    “Hãy hứa rằng cô sẽ giữ cái miệng nhỏ của mình lại,” anh nói một cách thô bạo, cảm thấy lửa truyền từ vết thương đến tận sâu trong ruột của mình, “nếu không tôi sẽ tìm cách...”


    “Vâng,thưangài,” Mireille vội vã bước vào, mang một bát nước và một đống khăn nhỏ đến cho anh. “Làm ơn hãy mở áo sơ mi của bạn ra.” Khi anh nhìn cô một cách ngờ vực và mở miệng hỏi liệu việcđó có ảnh hưởng gì đến sự nonnớt con gái của cô không, côấy đã ném cho anh một cái cau mày nghiêm khắc khác thường. “Tôi sẽ không ngấtđâu, thưa ông.” Rand nhếch môi, và sau đó, anh nhún vai bỏ bộ quần áo dính máu một cách khó khăn. Thân hình thon gọn màu nâu của anh sáng lấp lánh trong ánh nến yếu ớt.


    “Không, nhưng cô sẽ đỏ mặt đến chết nếunhìn thấy nó,” anh thì thầm, cố nén một lời nguyềnrủađầy màu sắc khi cô ấn mạnh một miếng vải ướt, mát vào phần thịt rách rời còn sót lại sau vết dao. Vết cắt đau như quỷ.


    “Ngàimuốn uống gì đó không, thưangài? Cóchút whiskey trong...”


    “Không.”


    Sau một lúc dừng lại, Mireille không thể cưỡng lại hỏi một câu hỏi khác.


    “Ai đó đến để bắt côấy ạ?”


    Khi Rand gật đầu, mái tóc nâu dày xõa lên trán anh thành một vệt ẩm ướt.


    “Ai đó đến cướp cô gái của tôi,” anh nói rõ, giọng khô như lửa. Lông mày Mireille đan vào nhau bối rối, nhưng khôn ngoan khicô kiềm chế không hỏi thêm và vén tấm vải lên để xem vết thương. Phong thái phảnứng không bị ảnh hưởng của cô khiến Rand thích thú, vì anh chợt nhận ra rằng côấykhông phải là người không quen nhìn thấy máu... hay ngực trần của một người đàn ông. Đầu lưỡi anh có vài câu hỏi, nhưng vì côấy tôn trọng sự riêng tư của anhnên anh sẽ tôn trọng cô. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ biết ơn, anh nhận lấy một vuông vải lanh dày khô để tựa vào bên mình.


    “Trước khi chúng ta băng bó, tôi sẽ chạy đi tìm thuốc cứu thương,” Mireille nói, và đứng dậy rời đi.


    “Nếu cô nóiviệc này với bất kỳ ai ở tầng dưới,” Rand nói chậm rãi, đầy ẩn ý, “cô sẽ có lí do để hối tiếc.” Đôi mắt anh như thôi miên, lấp lánh xuyên qua bóng tối như cónhững đồng tiền vàng đặt trên khuôn mặt hằn rõ nét đau đớn và kiệt quệ.


    “Tôi hứa sẽ giữ im lặng,” Mireille trả lời một cách nghiêm túc, và hình dáng nhỏ bé của cô ấy gần như biếnmất ngay khi khi cô ấy lướt nhanh ra khỏi phòng.


    Vết thương thực sự chỉ là bề ngoài, và nó có dấu hiệu lành lại với tốc độ thần kỳ. Rand gần như không nghĩ gì đến nó, anhtrở nên tỉnh táo, cảnh giác mệt mỏi khi trông chừng Rosalie. Trong hai ngày tiếp theo, anh trở nên tinrằng mọi tội lỗi mà anh từng phạm phải đều đã được ghi chép cẩn thận và sự đền tội của anh hiện đang được viếng thăm. Anh không biết Rosalie có phải chịu đựng sự giam cầm trong tình trạng bất tỉnh của cô hay không, nhưng mỗi lần anh nhìn cô là mỗi lần anh nhận thấy đôi môi cô khô và nứt nẻ hay đườnggân của cô nổi rõ như thế nào. Anh không thể chịu nổikhi nhìn cô và không thể rời mắt khỏi của cô. Anh không nhận thức được gì khác ngoài bộ dạng bất động nhẹ trên giường, và chỉ vì sự khăng khăng của Mireille nên anh mới ăn gìđó. Giấc ngủ rất khó cóthể ngoại trừ những khoảng thời gian ngắn khi anh kiệt sức hẳn. Phần lớn, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vàocô và chờ đợi.


    Mireille tiếp cận anh vào ngày thứ ba khi hoàng hôn bắt đầubuông, đôi mắt nâu đen trong veo của cô ánh lên vẻ bi thương khi cô nhìn anh với vẻ bớt lo lắng hơn bình thường.


    “Thưangài?” cô nhẹ nhàng hỏi. “Ngài có muốn tôi làm cái gì đó cho ngài không?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, làn da tái nhợt bên dưới làn da rám nắng màu đồng, đôi mắt anh lạnh lùng. “Ngài sẽ tự làm mình ốmđấy,” cô tiếp tục, đan đôi bàn tay gầy guộc vào nhau. Sựđau đớn dai dẳng của anh không được nóitới nhưng cứlơlửng như có thể sờ thấy được. “Có lẽ ngài nên đi dạo trong không khí trong lành?... Hay ngài muốn tôi gọi một bồn tắm?”


    “Tắm,” Rand nói, dụi mắt và mỉm cười nhẹ, nét mặt của anh thiếu chút hài hước thực sự. “Không nghi ngờ gì nữa, tôi cần một cái. Và cà phênữa.”


    “Thưa ngài... ngài sẽ không muốn làm cô ấy lo lắng với vẻ ngoài của mình khi cô ấy tỉnh dậy, phải không? Ngàicần phải ngủ, phải ăn…”


    “Khi cô ấy thức dậy,” anh lặp lại, và môi anh cong lên trong nụ cười hài hước đáng sợ đó. “Cô ấy sẽ thức dậy sao, Mireille?”


    Rõ ràng anhmuốn cô ấy có thể nói đồng ý nhưngcô ấy không muốn nói dối, cô hầu phòng bắt đầu nói lắp. Cuối cùng, cô ấy im lặng, lòng bàn tay ngửa lên như một cử chỉ bất lực, và Rand thở dài một cách dứt khoát.


    “Cô nên nhìn thấy đôi mắt của cô ấy...” anh lơ đãng thì thầm khi chú ý đến Rosalie. “Màu xanh đậm nhất mà cô có thể tưởng tượng. Vào ban đêm, chúng tỏa sáng như ngọc bích. Cô ấy không thể che giấu một cảm xúc nào với đôi mắt đó… cô có thể đọc được mọi suy nghĩ của cô ấy.”


    “Điều này là bất tiện cho cô ấy?” Mireille hỏi, hơi nghiêng đầu khi nhìn anh. Cô bắt đầu mất đi nỗi sợ hãi về anh, đối với bất kỳ người đàn ông nào quan tâm đến một người với sự dịu dàng như vậy chắc chắn không nguy hiểm như tưởng tượng lúc đầu.


    “Cho cô ấy. Nhưng thật tiện lợi cho tôi.” Lần đầu tiên, cô mỉm cười với anh, cả khuôn mặt của cô dường như bừng sáng chỉ trong chốc lát, và cô lao ra khỏi phòng để lấy cà phê.


    Rand chậm rãi di chuyển đến ngồi ở mép giường, tay đặt ở trên hông đã mấtđường nét của Rosalie, ánh mắt anh di chuyển qua thânthể cô một cách chiếm hữu.


    “Cô gáibé nhỏ,” anh nói, và một nụ cười nửa miệng đặc biệt đau đớn nơi miệng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ sẽ có sức mạnh để phá huỷ tôi. Nhưng em đã hoàn thànhviệc đó với tôi.”Anh cúi đầu, giọng nói trở nên dày và không vững. “Đừng để tôi ở đây một mình,” anh thì thầm. Anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy mí mắt của cô giật giật. Lạnhlẽo và tĩnh lặng, anh quan sát khuôn mặt cô, nhịp đập ổn định của trái tim anh ngày càng đập mạnh. Thật kỳ diệu, ánh sáng sa tanh của lông mi cô rung lên và một tiếng thở dài khẽ thoát ra trên môi cô. Rand nín thở, cúi người lại gần. Anh khẽ thì thầm với cô, vuốt ve làn da cô bằng những ngón tay hơi rung, và sự tĩnh lặng như sáp biến mất khỏi cô. Sự tỉnh táo lan tỏa trong cô như một loại dầu dưỡng nhẹ nhàng, làm ấm các tĩnh mạch của cô, làm cho nhịp đập chậm chạp của cô trở lạivới cuộc sống. Như thể sự cố gắng này phải trả giá bằng sự đau đớn của cô, Rosalie rên rỉ và mở mắt ra, những giọt nước mắt bảo vệ sẽ làm dịu đi sự khô ráp của chúng. Hoang mang, cô nheo mắt nhìn Rand, cố gắng làm ẩm bề mặt thô ráp của đôi môi, cố gắng nói nhưng không thể. “Không sao đâu,” anh nói, với lấy một chiếc gối để kê dưới đầu cô khi đôi mắt anh ngấu nghiến cô một cách thèm khát. Tay anh đỡ gáy cô, cái chạm của anh chắc nịch, dịu dàng, chiếm hữu. “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”


    Mireille quay lại với một cái khay nhỏ vài phút sau khi cô ấyrời đi, cố gắng xoay núm một cách điệunghệ mà không cần dùng tay. Đột nhiên cánh cửa bị bật tung, cô ngạc nhiên ngước nhìn Rand. Sự khắc nghiệt trên khuôn mặt anh đã giãn ra thành một loại bình tĩnh kỳ lạ, và vẻ mệt mỏi của anh dường như đã biến mất.


    “Côấy vừa tỉnh,” anhnóinhư thể đang say sưa với âm thanh của những lời nói, và môi cô gái hé mở một nụ cười rạng rỡ.


    “Ôi! Tôi rất vui mừng! Tôi rất...”Cô kéo dài, tìm kiếm từ ngữ, thực hiện một động tác theo bản năng trong sự phấn khích để nắm chặt tay anh và sau đó dừng lại bối rối khi cô nắm chặt cáikhay. Rand nở một nụ cười sảng khoái, đột nhiên cúi đầu xuống khuôn mặt đang hếch lên của cô, và anh đặt lên má cô một nụ hôn cảm ơn nồng nhiệt và cứng rắn.


    “Lấy cà phê về đi. Mang một ít nước dùng và một ít nước ngọt. Và hãy nhanh lên.” Sau đó, anh lại biến mất vào phòng.


    Mireille tròn mắt vì kinh ngạc khi cô quay đi và bước vội xuống hành lang. Nụ hôn là một sự biết ơn, không phải là đam mê, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy miệng anh nhột nhạt trên da cô. Thật là ngạc nhiên khi cô ấy không chết ngay tại chỗ. Mặc dù Mireille không phải là một cô gái giỏi giangnhưng Rand khiến cô ấy bị kích động. Một quý tộc được cho là xa cách và nhàm chán, nhưng lại có một phẩm chất trần tục ở anh ta, một động lực trái ngược một cách kỳ lạ với địa vị và vị trí của anh ta. So với anh trai cô, Guillaume, và những người đàn ông khác mà cô biết, anh ta kỳ lạ và khá áp đảo, đẹp trai theo một cách nào đó nhưng khó đoán một cách đáng lo ngại... một người đàn ông mà cô sẽ không muốn vượt qua trong một nghìn năm. Vì lợi ích của anh, cô muốn Rosalie bình phục, bởi vì anhtanhìn cô ấy như thể cô ấy là lí do tại sao mặt trời mọc và lặn. Và Mireille cũng không còn quá trẻ để trân trọng tình yêu khi cô nhìn thấy nó, vì tình yêu là một thứ hàng hóa ít ỏi trong thế giới của cô.


    Rosalie thẫn thờ nhấp một ngụm nước và đưa lại cho Mireille, mặt cô ấy trắng bệch khi dựa lưng vào gối.


    “Tôi không nghĩ hôm nay, cô sẽ có thể ra khỏi giường,” Mireille tuyên bố, giọng nói của cô mang vẻ thực tế vô hạn mà đôi khi có vẻ hài hước phát ra từ miệng một cô gái trẻ.


    “Tôi nghĩ cô đúng,” Rosalie nói, thở dài và sau đó nhắm mắt lại. Chân tay cô cảm thấy nặng nề và bủn rủn, và cô tự hỏi liệu mình có bao giờ đủ sức để đứng dậy không. Cô dường như không thể làm gì khác ngoài việc ngủ.


    “Đừng nghỉ,” Rand nói với một giọng đầy ẩn ý, và cô nghe thấy tiếng lạch cạch của các món ăn gần giường. “Em cần ăn nhiều hơn.”


    “Không,” Rosalie trả lời với vẻ bướng bỉnh yếu ớt, cố gắng nhướng mí mắt và nhìn anh với vẻ khiếpsợ. Cô sẽ khoámiệng nếu phải trải qua một bữa khác, anh không ngừng và từ tốn múc súp xuống cổ họng cô, không để ý đến sự chán ăn của cô. “Không nước trái cây,nước dùng hoặc súp.”


    “Vậy thì em sẽ ăn gì?” anh cố chấp, dường như mất kiên nhẫn với cô. Khi cô từ chối trả lời, cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến thức ăn, Rand quay sang Mireille.


    “Có thể là một quả trứng và một ít bánh mì nướng khô...” anh bắt đầu, nhưng Rosalie ngắt lời anh một cách cáukỉnh, cố gắng ngẩng đầu lên.


    “Đừngnói như thể tôi không có ở đây! Saoanh không tựăn một cái gì đó? Anh cần nó hơn tôi!” Anh trông có vẻ uy quyền hơn trước, gầy hơn một chút so với những gì cô nhớ, làn da sáng hơn vài sắc độ, khuôn mặt phờ phạc. Đột nhiên, anh quắc mắt nhìn cô, cảm thấy nhưbị giam giữ bởi căn phòng nhỏ và cơn bệnh đang len lỏi trong không khí. Trong vài ngày kể từ khi cô ấy thức dậy, Rosalie đã thiếuhoạt bát một cách kì lạ, thậm chí cũngkhông hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Anh nhớ Rosalie hồitrước đến da diết, muốn ôm cô, muốn cô cười và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm, thay vào đó, anh lại phảiđối diện với cái bóng người phụ nữ mà anh hằng mong ước. Rand, người từng là quýông độc thân nổi nhất London, lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của mình, anh thấy mình cô đơn. Mặc dù cố gắng giữbình tĩnh, anh vẫncảm thấy có gì đó rất nhanhvỡ vụn bên trong.


    “Tôi cần ănư?” anh lặp lại bằng một giọng trầm nguy hiểm, sải bước đến bệ rửa mặt và nhặt một chiếc gương cầm tay nhỏ sơn mài. “Ít ra thì tôi trông không giống một bộ xương chết tiệt! Em đang cố bỏ đói mình đếnchết à? Em có nghĩ rằng bằng cách nào đó, tôi sẽ cảm thấy thậm chí còn tội lỗi hơn không? Hãy nhìn lại chính mìnhxem!” Anh đẩy chiếc gương về phía cô, và Rosalie tắt thở khi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình lần đầu tiên kể từ khi bị bệnh. Cô trắng như phấn, làn da trắng bệch, những quầng thâm sâu hoắmdưới mắt. Mái tóc của cô dài và tối, được kéo ra khỏi khuôn mặt của cô cho gọn, không có bất kỳ vòngtròn sống động hay ánh sáng rực rỡ nào mà cô quen cả. Dấu hiệu duy nhất về màu sắc trên khuôn mặt cô là đôi mắt, chúng to và xanh đến kinh ngạc trên những đường mỏng vàsâusắc nét trên má. Trước ánh nhìn mờ ảo của cô, hình ảnh ấydường như là của một bà già.


    “Hãy mang nó đi và để tôi yên,”Rosalie nói một cách đau khổ, và khi cú sốc ban đầu vơi đi, đau khổ đe dọa chế ngự cô hoàn toàn. “Tôi không thể chịu đựng được việc anh ở gần tôi nữa-anh hống hách và vô cảm, và tôi không thể... tôi không...” Ngắt giọng nói nhỏ, cô nhìn vào khuônmặt không thể đọc được củaRand rồi bật khóc, không nghĩ được gì khác. Nguyềnrủadữdội, Rand thả gương xuống tấm thảm và ngồi trên giường, kéo cô vào lòng để vỗvề cô. Cơ thể cô rung lên theo những tiếng nức nở khi anh nhẹ nhàng đung đưa cô, và sự bực tức của anh biến mất khi anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô làm ướt áo anh.


    “Rose, yênnào. Anh không định làm em khóc,”anh thì thầm vào tai cô. “Nhưng em sẽ không hủy hoại bản thân qua sự bướng bỉnh của chính mìnhđược. Anh chỉmuốn chăm sóc em, côbé, và điều đó bao gồm cả việc giữ cho em khỏi đói.”Rosalie vẫn tiếp tục khóc to trong khi anh cố gắng xoa dịu cô bằng những lời lẽ nuông chiều, và trái tim Rand đau nhói trước những tiếngkhóc khủng khiếp của cô. Không ngờ ởanh lại toàn là sự quyến rũ mềmnhư nhung và ấm áp dịu dàng, sự biến đổi khá kinh ngạc từ một người xa lạ khắc nghiệt của một phút trước.


    Không maythay, dường như sự đaukhổ đã lây lan. Ngay khi vụ ầmĩ bắt đầu, Mireille nhìn chằm chằm vào Rosalie với đôi mắt tròn xoe, và không thể giải thích được khi cô ấy đưa tay lên mặt mình chạmvào những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình. Bây giờthì cô ấy đứng trong góc phòng như một đứa trẻ mệt mỏi, bị trừng phạt, nức nở không kém gì Rosalie. Hoặc cô gái bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình trạng của Rosalie, hoặc tiếng khóc đã gợi lại cho cô ấy một thảm kịch nào đó trong quá khứ, nhưng trong mọi trường hợp, một cơn bão đã ập đến mà không có dấu hiệu giảm bớt. “Mireille, tại sao...? Ôi, chết tiệt,”Rand lẩm bẩm, gần như mụngười khi anhphải đối mặt với hai phụ nữ đang khóc trong một căn phòng nhỏ và ngột ngạt. Anh ấy gần như phải mỉm cười trước tình huống nực cười mà anh gặp phải. Tâm trí anh suy nghĩ về cách đốiphó tốt nhất cóthể.


    Rõ ràng là họ không thể ở lại khách sạn được nữa. Nó nguy hiểm vì hai lí do: Rosalie có thể dễ dàng tiếp cận với bất kỳ ai muốn làm hại cô ấy, và thứ hai, bất kỳ ai trong tình trạng thể chất suy yếu sẽ là con mồi của vô số dịchbệnh lâylan trong thành phố, những dịchbệnh ập đến bất cứ lúc nào và có thể gây ra một loạt các hậuquả cho các bệnh nhân. Gạt tất cả những điều đó sang một bên, Rand bắt đầu chán ghét nơi này. Thành phố bắt đầu gây áplực với họ, những viên gạch và tòa nhà ngăn cản không khí và ánh sáng, những âm thanhồn ào không ngớt của đường phố tratấn taihọ với vô số tiếng la hét và tiếng lách cách. Một sự thôi thúc sâu sắc và bảnnăng đột nhiên xâmchiếm anh, rút lui, để tìm nơi trú ẩn và thoải mái của một ngôi nhà được bảo vệ, một nơi tôn nghiêm. Đó là độngcơ tương tự mà tổ tiên của anh đã cảm thấy sau khi sống sót qua các cuộc đụng độ với thế giới bên ngoài, khi họ cuối cùng đã tìm kiếm sự cứu trợ trong các bức tường của Chateau d'Angoux.


    Một góc trong tâm trí anh lập tức phản đối ý nghĩ quay trở lại lâu đài, nhưng anh đã phản bác lại bằng lý lẽ rõ ràng và hợp lý. Toàlâu đài là một pháo đài cổ, nómạnh mẽ và được bảo vệ, đượcbao quanh hàng dặm đấtđai mà qua đó sẽ rất khó cho những kẻ xâm phạm độtnhập trái phép. Nó sạch sẽ và sang trọng, mặc dù nó được kếtcấu nhẹ, và nằm ở nông thôn, là nơi lý tưởng để Rosalie phục hồi sức khỏe. Có thực phẩm tươi ngon, những khu vườn đầy nắng tạo nên những chuyến đi bộ thoải mái và nhàn nhã, và vô số những chủnhà rấtdễ chịu, những người rất có khảnăng trông coi vụthu hoạchcủa họ.


    “Có vẻ như chúng ta đang ở trong một tình huống không thể giải quyết được,” Rand nói một cách khô khan, và Rosalie gật đầu khi cô ấy nấc trên vai anh. Cô cảm thấy yếu đuối và lo lắng, hoàn toàn không giống với chính mình. Rand nhẹ nhàng áp môi mình lên tóc cô và chuyển côvào trong vòng tay anh. Cáiôm của anh thật an ủi, sức mạnh cứng rắn mát mẻ của anh là một sự cứu trợ đầymay mắn cho cô. “Mireille, ra khỏi góc, xincô đấy. Có một số chiếc khăn tay trong áo choàng ở ngăn kéo thứ hai - hãy lấy một chiếc cho Rose và một chiếc cho côđi.” Khi Mireille do dự về sự vi phạm cách thức không nguyêntắc, anh thở dài một cách thiếu kiên nhẫn. “Vâng, một cho cô cũng có.” Rosalie đột nhiên cười khúc khích trong nước mắt khi cô lắng nghe giọng điệu quá kiên nhẫn của anh, và Rand ngẫu nhiên kẹp miếng vải trắng mới lên mũi cô. “Sáng mai chúng ta sẽ đi đến lâu đài ở Brittany. Ở đó yên bình và nó sẽ mang đến một sự thay đổi cảnh quan đáng hoan nghênh. Tôi muốn tất cả đồ đạc của cô ấy được đóng gói tối nay, Mireille.” Cô hầu phòng nhỏ bé gật đầu, nghiêm trang lấy khăn tay lau mặt.


    “Còn Mireille thì sao?” Rosalie nhỏ giọng hỏi. “Chúng ta sẽ để cô ấy ở đâysao?” Rand tưlụ nhìn cô gái, người bị bắt gặp ngay lập tức trong cơn hồi hộp. Đôi mắt ướt của cô ấy tối lại đầy hy vọng.


    “Cô có khả năng trở thành bạn đồng hành của quýcô đây không?” anh hỏi. “Giúp cô ấy mặc quần áo, làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm mà không cần thắc mắc?”


    Mireille gật đầu dữ dội. “Ra ngoàiư, thưa ngài! Tôi thậm chí sẽ học nói tiếng Anh!”


    “Một sự hy sinh được đánh giá rất cao,” Rand nhận xét, đột nhiên cười toe toét.


    “Vậy thì cô ấy có thể đi cùng chúng ta đến lâu đài không?” Rosalie hỏi.


    Đột nhiên, nhịp đập của Rand nhảy lên theo cảnhbáo háo hức trong giọng cô. Anh sẽ cho cô cả mặt trăng để giữ nó ở đó. Mỉm cười với cô, anh vén một lọn tóc ra sau tai cô, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mireille bằng một cái nhìn đầy ẩn ý. “Chỉ khi cô ấy là người giữ lời hứa,” anh trả lời một cách bí ẩn, giọng nói có chút đanh thép, và anh và Mireille trao nhau một cái nhìn ảm đạm khiến Rosalie hoàn toàn bối rối. Để cô khỏi lo lắng, Rand đã quyết định không nói với Rosalie về kẻ đột nhập vào phòng cô, hoặc về vụ ẩu đả đã xảy ra ở đó. Liên quan đến vấn đề rượu bị nhiễm thuốc phiện, anh đã nói với cô một cách ngắn gọn rằng đó là tác phẩm của những tên trộm bất tỉnh muốn lấy cắp những thứ có giá trị của họ sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh. Đó là một mưu đồ phổ biến của những tên trộm, và Rosalie đã không hỏi Rand thêm về vấn đề này.


    “Vâng, thưa ngài,” cô hầu gái nhỏ thì thầm một cách ngoan ngoãn.


    “Vậy thì hãy sẵn sàng lên đường vào sáng mai.” Mireille khẽ hét lên vì sung sướng và chạy ra khỏi phòng.


    “Cảm ơnanh,” Rosalie nói, ngước nhìn Rand với vẻ biết ơn và thắc mắc. “Nhưng tất cả chuyệnnày là gì?”


    “Tốt hơn hết là em nên cố ngủ một chút,” anh ngắt lời, lại vò chiếc khăn tay lên mặt cô. “Em sẽ nghỉ ngơi và ăn uống như một người nôngdân cho đến khi em có thể mặc vừa quần áo của mình.”


    Rosalie cười nhạt. “Anh có thích vẻ ngoài của một người phụ nữ gợi cảm không?” cô thì thầm.


    Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trên mép xương gò má cô. “Anh thích vẻ ngoài của em trước đây,” Rand trả lời, và lấy khăn tay lau mặt chocô lần nữa.


    Sau khi giọt nước mắt cuối cùng đã được lau đi, Rosalie rúc vào người anh để tìm kiếm sự thoải mái hơn nữa, áp khuôn mặt mềm mại của cô vào chiếc hàm thô ráp, chưa cạo của anh. Trước sự ngạc nhiên của cô, cánh tay anh nới lỏng, và anh cẩn thận gỡ cô ra khỏi lòng mình.


    Có phải Rand đã từ chối sự tiếntới của cô vì anh ấy khó chịu với cô? Rosalie e ngại nhìn anh, nhưng mặt anh thì thản nhiên. Sau đó, cô ngẫm về sự thật rằng hành vi của anh đối với cô kể từ khi cô tỉnh dậy sau cơn say thuốc hoàn toàn giống với một người anh trai hoàn toàn thuần khiết. Có lẽ nào sau những tàn phá mà cô đã trải qua, anh thấy cô khôngcòn hấp dẫn để hôn? Cô không thể trách anh nếu thật vậy. Hoặc có lẽ cuối cùng, anh đã không còn ham muốn với cô - có lẽ sau khi suy nghĩ lại, anh đã quyết định rằng cô không còn là một người mới lạ nữa. Bối rối, cô cụp mi xuống và ngoan ngoãn nằm dưới lớp chăn.


    “Anh có phiềnkhi đến lâu đài không?” cô hỏi. “Em biết làanh không thích...”


    “Tôi sẽ phiềnnếuở đây thêm một ngày nữa,” Rand nói, khéo léo sắp xếp những chiếc gối sau đầu cô. “Tôi mệt mỏi với những nhà trọ và khách sạn. Tôi đã quên cảm giác sống ởnơi có nhiều hơn một hoặc hai phòng cùng một lúc. Tôi cũng đã không cưỡingựa trong nhiều tuầnqua...”


    “Còn về việckinh doanh của anh?”


    “Tôi đã chỉ định một người quản lý hiệu quả để xử lý chúng trong một thời gian và tôi sẽ có thể liên lạc với anh ấy mà không gặp khó khăngì.”


    “Thếnhững cuộc gặp ở Paris?” Rosalie hỏivới vẻ ngái ngủ.


    “Họcó thể đợi.”


    “Còn Brum...”


    “Anhta cũng có thể đợi.”


    “Rand… khi nào chúng ta quay lại Anh? “ cô thì thầm, nhắm mắt lại, sợ những gì cô có thể nhìn thấy trên khuôn mặt anh.


    “Khi nào tôi quyết định thì chúng ta sẽ quaylại,” anh nói một cách cứng rắn khiến cô có thể phải hỏi anh lần nữa. Viễn cảnh trở lại Anh đã mang trong mình quá nhiều món nợ. Không thể đoán trước được mối quan hệ của họ sẽ thay đổi như thế nào khi đến London. Nhưng ở Pháp, anh biết mọi thứ diễn ra như thế nào: cô là của anh mà không cần thắc mắc, và không có cách nào để cô có thể thay đổi sự thậtđó.
     
  16. linhdo1003

    linhdo1003 Mầm non

    Thanks bạn đã dịch, mình cũng mê Lisa Kleypas lắm
     
    LanNP thích bài này.
  17. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Mình chỉ tiếc là dán các chương sang đây cứ bị xô vài chữ dính vào nhau thôi. Mình dịch đến tận 1h mà vẫn thấy cuốn. Hi vọng sớm có ebook cho cả nhà mình.
     
    dakedo thích bài này.
  18. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 10


    Làm ơn hãy nói tôi hay;

    Là tôi, Nếu em không có tôi, hãy nói với tôi như vậy;

    Tôi không thể ở lại, Tôi cũng sẽ không chờ đợi một nụ cười nhẹ bẫng.

    Tôi sẽ có em, đểnói em biết;

    Thì tôi là ai, hoặc nếu không thì em đã là của riêng tôi.


    -Thomas Shipman



    “Em chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì yên bình như vậy,”Rosalie nói, nhìn chằm chú qua cửa sổ xe ngựa ra khung cảnh rộng lớn màu xanh lam của sông Loire. “Từ những gì em nhớ qua các bài học địa lý, em nghĩ nó sẽ xấu xí hơn, hỗn loạn hơn.” Bên dưới đầu, cô cảm thấy vai Rand uốn cong khi anh nghiêng người để xem kỹ cảnh vậtnày.


    “Loire thay đổi tùy theo từng nơi,” anh nói, mắt anh chuyển sang màu vàng sáng khi ánh sáng phong phú của mặt trời chiếu qua mặt anh. “Ở Nantes, giao thông tắc nghẽn như sông Seine... Ở Orleans, đó lại là một con suối ngoan ngoãn chỉ sâu vài feet. Chỉ khi bạn tin rằng Loire đã thuần hóa và hiền lành, nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.” Rand nhếch miệng khi nói thêm, “Không thể đoán trước được như một người phụ nữ.”


    “Ý anh là hay thay đổi như một người đàn ông,” cô lập tức chỉnh lại, không chắc chắn liệu có phải anh đang trêu đùa cô không. Rand cười, thích thú với những dấu hiệu cho thấy sự bình ổn trở lại của cô ấy. Gần đây, anh tỏ ra rất thích thú khi dụ dỗ cô, theo cách của một kẻ khiêu khích một con mèo con xoènhững cái móngvuốt nhỏ xíu về phía anh. Mireille, người đang ngồi trên ghế đối diện với họ, cũng nói khi nhìn ra cửa sổ. Một cách khôn ngoan, cô ấy đã giả vờ không biết gì về những cuộc trao đổi có phần nhẹ nhàng đã diễn ra kể từ khi họ rời Paris.


    “Có thật không,” Mireille nói, “sông Loire không thể đoán trước - đôi khi nó làm ngập các vườn nho, các thung lũng... một số nông dân ngu ngốc hơn nghĩ rằng đó là sự trừng phạt của Chúa. Càng gần biển, con sông càng lớn và sâu, và em không thích ở đó nhiều lắm. Nhưng ở Touraine, nó là vương giả, nó là nhữnglâu đài quý tộc, và cây cối... Nó trông khá khô vào thời điểm này trong năm, phải không...?” Cô gái nhanh chóng tắt đi lời nói của mình khi cô phát hiện ra rằng Rand đang để mắt đến cô dò hỏi. Rosalie chỉ tỏ ra ngạc nhiên.


    “Mireille,” Rand chậm rãi nói, “dường như là một người hầu phòng đặc biệt tốt.” Quá bối rối, cô gái quay đi khỏi cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay của mình. “Tôi đã đi khắp nước Pháp với Guillaume.”


    Rosalie cảm thấy đan xen giữa sự che chở và lòng trắc ẩn đối với cô gái nhỏ, vì cô ấy biết chính xác cảm giác khi ở một mình. Mireille không có cha mẹ và không có ai chăm sóc cô ấy. Tất cả những gì cô ấy nói về anh trai mình là anh ấy đang đi làm xa và cô ấy đã để lại một mảnh giấy nhắn tại khách sạn ở Paris về kế hoạch của cô ấy. Khi họ ép để biết thêm thông tin về anh ta, vẻ mặt của cô ấy trở nên đề phòng, gần như thể cô ấy muốn quên tất cả về anh ta. Mireille chắc chắn là một câu đố thú vị, vì cô ấy có tài năng và năng lực vượt xa bất kỳ cô gái bình thường nào ở độ tuổi và vị trí của cô ấy. Cô ấy không chỉ có thể đọc và viết, mà còn có một đầu óc nhanh như chớp và có được một lượng kiến thức hỗn hợp độc đáo trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình.


    “Mireille, em đến từ đâu? Em sinh ra ở đâu?” Rosalie hỏi.


    Cô gái lắc đầu. “Em không biết. Và Guillaume nói rằng anh ấykhông nhớ gì về nó. Tuy nhiên, mỗi năm, chúng em đã trải qua một thời gian dài ở Touraine, vì vậy,em cho rằng,cô có thể nói em đến từ Touraine.”


    “Và em đã làm gì ở đó?” Rosalie hỏi thêm, mỉm cười dịu dàng khi cô gái có biểu hiện hay thay đổi và nhún vai.


    “Bất cứ điều gì, thưa cô. Em có thể làm bất cứ việc gì.” Mireille đột nhiên cười rạng rỡ với cả hai, một nụ cười rộng biểu thị niềm vui tột độ với thế giới nói chung, và rồi cô ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ.


    “Tôi không nghi ngờ gì về điều đó,”Rosalie nói sang phíaRand, và anh cười toe toét đồng ý.


    “Miễn là cô ấy làm hài lòng em, tình yêuạ.”


    Lời âu yếm là vô nghĩa, phi lý. Nó dễ dàng làm rung chuyển phản ứng từ dây thần kinh cảm giác của cô. Yêu. Lần duy nhất anh gọi cô, đó là lúc anh đang say đắm, và cô đã thấy hoảng hốt vì sự mậtthiết mà nó gợi lại. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ môi anh, xuyên qua lỗ chân lông trên da cô như một sự vuốt ve thoáng đãng. Rosalie lặng lẽ thả mình vào trong cánh tay anh, đắm mình bên anh khi cỗ xe lăn qua sông Loire.


    Cuộc sống của cô sẽ đơn giản biết bao nếu cô có thể người và thời điểm để yêu. Cô có thể đã chọn một người đàn ông tốt bụng, không phức tạp, một người có thể dễ dàng phù hợp với hình mẫu cuộc sống của cô - có lẽ là một nhân viên cấp dưới tại một ngân hàng, hoặc một thợ làm bánh hoặc thợ may. Một người có nụ hôn dễ chịu, không tàn khốc... một người sẽ cầu xin thay vì bắt nạt... một người có vẻ ngoài dễ chịu hơn là đáng lo ngại. Cô chưa bao giờ bận tâm đến việc tưởng tượng ra những rắc rối khi yêu một người như RandBerkeley. Sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu cô để mắt đến một người đàn ông giúp chocuộc sống ổn định, không lẫn lộn và đau đớn, hoang dã và ngọt ngào. Cô sẽ không chọn một người có thể làm đảo lộn thế giới của cô. Rand là thứ mà cô đã từng mơ ước, nhưng cô đã sai lầm biết bao khi mơ ước với tham vọng như vậy!


    Tâm trí cô từ từ quay về chủ đề của lâu đài d'Angoux khi cô nhận ra rằng họ sẽ đến được nó trong một hoặc hai giờ. Đâu đó trong mớ bòng bong của cơn buồn ngủ và những suy nghĩ rắc rối là một chút phấn khích trước viễn cảnh được nhìn thấy lâu đài, vì nó có thể cung cấp thêm một vài tiết lộ về quá khứ của Rand. Khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, Rosalie quyết tâm tìm hiểu thêm về di sản của Helene d'Angoux và Rand, về lịch sử gần đây và cả xa xưa của những người từng sống ở đó. Cô không biết bây giờ mọi chuyện giữa cô và Rand là thế nào, vì mối quan hệ trước đây của họ dường như đã tan biến trong hai ngày qua. Cho đến nay, nó vẫn chưa được lắp ráp lại. Có lẽ tại lâu đài, cô sẽ có thể khám phá những gì còn lại và những gì đã bị mất, và hai người họ sẽ tiếp tục ra sao từ đó.


    Khi họ tiến ngày càng gần điền trang d'Angoux, vùng đất xanh tươi màu mỡ trở nên dốc nhẹ, và con đường ngoặt ra khỏi lộ trình song song với sông Loire. Bóng tối dần che phủ đường chân trời khiến Rand hơi căng thẳng.


    “Chính là nó,” anh nói, và Mireille nhảy đến bêncửa sổ, những ngón tay nhỏ bé của cô ấy nắm quanh các mép cửa. Những bức tường khổng lồ và tháp hình trụ bao quanh lâu đài, cũng như một con hào cạn đã bị lấp một phần và bắc cầu qua, hiện phục vụ cho mục đích trang trí hơn là chức năng hữu ích. Những cây tử đằng, cây thường xuân đang nở hoa và những bông hồng nhạt mềm mại đung đưa trên các mép tường.


    “Hãy xem thử có bao nhiêu tòa tháp?” Rosalie hỏi, không thể nhìn rõ khối lượng chúngqua cánh cổng sắt hé mở.


    “Tám,” Rand nói, chống một cánh tay vào khung cửa sổ để ngăn cô lao về phía trước khi chiếc xe ngựa thuê lao tới dừng lại trước cổng. Mireille bị ném về phía sau trên chiếc ghế bọc nhung. Không nản lòng, cô lại dán mắt vào cửa sổ.


    “Tiểu thư, hãy nhìn vào cổng này!” cô ấy kêu lên, và Rosalie nghiêng người về phía trước. Khi Rand rút cánh tay ra khỏi trước mặt cô, mu bàn tay anh vô tình chạm vào ngực cô. Cả hai đều đóng băng ngay lập tức. Ngay lập tức, ham muốn của Rand đã cuốn lấy anh không chút thương tiếc. Anh hít vào thật mạnh, muốn cô không thểkiểm soát nổi, những hình ảnh tràn ngập tâm trí anh: sự săn chắc mềm mại của da thịt cô trong tay anh, trong miệng anh, ở bất cứ đâu, ở khắp mọi nơi. Luồng không khí tràn vào bên trong làm khô môi anh vì độ ẩm của chúng.


    Rosalie có thể cảm thấy núm vú của mình co lại ngay lập tức, đột nhiên đau nhức, nhột nhạt trong cảm giác kích thích không thể kiềm chế được. Mọi dây thần kinh đều bị rối loạn ngay lập tức, mạch đập nặng và nhanh như thể máu cô đặc lại thành bạc tan chảy. Cô biết rằng phản ứng của cơ thể cô đối với anh không thể che giấu bởi lớp váy mỏng manh của cô. Đôi má bừng bừng phẫn nộ, Rosalie mù quáng tập trung vào cảnh tượng bên ngoài xe ngựa.


    “Nhìn cái gì thế, Mireille?” cô thì thầm.


    “Huy hiệu d'Angoux,” cô gái trẻ đáp lại một cách đầy mê hoặc. “Khắc trên cánh cổng-một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm một chiếc khiên... và một bông hồng.”


    “Một đoá hồng?” Rosalie lặp đi lặp lại, nuốt khan khi cô nhận ra rằng Rand đang nhìn chằm chằm vào cô một cách mãnh liệt.


    “Đó chẳng phải là dấu hiệu của hoàng gia sao?”


    “D'Angoux có một vài mối quan hệ với hoàng gia,” anh trả lời một cách thận trọng, bình thường, “mặc dù làtrong quá khứ xa xôi. Vào thế kỷ thứ mười hai, Geoffrey của Anjou kết hôn với con gái của Henry I của Anh, và sau đó, con trai của họ trở thành Henry II. Vào những năm 1400, con gái của Rene d'Anjou đã kết hôn với Henry VI...”


    Rosalie hiểuchủ đề này vẻbiết ơn, háo hức đặt tâm trí vào điều gì đó ngoài nhận thức của cô về anh.


    “Nhưng tôi không hiểu,” cô ngắt lời, “làm sao mà cưới được con cháu của nhiều vua Henry khác nhau lại được phong tước d'Angoux để cắm một bông hồng trên khiên của họ.”


    Khi ánh mắt anh chuyển từ màu xanh lam sống động của mắt cô sang đường cong rộng của miệng cô, Rand đột nhiên quên hết những gì anh định nói. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại đóikhát đến thế, đói đến mức cần được săn sóc bởi da thịt của một người phụ nữ, rất cần sự vuốt ve, ngọt ngào của cô ấy. Phải nỗ lực rất nhiều để giữ suy nghĩ của anh và tiếp tục.


    “Hoa hồng đã chiến thắng trong trận chiến. Vào thế kỷ 15, Philippe d'Anjou đã đánh bại hai gia tộc quyền lực trong cuộc đấu tranh giành quyền thống trị Brittany. Và nếu chỉ điều đó thìkhông đủ cho anh ta quyền lấy hoa hồng làm biểu tượng của vương quyền, anh ta đã lấy vợ làmột thiếu nữ mười sáu tuổi ngay sau khi trận chiến kết thúc. Một cô dâu người Anh - tên cô ấy là Rosemonde. Người ta gọi cô ấy là Bông hồng nước Anh, và họnói rằng anh ấy coi trọng cô ấy hơn tất cả.” Rosalie vội vàng rời mắt khỏi anh khi cỗ xe cẩn thận nhích qua cổng và bắt đầu con đường dài đến lâu đài.


    “Quốc huy Berkeley là gì?” cô hỏi.


    “Một cái khiên, một con sói, và một cây bạch dương. Đó là lý do tại sao Randall là cái tên phổ biến trong gia đình Berkeley, được đặt cho mọi con trai đầu lòng. Nó có nghĩa là khiên-sói... một chiếc khiên khiến chiến binh mang nó trở nên bất khả chiến bại trong cáctrận chiến.” Mặc dù đầu của Rosalie đãquay đi khỏi anh, cô vẫncó thể cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô khi anh nói nhẹ nhàng, “Do đó, Berkeleys thường chắc chắn về việc họ chiến đấu vì cái gì.”


    “Cho đến khi sự tự tin thái quá của họ dẫn đến thất bại,” Rosalie nói một cách bướng bỉnh. Từng sợi tóc nhỏ sau gáy cô rung lên khi anh cười, âm thanh ngọt ngào, nam tính vàấm áp.


    “Đã không xảy ra trong nhiều thế kỷ.”


    Lâu đài d'Angoux chắc chắn là một trong những công trình kiến trúc đáng yêu nhất mà cô từng thấy. Phần cổ nhất của nó là một lâu đài, hoàn chỉnh với những ngọn tháp kiên cố, đồ sộ và những bức tường cứng. Tiếp theo, phần nhô ra khỏi đá và sự vững chãi của thành quách là phần hiện đại hơn của lâu đài, được thiết kế theo phong cách Gothic sang trọng và thanh lịch, hoàn chỉnh với hình chóp, tháp có đỉnh hình nón và cửa sổ hình vòm tinh xảo. The whole of it perched among miles of gardens and wooded forests, tiny ponds and a profusion of roses, azaleas, rhododendrons, and chrysanthemums.


    “Ôi, nó đẹp làm sao,” Rosalie nói, và miệng Rand nhếch lên đầy mỉa mai.


    “Tượng đài duy nhất mà gia đình d'Angoux phải tôn vinh tên của nó. Không còn ngườiđàn ông nào gánh vác nữa.”


    “Nó đầy…” Duyên dáng? Lãng mạn? Rosalie mơ màng tìm kiếm những từ chính xác để sử dụng.


    “Sựvĩ đạibản năng,” Rand gợi ý, và cô nhìn anh ta bằng cái nhìn héo hon trước khi quay lại chú ý vào cảnh tượng lộng lẫy của lâu đài. Con đường rải sỏi đi qua hai dãy cổng nữa, sau đó được uốn lượn một cách khéo léo bởi những cái ao nhỏ và những cụm cây trước khi đi một con đường thẳng hơn về phía lâu đài. Tất cả khu đất xung quanh công trình kiến trúc đều được chăm sóc cẩn thận, cây cối và hoa lá được bố trí cân đối và hài hòa đến mức tiết lộ việc tân trang và tạo cảnh tỉ mỉ trong lịch sử. Rosalie bắt đầu nhận ra ý của Rand khi mô tả tàisản là có ý thức về bản thân, vì nó thực sự có ý thức về sự vĩ đại của chính nó. Bên dưới những tán lá và sự trang trí cẩn thận, rõ ràng lâu đài đã từng là một pháo đài, một người khổng lồ cứng rắn, bất khả xâm phạm, và sức mạnh kiên cường của nó vẫn cònđó dù các cạnh của nó đã bị làm mềm đi bởi những trang trí kỳ lạ.


    Lối vào lâu đài trang nghiêm và hoành tráng, được đóng khung bởi những nửa cột bao quanh một mái hiên rộng. Bốn nhánh rẽ ra từ tòa trung tâm. Thật kỳ lạ, làm thế nào mà phong cách La Mã cổ điển của nó lại phù hợp với giai điệu Gothic của phần còn lại của cấu trúc. Nó có thể dễ dàng là một sự kết hợp đỉnh cao của các phong cách, nhưng một cái gì đó, có lẽ là sự đơn giản của nó, đã pha trộn tất cả thành một tổng thể hài hòa. Cỗ xe dừng lại và Rosalie cảm thấy lo lắng nhanh chóng xen vào sự tò mò của cô. Rất nhiều nơi, rất nhiều điều mới lạ mà cô đã thấy kể từ khi gặp Rand, trong khi trước đó, cuộc sống của cô vẫn đều đều năm này qua năm khác. Mireille rõ ràng tiếp nhận tất cả một cách dễ dàng, vì cuộc sống của cô không có gì khác ngoài sự thay đổi liên tục.


    “Có vẻ rất yên tĩnh đối với một lâu đài lớn như vậy,” Mireille nhận xét.


    Rand khẽ gật đầu trước khi đặt cánh tay ra phía sau Rosalie. “Hiện tại, chúng tôi chỉ có một ngườigiúp việc nhỏ,” anh trả lời, mở cửa xe ngựa trước khi một người đi bộ đến gần có thể tiếp cận họ. “Nhưng trong thôn có một số người biết đường đi của nhà... lực lượng dự bị, nói như vậy đi. Chúng tôi sẽ cần một vài ngườitrong số họ khi chúng ta ở đây.” Sau đó, anh ấy mỉm cười với cô ấy và nói thêm,“trừ khi cô muốn giúp nấu ăn và quét bụi?”


    “Nếu món ăn của tôi làm hài lòng ngài và cô, thì hãy cứ làmnhư vậy đi,” Mireille nói, cái nhún vai chí mạng của cô cho thấy khả năng nấu ăn của cô làm hài lòng một trong hai người là rất đáng nghi ngờ. Rosalie cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào họ.


    “Đừng chọc ghẹo cô ấy, Rand,” cô đáp lại, và anh ta ngậm miệng trongsự im lặng ngoan ngoãn, đôi mắt màu hạt dẻ vàng lấp lánh ánh sáng kỳ dị khi anh ta liếc nhìn cô lần cuối. Sau đó, anh nhanh nhẹn lao ra khỏi xe ngựa để nói chuyện với người lái chiếc xe được thuê.


    “Tính khí của anh ấy đang được cải thiện,” Rosalie thì thầm quan sát.


    “Ngàiấy rất vui vì cô đã tốt hơn,” Mireille nói một cách khôn ngoan.


    “Em có thực sự nghĩ như vậy? Đôi khi dường như không phải là…”Dưới sự chăm chú của đôi mắt màu sô cô la sáng ngời ấy, Rosalie chưa nói hết câu, tự hỏi chính xác cô gái đã hiểu được bao nhiêu. Chắc chắn tình cảm của cô dành cho anh ấy phải rõ ràng như một ngọn hải đăng, cô nghĩ. Mireille, còn trẻ như thế, có phải là người cô có thể tin tưởng? Sự cân nhắc của cô bị gián đoạn khi một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài dịu dàng dìu cả hai ra khỏi xe ngựa, anh ta vững vàng dưới sự nắm bắt yếu ớt của cô. Việc đi lạiđã khiến Rosalie kiệt sức, và cô trở nên cáu kỉnh với bản thân khi nhận ra rằng sức lực của mình quá dễ bị cạn kiệt ngay sau khi bị bệnh.


    Cảm thấy mơ hồ bị loại bỏ khỏi khung cảnh khi bước xuống xe, Rosalie mệt mỏi đứng đó chớp mắt. Mặc dù Mireille đang tò mò nhìn xung quanh, cô vẫn kiên quyết ở bên cạnh Rosalie, khiến Rand nhớ đến một chú chó canh gác nhỏ khi anh đến gần hai cô gái.


    “Chúng ta đến hơi bất ngờ,” anh nói, đưa tay ra cho Rosalie và dẫn cô lên những bậc thang rộng đến ngưỡng cửa. “Có lẽ sẽ mất một hoặc hai phút để họ chuẩn bị phòng.”


    Khi cửa trước được mở ra, Rosalie thở ra một tiếng nhẹ nhàng đầy ngưỡng mộ, quên mất mọi người xung quanh khi cô tận mắt chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của nội thất toàlâu đài. Các khoảng trưng bày ởlan can dọc theo tầng hai phong phú với thảm trang trí và tác phẩm nghệ thuật, trong khi các bức tượng của những sinh vật huyền bí được đặt ở các góc, phía trên mái vòm và cửa ra vào. Màu sắc nhạt và tinh tế: xanh lam nhạt, kem, hoa oải hương, bạc hà, trong khi những mảng vàng khảm cầu kì dày lấp lánh trên tường và trần nhà một cách xa hoa và lộng lẫy.


    “Nó từng khá thanh lịch,” Rand nói một cách khô khan.“Đơn giản, khuôn khổ, trang nhã. Nhưng trong lần thăm viếng cuối cùng của mẹ tôi ở đây, bà đã quyết định trang trí lại… một lần nữa.”


    Rosalie không nói nên lời gật đầu, tự hỏi làm thế quái nào mà có người có thể sống thoải mái trong những hào quang như vậy. Lâu đài dường như không phải là một ngôi nhà mà là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Khung cảnh thật ngoạn mục, nhưng làm sao có ai sống được ở đây?


    “Đừng lo,” Rand nói, ôm lấy bàn tay động viên trên khuỷu tay của mình. “Hầu hết các phòng đều bớt nguy nga hơn một chút. Ồ... người phụ nữ đang đến gần này - bà ấy và chồng mình là những người chăm sóc lâu đài. Vì cả hai đều rất được kính trọng trong làng, chúng ta hy vọng rằng bà ấy sẽ được coi là một người đi kèm có thể chấp nhận được đối với em. À, thưa bà Alvin?” Anh quay sang nói chuyện với một người phụ nữ có ngoại hình dễ chịu, dáng vẻ sáng sủa, người đang tiến về phía họ với một dòng tiếng Pháp nhanh đến kinh ngạc. Vẻ mặt của bà ấy đặc biệt tử tế nếu định lo lắng, mái tóc được giữ gọn gàng có màu nâu bạc, quần áo và tạp dề của bà có mùi thơm của sự sạch sẽ và tinh bột - một mùi sạch sẽ, thơm tho và dễ chịu ngay lập tức như kiểu một người mẹ. Trong tình trạng ngày một kiệt sức, Rosalie không thể theo dõi hầu hết cuộc trò chuyện diễn ra sau đó, chỉ hiểu được một vài từ của Rand. Anh dường như đang mô tả cô là “em họ nhỏ của tôi từ Anh”, giải thích rằng cô đã đến thăm họ hàng ở Paris khi một cơn sốt ập đến, và họ ở đây để cô hồi phục. Anh ấy đã kết thúc với phần giới thiệu ngắn gọn, “Rose, tôi có thể giới thiệu bà Alvin… Bà Alvin, cô Rosalie Berkeley.”


    “Berk…” Rosalie bắt đầu lên tiếng, sững sờ, và Rand nhẹ nhàng mỉm cười với cô, vẻ mặt anh tuấn khi anh hích cô.


    “Vâng, tôi biết cô mệt mỏi như thế nào, cô em họ nhỏ nhắn... một vài phút nữa thôi, và tôi chắc chắn bà Alvin sẽ có một phòng cho cô.”


    Cô em họ Rosalie Berkeley. Đó không phải là một vai diễn dễ dàng cho cô.


    “Chúng ta đã có một cái rồi!” Bà Alvin cho biết, sự cảm thông và quan tâm của bà biến thành một cơn lốc hoạt động. “Eleazar, lấy túi từ bên ngoài, và đừng lê đôi chân to lớn đó! Ninette, chỉ cho quýcô đâycácphòngrượu trên lầu, sau đó đưa em gái của cô từ tronglàng vào để giúp nấu nướng. Và, Jereme, cái hòm bên ngoài là... Cậu bé đó đâu rồi? Eleazar, tìm cậu ấy và nói với cậu ấy rằng chúng ta cần chú của nó làm người quản gia.”


    Rosalie ngước mắt lên dãy cầu thang dài vô tận dẫn lên tầng hai. Ninette, một cô gái tóc vàng to lớn gần trạc tuổi mình, chỉ họ đến những phòng ngủ, và Rosalie bước về phía trước với đôi chân đã biến thành chì, quyết tâm giữ lại ít nhất một hoặc hai sự tự lập của cô khỏi Rand.


    “Cô ngốc nhỏ bé cứng đầu.”Cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam tính trầm thấp bên tai. “Không nghi ngờ gì nữa, em có ý định thử đi cầu thang mà không yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Em cũng địnhmang theo những chiếc hòm của riêng mình à?” Rosalie không trả lời, khuôn mặt tái nhợt vì năng lượng đã mất sau cuộc hành trình. Rand bế cô lên một cách dễ dàng, hai cánh tay anh móc chặt vào dưới lưng và đầu gối của cô. “À, thưa cô...” cô nghe bà Alvin kêu lên, và mọi thứ trôi qua vội vã trong đầu cô khi cô dựa má vào vai Rand một cách phục tùng. Anh bế cô lên cầu thang khi cô hầu gái dẫn đường, hơi thở anh ấm áp phả vào má cô khi anh liếc nhìn xuống cô.


    Thật kỳ lạ, Rosalie lơ đãng trầm ngâm, rằng số phận đã buộc cô phải phụ thuộc vào Rand quá nhiều và thường xuyên... cô luôn khao khát tự do và tự lập... anh là một người đàn ông mà ít người tin tưởng, người có tiếng là ghê tởm trách nhiệm. Điều gì thôi thúc anh phải chăm sóc và bảo vệ cô?


    Anh bế cô vào phòng ngủ được dát vàng và phấn màu, mặt bàn trên chiếc giường nhỏ có mái che có màu hồng nhạt. Rosalie không thể làm gì hơn ngoài việc liếc nhìn một cách mệt mỏi quanh căn phòng tinh tế để xem xét các chi tiết... bàn trang điểm mạ vàng, gương trang trí công phu, những bức tường được vẽ bằng những bức tranh kỳ lạ về mây, anh đào và những tán lá xinh xắn.


    “Anh đi đâu vậy?” cô hỏi khi những nếp gấp êm ái của chiếc giường bao quanh cô.


    “Phòng tôi ở dưới hành lang,” anh nói, kéo tấm chăn lên người cô. “Mireille đang được định cư ngay bên cạnh. Em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ngủ một lúc, tình yêuạ.” Hoang mang trước sự dịu dàng của anh, Rosalie nhận ra rằng cánh tay cô vẫn đang quấn lấy cổ anh. Từ từ, cô thả anh ra và luồn tay xuống dưới tấm chăn, mắt cô nhắm lại. Trông cô bất lực một cách ngớ ngẩn trước những chiếc gối viền ren lớn đến nỗi Rand không thể cưỡng lại ở bên cô thêm một phút nào nữa, tấm nệm hơi rung lên khi anh ngồi bên cô.


    “Anh cũng sẽ nghỉ ngơi chứ?” cô hỏi.


    “Tôi có một số việc cần giải quyết.”


    “Những kiểu việc gì?” cô vẫn kiên trì, và Rand mỉm cười.


    “Em không phải lo,” anh nói, giọng điệu anh nhẹ nhàng. “Tôi sẽ không ở xa em đâu.” Khi nói, anh vuốt nhẹ những sợi tóc mượt mà ra khỏi khuôn mặt cô bằng một cái chạm rất nhẹ, để chúng cuộn tròn quanh ngón tay anh rồi vén rasau tai cô.


    “Anh sẽ làm gì?” Rosalie ngái ngủ hỏi, thư giãn sâu dưới sự vuốt ve của những đầu ngón tay anh.


    “Tất nhiên là đợi em tỉnh lại. Và đưa ra một số quyết định.”


    “Về tôi?" cô thì thầm, cảm thấy anh vạch ra đường nét thanh tú trên quai hàm của cô, chỗ xoay cổ dễ bị đaucủa cô.


    “Không có quyết định nào về em cả,” Rand trả lời, giọng anh đầy những suy tư trầm thấp, tinh tế khiến tâm trí cô quá mệt mỏi để phân tích. “Làm thế nào tôi có thể?” Ngón tay cái của anh lướt nhẹ theo nhịp đập ở cổ cô, sau đó lướt đến các dây thần kinh tập trung gần vai cô và xoa bóp cho đến khi cơ cô mềm ra. “Tình thế khó xử của tôi là người thợ mỏ đãtìm thấy một viên kim cương trong một đống đá. Trước đây, chưa bao giờ có một vật sở hữu như vậy, anh ta sợ mất nó. Anh ta bị bao vây bởi những câu hỏi: cần tạo dựng thế nào... và anh ta nên bảo vệ nó ra sao? Làm thế nào để anh ta không trở thành kẻ đáng thương?”


    Đang chìm vào giấc ngủ, Rosalie hầu như không nghe thấy lời anh nói. Sau đó, cô tự hỏi có phải côcảm thấy cái vuốt nhẹ của miệng anh trên má cô, hơi thở của anh trên da cô, sự ngọt ngào của lời thì thầm của người yêu trên tóc cô. Hay đó chỉ là một giấc mơ đã cướp mất cô như một buổi hoàng hôn mùa hè bất đắc dĩ?


    Rosalie đã ngủ trong bình yên vô sự, cuối cùng cũng thức dậy vài giờ sau khi buổi tối đã tới. Mireille ở đó khi cô mở mắt ra, nhộn nhịp bước vào phòng với một khay giường với nhiều loại thức ăn hấp dẫn.


    “Thưa cô, cô có muốn ăn tối không?” cô ấy cầu xin. Khi Rosalie mỉm cười và dụi mắt, cô gái đặt khay lên một chiếc bàn mạ vàng. “NgàiBerkeley nói rằng tối nay, anhấy sẽ ăn ở đây,” Mireille thông báo với cô, thu dọn gối cho Rosalie dựa vào và sắp xếp lại chănkhi cô ngồi dậy. “Họ đang rất bận rộn để sắp xếp lâu đài... những người mới từ làng đến, một quản gia, một người đàn ông lau dao và ủng, một cô gái giúp nấu ăn, và một người khác giúp mở thêm phòng.”


    “Vậy là em đã tìm hiểu mọi thứ?” Rosalie hỏi, vui vẻ nhận lấy khay giường. “Cái này là gì vậy?”


    “Blanc manger d'un ckapon– rất tốt cho người ốm. Một quả vú sữa được xay với hạnh nhân, và những thứ nhỏ trên cùng là hạt lựu.” Rosalie thử cắn một miếng và thấy đây là món ăn ngon nhất mà cô từng nếm. Nép mình trên chiếc đĩa viền vàng bên cạnh nắp capon là một ít nấm xào kem và hành lá, ngoài ra còn có hai cuộn bánhsữa nhỏ được phết bơ.


    “Móntráng miệng, em sẽ mang cho cô một loại kem dâu tây,” Mireille thông báo, và Rosalie cười.


    “Tôi nghi ngờ rằng mình có thể ăn tráng miệng sau đó.”


    “Ngài ấy nói rằng cô phải ăn tất cả mọi thứ.”


    “Mọi thứ?” Rosalie nghi ngờ lặp lại. “Tôi không nghĩ là em sẽ...”


    “Ngài ấyđã nói rằng em không được ăn bất cứ thứ gì hộ cô,” Mireille nói một cách điêu luyện.


    “Ngàiấy cực kỳ thích ra lệnh,” Rosalie càu nhàu, nghĩ rằng Rand cũngcần ăn nhiều như cô. “Tôi hy vọng anh ấy đã có một bữa tối thịnh soạn. Một bữa ănthật lớn.” Cô gái gật đầu, ngồi xuống góc giường khi Rosalie cầm một chiếc nĩa ba cạnh lên.


    “Đúng thế, ngài ấy đã ăn, sau khi đến chuồng ngựa để xem những con ngựa. Ninette nói với em rằng chuồng ngựa được làm để chứa bốn mươi con ngựa, và ngày xưa chúngđóng gói đi.”


    “Bây giờ còn bao nhiêu?” Rosalie hỏi với một miếng đưa lên miệng.


    Mireille nghiêng đầu trầm ngâm. “À, để em xem nào... chỉ năm thôi. Ngài Berkeley nói với ông Alvin - người chăm sóc và làm vườn, cũng là chồng của bà Alvin - rằng chúng ta cần một người chăn nuôi khác, bởi vì ngài ấy muốn mua thêm ngựa... những con trong chuồng bây giờ không đủ nhanh hoặc đủ dũng khí để ngài ấy cưỡi.”


    “Nghe có vẻ giống như anh ấy,” Rosalie đồng ý, nhấp một ngụm rượu đã được pha loãng. “Ý tưởng cưỡi ngựa của Rand có lẽ là liều chạy đua với gió và nhảy quamọi hàng rào trong tầm mắt.”


    “Nếu cô muốn cưỡisau khi cô khỏe hơn, em sẽ đi cùng cô,” Mireille đề nghị, và niềm hy vọng trong giọng nói của cô gái rõ ràng đến nỗi môi của Rosalie giật giật.


    “Nếu em chắc chắn không phiền...”


    “Ồ, không, em không phiền đâu! Và nữa,”Mireille tiếp tục, dường như được khuyến khích bởi sự đồng ý của Rosalie,“có những khu vườn xinh đẹp xung quanh lâu đài, và thậm chí có cả một mê cung mà ông Alvin vẫn cắt tỉa! Nếu cô muốn, em sẽ cùng cô đi dạo mỗichiều.”


    “Một gợi ý thú vị,” Rosalie đồng ý.


    “Và em cũng sẽ đi cùng cô đến hội chợ trong làng vào tháng này, Ninette đã nói với em thế. Tất nhiên là sau khi em xin phép ngàiBerkeley...”


    “Ngàiấy không sở hữu tôi,” Rosalie cắt ngang, đột nhiên khó chịu khi Mireille cho rằng Rand có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận các hoạt động của cô.“Chúng ta không cần sự cho phép của anh ấy.”


    “Nhưng ngài ấy là anh họ của cô, làngười giám hộ của cô, phải không? Ngài ấy phải được cho biết những việc này hoặc... hoặc ngài ấy sẽ rất tức giận với tôi,”Mireille chỉ ra. Vẻ mặt của Rosalie dịu đi ngay lập tức. Điều cuối cùng cô lo cho bất kỳ ai, đặc biệt là Mireille, là sự tức giận của Rand. Một cái cau có của anh cũng đủ để đuổi trí thông minh của ai đó xuốngdưới gầm giường! “Ngoài ra, em không nghĩ ngài ấy sẽ nói không với bất cứ điều gì cô muốn.”


    “Không?” Rosalie hỏi, giọng khô khốc. “Thật không may thay, anh ấy có những ý tưởng rất đặc biệt về những gì anh ấy nghĩ tôi nên làm.” Và cho đến nay, những nỗ lực của cô để quản lý Rand đã đạt được những mức độ thành công khác nhau. Anh không phải là người dễ thao túng.


    “Tôi đồng ý,” Mireille nói, gật đầu lia lịa. “Cô nói đúng, ngài ấy là một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ.” Đột nhiên, giọng cô gái thấp xuống như một lời thì thầm đầy âm mưu. “Nhưng khi cô cười với ngài ấy, thưa cô” - cô ấy nhấc ngón tay nhỏ nhất của mình lên và vẫy nó… “ý chí của ngài ấy không mạnh hơn thế này!”


    Rosalie cười khẩy và bẻ gãy một trong những cuộn bánhsữa trắng mềm, lắc đầu ngán ngẩm.


    “Tôi tự hỏi liệu Rand có khôn ngoan không khi chọn em làm bạn đồng hành của tôi,” cô nói, cười thầm trước khi xắt một cái nấm nhỏ với một cái nĩa ba ngạnh.


    “Một đôi ngựa thiến màu nâu, một con ngựa diêm già màu nâu, một con ngựa cái màu hạt dẻ và một con màu hồng,” Rand cẩn thận liệt kê những thứ bên trong chuồng, đôi chân dài gân guốc, cơ bắp duỗi ra trước mặt khi anh lơ đễnh trong chiếc ghế nhỏđược trang trí cầu kỳ. Anh đến phòng ngủ của Rosalie sau một chuyến đi vào buổi sáng sớm, tìm thấy cô đang bắt đầu bữa sáng với nhịp độ nhàn nhã. Cô là một cảnh tượng đầy mê hoặc, vẻ nhợt nhạt của cô bị xóa đi bởi làn gió ấm áp sau một giấc ngủ dài và lần tỉnh dậy gần đây. “Con ngựa hồng có thể hoạt động với tốc độ đáng nể, nhưng những con khác đã quá cũ và khôngđủ sức để dùng nhiều.” Anh chợt cười khúc khích, đôi mắt vàng hoe của anh tập trung vào một ký ức xa xăm. “Tôi không nhớ nhiều chi tiết về vị hầu tước già ngoại trừ tình yêu của ông ấy đối với những con ngựa. Tôi tự hỏi liệu ông ta có biết bằng cách nào đó chuồng ngựa của ông ta hiện đang được sưởi ấm bởi năm chú ngựa quanh quẩn vung vẩy ruồi tập thể dục không. Rosalie bật cười, tách một chiếc bánh sừng bò ra và phết lên nó một chút mật ong tươi.


    “Bạn có kế hoạch nâng cấp chuồng ngựa của d'Angoux sớm không?” cô hỏi.


    “Hôm nay, tôi sẽ đến thăm một số chủ đất địa phương nổi tiếng hơn. Có lẽ sẽ có vài triển vọng. Trong bất kỳ trường hợp nào, theo thông lệ, những cư dân mới của sẽ được xử lý các nhu cầu trước tiên.”


    “Có thật không? Họ sẽ không thực hiện thủ tục gì và chào đón chúng ta? Tôi nghĩ người Pháp rất hiếu khách. Nó có ý nghĩa hơn theo cách làm ở Anh, ngược lại là khác.”


    “Tôi thà rằng không có ai đến thăm trong vài tuần,” Rand đáp, lơ đãng vuốt ve gò má gầy của mình. Cái bóng trơnmịn khiến anh có vẻ u ám hơn bình thường, và một cách mơ hồ vô nghĩa. “Lý do chúng ta ở đây là để tìm kiếm một chút bình yên, không phải để tiếp đón một đám đông tò mò.”


    “Ồ…” Rosalie ngừng nhai giữa chừng, rồi buộc mình phải nuốt xuống. “Anh có nghĩ rằng có ai đóbiết... những câu chuyện phiếm...?”


    “Về những tin đồn liên quan đến con gái của Brummell ư?” Rand thanh minh, và sau đó lắc đầu. “Em sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng tỉnh nhỏ này là cả một thế giới, cách biệt với Paris cũng như cách biệt với Nhật Bản. Các vấn đề địa phương là mối quan tâm ở đây - tin tức địa phương, tin đồn địa phương. Giờ đây, ở Anh, em đã từng là chủ điểm của những kẻ buôn chuyện, nhưng ở đây... tốt, em sẽ không là ai cả quanh địa phương trong một thời gian lâu nữa.”


    “Cảm ơn,” Rosalie nói một cách khô khan. Khi tráng miệng bằng cà phê sữa nóng, mắt cô sáng lên với một ý tưởng thú vị. “Vậy có nghĩa là tôi có thể đi cùng anh khi anh đến thăm...”


    “Em có thể nghỉ ngơi và thư giãn trên giường thêm,” Rand sửa lại, giọng nói chứa đựng sự chuyên quyền khiến cô vô cùng muốnkhông nghe lời anh. “Và nếu em cảm thấy khỏe hơn, em có thể để Mireille đi cùng trong chuyến tham quan qua một hoặc hai phía của lâu đài. Có những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và những trò giải trí đủ để khiến em say mê đấy.”


    Làm dịu đi phản ứng có phần phẫn nộ của cô trước giọng điệu ra lệnh của anh, Rosalie cố gắng giữ cho câu trả lời của cô nhẹ nhàng một cách thích hợp. Rand sẽ không bị sự bướng bỉnh của cô khuất phục nhanhbằng sự ngọt ngào.


    “Tôi sẽ gặp anh để ăn trưa chứ?” cô hỏi, nghe có vẻ đăm chiêu hơn những gì cô muốn. Tuy nhiên, cô hài lòng khi nghe rằng giọng nói của anh ấy đã nhẹ nhàng hơn đáng kể so với trước.


    “Không phải hôm nay. Nhưng tôi sẽ trở vềkịpbữa tối nay.” Khi Rand đứng dậy, đôi ủng cưỡi ngựa của anh lấp lánh ánh sáng bằng gỗ mun trong ánh ban mai, ôm lấy bắp chân anh và áp mạnh vào cặp đùi săn chắc theo cách mà bất kỳ người phụ nữ tử tế nào có thể sẽ bỏ qua. Vấn đề là, Rosalie không thể không chú ý đến việc anh mặc bộ quần áo cưỡi ngựa lộng lẫy như thế nào, anh xuất hiện với mái tóc nâu vàng và khuôn mặt không cạo râu lộng lẫy làm sao. “Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy nói với Mireille hoặc bà Alvin,” anh nói, và Rosalie mỉm cười với anh.


    “Tôi chưa bao giờ mơ thấy mình có một người bạn đồng hành của riêng mình,” cô nói, liếm một đốm mật ong nhỏ trên ngón trỏ. “Tôi nên ở nhà, chạy đi uống trà của Elaine vào buổi sáng, và thay vào đó, tôi đang đi dạo trong một lâu đài tuyệt mĩở Pháp, cố gắng quyết định cách tốt nhất để phân bốthời gian giải trí của mình.”


    Khi bím tóc màu vàng kim dày đặc kéo dài qua vai và xuống thắt lưng, khi đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên vẻ mãn nguyện của loài mèo, Rand nhìn chằm chằm vào bức tranh hấp dẫn mà cô tạo ra. Vẫn hồn nhiên, thanh thoát như vậy. Anh muốn đè bẹp cơ thể mảnh mai như lụa của cô trong vòng tay và ôm cô như vậy nhiều ngày, hít hà mùi hương của cô, nghe từng hơi thở của cô và từng nhịp đập của trái tim cô.


    “Em nên ở nhà an toàn với mẹ,” anh nói trầm xuống, và Rosalie ngạc nhiên nhìn lên sự thay đổi trong giọng điệu của anh. “Quyết định màu ruy băng em nên chọn, chàng trai nào sẽ khiêu vũ và tán tỉnh ở vũ hội tiếp theo.”


    “Em...” cô bắt đầu nói, bối rối trước tâm trạng dễ thương của anh, và sau đó, cô quyết định mỉm cười một lần nữa. “Chúc một ngày tốt lành,” cô nói. Nụ cười của cô ấp úng khi Rand phớt lờ lời nói của cô và đột ngột rời đi, đôi lông mày rậm và thẳng của anh nhíu vào nhau khi anh đóng cửa với sự kiểm soát tuyệt đối.


    Anh dựa vào bức tường ở hành lang bên ngoài ngay khi chốt cửa được đóng, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu và đều.


    “Tôi không thể làm điều này nổi nữa,” anh lẩm bẩm, hai tay nắm chặt lại thành những nắm đấm rắn chắc. “Chúa giúp con, anh không thể đọc được suy nghĩ của em, Rosalie, và anh không biết em muốn gì. Tôi cứ quấn lấy những ngón tay bé nhỏ đó, muốn nhảy dựng lên mỗi khi em mời gọi... chết tiệt, nhưng em khó hiểu được lòng tự trọng của một người đàn ông.”


    Đôi khi cô là một người phụ nữ mạnh mẽ với tinh thần kiên định, đôi khi cô yếu đuối và cần sức mạnh của anh - khả năng thay đổi của cô là một phần làmRand bị cuốn hút về cô, nhưng nó cũng khiến anh cảnh giác. Trong một khoảngthời gian, anh phải thiết lập một khoảng cách an toàn hơn với Rosalie, vì anh quá dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng thất thường của cô, và rõ ràng là cô cần thời gian để suy nghĩ.


    “Tôi nghĩ,” Mireille nói, các đặc điểm elfin của cô ấy nhăn lại khi tập trung, “chúng ta nghĩ… cô nghĩ… họ nghĩ… ngài ấy nghĩ…”


    “Anh ấy nghĩ,” Rosalie sửa lại, lật các trang của cuốn sách tiếng Anh để tìm kiếm một động từ khác để chia. Họ ngồi trong khu vườn nhỏ đầy nắng phía sau lâu đài gần những cánh cửa kính mở ra từ một phòng khách tráng lệ. Ghế và đệm đã được ông Alvin đặt cho các cô để có thể ngồi ngoài trời một cách hoàn toàn thoải mái. Làn gió ấm áp dễ chịu, tràn ngập hương hoa cỏ, nắng hè. “Mireille, em thậtlà một kỳ quan. Tôi chưa từng gặp ai như em. Hãy thử một lần nào -động từ 'to be.' Tôi là, bạn là, chúng ta là...”


    “-Đúng là ‘he’,” Mireille nói với vẻ đắc thắng, và Rosalie cố nén ý muốn nhanh chóng bật cười.


    “Không...”


    “He am?”


    “He is,” Rosalie nói, giọng nói của cô ấy mang màu sắc của sự đồng cảm không nhỏ. Tiếng Anh không dễ học như tiếng Pháp, không bằng một nửa. Mireille thở dài khiếp sợ, đôi mắt nâu đen của cô ấy sáng lên nhảy múa.


    “Ngôn ngữ tiếng Anh... giống như người Anh: elle n'est pas raisnable.(cô ấy không đúng – tiếng Pháp)


    “Không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả,” Rosalie đồng ý, vừa đóng sách vừa mỉm cười với người bạn đồng hành nhỏ nhắn của mình.


    “Tôi nghĩ như vậy là đủ cho ngày hôm nay.”


    “Em có thể làm nhiều hơn,” Mireille nói một cách bướng bỉnh. “Đây là cái gì?” cô hỏi, nhặt một thứ gần nhất trong tầm với.


    “Một cuốn sách,” Rosalie trả lời.


    “Còn cái này?”


    “Một viên đá. Còn đây là một cánh cửa, đó là một cái cây...”


    “Và đây?”


    “Một bông hoa,” Rosalie đáp, nhận lấy bông hoa từ bàn tay nhỏ bé của Mireille và xem xét nó một cách tôn kính. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một bông hồng ngoạn mục như vậy. Những cánh hoa của nó xum xuê, mỏng manh và trắng, được tô màu vàng gần tâm. Thân và lá bóng bảycó màu xanh đậm. Hương thơm của nó rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, làm say lòng người. “Một bông hoa rất đẹp.”


    “Một bông hồng nổi tiếng của Dijon,” một giọng nói mới tham gia cuộc trò chuyện. Hai người phụ nữ quay lại nhìndánghình mập mạp của ông Alvin khi ông trở về sau khi cắt tỉa những cây thường xuân đang nở hoa. Ông ta không quá cao lớn như bà Alvin, nụ cười của ông ta cũng dễ chịu, đôi mắt lấp lánh với sự hài lòng của một người đàn ông thoải mái với cuộc sống và công việc của mình. Ông là người chăm sóc chung cho lâu đài khi vắng chủ, nhưng tình yêu và tài năng chính của ông là làm vườn. “Ngoài ở đây cũng còncó một bụi khác, được tô màu hồng chứ không phải màu vàng, và chúng không lớn như những đám này. Chúng không được bức tường rào bảo vệ như những khóm này. Hoa hồng Dijon cần được bảo vệ… chúng rất mạnh mẽ và cứng cáp ở phần gốc, nhưng cánh hoa của chúnglại rất mỏng manh. Chúng cần nơi ítgió và thêmcác điều kiện khácđể phát triển hoàn hảo và xinh đẹp.”


    “Vâng, tôi hiểu,” Mireille nói, nụ cười toe toét của cô ấy mang một nét tinh nghịch khi cô ấy liếc nhìn Rosalie. “Không phải tất cả hoa hồng của ngàiBerkeley đều cần được bảo vệ sao?”


    “Mireille,” Rosalie nói rõ ràng, “emnhư một con mèo nhỏấy.” Mặc dù cô nói bằng tiếng Anh, nhưng nụ cười toe toét của Mireille cho Rosalie biết là cô ấy hiểu ý chính của câu nói.


    Thật không may, nhữngtuần sau đó, Mireille có ít lý do trêu chọc Rosalie về Rand hơn. Sự thật là Rand rất ít khi ở bên họ. Anh đã đi vắng hầu hết thời gian, giám sát các vấn đề liên quan đến việc quản lý và duy trì lâu đài. Có rất nhiều mối quan tâm đã bị dập tắt từ nhiềunăm, các hóa đơn và nhiệm vụ sau cùng đã chất thành đống mà Alvins không đủ khả năng giải quyết. Anh có vẻ thích thú với những thử thách được đặt ra cho mình, nhưng Rosalie cảm thấy có điều gì đó đang liên tục làm phiền anh. Đôi khi anh bước vào sau những chuyến đi dài vất vả, tóc và da ướt đẫm mồ hôi, gương mặt căng thẳng vì thất vọng. Anh hầu như né tránh việc bắt gặp ánh mắt cô, nhưng cuộc trò chuyện và nụ cười của anh vẫnrất dễ dàng, lấp lánh, tự nguyện. Thái độ của anh đối với Rosalie ngày càng không giốngvới một người yêu, nhiều hơn là với người anh em họ hư cấu. Anh dường như muốn xóa mọi dấu vết còn sót lại của sự gần gũi giữa họ, không bao giờ gặp cô một mình quá một phút hoặc lâu hơn vào mỗi buổi sáng khi anh ghé qua sau khi đến để hỏi han sức khỏe của cô một cách chu đáo.


    Mỗi đêm, Mireille, Rosalie, Rand, và Alvins cùngăn tối với nhau, vì ở một khía cạnh nào đó, lâu đài được vận hành với sự thân mật rõ ràng. Nhưng ngay cả khi đó, Rosalie cũng không thể nói chuyện với Rand về bất cứ điều gì khác ngoài những điều bình thường, bởi vì sau khi kết thúc buổi hoạt động, hầu hết cư dân của lâu đài đã đinghỉ lúc chín giờ. Chẳng bao giờ có cơ hội để cô chia sẻ khoảnh khắc riêng tư với anh. Trước sự ngạc nhiên bất bình ấy, Rosalie cuối cùng chợtnhận ra rằng anh có vẻ thích nó như thế! Xen lẫn giữa việc bực tức với anh thì cô muốn có sự thân mật đặc biệt như họ đã từng biết, nhưng đối với tất cả các lần xuất hiện, Rand dường như bỏ lỡ sự gần gũi của họ. Lúc đầu, cô ngỡngàng, sau đó là tuyệt vọng vì sự chăm sóc của anh, sau đó bàng hoàng cam chịu sự thật rằng cô sẽ không có được điều đó. Dù không hài lòng về chuyện riêng tư, sức khỏe của Rosalie vẫn được cải thiện nhanh chóng. Trong một thời gian ngắn kỳ diệu, cô lại bừng bừng sức sống, một điều mà cô ghi nhận gần như hoàn toàn là do tài nấu ăn của bà Alvin. Cô chưa bao giờ ăn ngon đếnnhư vậy trước đây. Mọi thứ đều tươi ngon và được chế biếncẩn thận, tẩm gia vị và trang trí bằng các loại rau, thảo mộc và gia vị mọc trong khu vườn rộng sau lâu đài. Có dăm bông hun khói xát với muối, đinh hương, và hồi, gà tây nhồi quả mâm xôi, đế chiên và thịt nướng đủ loại. Mỗi bữa ăn được bắt đầu bằng một món súp ngon lành, chẳng hạn như mónsúp Monglas, nấu với nấm cục và nấm mũ, hoặc món súp đến từ Crecy, với cà rốt cam ngọt... hoặc súp bí đỏ, món yêu thích của Rosalie vì nó được phục vụ trong một chiếc hộp tráng men rỗng ruột vớiquả bí ngô. Tiếp theo là món ăn dặm, được phục vụ giữa các buổi. Thông thường, nó bao gồm các món pha chế nhẹ, cay nồng như nấm cục nướng than hồng, kem dứa hoặc súp lơ nhỏ. Các món tráng miệng luôn đa dạng và phong phú: bánh pudding Orleans, một lớp sữa trứng mịn được phủ một lớp bánh quy nghiền... khoai tây chiên mơ và bánh hạnh nhân hình trái tim tinh xảo... bánh ngọt thiên đường bao gồm lớp bột mịn phủ đầy kem và trái cây tinh tế.


    Rosalie nhận thấy rằng Mireille cũng được hưởng lợi từ thức ăn và nhữnggiấc ngủ thêm. Cô ấytrở nên không còn là một đứa trẻ đĩnh đạc bất thường và trở thành một cô gái khỏe mạnh, ồn ào hơn, chân cô hầu như không chạm sàn khi chạy quanh lâu đài và sân vườn. Họ cùng nhau đi qua các khu đất, nói chuyện quá nhiều và không bao giờ hết chuyện để nói. Nhưng họ chưa bao giờ thảo luận về Rand hay sự thật hiển nhiên rằng Rosalie khao khát đánh thức lại mối quan tâm trước đây của anh dành cho cô, cho đến cuối cùng vào một buổi sáng, Rosalie chợt nghĩ tới chủ đề này trong khi Mireille đang xoắn và kẹp tóc trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của cô.


    “Mireille, sẽ không đượcđâu,” cô nói, thở dài khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc bất cần của cô gái. “Thật vô ích khi cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy. Emcó thể để kệtóc của tôi và lấy giẻ lau cho tôi mặc. Những cảm giác mà anh ấy dành cho tôi ở Paris đã hoàn toàn biến mất. Cách anh ấy nói chuyện với tôi bây giờ, cách anh ấy nhìn tôi... hoàn toàn khác so với lúc đó. Chúa ơi, anh ấy thật tốt bụng và đầytình anh em đến mức tôi muốn bóp nghẹt anh ấy!”


    “Ôi, thưa cô…” Mireille nói, nụ cười của cô ấy rất nhăn nhó khi đặt cây cọ sơn mài xuống và tựa hông vào bàn. “Làm sao có thể,” cô hỏi, nhìn Rosalie bằng ánh mắt kiên định, “rằng em mười lăm tuổi còn cô thì hai mươi, khi cô lớn hơn em rất nhiều? Làm thế nào cô có thể không nhìn thấy những gì quá rõ ràng đối với em và mọi người khác ở đây vậy?”


    “Và chính xác thì em đã thấy gì vậy?”


    “Có lẽ đúng là, tình yêu làm cho người ta mù quáng... nếu vậy, em hy vọng mình không bao giờ yêu, thật không nhỉ, nó làm người ta trở nên ngu ngốc! Tất nhiên, ngài ấymuốn cô! Ít ra thì ngài ấy cũng không coi cô như một người em gái... cô có bao giờ quay lại và ngạc nhiên nhìn vào mắt ngài ấy không? Khi cô quay đầu lại, ma foie, ngài ấy nhìn chằm chằm vào cô như thế nào.” Giọng Mireille trầm xuống, rồi cô ấy đi đóng cửa. Khi cô ấy quay lại, đầu Rosalie đang cúi xuống.


    “Tôi có thể làm gì hơn đây?” cô hỏi, giọng cô gần như run lên vì háo hức đau đớn. “Tôi lắng nghe từng lời nói của anh ấy, tôi mỉm cười với anh ấy, tôi chạm vào anh ấy, và anh ấy lùi lại một cách lịch sự… anh ấy phải biết cảm giác của tôi, vì anh ấy nhạy bén và hầu như không thiếu kinh nghiệm!”


    “Thưa cô, em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và ngài ấy. Em biết cô một chút. Em gần như không biết gì về ngàiấy. Nhưng em có thể nói chắc chắn rằng ngài ấy đang đợi cô.”


    “Đang chờ đợi? Đợi tôi để làm gì?” Rosalie ngơ ngác hỏi.


    “Để biếtrõ cô muốn gì ở ngài ấy, và ngài ấy là gì đối với cô, và ngài ấy sẽ tiếp cận cô chỉ khi cô đã quyết định, vậy thôi. Rất đơn giản.” Một khoảng lặng dài bao trùm trong phòng, và Rosalie từ từ ngước mắt lên nhìn Mireille. Khi cô gái đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt xanh lam của Rosalie, cô ấy thở dài và thực hiện động tác đánh vào đầu mình bằng một lòng bàn tay xòe rộng. “Tốt cho tôi thật!” cô ấy kêu lên. “Tôi đã nói quá nhiều.”


    “Không,” Rosalie nói nhanh, “em chưa nói đủ. Tôi cần ai đó giúp tôi suy nghĩ về điều này. Tôi không thể tin được rằng Rand có thể vẫn muốn tôi như anh ấy đã từng.”


    “Em đã thấy ngài ấy ở Paris,” Mireille nói khẽ, “khi ngài ấy nghĩ rằng cô có thể sẽ không thức dậy nữa. Ngài ấy như phát khùng (fou - tiếng Pháp), và điều đó không có gì là cường điệu cả.”


    “Khùng ư?” Rosalie lặp lại, cau mày tò mò. Đó là một từ mà cô chưa từng nghe thấy trước đây.


    “Mmmmn...” Mireille cắn môi khi cân nhắc cách giải thích. “Vâng, khùng-khi mọi thứ không như ý trong đầu hoặc trái tim. Khi có điều gì đó bất ổn trong suy nghĩ...”


    “Điên rồ,” Rosalie nói vàmắtmở totrònkhi cô nhìn chằm chằm vào cô hầu gái nhỏ. “Rand đã...”


    “Đúng. Hoàn toàn đúng.”


    “Chà, tôi cũng khùng ngay bây giờ. Trọn vẹn. Bởi trái tim tôi biết tôi muốn gì ở anh ấy, và cái đầu của tôi cho tôi biết tất cả lí do vì sao điều đó làsai trái. Kể từ khi tôi gặp anh ấy, suy nghĩ và cảm xúc của tôi đã rấtkhác nhau rồi, vừađẩy tôi về phía anh ấy, vừakéo tôi ra khỏi anh ấy.”


    “Và cô cótự hỏi tại sao ngài ấy lại tốt với cô không?” Mireille nhẹ nhàng chỉ ra.


    “Có phải em cho rằng anh ấy tránh mặt tôi vì anh ấy đang bảo vệ chính mình?”


    “À vâng.”


    “Vậy thì làm thế nào để...?”


    “Em đã sai khi đưa ra lời khuyên,”Mireille nói, đột nhiên đứng dậy và phủi những hạt bụi tưởng tượng trên váy. Rosalie rên rỉ và dựa trán vào tay mình.


    “Vấn đề có vẻ phức tạp như vậy nhưng lại đơn giản đến nực cười. Trái tim tôi mãi mãi muốn anh ấy nhưng lý trí của tôi nói với tôi rằng tôi không thể có anh ấy lâu như vậy, và vì vậy, tốt hơn là không có anh ấy hoàn toàn. Không phải là giải pháp hiển nhiên sao?”


    “Vâng,” Mireille nói, và đột nhiên cô ấy trông như bị ám ảnh. Đó là một biểu hiện kỳ lạ đối với khuôn mặt của một yêu quái mặc quần áo. Đôi mắt cô trở nên thâm quầng với những ký ức về một quá khứ ngắn ngủi nhưng phức tạp mà cô không chịu thổ lộ cùng ai. “Vâng, câu trả lời sẽ dễ dàng cho tôi, thưa cô. Hạnh phúc cuốn đi dễ như lông vũ trước một cơn gió mạnh. Nó không chắc chắn và hoàn chỉnh... nó có nhiều mảnh nhỏ. Hãy nhặt lại chúng khi có thể. Thật vô íchkhi bỏ qua những mảnh vụn mà cô nắm giữ vì tất cả những gì cô không thể có.”


    “Tôi xin lỗi,” Rosalie nói thầm. “Tôi có vẻ rất ích kỷ với em.”


    “Không.” Đột nhiên ánh sáng lấp lánh trong mắt Mireille biến mất, và cô gáicầm cây cọ lên để tiếp tục sắp xếp những lọn tóc dài óng ánh. Cô ấy đột ngột thay đổi chủ đề. “Tôi nghe nói trong bếp sáng nay, Jereme đã đóng một con ngựa để ngàiBerkeley đến tìm ông Lefevre, người thu thuế địa phương. Ngài ấy nên về sớm vào chiều nay. Nếu cô muốn, cô có thể gặp ngài ấy sau đó.”


    “Một người thu thuế? Tôi nghĩ Rand đã lo khoản thuế chưa nộp từ nhiều tuần trước, khi anh ấy đến đây để bán lâu đài.”


    “Em nghe nói rằng ông Lefevre là một người đàn ông rất xấu tính, một người đàn ông tham lam. Sau khi ngàiBerkeley nhượng đất của d'Angoux cho những người thuê đất, ông Lefevre đã tăng thuế đất. Trong khi những người nông dân không đủ khả năng trả thêm tiền cho ông ta.”


    “Tại sao Lefevre lại làm như vậy?” Rosalie tự hỏi lớn, cau mày. “Rand nói với tôi rằng thuế đất đã nặng hơn đối với tầng lớp nông dân hơn là đối với các chủ đất giàu có. Người ta không thể nặn máu ra khỏi hòn đá được.”


    “Những người nông dân không có tiếng nói. Cách xa Paris này, những người đàn ông địa phương có địa vị có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.Các ngôi làng là vương quốc của riêng họ. Đêm qua, một nhóm nông dân đã đến lâu đài để yêu cầu ngài Berkeley thay mặt họ nói chuyện với Lefevre, vì ngài ấy là người đàn ông địa vị cao nhất hiện nay sống trong quận, và họ nhớ đếnlòng tốt của ngàiấy khi bán đất cho họ lúc đó, một mức giá thấp.”


    “Tôi không nghe nói gì…”


    “Chúng ta đã nghỉ rồi,” Mireille nói, rồi nở một nụ cười tự mãn. “Nhưng em biết mọi thứ diễn ra ở đây bởi vì bà Alvin là một người phụ nữ nói nhiều. Và những gì bà ấy không tiết lộ thì Ninette hoặc Eleazar sẽnói với em.”


    “Rand chắc chắn không nóigì với tôi,” Rosalie nói, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào gương với vẻ bực bội. “Nhưng sau đó, anh ấy có lẽ muốn tôi chuyển sự chú ý sang một số vấn đề khác mà tôi đã gác lại từ lâu.” Cô cảm thấy lo sợ trong bụng, và quyết tâm dập tắt nó. “Mireille... sau khi em làm tóc cho tôi, tôi cần một chút thời gian riêng. Tôi cần... viết một bức thư, và tôi không biết sẽ mất bao lâu.”


    Mọi ý ngổn ngang những mớ lộn xộn nhàu nát, mỗi lần địnhbắt đầu lạikhó hơn lần trước. Rosalie từ chối rời bàn làm việc cho đến khi công việc hoàn thành. Cô chưa bao giờ hình dung mình ở vị trí cục mịch như vậy. Làm thế nào cô có thể viết một lá thư hỏi mẹ mìnhcó thực sự là mẹ của mìnhkhông? Liệu Amille có bị tổn thương bởi những câu hỏi của cô không, liệu bà ấy có tức giận không? Và bàcảm thấy thế nào về sự thật rằng Rosalie đang sống dưới sự bảo vệ của một người đàn ông ở Pháp? Mẹ... không phải là con đã từ bỏ những quy tắc đạo đức mà mẹ đã cố gắng dạy con, Rosalie nghĩ, ước rằng cô có thể nói chuyện trực tiếp với Amille thay vì viết một tin nhắn cứng nhắc thế này. Nhưng, Mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ nói với con phải làm gì khi cóthứ khác có vẻ quan trọng hơn. Con không hề bị si mê bởi tình yêu, hay đam mê… màchỉ là con đã bắt đầu nhận ra không có hạnh phúc nào là an toàn cả. Con phải nắm lấy cơ hội.


    Khi viết xong bức thư, cô gấp lại và niêm phong cẩn thận, nhét nó vào một chiếc túi có cổ và buộc chiếc túi vào thắt lưng chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích của mình. Đột nhiên, cô nhận thấy rằng,vì đã có hàng giờ ở trong khu vườn đầy nắng, làn da của cô đã ấm lên từ màu bình thường trở thành màu hồng đào nhạt. “Lạy Chúa,” cô nói, xem xét kỹ khuôn mặt, cánh tay và bộ ngực của mình trong chiếc gương lớn dùng để trang trí, “Tôi sẽ trở nên nâu như Rand nếu tôi không cẩn thận.” Mặt trời cũng đã rọi vào má cô những nếp gấp màu hồng tươi, khiến cô thất thần thở dài.


    “Con gái của Brummell,” cô lẩm bẩm, kiểm tra mũi của mình để xem nó có bị đỏ lên do ánh nắng mặt trời hay không. “Nếu đó là điều tôi đang có thì tôi đã thừa hưởng những sai sót và không có sự hoàn hảo nào.” Cô từ từ đưa một bàn tay mảnh khảnh lên cổ mình, chạm vào nơi mà chiếc vòng vàng của cô thường được treo trên một dải ruy băng. Một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy qua cô khi cô nhận ra rằng người cha mà cô từng nguyền rủa vì không còn sống có thể sẽ ở Calais ngay lúc đó. George Brummell-George Belleau... nếu họ là một và giống nhau, thì làm sao Amille có thể giữ được bí mật ấy cô? “Mẹơi,” Rosalie nói, thò đầu ngón tay vào bên trong chiếc túi đeo cổ để sờ mép lá thư, “làm sao mẹ có thể là gia sư trước đây của mẹ ruột con?” Với một cái rùng mình nhanh chóng, cô thả bức thư và đi gọi cho Mireille. Rosalie theo dõi tốc độ quả quyết hơn của Mireille vào chuồng ngựa với một bước đi thận trọng hơn, vì đó là lãnh thổ lạ. Chuồng có mùi thơm của cỏ khô, ngựa, da và thức ăn chăn nuôi, côấy tò mò nhìn vào bên trong gian chuồng rộng rãi. Cô chưa bao giờ thấy nhiều ngănchuồng như vậy. Ngay cả với các giao dịch mua gần đây của Rand, chỉ mớimột phần nhỏ thực sự được sử dụng. Jereme, một thanh niên tóc đỏ mười tám tuổi, ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ làm công việc khắc biển tên cho những con vừa mới được bổ sung vào chuồng. Trước lối vào của hai người phụ nữ, cậu ta giật mình đứng dậy và đội mũ lên.


    “Cô Berkeley,” anh thì thầm, gật đầu tỏ vẻ tôn trọng, và rồi đôi mắt nâu nhạt của anh lướt qua người bạn đồng hành của cô với vẻ thân thuộc hơn rất nhiều... “cô Mireille.”


    “Chàocậu,” Rosalie đáp, môi cô ấy nhếch lên trong một nụ cười mơ hồ hỏi han. Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra giữa người bạn đồng hành của cô và Jereme, vì Mireille kiên quyết phớt lờ cậu bé, chiếc mũi nhỏ của cô nâng lên trong không khí khi cô lướt qua cậuấy.


    “Đây là những con ngựa mà ngàiBerkeley đã mua,” người hầu gái nói với Rosalie. “Chúng rất đẹp, phải không?... Đây là Whisper, và đây là Linnette. Chỗ trống dành cho Diamond, một chú ngựa màu đen to lớn mà ngàiấy đã mang trong chuyến đi đến chỗ ông Lefevre.”


    “Lefevre...” Jereme tham gia cuộc trò chuyện một cách háo hức, giả vờ khạc nhổ xuống đất sau khi tên này rời khỏi môi mình. “Cả làng đều ghét ông Lefevre. Tôi không tin ông ta sẽ thực hiện bất kỳ thỏa thuận hoặc mặc cả nào với ngài Berkeley hoặc bất kỳ ai khác. Lefevre rất…”


    “NgàiBerkeley đã có nhiều kinh nghiệm đàm phán với các quan chức khó chịu,” Rosalie nói một cách trấn an, đưa tay vuốt chiếc mõm mềm mại của Whisper.


    “Vì tôn trọng thôi, thưa cô, không phải với những người đàn ông có trái tim đen tối, những người thích vắt từng đồng franc ra khỏi một ngôi làng nhỏ để lấp đầy túi của họ.”


    “Anhấyđiều hành một doanh nghiệp vận tải biển lớn và đã đối phó rất chặt chẽ với các nhân viên hải quan cứng đầu, những người ghét hàng nhập khẩu từ Anh,”Rosalie trả lời. “Tôi không nghĩ rằng ngài Lefevre có thểlàm khó cho anh ấy.”


    “Tôi hy vọng cô đúng,” Jereme thì thầm nghi ngờ. Mireille giậm đôichân nhỏ bé của mình với vẻ thiếu kiên nhẫn đặc trưng. “Tất nhiên là cô ấy đúng rồi, đồ ngốc! Bất cứ ai đã từng bước chân ra khỏi làng đều biết rằng một nhân viên hải quan khó lý luận hơn gấp mười lần so với một nhân viên thu thuế!” Rosalie cười toe toét trước bầu không khí khôn ngoan trần tục của người bạn đồng hành và tìm cách thay đổi chủ đề, Jereme bắt đầu có vẻ khó chịu rõ. Cô tặc lưỡi nhẹ nhàng với con ngựa màuhạt dẻ già cỗi bên cạnh thì thầm. “Ai đây?” Rosalie hỏi, không thể phát hiện ra dòng chữ mờ trên bảng tên.


    “Conma,” Jereme trả lời.


    Rosalie cười khúc khích.


    “Trong tiếng Anh, tên nólà Spook, Mireille. Tôi sẽ không khuyên cô nên thử cưỡi nócho đến khi chúng tôi khám phá ra cách làm chủ được nó.”


    Khi Mireille bắt đầu trả lời, sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi một chuyển động nhỏ trong góc chuồng bỏkhông và cô bay về phía đó với một cảm giác thích thú.


    “Thưa cô! Ôi, vào đây mà xem!” Trong chuồng, bốn con mèo con nhào lộn với nhau, những bó lông xám sống động lao vào nhau vồ vập, rồi nhìn những vị khách đang đến gần với đôi mắt tròn sángtrong.


    “Thật ngọt ngào,”Rosalie xuýt xoa, đôi mắt ánh lên niềm vui thích. Cô nép mình bên cạnh Mireille không do dự, váy của cô tung lên trên mặt đất rải đầy cỏ khô. Nâng niu một trong những chúmèođang uốn éo, Rosalie vuốt ve những ngón tay của mình trên lớp lông tơ và phát hiện ra những tiếng gừ gừ rungđộng trên lòng bàn tay cô. Cô chợt nghĩ rằng mình đang cư xử với một thái độ thiếu đàng hoàng. Không phu nhân nào lại ngồi xổm trong chuồng để thủ thỉ về một khám phá như vậy - nhưng chú mèo conmới mềm mại làm sao, đáng tin cậy và mỏng manh biết bao. Tự hỏi, cô đặt lòng bàn tay của mình trên cả cái đầu nhỏ bé của nó, cười khúc khích với đôi tai thu nhỏ, những sợi râu lòa xòa. Khi cô ấp nó vào cổ, siết chặt con vật nhỏ trong một cái ôm nhẹ nhàng, nó cố gắng tìm một vị trí an toàn hơn và vô tình bị mắc vào da của cô bằng một móng vuốt yếu ớt. Tuy nhiên, cô vẫn không thả con mèo con đang kêu gừ gừmà đặt nó lên vai và đứng dậy khi cô nghe thấy nhiều tiếng động nặngnhư những con lợn cómóng guốc đang đến gần. Lấpđầy cửa vào nhà kho, Rand bước xuống từ một con ngựa to lớn lấp lánh như gỗ mun. Lỗ mũi to và nhạy cảm của con ngựa đang rung lên sau một cuộc cưỡi ngựa với tốc độ nhanh, hai bên mũi của nó mở rộng và co lại khi hít thở sâu. Những chiếc móng guốc lớn, sáng lấp lánh gõ xuống đất hốihả không muốn dừng lại đột ngột.


    “Hãy hạ nhiệt cho nó thật tốt, Jereme,” Rand nói, giọng nam trầm của anh khôngđổi dù anh nói rất nhẹ nhàng. Rosalie nhìn chằm chằm vào anh hấp dẫn, vòng tay ôm lấy mình khi cô đangbị mê hoặctrước anh. Đã rất nhiều lần cô nhìn thấy anh trong bộ quần áo dạ hội đắt tiền nhất, bảnh bao, không xuề xòa, và đẹp trai hoàn hảo, nhưng không ai hoặc không ai có thể so sánh được với anh như vẻ ngoài lúc này, toát lên vẻ nam tính không tì vết từ từng lỗ chân lông.


    Tay áo sơ mi trắng đơn giản của anh xắn lên chỉ trên khuỷu tay, để lộ cánh tay và cổ tay được điêu khắc mạnh mẽ. Bộ quần áo dính chặt vào người anh thành những mảng ẩm ướt, đặc biệt là bề mặt rộng, rắn như đábằng phẳng của lưng anh. Khi Rand quay sang trao dây cương con ngựa cho Jereme, ánh mắt của Rosalie lướt qua vẻ ngưỡng mộđộ cao lớn của anh, phát hiện ra những thay đổi tinh vi đã xảy ra trong anh kể từ khi họ đến lâu đài. Anh đã lấy lại được số cân đã mất trong thời gian cô bị bệnh ở Paris, lấy lại sự rắn chắc về cơ bắp khiến anh dường như bất khả xâm phạm. Chiếc quần cưỡingựabị mồ hôi dính chặt vào những đường dây chằng chịt của đùi, hông và bề mặt thon gọn củabờmông anh.


    Mặt trời đã truyền cho làn da anh một màu sắc mới để nó tỏa ra một màu rám nắng đậm đà. Ngược lại, mái tóc của anh nhạt hơn một vài sắc độ, tự do với ánh kim lấp lánh nóng chảy. Bước đi khập khiễng đến một cái giếng gần đó, anh cúi xuống để rửa sạch cánh tay, mặt và cổ của mình sau chuyến đi dài. Không có nhiều người đàn ông sở hữu kiểu sinh lực quyến rũ của anh, điều đó chắc chắn với Rosalie. Cô sẽ phải nhưcâm điếc nếu không muốn có anh. Con mèo con kêu lên phản đối trước cái siết chặt của cô, và Rosalie vội vàng buông nó xuống. Sau đó Rand bước vào chuồng, những giọt nước bắn khắp nơi khi anh lắc đầu để lấy rũnước ra khỏi tóc. Anh khựng lại khi thấy Rosalie đang đứng đó.


    “Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy ai đó trong này,” anh nói, đôi mắt màu hạt dẻ của anh chậm rãi lướt qua cô.


    “Em muốn nói chuyện với anh...” Rosalie bắt đầu, giọng cô nhỏ dần đi khi Rand cau mày và bước đến gần cô.


    “Em bị xước rồi,” anh nói, nhìn xuống đường viền mỏng màu đỏ làm hoen ố bờ vai mịn màng như ngọc của cô.


    “Ồ, không có gì đâu, em thậm chí còn không cảm thấy gì,” cô bắt đầu, nao núng khi bàn tay anh lướt gần ngực cô một cách nguy hiểm. “Đó là từ khi...” Cô thấy rằng cô gần như không thể nói khi tay anh đặt ở eo cô. Rand cúi đầu xuống một inch khi anh cúi xuống để nghe cô ấy rõ hơn.


    “Gìcơ?” anhhỏi, hơi thở của anh mangcái ẩm ướt và mát mẻ từ nước giếng trong lành. Sự gần gũi của anh quá choáng ngợp đến nỗi Rosalie chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào anh ấy. Cả hai đều trở nên căng thẳng và vẫn còn đang chờ đợi, một sự phấn khích ngon lành bùng lên trong khoảng lặng giữa họ.


    “Em… Không có gì đâu,” Rosalie cuối cùng cũng thì thầm, đôi mắt tròn và xanh như ngọc bích, tìm kiếm những gì ẩn sâu trong ánh mắt màu hạt dẻ của anh. Cô chưa bao giờ muốn anh tuyệt vọng đếnnhư vậy. Ngón tay Rand siết chặt eo cô. Anh hít một hơi cạn và bắt đầu nói điều gì đó - cô sẽ không bao giờ biết điều gì, vì ngay sau đó, anh nhận thấy sự xáo trộn trong ngăn gần đó.


    “Mireille,” Rand nói một cách gượng gạo, và tay Rosalie đưa lên má cô, vì cô đã hoàn toàn quên mất người bạn đồng hành của mình cùng những chú mèo con. “Tôi thấy bạn đã có được một sự quan tâm mới để chăm sóc,” Rand nhận xét, đôi mắtđang cười của anh đầy bất ngờ.


    Mireille gom một mớ tạp dề mèo con và khẽnhún với anh. “Xin chào, thưa ngài. Cuộcgặpvớiông Lefevrediễn ra như thế nào ạ?”


    “Rất tốt. Đôi khi, ông ấy có thể chỉcần những lý lẽ ổn.”


    Mireille ném cho anh một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nâu của cô ấy híp lại với vẻ hài lòng. “Đó không phải là danh tiếng của ông ấy, thưa ngài. Ngài phải là một đối thủ đáng chú ý để ông ấy thay đổi suy nghĩ về vấn đề hầu bao.”


    “Tôi không ngạc nhiên,” Rosalie nói một cách thực tế. “Không bao giờ dễ chịu khi đối lập với mối bất đồng của ngài Berkeley.”


    Rand mỉm cười với cô. Miễn cưỡng tay anh trượt khỏi eo cô và anh bước ra xa như thể đang cố tạo một khoảng cách cần thiết giữa họ. “Em muốn nói chuyện với tôi?” anh hỏi.


    Rosalie gật đầu, chạm vào đầu chiếc túi đeo cổ. “Vâng.” Từ từ, cô rút lá thư ra và đưa cho anh. “Em muốn đưa cái này cho anh. Anh có thể... anhcó thể gửi nó qua đường bưu điện càng sớm càng tốt không?” Cả một khoảng lặng dài khi Rand đọc tên và địa chỉ trên tờ giấy được nghiền mịn. Đôi mắt anh trầm ngâm nhìn cô, khẽ nheo lại khi anh đọc được sự kết hợp của những cảm xúc lướt qua những đường nét thanh tú của cô. Đôi mắt cô sáng lên vì ham muốn tuyệt vọng, miệng cô dịu dàng khi mỉm cười run rẩy. “Đã đến lúc em thành thật hơn,” cô thì thầm. “Em muốn bắt đầu bằng lá thư này. Và em muốn thẳng thắn hơn với anh.” Cô muốn nói nhiều hơn nhưng không dám vì Mireille ở đó.


    “Mireille,” Rand nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Rosalie, “tại sao cô không đi tìm mèo mẹnhỉ?” Giọng anh khàn khàn khi nói thêm, “Hãy dành thời gian cho việc đó. Và nếu Jereme bắt đầu quay lại với Diamond, hãy nói với cậu ta rằng con ngựa cần phải đi thêm mười phút nữa.”


    “Vâng, thưangài,” Mireille lẩm bẩm một cách nghiêm túc, chạy ra khỏi chuồng với một biểu hiện của niềm vui tội lỗi.


    Rand mỉm cười, tácphong của anh đột nhiên lười biếng và thoải mái khi anh nhìn xuống Rosalie.


    “Không cần phải đuổi cô ấy đi,” Rosalie nói, có chút khó chịu khi chợtnhận ra rằng đâylà lần đầu tiên cô ở một mình với anh trong vài tuầnqua. “Em đã nói tất cả những gì tôi định...”


    “Đối với những gì tôi có trong đầu,” Rand nói, ấn cô lùi lại cho đến khi cô bị mắc kẹt trong góc chuồng, “Tôi nghĩ em thích một chút riêng tư hơn.” Cô bắt đầu lắp bắp, bối rối khi anh giữ cô và hạ miệng thật nhanh xuống miệng cô. Vòng tay anh vòng qua cô để che chắn cô khỏi bức tường ván thô ráp. Cô cảm thấy sức mạnh kiên cường của cơ thể anh nhấnvào cô... một cơ thể to lớn có thể đè bẹp cô một cách dễ dàng, nhưng tất cả sức mạnh của anh đều được kiểm soát. Cô mở miệng mình cho anh, thèm muốn hương vị của anh, đột nhiên say sưa với cảm giác lưỡi anh chạmvào lưỡi với cô. Rosalie phát ra một tiếng rên nhỏ phản đối khi anh ngẩng đầu lên, Rosalie vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên để vùi mặt vào nơi ấm áp trong cổ họng anh. Cô ấy đã từng yêu anh. Cô không thể cưỡng lại sự đụng chạm của anh, cũng như không thể cưỡng lại được mong muốn không gì có thể khắc phục được của chính cô được làm hài lòng anh, được chạm vào anh thậtdịu dàng.


    “Bông hồng ngọt ngào của tôi,” Rand thì thầm, rồi cười đến nghẹt thở trước cảm giác miệng cô đang tìm kiếm trên da anh.


    “Chờ một chút... đừng làm vậy. Chúa ơi, em nhỏ quá...”Anh móc chân mình quanh một chiếc ghế đẩu thấp và kéo nó vào góc, đung đưa cô lên bằng một chuyển động dễ dàng. Bây giờ, mắt họ đã ở ngang nhau. Rosalie ôm chặt lấy anh khi cô cảm thấy chiếc ghế đẩu nhỏ lung lay.


    “Em sẽ ngãmất,” cô thì thầm, và anh khẽ lắc đầu trong khi vòng tay qua lưng cô.


    “Không ngãnếu em giữ lấy tôi.”


    Cô đứng lặng lẽ, dựa vào anh khi cô chấp nhận trò chơi tình ái của miệng anh. Anh nhẹ nhàng bắt lấy môi trên của cô, sau đó là môi dưới của cô, nếm qua các góc, đi sâu vào bên trong một cách mềm mại, biết rõ nókhiến đầu gối cô yếu đi. Anh hôn cô hết lần này đến lần khác, những nụ hôn nhẹ nhàng và tìm kiếm, những ngón tay anh luồn qua tóc cô và nâng niu da đầu cô để cố định vị trí của đầu cô. Cô thích được anh nắm giữ. Cô nếm vị muối trên da anh và thưởng thức hương vị của anh, cô để những ngón tay lướt qua mái tóc ướt của anh, cô cảm thấy nhịp tim đập mạnh của anh trên ngực mình và nghĩ rằng cô cóthể chết nếu được anh lấp đầy cô bằng dathịt của mình chỉ một lần nữa. Tay anh thân mật luồn vào bên trong vạt áo của cô, ôm lấy bầu ngực. Khi phần đỉnh mềm mại đáp lại sự đụng chạm của anh bằng cách co vào lòng bàn tay anh, Rosalie hít một hơi thật nhanh, tâm trí cô đang bơi trong cơn khoáicảm.


    Đột nhiên nhận ra rằng có thể ai đó nghe thấy cô hoặc bước vào và nhìn thấy họ, Rosalie giật mình ra khỏi miệng anh và cố gắng kéo tay anh ra khỏi áo choàng của cô.


    “Rand,” cô ấy thở hổn hển, “điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bước vào và nhìn thấy anh đang làm tình với “người em họ nhỏ của anh từ nước Anh’?”


    “Không có gì bất thường khi những người anh em họ có quan hệ với nhaulần đầu tiên,” Rand nói, phớt lờ sự rung động của bàn tay cô khi anh ôm lấy ngực cô một cách chiếm hữu hơn. “Một chút tai tiếng, có lẽ...”


    “Và nếu em là em họ của anh,” Rosalie thở hổn hển, “anh sẽ coi trọng em hơn là làm việc này trong chuồngngựa!” Khi cô cố gỡ tay anh ra khỏi vạt áo lần cuối, chiếc ghế đung đưa một cách nguy hiểm, và cô vòng tay ôm chặt anh hơn. “Rand, em sắp gãy cổ rồi! Rand…”Sự phản đối của cô bắt đầu biến mất khi môi anh chạm vào môi cô một cách điêuluyện, áp lực nhẹ gợi tình hơn nhiều so với một nụ hôn bầm dập có thể có được. “Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy?” cô bất lực thì thầm, mắt nhắm nghiền. Miệng anh ấm áp và ngọt ngào khi anh hôn cô một lần nữa, và sau đó, tất cả những gì Rosalie quan tâm là những chuyển động hoàn hảo của đôi môi anh trên môi cô.


    Rand nói, miệng anh trượt xuống vết xước nhỏ trên vai cô. Lưỡi anh vuốt ve như lông vũ xoa dịu làn da cô, để lại một vệt ẩm ướt ngứa ngáy khi anh di chuyển đến cổ họng cô. “Thật tinh khôi, ăn mặc thật chỉn chu, từng sợi tóc… Tôi muốn làm điều này…” Bàn tay anh tóm cáiváy mỏng của cô, rồi luồn xuống bên dưới để tìm những đường nét mịn màng trên đùi cô, sự tròn trịa mềm mại của cặp mông cô. Bộ quần áo lót mỏng của cô không tạo được rào cản nào cho bàn tay xâm lược của anh. Thiếu kiên nhẫn, anh gạt chúng sang một bên, có ý định chạm vào phần da trần đang run rẩy bên dưới.


    “Rand!” cô thở hổn hển, mắt mở trừng trừng liếc nhìn quanh chuồng ngựa trống rỗng. Toàn bộ khung cảnh dường như hơi đảo lộn, mờ mờ ảo ảo. “Nếu ai đó... thì sao-?” Anh áp miệng vào giữa hai bầu ngực cô, hơi thở của anh giờ chạm vào da thịt cô vì hơi nóng. Cô thở dài, ngửa đầu ra sau khi cô cảm thấy những ngón tay nhạy cảm của anh trượt vào giữa hai đùi cô trong sự vuốt ve chậm rãi như sa tanh. Cả cơ thể cô cảm thấy nhẹ nhàng không trọng lượng, được neo giữ bởi cánh tay chiếm hữu của anh. Anh vuốt ve cô thật nhẹ nhàng, đầu ngón tay đo phản ứng của cô và tập trung vào những dây thần kinh nhỏ bé đang mềm mại và mở rộng ratrong khoái cảm.


    “Rose, Anh cần em biết bao,”anh thì thầm, và khi anh phát hiện ra sự ẩm ướt mượt mà trên da thịt mỏng manh của cô, Rand rên rỉ như đau đớn.


    Rosalie ưỡn người về phía anh, mặt cô đỏ bừng khi mạch đập nhanh dần lên. “Em không biết… anh còn muốn em nữa,” cô nói, giọng cô khàn đi, môi cô hé mở khi anh cướp một nụ hôn ấm áp và uể oải khác từ cô. Những cảm giác tinh tế tràn qua cô, sự tan chảy hoàn toàn của chúng làm dịu đi cảm giác đói khát thiếu thốn.


    “Không muốn em ư?” Rand nhẹ nhàng lặp lại, và môi anh lướt trên làn da mịn màng lạ thường bên dưới quai hàm cô. “Đồ ngốc... Anh đã từng nói với em rằng em là của anh. Phải, anh muốn em... Anh muốn cảm thấy em ôm chặt lấy anh, ôm anh sát vào trong cơ thể của em, cánh tay của em khóa quanh cổ anh. Anh muốn em nhìn anh với ánh mắt khác với khi nhìn bất cứ ai khác... Anh muốn em hướng về anh vì bất cứ điều gì anh cần, để được thoải mái, được giúp đỡ, được vui vẻ...”


    “Em đã làm nhưthế,” cô thì thầm, và những chuyển động trêu chọc của ngón tay anh dừng lại khi anh thở gấp, đôi mắt xanh vàng của anh nhìn chằm chằm vào cô. “Làm ơn... đừng dừng lại,” Rosalie thở hổn hển, cảm thấy như một sợi dây bị thít quá chặt, bắt đầu bị bung ra.


    Rand dồn cô lại gần hơn, tiếng thì thầm đầy khao khát của anh vang bên đôi tai nhạy cảm của cô. “Anh sẽ không dừng lại đâu, em yêu... Anh biết chính xác những gì em cần.”


    Đột nhiên, cuộc vui chơi cuồng nhiệt bị phá tan bởi tiếng hét của một cô gái.


    “Mireille,” Rosalie thở phào, ham muốn của cô nhanh chóng dịu xuống khi cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Trong tích tắc, Rand đã chỉnhlại quần áo của cô và nhấc cô xuống khỏi ghế đẩu. Ánh mắt mơmàngcủaanh lập tức được thay thế bởi sự tỉnh táo, và anh liếc nhìn cô một cái nhìn cảnh cáo. “Ở lại đây,” anh nói, nhảy qua cánh cửa một cách dễ dàng.
     
    dakedo, nicholas27tse and Breeze like this.
  19. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 11


    Tình yêu đón chào tôi; vậy mà linh hồn tôi đã lùi bước. Tội lỗi của những mờ mịt và tội lỗi.


    Nhưng Tình yêu nhanh mắt, nhận ra tôi ngày càng yếu đuối. Ngay từ lần đầu tiên bước vào, em đãtiến lại gần tôi, ngọt ngào hỏi tôi xem tôi có cần gì không.

    -George Herbert


    Marreille đưa tay ôm ngực, những đường nét trẻ con trên ngực cô phậpphồng nhanh chóng khi cô cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trẻ trung, cao lớn, tầm hai mươi tuổi. Anh ta mặc một bộ quần áo chỉnh tề, một chiếc bao vải khoác hờ qua một bên vai. Mireille giật mình quay lại khi Rand đến gần, nở một nụ cười mỏng trên môi.


    “Tôi xin lỗi, thưa ngài, không có gì... đây là Guillaume Germain, anh trai tôi. Anh ấy làm tôi giật mình, chỉ có vậy thôi… Tôi không cố ý dại dột như vậy.”


    Biểu cảm của Rand thật khó hiểu khi anh nhìn cô gái, vì rõ ràng có điều gì đó rất không ổn. Đôi mắt cô ấy đẫm nước mắt, hơi thở gấp gáp, không phải vì ngạc nhiên mà vì lo lắng tột độ. Người lạ mặt lười biếng mỉm cười, như thể không có chuyện gì xảy ra, dang tay chào hỏi.


    “Tôi rất vui được gặp ngài,ngài Berkeley. Tôi thấy em gái tôi vẫn ngốc nghếch như mọi khi, hay nhảy vào những chỗtối.”


    “Cậu đang làm gì ở đây?” Rand hỏi, điềm tĩnh nhưng không mấy lịch sự khi anh phớt lờ bàn tay đang chìa ra của người anhta.



    “Tôi đến để tìm Mira. Tôi quay trở lại khách sạn ở Paris sau khi tìm việc và chỉ tìm thấy một mảnh giấy ghi chú nơi cô ấy đến. Naturellement, tôi phải khám phá xem liệu tất cả có tốt với cô ấy hay không... một người nhỏ bé như Mira, ngài hiểu đấy, là mục tiêu chính cho những nhân vật bất lương...”


    “Vàdù biết thế, cậu vẫn cảm thấy hợp lý khi để cô ấy một mình trong khi cậu biến mất nhiều tuầnliền?” Rand hỏi, vẻ mặt mỉa mai của anh cho biết chính xác anh nghĩ gì về điều đó.


    “Một người đàn ông thìphải kiếmsống,” Guillaume chỉ ra, nhún vai nhẹ. Anhta định tiếp tục, thì đột nhiên mắt anh dán chặt vào một vật thể lướt qua vai Rand, và anh chìm vào sựim lặng có chủ đích. Quay lại, Rand thấy Rosalie đã không tuân theo mệnh lệnh của anh, theo anh ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả khi tỏ ra bực tức, Rand cũng phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đó, cô đáng yêu lạ thường, đôi mắt xanh mở to đầy tò mò, đôi môi hồng hào và mềm mại sau nụ hôn của anh, mái tóc hoànmĩ bung ra thành những lọn xoăn bồng bềnhxung quanh.


    “Thưa cô,” Mireille vội nói, “đây là Guillaume.”


    “Xinchào,” Rosalie nói, đếnbên Rand khi cô nhìn người lạ với sự thích thú gầnnhư ngay lập tức. Cô thấy lạ khi Mireille nhìn người mới đến không giống nhưtình cảm anh em. Đôi má cô gái nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng đến mức gần như đenlại. Guillaume bắt gặp ánh mắt của Rosalie và mỉm cười, nụ cười của cậuấy quyến rũ và dễ lantoả, hàm răng trắng, đôi mắt lấp lánh. Guillaume Germain là một người đàn ông rất hấp dẫn và cậu ấy dường như hoàn toàn nhận thức được sự thật này.


    Khuôn mặt cậuấy được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết, từng đường cong trên khuôn miệng, từng sợi lông mày của cậu ấy gần như được sắp xếp hoàn hảo. Giống Mireille, cậu ta có đôi mắt màu nâu sẫm nhất, mượt nhất và mái tóc đen như cánh quạ. Cậu ta cao, dáng điệu uể oải, cơ thể cậu ta gần như gầy gò. Cậu ta cũng có vẻ như có sức hấp dẫn hạnh phúc của Mireille, vì ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cậu ta hoàn toàn thu hút. Vậy thì tại sao cô lại chỉ có thể chiêm ngưỡng sức hấp dẫn của cậuấy một cách vô tư, trừu tượngnhư thế? Tại sao vẻ ngoài của cậu ấy không có tác dụng mạnh mẽ đối với cô ấy như Rand đã làm?


    Chịu đựng sự tò mò cơ bản của phái nữ, Rosalie âm thầm so sánh hai người đàn ông. Mặc dù họ có chiều cao tương đương nhau, nhưng giữa họ có sự khác biệt của đêm và ngày. Khuôn mặt và phong độ dễ chịu của Guillaume không có cơ hội chống lại năng lực thể chất của Rand. Không gì có thể so sánh được với thân hình dẻodai, nhẹ bẫng và đôi vai vuông vức của Rand, mái tóc vàng sẫm và làn da rám nắng, đôi mắt màu hạt dẻ có thể nhảy múa thích thú hoặc ánh lên vẻ ủ rũ. Anh bực bội và kích động, và sẽ mất cả đời để hiểu anh hoàn toàn... nhưng chỉ với Rand, điệu valse mới trở thành phép thuật thuần túy, chỉ có anh mới có thể khiến cô say mê cuồng nhiệt, chỉ có anh mới dám trừngphạt cô một phút rồi lạitrêu chọc, và thưởng thức cô một cách không biết xấu hổ vào lần tiếp theo. Cô nhận ra đó luôn là Rand, bất kể cô so sánh anh với ai.


    Rosalie bắt gặp ánh mắt của anh và thấy rằng anh cũng ghi nhận việc cô dòxét Guillaume một cách hợp lý. Một dấu vết của sự ghen tuông thất thường thoáng qua trong mắt anh, và sau đó, nó được che giấuđi một cách khéo léo.


    “Đây không phải là kiểu chào đón mà tôi đã hình dung,” Guillaume nói với Rosalie. “Tôi chỉ định...”


    “Cậu có thường có thói quen đi lang thang màkhông được mời xung quanh vùng đất của người khác không?” Rand thẳng thắn hỏi.“Nếu vậy, anh biết sẽphải mong đợi một sự chào đón ít nhiệt tình hơn.”Anh liếc nhìn Rosalie một lần nữa, và khi rõ ràng rằng cô không có hứng thú với Guillaume, vẻ mặt của anh trở nên ít cảnh giác hơn.


    “Tôi hiếm khi đến một nơitrước khi đánh giá nó,” người đàn ông trẻ tuổi trả lời, ánh mắt anh ta vẫnthẳng thắn. “Tôi không biết Mira rasao, cũng không biết cô ấy có thể ở vị trí nào.”


    “Như cậu có thể thấy, cô ấy hài lòng,” Rand nói, và Mireille gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trông như bị dàyvò. Nếu tình hình ít nghiêm trọng hơn, Rosalie hẳn sẽ phải tắt nụ cười bất ngờ, vì lúc này Mireille có vẻ như không có gì khác ngoài sự hài lòng. “Bây giờ, mối quan tâm của cậu đã được thỏa mãn,” Rand tiếp tục, “còn điều gì cậu muốn hỏi nữa không?”


    “Thực ra là có,” Guillaume thừa nhận. “Tôi thấy cần thiết phải nhờ đến ngài.”


    “Tôi đã nghĩ như vậy.”


    “Tôi đã tiêu hết tiền để tìm Mira. Tôi không có gì để ăn và không có chỗ để ngủ.”


    “Một chuỗi các tình huống không thể tránh khỏi.”


    “Chẳng lẽ một người anh trai nên chịuđau khổ vì thương em gái? Ngài chắc sẽ không đánh giá một người đàn ông một cách khắc nghiệt vì điều đóchứ. Và có vẻ như có một số việc quanh lâu đài cần một đôi tay khác. Cơ ngơi của ngài thật ấn tượng nhưng tình trạng của nó có thể được cải thiệnhơn,”Guillaume cẩn thận nói, nụ cười ấp úng khi anh bắt đầu thấy rằng việc cố gắng gây thiện cảm với Rand giống như dùng thìa đục khoét một bức tường đá.


    “Suy đoán của cậu được đánh giá cao,” Rand nói, ánh mắt mờ của anh nhìn chằm chằm vào Mireille để đánh giá phản ứng của cô ấy trước sự thay đổi của cuộc trò chuyện. Cô ấy có vẻ như đang nín thở, vẻ mặt e ngại.


    “Tuy nhiên, tôi có mọi sự giúp đỡ từ tronglàngrồi.”


    “Làng?” Guillaume nói. “Tôi không nghi ngờ gì về nguồn lao động phổ thông tuyệt vời. Nhưng đối với một số nhiệm vụ xung quanh đây, tài năng của tôi sẽ hiệu quả hơn. Theo thuật ngữ của một kiếm sĩ, tại sao lại sử dụng một đôi nắm đấm khi bạn có độ chính xác của một tờ giấy bạc theo ý mình?”


    “Cậu có khả năng với một lưỡi dao?” Rand hỏi một cách lịch sự.


    “Tôi có kỹ năng với nhiều thứ,” Guillaume trả lời ngay lập tức.


    “Bao gồm cả ngựa?”


    “Tôi có thể làm bất cứ điều gì, thưa ngài.”


    Đột nhiên, mắt Rand lóe lên một tia cười ngắn ngủi, khóe miệng nhếch lên một cái. “Rõ ràng là một tính cách chung của các thành viên trong gia đình anh, Germain.” Anh nhìn xuống Rosalie với một câu hỏi chế giễu. “Ý kiến của em về vấn đề này thếnào, người bạn nhỏ không vâng lời của tôi?”


    Từ âm trầm trong giọng nói của anh, Rosalie nhận ra rằng cô chắc chắn đã rơi vào tình trạng không mấy thiện cảm khi theo anh ra khỏi chuồng. Cô thận trọng chọn lời, ước gì mình đã ở lại nơi anh đã nóiban nãy.


    “Theo tâm trạng hiện tại của anh, anh sẽ làm ngược lại với bất cứ điều gì em nói,” cô nói. “Nên emnghĩ em sẽ im lặng.”


    “Mireille?” Rand hỏi, thận trọng cho cô gái cơ hội đưa ra ý kiến, nhưng cô hầu gái tóc đen nhún vai khi nhìn chằm chằm xuống đất.


    “Ngài nghĩ gì cũng được, thưa ngài,” Mireille thì thầm.


    “Vậy thì, Guillaume, với điều kiện cậu không có ác cảm với việc làm việc trong chuồngngựa, cậu có thể ở lại. Mireille sẽ đưa cậu ra vườn để gặp ông Alvin... thảo luận với ông ấy về vấn đề trách nhiệm và tiền lương của cậu. Vì ôngấycũng đã già, tôi nghĩ đôi khi cậu sẽ được yêu cầu hỗ trợ ông ấy trong việc làm vườn.”


    “Cảm ơn ngài. Tôi đánh giá cao lòng tốt của ngài, thưa ngài,”Guillaume nói, nụ cười nhẹ nhõm. Mireille chỉ đường đến khu vườn, đầu cô vẫn cúi xuống với thái độ nghiêm túc. Ngay sau khi haianh em đã đi được một khoảng cách khá xa với họ, Rosalie quay sang Rand với vẻ mặt hơi khó hiểu.


    “Không lạ sao họ-?”


    “Khi nào,” anh ngắt lời, bàn tay anh siết chặt bắp tay của cô với vẻ dứt khoát, “thìem định bắt đầu lắng nghe những gì anh bảo em phải làm?”


    “Em luôn nghe anh,” Rosalie nói, hơi nhảy lên và cố gắng vùng vẫy ra xa anh một cách mơ hồ. “Nhưng hiếm khi vâng lời.”


    “Em không phải là người hầu,” cô phản bác một cách phòng thủ, “nhữngngười phải nhảy lênbất cứ khi nào anh...”


    “Rosengọt ngào của anh,” anhnói, giọng nói của anh pha giữa mệt mỏi và chán nản, ngón tay anh buông xuống khỏi cánh tay cô, “Anh không bảo em ở trong chuồng để thỏa mãn những tưởng tượng chuyên quyền vụn vặt. Thông thường,anh có lý do cho những gì anh làm và nói - trong trường hợp này là sự an toàn của em.”


    Ngay lập tức, ngọn lửa nổi loạn của cô bị dập tắt. Sự lạnh lùng của Rand quấn lấy cô một cách tinh vi, gợi lên cảm giác hối tiếc mạnh mẽ.


    “Em không bất chấp từ chối yêu cầu của anh,” cô nói một cách cứng rắn. “Em đã theo anh một cách bốc đồng.” Cô đứng trước anh với cái đầu cúi xuống, và ánh mắt màu hạt dẻ của Rand âu yếm vuốt ve cô một cách nồng nhiệt. Đột nhiên, anh muốn kéo cô vào lòng và nói với cô rằng không có hại gì cả, rằng anh hiểu sự bốc đồng của cô và cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn miễn là nó làm hài lòng cô. Anh tàn nhẫn dập tắt cơn bốc đồng, tự nguyền rủa bản thân vì đã để cảm xúc chi phối trong đầu bất cứ khi nào cô quan tâm. Nó quá quan trọng để khiến cô nhận ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Những sự kiện ở Paris không bao giờ xa khỏi suy nghĩ của anh, và anh quyết không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương cô nữa.


    “Anh muốn tiếp tục cho phép em hoàn toàn tự do,” anh nói một cách nhẹ nhàng. "Nhưng anh sẽ giữ emtrong tình trạngbị khóa với chìa khóa nếu anh phải làm như vậy, cho đến khi em quyết định tin tưởng tôi.”


    “Em tin tưởng anh,” cô thì thầm. Khi cô nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh như nhung của anh và cảm thấy chúng như nhìn vào tâm hồn mình, cô cảm thấy bị anh cuốn hút theo một cách mà không lời nào có thể giải thích được.


    “Tốt.” Rand buông xuôi, và nuốt nước bọt một cách khó khăn, anh xoay cô về hướng lâu đài. “Anh sẽ đưa em trở lại. Gần đến giờcơm trưa, và anh đói rồi.”


    Rosalie gật đầu và ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay anh, đôi môi cô đóng băng vào nhau như những câu hỏi, số lượng ít nhưng ý nghĩa lớn, khiến tâm trí cô đau khổ. Còn tất cả những gì diễn ra trong chuồng trước khi chúng bị gián đoạn thì sao? Rand dường như đã quên tất cả, nhưng cô thìchắc chắn không! Cơ thể cô cảm thấy trống rỗng và mềm mại với ham muốn chưa được thỏa mãn. Rand có dự định tiếp tục việc họ đã dừng lại vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai không? Nếu anh ấy vẫn muốn côthì tại sao không làm tình với cô?


    Không có gì trên thế giới này có thể ngăn anh đến giường cô vào ban đêm - ít nhất là với chính Rosalie.


    “Cả ngườilàm chứng và cha xứ đều muốn gọi cho ngài vào cuối giờ chiều nay, ngài Berkeley,” Ninette nghiêm nghị báo cáo, đưa thẻ gọi điện đến cho Rand trên một cái khay bạc được đánh bóng. “Ngày mai cũng có rất nhiều người muốn bày tỏ lòng biết ơn và nói lời cảm ơn của họ.”


    “Bày tỏ lòng biết ơn?” Guillaume nhắc lại, khi vào phòng khách để uống một cốc nước chanhtươi. Cậu đã làm việc siêng năng cả buổi sáng trong các khu vườn kiểu Pháp và Trung Quốc, đào và phủ đất, rửa các bức tượng bằng sứ và làm sạch các luống cát màu bao quanh các lối đi trong vườn. Mái tóc đen rũ xuống đầu cậu, đôi mắt nâu sâu hun hút với hàng mi đen nhánh ẩm ướt. Một dấu vết mờ nhạt của màu sắc do ánh nắng mặt trời tỏa ra dọc theo má và sống mũi, làm tăng sức hấp dẫn đáng kể của cậu ấy.


    Khi Rosalie mỉm cười và đưa cho anh tamột ly cao đầy chất lỏng nhẹ nhàng, nụ cười của Guillaume tắt dần. “Cảm ơn,” anh nói, sự quyến rũ không cần tiết kiệm của anh được thay bởi một cửchỉ lịch thiệp mà anh thường thể hiện. Rosalie dường như có ảnh hưởng đó đối với tất cả mọi người, anh đã quan sát thấy Mireille sau đó. Anhta không chỉ cảm nhận được điều đó, mà còn nhận thấy rằng ngay cả tính khí dữ dội của Rand cũng có thể được xoa dịu bằng một vài câu nói dịu dàng và nụ cười của cô. Tất cả mọi người đều xúmvào để làm những điều ưu ái nhỏ nhất cho cô ấy. Ngày càng rõ ràng rằng cộng đồng nhỏ của lâu đài xoay mòngquanh cô ấy. Có lẽ nó có liên quan gì đó đến sự ngọt ngào nội tại của cô ấy và sự chua cay bất ngờ thỉnh thoảng làm cô ấy trởnên hóm hỉnh. Có lẽ đó là vẻ đẹp của cô ấy và đôi mắt xanh tuyệt vời đôi khi ánh lên gần như màu tím. Ngay cả Jean-David, một ông già gầy gò đến làm quản gia, dường như cũng bị cô ấy mê hoặc. “Người đó,” anh ta sẽ nói sau khi cô đi qua, “là một kẻ si tình.” Một sinh vật có thể cười như một đứa trẻ, hát như một thiên thần và yêu như một người phụ nữ. Khi Rosalie ngồi xuống một cách duyên dáng trên chiếc ghế thêu tương tự chiếc ghế của Mireille, cô đưa tay ra để nhận chồng thẻ gọi điện thoại. Cô ấy bận rộn lướt qua chúng sau khi nở một nụ cười dịu dàng với Ninette.


    “Không chỉ có ngườilàm chứng và cha xứ,” cô nói, lật giở những tấm thẻ mạ vàng một cách thích thú, “mà còn có hai chủ ngân hàng, một thầy thuốc, một số chủ đất nhỏ, và một vài thành viên quý tộc. Và các bà vợ cùngcác con gái. Họ muốn chúc mừng ngài Berkeley về đóng góp của ngài trong việc duy trì hạnh phúc của cộng đồng.”


    “Thậtsao,” Guillaume nói, nhìn Rand với sự quan tâm.


    “Chúa ơi, làm thế nào ngài có được sự nổi tiếng đếnnhư vậy?”


    “Anh ấy thay mặt dân làng nói chuyện,” Rosalie nói, nhảy vào trước khi Rand kịp nói một lời, “với ông Lefevre, một tên lưu manh đã có ý định tăng thuế đất của những chủ đất nhỏ, tước đoạt lương thực của những người đói kém,những người ít có khả năng nhất...”


    “Nói tóm lại,” Rand ngắt lời một cách thiếu nghiêm túc, mỉm cười miễn cưỡng trước sự đọc thuộc lòng nhiệt tình của Rosalie, “Tôi đang được phong thánh cho một cuộc gặp mười phút với một người thu thuế cắt cổ.”


    “Và thậtkhó chịu,” Rosalie tiếp tục nói với Guillaume, “là anh ấy sẽ không nói cho ai biết chính xác những gì anh ấy đã nói với Lefevre.”


    “Không có chuyện nhắc lại một vấnđề hổ lốn,” Rand thì thầm.


    “Tuy nhiên, anh đã làm cho mình trở nên cực kỳ nổi tiếng,” cô nói lại một cách độc ác. “Và em dự định tận dụng lợi thế của nó bằng cách tận hưởng sự đồng hành cùng những vị khách của chúng ta.”


    “Anh không biết liệu em có đủ khỏe để nhận được những cuộc gọi hay không,” Rand trầm ngâm nói. Trong tích tắc, Rosalie không biết mình có đang chọc tứcanh hay không.


    “Không đủ khỏeư? Tất cả bọnhọ...”cô bắt đầu, đột ngột dừng lại khi nhận ra điều mình sắp nói. Tất cả mọi người biết cô đủ khoẻ. Tâm trí cô quay trở lại những khoảnh khắc thèm muốn trong chuồng ngựa, váy cô kéo đến thắt lưng... rung chuyển bởi một cơn sốt adrenaline, một sự phấn khích bay bổng không thể bị giới hạn... niềm vuisướngêmdịu đãkhắc sâu hơn sau cơn sốttuyệt vọng đầu tiên... sự mệt mỏi nặng nề đã tràn ngập cơ thể cô, lưỡi của họ, nếm và khám phá... hơi ấm của bàn tay to lớn của anh đặt trên hông cô, ngón tay cái của anh kích thích các dây thần kinh nhạy cảm dọc thânthể cô... Đủ rồi! cô tự trách mình, kinh hoàng trước cách tâm trí mình đang nghĩ. Đôi má cô ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt anh. Rand nhìn cô chăm chú, một nụ cười chậm rãi kéo trên khuôn miệng rộng như thể anh biết chính xác cô đang nghĩ gì. Đồ quỷ, cô nghĩ trong sự khó chịu, và cố gắng che giấu sự kích động của mình trong một lần nuốt vội ly nước chanh. Guillaume thích thú xem màn chơi phụ.


    “Em không nghĩ rằng cô ấy sẽ mệt mỏi bởi một vài vị khách,” Mireille đứng dậy trong im lặng, và Rand giải phóng Rosalie khỏi cái nhìn chằm chằm của anh khi liếc qua cô gái trẻ.


    “Vậy thì, chấpthuậný kiến của cô, chúng ta sẽ để cô ấy đến vănphòng vào tối nay,” anh nói. “Thật không may, tôi chỉ có thể đoán rằng Rosalie sẽ chán vì đôi dép nhỏ của cô ấy.”


    Trước lời nóinày, Rosalie cau mày nhẹ ý thắc mắc về phía anh, tự hỏi anh muốn nói gì.


    Mireille vội ngắt lời, hy vọng ngăn cản một cuộc tranh cãi cóthể xảy ra, vì cô đã đủ kinh nghiệm đọc các dấu hiệu. “Em đã nghe nói rằng có một vài tin đồn xung quanh cộng đồng vềcô. Họ rất tò mò về cô.”


    “Có lẽ,” Rosalie nói, đột nhiên cười một cách ngọt ngào, dễ lây lan khiến ngay cả Rand cũng phải mỉm cười, “họ nghĩ rằng ngài Berkeley có một mụgià bịđiên nhốt trên gác mái.”


    “Hay một kho báu,” Rand nhẹ nhàng nói thêm, “nghĩa là anh ấyphải bảo vệvì khá ghen tuông.”


    Má cô càng đậm màuhơn khi cô tránh ánh mắt khỏi anh và hướng sự chú ý của mình vào ly nước chanh.


    Như Rand đã dự đoán, vô số người gọi đến nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn mới lạ đối với Rosalie. Được giới thiệu với các vị khách là em họ của quýngài Berkeley đến từ nước Anh, theo phong tục, cô buộc phải tiếp đãi vợ, con gái và cácphụ nữ trong khi Rand tiếp những người đàn ông trong một căn phòng riêng liền kề để thảo luận về chính trị, các sự kiện hiện tại và cáchọc thuyết.


    “Em nghĩ,” Rosalie dứt khoát nói vào lần tiếpdiễn thứ ba của buổi tối như vậy, “rằng chúng ta nên phá vỡ truyền thống và tất cả cùng thảo luận. Đàn ông và đàn bà. Giống như họ làm ở Paris.”


    Họ đứng một mình trong phòng tiếp khách, Mireille đã tranhthủ biến mất sau khi vị khách cuối cùng rời đi.


    “Đây không phải là Paris, cô gái bénhỏ ạ,” Rand nói, thích thú nhưng cảm thông. “Đây chỉlà một tỉnh nhỏ của đất nước, phải mất hàng trăm năm, phong tục tập quán mới phát triển. Ta làmthế là coi như không phân biệt giới tính sao?”


    “Không khi em thấy quá nhàm chán!”


    Rand bật cười, ánh mắt lóe sáng. “Anh chưa bao giờ nghĩ thế, côgái nhỏạ.”


    “Thiên đường giúp em,”Rosalie kiên quyết tiếp tục,“sau những gì đã xảy ra ở Paris, em không bao giờ nghĩ rằng em muốn quay lại đó, nhưng còn nhiều việc nữa và em sẽ tự mình đi đến đó. Những người phụ nữ ở đây đầu óc luôn trống rỗng, tất cả những gì họ có thể nói là làm thế nào để điều hành một gia đình, làm thế nào để chongười hầu làm thêm, ăn gì cho bữa sáng vào một ngày đặc biệt nóng... và những người có thể đọc -anh có nghĩ rằng họ sẽ lãng phí thời gian của họ trên tờ báo hàng tuần, hoặc thậm chí vào một tácphẩm của Moliere? Không, họ đọc các trang thời trang để có thể làm sôi động cuộc thảo luận với thông tin về kiểu mũ hoặc kiểu tóc mới!”


    “Pauvre Rose,” anh ấy nói, “Anh rất vui lòng mời em vào cuộc thảo luận của chúng ta, nhưng anh nghĩ sự cómặt của em sẽ hơi ức chế. Không phải cho anh, em hiểulà…”


    “Em biết,” cô ngắt lời, khoanh tay trước ngực và đi đi lại lại trên những viên gạch lát của phòng tiếp khách khi Rand dựa vào lò sưởi và nhìn cô một cách uể oải. “Ít nhất anh không ngại cho phép em tự do nói những gì em nghĩ. Nhưng nếu những người phụ nữ này ngớ ngẩn đến mức bị đưa vào một căn phòng riêng để nói chuyện riêng với nhau, thì chắc chắn họ sẽ không dám cãilại bất cứ điều gì mà đàn ông nói!”


    “Nếu em muốn được mời vào phòng tranh luận nam giớikhi chúng ta gọi Huraults vào chiều mai,” Rand nói với cô, “hy vọng của em là vô ích. Chúng ta sẽ không ở Pháp sau mùa hè, vì vậy thời gian lưu trú của chúng ta không đủ dài để biện minh cho việc phá vỡ truyền thống hai trăm năm tuổi. Do đó, khi mùa hè đangtiếp tục, em có thể muốntrở thành một chuyên gia về chủ đề mũ dành cho phụ nữ.”


    “Vậy thì em có thể mong đợi," Rosalie nói đều đều, "rằng vào cuối mùa hè, tôi sẽ giảm trí thông minh xuốngthành một đứa trẻ.”


    Không thành công, Rand cố gắng giữ vẻ mặt thẳng thắn.“Hầu hết đàn ông thích ngườiphụ nữ của họ theo cách đó,” anh chỉ ra.


    “Nhưng không phải anh,” cô phản bác, môi cô đột nhiên cong lên trong một nụ cười nhàn nhạt vang vọng anh. “Không phải anh, Rand... anh ítcó khả năng chịu đựng những người đơngiản.”


    “Em biết anh rất rõ,” anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần giễu cợt. Thay vì lãng phí thời gian để đánh đố anh, Rosalie thở dài và đi đến cầu thang.


    “Chúcngủ ngon, Rand.”


    “Chúcngủ ngon,” anhđáp, dựa bờ vai rộng của mình vào tường vững chắc hơn và tiếp tục mỉm cười theo cách ăn da kỳ lạ, tinh tế đó khi anh nhìn cô rời đi.


    Trong những ngày sau đó, Rosalie chịu đựng những chuyến thăm họ nhận được và cảnhững chuyến thăm mà họ đáp lễ, dần dần nhận ra rằng, mặc dù không kích thích trí tuệ, nhưng vẫn có sự thích thú khi được ở bên cạnh những người khác. Cô và Rand, với Mireille và bà Alvin luôn cùng vớinhau, tham dự bữa sáng và bữa tối riêng, thỉnh thoảng lắng nghe những người chơi nhạc chuyênnghiệp. Đôi khi có cảnhững ca sĩ giải trí, và đôi khi tấtcả cùng tham gia âm nhạcbằng cách cất cao giọng hát của mình với nhiều kết quả khác nhau. Rand càng thêm quý mến cộng đồng bằng cách hạ gục một con lợn rừng trong một chuyến đi săn với một số quý ông đồng quê, và những chiếc sừng khổng lồ đẫm máu của con vật được ngưỡng mộ và thèm muốn như thể chúng là vàng ròng. Anh chỉ cười khi Rosalie rùng mình trước mô tả sống động của Guillaume về cuộc đi săn. Guillaume đã nhiệt tình đồng hành cùng anh và không lãng phí sức sáng tạo nào của cậu ta trong việc kểlại câu chuyện.


    Lúc đầu, Rosalie hơi ngạc nhiên trước quyết định của Rand khi đưa Guillaume đi săn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định rằng một tình bạn giữa hai người đàn ông không cógì là bất ngờ. Rốt cuộc, Rand thích bất cứ ai mà anh không dễ dàng đe dọa, ngoài ra, Guillaume rất đáng yêu. Sẵn sàng lao vào mọi tình huống, mọi cuộc phiêu lưu một cách điên cuồng, Guillaume thích tự hào sống theo cáchđó. Cậu ta đã sống một cuộcsống đa dạng nhất có thể đối với cuộc sống của một conngười, đã kéo Mireille vào hơn nửa cuộc trốn chạy của cậu ta. Cậu thường không tình nguyện làm gì hơn ngoài những thông tin hời hợt về những việc cậu đã làm và đã thấy, cũng như không cho phép Mireille nói nhiều về quá khứ. Cậu ấy giải thích để ngăn chặn việc tự buộc tội bản thân... và dù nó được nói một cách lộn xộn nhưng ẩn chứa nhiều điều nghiêm túc đằng sau lời nói của cậu ấy. Guillaume thích sống bằng trí thông minh của mình, và thanhkiếmcậu giữ được vẫn bóngloáng nhờ được rèn luyện thường xuyên. Mỗi ngày, cậu tập luyện trong vườn vào lúc sáng sớm khi mặt đất còn khuất bóng và ngày mới chưa bắt đầu. Tình cờ đến nỗi đây cũng là thời gian mà Rand thích đi ngựa.


    Rand kéo Diamond lên và ngồi yên lặng quan sát vào một sáng, đôi mắt anh nheo lại thích thú khi quan sát những bóng tối chập chờn trong nhữngđường kiếm. Gurllaume mang dấu ấn của một kiếm sĩ tài ba, một người được đào tạo bài bản nhưng cónhiều kinh nghiệm thực tế. Đầu gối cậu ấy rất linh hoạt và chuyển động của cậu ấy nhanh như chớp, một sự kết hợp có lẽ đã cứu sống cậu ấy nhiều lần mặc dù địavị của cậu thấp kém. Cậu ta thực hành lặp đi lặp lại việc tự vệ và nhào lộn, tạo thành hình này đến hình khác khi lákiếm loé lên trướcbình minh đang dầnlên. Dần dần, chuyển động của cậu ấy chậm lại khi nhận ra mình có khán giả. Cậu quay lại để bắt gặp ánh mắt của Rand.


    “Tôi hy vọng trên lợi ích của cậu rằng các trận đấu của cậu luôn không nhấtquán như vậy,” Rand nói, mỉm cười chậm rãi.


    Guillaume cười toe toét, vẫy đầu kiếm lên khoảng không trước mặt. “Không nhấtquán là cách tôi thích hơn, thưa ngài.”


    “Tôi có thể đưa ra một gợi ý với sự tôn trọng tối đa cho những kỹ năng đáng kể của cậu không?”


    “Ngài Berkeley,” Guillaume nói một cách nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh, “đã và sẽ tiếp tục có những thời điểm mà cuộc sống của tôiphải phụ thuộc vào khả năng của tôi với thanh kiếm. Tất cả các đề xuất đều được hoan nghênh và chấp nhận với lòng biết ơn cao nhất. Tôi không thích đánh cược với mạng sống của mình… nó là vật sở hữu có giá trị đối với bản thân nếu không muốn nói là cảđối với người khác.”


    “Cậu đưa ra một mục tiêu lớn không cần thiết cho đối thủ của mình,” Rand nói, anhtháo và quấn dây cương của Diamond xung quanh một cành cây mỏng manh. “Ở pha phối hợp cuối cùng, hàng phòng ngự của cậu quá rộng nên cậu có thể đã bị xiên một cách gọn gàng sau cú đánh kép. Nếu cậunghiêng cơ thể của mình nhiều hơn theo cách này... cậu sẽ thay đổi từ khó đánh thành không thể đánh nổi.”


    “Chết tiệt,” Guillaume nói một cách tán thưởng, nhìn Rand đầy suy đoán. “Tôi chỉ có một thanhkiếm bạc để luyện tập, thưa ngài. Nhưng nếu ngài có thể đặt một cái và quan tâm đến việc tham gia vào một cuộc đọ sức...”


    “Nghe có vẻ thú vị,” Rand thừa nhận. Ở London, anh được biết đến trước hết là một tay súng cừ khôi, nhưng anh cũnglà một kiếm sĩ đủ thành thạo, đã được đào tạo từ khi còn trẻ và thuởthiếu niên cho đến khi anh có được khả năng chiến đấu đểthoát khỏi tình huống khó khăn.


    “Tôi hy vọng ngài sẽ cânnhắc nó,”chàngtrai trẻ tuổi chân thành trả lời. “Như tôi đã nói, nhu cầu cải thiện luôn là một vấn đề cấp bách đối với tôi.”


    “Hãy nói cho tôi biết,” Rand nói, một cái cau mày nhẹ làm việc giữa đôi lông mày rõ nét của anh ấy, “có phải Mireille thường tiếp xúc với những tình huống mà cậu-?”


    “Chỉhai đến ba lần trong đời cô bé,” Guillaume trả lời ngay lập tức. “Chỉ khi thực sự cần thiết. Tôi không thích để cô bé tiếp xúc với sự tàn bạo hay bạo lực.” Cậu chậm rãi nói thêm, “Không phải khi cô ấy buộc phải nhìn thấy nó như một cô bé. Mẹ của chúng tôi là một con điếm, ngài thấy đấy.” Cuối cùng, điều này đãđược nói một cách thực tế, theo cách mà cậu ta có thể đã nói “mẹ chúng tôi có mái tóc đỏ” hoặc “mẹ chúng tôi thích cháo ngọt.” Rand mỉm cười trong lòng, vì anh có lý do để nói điều tương tự về Helene Marguerite theo cùng một cáchđó. Có nhiều loại gái điếm khác nhau, chỉ có một số là đạo đức giả hơn những loại khácmà thôi.


    “Cả hai chúng tôi đều giống bà ấy, Mira và tôi,” Guillaume tiếp tục, “mặc dù chúng tôi khôngcùng cha. Giờ bà ấy đã chết... bị bắt phục vụ một căn phòng đầy lính địch ở nơi ẩn náu năm 1812. Đó là lúc tôi mang Mira đi dưới sự bảo vệ của mình... không thể ngờ được là vớisự bảo vệ của tôi. Tôi chưa bao giờ hoàn toàn bỏ rơi cô bé, dù Chúa biết cô bé phải học cách chăm sóc bản thân.” Guillaume mỉm cười hồi tưởng. “Cô bé khó tính... Tôi nhìn thấy cô bé lần đầu tiên khi côbé chưa tròn mười hai tuổi, đang nổi cơn thịnh nộ trong góc vì đã được bảo rằng cô bé sẽ phải bắt đầu phục vụ khách hàng để lấy lại sự chểnh mảng mà mẹ chúng tôi đã bỏ lại đó.”


    Rand cố gắng hình dung Mireille lúc mười hai tuổi. Nếu cô ấy nhỏ bé và giống như thần tiên ở tuổi mười lăm, làm sao có lý trí nào có thể cho rằng cô ấy có thể chịuđựng một người đàn ông chính thức ở giữa đùi mình và sống sót nổisau đêm đầu tiên? Guillaume nhìn thấy câu hỏi trong mắt anh và lại mỉm cười, lần này không mấy vui vẻ. “Khách hàng nữ,” anh nói. “Ít nhất thì đó là ý định… Rõ ràng nó không hấp dẫn Mira.”


    “Bề ngoài cô ấy có vẻ không bị ảnhhưởng bởi tất cả,” Rand nói, lấy thanhkiếm bạc từ tay Guillaume và lơ đễnh kiểm tra sự cân bằng của nó trên tay.


    “Ngài đừng tin rằng cô ấy không nhớ từng chitiết nhỏ của nó,” Guillaume nói một cách chắc chắn. “Cô bé có đầu óc như một miếng bọt biển khô, ghi nhớ mọi thứ, đặc biệt là những điều ngườita không muốn cô bé biết. Giống như một con mèo nhỏ len lỏi khắp các ngõ ngách để xem xétmọithứ. Và tệ hơn, càng lớn, những vết thương của cô bé càng tồi tệ hơn.”


    “Tôi không nghi ngờ điều đó,” Rand nói, lắc đầu một cách buồn bã. “Tôi không nghi ngờ gì cả.”


    Rosalie và Mireille đã dành cả buổi sáng với một trong những chiếc váy mỏng màu trắng của Rosalie. Thời tiết ấm áp và khô ráo liên tục trong nhiều ngày qua và cho thấy sẽổn định tiếp như vậy. Điều đó và việc Rand đi đến Havre đã khiến Rosalie mất ngủ. Biết rằng đêm đó, anh đang ngủ ở Lothaire, quá xa lâu đài... quá xa cô... khiến một nỗi phiền muộn nhẹ đeo bám cô như trên mây. Giây phút anh rời đi sau một nụ hôn chiếu lệ lên trán cô, một khoảng trống lớn đã được tạo ra trong thế giới của cô mà sẽ không được lấp đầy cho đến khi anh quay lại. Trong những ngày anh đi, Rosalie đã cố gắng giữvững bản thân bằng cách tập trung tâm trí vào những thứ khác. Sau khi hỏi về tình trạng quần áo mùa hè của Mireille, vì cô gái dường như không có gì nhẹ hơn một chiếc váy dài tayđến khuỷu, cô đã kinh hoàng khi phát hiện ra tủ quần áo của Mireille quáít, hầu như không có thứ gì phù hợp với khí hậu nóng nực ngoại trừ một chiếc váy màu nâu rách nát một cách đáng thương.


    Thật không may, sau khi nhiệm vụ hoành tráng buộc Mireille phải nhận món quà đã hoàn thành, việc sửa chiếc áo dường như vẫn còn rấtgian nan. Nó không chỉ đơn thuần là rút ngắn vạt áo vàkhâu lại. Toàn bộ chiếc váy phải được sửa lại để vừa vặn với kích thước nhỏ bé của cô gái. Sau hàng giờ cần mẫn cắt và may, lắp phụ kiện cẩn thận và nhiều lời cảm thán thất vọng, công việc cũngđã được hoàn thành.


    Họ quyết định đi dạo để co duỗi chân tay đãco quắp. Rosalie cảm thấy rấthài lòng với bản thân khi nhìn thấy Mireille đi dạo một cách cẩn thận dọc theo lối đi trong vườn, nâng gấu chiếc váy ren và ca-rô theo từng hạt cát màu rơi trên đường. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi cô gáiấy có một chiếc váy mới, nhưng không được phép hỏi vì sự riêng tư của Mireille. Khi họ đến gần một bụi hoa hồng Gloire, họ nghe thấy tiếng ồn ào của những người đangchăm chỉ cắt tỉa. Ở phía bên kia của bụi rậm, họ tìm thấy Guillaume, người chào họ với một nụ cười hơi nhếch mép và sau đó háo hức chấpthuận trước lời nănnỉ của họ để cùng họ đứngdưới bóng cây đào mát mẻ để nghỉ ngơi vào đầu buổi chiều. Những câu hỏi khó giải đáp của Rosalie liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Mireille và Guillaume đã biến mất từ lâu. Anh trai và em gái đã nhanh chóng có được một sự thoải mái với nhau nhưđã quen thuộc. Có lẽ phản ứng giật mình đầu tiên của Mireille trước sự hiện diện của anh trai cô tạilâu đàid'Angoux có thể được giải thích bằng sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh mìnhtrong khi cô không hề mong đợi. Trong mọi trường hợp, họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều kể từ khi Guillaume lần đầu tiên xuất hiện.


    “Nhìn em này… Chúatôi, một cô gái xinh đẹp,” Guillaume thốt lên, khiến cô em gái nhỏ bé của cậu đỏ bừng vì sung sướng. “À, khoan đã, Mirangồi cẩn thận, cô không muốn cỏ làm bẩn váy của mình.” Khi Mireille ngồi xuống đất cẩnthận từng chút một, cậu nói với Rosalie giọng trầm ấm. “Cảm ơn, thiên sứ nhân từ. Tôi đánh giá cao bất kỳ lòng tốt nào với Mira như thể nó đã được làm cho tôi.”


    “Ồ, làm ơn đừng cảm ơn tôi,” Rosalie nói, sự mềm mại dịungọt của đôi môi cô cong lên thành một nụ cười khi cô ngước nhìn cậu. “Tôi ước mình có nhiều hơn để tặngcho cô ấy. Cậu không biết cô ấy đã làmnhững gì cho tôi đâu.” Khi cô bắt gặp đôi mắt của cậuta, màu nâu sẫm và ánh lên màu của chu sa, cô đột nhiên trở nên bối rối. Trong ánh mắt của cậu ấy ánh lên một tia đói khát, sùng bái... hối hận, ngã nhào một cách hoảng hốt. Sau đó, nó bị dập tắt khi cậuấy quay mặt đi, như thể cậu sợ những gì cô có thể nhìn thấy ở đó.


    “Thỉnh thoảng, tôi không tin cô là thực,” cậu thì thầm, mỉm cười với chính mình. “Tôi đã từ bỏ niềm tin vào thiên thần từ rất lâu rồi, Rosalie ... Berkeley.” Cô cau mày trước sự dừng lại có chủ ý, sự nhấn mạnh tinh tế mà cậuta đặt vào cái họ cuối cùng. Cố gắng làm cho biểu hiện của mình trở nên bình tĩnh hơn, cô đến ngồi xuống bên cạnh Mireille. Không lâu sau, Guillaume bắt đầu muavui cho cô bằng những câu chuyện về một nhóm kịchhành khất mà cậu và Mireille từng tham gia, và Rosalie bắt đầu cười khúc khích trước những đoạn thơ và đoạn hội thoại ngớ ngẩn mà anh đọc thuộc lòng. Mireille nhanh chóng tham gia, đặc biệt cung cấp những đoạn mà cậu đã quên theo thời gian. Ngay sau đó, hai người phụ nữ cườiđến mệt, sự hài hước khiến tất cả mọi người càng thêm quákhích bởi gương mặt tỉnhbơ của Guillaume.


    “... và giữa các đoạn, Mira và tôi sẽ thếchỗ trong khi họ chuyển cảnh,” cậuta nói, nhặt ba quả đào từ dưới đất lên và tung hứng chúng khi nói tiếp. “Mira mặc một bộ trang phục nhỏ xinh màu cam, tôi tin rằng nó đã bị cắt ngayở đầu gối. Tất nhiên, nếu với kích thước của Mirathì nó không cách xa mặt đất lắm...”Đoạn độc thoại của cậu ta bị gián đoạn mộtchốc khi Mireille ném một quả đào mềm về phía cậu ta và cậu né nó trong khi tiếp tục tung hứng.


    “Phảnứng đó chothấy cậu có nhiều kinh nghiệm tránh đạn,” một giọng nói mới đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện. Guillaume cười toe toét với người mới. “Rất đúng, thưa ngài.”


    Rosalie vui mừng quay lại với âm thanh đầu tiên của Rand, một sự nhẹ nhõm kỳ lạ lấp đầy cô khi biết anh đã trở lại. Cô ném cho anh một nụ cười mời gọi, vỗ về đám cỏ bên cạnh.


    “Chúng tôi đang giảitrí, thưa ngài. Tôi thấy không có lý do gì ngài không nên tham gia cùng chúng tôi.” Vừa trở về sau cuộc hành trình mệt mỏi đến Havre, Rand quên mất mọi suy nghĩ về vận chuyển và tiền bạc trong đầu, gục xuống bên cô trong một khối nam tínhđầyduyên dáng. Rosalie tự hỏi làm thế nào mà anh có thể trông tươi tắn và thu hút như vậy sau khi đi xa quá lâu. Cô có thể phát hiện ra mùi xà phòng đàn hương trên da anh và lớp bông trắng mát trên áo sơ mi của anh. Đôi chân dài miên man của anh được bọc trong chiếc quần chẽn màu da bò nhẹ và đôi bốt buộc dây mềm mại. “Anhvề muộn. Em nghĩ anh sẽ trở lại sáng nay,”cô thì thầm với anh khi Mireille đứng lên giúp Guillaume tung hứng. Rand mỉm cười với cô, ánh vàng xen lẫn những mảnh ngọc bích lấp lánh trong mắt anh. Anh nghiêng người như thể thì thầm vào tai cô một câu trả lời. Khi cô cúi xuống gần hơn để nghe anh nói, Rosalie cảm thấy răng anh nhẹ nhàng bắt lấy dái tai cô, lưỡi anh lần viềntai nhỏ. Làn gió nhẹ mơn trớn gợi cảm giác ẩm ướt nhẹ ngay cả khi miệng anh đã rời khỏi chỗ đó, và cô rùng mình khi nhìn chằm chằm vào anh.


    Từ từ, cô ấy tập trung sự chú ý của mình vào cặp đôiđang biểu diễn, nhìn Mireille tạo dáng xinh đẹp, đưa cho Guillaume một quả đào khác và nở một nụ cười trống rỗng khi cô bé làm vậy. Rồi cô khéo léo tung thêm hai quả đào lên không trung khi Guillaume tung hứng, để anh ta điềukhiển sáu trái cây. Rosalie cười và vỗ tay tán thưởng khi tất cả những quả đào rơi xuống đất.


    Những diễnviên nằm dài trên bãi cỏđầy hài lòng, Mireille giờ không để ý đến chiếc váy của mình một cách trẻ connữa. Rosalie cho phép mình tựa vào Rand, tựa đầu vào vai anh khi anh tựa lưng vào thân cây.


    “Em đang nghĩ về một giai điệu,” Mireille nói một cách uể oải, giọng nói the thé của cô thường chứa một thanh âm trầm mà mànó thường không có khi cô hoàn toàn tỉnh táo.


    “Tôi yêu thích những bài đồng dao,” Rosalie trả lời, nghĩ rằng nếu hai người kia không có mặt, cô có thể đã chúi mũi vào chiếc cổ nâu mạnh mẽ của Rand và rúc vào làn da ấm áp một cách thèm khát... hoặc có lẽ cô đã dụ anh hôn mình.


    “Là tiếng Pháp, và em sẽ không nói trừ khi cô dịch nó sang tiếng Anh,” cô gái nói.


    “Tôi đã dịch mọi từ mà tôi biết trong nhiều ngàynay,” Rosalie nói, chùng xuống đối mặt với Rand như thể để nghỉ ngơi.“Em vẫn chưa học đủ tiếng Anh?” Ý cô là lời nhận xét như một trò đùa, nhưng Mireille thực hiện nó khá nghiêm túc.


    “Gần như vậy, thưa cô... nhưng ngữ điệu vẫn chưa ổn. Em cần họcnhiều hơn nữa...”


    Vai Rand rung lên vì thích thú trong im lặng.


    Rất nhanh, anh đã phục hồi được bản thân, đủ để nói chuyện với cô gái với sự vững vàng đáng ngưỡng mộ.


    “Mireille, sao cô không cho phép Guillaume hộ tống cô về lâuđài? Tôi khôngthích nghĩ rằng vết màu hồng đào đó sẽ không lausạch khỏi viền váy của cô. Có lẽ bà Alvin nên xem nó ngay...”


    “Nhựađào!” Mireille thốt lên.


    Đột nhiên cô ấynhư đang bay xuống con đường, nói nhanh bằng tiếng Pháp. Guillaume ném cho Rand một cái nhìn mỉa mai trước khi đi theo cô với tốc độ lờ đờ hơn. Rosalie quay mặt vào vai Rand, cười thầm cho đến khi cô chắc chắn rằng haianh em đã biến mất. Sau đó, cô ngẩng đầu lên và nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. “Điều đó không tinh tế lắm,” cô nói, phổi vẫn căng lên vì những tiếng cười không nói nên lời.


    “Càng ngày càng khó để có thể tinh tế khiở quanh em,” Rand nhẹ nhàng đáp, hàng mi vàng óng của anh cụp xuống khi ánh mắt anh nheo lại.


    “Và với emnữa,” cô thì thầm.


    Anh lười biếng mỉm cười và di chuyển đầu chỉ cần một phần rấtnhỏ cần thiết để hai đôimôi họ lại gần nhau, và Rosalie cảm thấy tiếng cười tan như đường trong nước, lan tỏa vị ngọt mát trong huyết quản cho đến khi cô tràn ngập nhận thức về anh như pha lê sáng ngời. Sự trống vắng của cô, sự côđơncủa cô, trôi đi như một tấm vải liệm nặng nề. Cô lướt tay qua cổ anh một cách mù quáng, cố gắng nắm bắt những cảm giác ập đến với cô trong một dòng thác lớn. Lưỡi anh thọc sâu vào bên trong miệng cô, nếm thử, lướt qua những dây thần kinh được che chắn mỏng manh cho đến khi cô dựa vào anh bất lực, cơ thể run rẩy. Được bao bọc trong một câu thần chú tinh xảo, Rand cảm nhận rõ ràng các giác quan, suy nghĩ và nhận thức của mình về cô cho đến khi cô là tâm điểm trong chính sự tồn tại của anh. Bàn tay anh lướt trên hình dáng mảnh mai của cô với một cảm giác khám phá mới, mỗi cái chạm đều khác lạ, thân mậtvà yêu thương. Anh tìm kiếm những bí mật về cơ thể cô, tìm hiểu những điều cô chưa bao giờ biết về bản thân, đầu ngón tay ghi nhớ những cách đểtìm ra niềm vui và đam mê cho cô. Cô đáp lại anh bằng một sự ấm áp khiến anh rùng mình kinh ngạc. Sự đụng chạm ngượng ngùng của cô, cái vuốt lưỡi của cô với anh, và sự háo hức tìm kiếm của đôi tay cô đã kích thích Rand đến trạng thái đầu óc nóng như lửa đốt như chưa từng biết gì trước đây.


    Rosalie thở hổn hển khi tay anh thọc sâu vào vạt áo cô một cách thèm khát, tim cô đập thình thịch không phải vì sợ hãi mà vì đòihỏi. Thở hổn hển, cô để đầu mình dựa vào vai anh khi anh đặt cô lên đùi mình, và sau đó nhẹ nhàng nâng bầu ngực căng tròn ra khỏi váy. Một tiếng rên rỉ mỏng dính trong cổ họng cô khi Rand cúi đầu ngậm lấy cái đỉnh mềm mại vào miệng anh. Toàn bộ cơ thể cô căng cứng, cong lên trước làn da rạo rực và sự xoaytròn đầy nghệ thuật của lưỡi anh. Tay Rosalie chầm chậm lướt qua vai anh. Nó bị nhấn chìm ngay lập tức trong tay anh, những ngón tay anh luồn vào giữa ngón tay cô khi anh nếm phần da thịt nhạy cảm của núm vú cô. Cô bối rối đến nghẹt thở phát hiện ra rằng cuộc ân ái của anh khác với những gì cô mong đợi, khác với những gì cô đã nhớ. Rand mớichỉ là người tình của cô trong hai đêm ở Paris. Trong buổi tối đầu tiên, anh luôn kiểm soát mình chặt chẽ, nhận thức được sự trong trắng của cô và nhượng bộ điều đó. Lần thứ hai, anh bị thúc đẩy chiếm đoạt cô và anh đã chiếm hữu, độc đoán. Bây giờ, không có gì để chứng minh, không còn gì đáng lưu tâm nữa... chỉ có hai người họ và khát vọng lấp lánh giữa họmà thôi.


    Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên trước một cơn gió thổi nhanh qua kẽ lá, ánh mắt lướt qua khu vườn để đánh giá ngay tứckhắc. Rosalie nhớ lại cảnh của họ trong chuồng ngựa, khi họ bị cắt ngang giữa một cái ôm thân mật tương tự. Cô biết rằng cô sẽ không thể chịu đựng được nếu anh rời bỏ côngay lúc này. Rand nhìn xuống cô và mỉm cười nhẹ, vén chiếc váy lên trên bầu ngực lộ ra của cô. Đôi mắt của anh đã trở nên sâu hơn và lấp lánh màu xanh lá cây, làn da kéo chặt trên gò má của anh lộ ra vẻ nhẹ nhõmcực kỳ, khuôn miệng rộng của anh nhẹ nhàng, môi dưới đầy đặn hơn bình thường. Sợ rằng anh sẽ từ chối cô, Rosalie cuộn những ngón tay của mình vào chiếc áo sơ mi mịn màng của anh.


    “Lần nàyxin đừng dừnglại,” cô thì thầm. Nước mắt cô rơi trên khóe mắt khi nghĩ đến việc anh lại để cô trống rỗng và thất vọng một lần nữa. “Không phải lúc em cần anh như thế này... làm ơn, em chưa bao giờ cần anh đến thế.”


    “Tình yêuà,” Rand thở phào, giọng anh trầm thấp và run rẩy một cách tò mò, “bất cứ thứ gì em muốn ở anh đều là của em. Em không biết điều đó sao?”


    Họ vẫn như đóng băng, đóng băng trong khoảnh khắc chói sáng đó cho đến khi Rand phá vỡ sự tĩnh lặng bằng cách đứng dậy và nâng cô lên trong vòng tay của anh một cách dễ dàng. Lúc đầu, Rosalie không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, ánh mắt sapphire của cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh khi cô chỉ nhìn anhthôi. Sau đó, con đường đicủa họ trở nên ngoằn ngoèo và phức tạphơn. Cô nhận ra rằng anh đang bế cô vào mê cung, một thiết kế gồm những hàng rào cao tới vai anh, một mê cung mà ở đó những cặp mắt khác sẽ không thể nhìn thấy hoặc phát hiện ra họ.


    Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, và khi Rosalie đứng đó, trái tim cô đập loạn xạ khi nhìn thấy anh cởi khuy tay áo, đôi mắt màu hạt dẻ của anh dán chặt vào mắt cô một cách kiên định. Cô đối mặt với bức tường datrần cứngcáp trên thân anh khi anh thả chiếc áo sơ mi trắng xuống đất. Miệng cô khô khốc. Anh thật đẹp. Chắc chắn không một người đàn ông nào ngoài tưởng tượng có thể được tạo ra một hoàn hảo đến thế... nhưng anh là thật, và giây phút này, anh là của cô. Rosalie từ từ nâng hai tay lên ngực anh, khẽ giậtnảy lên trước sức nóng của cơ thể anh. Đầu ngón tay cô và móng tay mỏng manh của cô lướt nhẹqua bộ lông thô mịntrên ngực anh, thưởng thức cơ bắp rắn chắc bên dưới. Cô lần theo những đường gờ chắc chắn, đối xứng trên xương quai xanh của anh, sau đó đặt tay lên những chiếc xương sườn nhiều thịt. Sự ham muốn của Rand bùng lên khi anh phải chịu đựng những cái đụngchạm nhẹ nhàng, tươimát của cô, cánh tay anh ôm lấy cô một cách chiếm hữu. Sau đó, cô kiễng chân lên, áp miệng mình vào cổ anh, và lưỡi cô vuốt ve theo nhịp đập dồn dập bên dưới làn da của anh.


    “Rose,” anh thở gấp khi tay cô vòng qua lưng anh, tay cô vừa vặn chạm vào bờ vai vuông vắn rộng lớn của anh. Thân dướihọ cọ vào nhau, nơi anh cứngcáp và đau, nơi cô dịu mềm và đànhồi. “Ôi… Chúa ơi, Rosalie…” Anh đè cô xuống đất trên chiếc áo sơ mi đã bỏ xuốngcủa mình. Cô úp mặt vào cáichất liệu mềm mại, hít hà mùi hương nam tính tươi mát còn vương ở đó. Sau đó, cơ thể anh đổ xuống cô, và cô run lên trong phấn khích khi cô cảm thấy sự cứng rắn, đòi hỏi, sự sung mãn của bản lĩnh đàn ông của anh đang khẩn trương áp vào bụng cô. Đôi môi của Rand di chuyển trên bề mặt mỏng manh cổ cô đầy gợi cảm, khám phá ra những hốc nhỏ sau dái tai, những nơi dễ bị tổn thương dọc theo bên cổ họng cô. Một tay anh thực hiện nhiệm vụ kéo váy của cô lên, và Rosalie hơi co chân lại khi cô cảm thấy bụi cỏ mềmở sau đầu gối. Anh rời khỏi cô một chút, trượt chiếc váy lên đùi và qua hông cô.


    “Anh có chắc chắn đây...?” Rosalie run rẩy bắt đầu, giọng cô nhỏ dần vì hoàinghi đột ngột. Cô cảm thấy một cú sốc nhỏ trong rung khắp cơ thể khi cô nhận ra họ đang ở đâu và chính xác là họ đang làm gì. Hầu hết mọi người, cô chắc chắn, không làm tình lénlút trên mặt đất như những ngườinguyên thuỷ thế này... điều đó thiếu văn minh. Rand sẽ nghĩ gì về cô nếu cho phép anh làm điều này khi-?


    “Suỵt… đừng sợ,” anh nói, môi anh nóng bỏng trên da cô, giọng anh khàn khàn đầy khao khát. “Giữa chúng ta, không có gì saicả,” anh thì thầm, ngón tay anh nới lỏng dưới áo cô. “Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em... ôi,em ngọt ngào, đừng nghĩ nữa, hãy để anh yêu em...” Lời nói của anh, bàn tay của anh có tác dụng thôi miên đặc biệt đối với cô, đánh bật mọi thứ ngoại trừ nhận thức của cô về anh... Những ngón tay anh lướt qua những lọn tóc ở chỗ nốihai đùi cô, vuốt ve đùi trong của cô và thúc giục chúng tách ra. Sau đó, cơ thể anh từ từ thả xuống, và cô cố gắng thu mình khỏi anh một cách khó chịu. “Không, tình yêu,” Rand thì thầm, hai tay anh ôm chặt lấy hông cô. “Đừng giữ mình khỏi anh... hãy tin anh.” Anh vuốt ve đôi chân đangcăng thẳng của cô rồi dịch chuyển để chúng được móc qua vai anh. Phần nam tính của anh bùng lên nóng bỏng, niềm đam mê của anh bùng lên khi anh nhìn chằm chằm vào vùngda thịt nữ tính xinh đẹp.


    “Hãyđể anh,” anhnóikhàn giọng, và cô hơi thả lỏng dù hai tay vẫn nắm chặt lại vì kích động. Anh cúi thấp cái đầu vàng của mình.


    Ngay từ cái chạm nhẹ nhàng, ẩm ướt đầu tiên của miệng anh, cô đã kêu lên, phản ứng gay gắt với khoái cảm run rẩy lan khắp cơ thể cô. Môi anh mở rộng hơn, lưỡi anh tìm kiếm nơi trần trụi mỏng manh, sưng tấy. Nó giống một nụ hôn, nhưng không hẳn là một nụ hôn. Rand rên rỉ, và sự rung động của âm thanh truyền một rung động tương ứng qua cơ thể cô. Các giác quan của Rosalie hoạt động mạnh mẽ. Đôi mắt cô mở trừng trừng chỉ trong giây lát, hình ảnh cái đầu bóng mờ màu hổ phách của anh giữa hai đùi cô hiện lên trong tâm trí cô mãi mãi. Miệng anh từ từ di chuyển và vuốt ve, tập trung vào một cụm dây thần kinh nhỏ bé tăng độ nhạy cảm cho đến khi chân tay cô cứng đờ vì sung sướng. Cô thở hổn hển gọi tên anh, đột nhiên chìm trong cơn khoáicảm đau đớn. Với sự buôngthả của cô, hai bàn tay ôm lấy mông cô kéo cô sát vào miệng anh hơn. Môi anh không rời khỏi cô cho đến khi những chấn động cuối cùng biến thành than hồng rực, và chỉ sau đó, Rand mới đẩy anh trở lại trên môi cô.


    Khuôn mặt cô ẩm ướt, làn da trong suốt ửng màu nhẹ nhàng. Rosalie nâng hàng mi nặng trĩu lên để nhìn anh chăm chú với đôi mắt xanh rực rỡ không tập trung. Anh hôn cô, miệng anh nhuốm mùi xạ hương ngọt ngào. Cô đáp lại không do dự, đầu nghiêng nghiêngđể môi họ có thể khớp nhau hơn. Ngón tay cô nhẹ nhàng di chuyển đến dâybuộc quần anh, tuột cúc ra khỏi dây buộc cho đến khi nó hở ra. Rand rùng mình, dùng đầu gối dang rộng hai chân cô. Anh nín thở khi từ từ ấn vào cô, cảm nhận sự bó chặt của da thịt được kích thích của cô kéo anh vào sâu hơn trong cơ thể cô. Trong giây lát, anh im lặng và chỉim lặng, nắm lấy sự kiểm soát của mình. Không có cách nào để anh diễn tả cảm giác được sở hữu cô, vì trải nghiệm này là duy nhất. Cảm xúc được xếp chung với cảm giác thể xác - tình dục đã trở thành một vấn đề của bản năng, của cảm giác hơn là kỹ xảo. Ngay cả với tất cả kinh nghiệm của mình, nó dườngnhư chưa bao giờ như thế này trước đây. Anh ôm đầu cô bằng một bàntay to lớn, anh đâm vào cô, nhìn đôi mắt cô giãn ra vì sảngkhoái. Rồi anh lại tung hoành, lần này mạnh hơn, những cúđâm đơn giảnvà hoành tráng. Khi anh hôn cô, anh cảm thấy môi cô run lên trước môi anh.


    “Hãy uốn cong đầu gối của em nhiều hơn,” anh thì thầm. Rosalie tuân theo, và thở hổn hển khi cô cảm thấy anh càng đẩy sâu vào bên trong cô. Rồi anh di chuyển không ngừng, gấp gáp, gấp gáp. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc bích khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, nơi đã được niềm đam mê tạc thành sắc nét. Hông cô nâng lên, ngón chân cong lên, và rồi Rosalie bị kích thích với một cảm giác tinh tế lướt qua cơ thể cô một cách dịu dàng, như một viên sỏi lướt trên mặt nước phẳng lặng. Rand nghiến hàm, thân thể thắtchặt lại trước khirùng mình một cái, hơi thở dần thả lỏng. Khi khoái cảm hòa vào dòng chảy chậm rãi, họ thả lỏng thânmình trong một mớ hỗn độn ẩm ướt, bàn tay uể oải vuốt ve, xoa dịu, mơn trớn, kết quả sau đó cũng ngọt ngào như lần cuồng nhiệt trước đó. Rand lười biếng chống khuỷu tay lên và nhìn xuống cô với đôi mắt mờ xanh lơ mơ.


    “Thật đáng để đi xavà được chào đón về nhà như vậy,” anh khàn khàn giọng nói.


    Cô im lặng một lúc lâu trước khi nói. “Rand... từ giờ trở đi, giữa chúng ta sẽ như thế nào?” Rosalie nhẹ nhàng hỏi, lông mày nhíu lại.


    Anh vuốt trán cô bằng môi anh, kết thúc với một nụ hôn ở thái dương. “Chúng ta đã có cuộc thảo luận này trước đâyrồi,” anh nói thẳng, “và như em sẽ nhớ lại, nóđã không kết thúc tốt đẹp lắm. Vì cả hai chúng ta dường như có những ý kiến trái ngược nhau về tình trạng lâu dài của mối quan hệ của chúng ta, chúng ta sẽ phải giải quyết ngàyqua ngày.”


    “Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải...”


    “Có thể muộn hơn. Trước khi chúng ta đưa ra bất kỳ quyết định nào, sẽ có những mắtxích lỏng lẻo khác được buộc vào.”


    “Em... Vâng, em đồng ý,” Rosalie nói. Cô đã có kiến thức trực tiếp về cuộc sống của một người nào đó có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào, số phận có thể đảo lộn thế giới một cách dễ dàng rasao và rung chuyển nó một cách mạnh mẽ như thế nào. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là cuộc sống của cô sẽ không bao giờ trở lại như trước đây... và có lẽ cô nên biết ơn vì điều đó. “Nhưng chúng tavẫn còn một vấn đề trước mắt,” cô chỉ ra.


    “Đó là gìvậy?” anh hỏi, một nụ cười tò mò nở trên môi.


    Cô nhìn những vết cỏ trên bộ quần áo nhàu nhĩ của họ, trên đầu gối phải của chiếc quần chẽn của anh, dính vào vải váy của cô và chiếc áo sơ mi của anh.


    “Làm cách nào anh lại đưa em trở lại đài lâu như thế này?”


    Anh cười toe toét với cô khi vuốt tóc cô ra khỏi mặt. “Rất lén lút, tình yêucủa anh ạ.”
     
    Breeze and caohoangmyphung like this.
  20. LanNP

    LanNP Lớp 7

    CHƯƠNG 12


    Tất cả kiếp trước của tôi không còn là của tôi nữa; Thờigian đã qua, như những giấc mơ thoáng qua ban mai Hình ảnh của ai cất giữ trong gócsâuchỉ riênglà ký ức.


    -John Wilmont, Bá tước Rochester


    Đúng như lời anh nói, Rand đã cố gắng đưa Rosalie trở lại phòng của mình mà không đểai nhìn thấy, anhtrao cho cô một nụ hôn dài cuối cùng trước khi rời đi. Tự hỏi liệu bằng chứng về những gì đã xảy ra có minh bạch với những người khác như cô lo sợ không, Rosalie rất im lặng trong suốtbữa tối. Cô chỉ ngước mắt lên khỏi đĩa một vài lần, không dám bắt gặp ánh mắt nhăn nhó của Rand vì sợ cô sẽlàm đổ thứ gì đó hoặc mắc nghẹn thức ăn của mình.


    Thậtbực người đàn ôngnày! Anh ấy đã không đến giường cô vào đêm hôm đó. Rosalie đã dành hai tiếng đồng hồ dài để nhìn chằm chằm vào cánh cửa chưa được chạm tới khi cô đấutranh có nên vào phòng anh hay không. Cuối cùng thì sự thận trọng cũng chiến thắng và cô miễn cưỡng thổi tắt ngọn nến trước khi chìm vào giấc ngủ. Vào buổi sáng, cô tìm thấy một bông hồng màu vàng nhạt gần gối của mình, những cáigai của nó đã được cắt bỏ. Đưa bông hoa mỏng manh lên mặt, cô hít thở hương thơm của nó và nhưđược đưa trở lại khu vườn trong giây lát, nơi hương hoa hồng bay lơ lửng trong không khí khi anh ấn cô vào thảm cỏ mềm mại và biến cô trở thành của anh một lần nữa. Trong trạng thái đầu óc mơ màng, Rosalie đã dành phần đầu tiên trong ngày với Mireille, người mà bấtcứ điều gì với cô ấy cũngthật khóbuồn tẻ.



    “Nó ở ngay đâynày,” Mireille thì thầm, liếc mắt đầyẩn ý lên xuống hành lang. Rosalie tự mình thử tay nắm cửa hình con cá heo bằng vàng, nhận thấy rằng nó sẽ không nhúc nhích. “Em nói đúng,” cô nói với vẻ thất vọng. “Nó bị khóa rồi. Nhưng tại sao một phòng trưng bày chân dung lại bị đóng cửa?”


    “Cônghĩ nó là một phòng trưng bày?”


    “Nó phải làthế. Các phòng ở hai bên được treo đầy các bức tranh và tượng bán thân của tổ tiên nhàd'Angoux.” Rosalie nhìn cánh cửa một cách suy đoán, gần như bịăn mòn vì tò mò. Đó là căn phòng duy nhất trong toàn bộ đài lâu đài mà cô và Mireille chưa khám phá. Bắt gặp ánh mắt của Mireille, cô thấy trí tưởng tượng hứngkhởi của cô gái đang bận rộn với những giải thích khả thi cho việc tại sao cánh cửa lại bị khóa.


    “Có lẽ ai đó đã bị sát hại trong đó,” cô hầu gái nhỏ thì thầm, và Rosalie cười nhẹ.


    “Có lẽ nó đã vô tình bị khóa.”


    “Cô có nghĩ chúng ta nên hỏi bà Alvin chìa khóa không?”


    Rosalie từ tốn lắc đầu. “Nếu nó cố tình bị khóa, bà ấy sẽ tìm cách từ chối chúng ta. Và sau đó, nếu chúng ta bị bắt khi nhìn trộmvào bên trong, chúng ta không thể biện minh cho sự thiếu hiểu biếtcủa mình được.”


    Họ nhìn nhau và cười toe toét, cùng có chung niềm thích thú với một cuộc phiêu lưu tiềm năng.


    “Thưacô, cô có-?”


    “Một cái kẹp tóc? Em có thể làm gì đó với ổ khóa nếu-?”


    “Đúng thế... nhưng hãy nói cho em biết nếu ai đó đến.”Mireilleduyên dáng đã làm việc với một chiếc khóa mảnh mai, nhắc nhở Rosalie về một con sóc đang ăn các loại hạt.


    “Em chắc chắn có nhiều tài lẻ, Mira,” cô nói, và cô gái cười khúc khích.


    “Sống với Guillaumesẽ học được nhiều thứ để tồn tại, thưa cô. Anh ấy đã chỉ cho em cách làm này.” Đây là lần đầu tiên côgái nhắc đến quá khứ của mình. Rosalie nghiêng đầu quan sát người bạn đồng hành của mình một cách thích thú, khuôn mặt dịu dàng đầy bi thương. Cô không biết Mireille đã phải trải qua những gì, nhưng chắc chắn việc dichuyển nay đâymai đó sẽ khiến hầu hết ngườita cảm thấy buồn hơn. Làm thế nào mà cô gái ấy có thể giữ được sự ngọt ngào và không trở nên nhơ nhuốc? Nó cho thấy một ý chí phi thường mạnh mẽ, hoặc có lẽ Guillaume chịu trách nhiệm bảo vệ sự trong trắng của Mireille. Ổ khóa khẽ nhấp, và Mireille đưa lại cho cô chiếc kẹp với một nụ cười đắc thắng. Họ chui vào phòng như hai cơn giócuốn, đóng cửa lạithật khẽ.


    Đó thực sự là một phòng trưng bày chân dung, những bức tranh cũ phủ kín các bức tường như những ô cửa sổ đầy những người lạ mặt ăn mặc kỳ lạ. Tuy nhiên, một bức chân dung tách biệt với nhữngbức còn lại. Nó được đặt giữa hai chiếc gương có khung. Khi nhìn vào bức ảnh, Rosalie nghi ngờ rằng cần phải hướng sự chú ý vào bức ảnh theo cách như vậy, vì nó có thể nổi bật trong bất cứ kiểu sắp đặt nào. Cô từ từ đi đến rèm cửa và kéo chúng ra để có nhiều ánh sáng vào phònghơn.


    “Helene Marguerite d'Angoux,” Mireille đọc tấm khắc trên khung, rón rén lại gần để xem bức chân dung. Rosalie vẫn ở phía sau căn phòng, đôi mắt tròn xoe và mờ ảo không thể giải thích được. Cô không nghi ngờ gì rằng bức chân dung này là lý do tại sao căn phòng bị khóa, nhưng không rõ tại sao Rand không chỉđơn giản gỡ nó xuống. Những kỷ niệm riêng nào đã được nhốt trong căn phòng này với hình ảnh của người phụ nữ này?


    “Bà ấy thật đẹp,” Mireille nói. “Ai thế ạ?”


    “Mẹ anh ấy,” Rosalie trả lời. “Không quáđẹp, Mira.” Có lẽ chính tình cảm của cô dành cho Rand đã tô màu ấn tượng của cô về bức chân dung. Ở một khía cạnh nào đó, Mireille đã đúng: Helene d'Angoux rất hấp dẫn về thể chất. Khuôn mặt của bà ấy rất cân đối, đôi môi thanh tú và cong một cách chính xác khiến Rosalie nhớ đến Rand. Vẻ chế giễu mờ nhạt quanh đôi mắt cũng là một thứ gì đó quen thuộc với cô. Đôi mắt không hoàn toàn giống nhau, nhưngcũng gần như thế. Của Helene có màu xanh lục hoàn hảo, trong khi Rand có màu xanh nhạt vô định – thỉnhthoảng là màu xanh lục nhạt, thỉnhthoảng là vàng. Chúng tương tự nhau, hơi thu hẹp ở các góc bên trong. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy những nét của Rand khi đối mặt với người phụ nữ này. Nhưng có nhiều nét đẹp cổ điển của bà mà anh không được thừa hưởng, thay vào đó, anh sở hữu những nét mạnh mẽ, bướng bỉnh mà Rosalie đã công nhận chính xác giùm gia đình Berkeley.


    Có nhiều điểm mà Helene Marguerite dường như không có chung với con trai lớn của mình. Bà không có khuôn miệng rộng đầy biểu cảm của anh, cũng không có vẻ gì là bà có thể tạo ra bất cứ thứgì giống nụ cười nhăn nhó, chớp nhoáng của anh. Bà ấy không có những nét cười mờ tỏa ra từ khóe mắt, cũng không có sự pha trộn rực rỡ của mặt trời và hổ phách trên mái tóc vàng của bà. Không có sự dịu dàng trong biểu hiện của bà ấy. Helene Marguerite nhìn có đam mê, chế nhạo và thậm chí tức giận, nhưng không phải tình yêu. Bà đã làm tổn thương anh ấy khi anh ấy dễ bị tổn thương trước bà, Rosalie nghĩ, và phản ứng cơ bản đơn giản đó đã vượt qua mọi ấn tượng khác của cô về mẹ anh ấy. Cô không thể tìm thấy sự đồng cảm nào trong trái tim mình với một người phụ nữ đã bất cẩn làm tổn thương những người cô yêu thương. Cô quay đi, nhìn lướt qua bức chân dung một cách hoàn toàn không ưa mộtcách phi lý.


    “Thú vịthật,” Rosalie nói, giọng khô khốc. “Không maythay, đó có lẽ là một sự giống nhau thậttốt.”


    “Thưa cô?”


    “Đi nào. Có hàng trăm thứ khác mà tôi muốn xem xét.”


    “Chúngta có thể nên xuống bếp tìm bà Alvin,” Mireille đề nghị, vui vẻ từ bỏ vị trí của mình trước bức chân dung để mở cửa một cách cẩn thận.


    “Tại sao?” Rosalie hỏi khi cô gái chăm chú nhìn xuống hai đầu hành lang.


    “Có lẽ,” Mireille nói, quay đầu vào phòng, “hôm nay,cô có muốn mời bà ấy một ly trà kiểu Anh không?”


    “Một ly trà kiểu Anh? Tại sao...”Rosalie dừng lại, tự hỏi cô gái đã lấy ý tưởng từ đâu. Ở Pháp, trà chỉ được mang ra ngoài trong hoàn cảnh không có cà phê để phục vụ. Rồi cô cười khẽ.


    “Có phải vì mô tả trong cuốn sách mà chúng ta sẽ học từ hôm nay không? Đừng nói với tôi rằng em chưa từng bao giờ.”


    “Emkhông, nhưngnếu cô nói với bà Alvin rằngcônhớ phong tục thưởng trà nàythì em rất vui được tham gia cùng cô cho...”


    “Tất nhiên là tôi sẽ làm,” Rosalie nói. Hàng loạt những thứ khơi dậy trí tò mò của Mireille không bao giờ khiến cô thôithích thú và ngạc nhiên. “Vậy chúng ta hãy vào bếpnào.” Họ rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa bức chân dung của Helene d'Angoux.


    Căn bếp yên tĩnh lạ thường, người duy nhất trongđó là hình bóng rắn chắc của bà Alvin. Sau khi dành cả buổi sáng để sắpxếp người hầu dọn dẹp lâu đài, bà ngồi với một tách cà phê, khuấy đường nghiền trong đó và tiếc vì thiếu kem.


    “Cô gái đến dùng sữa sáng muộnrồi,” bà nói với hai vị khách, nhấp một ngụm nhỏ và thở dài. “Tôi đang đợi côấy... cô gái đó chậm quá! Nói chuyện với mọi người đàn ông trên đường đi, và chờ để tán tỉnh Jereme sau khi anh ấy dọn dẹp chuồng...”


    “Điều đó Jereme không cần khuyến khích,” Mireille nói, đôi mắt màu sô cô la của cô ấy nhảy múa. “Một nụ cười nhỏ, thậm chí không phải là một nụ cười rất thân thiện, và anh ấy dính như ruồi trong mậtvậy!”


    Khi bà Alvin cười lớn đồng tình, dùng hai tay vỗ vào đầu gối bụ bẫm của mình, Rosalie liếc nhìn Mireille một cái nhìn đầy hiểu biết mới.


    “Vì vậy, đó là lý do tại sao em rất lạnhnhạt với anh ấy,” cô thì thầm.


    “Đúng vậy,” cô gái đáp lại một cách chánghét, “nhưng giống như tất cả đàn ông, điều đó càng khiến anh ta bám dính hơn. À, anh ấy nghĩ anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, và anh ấy chỉ hơn tôi một hoặc hai tuổi. Anh chàng tự phụ... anh ấy đã cố hôn tôi trong lần đầu tiên tôi vàothămchuồng, như thể tôi sẽ ở đó với tất cả những con ngựa đang nhìnmình! Cô có thể tưởng tượng được không?”


    “Đáng sợthật,”Rosalie nói, đỏ bừng mặt vì bất ngờ. Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa nhà bếp vang lên và bà Alvin khuỵu xuống khỏi chiếc ghế đẩu của mình với tuyên bố rằng đó thậtlà cô hầu gái không may mắn. Sau khi mắng mỏ cô gái vì sự đi trễ tồi tệ hơn bình thường và đưa cô vàoviệc, bà Alvin hớt một ít kem chovào cà phê của bà và đặt sữa lên quầy. Một cuộc trò chuyện ấm áp, thoải mái diễn ra sau đó, chủ đề về một bữa trà kiểu Anh được đưa ra và được chấp thuận một cách rõ ràng. Bà Alvin nghĩ rằng đó sẽ là một kếhoạch giải trí, vì bản thân bà ấy chưa bao giờ thực hiện nó. Họ bàn về thực đơn với sự nhiệt tình ngày càng tăng.


    “Trong cuốn sách,” Mireille nói, “họ có rất ít… những thứ, ít…”


    “Bánh mì kẹp,” Rosalie nói. “Dưa chuột và cải xoong, và có lẽ pho mát sẽ rất ngon...”


    “Và họ có bánh gừng,” Mireille tiếp tục, có vẻ rất trẻ trong sự phấn khích của cô, “và nhữngcái bánh nhỏ, với bánh đường, và...”


    “Thưa bà,” Rosalie nhẹ nhàng ngắt lời, “bà đừng lấylàm phiền. Bất cứ điều gì bà muốn cung cấp sẽ đềunhiều hơnlà đủ. Điều này chỉ để Mira có thể thấy rằng việc uống trà theo cách họ làm ở Anh là như thế nàothôi.”


    “Giống như những quý cô,” Mireille nói, cười rạng rỡ một cách tinh nghịch. “Tôi sẽ là người hôn phối, và bà Alvin sẽ là nữ công tước, còn cô... à, cô sẽ như thế nào nếu kết hôn với ngài Berkeley?”


    "Nếu tôi gì cơ?" Rosalie nhàn nhạt hỏi.


    “Mira!” Bà Alvin thốt lên, và tiếp tục mắng Mireille vì đã đặt một câu hỏi thiếu tế nhị như vậy, ngay cả khi có ý trêu chọc.


    Rosalie phản đối, phản ánh thực tế rằng cuộc hôn nhân với Rand đang nhanh chóng trở nên hấp dẫn, bất kể nhược điểm là gì. Cô nhanh chóng thấy rõ rằng nếu anh ấy yêu cầu cô làm vợ anh ấy một lần nữa, rất có thể cô sẽ chấp nhận trước khi anh ấy có thể nói hết câu.


    “Tôi sẽ là Phu nhân Berkeley,” cô nói một cách nghiêm túc.


    “Giống như Helene Marguerite,” Mireille trầm ngâm.


    “Không!” Bà Alvin đanh thép nói, lắccái đầu màu nâu bạc để nhấn mạnh. “Không giống Helene, không hề.” Mireille và Rosalie thở hổn hển chờ bà ấy tiếp tục, nhưng bà Alvin dường như đã hoàn toànbỏ qua chủ đề này. “Bây giờ, Mira,” bà hỏi, “cuốn sách còn nói gì về trà kiểu Anh?”


    “Ý bà là gì, không giống Helene Marguerite?” Mireille phản bác.


    Thở dài, bà Alvin mím miệng mình lại thành một đường căng thẳng và chắc nịch. “Tôi không nên nói thêm.”


    “Không có người lạ ở đây,” Mireille thuyết phục. “Cónên giải thích với cô ấy điều gì đó mà cô ấyđang tò mò?”


    “Khôngcó gì để giải thích cả,” bà Alvin đáp, đôi mắt của cô ấy nhìn vào biểu cảm hấp dẫn của Rosalie. “Cô, quý cô, không phải là kiểu phụ nữ như Helene.”


    “Bà đã ở đây trong khi cô ấy lớn lênsao?” Rosalie hỏi, giọng điệu nghiêm túc của cô ấy trái ngược hẳn với sự phỉnh phờ của Mireille.


    “Kể từ khi cô ấy được sinh ra. Tôi đã ở đây khi Đức ông Robert de Berkeley đến Pháp tán tỉnh bà ấy đến khi họ kết hôn, cũng là khi bà ấy mang đứa con trai đầu lòng của mình đến trình diện với hầu tước. Tôi đã ở đây trong tất cả những lần bà ấy quay lại thămnơi này. Bàấy không thích nước Anh trừ London. Càng dành nhiều thời gian ở đó, bà ấy càng thay đổi. Tôi đã thường nghĩ rằng London hẳn là một nơi rất xấu xa.”


    “Không hẳn,” Rosalie trầm ngâm nói. “Không hơn Paris. Nhưng tôi cho rằng một phần của nó rất tệ... đặc biệt là đối với một người nhạycảm. Nó có nhịp sống nhanh và đầy những người không có gì để làm ngoại trừ việc giải trí cho bản thân.”


    “Helene được nuôi dưỡng ở đây một cách rất êmả,” Madame Alvin nói. “Theo phong cách của quý tộc Pháp xưa. Cô ấy rất được che chở, một cô gái tốt... nhưng cô ấy khao khát sự sôiđộng và muốn rời xa sự yên tĩnh của cuộc sống thôn quê. Cô ấy đã kết hôn rấtchóng vánh với người đàn ông đầu tiên ngỏ lời – đứcngài Robert de Berkeley.”


    Rosalie gật đầu, cảm thấy bất đắc dĩ phải hiểu Helene. Cô biết cảm giác ngột ngạt bởi sự đơn điệu và mơ ước về sự thay đổi và sôiđộng.


    “Nhưng chắc chắn một người chồng và những đứa con, và tất cả những hoạt động liên quan đến việc chiếm giữ vị trí của bà ấy nên khiến bàấy hài lòngchứ,” Rosalie nhận xét. “Đó sẽ là một cuộc sống rất bận rộn và đầy đủ - không chỉ có hàng trăm trách nhiệm liên quan đến gia đình và cộng đồng của bà ấy, mà còn vô số bữa tiệc, lễ hội và vũ hội...”


    “Bàấy không thíchnhững trách nhiệm,”Bà Alvin nói, mỉm cười vẻ buồn bã. “Nhưng bà ấy thích các bữa tiệc. Tôi đã nghe nói rằng có nhiều vụ bê bối ở London mà bà ấy đã tham gia - Tôi sẽ không nhắc lại bất kỳ câu chuyện nào, vì tôi không biết chúng có phải là sự thật hay không. Nhưng hầu như hai năm một lần, bà ấy sẽ trở lại Pháp để ở lại mà không có chồng con, và tôi nghĩ rằng đó là để cho những lời đàm tiếu và rắc rối qua đi trước khi bà ấy quay trở lại.”


    “Và bà có nhận thấy rằng trong những chuyến thăm này,bà ấy đã thay đổi không?” Rosalie thúc giục, cảmthấy bị cuốn hút.


    “À, vâng... bà ấy bắt đầu không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình. Bà ấy đã trang trí lại lâu đài theo kiểu mới nhất và bàitrí lại cảnh quan trong khuôn viên nhiều lần, tiêu tốn nhữngsố tiền lớn, và tệ hơn nữa là phải thựchiện án lệ.”


    Mireille tặc lưỡi kinh hoàng.


    “Gìcơ? Ánlệ là gì?” Rosalie hỏi. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây.”


    “Đó là bởi vì họ không còn có phong tục tồi tệ ấynữa,” Mireille đáp, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì ghê tởm. “Giới quý tộc Pháp có quyền chỉ huy nông dân từ tất cả các làng lân cận làm việc không công cho họ. Bất cứ khi nào họ muốn xây dựng một con đường, hoặc một khu vườn, hoặc bổ sung xây dựng trên đài lâu đài, giới quý tộc buộc nông dân phải rời khỏi cánh đồng, ngay cả khi đã đến giữa mùa gặt. Lương thực và ngũ cốc sẽ thối rữa trên cánh đồng của họ khi những người nông dân phảilàm việc trên khu vườn xinh đẹp của lãnh chúa và phu nhân.”


    “Thật kinh khủng,” Rosalie thì thầm.


    “Vâng,” bà Alvin nói, giọngbàhạ thấp bởi sự tủi hổ. “Nhiều người chết đói trong mùa đông vì những ý tưởng bất chợt của Helene. Bà ấy là một ngườikhó ưaở đây. Nhưng hầu tước, cha của bà ấy, sẽ không từ chối congái mình.” Bà thở dài ngao ngán. “Helene Marguerite càng khônghạnh phúc bao nhiêu thì cô ấy càng độc ác bấy nhiêu. Cuối cùng,bà ấy đã bỏ rơi cáccon trai và chồng mình, quay lại đây để sinh một đứa connữa. Bàấy chết trong cơn đau đẻ, và đứa bé cùng đivới bà ấy. Chồng tôi và tôi đã tự hỏi trong nhiều năm làcác con của bà ấy như thế nào - Tôi rất vui khi thấy rằng ông chủ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi tất cả những điều đó.” Rosalie im lặng hồi lâu. Không bị ảnh hưởng nặng nề bởi tất cả những điều đóư, cô nghĩ với vẻ đau khổ cay đắng, tự hỏi bà Alvin sẽ nói gì nếu bà biết Helene hành hạ các con trai bà thếnào. Bà sẽ nói gì nếu biết rằng Rand đã từng là một kẻ say xỉn khi anh ấy chỉ là một cậu bé và anh ấy cùng em trai mình đã sống sót qua một thời thơ ấu tồi tệ? Rand đã lớn lên trở thành một kẻ liều lĩnh, trong khi Colin, từ những gì cô được kể, đã trở thành một thanhniên bảnh bao khó tính, một gương mặt thời thượng.


    “Tôikhông nghĩ mọi phụ nữđềulà những bà mẹ tốt,” saucùng Mireille thốtlên, chống cằm trên tay và nhìn xa xăm vào những chiếc xoong, chảo bằng đồng trên tường.


    “Mẹtôi đối xử tốt với tôi,” Rosalie đáp, khi nghĩ đến Amille và cảm thấy đau nhói ở ngực. “Bà ấy là một người phụ nữ rất tốt bụng... và bà ấy luôn tuyệt vọng với sự thật rằng tôi không dễ bằng lòng với những gì mình có. Bà ấy nói rằng nó sẽ dẫn đến rắc rối. Tôi nghĩ bà đã đúng.” Đột nhiên, bà Alvin cười khúc khích một cách vui vẻ, phá vỡ sự căng thẳng dường như đã lắng xuống trong họ. “Các bà mẹ luôn thích nghĩ rằng họ đúng,” người phụ nữ lớn tuổi nói.


    “Vâng,” Rosalie nhanh chóng đồng ý với một nụ cười. Rand bước vào phòng khách, dừng lại trước cánh cửa kính để quan sát khung cảnh đó với sự quan tâm nồng nhiệt. Đã bốn giờ rưỡi, Rosalie và Mireille ngồi bên chiếc bàn phủ ren dùng trà. Rosalie thanh thản rót trà mới pha vào cốc sứ trong khi Mireille cẩn thận chấm một lớp kem vào bánh nướng. Bức tranh củahọ thật kỳ lạ và quyến rũ khi họ đang tham gia một buổi học ngoại ngữ, khiến Rand chậm rãi mỉm cười. Đôi mắt anh nhìn Rosalie đầy tán dương. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt chảy, màu sắc làm tăng sắc xanh của đôi mắt cô cho đến khi chúng gần như khó nhìn thấy. Tóc cô được kéo trên đỉnh đầu một cách trang nhã hấp dẫn khiến anh muốn đụng tay vào sự mềm mại lấp lánh của nó và kéo nó xuống. Cô trông giống như một phu nhân hoàn hảo, và có rất ít dấu hiệu trong vẻ ngoài phản bội tính cách sôi nổi và niềm đam mê của cô... rất ít dấu hiệu, trừ khi người ta biết phải tìm ở đâu. Dần dần, ánh mắt anh di chuyển khỏi khuôn mặt cô và nhìn vào những đường cong thon gọn của hìnhdáng và bầu ngực căng tròn. Anh sẽ gặp khó khăn khi giữ những người đàn ông tránh xa cô ở London, vì cô là kiểu vẻ đẹp tươi trẻ, say đắm thậtkhó cưỡng lại được.


    “Em có muốn một ít đường không?” Rosalie hỏi bằng tiếng Anh chậm rãi, rõ ràng, và Mireille nhăn mày trước khi trả lời bằng cùng một ngôn ngữ.


    “Tôi không chỉ muốn một ít đường... mà tôi ... còn muốn thêm bánh mì sandwich.”


    Rand bật cười trước câu trả lời của Mireille. “Nói như một phụ nữ Anh thực thụấy,” anh nói, và Rosalie ngước nhìn anh với nụ cười rạng rỡ.


    “Chúng em vừa đọc về trà trong một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen,” cô nói với anh. "Đương nhiên đó là một trải nghiệm mà Mireille muốn thử cho chính mình.”


    “Một cách tự nhiênthôi.” Rand đang định nói điều gì đó khác thì họ bị làm phiền bởi một vụ náo loạn nhỏ.


    Bên ngoài những cánh cửa kiểu Pháp trong suốt, những âm thanh chửi bới và xô xát vang lên từ hướng vườn. Đôi mắt của Rand nheo lại khi Guillaume xuất hiện với một người đàn ông trung niên nhăn nhó đi theo, đang vặn cánh tay của người lạ sau lưng. Dù Guillaume cókhổ người to hơnnhưng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc kéo người bị giữ về phía lâu đài, vì người đàn ông đang căng lên vì giận dữ. Rand vặn tay nắm cửa và mở toang cánh cổng.


    “Guillaume, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” anh không hỏi gì quá nhẹ nhàng, và tù nhân của Guillaume đứng hình khi nhìn thấy anh.


    “Xinlỗi, thưangài,” Guillaume nói, nắm lấy cổ áo của người đàn ông để ngăn anh ta giãy. Anh ta ăn mặc xuề xòa và có vẻ là một người thấp cổ bé họng, khuôn mặt của một người nông dân xuề xòa có những nếpnhắn sâu. “Tôi đã bắt gặp anh ta ăn trộm một túi đào và các vật phẩm khác trong vườn, và chắc chắn rằng ngài sẽ lêntiếng để nói về điều đó.”


    “Thật vậy,” Rand nói, bước ra ngoài cùng họ. Mireille và Rosalie rời bàn trà để tiến lại gần hơn, quan sát những người đàn ông qua cánh cửa khép hờ.


    “Anh ta cũng có cảmột xâu cá,” Guillaume nói thêm, đôi mắt nâu mượt như nhung của anh ta lộ ra ánh sáng bực tức khi người đàn ông đấu tranh trong chốc lát. “lấy từ tài sản d'Angoux, tôi chắc chắn.”


    “Anh phải biết rằng săn trộm là vi phạm pháp luật,” Rand nói với người lạ mặt, khuôn mặt xương xẩu nhăn nhó vì cămghét. “Tôi không phải là một ngườikhôngrộnglượng... Tôi có thể tự cho phép anh câu cá hoặc săn bắn trên đất của tôi nếu anh xin phép. Tuy nhiên, tôi vạch ra ranh giới vớiviệc bị cướp.”


    “Tôi không phải là thằng ngốc,” người đàn ông nói. “Cũng không phải là người ăn xin. Ngài nghĩ bất kỳ người đàn ông như tôi sẽ đòihỏi mộtngười d'Angoux cho bất cứ điều gìsao?” Anh ta bị chẹt cổ khi Guillaume phát ra âm thanh khó chịu và siết chặt cổ áo anh ta.


    “Đây,” Guillaume nói. “Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với ngàiấy!”


    “Tôi không phải là một d'Angoux,” Rand nói.


    Người đàn ông cười khổ, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, phấn khích tột độ. “Ngài không thể nói dối về điều đó. Gia đình tôi và tôi đã bị hủy hoại bởi d'Angouxs. Tôi biết một thứ ở bất cứ đâu - nó ở trong mắt vàtrên khuôn mặt ngài, và trong tâm hồn đen tốicủa ngài! Những đứa con của quỷ, tất cả cácngười!”


    “Một chút khoa trương, anh có nghĩ vậy không?” Guillaume hỏi, nhưng bị phớt lờ vì Rand nhìn người đàn ông một cách ân cần.


    “Anh đã bị hủy hoạinhư thế nào?” anh hỏi.


    “Tôi đã từng có một ngôi nhà thoải mái, một gia đình đông con với nhiều người con trai giúp tôi làm ruộng, thậm chí có một số tiền để dành. Chúng tôi mất tất cả vì Helene d'Angoux và hầu tước. Họ lấy hết mọi thứ trong làng để trả chocác hóa đơn của bà ta... Ông ta lấy ngũ cốc của nông dân và lấy chúng tôi để phụcvụ ông ta, chúng tôi phải nướng bánh mì trong lò nướng của ông ta và trả tiền cho ông ta, chúng tôi bị đánh thuế mọi thứ, ngoại trừ thở. Vợ tôi chết đói vì d’Angouxs - đó là di sản mà ông được thừa hưởng, thưa ông, và ông không có quyền phán xét tôi vì đã lấy một ít thức ăn của ông.”


    Rosalie nín thở, muốn kêu lên khi thấy mặt Rand trắng bệch. Anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi mà gia đình anh đã gây ra, và những lời nói của người đàn ông đã làm tăng thêm gánh nặng tội lỗi vô hình mà anh mang trên vai. Đó không phải là lỗi của anh, cô muốn nói với Rand, nhưng lại cố kìm nén vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.


    “Ngàiấy không nên tự trách mình,” Mireille thì thầm.


    “Anhấy đã làm thế rồi,” Rosalie nóinhỏ, tráitim cônhức nhối cùng cảm thông.


    Lạnh lùng và vô cảm, Rand nhìn qua đầu của kẻ săn trộm với Guillaume. “Hãy để anh ta đi,” anh nói. Khi Guillaume thả người đàn ông ra với vẻ chán ghét, anh nông dân gầy guộc liếc nhìn Rand với đôi mắt long lanh trước khi chạy trốn như thể ma quỷ đang đuổi theo anh ta.


    Rand quay lại thấy Rosalie in bóng qua vô số ô kính và vẻ mặt của anh càng trở nên xa cách.


    “Thưa ngài, tôi muốn nói chuyện với ngài,” cô nói, cố gắng giữ sự khẩn cấp khỏi giọng điệu của mình.


    “Có lẽ đểsau,” anh trả lời, có vẻ thờ ơ.


    “Tôi đi dạođây.”


    Sau đó, Guillaume nói với vẻ dịu dàng lạ thường. “Tôi sẽ chuẩnbị cho Diamond.” Mireille nhẹ nhàng kéo Rosalie lại bàn trà.


    “Tôi phải nói chuyện với anh ấy,” Rosalie thì thầm, cảm xúc của cô bị xáo trộn.


    “Em không nghĩ rằng anh ấy sẽ lắng nghe vào lúc này.”


    “Chết tiệt,” Rosalie thở hắtra, khoanh tay quanh người và nhìn chằm chằm vào đĩa bánh nướng đầy ắp. “Chết tiệt... Dù sao thì tôi cũng không chắc mình sẽ nói gì nữa. Ôi, tôi ước gì tôi đã hỏi anh ấy khi nào anh ấy sẽ quay lại...”


    “Cô có muốn một ly rượu vang không, thưa cô?” Mireille khéo léo hỏi.


    “Đúng. Và không có nước trong đó,”Rosalie nói, ngồi xuống chiếc ghế thêu và cau có.


    Rand đã không trở lại ăn tối. Sự im lặng quanh lâu đài trở nên dày đặc và căng thẳng đến mức Guillaume cuối cùng cũng rời khỏi làng vớicon ngựa hồng. Cậu ta trở về vào khoảng mười một giờ, nồng nặc mùi bia và thuốc lá, với vẻ mặt hài lòng khiđã tiêu tốn một hai giờ dành cho những người bạn đồng hành đồngloã.


    “Đó là một buổi tối đẹp trời,” cậu ta tuyên bố, bước vào phòng khách với một sải chân thoải mái, thư thái. “Ấm áp và...”


    “Guillaume!” Mireille thốt lên. “Làm thế nào mà anh có thể đi uống rượu và tán tỉnh, cóbiết rằng cô ấy đang quan tâm đến ngài...”


    “Ngàiấy ổn. Tôi đề nghị cả hai nghỉ tốiđi,”Guillaume nói, mỉm cười khi Rosalie ngừng đi lại trong phòng.


    “Cậu đã tìm thấy anh ấy?” cô hỏi, đôi mắt xanh của cô u ám và bối rối.


    “Tôi tình cờ gặp ngài ấy trong một khoảng thời gian ngắn. Ngài ấy đang ở một trong những phòng câu lạc bộ thượng lưu trong làng…”


    “Chơi?”


    “Và uống rượu,” Guillaume nói.


    Rosalie đóng băng.


    “Ôi, chẳng hơn gì một người đàn ông bình thường vào một đêm mùa hè ấm áp trong một quán rượu trong làng,”Guillaume vội vàng trấn an cô. “Tại saonhỉ, bản thân tôi cũng không thể cưỡng lại được việc ngứa ngáy ở chỗ này và chỗ kia - họ có nhữngloại bia mà tôi chưa từng thử trước đây…”


    Khi cậuta tiếp tục, chân mày Rosalie nhíu lại đầy lo lắng. Guillaume chưa quen Rand đủ lâu để nhận ra thói quen của anh là tránh uống rượu, rằng Rand không thích bất kỳ sự mất kiểm soát nào của mình. Sự cố với kẻ săn trộm đã ảnh hưởng xấu đến anh, giống như cô đã lo sợ. Nhưng cô không thể khôngcảm thấy rằng nó sẽ đẩy anh ra ngoài tầm kiểm soát.


    “Cậu đã không nói chuyện với anh ấy?” cô hỏi đều đều, và Guillaume lắc đầu. “Vậy thì không có gì đểnói trước khi anh ấy trở lại. Tôi tin rằng tôi sẽ rút lui, Mireille.”


    “Vâng,” côgái đáplặng lẽ, lượn lờ gần châncô khi họ đi lên cầu thang.


    Rosalie cởi quần áo và mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đơn giản.


    Khi ánh nến cháy sáng đều đặn, cô lật các trang sách và tập trung vào các từ nhưng không đọc chúng. Sự im lặng kéo dài và thưa dần, bao quanh cô ngấm ngầm cho đến khi cô từ bỏ việc giả vờ đọc sách.


    “Rand,” cô thì thầm, nhìn thẳng vào ngọn lửa nến cho đến khi các đườngviền dường như chuyển sang màu tím.


    “Anh kiêu hãnh, độc lập đến nỗi em khó biết làm thế nào để đối phó với anh. Anh đã cho em thấy rằng anhanh quan tâm đến tôi một cách nhất định, vậy mà hôm nay,anh lại bỏ rơi em mà không yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào. Anh đã nói với em rằng anh muốn em-sưởi ấm giường của anh, để làm tình với anh... anh đã nói với em rằng anh muốn em phụ thuộc vào anh. Em có thể cho bạn tất cả những điều đó - nhưng em muốn cho anh nhiều hơn thế nữa! Và trừ khi anh nghĩ em là người phụ nữ đủ thoảmãnanh, em sẽ không có anh. Em không phảilà một món đồ chơi đối với anhnữa.” Cô nắm chặt tay khi tuyênbố, đầu ngón tay cô trắng bệch. Dường như đã hàng giờ đồng hồ trôi qua khi cô chờ đợi, cho đến khi cuối cùng, cô nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu. Cô trượt khỏi giường và đi chân trần đến ngưỡng cửa. Một ánh sáng le lói từ các mép của một cánh cửa không phải cửaphòng Rand, mà là ánh sáng ở phía xa cuối hành lang. Phòng trưng bày chân dung.


    Cánh cửa mở ra dễ dàng. Rand ngồi trên ghế trước bức chân dung của Helene, đôi chân dài miên man, dáng vẻ lười biếng nam tính, cổ chai rượu mạnh nhẹ nhàngđược giữ giữa những ngón tay anh. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu mạnh từ ngưỡng cửa. Anh quayđầu lại, mái tóc lấp lánh trong ánh đèn theo chuyển động. Anh im lặng coi cô như thể cô là một người xa lạ. Rand là như thế này khi anh uống quá nhiều rượu - không hấp dẫn hay nam tính, nhưng trầm tư, tĩnh lặng. Đôi mắt anh mờ đục như thủy tinh, giọng anh trầm và khàn. “Cút ra.” Anh sẽ không bao giờ biết những lời nói đó gây tổn thương đến mức nào. Rosalie cảm thấy sự nhức nhối như một đòn roi, và trong một vài khoảnh khắc sau đó, cô cảm thấy thật nực cười và ngu ngốc, đưa ra sự giúp đỡ mà không được yêu cầu hoặc cần thiết. Rosalie Belleau của vài tháng trước sẽ chạy khỏi phòng ngay lập tức, nhanh hơn bất kỳ con thỏ nào đang giật mình. Ánh mắt lo lắng trong đôi mắt đen của anh khiến cô sợ hãi, nhưng bằng cách nào đó, cô đã cố gắng vươn vai và giữ nguyên vị trí của mình.


    “Ngồi ở đây và nghiền ngẫm sẽ không thay đổi được điều gì. Và uống rượu chắc chắn cũng không.”


    Anh làm một cử chỉ với cái chai và nói với sự kiên nhẫn của một người lớn đối với một đứa trẻ nhút nhát. “Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cho nên...”


    “Đúng vậy, em có thể thấy điều đó thật tuyệt vời đối với anh,” Rosalie ngắt lời một cách chua chát.


    “Em không hiểu một điều, gần như không đủ để đứng đó và vượt qua sự phán xét.”


    “Em hiểu một vài điều về anh. Bao gồm cả việc anh đã cố gắng chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi trong một thời gian dài,”cô nói. “Và bây giờ,anh đã hoàn thành một bước ngoặt và dường như anh thích đắm mình trong đó hơn.” Giọng cô nhẹ đi khi cô nhìn chằm chằm vào biểuhiện cảnh báo của anh. “Tại sao không thử để nó điđi?”


    “Tội lỗi của người cha...” Rand trích dẫn, nhún vai một cách dứt khoát và rút miếng bấc khác từ trong chai. Anh nhăn mặt cho đến khi ngọn lửa của nó dịu xuống tận ruột gan. “Nó ở trong máu.”


    “Điều duy nhất trong máu của anh ngoài lương tâm lầm lạc là sự quá tải của các linh hồn.” Rosalie tiến lại gần anh một cách thậntrọng khi cô nói. “Không phải lỗi của anh đâu, Rand. Anh không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì mà mẹ hoặc cha anh đã làm...”


    “Tôi biết,” anhnói, giọnganhđột nhiên thôráp. “Nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm.” Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nắm chặt chai rượu mạnh giữa chúng. “Tôi nhìn thấy cả hai người họ trong những việc tôi đã làm,” anh lẩm bẩm và nhìn lướt qua bức chân dung của mẹ mình. “Em có thể tưởng tượng cảm giác như thế nào khi biết rằng một nửa của bà ấy là tôi không?Bà ấy không có đức tin và bà ấy không có khả năng nói lênsựthật, cũng như em không có khả năng nói dối. Bà ấy vô tâm, vượt quá bất cứ điều gì em có thể tưởng tượng. Chúa ơi, một người như em sẽ không bao giờ bắt đầu hiểu được. Và sau đó là cha tôi - một tên khốn say xỉn với...”


    “Aichứ!” Rosalie chen ngang, giằng xé giữa tức giận và cảm thông mãnhliệt. “Đừng nói nữa... đừng nghĩ nữa! Em không thấy bà ấy trong bạn. Em không thấy bố của anh trong anh”. Cô ngồi trên tay ghế và dùng tay ôm lấy khuôn mặt anh, đôi mắt cô nhìn anh trong ánh mắt như điệnxẹt. “Em đã tin tưởng anh sẽ chăm sóc em, và anh đãlàm thế. Có những người khác cần anh, những người phụ thuộc vào anh. Đừng ngồi đây và bị thu hút bởi sự ích kỷ. Nó không giống anh.” Anh đặt chai rượu xuống và nắm lấy cổ tay cô để cố đẩy cô ra khỏi anh, nhưng Rosalie kiên quyết bám lấy anh. Trong cuộc vật lộn thoáng qua, cô trượt vào lòng anh, và anh ngừng cử động khi cơ thể bọc lụa ấm áp của cô áp sát vào anh.


    “Bà ấy chỉ là ký ức mà anh phải buông bỏ. Làm thế nào bà ấy có thể có bất kỳ ảnh hưởng đến anh lúcnày? Đây là một ngôi nhà đáng yêu, một nơi tuyệt đẹp, và với tất cả ánh sáng mặt trời soi vào, đừng nhìn vào các góc tối thậm chí không có ở đó. Bỏ bà ấy đi,hãy để bà ấy đi.” Những lời cuối cùng của cô dường như đánh vào một điều gì đó đáp lại trong anh, vì Rand đã nhìn cô như thể thực sự nhìn thấy cô lần đầu tiên. Dường như anh định nói, và rồi anh khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc bích sáng ngời của cô.


    “Tại sao anh cảm thấy như thể anh phải tự trách mình?” Rosalie thì thầm hỏi. “Điều gì trong quá khứ của anh khiến anh cảm thấy tội lỗi?”


    “Rose,” anh nói khàn khàn, “Anh không muốn nói chuyện tối nay. Không phải về quá khứ. Em về phòng đi.”


    Đôi mắt cô tìm kiếm anh và vòng tay cô ôm chặt lấy cổ anh. “Có lẽ em đã rất sai lầm trong giả định này,” cô nói nhẹ nhàng, “nhưng em nghĩ rằng anh không muốn đánh mất em bằng cách tiết lộ những điều em không muốn nghe về anh. Nhưng hãy hiểu, nhất định anh sẽ mất em nếu cứ im lặng. Em sẽ không để anh đóng cửa vớiem. Hãy kể cho em nghe về những việc anh đã làm... Ôi, Rand, chúng không thể khủng khiếp đếnnhư vậy được.”


    Cồn và sự mệt mỏi ngấm qua người anh như chất độc, khiến anh trở nên yếuớt và dễ bị tổn thương theo cách mà anh đã không có trong nhiều năm. Anh cảm thấy mìnhquá cặnbã và đồi bạikhi ở cùng phòng với Rosalie, không thể giữ cô thật chặt hơn được nữa, nhưng sẽ cần đến sức mạnh tổng hợp của cả trăm người đàn ông để buộc anh phải buông cô ra. “Làm ơn đi, Rand,” cô thì thầm, tay cô nhẹ nhàng chạm vào đường nét thô ráp, rõràng trên quai hàm của anh. Vòng tay ôm eo cô siết chặt, rồi siết chặt hơn cho đến khi Rosalie ngã vào bờ vai rộng đó thở gấp, để anh ôm chặt cô đến mức cô khó thở. Cô ngửi thấy mùi rượu mạnh và mùi da của anh, và cảm thấy anh vùi mặt vào mớ tóc dày đang xõa của cô. Cô nghe thấy anh bắt đầu nói, lẩm bẩm những từ mà cô hầu như không thể nghe thấy, nói những điều mà cô không hiểu. Bàn tay anh nắm chặt những nếp gấp của váy cô và trên tóc cô, những ngón tay đan vào nhau trong sự mềm mại, lảlướt khi anh khàn khàn thì thầm. Khi đã bắt đầu nói, anh không thể dừng lại. Gánh nặng phải giữ tất cả cho riêng mình, những vết tích trong quá khứ, những chiến tích đáng xấu hổ ở London, trở nên quá nặng nề để có thể chịu đựng, và anh lột trần tâm hồn mình với cô.


    Cô sẽ không tin anh có thể làm được những điều mà anh đã buộc tội mình; nếu lời nói đó xuất phát từ môi của người khác, cô sẽ nghĩ đó là lời nói dối. Anh kể cho cô nghe những điều mà anh chưa bao giờ chia sẻ với một linh hồn sống khác, những bí mật và sự thừa nhận, những mẩu chuyện vụn vặt không mạch lạc. Một người mà anh đã giết trong một cuộc đấu tay đôi, một vòng xoáybạn bè không có gì tốt hơn một âm mưu của sự ô nhục, cuộc hôn nhân của một người nào đó mà anh đã gópphầnphá hủy. Anh đề cập đến tên của những người mà cô đã đọc trên các tờ báo ở London, và anh đề cậpcả đến tên của em trai và cha mẹ của anh nữa. Có vẻ như kinh cầu sẽ không bao giờ kết thúc.


    Vuốt ve gáy anh, Rosalie an ủi anh bằng những câu vô nghĩa. Đôi má cô nóng bừng và ửng hồng vì xấu hổ trước những gì anh nói, những điều thân mật đến mức cô sẽ không bao giờ đề cập đến chúng ngay cả khi thú nhận với Amille, nhữnglời thú tội khôihài và tụctĩulàmđau tai bởi những từ ngữ lột tả nó. Vòng tay anh trở nên tuyệt vọng quanh cô, một mục tiêu thâm tím mà cô sẵn sàng chấp nhận. Hầu hết phụ nữ đều kinh hãi chạy khỏi phòng, vì không phu nhân nào lại phải chịu đựng cảnh tượng như vậy. Rosalie lắng nghe mà không lùi bước khỏi anh, cái ôm dịu dàng của cô trở nên dữ dội như thể cô cố gắng hấp thụ sự tuyệt vọng của anh bằng vòngtay siết chặt của mình. Cô đã nghe nói rằng những người trẻ tuổi ở London thường sống cuộc sống suyđồi, tìm kiếmnhững cuộc phiêu lưu, gây áp lực cho nhau bằng những hành động tàn ác đáng trách. Cô không nghĩ rằng Rand còn tệ hơn những người mà anh luôn bầu bạn, nhưng trái tim cô đau đớn vì sự hối hận và tự lên án của anh.


    “Không sao đâu… em hiểu,” cô thì thầm lặp đi lặp lại, và Rand mệt mỏi lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh vàng lỏng.


    “LạyChúa, làmsao em hiểu được? Emquá ngây thơ... Anhkhông bao giờnênchạm vào em.” Khi những thổ lộ của anh biến mất thành những lời thì thầm cay đắng, màn đêm dần sâu và chín muồi trong hương hoa oải hương đậm trước bình minh. Rosalie nằm yên trong vòng tay anh, tựa vào những múi cơ săn chắc của lồng ngực anh. Trán cô nằm gọn trong khe nghiêng của cổ và vai anh, ngón tay cô luồn vào giữa hàng cúc áo sơ mi của anh để chạm vào làn da ấm áp bên dưới. Ngực Rand chuyển động đều đều, đều đều khi anh khẽ thở dài, cảm giác như thể mình vừa bị một cơn bão vùi dập.


    “Chỉmỗi anh còn nhớ,”cô thì thầm, đầu ngón tay tìm kiếm nhịp tim anh và để chúng nghỉ ngơi trên nhịp đập hốihảấy. “Hầu hết mọi người không đủ khả năng nghĩ về quá khứ. Họ không quan tâm đến những gì đã qua và đã hoàn thành. Em không quan tâm những gì anh đã làm trong quá khứ... anh thấy không? Em vẫn ở đây. Em đã không rời đi, bởi vì em hiểu rằng anh phải tồn tại. Giờđây, nó không quan trọng, nó không liên quan gì đến anh nữa. Nếu emcó thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậythì sao anh không thể tha thứ cho chính mình?”


    Anh vẫn vậy trong vài phút dài, và cô có thể nhận ra mà không cần nhìn thấymắt anh đang dán chặt vào bức chân dung. Sau đó, anh di chuyển, ôm chặt cô hơn trong vòng tay của mình và đứng dậy khỏi ghế. Rosalie ngạc nhiên về sự tĩnhlặng của cáiôm vì cô biết cơ bắp của anh đang bị co cứng. Cơ vai anh phồng lên dưới má cô, đầy sức mạnh tiềm ẩn như sự yếu đuối mà cô đang giữ chặt anh. Cô bám lấy anh không mộtlời khi anh bế cô xuống hành lang đến phòng ngủ của cô, không thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Cô gọi tên anh với trong im lặng thậntrọng, nhưng anh không trả lời, và sau đó, anh đặt cô lên giường của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, đôi mắt màu hạt dẻ của anh nhìn vào từng chi tiết trên khuôn mặt cô, vốn đã tiềutuỵ vì thiếu ngủ. Cô không biết phải nói gì với anh nữa nên nín lặng, miễn cưỡng buông tay khỏi anh. Rand nâng một trong những bàn tay mảnh mai của cô trong tay và đưa lên miệng anh, giữ nó dựa vào làn môi ấm áp khi anh nhìn xuống cô. Cô thở gấp, những ngón tay lạinhanh chóng và siết chặt lấy anh. Sau đó, anh rời đi, đôi giày mềm không phát ra tiếng động trên sàn nhà. Điều cuối cùng mà Rosalie đợi được đánh thức là tiếng chuông làng từ xa. Cô cố gắng phớt lờ âm thanh dai dẳng và lăn qua vùi đầu vào gối. Buồnbã, cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên và nheo mắt lạitrong ánh chiều tà hắt qua tấm rèm che hờ. Nhưsự dồn dậpcủahồi chuông đang rung lênthì một điều quan trọng gì đó đã xảy ra trong làng.


    “Tôi tự hỏi,” cô lẩm bẩm, đẩy những lọn tóc rối bù ra khỏi mặt và đưa tay ôm đầu. “có phải mộtthảm họa đã xảy ra hoặc Vua Pháp đang đi ngang quađó.” Thở dài, cô vùng vẫy từ trên giường, lảo đảo đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ và chói lọi, tẩy màu xanh tươi của cỏ thành một màu trắngnhạthơn. Xa xa, về phía ngôi làng, bầu trời xanh nóng bỏng như được quét một lớp màng mỏng mờ ảo. Mây thưa dần? Khói? Rosalie cau mày rời khỏi phòng mà không suy nghĩ, theo bản năng đi về phía phòng của Rand. Anh không có ở đó.


    “Mireille?” cô gọi, mép váy của cô bung ra sau lưng khi cô đi xuống cầu thang. Có một vụ náo động nhỏ ở tầng trệt, mọi người lao ngang qua lối vào phía trước, người gõ cửa đập mạnh vào cổng, những tiếng nói tranh luận hấptấp vang lên. Rosalie dừng lại nửa chừng nơi cầu thang cong khi Mireille xuất hiện ở phía dưới. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã nghe thấy tiếng chuông...”


    “Thưa cô, có một vụ cháy trong làng. Nó đang lan rất nhanh, và nó đang hướng về các cửa hàng, quảng trường chính, nhà thờ… họ đang nhờ tất cả những người đàn ông đến giúp đỡ.”


    Rosalie linh cảm báo trước một điềm dữ. Sự nghi ngờ và bất an lan nhanh trong cô.


    “Họcó thể làm thế nàođể chống lại ngọn lửa trong cái nóng khô hạn này?” cô hỏi, mắt đảo quanh đại sảnh để tìm Rand. “Tôi nghe nói hồ Loire chỉsâu hơn bình thường vài feet - hầu như không có đủ nước để uống, ít hơn nhiều để đổ ra mộtnơirộng lớn...”


    “Rose, em đang làm gì vậy?”


    Đột nhiên Rand, người đang đi ngang qua lối vào, lướt qua Mireille để đi lên cầu thang, nét mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Rosalie vẫn ở nguyên chỗ cũ khi anh đến gần cô. Màu trắng của chiếc áo sơ mi và màu cà phê nhạt của chiếc quần tây buộc dây của anh làm nổi bật màu da và mái tóc của anh ấy. Cô nhìn anh chăm chú với vẻ e ngại.


    “Anh sẽ không vào làng, phải không?” cô hỏi, và anh quàng một cánh tay mạnh mẽ quanh eo cô để kéo cô lên cầu thang.


    “Điều gì đã khiến em đứng đó trong chiếc váy ngủ?” anh hỏi, và cô đã cố gắng để không vấp ngã khi anh kéo cô nhanhlẹ về phòng mình.


    “Khỉ thật, đứng trong bộ trang phục nhỏ bé xuyên thấu để cả thế giới nhìn thấy...”


    “Em không nghĩ,” Rosalie phản đối, chân cô di chuyển với tốc độ gấp đôi để theo kịp sải bước của anh.


    “Như thường lệ.”


    Vì lo lắng cho anh, cô khôngđể tâm đến lời nói của anh. Họ đến phòng cô, và Rand đóng cửa lại sau lưng họ. Rosalie ngày càng lo lắng nhìn anh, bụng cô quặn thắt khi nhìn thấy anh, thật to lớn, khỏe mạnh và hoàn hảo. Cô muốn anh giữ nguyên như vậy, và cô muốn giữ anh không bị số phận cám dỗ bằng cách đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Ý nghĩ về việc anh bị lửa thiêu rụi hay bị đè bẹp bởi những bức tường đổ nát khiến cô vôcùng sợ hãi.


    “Làm ơn, làm ơn đừng đi,” cô nói, chuẩn bị cầu xin khôngbiết xấu hổ nếu anh từ chối. “Có hàng trăm người khác có thể chiến đấu với ngọn lửa...”


    “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh,”Rand nói, giọng chắc nịch và trấn an. “Anh sẽ không chấp nhận rủi ro... nhưng anh không thể ở lại đây vì biết rằng họ có thể cần sự giúp đỡ. Anh là một người đàn ông, Rose, và chỉ một kẻ hèn nhát mới có thể an toàn trong nhà của mình khi tiếng chuông đó vang lên.”


    “Đó thậm chí không phải làng của anh,” cô nói, và khi bắt gặp ánh mắt kiên cường của anh, cô cảm thấy một làn nước mắt làmmờ tầm nhìn của mình. “Anh thậm chí không thực sự sống ở đây. Hãy ở lại.”


    “Côgái bé nhỏ...” Rand nói, và cánh tay anh vòng qua cô. Rosalie cứng rắn với sự phẫn uất khi anh từ chối cô, nhưng cô lại lo sợ điều gì có thể xảy ra với anh nên cho phép anh kéo cô vào cơ thể to lớn ấm áp của mình. “Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là tiếng chuông báođộng của lâu đài vang lên?” anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. Cô có thể nhận ra từ giọng nói của anh rằng anh đang cười khi nói. “Anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh giá cao điều đó nếu mỗi người đàn ôngđều quyết định để hàng xóm của mình đến giúp chúng ta.”


    “Điều này không vui chút nào!” Rosalie hét lên với giọng như bị bóp nghẹt.


    “Anh đã nói... anh đã nói rằng bất cứ thứ gì em muốn ở anh đều là của em. Em muốn bạn ở lại đây.”


    Anh đột nhiên tĩnh lặng. “Điều đó không công bằng, Rose,” anh nói một cách nghiêm túc, sự thích thú đãrời khỏi giọng nói của anh


    Trong thâm tâm cô biết anh đúng, nhưng điều đó không xoa dịu được sự tức giận và sợ hãi của cô. “Xinanh.”


    “Không,” anh nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh kỳ lạ khi anh nhìn xuống cô.


    Cơngiận của cô bùng cháy. “Vâỵ thì đi đi! Quên hết những gì em đã nói, đáng lẽ em phải cắn vào lưỡi mình trước khi yêu cầu anh bất cứ điều gì!” Cô cố gắng vùng ra, và vòng tay anh siết chặt lấy cô. Thật là dễ dàng một cách nực cười để anh có thể giữ cô ở ngay nơi anh ta muốn, và vì vậy Rosalie ngừng vùng vẫy.


    “Đừng quay mặt đi với anh,” Rand nói.


    “Hãyđểem một mình!”


    Anh hạ miệng xuống khuôn mặt đang sa sút của cô, rúc vào má cô mềm mại cho đến khi anh tìm thấy sự ẩm ướt của vệt nước mắt đang thấm trên môi.


    “Đi đi,” Rosalie nghẹn ngào, nhưng cảm giác miệng anh di chuyển trên da cô quásức chịu đựngcủa cô. Cô ấy trở nên tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Khi sự im lặng trở nên sâu sắc hơn, cô quay mặt khóc nức nở để chạm vào môi anh. Căn phòng xung quanh họ dường như khô héo khi anh hôn cô. Rosalie bị bao quanh bởi bóng tối, bị nó tiêu biến, cho đến khi anh trở thành hiện thực duy nhất mà cô có thể tưởng tượng. Cảmgiác được miệng anh ép chặt hơn vào miệng cô, cô nâng cánh tay qua cổ anh và bám chặtlấy. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình còn sống, rấtcon người và dễ bị tổn thương như vậy. Bóng tối mát mẻ, gợi cảm chạy qua cô, quay cuồng theo hình xoắn ốc, khiến cô run lên vì khoái cảm mờ mịt của nó. Cô hít thở tên anh khi anh hôn nhẹ lên cổ cô, và giọng nói của cô dường như phát ra từ một khoảng cách xa xôi nào đó. Sau đó, anh mở cánh tay của cô ra khỏi cổ mình, và Rosalie cảm thấy như thể cơ thể cô đang bị xé làm đôi.


    “Giữem lâu hơn đi,” côthì thầm, bóng tối cuốn lấy cô trong một màn sương kỳ lạ, mùi hương nam tính của anh tràn ngập mũi cô và hòa quyện thân mật với không khí mà cô hít thở. “Đừngrời khỏi em... Rand, hãyyêu em.”


    Anh rùng mình và mở mắt, tự hỏi trong khoảnh khắc lơ lửng tiếp theo, liệu cô ấy có nghĩ là hai từ cuối cùng đó theo nghĩa vật lý hay cảm xúc. Câu trả lời anh muốn đưa ra đã bị chặn lại trong cổ họng. Rand chưa bao giờ nói lời yêu ai trong đời, và bây giờ, dường như không phải thời điểm hay địa điểm thích hợp. Hèn nhát, anh tự giễu cợt bản thân, và buộc cánh tay mình nới lỏng khỏi thân hình mảnh mai của Rosalie.


    “Anhsẽ sớm quay lại,” anh nói giọng khàn khàn. Hàng mi của cô ấy khẽ nhướn lên để lộ đôi mắt đen và xanh như một vùng biển đang gặp bão, choáng ngợp trước cường độ màu sắc không ngừng của chúng. “Đừng rời khỏi lâu đài,” anh tiếp tục, lắc nhẹ cô để chắc chắn rằng lời nói đó để lại ấn tượng mạnh cho cô. “Đừng đặt một trong những bàn chân nhỏ của emra ngoài lâu đài, Rose, emhiểu không?”


    “Emhiểu,” cô thì thầm, run rẩy một chút khi đôi tay mạnh mẽ của anh rời khỏi cô. Rand, hãyyêu em. Những tiếng nức nở dồn nén trong lồng ngực cô, nhưng cô sẽ không bật ra. Cô sẽ không khóc trước mặt anh, cô sẽ không cầu xin tình yêu hay sự thương hại của anh, cô sẽ không để anh đoán được mức độ sợ hãi của cô hay những lý do đằng sau đó. Cô quay lưng lại khi anh rời khỏi phòng, giữ cho lưng cô thậtthẳng.


    Bầu trời tối sầm lại khi nhiều giờ trôi qua, và khi Rosalie nhìn chằm chằm ra cửa sổ phòng khách với Mireille trong im lặng, họ nhận thấy một ảo ảnh hấp dẫn. Ngọn lửa trong làng trở nên rõ ràng hơnkhi màn đêm baophủ xuống, và mặt trời lặn treo trên ngọn lửa rực rỡ. Nó hạ xuống thấp dần, cho đến khi mặt trời dường như ngấm vào ngọn lửa và tiếp thêm sức mạnh mới cho nó. Hết giờ này đến giờ khác, những người phụ nữ trong đài lâu đài chờ đợi, tất cả những người đàn ông, bao gồm Guillaume, Jereme, Eleazar và ông Alvin đã vào làng để giúp đỡ. Khoảng mười giờ, hầu hết bọn họ quyết định đinghỉ, và Rosalie dừng lại trước cửa sổ, đôi mắt xanh của cô không chớp vộitrước ánh sáng bịphá vỡ nơiđường chân trời. Chắc hẳn bây giờ, một nửa ngôi làng đã bị thiêu rụi. Xen lẫn với sự tiếc thương của cô dành cho những người mất nhà và có lẽ cảmột số người thân yêu của họ là nỗi sợ hãiớn lạnh rằng Rand có thể bị thương. Anh không đánhgiá cô là khá liều lĩnh như cô đã từng coi anh nhưthế nữa, nhưng cô biết rằng rất có thể anh sẽ tình nguyện cho những nhiệm vụ rủi ro hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị mắc kẹt ở một nơi nào đó ngay lúcnày, bị ngạt bởi lớpkhói dày đặcvà không khí loãng? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị thiêu đốt bởi ngọn lửa quá nóng mà cô có thể nhìn thấy ánh sáng của chúng ngay cả từ khoảng cách này?


    Rosalievui vẻ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, vẫy tất cả những người khác đi ngủ và lặp lại một mình những gì Rand đã nói với cô. Anh sẽ vô cùng tức giận nếu cô rời khỏi đài lâu đài. Cô có thể hình dung ra cơn thịnh nộ của anh nếu anh phát hiện ra cô thậm chí còn nghĩ đến việc không vâng lời anh. Nhưng nếu cô phải chờ đợi trong hồi hộp lâu hơn nữa, thì Randall Berkeley sẽ phải đưa cô vào trại giam tại Bedlam, một trại tị nạn điên rồ ở phía bắc London. Cô không thể chịu đựng được những lo âu vo ve quanh cô trong im lặng, bất cứ khi nào cô ấy có thể giữ yên trong khicó một bầy ruồi cố gắng bám vào cô.


    “Xin hãy tha thứ cho em,” cô thì thầm, nhắm mắt và nhăn mũi vì kích động. Cô đã nghi ngờ về những hành động tiếp theo của mình. “Em sẽ không đến gần bất cứ ai, em sẽ không đến gần đống lửa... Em thậm chí sẽ không xuống ngựa. Em sẽ chỉ đi và đảm bảo rằng anh không sao, và rồi em sẽ quay lại ngay. Chúa nhântừ, anh thậm chí sẽ không nhìn thấy em. Và em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này nữa, emhứa.”


    Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định, cô thổi tắt ngọn nến bên cạnh ghế và tắt tất cả các ngọn đèn. Rosalie lặng lẽ mở cánh cửa kính phòng khách và đi ra ngoài. Không khí ban đêm thật mát mẻ khi phả vào cổ cô, cô quấn chặt chiếc khăn choàng của mình hơn quanh cánh tay trần của mình. Chiếc váy của cô có màu vàng nhạt và không tay, một trong những bộ đồ đơn giản nhất mà cô có. Khi cô đi vào chuồng ngựa và nghe thấy tiếng kêu của những con ngựa, Rosalie thấy mình vô cùng biết ơn về trải nghiệm mà cô đã nhận được tại Robin's Threshold, khu đất ở nông thôn của Winthrops. Nam tước Winthrop đã khăng khăng muốn rằng cô và Elaine học cách cưỡi ngựa khi còn nhỏ, và Rosalie thầm cảm ơn ông.


    “Xin chào, Spook,” cô nói nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào mũi của gelding. “Đừng cáu... nhưng tôi sẽ tận dụng cơ hội của tôi với Linnette tối nay.”


    Các vì sao và mặt trăng đủ sáng để cô có thể đi qua bóng tối của chuồng ngựa, và cô đã cố gắng giữ yên Linnette. Nó có lẽ được thực hiện không chuẩn, nhưng ít nhất dâycương đã được thắt chặt và con ngựa cái hiền lành. Rosalie dắt ngựa ra ngoài, đu nhẹ mình lên yên ngựa, móc đầu gối quanh giátreo trước khi thúc Linnette lặng lẽ đi về phía làng. Không khí về đêm nồng nặc mùi lửa và củi đốt khi càng đến gần cộng đồng nhỏ bé. Rosalie thấy tai con ngựa cái giật mình lo lắng trước những âm thanh la hét từ ngôi làng, và khi đến đủ gần để nghe thấy tiếng gầm của ngọn lửa, Linnette bắt đầu kích động.


    “Cô gái xinh đẹp... đừng lo,” Rosalie xoa dịu, nhảy xuống và quấncương quanh cành cây nhỏ yếu ớt. Họ ở đủ xa hiện trường để ngựa cái không bị đe dọa bởi con người hoặc lửa. Rosalie dễ dàng đi bộ quãng đường còn lại.


    Ngọn lửa có một âm thanh kỳ lạ, và nó dội vào tai cô như tiếng thác đổ ào ào. Đôi mắt của Rosalie đảo từ nơi này sang nơi khác, bắt gặp những tàn tích đen kịt, hun hút của những ngôi nhà và cửa hàng. Nhữngkhối đồ đạc đang cháy, những tấm đệm nằm ngổn ngang trên đường phố. Ngọn lửa đã đi qua khu vực này của ngôi làng và ít nhiều đã được dập tắt, nhưng nó dường như đang bùngmạnh ở các khu vực khác tronglàng. Cô thận trọng đi dọc theo vùng vencác tòa nhà, ánh mắt thương cảm chạm vào dáng nằm sấp của những người bị thương. Tất cả đã bắt đầu như thế nào? cô tự hỏi, và di chuyển về phía những khu vực - nơi bầu trời bị biến thành màu xám và tím bởi ánh sáng của những ngọn lửa dữdội nhất.


    Đột nhiên, một người phụ nữ chạy xuống một con phố nhỏ vàla hét, Rosalie quáhoảng sợ nhận ra chiếc váy của sinh vật tội nghiệp đã bốc cháy. Vén tấm khăn choàng, cô chạy đuổi theo người phụ nữ.


    “Dừnglại –Tôi sẽ giúp cô!” Rosalie khóc, nhưngngười phụ nữ không nghe thấy, và việc cô vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất chỉ là một trò may rủi. Rosalie đuổikịp cô ngay lập tức, lấy chiếc khăn choàng của cô ra. Người phụ nữ bất động ngay cả khi ngọn lửa đã được dập tắt. Có vẻ như cô ấy không bị bỏng, vì mặc dù váy của cô ấy đã bị phá hủy, nhưng ngọn lửa vẫn chưa kịptiếp xúc da cô ấy.


    “Cô đang bị thương?” Rosalie hỏi, lật người cô lại, và người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô. Rosalie nhận ra rằng cô đã đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. “Ôi, chết tiệt...” cô lẩm bẩm, không thể nhớ được một từ tiếng Pháp nào trong tình huống bắt buộc. “Cô là... côcó phải...” Người phụ nữ bật khóc rồi loạng choạng đứng dậy đi sang một bên đường. Do dự nhìn theo, Rosalie thu dọn váy và khăn choàng của mình trước khi tiếp tục xuống phố.


    Chuông nhà thờ, lúc này im lặng một cách đáng sợ, in bóng trên bầu trời bởi những ngọn lửa trải dài. Ngọn lửa vẫn chưa lanđến nhà thờ, nhưng nó đang tiến đến một cách bất khả chiến bại. Rosalie thì thầm, hy vọng rằng nhà thờ sẽ không bị phá hủy. Nó là tâm điểm của cảlàng, là trung tâm của hầu hết các hoạt động gia đình và xã hội trong làng. Thiệt hại để lại sau vụ hỏa hoạn đã rất thảm khốc, nhưng việc phá hủy nhà thờ sẽ là phần tồi tệ nhất.


    Cô cố gắng tránh ra, vì những người đàn ông đang lao vào cô với những xô nước lấy từ giếng và từ những con suối nhỏ chảy ra từ sông Loire. Những người khác đang dập lửa bằng những tấm thảm nhỏ. Một người đàn ông gục xuống gần đó, làm đổ một xô nước, dòng nước quý ngấm ngay lập tức xuống nền đất ấm. Cánh tay của anh ta đã bị bỏng nặng, và dường như không được để ý đến. Hai hoặc ba người phụ nữ lao vào kéo anh ta ra khỏi con đường mà. những người đàn ông tiếp tục chiến đấu với lửa, và Rosalie đã nắm lấy một cánh tay của anh ta để giúp họ kéo anh ta trên mặt đất. Họ đến một khu vực nơi một số người bị thương khác đang nghỉ ngơi, và một trong những người phụ nữ vỗ nhẹ vào cánh tay Rosalie trong lòng biết ơn trước khi quay đi để băng bó vết bỏngđang chảy máu khác. Rosalie nhìn khắp nơi nhưng không thể phát hiện ra mái tóc vàng sậm của Rand, và cô nuốt khan trước khi bỏ đi để tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác.


    Những ngôi nhà tranh gần nhà thờ giờ đã được sơ tán, tiếng trẻ con gào khóc vang lên cùng tiếng chửi bới của những người đàn ông và tiếng lửa ầm ầm. Rosalie không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì giống với dáng người cao, vai rộng của Rand ở bất cứ đâu. Mắt cô bắt đầu ngấn nước và cay xè vì khói, cô ho để hắng giọng vì cơn ngứa khô rát.


    Cô lấy mu bàn tay quệt đôi má ướt đẫm của mình và ngay sau đó, cô phải đối mặt với cảnh tượng đáng thương của một đứa trẻ đang kêu gào, không hơn hai hoặc ba tuổi. Đó là một cô bé, tóc quăn màu nâu, miệng rộng gần bằng khuôn mặt đang gào thét đòi mẹ.


    “Suỵt… embé, nín đinào,” Rosalie thì thầm, bế đứa trẻ lên và liếc quanh đường phố. Không có cha mẹ hay người thân nào quanhđó cả, và cô tự hỏi phải làm gì khi cô bécứ bám lấy cô như một con khỉ nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn, mềm mại, Rosalie do dự quay lại và chạy vào nơi có cảm giác giống như một bức tường đá vững chắc. Đứa trẻ bắt đầu la hét lần nữa, lần này là trực tiếp vào tai Rosalie, và cô nheo mắt nhìn bất cứ thứ gì mà cô ấy đã gặp phải. Một đôi tay nắm chắc trên vai cô, giữ vững cô.


    “Cô Rosalie? Có phải cô đó không?”


    Cô gái được gỡ khỏi cánh tay và hạ xuống đất, và Rosalie thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra hình ảnh đẹp trai, vằn vện phía trên mình.


    “Guillaume,” cô nói, đôi mắt cô lại trào ra những giọt nước mắt khi một làn khói cuốn lấy họ.


    Vẻ mặt bối rối củacậu ta biến mất khi cậu cười toe toét với cô. “Tôi nghĩ đó là cô,” anh nói, hơi dịch chuyển chân khi đứa trẻ ôm chặt cánh tay của cô quanh đầu gối của mình. “Và sau đó tôi nghĩ, không, không thể nào... trừ khi cô đã mất đi chút ý thức tốt đẹp mà tôitừng coi là cô có... Chúatôi, Mira không đi cùng cô phải không?”


    “Không.”


    “Cảm ơn trời. Bây giờ, câu hỏi tiếp theo là, đứa bé này là của ai?”


    “Tôikhông biết –Tôi hy vọngcónơi nào đó an toàn cho những đứa bé cho đến khi cha mẹ chúng tìm thấy chúng.”


    “Đây. Tôisẽtrôngcoi chúng ở đây”-anh buồn bã nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang bám vào chân anh.


    “Trọngtrách duyêndáng. Nhưng ngay cả khi trận hỏa hoạn tồi tệ nhất đã qua, cô sẽ không an toàn nếu đi lang thang một mình.”


    “Ý cậu là, điều tồi tệ nhất đã qua rồi? Nhà thờ...”


    “Lửa sẽ không tiếp cận được. Họ sẽ có thể khốngchế nó đủnhỏ –Chúa ơi, tôi thực sự không thể tin rằng cô đang ở đây.”


    “Tôi không thể đợi ở lâuđài lâu. Tôi đã có cảm giác khủng khiếp này...”


    “Quýcô thiên thần, người không nên ở đây,” cậuta nói, đôi mắt nhiềumàu sắc ngọt ngào ánh lên ánh sáng tinhtế.


    “Tôi đang tìm Rand,” cô nói. “Tôi chưa thấy anh ấy ở đâu cả. Anh ấy ổn chứ? Cậu đã thấy anh ấy chưa?Cậu có nghĩ anh ấy- khi nào và ở đâu?


    “Chậm thôinào, thiênthần xinh đẹp... đừng lo-lần cuối cùng tôi nhìn thấy ngài ấy, ngàiấy đang giúp chuyển lũ trẻ khỏi ngôi nhà của cha sở. Ngài ấy ổn.”


    “Tôi không nhìn thấy anh ấy-ngôi nhà nào? Cáibịcháy đó à?”


    “À, tệthật,” Guillaume nói, theo hướng ngón tay run rẩy của cô. “Ồ, quái... phải, cái đó. Vì vậy, nó đã bốc cháy. Tôi hy vọng mọi người đãra ngoài.”


    Rosalie chạy khỏi anh ta, túm váy của cô để chạy nhanh hơn về phía màulửa rực rỡ. Ngọn lửa tràn qua các cửa sổ trên tầng hai, khiến ngôi nhà trông giống như một con quỷ nhiều ngón. Nếu Rand ở trong đó, anh đã bị mắc kẹt trong một địa ngục không thể tránh khỏi. Cô như bị tê liệt khi đứng đó dưới ánh sáng của ngọn lửa, một tay giữcổ họng. Với một âm thanh của sấm sét, mái nhà rơi xuống, tạo ra một cơn mưa tia lửa nhảy múa và bay lơ lửng như hàng ngàn con đom đóm. Rosalie khởiđộng, bụng cô hóp vào, tất cả không khí rời khỏi phổi. Môi cô mấp máy thành một lời cầu nguyện không thành tiếng, và sau đó, cô cảm thấy chân mình như cao su.


    “Có ai trong đó không?” cô thì thầm khi loạng choạng bước tớigần một ông già đứng gần đó, mắt ông ta dán chặt vào ngọn núi đổ nát đang cháy. “Có ai trong đó không?” Rosalie lặp lại, giật mạnh ống tay áo và anh quay sang cô với đôi mắt đen trống rỗng. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau anh, nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng, và từ đó, mọi thứ nhưbiến thành bức tranh chuyển động liên tiếp với tốc độ nhanh như daocắt. Cógì đó đập mạnh vào eo cô và quấn chặt lấy cô đến mức cô không thể phát ra âm thanh... cùng lúc đó, một chuỗi những lời nguyền rủa cay độc thốt lên trên đầu cô, và cô bị biến thành một con búp bê giẻ rách khi ai đó bắt đầu. kéo và đập áo choàng của cô. Rosalie bàng hoàng bắt đầu hiểu rằng bộ váy áo đã bốc cháy, một trong những tia lửa chắc chắn đã bénvàolớp váymỏng manh, và nếu người cứu cô chậm một giây nữa thì cô sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức, ngọnlửa chết người.


    Cô đứng thẳng người và được giữ chắc chắn trên một bề mặt cứng, có cơ bắp săn chắc, cánh tay đang cắt ngang eo cô thả lỏng để một bàn tay nam tính to lớn có thể lướt qua hông và ép cô lại gần hơn. Khuôn mặt của Rosalie áp vào làn da vàng ấm áp nơi cổ họng của một người đàn ông, và khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nó, cô buông lỏng vào sự tĩnh lặng đáng tin cậy. Cánh tay cô nâng lên để ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, nửa trên của cô dựa vào lồng ngực cường tráng của anh khi cô lắng nghe sự rối loạn trong hơithở anh.


    “Rand,” cô nói, nỗi kinh hoàng của cô giảm dần khi cô cảm thấy sức mạnh vô tận của anh đã bao bọc cô một cách antoàn, và cơnác mộng biến mất khỏi cô. Sau giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cô ngoái đầu lại để nhìn lên khuôn mặt anh. Da của anh bị nhòe bởi bồ hóng, đọng lại dưới đôi mắt màu ngọc bích và khiến anh có vẻ ngoài đáng kinh ngạc của một con sư tử. Ánh lửa le lói trên khuôn mặt đen sạm của anh và chiếu sáng phần đuôi tóc nhuộm vàng của anh. Anh không hề hấn gì, cô nghĩ, và nhìn anh tbằng ánh mắt sáng như kim cương. Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra sự thật rằng anh không hề vui khi gặp cô.
     
    hathao, caohoangmyphung and Breeze like this.
: Lisa kleypas

Chia sẻ trang này