Đang dịch WILL - Will Smith with Mark Manson

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 21/1/22.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 1

    WILL - Will Smith with Mark Manson

    Chút ít về Will Smith

    Will Smith (1968) là một diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Anh đã hai lần được đề cử giải Oscar và chiến thắng bốn giải Grammy .. . Sự nghiệp của anh vô cùng đa dạng, bao gồm các bộ phim, các chương trình truyền hình và vô số đĩa bạch kim .. .




    BỨC TƯỜNG

    Khi tôi mười một tuổi, cha tôi quyết định xây một bức tường mới ở phía trước cửa hàng của mình. Nó sẽ là một bức tường lớn: cao 4 mét dài 6 mét. Bức tường cũ sắp sụm, và ông “ nhìn nó mà thấy tởm.” Nhưng thay vì thuê một nhà thầu hoặc công ty xây dựng, ông ấy nghĩ rằng đó sẽ là một dự án tốt cho tôi và thằng em Harry.

    Daddio ( * cha, papa . . Ý ?) phá bỏ bức tường cũ. Tôi nhớ mình đã nhìn vào cái lỗ hổng đó mà trong lòng hoài nghi dữ dội. Tôi tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tồn tại một bức tường nào khác ở chỗ đó nữa.

    Trong gần một năm, ngày ngày sau giờ học hai anh em tôi đến cửa hàng của ông để xây bức tường đó. Chúng tôi đã tự mình làm mọi thứ. Chúng tôi đào móng, trộn hồ, khiêng vữa. Tôi vẫn còn nhớ công thức: hai phần xi măng, một phần cát, một phần vôi. Harry chịu trách nhiệm cung cấp nước. Chúng tôi trộn hồ bằng xẻng và sau đó đổ vào đầy các xô “hai gallon” và rải vữa lên các viên gạch rời. Chúng tôi đã làm việc đó mà không có bất kỳ thanh cốt thép hoặc khuôn gỗ nào, cứ từng lớp từng lớp lõng bõng nước.

    Nếu bạn có chút kiến thức về nghề thợ xây, bạn biết đây là phương pháp “dốt đ**” để xây một bức tường. Và hình thức lao động này là “lao động kiểu bầy tù khổ sai.” Nếu bây giờ thì người ta sẽ gọi ngay đến Trung tâm bảo vệ trẻ em. Đây là một công việc chán ngắt và ê chề mà cuối cùng thành quả của hai đứa trẻ ròng rã một năm trời thì chỉ cần mấy người lớn làm trong vài ngày.

    Các ngày nghỉ cuối tuần, các ngày nghỉ lễ, các ngày nghỉ hè, hai anh em chúng tôi đều phải làm việc. Chúng tôi đã làm việc suốt mùa hè năm đó. Cũng chưa quan trọng. Cha tôi làm không có ngày nghỉ, vì vậy chúng tôi cũng không nghỉ ngày nào. Tôi nhớ mãi, rất nhiều lần tôi nhìn cái lỗ toang hoác đó mà lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không thể tưởng tượng vụ này sẽ kết thúc ra sao. Trong tâm trí tôi, chiều cao chiều dài của bức tường cứ cao lên dài ra mãi không thể đo đếm được. Dường như chúng tôi đang xây một Vạn Lý Trường Thành cho miền Tây Philly (* Philadelphia) với hàng tỷ viên gạch đỏ trải dài tới vô tận. Tôi đinh ninh rằng mình sẽ già đi rồi sẽ chết mà vẫn đang trộn hồ, vẫn đang bê vữa. Tôi chỉ còn biết thế thôi.

    Nhưng Daddio không cho chúng tôi dừng lại. Mỗi ngày, chúng tôi phải ở đó, trộn hồ, khiêng vữa, xếp gạch. Không quan trọng trời mưa , hay trời nắng, tôi điên, hay tôi buồn, tôi bệnh, hay tôi phải làm xét nghiệm vào ngày hôm sau - không lý do lý trấu gì hết. Em trai tôi và tôi đã cố gắng than vãn và chống đối, nhưng không “xi nhê” gì với ông; Chúng tôi bị sập bẫy rồi.Bức tường này là một bất biến; Nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Mùa màng đổi thay, bạn bè đến rồi đi, thầy gíáo cũng nghỉ hưu - nhưng bức tường vẫn còn đó. Luôn luôn, và mãi mãi ... bức tường vẫn còn đó.

    Một ngày nọ, Harry và tôi đang ở trong một tâm trạng đặc biệt xuống. Chúng tôi lê lết chân và cằn nhằn, " cái này không thể được" và "cái kia vớ vỉn quá".

    "Tại sao , để làm gì chúng ta phải xây một bức tường quỷ sứ này? Một nhiệm vụ bất khả thi.Vụ này sẽ không bao giờ kết thúc."

    Daddio tình cờ nghe thấy, ông ném dụng cụ cầm tay xuống, và tiến về phía chúng tôi. Ông giằng viên gạch ra khỏi tay tôi và giơ nó lên trước mặt chúng tôi.

    "Đừng nghĩ về bức tường chết tiệt này nữa!" ông nói. "Không có bức tường. Chỉ có các viên gạch. Công việc của mày là đặt viên gạch này một cách hoàn hảo. Sau đó chuyển sang viên gạch tiếp theo. Rồi đặt viên gạch đó một cách hoàn hảo. Sau đó là viên tiếp theo nữa. Đừng nghĩ về ‘bức tường’. Mối quan tâm duy nhất của mày là về ‘viên gạch’."

    Ông quay lại cửa hàng. Harry và tôi nhìn nhau, lắc đầu . . . và quay lại trộn hồ.


    ✱✱✱


    Một số bài học có tầm ảnh hưởng nhất mà tôi lĩnh hội được, tôi đã phải học chấp nhận nó bất chấp bản thân mình. Tôi chống lại nó, tôi phản đối nó, nhưng cuối cùng sức nặng chân lý của nó thì không thể chối bỏ. Bức tường gạch của cha tôi là một trong những bài học đó.

    Ngày qua ngày, và đến lúc tôi phải thừa nhận, tôi bắt đầu hiểu những gì cha tôi đã nói. Khi mục tiêu là bức tường thì nhiệm vụ dường như bất khả thi. Khi mục tiêu là viên gạch thì mọi thứ trở nên dễ dàng - tôi biết mình có thể đặt viên gạch khốn nạn đó một cách hoàn hảo.

    Nhiều tuần trôi qua, những viên gạch đã dính lại với nhau, và cái lỗ hổng nhỏ đi một chút. Tôi bắt đầu hiểu rằng sự khác nhau giữa một nhiệm vụ bất khả thi và một nhiệm vụ khả thi chỉ là vấn đề góc nhìn sự vật hiện tượng của mỗi người. Bạn đang tập trung vào bức tường? Hay bạn đang tập trung vào viên gạch? Cho dù là Trúng tuyển với điểm tuyệt đối trong kỳ thi vào đại học, hoặc giành danh hiệu top hit như là một ca sĩ hip-hop số một thế giới, hoặc xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng trong lịch sử Hollywood, trong mọi trường hợp, cái gọi là mục tiêu to lớn bất khả thi có thể bẻ nhỏ ra thành các nhiệm vụ riêng lẻ khả thi - những bức tường không bao giờ làm xong là tập hợp của một chuỗi các viên gạch có thể xếp đặt gọn ghẽ được.

    Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi tuyệt đối không biết ngừng nghỉ. Đạo đức nghề nghiệp của tôi là hãy làm việc với cường độ không khoan nhượng. Và bí quyết thành công của tôi vừa nhàm chán vừa không đáng ngạc nhiên là: Bạn bước ra . . .và bạn đặt một viên gạch. Người ta gào thét : xéo đi, cút đi? Bạn đặt một viên gạch khác. Sô diễn cuối tuần quá tồi tệ? Đặt một viên gạch khác. Doanh số album sụt giảm? Đứng lên và đặt một viên gạch khác. Hôn nhân thất bại? Đặt một viên gạch khác.

    Trong ba mươi năm qua, giống như tất cả mọi người, tôi đã phải đối mặt với thất bại, mất mát, sỉ nhục, ly hôn và cái chết. Cuộc sống của tôi bị đe dọa, tiền tài của tôi bị tước đoạt, sự riêng tư của tôi bị xâm phạm, gia đình tôi bị tan rã - và mỗi ngày, vẫn thế, tôi đứng dậy, trộn hồ và đặt một viên gạch khác. Bất kể cuộc đời chó chết của Bạn ra sao, luôn có một viên gạch ngay kia, nó đang chờ bạn xếp đặt. Câu hỏi duy nhất là, bạn sẽ đứng dậy và đặt nó, ha Bạn?

    Mọi người nói rằng tính cách của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩa của cái tên của chúng. Vâng, cha tôi đã cho tôi một cái tên, ông đã cho tôi cái tên của ông, và ông đã trao cho tôi một ưu thế to lớn của cuộc đời này: khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh.

    Ông đã cho tôi một ‘ Ý chí.’( *Will)


    ✱✱✱


    Đó là một ngày lạnh lẽo, u ám, gần một năm sau khi tôi và đứa em trai khai cuộc. Vào thời đó, bức tường đã trở thành một ám ảnh cuộc đời tôi.Giống như một bóng ma. Giống như, nếu chúng tôi đã làm xong, sẽ xuất hiện một lỗ hổng khác, ngay lập tức phải được trám đầy. Nhưng vào buổi sáng tháng 9 lạnh lẽo đó, chúng tôi trộn đống vữa cuối cùng, đổ đầy xô cuối cùng và đặt viên gạch cuối cùng.

    Daddio đã đứng đó quan sát viên gạch cuối cùng được đặt vào vị trí. Với điếu thuốc trong tay, ông lặng lẽ chiêm ngưỡng công trình của chúng tôi. Harry và tôi đặt và san bằng viên gạch cuối cùng, sau đó . . . im lặng. Harry nhún vai- Bây giờ thì sao? Ta sẽ nhảy, ta sẽ vỗ tay, ta sẽ ăn mừng? Chúng tôi cùng lùi lại và mỗi đứa đứng ở mỗi bên Daddio.

    Ba người chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn bức tường mới của gia đình mình.

    Daddio nhổ điếu thuốc xuống đất, di gót giày lên, thở ra ngụm khói cuối cùng, và không rời mắt khỏi bức tường, ông nói, "Bây giờ, đừng bao giờ nói với ta rằng việc này không thể làm được."

    Sau đó, ông bước vào cửa hàng và làm việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/22
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 1

    ... Xin mời xem tiếp



    - MỘT-
    SỢ


    Tôi luôn biết mình là một kẻ nhát sợ. Hầu hết những ký ức về thời thơ ấu của tôi đều liên quan đến các kiểu sợ - sợ những đứa trẻ khác, sợ bị đau, sợ bị xấu hổ, hay sợ mọi người biết mình là ‘đồ dễ sợ.’ cute_smiley23

    Nhưng trên hết thẩy là tôi sợ cha tôi.

    Khi tôi lên 9, tôi chứng kiến cha tôi đấm vào đầu mẹ tới độ mẹ tôi ngã gục. Tôi nhìn thấy máu mẹ tôi phun ra. Chính cái khoảnh khắc đó, đã định hình tôi là ai trong cuộc đời này.

    Cũng kể từ đó tất cả mọi thứ mà tôi đã giành được - các giải thưởng và các danh hiệu, niềm vinh quang và sự ngưỡng mộ , tính cách và chất hài - là những lời xin lỗi muộn màng tôi gửi tới mẹ tôi, vì tôi đã đứng im ngày hôm đó. Vì tôi đã bỏ rơi mẹ trong thời khắc đó. Vì tôi đã không đứng lên chống lại cha tôi.

    Vì tôi là một kẻ hèn nhát

    Những gì bạn biết về một Will Smith, một MC hủy diệt người ngoài hành tinh, một ngôi sao điện ảnh vượt ra ngoài tầm thế giới. Đó là một một nhân cách được chế tác . Để ngụy trang bản thân tôi với thế giới này. Để che giấu một kẻ nhát sợ.



    ✱✱✱


    Cha tôi là người hùng của tôi.

    Tên ông là Willard Carroll Smith, nhưng tất cả chúng tôi đều gọi ông là "Daddio".

    Daddio sinh ra lớn lên trên những con đường phố gồ ghề và thô bạo ở vùng Bắc Philadelphia vào những năm 40 của thế kỷ trước. Cha của Daddio, ông nội tôi, có một sạp cá nhỏ ở chợ. Hàng ngày, ông làm việc từ 4 giờ sáng tới tối khuya. Bà tôi là một y tá và thường xuyên làm đêm tại bệnh viện. Kết quả là, Daddio đã sống tự do một mình không ai giám sát trong phần lớn thời thơ ấu của mình. Các con phố ở Bắc Philly có những phương pháp để rèn đúc bạn. Hoặc bạn là một nút khốn kiếp trong cái mạng tinh thể ấy , hoặc bạn sẽ bị chùm đầu bị đánh vỡ nát ra. Trước mười một tuổi Daddio đã hút thuốc lá, trước mười bốn tuổi ông đã biết uống rượu. Cha tôi đã hình thành một tính cách ngang ngạnh và hung bạo mà nó sẽ theo suốt cuộc đời ông.

    Khi cha mười bốn tuổi, ông bà tôi sợ cho cái tương lai của ông, họ đã gom một số tiền và gửi ông đến một trường nội trú ở vùng nông thôn Pennsylvania, ở đó những đứa trẻ học các kỹ thuật trồng trọt và các kỹ năng cơ bản của một người thợ. Đó là một nơi có tiếng là nghiêm khắc. Gửi cha vào đó, họ hy vọng cha sẽ được khai tâm một số khái niệm về tôn ty trật tự về kỷ luật tối cần thiết cho cuộc đời mình.

    Nhưng không, không ai bắt cha tôi phải làm gì. Ngoài những lúc láng cháng bên chiếc máy kéo,thì ông thoải mái làm mọi chuyện ‘nhảm nhí nhì nhằng’ mà không ai phiền hà. Ông có thể bỏ tiết học; ông hút thuốc và ông tiếp tục uống rượu.

    Năm 16 tuổi, Daddio coi như đã xong chuyện với nhà trường và sẵn sàng trở lại quê nhà. Ông quyết định, tự tốt nghiệp ra trường. Ông bắt đầu phá lớp, vi phạm mọi thứ nội quy kỷ luật, và chống đối với bất cứ ai có chút thẩm quyền. Nhưng khi các quản giáo đưa ông về nhà, ông bà tôi đã từ chối, đề nghị đưa ông quay về trường."Chúng tôi đã trả học phí cả năm rồi," họ nói. "Các thầy được trả tiền để dậy cháu, vậy hãy tiếp tục dậy dỗ nó." Thế là Daddio bị mắc kẹt.

    Nhưng Daddio là một hustler - ông sẽ luôn tìm thấy tia sáng cuối đường hầm: Vào sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, ông trốn khỏi trường, đi bộ sáu dặm đến phòng tuyển quân gần đó và gia nhập Không lực Hoa Kỳ. Đây là đẳng cấp của Daddio - ông phản kháng mọi quyền uy, nổi loạn chống lại gia đình và trường, bất chấp mọi hậu quả. Ông đã nhảy khỏi cái chảo nóng của một trường nội trú và lao thẳng vào ngọn lửa của đội quân Hoa kỳ. Cuối cùng, ông đã bất ngờ thấm nhuần được cái trật tự và kỷ luật, chính xác như hy vọng của ông bà nội tôi.

    Hóa ra, Daddio rất thích đời lính. Chính trong quân đội, ông đã phát hiện ra sức mạnh ma thuật của cái gọi là cấp bậc và điều lệnh, chúng được ông tôn vinh như hai báu vật đã bảo vệ ông trong những phần đời tồi tệ nhất của mình. Thức dậy lúc 4:00 sáng, tập luyện cả buổi sáng, làm việc cả ngày, học cả đêm - ông đã tìm ra con đường cho mình. Ông phát hiện ra, ông có thể sống sót lâu hơn bất cứ ai, và ông rất tự hào. Đó là một khía cạnh trong tính cách ngang ngạnh của ông.

    Với lòng mê say, năng lượng vô hạn và trí thông minh không thể phủ nhận, ông đã nhanh chóng vượt qua các cấp bậc. Nhưng ông có hai vấn đề.

    Một là tính nóng nảy đến mức hung bạo. Hai là rượu. Bình thường ông là một người cực kỳ thông minh. Nhưng trong cơn nóng giận hay say xỉn ông biến thành một tên đại ngốc, ông vi phạm mọi quy tắc của chính mình, lật đổ mọi mục tiêu của chính mình, phá nát sự nghiệp của chính mình.

    Sau khoảng hai năm quân ngũ, những vết rạn nứt của một quá trình tự hủy đã hiện ra và ông kết thúc binh nghiệp của mình.

    Một đêm nọ, ông và các đồng đội đánh bạc. (Daddio rất ngọt với các hột xí ngầu). Ông thắng của các bạn gần một ngàn đô. Ông cất tiền được bạc trong một thùng sắt dưới giường, rồi ra ngoài kiếm gì đó để ăn, nhưng khi ông trở về thì những anh chàng kia đã lấy cắp lại hết số tiền.Trong cơn nóng giận, Daddio tự nốc đầy một cơn điên cuồng, ông rút ra khẩu súng lục công vụ, và làm tưng bừng khói lửa toàn doanh trại. Không ai chết không ai bị thương, nhưng cũng đủ để không quân chỉ đường cho ông bước ra ngoài cổng trại. Ông còn may mắn vì không bị tòa án quân sự hỏi thăm - thay vào đó, họ cho ông xuất ngũ, mời ông lên xe buýt và không hẹn ngày tái ngộ.

    Đây là một thứ thuốc nổ có thể phá nát toàn bộ cuộc đời của cha tôi - ông đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối với bản thân và với mọi người xung quanh, nhưng sau quá nhiều rượu , hoặc trong cơn điên giận bất thường, ông sẽ đạp bỏ tất tật mọi thứ xuống đất bùn.

    ✱✱✱

     
    Chỉnh sửa cuối: 26/1/22
    dakedo thích bài này.

Chia sẻ trang này