Hoàn thành PG Wingless and Beautiful - Jerilee Kaye

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi June, 31/7/15.

  1. June

    June Lớp 4

    16128594-368-k646351.jpg
    Wingless and Beautiful

    (Tạm dịch: Không đôi cánh và đẹp)​

    Tác giả: Jerilee Kaye
    Người dịch: June
    Tình trạng: Đang dịch
    Phân loại: PG, tiểu thuyết thiếu niên

    Giới thiệu

    Allisson cảm thấy cô như là phần đứt gãy của một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Tuổi mười sáu tươi đẹp đã bị phá vỡ hoàn toàn. Là nạn nhân của bạo lực gia đình, Alisson trở thành một đứa trẻ mồ côi với những vết sẹo khủng khiếp.

    Mười sáu tuổi, Hunter Vaughn là một chàng trai tuyệt vời với một cuộc sống hoàn hảo. Đẹp trai, giàu có và với chỉ số IQ của một thiên tài, cậu cảm thấy như không gì là không thể làm được. Nhưng định mệnh đã cướp đi cuộc sống hoàn hảo ấy… để lại cho cậu một món quà đáng sợ: bóng tối.

    Khi họ gặp nhau, cả hai đều đang trốn chạy khỏi những cơn ác mộng của chính mình. Mặc dù Hunther bị mù, nhưng cậu nhìn Alice qua những vết sẹo của cô và cảm nhận được cô đẹp như thế nào. Cô là thiên thần của cậu. Và cậu là của cô.

    Hunter ra đi với lời hứa sẽ quay trở lại, và khi đó cậu sẽ có đủ khả năng bảo vệ cô.

    Nhưng một khi Hunter có thể nhìn trở lại, liệu cậu có sẵn sàng giữ lời hứa với cô hay không? Liệu cậu có còn nhìn cô qua những tổn thương to lớn mà những cơn ác mộng của cô đã mang lại cho cô hay không? Hay cậu sẽ quay về với cuộc sống hoàn hảo trước kia của mình và để cô lại trong tay một thiên thần mới, người sẽ thay thế khi cậu ra đi?

    June: Mình dịch vì yêu thích truyện này và muốn chia sẻ. Truyện chỉ được đăng trên TVE và diendanlequydon, 2 web mình muốn đóng góp vì đã đọc rất nhiều trên đó. Nên nếu các bạn muốn chia sẻ thì xin đừng copy tràn lan, nếu muốn, xin hãy share hoặc dẫn đường link. Cảm ơn nhiều!

    Mục lục

    Chương 1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 4
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 5
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 6
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 7
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Chương 8
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link -Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 9
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Chương 10
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Chương 11
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 12
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Chương 13
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Phần kết
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/12/15
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    @June: Chào mình bạn gia nhập cộng đồng dịch cho vui cute_smiley7. Góp ý tí xíu, tựa đề truyện là "Wingless and Beatiful" mình thấy bạn tạm dịch là "Không đôi cánh và đẹp" có vẻ hơi... khô :p. Chưa đọc nội dung truyên nên không biết ý nghĩa thực thế nào, bạn có ẩn ý gì khi để tựa như vậy không? 3cat113 Bật mí cho mình biết với, yêu bạn:kiss:
     
    hoalienbao and June like this.
  3. vinguyen264

    vinguyen264 Lớp 4

    Chị @teacher.anh và bạn @June,
    "Wingless and Beatiful" mình dịch là "Đẹp và chơi vơi". :)
     
    ThanhVan and teacher.anh like this.
  4. June

    June Lớp 4

    @teacher.anh Mình đã đọc được 1 phần nhỏ của chương 1 truyện này của một bạn trên diễn đàn lê quý đôn. Thực ra thì tên bạn ấy dịch như thế, nhưng không có nghĩa là vì vậy mình cũng lấy như vậy, chỉ là phong cách nói chuyện của mình cũng vậy đó, đi thẳng vào vấn đề và không hoa mỹ (có lẽ vì thế mà không sao đọc hết được truyên ngôn tình, chỉ thích tiểu thuyết phương tây)
    Ban đầu cũng không định dịch, nhưng mà đọc sang bản tiếng Anh thấy hay và phong cách dịch có khác với bạn kia nên mình muốn dịch lại từ đầu theo văn phong của mình.
     
    Levananh, hoalienbao, Minami and 3 others like this.
  5. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Vậy nếu nàng dịch lại từ đầu thì đặt lại tên cũng là bình thường nhỉ :p
     
  6. June

    June Lớp 4

    @vinguyen264
    “Đẹp và chơi vơi” nghe thật là hoa mỹ nhưng theo ý mình nó không chuyển tải hết ý nghĩa thực bạn ah. Nếu đọc tiếp truyện bạn sẽ hiểu. Ở đây muốn nói tới Allison như là một thiên thần, mặc dù không hề có cánh. Và cho dù cô bé có một vết sẹo làm biến đổi khuôn mặt mình, nhưng cô bé vẫn thật sự “đẹp”, Chính vì thế mình muốn giữ cái tên truyện là như thế, súc tích. :D.

    Cuối tháng việc hơi bận, mặc dù đã xong nhưng cần chỉnh lại chút lời văn, nên hẹn mai mình sẽ bắt đầu post nhé.

    Mong các bạn chân thành góp ý.:rose:
     
    Last edited by a moderator: 31/7/15
  7. vinguyen264

    vinguyen264 Lớp 4

    @June,

    Cảm ơn bạn, đúng là mình chưa đọc truyện. Nhân đây, muốn xin bạn ebook tiếng Anh của quyển này được không ạ?
     
  8. June

    June Lớp 4

    Chương 1.1

    “Làm ơn dừng lại”
    Tôi hét lên và bắt đầu cảm nhận được dòng a xít nhỏ giọt trên mặt mình, đốt cháy da tôi và tàn phá nó vĩnh viễn.

    "Ôi chúa ơi, hãy để con bé yên!"
    Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.
    "Hãy tha cho con bé! Làm ơn, tôi cầu xin anh! Dừng lại đi!"

    "Nó là tay sai của quỷ sứ!"
    Ông ta nói với giọng khàn khàn
    "Và nó đáng phải chịu đau đớn"

    Rồi ông ta thả tôi ngã xuống sàn nhà. Cơn đau làm tê liệt toàn bộ cơ thể tôi, kiệt sức.Tôi cố gắng ngước nhìn lên để thấy được người đàn ông thân quen của mình, với đôi mắt to màu nâu đang tiến đến phía sau tôi. Khuôn mặt thân quen đó, khuôn mặt đã từng là niềm dễ chịu với tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông, khi đó tôi mới sáu tuổi. Ông từng là người cha duy nhất mà tôi biết tới… người cha duy nhất tôi yêu quí. Ông đã chăm sóc tôi như con đẻ của mình.

    Giờ đây… tôi không thể nhận ra khuôn mặt của ông nữa. Đôi mắt ông đỏ và thâm quầng. Lạm dụng chất kích thích không chỉ biến đổi thể chất người ta, nó còn làm thay đổi cả nhãn quan của người ấy. Trong mắt ông bây giờ,tôi đích thực là một con quỷ nhỏ mà ông phải tiêu diệt.Ảo giác đã che mờ ông, không còn có thể phân biệt được giữa trí tưởng tượng và thực tại, giữa những cơn ác mộng và hiện thực.

    Tôi không thể chống cự lại khi thấy ông vung cây gậy lên. Tôi chỉ có thể nhắm đôi mắt mình lại.

    "Quỷ dữ"
    Ông hét lên và vung gậy chuẩn bị đánh vào mặt tôi.

    Tôi gồng mình lên để chịu đựng cơn đau… hy vọng một phép màu. Gửi hy vọng tới Chúa rằng vẫn chưa đến thời điểm của tôi để tới với người.Ước rằng mình có thiên thần hộ mệnh, người sẽ dùng phép thuật của mình ở bên cạnh tôi,che chắn cho tôi… cứu vớt tôi.

    Rồi tôi nghe thấy tiếng súng nổ.
    Một.
    Và thêm một nữa.
    Chúng làm tai tôi ù đi gần như không còn nghe được gì nữa.

    Mùi thuốc súng, mùi da thịt bị đốt cháy và mùi máu, chúng trộn lẫn vào nhau và tắc nghẹn trong hơi thở của tôi.Sự tĩnh lặng gây ra một tiếng vang chấn động. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập hoang dại,tiếng thút thít câm lặng mà tôi không nhận ra nó là của chính mình và tiếng rít của không khí khi hít vào lần cuối của người đàn ông vừa trút hơi thở cuối cùng mà tôi đã từng gọi là Cha.

    Hơi thở của tôi đã ổn định lại. Tôi nhìn chằm chằm vào hư không, cố gắng không nghĩ tới sự thật khắc nghiệt mà tôi biết sẽ đổ ụp lên tôi,rằng khuôn mặt và cuộc đời mình đã bị tàn phá hoàn toàn.

    Đã qua rồi… những tháng ngày bị tra tấn về thân xác, những ngày vật lộn đấu tranh để hàn gắn những vết thương. Giờ đây… điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là trái tim tan vỡ của mình, bởi vì trong sáu năm đầu đời mình, tôi đã thực sự tìm kiếm một người như ông. Ông đã luôn luôn ở đó, chăm sóc cho tôi và mẹ tôi. Ông đã xua đi những cơn ác mộng của tôi. Vậy mà giờ đây… tôi tin chắc rằng ông sẽ xuất hiện trong tất cả các cơn ác mộng của mình.

    Tôi nghe thấy tiếng còi hú, sự trợ giúp đã tới. Họ tới để làm cho mọi thứ trở nên ổn thỏa. Họ tới để mang tôi đi xa nơi này… đủ xa để không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Họ sẽ chữa lành những vết thương cho tôi… đảm bảo rằng tôi có thể hoạt động lại… để cho tôi tôi có thể sống lại cuộc sống bình thường.

    Nhưng có những điều họ không thể làm cho tôi… đó lại là những gì tôi cần nhất cho mình. Ấy là họ không thể xóa đi những vết sẹo ông ấy đã để lại trên mặt tôi… Và bất kể họ giúp gì, họ cũng không thể xóa đi nỗi đau, sự sợ hãi và những cơn ác mộng
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/15
  9. June

    June Lớp 4

    @vinguyen264 mình không có ebook, mình đọc trên wattpad
     
    vinguyen264 thích bài này.
  10. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Tên thread bị thiếu kìa beautiful ^^~
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/15
    June thích bài này.
  11. June

    June Lớp 4

    Cảm ơn nhé! :rose:
     
    Last edited by a moderator: 21/8/15
  12. June

    June Lớp 4

    Chương 1.2

    "Tỉnh dậy nào con sâu ngủ!" tôi nghe thấy tiếng ai đó nói khi người ấy giật lấy tai nghe ra khỏi đầu tôi.

    Tôi cố gằng mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã là 1 giờ chiều.Tôi lại ngủ dậy muộn và tôi biết Meredith ghét như thế. Nhưng thỉnh thoảng tôi không có sự lựa chọn nào. Tôi khó ngủ được vào ban đêm. Trong bóng tối, những cơn ác mộng trở nên tồi tệ và tôi bừng tỉnh vào nửa đêm, gào hét trong đau đớn, muốn chạy trốn thật xa khỏi nỗi sợ hãi và sự khốn khổ.

    Meredith nhìn chăm chú vào quầng thâm dưới mắt tôi và cười hối lỗi.
    "Dì nói rồi mà…. một vài chuyên gia tư vấn có thể giúp đỡ con, con yêu quí.Thực đấy, dì có thể chi trả cho một vài buổi gặp mặt như thế".

    Tôi lắc đầu. Meredith là em gái của mẹ tôi. Dì ấy mới chỉ vừa tốt nghiệp trường cao đằng, khi mà … khi mà dì nhận ra dì sẽ là người phải chăm lo cho tôi. Và tôi thực sự thấy cảm thông cho dì, rằng dì sẽ cảm thấy mình mới chỉ như một đứa trẻ vừa thoát khỏi trường học mà đã phải sống tằn tiện và chăm lo cho một con nhóc tuổi thiếu niên gặp rắc rối như tôi.

    "Không cần thiết đâu, Meredith".
    Tôi trả lời dì. Dì không muốn tôi bị gọi là "Dì" vì như thế làm cho dì cảm thấy mình như là người già rồi ấy.
    "Chúng ta đang thực sự sống rất tiết kiệm rồi. Và dì chắc sẽ không định lãng phí tiền bạc của mình cho ai đó chẳng làm gì cả mà lại được ăn bánh và uống cà phê trong khi con chỉ nằm trên sô pha và nói về các vấn đề mà con không muốn nhắc đến nữa?"

    "Nhưng ít ra… ai đó ấy sẽ có thể kê cho con ít thuốc để giúp con… ngủ ngon hơn". Dì nói

    "Con đã có mấy thứ đó rồi" tôi trả lời với nụ cười gian manh trên mặt "Là tập bản thảo của dì ấy"

    Dì trừng mắt lên với tôi khi nghe thấy thế "Sao con dám động vào mấy thứ đó của dì chứ?" và lấy gối đánh tôi.

    Tôi không thể nhịn được cười. Meredith có mơ ước trở thành nhà văn. Một ngày nọ, trong lúc ở nhà và chẳng có việc gì để làm, tôi vào phòng dì và ngó nghiêng xung quang.Tôi tìm thấy vài trang bản thảo của dì và quyết định đọc chúng. Dì ấy viết thực sự tốt nhưng mà tôi thấy mấy chuyện dì viết chẳng có gì vượt quá cho bọn 15 tuổi cả.

    "Con đùa thôi mà!" tôi cười khúc khích.

    "Dì sẽ đi ra ngoài" dì nói với tôi. "1 tiếng nữa dì phải có mặt ở CRC"

    "Vâng, được ạ. Con sẽ ở nhà thôi" tôi nói với dì. Vẫn luôn là thế và nói thêm vào trong đầu mình.

    Dì gật đầu và nhìn tôi vẻ hối lỗi. Trong một lúc, dì chăm chú quan sát gương mặt tôi. Và tôi biết chính xác dì đang nhìn vào đâu trên khuôn mặt mình. Ấy là vết sẹo của tôi. Nó nằm ở một bên mặt, chỗ giữa xương má và tai, và chiếm toàn bộ mặt từ đó chạy dọc xuống cho tới quai hàm. Trước cái nhìn của dì, tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Làn da tôi đã bị phá hủy và vết sẹo nhìn thật khủng khiếp. Tôi thường nói rằng mình thật may mắn vì bố dượng tôi chỉ đổ axit lên một bên má của tôi, và không tràn qua phần khác của khuôn mặt. Tôi đã may mắn vì nó không nhỏ vào mắt mình. Và ngay trước cả khi có vụ việc đó, thì cuộc sống của chúng tôi cũng không dư giả gì, vì thế nên chúng tôi không thể làm phẫu thuật thẩm mỹ để nó được dễ nhìn hơn.

    Tôi lấy lược để chải tóc che đi vết sẹo, tránh khỏi cái nhìn của Meredith.

    Dì hít một hơi thở sâu và nói "Sao con không đi với dì nhỉ?"

    Tôi nhìn chằm chằm lại dì: "Tại sao?"

    Dì nhún vai. "Những đứa trẻ ở trung tâm có thể cần đến một chút động viên nhỏ"

    Tôi mỉm cười. "Từ con ư? Dì nghiêm túc chứ?"

    Dì gật đầu. "Dì không biết bằng cách nào con có thể làm được việc đó, Alice à. Nếu là dì…. "

    Dì hít mạnh vào rồi nói tiếp "Nhưng con trông vẫn ổn mà, không ai có thể nhận ra được"

    "Nói thế nghĩa là, con trông vẫn cuốn hút, và không ai sẽ thực sự có thể nhận ra rằng con có một bộ mặt sẹo trong đời thực ấy à?"

    "Không, đồ ngốc!" Dì nói và mỉm cười.

    "Không phải ý ấy. Dì muốn nói… chà, con vẫn hay cười, và vui đùa. Không ai có thể nhận ra thực sự đã có việc gì xảy đến với con. Phải dì thì dì đã… không thể gượng dậy mất. Một vài đứa trẻ ở trung tâm có thể sẽ học được nhiều điều từ con”.

    Tôi nhìn chằm chằm vào dì và trông dì ấy đúng là thực muốn tôi đi cùng. Nhưng không phải bời vì dì nghĩ tôi sẽ có thể giúp đỡ được người ta ở đó, mà vì dì nghĩ rằng việc gặp gỡ những người ở trung tâm sẽ giúp đỡ được tôi… những người mà cũng bị tổn thương giống như tôi vậy.
    Tôi đứng dậy khỏi giường và nói với dì "Vậy để con đi tắm cái đã"

    Dì cười rạng rỡ nhìn tôi và nói "Con sẽ thích ở đó, Al"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/15
    Levananh, Binbin1891 and thanhbt like this.
  13. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Cám ơn June đã dành thời gian dịch cuốn truyện này.
    Không có nguyên tác để so sánh nên mình đơn thuần là thưởng thức văn từ của June :)
    Dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm nhận :)
    Nhưng mình thấy có một số chỗ cách đoạn, chưa hết câu đã xuống dòng; một số lỗi chính tả (bời vì, Gì, không có dấu chấm câu,...) Mong June rà lại để hình thức bản dịch đẹp hơn.

    Mình cũng muốn trao đổi thêm 1 chút với June :)
    - June dùng nhiều từ "dì" quá, nên câu văn chưa mượt được.
    - Theo phần dịch của June, bà dì Meredith này còn rất trẻ, vừa mới ra trường, và không thích bị gọi là "Dì" vì sợ cảm thấy già. Vậy mà từ "dì" vẫn liên tục được sử dụng trong đoạn sau :D
    Trong bản nguyên tác, tác giả dùng đại từ "I, you" (chắc vậy, hì hì :p). Mình chưa đọc bản dịch bên Diễn đàn Lê Quý Đôn nên không rõ phần xưng hô này khác với của June như thế nào.

    Mình nghĩ, June cân nhắc có nên thay đổi cách xưng hô giữa 2 dì cháu này được không nhé! Việt Nam mình có câu "Chú khi ni, mi khi khác", June xài thử xem.

    Thân ái! ;)
     
    thanhbt, teacher.anh and June like this.
  14. June

    June Lớp 4

    @ichono87
    Cảm ơn bạn đã góp ý.:rose:
    Đọc truyện thì nhiều nhưng dịch thì đây là lần đầu tiên. Không thể lấy lý do là nói nhịu (nên thành sai chính tả) hay không có
    thời gian nên không chỉnh sửa, tất cả mình chỉ có thể nói là sẽ cẩn thận soát lại hơn trước khi đăng.

    Theo như mình hiểu thì hình như bạn nào làm mod có thể edit bài của thành viên nhỉ, nên nếu Ad không bận và không ngại cute_smiley18 thì giúp mình nhé, vì đôi khi theo thói quen mình đọc ý mà không biết nên không nhận ra những lỗi như thế. Không có gì tệ hơn là sai lỗi chính tả cả.

    Về vấn đề “Dì” mình cũng cân nhắc ngay từ đầu. Vì mặc dù theo phần đầu Meredith không muộn được gọi là dì nhưng cũng như bạn nói, ý của cái từ không muốn bị gọi ấy là “Aunt” nhưng những lúc mà bạn ấy nói chuyện là “you” hoặc ám chỉ “she” “her” thì biết dịch thế nào ngoài từ “dì” bi giờ đây :think:
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/15
    teacher.anh thích bài này.
  15. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    :D Có lẽ cứ dịch hết cuốn này đã, rồi từ từ June sẽ nắm được mạch của câu chuyện mà có phần chuyển đổi nhân xưng phù hợp :D
     
    Last edited by a moderator: 21/8/15
    teacher.anh thích bài này.
  16. June

    June Lớp 4

    Chương 1.3

    Bốn mươi phút sau, Meredith đỗ chiếc xe Volkswagen già nua của dì vào khu vực đỗ xe tự do của CRC. CRC là trung tâm phục hồi chức năng của hạt Campbell. Nó là khu bất động sản rộng lớn trong thị trấn, với một tòa nhà chính rộng rãi và hàng số những khu vườn khác nhau cùng các kiến trúc nhỏ bao quanh. CRC là nơi dành cho những cư dân kém hoàn hảo hơn của khu vực. Một số người ở đây vài tuần cho những chấn thương nhỏ như gãy xương nên cần phục hồi thể chất. Và có những người phải ở lại hàng tháng trời, thậm chí nhiều năm bởi những vấn đề cần được điều trị chuyên sâu hơn… Ví dụ như những người đến đây định kỳ theo quý; những người bị chấn thương dẫn tới mất trí; hoặc những nạn nhân của nạn bạo hàng… giống như tôi.

    Tôi đã không mong đợi được thấy CRC giống như một công viên rộng lớn, hay là một khu vui chơi. Có rất nhiều người ở khu vườn phía trước, trò chuyện, chơi đùa. Trông nó như là sân chơi của một trường đại học hơn là một trung tâm phục hồi chức năng.

    “Ở đây đẹp chứ, nhỉ" Dì Meredith hỏi khi chúng tôi tiến tới phía hành lang.

    "Ban quản lý của trung tâm muốn mọi người tới đây được cảm thấy thật bình thường. Họ muốn nơi đây trở thành nơi nương náu của những người cần được giúp đỡ. Môi trường xung quanh thật thư giãn, họ mở cửa tự do cho hầu hết khách đến thăm. Có rất nhiều hoạt động giải trí nhưng cũng mang lại sự điều trị, kết hợp giữa thể thao và vui chơi; nó nuôi dưỡng sự thân thiết và tình bạn giữa những bệnh nhân với nhau”.

    "Và dì dẫn con tới đây vì dì nghĩ con cần được ở quanh những người này? Và thế con sẽ không cảm thấy tồi tệ về bản thân mình?" - tôi hỏi dì thẳng thừng.

    Dì hít mạnh vào và không trả lời ngay.
    "Không ai phải chịu đựng những gì con phải trải qua mà vẫn… ổn" Dì nói với giọng lo âu.

    "Con biết thế" tôi thì thầm dưới hơi thở của mình. Tôi lắc lắc đầu
    "Con không muốn trở thành gánh nặng của dì, hay của bất cứ ai, Meredith. Dì không thể chỉ cần tin tưởng ở con khi con nói … con ổn hay sao? Con không cần tới vị bác sỹ tâm lý chết tiệt nào" Tôi nói với dì, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
    "Con ổn!"

    "Dì xin lỗi" Nước mắt dâng lên trong mắt dì.

    "Ôi thôi nào, Mer. Đừng khóc!"
    Tôi nói, day mạnh thái dương bằng ngón tay mình. Tôi không thích nhìn thấy người khác buồn… đặc biệt là vì tôi. Bởi vì, tôi thực sự có ý như thế khi nói với dì. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người ta chỉ cần tiếp tục tiến lên phí trước.

    Meredith lấy tay lau những giọt nước mắt trên má và nói:
    "Dì xin lỗi, Alice, dì chỉ … dì chỉ muốn làm nhiều điều hơn cho con"


    Tôi cười thảm não với dì "Và dì đã làm thế rồi. Dì không cần phải lo lắng quá nhiều"

    Dì hít mạnh vào rồi nói , giọng vỡ òa:
    "Dì nghe thấy tiếng của con hàng đêm, Alice. Con hét lên khi đang ngủ." "Con làm thế gần như mọi đêm. Và dì bắt đầu cảm thấy lo lắng"

    Tôi thở dài. Dì chẳng cần đến trí tưởng tượng mới biết chuyện ấy. Tôi chưa bao giờ kể với gì rằng thật khó cho tôi để ngủ mỗi đên và khi tôi kiểm soát để không bị cuốn đi, những cơn ác mộng đã tóm được tôi.

    "Con cần nói chuyện với ai đó về vấn đề này, Alice"

    Tôi gật đầu một cách yếu ớt.
    "Vâng, nhưng không phải với một bác sỹ tâm thần" Tôi nói "Con không bị trầm cảm đâu, Mer"

    "Không phải ai gặp bác sỹ tâm thần cũng là những người bị trầm cảm đâu"

    "À thì, bởi vì hầu hết những lần ấy, họ là những người giàu có. Và khi bạn giàu có, bạn sẽ không bị gọi là bị khùng. Bạn sẽ được gọi là kẻ lập dị"

    Meredith thở dài "Con có thể nói chuyện với dì mà, con biết đấy"

    "Con có nói với dì" tôi cãi lại "Chỉ là không phải về…"
    Tôi lết đi, không muốn tiếp tục câu chuyện… đúng ra là, không thực sự muốn nhớ lại. Một vài ký ức tốt hơn hết là nên bị lãng quên đi.

    "Trường học sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa" Dì nói " Họ đã gia hạn thêm học bổng của con".

    "Vâng, trường hợp từ thiện" tôi lầm bầm.

    Meredith lắc đầu
    "Không. Vì họ biết rằng con xuất sắc" Dì cười động viên tôi.

    "Và có lẽ đã đến lúc để con trở lại với những đứa trẻ tầm tuổi con. Con nên ra ngoài và vui vẻ với bạn bè.”

    "Con không thực sự có ai là bạn"

    Đấy là sự thật. Chúng tôi đã chuyển tới thành phố này vài tháng trước khi bố dượng tôi trở nên … điên khùng. Tôi nhận được học bổng của trường trung học Leighton, nơi uy tín nhất thị trần mà bọn trẻ con nhà danh giá theo học. Khi ấy bộ dượng tôi có thu nhập khá tốt. Nhưng khi ông mất tiền cho bài bạc, rồi sau đó trở nên nghiện ngập ma túy…và mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng… đúng theo nghĩa đen.

    Và trong suốt quãng thời gian này, không có cơ hội nào cho việc kết bạn. Tôi đã có vài người quen nhưng họ đều đã chuyển tới thành phố khác, hoặc họ chỉ là cảm thấy không còn thích làm bạn với một đứa con gái mặt sẹo, kẻ có ông bố dượng là một tay nghiện ngập và mẹ.. là một kẻ giết người.

    "Vậy thì thỉnh thoảng con hãy tới đây" Dì nói.
    "Có những đứa trẻ ở đây bằng tuổi con. Và chúng cũng giống con … chúng đang tìm kiếm …. những người bạn"

    Tôi gật đầu. Tôi không thực sự tin dì nhưng tôi chỉ muốn dì không phải buồn nữa.
    Meredith đã cố gẳng lắm rồi cho cả hai chúng tôi. Điều tối thiểu tôi có thể làm là… làm cho dì cảm thấy như tôi đang hợp tác với dì, khi dì đang chật vật để giữ cho mọi thứ được ổn thỏa.

    "Được thôi" tôi nói.
    "Giờ dì có muốn con đi cùng không? Hay con có thể …. đi dạo loanh quanh nơi này?”

    Dì gật đầu “Đi đi. Dì sẽ gặp lại con sau ba tiếng nữa”

    “Tuyệt”. Tôi lầm bầm, quay ngược trở lại và bỏ đi.

    Tôi không thực sự biết mình đang đi đâu, nhưng tôi có hình dung được mình đã không ra khỏi nhà trong vài tháng gần đây. Tôi đã ở trong sự cô độc, thu mình lại, và thực hiện việc học hành ở nhà. Những giáo viên ở trường đã tốt bụng cho tôi tiếp tục khóa học của mình mà không cần phải tới lớp. Meredith tiếp nhận chương trình học của tôi và tôi học tại nhà. Khi tôi cần phải làm bài kiểm tra ở lớp học, tôi sẽ có mặt ở đó vài giờ… hoàn thành xuất sắc nó và lại quay về.

    Tôi dạo bước vào một trong những khu vườn ở đấy. Những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận và những bông hoa đã nở rộ. Khi hít vào không khí trong lành, tôi nghĩ về chính mình… có lẽ tôi có thể mang “sự cô độc” của mình ra ngoài khi ở quanh đây.

    Đi dạo xa hơn sâu vào phía sau của khu đất rộng lớn, tôi phát hiện ra một con đường mòn dẫn tôi tới một vườn cây ăn quả ẩn đằng sau tòa nhà. Tôi không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu, nhưng tôi không thực sự quan tâm lắm. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thực sự tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng tỏa trên da mình và hơi thở trong lành từ thiên nhiên. Tôi có thể nghe thấy tiếng những chú chim đang hót ở xa đâu đó. Vườn cây ăn quả được bao quanh bởi những cây cổ thụ rất vao và con đường mòn thì phủ đầy lá khô và hoa.

    Tôi nhìn lên bầu trời, thật trong xanh… quang đãng và sáng sủa, như không gì có thể làm xáo trộn nó. Và tôi cảm thấy thật yên bình. Tại đây… cảm giác thật an toàn, giống như không gì có thể chạm vào tôi… hay làm tổn thương tôi. Kể cả những cơn ác mộng.

    Tôi tiếp tục bước đi, bị thu hút bởi quang cảnh xung quanh. Rồi đột nhiên, tôi va phải thứ gì đó cứng rắn và vững chắc. Tôi hét lên, sợ rằng cú và chạm sẽ làm mình ngã sõng xoài ra trên mặt đất, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy rằng mình được bao phủ, giữ tôi ấm áp và giúp tôi không bị ngã.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ mà mình đã va vào, hắn ta vẫn đang giữ tôi ở rất gần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/15
    Levananh and thanhbt like this.
  17. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    @June : theo Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link thì phần chính tả bạn phải tự sửa đấy nhé, mod không có sửa đâu :D. Lỗi chính tả lặp lại nhiều là bạn có khả năng bị smod chém đó :p. Thêm vào đấy, bạn thu gọn bài viết lại theo hướng dẫn tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link nhé.
    Về phần câu chữ thì theo "ngu ý" của mình, tùy theo ngữ cảnh, bạn không nhất thiết cứ phải chuyển hết thành "dì", tùy lúc có thể để tên nhân vật đó thay vào chỗ "dì". :)
    Trong quá trình dịch, nếu bạn có thắc mắc gì cần được trợ giúp có thể hỏi ngay đây hoặc hỏi thêm trong topic Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
     
    Levananh and June like this.
  18. June

    June Lớp 4

    Last edited by a moderator: 21/8/15
  19. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Bạn @pebuon123 sửa lại viết cho đúng chính tả nhé.
     
  20. June

    June Lớp 4

    Chương 1.4

    Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một đôi kính mát, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đấy là một tên con trai. Làn da của hắn sáng và hoàn mỹ. Hắn có cái cằm mạnh mẽ và chiếc mũi hoàn hảo. Đôi mày của hắn ta nhướng cả lên và cả bộ mặt tràn đầy vẻ khó chịu.

    “Thế đấy”. Hắn nói. “Lần cuối tôi kiểm tra, thì tôi là người duy nhất ở đây bị mù”.

    Tôi nghe thấy có dấu vết của sự giận dữ và chút tuyệt vọng xen lẫn vào giọng nói êm dịu của hắn.

    Hắn ta đặt tôi đứng xuống đất trên đôi chân mình và tôi vội đẩy mình ra khỏi hắn.

    “Tôi xin lỗi” Tôi nói “Tôi đã không… nhìn”

    “Tôi cũng vậy” Hắn càu nhàu. “Nhưng không như cô… tôi không thực sự có sự lựa chọn nào khác”

    “Cái gì…” Tôi định hỏi, rồi nhớ ra hắn đã nói gì đó về việc bị mù.

    “Cậu bị… mù ư” tôi hỏi lại.

    Hắn ta nhướng mày lên và hỏi lại tôi một cách châm biếm: “Còn cậu thì bị điếc à?”

    Được rồi, tay này cũng là một kẻ kiêu ngạo nữa. Nhưng khi hắn ta cúi xuống mò tìm cây gậy dẫn đường trên mặt đất, nó bị rơi lúc hắn va vào tôi, tôi không thể ngăn được bản thân cảm thấy tiếc cho hắn. Tôi liền cúi xuống và với tới chiếc gậy.

    “Đừng” Hắn nói giọng thô ráp.

    Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm lại hắn. Trông hắn như đang nhìn thẳng vào tôi đằng sau đôi kính râm của hắn, mặc dù tôi biết rằng thực ra hắn không thể nhìn thấy tôi.

    “Tôi chỉ.. cố gắng giúp đỡ thôi mà” Tôi nói.

    “Và tôi không cần sự giúp đỡ của cậu” Hắn nói với tông giọng giận dữ nhất mà hàng tháng trời nay tôi chưa nghe qua.

    Tôi có cảm giác ngay lập tức muốn phản bác lại hắn nhưng rồi tôi ngừng lại. Đánh mất khả năng nhìn đã là điều tồi tệ nhất trên đời rồi.

    Hắn cúi xuống đất và cuối cùng thì cũng cầm lại được chiếc gậy trong tay. Rồi hắn đứng dậy và bắt đầu bước đi chậm rãi, vượt qua và lờ tôi đi.

    Tôi quan sát hắn ta. Hắn trông như thể chắc chắn mình đang làm gì, giống như hắn đã ghi nhớ rõ về con đường trong đầu vậy. Tôi thấy hắn rẽ vào một khúc quanh rồi đi thẳng về bên phải, và tôi thấy tò mò. Tôi giữ khoảng cách và đi theo hắn.

    Cây cối trên con đường này mọc sát nhau hơn và những cành cây gần như che kín bầu trời. Chỉ có vài tia nắng là lọt qua được tán lá. Cuối cùng, tôi nhìn thấy con đường dẫn tới một cái hồ xinh đẹp.

    Cảnh nơi đây đẹp lộng lẫy và yên tĩnh, giống như là tôi đã hoàn toàn ở một thế giới khác. Tôi không ngừng bị sự cuốn hút bởi sự yên bình, thanh thản và riêng tư mà nơi đây mang lại. Tôi tiếp tục bước đi, tận hưởng quang cảnh xung quanh mình.

    Đột nhiên, tôi lại va vào một bề mặt cứng rắn nữa. Tôi nhận ra tên con trai đã đứng lại, và bởi vì tôi không chú ý đến hắn một lúc nên khoảng cách giữa tôi và hắn đã bị thu hẹp lại.

    “Chà, xin chào Kẻ vụng về!”. Hắn càu nhàu.

    “Rất xin lỗi”. Tôi thì thầm.

    Hắt quay lại đối mặt với tôi. “Tại sao cô đi theo tôi?”

    “Tôi không”. Tôi phản bác lại.

    “Xin chào Kẻ nói dối!”

    “Được rồi… tôi đã tò mò”. Tôi nói. “Ý tôi là… tại sao một người như cậu lại đi lang thang xa trung tâm như thế?”

    “Một người như tôi?”. Hắn nhắc lại với giọng như là hắn thấy mình đang bị sỉ nhục.

    Tôi thở dài. Có vẻ tên con trai này ghét khi bị ai đó nói ra, hay thậm chí chỉ ám chỉ tới tình trạng của hắn. Nhưng mà… hắn đâu thể tránh được việc ấy. Hắn bị mù mà. Làm sao hắn có thể dũng cảm tới thế để đi xa tới một nới như thế này mà không có ai trông trừng hắn?.

    “Tôi không có ý sỉ nhục cậu”. Tôi nói. “Nhưng… chà, chẳng phải có ai đó nên để ý tới cậu hay sao? Cậu có thể bị lạc hoặc là vấp ngã vào cái gì đó”.

    Hắn ta không nói gì trong một lúc. Nhưng khi hắn nói, giọng hắn nghe nặng nề “Tôi không cần ai cả”. “Tôi… ổn”. Hắn nhấn mạnh vào từ cuối cùng.

    “Được rồi”. Tôi nói rồi rẽ vào hàng cây ở phía trước. Ở một hai mét đằng xa, tôi thấy một băng ghế và một cái bàn gỗ. Nó ở ngay đó, tại trung tâm khu rừng… giữa những cái cây, quay mặt về phía hồ. Tôi bước qua tên con trai và bước tới băng ghế, rồi tôi nghe thấy một tiếng lầm bầm ở phía sau mình.

    “Cô có thể… trở về nơi mà cô đến từ đó được không?”. Hắn yêu cầu.

    “Không”. Tôi nói. “Tại sao? Ở đây thật đẹp!”.

    “Giờ thì cô làm hỏng nó”. Hắn lầm bầm.

    Tôi quay lại và trừng mắt lên nhìn hắn. Tôi biết hắn không thể nhìn thấy tôi nên tôi có thể làm bộ khuôn mặt mình theo mọi cách mà tôi muốn.

    Ngay sau đó, tôi thấy môi hắn cong lên trong một cái cười nhẹ.

    “Cô đang trợn mắt lên, đúng không?” Hắn hỏi.

    Tôi mở tròn mắt. Tôi phải lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn để kiểm tra xem hắn có thực sự nhìn được hay không. Nhưng đầu hắn không di chuyển gì cả, hắn chỉ đứng đó, cười ngạo mạn.

    “Làm sao mà…”

    “Tôi biết thế thôi”. Hắn nói, không để cho tôi kết thúc câu hỏi. Hắn chậm rãi tiến về băng ghế, rồi từ từ ngồi xuống, đặt cây gậy dẫn đường ở phía trước mặt. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nhìn chăm chú vào những con thiên nga đang bơi lội ở trước mặt chúng tôi. Tôi luôn luôn có suy nghĩ rằng thiên nga là những sinh vật hoàng gia. Chúng đẹp lộng lẫy.

    “Cô không định rời đi à?”. Hắn hỏi.

    Không. Nơi đây quá yên bình và nó mang lại cảm giác dễ chịu tới mức tôi đã không nhận ra rằng mình đang tìm kiếm nó. Và hơn nữa… bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình không muốn bỏ hắn ở lại. Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra với hắn ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy?

    “Không”. Tôi trả lời.

    Hắn thở dài chán nản.

    Tôi làu bàu trong miệng rồi nói: “Thôi nào”. “Cậu chỉ cần lờ tôi đi, Tôi sẽ không nói gì cả. Dù sao đi nữa thì cậu cũng có nhìn thấy tôi đâu.”

    Ngay khi nói xong câu đó tôi cảm thấy hối lỗi. Một cú đẹp đấy, Alice! Nói năng mới thận trọng làm sao! Mà mình lại không có ý đó nữa!

    “Tôi… tôi xin lỗi”

    Hắn thở dài. “Không cần thế”. Hắn nói trước sự ngạc nhiên của tôi. “Nó thật là thế mà, cô biết đấy. Và nó không phải lỗi của cô… tôi chính là thế đấy.”

    Tôi giữ chặt miệng mình. Lần này tôi giữ yên lặng và hướng sự chú ý của mình tới những con thiên nga ở trước mặt.

    “Chúng có bao nhiêu con?” Hắn hỏi.

    Tôi nhẩm đếm trong đầu và tôi thấy trái tim mình tan vỡ vì cậu. Cậu ấy tới đây… tại một góc nhỏ của thiên đường này, và cậu không thể nhìn thấy vẻ lộng lẫy của phong cảnh, và những tạo hóa tuyệt với đang bơi lội vui đùa trước mặt cậu.

    “Sáu” tôi trả lời.

    Cậu gật nhẹ đầu. “Tôi đã luôn yêu thích chúng. Tôi lớn lên ở ngôi nhà bên hồ của gia đình và luôn luôn có thiên nga ở đó. Trước đó, tôi đã không nhận ra chúng đẹp thế nào. Nếu tôi biết rằng mình không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng chúng… ít ra tôi có lẽ đã ngừng lại ít nhất một phút mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn chúng.”

    Khi tôi nghe cậu ta nói thế, tôi có cảm giác như cậu không chỉ nói về những con thiên nga nữa. Nó dường như… về cả những điều bình thường trong cuộc sống. Và tôi phải nói rằng… tôi biết chính xác ý cậu ấy là gì.

    Tôi nghĩ tôi cũng đã có rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ cuộc sống đã diễn ra cũng hoàn hảo như nó đã từng. Tôi nghĩ tôi đã luôn có những thứ mình chưa bao giờ lo lắng sẽ đánh mất trước đó. Để bây giờ… tất cả chỉ còn là những kỷ niệm. Và cho dù tôi có cố gắng thế nào… cho dù tôi có gắng cầu nguyện ra sao… tôi cũng không thể có lại những điều ấy.

    “Vậy có gì không ổn với cậu?” Cậu ta hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

    “Gì cơ?” Tôi hỏi lại.

    “Được rồi, tôi nghĩ tôi biết đó là gì”. Hắn nói, cười ngạo mạn.

    Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng hắn ta đang đùa. Tôi nhìn vào mặt cậu ta và lần đầu tiên nhận ra, hắn thật là đẹp trai. Làn da của hắn mịn màng… không tỳ vết. Tóc hắn, là một màu vàng óng sẫm mầu, nhìn gần như là màu nâu. Hắn có nét mặt của giới quý tộc, làm cho nhìn hắn vừa có vẻ thiên thần, lại như ác quỷ cùng một lúc.

    “Tôi không bị điếc”. Cuối cùng tôi cũng trả lời hắn. “Và tôi không phải người ở trung tâm này”.

    “Vậy điều gì đã mang cậu tới đây, tới thế giới của những điều kỳ cục, nếu như cậu không bị làm sao?”

    Môi tôi cong lên trong một nụ cười. Hắn không phải là người duy nhất có khiều hài hước ở đây.
     
    Levananh, xinhxinhmongto and thanhbt like this.

Chia sẻ trang này