Hoàn thành PG Wingless and Beautiful - Jerilee Kaye

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi June, 31/7/15.

  1. lananhdn0808

    lananhdn0808 Mầm non

    Hay quá. Thanks bạn
    @lananhdn0808 nếu thấy hay bạn hãy bấm like là được rồi. Viết ngắn như thế này bị coi là spam đó.
     
    Last edited by a moderator: 8/12/15
    Vu Oanh thích bài này.
  2. June

    June Lớp 4

    Chương 10.4

    “Anh có được em rồi.” Anh ấy thì thầm thật dịu dàng tới mức chỉ có hai chúng tôi nghe được điều đó. Anh ấy bơi về phía cầu thang đi lên. Anh nhẹ nhàng dìu tôi cho tới khi tôi có thể nắm lấy những thanh vịn vững chắc. Anh từ từ dẫn tôi để tôi có thể tự đẩy mình bước lên những cầu thang. Chaise và Denise đã đứng ở phía trên, chờ đợi tôi trong lo lắng. Chaise kéo tôi lên trên cầu tàu và Denise quấn một chiếc khăn tắm xunh quanh tôi. Hunter đi ngay đằng sau tôi.

    Tôi hít vào mấy hơi thở để lấy lại bình tĩnh và nhận ra rằng mình đã sợ hãi tới mức nào. Chaise đặt một cánh tay vòng quanh vai tôi và nhẹ nhàng xiết lại. “Cậu ổn chứ?” Cậu ấy hỏi và tôi cố gắng gật đầu.

    Hunter bước qua chúng tôi với vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Anh ấy đi thẳng tới chỗ Mica và chỉ một ngón tay và cô ta.

    “Lần tới khi cô đẩy ai đó xuống làn nước sâu, hãy đảm bảo rằng họ biết bơi nghe chưa!” Anh ấy nói giọng oang oang và giận dữ.

    Mica nhìn chết lặng đi. Những người họ hàng còn lại của Denise cũng im bặt và họ thực sự sợ hãi Hunter.

    “Cậu không biết bơi à?” Denise thì thầm với tôi.

    Tôi không trả lời.

    “Cố làm việc gì giống như thế một lần nữa xem, tôi sẽ đá cô ra khỏi nhà tôi!” Hunter nói giọng hăm dọa, ngay cả tôi cũng thấy sợ.

    Hunter quay người lại và nhìn vào tôi. Đôi mắt tôi đã ngập tràn nước. Những cảm xúc lẫn lộn chạy hoang dã trong lồng ngực tôi. Tôi vẫn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi và hoảng hốt mà tôi đã cảm thấy khi tôi ngã xuống nước. Và tôi thấy hạnh phúc và tan vỡ về sự thật là Hunter đã cứu tôi… và anh ấy nói với tôi thật dịu dàng, sự lo lắng trên gương mặt của anh ấy khi anh ấy nói anh đã giữ được tôi rất chân thật. Vào một lúc ngắn ngủi, tôi nhớ lại người con trai mà anh ấy đã từng là, người con trai đã từng yêu tôi.

    “Làm thế nào mà anh biết được là cô ấy không biết bơi?” Chaise hỏi Hunter với giọng lạnh lẽo và thận trọng.

    Hunter nhìn chằm chằm vào chúng tôi thêm một lúc. Trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực khi tôi chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Tôi chợ đợi bất kỳ dấu hiệu nào rằng anh nhớ ra bất cứ điều gì tôi đã nói với anh ấy trong suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau.

    Anh ấy quay người khỏi chúng tôi và trả lời với giọng điềm tĩnh, “Nếu như cô ấy biết, thế thì cô ấy sẽ phải tham gia cùng tất cả các cậu dưới nước, chẳng phải sao?” Giọng của anh ấy đều đều, không có cảm xúc gì và câu trả lời của anh ấy chẳng có gì ngoài lô-gic. Nếu như tôi có thể rên lên vì thất vọng, chắc là tôi đã làm thế rồi.

    Hunter bước đi bỏ chúng tôi lại và biến mất vào trong ngôi nhà. Khi tôi bắt gặp đôi mắt của Mica, cô ấy tránh nhìn vào tôi. Denise bước đến chỗ cô ta.

    “Cô đã nghĩ cái gì thế hả?” Cô ấy giận dữ hỏi cô ta. “Mấy người có vấn đề với Alice hả?”

    Những cô gái nhìn xuống chân của họ, không thể trả lời.

    “Alice là bạn thân nhất của tôi! Cô ấy chẳng làm gì mấy người cả. Giờ thì hãy xin lỗi đi!” Denise nghe như cô ấy đang nói với đám trẻ con mười tuổi đầu ấy.

    Aprril và Mica tiến tới chỗ tôi. Có nước trong mắt của Mica khi cô ấy nói. “Alice, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định đùa chút thôi. Tôi không biết là cô không thể bơi. Tôi không bao giờ có ý định làm cô đau.”

    Họ đã không thích tôi. Nếu như cần phải phỏng đoán, tôi nghĩ là họ chỉ ghen tỵ vì họ đã nghĩ là tôi cùng với Chaise và họ thấy cậu ấy thật quyến rũ. Tôi biết là họ không có ý muốn làm tôi chết đuối. Tôi chính xác là không tới đây với dòng chữ “Tôi không biết bơi.” ở trên trán.

    Tôi chỉ gật đầu với Mica và April. Cả hai bọn họ mỉm cười rầu rĩ với tôi và rồi quay người đi vào trong nhà. Tất cả chúng tôi đều im lặng sau đó.

    Chaise cũng im lặng một cách bất thường. Tôi nhìn cậu ấy tò mò. Cậu ấy có vẻ như thực sự thấy buồn bực rằng tôi gần như gặp nguy hiểm ngay dưới mũi cậu ấy.

    “Mình ổn mà.” Tôi nới với cậu, mỉm cười để làm cậu thấy yên lòng hơn.

    Cậu ấy lại chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình và nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng với tôi. “Mình mừng là cậu ổn cả.”

    April và Mica không muốn ở thêm phút nào trong ngôi nhà nữa. Tôi đoán là do họ thấy sợ Hunter. Ross tình nguyện chở họ trong chuyến thuyền đầu tiên và sẽ quay lại đón những người còn lại.

    “Cậu có thấy phiền không nếu mình đi cùng với họ?” Chaise hỏi.

    “Tại sao chứ?”

    “Mình… để quên điện thoại ở trên xe. Mình cần phải gọi về cho mẹ. Bà ấy chắc là sẽ thấy lo lắng.” Cậu ấy trả lời.

    Tôi nghĩ lý do của cậu ấy thật yếu ớt nhưng tôi không thực sự ở trong tâm trạng để tranh luận ngay lúc này. Nên thay vì thế tôi gật đầu.

    Trời bắt đầu tối và chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng sấm rền nho nhỏ. Tôi đã phỏng đoán đúng, trời sẽ mưa sớm thôi và chúng tôi vẫn cần đi hai chuyến tàu để tất cả chúng tôi có thể trở về khu nhà chính.

    “Cậu sẽ bị lạnh đấy.” Denise nói với tôi. “Hãy đi thay bộ đồ của cậu trong phòng tắm trong lúc chúng mình chờ đợi Ross quay trở lại.”

    Tôi gật đầu và cầm lấy túi xách của mình. Khi tôi đi vào trong phòng tắm, tôi thoáng thấy Hunter đang ngồi một mình ngoài chiếc bàn, chẳng tỏ ra cố gắng để tán gẫu với Denise và Ben. Anh ấy đã mặc vào một chiếc quần short sạch sẽ và một chiếc sơ mi màu trắng.

    Tôi tắm nhanh để gột rửa hết nước hồ khỏi da mình. Rồi tôi lau khô người và thay một bộ quần áo mặc bên trong mới lấy ra từ túi sách. Tôi mặc một chiếc quần lửng và chiếc áo sơ mi màu tím dài tay. Chuyến tàu quay trở về sẽ bị lạnh. Tôi không nghe thấy tiếng Denise gõ cửa hay là gọi tôi nên tôi cho là Ross vẫn chưa quay trở lại. Tôi lấy máy sấy tóc để sấy khô tóc mình.

    Khi tôi ra khỏi phòng tắm, cả căn nhà chìm trong yên lặng và phòng khách thì vắng tanh.

    “Denise!” Tôi gọi.

    Không có tiếng trả lời. Tôi đi ra cửa trước và thấy là chiếc thuyền không có ở đó.

    “Denise!” Tôi gọi lần nữa.

    Vẫn không có tiếng trả lời.

    Tôi đi tới chỗ chiếc bàn. Tôi thấy Hunter đứng ở cuối cầu tàu, đang nhìn về phía chân trời, chìm đắm trong những suy nghĩ của anh ấy. Trời đã có mưa phùn nhưng anh ấy nhìn có vẻ như không có ý định sẽ quay vào trong nhà. Tôi lo lắng tiến tới phía anh.

    “Denise đâu rồi ạ?” Tôi hỏi.

    “Họ rời đi rồi.” Anh ấy trả lời.

    “Mà không có em ư?”

    Anh ấy quay người lại đối mặt với tôi. “ Có vẻ như là Mica bị hoảng loạn, cô ta phải thở vào một cái túi giấy. Denise phải vội vàng tới đó để kiểm soát tình huống. Anh đoán là họ không chọn anh vì anh sẽ gây ra kinh sợ.”

    “Vậy là Denise bỏ lại em ở đây một mình ư?” Tôi hỏi, cố gắng để không hoảng hốt.

    Anh ấy nhướn một bên này lên và nhìn vào tôi như thể tôi là kẻ mất trý. “Không hẳn.” Anh ấy trả lời. Gương mặt anh ấy chuyển qua nghiêm trọng và ranh mãnh cùng một lúc. Rồi anh ấy thêm vào, “Cô ấy bỏ lại em ở đây một mình… với anh.”

    Trái tim tôi đập được ba nhịp dồn dập trước khi nó rơi tõm xuống tật ngón chân. Tôi nín một hơi thở dài nhất trên đời. Và khi tôi thấy được nụ cười nhếch mép trên mặt Hunter, tôi chắc chắn là mặt mình đã đỏ bừng lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/15
    B-Mon, Levananh, dakedo and 7 others like this.
  3. June

    June Lớp 4

    Chương 11.1

    Ngay khi nụ cười nhếch mép của Hunter nhạt đi trên khuôn mặt của anh, chúng tôi nhìn thấy những tia chớp dọc ngang bầu trời kèm theo những tiếng sấm đùng đoàng. Vài giây sau, bầu trời trút xuống cơn thịnh nộ của nó và những giọt nước nặng nề thấm ướt làn da chúng tôi.

    Tôi quay gót và hướng về phía ngôi nhà. Tôi cố chạy thật nhanh, nhưng thật là không may, cơn mưa đã ngay lập tức làm cho nền của cầu tàu trơn trượt và đôi dép lê của tôi không có đế chống trượt. Tối bước một bước quá nhanh và bị mất thăng bằng. Tôi hét lên, biết chắc chắn là mình sẽ lại ngã dập mông trong 3, 2…

    Nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy đôi cánh tay vòng quanh mình, chống lại cú ngã của tôi, bắt giữ tôi. Tôi nhìn lên phía trên mình và thấy Hunter nhìn xuống tôi với một vẻ khôi hài trên mặt, đôi cánh tay anh ấy đang vòng xunh quanh tôi.

    Anh ấy kéo tôi lên và trước khi tôi có thể đặt vững hai chân lại trên bề mặt để lấy lại thăng bằng, tôi cảm thấy đôi cánh tay ở dưới chân mình và nền nhà biến mất phía dưới tôi. Tôi để thoát ra một tiếng hét khác. Hunter hất đôi cánh tay của anh ấy lên và bắt đầu bước về phía ngôi nhà.

    “Để em xuống.” Tôi nói giọng phản đối.

    Anh ấy lắc đầu. “Không đời nào. Em là một kẻ vụng về, Allisson.”

    Tôi cắn chặt môi. Trái tim tôi lại đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi không thể thở nổi và tôi hoàn toàn chắc chắn là mặt mình đang dần chuyển từ ửng đỏ sang tím.

    Allisson.

    Chúng ta tạo nên một cặp đôi thật nguy hiểm. Anh thì bị mù và em thật vụng về.

    Tôi nhớ anh ấy đã từng nói những lời đó với tôi như thể anh mới nói chúng ngày hôm qua thôi. Anh ấy có nhớ mình đã nói những lời đó không? Anh ấy có nhớ ra tôi? Liệu rằng anh ấy có muốn nhớ ra tôi không? Hay là tôi chỉ là một phần của những cơn ác mộng và anh ấy lựa chọn để lại phía sau.

    Chúng tôi đã tới được chỗ căn nhà và anh ất đặt tôi xuống đứng trên đôi chân mình. Cả hai bọn tôi đều ướt sũng bởi trận mưa. Tôi từ chối nhìn vào anh và đi vào phòng tắm chộp lấy cho mình một chiếc khăn tắm và một cái khác cho Hunter. Tôi đi ra phòng khách và đưa nó cho anh. Anh đón lấy nó không nói một lời nào, và cũng từ chối nhìn vào mắt tôi.

    Tôi choàng chiếc khăn tắm vòng quanh đôi bờ vai để giữ ấm. Hunter cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh ấy ra và đi tới lò sưởi. Tôi quan sát anh nhóm lửa, những suy nghĩ của tôi chạy đua và những dây thần kinh của tôi rối như tơ vò.

    Tôi sẽ làm gì ở đây một mình với Hunter đây? Ngôi nhà thực sự không rộng lớn để bọn tôi chơi trò chốn tìm trong khi chúng tôi cố gắng lẩn tránh nhau. Thật là không khả thi để không nói chuyện hay thậm chí là nhìn vào nhau.

    Khi anh ấy quay người lại, thân hình hoàn hảo của anh ấy một lần nữa lại phơi bày ra trước mắt tôi. Tôi vội quay người đi khỏi anh ấy. Tôi sẽ không để bị bắt gặp đang chảy nước dãi lên thân hình anh hai lần đâu!

    Không một lời nào, anh ấy đi vào phòng ngủ. Khi trở lại anh ấy đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới.

    “Em không định thay đồ hả?” Anh ấy hỏi phía sau tôi. “Em sẽ bị ốm thôi.”

    “Em chỉ mang theo một cái áo sơ mi từ ngôi nhà chính.” Tôi nhẹ nhàng nói.

    Anh ấy quay lại phòng ngủ và khi quay ra anh đang cầm theo một chiếc áo sơ mi màu xám.

    “Hãy mượn của anh.” Anh ấy nói. “Hãy đi thay đồ đi trước khi em bị cảm lạnh.”

    Tôi không tranh cãi với anh ấy. Tôi cầm lấy cái áo sơ mi, lẩm bẩm câu cảm ơn của mình trước khi tôi đi tới phòng tắm. Khi tôi quay lại phòng khách, Hunter đang đứng ở những khung cửa kính, quan sát cơn mưa. Sấm tiếp tục gầm vang và có vẻ như cơn bảo sẽ không bao giờ ngừng.

    Tôi đi tới phía trước lò sưởi để giữ ấm cho chính mình. Ở đó có một bàn cà phê bằng gỗ xinh xắn phía bên cạnh tôi. Những bề mặt của nó được chạm khắc với những dây leo và những bông hoa xinh xắn. Ở giữa mặt bàn được đánh véc ni có những hoa văn hình kẻ ô vuông. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra những hoa văn đó là hình ảnh của một bàn cờ. Tôi mỉm cười. Nó được làm thật khéo léo. Nó thật là phù hợp với người chủ nhân của ngôi nhà, người mà đã trở hành một quán quân cờ vua.

    “Em muốn chơi chứ?” Hunter hỏi phía sau tôi. Tôi quay người để nhìn vào anh. Anh ấy đang theo dõi tôi nhìn vào bàn cà phê cờ vua của anh ấy.

    “Em không biết.” Là tất cả những gì côi có thể nói. Và nó là câu trả lời duy nhất tôi có. Tôi không biết liệu tôi muốn chơi với một thiên tài cờ vua đang đứng trước mặt mình. Tôi không biết liệu tôi muốn nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi không biết liệu tôi có thể ngồi trước mặt anh hàng giờ và giả vờ như chúng tôi không có những quả bom đang treo lơ lửng trong đầu của chúng tôi, sẵn sàng rơi xuống và nổ tung mọi thứ bất cứ lúc nào. Tôi không biết liệu tôi có thể chịu được những lời nhận xét chế giễu của Hunter và những cái nhìn lăng mạ. Tôi không biết nếu tôi có thể là một kẻ đạo đức giả và giả vờ tôi có thể chịu đựng thêm nữa sự từ chối của anh nhận biết về tôi… và quá khứ của chúng tôi.

    Anh ấy bước về phía bàn cà phê, mở ngăn kéo và lấy ra những quân cờ. Anh ấy lặng lẽ đặt chúng lên bàn cờ và rồi anh ngồi xuống một trong những chiếc trường kỷ. Anh nhướn một bên mày lên với tôi và chờ đợi tôi tới ngồi phía trước mặt anh. Khi tôi không nhúc nhích, anh ấy cau mày. “Có vẻ như em sẽ chẳng thể đi được bất cứ đâu.” Anh ấy nói khô khốc. “Với mức độ này của cơn bão, có vẻ như chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây một giờ, có lẽ còn hơn thế.”

    Tôi nhướn một bên mày lên với anh. “Sẽ thế nào nếu em nói là em không biết chơi?” Nó không phải là một câu hỏi. Đấy là một sự thách thức. Tôi chọc tức anh phải nhớ ra tôi… nhớ ra chúng tôi.

    Hunter nhìn chằm chằm vào tôi vài giây. Tôi như chờ đợi trong bất tận để có được câu trả lời của anh. Cuối cùng anh ấy nói. “Anh sẽ nói, ngồi xuống đi và chứng minh điều đó.” Anh ấy nhướn một bên mày thách thức tôi.

    Giờ thì sao đây hả? Tôi hỏi chính mình. Tôi biết là anh ấy biết tôi. Tôi biết anh ấy nhớ ra tôi. Anh ấy chỉ là từ chối thừa nhận sự thật đó. Và nếu như tôi giả vờ rằng tôi không biết chơi cờ là thế nào, tôi sẽ chỉ nhìn như là một đứa ngốc trước mặt anh.

    Tôi muốn kết thúc chuyện này. Tôi muốn bước tiếp. Thật là không công bằng rằng tôi vẫn hy vọng là Hunter và tôi sẽ có một tương lai. Thật là không công bằng rằng anh ấy thoát ra chuyện này thật dễ dàng. Tôi đã chờ đợi anh ấy một năm rưỡi trời! Tôi đóng lại mọi cánh cửa với bất kỳ khả năng nào thậm chí là thích một ai đó khác bởi vì tôi đã giữ chặt lấy lời hứa của anh ấy rằng anh ấy sẽ quay lại với tôi.

    Nhưng không biết tại sao, tôi không muốn bắt đầu cuộc tranh cãi này. Và thậm chí là nếu tôi có, tôi không biết làm sao để bắt đầu. Tôi không biết làm sao để đối phó với nó nếu như anh ấy lựa chọn từ chối tôi hay là cười vào mặt tôi và nói với tôi rằng tôi đã hoang tưởng vào việc tin vào những lời hứa của anh trước khi anh ra đi. Rằng nó tất cả nó chỉ là một lời nói dối.

    Tôi hít một hơi thở sâu và làm những gì mình có thể vào lúc ấy. Tôi chơi cờ với Hunter. Ít ra thì trong một giờ tới hoặc là gần như thế, đầu tôi sẽ phải bận rộn với những thứ khác. Sẽ là một thách thức để đánh bại được anh ấy trong trò chơi này, nhưng nó chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn việc cố gắng để tính toán xem tôi phải làm gì với anh ấy trong đời thực.

    Tôi di chuyển quân tốt của mình. Anh ấy di chuyển quân của anh ấy. Tôi di chuyển quân mã, anh ấy di chuyển quân tịnh. Tôi nhử tốt, anh ấy từ chối ăn nó. Thay vào đó, anh ấy tiến một bước khác đứng đối diện với tôi ở đường chéo, để tôi phải lựa chọn ăn anh ấy hay là tiến tiếp lên cao hơn.

    Ở một trạng thái khác, ở ngoài đời thực, Hunter và tôi đang chơi cờ vua. Nó hoàn toàn là một trò đấu trí. Mỗi người trong chúng tôi cố gắng hiểu được người kia, đoán trước những bước đi của người khác, lập chiến lược làm sao cứu vãn những quân cơ, từ chối để bị ăn mất và cố gắng hết khả năng để không bị thua và dành lấy chiến thắng.

    Tôi bị mất hai quân. Hunter thì bốn. Tôi đưa tay tới quân tịnh và lưỡng lự. Khi tôi nhìn lên, Hunter đang nhìn vào tôi thật mãnh liệt. Anh ấy đang nghiên cứu tôi. Tôi không thể nào đọc được những biểu cảm trên mặt anh. Trong đôi mắt anh, tôi thấy sự hoài nghi và sự ngưỡng mộ mà tôi kéo dài điều này thật lâu. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết điều không thể tránh được. Chỉ có một người trong chúng tôi có thể thắng được trận đấu này. Chỉ có một người sẽ bước đi mà không bị thiệt hại. Và người đó sẽ không phải là tôi.

    Tôi thở dài và di chuyển quân của mình. Bước đi duy nhất tôi có thể làm. Hunter không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Anh ấy không phải nhìn xuống nơi tôi tiến quân cờ của mình tới. Anh ấy đưa tay ra phía trước và di chuyển quân hậu. Và với giọng thì thầm thật nhẹ nhàng, anh ấy nói, “Chiếu tướng.”
     
    B-Mon, Levananh, dakedo and 5 others like this.
  4. June

    June Lớp 4

    Chương 11.2

    Tôi gõ nhẹ vào quân vua của tôi trong thất vọng. Tôi dựa lưng vào ghế ngồi và nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Tôi ngồi như thế cả phút, chỉ nhìn chằm chằm vào quân vua thua trận. Sự nhận thức trườn xuyên suốt tôi như một người bạn bội bạc đang chờ đợi để đâm tôi ở sau lưng. Tôi sẽ không thắng được trận này.

    Khi tôi ngước mắt lên nhìn vào Hunter, tôi nhận ra anh ấy vẫn đang nhìn chăm chú vào tôi cũng dữ dội như cái cách tôi đang chằm chằm nhìn vào quân cờ thất bại của mình. Đôi mắt anh ấy khoan thủng những lỗ xuyên thẳng vào tâm hồn tôi. Biểu cảm của anh ấy là trộn lẫn của sự thất vọng, giận dữ và buồn bã. Anh ấy đã thắng, nhưng tại sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi như thể điều đó là không đủ? Như thể anh ấy vẫn chưa hoàn thành xong?

    “Anh có bao giờ thấy mệt mọi với chiến thắng không?” Tôi hỏi anh giọng yếu ớt.

    Ban đầu anh ấy không trả lời tôi. Rồi sau đó với một giọng điềm tĩnh, anh trả lời, “Ai nói là anh luôn luôn dành chiến thắng chứ?” Tôi nghĩ là lại thấy được sự giận dữ trong giọng của anh, nhưng anh ấy đã cố gắng kiểm soát nó.

    Trước khi tôi có thể mở miệng để nói được gì đó, một tiếng nổ đùng làm gián đoạn chúng tôi. Hunter cuối cùng cũng rời đôi mắt của anh ấy ra khỏi tôi và nhìn chằm chằm vào những khung cửa kính phía bên ngoài, nơi cơn mưa đang xối xả hơn bất cứ lúc nào.

    “Em vẫn chưa cảm ơn anh.” Tôi nói. “Anh biết đó… về chiều nay. Anh đã cứu em. Những gì anh làm thật nguy hiểm cho anh… cho….” Tôi ngắt lời. Đấy là sự thật. Anh ấy không nên nhảy xuống hồ nước mà không có đồ bảo hộ cho đôi mắt. Nó thật là nguy hiểm cho ca ghép mắt của anh.

    Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Hunter lại đang nghiên cứu khuôn mặt tôi, như thể anh ấy đang cố gắng đọc được những cảm xúc phía sau từng lời của tôi. Rồi anh ấy thở dài và nói, “Điều đó chẳng quan trọng.” Anh ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Anh chẳng quan tâm nữa.”. Có gì đó trong lời tuyên bố của anh ấy khiến tôi nao núng. Nó nhắc lại cho tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp anh, khi anh ấy mất đi hết ý chí, hết mọi lý do để tồn tại và sống tiếp cuộc đời anh.

    Tôi không thể chịu được sức nặng trong cái nhìn của anh. Nó khiến tôi cảm thấy buồn bã, hối lỗi và còn tan vỡ hơn tôi đã từng. Những lời chúng tôi nói với nhau càng tiến gần hơn tới một vấn đề mà chúng tôi cần phải tranh luận, nhưng không hiểu sao, có vẻ như không ai trong chúng tôi muốn bắt đầu cuộc nói chuyện ấy.

    “Em đoán là chúng ta sẽ không được giải cứu sớm.” Tôi lẩm bẩm, đứng lên khỏi chỗ ngồi và quay người về hướng những cửa sổ bằng kính đằng sau tôi, nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen, giờ lại đang được rọi sáng ít nhất mỗi 10 giây bởi những tia chớp.

    “Chúng ta có thể bị kẹt ở đây hàng giờ liền.” Anh ấy nói phía sau tôi. “Anh chắc chắn là Anderson sẽ không vui vẻ gì về điều đó.” Giọng nói của anh nghe như thể là sự kết hợp của sự thích thú, ghê tởm và nhạo báng. Tôi quay người và nhìn vào khuôn mặt anh. Anh ấy nói thêm, “Mặc dù nếu anh là cậu ta, ngay từ đầu anh sẽ không rời đi mà không có em.”

    Tôi muốn nói gì đó đáp trả lại nhưng tôi không thể tìm thấy giọng của mình. Tôi muốn nói với anh ấy là Chaise không phải bạn trai của tôi. Nhưng hơn cả thế, tôi muốn hét lên với anh, hỏi anh tại sao lại phớt lờ tôi, từ chối nhận ra tôi, từ chối chấp nhận sự thật rằng chúng tôi biết nhau một thời gian dài về trước.

    Anh ấy cũng đang nhìn tôi thật dữ dội. Đôi mắt anh khiến toàn bộ tôi bốc cháy. Rồi anh nhìn xuống ngực tôi và đôi bàn tay tôi tự động đưa lên sợi dây chuyền xung quanh cổ mình, nắm chặt lấy mặt dây trong lòng bàn tay.

    Tôi lại thấy anh ấy cười nhếch môi rồi anh lắc đầu. Nó nhìn như thể anh muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn không làm thế. Anh ấy nhìn như thể anh sắp sửa bùng phát, nhưng vào thời điểm cuối cùng, anh có thể kiềm nén lại những cảm xúc của mình.

    Tôi không hiểu được anh. Nó dường như thể anh ấy phát bệnh phải che dấu những cảm nhận về tôi và anh không ngừng được để cho một vài suy nghĩ của anh ấy về tôi tràn ra. Tôi chẳng làm gì với anh cả, nhưng tôi không thể thể hiểu nổi tại sao có vẻ như anh ấy có những hình dung gớm ghiếc về tôi trong đầu anh.

    Tôi đã chờ đợi anh ấy hơn một năm trời, hy vọng anh sẽ trân trọng những lời hứa anh ấy đã nói trước khi rời đi. Nhưng khi anh ấy quay lại, anh ấy làm ra vẻ như thể tôi chẳng là gì với anh ấy… rằng anh không quan tâm một tý nào về tôi hay là những cảm nhận của tôi. Và hơn thế nữa, anh ấy không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào làm cho tôi cảm thấy mình chẳng có ý nghĩa gì, tôi không bao giờ có ý nghĩa gì và anh ấy không thèm quan tâm bất cứ thứ chiết tiệt nào về tôi.

    Cơn thịnh nộ bừng lên khắp người tôi với cường độ tôi nghĩ là mình không thể kiểm soát được. Thậm chí là kể từ khi có sự trở lại của anh, trái tim tôi đã bị tan vỡ và thêm những tổn thương và bị xúc phạm.Không chỉ vì anh ấy đã lờ tôi đi, mà còn vì anh ấy đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào khiến cho tôi cảm thấy… như những đứa trẻ còn lại ở trường học đã làm. Đồ sâu bọ. Đáng khinh. Thừa thãi.

    Tôi cần phải biết tại sao. Tôi chịu đựng sự khó chịu và xua đuổi của anh đủ rồi. Tôi im lặng như thế là đủ rồi. Tôi khóc lóc và không để cho anh ấy biết là anh ấy đã tổn thương tôi như thế nào đã đủ lắm rồi. Tôi đã bị trừng phạt bởi những tội lỗi mà ngay từ đầu tôi chẳng biết là mình đã phạm phải như thế là đủ rồi.

    Tôi hít vào thật sâu và bước lại gần anh. “Anh muốn nói thẳng vào mặt em điều gì, Hunter Vaughn?” Tôi giận dữ hỏi.

    Anh ấy không trả lời, thay vào đó anh ấy tiếp tục nhìn mãnh liệt vào tôi.

    “Tại sao lúc nào cũng có vẻ như anh nổi điên lên với em? Tại sao, Hunter? Tại sao anh trừng phạt em với những thứ mà em không biết là mình đã làm? Tại sao có vẻ như sự tồn tại của em khiến cho anh thấy ghê tởm? Giống như em làm anh thấy phiền phức? Hay là chỉ cần có sự hiện diện của em trong bán kính vài mét quanh anh cũng đủ khiến cho anh muốn ói? Tại sao Hunter? Trả lời em!”

    Nước mắt lăn xuống má tôi nhưng tôi từ chối thoát lui. Tôi đã khơi mào lên rồi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy can đảm để đối mặt với anh. Tôi cần biết tại sao anh ấy đổi thay. Tôi cần phải nghe thấy nó trực tiếp từ anh. Cho dù là nó đau đớn thế nào!

    Anh ấy có thể nói rằng tôi khiến anh ấy ghê tởm, rằng anh ấy ghét tôi, rằng anh ấy nghĩ tôi là một con quái vật. Tôi đã sẵn sàng để nghe bất cứ thứ gì từ anh... chỉ để có được một chút nhận thức được tại sao anh ấy đối xử với tôi như thế. Tôi cần biết để ít nhất tôi có thể từ bỏ đi hy vọng rằng anh ấy quay lại để thực hiện những lời hứa của anh. Tôi cần phải kết thúc thôi.

    “Nói với em, Hunter Vaughn! Tại sao? Tại sao anh lúc nào cũng có vẻ giận dữ với em? Tại sao anh lại ghét em?”

    Hunter chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không ngờ tới cơn giận dữ của tôi. Anh ấy nhìn như thể anh không biết được cái gì vừa đấm vào anh. Như thể anh ấy đã không kỳ vọng rằng tôi sẽ chống trả lại và hỏi ra những câu hỏi mà anh ấy không muốn trả lời... hoặc là có thể là không có câu trả lời.

    Tôi đứng đó, nước mắt tuôn trào hai bên má. Với những tiếng nức nở vỡ òa, tôi hỏi lần nữa, “Anh có bao giờ thấy mệt mỏi việc trừng trừng mắt lên giận dữ với em? Phớt lờ em? Ghét bỏ em? Anh có thấy mệt mỏi với những trò chơi đó chưa?”

    Tôi đã hít thở thật nặng nề và trừng trừng nhìn vào anh, thách thức anh ấy nói lên... nói ra với tôi sự thật.

    Cuối cùng, anh ấy đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và từ từ bước về phía tôi. Anh ấy đứng cách xa tôi một bước chân, quá gần, khuỷu tay của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi nhìn chằm chằm lên anh và cố gắng đánh bật ra những biểu cảm trên khuôn mặt anh.

    Anh ấy hít vào thật sâu. “Em sai rồi.” Anh ấy lắc đầu. Thật là ngạc nhiên, giọng anh ấy thật bình tĩnh... thậm chí dịu dàng. “Sự hiện diện của em không làm cho anh thấy ghê tởm, không có bất cứ điều gì khiến anh phát ói cả. Anh không hề thấy ghê sợ em một chút nào.”

    Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào anh. Tôi không nói gì cả, khuyến khích anh tiếp lời. Rồi anh ấy thì thầm. “Nhưng em nói đúng.” Biểu cảm của anh ấy vỡ tan, giọng anh khàn khàn. “Anh thấy mệt mỏi.” Anh ấy hít một hơi thở sâu khác. “Anh mệt mỏi phải chống lại điều này, Allison.”

    Trước khi tôi nhận biết được, tôi cảm thấy đôi cánh tay anh vòng qua eo tôi và anh ấy kéo tôi vào anh. Rồi anh cúi người tới trước và bao phủ lên đôi môi tôi bằng môi anh. Anh hôn tôi dữ dội, trọn vẹn. Anh hôn tôi như thể anh không thể tìm thấy những điều đúng đắn để nói và thay vào đó, anh trút ra tất cả những cảm xúc của mình, tất cả những sự giận dữ của anh vào trong những nụ hôn ấy. Anh ấy hôn tôi... như thể anh ấy muốn hôn tôi cho dù là sau này không bao giờ có thể làm thế được nữa.

    Tôi không suy nghĩ... không thể suy nghĩ được cho dù là tôi muốn thế. Đôi cánh tay tôi lấy lại sức sống của chính nó và chúng tự động vòng quanh cổ Hunter và tôi kéo anh lại phía tôi mạnh mẽ như anh đang kéo tôi vào anh. Tôi hôn lại anh cũng với cảm xúc mãnh liệt như anh đang hôn tôi. Tôi hôn anh như thể tôi muôn tuôn trào ra tất cả những cảm xúc tôi dồn nén bấy lâu vào trong nụ hôn đó. Tôi hôn anh như thể tôi đã chờ đợi được hôn anh kể từ ngày anh rời bỏ tôi.

    Hunter nhấc bổng tôi lên và bắt đầu bước đi. Tôi không biết anh ấy đang đưa tôi đi đâu nhưng tôi không quan tâm. Đôi môi anh ấy không bao giờ rời khỏi môi tôi, đôi cánh tay anh ấy vòng quanh tôi thậm chí không hề mất đi sự kiềm kẹp đang ở xung quanh eo tôi.

    Khi anh ấy thả tôi ra, tôi cảm thấy lưng mình chạm vào lớp đệm mềm mại trên giường ngủ của anh. Anh nằm xuống phía trên tôi mà không hề rời ra một giây. Đôi môi của anh tìm thấy môi tôi và anh ấy lại hôn tôi. Tôi than thở trên môi anh khi những cảm xúc mãnh liệt vặt xoắn dọc người tôi với cường độ mạnh mẽ tới mức tôi không thể kiểm soát nổi.

    Bàn tay anh chạm vào má tôi và tôi cảm thấy anh ấy vuốt ve vết sẹo của tôi. Tôi lại than thở khi tôi cảm thấy cảm giác quen thuộc nơi những ngón tay của anh trên làn da bị phá hủy của mình. Anh ấy hôn lên bên má tôi, cổ tôi và rồi cuối cùng, anh ấy hôn lên những vết sẹo của tôi... theo cái cách anh ấy đã từng và tôi không ngăn được những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt mình.
     
    B-Mon, Levananh, lan anh vu and 8 others like this.
  5. June

    June Lớp 4

    Chương 11.3

    Cuối cùng, anh ngừng hôn tôi. Anh tựa trán lên cằm tôi và hít vào mùi hương của tôi. Anh hít vào vài hơi thở sâu, tiếng nức nở bật ra khỏi đôi môi tôi khi tôi đưa tay lên vuốt ve tóc anh.

    Anh hít một hơi thở sâu khác và nhấc đầu lên để anh có thể nhìn vào đôi mắt tôi. Khi tôi tìm lại được can đảm để nhìn lại anh, tôi nhận ra anh ấy cũng đang khóc. Anh đang nhìn xuống tôi với cảm xúc vỡ òa trên khuôn mặt. Anh gạt những giọt nước mắt của tôi bằng những ngón tay của anh rồi anh nhẹ nhàng cúi người tới trước và đặt lên tôi một nụ hôn thật sâu.

    Cuối cùng, anh kéo người ra khỏi tôi. Anh ngồi lên và quay lưng lại với tôi. Anh hít những hơi thật sâu như thể anh đang cố gắng kìm lại những cảm xúc của mình.

    “Anh đoán như thế đã chứng mình rằng anh không ghê tởm em một chút nào. Và cõ lẽ giờ đây, em hiểu được tại sao anh phải cố gắng để tránh xa khỏi em mọi lúc. Anh không thấy muốn ói mửa chỉ với một cái nhìn thoáng qua với sự hiện diện của em. Còn lâu mới như thế.” Anh ấy hít vào một hơi thở sâu khác. “Mọi lúc anh nhìn vào em, Allison, anh phải chịu đựng ham muốn kéo em vào trong vòng tay anh... và hôn em... như anh vừa làm.”

    Rồi anh ấy đứng lên khỏi giường và ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa phía sau anh.

    Tôi lấy một chiếc gối và cuộn mình ôm lấy nó. Từ lúc bắt đầu khóc tới giờ tôi đã không ngừng lại được. Tôi lặng lẽ chùi đi những giọt nước mắt khi tôi vùi mặt mình vào chiếc gối.

    Sao mọi thứ lại có thể rối tung lên như thế? Một năm rưỡi trước, tôi hăm hở nhẩm tính những ngày Hunter sẽ quay về và cuối cùng nhìn thấy tôi. Tôi dã tin rằng anh ấy sẽ không nhìn vào tôi khác đi. Tôi đã bị thuyết phục rằng anh ấy yêu chính con người tôi ngay cả khi biết tôi trông như thế nào. Tôi đã nghĩ là Hunter khác hẳn những người còn lại của thế giới... và rằng tình yêu của chúng tôi vượt khỏi những lẽ thường.

    Nhưng bây giờ... tôi chỉ không thể hiểu tất cả những giận dữ mà anh ấy che dấu bên trong. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như anh ấy không còn nhận ra tôi. Hoặc nếu như anh ấy có... anh ấy đã căm ghét sự thật là anh ấy phải lòng một kẻ như tôi... xấu xí, nghèo nào... thảm hại. Trong hầu hết thời gian, anh ấy làm như thể anh ấy không thèm quan tâm tới tôi, rằng tôi không tồn tại. Rằng anh thậm chí không thể nhớ ra những khoảng thời gian kỳ diệu chúng tôi trải qua cùng nhau trong khu vườn của chúng tôi.

    Tôi lại nghe thấy những âm thanh giận dữ của tiếng sấm. Cơn bão bên ngoài đang ngày càng thịnh nộ. Nó phản chiếu gần như tất cả sự đau khổ tôi cảm thấy trong lòng. Tôi giận dữ và hoang mang. Hơn thế nữa, tôi tổn thương và tan vỡ. Hunter đã từng là một người bạn... một nơi nương tựa. Tôi không bao giờ cảm thấy anh ấy phát xét tôi một chút nào. Anh ấy không bao giờ khiến cho tôi cảm thấy như có gì đó sai trái ở mình. Anh ấy đuổi đi những cơn ác mộng của tôi và ở trong anh, tôi tìm thấy lòng can đảm để mở rộng trái tim mình và cho phép mình rơi vào tình yêu... với những hy vọng và không hề e ngại.

    Giờ đây, mọi lúc anh ấy nhìn vào tôi, tôi thấy như anh ấy đang phán xét tôi, như thể anh ấy không thể tin là anh ấy đã trải qua những khoảng khắc trước đó của cuộc đời anh với tôi. Khi anh hôn tôi, tôi có cảm giác như một phần trong anh vẫn còn yêu tôi... vẫn muốn tôi. Nhưng anh lại nói là anh đang chiến đấu với nó. Như thể tôi vẫn là cô gái anh ấy muốn... nhưng bộ não thiên tài của anh ấy đang nói với anh ấy hãy tránh xa khỏi tôi.

    Tôi biết, khi anh ấy bị mù, khi anh không thể nhìn thấy tôi, khi anh không biết tôi là ai và không nhìn thấy trông tôi thế nào... anh đã yêu tôi bằng cả con tim. Nhưng bây giờ, tâm trí của anh quyết định chống lại điều đó. Anh tạo ra cảm giác như anh không thể yêu những gì anh có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của mình.

    Anh nói là anh đã muốn hôn tôi như anh vừa hôn. Anh đã chịu đựng ham muốn mỗi khi anh ấy nhìn vào tôi.

    Tại sao?

    Sao anh ấy có thể hôn tôi với nhiều đam mê và mãnh liệt như thế và rồi lại chống lại nó? Tôi vẫn còn yêu anh. Luôn luôn là anh. Nhưng tại sao anh ấy lại từ bỏ tôi? Từ bỏ chúng tôi? Tại sao anh ấy lựa chọn tránh xa? Đấy là tại vì chúng tôi quá khác biệt? Rằng anh ấy đứng ở bậc cao hơn nhiều và tôi chỉ là kẻ đã chết rồi... một phế phẩm ở đó? Có phải là vì anh ấy thật quá hoàn hảo còn tôi lại quá thô ráp?

    Tôi không biết khi nào thì nước mắt mình cạn đi. Và khi ấy, tôi không có can đảm hay là sức lực để quay lại phòng khách. Sự mệt mỏi và nỗi đau ở trái tim đã đánh bại tôi. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng lần này những cơn ác mộng sẽ không rượt đuổi tôi, hy vọng rằng khi tôi thức dậy, Hunter sẽ không bao giờ còn có thể làm tổn thương những cảm xúc của tôi được nữa.

    Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Khi tôi thức dậy, ánh sáng đã xuyên vào trong phòng, và tôi rúc vào thật thoải mái trong một chiếc chăn ấm áp. Ngoài trời chắc đã tạnh mưa và mọi thứ có vẻ thật im lặng và thanh bình. Tôi lần tay tới chiếc đèn ở bên cạnh giường và tắt nó đi. Đôi mắt tôi điều chỉnh với ánh sáng và tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã là 6 giờ sáng.

    Tôi nhìn quanhvà thấy là mình đang ở một mình. Nhưng tôi biết rằng vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ say, Hunter chắc đã vào phòng và đắp chăn cho tôi.

    Tôi đi vào phòng tắm và rửa mặt. Tôi tìm thấy một chai nước xúc miệng gần bồn rửa và dùng nó. Cuối cùng, tôi chải tóc mình. Trận mưa đã ngừng và tôi biết rằng Denise hoặc là Chaise sẽ quay lại đây sớm để đón chúng tôi.

    Trước khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng nhạc được chơi từ phòng khách. Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Âm nhạc tuôn trào vào đôi tai tôi. Khi tôi bước tới phía những chiếc trường kỷ, tôi có thể thấy Hunter ngồi đó lưng quay lại phía tôi. Tôi nghe thấy bài hát quen thuộc mà anh ấy đang chơi trên chiếc ghi ta của anh. Đó là bài hát mà tôi đã luôn luôn chơi cho anh nghe.

    Tôi cảm thấy bụng mình vặn xoắn lại trong những mối nối và tôi thấy nỗi đau vỡ òa trong lồng ngực lần thứ n trong hai tư giờ vừa qua.

    Đêm trước khi anh ấy hôn tôi, tôi biết là anh ấy nhận ra tôi, anh ấy nhớ tới quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy biết rằng tôi là cô gái anh đã hứa hẹn sẽ quay lại sớm nhất có thể khi anh ấy có lại thị lực. Nhưng tôi không thể hiểu được điều gì khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ của mình... điều gì khiến cho anh phớt lờ tôi, căm ghét tôi... không còn yêu tôi nữa.

    Đột nhiên, anh ấy ngừng chơi đàn và không nhúc nhích trong vài giây, nhận ra là tôi đang đứng đằng sau anh. Anh hít một hơi thở sâu và cuối cùng lên tiếng. “Em đã hỏi anh tại sao... anh luôn luôn như là giận dữ với em?”

    Tôi không trả lời. Tôi đặt tay lên miệng và từ chối để anh nghe thấy tôi khóc thút thít.

    Anh ấy lại thở dài. “Đó là bởi vì... anh. Anh phát điên lên vì em.”

    Tôi nhắm mắt lại một lúc và cuối cùng tìm thấy giọng mình. “Chuyện gì... em đã làm chuyện gì với anh chứ?”

    Anh ấy lắc đầu nhưng anh vẫn từ chối quay người lại và nhìn vào tôi. “Đó là về những gì em đã không làm với anh, Allison.” Anh ấy trả lời.

    Sự tĩnh lặng ngậm tràn căm phòng trong 60 giây dài đằng đẵng khi tôi chờ đợi anh ấy tiếp tục... giải thích điều gì khiến cho anh ấy ghét bỏ tôi.

    Cuối cùng, anh ấy đặt cây đàn ghi ta sang bên. Rồi anh đứng lên và quay người đối mặt với tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt anh không thể đọc được. Anh ấy nhìn rạn nứt, tan vỡ và rối bời. Nhưng một lần trong đời, anh ấy nhìn chẳng có chút giận dữ nào.

    Rồi anh nói, “Em đã không chờ đợi anh.” Anh nói giọng tĩnh lặng. “Và em... làm tan vỡ trái tim anh... Thiên thần.”

    Tôi thậm chí không dám thở. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, cố gắng hiểu những gì anh muốn nói qua những lời đó. Anh ấy biết tôi là ai trong suốt quãng thời gian ấy. Anh ấy nhận ra tôi vào mỗi giây chúng tôi ở cạnh nhau... ngay từ khoảng khắc lần đầu tiên tôi va vào anh ở dọc hành lang của trường trung học Leighton. Và tất cả những lần anh ấy làm tan vỡ trái tim tôi, anh ấy đã làm thế bởi vì trái tim của anh ấy cũng vỡ tan. Bởi vì anh ấy đã nghĩ là tôi từ bỏ anh... tôi từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi.

    Anh nhìn vào đôi mắt tôi và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nỗi đau của anh. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt anh muốn ngăn lại, thấy nỗi đau trong tim anh cố gắng che đậy bằng sự giận dữ và lòng kiêu ngạo. Lần đầu tiên kể từ lúc anh ấy quay lại, anh không che đậy những cảm xúc của mình với tôi. Tôi nhìn thấy người con trai tôi yêu trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi trong khu vườn của chúng tôi. Tôi cũng thấy một người con trai tuyệt vọng... đau đớn, trái tim tan vỡ và thất vọng. Anh nhìn giống như một anh chàng đang cố gắng rất nhiều và làm mọi thứ anh ta có thể... chỉ để tìm ra sự tranh đấu của anh ấy là không đáng cho... rằng anh ấy đã quá muộn... rằng mọi thứ anh ấy hi vọng đã đi mất.

    Tôi không hiểu làm thế nào mà anh ấy lại nghĩ như thế... hay là cảm thấy như thế. Bởi vì tôi biết tôi đã chờ đợi anh trong một năm rưỡi trời. Tôi không bao giờ ngừng việc viết vào cuốn nhật ký dành cho anh cho tới khi anh quay về. Làm sao anh có thể có suy nghĩ là tôi có thể làm tan vỡ trái tim anh? Rằng tôi đã không chờ đợi anh quay lại?

    Tôi đang định nói gì đó thì cánh của bỗng nhiên mở ra và Denise và Chaise đi vào trong phòng. Ngay lập tức, Chaise chạy lại chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào trong một cái ôm thật chặt. Tôi không ôm lại cậu ấy. Nhưng khi tôi nhắm đôi mắt lại, tôi nhận ra rằng câu trả lời tôi đang tìm kiến đang ở ngay đây... vây quanh tôi trong đôi cánh tay của cậu ấy.

    Khi tôi quay lại phía Hunter, tôi thấy anh ấy nhìn vào tôi với đôi mắt nhíu lại. Rồi anh ấy lắc đầu và quay lưng lại với chúng tôi. Anh bước về cửa trước và đóng nó lại đằng sau anh với một cái đập thật mạnh.
     
    B-Mon, Levananh, lan anh vu and 8 others like this.
  6. June

    June Lớp 4

    Chương 12.1

    “Cậu ổn chứ?” Chaise hỏi tôi với giọng dịu dàng.

    Tôi không thể nói được, sợ rằng nếu tôi làm thế, tôi sẽ chỉ lại khóc hoặc là hét lên với anh ấy… với Hunter. Tôi gật đầu nhẹ với cậu và nhẹ nhàng đẩy ra. Chaise nhìn xuống tôi và quan sát gương mặt tôi.

    “Sao cậu lại khóc? Anh ta làm cho cậu khóc à?” Cậu ấy hỏi. Có âm điệu cảnh báo trong giọng của cậu, như thể cậu ấy đang sẵn sàng chạy lại đằng sau Hunter và hất tung anh ấy lên nếu như tôi xác nhận điều ấy.

    Tôi giả vờ cười to. “Không, ngốc ạ. Mình chỉ là đang thấy vui mừng vì hai cậu cuối cùng cũng quay lại vì bọn mình.” Đấy thật là một lời nói dối ngu ngốc. Nhưng tôi không thể nói với Chaise sự thật. Vẫn chưa. Cậu ấy sẽ bị phá hủy và tôi… đã nợ cậu rất nhiều… tôi nợ cậu ấy mạng sống của mình.

    Nhưng một mặt khác… Hunter… anh ấy đã bị phá hủy bởi vì anh ấy đã nghĩ tôi không chờ đợi anh. Trước khi anh ấy rời đi, anh không bao giờ thực sự biết tôi cảm thấy thế nào về anh. Tôi đã không nói với anh ấy rằng anh đã đánh cắp trái tim tôi và mang nó đi cùng anh khi anh đi xa. Anh hỏi tôi hãy chờ đợi anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ tôi. Anh ấy đã không biết rằng tôi đã hứa với chính mình sẽ chờ đợi ngày anh trở lại với tôi.

    Chaise nhìn tôi với biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt. Tôi thấy thật không thoải mái vì tôi đoán là cậu ấy đang cố gắng hiểu tâm trạng của tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cái kéo mạnh ở dây chuyền trên cổ của mình. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy cậu ấy đang cầm lấy mặt dây trong lòng bàn tay, cảm nhận những vết khắc bằng những ngón tay của cậu. Tôi ngay lập tức giật lấy nó khỏi cậu. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt thu hẹp lại, che dấu những suy nghĩ của mình khỏi tôi.

    Tôi bước ra xa khỏi cậu và quay người về phía Denise. “Chúng ta đi được rồi chứ?”

    Cô ấy mỉm cười với tôi và gật đầu. “Lấy túi của cậu đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

    Khi bọn tôi bước ra khỏi ngôi nhà, Hunter đã ngồi sẵn sàng trên con thuyền, chờ đợi bọn tôi tới. Anh ấy đang nhìn chăm chú về phía trước hướng tới ngôi nhà chính, từ chối không nhìn vào bọn tôi. Denise trèo vào trong và ngồi bên cạnh ông anh họ của cô ấy. Tôi ngồi cạnh cô ấy và Chaise trèo lên ngồi vào chỗ đối diện với chúng tôi.

    Hunter khởi động động cơ và tất cả chúng tôi chịu đựng mười lăm phút tiếp theo trong im lặng. Mỗi người trong tất cả bọn tôi đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Chaise đang nhìn vào khung cảnh phía sau chúng tôi. Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi. Hunter thì đang nhìn về phía trước về ngôi nhà chính, tập trung vào việc điều khiển chiếc thuyền. Tôi chỉ đơn giản là nhìn vào bất cứ thứ gì ngoại trừ ba người đang đi cùng mình. Denise thì đang nhìn vào khuôn mặt của mỗi người bọn tôi, cô gắng tự mình tìm hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra.

    Khi bọn tôi tiến tới được ngôi nhà chính, tôi ngay lập tức đi vào phòng tôi và khóa mình trong phòng tắm. Tôi tắm nước nóng và chỉ khi đó, tôi khóc trào ra những giọt nước mắt mà tôi đã kìm lại từ lúc Chaise và Denise xen vào giữa Hunter và tôi.

    Tôi cố gắng nhớ lại tất cả những khoảng khắc với Hunter kể từ lúc anh ấy quay lại trường học. Lần đầu tiên lúc anh ấy va vào tôi, anh ấy nhìn xuyên thẳng qua người tôi. Anh ấy đã không nhận ra tôi chút nào. Và anh ấy ngay lập tức có thái độ lạnh lùng ngay từ khoảng khắc đầu tiên ấy. Anh đã không nhìn thấy tôi và Chaise cho tới tận vụ xô xát của anh với Don Winston và ngay cả trước khi vụ đó xảy ra, anh ấy thực sự tỏ ra như thể anh không biết tôi là ai và chẳng thèm bận tâm tới. Sao anh có thể nói rằng anh ấy phát điên lên với tôi vì tôi đã không chờ đợi anh… và rằng tôi làm tan vỡ trái tim anh?

    Chaise chỉ là một người bạn tốt. Khi tôi chạm mặt Hunter ở trên hành lang, anh ấy đã nói với tôi rằng tôi là bạn gái của Chaise. Nhưng mà thậm chí ngay cả trước ngày đó… anh ấy đã lờ tôi đi rồi, căm ghét tôi. Anh ấy đã nhận ra tôi khi nào để rồi nghĩ là tôi đã tìm kiếm người khác trong khi anh ấy đang ở xa?

    Tôi đã chờ đợi Hunter trong mọi thời gian. Tôi đã cự tuyệt Chaise và từ chối những cảm xúc của cậu ấy thậm chí cả khi Hunter lờ tôi đi. Tôi vẫn giương ngọn đuốc lên cho Hunter. Nhưng anh đã phán xét tôi mà không cần biết tới sự thật. Rằng anh ấy đã nghĩ tôi là kẻ hời hợt như thế nào? Rằng anh ấy nhận thấy những cảm xúc của tôi dành cho anh ấy thật dễ bị phai nhạt ra sao?

    Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã mặc cho mình một chiếc quần short màu trắng và một chiếc sơ mi trắng đồng bộ. Denise đã đang ngồi trên giường chờ đợi tôi.

    “Được rồi, hãy nói với mình rằng Hunter không làm bất cứ gì với cậu.” Cô ấy nói, giọng hoàn toàn lo lắng.

    Tôi ngớ người ra với cô ấy rồi tôi lắc đầu.

    “Không. Bọn mình thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều.” Đấy là sự thật. Tôi nghĩ chúng tôi đã trao đổi với nhau còn ít hơn 30 câu, trong tất cả có 10 phút. Nhưng mà này, chúng tôi đã để mọi chuyện diễn biến hơn hẳn 15 phút! Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói thêm điều đó với Denise. Vẫn chưa. Tôi phải sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trước đã và nghĩ về những việc tôi sắp phải làm.

    Denise thở dài. “Được rồi, tốt. Bởi vì mình sẽ không tha thứ cho anh ấy nếu như anh xúc phạm cậu hay là lợi dụng cậu.”

    “Mình không nghĩ có khả năng là anh ấy sẽ lợi dụng bất cứ ai.”

    Denise gật đầu. “Ừ, nhưng anh ấy chắc chắn có khả năng sẽ giết bất cứ ai chỉ với độc cái lưỡi sắc nhọn ấy.” Cô ấy nói. Rồi cô ấy rên rỉ. “Cậu đã đúng. Chuyến đi này đúng là một ý tưởng tồi.”

    “Chuyện gì đã xảy ra… khi mà bọn mình không ở đây? Và tại sao cậu lại bỏ mình ở đó?”

    “Chà, Mica chắc chắc có vấn đề trong đầu. Rõ ràng là, đấy là lần đầu tiên có ai đó quát mắng và nói thẳng vào mặt cô ta, cô ta không thể chịu được điều đó. Khi cô ta quay về, cô ta không ngừng than khóc và điều đó khiến cô ta khó thở. Bọn họ phải đưa cho cô ta một cái túi giấy để thở vào trong đó giúp cho cô ta bình tĩnh hơn.” Denise đảo tròn hai mắt. “Mình đã hoảng sợ khi họ nói với mình là cô ta đang ở bên bờ vực của việc bị suy sụp trầm trọng nên mình phải vội vã quay lại ngôi nhà mà không nói với cậu. Mình không biết là một cơn bão sẽ sớm đến như thế khiến cho bọn mình không thể quay lại đón cậu. Mình nghĩ mình chỉ có thể gọi vào điện thoại của Hunter một lần vào buổi sáng và anh ấy đã nói với mình rằng cậu đang ngủ trong phòng.

    Tôi gật đầu. “Ừ. Mình nghĩ là mình đã thiếp đi lúc bẩy giờ tối. Mình đã quá mệt. Mình đã không ngủ được nhiều trong hai ngày nay.”

    “Chaise muốn quay lại đón cậu cho dù là trời đang mưa. Bọn mình phải ngăn cậu ấy lại vì đấy là một ý định tồi tệ. Mình nói với cậu ấy rằng Hunter ở đó, anh ấy sẽ không để cho bất cứ thứ gì xấu xảy đển với cậu.” Denise nói, rồi cậu ấy nhìn vào tôi thật kỳ lạ. “Mình nghĩ là điều đó còn làm Chaise lo lắng hơn nữa.”

    Tôi biết cô ấy đang đề cập tới điều gì khi nói thế nhưng tôi chẳng nói gì cả.

    “Mình nghĩ là… Chaise đang ghen tỵ với Hunter. Cậu ấy không thích việc Hunter đã nhảy xuống nước trước vào lúc Mica đẩy cậu. Nghĩa là… Hunter đã quan sát cậu khi mà Chaise nghĩ rằng đó là việc của cậu ấy.”

    Tôi lắc đầu. “Đấy không phải là việc của Chaise. Cậu ấy không phải là bạn trai của mình.”

    “Alice… nếu như cậu thực sự không có ý định đáp trả những cảm xúc của Chaise… cậu chỉ cần nói với cậu ấy.”

    “Mình đã làm thế rồi. Rất nhiều lần. Nhưng cậu ấy cũng là bạn mình, Denise. Mình không muốn cậu ấy tỏ ra hơn mức tình bạn với mình. Mình ước gì cậu ấy chỉ là hãy từ bỏ. Mình nợ cậu ấy việc cứu sống mình… việc cậu ấy đã chăm sóc mình ngay cả khi mình nghĩ là mình không cần cậu ấy làm thế. Nhưng cậu ấy từ chối việc từ bỏ mình. Thế thì mình phải làm gì đây?”

    Tôi đã thấy hạnh phúc với tình bạn của Chaise. Cậu ấy là một anh chàng tốt bụng. Và cậu ấy thực sự quan tâm tới tôi. Cậu ấy là Thiên thần hộ mệnh của tôi. Nhưng thật không may, tình bạn của tôi với cậu ấy cũng bắt tôi phải trả giá… người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

    “Cậu sẽ tìm hiể ra điều đó một ngày nào đó.” Denise mỉm cười động viên tôi.

    Tất cả bọn tôi, ngoại trừ Hunter, đã ăn sáng ở trong phòng khách. Mica đã điềm tĩnh trở lại và tôi hy vọng Denise sẽ nói với bố mẹ cô ấy về chuyện xảy ra. Rõ dàng là cô ấy cần phải gặp ai đó để kiểm soát được những xúc cảm của mình. Tôi biết thiên hướng tự sát khi tôi nhìn thấy những dấu hiệu. Tôi là đứa con gái có người mẹ đã tự giết chết chính mình khi mà phải chịu đựng quá nhiều thứ.

    Tôi nghĩ Hunter đã khóa mình vào trong phòng ngủ của chủ nhà. Tôi không biết là mình nên vui vẻ hay là buồn rầu về việc đó. Có lẽ là anh ấy đang tránh mặt tôi… tránh nhìn thấy tôi cùng với Chaise. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Nhưng bằng cách nào? Làm thế nào để tôi có thể gặp được anh ấy đang một mình để chúng tôi có thể nói chuyện về chúng tôi? Để tôi có thể nói với anh ấy sự thực về tôi và Chaise, và tất cả sự chờ đợi tôi đã có trong suốt một năm rưỡi qua?

    Tôi ước là anh ấy đã nói những lời đó vào tối qua, khi mà chúng tôi có tất cả mọi thời gian trên đời để nói về chúng tôi. Rồi tôi có thể giải thích mọi thứ. Nhưng bây giờ, nó khiến cho mọi thứ phức tạp hơn lên khi có Chaise và Denise ở xung quanh. Tôi cũng có những lời giải thích thực sự nghiêm trọng cần phải nói với họ nữa… đặc biệt là với Chaise và tôi muốn thật cẩn trọng hết mức có thể bởi vì nó sẽ giết chết cậu ấy mất. Và tôi đã giết cậu ấy mỗi ngày khi tôi không thể đáp trả lại những cảm xúc cậu ấy dành cho tôi.

    Trên đường về nhà, Chaise cũng giữ im lặng. Cậu ấy vui vẻ để lại tôi với chính những suy nghĩ của riêng mình, trong khi cậu ấy lạc vào những suy nghĩ của chính cậu. Khi cậu ấy thả tôi xuống trước cửa nhà tôi, tôi cảm ơn cậu ấy thật lặng lẽ. Cậu ấy chỉ gật đầu và rồi lái xe đi.
     
    Levananh, lan anh vu, dakedo and 5 others like this.
  7. June

    June Lớp 4

    Chương 12.2

    “Nó thế nào?” Meredith hỏi tôi thật chào mừng ngay khi tôi bước vào trong nhà.

    Phải mất một phút để tôi bước ra khỏi những suy nghĩ của mình và trả lời dì ấy.

    “Ổn cả, cháu đoán thế.” Tôi trả lời cộc lốc. Rồi tôi đi thẳng lên phòng mình.

    Tôi thay sang một chiếc quần short thoải mái và một chiếc áo sơ mi lớn xấu xí. Rồi tôi nép mình lên giường và lấy một cái gối che lên mặt.

    Một vài phút sau, tôi cảm thấy một cái vỗ nhẹ lên cánh tay mình. Tôi quay người và nhìn thấy Meredith đang ngồi ở một bên giường tôi.

    “Cháu có muốn nói về nó không?” Dì ấy hỏi.

    Tôi hít vào thật sâu và lắc đầu.

    “Thôi nào, Alice. Dì nghĩ là cháu đã học được cách tin tưởng dì rồi chứ.” Dì ấy nói. “Dì biết đang có chuyện gì đó xảy ra. Dì có thể nhìn thấy nó trên mặt cháu. Có điều gì đó làm cháu thấy phiền lòng.”

    Nước mắt lăn dài xuống hai bên má tôi. Tôi ngồi đậy trên giường và nhìn chăm chú vào dì ấy một lúc lâu.

    “Có phải là về một anh chàng không?” Dì ấy hỏi.

    Tôi thở dài. “Những anh chàng.”

    Dì ấy lui người lại một chút và rồi không ngừng cười khúc khích. “Cháu yêu à, một nửa những cô gái tuổi cháu sẽ làm bất cứ gì để có được vấn đề giống như của cháu đấy.”

    “Chà, họ được chào đón thay thế vị trí cháu bất cứ lúc nào.” Tôi nói giọng châm biếm.

    Meredith cười thật nhẹ nhàng với tôi. “Kể cho dì nghe xem nào.”

    Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu ngoại trừ từ ngay lúc ban đầu. Tôi kể với dì ấy về công việc mới của tôi, và rằng tôi đã đi bộ về nhà một mình như thế nào trong những tối ấy. Rồi tôi kể với dì ấy về sự hiện diện của Chaise ngay từ lần đầu và cậu ấy đã lén đi theo tôi ra sao khi tôi đi bộ về nhà mỗi tối. Nhưng mà cậu ấy làm việc đó với những ý định rất tốt. Cậu ấy đã đảm bảo chắc chắn tôi được về nhà an toàn. Rồi tôi không thấy được lý do nào để không thành thực với Meredith về những kẻ kỳ dị tôi đụng độ phải trên những con đường và họ đã có thể làm những gì với tôi như thế nào nếu như Chaise đã không tới giải cứu tôi. Tôi thấy dì ấy lưỡng lự nhưng dì không cắt ngang lời bộc bạch của tôi. Rồi tôi kể với dì ấy Chaise đã trở thành một người bạn tốt sau chuyện đó ra sao và cậu ấy đã đón tôi sau giờ làm việc và đưa tôi về nhà mỗi tối để đảm bảo chắc chắn tôi được an toàn như thế nào.

    Cuối cùng, tôi kể với dì ấy rằng Hunter đã quay lại trường học sau ca phẫu thuật ghép giác mạc thành công và anh ấy đã lờ tôi đi như thế nào trong tất cả mọi lúc… thậm chí là căm ghét tôi. Rồi tôi nói với dì về cuộc đối thoại của chúng tôi và rằng Hunter đã nói với tôi rằng tôi đã làm tan vỡ trái tim anh ấy và rằng đó là lý do tại sao anh ấy đã nổi giận lên với tôi.

    “Cháu không biết phải làm gì đây, Mer.” Tôi nói trong nước mắt. “Chaise đã trở nên thân thiết với cháu… nhưng chỉ như là một người bạn. Cháu mang nợ cậu ấy rất nhiều vì đã cứu sống cháu. Nhưng cháu không thể đáp trả lại những cảm xúc của cậu ấy.”

    “Bởi vì Hunter ư?”

    Tôi gật đầu. “Đó sẽ luôn luôn là Hunter.”

    “Nhưng bởi vì Chaise đã ở bên cạnh cháu như một anh bạn trai sốt sắng, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng có gì đó diễn ra giữa hai bọn cháu. Nếu như bất cứ ai cũng cho rằng Chaise là bạn trai của cháu, liệu cháu có thể trách Hunter đã nghĩ rằng cháu lựa chọn bước tiếp mà không có cậu ấy hơn là đợi chờ cậu ấy quay lại hay không?”

    Tôi chậm chạp lắc đầu. “Cháu không muốn anh ấy nghĩ như thế. Cháu đã chờ đợi anh ấy mỗi ngày. Cháu có thể sống sót trong suốt thời gian này với một nụ cười trên mặt và không lo lắng về cuộc đời thật khó khăn và cô đơn thế nào… bởi vì cháu đã luôn luôn mong ngóng sự trở lại của Hunter… cháu đã chờ đợi mỗi ngày anh ấy giữ lời hứa quay trở lại với cháu.”

    “Và cậu ấy thực đã quay lại. Cậu ấy quay về vì cháu. Nhưng khi cậu ấy trở về, cậu ấy thấy rằng đã có ai đó khác chăm lo cho cháu. Cậu ấy đã nghĩ là cậu ấy đã quá muộn. Cậu ấy chắc phải trách móc bản thân mình vì đã để quá lâu, nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu ấy. Cháu là lý do để cậu ấy lựa chọn bước tiếp và sống lại cuộc đời của cậu ấy… nhưng khi cậu ấy quay lại, cậu nhận ra rằng Chaise đã làm công việc mà ban đầu nó chính là lý do để cậu trải qua ca phẫu thuật mắt ấy.”

    Meredith đã đúng. Tôi không thể trách Hunter vì chuyện này. Nhưng nó là một sự hiểu lầm. Tôi có thể nói với anh ấy rằng đó vẫn là anh… rằng đó luôn luôn là anh và rằng Chaise và tôi chỉ là những người bạn tốt. Nhưng nếu như Hunter và tôi quay lại với nhau, tôi sẽ đánh mất Chaise và tình bạn của cậu ấy. Tôi sẽ đánh mất Thiên thần Hộ mệnh của tôi và tôi biết là tôi sẽ làm tổn thương những cảm xúc của cậu ấy hơn cả mức có thể tin được. Tôi không nghĩ là cậu ấy đáng bị như thế. Nhưng nếu tôi không lựa chọn Hunter, rồi thì Hunter sẽ tiếp tục bị tổn thương và anh ấy cũng không đáng bị như thế.

    Tôi nặng nề thở ra một cách tuyệt vọng. Tại sao cuộc sống và tình yêu cứ phải trở nên phức tạp như thế? Tại sao tôi không thể yêu mà không gặp trở ngại? Mà không phải nhận lấy tổn thương hay là làm người khác tổn thương?

    Meredith mỉm cười với tôi. “Cháu có một tấm lòng bao la, Alice. Thật là kinh ngạc rằng cháu luôn luôn… luôn luôn đặt cảm xúc của những người xung quanh cháu lên trước cảm xúc của chính mình. Và đôi khi… đấy chính là vấn đề của cháu đấy. Cháu không bao giờ nghĩ cho chính mình. Cháu không bao giờ ích kỷ. Bởi vì nếu cháu như thế… cháu sẽ nhấc điện thoại lên ngay bây giờ và nói chuyện với Hunter, cùng cậu ấy quay lại bên nhau.”

    “Cháu muốn được yêu Hunter và ở bên cạnh anh ấy… mà không có những cảm giác tồi tệ và có lỗi về việc làm tổn thương những cảm xúc của Chaise. Chaise là một người tốt và đã làm một việc lớn là cứu vớt cuộc đời cháu. Thậm chí với suy nghĩ là việc cháu làm tan vỡ trái tim của cậu ấy là không tránh khỏi, nhưng cháu không nghĩ là mình có can đảm làm điều đó.” Tôi buồn bã nói.

    “Dù với cách nào, cháu cũng sẽ làm tan vỡ trái tim của một trong số họ, Alice.” Meredith nói. “Cháu biết trái tim nào cháu thà làm tổn thương còn hơn. Nhưng ngay lúc này, trái tim của chàng trai cháu không muốn làm cho đau khổ đã đang bị tan vỡ rồi.”

    Ôi chúa ơi, Hunter! Và tôi cảm thấy trái tim mình cũng vỡ tan với suy nghĩ ấy.

    “Nếu cháu làm tổn thương Chaise, nó sẽ không phải có nghĩa là cháu không biết ơn cậu ấy vì những hi sinh to lớn cậu ấy đã làm cho cháu chứ? Cậu ấy đã mạo hiểm mạng sống của chính cậu ấy để cứu mạng cháu. Thật là tệ khi mà cháu không thể yêu cậu ấy. Nhưng bây giờ còn tệ hơn nữa bởi vì cháu phải nói với cậu ấy là cháu lựa chọn ai đó khác thay vì cậu ấy.”

    “Nếu như Chaise thực sự yêu cháu… vậy thì cậu ấy sẽ để cho cháu được tự do. Cậu ấy sẽ thấy hạnh phúc cho cháu cho dù nếu nó làm cậu ấy bị tổn thương. Nếu như Hunter xứng đáng với cháu… cậu ấy cũng sẽ để cháu được tự do có tình yêu với ai đó xứng đáng với cháu hơn cậu ấy… hoặc là cậu ấy sẽ chiến đấu vì cháu bởi vì cậu ấy cảm thấy rằng không có ai trong đời có thể bảo vệ cháu tốt hơn cậu ấy được.”

    Meredith nhìn vào tôi một lúc và rồi mỉm cười động viên tôi. “Cháu phải thành thực với Chaise, Alice.” Dì ấy nói. “Cháu phải nói với cậu ấy cháu cảm thấy thế nào. Nếu cậu ấy không biết rằng người con trai cháu yêu chỉ đang ở quanh cháu trong suốt quãng thời gian này, thì cậu ấy sẽ không lùi bước và đưa ra cho cháu một cơ hội để làm rõ với Hunter. Nếu như cậu ấy vẫn giữ suy nghĩ là người con trai mà cháu yêu chẳng để tâm chút nào tới cháu nữa, cậu ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng được cháu cho chính cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy nhận ra là cậu ấy đang ngáng đường cháu để tới hạnh phúc thực sự của mình… cậu ấy có thể sẽ để cháu được tự do.”

    Tôi nghĩ về Chaise và tất cả những điều tốt đẹp cậu ấy đã làm. Tôi muốn dành cho cậu ấy một cơ hội… nhưng tôi không thể. Bởi vì tất cả con người tôi… và tất cả những tình yêu tôi có thể gửi gắm trong trái tim mình, tôi đã dành hết cho Hunter rồi.
     
    lan anh vu, lynx, dakedo and 4 others like this.
  8. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Rất vui vì bạn đã quay lại. Cảm ơn bạn.
     
  9. phaplu

    phaplu Mầm non

    @ june Hình như trong nguyên tác, Jerilee cho Alice 16 tuổi và ngay tiếp đó giới thiệu Hunter mười bảy tuổi. Chi tiết này June không để ý nên cho Hunter cùng mười sáu tuổi (cũng trong mấy dòng đầu tiên June dịch) Người Việt ít để ý đến thời quá khứ các động từ nên câu chót của phần giới thiệu hình như nên dịch để độc giả hiểu là có một thiên thần khác đã đến với Alice khi Hunter vắng mặt ( chứ không phải sẽ thay thế khi Hunter ra đi : a new angel who took his place when he left ) Phần sau của câu chuyện cho thấy điều này.
     
    teacher.anh thích bài này.
  10. June

    June Lớp 4

    Ban đầu tác giả để Hunter là 17 tuổi trong phần giới thiệu về truyện, nên ban đầu mình dịch cũng là 17. Nhưng truyện này người ta vừa đăng vừa sửa, lại có thể đã đăng cũng sửa luôn, nên cho tới khi tới chương mà Hunter và Alice gặp nhau ấy, Hunter đã tự giới thiệu là cùng tuổi với Alice, 16. (Ở Chương 2.1 đó) Tới lúc này thậm chí tác giả cũng chẳng sửa nhưng tới khi có comment thì cuối cùng tác giả cũng đã sửa lại ở mục giới thiệu thành Hunter 16 rồi.
    Mình dùng "ra đi" có thể nhiều bạn nhầm với "gone", nhưng ở đây ý là cậu ấy rời đi khỏi trung tâm đó. Chả một lời từ biệt nên muốn dùng từ đó để nhấn mạnh tới sự không hiện diện của Hunter, còn nếu dùng vắng mặt thì có vẻ ngắn hạn và tạm thời quá, hông hợp với cảnh Alice đợi những 1 năm rưỡi và không chắc chắn khi nào Hunter quay lại, mà từ đó làm mình có cảm giác như thể người khác biết tới sự tồn tại của Hunter vậy, nhưng thật ra là không phải. Đối với bản thân mình khi đọc truyện này, cứ có cảm giác là đột nhiên Hunter mất tích và không còn tồn tại, thậm chí lúc xuất hiện nhân vật Chase mình đã từng có suy nghĩ không tưởng là hắn là Hunter mất một thời gian ngắn cơ mà :D
    Cảm ơn phalu đã góp ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/15
    Breeze thích bài này.
  11. June

    June Lớp 4

    Mấy tháng gần đây mình có mấy dự định nên bận quá, có ol nhưng không có tâm chí để trau chuốt từ ngữ, không muốn ẩu nên không update được, các bạn thứ lỗi.
    phalu chắc là đã vào trang của Jerilee, vậy bàn tìm đọc thêm tác phẩm của tác giả này nhé, truyện của tác giả này theo mình cái nào cũng hay cả, đã đọc là không muốn dừng luôn. Hiện tại chỉ có thể đọc được free hai truyện là Knight in Shining suit và All the wrong Reasons. (hai truyện này cũng bị chỉnh sửa luôn ấy, người đọc ban đầu với đọc sau cũng đã thấy khác) Mấy truyện kia cũng hay mà phải mua bằng TK kindle
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/15
    Breeze and huyenhanoi like this.
  12. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Chào June,
    Mình chỉ cảm ơn bạn đã quay lại. Người góp ý với bạn là phaplu đấy.
    Thân mến.
     
  13. June

    June Lớp 4

    Ôi trời ơi, mình bù cả đầu nên nhầm mất, xin lỗi @Carrot7411 nhé
     
  14. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Không có gì. Mình không giỏi như bạn phaplu đâu.
     
  15. phaplu

    phaplu Mầm non

    @ carrot7411 phaplu ko giỏi đâu nhưng vì thích tiếng Anh nên học hoài ko chán. Đã học hon 50 năm và càng học càng thấy mình không biết gì hết. Cũng tập dịch vì thích đóng góp chút gì nhưng chỉ thích khoa học Dịch đạt theo phaplu là khi người đọc không thấy mình đọc bản dịch, cho nên nếu có dịch phaplu sẽ đọc lại và sửa chửa để những gì đã dịch giống như tự mình viết ra từ tiếng mẹ, tiếng Việt. Vậy cần nhuận văn của mình để trong sáng dễ hiểu mà không cần phải nô lệ vào bản gốc. Dịch là sáng tác lại bằng tiếng Việt. Nhưng đó là quan điểm riêng của phaplu
    @ june Cảm ơn june đã bỏ nhiều thì giờ để dịch và đưa tác phẩm june yêu thích đến những bạn kém ngoại ngữ và cũng bỏ công trả lời thắc mắc nhỏ của pháp lữ dù June không có nhiều thì giờ mà lại còn là mọt sách. June còn trẻ, nên biết quý con mắt của mình và đọc trên màn hình thì khá mệt mắt đấy. Chắc ba mươi năm sau sẽ trân quý thân thể, sức khoẻ, đôi mắt mình nhiều hơn... Phaplu còn rất nô lệ vào nguyên tác và cũng muốn biết vì sao bạn chuyển đổi : a new angel who took his place when he left (thì quá khứ) thành ...một thiên thần mới, người sẽ thay thế khi cậu ra đi (thì tương lai). Lý giải của June rõ ràng và phaplu rất thông cảm vì khi mình dịch thì mình thường dùng hoán chuyển (translation shifts) vì ý của tác giả trong tiếng Anh chỉ có thể hiểu rõ nếu mình dùng tiếng việt ở một góc độ khác. Có rất nhiều hoán chuyển như Mỹ Duyen đã phân tích ra khi nghiên cứu về hai bản dịch truyện Kiều ra tiếng Anh (xem ở đây : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ) Thôi thì mình ngưng ở đây vì đại ý là: không lệ thuộc vào nguyên tác thì mới là văn phong tiếng Việt mà và điều này mình rất đồng ý.


    Cùng nhau thở rồi mỉm cười cho nhau nhé !
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/15
    teacher.anh thích bài này.
  16. June

    June Lớp 4

    Chương 12.3

    “Và cháu cũng cần phải thành thật với Hunter nữa.” Meredith tiếp tục nói. “Cậu ấy cần phải biết được là trái tim cậu ấy đang tan vỡ chẳng vì một lý do nào cả. Rằng cậu ấy vẫn luôn là người cháu yêu và với cháu Chaise chỉ là một người bạn không hơn. Cậu ấy xứng đáng được biết điều đó. Cậu ấy xứng đáng để không phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Cậu ấy cần phải biết mối quan hệ thực sự giữa cháu và Chaise để cậu ấy có thể đưa ra quyết định dựa theo những gì trái tim cậu ấy thực sự mong muốn.”

    Tôi nghĩ về điều ấy thật lâu. Khi Meredith rời khỏi phòng tôi, tôi vẫn còn đang suy tư về những gì mình cần phải làm. Tôi biết rằng dì ấy đã đúng. Tôi phải nói với Chaise về Hunter. Cậu ấy muốn ở bên cạnh tôi bởi vì cậu ấy đã nghĩ rằng người con trai tôi yêu không ở gần tôi để chăm sóc cho tôi. Nhưng nếu như cậu ấy biết đó là Hunter… rồi thì cậu ấy có lẽ sẽ lui bước và để cho tôi và Hunter bất cứ cơ hội nào chúng tôi có được để tiếp nối câu chuyện của chúng tôi.

    Rồi thì, nếu Hunter không còn muốn ở bên tôi nữa, thì ít nhất anh ấy cũng làm điều đó vì những lý do chính đáng. Ít nhất anh ấy tránh xa khỏi tôi bởi vì anh ấy thực sự không còn yêu tôi nữa, và không sử dụng Chaise như một cái cớ để không ở cạnh tôi.

    Việc Hunter biết rằng tôi đã chờ đợi anh ấy quay về với tôi thế nào là một điều quan trọng. Anh ấy cần phải hiểu những gì Chaise đã làm cho tôi để anh ấy biết được tôi đã nợ Chaise cuộc sống của tôi ra sao và tại sao cậu ấy lại trở thành người bạn thân thiết của tôi.

    Tôi biết là tôi không thể nói với Hunter mọi thứ trong khoảng thời gian chỉ 10 phút, cái mà tôi chắc là quãng thời gian anh ấy sẵn sàng chia sẽ với tôi nếu như tôi yêu cầu được nói chuyện với anh. Một Hunter ghen tuông có thể thật vô lý cho dù anh ấy thông minh tới cỡ nào. Nhưng anh ấy phải biết mọi điều. Kể từ ngày anh ấy rời đi, cho tới ngày anh ấy quay trở lại. Anh ấy phải biết Chaise đã mạo hiểm cuộc sống cậu ấy thế nào để cứu tôi và tại sao tôi lại biết ơn cậu ấy… tại sao tôi lại gọi cậu ấy là Thiên thần Hộ mệnh của mình.

    Tôi nhận ra rằng chỉ có một cách duy nhất tôi có thể nói với Hunter mọi thứ. Đã đến lúc để cho anh ấy đọc cuốn nhật ký của tôi… cuối nhật ký mà anh ấy đã khiến tôi hứa viết ra kể từ ngày anh ấy rời khỏi tôi với những hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại với tôi.

    Tôi đứng lên khỏi giường và cầm lấy túi xách của mình. Cho dù là tôi đã không viết lên nó kể từ ngày Hunter quay trở lại, tôi vẫn luôn mang cuốn nhật ký của mình theo bên người trong mọi lúc. Tôi đã nhét vội nó vào túi của tôi trước khi đi tới ngôi nhà bên hồ của Hunter.

    Tôi lấy mọi thứ ở trong túi ra. Tôi rà soát kỹ lưỡng trong mấy bộ đồ mang theo, tuy nhiên, tôi không thể tìm ra thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi lộn ngược cả cái túi xách từ trong ra ngoài chỉ để chắc chắn là tôi không bỏ sót nó.

    Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là vào lúc nào và ở đâu. Và tôi nhớ rõ dàng là đã để nó lại trong túi trước khi đi tới ngôi nhà bên hồ. Và tôi nhớ là tôi đã để nó lại ở đó, khi tôi lấy vài thứ để thay đồ trước khi đi tới ngôi nhà gỗ. Khi chúng tôi quay lại ngôi nhà chính, tôi không nhớ là mình đã lấy nó ra khỏi túi… tôi thậm chí không nhớ là đã nhìn thấy nó hay là nghĩ tới nó. Tôi đã quá bị phân tâm bởi tình trạng lộn xộn của tôi với Hunter và Chaise để nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

    Khi tôi nhìn vào đống đồ đạc vất rải rác trên giường ngủ của mình, tôi hoảng hốt nhận ra rằng nó không ở đây… cuốn nhật ký của Hunter đã bị thất lạc.

    ***

    Suốt ngày thứ hai tôi không nhìn thấy Chaise. Cậu ấy không có mặt ở tủ đồ của tôi vào giờ nghỉ giữa những tiết học, không tham gia cùng tôi và Denise trong giờ ăn trưa. Thậm chí khi tôi tới chỗ làm việc vào buổi chiều tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy.

    Thật là không may, trong cả ngày dài, tôi cũng không nhìn thấy Hunter. Tôi đoán đây chỉ là một ngày rảnh rang không phải lo lắng về bất cứ ai trong hai người họ. Chỉ một lần thôi, tôi có hẳn một ngày cho riêng mình và ngẫm nghĩ xem tôi cần phải làm gì.

    Khi tôi hôn Hunter một lần nữa… cảm giác thật giống như trước kia. Tĩnh điện từ đôi môi anh ấy lan truyền sang đôi môi tôi. Tôi thấy thật vui tươi và phấn khích… sự dày vò và đau lòng cùng hiện diện một lúc. Nó mang lại tất cả những ký ức về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy khiến cho tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ… và cho dù thế giới xunh quanh chúng tôi ngập đầy hiểm nguy, anh ấy vấn khiến cho tôi cảm thấy mình không cần phải bận tâm. Cho tới khi tôi còn ở trong vòng tay của anh ấy… mọi thứ rồi sẽ ổn.

    Meredith yêu cầu tôi nghỉ làm ở Alibri. Dì ấy nói nếu tôi muốn, dì sẽ giúp đỡ tôi tìm một công việc, chỉ cần tôi làm công việc ấy trong suốt những ngày nghỉ cuối tuần và tôi có thể ở trong nhà vào buổi tối. Tôi vẫn còn tranh cãi với dì ấy về chuyện này và chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Nhưng vào tối thứ hai, dì ấy đón tôi sau giờ làm việc. Tôi biết ơn vô cùng vì chẳng thấy Chaise ở đâu cả.

    Ngày hôm say, khi Chaise không có mặt ở trường học, cuối cùng tôi cũng gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy không nghe máy. Tôi chắc phải đã gọi cho ấy hơn cả tá lần, những cậu ấy chỉ là từ chối những cuộc gọi của tôi. Điều đó thực sự khiến tôi thấy lo lắng. Tôi chỉ muốn biết rằng cậu ấy ổn cả, rằng cậu ấy đang bình an.

    Tôi viết một tin nhắn cho cậu ấy:

    Chaise, mình tự hỏi cậu đang ở đâu. Bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Mọi thứ ổn cả chứ?

    Tôi đợi khoảng 10 ohút nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ cậu ấy. Tôi không biết là cậu bị ốm hay là đang giận dữ với tôi. Nhưng ngay lúc này, cho tới khi tôi biết được cậu ấy bình an thì mọi thứ khác đều có thể thu xếp được cả.

    Ngày sau nữa, tôi lại vẫn không thấy Chaise hay là Hunter đâu cả. Tôi đoán là lại thêm một ngày thư giãn nữa cho tôi. Tôi ước gì mình có thể đưa cho Hunter cuốn nhật ký của tôi. Tôi không chỉ muốn anh ấy biết rằng tôi chỉ có tình bạn dành cho Chaise… tôi còn muốn anh ấy hiểu tại sao. Nhưng ngay lúc này, tôi thậm chí còn không biết cuốn nhật ký của mình đang ở đâu. Tôi đã dành hầu như mọi ngày của cả một năm rưỡi qua để viết cho Hunter lên cuốn nhật ký đó. Và giờ… tôi thậm chí còn chưa đưa nó cho anh ấy mà đã đánh mất nó.

    Nó khiến cho tôi lo ngại rằng mình có thể đã đánh rơi nó ở đâu đó và cuối cùng nó rơi và tay một người nào đó không có thiện chí với tôi. Thế thật là không công bằng. Ngoài chính tôi ra, chỉ có Hunter là người duy nhất có quyền đọc cuốn nhật ký đó. Và thật là đáng lo ngại cho tôi rằng ngay lúc này, có lẽ nó đang ở trong tay một ai đó… đang đọc về những nỗi sợ hãi thẳm sâu, tăm tốt nhất của tôi… hầu hết những xúc cảm chân thật của tôi. Đọc những từ ngữ mà tôi có ý dành cho người con trai tôi đã đợi chờ. Người con trai tôi vẫn muốn sẽ quay lại với tôi.

    Chaise vẫn tiếp tục vắng mặt vào những ngày tiếp sau đó. Và tôi biết rằng thực sự có điều gì đó đã xảy ra. Việc không có mặt ở trường như thế này chỉ là không giống kiểu của cậu ấy, từ chối những cuộc gọi hay là những tin nhắn của tôi.

    “Cậu có nghe được tin gì về cậu ấy không?” Tôi hỏi Denise.

    Cô ấy lắc đầu. Tôi có thể nói rằng cô ấy cũng đang lo lắng.

    “Mình chỉ hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra.” Tôi nói.

    “Để mình gọi tới nhà của cậu ấy.” Denise nói, mở điện thoại của cô ấy ra rồi lướt tới thông tin liên lạc chi tiết của Chaise. Rồi cô ấy ấn số và tôi bồn chồn chờ đợi bên cạnh cô ấy.

    “Xin chào. Cháu có thể nói chuyện với Chaise được không ạ?”

    Denise ngừng lại một lúc rồi cô ấy nói, “Vâng ạ, cảm ơn!”

    Tôi nhướn một bên mày lên với cô ấy ngay khi cô ấy tắt điện thoại.

    Cô ấy lắc đầu. “Cậu ấy không có ở nhà. Người giúp việc của cậu ấy nói là cậu ấy đã ra khỏi nhà khoảng hai tiếng trước.”

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa!”

    “Giờ cậu có thể thở được rồi đấy.” Denise mỉm cười nói. “Ít nhất thì bọn mình cũng biết được là cậu ấy không bị mất tích. Rằng chúng ra vẫn đang tìm kiếm một người đang còn sống và không phải đang chờ đợi một thi thể được phát hiện.

    Tôi nhìn cô ấy không tán thành và cô ấy bật cười. “Cậu đúng. Mình thực sự thấy nhớ anh chàng của chúng ta. Nếu cậu ta có ở đây, cậu ấy sẽ nói điều gì đó thật khôi hài.” Cô ấy nói.

    “Mình chỉ ước là mình biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của mình.

    “Bọn cậu có cãi nhau khi ở ngôi nhà bên hồ không?”

    Tôi lắc đầu. “Theo như mình nhớ thì không. Nhưng cậu ấy hoàn toàn im lặng trên đường quay về.”

    “Mình nghĩ cậu ấy thực sự thấy khó chịu với Hunter. Cậu ấy không thích sự thật là cậu và Hunter bị bỏ lại ngôi nhà gỗ với nhau.” Denise nói. Rồi cô ấy thận trọng nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.

    “Sao nào?” Tôi hỏi cô ấy, hy vọng rằng mặt mình đã không quá ửng đỏ lên.

    “Cậu sẽ kể cho mình mà, đúng chứ?” Cô ấy hỏi. “Nếu có chuyện gì đó xảy ra giữa cậu và Hunter… cậu sẽ nói cho mình biết.”

    Tôi hít vào thật sâu và nhẹ gật đầu với cô ấy. Tôi không muốn nói dối cô. Nhưng tôi cũng không thể nào nói với cô ấy về Hunter… vẫn chưa. Tôi cần phải thành thực với hai người. Và Denise đứng thứ ba trong danh sách đó.

    Ngày hôm đó khi tôi trở về nhà, Meredith có vài thông tin dành cho tôi.

    “Dì được thăng chức.” Dì ấy reo lên.

    Tôi nhảy lên vì vui mừng và ôm lấy dì ấy. “Cháu thật mừng cho dì, Mer!”

    Dì ấy nhìn chăm chú vào tôi một lúc. “Và vì thế… cháu không cần phải tiếp tục làm việc ở Alibri nữa.”

    “Meredith à, dì là người được thăng chức, chứ đâu có phải là cháu.”

    “Việc thăng tiến của dì có nghĩa là dì có thể chia sẻ được nhiều hơn với việc học lên đại học của cháu. Nếu cháu đạt được học bổng, vậy thì chúng ta sẽ ổn cả thôi. Việc cháu phải mạo hiểm đi về muộn vào buổi tối sẽ không còn cần thiết nữa.”

    “Nhưng Meredith, học phí ở trường đại học của cháu không phải là vấn đề duy nhất cần lo lắng. Và bên cạnh đó… cháu còn lo lắng cho cả cuộc sống riêng của chính dì nữa.”

    Meredith cười với tôi thật dịu dàng. “Và cháu chính là cuộc sống của dì, Alice.” Dì ấy nói. “Ban đầu, dì ghét mẹ cháu vì đã buộc dì vào hoàn cảnh này. Dì hoàn toàn gục ngã khi chị ấy tự tử. Dì đã nghĩ là chị ấy thật ích kỷ khi làm như thế. Dì còn trẻ… thậm chí dì không thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình… Dì dã nghĩ là cháu sẽ trở nên khó bảo, Alice. Dì đã nghĩ là dì sẽ phải đương đầu với chứng trầm cảm hay là sự nổi loạn.”

    Dì ấy lắc đầu. “Nhưng không. Cháu thật tĩnh lặng. Cháu cố gắng mỉm cười và đùa vui thật nhiều. Cháu tỏ ra như thể mọi thứ đều đang dần ổn cả. Và điều đó… thậm chí còn làm dì thấy sợ hãi hơn nữa. Dì đã nghĩ là… cháu sẽ đánh mất cảm giác… hoặc là bùng nổ bất cứ lúc nào. Dì nhìn vào cháu giống như là… một quả bom di động sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng cháu không như thế. Và rồi cháu gặp Hunter và yêu cậu ấy. Cháu chỉ đơn giản là ổn cả. Dì nhận ra rằng cháu đã mạnh mẽ tới mức nào. Cháu đã mạnh mẽ hơn dì rất nhiều. Dì sẽ không bao giờ chịu đựng được những gì đã xảy ra với cháu. Dì nhận ra rằng thật khó để dần dần chấp nhận được việc mất đi người chị gái của mình. Nhưng với cháu… đó là Mẹ cháu và Cha dượng cháu. Dì không nghĩ là dì đã từng gặp ai mạnh mẽ hơn cháu. Và cháu không bao giờ muốn ai phải bận tâm lo lắng cho mình. Cháu không đòi hỏi phải được đặc biệt chú ý tới hoặc là thương cảm vì những gì đã xảy ra với cháu. Bất chấp những gì trong quá khứ, cháu vẫn nghĩ về cảm xúc của những người xung quanh cháu. Cháu luôn quan tâm tới người khác, chu đáo… và không hề nghĩ cho riêng mình.”

    Dì ấy thở dài. “Nếu cả Hunter và Chaise đều cố gắng dành được cháu… thậm chí là tranh đấu để có được cháu… hay là tan vỡ trái tim vì cháu… đừng cố gắng tự hỏi tại sao, Alice. Cháu là một cô gái tuyệt vời. Cháu chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình và mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn giông tố nào ngáng con đường cháu đi. Ban đầu cháu đã là một cô gái xinh đẹp… những vết sẹo của cháu chỉ làm cho vẻ đẹp của cháu thêm mạnh mẽ hơn mà thôi. Những cậu bé đó đã đúng khi phải phát điên lên vì cháu.”

    Tôi nhìn xuống những ngón tay của mình khi lắng nghe những lời Meredith nói. Tôi đã chưa bao giờ thực sự biết về những suy nghĩ của Meredith về tôi. Và nghe dì ấy nói những lời đó, tôi đã hiểu nhiều hơn về chính mình. Tôi đã sai khi đánh giá quá thấp bản thân mình. Thật là không đúng khi không tự hào về chính mình chỉ bởi vì tôi có quá khứ tăm tối và làn da bị phá hủy để nhắc nhở tôi về những cơn ác mộng của mình.

    Meredith lại mỉm cười với tôi. “Dì đã hỏi ở trung tâm CRC nếu họ có việc làm cho cháu. Họ trả lời rằng họ đang tìm kiếm một trợ lý thư viện làm việc vào những ngày thứ bảy. Dì biết là họ có thể không trả cho cháu nhiều như cháu nhận được khi làm ở Alibri, nhưng nó sẽ giúp cháu được an toàn nếu đó là điều cháu muốn. Bên cạnh đó, một khi cháu đã lên đại học, cháu có thể làm việc với lịch tốt hơn nếu cháu muốn có một việc làm.”

    Tôi mỉm cười với dì. Dì ấy đúng. Công việc của tôi ở Alibri quá mạo hiểm. Tôi có thể nhận làm nó lâu vậy là do Chaise đã tốt bụng đón tôi sau giờ làm mỗi tối. Tôi đã may mắn vì thoát khỏi những kẻ lang thang kia là vì cậu ấy đã đi theo tôi, đảm bảo rằng tôi được an toàn. Nhưng tôi không thể giữ cho Chaise làm việc đó thêm nữa. Tôi không thể tiếp tục sử dụng cậu ấy… chấp nhận cậu ấy chăm sóc cho tôi… khiến cho cậu ấy hy vọng rằng có một cơ hội để tôi yêu cậu ấy. Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu bước qua Hunter thế nào. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn hy vọng rằng Hunter và tôi có thể vượt qua được chuyện này… cùng nhau.

    Tối hôm đó, khi tôi tới chỗ làm, tôi đưa cho cô Bailey thư xin nghỉ việc của tôi. Cô ấy buồn vì tôi phải nghỉ làm nhưng tôi giải thích với cô ấy về sự khó khăn của tôi khi phải đi về nhà muộn vào mỗi tối. Tôi kể với cô ấy về cái đêm tôi bị tấn công và nếu như Chaise đã không có ở đó để cứu tôi, tôi có lẽ đã không còn nữa. Cô ấy thực sự cảm thấy tiếc cho tôi và cô ấy nói với tôi rằng cô hiểu về quyết định của tôi.

    Tới thứ sáu, Chaise vẫn chẳng thấy đâu. Tôi bắt đầu nghe thấy những tin dồn xung quanh rằng cậu ấy đang rời đi. Nhưng tôi từ chối việc tin vào chúng cho tới khi tôi nghe được trực tiếp từ chính cậu ấy. Ít nhất thì Chaise sẽ phải chào từ biệt tôi chứ, đúng không?

    Sau tiết học cuối cùng, tôi đi tới tủ đồ của mình và thấy một tờ giấy nhắn dính ở trên cửa. Tôi đọc một lá thư mà tôi chắc chắn rằng được viết bởi những chữ viết tay của chính Chaise.

    Alice,

    Đây chắc phải là một trong những lá thứ khó khăn nhất mà mình đã từng viết ra.

    Mình đã không tới gặp cậu cả tuần vừa rồi. Mình muốn được như thế. Nhưng không biết sao, mình không tìm được can đảm để đối mặt với cậu.

    Mình muốn nói rằng mình xin lỗi về tất cả mọi thứ. Tất cả những gì mình đã nghĩ tới chỉ là cho chính bản thân mình và mong muốn được ở bên cạnh cậu tới mức nào, mình đã quên là lẽ ra mình nên suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thay vì cho bản thân mình. Và mình thực sực không lấy làm tự hào về những gì mình đã làm.

    Mình biết là ngay lúc này mình không nói rõ gì cả, nhưng sớm thôi cậu sẽ hiểu mình đang nói về điều gì.

    Mình vui lòng làm rõ mọi thứ. Vào tối nay.

    Trong thị trấn có một khu vườn. Quan sát từ xa sẽ thấy có một cái hồ mà ở đó ban ngày sẽ có những chú thiên nga… và ban đêm có những con đom đóm. Mình nghĩ là cậu biết mình đang nói tới khu vườn nào.

    Hãy tới đó, Alice. Bây giờ, ngay khi cậu đọc được tờ ghi chú này. Hãy cho mình cơ hội để làm rõ những gì mình đã làm… về việc đã chen ngang vào… về việc đã trở nên thật ích kỷ.

    Mình xin lỗi.

    Mãi mãi là của cậu,

    Chaise.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/15
    thanhbt, lananhdn0808, lynx and 2 others like this.
  17. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    vui quá khi thấy bạn tiếp tục...

    @Carrot7411 nếu thấy hay bạn hãy bấm like là được rồi. Viết ngắn như thế này bị coi là spam đó.
     
    Last edited by a moderator: 8/12/15
  18. June

    June Lớp 4

    mình vừa thêm một đoạn cuối vào, nếu @Carrot7411 chưa đọc bài mình sửa thì xem lại nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố post hết sớm. Xin lỗi vì đã bê trễ.
     
    huyenhanoi thích bài này.
  19. June

    June Lớp 4

    Chương 12.4

    Đôi bàn tay run rẩy khi tôi đọc lá thứ của cậu ấy. Những câu hỏi đua nhau hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh mình để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Chaise. Nhưng trừ hai học sinh đang lấy đồ từ tủ đồ của mình ra, ở đó chỉ còn lại tôi. Tôi đặt tờ ghi chú vào trong túi xách và rời khỏi trường học.

    Chaise đang có ý định làm điều gì? Cậu ấy đang ở đâu? Và thế quái nào mà cậu ấy lại biết được khu vườn ở trung tâm CRC? Chỉ có tôi và Hunter biết về nó. Trừ khi…

    Trái tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực và tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên. Trừ khi… Chaise đã tìm thấy cuốn nhật ký của tôi.

    Khi tôi quay về từ ngôi nhà bên hồ, cuốn nhật ký đã biến mất. Chaise đã có cả đêm ấy để xem xét những món đồ của tôi nếu như Denise đã không tìm kiếm. Cậu ấy đã từng thấy tôi viết nó trước đó. Cậu ấy chắc phải nhận ra nó. Tôi đoán là tính tò mò đã chiến thắng cậu ấy.

    Nếu như cậu ấy bắt đầu đọc nó, rồi thì cậu ấy sẽ biết… cậu ấy sẽ biết ai là người tôi viết nhật ký cho. Cậu ấy sẽ biết tên người con trai vẫn còn đang ở trong trái tim tôi, người con trai mà cậu ấy muốn thay thế trong cuộc đời tôi… người con trai sở hữu chiếc vòng cổ mà tôi đang đeo.

    Chà, đúng là tò mò quá thì sẽ gặp nguy hiểm, tôi buồn bã nghĩ. Tôi biết là trong suốt khoảng thời gian cậu ấy không có mặt ở trường, cậu ấy đang bị tổn thương. Trái tim của cậu ấy đang tan vỡ. Nếu tôi có một sự lựa chọn, tôi sẽ không làm thế với cậu ấy. Nhưng tôi không có. Tâm trí có thể học được nhiều điều. Nhưng bạn không thể dạy cho trái tim phải yêu ai và phải quên ai đi.

    Tôi bắt xe buýt tới trung tâm CRC và tới nơi sau 15 phút. Vào phút tôi bước vào trong khuôn viên, những kỷ niệm ào về trong tôi. Những ký ức về Hunter và chúng tôi đã yêu nhau thế nào ở nơi không ngờ tới này. Tại đây, cả hai chúng tôi đều tìm thấy mục đích để chiến đấu và sống tiếp cuộc đời của chúng tôi.Tại đây tồn tại một thế giới nơi mà chỉ có hai chúng tôi hiện diện… những tâm hồn già cỗi, những trái tim trẻ trung.

    Tôi bước lên con đường dẫn tới khu vườn. Tôi thấy ngạc nhiên rằng mình vẫn nhớ mỗi bước đi dẫn tới nó. Sự thân thuộc của khung cảnh gần như khiến tôi bật khóc. Đã rất lâu rồi… và tôi vẫn còn nhớ người con trai đã từng bước bên cạnh tôi mỗi bước đi trên còn đường dẫn tới khu vườn này. Người con trai không thể nhìn thấy gì nhưng là người đã dẫn dắt tôi, che chở cho tôi trong khi chúng tôi thật không dễ gì để bước đi được dễ dàng.

    Khi tôi tới khu vườn, không có ai ở đó cả. Giống như cái ngày tôi tới đấy và nhận ra rằng Hunter đã rời đi.

    “Chaise!” Tôi gọi. Không có tiếng trả lời. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng những chú chim đang hót từ đằng xa.

    Tôi ngồi xuống băng ghế và quyết định chờ đợi. Khi tôi đặt khuỷu tay lên bàn, tôi va phải thứ gì đó cứng và rắn chắc. Tôi quay người lại và thấy một cái hộp gỗ đặt trên mặt bàn.

    Tôi thấy nhộn nhạo cả bụng. Lần cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ trên chiếc bàn này, trái tim tôi đã bị cắt thành hàng triệu mảnh. Ai đó thân thiết với tôi đã ra đi và vẫn còn xa lắm, anh ấy vẫn chưa tìm thấy đường quay trở lại với tôi… về với khu vườn của chúng tôi.

    Với đôi bàn tay run rẩy, tôi mở nắp hộp ra. Và ở bên trong nó, tôi thấy một cuốn sổ quen thuộc với lớp da bọc màu nâu sẫm và những trang giấy bị gập lại. Đấy là cuốn nhật ký của tôi.

    Tôi lấy nó ra khỏi chiếc hộp và lướt qua những trang giấy để đảm bảo là nó đúng là của tôi, và không có trang nào bị xé mất.

    Khi tôi giở tới trang cuối cùng, tôi tìm thấy thứ gì đó mới. Nó là một đoạn không phải được viết bởi tôi. Nó là vào 3 ngày trước… và được viết bởi những nét chữ quen thuộc của Chaise.

    Alice,

    Khi cậu đọc được trang này, mình cần phải nói rằng mình xin lỗi.

    Mình lấy cuốn nhật ký khỏi túi của cậu vào cái đêm cậu bị bỏ lại với Hunter trong căn nhà nhỏ. Mình lúc nào cũng thấy cậu viết câu truyện cuộc đời cậu lên những trang giấy này, và mình luôn luôn tò mò về nội dung của nó. Sẽ là nói dối nếu mình nói với cậu rằng việc mình tìm thấy nó là một tai nạn, bởi vì không phải thế. Có những câu hỏi trong đầu mình cần được trả lời… những câu trả lời mà mình không thể đòi hỏi trực tiếp từ cậu. Thế nên khi mình tìm kiếm trong đồ đạc của cậu và tìm thấy cuốn nhật ký… mình biết là những câu trả lời của mình sẽ ở đây.

    Buổi chiều mà Hunter nhảy xuống nước… chỉ hai giây ngay sau khi Mica đẩy cậu, mình cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta hành động quá vô thức tới mức có thể gọi là hành động theo bản năng.

    Mình luôn luôn nhìn thấy Hunter quan sát cậu, nhìn vào cậu thật lạ kỳ mỗi khi anh ta nhìn thấy cậu. Mình không thực sự để tâm tới nó cho tới buổi chiều hôm ấy. Anh ta nghe có vẻ như chắc chắn rằng cậu không biết bơi điều mà mình nghĩ là anh ta không chỉ phỏng đoán hay là giả định như thế… anh ta đã biết trước điều ấy.

    Khi anh ấy ở ngoài hàng hiên và chơi ghi ta. Mình nghe được anh ta chơi hai bài hát quen thuộc. Một là bài hát mà cậu đã dạy cho em gái mình. Bài kia là bài hát mà cậu đã chơi ở Strung khi lần đầy tiên mình nhận ra mình đã say mê cậu. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng mặt khác, mình nghĩ, nếu nó không phải là trùng hợp thì sao?

    Và rồi vào buổi sáng khi bọn mình quay lại ngôi nhà nhỏ để đón cậu, mình biết là cậu đã khóc và hai người bọn cậu đã có một cuộc tranh cãi. Khi mình chạm vào chiếc vòng cổ của cậu… mình đã xác nhận được điều mà mình đã biết.

    Chữ H trên mặt dây chính là Hunter. Những từ được khắc nổi ở mặt sau của nó là chữ nổi Braille. Vậy là 2 cộng 2 bằng bốn. Hunter Vaughn chính là lý do mà cậu không thể có tình yêu đối với mình.

    Nhưng khi mình đọc cuốn nhật ký của cậu, mình nhận ra rằn mình mới là lý do tại sao anh ấy không thể ở bên cạnh cậu.

    Đã đến lúc mình ngừng việc giả vờ rằng mình có thể đánh cắp cậu khỏi anh ấy, Alice. Mình chỉ là đang chặn đường cậu đi tới hạnh phúc của chính mình. Đã đến lúc mình dừng việc nói dối chính bản thân mình và nói dối cậu.

    Alice… mình không xứng đáng với cậu.Mình không xứng đáng với lòng biết ơn của cậu. Mình không xứng đáng được là người hùng của cậu. Có lẽ thậm chí mình không xứng đáng được có tình bạn của cậu.

    Khi cậu đọc được dòng này, mình đang trên đường quay về Đức. Mình không thể ở lại đây và giả vờ rằng mình sẽ ổn thôi, bởi vì mình sẽ không bao giờ thấy thế. Hãy gọi mình là một kẻ hèn nhát vì đã bỏ chạy. Nhưng mình cần phải thế. Bởi vì mình không có can đảm để đối mặt với cậu… và trái tim để buông cậu ra. Với việc trốn chạy, mình biết mình sẽ thả tự do cho cậu để cậu có thể thực sự được hạnh phúc.

    Mình trả lại cuốn nhật ký này cho người chính thức sở hữu nó. Và cùng với nó, mình trả lại cậu cho người thực sự xứng đáng dành cho cậu và tất cả tình yêu cậu có trong trái tim mình.

    Cảm ơn cậu vì ít nhất đã cho mình một cơ hội. Cho dù mình đã thất bại, mình vẫn cảm ơn cậu đã chấp nhận làm bạn với mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã nghĩ về mình như là Thiên thần Hộ mệnh của cậu và chấp nhận để cho mình được chăm sóc cho cậu.

    Mình sẽ ổn thôi, Alice. Mình sẽ vượt qua chuyện này, vì thế đừng cảm thấy có lỗi. Đừng giữ chân chính cậu lại và nghĩ rằng cậu làm tổn thương mình khi mà cậu cuối cùng đã có thể để chính mình được yêu người con trai định mệnh dành cho cậu ngay từ ban đầu.

    Khi mình rời đi, mình muốn cậu biết là mình hạnh phúc với suy nghĩ mình đã rời khỏi cậu cho một ai đó mà tình yêu của họ dành cho cậu còn vĩ đại hơn của mình rất nhiều.

    Cho dù mình đã đi xa, nhưng cậu không cần phải lo lắng, Alice. Mình hứa với cậu… cậu sẽ không bao giờ đánh mất Thiên thần Hộ mệnh của mình.

    Yêu cậu,

    Chaise.

    Những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má khi tôi đọc lá thư của cậu ấy. Rất nhiều điều cậu ấy viết không mang lại ý nghĩa nào với tôi.

    Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải rời đi và không tự mình giải thích thật thích đáng. Tôi đã nghĩ là cậu ấy là bạn của tôi. Và bây giờ, cậu ấy rời đi trong khi nói là cậu ấy không thể bảo vệ tôi được nữa, không thể làm bạn của tôi được nữa.

    Sao cậu ấy có thể rời đi và bỏ tôi lại với tình trạng không rõ dàng như thế này? Cậu ấy thậm chí không giải thích thật rõ dàng khi chính cậu ấy nói là mọi thứ suy cho cùng thật khó hiểu với tôi. Lá thư của cậu ấy chỉ để lại cho tôi những câu hỏi không có lời giải đáp. Cậu ấy thậm chí khiến cho tôi còn thấy bối rồi nhiều hơn nữa.

    Tôi ước chi cậu ấy có thể chỉ là nói hẳn nó ra. Tôi ước chi cậu ấy tự mình nói lời tạm biệt với tôi để tôi có thể hỏi cậu ấy ý của cậu ấy là thế nào với những từ mà cậu ấy đã viết ra trong lá thư cậu để lại.

    Ngay từ đầu, tôi chẳng muốn gì từ Chaise ngoài việc hãy để cho tôi được yên. Nhưng cậu ấy không nghe theo lời tôi. Và tôi đã vui vì cậu ấy không làm thế. Tôi nhớ lại những buổi tối khi cậu ấy đi theo tôi khi tôi đi bộ về nhà. Giờ tôi biết là cậu ấy không có ý định làm tổn thương tôi hoặc là dọa nạt tôi. Cậu ấy muốn bảo vệ tôi nhưng tôi từ chối để cho cậu ấy đến gần bên mình. Tôi từ chối cậu ấy mọi lúc nhưng cậu ấy có ý định tốt đối với tôi và chỉ đảm bảo rằng tôi được an toàn. Tôi không thể đáp trả lại tình yêu của cậu ấy, thế nên cậu ấy yêu tôi từ đằng xa. Cậu ấy làm điều cậu ấy có thể để đảm bảo tôi không gặp nguy hiểm cho tính mạng của mình. Và tôi sẽ mãi biết ơn cậu ấy vì những buổi tối đó. Đặc biệt là cái đêm mà cậu ấy đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu tôi.

    Nhưng bây giờ… cậu ấy cũng rời đi. Làm sao mà cậu ấy có thể nói rằng tôi sẽ không đánh mất Thiên thần Hộ mệnh của mình khi mà cậu ấy không còn là người bạn còn ở xung quanh tôi nữa?

    Những con đom đóm bắt đầu nhảy múa xung quanh tôi, nhắc cho tôi rằng trời đã tối rồi. Nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào. Tôi không thấy mình cần phải rời đi.

    Ngay lúc này… chẳng có nơi nào khác tôi muốn ở hơn, cho dù là tôi đang ở một mình. Nơi này khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu và được bảo vệ nhiều như khi ở bên cạnh người con trai đã từng cùng tôi chia sẻ khu vườn này. Nó là nơi ẩn náu… là nơi tôi thấy yên tâm khi trở nên yếu đuối.

    Tôi biết rằng trong trái tim tôi sẽ mãi mãi là Hunter. Nhưng tôi sẽ luôn giữ Chaise thật gần nơi đó vì đã cứu sống tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn cậu ấy vì những điều cậu ấy đã làm cho tôi. Hunter đã xua đi những cơn ác mộng xưa cũ. Chaise khiến cho tôi không phải có thêm những cơn ác mộng mới phải bỏ chạy.

    Cậu ấy đã làm được điều ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Tôi có thể không yêu cậu ấy nhiều như tôi yêu Hunter, nhưng tôi yêu cậu ấy như một người bạn thân thiết. Và tôi sẽ luôn tin tưởng vào cậu ấy với cả cuộc đời mình.

    Tôi đọc lại bức thư của cậu. Tôi không ngừng nghĩ về những gì cậu ấy đã làm… trái tim tan vỡ và ấm áp cùng một lúc. Cậu ấy để tôi đi. Và nói với tôi rằng cậu ấy sẽ thấy hạnh phúc cho tôi. Rằng tôi sẽ không phải ngăn mình khỏi tình yêu dành cho Hunter. Cậu ấy để cho tôi được cho tự do cho dù là tôi không phải là của cậu ấy. Cậu ấy để tôi đi để tôi không phải cảm thấy có lỗi… để tôi có thể ở bên cạnh Hunter không một chút e dè.

    Tôi đọc lại phần cuối lá thư của cậu. Cậu ấy nói rằng tôi sẽ không bao giờ mất đi Thiên thần Hộ mệnh của mình.

    Tôi nhắm mắt lại một lúc. Trong ký ức của tôi, tôi nhìn thấy người con trai đứng ở đó trong bóng tối… quan sát tôi, đi theo tôi… cứu mạng tôi. Nhờ người ấy, tôi cảm thấy như không ai có thể chạm vào tôi, tổn hại tôi… ám ảnh tôi.

    Nhưng cậu ấy đi rồi. Cậu ấy không còn ở đây nữa. Sao cậu ấy có thể hứa lá tôi sẽ không mất cậu ấy?

    Bỗng nhiên, tôi có cảm giác là mình không còn ở đây một mình nữa. Tôi cảm thấy có ai đó đang quan sát tôi. Tôi quay người và nhìn thấy một bóng người đang đứng đằng sau tôi vài mét. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám với chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt.

    Ngay lập tức, tôi nhớ lại rằng người ấy đã đứng đó trong bóng tối và quan sát tôi như thế nào, đi theo tôi cho tới khi tôi an toàn ở trong nhà và cứu tôi khỏi những cơn ác mộng mới.

    Thiên thần Hộ mệnh của tôi.

    Tôi thực không hiểu. Tôi nghĩ là cậu ấy đã nói cậu ấy đã rời đi. Cậu ấy thay đổi ý định ư? Cậu ấy chọn việc ở lại chăng?

    Tôi quan sát người ấy đưa tay lên và chậm rãi đẩy chiếc mũ trùm ra khỏi đầu, cuối cùng cũng để lộ ra khuôn mặt của người ấy.

    Trái tim tôi nghẹn lại khi tôi nhìn vào đôi mắt thân thuộc của anh. Nước mắt trào dâng và nhận thức trườn dọc người tôi. Mọi thứ rơi vào đúng chỗ của nó… giống như những gì Chaise đã nói.

    Tôi ngay lập tức hiểu tại sao Chaise lại nói là cậu ấy không xứng đáng được là người hùng của tôi, có lẽ thậm chí không xứng đáng là bạn tôi. Tôi nhận ra tại sao cậu ấy nói rằng cậu ấy đang ngáng đường tôi đi tới hạnh phúc của mình và cậu ấy muốn làm rõ mọi thứ như thế nào. Tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy nói rằng tôi sẽ không bao giờ mất đi người con trai ấy… người đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu cuộc sống của chính tôi.

    Bởi vì người con trai tôi gọi là Thiên Thần Hộ Mệnh của mình trong suốt thời gian qua… đó không phải là Chaise.

    Đó là Hunter.
     
    thanhbt, putsi, Vu Oanh and 6 others like this.
  20. huyenhanoi

    huyenhanoi Mầm non

    Bạn dịch hay quá, câu truyện thật đẹp.

    @huyenhanoi nếu thấy hay bạn hãy bấm like là được rồi. Viết ngắn như thế này bị coi là spam đó.
     
    Last edited by a moderator: 8/12/15

Chia sẻ trang này