Phật Giáo Ý chí của người tu thiền - TT. Thích Chân Quang

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi luuvanhung, 6/12/13.

Moderators: mopie
  1. luuvanhung

    luuvanhung Lớp 1

    Hôm nay thầy nói bài tựa là Ý chí của người tu thiền. Thiền khó hay dễ ạ? Khó,và vì khó nên ta phải cần ý chí,và ý chí của thiền nó khác với nhiều loại ý chí ở trên đời này. Vì sao,vì thiền trông rất là tĩnh lặng,tĩnh lặng như hiền lành,như hư vô nhưng mà lại đòi hỏi sự cố gắng phi thường. Cho nên ý chí trong thiền nó lạ hơn các loại khác.

    Ví dụ một người vận động viên họ cố gắng chạy cho nhanh thì ta thấy họ cố gắng chạy thật nhanh,còn ta cố gắng chừng nào thì lại càng tĩnh lặng chừng ấy,nó rất là lạ. Do đó ý chí trong thiền đòi hỏi sự khéo léo được dẫn dắt bởi trí tuệ,chứ nó không phải là sự thô bạo dễ nhìn thấy nên người đến với thiền là ta phải chuẩn bị tâm tư của mình,chuẩn bị một sự nỗ lực phi thường.

    Thầy dùng chữ phi thường vì người mà nhát nhát lười lười yếu yếu ít lập trường theo không nổi. Như khóa đầu tiên thầy nhìn thấy một cô đó đến ngồi thiền và mấy khóa sau biến mất. Thầy đi mãi tìm không thấy cô đó nữa và thầy biết là cô ấy đau quá cô bỏ cuộc mất,đó là mới thử sơ sơ. Còn những người đã theo đuổi được đến khóa thiền thứ tư này thì sao? Là những người được Đức Phật rất là cưng.

    Còn những người mà lúc thiền thì vắng mặt,lúc nghe giảng thì có mặt thì Phật sao? Phật thì không ghét ai nhưng mà thầy rất ghét. Ý chí phi thường của thiền,ví dụ như một người võ sĩ họ tập luyện vất vả,họ đánh bao cát thụi thụi,luyện nhảy múa đánh võ thì dần dần ta nhìn vào con người họ bắt đầu thấy cứng cỏi lên.

    Vì nghị lực hiện lên trong đôi mắt,cái cứng cỏi nhưng mà vẫn còn lành lắm. Cho đến khi người đó đi lên võ đài đánh là phải đối diện với kẻ địch,đánh đau người ta thì khi mà dám đánh đau đối thủ thì tâm mình đã thay đổi. Nhìn vào đôi mắt bắt đầu có cái ác hiện ra rồi,có cái giữ hiện ra rồi chứ không còn giống người mà lúc luyện võ chỉ đấm bao cát. Còn dám lên khán đài lé lạng lách rồi đánh người ta,người ta ngã xuống giẫy giẫy thì lấy chân chặn cổ người ta…

    Thì tâm ác đã xuất hiện,và người đó cũng là người có ý chí,dám làm,dám chiến đấu,gan dạ không sợ hãi. Bản chất hiện ra rồi nhưng mà cũng giữ cũng ác,bắt đầu có rồi,thì ý chí đó không phải của thiền mặc dù có cố gắng,còn thiền là cũng hết sức cố gắng nhưng mà càng cố gắng đi đúng hướng thì tâm trống dần trống dần tĩnh lặng dần.

    Hai cái đó khác nhau mặc dù cả hai đều hết sức cố gắng,cái cố gắng của những cái khác làm bản ngã ta bốc lên dần dần,nên ta thấy một người võ sĩ khi mà họ luyện võ thành công,họ chiến đấu thắng được rồi,cũng giống như một người đi học mà khi đạt được bằng cấp rồi thì luôn luôn có điều gì đó tự hào về thành tích thành quả của mình...
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 13/8/14
    HungQuynh, haist, litikali2 and 3 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này