Thơ Việt Ý Nghĩ Sống và Chết - Phan Bội Châu

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi langtu, 30/4/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm I

    SỐNG

    Sống tủi làm chi đứng chật trời!
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
    Sống làm nô lệ cho người khiến,
    Sống chịu ngu si để chúng cười.

    Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
    Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
    Sống mà như thế, đừng nên sống!
    Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

    CHẾT

    Chết mà vì nước, chết vì dân,
    Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
    Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
    Chết như Tây Hán lúc tam phân.
    Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
    Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
    Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
    Chết mà vì nước, chết vì dân.

    Phan Bội Châu
     
  2. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mấy cụ xưa sống vì thiên hạ. mà thiên hạ lại được xem như quốc gia. Có một tư tưởng rằng, chừng nào còn phân chia dân tộc thì chừng ấy còn khổ đau. :)
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm I

    Hoàn toàn đồng ý với bạn. :)

    Tuy nhiên, bài thơ này tràn đầy khí phách và tráng khí. Đó là điểm mà langtu rất thích. :)
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này