Mỗi lần xa quê lại muốn khóc. Nhưng khóc rồi vẫn cứ xa quê.cute_smiley23
Đọc Cái cười của Thánh Nhân rồi vô Hai tuần một tác phẩm để bình luận đê. cute_smiley81
Càng đông càng vui bạn ơi. Cũng có ai biết ai đâu. Cũng có ai biết ai mới ai cũ gì đâu. P/s: Xin tiết lộ là nhiều kỳ nhân dị sĩ lắm. Đi không...
Là Pa mì đó mà. cute_smiley8
À. Nếu chỉ ngon mắt thì sao đây ta? :D
Cô ấy luôn âm thầm, làm những chuyện ầm ầm. :D
Mình cũng bị mất trí nhiều. Nhưng may mắn là ít khi để bị "chửi", mà phần nhiều là bị "trách". Riêng về phần làm sao để nhớ 1 cuốn sách thì mình...
[ATTACH] Cậu học trò được mô tả dốt nát nhất hạng trong ngôi trường cũ đã nói ra bản chất của vấn đề. Marshall - cái thằng chẳng-biết-gì mà lại...
Cảm ơn bạn đã chịu lắng nghe. :)
Trên diễn đàn hiện nay có nhiều team. Một số làm công khai, một số làm lặng lẽ. Đóng góp của các bạn là rất đáng trân trọng, dù có được nhiều...
Ngẫm cũng thấy khó và gian nan quá, nên ví von vậy thôi. Thấy mọi người đăng ký đông đảo vậy là biết hiện nay lửa nhiệt tình đang cháy rất cao...
Mọi người cứ thong thả. Mà đang làm cả đấy chứ có ai nói gì đâu nhỉ? Mỗi người mỗi việc mà. Cả đội đang quần quật, chế đừng làm mọi người mất...
Chất lượng các bài viết giới thiệu sách này nên được công bố chuẩn luôn để các bạn có tâm huyết rõ ràng và dễ dàng nhỉ?
Kiểu này chắc làm 1.000 năm quá. cute_smiley23. Thôi cute_smiley20. Và chúc anh chị em may mắn nhé.5cat1225cat122 cute_smiley15
Mỗi nhóm được giao cho một số sách cụ thể và mỗi bạn phụ trách một cuốn phải không nhỉ? Nếu làm thế này thì 1.000 cuốn sách chắc bị dứt điểm đẹp...
Chà, tưởng ngon ăn bay vô, ra là ví dụ. Hụt hẫng quớ. Hóng thoi. :D
Cà phê sữa nóng, nhỏ từng giọt chậm rãi từ phin xuống một cái li bằng đất nung, màu nâu sậm trầm trầm dần ngã về màu đen. Trông như màu cà phê...
Lại ba tháng. Ngoảnh đi ngoảnh lại tìm không ra chủ đề "Nhật ký: Thử thách mọt sách" đã lập hồi hôm nào. Như vậy là cuộc marathon đọc sách cũng...
Nếu phải nói một điều gì đáng sợ nhất trên đời này, chắc có thể cũng liệt kê cả niềm vui vào đó được. Bởi vì khi vui quá người tay hay quên lắm....
Thật ra giáo dục còn có một vai trò cực kỳ quan trọng nữa là giúp con người ta có thể tự nói chuyện với chính mình. Và điều này tôi nghĩ là quan...