Tương lai thay đổi khi hiện tại thay đổi. Nên câu hỏi là vậy nhưng vấn đề đặt ra là làm gì bây giờ. Với tình cảnh trên thì tương lai cũng có thể...
Nếu một người không có kỹ năng đặc biệt, học vấn trình độ phổ thông, không phù hợp với chuyện mài đũng quần trên ghế nhà trường, các công việc...
Giá mà không có người giỏi hơn anh thì anh cũng đã là người giỏi rồi. Ông Trần Đăng Khoa này so sánh sao mà vùi dập tài hoa của người khác quá.
Chắc là: Mộng tan đi rồi không như thực Trở bước về nhà nhạt bóng lưng
Đọc cái bài giới thiệu có cảm giác như đọc cái áng văn nào đó của Bùi Giáng. Haizzz, không dám đọc cái file đính kèm luôn. :(
Đã gởi rồi mà ta. Muốn gởi lại thì nhắn lại giùm mail với. Lâu quá, đã quên. :)
Thật ra thì vợ anh cũng muốn nói với anh thế. Thế rồi cả nhà cãi nhau. :D:D
Không vượt lên chính mình được thì sao lãng tử? Chắc sống lãng nhách luôn quá!
Thích cái đoạn nầy. Đoạn kia không được hay lắm.:D
Đúng là người SG không hảo món này lắm. :D
Có ai mời hót gơ mà mời bằng cái kiểu ấy không? Cứ ở Hà Nội mà ngắm mây đi. Không vội cũng chả sao!
Viết toàn xưng vai anh không. :( . Cũng có người liều mạng làm rồi nè. :D
Thơ của chú này toàn than. :)
"Quá buồn thì phải làm sao Hay là đi kiếm chỗ nào khóc chơi?":(
Chắc tại bây giờ người ta nhạy cảm chính trị. :D . Nên nói chung là ghét mù quáng luôn. :)
Nói chung cứ khen nhau mãi không mở mắt được cho con trẻ những chuyện cần làm. Nên tự trào.
Hai vấn đề đều để trả lời câu hỏi. :)
Mỗ cũng không đi được rồi. Những mà cũng muốn biết bài thơ kia.:)
Nhận ra hai vấn đề: 1. Không có hỏi mình. 2. Mình không có câu trả lời chính xác.
Mới phát hiện ra hotgirl nè Despot. Bạn ấy chính là @TrinhTrinh. Bạn ấy đăng ký là mình đi. Ngay và luôn.