À. Chỉ là nói cái đặc điểm vùng văn hóa thôi (cái này muốn không phân biệt cũng không được) để bạn đừng có bực bội với cái "tôi" của 4D đó mà.:D...
Ha ha. Dân Bắc - dân Nam nói chuyện với nhau hồi nóng máu luôn. Bạn 4D là người đàng Ngoài đấy, nên cứ tôi tôi suốt, không có cái emotion gì đâu....
Mình xài trình duyệt tùm lum (firefox, chrome và cả cốc cốc), vì mù công nghệ nên mình cùng chẳng biết cái nào tốt hơn cái nào. :). Nhưng mà có...
Cười cho đỡ quê. Mà quê quá nên buồn. :D
Cái này là sắp vô ma đạo chứ không phải đắc đạo đâu. :D
Nhưng như vậy thì mợ thiệt ko biết là mợ phải ra chợ làm gì. :)
ha ha. Không có năng khiếu. :(
Đúng là tục tục, lạ lạ.... :). Tương lai có thông tin gì thêm về tác giả xuất xứ bài thơ này không?
Quên Ta quên người Ta quên ta Ngẩn ngơ ở giữa nhân gian này Ta quên gần Ta quên xa Đưa chân lạc lối vạn dặm mây (G) :)
Hoa nở không vì người, hoa tàn không vì người. Bởi cái đạo của hoa cũng chẳng liên quan gì đến người. Nhưng người thì lại vốn.... nhiều chuyện quá...
Mình nghĩ hay là đọc cuốn lịch sử triết học trước đi. ha ha
Up cho sự kiện và đôi lời nhắn nhủ. Sắp hết tháng 3, sự kiện đã đi được 1/4 quảng đường rồi. Số Mọt đang đua hiện nay là 35 (thực ra là 32 vì có...
Nhiều bài thơ trên cũng đã có người dịch, rồi đưa vào sách phổ thông để học sinh học. Chính Ban Tang cũng là người học những bài sách phổ thông...
Tất cả vốn như sương khói. Nhưng người ta là nhờ sương khói mà thể nghiệm mình tồn tại. Nhân sinh hữu hạn, tình người hữu hạn, một thứ đã ngắn,...
Ra là một nhà sư. Thảo nào, thảo nào! :)
Tuyệt đối lý tưởng. ha ha
Hi TrongNghia. Mình chưa từng đi ra các nước ngoài Việt Nam. Chỉ là thấy bài thơ bạn viết về Paris nhưng lại không có nhắc gì đến ngọn tháp trứ...
Quá bá đạo. Nên dịch không ra, nghĩ không tới, tưởng không được. Nhất là cái âm A kia vẫn cứ là cái âm A. :eek:
Bạch Cốt Tinh
Cùi bắp nhất là quản lý thời gian. Có đọc đâu đó cái gì đó về vụ này mà giờ thì quên sạch rồi. :D. Thấy. lại đọc lại, hi vọng mưa dầm thấm lâu.