Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    80. TIỀN CƠM
    Người nông dân và tay cờ bạc cùng đến một quán ăn, mỗi người chọn cho mình một bàn để ngồi.

    Tay cờ bạc gọi một món rau, một bình rượu và vài cái bánh bao. Hắn uống hết bình rượu, ăn hết hai cái bánh bao, còn rau chỉ động vài đũa. Sau khi ăn uống no say, hắn lấy ra trăm đồng trả cho cô phục vụ rồi đứng dậy đi.

    Cô phục vụ gọi:

    - Này ông ơi, đợi một chút, ông đưa dư 10 đồng.

    Tay cờ bạc nói vang:

    - Không cần. Đó là tiền cho cô.

    Người nông dân gọi một món rau, một món canh, một bát cơm. Canh rau ăn hết, sau cùng còn một cục cơm, ông ta cho nó vào trong đĩa rau, dầu trong đĩa rau được quét sạch. Sau cùng cục cơm đó được cho vào miệng, người nông dân gọi:

    - Cô, vẫn chưa thối lại tôi 2 đồng.

    Người học trò của Socrates quan sát thấy tất cả.

    Cậu học trò nói:

    - Người nông dân này thật keo kiệt. Còn người đàn ông kia thật hào phóng.

    Socrates nói:

    - Tiền của anh nông dân được đổi từ mồ hôi nước mắt, còn tiền của người kia có cái gì?
     
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    81. GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU

    Có một người lúc cuốc đất vô tình tìm thấy một bức tượng điêu khắc tinh xảo từ thời Đại Lý, anh ta đem nó bán cho một nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật cổ. Nhà sưu tầm đồ cổ mua nó với giá rất cao, người kia nhận được tiền vui vẻ ra về.

    Trên đường về nhà, anh ta vừa đi vừa nghĩ thầm:

    - Với khoản tiền này, cuộc sống của mình từ nay trở đi thoải mái và hạnh phúc hơn. Bức tượng đá đó chẳng qua chỉ là thứ vô tri, bị chôn vùi trong đất một thời gian dài, sao lại có người trả giá cao như thế?

    Còn nhà sưu tầm lại say sưa ngắm nghía, đánh giá bức tượng vừa mua được. Sau một lúc xem xét, ông nhủ thầm:

    - Bức tượng này được khắc rất sống động, người làm ra nó hẳn có tay nghề điêu luyện, đây đúng là kiệt tác vĩ đại, vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ nghìn năm trong lòng đất. Tại sao lại có người không biết trân trọng tác phẩm nghệ thuật đáng quý, đi lấy những đồng tiền vô vị kia chứ?
     
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    82. NGƯỠNG CỬA

    Thấp thoáng trong màn sương u ám hiện ra một tòa nhà với cánh cửa nhỏ hẹp, có một cô gái đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa.

    Bên trong tòa kiến trúc toát ra một luồng khí lạnh, đồng thời kèm theo tiếng nói khàn khàn nghe như tiếng rên rỉ:

    - Nhà ngươi muốn vào đây làm gì? Ngươi biết bên trong có cái gì đang đợi nhà ngươi không?

    - Tôi biết. - Cô gái trả lời.

    - Lạnh, đói, căm hờn, chế giễu, khinh rẻ, sỉ nhục, nhà tù, bệnh tật, thậm chí là cái chết?

    - Tôi biết.

    - Với người không quen biết, hoàn toàn cô độc?

    - Tôi biết, tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi bằng lòng chịu đựng tất cả đau khổ, tất cả giày vò.

    - Không chỉ là kẻ thù mà người thân, bạn bè cũng mang đến cho ngươi đau khổ.

    - Vâng, chính họ mang đến cho tôi những thứ đó, tôi cũng chấp nhận.

    - Được. Ngươi đã chuẩn bị cho sự hy sinh này chưa?

    - Đã sẵn sàng.

    - Đây là sự hy sinh vô nghĩa, ngươi sẽ bị chết, thậm chí không có người nào biết, cũng không có ai tôn sùng tưởng nhớ ngươi.

    - Tôi không cần người ta cảm kích, hay thương hại. Tôi không muốn danh tiếng.

    - Nhà ngươi cam tâm chịu tội?

    Cô gái cúi đầu xuống:

    - Tôi cam tâm.

    Âm thanh bên trong dừng lại một chút. Sau đó lại nói:

    - Biết đâu sau này ngươi sẽ hối hận, ngươi đã nghĩ đến điều này chưa? Ngươi có cho rằng mình đã phí hoài tuổi thanh xuân không?

    - Cái này tôi cũng đã biết. Tôi chỉ xin ông cho tôi vào.

    - Vào đi.

    Cô gái bước qua ngưỡng cửa, tấm rèm lập tức hạ xuống.

    - Đồ ngốc! - Có người đứng sau mắng.

    - Một thánh nhân! - Không biết từ đâu vang đến câu nói này.
     
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    83. TẠI SAO TÔI PHẢI BẮT TAY ANH TA?

    Buổi sáng, tôi vừa soi gương vừa cạo mặt, bỗng nhiên cảm thấy không quen mắt. Trong gương là một khuôn mặt xanh xao, khóe mắt đầy nếp nhăn dường như đang cười, đang xum xoe nịnh bợ người khác...

    Hôm qua, tại cửa phòng thí nghiệm, tôi gặp một vị giáo sư trẻ tuổi, một người chức cao vọng trọng. Anh ta thăng chức rất nhanh, nhưng không phải do tài năng xuất chúng, mà là biết thuận theo thời thế. Vừa bảo vệ luận văn phó tiến sĩ lại viết luận văn tiến sĩ, thủ đoạn luồn cúi và bản lĩnh nịnh hót khiến các đồng nghiệp phải ngạc nhiên.

    Giữa chúng tôi đều không có thiện cảm với nhau, chỉ là miễn cưỡng gật đầu chào nhau lúc gặp ở cửa, cảm giác không thân thiện đó vẫn cứ tồn tại. Nhưng khi vừa trông thấy tôi, gương mặt anh ta lập tức mỉm cười hạnh phúc, làm ra vẻ hứng thú, nhiệt tình, dường như lần gặp mặt ngẫu nhiên này khiến anh ta vui vẻ một cách bất thường. Sau đó, anh bắt chặt tay tôi, nói:

    - Rất vui được gặp anh. Vài ngày trước tôi vinh dự được đọc bài luận văn viết về Nam cực của anh, luận văn đó được xếp hạng nhất, rất hay. Tiếc là chúng ta không cùng nhau hợp tác trong vấn đề này.

    Tôi biết là anh bịa chuyện, bởi vì công việc của tôi và anh không có liên quan gì, rất muốn trả lời anh một câu thật khách khí lạnh nhạt (như “cảm ơn” chẳng hạn) là được. Nhưng tôi lại vui vẻ cười, tỏ vẻ ngạc nhiên, lịch sự nói:

    - Nghe nói anh đang viết luận văn tiến sĩ. Đừng bỏ phí thời gian đó. Rất khâm phục thái độ chăm chỉ của anh, giáo sư!

    Nói rồi không ngừng lắc tay anh, lắc đến nỗi các ngón tay của anh muốn đứt ra khỏi bàn tay. Tôi cũng không biết sao mình lại làm như thế. Dường như chạy theo trào lưu của người khác tôi cũng nói ra những lời nịnh hót, còn cười thật tươi. Thậm chí từng thớ cơ trên mặt cũng có thể cảm nhận.

    Sau nụ cười nịnh hót, sau cái siết tay thâm tình như một trò hề, tôi cứ bị ray rứt cả ngày. Tôi nghiến răng dùng mọi lời lẽ để tự chửi mình, chửi rủa cái “tôi” đã bị thay thế.

    Đây là cái gì? Tự vệ? Sáng suốt? Hay là bản tính nô tài?

    Tên giáo sư trẻ đó tài năng không bằng tôi, cũng không cao siêu bằng tôi. Địa vị của anh ta phụ thuộc vào công việc ở phòng thí nghiệm của chúng tôi, hơn nữa tôi không hề có việc gì phải cầu cạnh anh ta. Vậy tại sao tôi lại nhiệt tình bắt tay anh ta, nói những lời sáo rỗng, nịnh bợ?

    Buổi sáng khi cạo râu tôi nhìn gương mặt vừa thân thiết vừa đáng ghét của mình trong gương. Nó giả dối, nịnh hót, hèn nhát. Trên những bước ngoặt cuộc đời, mỗi người đều muốn thiết lập cho mình một phương pháp bảo vệ, dường như muốn tách cuộc đời thành hai. Rồi lúc quay lại nhìn, đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc.
     
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    84. CƠ HỘI CỦA DAVID

    David Swan đi ven con đường lớn về hướng Boston. Cha anh là một thương nhân ở Boston, muốn anh về làm việc tại cửa hàng của ông. Sáng sớm anh đã lên đường, đoạn đường dài khiến David rất mệt, anh nghĩ nếu có bóng râm nào bên đường thì vào đó ngồi nghỉ uống nước. Không lâu sau, anh đến gần một con suối. Chỗ này rất tĩnh lặng mát mẻ. Anh ngồi xuống, uống một ngụm nước. Sau đó, lấy tay nải và vài cuốn sách làm gối, rồi nằm trên thảm cỏ mềm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành.

    Trong khi anh ngủ say, thì có một chiếc xe ngựa rất đẹp được kéo bởi hai con tuấn mã. Bỗng nhiên, một con ngựa bị sái chân, xe phải dừng lại bên suối. Phú ông và vợ ông ta bước xuống. Họ nhìn thấy David đang ngủ.

    - Anh ta ngủ rất sâu, hít thở nhịp nhàng, nếu như tôi có thể ngủ như thế, thật hạnh phúc - Phú ông nói.

    Vợ ông ta kêu lên:

    - Với những người đã lớn tuổi như chúng ta, dường như không thể có giấc ngủ sâu như thế. Xem đứa trẻ kia ngủ trông cứ như con trai mình đang ngủ, có thể gọi nó dậy được không?

    - Ô, ta còn chưa biết nó là người như thế nào.

    - Nhìn mặt anh ta, thật là ngây thơ!

    David không biết rằng, thần may mắn đang đứng cạnh anh. Vợ chồng phú ông cao tuổi này rất giàu có. Đứa con trai duy nhất của họ mới chết. Trong tình huống như thế này, người ta thường sẽ làm những việc kỳ lạ. Ví dụ, nhận một đứa trẻ làm con, và cho nó thừa kế tài sản của mình. Nhưng, David vẫn không tỉnh dậy, vẫn ngủ ngon lành.

    - Ta gọi nó dậy đi!

    Vợ phú ông nhắc lại. Đúng lúc này người đánh xe gọi:

    - Mau đi thôi! Con ngựa đã ổn rồi.

    Vợ chồng phú ông quyến luyến quay nhìn một chút, rồi nhanh chóng lên xe.

    Năm phút sau, một cô gái trẻ đẹp bước đi khoan thai, hướng về con suối, cô ta dừng lại uống nước, cũng nhìn thấy David. Cô bối rối như mình vừa đường đột xông vào phòng ngủ của người khác khi chưa được phép, vì vậy vội vàng rời khỏi đó. Đột nhiên, cô nhìn thấy con ong vò vẽ lớn đang vo ve phía trên đầu David, đành phải cầm chiếc khăn đuổi nó đi. Nhìn David, cô gái run rẩy, buột miệng nói:

    - Anh đẹp quá!

    Nhưng David không động đậy, cô không hài lòng bỏ đi. Nếu như David tỉnh lại, có lẽ anh đã biết sự hiện diện của cô, thậm chí kết thân với cô. Nên biết, cha cô là ông chủ của một cửa hàng bách hóa lớn.

    Cô gái vừa đi khỏi, hai tên cướp đầu đội mũ kéo xuống đến tận mi mắt, nhẹ nhàng chạy qua. Chúng nhìn thấy David đang ngủ ngon bên suối, một ý nghĩ xấu xa bỗng xuất hiện trong đầu chúng.

    - Có lẽ trên người tên này có tiền.

    - Lại mò xem, nếu nó thức dậy, thì dùng cái này để đối phó với nó.

    Nói rồi một tên móc ra con dao găm sáng loáng. Khi chúng chuẩn bị hạ thủ, một con chó từ đâu lao đến suối uống nước. Chúng khiếp run.

    - Đợi một chút, có thể chủ của nó ở gần đây.

    - Chúng ta nên cẩn thận là hơn, nhanh chóng rời khỏi đây đi! - Hai tên trộm biến mất nhanh như cắt.

    Âm thanh cộc cộc của chiếc xe ngựa đánh thức David. Anh ta nhảy lên, rất nhanh biến mất trong khói bụi. David không biết rằng trong lúc anh ta ngủ, đã xảy ra rất nhiều việc, có những vận may và cả những mối nguy hiểm. Nhưng, nghĩ kỹ lại, trên thế giới có mấy ai biết được những điều đó?
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    85. HẠNH PHÚC LÀ MỘT CHÉN NƯỚC

    Có một người nghèo và một người giàu tranh luận xem thế nào là hạnh phúc.

    Người nghèo nói:

    - Hạnh phúc là hiện tại.

    Người giàu nhìn vào mái nhà tranh và quần áo cũ rách của người nghèo, nói một cách khinh miệt:

    - Đây làm sao được gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc của tôi là có trăm gian nhà, ngàn tên đầy tớ.

    Một trận lửa lớn đốt cháy cả trăm ngôi nhà của anh ta, tất cả tài sản đều bị thiêu trụi, gia nô cũng bỏ trốn. Trong một đêm, người giàu biến thành kẻ ăn mày. Trời tháng bảy nóng như thiêu như đốt, một gã ăn mày mồ hôi nhễ nhại băng qua đường đến ngôi nhà tranh của người nghèo, xin một ngụm nước. Người nghèo bưng ra một chén nước mát, hỏi gã:

    - Bây giờ, theo anh cái gì là hạnh phúc?

    Gã ăn mày với ánh mắt tha thiết chờ mong nói, hạnh phúc chính là chén nước trên tay gã lúc này.
     
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    86. HAI NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG VÀ CÂY RÌU

    Có hai người cùng đi trên một con đường, một người nhặt được một cái rìu, vì vậy kêu lên:

    - Xem tôi phát hiện ra cái gì này!

    - Không được nói là - “Tôi” - Người kia nói - Phải nói là chúng ta phát hiện ra.

    Một lúc sau, người đánh mất rìu đi đến, chỉ người cầm rìu nói anh ta ăn cắp rìu.

    - Ơ kìa - Anh ta nói với bạn - Lần này chúng ta tiêu đời rồi.

    - Không thể nói: - “Chúng ta” - người kia trả lời - Phải nói là: Tiêu đời tôi rồi.

    Một người không biết chia sẻ những thứ nhận được thì không thể mong người khác san sẻ nguy hiểm.
     
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    87. TƯỢNG THẦN

    Ở ngã tư đầu thôn có một miếu thần, bên trong thờ bức tượng gỗ. Đã lâu không có ai đến cúng bái, ngôi miếu bị bao phủ bởi lớp bụi dày.

    Một hôm, có người đi ngang qua miếu thần gặp phải mương nước to cản đường, không thể đi tiếp được nữa. Vì vậy liền đổ tội là do vị thần này đặt cái mương cản đường ông ta, bèn lật đổ bàn thờ, vứt bức tượng thần xuống mương.

    Có người thấy thế, không nhẫn tâm, bèn đỡ tượng thần lên chùi rửa sạch sẽ, cung kính đặt ông ta lên bàn thờ. Nhưng vị thần lại trách anh ta không dâng hương, phạt anh ta đau đầu suốt nữa tháng trời.

    Tiểu phán quan lấy làm lạ, hỏi:

    - Người đạp ngài ngã xuống nước thì không bị gì, còn người đỡ ngài lên lại bị họa, là nghĩa làm sao?

    Vị thần này trả lời:

    - Ngươi không biết gì cả, chỉ có người hiền lành mới dễ bắt nạt.
     
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    88. BẦY SÓI RA KHỎI ĐỘNG

    Một bầy sói bị người thợ săn đuổi chạy trốn vào hang. Người thợ săn đặt cái bẫy ở cửa hang, con sói nào đi ra trước tiên sẽ bị sập bẫy. Nhưng, những con sói khác sẽ được cứu. Bầy sói ở trong hang đói cả một ngày một đêm, chúng bàn xem ai sẽ đi ra đầu tiên.

    Sói già nói:

    - Tuổi tôi cao nhất ở đây, tôi phải ra đầu tiên thật không hợp lý.

    Sói con nói:

    - Tôi ít tuổi nhất, không nên để tôi đi trước.

    Sói mẹ nói:

    - Tôi còn ba đứa con đang đợi về cho bú, các người có nhẫn tâm nhìn chúng chết đói không?

    Một con sói cà thọt nói:

    - Tôi đã bị thương rồi, nên chăm sóc tôi.

    Chỉ còn lại một con sói khỏe mạnh, nó nói:

    - Tôi có thể ra đầu tiên. Nhưng nếu như tôi xông ra sau cùng, tôi có thể cắn chết tên thợ săn báo thù cho các người.

    Vài ngày sau người thợ săn lôi từ trong hang ra một bầy sói chết đói.
     
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    89. BÔNG HOA TRÊN ĐỐNG ĐỔ NÁT

    Khi đại chiến thế giới lần thứ hai vừa kết thúc, mọi nơi đều đổ nát. Có hai người Mỹ, đi phỏng vấn một người Đức sống ở trong hầm. Sau khi rời khỏi đó, hai người vừa đi vừa thảo luận.

    A: - Theo anh, họ có thể xây dựng lại quê hương không?

    B: - Nhất định có thể.

    A: - Tại sao lại trả lời một cách chắc chắn vậy?

    B: - Anh có nhìn thấy trên cái bàn trong căn hầm tối tăm đó bày cái gì không?

    A: - Một bình hoa tươi.

    B: - Bất cứ một dân tộc nào, ở vào hoàn cảnh khó khăn gian khổ như thế, vẫn không quên cắm một bình hoa tươi, thì họ nhất định sẽ xây dựng được quê hương trên đống đổ nát.
     
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    90. NIỀM VUI KHI NÀO ĐẾN?

    Một nhóm thanh niên luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nên họ cùng nhau đi khắp nơi tìm niềm vui. Trên đường tìm niềm vui, họ gặp rất nhiều phiền toái, sầu não và đau khổ. Vì vậy, họ tìm đến hỏi Socrates:

    - Niềm vui cuối cùng ở đâu vậy? Thưa thầy, tại sao chúng tôi đi tìm niềm vui nhưng chúng tôi chỉ thấy những điều không vui, và chúng ngày càng không ngừng tăng lên?

    Socrates nói:

    - Trước tiên, hãy giúp tôi đóng một chiếc thuyền!

    Nhóm thanh niên tạm thời gác chuyện đi tìm niềm vui sang một bên, tìm công cụ đóng thuyền, trải qua bốn mươi chín ngày lao động vất vả, họ đóng xong chiếc thuyền độc mộc. Khi hạ thủy, họ mời Socrates xuống thuyền, cùng hợp lực chèo, cùng ca hát.

    Socrates hỏi:

    - Thế nào, các anh có vui không?

    Nhóm thanh niên đồng thanh trả lời:

    - Rất vui!

    Socrates nói:

    - Niềm vui là như thế, nó là sự bận rộn vì một mục đích rõ ràng và nó cũng đến rất bất ngờ.
     
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    91. HÒN ĐÁ VÀ VIÊN GẠCH

    Truyền thuyết kể rằng: Khi Lão Tử cưỡi trâu xanh đi qua cửa Hàm Cốc có gặp một ông lão tóc bạc trên 100 tuổi. Ông lão hành lễ với Lão Tử rồi nói:

    - Nghe nói tiên sinh học rộng tài cao, lão xin tiên sinh chỉ giáo vài điều.

    Ông lão đắc ý nói:

    - Tôi năm nay đã 106 tuổi. Nói thực, từ khi thiếu niên đến giờ, ngày nào cũng an nhàn. Người bằng tuổi với tôi đều chết cả, họ đã khai khẩn hàng trăm mẫu đất, ruộng vườn mênh mông nhưng cuối cùng lại không còn gì, sửa vạn lý trường thành nhưng không được hưởng vinh hoa, xây bốn căn nhà nhưng lại chôn thân ở nấm mồ nơi ngoại ô hoang vu. Còn tôi, cả đời không gặt không cấy, nhưng vẫn ăn ngũ cốc; tuy không xây gạch, nhưng vẫn sống trong ngôi nhà che chắn được gió mưa. Tiên sinh, bây giờ tôi có thể cười cho cuộc đời vất vả bận rộn của họ được chứ, chỉ là đổi lại bản thân được chết trẻ một chút?

    Lão Tử nghe xong, cười mỉm, nói:

    - Xin hãy tìm một viên gạch và một hòn đá mang lại đây.

    Lão Tử cầm viên gạch và hòn đá đặt trước mặt ông lão, nói:

    - Nếu như chỉ chọn một, thưa cụ, cụ sẽ chọn viên gạch hay hòn đá?

    Ông lão đắc ý chọn viên gạch đặt trước mặt mình nói:

    - Tôi đương nhiên chọn viên gạch.

    Lão Tử cười hỏi ông lão:

    - Tại sao?

    Ông lão chỉ vào hòn đá nói:

    - Viên đá này chẳng có góc cũng chẳng có cạnh, lấy nó làm gì? Mà viên gạch lại có tác dụng.

    Lão Tử lại chào mọi người xung quanh và hỏi:

    - Mọi người chọn hòn đá hay viên gạch?

    Mọi người đều chọn viên gạch mà không chọn hòn đá. Lão Tử lại quay ra hỏi ông lão:

    - Hòn đá sống lâu hay là viên gạch sống lâu?

    Ông lão nói:

    - Đương nhiên là hòn đá.

    Lão Tử thư thái cười nói:

    - Hòn đá trường thọ hơn những mọi người không chọn, viên gạch đoản thọ nhưng mọi người lại chọn, chẳng qua là có tác dụng và vô dụng. Vạn vật cũng thế. Thọ tuy ngắn nhưng có ích, mọi người đều chọn, đều thích, đoạn mà không đoản; thọ tuy trường, không có tác dụng, mọi người bỏ qua, mặc nhiên quên mất nên trường mà lại đoản.

    Ông lão nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ.
     
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    92. NGƯỜI THƯƠNG NHÂN VÀ ÔNG LÃO CÂU CÁ

    Người thương nhân nọ trông thấy một ông lão đang ngồi câu cá ở đầu thuyền, mỗi lần ông lão câu được một con cá, sau khi gỡ móc câu ra lại đem thả con cá đó xuống nước.

    Anh ta rất lấy làm lạ hỏi:

    - Sao ông lại thả nó xuống nước mà không đem về?

    Ông lão hỏi lại:

    - Mang nó về làm gì?

    - Mang về ăn - Người thương nhân đáp.

    - Một ngày tôi chỉ ăn ba con cá thôi, không cần nhiều - Ông lão nói.

    - Vậy thì ông có thể mang nó ra chợ bán - Người thương nhân lại nói.

    - Bán? Bán mấy con cá này làm gì? - Ông lão nghi hoặc hỏi lại.

    - Đem nó ra chợ bán, ông sẽ kiếm được tiền - Anh thương nhân trả lời.

    - Tôi cần số tiền đó để làm gì? - Ông lão lại hỏi.

    - Ông có thể dùng nó để mua một chiếc thuyền - Người thương nhân cảm thấy thật khó hiểu.

    - Có thuyền để làm gì? - Ông lão vẫn bình thản hỏi.

    - Ông có thể thoải mái ngồi trên thuyền câu cá thư giãn - Người thương nhân hào hứng đáp.

    - Thế thì, theo anh, hiện giờ tôi có thoải mái không?

    Nghe ông lão hỏi thế, người thương nhân không biết phải trả lời thế nào.

    Có những lúc chỉ mình mới cảm nhận được bản thân có vui hay không. Danh vọng vật chất chỉ là hình thức để người khác trông thấy mà thôi, chứ hoàn toàn không thích hợp với chính mình.
     
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    93. BÌNH TÂM
    Trời nóng bức, cỏ trong thiền viện đều đã khô cháy.

    - Mau nhổ những cây cỏ này đi, thật khó coi. - Tiểu hòa thượng nói.

    - Đợi trời mát đi. - Sư phụ khua tay nói tiếp. - Tùy thời.

    Trung thu, sư phụ mua về một túi hạt cỏ giống, sau tiểu hòa thượng đi gieo. Gió thu bất ngờ nổi lên, hạt cỏ bị cuốn theo gió.

    - Không được, rất nhiều hạt cỏ bị gió thổi đi rồi. - Tiểu hòa thượng kêu lên.

    - Không có gì, hạt bị thổi đi là hạt lép, rắc vào cũng không nảy mầm - Sư phụ nói. - Tùy tính.

    Rắc xong hạt cỏ, vài con chim nhỏ đến mổ.

    - Thật là phí, mấy hạt cỏ còn lại bị chim ăn rồi! - Tiểu hòa thượng liền tức giận giậm chân.

    - Không có gì, hạt cỏ nhiều, ăn không hết! - Sư phụ tiếp tục lật Kinh Thư. - Tùy ngộ.

    Nửa đêm, mây từ đâu kéo đến, rất nhanh trời đổ mưa lớn. Sáng sớm, tiểu hòa thượng xông vào thiền phòng:

    - Sư phụ! Lần này thì không xong rồi, tất cả hạt cỏ bị nước mưa cuốn trôi mất!

    - Trôi đi đâu thì nảy mầm ở đó! - Sư phụ tiếp tục tĩnh tọa, mí mắt vẫn không mở nói. - Tùy duyên.

    Hơn nửa tháng sau, khoảng sân trống lốc đã mọc lên rất nhiều mầm non xanh biếc, những chỗ chưa kịp gieo cũng đã có màu xanh, tiểu hòa thượng vui vẻ vỗ tay. Sư phụ gật gật đầu:

    - Tùy hỷ.

    Vị lão tăng này trông có vẻ như luôn bình tâm trước mọi vấn đề, thực ra lại thấu rõ ý nghĩa lớn lao của đạo lý trên thế gian. Tại sao cõi lòng chúng ta luôn bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài để phải bất an, sợ hãi thậm chí tuyệt vọng? Có phải do thành quả và chiến tích làm mờ lý trí.
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    94. DẤU CHÂN TRÊN BÙN

    Khi Giám Chân[1] là hòa thượng vừa mới xuất gia, Trụ trì thấy sư thiên chất thông minh cần cù hiếu học, trong lòng thầm khen, nhưng lại để sư làm Hành cước tăng, một công việc mà trong chùa không ai chịu làm. Hàng ngày đi về trong mưa gió, chịu đựng gian khổ, người đi khất thực thường bị coi thường, châm chọc và chế giễu. Giám Chân rất tức giận.

    Một hôm, đã canh ba mà Giám Chân vẫn chưa đi ngủ. Trụ trì lấy làm lạ, bèn bước vào phòng Giám Chân, thấy Giám Chân nằm im không động đậy, bên giường chất một đống giày cỏ đã rách nát.

    Trụ trì gọi Giám Chân dậy hỏi:

    - Hôm nay con không ra ngoài khất thực, mà xếp những chiếc giày hỏng ở đây làm gì?

    Giám Chân ngáp một cái, nói:

    - Người khác một năm đi một đôi giày cỏ vẫn không sao, nhưng con vừa mới đi tu hơn một năm, đã đi rách nhiều giày như thế, con có nên tiết kiệm giày cho nhà chùa không?

    Trụ trì nghe xong đã hiểu, mỉm cười nói:

    - Đêm qua trời đổ mưa to, con cùng ta ra xem con đường trước chùa một chút.

    Giám Chân và Trụ trì đi ra con đường lớn trước chùa, đó là một sườn đất, do trời mưa nên mặt đường rất lầy lội.

    Trụ trì đập nhẹ vai Giám Chân nói:

    - Con muốn làm một vị sư bình thường hay một nhà sư Phật pháp tinh thông?

    Giám Chân nói:

    - Đương nhiên con muốn làm một nhà sư nổi tiếng Phật pháp tinh thông, nhưng hiện giờ con chỉ là một vị sư khất thực bị người ta coi khinh thì làm sao có thể Phật pháp tinh thông?

    Trụ trì cười:

    - Có phải hôm qua con đi qua con đường này không?

    Giám Chân nói:

    - Thưa phải.

    Trụ trì hỏi:

    - Con có thể tìm thấy dấu chân của mình không?

    Giám Chân thật sự không hiểu, nói:

    - Hôm qua đường vừa cứng vừa bằng phẳng, tiểu tăng làm sao có thể tìm thấy dấu chân của mình?

    Trụ trì cười nói:

    - Hôm nay hai chúng ta đi trên con đường này một lần nữa, con có thể tìm thấy dấu chân mình không?

    Giám chân nói:

    - Đương nhiên là được.

    Trụ trì nghe xong, mỉm cười vỗ nhẹ vai Giám Chân nói:

    - Đường lầy lội mới lưu lại dấu chân, trên thế giới rất nhiều chúng sinh không như thế. Những người đó suốt đời tầm thường, không trải qua phong ba sóng gió, cũng giống như đôi chân đặt trên con đường vừa bằng phẳng vừa cứng, bước đi, chẳng để lại gì. Còn những người đi qua mưa gió, lặn lội trong gian khổ, cũng giống như bước chân đi trên con đường lầy lội. Họ càng đi xa, dấu chân càng chứng minh cho giá trị của họ.

    Giám Chân xấu hổ cúi đầu. Từ đó về sau, bước chân đầy sức lực của sư in đầy trên con đường lầy lội trước chùa, lưu dấu trên khắp xứ Phù Tang.

    Đi trong lầy lội, cuộc sống mới lưu lại dấu vết sâu đậm.


    Chú thích:

    [1] Giám Chân, 688-763, là một nhà sư Trung Quốc theo Nam Sơn tông của giáo phái Luật tông. Sư đến Nhật Bản năm 754 và sáng lập Luật tông nơi đây.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    95. LỒNG CHIM

    John và George cá cược với nhau. John nói, nếu như mình gửi tặng cho George một cái lồng chim, và treo ở nơi dễ thấy trong phòng của George, thì cậu ta sẽ mua chim về. George không tin, nói nuôi chim rất phiền phức, anh ta nhất định không mua.

    John đi mua cho George một cái lồng chim đẹp, treo ở nơi gây sự chú ý nhất trong phòng khách của George. Kết quả, chỉ cần mọi người đi vào phòng khách của George liền hỏi:

    - George, con chim của anh chết khi nào vậy?

    - Tôi từ trước đến giờ đâu có nuôi chim. - George đáp.

    - Vậy, anh treo cái lồng chim kia làm gì?

    Người bạn ngạc nhiên hỏi George, mọi người đều tỏ vẻ nhận thấy George có vấn đề gì đó: thiếu trái tim yêu thương, không quan tâm đến động vật. Cuối cùng anh đành phải đi mua chim, thả vào cái lồng đẹp đó, bởi vì anh ta phát hiện, làm như thế đơn giản hơn nhiều so với việc phải đi giải thích với mọi người.

    Con người ta thường treo những chiếc lồng trong đầu mình, sau đó không biết nên đặt cái gì vào trong đó.
     
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    96. NHỚ VÀ QUÊN

    Ali là nhà văn nổi tiếng người Ả rập, một lần ông ta cùng hai người bạn là Gilbert và Martha đi du lịch. Khi ba người đi qua khe núi, Martha trượt chân ngã. May mà Gilbert nhanh tay nắm được kéo lên, nhờ vậy anh ta mới được cứu sống. Vì vậy Martha đã khắc trên một hòn đá gần đó: “Vào ngày_tháng_năm_, Gilbert đã cứu sống Martha”.

    Ba người tiếp tục đi được vài ngày thì đến một bờ sông, Gilbert và Martha cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh, Gilbert tức đến nỗi bạt tai Martha. Martha chạy đến bãi cát viết: “Vào ngày_tháng_năm_, Gilbert đã bạt tai Martha”.

    Sau khi họ đi du lịch về, Ali hiếu kỳ hỏi Martha:

    - Tại sao anh lại đem chuyện Gilbert cứu mình khắc lên đá, nhưng chuyện Gilbert đánh anh, lại viết trên bãi cát?

    Martha trả lời:

    - Tôi mãi mãi cảm kích chuyện anh ta cứu tôi. Còn chuyện anh ta đánh tôi, tôi biết chữ trên cát sẽ nhanh chóng mất đi.

    Ghi nhớ ân huệ của người khác đối với mình, xóa bỏ hận thù của mình đối với người khác, thì chúng ta mới có thể tự do bay lượn trong cuộc sống này.
     
    kaoaye, Bọ Cạp and V*C like this.
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    97. PHƯƠNG THUỐC KỲ DIỆU CHO NIỀM HY VỌNG

    Anh xẩm vừa mò mẫm bước đi từng bước, vừa gảy đàn kiếm sống. Trên mình mang theo một đơn thuốc Kỳ phương[1] có thể phục hồi thị lực cho đôi mắt anh, đó là bảo vật mà một đạo nhân tu luyện nhiều năm cho anh, điều kiện là anh phải gảy đứt 1000 sợi dây đàn mới có thể sáng mắt trở lại, thiếu một sợi cũng không được. Sau 53 năm, anh xẩm cuối cùng cũng đã gảy đứt 1000 sợi dây đàn.

    Anh xẩm lấy đơn thuốc Kỳ phương trao cho một người mắt sắng. Người mắt sáng nhận lấy đơn thuốc, nhìn và nói:

    - Đây là một tờ giấy trắng, và không có viết một chữ nào!

    Anh xẩm nghe xong ứa nước mắt, chợt hiểu ra ý nghĩa đằng sau “1000 sợi” kia của vị cao nhân. Đó là niềm hy vọng, anh cố gắng đánh đàn, đánh suốt 53 năm.

    Anh xẩm cầm “toa thuốc” đưa cho anh xẩm khác, bảo:

    - Trong này có một toa thuốc có thể chữa khỏi mắt cho anh, nhưng anh phải gảy đứt 1000 sợi dây đàn mới có thể mở được tờ giấy này.

    Người kia vui mừng nhận lấy đơn thuốc Kỳ Phương đó.


    Chú thích:

    [1] Kỳ phương (phương thuốc kỳ diệu): Thuật ngữ dược tễ học, một trong bảy kiểu bài thuốc trong Đông y (Đại phương, Tiểu phương, Hoãn phương, Cấp phương, Kỳ phương, Ngẫu phương, Phục phương).
     
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    98. ĐẤT HOANG NỞ HOA
    Trước chùa Vân Sơn có một bãi đất hoang khô cằn không cây gì mọc nổi. Trước Tâm Minh đại sư, không ai coi trọng vùng đất này, không ai nghĩ nó sẽ đem lại lợi ích, cũng không ai tin rằng có một ngày nó có thể trở thành một khu vườn xinh đẹp.

    Đại sư mù hai mắt không muốn để đất hoang mãi là đất hoang, sau khi xuống tóc quy y, trong khi những nhà sư khác chăm chú đọc kinh, khát vọng làm Phương trượng, ông lại cầm cuốc đi khai hoang. Từng nhát cuốc một, gieo từng hạt giống hoa. Ngày lại qua ngày, cứ có thời gian rảnh là ông ta lại bận rộn trên vùng đất hoang, những người sáng mắt cho rằng ông ta bị điên.

    Thế mà, trong khi người khác châm biếm cười khẩy hành động đó của ông, thì những hạt hoa Tâm Minh đại sư gieo, từng hạt từng hạt thi nhau nảy mầm, lớn lên.

    Một đêm gió xuân, toàn bộ nụ hoa nở, các hòa thượng ở trong chùa thi nhau ra xem, trước mắt họ là những bông hoa rất đẹp, muôn màu muôn vẻ, ai nấy cũng sững sờ. Chỉ có Tâm Minh đại sư là bình tĩnh, ông là người mù, bất luận có nhiều hoa đẹp như thế nào, ông cũng không thể nhìn thấy. Sở dĩ ông ta biến vùng đất hoang thành vườn hoa là để cho người khác ngắm, làm cho mọi người hiểu rằng: Trước mắt người mù, thực ra không có đất hoang.
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    99. ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ

    Một người tàn tật lên thiên đường tìm Thượng đế, anh ta than phiền Thượng đế không cho anh ta tứ chi khỏe mạnh. Thượng đế liền giới thiệu cho người tàn tật một người bạn mới chết chưa lâu, vừa mới nhập vào thiên đường. Người này nói với người tàn tật:

    - Hãy biết quý trọng, ít nhất nhà ngươi còn sống.

    Một viên quan bất mãn đến thiên đường tìm Thượng đế, trách Thượng đế không cho ông ta nhiều bổng lộc, Thượng đế liền giới thiệu anh ta với người tàn tật, người tàn tật bảo ông ta:

    - Hãy biết quý trọng, ít nhất anh vẫn còn khỏe mạnh.

    Một chàng thanh niên đến thiên đường tìm Thượng đế trách ngài không làm cho mọi người coi trọng mình, Thượng đế liền giới thiệu anh ta với viên quan bất mãn kia, viên quan nói với anh thanh niên:

    - Hãy biết quý trọng, ít nhất anh còn trẻ.

    Nói chuyện với Thượng đế, thực ra lại nghe thấy âm thanh của chính mình.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này