Anh lại chỉ bám vào cái câu chữ rồi. Cái câu đó chỉ là cách nói ví von thôi. Chứ anh buông đao mà đầu anh vẫn còn tư tưởng oán hận thì làm sao anh giác ngộ được.
Oán hận cũng là 1 loại giác ngộ Vì giác ngộ rất rộng nghĩa hay đúng hơn là rất phức tạp. Oán hận cũng như không oán hận, đều không phải giác ngộ Một lần nữa cũng vì giác ngộ rất rộng nghĩa. Văn minh này là nhờ có văn tự, không bám vào nó thì bám vào đâu. Có thể vì văn tự nghĩa rất rộng, câu chữ chỉ là 1 chi phái của nó. Ví von là nghĩa làm sao, như chữ đao thêm chữ buông thành chữ phật chăng. Tôi nói vậy bác cho rằng tôi đúng hay sai, hay là tôi loạn? Chỉ mong bác đừng cho là tôi nói cũng như không.
Tranh chăn trâu này có nhiều bản lắm. Nhưng đều chung một ý. Hồi xưa mình có một cuốn, khổ nhỏ, in trước 75. Sau mất tiêu chẳng biết ai lấy hay cho ai. Sau này một số sách về Phật giáo cũng hay in bộ tranh này phía sau.
Nói về nghĩa cũng tùy góc nhìn. Tôi theo ý của nhà Phật. Biết đâu có người lại theo góc nhìn của ngành nông nghiệp thuần túy: kỹ thuật chăn nuôi trâu thì sao, nói rõ hết dễ phải tranh luận, mệt lắm.
Ý của 10 bức tranh tôi nghĩ chẳng qua được 4 câu thơ rất dân dã mà tôi từng nghe như này: Chăn trâu đốt lửa ngoài đồng Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều Mải mê đuổi một con diều Củ khoai nướng để cả chiều thành than Cái việc chăn trâu thật ra cũng uyên thâm lắm, nhiều có thể viết thành sách nông nghiệp dùng cho mục đích khuyến nông (một thể loại cũng lắm tô vẽ và nịnh bợ đấy), còn ít cũng nên được bài thơ câu hát. Quan trọng không phải là hiểu hay là quán được gì mà là cách ta thể hiện như ra thế nào hay thường gọi là cái phong cách ấy. Mỗi tội đeo nhiều trang sức thì nặng người cũng như phong cách lắm thì mất luôn cả cái chuất của mình.