Đang dịch R A Chance Encounter (Thêm một lần yêu) [Mainwaring #1] - Mary Balogh

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    [​IMG]

    A Chance Encounter

    (Thêm một lần yêu)

    (Mainwaring #1)

    Tác giả: Mary Balogh

    Người dịch: beiudoi08 (TVE)

    Truyện dài 16 chương

    Thể loại: History romance


    Nguồn: TVE
    Lần đầu dịch truyện, lần đầu post bài, hi vọng mọi người giúp đỡ

    Tớ rất thích truyện Lời hẹn ước mùa Giáng sinh của Mary Balogh, mà truyện đã dịch của Mary Balogh lại rất ít TT. Dịch thử truyện này cho các bạn nào thích Mary mà lại lười tra từ điển :D.

    Vì khả năng có hạn nên tốc độ chắc là chậm, hi vọng vẫn có bạn theo dõi ^^

    Nội dung

    Elizabeth Rossiter gặp lại Robert Denning, nay đã là Hầu tước Hetherington.

    Sáu năm trước, hai người đã từng yêu nhau say đắm, kết quả lại là, chia xa nhau.

    Mà sáu năm sau, gặp lại, vẫn là không thể ngừng yêu nhau.

    Lần này, có giống lần trước?

    Liệu họ có thể vượt qua những nỗi đau đã khiến hai người chia cách tận 6 năm dài???

     
    Last edited by a moderator: 4/6/15
    ruagl0813, Vy Hạ, pony and 9 others like this.
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Chương 1

    Người dịch: beiudoi08 (TVE)

    Sáng hôm đó, Mr. Frederick Soames, người đại diện của lãnh địa Ferndale, đã dừng lại không đến một giờ trong thị trấn Granby. Ông đã dành một nửa thời gian tại lò rèn của người thợ rèn để đóng móng ngựa và nửa còn lại lịch sự trao đổi với mục sư Claridge trên con đường bên ngoài. Tuy nhiên cuộc viếng thăm ngắn ngủi ấy cũng đủ cung cấp cho người dân thị trấn và các gia đình vùng nông thôn phụ cận những tin đồn đủ để giữ cho họ hạnh phúc suốt cả một tuần.

    Mr. Mainwaring cuối cùng cũng sẽ đến để tiếp quản lãnh địa được thừa kế sau cái chết của chú anh ta từ hơn một năm trước. Người thợ rèn kể với chủ nhà trọ, chủ nhà trọ kể với người bán thịt, và người này kể cho bất cứ ai vào mua thịt ở cửa hàng ông ta rằng lần này lãnh chúa sẽ ở lại một thời gian dài cho tới lễ Hội Mùa ở Luân Đôn năm sau. Anh ta sẽ đến trong vòng một tuần hoặc mười ngày tới.

    Cha xứ kể với vợ ông ta, và bà này kể với tất cả những quý bà khác rằng người quản gia của Ferndale đã được đưa cho những chỉ dẫn thú vị nhất. Bà ta không chỉ phải chuẩn bị phòng ngủ cho ông chủ mà cả các phòng khách cũng đều phải được chuẩn bị chu đáo. Có vẻ như Mr. Mainwaring sẽ không đến một mình.

    Trong suốt tuần lễ tràn ngập không khí vui mừng chờ đợi ấy, Ferdie Worthing, con trai duy nhất của điền chủ, Ngài Harold Worthing, đắm mình trong sự nổi tiếng đột ngột và bất ngờ. Ferdie còn trẻ và tốt bụng, nhưng cũng không đặc biệt đẹp trai hay thông minh hay tài năng. Tuy nhiên, nhân dịp này cậu đã có một lợi thế khác biệt với những người cùng tầng lớp xã hội: cậu biết Mr. Mainwaring. Tất nhiên Ferdie không thực sự biết anh ta, cậu chỉ nhìn thấy từ xa trong một chuyến viếng thăm hai tuần tới Luân Đôn theo lời mời của một người bạn cũ cùng trường đại học vào mùa đông trước. William Mainwaring được chỉ cho cậu vào một buổi chiều ở trường đua ngựa, và Ferdie đã nhìn rất chăm chú người mà tên của anh ta đã được xác nhận là chủ sở hữu mới của Ferndale. Cậu cũng thoáng thấy người đó thêm một lần nữa ở nhà thờ vào sáng chủ nhật, với khoảng cách chừng tám hay chín cái ghế dài trở lại.

    Sự hiểu biết của Ferdie đối với người hàng xóm mới, do đó, cũng chỉ rất nhỏ bé. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng đủ đưa cậu vào ánh đèn sân khấu, khi mà gần Granby không một ai biết liệu người họ mong chờ là một đứa trẻ hay một ông già tám mươi tuổi, một cái đầu máng xối thô kệch hay một chàng trai hấp dẫn.

    “Một anh chàng của giới thượng lưu”, Ferdie nói với bà Claridge và Miss Anne Claridge sau khi bị chị gái của cậu, Lucy, thuyết phục hộ tống cô trong một chuyến viếng thăm buổi chiều. “Thợ may của anh ta chắc chắn là ở Weston, không nghi ngờ gì. Trông như thể anh ta được đặt vào trong chiếc áo khoác ấy”, giọng Ferdie tiếc nuối.

    “Anh ta có phải là một quý ông trẻ không?” Bà Claridge hỏi.

    Ferdie cân nhắc. “Tầm 30 tuổi, thưa bà, tôi đoán vậy,” cậu trả lời.

    Anne thở dài, “Và anh ta đẹp trai chứ, Ferdie?”. Cô hỏi, tập trung vào điểm quan trọng nhất.

    “Một anh chàng cao lớn và ngăm đen”, Ferdie nói. “Anh ấy đủ tốt, Anne “.

    Cô nhìn chằm chằm vào anh một cách tôn sùng.

    Chiều hôm sau đã thấy bà Claridge và Anne tại nhà của ông Thomas Rowe, một quý ông nông thôn, cách hai dặm bên ngoài thị trấn. Anne và Cecily Rowe là hai người bạn tri kỷ và dành rất nhiều thời gian cùng nhau trao đổi tâm sự, bà Claridge và bà Rowe chỉ đến thăm khi có tin tức quan trọng cần trao đổi. Tuy nhiên những dịp đó không xảy ra thường xuyên như một trong hai người hi vọng.

    “Ồ, tôi chắc chắn rằng, chuyện đáng vui mừng nhất là Mr. Mainwaring cuối cùng cũng đã chuyển tới nơi cư trú mới”, bà Rowe nói lớn tiếng trong căn phòng. “Tôi đã luôn luôn nói rằng thật đáng buồn khi một tòa nhà lớn như Ferndale bị để trống quá lâu, có phải không, Cecily? “

    “Vâng, thực sự là thế, thưa mẹ,” cô con gái ngoan ngoãn đồng ý.

    “Ferdie Worthing nói rằng Mr. Mainwaring trẻ, đẹp trai và khá thượng lưu,” Anne Claridge nói với Cecily.

    “Vâng, anh ta đã nói thế”, Cecily lạnh lùng. “Anh ta gần như không thể chịu đựng được kể từ khi trải qua những tuần ở London năm ngoái. Thật ngạc nhiên là anh ta đã không thỉnh cầu được giao thiệp với Mr. Mainwaring”.

    “Em có vẻ khắt khe quá, em thân mến”, Elizabeth Rossiter, gia sư và cũng là bạn đồng hành của Cecily, ngước lên từ khung thêu của cô. “Chị thấy dường như Worthing chỉ cung cấp những thông tin mà chúng ta rất mong muốn được nghe thôi mà.”

    Cecily liếc xuyên qua cô một cái. “Như thường lệ, có lẽ chị đúng, Beth”, cô thở dài.

    “Đây là thời điểm ông Mainwaring đến trang viên”, bà Rowe nói, thận trọng gật đầu. “Tôi luôn nói với ông Rowe rằng chúng ta thật buồn tẻ ở vùng nông thôn này khi mà chúng ta không hề bận tâm đến việc ăn mặc lộng lẫy và tổ chức những bữa tiệc tao nhã. Mỗi khi có dịp giải trí nào, chúng ta lại thấy những khuôn mặt giống nhau, những cái áo choàng giống nhau, và cứ như thế mãi.”

    “Mẹ có thực sự nghĩ rằng sẽ có phòng dạ hội và các bữa tiệc ở Ferndale không, thưa mẹ?” Cecily hớn hở. “Ồ, con hy vọng Mr. Mainwaring mang theo nhiều thanh niên trẻ về cùng với anh ta.”

    Elizabeth Rossiter liếc cô với ánh mắt trách móc, nhưng quý cô trẻ quá mê mẩn với hình ảnh bản thân mình lấp lánh giữa sự ngưỡng mộ của một nhóm nam thanh niên đủ điều kiện nên không để ý.

    “Cha sẽ đi thăm Mr. Mainwaring khi anh ta đến”, cô nói với Anne. “Tôi thực sự lo sợ rằng ông sẽ không đi, rằng ông sẽ nói đó không phải việc của ông để thực hiện một cuộc thăm hỏi xã hội với người mới đến, nhưng tối hôm qua ông nói với chúng tôi trong bữa ăn là ông sẽ đi, đúng không, Beth?”

    Elizabeth nghiêng đầu.

    “Cha nói rằng mẹ và tôi không nên đi vì ông Mainwaring có vẻ là một người đàn ông độc thân, nhưng nếu anh ta mang theo khách về nhà và một số người trong số họ là phụ nữ, thì có lẽ chúng tôi có thể đến thăm họ.”

    “Vâng, cha của tôi cũng sẽ đi”, Anne nói, không chịu thua kém. “Các hàng ghế phía trước trong nhà thờ được giữ cho chủ nhân của Ferndale, bạn biết đấy. Cha tôi phân vân liệu Mr. Mainwaring có muốn đệm mới cho những chỗ ngồi hay không.”

    Chủ đề cuộc trò chuyện trong phòng khách của gia đình Rowes không hề thay đổi thậm chí cả sau khi quý bà Claridge ra về. Thực tế là không có chuyện gì khác được nói đến trong hai ngày qua. Bà Rowe tin tưởng rằng Cecily không nghi ngờ gì sẽ đính hôn với Mr. Mainwaring.

    “Mọi chuyện đều có lí do của nó, cháu yêu,” bà nói với Elizabeth, “rằng nếu anh ta không kết hôn sau khi sống ở London và Brighton, có nghĩa là anh ta không thích những tiểu thư của giới thượng lưu. Có lẽ họ kiểu cách quá và trông giả tạo, cháu thấy đấy. Anh ấy sẽ thích một cô gái quê xinh tươi, hồn nhiên hơn. Và cháu phải thừa nhận với cô là Cecily rất xinh đẹp.”

    “Ồ, cháu thực sự nghĩ thế,” Elizabeth nghiêm trọng trả lời, cố gắng che dấu cảm giác có chút buồn cười, “nhưng cháu nghĩ không nên hy vọng quá nhiều, thưa bà. Chúng ta không biết rằng anh ta có phải là một người đàn ông dễ chịu không, hay có thực sự chắc chắn rằng anh ta vẫn chưa kết hôn? “

    “Ta không nghĩ rằng anh ta đã kết hôn đâu, cháu thân mến”, bà Rowe khẳng định. “Soames chắc chắn sẽ nói với cha xứ nếu thực sự có một bà Mainwaring.”

    Elizabeth cúi đầu đồng ý.

    “Cecily,” mẹ cô nhanh nhẹn gọi, “ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ Miss Phillips để may cho con một ít váy áo mới. Chúng ta không thể để những người khách London nghĩ chúng ta là những quả bí đỏ thô kệch được. Đáng tiếc là cha con không chịu đưa chúng ta đến Bath để có những thợ may am hiểu thời trang hơn, ông ấy luôn luôn càu nhàu rằng đi đến bốn mươi dặm là một quãng đường quá xa để làm những chuyện vặt vãnh. “

    “Mẹ, con thực sẽ có một chiếc áo choàng dạ hội mới?” Cecily kêu lên. “Và còn là một chiếc rất thời trang?”

    “Đúng, đúng thế, tình yêu của mẹ”.

    “Năm nay con đã mười tám tuổi rồi, và mẹ chắc rằng ông Rowe sẽ không bao giờ đồng ý cho con tới Hội Mùa. Chúng ta sẽ phải tự nắm lấy những cơ hội tốt nhất có thể.”

    Bà Rowe, đứng lên từ chiếc ghế của mình và đang hào hứng đi về phòng, đột nhiên dừng lại.

    “Phải rồi, Miss Rossiter thân yêu”, bà vui vẻ nói “, cháu phải đi cùng chúng ta và đặt hàng một số áo mới. Cháu cũng phải thật xinh đẹp khi gặp gỡ Mr. Mainwaring và bạn bè anh ta mới được. Cháu là một quý cô đáng yêu đã sống cùng chúng ta trong sáu năm rồi. Bây giờ Cecily đã lớn, cũng đã đến lúc cháu nên nghĩ đến việc trở lại nơi dành riêng cho cháu. Ta chắc chắn cháu sẽ có một cuộc hôn nhân đáng kính nếu cháu thực sự muốn.”

    “Bà thật tử tế khi nói vậy, thưa bà”, Elizabeth nói, dứt khoát đứng dậy cất mẫu thêu vào túi, “nhưng cháu hài lòng được làm việc ở đây. Cháu cũng không muốn kết hôn. Đi với chị, Cecily, đã đến giờ em phải về phòng để chuẩn bị cho bữa tối. Cha em không thích thấy em xuống phòng ăn muộn đâu.”

    Elizabeth đưa Cecily về phòng, gọi người hầu gái vào cho cô rồi lui về phòng riêng để sẵn sàng cho bữa tối. Nàng bắt đầu cùng ăn cơm với gia đình từ hơn một năm trước, kể từ khi Cecily đủ lớn và nàng chuyển từ nữ gia sư sang làm bạn đồng hành. Thực tế thì ngay cả trước lúc đó, Elizabeth cũng đã thường xuyên được yêu cầu cùng ăn cơm. Bà Rowe ý thức rất rõ về thực tế là bản thân nữ gia sư cũng là một quý cô, bị buộc phải tìm việc làm chỉ vì gặp phải hoàn cảnh quá khó khăn. Trong suốt sáu năm, bà luôn cố gắng để đối xử với Elizabeth như một người bạn hơn là như một người giúp việc thông thường, điều mà nàng đã phản đối nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Trên thực tế, nàng đã quyết định rời đi và tìm kiếm một nơi làm việc mới khi thấy Cecily không còn cần tới nàng, nhưng bà Rowe đã thuyết phục rằng con gái bà cần một người đồng hành để kiềm chế bớt cách cư xử bốc đồng, và Elizabeth đồng ý ở lại thêm một vài năm.

    Elizabeth Rossiter đã hai mươi sáu tuổi. Nàng vẫn giữ thói quen của nữ gia sư, tự mình thay váy áo cho bữa tối mà không cần sự giúp đỡ của hầu gái. Chiếc váy vải bông màu xám với phần cổ áo cao, không có đường viền trang trí, và tay áo dài được may vừa vặn, được đổi thành một chiếc váy buổi tối gần như giống hệt, ngoại trừ một điểm là may từ vải lụa. Nàng gỡ mái tóc dài màu hạt dẻ đang được tết thành búi nặng phía sau cổ, dùng chiếc bàn chải cứng chải cho đến khi nó sáng bóng lên rồi tết lại như cũ. Khuôn mặt nhìn lại cô từ trong gương trông hoàn toàn bình tĩnh, không có một chút cảm giác tự thương hại.

    Elizabeth lúc hai mươi tuổi đã từng là tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp khi nàng ra mắt ở London. Không phải xinh xắn, mà là đẹp lộng lẫy. Thực tế là năm năm quản lí ngôi nhà sau cái chết của mẹ nàng đã làm cho nàng trưởng thành hơn, điều mà những thiếu nữ mới ra mắt khác còn thiếu. Trải qua tình trạng khó khăn giúp nàng có được phong thái trang nghiêm hiếm có ở độ tuổi ấy. Cha nàng thường xuyên say khướt, ông thường tổ chức đánh bạc trong ngôi nhà ở nông thôn và luôn bị vây quanh bởi các chủ nợ. Elizabeth cố gắng để giữ lại ngôi nhà vì lợi ích của John, em trai nàng. Nhưng khi John được cha đỡ đầu của cậu đưa đến Oxford, Elizabeth cuối cùng đã được dì nàng, quý bà Crawford, đưa đến London để ra mắt giới thượng lưu. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Nàng đã kết bạn, được nhiều người hâm mộ, lịch hẹn gặp của nàng liên tục được lấp đầy. Dì Matilda luôn hy vọng sẽ tìm cho nàng một đối tượng tốt mặc dù nàng không có nhiều tài sản hồi môn. Elizabeth thường tự hỏi những điều gì có thể đã xảy ra nếu nàng không gặp Robert, nhưng, tất nhiên, đó chỉ là những phỏng đoán vô dụng. Nàng đã gặp Robert và rơi vào tình yêu với chàng... Suốt bao năm qua, nàng vẫn luôn phải cố gắng ép bản thân không nhớ tới những kí ức về khoảng thời gian đó.

    Thực tế là ngay cả trước khi kết thúc Hội Mùa nàng đã quay về để chăm sóc cha, và chưa được một năm sau ông đã mất. Không ai có thể ngạc nhiên hơn nàng khi Elizabeth phát hiện ra rằng cha nàng không để lại khoản nợ nào! Mặc dù vậy, tài sản còn lại quá ít ỏi đến nỗi việc đưa gia đình trở lại thời kỳ thịnh vượng là trách nhiệm nặng nề và mệt mỏi đối với em trai nàng, người mới chỉ có mười tám tuổi. Một người quản lí đã được thuê để đảo ngược lại công việc kinh doanh đang bị bỏ bê, trong khi chờ John tốt nghiệp đại học. Elizabeth quyết định tìm kiếm việc làm và được nhận vào gia đình Rowes ở vùng nông thôn phía Tây. John rất khó chịu, thực tế là cậu đã liên tục cố gắng thuyết phục nàng từ bỏ công việc của mình để trở về nhà. Thế nhưng Elizabeth kiên quyết không nhượng bộ. Kinh nghiệm tại London đã khiến nàng quả quyết sẽ không bao giờ kết hôn, và nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em trai. Nàng đã vui mừng biết bao về quyết định của mình khi John kết hôn ở tuổi hai mươi hai và có một bé trai vào năm tiếp đó. Nàng cũng thực sự hạnh phúc khi biết rằng, bất động sản, mặc dù vẫn chưa trở nên thịnh vượng, nhưng cũng đã bắt đầu sinh lời.

    Elizabeth xuống đến phòng ăn khi tiếng chuông vang lên, và đã trải qua một giờ tiếp theo lắng nghe bà Rowe hào hứng nói về những thú vui được mong đợi trong mấy tuần sắp tới.

    “Vậy là, bà nghĩ rằng người hàng xóm mới của chúng ta sẽ sớm bị thu hút bởi Cecily thôi, đúng không?” Ông Rowe hỏi, cười khúc khích nhìn con gái yêu đang ửng hồng hai má.

    “Cha!” Cecily xấu hổ kêu lên. “Con còn chưa biết liệu con có thích anh ta không. Con thậm chí cũng không biết anh ta có đẹp trai như Ferdie nói không nữa.”

    “Thế điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta may mắn đẹp trai như cha đã nghe người ta kể?” cha cô nháy mắt trêu chọc.

    “Vâng,” giọng Cecily nghi ngờ, “nhưng con ghét phải nhận ra, thưa cha, nếu anh ta thực sự xấu xí.”

    “Vì anh ta giàu có, có lẽ anh ta cũng sẽ đẹp trai, con yêu ạ”, bà Rowe an ủi.

    Ông Rowe cười khúc khích. “Đó không phải là một phước lành sao, Miss Rossiter,” ông nhận xét, “khi đất nước của chúng tôi không bị dẫn dắt bởi logic của một người phụ nữ?”

    Elizabeth mỉm cười. “Không, nhưng cách nhìn lãng mạn của người phụ nữ sẽ giữ cho cuộc sống không trở nên nặng nề”, nàng trả lời.

    “Sau đó, chúng ta phải tìm một công tước, ít nhất, tại bữa tiệc ở Ferndale”, ông Rowe một lần nữa hướng sự chú ý trở lại đĩa của mình”, cho cháu, tất nhiên, Miss Rossiter. Ai có thể đáng yêu hơn một cô bé Lọ Lem kia chứ?

    “Điều đó sẽ rất tuyệt”, giọng nàng vờ nghiêm trọng, “nhưng chúng ta cần phải phát hiện ra sớm nếu bà Rowe và Cecily có âm mưu giữ cho cháu bận rộn trong một mớ rắc rối và không thể tham dự dạ hội.”

    “Nhưng ý tưởng của ông là không thực”, bà Rowe xen vào. “Tôi thấy không gì tốt hơn cho Elizabeth là gặp một công tước. Tôi đang cố gắng để theo kịp một ý tưởng như vậy! Có một công tước tham gia trong bữa tiệc sao, ông Rowe?”

    Chồng bà thoáng mỉm cười trên cái đĩa của ông, nhưng lại hướng vào vợ mình một cái nhìn bí mật làm cho sự tò mò và mong đợi của bà dâng cao đến gần như trở thành một cơn sốt.

    Chủ đề về Mr. Mainwaring và các dự đoán về lúc anh ta đến bắt đầu sôi nổi trở lại một tuần sau đó khi có một sự kiện mới. Người giữ ngựa ở nhà trọ Granby nói với người bán thịt, người lại tiếp tục như bình thường, nói lại với mọi người cho tới hết ngày, là hai toa xe đi du lịch lớn đã dừng lại ở quán trọ để hỏi đường đến Ferndale.

    Chuyến xe đầu tiên rõ ràng dành để chở hành khách, mặc dù họ không hề bước xuống. Chuyến thứ hai bị chất đầy bởi những chiếc rương và hộp được buộc đai chắc chắn. Hai quý ông cưỡi ngựa đi bên cạnh các toa xe, cả hai đều mặc quần áo hợp mốt nhất. Chính một trong hai quý ông đó là người đã hỏi thăm chủ quán trọ về đường đi.

    Bà Rowe đã phải sống với toàn bộ sự thiếu kiên nhẫn của mình trong suốt hai ngày trước khi chồng bà đi thăm hỏi những người mới đến. Điều an ủi duy nhất đối với bà là các quý ông khác trong vùng cũng sẽ thận trọng như vậy trong việc chào hỏi chủ sở hữu mới của Ferndale. Bà Claridge chắc chắn sẽ tìm thấy một cái cớ để đến thăm nếu có bất kỳ thông tin gì, và quý bà Worthing sẽ tìm thấy một cách tinh tế hơn để chuyển thông tin nếu cô ấy biết bất cứ điều gì của danh tính của các vị khách.

    Không người lính nào bước vào trận chiến với nhiều yêu thương nhắn gửi từ phái yếu nhiều hơn ông Rowe khi ông rời khỏi ngôi nhà của Mr. Mainwaring. Ông bị buộc lên lầu để thay đổi chiếc áo khoác của mình, nó quá rộng so với thời trang hiện tại. Ông vui vẻ tuân thủ yêu cầu của vợ và nhéo cằm của con gái trước khi tới chỗ con ngựa đang chờ sẵn.

    Bà Rowe và Cecily gần như không đứng nổi với sự phấn khích không kiềm chế khi ông bước vào phòng khách hơn hai giờ sau đó, và Elizabeth mỉm cười với ông từ trên khung thêu của mình.

    “À, Cecily,” ông bắt đầu, “có vẻ như là mẹ con lại đúng một lần nữa. Mr. Mainwaring, trên thực tế, còn rất trẻ và đẹp trai nữa.”

    “Ôi, cha”, Cecily ré lên.

    “Tôi rất mừng là ông đã đi và tỏ lòng kính trọng với người hàng xóm mới này,” vợ ông thêm vào. “Chắn hẳn ông đã đánh căp một cuộc diễu hành từ những phụ nữ nhà Worthing, giống như lần trước khi người em họ Harriet của tôi trở thành em dâu của một bá tước.”

    “Không ai có thể phủ nhận rằng chúng ta có một ưu thế không thể tranh cãi trong vùng, tuy nhiên Worthing đã tới trước tôi, có cả Ferdie theo cùng nữa.”

    “Thật đáng tiếc làm sao!” Bà Rowe cho biết. “Nhưng đừng nói thêm chuyện đó nữa, ông Rowe. Tôi tò mò Mr. Mainwaring là kiểu đàn ông thế nào, và khách của anh ta ra sao? Liệu họ có cảm thấy phải hạ mình khi giao thiệp với chúng ta? Hoặc là họ có chuẩn bị để tham gia vào các hoạt động xã hội cùng với hàng xóm? Ôi, quý bà Worthing sẽ mời họ tới ăn trưa trước khi chúng ta có dự định.Bà ấy sẽ cố gắng đẩy Lucy nhỏ bé lại với anh ta, hãy tin tôi, mặc dù cô bé chỉ mới mười bảy tuổi và quá nhỏ để có thể thu hút những chàng trai trong thị trấn. Tuy nhiên, quý bà Worthing luôn luôn giống như thiếu một cái gì đó, cháu biết đấy, Miss Rossiter. “

    “Có muốn cha nói cho con ngay bây giờ không, con yêu?” Ông Rowe hiền lành hỏi. “Đó là một quý ông cao lớn và đẹp trai, Cecily, chắc chắn là như mơ ước của mọi thiếu nữ.” Ông nói thêm với Cecily đang siết chặt đôi tay trong lòng và nhìn ông với ánh mắt trìu mến: “Cách cư xử của anh ta rất lịch sự, nhưng có một chút khó gần. Anh ta không phải kiểu chàng trai đáng yêu hoàn toàn, cha đoán thế.”

    Cecily trông khá bình thản. Nếu một người đàn ông đã cao lớn, đẹp trai, giàu có, và độc thân, một cô gái còn có thể có yêu cầu gì hơn?

    “Hình như có hơn hai quý ông và hai quý bà ở đó,” cha cô tiếp tục, “mặc dù cha chỉ gặp ông bà Prosser, một cặp đôi trẻ dễ thương.”

    “Em gái bà Prosser cũng ở đó, và một người đàn ông bí ẩn, người mà cha chỉ được nghe gọi là “His lordship”. Như vậy, hôm nay cha đã khiến con thấy hài lòng chưa? Gia đình ta đã kết giao với hàng xóm mới, và cha đã giải đáp những thắc mắc của con, lại còn để lại cho con một bí ẩn hấp dẫn.”

    “His lordship”, bà Rowe lặp đi lặp lại. “Ôi, chúng ta có một thành viên của tầng lớp quý tộc ở đây. Tôi tự hỏi, liệu anh ta có đẹp trai không.”

    “Anh ấy có thể là một người gù với cặp mắt lé và không xứng đáng với tên của mình,” chồng bà thẳng thừng gợi ý.

    Bà Rowe lờ đi sự trêu chọc của chồng. “Khi nào chúng ta có thể mời họ tới dùng bữa tối?” Bà không trực tiếphỏi riêng ai. “Một bữa ăn tối vào tuần tới thì sao, với khoảng hai mươi khách mời? Chúng ta có thể khiêu vũ nữa. Hay là chuyến thăm đầu tiên chỉ đưa thẻ mời mới phù hợp?”

    “Tôi thấy không có kế hoạch nào trong số đó là phù hợp, Dorothy,” chồng bà khẳng định, “cho đến khi Mr. Mainwaring đáp trả chuyến viếng thăm của tôi và thể hiện rằng anh ta muốn trở thành bạn bè với chúng ta.”

    “Ôi, nhưng, thưa cha”, Cecyli than thở, “chúng ta có thể sẽ chờ đợi mãi mãi mất”

    “Chính xác, tình yêu của cha”, giọng cha cô đầy cảm thông.” Tuy nhiên, Miss Rossiter, ta nhìn thấy một tương lai rất hứa hẹn cho cháu. “His lordship” không thể là cách gọi một hoàng tử hay một công tước, nhưng rất có thể đó là một bá tước. Anh ta chắc chắn không thể thiếu lãng mạn đến nỗi bỏ qua cơ hội có được tình yêu với một quý cô gia sư và đưa cô ấy lên vị trí nữ bá tước, phải không? “

    “Anh ta sẽ không thể cư xử thiếu lịch sự,” Elizabeth đồng ý.

    “Cháu sẽ mất tất cả niềm tin vào chuyện tình cảm, thưa ông, nếu anh ta không quỳ dưới chân cháu trong một tuần lễ. Hẳn là anh ta cũng đẹp trai và giàu có, tất nhiên.”

    “Chuyện đó thì, cháu yêu”, bà Rowe dịu dàng, “Nếu anh ta là một thành viên của tầng lớp quý tộc, anh ta cũng sẽ đẹp trai.”

    Ông Rowe mỉm cười, thích thú nhìn bạn đời của mình.

     
    Last edited by a moderator: 4/6/15
    huonggiang, pony, lan anh vu and 5 others like this.
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 2

    Người dịch: beiudoi08 (TVE)

    Chiều hôm sau, Elizabeth Rossiter là người đầu tiên trông thấy khi các vị khách đến thăm, tất cả trên lưng ngựa, kể cả một quý bà trẻ. Elizabeth cũng vừa trở về chỉ nửa giờ trước từ một chuyến viếng thăm. Nàng đã mang hoa từ khu vườn tới trang trí nhà thờ trong khi Cecily tiết lộ cho Anne những thông tin cô có được từ bữa tối trước.

    Lúc này Elizabeth đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng khách, với chiếc khung thêu quen thuốc trong lòng. Bà Rowe và Cecily đang xem các mẫu trang phục, mặc dù họ đã gửi các yêu cầu về váy áo mới cho Miss Phillips từ ngày hôm trước.

    “Cháu nên cảnh báo bà, thưa bà, là cháu tin rằng chúng ta sắp có khách,” Elizabeth bình tĩnh nhắc. Nàng không nhìn qua cửa sổ một lần nữa, sợ rằng các vị khách sẽ ngước lên nhìn và cười vào sự tò mò của mình.

    Bà Rowe kêu lên: “Mr. Mainwaring? Và ta thì đội cái mũ viền đăng ten cũ này sau lúc ăn trưa, mặc dù có cái gì đó đã mách bảo rằng ta nên lấy một cái mới.”

    “Beth”, Cecily luống cuống, “có phải áo choàng của em bị nhăn? Tóc của em có còn giữ những lọn xoăn không? Cái nón mới này cứ luôn ép chúng thẳng ra.”

    “Trông em vẫn luôn xinh như vậy,” Elizabeth đảm bảo với cô. “Và chị rất tiếc phải nhắc em điều này, những vị khách sẽ yêu cầu gặp ông Rowe trước. Có thể là họ sẽ không gặp các quý cô vào ngày hôm nay. “

    “Ồ, đúng thế”, bà Rowe đồng ý, “và có lẽ ông ấy sẽ giữ họ lại với riêng mình trong thư viện mà không hề nghĩ đến việc đưa họ vào phòng khách.”

    Nhưng chỉ năm phút sau ông Rowe đã dẫn ba quý ông và một quý bà vào phòng khách để giới thiệu. Bà Rowe và Cecily đều đứng dậy chào. Mọi người dường như di chuyển và nói chuyện cùng một lúc, và Mr. Mainwaring, ông bà Prosser, cùng với hầu tước Hetherington đều được giới thiệu với những người phụ nữ trong gia đình.

    Chỉ có Elizabeth vẫn ngồi, đông cứng trong bóng tối chỗ cửa sổ, nơi nàng cố thu mình lại khi người khách đầu tiên bước vào phòng. Đôi mắt nàng cố định trên người hầu tước, và vào khoảnh khắc đó nàng không còn nhận thấy ai khác trong phòng. Lạy Chúa, chàng không hề thay đổi! Nàng nhìn thấy một người đàn ông cao hơn một chút so với mức trung bình, nhưng trông duyên dáng và khỏe mạnh. Mái tóc của chàng dày và sáng bóng, cùng với khuôn mặt trông đầy sức sống. Đó không phải là một khuôn mặt đẹp trai, nhưng đôi mắt xanh như biết nhảy múa và hàm răng trắng hoàn hảo làm cho người khác không thể nhận ra điều đó.

    Chàng đang cúi xuống tay của Cecily, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô với sự ngưỡng mộ không che giấu. Robert. Elizabeth vẫn thường xuyên tự hỏi sẽ như thế nào nếu được nhìn thấy chàng một lần nữa. Ôi, bây giờ nàng đã biết, một phần trong nàng tự nhủ. Tê liệt. Hoàn toàn và triệt để, tê liệt. Nhưng không kéo dài.

    Bà Rowe quay lại với một cử chỉ cao thượng, khăng khăng đối xử với nàng như một quý cô. “Tôi muốn giới thiệu với các bạn quý cô là bạn đồng hành của Cecily, Miss Elizabeth Rossiter,” bà hướng ánh mắt mọi người tới chỗ cửa sổ.

    Nhưng Elizabeth chỉ nhận thấy duy nhất một chút giật mình từ Hetherington khi nghe tên và quay lại nhìn nàng. Trong một lúc, ánh mắt hai người dường như đông cứng khi thấy nhau. Một chút không tin, một chút bất ngờ và sốc thoáng qua khuôn mặt chàng, tất cả chỉ trong vài giây. Chẳng có ai ngoại trừ Elizabeth nhận ra điều ấy.

    Sau đó, biểu hiện của chàng trở lại với vẻ lịch sự thông thường, nghiêng đầu chào khẽ “quý cô”, trong khi những người khác có lẽ cũng đang làm như vậy, và Elizabeth, vụt trở lại với thực tế, đứng dậy nhún gối chào.

    Chàng ngồi quay lưng lại với nàng và trò chuyện với Cecily trong khi Mr. Mainwaring và bà Prosser nói chuyện với bà Rowe. Ông Prosser, một người đàn ông vừa bước sang tuổi bốn mươi tuổi, Elizabeth ước tính, hói đầu và bụng hơi phệ, lướt qua và nói chuyện với nàng trong một vài phút, mặc dù sau đó nàng không thể nhớ lại được họ đã nói chuyện gì. Sau hai mươi phút, các vị khách trở về với lời hứa những chuyến thăm và lời mời trong tương lai.

    Một nửa giờ nữa trôi qua trước khi Elizabeth có thể thoát khỏi niềm vui của bà chủ nàng. Bà Rowe hoàn toàn bị ấn tượng với dáng vẻ của vị chủ sở hữu mới của Ferndale. Cecily có vẻ hài lòng với cấp bậc và sự quyến rũ của hầu tước. Nhưng có một điều mà họ đều thống nhất với nhau: Cecily chắc chắn nhận được sự chú ý của một trong hai quý ông, hoặc có thể là cả hai. Chẳng phải hầu tước không hề để mắt tới ai khác sao? Và Mr. Mainwaring thì cứ trừng mắt ghen tỵ khi người bạn của mình tới ngồi cạnh Cecily trước khi anh có cơ hội để làm điều đó?

    Elizabeth lui về phòng riêng của mình ngay khi cơ hội đầu tiên tới, viện lý do phải gội đầu trước khi ăn tối. Nàng bị chấn động bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm thấy cần một vài giờ để xem lại những gì đã xảy ra, và những điều gì sẽ tác động lên tương lai của nàng.

    Nàng chưa bao giờ thực sự dự tính sẽ gặp lại Robert một lần nữa. Nàng biết, tất nhiên, rằng chàng bây giờ đã là tử tước Hetherington. Sự khác biệt lớn giữa hai tầng lớp đảm bảo đường đi của họ sẽ không bao giờ giao nhau. Elizabeth đã cố gắng gấp đôi sự chắc chắn bằng cách nhận lấy vị trí ở một gia đình kém nổi bật, ở một nơi khá xa London, nơi nàng cho rằng anh đã dành phần lớn thời gian của mình, và lãnh địa Hetherington ở Sussex, nơi anh có tước hiệu.

    Nhưng nó vẫn xảy ra bởi sự xoay vần kỳ lạ của số phận. Và nàng nhớ lại cảm giác đau đớn quen thuộc trong phòng khách trước khi anh nhận thức được sự hiện diện của nàng. Chắc chắn phải có một số thay đổi mà nàng chưa có cơ hội xem xét kỹ hơn để thấy rằng chàng bây giờ là một người đàn ông hai mươi tám tuổi chứ không còn là hai mươi hai, thế nhưng sáu năm qua dường như đã không để lại dấu vết nào trên người chàng. Robert xuất hiện thân thiện và quyến rũ như chàng đã từng. Elizabeth tự hỏi liệu có dấu hiệu hữu hình nào của sự thay đổi trong nàng. Nhưng nàng biết rằng phải có. Mặc dù tên của nàng đã nhanh chóng hướng ánh mắt của chàng tới, nhưng một chút thời gian cũng đủ để chàng nhận ra rằng nàng chính là Elizabeth Rossiter chàng từng biết.

    Tất nhiên là nàng đã thay đổi! Elizabeth nghĩ về thiếu nữ trẻ háo hức khi tới London lần đầu ở tuổi hai mươi. Nàng có mái tóc dài màu hạt dẻ với những lọn tóc dày và dợn sóng. Người làm tóc của dì nàng đã khuyên nàng không nên bắt chước thời trang tóc cắt ngắn hiện tại, mái tóc của nàng quá khỏe mạnh và đẹp, ông tuyên bố. Thợ trang điểm thì quyết định rằng làn da của Elizabeth không cần thêm chút hỗ trợ nào. Má nàng vẫn luôn ửng hồng tự nhiên. Đôi mắt màu xám luôn mở lớn nhìn thẳng vào người đối diện. Vóc dáng nàng mảnh dẻ nhưng không hề thiếu nữ tính.

    Elizabeth nhớ nàng đã có rất nhiều người hâm mộ, những người đã không hề ngại ngùng ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Mặc dù chỉ mỉm cười đáp lại, nàng vẫn tin vào sự chân thành của họ. Nàng không có tài sản hoặc hay nhiều của hồi môn để có thể là mục tiêu hấp dẫn họ. Sau những năm khó khăn để giữ lại ngôi nhà của cha, nàng dường như đã ném bản thân vào những hoạt động của Hội Mùa với niềm say mê thích thú. Lễ hội đã bắt đầu trở nên nhàm chán, nhưng Elizabeth từ chối chấp nhận. Nàng đã cưỡi ngựa, đi dạo với một loạt những người hộ tống, tham dự các phòng khiêu vũ, những buổi dạ hội, những bữa sáng ở Venice, và một danh sách chóng mặt các sự kiện khác.

    Robert chắc chắn phải lưu ý một sự khác biệt rất lớn ở nàng. Đôi mắt của Elizabeth thất thần nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm. Tóc nàng vẫn dày và đẹp như thế, nhưng giờ đã được tết thành búi nặng. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt, không còn bừng sáng tươi trẻ. Và chiếc áo choàng màu xám nghiêm trang của nữ gia sư hầu như không liên quan gì tới những chiếc áo sa tanh trắng nhạt với lụa và đăng ten mà nàng đã mặc năm đó khi gặp Robert.

    Elizabeth chìm vào những ký ức của riêng nàng. Nàng nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên trong một phòng khiêu vũ đông đúc và ngột ngạt. Nàng thậm chí không thể nhớ ai là chủ buổi dạ hội ấy. Dì của nàng đã giới thiệu họ. Mr. Robert Denning, con trai của Hầu tước Hetherington. Lúc đầu, nàng thấy chàng cũng chỉ là một bạn nhảy khác. Nhưng không nhiều thời gian Elizabeth đối phó được với niềm say mê và sự nhiệt tình của chàng đối với cuộc sống. Chàng cũng bỏ qua ảnh hưởng của xu hướng chán nản trong Hội Mùa, thực sự khác biệt với những quý ông uể oải ăn mặc bảnh bao vẫn thường lấp đầy các phòng khiêu vũ.

    Khi điệu nhảy chung bắt đầu vào lúc tối muộn, Elizabeth rất vui mừng được mời một lần nữa từ Robert Denning.Chàng đã đưa nàng tới một chiếc bàn uống nước bên ngoài phòng ăn tối thay vì tham gia với một nhóm những người quen biết, và nói chuyện sôi nổi trong suốt một giờ, chia sẻ với nhau những câu chuyện về thời thơ ấu. Nàng được biết chàng đã từng là một cậu bé cô đơn, ít hơn người anh duy nhất mười một tuổi. Người mẹ đã chết sau khi sinh chàng, người cha gần như liên tục ở London, rất bận rộn với công của Thượng viện, và anh trai chàng thì luôn ở rất xa, tại trường học hoặc trường đại học, trong suốt thời thơ ấu của chàng. Robert đã trải qua những năm tháng ở lãnh địa Hetherington với sự đồng hành của một thư ký, một gia sư, và một quản gia. Cha chàng, một người đàn ông rất có ý thức về tầng lớp cao quý của mình, không cho phép chàng kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi trong vùng. Mặc dù vậy, chàng không có cảm giác cay đắng khi nói chuyện về gia đình hay thời thơ ấu của mình. Bằng cách nào đó, một tia sáng tự nhiên của thiên nhiên đã mang ông qua không bị tổn thương. Nhưng chàng đang. Cuộc sống không có nhiều thách thức đối với một chàng trai trẻ. Chàng muốn gia nhập quân đội, nhưng cha chàng kiên quyết không chấp nhận.

    Elizabeth đã tạm biệt chàng vào cuối điệu nhảy để khiêu vũ với các bạn nhảy khác. Nàng sẽ không, nàng nhận ra, không tan vỡ trái tim nếu chưa bao giờ gặp lại chàng một lần nữa. Đó chắc chắn không phải là một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nàng vẫn nhớ những niềm hy vọng về sự gặp gỡ người đàn ông tóc vàng quyến rũ thêm một lần. Nàng đã nghĩ rằng họ có thể trở thành bạn bè.

    Elizabeth không thể cảm nhận rõ ràng những ý nghĩ của nàng. Bây giờ nàng chỉ ước gì hồi đó họ đã không gặp nhau một lần nữa! Có thực vậy không? Một ai đó đã nói rằng thà được yêu thương rồi mất đi còn hơn là chưa bao giờ có được tình yêu. Nàng có nghĩ vậy không? Nàng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nàng chắc chắn biết rằng nếu bây giờ nàng đến bàn ăn với mái tóc chưa hề gội, ai đó có thể nhận ra nàng cư xử khác lạ.

    Và nàng bấm chuông, gọi người hầu gái mang lại một bình nước nóng.

    Elizabeth cuối cùng bình tĩnh lại ngay trong đêm đó bằng cách quyết định rằng nàng không cần phải gặp Hetherington một lần nữa. Sự thật thì chàng là khách của Ferndale trong thời gian tới, và gần như chắc chắn sẽ có mối quan hệ xã hội giữa gia đình Rowes và Ferndale. Nhưng nàng không nhất thiết phải tham gia vào các bữa tiệc, nàng đơn giản chỉ là một người làm thuê. Và mặc dù nàng là bạn đồng hành của Cecily, nhưng nàng chắc rằng bà Rowe sẽ rất lo lắng cho con gái và đi kèm Cecily tới bất cứ sự kiện xã hội nào có thể phát sinh từ những người mới đến. Sự hiện diện của Elizabeth, vì vậy, sẽ là không cần thiết. Nàng đi ngủ, được an ủi bởi những suy nghĩ của mình.

    Hai ngày sau đó nàng không cảm thấy quá hy vọng. Nàng và Cecily đang vẽ phác thảo ngoài trời giữa không khí mùa hè ấm áp thì một người đầy tớ tới thông báo rằng bà Rowe muốn họ về nhà ngay lập tức. Elizabeth không nhận ra cỗ xe ngựa đang dừng trước cửa, nhưng mà nó cũng gợi ý cho nàng về danh tính của vị khách đang chờ bên trong. Nàng đi thẳng vào phòng học với giá vẽ và bản phác họa, trong khi Cecily chỉnh lại chiếc váy sa tanh màu nắng nhạt cho nó phồng lên quanh người và kiểm tra những lọn tóc của mình với bàn tay háo hức, biến mất theo hướng phòng khách.

    Mười phút sau, Cecily xuất hiện trong phòng học với hai má đỏ ửng và đôi mắt lấp lánh.

    “Ông bà Prosser và hầu tước Hetherington tới mời em đi cùng với họ”, cô nói không kịp thở, “và mẹ nói rằng em có thể đi, miễn là có chị đi cùng. Chúng ta thậm chí có thể đi tới tận Granby, Beth, vì bà Prosser muốn mua một ít dải băng vải màu.”

    Elizabeth sắp xếp các mảnh than gọn gàng trên giá trước khi quay lại Cecily. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời để đi dạo”, nàng bình tĩnh nói. “Em nên đi, Cecily, nhưng chị không nghĩ rằng sự hiện diện của chị là cần thiết. Mẹ em chắc chắn sẽ nhận thấy rằng có bà Prosser đi kèm là đủ.”

    Cecily xịu mặt, nũng nịu: “Nhưng em đặc biệt muốn chị đi cùng, Beth”, cô năn nỉ. “Chị thấy đấy, em cảm thấy xấu hổ. Em sẽ không biết trò chuyện về cái gì.”

    Elizabeth mỉm cười trêu chọc: “Gì cơ? Chị không hề biết là em có thể không có chuyện gì để nói đấy, Cecily.”

    Cô gái trông khá xấu hổ. “Hãy nói là chị đồng ý, đi mà, Beth. Chị luôn luôn chắc chắn về bản thân mình. Em biết chị sẽ không cảm thấy bối rối trong một chuyến đi như vậy.”

    Elizabeth cảm thấy bản thân hoàn toàn mắc kẹt, cuối cùng nàng đành đi về phòng mình để lấy một chiếc mũ rơm. Ông bà Prosser mỉm cười thân ái khi hai người quay trở lại phòng khách. Hetherington hướng Elizabeth cúi đầu chào và mỉm cười trìu mến với Cecily:

    “Tiểu thư trông rất dễ thương, Miss Rowe,” ánh mắt anh đầy tán thưởng chiéc mũ màu xanh và chiếc dù nổi bật trên màu váy trắng của cô. “Chúng ta đi chứ?” Anh mở rộng cánh tay của mình, và cô gái đặt tay lên bên trong nó.

    Trên quãng đường hai dặm xa xôi tới Granby, Elizabeth đi phía sau cùng với nhà Prossers. Nàng nhận thấy họ là những người đồng hành rất tốt. Bà Prosser, chừng ba mươi tuổi theo ước lượng của Elizabeth, là một phụ nữ đơn thuần và nhạy cảm, không nói chuyện nhiều, nhưng chồng bà nói chuyện dễ dàng mà không hề có thái độ chiếu cố đến tình trạng thấp kém của người bạn đồng hành. Ông mang lại cảm giác về sự ngang bằng địa vị xã hội, và nói nhiều về sự đón tiếp nhiệt tình họ đã nhận được từ các gia đình trong khu phố. Ông cũng kể về cuộc sống của mình khi hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, về khoảng thời gian một năm làm việc cho Chính Phủ ở Lisbon.

    Elizabeth vẫn luôn dõi theo cặp đôi đang đi bộ phía trước, tay trong tay, nói chuyện và cười đùa với nhau. Hetherington rõ ràng đã chuyển toàn bộ sự quyến rũ của chàng tới đối tượng mới này, nàng cay đắng nhận định. Nàng cũng từng coi đó là nét quyến rũ duyên dáng, tự nhiên và không hề có chủ ý. Elizabeth cảm thấy nỗi đau thực sự nghẹn đắng cổ họng khi nhìn cách mà chàng nghiêng đầu xuống gần Cecily để nghe cô nói. Hệt như chàng đã làm với nàng ngày xưa.

    Khi tới Granby, Cecily lập tức dẫn đường tới một cửa hàng kim chỉ và truyền sự háo hức cho bà Prosser, vì vậy mà năm người lại cùng đi với nhau.

    “Bà Leigh có rất nhiều dải vải đẹp để lựa chọn,” Cecily nói. “Chúng ta sẽ xem liệu bà ấy có thứ mà bà cần không”.

    Bà Prosser trả lời nhẹ nhàng: “Đúng rồi, phải xem thử chứ. Đi cùng với em, Henry. Anh vẫn luôn bảo rằng em không có thẩm mĩ tốt về màu sắc.”

    Elizabeth bước theo sau ba người để vào cửa hàng nhưng bị giữ lại.

    “Tôi khá chắc chắn rằng không cần đến bốn người để giúp cô lựa chọn một vài băng vải đâu, Bertha,” Hetherington nói. “Miss Rossiter và tôi sẽ vui lòng cùng nhau đi dạo một lúc trên phố. Như vậy được chứ, Madam?”

    Chàng giữ một bên tay nàng, đôi mắt xanh nhìn nàng vẻ buồn chán. Ba thành viên khác của nhóm biến mất bên trong cửa hàng. Elizabeth bỏ tay xuống, nàng không thể cho phép mình chạm vào chàng. Nhưng nàng vẫn quay lưng lại phía cửa ra vào và bắt đầu di chuyển dọc theo đường phố.

    Họ bước đi trong im lặng chừng vài dặm đường.

    “Ta không hề hi vọng nhìn thấy nàng rơi xuống tình trạng này, Miss Rossiter,” chàng nói mà không nhìn nàng. Giọng nói lạnh lùng lịch sự này thực sự là Robert sao?

    “Trở thành nữ gia sư và bạn đồng hành là việc làm đáng kính, thưa ngài,” nàng trả lời một cách cứng nhắc.

    “Nhưng nàng mong đợi nhiều hơn thế, không phải sao?”

    Elizabeth ngạc nhiên nhìn sang, lời nói của chàng có nét giễu cợt. “Tôi không hiểu tại sao ngài có thể nói như vậy,” nàng trả lời, cố hết sức để che giấu sự run rẩy trong giọng nói. “Tôi chưa từng giàu có, và cũng không kì vọng sẽ trở nên giàu có.”

    Chàng quay lại nhìn nàng, cười mỉa mai: “Ngoại trừ một lần,” rồi lại nhìn ra xa.

    Elizabeth không muốn hỏi xem ý của chàng là gì. Nàng nâng cằm lên và tiếp tục bước đi bên cạnh chàng. Nhưng một lần nữa chàng lại phá vỡ sự im lặng.

    “Thời gian có vẻ không đối xử tốt với nàng,” chàng khẽ nói. “Trông nàng hoàn toàn kinh khủng, Elizabeth.”

    Nếu nàng không hầu như mù quáng bởi đau đớn, Elizabeth có thể đã ngạc nhiên với cách cư xử thiếu lịch sự và sự giận dữ trong giọng nói của chàng.

    “Cảm ơn,” giọng nói của nàng run lên vì cố nén giận dữ. “Tôi đã hai mươi sáu tuổi, thưa ngài. Thật đau lòng, phụ nữ không thể hi vọng sẽ giữ được vẻ đẹp mãi mãi không thay đổi. Hơn nưa, những bộ quần áo này phù hợp với tình trạng của tôi. Tôi không hề có ý làm hài lòng ngài khi tôi lựa chọn quần áo sáng nay. “

    Họ lại tiếp tục bước đi trong giận giữ và lặng yên.

    Cuối cùng, Elizabeth lên tiếng: “Chúng ta nên quay trở lại, việc mua các băng vải có lẽ cũng xong rồi.”

    Chàng ngoan ngoãn quay lại và hai người bắt đầu đi trở về hướng ban đầu.

    “Vậy nàng sẽ làm gì khi Miss Rowe kết hôn? “Hetherington hỏi, những nụ cười mai mỉa cũng sớm trở lại trong giọng nói.” Nàng biết đấy, ngày đó sẽ sớm đến thôi”

    “Tôi sẽ tìm kiếm một gia đình khác cần nữ gia sư, hoặc về nhà làm bảo mẫu cho cháu trai của tôi, con trai của John. Nhưng dù tôi làm bất cứ việc gì cũng không có liên quan tới ngài, thưa ngài. “

    “Bảo mẫu?” Chàng nói khẽ, nhướn lông mày nhìn qua nàng.

    Elizabeth đỏ bừng mặt, không trả lời. Cecily đã xuât hiện nơi cuối phố, rồi tới Prossers. Ngay sau đó họ lại đi bộ trở về nhà một lần nữa, ông Prosser với Elizabeth, tiếp theo là Hetherington với một phụ nữ trên mỗi cánh tay. Elizabeth nhận thấy chàng đã lại một lần nữa tỏ ra quyến rũ và hài hước.
     
    huonggiang, pony, lan anh vu and 8 others like this.
  4. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Truyện rất hay,nhẹ nhàng kiểu phong cách của Mary Balogh. Cảm ơn bạn đã dịch truyện!
     
  5. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Up lên cho mọi người cùng đọc
     
  6. Tam

    Tam Mầm non

    Truyện rất hay,cám ơn bạn,mong chờ các chương của bạn
     
  7. tinysun2403

    tinysun2403 Mầm non

    bạn ơi có thể cho mình xin file tiếng anh ko?
     
  8. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

     

    Các file đính kèm:

    Muaha, noi co don, lan anh vu and 5 others like this.
  9. tinysun2403

    tinysun2403 Mầm non

    Many thanks bn :D
     
  10. quyche

    quyche Mầm non

    Không có ai dịch tiếp truyện này sao? @halucky có thể lấp hố tiếp không :))
     
    halucky and kimduyen like this.
  11. halucky

    halucky Lớp 11

    @quyche cám ơn đã nhớ đến;);).
    Ngại lấp hố rồi. Việc dịch tiếp, đóng ebook mà chưa hỏi ý kiến cũng như được sự đồng ý của các bạn trước đang khiến ... lương tâm mình bứt rứt. Hơn nữa cái thể loại historical romance mình không quen.
     
    thuhuong244, teacher.anh and quyche like this.
  12. quyche

    quyche Mầm non

    Thật ra mình nghĩ là khi người dịch đã dừng 1-2 năm không nói gì thì ai đó có thể làm tiếp cho những ai đang theo dõi được theo dõi trọn vẹn là tốt mà. Bạn vẫn nói rõ ai đã dịch trước và bạn dịch tiếp phần nào nên mình thấy cũng không có gì phải lăn tăn. Mình luôn luôn trân trọng những người dịch vì nhờ thế mình mới được tiếp xúc nhiều với các tác phẩm nước ngoài vì ngoại ngữ là môn mình mù tịt :)
     
    pony, vqsvietnam and halucky like this.
  13. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Nghe nhột quá, mình chuyên đào hố 2 năm trở lên chưa lấp xong vì bò siêu chậm :(. Những hố của mình là hố sâu hun hút và mình chỉ có thể "hứa lấp hố" dù mình luôn là người "Đào hố tức thời, lấp hố cả đời"

    @halucky : cám ơn nàng đã nghĩ tới những người dịch siêu lười như mình :p. Thực ra việc đào hố, lấp hố một mình hay lấp hố "tiếp sức" là việc chúng ta làm mà không được đồng ý của tác giả, xài các bản sách miễn phí hoặc bẻ khoá nên tốt nhất theo mình khi mở topic hoặc khi dịch tiếp và làm ebook người làm cần viết thêm lời cảm ơn tới người dịch trước, người đưa nguồn sách (nếu có) và cáo lỗi tới tác giả của quyển sách mới là đầy đủ thông tin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/15
  14. quyche

    quyche Mầm non

    Xin lỗi nếu có động chạm tới @teacher.anh :). Ý mình ở đây là người dịch không thấy hoạt động trở lại ấy. Biết đâu "Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi thì sao.
     
  15. thuhuong244

    thuhuong244 Lớp 4

    Tớ rất thích đoc tác giả Mary Balogh từ sau khi bạn halucky giới thiệu. Tớ cũng chính là fan của thể loại historical romance đây. Nếu bạn chủ top vắng bóng lâu vậy, phần dịch tiếp xin phép bạn ấy để tớ thử xem. Bạn halucky giờ đang chuyên tâm cho Linda Howard rồi :)
    P/s: tiến độ chắc sẽ không nhanh vì tớ dạo này hơi bận. Có ai tham gia dịch cùng cho vui không nhỉ?
     
  16. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Ủng hộ bạn đó, dịch tiep đi bạn. Mình chẳng biết chút gì về tiếng anh cả, chỉ đọc ké thôi. Nên mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã dịch truyện ở đây
     
    Herbal76 thích bài này.

Chia sẻ trang này