Thơ Ai nói con gái làm thơ là khổ ?

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi meongaongaongao, 22/6/26 lúc 12:05.

Moderators: nhanjkl
  1. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    TÔI VẼ ĐỜI TÔI

    Người bảo làm thơ mắt lệ nhòa,
    Lận đận hồng nhan, kiếp đóa hoa.
    Tôi cười, tôi viết trang giấy trắng,
    Chẳng bận lòng chi chuyện người ta.

    Tôi viết cho đời, viết cho tôi,
    Để lòng nhẹ nhõm chút đơn côi.
    Bão giông ngoài cửa dường như tắt,
    Khi chữ tìm vần, ý thơ bồi.

    Đừng nghĩ làm thơ là khổ đau,
    Sợi thương sợi nhớ nối nhịp cầu.
    Tôi tự tìm lấy niềm vui sống,
    Vẽ đẹp đời tôi, chẳng u sầu!


     
  2. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    TÔI LÀM THƠ ĐỂ KIÊU HÃNH SỐNG ĐỜI

    Người ta bảo con gái làm thơ khổ,
    Tôi mỉm cười nghe câu nói vu vơ.
    Đời vốn dĩ có muôn trùng sóng vỗ,
    Chớ đâu riêng gì những kẻ làm thơ!

    Tôi viết cho tôi những ngày giông bão,
    Để lòng mình dịu lại giữa chông chênh.
    Thơ như chiếc neo giữ dòng nước chảy,
    Nâng bước chân tôi qua những thác ghềnh.

    Tôi không khóc vì những điều viển vông,
    Nỗi buồn của tôi, tôi tự gánh gồng.
    Mực viết ra là để lòng thanh thản,
    Chứ đâu phải gieo nước mắt dòng sông.

    Nên cứ để tôi làm thơ, bạn hỡi!
    Gửi chút yêu thương lan tỏa muôn nơi.
    Tôi làm thơ không để tìm đau khổ,
    Tôi làm thơ để kiêu hãnh sống đời!


     
  3. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    ĐÔI CÁNH CỦA TÔI

    Người ta bảo tâm hồn tôi mỏng mảnh,
    Dễ u buồn khi ghép chữ làm thơ.
    Sợ tôi chuốc những đa đoan, ảo ảnh,
    Sống ngẩn ngơ giữa thực tại ơ hờ.

    Họ đâu biết thơ là đôi cánh rộng,
    Giúp tôi bay qua góc khuất cuộc đời.
    Khi gục ngã, tôi mượn vần nương tựa,
    Dòng mực xanh gột rửa những rã rời.

    Tôi vẫn sống một cuộc đời chân thật,
    Biết kiếm tiền, biết lo liệu, mưu sinh.
    Thơ giấu kín ở một ngăn bí mật,
    Để đêm về tôi đối thoại cùng mình.

    Tôi không khổ vì những điều đa cảm,
    Trái tim sâu giúp tôi hiểu con người.
    Tôi đâu chuốc những muộn phiền, ảm đạm,
    Tôi làm thơ, để giữ mãi nụ cười!
     
  4. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    ĐỂ MUỘN PHIỀN LẠI TRÊN TRANG GIẤY

    Thiên hạ nhìn tôi khẽ lắc đầu,
    Bảo rằng ôm mộng chuốc thêm sầu.
    Rằng thân phận mỏng hay rơi lệ,
    Mực thấm vào hồn, vết cắt sâu.

    Tôi mỉm cười nghe gió thoảng qua,
    Thơ đâu phải án phạt trời xa!
    Thơ là bến đỗ khi giông tố,
    Là chút bình yên giữa chói lòa.

    Tôi nhặt muộn phiền gieo xuống giấy,
    Khép lại vần thơ, khóa tủ sầu.
    Để mai thức dậy vươn vai bước,
    Tôi sống nồng nàn, có khổ đâu!

    Làm thơ đâu phải gom cay đắng,
    Là chắt chiu thêm những sắc màu.
    Tôi mượn vần thơ làm dũng khí,
    Hiên ngang ngẩng mặt với đời sau.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này