Văn học nước ngoài Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử - Hàn Xuyên Tử

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi suotdoirongchoi, 21/9/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. suotdoirongchoi

    suotdoirongchoi Lớp 8

    [​IMG]

    CHIẾN QUỐC TUNG HOÀNH: THẾ CỤC QUỶ CỐC TỬ - TẬP 1
    Tác giả: Hàn Xuyên Tử
    Dịch giả: An Lạc Group
    Đơn vị phát hành: Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng
    Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
    Năm xuất bản: 2014
    Khổ sách: 13.5 x 20.5cm

    Số trang: 606 trang
    Bìa sau:
    Quỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự.
    Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu tiên, thao túng ván cờ thiên hạ.
    Rèn luyện tứ đại đệ tử Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần thành những quân cờ chủ chốt, kết cục của ván cờ chính là sự thái bình của thiên hạ. Song phàm là con người ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố, ai cũng có tư tình tư lợi, không phải những quân cờ vô tri mặc người điều khiển. Bốn đại đệ tử có tính cách khác biệt, nhân phẩm có cao thấp, có lý tưởng xa gần, sau khi hạ sơn, lập tức mỗi người một hướng.
    Bốn quân cờ do Quỷ Cốc Tử tung ra, liệu có vuột khỏi tay ông mà khiến thiên hạ loạn càng thêm loạn?
    Bộ tiểu thuyết trường thiên "Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" không chỉ là một pho lịch sử bi tráng mà còn là một bộ toàn thư sống động về mưu lược, mở ra cảnh giới tối cực của trí tuệ và âm mưu, chính nghĩa và âm hiểm...

    Bìa gập 1:
    Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử
    Vào thời Chiến Quốc, trên núi Quỷ Cốc có một ẩn sĩ tên gọi Quỷ Cốc Tử. Đây là một nhân vật truyền kỳ, được coi là tổ sư của Binh pháp gia, Tung hoành gia, Tướng mệnh thuật số. Đạo gia, tôn xưng là Vương Thiền Lão Tổ, phối thờ cũng Lão Tử.
    Quỷ Cốc Tử suốt đời chỉ xuống núi một lần, thu nạp bốn đồ đệ là Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần. Bốn người họ, trước khi lên núi chỉ là vô danh tiểu tốt, bị thời cuộc xô đẩy đến bước đường cùng; sau khi học thành xuống núi, ai nấy triển lộ hùng tài, lưu danh thiên cổ. Kẻ vận dụng binh pháp lược thao, người thi triển biện thuật tung hoành, xuất tướng nhập tướng, hô phong hoán vũ khắp liệt quốc, xoay chuyển chính cục phân tranh đi theo đúng hướng mà Quỷ Cốc Tử đã định.
    Chúng đệ tử chinh phạt thiên hạ, Quỷ Cốc Tử tĩnh tọa thâm sơn, ung dung quan sát ván cờ liệt quốc...

    Bìa gập 2:
    Hàn Xuyên Tử

    Tác giả Hàn Xuyên Tử, tên thật Vương Nguyệt Thụy, sinh năm 1962. Hiện là tác gia văn học, nhà biên kịch, dịch giả tự do.
    Hàn Xuyên Tử từ năm 2003 bắt đầu chấp bút sáng tác bộ tiểu thuyết trường thiên "Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử". Sau nhiều năm miệt mài sáng tác, liên tục chỉnh sửa, đến năm 2012 mới ra mắt tập đầu tiên. Bối cảnh hoành tráng, dung lượng đồ sộ, tình tiết sinh động, nội dung kịch tính, với vốn tri thức lịch sử phong phú, giàu triết lý nhân sinh thế sự, cuốn sách ngay lập tức tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường, được vinh danh là cuốn "tiểu thuyết lịch sử xuất sắc nhất" trong nhiều năm trở lại đây.

     
  2. suotdoirongchoi

    suotdoirongchoi Lớp 8

    CHƯƠNG 1
    CHƯ HẦU MINH HỘI, MƯU TOAN KHÓ LƯỜNG

    Năm 344 trước Công nguyên, thời đúng tháng ba, trong hậu hoa viên cung Tần, sắc xuân đang đượm, trăm hoa đua nở, chim chóc líu lo. Trên thảm cỏ xanh mướt, vài con công do quân chủ nước Thục cống tiến năm ngoái đang nô giỡn. Hai gã công trống đương xuân ra sức nhảy nhót, kêu hót, xòe đuôi, dốc hết bản lĩnh để phô bày sức hấp dẫn giống đực nhằm lấy lòng một nàng công mái đương nhởn nhơ cách đó không xa.

    Cách đó trăm bước, trên đình Thưởng Xuân, Tần Hiếu Công và đại lương tạo [1] Công Tôn Ưởng đang ngồi đối diện nhau, dường như không hề để tâm tới cảnh sắc mùa xuân phơi phới xung quanh. Tần Hiếu Công nét mặt sa sầm, mắt nhìn chăm chú vào tấm hịch văn gỗ đàn đặt trên bàn. Hịch văn là do Ngụy Huệ Hầu gửi tới vào nửa tháng trước, yêu cầu Tần Hiếu Công trước giờ Thân ngày Đinh Mùi tới Mạnh Tân [2], triều kiến Chu thiên tử.

    Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Công Tôn Ưởng ngẩng đầu lên, giọng đầy khẩn khoản:

    - Chúa thượng! Việc cần chuẩn bị, vi thần đã chuẩn bị xong xuôi, năm nghìn tướng sĩ trang bị sẵn sàng, đợi lệnh xuất phát. Trước mắt còn lại ba ngày, nếu lên đường ngay, hành quân nhanh thì vẫn còn kịp.

    Tần Hiếu Công vẫn nhìn trừng trừng vào tấm hịch văn, dường như muốn xuyên thấu những mảnh gỗ xâu chỉ vàng, viết mực đen trước mắt.

    Công Tôn Ưởng lại khẩn cầu:

    - Khởi bẩm chúa thượng, nếu không, hãy để vi thần hộ tống điện hạ đi một chuyến?

    Tần Hiếu Công vẫn lặng thinh, mắt vẫn không rời khỏi tấm hịch văn.

    Công Tôn Ưởng thở dài một tiếng, lại rũ đầu xuống.

    Tần Hiếu Công cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Công Tôn Ưởng:

    - Hừm! Cái gì mà tới Mạnh Tân triều kiến thiên tử? Trong mắt Ngụy Anh đã bao giờ có Chu Vương? Hắn xưa nay bụng dạ khó lường, chẳng qua là mượn cớ để hiệu lệnh thiên hạ!

    Công Tôn Ưởng đáp lời:

    - Hiệu lệnh thiên hạ chỉ là thứ yếu, thật lòng là muốn chinh phạt nước ta. Chúa thượng, mấy năm gần đây, chúng ta biến pháp đồ cường, thế nước ngày càng lớn mạnh, Ngụy Hầu đứng ngồi không yên, sớm đã nghĩ tới chuyện chinh phạt ta rồi. Hiện tại hắn đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu lý do. Minh hội lần này, chúa thượng không thể không đi!

    Tần Hiếu Công hơi lộ vẻ kinh ngạc:

    - Ồ, ý ái khanh là, Ngụy Anh mở minh hội là để chinh phạt ta?

    - Vi thần đã dò la biết được, mấy tháng nay, Ngụy Hầu lấy danh nghĩa hộ giá, liên tục điều động binh mã, chuyển bốn vạn lính canh giữ Đại Lương tới bảo vệ vùng Hào Sơn, Hàm Cốc. Các nơi khác như Âm Tấn, Lâm Tấn quan, Thiếu Lương thuộc Hà Tây cũng tăng cường binh lính, kiểm tra gắt gao, canh phòng nghiêm ngặt. Đấy là chưa nói những nơi như Thiếu Lương, An Ấp huy động rất nhiều thợ thuyền, ngày đêm chế tạo đủ loại thiết bị công phá thành.

    Tần Hiếu Công cười nhạt một tiếng:

    - Hắn dám tới, cứ để hắn tới!

    Công Tôn Ưởng lo lắng:

    - Chúa thượng...

    Lại qua một hồi trầm ngâm lâu hơn nữa, khó chịu hơn nữa, Tần Hiếu Công mới ngẩng đầu nhìn Công Tôn Ưởng, khẽ thở dài một tiếng:

    - Dù quả nhân có đến tham gia, song nếu Ngụy Hầu thực sự muốn kiếm cớ, làm gì có chuyện không tìm ra?

    - Nếu chúa thượng không đi, cái cớ này hẳn chẳng cần tìm nữa!

    - Nếu công hầu các nước không đi, chỉ có quả nhân đi, há chẳng trở thành trò cười cho thiên hạ?

    - Chúa thượng, nếu không ngoài dự kiến của vi thần, công hầu các nước có lẽ đã tới từ lâu!

    - Vì sao ái khanh lại khẳng định như vậy?

    - Bởi lẽ lý do mà Ngụy Hầu đưa ra quả thực quá hay. Triều kiến Chu thiên tử nhân kỷ niệm bảy trăm năm ngày Vũ Vương tuyên thệ phạt Trụ, nghe ra thực đường đường chính chính, công hầu các nước còn có lý do gì không tớỉ?

    - Ồ! - Tần Hiếu Công vẻ như không thực tin - Ái khanh thử nói xem, những công hầu nào sẽ đi?

    - Trung Sơn và những nước nhỏ ở lưu vực sông Tứ không nói làm gì, còn trong số những nước lớn, nước Yên yếu nhất, Yên Công không dám không đi. Triệu, Hàn, Ngụy đều thuộc Tam Tấn, hơn nữa còn là láng giềng với Ngụy, Triệu Hầu, Hàn Hầu không thể không đi. Ngụy, Tề những năm gần đây không có xích mích gì, Tề Công không thể làm mất mặt Ngụy Hầu mà không đến. Còn Sở Vương có giữ thể diện cho Ngụy Hầu không thì vi thần không dám chắc!

    Tần Hiếu Công trầm ngâm một lúc, nhíu mày hỏi:

    - Ý ái khanh là, ngay cả Tề Công cũng có thể đi?

    - Vâng!

    Tần Hiếu Công tiếp tục suy tư. Ánh mắt Công Tôn Ưởng không rời khỏi Hiếu Công, chờ đợi quyết định cuối cùng.

    Tần Hiếu Công chầm chậm ngẩng lên, sắc mặt cương quyết, dằn từng tiếng một:

    - Công Tôn ái khanh! Mười tám năm trước, tiên quân vì muốn lấy lại Hà Tây, đã đại chiến với Ngụy Anh suốt ba tháng ròng, trúng tên mà mất. Quả nhân đã từng thề trước linh cữu tiên quân, không báo thù được cho tiên quân, không rửa nhục được cho Hà Tây, thì quả nhân không bước vào đất Ngụy nửa bước! Mười tám năm nay, quả nhân đã y theo lời đó. Lần này, quả nhân cũng không muốn phá lệ! Nếu công hầu các nước tới chầu thiên tử, thì cứ để họ đi!

    Tần Hiếu Công từ từ đứng dậy, không nói một lời với Công Tôn Ưởng, theo hành lang nghênh ngang mà đi. Nhìn theo cái bóng Hiếu Công dần khuất, ánh mắt Công Tôn ưởng tràn đầy ngỡ ngàng.

    --------------------------------------------------------
    [1] Còn gọi là đại thượng tạo, tên quan, là chức quan cao nhất của nhà Tần thời Chiến Quốc, nắm giữ đại quyền quân chính, cũng dùng làm tên tước.

    [2] Nay là phía đông bắc huyện Mạnh Tân, Lạc Dương, Hà Nam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/17
    tran ngoc anh, inno14 and utitgg like this.
  3. suotdoirongchoi

    suotdoirongchoi Lớp 8

    Cách Lạc Dương chừng trăm dặm về phía đông bắc, địa thế bằng phẳng rộng rãi. Nước sông cuồn cuộn chảy từ Lâm Tấn quan xuôi xuống, khi tới vùng đất này, mười phần hung hãn cũng đã yếu đi đến tám phần. Bờ sông cũng mở rộng gấp đôi, nhìn từ xa, chẳng khác gì một dải hồ hình vành đai. Trong vùng sông hồ vành đai này, dòng nước xiết cũng đã yên bình trở lại, tạo nên một bến sông tự nhiên, mọi người gọi là bến Mạnh Tân.

    Theo ghi chép trong sử sách nhà Chu, vào cuối mùa xuân năm 1044 trước Công nguyên, Vũ Vương Cơ dẫn quân về phía đông, ra khỏi cửa ải Hàm Cốc, lập đàn tế trời trên một sườn đồi cao cách Mạnh Tân không xa, hội tụ tám trăm chư hầu, tuyên thệ phạt Trụ. Sau khi tuyên thệ, quân Chu vượt sông Hà Thuỷ tại đó, hai năm sau đánh bại Trụ Vương ở cánh đồng Mục Dã, thẳng đến Triều Ca, giành được thiên hạ, lập nên nhà Đại Chu.

    Tròn bảy trăm năm sau, tức năm 344 trước Công nguyên, cũng vào dịp cuối xuân, bến Mạnh Tân xưa nay yên tĩnh lại một phen huyên náo. Từng đội xe ngựa rầm rập tiến về, dừng lại trước sườn đồi đất vàng nức tiếng cách bến sông hai dặm, dựng trại xung quanh, tạo thành từng dãy hành dinh.

    Có tổng cộng mười bốn hành dinh, kích cỡ không giống nhau, đan xen trật tự. Trên mỗi hành dinh đều dựng một cây cọc cao, bên trên treo cờ các nước, đủ các loại màu sắc xanh đỏ vàng đen trắng, vô cùng rực rỡ.

    Ngày Đinh Mùi, trời đã về chiều, giờ Thân sắp tới. Gió xuân dìu dặt, những lá cờ muôn sắc tung bay phấp phới, trông mà hoa mắt, khó lòng nhận rõ những văn tự trên cờ.

    Phía trước hành dinh có lá cờ chữ "Sở" là một thảm cỏ tự nhiên. Trên thảm cỏ, thái tử nước Tề Điền Tích Cương và thái tử nước Sở Hùng Hoè phục sức hoa lệ, tư thái hào hùng đang giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào bia, vùn vụt bắn liền ba mũi. Hai tên binh sĩ canh bia lập tức vác bia chạy ngược trở lại.

    Trên mỗi tấm bia, cả ba mũi tên đều găm trúng hồng tâm. Điền Tích Cương và Hùng Hoè liếc xem tấm bia của đối phương, rồi cùng nhìn nhau cười.

    Bỗng có tiếng vỗ tay bồm bộp vọng từ phía sau lại.

    Hai người đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cách họ khoảng mười bước chân, Hàn Chiêu Hầu tuổi trạc ngũ tuần đang đứng đó. Hàn Chiêu Hầu hình dáng thấp lùn rắn rỏi, mình mặc áo giáp da, đeo kiếm ngang lưng, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm, lại vỗ tay liền ba cái.

    Điền Tích Cương, Hùng Hoè liếc nhìn nhau, rồi cùng bước lên trước một bước, vòng tay nói:

    - Vãn bối bái kiến Hàn Hầu!

    Hàn Chiêu Hầu đáp lễ, rồi tiến lại, cầm lấy tấm bia từ tay binh sĩ, vừa ngắm nghía vừa khen ngợi:

    - Tài bắn tuyệt vời! Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay gặp hai vị điện hạ, mới biết câu này quả thực không sai!

    Nước Hàn và Ngụy, Triệu đều thuộc đất Tấn, xưa gọi là Tam Tấn. Mười mấy năm nay, nước Ngụy ngày càng lớn mạnh, Hàn, Triệu đều trở thành nước phụ thuộc của Ngụy, nhất nhất nghe theo Ngụy Hầu sai khiến. Sau khi kế vị, Hàn Chiêu Hầu bắt đầu mưu đồ cải cách. Sau khi Công Tôn Ưởng tới nước Tần không lâu, Hàn Chiêu Hầu đã sử dụng biến pháp của Thân Bất Hại người Trịnh, nhờ thế nước Hàn ngày càng cường thịnh. Năm năm trước, nước Hàn và nước Sở xung đột tại biên giới, tướng nước Hàn là Thân Bất Hại dẫn bốn vạn quân giằng co với nước Sở suốt sáu tháng trời. Nước Sở tập kích, chiếm được Nghi Dương của nước Hàn, Thân Bất Hại dẫn quân đi vòng qua Phương Thành, từ xa đánh úp Uyển Thành của nước Sở, hai bên đều nhắm đánh vào vùng đất luyện thép quan trọng của đối phương, chiến cục thành hoà. Mấy tháng sau, dưới sự điều đình của Ngụy Huệ Hầu, ba nước Ngụy, Sở, Hàn đã họp nhau ở Thượng Sái, nước Sở trả lại Nghi Dương cho nước Hàn, nước Hàn trả lại Uyển Thành cho nước Sở, hai nước bắt tay làm hoà.

    Lần này, Ngụy Huệ Hầu triệu tập đại hội ở Mạnh Tân, Sở vốn là vương, ngang hàng với Chu, hoàn toàn có thể không đến. Nhưng Sở Uy Vương thứ nhất là muốn thăm dò động thái Trung Nguyên, thứ hai là muốn rèn luyện thái tử, nhân tiện để cho nước Ngụy được mở mày mở mặt, nên cũng nhận lời mời của Ngụy Hầu, để thái tử Hùng Hoè tới dự triều hội.

    Bởi những khúc mắc trước kia, lại cũng vì mối quan hệ căng thẳng giữa nước Hàn và nước Ngụy, nên lúc này, sự xuất hiện của Hàn Chiêu Hầu đã mang một sắc thái khá đặc biệt. Thái tử nước Sở Hùng Hoè liếc Điền Tích Cương một cái, rồi thản nhiên đáp lời:

    - Đa tạ Hàn Hầu quá khen!

    Quả nhiên, Hàn Chiêu Hầu đặt tấm bia xuống đất, ngữ khí cực chậm rãi, lời nói đầy ẩn ý sâu xa:

    - Nghe nói điện hạ Doanh Tứ nước Tần có thể kéo cây cung năm thạch, cách xa trăm bước bắn trúng lá dương liễu. Nếu hôm nay cũng có mặt ở đây, ba vị hẳn có thể đọ tài cao thấp!

    Điền Tích Cương tuổi trẻ khí cao, cười lớn một tràng rồi nói:

    - Người mà Hàn Hầu vừa nói tới lẽ nào là cậu ấm phóng đãng của Tần Công? Tích Cương lại nghe đồn rằng, khi Công Tôn Ưởng mới thi hành biến pháp, cậu ấm đó phản đối đầu tiên, bản thân hắn phải chịu cái nhục cắt tóc đã đành, ngay cả lão thầy già Công Tôn Giả và thái phó Doanh Kiền của hắn cũng phải liên luỵ, bị thích chữ vào mặt, xẻo mũi thay hắn, trở thành trò cười của liệt quốc.

    Hùng Hoè khinh khỉnh tiếp lời:

    - Cậu ấm phóng đãng đó không phải là không đến, chỉ e là không dám đến!

    Hàn Chiêu Hầu thấy hắn ăn nói ngông cuồng, trong lòng bực bội, cười nhạt mà nói:

    - Ồ, điện hạ không những dám tới, mà còn chưa từng sai hẹn với Ngụy Hầu dù chỉ là một chốc lát, quả nhân thật tình khâm phục! Nhân tiện xin nói một câu, Sính Đô [3] cách đây hơn ba nghìn dặm, điện hạ đi đường hẳn đã phải dãi gió dầm sương, thật vất vả quá!

    Hùng Hoè cười nhạt một tiếng:

    - Hồi bẩm Hàn Hầu, Hùng Hoè trên đường đi du sơn ngoạn thuỷ, thấy thực nhẹ nhàng thoải mái. Nếu nói về vất vả, Hùng Hoè sao có thể bằng Hàn Hầu? Nghe nói Hàn Hầu nhận được hịch truyền của Ngụy Hầu, tức tốc lên đường ngay trong đêm, chưa tới ba ngày đã vượt qua nghìn dặm mà tới!

    Hàn Chiêu Hầu bật cười ha hả:

    - Ha ha, thật là miệng lưỡi sắc sảo! Sở Vương có điện hạ, đúng là đã có người kế tục! Không giấu điện hạ, quả nhân và Sở Vương cũng được coi là quen biết nhiều năm. Tại cuộc gặp ở Thượng Sái năm xưa, trong bữa tiệc, quả nhân và Sở Vương đánh cuộc bằng rượu, Sở Vương nhất thời bất cẩn, đã để thua quả nhân một bình rượu lâu năm, nói rằng lần sau gặp mặt sẽ tặng. Hội Mạnh Tân lần này, quả nhân vốn không định tới, nhưng chợt nhớ Sở Vương có thể sẽ đến trả bình rượu lâu năm còn nợ, nên đôi chân già này cứ nhất quyết đòi đi.

    Hùng Hoè cũng bật cười lớn, miệng lưỡi bén nhọn đáp trả:

    - Hàn Hầu nói rất đúng! Trước khi vãn bối đi, phụ vương quả thật có lấy ra một bình rượu lâu năm, kéo tay vãn bối lại dặn rằng: "Ngụy Hầu triệu tập hội Mạnh Tân, các công hầu khác có đi hay không rất khó nói, nhưng Hàn Hầu nhất định sẽ đi. Lần này con tới Mạnh Tân cũng chẳng có việc gì, chỉ cần giao bình rượu lâu năm này cho ông ấy. Cũng chuyển lời tới Hàn Hầu rằng, rượu này do quả nhân tự tay ủ, nếu muốn biết được mùi vị thật sự trong đó, phải nhâm nhi thật kỹ!".

    Hàn Chiêu Hầu hơi sững lại một thoáng, liếc nhìn Điền Tích Cương, lại liếc nhìn hơn chục hành dinh xa gần lớp lớp, đổi giọng tự trào:

    - Khà khà... Xem ra hôm nay, Ngụy Anh thật là nở mày nở mặt, liệt quốc lớn nhỏ, không nước nào không tới! Bất luận thế nào, lần này được uống rượu ủ lâu năm của Sở Vương, quả nhân cũng coi như không uổng phí chuyến đi này!

    Hùng Hoè nhìn mặt trời đang lặn về tây, cười nói:

    - Chỉ e Hàn Hầu nói quá sớm. Theo hịch truyền của Ngụy Hầu, chư hầu phải tới trước giờ Thân hôm nay. Nhìn mặt trời đã ở đằng kia, giờ Thân có lẽ đã tới rồi. Sao Hùng Hoè mắt mũi kém cỏi, lại không nhìn thấy xe của nước Tần đâu?

    Điền Tích Cương không bỏ lỡ thời cơ, tiếp lời:

    - Đúng vậy, đúng vậy, Tích Cương cũng muốn thỉnh giáo Hàn Hầu, Ngụy Hầu có máu mặt như vậy, Tần Công làm gì có chuyện không dám tới?

    Hàn Chiêu Hầu quét ánh mắt qua Điền Tích Cương, dừng lại ở Hùng Hoè:

    - Này chàng trai, Tần Công không đến, có lẽ là coi thường rượu lâu năm của nước Sở!

    Hùng Hoè cung kính đáp:

    - Hàn Hầu nói rất đúng. Nghe nói Tần Công tửu lượng kém, không như Hàn Hầu tửu lượng hơn người, chỉ cần có người cho rượu, chưa đợi trời sáng đã cấp tập lên đường!

    Điền Tích Cương cười lớn, phụ hoạ theo:

    - Đúng vậy, đúng vậy! Hàn Hầu tửu lượng hơn người, tối nay có người ban rượu, Hàn Hầu vừa hay có cơ hội để thể hiện bản lĩnh!

    Hàn Chiêu Hầu thở dài một tiếng:

    - Ồ, hai vị điện hạ, quả nhân... Nói thế này đi, tuổi trẻ khí thịnh cũng vô dụng thôi, tiệc rượu tối nay, bất kể tửu lượng khá dở thế nào, cũng đều phải uống. Hai vị hãy chờ xem, nếu đúng như dự đoán của quả nhân, Tần Công tửu lượng kém e rằng sẽ phải uống rượu phạt!

    Hai vị thái tử lập tức ngẩn người:

    - Rượu phạt?

    Hàn Chiêu Hầu ngoảnh sang một bên, ánh mắt từ từ dừng lại ở hành dinh nước Ngụy, rồi gật mạnh đầu khẳng định.

    --------------------------------------------------------
    [3] Đô thành nước Sở, nay là phía bắc Kinh Châu, Hồ Bắc.
     
    Trungho and inno14 like this.
  4. doannhuthat

    doannhuthat Mầm non

    bộ này không biết có bác nào làm ebook chưa ạ. Em hóng bộ này nhưng lại không có tiền mua sách :(
     
  5. Vừa hốt 8 cuốn 780k
     
  6. doannhuthat

    doannhuthat Mầm non

    nhất bác rồi
     
  7. Bờm Sư Tử

    Bờm Sư Tử Lớp 2

    Có mấy lúc trên tiki 8 cuốn mới có 600k à. :)
     
  8. hoahong_honghoa

    hoahong_honghoa Lớp 3

    Nỗi đau.cute_smiley23

    P/S: Mod nào xoá hộ mình bài này với. Cám ơn, nhầm tưởng là box Trà phiếm. Cám ơn.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này