Thơ Chủ Đề Thao Thức - Thơ Nguyễn Thành Sáng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 6/8/17.

Moderators: TrongNghia
  1. [​IMG]

    Một Thoáng Se Lòng

    Không gian u ám trải buồn hiu
    Dẫu thế vẫn rong dưới buổi chiều
    Tìm một cái gì nơi chửa thấy
    Cho lòng khuây khỏa nhẹ đăm chiêu!

    Bon bon đường láng lướt xe qua
    Kéo ngược về sau mấy dãy nhà
    Phải trái, trong ngoài đang phó mặc
    Từng giây phút nữa hạt mưa sa

    Cầu cao thấp thoáng ở đằng kia
    Nặng gánh từ lâu ngược lối về
    Cũng lúc nào đây thân rệu rã
    Đón người sửa lại để mà đi

    Tiếp đến ngả ba, quẹo hướng đông
    Lan man nỗi nhớ một dòng sông
    Có con xuồng nhỏ ngày hai buổi
    Vất vả cần lao kiếm chút đồng!

    Kẻ ngồi xuồng đó chính là tôi
    Giữa độ chang chang, nóng rực trời
    Cánh mỏng phong trần rơi ngỏ cụt
    Bao lần bỏng rát, nghẹn chơi vơi…

    Giờ đây thong thả ngắm đô thành
    Xe cộ dập dìu, vận tốc nhanh
    Nhốn nháo, xôn xao bầu rộn rã
    Thay thời nẻo vắng rải xung quanh

    Có phải quay cuồng mãi tiếng vang
    Làm cho nát bấy nhịp cung đàn
    Khiến dòng bản nhạc ngàn rung động
    Lặng lẽ âm thầm… vỡ với tan...


    2/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  2. [​IMG]

    Vương Vấn Gót Người Đi

    Cánh ngọn vô tình ở nẻo xa
    Bất ngờ lướt đến thổi vèo qua
    Rung rinh giũ lá ngân xào xạc
    Khuấy động không gian buổi ngọc ngà!

    Cũng khiến cho tôi tỉnh giấc nồng
    Ngó mờ phủ khắp cõi mênh mông
    Sắc xanh láng mượt còn đâu nữa
    Lốm đốm màu vôi rải trắng vòng

    Cảm khái đêm nào dưới gió trăng
    Lạc bay vào mộng, nỗi lâng lâng
    Để vương vấn mãi người nơi ấy
    Bỗng chốc giờ đây chạnh lỡ làng!

    Hết rồi chầm chậm quả ngàn yêu
    Nhè nhẹ đong đưa những ráng chiều
    Điệp khúc cung đàn muôn vạn thuở
    Êm đềm, dào dạt thả phiêu diêu

    Hết rồi xúc động trào lên mắt
    Nhìn thấy vườn xuân đượm sắc màu
    Bốn phía ngập tràn thơ với nhạc
    Khói tình nghi ngút bốc dâng cao

    Tôi đi, gửi tiếng của tim tôi
    Thương nhớ về ai thật lắm rồi
    Nhưng chẳng thể nào đan mối chỉ
    Bởi vì ánh nhạt, lại xa xôi

    Em trải “Khúc Buồn” ấy nữa chi
    Bận lòng trĩu nặng gót người đi
    Thôi thì để sống trong hồn lữ
    Ảo ảnh long lanh một ánh thề.


    3/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  3. [​IMG]

    Ray Rứt Cả Một Đời

    Bất chợt đêm qua giữa giấc mơ
    Thấy em thoáng hiện dưới khung mờ
    Lạnh lùng bước thẳng vào nơi mất
    Nào ngó hình tôi dạ ngẩn ngơ!

    Khói sương bảng lảng ở đâu đây
    Rải điểm đìu hiu khắp chỗ nầy
    Người của năm nào như chỉ một
    Giờ thành xa lạ hẳn là hai

    Rồi em khuất dạng, biến tan đi
    Chẳng gửi không gian chút xíu gì
    Cho kẻ vấn vương thời dĩ vãng
    Bên ly giọt đắng phút nhâm nhi

    Mở mắt lặng nhìn dãy bóng thâu
    Từ trong sâu thẳm gợn ngàn đau
    Nỗi thương, nỗi nhớ cùng ray rứt
    Từng chập con tim bị xé cào!

    Cứ hoài hối hận chuyện năm xưa
    Sao lại đang tâm phụ rẫy tình
    Khi ở nơi ai nào mắc lỗi
    Chỉ toàn yêu dấu, trọn niềm tin…

    Tôi khát khao mong có một lần
    Gặp người năm cũ dưới trời xanh
    Xin em tha thứ thời xuân trẻ
    Nỡ khiến hồn hoa phải héo tàn…

    Biết đến bao giờ mới thể thôi
    Hướng về quá khứ thuở xa xôi
    Để nghe da diết, thêm quằn quại
    Trở tới, trở lui suốt cả đời...


    4/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  4. [​IMG]

    Em Cứ Khóc Đi

    Thương quá! Trời kia “Mộng” của anh
    Một mình thui thủi giữa khung xanh
    Ngàn yêu trăm nhớ mà không thể
    Chỉ có vần thơ trải tiếng đàn!

    Phôi phai ngày tháng quạnh cô đơn
    Vàng võ, đìu hiu tím mảnh hồn
    Gối chiếc, chăn đơn, bầu giá lạnh
    Đêm đêm trở giấc, nghẹn từng cơn

    Hai buổi sớm chiều em bước đi
    Ánh buồn loáng thoáng đọng bờ mi
    Cảnh người, công việc… như thường lệ
    Nhạt nhẽo trôi qua cũng chẳng gì!

    Xóa được nỗi niềm tụ trái tim
    Biến thành sắc tím quyện đan xen
    Loang tròn trọn quả dần đông cứng
    Một khối sẫm đen dưới ngọn đèn

    Khối đen rỉ giọt máu màu đen
    Há bận chi khô phải thấm chùi
    Bỏ mặc, làm quên trong tĩnh lặng
    Cho chầm chậm ửng tự trào rơi…

    Anh tái tê lòng lắm “Mộng” ơi!
    Nhói đau châm chích mãi không ngừng
    Gặp nhau nỡ để em trời ấy
    Canh cánh chuỗi dài ngập nhớ mong

    Em cứ khóc đi! Khóc thật nhiều
    Vơi sầu lạc nẻo bến cô liêu
    Rồi đây phủ trắng màn lam khói
    Gió sẽ đưa xa dưới bóng chiều…


    9/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  5. [​IMG]

    Đàn Em Thêm Nỗi Nhớ

    “Làm chim sâu giữa vườn mơ ủ cánh
    Đợi anh về Ta trổi khúc hoan trân”…
    Cho quên hết bâng khuâng, sầu nẻo vắng
    Thôi tháng ngày canh cánh vọng xa xăm!

    Ôi vần thơ! Chứa chan “Ta” tha thiết
    Bóng thời gian da diết hướng ngàn phương
    Nỗi lưu luyến trải buồn lên ánh biếc
    Từng đêm dài bóng chiếc quấn sương buông…

    Khiến dào dạt rung lắc cửa tâm hồn
    Kẻ vương vấn ảnh tròn trong lặng lẽ
    Nay thao thức ráng xế khuất đầu non
    Thêm xao xuyến tiếng đờn em khảy nhẹ

    Để dĩ vãng năm xưa màu sắc tím
    Đã chôn vùi tẩn liệm dưới hàng mây
    Bỗng ẩn hiện đâu đây quần đảo lượn
    Rồi từ từ thẳng tiến đến gần đây

    Như nức nở, như giận hờn oán trách
    Cớ vì sao xé rách mảnh trăng vàng
    Đẩy u tối ngập tràn qua ngõ ngách
    Kéo long lanh rụng vách vỡ loang tan?

    Sao ngày ấy lại vội vã ra đi
    Quên tất cả những gì bên suối mộng
    Nào ngọt ngào tấc lòng yêu thủ thỉ
    Nào cánh thuyền nhưng chỉ một dòng sông…

    Thơ của em! Khúc nhạc sầu bên đó
    Vơi u hoài, trăn trở ngóng trời xa
    Gieo đậm nét chữ “Ta” từ muôn thuở
    Hoá cung đàn theo gió thả ngân nga…

    Khiến tôi đây xúc động biết bao nhiêu
    Nhớ dĩ vãng thật nhiều muôn lưu luyến
    Bởi lận đận, truân chuyên quằn nặng trĩu
    Để thời gian kết liễu mối tơ duyên

    Cho suốt cả một đời mang ray rứt
    Lỡ gieo tình giây phút cảm rung ai
    Chuỗi năm tháng chim bay trời viễn xứ
    Bỏ mỏi mòn nhung nhớ, ngập heo may...


    7/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  6. [​IMG]

    Một Khúc Nhạc Buồn

    Em thầm gửi đến tôi ngần ấy nhớ
    Vậy mà đây nào có biết gì đâu
    Cứ nghĩ rằng chiếc cầu về bên đó
    Sập mất rồi từ thuở…Quyển tình trao!

    Khiến héo hắt nửa đời nơi vắng lặng
    Sớm trưa chiều trĩu nặng nhớ nhung ai
    Có những buổi u hoài ôm nỗi hận
    Và bao lần u ẩn thả men cay

    Đêm của người êm ả dưới trăng thanh
    Còn của tôi vắng tanh trùm bóng tối
    Lá trước cửa từng hồi rơi giọt lạnh
    Khơi thêm lòng canh cánh vọng xa xôi

    Ngày thui thủi trút buồn vào lao nhọc
    Kéo cuồng phong xoáy lốc phả sầu đơn
    Duyên tan vỡ gói chôn vào kẹt góc
    Giữa thời gian trằn trọc với mưa tuôn!…

    Mười mấy năm thắm thoát chậm trôi qua
    Hình xưa cũ giạt xa chìm diệu vợi
    Đôi lúc chợt bồi hồi vương vấn quá
    Cũng chỉ đành mượn gió phả trùng khơi…

    Nhưng trời ơi! Hoá ra là oan uổng
    Ở bên nầy cứ tưởng ở bên kia
    Đã vội bỏ ánh thề trôi vất vưởng
    Bởi không hề bận vướng một lần đi

    Chớ nào hay thất lạc địa chỉ rồi
    Em mong đợi đến thời anh trở lại
    Còn tôi thì khắc khoải ngắm sương rơi
    Để đăng đẳng chuỗi đời mang tê tái...


    8/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  7. [​IMG]


    Vỡ Một Cung Đàn

    Ngoài kia em khép cổng vào
    Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ
    Sẽ không còn nữa vật vờ
    Canh thâu giá lạnh, thẫn thờ gió trăng…

    Trong nầy tôi cũng hốt ngàn
    Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan thả trời
    Để quên dĩ vãng một thời
    Dòng sông, bến nước, đầy vơi nỗi niềm

    Từ nay nhịp đập con tim
    Du dương điệp khúc êm đềm vấn vương
    Hoá thành chuỗi hạt hàn sương
    Nhành lau, ngọn cỏ rụng buông giọt dài

    Hết rồi dưới ngọn gió lay
    Đêm khuya quyện nắm bàn tay mộng tình
    Ngọt ngào an ủi duyên mình
    Dẫu cho cách trở, ảnh hình không xa!…

    Giờ đây khuất ảnh trăng ngà
    Em về làm vợ người ta mất rồi
    Còn tôi trở lại với tôi
    Âm thầm chiếc bóng ngậm ngùi, trở trăn

    Đêm đêm thao thức mơ màng
    Thả hồn vào cõi thênh thang lững lờ
    Kéo mây trải chút vần thơ
    Phôi phai héo hắt, bên bờ buồn tênh

    Chiều chiều lặng lẽ mái hiên
    Nhìn vầng mây xám trôi miền thênh thang
    Tấc lòng lưu luyến, bâng khuâng
    Thời gian, kỷ niệm…ngập tràn nỗi đau...


    10/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  8. [​IMG]


    Sao Vậy Thế Hỡi Em?

    Nầy em hỡi! Tại sao mình không thể
    Nhích bàn chân chút nữa để gần nhau
    Cho từ nay ánh trào phơi bóng xế
    Hóa lại thành bộ rễ bám lòng sâu…

    Tại sao cứ thu hình trong vỏ ốc
    Lắng nghe từng cơn lốc thổi vù qua
    Làm hương vị đậm đà tù kẹt góc
    Biến mảng tròn chắn bọc điệp ngân nga

    Tại sao mãi âm thầm nơi nẻo vắng
    Ôm nỗi niềm hụt hẫng hóa làn sương
    Dưới giá lạnh canh trường thêm tụ nặng
    Rồi âm thầm lẳng lặng giọt hàn buông

    Sao khép cổng khu vườn đang độ nở
    Để đóa hồng bỡ ngỡ tỏa hương say
    Bâng khuâng dạ nhìn mây giăng đỉnh ngõ
    Theo thắt buồn, trăn trở cánh lung lay

    Sao không thể? Vì sao mình không thể?
    Bước dài ra cửa bể dưới đêm trăng
    Nhìn sóng biếc lăn tăn hòa ngọn gió
    Ngắm ánh vàng vạn thuở trải long lanh

    Và tại sao chẳng thể dưới hoàng hôn
    Nhè nhẹ kéo mảnh hồn xanh trở lại
    Xòe ấm áp bàn tay tình mơn trớn
    An ủi niềm đau đớn cõi lòng ai

    Sao vậy thế hỡi em! Hỡi vậy em?
    Vì sao để con tim đầy tha thiết
    Phải tháng ngày rên xiết giữa màn đen
    Sầu héo hắt, rũ mềm muôn da diết...


    13/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  9. [​IMG]

    Hãy Thật Sát Gần Anh

    Đúng vậy rồi! Từ đây đôi mình sẽ
    Chẳng còn buồn, lặng lẽ nỗi chơ vơ
    Hết giây phút thẫn thờ nơi quạnh quẽ
    Thôi ráng chiều nắng xế nhỏ sầu lơ!

    Cũng không còn thui thủi nhẹ đôi chân
    Tìm góc vắng ôm đàn se phím nhạc
    Khúc nỉ non réo rắt lảy từng cơn
    Đẩy vương vấn chập chờn theo man mác

    Và sẽ dừng thao thức giữa canh khuya
    Thương với nhớ trở về trong dĩ vãng
    Để tiếc nối ngập tràn lên tấc dạ
    Khắc khoải lòng, buồn bã, vọng xa xăm!…

    Kể từ nay vườn mượt xanh, trổ nụ
    Mai mốt dầy rộ nở tỏa hương say
    Gió tìm đến lắc lay cành tím đỏ…
    Xoa dịu ngày vò võ dưới tầng mây

    Những đêm trăng anh dìu em vào mộng
    Lững lờ bay, quyện bóng cận kề nhau
    Muôn mật ngọt rót trào môi gửi tặng
    Ngây ngất tình…Văng vẳng nhịp lao xao

    Rồi thong thả lướt dài trên sóng nước
    Nhìn bập bềnh lả lướt, ngọn đong đưa
    Lâng lâng cảm, vần thơ từ độ trước
    Hóa tơ vàng óng mượt quấn hồn mơ

    Hãy đến đây! Em hỡi! Thật sát gần
    Để anh chặt vào lòng ôm yêu dấu
    Cho êm ả dạt dào dâng ngút tận
    Vuốt ve nàng nghìn bận… chẳng là bao...


    15/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  10. [​IMG]

    Muốn Trải Lòng Lai Láng
    Thả Mầm Ươm

    Ta đã hiểu! Và rồi đây ta sẽ
    Chẳng để nàng buồn bã lẫn chơ vơ
    Ngày mấy lượt thẫn thờ nơi chốn lạ
    Se sắt lòng, trăn trở giọt sầu lơ…

    Không để gió ghì mạnh bước đôi chân
    Khiến nàng phải ngỡ ngàng, xa phím nhạc
    Cho cung đàn dào dạt khúc thanh âm
    Đành một sớm chìm dần trong khoảng lặng

    Không để nàng còn thui thủi canh khuya
    Nỗi vương vấn quay về xưa dĩ vãng
    Thương với nhớ ngập tràn loang tấc dạ
    Quấn quả hồng vạn tá sợi tơ vương

    Thôi ngậm ngùi tiếc thời hoa trổ nụ
    Đợi mai nầy rộ nở tỏa hương say
    Dưới vầng dương chuỗi ngày phơi ý sống
    Niềm lâng lâng vút tận cõi trời mây…

    Hãy cùng ta thong dong đi vào mộng
    Hai mảnh hồn quyện bóng sát kề nhau
    Chẳng bận bịu sắc màu xanh gầy guộc
    Bởi bốn bề phía trước…nhịp lao xao

    Nàng cũng đừng, bâng khuâng bờ bến nước
    Vì con tim tha thiết nhịp nhàng đưa
    Dẫu dòng sông áng mờ giăng phủ chụp
    Nhưng bến tình ấp ủ giữa cung mơ

    Cảm xúc thơ của nàng mang nét thu trầm lắng
    Tợ u hoài trĩu nặng nỗi thê lương
    Ta muốn vói hốt sương rơi dưới rạng
    Muốn trải lòng lai láng…thả mầm ươm…


    16/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  11. [​IMG]


    Để Mà Buồn Thôi

    Trời đêm nay trăng soi vằng vặc
    Hãy cùng ta dạo mát đi nàng
    Để nghe gió thổi nhẹ nhàng
    Du dương réo rắt mộng vàng ái ân…

    Cho giây phút mơ màng yêu dấu
    Quên nỗi niềm đau đáu sầu thương
    Chỉ còn tràn ngập làn hương
    Phả loang lai láng, canh trường ngất ngây…

    Chàng ơi hỡi! Thiếp đây chàng ạ!
    Tiếng lòng em chàng có hiểu chăng?
    Mỏi mòn hướng vọng xa xăm
    Bao năm ngóng đợi võ vàng tái tê

    Giờ thuyền mộng đã về bến đợi
    Bù chuỗi ngày khắc khoải nhớ nhung
    Thì nay lầu mộng mê cung
    Thiếp chàng vào đó, ta cùng cạn say…

    Đây êm ả bờ vai của ngọc
    Ta choàng tay vuốt dọc mịn màng
    Từ trong trối khúc cung đàn
    Êm đềm dìu dặt, lâng lâng dạ hồn…

    Thiếp dựa sát! Hãy ôm chặt thiếp
    Hãy dạt dào thổi tiếp lên em
    Cho nghìn nhịp đập con tim
    Trào dâng xúc cảm êm đềm thiết tha…

    Gấu! Gấu! Phịch… thì ra là mộng
    Cũng vẫn đây lẻ bóng mình ta
    Vấn vương một ánh trăng ngà
    Đêm đêm lạc giấc để mà buồn thôi...


    18/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  12. [​IMG]


    Nghe Lòng Buồn Tênh

    Nàng trải bút, ngậm ngùi nức nở
    Da diết buồn, trăn trở sầu ai
    Tợ như ngọn gió heo may
    Dưới trời ảm đạm, lắc bay lá vàng…

    Ta nhấm nháp, lâng lâng xúc cảm
    Từng phút giây lởn vởn niềm thương
    Và rồi cảm thấy vấn vương
    Cầu tre, khóm trúc, con đường thân quen

    Muốn vói lấy quả tim năm cũ
    Thuở ngày xanh ấp ủ ngàn mơ
    Đặt vào cái túi hồn thơ
    Ngân nga dào dạt, lững lờ gió trăng

    Cho quạnh quẽ khung tàn bóng xế
    Thôi đợi chờ tiếng dế nỉ non
    Chỉ còn trước cổng đầu thôn
    Từ từ ló dạng ánh tròn sáng soi

    Nàng thỏ thẻ “Người ơi”!”Người hỡi”!
    Còn ở đây ta hỏi lại nàng
    Có thu quét lá rụng vàng
    Có bầu trống vắng, có đàn đứt dây?

    Hay mượn gió, lùa mây chốn lộng
    Khiến vô tình khuấy động dòng sông
    Thuyền ta lướt giữa mênh mông
    Bất ngờ phải chịu, bập bồng lắc lư

    Để chiều nay thẫn thờ nẻo vắng
    Một cái gì nằng nặng nhớ nhung
    Kéo hồn lên cõi không trung
    Nhìn về phương ấy…nghe lòng buồn tênh.


    19/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  13. [​IMG]

    Ta Với Nàng

    Nàng yêu ơi! Tiếng lòng tha thiết
    Ngày hôm qua ta viết ra thơ
    Tận ngoài nẻo ấy xa lơ
    Có lần khung ảo để mà thấy chăng?

    Nếu như thấy! Thì nàng có đọc
    Có âm thầm tựa góc mái hiên
    Bâng khuâng dào dạt nỗi niềm
    Tâm tư hướng vọng về miền trùng khơi?

    Có nhè nhẹ từng hồi rung cảm
    Một chút gì lởn vởn trong tâm
    Chuyển thành điệp khúc lâng lâng
    Phôi pha giá lạnh canh tàn quạnh hiu?

    Rồi nàng có đăm chiêu nghĩ ngợi
    Thả ánh sầu rười rượi nhớ nhung
    Một thời lững thững không trung
    Cánh hồn hai đứa vui cùng gió mây?...

    Còn ở ta cứ hoài trăn trở
    Đêm dế sầu nức nở dưới sương
    Gợi thêm trĩu nặng vấn vương
    Cho từ sâu thẳm gợn buồn tái tê

    Đâu lối ngõ đi về bến mộng
    Đâu mảnh hình, chiếc bóng của em
    Thời gian ấp ủ con tim
    Chứa chan ấm áp, êm đềm biết bao

    Để giờ đây ai trào khóe mắt
    Ai nghẹn ngào, chất ngất luyến lưu
    Bốn mùa như thể chiều thu
    Lá vàng lả tả, mịt mù dấu chân…


    20/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  14. [​IMG]

    Một Đời Vương Vấn

    Nếu được vài giây phút nữa thôi
    Đôi ta tiếp tục chuyện trò vui
    Hoặc mai hay mốt mình còn gặp
    Có lẽ thời gian chẳng ngậm ngùi!

    Khỏi phải cả đời nghẹn vấn vương
    Cho màn thu tím phủ trăng đường
    Lối mòn lặng lẽ âm thầm bước
    Dẫm lá vàng rơi vỡ đoạn trường

    Em nào thấu hiểu dãy dòng sông
    Cứ trải từng cơn vỗ bập bồng
    Một mảnh nan thuyền đang chậm lướt
    Vật vờ, lư lắc giữa mênh mông

    Bởi thuở năm xưa trước cảnh nghèo
    Nhà không kín vách, nẻo đìu hiu
    Nhớ ai nhiều lắm nhưng đành chịu
    Đợi gió về tung bật cánh diều!

    Bất ngờ nhận được bức thư xa
    Người của lòng tôi ấp ủ mà
    Cũng nét chữ nầy màu mực đó
    Sao giờ lại héo rũ hồn hoa…

    Lặn lội tìm thăm chỉ có đây
    Canh khuya cặm cụi lướt bàn tay
    Thả vào giấy trắng thành câu chuyện
    Quà tặng mang theo, chút tỏ bày

    Để rồi canh cánh quặn con tim
    Khi thật là kia đậm dấu huyền
    Lại thoáng vô tình đùa nói sắc
    Làm cho đứt mối sợi tơ duyên...


    21/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  15. [​IMG]

    Anh Muốn Nói Lên
    Những Lời Khen Tặng

    Lặng yên tựa ghế, ngoảnh nhìn em
    Lúi húi, lom khom cận vách nhà
    Vạch đống ngổn ngang tìm phế liệu
    Chì, nhôm, nhựa, giấy…bán người ta!

    Da diết lòng anh, quặn thắt tim
    Năm xưa thanh tú một thuyền quyên
    Giờ đây làm vợ người tay trắng
    Vất vả, khó khăn ghịt níu xiềng

    Quần áo của em cũ bạc màu
    Mặc tình cứ vậy chẳng gì đâu
    Chỉ cần con ấm và chồng đủ
    Còn bản thân mình sẽ tính sau

    Tiền ít, đồ ăn mua hổng nhiều
    Em thì lất phất ngọn hiu hiu
    Riêng dành hai đứa và anh đó
    Theo gió tung cao thẳng cánh diều

    Lắm khi thất bại việc làm ăn
    Chẳng tiếng thở than trách số phần
    Chỉ nhẹ âm thầm cam gánh chịu
    Trọn niềm tin tưởng đặt nơi anh!…

    Chiều nay thả bước dưới hoàng hôn
    Dĩ vãng hiện lên trước mảnh hồn
    Nỗi nhớ niềm thương thời tấm mẳn
    Lâng lâng xúc cảm nhịp từng cơn

    Tận đáy sâu nầy muốn nói lên
    Những lời khen tặng gửi cho em
    Bởi từ ngày cưới em làm vợ
    Là lúc anh đây được đủ đèn...


    22/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  16. [​IMG]


    Oan Uổng Một Cuộc Tình

    Suốt mấy năm dài chẳng thể quên
    Cánh thư lạ lẫm họ và tên...
    Rồi tim thúc giục về bên ấy
    Điểm thắm màu son một chữ tình!...

    Để hoài vương vấn bóng hình ai
    Da diết niềm đau giữa tháng ngày
    Lặng lẽ âm thầm ôm nỗi nghẹn
    Nhìn trời chầm chậm áng mây bay

    Lại muốn thêm lần qua bển thăm
    Hình như văng vẳng tận xa xăm
    Vọng đưa ba tiếng “đừng đi nữa”
    Bởi lửa giờ đây đã lụi tàn

    Nếu như người ấy dạ chờ mong
    Sao chẳng mực xanh trải tấc lòng
    Địa chỉ còn kia, cầu nối nhịp
    Vậy mà hờ hững nước trôi sông!

    Chắc rằng em thật muốn quên tôi
    Cũng tại vì đây có khoảng đời
    Gối mộng canh trường trong bể ái
    Nên đành vĩnh biệt thế mà thôi…

    Xui chi lỡ tiếng nói bông đùa
    Chớ thật nào giờ tôi vẫn chưa
    Chỉ có mình em là tất cả
    Êm đềm, dào dạt quyện cung mơ

    Định số an bày chịu ức oan
    Khiến cho vỡ nát một cung đàn…
    Một chiều trở lại thăm người cũ
    Ôi hỡi! Thì ra…thuở ấy vẫn đợi chàng.


    23/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  17. [​IMG]


    Em Đang Nhớ Còn Tôi Sao Cũng Nhớ

    Bên song cửa em gợn buồn theo nhớ
    Dưới canh trường trăn trở vọng về xưa
    Rồi trải giấy khuây khỏa, thả vần thơ
    Vô tình khiến thẫn thờ cho kẻ đọc!

    Trên chữ viết chưa từng loang giọt khóc
    Cũng chẳng hề lông lốc bởi cuồng phong
    Chỉ bập bồng sóng nước giữa mênh mông
    Khuya thanh vắng lắc dòng xuôi ngọn gió

    Có đôi lúc nhẹ nhàng em nức nở
    Dạ u hoài vàng võ nét thu phai
    Xác trời đông còn hồn ở hướng tây
    Khung diệu vợi kéo dài muôn tha thiết

    Thỉnh thoảng chút nghẹn ngào nhìn cách biệt
    Tận đáy lòng da diết nỗi niềm đau
    Muốn mở to, muốn mãnh liệt thét gào
    Cho vơi bớt mối sầu nơi tâm tưởng!…

    Cũng giống ai mãi hoài mang vương vấn
    Suốt khoảng đời hụt hẫng mộng ngày xanh
    Bóng thời gian lặng lẽ vội qua nhanh
    Vẫn còn đó những lằn thâm tím sẹo

    Từng giấc ngủ lạc mơ tình gọi réo
    Để giật mình nặng trĩu buộc con tim
    Cứ ngỡ rằng đó thật chính là em
    Nhưng chỉ mộng, canh đêm trùm bốn phía

    Tôi đã dặn lòng tôi đừng nhớ nữa
    Nhớ làm gì để khổ lụy mà thôi
    Vậy mà nay tận chốn ấy xa xôi
    Em đang nhớ, còn tôi sao cũng nhớ...


    25/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  18. [​IMG]


    Sao Không Thể Lãng Mạn
    Để Mà Say

    Nếu như phải biến thành kẻ khô khan
    Ngày sớm tối võ vàng ôm thân xác
    Bởi chán nản, buồn, đau…đầy chất ngất
    Đã ép đè vỡ nát cả con tim!

    Nếu như phải cố gắng tìm lãng quên
    Nỗi đau khổ riêng mình, vương dĩ vãng
    Nên giờ đây chỉ biết thầm im lặng
    Lẻ loi sầu, nẻo vắng tự phôi phai

    Nếu như phải trầm mặc giữa tháng ngày
    Quanh quẩn góc, mặc ai dòng thế sự
    Thui thủi dưới, ở trên thì đóng cửa
    Chẳng bận lòng đây đó khắp gần xa

    Nếu như phải thao thức những chiều tà
    Nhìn mây xám trôi qua về diệu vợi
    Tự an ủi với ta bằng câu nói
    Kiếp con người chỉ mỗi lẽ phù vân!…

    Nếu vậy thì dưới bóng của thời gian
    Có phải kẻ ngập tràn nhưng cố đậy
    Để ngủ đây còn mơ thì chốn ấy
    Khoảng cách dài cứ mãi khiến chơi vơi

    Dập sóng cồn tay đó chẳng chịu bơi
    Cho vượt khỏi, cho đời thôi buồn tẻ
    Cho còn nắng chẳng thấy trùm ráng xế
    Cho chửa mờ suối lệ chẳng khô mau

    Sao không thể giăng rộng hít mạnh vào
    Đẩy lai láng tuôn trào trong huyết quản
    Sao không thể làm cánh hồn lãng mạn
    Hái ánh vàng gửi tặng để mà say…


    26/11/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này