Thơ Chủ Đề Thao Thức - Thơ Nguyễn Thành Sáng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 6/8/17.

Moderators: TrongNghia
  1. [​IMG]

    Tôi Muốn Nói Với Anh

    Chắc anh tưởng tôi đây bình yên hả
    Ngày qua ngày chẳng có chuyện gì lo
    Sáng cà phê, trưa ngủ, tối làm thơ
    Vui trăng mộng vài giờ khi lạnh vắng?!

    Anh cũng nghĩ rằng tôi đang cảnh sống
    Giữa vườn xuân ngợp bóng mát du dương
    Bao trắng, vàng, tím, đỏ…của ngàn phương
    Thỉnh thoảng tụ, tìm hương nồng khuây khoả?

    Và có lẽ cũng nghĩ rằng…tôi đó!
    Thân yếu mềm bị gió thổi xuôi theo
    Lắc dật dờ, đôi chút nhẹ lời kêu
    Vẫn cứ thế, sớm chiều nghiêng ngả mãi…

    Chớ ở kia anh nào đâu thể thấy
    Quả tim tôi nát bấy tự lâu rồi
    Kể từ ngày hướng vọng cõi xa xôi
    Mảnh thuyền nhỏ nhẹ bơi…vì giông bão!

    Anh có hiểu biết bao lần rỉ máu
    Biết bao lần đau đáu nhớ hồn xưa
    Biết bao lần uất hận nhỏ canh khuya
    Đầy thống thiết nhìn về mây phủ xám

    Anh cửa cái nằm cặp con đường láng
    Thả chân đi nhẹ nhõm dưới trời mây
    Còn nơi tôi bốn phía ngập bùn lầy
    Nhà vách đất, hướng quay vào ngõ khuất

    Thì làm gì trong tôi không ẩn ức
    Không thời gian trăn trở xót xa đau
    Nhưng vẫn thản nhiên là tại vì sao
    Bởi cánh gãy năm nào thêm mù mịt...


    26/12/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    _________________________
    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
     
  2. [​IMG]

    QUANG ĐÃNG HAY LÀ ĐỔ MƯA

    Nầy anh Gió Sáng kia ơi
    Nhìn anh như thể chẳng vui vậy kìa
    Giữa bầu u ám canh khuya
    Xoè ngang vỗ nhịp, hướng về nơi đâu?

    Nét trăng xám phủ tím màu
    Héo hon, ảm đạm gợi sầu cho ai
    Bóng mờ chầm chậm anh bay
    Nửa như thao thức, nửa dài bâng khuâng

    Khiến em lướt nhẹ trên đàng
    Tình cờ gặp gỡ thấy chàng…Mà nghe
    Quả tim nhịp đập lê thê
    Ngân nga dào dạt những gì cảm thương

    Nếu như có vướng chuyện buồn
    Thì đây cũng đọng giọt sương nghĩa tình
    Sẻ chia an ủi ảnh hình
    Chơ vơ, lặng lẽ riêng mình xót xa…

    Hỡi nàng Cánh Gió như ta
    Cám ơn nhiều lắm đậm đà của em
    Chịu đựng nầy, cũng đã quen
    Mù mịt đêm đen, tuyết trải ngập bờ

    Chỉ nay cảm chút thẫn thờ
    Nghe niềm tư lự, vật vờ thoảng đưa
    Bởi ba năm bước vào mơ
    Mang theo một túi hồn thơ thả ngàn

    Giờ đây đến độ canh tàn
    Cung đàn còn đó nhưng hàng mây che
    Vầng đông lát nữa ló ra
    Biết bầu quang đãng hay là đổ mưa.


    27/12/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  3. [​IMG]

    THẪN THỜ GIÓ TRĂNG

    Anh à! Dẫu cho bốn phía tràn trề
    Mịt mù trắng xoá, dầm dề nước loang
    Cóng tê, ướt đẫm mơ hồn
    Co ro cầm cập, từng cơn não nùng...

    Nhưng còn sâu thẳm tấm lòng
    Vấn vương, thương nhớ theo dòng thời gian
    Gởi sương, gởi tuyết, gởi trăng
    Gởi cây, gởi lá, gởi ngàn cỏ hoa…

    Mặc dầu sấm chớp, mưa sa
    Rắc gieo vạn giọt, trải nhòa khắp nơi
    Cũng rồi sẽ tạnh mà thôi
    Ý tình còn đó, nắng trời còn kia

    Huống hồ có chỗ tránh mưa
    Bển kìa! Anh thấy! Là đà bóng cây
    Nếu như phủ dập xuống đây
    Hai ta ghé đụt, yên ngay lo gì...

    Hỡi nàng! Đang lững thững dưới ánh thề
    Hữu duyên tao ngộ cùng đi chung đường
    Nghe lời phân tích tỏ tường
    Nửa rung cảm mến, nửa vương nỗi niềm

    Vì sao lặng lẽ canh đêm
    Nhẹ nhàng nàng duỗi cánh chim mộng hồn
    Phải chăng cũng vướng sợi buồn
    Lạc vào giấc điệp về phương ảo mờ ?…

    Khuya nay bất chợt tình cờ
    Sông xanh gió thổi, con đò lắc lư
    Đôi bờ lẻ bóng chơ vơ
    Ngóng trông, đứng đợi, thẫn thờ gió trăng.


    29/12/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  4. [​IMG]

    ĐÊM MƠ CÒN ĐÓ
    MỘNG ĐỜI CÒN ĐÂY

    Nhìn anh có vẻ bâng khuâng
    Lan man nghĩ ngợi thả tầng thinh không
    Em nghe xao xuyến cõi lòng
    Dạt dào khuấy động, bềnh bồng gió sương...

    Đời em là cả chuỗi buồn
    Héo hon giá lạnh, bên đường quạnh hiu
    Ưu tư, lo lắng đã nhiều
    Nhưng rồi chỉ thấy bóng chiều mà thôi

    Đêm đêm trăn trở ngậm ngùi
    Chập chờn mộng mị, hồn trôi lững lờ
    Ửng xa một đóm nhạt mờ
    Thì ra chiếc bóng vật vờ của anh

    Âm thầm duỗi cánh thâu canh
    Mỏi mê chẳng thấy, rung rinh chẳng hề
    Cứ thong thả lướt bay đi
    Dưới màn lấp lánh, hướng về thênh thang...

    Những lời thỏ thẻ của nàng
    Nhẹ nhàng êm ái, muôn phần thiết tha
    Chạnh niềm thổn thức trong ta
    Lâng lâng tấc dạ, ngân nga nỗi niềm

    Phải chăng bến nước con thuyền
    Khiến xuôi tấp ghé giữa miền trăng sao
    Cảm rung giọng nói ngọt ngào
    Thương sầu lặng lẽ lệ trào nhỏ khuya…

    Tiếng gà văng vẳng. ó. o
    Vầng dương chầm chậm ló ra cuối trời
    Chia tay hai ngả tạm thời
    Đêm mơ còn đó, mộng đời còn đây.


    30/12/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  5. [​IMG]

    Dĩ Vãng Cuốn Trôi Xa

    Má ửng, thẹn thùng cận kế bên
    Tóc mây lấp lánh dạ trăng lên
    Nhẹ nhàng gọt vỏ, tình… trong ổi!
    Em đó! Còn anh…ngại chẳng nhìn!

    Sợ mắc cỡ rồi lỡ đứt tay
    Thì ai phải chịu thế đau đây
    Thôi thì bên phải nghiêng đầu nhé
    Để giữa quả tim đỡ nhịp hoài…

    Mười mấy năm trường, hình ảnh kia
    Chập chờn, lởn vởn lắm canh khuya
    Khiến cho lặng lẽ theo ngày tháng
    Cứ mãi lòng tôi chạnh hướng về…

    Âm thầm tiếc nuối với sầu thương
    Canh cánh tâm tư cả khối buồn
    Tắt ánh trăng vàng đang giữa đỉnh
    Vì mây kéo đến, thả mưa tuôn

    Ướt cả mảnh hồn, đẫm dấu yêu
    Tượng hình chầm chậm mới bao nhiêu
    Chỉ dài thao thức ôm ngàn nhớ
    Trăn trở, bâng khuâng dưới bóng chiều…

    Tạo hoá trớ trêu khúc nhạc đàn
    Dây chùng lạc tiếng, vỡ âm ngân
    Muốn nghe, muốn hát đành ngưng vậy
    Lưu luyến nằm kia, rải cõi tầng…

    Hôm qua trở lại bến sông xưa
    Cẩn thận bước lên một chuyến đò
    Náo nức, bồn chồn vương vấn cũ
    Dè đâu dĩ vãng cuốn trôi xa...


    30/12/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)
     
  6. [​IMG]

    Tiếng Lòng Sâu Thẳm

    Đã bốn lần ta di chuyển nhà
    Bởi dài đối diện với phong ba
    Gạo tiền, tình nghĩa, lòng nhân thế…
    Tất cả vì đây để gọi là

    Phận kiếp con người phải bước đi
    Do từ hai chữ thịnh và suy
    Rồi qua ngày tháng bao thay đổi
    Có được ở tim những cái gì

    Luyến lưu, vương vấn… khắc ghi sâu
    Hoặc hận, hờn, đau… đến bạc đầu
    Dẫu muốn, dẫu không nhưng cũng phải
    Tình cờ gió thổi, lá lao xao

    Từ đất Cần Thơ đến Sóc Trăng
    Trở về Tám Tám…bán buôn ăn
    Rồi lên Bình Thủy nuôi con lớn
    Nay lại Tám Lăm ghé chợ gần

    Tóc xanh, thêm điểm, điểm thêm sương
    Theo bóng thời gian mỗi chặng đường
    Nay đã trưa rồi dần ngả nắng
    Giờ đây đọng lại dãy ngân chuông

    Thấy cảm, thấy thương nghĩa vợ hiền
    Chuỗi dài đăng đẳng trước truân chuyên
    Anh đâu em đó đồng cam chịu
    Chẳng tiếng thở than hoặc trách phiền

    Con thơ hai đứa chỉ vâng lời
    Cha Mẹ định sao hiểu vậy thôi…
    Một thoáng trầm tư vào nỗi nhớ
    Từ trong sâu thẳm…Vợ Con ơi...


    31/12/2017
    Nguyễn Thành Sáng
     
  7. [​IMG]

    Bạn Đi Rồi Còn Ta…

    Nầy Sáng! Bạn ơi! Sao ở đó!
    Giữa khuya trầm mặc đứng chơ vơ
    Đăm chiêu, tư lự dầy lên mắt
    Mệt mỏi hay chăng? Vẻ thẫn thờ!

    Đâu rồi lóng lánh một vầng thanh
    Toả sáng không gian tận nẻo ngàn
    Soi bước lạc sầu bao lữ thứ
    Khơi dòng cảm xúc dậy lâng lâng

    Đâu những chiều tà duỗi cánh bay
    Dạt dào từ thẳm đẩy lung lay
    Hồn mơ của bạn lùa mây khói
    Lúc lộng từng cơn, lúc thả dài

    Đâu quả tim vàng nhịp lắc rung
    Ngân nga vút tận đỉnh không trung
    Rồi trầm trải rộng về sông biển
    Loang toả vào sâu cõi mịt mùng!…

    Gió Đông Trung Á bạn thân ơi!
    Từ chốn phương ngàn xa thật xa
    Chuyển hướng về đây hoà sự sống
    Tiện đường ghé lại để thăm ta

    Mời bạn dừng chân ngồi xuống bên
    Tách trà nhấp nháp, đợi trăng lên
    Sẻ chia giây phút niềm tri kỷ…
    Ấm áp cùng nhau thắm nghĩa tình…

    Giờ đây bạn đã tiếp lên đường
    Ta vẫn là ta của gió sương
    Chiếc bóng canh thâu bờ quạnh quẽ
    Từ trong khe khẻ…Tại sao buồn?...


    2/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     
  8. [​IMG]

    Thao Thức Hồn Thu

    Nầy tấc lòng sâu đang ẩn kín
    Đêm qua ngươi hỏi…Tại sao buồn?
    Khi mà mới độ giữa canh khuya
    Sương trắng hãy mờ chưa nhỏ xuống!

    Và cuộc sống ta giờ đổi khác
    Không còn lao nhọc nặng lo toan
    Ngày hai buổi sáng chiều thong thả
    Êm ấm cửa nhà với vợ con…

    Tất cả chỉ là bề mặt biển
    Phẳng phiu, bình lặng tháng ba thôi
    Mấy ai nhìn thấy dòng thăm thẳm
    Cuồn cuộn xoay tròn chẳng phút lơi

    Nhân tình, đạo nghĩa hiện nằm đâu
    Lẽ sống vinh quang ở chỗ nào
    Ôm ấp, nuôi trồng nơi dĩ vãng
    Giờ đây kết tụ được là bao?

    Mẹ Cha, quyến thuộc, chị anh em
    Bè bạn gần xa đượm nỗi niềm…
    Nay đã xương tàn vùi đất lạnh
    Cái gì thỉnh thoảng ghị con tim…

    Khiến mãi chuỗi dài lắm trở trăn
    Chưa hề phôi nhạt những bâng khuâng
    Hận, hờn, oán, chán…rồi thương tiếc
    Thao thức, suy tư thả xế tàn

    Cái vỏ bọc ngoài chỉ mảnh che
    Vạn nghìn vương vấn khuất trong kia
    Ôi dài! Lặng lẽ bầu thanh vắng
    Canh cánh hồn thu nghẹn nhớ về...


    3/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     
  9. [​IMG]

    Giờ Đây Lại Vướng Sầu

    Vậy thì! Em hãy cứ quên tôi
    Sống tiếp thời gian với những gì
    Cảm nhận, suy tư và hướng vọng
    Cho đời còn lại nhẹ nhàng đi!

    Kỷ niệm ngày xưa chỉ đóm mờ
    Bởi vì lưu luyến, hóa thành mơ
    Cho hồn vương vấn bay vào ấy
    Ngắm lại một lần, đỡ ngẩn ngơ

    Chớ còn chi nữa để cho nhau
    Khi muối với tiêu rải trắng đầu
    Bến nước, con đò nơi dĩ vãng
    Thay bờ, mục rã mất từ lâu

    Dấu tích tình yêu cũng chẳng còn
    Nỗi niềm thao thức đỉnh chon von
    Phẳng phiu, khúc khuỷu hay ghềnh gập
    Ngả rẽ ba đường, nghịch dấu chân!…

    Biết vậy! Mà sao mãi nhớ nhung
    Phải chăng từ độ ghé sang sông
    Về nơi chốn lạ thăm “người ấy”
    Là lúc con tim đã hỏi lòng…

    Nên mấy chục rồi vẫn ở đây
    Hiên buồn canh vắng, gió lung lay
    Nửa vầng trăng khuyết nằm trên đó
    Trải trước mặt tôi! Chỉ nửa hoài

    Còn nửa cong cong ở chỗ nào
    Muốn tìm, muốn kiếm phải về đâu
    Khi hoàng hôn đổ, dần tan bóng…
    Bởi thế giờ đây! Lại vướng sầu.


    4/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng
     
  10. [​IMG]

    Bâng Khuâng

    Trầm ngâm ngước mặt lưng tầng
    Xa xăm nắng hạ, xoã màn vào phương
    Lờ bơi đuổi bóng dặm trường
    Ngẩn ngơ triền gió thoảng luồn vu vơ...

    Vấn vương mối chỉ đường tơ
    Hay hờn vũ trụ vỡ bờ sông trăng
    Cớ sao điệp khúc cung đàn
    Từ thăm thẳm dạ mãi lần ngân nga

    Cuộc đời quá nửa chân qua
    Biết bao bến mộng đậm đà luyến lưu
    Cũng nhiều lắm đổi chiều thu
    Đường tàn lá rụng, thẫn thờ mắt nai

    Khi vui chất ngất men say
    Lầu nghiêng trăng ngả kéo dài canh thâu
    Thoả thuê sóng sánh giọt trào
    Du dương êm ả chảy vào tận tim

    Lúc buồn rũ cánh loài chim
    Vườn hoang nhánh đậu, im lìm tái tê
    Khuya nghe rỉ rả não nề
    Hàn sương đọng phiến bên lề nỉ non…

    Giờ lặng lẽ, những hoàng hôn
    Kỷ niệm chập chờn, da diết khôn nguôi
    Khung chiều hờ hững mây trôi
    Lan man nỗi nhớ, ngậm ngùi triền miên

    Nhân tình thế thái đảo điên
    Đổi thay dâu bể gieo niềm xót xa
    Mới vừa đỉnh mộng đêm qua
    Sáng nay tỉnh giấc chỉ là phù vân.


    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."


    02/6/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ---------------------------------------------------------------
    Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    --------------------------------------------------------------------
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này