Đôi dòng lưu niệm Cõi Riêng

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi TrinhTrinh, 16/4/15.

Moderators: amylee
  1. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Khoảng lặng

    Mỗi chúng ta ai cũng có một số phận, và những lựa chọn riêng cho bản thân, không ai giống ai. Nếu số phận có thể làm cho những kẻ xa lạ trở nên thân thiết gắn bó gần gũi với nhau, thì cũng có thể làm cho những người thân trở thành những kẻ xa lạ.

    Môt mình ta với người có thể là hạnh phúc, một mình người với ta có thể là bất hạnh. Hạnh phúc và bất hạnh vẫn là nỗi trăn trở của một đời ,vì sự tham vọng hay chán chường đều cũng chỉ ở trong số phận mà thôi..như đêm với ngày, như đẹp với xấu , như ngọt ngào và đắng cay ....và dường như sự an bày của đất trời mọi thứ đươc nhìn ra nhau và đi về phía của riêng mình .....Một giọt mưa buồn có thể ấm lòng nhờ tiếng nhạc! một lời nói ân tình có thể ve vuốt đến ngàn năm,...một miếng khi đói có thể cho ta nhớ cả một đời no đủ.......Đó là ý nghĩa cho những ai đã từng đi qua vòng quay cuôc sống khi tình người vẫn mãi đa đoan đang phơi mình trôi về biển lớn, hành trình của ta là sóng bễ muôn trùng.....xin được cần có một tấm lòng để che chở bên nhau

    Một người trong ta đang tựa bóng trong mọi người , và mọi người cũng đang tựa bóng trong ta để làm thành cuộc sống, nơi có những giã dối, thật thà, thiện ác con người xuất hiện, sóng đời luôn lan tràn, xoáy hút, có mấy người được bơi về chốn bình yên? khi mọi thứ đau thương trên đời nầy hãy còn là những ngờ vực khôn lường. Hãy còn là những thấp cao chen lẫn?!

    Sóng nhân gian bồng bềnh, chênh vênh có khi thét gào dữ dội, có khi phẵng lặng êm đềm....nhưng sóng mãi muôn đời vẫn sóng mà thôi...Ta như cơn gió phiêu bồng, lãng du, đang lắng nghe niềm đau của sóng trỗi lên những giai điệu dồn dập, quấn quýt, êm đềm, rời xa..

    Gió thổi vào hồn ta những dịu mát cô đơn! mây cúi xuống thật gần cho hư không bổng là mình hoang vu nhỏ bé, và cả một bầu trời thênh thang đang ôm trọn loài người, ôm cả những sướng vui và đau khổ. Những chiếc bóng đang âm thầm nương tựa vào nhau để làm thành những bài ca yêu thương bất tử, để viết thành những lời thơ trong sáng diệu kỳ......là thiên đường của đôi mắt hoa mỹ và là sự nhức nhối tuyệt vời của trái tim nhân thế.....Chính nơi đây sẽ làm cho ta nhận diện ra rằng mọi thứ không làm ta trống vắng, nhưng cớ sao lại buồn, cớ gì lại vu vơ.....ta là bất chợt của tất cả cảm xúc có khi cứng như đá, có khi lại mềm mại như nước, và có khi lại tan ra như sương khói mây trời....mong rằng những cảm giác nầy sẽ cho ta tìm thấy chân dung của mình hoàn hảo nhất trong ý nghĩa con người.

    Tựa bóng vẫn là một biểu tượng của yêu thương là nơi tình người nương náu, là nơi những lỗi lầm đã được gội rửa là nơi mang lại nụ cười cho tất cả. Hãy giúp nhau tha thứ lỗi lầm, hãy giúp nhau xoa dịu cơn đau...hãy giúp nhau tìm chốn bình yên........Tại sao mọi người lại không làm như thế mà cứ xâu xé nhau, toan tính với nhau làm mệt mõi một thiên đường??!!
    Rồi mai người đi và ta cũng chẳng ở lại bao giờ, sao cho con đường cuối đời hồn ta trong xanh và phẳng lặng ...một nụ cười chào nhau thôi cũng đủ... phải không các bạn ?

    ( Khi nghĩ về đời người....tình người, trộn lẫn giữa bon chen và dấu ái....!!!!!)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/15
  2. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Khoảng lặng tâm hồn

    Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.

    Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .

    Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn... cảm ơn bạn vì bạn là bạn của mình...
     
    Despot and mr.buiduytung like this.
  3. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Góc khuất của tâm hồn.

    “Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên”.

    Bình yên là thế đó! Vẫn mong bình yên đến bên mọi người. Thế nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng luôn bình yên mà cái chính là ta phải biết cố tạo dựng sự bình yên, tìm đến sự bình yên và phải mang bình yên đến cho mọi người quanh ta. Sóng gió nào rồi cũng qua, bình yên rồi sẽ đến. Vậy cho nên những khi ta được sống trong bình yên đó là lúc ta cảm nhận cuộc đời này thật đẹp, ta phải biết trân trọng từng phút giây đáng quý đó.

    Rồi, ta nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn, nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đủ sức đi hết một vòng tròn ấy, rồi gặp lại nhau, tiếp tục yêu nhau. Vì trái đất tròn, nên người ta cứ mải miết đi mà không biết đã sắp được gặp lại chưa, không bao giờ nhìn được đích đến, không bao giờ biết cả 2 đang cách nhau bao xa. Vì trái đất tròn, nên nếu một trong hai người mỏi mệt hay dừng chân lại trước, thì người kia sẽ vất vả vô cùng.

    Nếu may mắn, cả hai cùng đủ sức, đi một vòng họ nhất định sẽ trở về bên nhau. Hoặc không, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài mà không sao đủ sức yêu nữa. Tệ hơn cả, là khi một trong hai người bỏ dở giữa chừng…

    Vì trái đất tròn, nên ta vẫn nghĩ, yêu thương là nắm tay nhau thật chặt. Nếu đã buông, đừng để họ lạc quá xa. Vì, có vô vàn lí do lớn hơn niềm tin sẽ ngăn cản tình yêu ấy được “về bên nhau” thêm một lần nữa…

    Hôm qua, ta lang thang lạc vào blog và website của ai đó.....ta mới biết thì ra những người mà ta cứ tưởng khô khan, cứng rắn vẫn có một góc khuất trong tâm hồn, cũng chứa đựng những vần thơ thật lãng mạn, tràn ngập một tình yêu cho đôi lứa, cho đồng loại, quê hương.......

    Ta rồi cũng thế, tìm đâu đó một góc khuất của riêng mình, để tìm thấy một sự bình yên. Khi vào góc khuất đó, ta trở lại là chính mình, sống thật với mình, không cần kìm nén, không cần gượng gạo....

    Chào nhé một ngày qua. Hy vọng giấc ngủ đến thật ngọt ngào với những giấc mơ ngoan.
     
  4. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Khoảnh khắc trong ta

    Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra những điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận - theo lời người xưa từng nói là ngộ ra.

    Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình - khi trời đất tĩnh lặng - khi lòng người lắng xuống tận đáy kí ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.

    Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình – khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất. Chúng ta chợt cảm nhận được qui luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng, như cần phải có.

    Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai. Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim – ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn lồng kí ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.

    Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thải của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta... Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điềm tỉnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/15
  5. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    TRẢ - VAY

    Ai ơi sống ở trên đời
    Không gây thù oán nói lời khó nghe
    Đừng thấy người xấu mà chê
    Cũng đừng cười nhạo trêu chòng người điên
    Đừng khoe ta có lắm tiền
    Đừng khinh kẻ khó, người hiền trắng tay
    Cuộc đời sống có trả vay
    Xin đừng ganh ghét người đây hơn mình
    Sống đời phải có chữ tình
    Đối nhân xử thế, nhục, vinh trong đời
    Khổ thân đừng oán trách trời
    Âu do số kiếp sinh thời mà ra
    Người giầu, xinh đẹp hơn ta
    Kiếp xưa sống tốt nên nhàn tấm thân
    Đừng nên mắng kẻ ngu đần
    Cũng đừng hám lợi sa chân chốn bùn
    Khó khăn cố gắng chẳng chùn
    Sống đời thánh thiện xin đừng bất lương
    Ngoan hiền sẽ lắm người thương
    Biếng lười, dối trá phạm đường u mê.​
     
    Despot and dongtrang like this.
  6. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
    Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
    Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
    Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!
     
    Despot thích bài này.
  7. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Ta đặt tâm mình vào tâm nhau
    Để niềm thông cảm rất đậm sâu
    Ai cũng cần nhau điều tử tế
    Đường đời chưa biết sẽ về đâu.
     
    Despot and Lười Đọc Sách like this.
  8. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Thật sự, không ai trên cuộc đời này muốn oán ghét nhau. Bởi vì, mỗi ngày sống trong sự tị hiềm, ganh đua, uất hận, thật sự rất mệt mỏi và đáng thương. Thế nhưng, làm thế nào để tháo gỡ nó lại không phải là một việc dễ dàng. Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng: đời người phải biết xem nhẹ những lời nói dối, biết chấp nhận và biết nhẫn nại trước sự lừa gạt. Và cũng dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng: nên để cho bản thân một không gian yên tĩnh, nên học được cách suy nghĩ, học được sự chờ đợi, học điều chỉnh bản thân. Đời người có nhiều lúc không cần phải quá câu nệ mà cần bạn biết quay đầu nhìn lại và có thể nở nụ cười thoải mái nhất…
     
    Despot thích bài này.
  9. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Hãy kiên nhẫn và bền bỉ, một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ có ích cho bạn. Những người có sức mạnh để thành công lâu dài là những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành bằng những viên gạch mà đời đã ném vào họ. Vì vậy đừng sợ đau khổ trong chốc lát. Vì khi đau khổ, hoàn cảnh sẽ mở ra cơ hội cho bạn trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành. Kiên nhẫn không phải là chờ đợi mà là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là “ăn không ngon, ngủ không yên ”. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng con đường thành công được xây dựng nên nhờ việc xả bỏ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
     
  10. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn, và tiến về phía trước. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau. Hãy trân quý cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn, hãy bình thản đón nhận khó khăn. Sau cơn mưa, trời lại sáng ngay thôi.
     
    Despot thích bài này.
  11. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Hai người phải có rất rất nhiều duyên phận mới có thể gặp nhau trên một con đường, gặp nhau ở một nơi, gặp rồi lại đi và lại gặp …Cũng có những người mà ở trên thế gian này nơi gặp nhau không phải là ở trên đường, mà là ở trong lòng. Cũng có một loại tình cảm không phải là luôn luôn ở bên nhau mà yên lặng làm bạn của nhau. Suy cho cùng, kiếp này gặp nhau, hết thảy đều là duyên phận!
     
  12. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Khi viết được những dòng này, tôi cũng đã trải qua không ít biến cố cuộc đời. Có thể với tuổi đời còn trẻ, trải nghiệm của tôi chỉ là cát bỏ bể, nhưng cũng muốn chia sẻ ít kinh nghiệm trong hành trình đi tìm sự an nhiên trong tâm hồn cho mình.

    Đối với bạn, điều gì hiện tại là quan trọng nhất?

    Gia đình?

    Tình yêu?

    Sự nghiệp – tiền bạc?

    Tình bạn?

    Và hiện tại bây giờ bạn đang kì vọng điều gì nhất?

    Có bao giờ bạn cảm thấy down tinh thần một cách trầm trọng, thất vọng tràn trề, mất niềm tin vào cuộc sống?

    Chắc chắn câu trả lời là có, ít nhất là một lần

    Con người dù có đam mê khát vọng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ luôn muốn tìm đến, cái gọi là an nhiên trong cuộc sống, sự bình thản trong tâm hồn. Nhưng điều đó không dễ một chút nào, hoàn toàn không dễ, khi mà bản chất con người còn sân si quá nhiều.

    Gia đình, bạn luôn muốn có một gia đình hoàn hảo, nơi bạn có thể chia sẻ, ấm áp mỗi khi quay về, support cho bạn tốt nhất

    Tình yêu: ai không mong muốn một tình yêu đẹp, trong đó có đầy đủ ngọt ngào,thi vị chung thuỷ, một người hết lòng vì mình

    Sự nghiệp- tiền bạc càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt.

    Tình bạn: ai cũng cầu vọng có nhiều bạn thân thiết, gắn bó…

    Thế nhưng cuộc đời này không bao giờ chiều lòng người, nó phũ phàng và tàn nhẫn lắm. Và xét cho cùng lại, bạn có phải là một con người hoàn hảo không mà đòi hỏi mọi thứ chung quanh mình hoàn hảo?

    Sở dĩ con người thất vọng vì đã đặt niềm tin, kì vọng quá nhiều.

    Tuổi đôi mươi tôi từng nhìn đời hồng, hồng lắm, nó phủ lên cặp mắt kinh tôi đeo một lăng kính rực rỡ của niềm tin, và hy vọng,Tôi từng tin rằng, bất cứ việc dù, dù khó khăn như thế nào, chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình, nhất định sẽ làm được. Tôi bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ và bằng tất cả hăng hái say mê của tuổi trẻ.

    Và cuộc đời đúng là một vị thầy tài ba và nghiêm khắc, với những bài học khi sai ta bắt buộc luôn phải trả giá, và cái giá của nó hoàn toàn không rẻ một chút nào. Dần dà nó bào mòn bớt màu hồng trong đôi mắt, dập bớt lửa trong tim, lau bớt đi nhiều cảm xúc của con tim, nhưng nó trả lại cho tôi, sự vững vàng trong tâm trí, sự từng trải và quyết đoán trong mỗi quyết định và sự bình thản trong tâm hồn.

    Tôi học được 2 chữ lớn nhất mà rất khó khăn tôi phải học: CHẤP NHẬN. Điều mà trước đây tôi luôn chối bỏ. Vì với bản chất cố chấp và ương bướng cộng thêm niềm tin vào bản thân, tôi chưa bao giờ cho phép 2 chữ đó len vào tâm trí. Tôi nhận ra rằng, có nhiều việc, dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, không bao giờ tôi đạt được như mình mong đợi, vì chung quanh tôi còn rất nhiều thứ không phụ thuộc vào tôi, không thể kiểm soát hết được, đặc biệt là con người. Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi, không có nghĩa là mềm yếu, là bỏ cuộc, tôi vẫn cố gằng từng ngày, nhưng không phải bởi duy niệm: cố gắng nhất định sẽ thành công, mà là, cố gắng để tới cuối con đường tôi không hối hận vì đã chưa gắng hết sức mình. Khi học được chữ chấp nhận, bạn đã buông bớt trong lòng mình ngàn sự cố chấp và nặng lòng, để sức lực đó mà chống chọi và thích nghi tiếp với một cách bình thản. “Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.”

    Điều tôi học được từ những xô nước mắt từng hứng của mình, đó là ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT HY VỌNG, NIỀM TIN QUÁ CAO. Mà phải biết chừa lại 1 khoản, như là mua dự trù bảo hiểm cho niềm tin. Đừng bao giờ đặt hết trứng vào một rổ, phải biết trừ hao những xui rủi, % của thành công của thất bại, và luôn sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất. Sở dĩ người ta bị điên, bị khủng hoảng tinh thần là do đâu? là do những cú sock tâm lí vượt quá mức chịu đựng của họ. Kì vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Tất nhiên phải luôn giữ niềm hy vọng trong tim, vì cuộc đời vẫn cho ta mỗi ngày một hy vọng mới, gọi là: ngày mai, ngày mai có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Có hy vọng mới có động lực, bạn mới thấy cuộc đời ngày đáng sống, nhưng hãy coi hy vọng như một thứ gia vị, nêm nếm như thế nào cho vừa ăn, không quá mặn quá nhạt, điều đó tuỳ thuộc vào kĩ năng của bạn, và điều đó cũng phải học từ trải nghiệm. “Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”

    Một điều tuy ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được: LÀ CHÍNH MÌNH. Thật ra điều này cũng có 2 mặt, mặt tốt là bạn sẽ có cuộc sống thanh thản, không phải suốt ngày đeo cái mặt nạ giả tạo, không phải gắng gượng trở thành một ai đó. Một con người bạn đang mong muốn trở thành? Một con người mà gia đình, xã hội mong muốn nơi bạn? Cũng tốt thôi, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, bạn sẽ mệt mỏi, và khi cái mặt nạ rơi xuống, còn khủng khiếp hơn cả trước lúc đeo mặt nạ, vì tất cả chỉ là giả dối. Sao phải cố gắng để trở thành một con người khác, khi mà, được sống là chính mình đã là một điều rất tuyệt vời rồi?

    Nghĩa là ta phải sống chân chất, thành thực với tất cả mọi người, sống chan hoà, tâm niệm rằng : ở hiền gặp lành? Mơ đi bạn, đây không phải câu chuyện cổ tích mà người tốt lúc nào cũng kết cuộc có hậu. Khi coi phim tôi ghét nhất là thể loại các nhân vật hiền lành thánh thiện rồi bị người xấu hãm hại, bi kịch… ngứa mắt không thể tả! Ngu cũng là một cái tội, yếu cũng là một cái tội, bạn biết không? Để cho người khác chà đạp bạn cũng là một cái tội. ở đây không phải xúi tất cả hãy như cọp báo dữ dằn, nhưng, nhường nhịn, chan hoà không có nghĩa là để người khác leo lên đầu lên cổ.

    Thành thật, tốt hết lòng với những người xứng đáng, và đeo mặt nạ cần thiết với những người cứ lăm le trở thành ng xấu với bạn. Hãy tự biết bảo vệ mình, có như vậy mới tránh được những muộn phiền ngây thơ và không đáng có. Điều quan trọng nhất, là luôn luôn hãy thành thật với chính bản thân mình! “Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.”

    Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ, đó là PHẢI BIẾT TRÂN TRỌNG, YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH. Câu này ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Bạn không thể yêu thương mọi người, cũng như, bạn không thể đòi hỏi mọi người yêu bạn, khi bản thân mình, bạn còn không biết cách yêu lấy. Yêu mình, không có nghĩa là bạn ích kỉ, vị kỉ, chỉ biết khư khư lấy mình, yêu mình phụ thuộc vào tính cách mỗi người, tuỳ vào hoàn cảnh, lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Yêu bản thân là cả một nghệ thuật mà bạn cũng phải học. Tìm đến sự bình thản cho tâm hồn, cũng là một cách yêu mình.

    Gia đình: bạn đã là người may mắn khi có gia đình, đừng đòi hỏi gì nhiều ở nó, tình thân là vô giá, vĩnh cửu, thiêng liêng, hãy nghe tiếng nói của con tim bạn.

    Tình yêu: nhớ rằng tình yêu quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một dạng của cảm xúc trái tim, mà trái tim thì luôn thay đổi và không có lí lẽ chút nào cả. “Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.” Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải “tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”.

    Sự nghiệp: là quan trọng, vì nói gì thì nói, hằng ngày ta vẫn phải ăn, mặc, và ở. Tất cả điều đó đều cần đến tiền. Tiền là tấm khiên cho bạn trước cuộc đời. Tuy nhiên hãy nhớ, tiền tài là vật ngoài thân, khi chết đi, không mang theo được.

    Tình bạn: ai cũng cần có bạn, bạn không thể sống cô độc một mình được, Tuy nhiên là bạn thân chí cốt đến như thế nào đi nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Mở lòng thông cảm và thấu hiểu. “Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.”

    Cuộc đời là một hành trình dài, và thế giới này vạn tỉ người, đời mỗi người như bước lãng du, ta chỉ là hành khách ngang qua hành trình này, đến rồi sẽ đi. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy Sống an nhiên mỗi ngày!
     
    Last edited by a moderator: 2/10/16
  13. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Cuộc đời có an nhiên hay không là đều tại Tâm của chính chúng ta mà ra

    Làm người, làm việc, cần ghi nhớ 12 nguyên tắc:

    1. Không lách qua được rào cản, đừng cố lách, làm phiền người khác, cũng tự hạ thấp mình.

    2. Không bước qua được ngưỡng cửa, đừng cố bước, bước qua là cửa, bước không qua được chính là bờ.

    3. Việc làm không được, đừng cố làm, thay đổi cách suy nghĩ, thì có thể sẽ “làm chơi ăn thật”.

    4. Những thứ giữ không được, đừng cố giữ, cho dù tạm thời giữ được, thì cuối cùng cũng sẽ mất.

    5. Lưỡng lự đắn đo khi đến ngã rẽ, chỉ cần sai một bước, sẽ ảnh hưởng tiền đồ cả đời.

    6. Khi không ai biết đến những cống hiến của mình, không cần biểu lộ.

    7. Khi không ai hiểu giá trị của mình, không cần khoe khoang.

    8. Khi không ai biết đến tài năng của mình, không nên nhụt chí.

    9. Khi không ai lý giải được chí hướng của bạn, không cần hoang mang.

    10. Được người khác thấu hiểu là hạnh phúc, không được thấu hiểu cũng không phải là bất hạnh.

    11. Làm người – khiêm tốn, bao dung, nhẫn nại, bạn sẽ ngày càng vững vàng; làm việc – chăm chỉ, mạnh mẽ, hết mình, bạn sẽ ngày càng ưu tú.

    12. Quen biết một người là dựa vào duyên phận, chinh phục một người phải là dựa vào trí tuệ, sống hòa thuận là dựa vào lòng bao dung.




     
    Despot thích bài này.
  14. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    CẢM ƠN

    Cảm ơn năm cũ đã qua
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp Người
    Cảm ơn những chuyện buồn vui
    Những lầm lỗi, những khóc cười, vấn vương.
    Cảm ơn những nhớ, những thương
    Những người đã gặp trên đường ta đi.
    Những trùng ngộ nối phân ly
    Cảm ơn tất thảy những gì đã qua.
    Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Cha
    Đã cho con một mái nhà bình yên
    Cảm ơn hai chữ “tùy duyên”
    Giúp ta vui sống an nhiên giữa đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/4/18
    kinhnhieuloc and Despot like this.
  15. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào.
    Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời mình.
     
    Despot thích bài này.
  16. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Chao nghiêng cánh võng hôm nào
    Lời ru của Mẹ ngọt ngào câu thơ
    Cánh Cò vẫn trắng như mơ
    Để thương cánh Vạc lặn mò ven sông
    Lời thơ trải suốt cách đồng
    Bóng ai đổ xuống cho cong cánh diều
    Lời thơ chắp nhặt nâng niu
    Cánh buồm hy vọng bao điều gửi con
    Lời thơ vượt hết núi non
    Chuyến bay cất cánh đưa con xa vời
    Con đi cuối đất cùng trời
    Cánh thư vẫn chỉ mãi lời nhớ mong
    Lời thơ canh cánh bên lòng
    Như thêm cánh muối mặn dòng lệ khô
    Lời thơ tát hết sông hồ
    Vẫn không thể cạn ước mơ ngọt ngào
    …..Chao nghiêng cánh võng hôm nào
    Lời ru của Mẹ …tràn vào thơ con
     
    teacher.anh and Despot like this.
  17. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Đã rất lâu rồi, không vào tve. Một mặt do lỗi cái mật khẩu. Mặt khác, cũng muốn tịnh tâm một mình, bình lặng lại để hiểu coi bản thân hiện đang muốn cái gì? Cần cái gì? Làm sao?....Thực chất, chưa bao giờ mình nghĩ bản thân mắc phải chứng trầm cảm. Không muốn, cũng không thể tin.....nhưng đó lại là sự thật!

    Khi cơ thể không bình thường, dẫn dến ý thức mệt mõi, những dấu hiệu tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều...Đi tu? Tự tử? Đập phá? Mất ngủ....đó là tất cả những gì trải qua trong 6 tháng. Đó là hậu quả của sự chịu đựng, thiếu cảm giác sẻ chia. Đó là hệ quả của sự tích tụ và dồn nén nỗi buồn......

    Cảm ơn tve, đã để bước chân mình trở lại đây lần nữa. Khi mà những dấu hiệu tiêu cực đã giảm đi nhiều. Định tâm lại, mình thấy quả còn quá may mắn khi tình cờ đi khám phát hiện sớm. Để rồi mỗi ngày khi đối diện với những liều thuốc ( một phần là thuốc an thần), nước mắt tự nhiên trào! Rồi tự khuyến khích mình " không có gì ghê gớm, cố lên rồi sẽ qua thôi!". Không ai có thể hiểu cảm giác lúc đó, nó nặng nề âm ỉ đến chừng nào. Một con người sống năng động với mọi mối quan hệ, bỗng dưng trở nên khép kín, như một người câm, một ngày không trao đổi với ai được 3 câu, nhắn tin thì nhiều lắm chỉ 1, hoặc có khi chỉ bằng không.......

    Tạ từ những ngày u ám. Hy vọng những ngày tới sẽ sáng sủa và bằng an hơn.
     
    lemon, utitgg, teacher.anh and 2 others like this.
  18. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    VẠN SỰ HÃY ĐỂ TÙY DUYÊN

    Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, liệu ai hiểu được giá trị của sinh mệnh rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Đời người, có thể buông tâm xuống sẽ thảnh thơi, sống giản đơn sẽ hạnh phúc, vạn sự tùy duyên sẽ an nhiên tự tại…

    Bạn có bao giờ tự hỏi, người khác vì sao lại sống tốt, được nở mày nở mặt trước thiên hạ, còn mình vì sao lại khổ, sống không thấy phúc báo? Thật ra, dù trẻ hay già, trong cuộc sống đều không có con đường tắt, mỗi người đều chính là một người tu hành, đằng sau tất cả những thành công đều có những gian khổ không ai biết.

    Đời trước của người ta đã tích rất nhiều phúc, vì vậy người ta sống tốt. Nếu đã suy nghĩ như vậy, chúng ta đời này còn cần phải cố gắng gấp bội! Kỳ thực, nhân sinh chính là phải nói đến duyên phận…

    BUÔNG TÂM

    Người sống, không cần phải nhất nhất tranh giành mọi thứ. Nước trong quá không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.
    Tranh với người nhà, mình thắng, thân tình không còn;
    Tranh với người yêu, mình thắng, tình cảm phai nhạt;
    Tranh cùng bạn bè, mình thắng, tình nghĩa cũng mất;
    Tranh giành là lý, thua là tình, tổn thương là chính bản thân.
    Đen là đen, trắng là trắng, hãy để cho thời gian chứng minh. Buông bỏ những gì mình khăng khăng cho là đúng, buông tâm để làm người, cam lòng để làm việc, thắng là cả cuộc đời; càng bình thản ôn hòa, cuộc sống mới xuất hiện ánh dương.

    GIÀU NGHÈO

    Người thấy đủ, dù ngủ trên mặt đất cũng như trên thiên đường; người không biết đủ, dù đang ở trên thiên đường, cũng như chốn địa ngục.
    Nhân sinh, giàu có về tâm hồn mới là quan trọng nhất. Nếu như có ham muốn về vật chất, sẽ luôn cảm thấy chưa đủ, cái này mới chính là nghèo; trái lại, đời sống vật chất nghèo khó, cũng không ảnh hưởng đến sự phong phú của tâm hồn, thấy đủ thường vui, đó là mới giàu có thực sự.

    SO ĐO

    Nhân tâm là đối ứng lẫn nhau, bạn nhường cho người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một bước. Nhân tâm giống như con đường, càng so đo, càng chật hẹp; càng rộng rãi, càng thoáng đạt.
    Đừng so đo cùng quân tử, họ sẽ trả lại gấp bội; đừng so đo với tiểu nhân, họ sẽ đưa bạn vào thế bí. Khoan dung, nhìn có vẻ như là vì người khác, thực tế là mở ra con đường trong lòng mình.

    BUÔNG BỎ

    Hôm nay là chuyện lớn, đến ngày mai đã thành chuyện nhỏ; năm nay là chuyện lớn, qua năm sau đã thành chuyện cũ; đời này chuyện lớn, đến đời sau đã là truyền thuyết, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người trong câu chuyện.
    Trong cuộc sống hay công việc, gặp phải việc không như mong muốn, hãy nói với chính mình một câu: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, một ngày mới lại bắt đầu.

    ĐƠN GIẢN

    Tâm đơn giản, thế giới liền đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến chỗ nào cũng đều vui vẻ.
    Lúc đắc ý hãy bình thản, lúc thất ý hãy nghĩ thoáng. Nhân sinh có rất nhiều thứ có thể buông xuống. Chỉ cần buông được, mới có thể đạt được.
    Khoan dung hơn, rộng lượng hơn một chút, phẩy tay, cười một cái, tất cả những điều không vui đều trở thành quá khứ.

    NHÂN TÂM

    Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, đó là rộng lượng; đừng coi sự khoan dung của người khác là nhu nhược, đó là từ bi.
    Người tốt tính không dễ nổi giận, không có nghĩa là không biết nổi giận; người thản nhiên không phải là ngu ngốc, mà là biết mọi chuyện nhưng giả bộ hồ đồ.
    Tình cảm, không thể qua loa; lòng người, không thể đùa bỡn; duyên phận, không thể phung phí. Đem tình trao tình, mới có được tình cảm chân thật; tình yêu bình đẳng, mới có thể có chân tâm.

    PHÚC HỌA

    Tích đức mặc dù không có người nhìn, nhưng trời biết đất biết. Người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa; người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời bỏ.
    Người làm việc thiện như cỏ trong vườn xuân, không thấy mọc bao nhiêu, nhưng mỗi ngày một tăng; người làm việc ác, như đá mài dao kéo, không thấy hao mòn gì, nhưng ngày một suy giảm.
    Phúc họa không ngẫu nhiên, tất cả đều tại tâm, cái đáng sợ của làm việc ác, không phải là do bị người phát hiện, mà là ở tự mình biết; các đáng khen của làm việc thiện, không ở lời tán dương của người khác, mà ở sự bình thản của chính mình.

    KHOẢNG TRỐNG

    Chừa cho mình một khoảng trống, sẽ giúp cho tâm hồn hô hấp thoải mái. Khi bạn thăng quan tiến chức, chừa một khoảng trống để suy nghĩ, chớ để đắc ý làm đầu óc mụ mị.
    Khi bạn đau khổ, chừa một khoảng trống để an ủi bản thân, chớ để đau khổ đè nặng tâm hồn.
    Khi bạn phiền não, chừa một khoảng trống cho niềm vui, phiền não sẽ tan thành mây khói, nụ cười sẽ xuất hiện nhiều hơn.
    Khi bạn cô độc, chừa một khoảng trống cho tình bạn, tình bạn chân thành chính là cái tôi thứ hai. Chừa lại một khoảng trống, là chân lý nhân sinh, cũng là trí tuệ của cuộc sống.

    BIẾT ƠN

    Cảm kích người làm bạn tổn thương, bởi vì họ đã tôi luyện ý chí của bạn;
    Cảm kích người lừa gạt bạn, bởi vì họ đã cho bạn kiến thức;
    Cảm kích người đánh bạn, bởi vì họ đã loại bỏ nghiệp chướng của bạn;
    Cảm kích người vứt bỏ bạn, bởi vì họ đã dạy bạn tự lập;
    Cảm kích người đã ngáng chân bạn, bởi vì họ đã củng cố năng lực của bạn;
    Cảm kích người đã trách cứ bạn, bởi vì họ giúp bạn sáng suốt.
    Cảm tạ tất cả những người giúp bạn trở nên cứng cỏi, hãy sống biết ơn thế giới này, cuộc sống sẽ càng trở nên đặc sắc.

    TÙY DUYÊN

    Nhân sinh, chẳng qua là một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, không cần phải tranh giành; đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị; nhanh cũng tốt, chậm cũng tốt, thì cứ thế vậy; ấm cũng tốt, lạnh cũng tốt, nhìn nhau mỉm cười.
    Nhân sinh, bởi vì quan tâm, cho nên khổ sở; bởi vì hoài nghi, cho nên tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên bình thản; bởi vì không cố chấp, cho nên hạnh phúc.
    Chúng ta đều là khách qua đường giữa đất trời, rất nhiều chuyện, chúng ta không thể làm chủ, tất thảy đều tùy duyên! Tùy duyên, chính là một loại tâm thái, nhưng không phải là điều mà người bình thường hay nói rằng không nỗ lực…

    Theo Lời Phật dạy.
     
    situngtran thích bài này.
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này