Kiểu viết dễ thương quá nè. Thank you công tử . Ai vậy ta haha . Ái chà, có dấu hiệu ẩn nữa à, cái này hay nhỉ, mai mốt mình cũng thêm dấu hiệu riêng vào.
Khoảng những năm 2000, tôi đi mua CD sách về đọc trên desktop. Một CD chứa 1000 quyển đọc mệt nghỉ. Cũng nguồn gốc vnthuquan là chính. Nhưng vẫn thích đọc sách giấy hơn, toàn đi thư viện HN, có lẽ đã gặp @conguyen ở đó cũng nên.
Hồi mình học đóng gói ebook cũng bị kẹt ở khúc này . Hành trình làm ebook của @machine có nhiều điểm tương đồng với mình.
Hồi luyện epub thì tôi chủ yếu hỏi @tran ngoc anh, thậm chí cái mẫu chú thích lưu trong word là copy nguyên con (cả những lời văn) trong inbox với bạn ấy. Tôi vẫn còn một CD ebook của TVE do Mod Becon53 tặng (có lời đề tặng), Mod này cũng tặng tôi cuốn sách in Made in Japan nhân dịp offline với mấy anh chị em ở Hà Nội.
Hồi đó phố Lý Nam đế mới là trung tâm tin học, tôi ra đó mua 10k 1CD. Mạng thì như bác nói là dial-up, rất chậm mà cước phí khá chát.
Chính vì thế mỗi khi có cơ hội vào mạng mới copy về đọc offline cho đỡ tốn. Các file word đó cũng lưu vào USB, đến chỗ nào mượn được máy tính mới lôi ra đọc. Ở nhà tôi có máy tính nhưng mãi đến năm 2008 mới được cấp riêng cái máy tính công vụ, tới tận năm 2015 tôi mới mua laptop vì trước đó toàn xài máy tính công vụ, mỗi lần kết thúc nhiệm kỳ toàn phải sao lưu hết kho riêng và phải xóa hết rất nhiêu khê.
Chắc không ai máu chiến như em. Hồi 2010-2011, thời mà iPhone mới ra được 3-4 năm gì đó, em chỉ mới có được mỗi con Nokia Tàu nhái thôi, nhưng ít nhất nó cũng có thể đọc file txt. Với nhiêu đó vốn liếng, em đã lên mạng copy cả bộ Hán Sở tranh hùng thành nhiều file txt theo chap rồi copy vào con Nokia Tàu để đọc. Ấn tượng khi đó là, khi vào tiệm net, tìm không thấy Internet Explorer đâu, mới được hướng dẫn hãy dùng Chrome đi, chắc đó cũng là những năm đầu Chrome bắt đầu trên hành trình thống trị.
Nhớ hồi phổ thông mình cũng từng... giống vầy. Học tin học căn bản, buổi đầu thấy địa chỉ web, ảnh hình các thứ quá khoái mà, chép hẳn địa chỉ url ra luôn. Vào nhà sách mua luôn giáo trình Photoshop 8.0 chỉ để xem, trong khi còn chưa có nổi cái PC
Úi! thời anh học phổ thông, thì ở nhà không có mắc điện thoại cố định, điện thoại di động còn lâu mới có khái niệm. Mẹ mua cho cuốn sách in nào thì được cuốn đó, khi anh lên Sinh viên, tiết kiệm bữa sáng, đi làm thuê mới tự mình mua được cuốn sách.
Hồi đó ở Hà Nội, chỉ những nhà thương gia mới có điều kiện mắc điện thoại cố định thôi, @amylee nhé! Hồi anh ra trường, khi làm thuê cho một công ty Mỹ, về nhà bảo mẹ mắc điện thoại, mẹ bảo, nhà mình không buôn bán gì, sao phải mắc?
Thời tôi học phổ thông đã tích cóp tiền mừng tuổi, tiền bán lông gà lông vịt, nhặt hạt táo bán... Tích cóp nửa năm mới mua được 1 tập Nghìn lẻ một đêm. Mấy tập cuối là mua lúc sinh viên, có học bổng.
Về bộ này, mình biết nó thông qua truyện Alibaba và 40 trên cớp trong SGK thôi, lúc đó cũng chưa biết gì nhiều về nghìn lẻ một đêm hay xứ sở Ả rập gì cả. Lâu hơn một chút tình cờ đứa bạn cho mượn truyện Doremon tập truyện dài Nobita đến xứ sở nghìn lẻ một đêm. Kể ra thì một tác phẩm có nhiều tác phẩm phái sinh, ăn theo, đề cập đến chứng tỏ giá trị vượt trội của nó. Mình từng nghĩ sẽ trang trí nhà mình theo phong cách Ba Tư Ả rập với cây cọ nữa kìa, thế giới Ả rập cứ ám ảnh mình không thôi
Sau này ở thời của em Viettel họ phổ cập điện thoại bàn từ rất sớm. Họ hỗ trợ lắp, mình chỉ việc trả tiền cước thôi, y như bây giờ dùng cáp quang chỉ phải trả cước gói, modem thì họ lắp và thay mới định kì không mất phí.
Bộ này trước đó ở miền bắc có xuất bản mấy tập mỏng: Aladin và cây đèn thần, Con ngựa gỗ mun... Tôi đọc từ hồi nhỏ, mê quá nên khi có bản dịch trọn bộ là phải mua bằng được. May là hồi đó cũng gần như mỗi năm ra 1 tập, nếu không cũng chẳng tiết kiệm đủ tiền mà mua.
Khi anh đi làm, có chút tiền là năm 1996, có mấy đồng đủ nuôi thân là năm 1994. Nhà mắc được đt cố định là 1997, không biết lúc đó (1997), tna học lớp mấy?