Hoàn thành Độc Quyền Trí Tuệ - Nhiều tác giả <Tổng hợp sách Khoa học viễn tưởng>

Thảo luận trong 'Dự án eBook cho Thư viện' bắt đầu bởi lemontree123, 26/12/16.

Moderators: rhea, thuannguyen1088
  1. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    5​


    - Mệnh lệnh là mệnh lệnh,- Chỉ huy tàu Duzl nhắc lại. Nhìn Gran, ông cảm thấy ái ngại.

    - Tôi không hiểu, họ muốn gì?-Gran giận dữ nói,- Tất cả đều rõ ràng, dễ hiểu. Chúng ta đã viết cho họ một bản báo cáo không chê vào đâu được. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không có quyền bắt tay vào việc à?

    - Biết làm thế nào được!- Chỉ huy Tàu Duzl lặp lại. Ông thương Gran.

    - Tôi còn có thể phóng thêm dù là một chiếc xuồng thăm dò nữa không? Gran đề nghị.

    Chỉ huy tàu Duzl nghĩ một thoáng. Tất nhiên, mệnh lệnh là mệnh lệnh, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách.

    - Thôi được,- Ông nói,- Anh cứ phóng thêm một chiếc xuồng cuối cùng. Thỏa thuận thế nhé. Anh phóng xuồng, và chúng ta đi đến hành tinh thứ ba.
     
    Cent, vieniav and lemontree123 like this.
  2. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    6​

    Eo ngồi sau bàn của mình đối diện với chỉ huy tàu Duzl. Bộ trưởng ngả người trên chiếc ghế đi văng phía sâu trong căn phòng.

    - Các anh có nhận thấy, dù chỉ là một ít, sự sai lệch nào không?- Eo hỏi.

    - Có,- Chỉ huy tàu Duzl đáp,- Ở phòng phóng xạ.

    - Chẳng lẽ cao hơn mức à?

    - Không, thấp hơn.

    - Chỉ thế Thôi ?

    -Không,- Chỉ huy tàu Duzl nói,-Còn một cảm giác nữa, nhưng đơn thuần chủ quan. Thậm chí tôi xấu hổ.

    - Anh nói đi.

    - Anh hiểu không, khi chúng tôi tiến hành thăm dò bề mặt hành tinh lần đầu, lúc chúng tôi mới đến, tôi có cảm tưởng như toàn bộ hành tinh được bọc trong lớp thực vật màu xanh. Toàn bộ tuyệt đối, từ cực này đến cực kia. Nhưng có lẽ đó là cảm tưởng. Khi chúng tôi đến đó lần thứ hai, hành tinh đang ở thời kỳ băng hà. Băng bao phủ gần như xuống đến tận xích đạo. Làm sao lại có thể như vậy được? Trong suốt một tuần khi chúng tôi lần thứ hai ở trên hành tinh, thời tiết không thay đổi.

    - Thôi được,- Eo nói. Anh ghi một cái gì đó vào cuốn sổ tay của mình.- Không còn gì nữa chứ?

    - Không.

    - Và anh khẳng định rằng chiếc tàu kia không bị tai nạn khi hạ cánh phải không?

    - Vâng. Nó đứng thẳng trên các giá đỡ được hạ xuống bình thường. Nhưng giá đỡ đã bị rỉ hết. Chúng gần như đã hoàn toàn bị phá hủy vì han rỉ và gãy gục dưới sức nặng của con tàu.

    - Thế còn những cái khác?

    - Thành tàu cũng bị rỉ đục thủng. Một số chỗ chỉ cần động nhẹ đến là bị nát vụn ra ngay.

    - Thế còn con người?

    - Tôi đã kể rồi, -Chỉ huy tàu Duzl nói,- Lúc đầu, khi chúng tôi tìm thấy những bộ xương đã hóa đá, tôi không tin ở mắt mình nữa. Nhưng sau đó, qua phân tích... mà tôi kể để làm gì? Chúng tôi đã gửi cho các anh một báo cáo tỉ mỉ.

    - Vâng,- Eo nói,- Các anh gửi về một báo cáo rất tốt. Nhưng trong đó không có những ấn tượng cá nhân chủ quan của các anh. Anh hiểu tôi chứ?

    - Tôi hiểu,-Chỉ huy tàu Duzl nói,- Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng nếu như tôi không trông thấy chiếc tàu này còn nguyên lành chỉ đâu nửa năm về trước, thì có lẽ tôi đã nói rằng nó nằm ở trên hành tinh đó hàng triệu năm. Mà đâu phải chỉ một triệu! Hàng chục triệu, nếu như không nói là hàng trăm!

    - Rõ rồi,- Eo nói, lại ghi chép vào sổ tay,-Xin anh cho biết, những người đó... theo anh, họ chết vì già à?

    - Không phải, Chỉ huy tàu Duzl quả quyết nói,- Tất cả bọn họ đã chết một cách đau đớn. Không nghi ngờ gì là họ bị thú dữ tấn công.

    - Hiểu rồi,- Eo nói.- Thế anh đã xác định được loại thú gì chưa?- Đã,-Chỉ huy tàu Duzl nói,- Đó là loài động vật hai chân khổng lồ, cao đến 10m. Với hàm răng như thế này này. Đoàn phi hành không kịp chuẩn bị chống trả. Có lẽ họ bị tấn công bất ngờ.

    - Anh có trông thấy chúng không?

    - Không,-Chỉ huy tàu Duzl nói,- Chúng tôi đã tìm kiếm khắp hành tinh, nhưng không thấy cái gì tương tự như vậy cả.

    - Tại sao anh có thể mô tả bề ngoài của chúng một cách tự tin như vậy?

    - Các phương pháp xét nghiệm hiện đại…-Chỉ huy tàu Duzl lên tiếng trả lời, Nhưng lại khoát tay.- Tốt hơn là các anh xem báo cáo. Các phương pháp được trình bày trong đó khá tỉ mỉ.

    - Tôi tin,- Eo nói.- Báo cáo của các anh thường được viết rất rõ ràng.

    Anh lại ghi vào sổ tay.

    - Cám ơn anh, Duzl. Anh đã mang về những thông tin rất quý. Bây giờ tôi chưa thể khẳng định rằng tôi đã rỏ tất cả, nhưng... cám ơn anh.

    Họ bắt tay nhau, và chỉ huy tàu Duzl bước ra cửa.

    - Đã rõ thêm cái gì chưa?- Từ sâu trong phòng, bộ trưởng hỏi.

    - Được phần nào,- Eo chờ cánh cửa đóng lại sau lưng chỉ huy tàu Duzl, tiếp.- anh nghĩ gì về, thí dụ, một giả thuyết nhỏ như sau?

    Bộ trưởng an ninh ngoài hành tinh rời đi văng đứng dậy, bước đến bên bàn, ngồi xuống chỗ của chỉ huy tàu Duzl lúc nãy.

    - Tôi nghe anh đây

    - Giả thuyết rất có duyên. Như anh đã nghe thấy đấy, đoàn thám hiểm đã chết vì bị những con thú khổng lồ hai chân tấn công. Chỉ huy tàu Duzl khẳng định rằng hiện nay trên hành tinh không có loài vật nào như thế cả. Từ đó có thể kết luận rằng chúng chỉ ở đó một thời gian.

    Bộ trưởng an ninh ngoài hành tinh hoảng sợ nhìn Eo.

    - Sao lại chỉ một thời gian?

    - Rất đơn giản,- Eo nói,- Chúng bay đến hành tinh này, gặp đoàn thám hiểm của chúng ta ở đó, rồi lại bay đi. Tuy nhiên, sẽ nảy sinh ra câu hỏi: Chúng bay đến bằng cách nào?

    Vẻ hoảng sợ trong mắt của bộ trưởng nhường chỗ cho sự kinh hoàng

    - Tôi trả lời câu hỏi đó rất đơn giản,- Eo nói tiếp,- trong lúc đó bộ trưởng mỗi lúc một tái mặt đi,- Những con thú đó là loài sinh vật có trí tuệ và chúng bay đến đây trên các con tàu vũ trụ. Anh tưởng tượng được không? Những con thú cao 10m có trí tuệ! Với hàm răng như thế kia!

    - Nhưng chúng từ đâu đến?- Bộ trưởng khó khăn lắm mới thốt được ra tiếng. Trong thiên hà không có hành tinh nào khác có sinh vật sống nữa cả!

    Eo cười khẩy.

    - Trong vũ trụ có nhiều thiên hà.

    Eo im lặng một lúc, theo dõi nét mặt của bộ trưởng.

    - Rất tiếc là giả thuyết của tôi không giải thích được gì,- Cuối cùng anh lên tiếng,- Tôi nói đùa đấy.

    - Chẳng lẽ có thể đùa như thế được? -Bộ trưởng nói vẻ trách móc. Mặt ông vẫn chưa hết nhợt nhạt.

    -Tại sao lại không?- Eo nói, À mà tôi đã có thêm được một số tin mới. Tôi không muốn nói trước mặt Duzl. Hôm nay tôi đã liên lạc với Ôghix.

    - Ai thế?

    - Điều phối viên hành lang vũ trụ số bốn, nơi những con tàu của anh thường trở về qua đó.

    - Nhưng có chuyện gì?

    - Điều phối viên Ôghix rất không bằng lòng về anh,- Eo nói.

    - Tại sao?

    - Đoàn thám hiểm của Duzl trở về sớm hơn so với lịch trình 7 ngày. Điều phối viên Ôghix nói với tôi rằng những sự rối loạn như thế sẽ dẫn đến tình trạng trong hành lang sẽ có một lúc hai con tàu đụng đầu nhau

    - Thế Duzl nói sao?- Bộ trưởng hỏi.

    - Theo nhật ký tàu ”Gamma- Marka” đoàn thám hiểm trở về đúng thời hạn. Chính xác đến từng phút.- Eo nói.
     
    Cent, vieniav and lemontree123 like this.
  3. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    7​

    Khi bộ trưởng đi ra hành lang, ông trông thấy chỉ huy tàu Duzl đang đứng đợi.

    - Tôi không muốn nói trước mặt Eo,- Duzl nói, rút từ trong túi ra một tấm ảnh,- Anh xem. Nó được chụp trên hành tinh thứ ba.

    Từ bức ảnh, một bộ mặt người vượn đầy lông lá đang nhìn bộ trưởng.
     
    Cent, vieniav and lemontree123 like this.
  4. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    8​

    -Bây giờ tôi gần như đã rõ tất cả,- Eo nói với bộ trưởng mấy ngày sau.- Bây giờ tôi chỉ cần nói chuyện với một người và đọc vài bài báo về một chuyên ngành mà tôi hoàn toàn không biết gì. Sau một ngày nữa tôi sẽ nói cho anh biết ai liên quan đến chuyện này.

    - Giá như chỉ có chuyện chiếc tàu vũ trụ bị mất tích!- Bộ trưởng nói,- Nhưng khi trong thiên hà lại có thêm một sinh vật mang trí tuệ nữa!

    Họ cùng nhìn lên tấm ảnh nằm trên bàn.

    - Ít lâu nữa anh sẽ thấy không chỉ như thế này đâu,- Eo nói.

    - Thôi anh đừng đùa nữa,- Bộ trưởng nói.- Bọn làm ẩu tôi sẽ đưa ra toà!

    - Ai?

    - Tất cả!- Bộ trưởng cắt ngang,-Trước hết là những người trong đội thăm dò. Bỏ qua một hành tinh có trí tuệ! Chuyện chưa từng có! Chỉ riêng một việc tiết lộ bí mật đã đủ để bỏ tù rồi. Tôi đã kể với anh chưa nhỉ?

    - Chưa.

    - Cách đây không lâu nhân viên của tôi phát hiện ra một bản báo cáo của họ không được bảo quản mật ở trong một Viện nghiên cứu sinh vật. Một chuyện tệ hại không tưởng tượng được.

    - Anh chờ một chút.- Eo rút sổ tay ra.- Anh có nhớ chính xác tên của Viện nghiên cứu kia không?

    - Không,- Bộ trưởng đáp,- Nhưng khoan đã. Hình như là Viện tiến hóa. Anh hỏi để làm gì?

    - Chỉ thế thôi.

    Họ ngồi im lặng. Rồi Eo lên tiếng.

    - Cách đây không lâu tôi nhớ lại một việc. Tôi với anh cùng tiến hành việc đó, nhưng chắc anh không còn nhớ nữa. Về chuyến bay của con tàu vũ trụ đến tinh vân Bờm Ngựa.

    - Tôi còn nhớ rất rõ,- Bộ trưởng nói,- Họ gặp phải “lỗ đen” và ngỡ rằng đấy là con tàu của kẻ địch. Tất cả mọi người đều cho rằng phi công Eldar được cử đi thăm dò đã chết. Nhưng thực ra…

    - Nhưng thực ra anh ta không chết và không thể chết được,- Eo nói,- mà vũ trụ cần phải chết trước anh ta. Thực chất là Eldar đã bị tách ra khỏi thời gian, rơi vào một hệ thời gian khác. Đấy là ý nghĩa của câu chuyện đó.

    Eo ngừng lời.

    -Nhưng tại sao anh lại nhớ đến chuyện ấy? - Bộ trưởng hỏi.

    - Tôi nảy sinh ra một nghi ngờ, - Eo nói, - rằng cái hành tinh thứ ba này cũng ở trong một hệ thời gian khác. Bây giờ tôi đang suy nghĩ về những nguyên nhân có thể của việc đó. Tôi nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ được nghe câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của chúng ta.

    - Anh nghĩ thế à?- Bộ trưởng nói. - Vừa đúng lúc anh làm tôi nhớ tới một người. Tại sao ta lại không mời Roxx, người phát minh ra máy thời gian loại hai, tới? Duzl sẽ đưa anh ta cùng với máy của mình đến nơi xảy ra sự việc và chúng ta sẽ nhanh chóng có được câu trả lời. Trong chừng mực tôi được biết máy thời gian của Roxx không đưa chúng ta sang thiên hà khác như máy mà anh cùng Kamp phát minh ra. Tuy nó chỉ cho phép chúng ta quan sát, nhưng theo tôi chúng ta cũng không yêu cầu hơn.

    - Vâng, cái máy này chỉ cho phép quan sát, - Eo nói. - Và vì vậy không nên ném ta đi đâu cả. Nhưng có lẽ nó còn cho thêm một hiệu ứng phụ nào nữa chứ?

    - Thế anh có biết Roxx không?

    - Có, -Eo đáp.- Hơn thế nữa, tôi đang tìm anh ta. Đáng tiếc là rất khó gặp. Bây giờ Roxx cũng đang đi công tác vắng. Ngày mai tôi sẽ gặp người phụ trách phòng thí nghiệm của anh ta. Mời anh đến cùng nghe.

    -Đồng ý,- Bộ trưởng đáp.
     
  5. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Câu chuyện thứ hai
    Quá khứ xa xôi

    2​

    - Vâng, nếu như giới hạn chiếc máy của các anh là một tuần lễ, thì nó không thể lạc mất ở trong quá khứ xa lắm đâu. - Eo dừng lại một lúc. - Nhưng tại sao các anh không báo động vào thời điểm đến đích theo dự định, tức là tám ngày trước đây?
    Chuyên viên Viện vật lý ứng dụng Cramp nóng nảy xoa hai tay vào nhau. Ông hơi gù, nhiều râu, thuộc loại người khó đoán tuổi. Trong phòng thí nghiệm rất nóng, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt của Cramp. Cặp mắt ông giấu kín sau đôi kính vuông nặng. Bên cạnh ông, trên bàn thí nghiệm, chiếc mỏ hàn đang bốc khói. Cramp có dáng hơi giống một người say mê chơi đàn nghiệp dư.
    - Nhìn chung anh nói đúng, - ông đáp. - Nhưng thời gian chuyển dịch chính xác thì mới được xác định vào ngay thời điểm cuối cùng trước khi thử. Người ta rất giục chúng tôi. Đã cuối quý rồi. Chắc anh cũng quen biết với những người những chuyện như vậy.
    - Không, - Eo nói. - nhưng thôi. Tốt hơn là anh hãy giải thích chuyện khác. Tôi không hiểu, làm sao các anh có thể bỏ qua được nghịch lý?
    - Ý anh muốn nói gì?
    - Một vấn đề hết sức đơn giản, - Eo nói. - Bằng sự có mặt của mình ở trong quá khứ, các anh sẽ làm nó, tức là quá khứ thay đổi, vì vậy hiện tại cũng cần phải bị thay đổi theo. Đó là một nghịch lý. Trước đây vì nghịch lý này mà người ta kết luận rằng không thể có máy thời gian được. Bây giờ các anh đã chế tạo ra máy đó, nhưng nghịch lý thì vẫn còn. Không biết nó đã được giải quyết bằng cách nào?
    Cramp gỡ kính và đưa bàn tay xoa lên đôi mắt sưng mọng.
    - Tôi không biết. Chúng tôi không còn lúc nào để chú ý đến triết học nữa. Việc di chuyển vào quá khứ của các máy thí nghiệm cỡ nhỏ đã được ghi nhận một cách chắc chắn.
    - Tôi hiểu, - Eo nói. - Nghĩa là bằng thực nghiệm, các anh đã bác bỏ những nghi ngờ. Thế các anh có nghiên cứu lý thuyết không?
    - Tất nhiên có, - Cramp nói. Ông rút khăn trong túi ra lau mồ hôi trên trán. - Các mô hình của chúng tôi đi vào quá khứ hãy còn rất gần. Để ghi nhận được sự chuyển dịch đó, cần phải có một loại máy phức tạp. Trong khi chế tạo nó, chúng tôi đã phải giải quyết một loạt vấn đề hoàn toàn mới.
    - Tôi muốn nói về cái khác kia, - Eo nói. - Nhưng chúng ta bàn tiếp. Anh nói là mô hình di chuyển về quá khứ không xa. Cụ thể tới đâu?
    - Tất cả chỉ có vài phần tỷ giây.
    - Ít thế ư! Tại sao?
    Cramp lại lau mồ hôi.
    - Vì tốn nhiều nhiên liệu. Các mô hình tuy rất nhỏ, nhưng tiêu hết quá nhiều điện.
    Tìm trong ngăn bản, Cramp lấy ra một hình hộp sáng loáng giống như chiếc bật lửa.
    - Đây là mô hình phóng đại của mẫu máy.
    - Cảm ơn anh, - Eo nói. - Anh xoay xoay hình hộp trong tay rồi đặt xuống bàn. - Thế các anh gỡ bí được bằng cách nào?
    - Chúng tôi cải tiến một số cái, - Cramp nói. - Dùng các chất liệu khác. Điều đó cho phép chúng tôi cũng bằng chừng ấy năng lượng gửi vào quá khứ một tuần lễ một con tàu có người lái.
    - Lập tức có người lái ngay?
    Cramp im lặng một lát.
    - Chúng tôi không có khả năng lựa chọn. Không thể điều khiển từ xa trong những khoảng cách như vậy được. Các hệ thống điều khiển rất nặng nề. Và lại sắp hết quý nữa.
    - Con tàu có người lái của các anh trông như thế nào?
    Cramp lại lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu xì gà bằng thủy tinh trong suốt.
    - Đây. Tỉ lệ một trên một trăm.
    - Làm sao các anh đi vào bên trong được?
    - Qua một cửa nắp kín khí.
    - Sao lại kín khí?
    - Con tàu không thể đến đích quá khứ tại nơi nó xuất phát được. Bởi vì trong thời điểm đến đích, chỗ xuất phát đã bị chiếm bởi một vật thể khác. Còn nếu như con tàu di chuyển ngược lên cao vài kilomet, người lái sẽ chết ngạt.
    - Tại sao lại lên cao?
    - Con tàu có thể đi về bất cứ hướng nào, kể cả lên trên cao, miễn là vào chỗ trống.
    - Thế tại sao anh nói đến kilomet?
    - Trong thí nghiệm với các mô hình, khoảng cách giữa điểm xuất phát và đích tới ba mét. Từ việc phân tích các thứ nguyên có thể kết luận rằng khoảng cách di chuyển trong không gian tỉ lệ với kích thước máy.
    - Tôi hiểu rồi, - Eo nói. - Nghe rất có lý, nhưng tôi muốn tự mình xem xét các kết quả thí nghiệm.
    Cramp trao cho anh một tập giấy dày.
    - Đây là bản báo cáo cuối cùng của chúng tôi. Ở đây có tất cả, từ những bước chuẩn bị đầu tiên.
    - Cảm ơn anh, - Eo nói. - Nếu anh không phản đối, tôi cầm cả các mô hình này. Chào anh.
    Anh xách chiếc cặp đã trở nên nặng thêm và bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

    3​

    Hiên nhà dẫn đến phòng làm việc của Eo nhìn ra một khung cảnh thật tuyệt diệu. Ngay phía dưới là con sông uể oải chảy lượn theo hai bờ uốn khúc. Xa hơn, ở phía bên kia sông, một cánh đồng trải rộng mấy cây số phủ đầy lớp cỏ xanh màu ngọc bích mọc rất tốt. Xa hơn nữa, gần phía chân trời là những cây to và thấp với tán lá nằm ngang mọc vượt cao lên trên thảm cỏ. Ở ngay chân trời, mặt đất tiếp giáp với bầu trời trong xanh không mây. Nhưng Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh biết rằng ở một nơi nào đó đang có những đám mây đen, dù là ở phía bên kia đường chân trời. Ông quay lại phía Eo.
    - Trong chừng mực nào đó, tôi hiểu được công việc của anh cũng chưa tiến triển lắm.
    - Anh nhầm rồi, - Eo nói. - Chỉ còn lại vài cái vặt vãnh. Bây giờ tôi cần ngồi lại và suy nghĩ một ít. Chắc là mọi việc sẽ ổn thỏa.
    Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh lấy chân đạp mạnh lên sàn, chiếc ghế khẽ chao nghiêng.
    - Anh có cơ sở để nghĩ như vậy à?
    - Vâng, - Eo nói. - Trong tính toán của họ có những chỗ hổng khá cơ bản. Đặc biệt là liên quan đến nghịch lý nổi tiếng.
    - Nghịch lý?
    - Vâng. Chắc anh đã đọc được ở đâu đó nói rằng không thể có máy thời gian được, vì nó cho phép anh tác động đến quá khứ, và qua đó có nghĩa là đến cả hiện đại, nhưng trong thực tế cả quá khứ lẫn hiện tại đều bất biến. Nghịch lý chính là ở chỗ đó. Bất cứ người nào muốn phát minh ra máy thời gian đều phải suy nghĩ nghiêm túc về cách giải quyết nghịch lý này.
    - Chẳng lẽ nó có thể giải quyết được?
    - Về nguyên tắc, có thể. Thí dụ, nếu trong khi dịch chuyển vào quá khứ, anh không trọng lượng, không hình ảnh và không can thiệp vào những gì đang xảy ra ở đó.
    Bộ trưởng im lặng suy nghĩ một lúc.
    - Dù sao cũng đáng ngạc nhiên, là anh có thể diễn đạt được đơn giản đến thế. Anh biết đấy, trình độ học vấn của tôi, có thể nói, thuần túy khoa học xã hội. Nhưng khi tôi tiếp xúc với anh, cả những vấn đề vật lý phức tạp nhất cũng trở thành rõ ràng và dễ hiểu. Anh làm sao được như thế?
    Eo im lặng.
    - Thôi được, - Bộ trưởng nói. - Thế anh cho rằng người điều khiển cỗ máy thời gian bị mất tích bây giờ đang ở gần đâu đây, nhưng không trông thấy và không cảm thấy được?
    - Không nhất thiết, - Eo nói. - Tôi chỉ nêu lên một trong số những khả năng giải quyết nghịch lý. Nếu như nó không mâu thuẫn với những điều chúng ta biết, thì chắc chỉ có lẽ là vì chúng ta không biết gì mà thôi.
    - Hiểu rồi, - Bộ trưởng nói. - Thế họ đề nghị cách giải quyết như thế nào?
    - Họ ấy à? Không có cách nào cả.
    - Nhưng chính anh vừa nói xong, rằng bất kỳ người nào khi thiết kế máy thời gian cũng phải nghiền ngẫm về nghịch lý này.
    - Thiếu gì chuyện tôi nói! Họ không nghiên cứu về vấn đề này. Họ cho rằng một khi họ đã có các mô hình hoạt động được, thì...
    Eo dừng lại ngẫm nghĩ.
    - Một khi họ đã có mô hình, - Bộ trưởng nói, - rồi sao nữa? Theo tôi, anh còn chưa nói hết ý.
    - Anh đợi cho một chút, - Eo nói. - Xin lỗi, nhưng tôi cần phải làm vài con tính. Nhanh thôi.
    Vài giờ sau, khi anh quay lại, trong hiên không còn ai. Eo đi qua nhà, đến bãi bay và quay số máy bay tự động.

    4​

    - Mời anh vào đây.
    - Cảm ơn, - Eo mở hé cánh cửa dẫn vào phòng. - Có thể vào được chứ?
    - Anh đã đến rồi à? - Bộ trưởng nói. - Mời anh vào và ngồi xuống đây.
    Trong căn phòng đầy sao lấp lánh. Màn ảnh vô tuyến chiếm hết cả bức tường, và bây giờ, khi trên đó lung linh những ngôi sao lớn, căn phòng giống như buồng điều khiển của một con tàu vũ trụ.
    - Tên lửa tuần tra mang máy phát truyền hình đang bay đến gần tàu chinh sát của kẻ địch, - Bộ trưởng nói. - Bắt đầu giai đoạn nguy hiểm nhất. Thế còn công việc của anh ra sao?
    - Không đến nỗi tồi, - Eo nói.
    Hình ảnh trên tường lùi dần, đã bắt đầu trông rõ toàn bộ buồng điều khiển với các nhà du hành vũ trụ đang ngồi ở vị trí của mình. Một người quay tay lái, và các ngôi sao bắt đầu tản ra, dường như bầu trời sao đang tiến nhanh lại gần.
    - Anh còn nhớ chúng ta nói về nghịch lý chứ? - Eo hỏi. - Không thể có nghịch lý được - đấy chính là điểm xuất phát của tôi. Tôi đã tìm được cách giải quyết đúng vấn đề này.
    - Về mặt lý thuyết?
    - Như thường vẫn thế, - Eo nói. - Nhưng tôi đã có được sự khẳng định bằng thực nghiệm.
    - Nhanh thế sao?
    - Tự tôi không tiến hành các thử nghiệm, - Eo nói. - Tôi không phải là nhà vật lý thực nghiệm. Họ đã tiến hành tất cả các thí nghiệm, nhưng đưa ra những kết luận không đúng. Trên thực tế tất cả rất đơn giản. Anh đi vào quá khứ, nhưng cái gì có thể ngăn cản, không cho phép anh từ đó tác động đến hiện tại?
    Bộ trưởng suy nghĩ.
    - Tôi chỉ biết một điều: tôi sẽ hiểu hết khi nào anh giải thích cho tôi nghe tất cả.
    - Anh sẽ bị khoảng cách ngăn cản. Bởi vì máy thời gian cũng di chuyển cả trong không gian.
    - Thế ư? - Bộ trưởng hỏi. - Ông nhìn lên bức tường trong suốt. Những ngôi sao bây giờ là những điểm không thứ nguyên, mặc dù khoảng cách giữa chúng tăng lên. Dần dần, chúng đi ra ngoài phạm vi màn ảnh.
    - Anh hãy nhìn lên các ngôi sao kia, - Eo nói. - Các ngôi sao này cách chúng ta xa đến nỗi bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng vào thời điểm chúng ở cách ta nhiều năm về trước. Nếu như có điều gì đó xảy ra trên một trong số những ngôi sao này vào hôm qua hoặc thậm chí vào năm ngoái, có lẽ chúng ta cũng không biết đến. Bởi vì cái quá khứ đó không có liên quan nhân quả với hiện tại của chúng ta.
    Bộ trưởng ngồi im. Trên trung tâm màn ảnh chỉ còn lại một ngôi sao, những ngôi sao khác đã đi ra ngoài phạm vi nhìn thấy. Eo mở cặp và rút ra một bản vẽ.
    - Đây là đồ thị. Cho đến cuộc thí nghiệm ngày hôm qua họ đã gửi vào quá khứ vài chục mô hình. Trên trục thẳng đứng ở đây đánh dấu khoảng cách giữa điểm xuất phát và đích đến, trên trục nằm ngang - khoảng thời gian tương ứng. Theo anh, bản đồ thị này có gì đặc biệt đáng chú ý?
    Bộ trưởng không trả lời. Ngôi sao ở trung tâm màn ảnh biến thành một hình trụ với những đường nét rõ ràng.
    - Tất cả các điểm đều nằm trên một đường thẳng đi qua gốc tọa độ, - Eo giải thích. - Anh xem đây. Còn hệ số góc của đường thẳng này đúng bằng vận tốc ánh sáng!
    - Thế thì sao?
    - Không sao cả. Nhưng từ đồ thị này ta thấy rằng, trong khi di chuyển trong thời gian, vật thể phải vượt qua một quãng đường trong không gian đúng bằng tích của vận tốc ánh sáng nhân với số thời gian đi về quá khứ. Và thế là nghịch lý không còn tồn tại nữa.
    - Vì sao?
    - Chính là vì vậy đấy. Khi nói về nghịch lí của máy thời gian, người ta cứ quan niệm rằng việc di chuyển vào quá khứ diễn ra tại một điểm không gian cố định. Thí dụ, tôi với anh đang xem vô tuyến, rồi có một người nào đó quay trở về quá khứ một giờ trước đây và đập phá vô tuyến đi. Anh có hiểu nghịch lý chỗ nào không?
    - Vâng, - Bộ trưởng nói. - điều này anh đã giải thích cho tôi rồi.
    - Còn trong thực tế thì sao? - Eo nói tiếp. - Trong thực tế, cái gì sẽ xảy ra theo sự suy nghĩ sơ đẳng nhất là không thể có nghịch lý được, theo đồ thị thực nghiệm này? Trong thực tế là cái người ở trong máy thời gian đó sẽ cách chúng ta một giờ vận tốc ánh sáng. Để phá hỏng vô tuyến của chúng ta, người đó phải tự mình bay đến đây hoặc đánh tín hiệu qua đài cho những kẻ đồng mưu, và thậm chí sóng vô tuyến cũng không thể đến đây sớm hơn thời điểm mà người đó xuất phát đi vào quá khứ. Và như thế tức là không có nghịch lý. Bây giờ anh hiểu chứ?
    - Hình như hiểu, - Bộ trưởng nói. - Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc của chúng ta?
    - Liên quan trực tiếp, - Eo nói - Máy thời gian đi vào quá khứ bảy ngày. Theo những nguyên nhân mà tôi vừa trình bày, nó hiện giờ đang ở cách chúng ta rất xa, bằng một tuần lễ ánh sáng. Anh hiểu chứ?
    Eo quay lại màn ảnh vô tuyến và nhìn một lúc lên vật thể trên đó.
    - Chiếc tàu trinh sát của kẻ địch, - anh nói, rồi lấy từ trong cặp ra một hình trụ bằng thủy tinh. - Còn đây là mô hình của nó. Tỉ lệ một trên một trăm.

    5​

    Tiếng chuông vô tuyến điện truyền hình vang lên, khuôn mặt rộng của Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh chiếm gần hết màn ảnh.
    - Xin lỗi, có thể gặp anh bây giờ được không?
    Eo quờ tay tìm công tắc điện.
    - Chào anh.
    - Tôi có một việc cần, - Bộ trưởng nói. - Sao chỗ anh tối thế?
    Eo rời mắt khỏi màn ảnh và nhìn qua cửa kính chắn gió ra phía trước. Trời hãy còn sáng, nhưng mặt trời đã lặn. Nó xuống khuất sau khu rừng cây cao chạy dài dọc theo bờ sông bên trái, và ở đó vẫn vương lại một ít ánh chiều. Còn trên đầu chỉ một màu xanh nhạt, mặt nước phía trước phẳng lặng và xám thẫm vì bầu trời chiều soi xuống đó. Hoàn toàn không có gió, nó tắt ngay khi mặt trời vừa lặn, chỉ thỉnh thoảng một vài con cá đớp mồi làm nước trên dòng sông gợn lên những vòng sóng tròn. Thẳng ngay phía trước mặt, ở tận chân trời, hai cột tín hiệu như hòa vào làm một, nổi rõ lên trên nền trời sáng nhạt.
    - Tôi nghe anh đây, - Eo nói. - Chắc lại mất một cái gì à?
    - Tôi có một việc thuộc loại khác. Tôi cần phải chúc mừng anh.
    - Chúc mừng à? - Eo ngạc nhiên. Anh lại nhìn ra ngoài lên phía trước. Bầu trời ở đó vẫn còn sáng, mặt nước cạnh thuyền phẳng lặng và xám nhạt, nhưng xa hơn một chút, nơi bờ sông soi bóng xuống, nó đen thẫm lại và hòa là một với đất liền.
    - Anh biết đấy, tôi vốn thích rõ ràng, - Bộ trưởng nói. - Nói tóm tắt, anh và Cramp được đề nghị tặng giải thưởng toàn hành tinh về vật lý trong năm nay.
    - Tôi và Cramp à? - Eo ngạc nhiên. - Giải thưởng toàn hành tinh? Chẳng lẽ cho máy thời gian? Nhưng tôi thì có liên quan gì?
    - Đừng nói bậy, Bộ trưởng cười khẩy. - Ai lại đi tặng giải thưởng toàn hành tinh cho chiếc máy thời gian đem ném con người không biết đi tận đâu ấy. Đây không phải là máy thời gian nữa, mà là tàu vũ trụ.
    - Tàu vũ trụ à?
    - Vâng, - Bộ trưởng nói. - Anh còn nhớ mất bao nhiêu thời gian để cỗ máy này đến đích không? Âm một tuần lễ! Thế cần bao nhiêu để đưa nó về? Lâu hơn nhiều, nhưng khác giấu. Như vậy, ta có được một con tàu vũ trụ lý tưởng, toàn bộ cơ sở lý thuyết và thực dụng của nó đã được anh tổng kết, xây dựng. Chúng ta sẽ di chuyển trong thời gian để du lịch trong không gian.
    - Hình như tôi đã bắt đầu hiểu.
    - Anh thấy chưa, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói, - tôi giải thích cũng không đến nỗi tồi đấy chứ.
     
    deathshine, Cent and vieniav like this.
  6. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    9​


    Một người hơi gù lưng đeo kính và mặc chiếc áo len hơi lạ kiểu, mở cửa bước vào.Thậm chí một thám tử không có kinh nghiệm cũng biết ngay đó là một nhà vật lý lý thuyết.

    - Chào anh,- người đó nói. - Anh là Eo?

    - Chào anh,- Eo đáp,- Mời anh ngồi.

    Người mới vào không nhìn thấy bộ trưởng an ninh ngoài hành tinh vẫn ngồi tại chỗ quen thuộc của mình trên chiếc ghế đi văng sâu trong phòng.

    - Tôi là Djild, - Người mới bước vào tự giới thiệu, - Giám đốc viện thực nghiệm cấu trúc thời gian.

    - Tốt lắm, -Eo nói, - Chúng tôi đang cần gặp anh. Có phải Roxx là cán bộ của anh không?

    Djild nhún vai.

    - Đó là trước đây. Hiện nay anh ta đang làm ở một cơ quan nghiên cứu sinh vật học. Anh ta đã chuyển tới đó.

    - Ai chuyển?

    - Tôi không biết. Có lệnh của Viện hàn lâm.

    Eo nhìn vào sổ tay của mình

    - Cơ quan mới của anh ta là Viện tiến hóa phải không?

    - Hình như thế.

    - Thôi được - Eo nói,- Bây giờ tôi quan tâm đến cái khác. Mấy ngày trước tôi có đọc bài báo về máy thời gian loại hai nhưng không hiểu hết. Dưới bài báo ký tên anh. Anh có thể giải thích cho tôi một số điểm không?

    - Xin sẵn sàng.

    - Anh biết định luật bảo toàn thời gian chứ?

    - Tất nhiên.

    - Trong sách nó được nêu lên bằng những ký hiệu mà tôi không hiểu, - Eo nói, - Anh có thể bằng vài lời giải thích cho tôi thực chất của nó được không?

    - Không có gì đơn giản hơn, - Djild nói, - Để làm chậm lại thời gian ở một nơi nào đó cần phải tăng nhanh thời gian ở một nơi khác. Đại thể là như vậy.

    - Hiểu rồi, - Eo nói, - Nhưng cái đó liên quan như thế nào với việc du lịch trong thời gian?

    - Liên quan trực tiếp. Du lịch vào tương lai có nghĩa là tăng nhanh thời gian cục bộ, ở một điểm nào đó cũng như di chuyển vào quá khứ có nghĩa là làm chậm lại thời gian cục bộ.

    Eo gấp sổ tay lại.

    - Cảm ơn anh, - anh nói với Djild,- Đó là tất cả những gì tôi muốn biết.

    Anh quay lại phía bộ trưởng.

    - Bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Tôi có thể kể lại câu chuyện đã xảy ra như thế nào.

    Bộ trưởng liếc nhìn về phía Djild

    - Hay là ta để sau có hơn không?

    Eo cười khẩy.

    - Anh đừng sợ, tôi không nói lộ những bí mật của anh đâu. Và cũng cần có một người nào đó theo dõi để tôi khỏi sai lầm chứ. Tất cả bắt đầu từ việc Roxx, cán bộ viện thực nghiệm của Djild, chế tạo ra máy thời gian loại hai.Trong chừng mực tôi được biết, anh ta đã sử dụng nó kể từ khi chuyển sang làm việc ở Viện tiến hóa.

    - Hoàn toàn đúng như vậy, - Djild gật đầu.

    - Để di chuyển về quá khứ, theo định luật bảo toàn thời gian, anh ta cần phải tăng nhanh thời gian ở một nơi nào đó. Nhưng là ở đâu?

    Eo ngừng lại một lúc.

    - Cũng vào khoảng thời gian đó đội thám hiểm đã phát hiện ra cuộc sống nguyên thủy trên hành tinh tinh thứ ba của hệ X-1481211 trở về Mariông. Bản báo cáo của họ bằng một cách nào đó rơi vào tay Roxx, và anh ta đã chọn hành tinh thứ ba! Đúng thế không?

    - Vâng, - Djild gật đầu.

    - Nảy sinh ra một câu hỏi: Tại sao anh ta không chọn một hành tinh ở một hệ nào khác? - Eo hỏi.

    - Tôi có thể trả lời, - Djild nói, - Thực ra vấn đề lựa chọn không được đặt ra. Để hệ hành tinh có thể tiếp nhận được số thời gian thừa thãi ra, ở đó cần phải có một máy thu tự nhiên, như Roxx nói: Diễn đạt một cách đơn giản hơn, việc tăng nhanh thời gian chỉ có thể thực hiện được ở những khu vực tiếp cận với các vật thể có số chiều đo không gian chẵn. Điều này được rút ra từ lời giải của phương trình Hôver tương ứng. Trong khi chúng ta chưa biết những vật thể như vậy, lý thuyết về việc chế tạo các máy thời gian loại hai chỉ là không tưởng. Nhưng Roxx tìm thấy ở đâu đó tài liệu nói rằng ở hệ X-1481211 người ta phát hiện ra một thành tạo hai chiều. Có lẽ trong chính bản báo cáo anh vừa nhắc tới.

    - Khoan đã, - Bộ trưởng khẽ nói, - Thế nghĩa là nếu như không có bản báo cáo đó thì cũng không có máy thời gian của Roxx?

    - Vâng, - Eo nói, - Nhưng còn một câu hỏi nữa: Tại sao anh ta lại chọn đúng hành tinh thứ ba?

    - Trả lời cũng không khó, - Djild nói, - Chỉ đơn giản là các bạn cộng sự mới của anh ta cần một hành tinh có sự sống ở hình thức thấp.

    - Nhất thiết phải cần cả một hành tinh? - bộ trưởng hỏi gần như thì thầm.

    - Vật thể để anh có thể tăng nhanh thời gian cần phải đủ lớn, - Djild giải thích, - Nếu không cấu trúc tinh vi của không gian có thể bị phá vỡ, điều này đe dọa dẫn đến tình trạng mất tính nhân quả.

    Bộ trưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra. Eo nói tiếp:

    - Tôi chuyển sang phần tiếp theo. Trong chừng mực tôi hiểu nếu như anh đi vào quá khứ một trăm năm, thì ở nơi anh tăng nhanh, thời gian cũng sẽ được cộng thêm một trăm năm, có đúng thế không?

    - Đúng, - Djild đáp,- Đại thể có thể cho rằng trung bình cộng của thời gian tăng thêm và chậm lại cần phải bằng thời gian thường, không bị biến dạng đi.

    - Lúc đầu Roxx còn hạn chế trong một chừng mực nhỏ, - Eo nói, - Lần thứ nhất anh ta đi vào quá khứ mười nghìn năm và trên hành tinh thứ ba thuộc hệ X-1481211 trôi qua hơn một trăm thế kỷ. Sau đó hứng thú của Roxx và các cộng sự của anh ta tăng lên. Anh ta bắt đầu đi vào quá khứ hàng triệu năm, thêm vào đó khá thường xuyên. Đúng thế không?

    - Vâng, - Djild đáp, -Mức trung bình là một triệu năm, vào đầu thời Nguyên kỷ. Anh ta đi đến đó gần như hàng ngày.

    - Và trong thời gian 2 năm, - Eo tiếp lời, - Sau hai năm đó trên hành tinh thứ ba thuộc hệ X-1481211 đã trải qua một thời gian lớn hơn hàng trăm triệu lần. Khi loài bò sát xuất hiện thay cho lớp lưỡng cư, đoàn thám hiểm thứ hai của chúng ta hạ cánh xuống hành tinh này. Được biết từ báo cáo của những người đến đây lần trước về hệ động vật vô hại của hành tinh thứ ba, những người trong đoàn thăm dò không cảnh giác đề phòng và đã bị hi sinh. Rồi sau hàng triệu năm nữa theo thời gian của thế giới đó con tàu của Duzl lại bay đến hệ hành tinh này. Họ xem xét qua hành tinh và phát hiện ra những động vật có vú nguyên thủy rồi bay đi làm nhiệm vụ chính của mình. Sau một tháng họ quay lại, tìm những gì còn lại của đoản thám hiểm thứ hai, hạ cánh xuống và thấy rằng chỉ sau một tháng hành tinh này đã chuyển qua giai đoạn băng hà và quá trình tiến hóa đã đi thêm một bước nữa.

    - Vâng, - Bộ trưởng cay đắng nói. - Trên hành tinh thứ ba của hệ X-1481211 đã xuất hiện con người. Rất may là… - Ông rút tấm ảnh từ trong túi ra để xem xét lại thêm một lần nữa. - Rất may là con người ở đó còn trong giai đoạn thấp hơn chúng ta, ít nhất là hàng trăm nghìn năm. Rất may là con người ở đó vừa mới xuất hiện. Rất may là chúng ta nhận thấy kịp thời và địa vị độc quyền của chúng ta chỉ mới giảm đi một ít. Bởi vì chỉ cần một chuyến du lịch như thế nữa của…

    Bộ trưởng quay lại phía Djild

    - Tóm lại, khi nào đi công tác về, cái tay cán bộ cũ của anh sẽ được một trận ra trò.

    Djild và Eo nhìn nhau

    - Thế anh có biết là anh ta đi công tác gì không?

    Bộ trưởng an ninh ngoài hành tinh tái mặt.

    - Chẳng lẽ lại đi đến thời kỳ Nguyên kỷ?

    - Vâng , - Djild đáp - vào quá khứ thêm một triệu năm.

    ĐOÀN TỬ HUYẾN dịch​
     
  7. mytho

    mytho Lớp 9

    Đã hoàn thành Độc quyền trí tuệ. Đề nghị V/C làm ebook đi. Hiện tôi đang có cuốn " Tội ác trên thiên đường mật" Tập truyện ngắn khoa học viễn tưởng Liên xô, NXB Tác Phẩm Mới 1985 Chụp làm ebook luôn không?
     
    deathshine, Cent, V/C and 2 others like this.
  8. vieniav

    vieniav Mầm non

    Tới luôn đi bác @mytho ơi.
     
  9. V/C

    V/C Mầm non

    Hình như @Cent muốn đóng gói mà?
    Chanh tập hợp text đi, ai đóng gói thì soát lại lần nữa cho ngon.
    Không thì để mềnh giải quyết.
     
    Cent thích bài này.
  10. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Gửi lại các bác bản .txt của toàn bộ cuốn này. Nhờ bác @V/C làm ebook cho ngon.
     

    Các file đính kèm:

    V/C and Cent like this.
  11. mytho

    mytho Lớp 9

    Lợi dụng khi V/C chưa làm ebook các bác xơi tạm vậy.
    Độc quyền trí tuệ.
     

    Các file đính kèm:

  12. V/C

    V/C Mầm non

    Vậy để vừa đọc vừa rà đã nhé!
     
  13. Cent

    Cent Lớp 2

    Bác V/C đóng đi cho chuẩn :D
     
    V/C thích bài này.
  14. vieniav

    vieniav Mầm non

    Mấy lỗi chính tả mình đánh dấu được:

    vui về

    Đôi tay

    đôi tay vểnh

    lạp xường.

    thằng chó mà ấy

    đãi ranh ma

    nàom,

    ảnh Brigit

    đội nhà người Canada

    lỗ chỉ khi

    roongj khoảng
     
    Cent and lemontree123 like this.
  15. V/C

    V/C Mầm non

    Đang xơi, lỗi xủng xoẻng cũng kha khá, sẽ cho ra bản tốt nhất cho bõ công người làm text.
     
    Quoc Tung 1989 and lecanhcuong like this.
Moderators: rhea, thuannguyen1088

Chia sẻ trang này