Thơ Vui-Tâm Tình-Mưu Sinh Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1- Thơ họa chuyện trò vui không đề Bà xã ơi! Bà làm gì đó Hãy cùng tui hóng gió dạo chơi Lâng lâng nhớ lại cái thời Đôi mình son trẻ đùa vui hẹn hò Cho khuây khỏa nỗi lo trăn trở Chuyện mưu sinh khốn khó hổm rày Để rồi mai mốt tới đây Chợ đời bươn chải, bừa cày mạnh hơn... NTS Ơi ông xã! Nhờ ơn mưa móc Năm được mùa gạo thóc đầy kho Vợ chồng con cái chẳng lo Đêm nằm ngủ ngáy pho pho thả giàn Ông có thấy con đàn cháu đống Rạng nụ cười bay bổng hồn say Ông đừng vất vả đêm ngày Cùng em hưởng thụ đó đây đặng mà Tình tha thiết đậm đà tri kỷ Vắng ông là em nghỉ hỏng yên Em thương cái nét ngầm duyên Em yêu má lún đồng tiền của ông... TM Ậy! Bà nầy! Bà hông có sợ Lỡ một ngày gặp khó bất ngờ Cảnh nhà bẩn chật sa cơ Cơm ăn, áo mặc...sầu lơ đó à! Bà vô tư ngâm nga hưởng thụ Còn rủ tui nằm ngủ ngáy phò Chẳng màng đến chuyện lo xa Coi chừng tui......nhéo...nhéo bà đó nha Vui vẻ sống thì ta cứ vậy Nhưng cũng làm dựa đấy đủ đầy Lỡ khi gặp lúc không may Vô trong mở tủ...à.. ay...còn nhiều.... NTS
2- Thơ họa chuyện trò vui không đề Bầu quang đãng cánh diều xuôi gió Trời sanh voi cỏ đó mấy hồi Thảnh thơi theo ngọn nước trôi Bôn ba tất bật cũng rồi tay không Dạ! Thì hãy duyên chồng nghĩa vợ Ông đồng lòng em nỡ từ nan Võng đây đón thiếp với chàng Dù mưa bão tố chẳng than nửa lời Nhìn sau trước cơ ngơi cũng khá Của hồi môn Tía Má dụm dành Em đem cất giữ sau tranh Chổ thời kín nhất dặn anh trông chừng... TM Kha! kha! kha! Bà đừng mua chuộc Bắt tui canh giữ cửa bạc tiền Làm cho cái bụng nó phiền Sớm hôm canh cánh chẳng yên chút nào Đời thanh thản anh hào xoải chí Chớ bận gì bạc tỷ, vòng vàng Khiến làm bi lụy tấm thân Bo bo giữ khóa bâng khuâng sớm chiều Tấc lòng tui thương yêu bà lắm Nhưng hồn tui thuộc cánh đại bàng Chỗ tui là cõi thênh thang Dẫu cho giông gió phũ phàng tả tơi... NTS
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Thơ bác còn mang âm hưởng hoài cổ, có vần có điệu và dạt dào cảm xúc. Có thể giới trẻ ngày nay không còn thích thể loại này. Còn thơ ngày nay thì sao, chẳng khác gì thơ con cóc, ngắt dòng, xuống dòng vô tội vả, lời lẽ không khác gì văn xuôi, văn nói. Em xin trích thơ trên báo Văn nghệ đổi mới: TÌNH YÊU mười rễ cây bám vào lồng ngực anh bơi về phía mình giữ chặt bài thơ non dại anh sẽ hái ánh nhìn của em tưới lên đôi cánh thời gian khoảng cách thơm tho em giấu gì trong đôi mắt thiêu đốt buổi chiều hôm ấy chiếc ghế bao dung một chỗ ngồi. HOÀNG THỤY ANH Thơ thẩn bây giờ thế đấy bác Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ạ. Nên bác cứ viết, sẽ có người đọc thơ bác.
Chú cám ơn cháu nhiều ha! Cháu lễ phép và tế nhị trong lời ăn tiếng nói với người làm thơ như chú, thể hiện có được sự giáo dục tốt của Cha Mẹ...và trình độ! Không sao đâu cháu ạ! Chú đã lăn lốc trên đường thơ gần 7 năm qua rồi, lâu lâu cũng gặp dạng ganh tỵ, kém ý thức...quấy rối, châm chọc...Đó chỉ là lẽ thường tình trong xã hội cháu ạ! Chỉ tội nghiệp cho sự non nớt, nông nổi của những kẻ ấy mà thôi! Con đường làm người chân chính của mình cứ vững vàng, kiên định mà bước tới, bình thản vượt qua những đá sỏi, gai góc phiền hà đó... Gần 7 năm qua chú đăng thơ cả trăm diễn đàn, chưa hề có được đồng bạc nào vào túi cả, chỉ liên tục bỏ công sức ra mà thôi! Để làm gì? Trước là khuây khoả xế chiều, sau là mong cống hiến ít nhiều tinh hoa, từ vựng...vào lòng Dân Tộc Việt Nam yêu dấu của chúng ta, mong để lại phần dư hương cho các thế hệ sau, theo đó mà tăng thêm sức bật vào nền văn hoá, đạo nghĩa của nước nhà. Mang tâm huyết như vậy thì trước những trở lực nhỏ nhặt như trên có xá gì đâu, cháu cứ an tâm đi ha, đừng lo cho chú. Còn về chất lượng thơ của chú như thế nào, đại đa số nhà thơ, độc giả trong và ngoài nước hiểu mà. Lần nữa chú chân thành cám ơn cháu! Mong cháu vui khoẻ và thành đạt! Thân mến!
3- Thơ họa chuyện trò vui không đề Nam như hổ xoải trời phiêu bạc Còn em thời vóc hạc chính chuyên Ân tình hẹn ước phỉ nguyền Kiếp nay gá nghĩa cánh uyên chung cành Dù ông muốn tung hoành tứ hải Phận vợ hiền ráng phải chìu theo Dẫu mai cuộc sống gieo neo Bấp bênh thống khổ cảnh nghèo cũng cam Sao khung bỗng xám lam mây phủ Ông xã ơi! Mấy hủ dưa cà Em đem hong nắng hôm qua Đem vô thôi kẻo mưa sa ướt mèm... TM Cha! cha! chả! Bà chêm...mấy hủ Dưa với cà lủ khủ ở đây Bà tưởng tui hổng có hay Bà móc giò lái...dài dài chọc tui Đây nè nhé! Cây roi cá đuối Tui đã từng lui tới giang hồ Kẻ nào hùng hổ nhảy vô Tui sàng qua lẹ quất cho què giò Bà đừng có giả đò móc họng Coi chừng tui.....tới cõng bà đi Tới bờ sông mát...tui "mi" 'MI" xong nhè nhẹ...tức thì...cái ùm.... NTS
4- Thơ họa chuyện trò vui không đề Trời ơi hỡi! Đem giùm em với Ướt hết rồi mai gởi đem giao Khách hàng em phải đón chào Mời mua đặng có đồng vào cắc ra Vậy mà nỡ chổi chà hùng hổ Bởi thương chồng nên khổ tấm thân Đêm khuya thổn thức suối ngân Cõi dạ bần thần mà ổng nào hay Đời trôi nổi đắng cay cam phận Dẫu thăng trầm lận đận cũng vui Có ông em đỡ ngậm ngùi Ra vô hủ hỉ lui thui sớm chiều... TM Tui yêu bà! tui yêu nhiều lắm Nhưng hơi sùng bà dám chọc tui Đẩy bà xuống nước lỡ rồi Cho tui xin lỗi...đừng rơi lệ buồn Kể từ nay thêm thương thêm nhớ Lỡ hôm nào bà có móc lò Cũng làm giả bộ ngó lơ Không còn nóng nảy vật vờ nữa đâu Đây khăn lông tui lau nhè nhẹ Rồi vào trong lấy lẹ bộ đồ Để bà thong thả mặc vô Xong rồi ra quán ...mua tui tô mì... NTS
Có một kỉ niệm nhỏ thế này... Quãng thập niên 1990, lũ học sinh chúng tôi thấy ở cổng trường có ông cụ tự làm thơ rồi đem photocopy khổ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay (mà thuở ấy ở tỉnh lẻ photocopy là hình thức in chưa đại trà như sau này, nếu không nói là tốn kém). Thế nhưng cũng lũ chúng tôi, vì còn non dại quá, đọc chưa được mấy giây thì đem liệng như bươm bướm. Không biết ông cụ nhìn đống giấy mình bỏ công in ra mà phủ trắng cổng trường như giấy thấm mực có xót lòng không ; nhưng tới nay tôi biết rằng, chính tôi vẫn tự dằn vặt mình về cái thuở ngây dại đến hành động ngu xuẩn như thế. Quả nhiên đấy là thời văn nghệ chưa dễ san hành như bây giờ - cái thời đại thơ làm xong cứ thảy lên Internet thì không người này cũng người khác đọc. Lúc ấy, những người được gọi là "thi sĩ vườn", "nhà thơ con cóc" hay "chúa bút tre" chỉ có cách tiếp cận công chúng là cắn răng nhịn quà sáng photocopy bản chữ viết tay ra đem giúi vào tay từng người như đám tiếp thị cổng trường bây giờ thôi. Sau này đi sâu tìm hiểu thế giới văn nghệ, tôi mới thấm cái cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra là thế nào. Những người được từ trên xuống dưới bợ đỡ chỉ để sao cho ra tác phẩm hay thì lại làm dối, thậm chí ăn cắp ; còn bao kẻ xin một cơ hội nhỏ ti hin là góp mặt vài dòng trên báo thì bị đá đít như cái giẻ lau chân. Tôi thì không phải kẻ am tường thi phú gì lắm, nhưng riêng vấn đề sáng tác thì cho dù tác giả có non tay đến đâu, nếu đã là công sức mồ hôi nước mắt (và cả máu) của người ta thì dù không trân trọng cũng không được phép xúc phạm, vì đấy không phải hành động của ĐỘC GIẢ CHÂN CHÍNH - Đọc Sách Là Để Mở Lòng Với Tha Nhân Chứ Không Phải Miệt Thị, kẻ tự xưng độc giả mà phát ngôn như kẻ ở trên đây, tôi thiết tưởng nó không đáng được tôn trọng. Đấy là một nhẽ, nhưng có điều này... Mong bác Sáng hãy yên lòng, trứ tác nào khi ra công chúng cũng phải chịu sự rỉa róc cho tới ngợi khen. Một là công chúng có quyền phán xét (và tùy trình độ mà họ xét đoán), hai nữa - đấy là lăng kính "sàng lọc" để quyết định tác phẩm có sinh tồn qua trường kì lịch sử hay không. Vì thế, bác không thể mong chờ ngay người ta ưu ái được, mà có khi dù nó hay thì vẫn bị dè bỉu thôi. Đời là thế mà, c'est la vie ! @: Quả thật, cháu không thờ phật gì nên cũng chẳng hiểu lắm "buông bỏ" hay "tịnh tâm" mà đám ngộ phật trên mạng hay rao. Nhưng cháu thích những câu này hơn "đừng chống cự người ác, nếu bị ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ", "hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình" và nhất là "ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em - ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người". Mong bác ngẫm lại !
5- Thơ họa chuyện trò vui không đề Trời coi đó! Ống đì sói trán Mới đẩy sông giờ ráng thân gầy Cà mên đỏng đảnh đó đây Kiếm mì thượng hạng, chớ rầy ổng la Ngồi quà tám ba hoa bị mắng Lẹ phải về kẻo chẳng kịp đưa Qua giờ trễ giấc ngủ trưa Thế nào cán chổi bẻ cưa hai hàng Bởi em tủi võ vàng canh cánh Đêm qua đêm lóng lánh lệ rơi Thương chồng xoá cảnh tả tơi Gió sông man mát nghỉ ngơi Mình à!... TM Bà thiệt...thiệt là là bà tám Chỉ tô mì mà dám cà kê Năm giờ mới chịu mang về Để tui bụng đói ủ ê nỗi lòng Hồi bữa hổm tui còng lưng xuống Cõng bà đi mỏi muốn hụt hơi Mà nào có đứng nghỉ ngơi Sợ bà khát nước một hồi xỉu sao Vậy mà nay cần mau một chút Mua tô mì để giúp bụng tui Cà rê cà rịch đi chơi Để tui xẹp lép, rã rời mới mua.... NTS
6- Thơ họa chuyện trò vui không đề Em chỉ có giỡn đùa tí tẹo Chớ em nào dám kéo thời gian Ghé qua anh Bảy hỏi han Rồi sang chị Chín lan man hai giờ Ngồi bến vắng đặng chờ tam bản Nắng trưa trờ em nản lội sông Dè đâu gặp nước lớn ròng Cuốn trôi ná thở cầu mong phép mầu Nào có biết đỉnh đầu chú Tám Rẽ chiếc xuồng kìm hảm độ nhanh Vớt em thoát chết vây quanh Nay về tới ngõ bị anh la rầy.... TM Mình hãy lại gần đây anh....chụt Vài chục "mi" cho bớt mỏi chân Thôi thì tất cả tại anh Lô tô trong bụng nên đành phiền em Trong sâu thẳm quả tim...chín lỗ Khắp quả nào cũng chỗ của nàng Hãy vui vì có được chàng Thương em da diết muôn phần nồng say Nhưng mà nhớ từ nay hổng chọc Làm anh sùng dựng tóc đó nha Tạm thời em hãy bước qua Bên nhà thím sáu...mượn gà hai con... NTS
7- Thơ họa chuyện trò vui không đề Chân đau mỏi vì đòn chí tử Bơi ngược dòng mệt dữ lắm luôn Em nhờ mình hãy chèo xuồng Bơi qua chị Cả bún suông sẵn chờ Rồi được dịp anh vơ một mớ Húng quế cây nấu phở tối nay Vợ chồng con cái no say Hoan hỷ mừng ngày em thoát nạn ha? Rồi chập tối mình ra mé sảnh Ngồi ngắm trăng óng ánh tỏa bầu Tình nồng nghĩa nặng đậm sâu Khoả khuây khoảnh khắc tâm đầu có nhau... TM Hay! Hay! Hay! Mình cao kiến đó Mấy hôm rồi chẳng có ngắm trăng Du dương êm ả lâng lâng Dịu xoa ngày tháng rộn ràng lo toan Vậy hai gà, một con nấu cháo còn một con mình nấu cà ri Anh qua chị Cả tức thì Hai cân bánh hỏi, hai tì bún ngon Rồi chèo ra đầu thôn mua bánh Với các rau, bánh tráng vài đồng... A lê ! Vậy thì anh giông Một hơi cho lẹ...vui lòng vợ yêu... NTS
8- Thơ họa chuyện trò vui không đề Đọt nắng tắt trời chiều hơi lạnh Mình anh đi canh cánh em lo Bên kia sông có chiếc đò Mình vẫy tay gọi hỏi dò xem sao Nếu đưa rước tiền trao cũng đỡ Họ chở anh để vợ khỏi trông Ra vào thắc thỏm chờ chồng Héo úa dáng hồng lệ ứa hoen mi Đã mấy chục xuân kỳ chung mộng Phút giây nầy em bỗng thấy thương Vì con vì vợ dặm trường Cảnh đời khổ nhọc nhiễu nhương chẳng màn... TM Ôi! Hổng sao! Anh nhanh chân lẹ Em yên lòng chớ có lo toan Một hơi chèo thẳng là xong Quyết không để vợ phải trông phải rầu Nghĩa vợ chồng đậm sâu tấc dạ Sống trọn tình chẳng có thiệt hơn Vẹn gìn một tấc lòng son Trọn đời thiết thạch cho tròn thủy chung Mình vô nhà cứ ung dung nhé Chút xíu thôi anh sẽ quay về No nê xong tối dưới thề Đôi ta má tựa vai kề ấm êm... NTS
9- Thơ họa chuyện trò vui không đề Mình nhớ nhé! Ngưỡng thềm em đợi Mau kẻo về diệu vợi em mong Tiền thêm bỏ túi ít đồng Mua vài xị đế vợ chồng khoả khuây Mán chiếc áo để đây mình bận Nếu trời mưa hay trận gió thu Đêm khuya dẫu tối mịt mù Mình khoác nó dù em vụng đường may Thôi mình hãy thẳng tay chèo chống Ngọn gió đừng thổi lộng xuồng nan Cho ta sớm gặp lại chàng Hai quả tim vàng khắn khít quyện nhau... TM Ôi! Thương quá! Ngọt ngào của vợ Khiến lòng ta thêm gió thêm hương Mình ơi anh quá đổi thương Từ nay nguyện cố chung đường đắp xây Dẫu nắng hạn, mưa mây giông bão Vững tay chèo chẳng đảo chẳng nghiêng Đắp bù xứng với tình em Bạn lòng thắm thiết êm đềm của anh Thật may mắn trời xanh ban tặng Có vợ hiền đức hạnh nết na Chẳng qua có chút tật là Thích làm bà tám...nhưng mà cũng vui.... NTS
10- Thơ họa chuyện trò vui không đề Phút đưa tiễn ngậm ngùi em quá Nắng nhạt dần trời nhá nhem đen Thôi em hỏng dám lèn èn Kẻo không anh trể một phen phí giờ Nhẹ tay đẩy xa bờ xuồng lướt Chở người yêu sóng vượt thênh thang Chèo xuôi êm mái nhịp nhàng Thời gian trông đợi lệ hàng long lanh Đã mấy tiếng sao anh chưa lại Thổn thức lòng khắc khoải tâm tư Mình ơi có biết bây chừ Tim em vất vưởng lừ đừ hay chăng?... TM Từ xa xa âm vang vọng lại Tiếng vợ hiền trông đợi dưới hiên Mình ơi quá đổi thương em Chu toàn bổn phận, ấm êm nghĩa tình Tay chèo lẹ bồng bềnh sóng nước Dưới bầu xanh vượt lướt nhẹ nhàng Cõi lòng dào dạt lâng lâng Nghĩa tình của vợ muôn phần cảm rung Từ sâu thẳm tấc lòng yêu dấu Sôi sục tràn, nung nấu tâm can Vẹn gìn nghĩa đá vàng son Trọn đời, trọn đạo sớm hôm vuông tròn... NTS
Bác cứ đăng tác phẩm thoái mái đi, nhưng... dần dần thôi. Kẻo rồi mươi năm nữa, khi thế giới siết mạng xã hội, hầu như chắc chắn chúng ta sẽ trở về cái thuở đọc sách giấy hoặc đón nghe "buổi phát thanh văn nghệ". Tuy vậy, cháu đã không định nói, nhưng thiết nghĩ vẫn nên bộc bạch mấy dòng... Nếu như chỉ xét theo cái lý tính bọn con buôn, mạnh ai nấy biết sáng tác cứ thảy bài cho báo chí hoặc hằng hà sa số cơ sở ấn loát. Tưởng là đông đảo thế, chứ trong thực tế muốn được người ta tiếp (chưa chắc đã thèm in) cũng phải đợi tới mấy thế kỉ (đùa). Muốn được chen chân vào cái thế giới in-dập-dập-in đấy thì phải quen biết ở mức không-thể-không-tiếp hoặc tự bỏ tiền túi ra mà san hành. Mà quả thực những thập niên 1990-2000 vẫn còn phong trào doanh nhân bỏ vốn ra in thi tập đem tặng nhau (tới giờ vẫn lác đác), dù mấy ông này nhìn chung làm cho có vẻ "ta đây văn nghệ" chứ giới phê bình đánh giá cực thấp, nếu không nói là mấy vị này in sách chẳng qua lấy oai trong xã hội thượng lưu với nhau. Giản dị thôi, để có cái cơ ngơi mà in sách dễ như lấy trong túi ra, các vị ấy chỉ lo sao lên chức hoặc có hợp đồng buôn bán, chứ có lẽ thuở hàn vi các vị cũng coi thơ thẩn là cái rẻ rách (sự thật đắng lòng là vậy). Thành thực mà nói, hành động của bác là hết sức đáng quý. Vì đưa lên mạng, thơ bác có thể bị ăn cắp, và dĩ nhiên diễn đàn này hay thuật toán Internet cũng không trút xu nào vào tài khoản của bác cả. Cái mà bác đã nhận lãnh như hổm rồi chính là cái điều những người như cháu, và cả thế hệ bác, đang phải nếm từng ngày. Khi mà xã hội tôn cao lý tính, khinh bạc cái ý nghĩa của văn nghệ trừu tượng (thậm chí khó hiểu), người ta sẵn sàng xỉ vả bác, hay cháu, rằng : Thơ có mài ra mà đớp được không. Tuổi trẻ bây giờ chỉ coi trọng (và thấy) cái gì ngay nhỡn tiền, chứ họ không cần quan tâm tới hệ quả. Trước, cháu từng dùng từ rất-rất nặng với một ông tiến sĩ viện trưởng, vì cứ theo cái công thức 1+1=2 của ông ta thì toàn thể nền xuất bản và hệ thống giáo dục sẽ bị giết chết vì cái trò cung cấp kiến thức vô tội vạ. Nhưng hơn cả, là nó khiến cho giới trẻ và những người sẽ sinh ra lớn lên trên mặt đất này, cái tâm lý hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác (nôm na là ngoài mặt họ la làng, còn đàng sau họ vẫn cướp công). Đấy cháu nói khía cạnh kiến thức thật, có trọng lượng, chứ là kiến thức giả thì sẽ thế nào nữa... Mà cứ suy theo cảm quan của người trẻ [trâu], tại sao có những người in sách ào ào như thái rau, còn những kẻ khó nhọc lắm mới ra một quyển... Đấy, lẽ đời, về lý thì chẳng pháp luật hay quy chuẩn đạo đức nào cấm chúng ta đóng gói thủ bản gởi đi các nhà xuất bản hay cơ quan thông tấn - chỉ với cái nguyện vọng là được đăng, chứ không bàn nhuận bút chi cả - nhưng để được họ chấp nhận đã vô cùng khó, mà còn cái trò nẫng tay trên nữa. Thế nên, ai thì không biết, chứ riêng cháu trân trọng và rất ủng hộ việc bác DÁM ĐĂNG trứ tác lên mạng xã hội. Chúc bác được ơn phước vượt qua cái thời khắc khó khăn này ! Amin.
Cháu thân mến! Qua những lời chia sẻ của cháu, chú cảm động và cám ơn cháu nhiều lắm! Gần hết một đời sống với tâm trạng buồn buồn bởi nhận thấy công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nghĩa tình quê hương đất nước, ngọn rau tấc đất...vậy mà cuộc sống của chú chẳng thấy làm được gì cho có nghĩa, mang nỗi niềm ấy mà nhiều trăn trở... Tình cờ khoảng đầu năm 2015 sau lần xúc động mạnh từ việc tình cảm, bỗng nhiên chú biết làm thơ, hồn thơ tràn lai láng... Từ đó chú dốc tâm sức sáng tác thơ và đăng, một phần khuây khoả buổi hoàng hôn, phần lớn là mong góp chút phần cống hiến tinh hoa vào lòng Quê Hương Dân Tộc hầu trả nghĩa sống đã cưu mang, theo ước nguyện bấy lâu. May mắn là chất thơ của chú cũng tương đối và được khá nhiều độc giả ủng hộ, xem thơ. Nhưng ở đời "99 người thương thì tự nhiên lại sanh ra 1 người ghét" Có lẽ do nhiều yêu tố, nhưng chánh là do lòng ganh tỵ. Hơn 6 năm qua nhận được nhiều người thích thơ, cảm mến chú thì cũng có đôi chút người không thích hoặc ghét chú do theo quy luật kể trên. Chú đã trải khoảng bảy tám lần trong 6 năm qua như chuyện vừa rồi. Cũng không lấy làm gì buồn cho lắm, vì lẽ tự nhiên của sự đời là vậy mà! Càng bị phá chú lại càng cố gắng nhiều hơn. Gần đây bận nhiều việc chú lưu lại mỗi nơi đường line "Tập Thơ Chọn Lọc". Cứ mỗi ngày chú chọn lọc thêm 2 bài vào đường line nầy để góp phần sinh hoạt, cống hiến chung. Cháu thân mến ạ! Suốt hơn chuỗi dài qua chú chưa hề kiếm được đồng bạc nào từ thơ cả! chỉ cơm nhà, chi tiêu...tự túc! Vậy mà chú rất vui và say sưa với công việc gần như suốt ngày nầy! Do đâu? Vì đâu? Chỉ DO NGHĨA và VÌ TÌNH QUÊ HƯƠNG mà thôi cháu ạ! Vừa rồi được sự an ủi, chia sẻ của cháu và một cháu khác, nay lại nhận thêm sẻ chia, an ủi của cháu nữa, chú rất vui và cảm động! Với tâm hồn như vậy của các cháu chú tin rồi đây các cháu sẽ gặt hái được nhiều thành công, hạnh phúc trên bước đường đời... Chú đã lưu đường line thơ ở "Tập Thơ Chọn Lọc" nên thỉnh thoảng chú mới quay lại thăm Diễn Đàn. Lần nữa chú cám ơn các cháu thật nhiều ha! Cầu chúc các cháu Vui - Khoẻ -Thành Công! Thân mến!
Đường line : DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Muội Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Đường line : Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link