Triết học - Tôn giáo Giây phút hiện tại - Louis-Maria Parent

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi An Lạc, 25/8/18.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. An Lạc

    An Lạc Mầm non

    [​IMG]
    *
    LOUIS – MARIE PARENT, o.m.i
    GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
    Nguyên tác: Le moment PRÉSENT
    Un jour à la fois!
    Collection Volontaires de Dieu, 1990
    Québec, Canada
    Thành phố Hồ Chí Minh 1993
    *

    Tựa


    Có nhiều cuốn sách vừa xuất bản ra là được hoan nghênh ngay: đó là những cuốn sách chủ trương tiết lộ những bí quyết để hạnh phúc, nghệ thuật thành công trong cuộc sống, đắc nhân tâm, khơi nguồn hy vọng giữa cuộc đời. Đó chính là những cuốn sách đề cao những giá trị tích cực, chính vì thế mà chúng đem lại hữu ích.

    Cuốn sách của Cha Louis-Marie Parent đây là một trong những cuốn sách như thế! Nhưng ở một mức độ sâu sắc hơn, Cha rút ra từ Tin Mừng những bài học sáng giá hơn thế nữa. Thêm vào đó, giáo huấn của cha dựa vào chính Thiên Chúa là Đá tảng vững chắc, là nguồn mạch phát sinh mọi hy vọng.

    Tác giả hết sức khen ngợi tinh thần sống của những chàng Nghiện rượu Vô danh, và điều mà tác giả đề nghị có phần nào tương tự như cái triết lý ý sống của họ. Cũng như họ, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống cho tràn đầy giây phút hiện tại, sống trọn vẹn 24 giờ một ngày, và tác giả nhấn mạnh tất cả những ích lợi và sự phong phú của lối sống đó. Cha còn khuyên ta nên đề phòng việc hồi tưởng lại những chuyện mang tính cách tiêu cực đã qua hay những mơ mộng hão huyền cho tương lai.
    Cha khuyên chúng ta nên chấp nhận chính mình, cởi mở với tha nhân, năng mỉm cười, hay pha trò, có thái độ tiếp đón, tâm hồn luôn bình an và vui tươi. Cha cũng trưng dẫn những thí dụ đầy hình ảnh của Tin Mừng: những người truỵ lạc thấy cuộc đời mình bỗng chốc biến đổi, vì họ đã sống giây phút hiện tại thật tràn đầy dưới ảnh hưởng tốt đẹp của Đức Kitô. Đó là một trường hợp, trong nhiều trường hợp khác nữa của Maria Mađalêna, của người trộm lành, của người phụ nữ Samaritanô, và của người đàn bà ngoại tình.

    Tác giả đặc biệt khai triển chủ đề giây phút hiện tại. Tôi xin đề nghị hai mẩu suy tư sau đây cho những ai cho rằng cha cứ lặp đi lặp lại hoài một điểm:

    1. Những nhạc sĩ cổ điển như Mozart hay Beethoven đã từng sáng tác những nhạc khúc Biến tấu (Variations), trong đó cùng có một ý nhạc (thème) mà cứ trở đi trở lại hoài, nhưng luôn luôn được trình bày khác nhau, với những nhịp điệu khác nhau. Tác phẩm của Cha Parent cũng thế. Không bao giờ Cha rời xa đề tài, nhưng luôn luôn đưa vào đó những tia sáng mới, những ý tưởng chưa ai nói đến.

    2. Suy tư thứ hai của tôi làm nổi bật lên thí dụ của thánh Gioan trong thư thứ nhất của ngài. Thánh Sử luôn luôn duy trì ý tưởng căn bản này: mến Chúa yêu người. Ngài tiến hành theo kiểu vòng tròn, với những vòng tròn đồng tâm, để nội dung trình bày luôn luôn mới, và càng lúc càng được đào sâu. Cha Parent cũng theo phương cách đó: cha đào sâu đề tài và đặc biệt nhấn mạnh những điểm căn bản.

    Chắc hẳn một số độc giả sẽ tìm thấy khúc quanh quyết định cuộc đời của mình trong tập sách này. Họ sẽ phát hiện ra một con đường để tìm thấy hạnh phúc và sự quân bình, để đến với Thiên Chúa qua trung gian Đức Kitô và Thánh Linh Ngài. Và xin đừng ai hiểu lầm! Đây không phải là những bài giảng thuyết chán ngấy, mà là một ngôn ngữ sống động ngày nay ai cũng tiếp cận được, nam cũng như nữ.

    Cha Louis-Marie Parent không tự mâu thuẫn. Cha vẫn luôn luôn là một vị hướng đạo linh động, là người khơi dậy niềm hy vọng và ánh sáng nơi tâm hồn mọi người. Jean-Paul Labelle, S.J
    *

    Lá thư tác giả

    Bạn đọc thân mến,

    Tác phẩm này không phải là một cuốn tiểu thuyết cho dẫu nó nói về một câu chuyện đẹp nhất trần gian, câu chuyện của con người ý thức được nội tâm phong phú của mình và muốn sống cái nội tâm đó.

    Tác phẩm này là một suy tư mà mỗi người tìm lại được trong cõi lòng của mình. Nó mô tả một con người đầy khả năng lãnh đạo, một người đang tìm kiếm hạnh phúc thường ngày trong chính cái không gian và thời gian của mình. Đó là “bản lý lịch” của một tâm hồn được dựng nên để yêu thương.

    Tôi xin nói với từng độc giả một điều này: “Cuốn sách này xin đọc chầm chậm để nhận ra con người mình trong đó, xin hãy để cuốn sách này gần bên bạn như một tấm gương soi, hãy sử dụng nó mỗi khi bạn muốn mình xinh đẹp”.

    Nếu bạn muốn xâm nhập khắp nơi mà không làm đổ bể bất kì vật gì, bạn hãy trở nên một tia nắng ấm: bạn sẽ xuyên qua những cánh cửa mà không làm bể kính, bạn sẽ soi cho những ai đi tìm kiếm ánh sáng, và bạn sẽ sưởi ấm những ai đang cần đến sự ấm áp của tình người.

    Tác giả


     
    fyafog thích bài này.
  2. An Lạc

    An Lạc Mầm non

    01. Giây phút hiện tại
    tác nhân tạo ra hạnh phúc thật sự


    Cứ mỗi 24 giờ,
    Thiên Chúa lại trao cho tôi một ngày mới,
    y hệt như một tờ giấy trắng.

    Ngày nào cũng đều có những giây phút tốt đẹp,
    nhưng giây phút tốt đẹp nhất ngày,
    chính là giây phút hiện tại,
    mà ta có thể dùng những tư tưởng
    đúng đắn và tích cực,
    những tư tưởng vui tươi và lạc quan,
    những tư tưởng đem lại bình an
    cho ta cũng như cho người khác,
    để lấp đầy nó.

    Tâm hồn ta muốn bình an thư thái,
    muốn hưởng những giây phút thanh thản êm đềm,
    ta phải biết phát hiện điều hay nơi kẻ khác,
    phải tìm ra những kiểu nói tế nhị
    để nói họ nghe những gì là tích cực
    mà tôi nghĩ rằng họ đang có.

    Thỉnh thoảng cũng nên tự hỏi mình:
    điều gì khiến ta suy nghĩ và đào sâu,
    hay ít ra là tự xét mình lại
    về tính lạc quan vốn sẵn có trong ta?

    Hôm nay ta có hạnh phúc hơn, bình thản hơn,
    chế ngự cảm xúc dễ dàng hơn
    so với thời ta còn trẻ trung chăng?
    Có thể là không... nếu ta đã chẳng đổi thay,
    nếu ta đã chẳng lưu tâm
    đưa mình về sống với phút giây hiện tại.

    Ngày nào đó ta sẽ phải thực hiện
    để có được những kinh nghiệm bản thân,
    ta sẽ phải sáng suốt và tự nguyện,
    thường xuyên nỗ lực để làm chủ cảm xúc.

    Ta sẽ phải kết luận:
    ta bực bội hay vui tươi hài hước,
    là do ta hơn là do người khác.

    Quả thực là sống giây phút hiện tại
    bằng tinh thần tích cực vui tươi
    sẽ biến ta nên một người hạnh phúc,
    rồi với thời gian ta nhận thấy
    thái độ bình thản là tiêu chuẩn
    đo hạnh phúc và ảnh hưởng của ta.

    Ngày nào tôi xác tín rằng:
    chắc chắn tôi tự chủ được bản thân,
    ngày đó cuộc đời ta thay đổi,
    ta không còn là mối đe doạ cho người khác.
    Người ta sẽ tìm ta để kết bạn,
    chứ không còn phải chịu đựng vì ta.

    Điều gì sẽ xảy ra trong bản thân ta,
    nếu ngày nào cũng ngay khi thức dậy,
    ta cố gắng tỏ ra dễ thương,
    đi đến với người khác,
    nói hay nói tốt cho ai đó,
    mà bất chợt ta chỉ nghĩ đến tên,
    hay nhớ tới nhờ câu chuyện đang nói...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ta luôn chấp nhận
    những nghịch cảnh và bực bội xảy đến
    không nổi nóng, không tỏ ra khó chịu...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ngày nào ta cũng rút được
    điều hay nhất trong những gì xảy đến...
    Nếu ta cố gắng bỏ qua,
    băn khoăn, ưu tư, lo ngại, thành kiến,
    nói tóm lại tất cả những gì
    gây khó chịu cho hệ thần kinh...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ngày nào cũng vậy,
    bất kỳ chỗ nào ta đến,
    ta cũng mang theo ta,
    lạc quan, vui vẻ, yêu đời...
    Nếu ta thử tạo quanh ta bầu khí cởi mở,
    vui tươi, an hoà...
    Nếu ta thử đừng quan trọng hoá điều gì,
    đừng gây bi kịch làm chi,
    khiến tính mẫn cảm ta cùn lụt đi...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ngày nào cũng vậy
    nụ cười ta luôn giữ trên môi,
    cặp mắt ta luôn ánh lên niềm vui,
    đôi tay ta lúc nào cũng mở rộng,
    đối với mọi yêu cầu phục vụ và đón tiếp...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ngày nào cũng vậy
    ta không để mình ưu phiền
    vì giới hạn, vụng về, lầm lẫn của mình...
    Nếu ta quên được những gì
    khiến ta căng thẳng, lo âu, nóng lòng...

    Điều gì sẽ xảy ra
    nếu ta không lưu tâm nhận xét
    những mếch lòng do người khác gây ra...
    Nếu ta không khuyên nhủ
    người này hay người khác
    ngoài thẩm quyền của ta...

    *Ta trả lời sao đây?

    Nếu được như thế,
    dưới mắt nhiều người,
    ta sẽ là nghệ sĩ dễ thương
    hằng ngày chăm chỉ trau dồi
    nhân phẩm mà Tạo Hoá ban cho
    hợp lực với cha mẹ,
    với những ai phải dạy dỗ ta,
    những người làm gương tốt cho ta
    đã cố tình lưu tâm giúp đỡ ta.

    *Gợi ý:

    Công việc tôi đã làm trong quá khứ
    dù khiêm tốn đến đâu
    cũng vẫn là điều tốt. Công việc tôi sẽ làm trong tương lai
    dù khiêm tốn đến đâu
    có thể là điều tốt
    chứ không phải chắc chắn. Công việc tôi phải làm hôm nay
    nếu tôi cứ khởi công
    sẽ trở nên tuyệt hảo
    vì tôi hoàn toàn làm chủ nó.




     
    fyafog thích bài này.
  3. An Lạc

    An Lạc Mầm non

    02. Không tưởng hay kỳ diệu
    *


    Ta được Chúa ban giây phút hiện tại
    là để tạo nên những diệu kỳ.
    Ngày hôm nay hoàn hảo
    sẽ ảnh hưởng đến ngày mai xa lạ
    và sửa chữa ngày hôm qua thiếu sót.
    Thiên Chúa đã giới hạn con người
    đến độ y chỉ làm chủ được
    có giây phút hiện tại mà thôi.
    Nếu con người muốn sửa lại quá khứ,
    y phải sống giây phút hiện tại
    sao cho thật hoàn hảo.

    Ngày nào cũng tìm niềm vui để sống
    với nghị lực của bầy ong
    bay thật xa để tìm những bông hoa
    đem phấn về biến chúng thành mật ngọt.
    Biết bao người đôn đáo suốt cuộc đời
    lam lũ đến bỏ ăn mất ngủ
    khiến đầu óc căng thẳng cực độ
    chỉ vì muốn đạt đỉnh cao
    giàu sang, lạc thú, quyền uy vang lừng,
    nhưng thảm thay chẳng hề đạt tới
    rồi chết đi chẳng bao giờ hạnh phúc.
    Quên hiện tại để khóc than dĩ vãng
    chỉ mất giờ và huỷ hoại thân mình,
    gia tăng tiếc nuối cùng mặc cảm tội lỗi
    vừa vô ích lại vừa thêm hại.
    Quên hiện tại chỉ lo lắng tương lai
    là hão huyền, mơ mộng và không tưởng.
    Muốn hạnh phúc ta phải chăm chú
    đến mọi người ta chung đụng suốt ngày,
    cố tìm ra nơi họ những điều tích cực
    hoặc thái độ, hoặc phán đoán,
    hoặc một nét dễ thương của họ.
    Một lần nói với người quen thuộc
    phải nói cho sáng suốt rõ ràng
    dùng thông minh cùng trí tưởng tượng,
    diễn tả sao người nghe mát ruột.
    Tha nhân ta gặp trên đời
    khác nào ong được gặp hoa trên đường

    ta đến với họ
    chỉ để khám phá
    những gì tốt đẹp nhất họ có được mà thôi.

    Gợi ý: Trong số bạn hữu ta
    có những người sống bằng dĩ vãng
    hay tương lai
    và rất ít người sống bằng hiện tại.

    Đôi khi bạn nghe thấy
    những người tuổi 35 nói với bạn:
    “Vào thời của tôi,
    người ta không hành động như ngày nay”.

    Cuộc đời ngắn ngủi quá,
    đến độ ta không thể tin được rằng
    mình lại bị vượt qua nhanh như thế!
     
  4. An Lạc

    An Lạc Mầm non

    03. Sức mạnh của giây phút hiện tại
    *


    Chắc chắn rằng những phương tiện truyền thông đại chúng như: máy thu thanh, truyền hình, nhật báo, các loại tạp chí, với những bài tường thuật và mô tả những tai ương, thảm hoạ, tai nạn, khủng bố, chiến tranh giữa các quốc gia... cuối cùng chỉ đập vào thần kinh của ta, gây cho ta những âu lo căng thẳng.

    Những ai bị một xã hội thảm não về thần kinh như thế xô đẩy sẽ thất vọng và sẵn sàng tự huỷ hoại xác thân mình, vì họ không còn làm chủ được đời sống tinh thần của họ nữa.

    Chúng ta bị quá tải vì hoạt động, khiến chúng ta trở nên dị ứng với mọi thứ suy tư, khiến chúng ta không còn khả năng suy nghĩ, hoạch định chín chắn, thưởng nếm sự yên tĩnh, tìm an nghỉ nơi thanh vắng. Chúng ta đang bị xô đẩy vào một cơn lốc dao động không thể chế ngự được, và chúng ta không còn vui thú để sống nữa.

    Đối với nhiều người giây phút hiện tại là một ngôi mộ, nơi họ chôn những ý tưởng vô vọng, những kế hoạch bất thành, những sáng kiến vừa đưa ra đã chết.

    Giây phút hiện tại không còn một giá trị thiết yếu, một dụng cụ để sống, mà chúng ta dùng để xây dựng bản thân, và để hình thành nhân cách của ta.

    Cứ thường xuyên sống trong sợ hãi, sợ không thành công, chúng ta sẽ dễ bị thương tổn, những cơ chế phòng ngự của ta không lúc nào hết việc, những sức ép liên tiếp nhau sẽ khiến ta căng thẳng và thường xuyên mất tự chủ.

    Ta trở nên gắt gỏng, bực bội, bồn chồn, hay chấp chiếm không thể tìm được nơi kẻ khác những thiện chí, những động lực chính đáng, và ta sẽ dùng những từ ngữ phá hoại làm tổn thương người khác, phá huỷ những liên hệ giữa người và người, tự nhiên nhất và cũng cần thiết nhất.

    Ta tự trồng cho mình một khu rừng không sao chịu nổi, để cuối cùng ta nghi ngờ tất cả, nghi ngờ cả chính mình, và ta còn đi đến chỗ tự hào vì gây được khó khăn cho chính những bác sĩ tâm thần.

    Tự gây khó cho mình, tự làm mình rắc rối, kể lể chuyện mình, nói xấu người khác, đã trở thành một thái cực thu hút mọi bận tâm tinh thần và trí tuệ. Ta không còn lối thoát, vì ta đốt đèn cầy cả hai đầu.

    Mọi sự đều lôi kéo ta ra khỏi giây phút hiện tại, là điểm tựa thật sự, là phi đạo tự nhiên của ta, để ta cất cánh và bay vút lên tới một khung trời tươi sáng hơn...

    Cuộc chạy đua nóng sốt của con người đang gia tốc nhịp độ để kéo ta ra khỏi giây phút hiện tại, để gắn chặt ta vào quá khứ, vào những kinh nghiệm thương đau của đời ta. Cứ âu lo vì những bấp bênh bất ổn của mình, ta sẽ tự đầu độc tương lai của mình.

    Sống giây phút hiện tại một cách càng ngày càng triệt để, sẽ đem lại cho ta niềm vui sống, và làm năng suất ta ngày càng tăng.

    Roger, một tâm lý gia Hoa Kỳ, đã giữ một vai trò quan trọng trong những năm 1970-1980, quả quyết rằng:

    Một giây phút trong cuộc sống đều mang tính mới mẻ nếu chúng ta không bị cơ chế phòng thủ chi phối.

    Ngày mai ra sao, sao mà biết được? Ngày mai được thể hiện bằng những gì ta sẽ nghĩ, sẽ làm. Chỉ việc chờ nó tới, nó đang lao về phía ta, và ta không thể tránh nó được. Ngay lúc này, ta không biết gì về tương lai và ngày mai cả.

    Cái tôi, cái bản ngã nổi lên từ những kinh nghiệm thu thập được từ mỗi giây phút hiện tại. Thay vì phí thì giờ tự hỏi mình, tự gieo nghi hoặc cho mình, hay tạo ra những tâm tình tội lỗi về quá khứ, mơ mộng những kế hoạch cho tương lai bấp bênh, ta nên cố gắng sống tràn đầy giây phút hiện tại bằng cách hành động tích cực đầy giá trị.

    Tôi quen một thanh niên kia có nhiều trọng trách. Trong cùng một ngày nọ anh nhận được tin người thân bị đau nặng, nghe cấp trên phê bình chua chát về cách xử sự và làm việc của mình, thậm chí bị nghi ngờ về sự ngay thẳng của mình. Bị bất hạnh chồng chất, anh nao núng và bị cám dỗ đổi môi trường làm việc. Anh hồi tưởng lại, hướng về Thiên Chúa để lấy lại can đảm, hồi phục lại lòng tự tin. Anh tìm lại được nụ cười và đơn sơ thú nhận:

    Tôi lưu tâm mọi sự.
    Cuộc đời là như thế.
    Vấn đề là lại tiếp tục
    Những gì còn tuỳ thuộc vào ta.

    Lắm lúc chúng ta có vẻ là những tay bơi, học mọi kỹ thuật bơi qua sách vở, theo lối hàm thụ, hay theo những khoá học, mà không bao giờ đi đâu để tắm ngoài phòng tắm. Chúng ta biết thao thao bất tuyệt nói về nghệ thuật bơi, nhưng khi xuống nước là chúng ta chìm lỉm.

    Đừng mất thì giờ tiếc nuối quá khứ, hay cằn nhằn trách móc những người đáng lý phải giúp đỡ ta, cũng đừng lo sợ tương lai, than vãn vì ta thiếu chuẩn bị. Hãy tập lấy thói quen làm điều gì tích cực ngay giây phút hiện tại.

    Rất nhiều người không biết nghỉ xả hơi, không biết tạo cho mình những cơ hội nghỉ ngơi, họ làm ra vẻ quá quan trọng, những động tác nhỏ nhất của họ cũng được gán cho một tầm quan trọng quá đáng. Họ tỉ mỉ, cầu toàn, vì quá chú trọng đến tiểu tiết nên họ không sao tiến bộ được, không tiến hoá cũng không biến đổi được.

    Người cầu toàn cũng như người tỉ mỉ, đều là những người quá mức cẩn thận, họ quá chậm chạp, họ trở nên đình trệ, thay vì những lanh lợi. Họ làm giây phút hiện tại bị đông cứng bằng cách biến mình thành thụ động.

    Khi muốn nói: đừng có ai làm ra vẻ quan trọng cả, ta nên nói một cách đơn sơ: hãy cẩn thận, nhưng đừng tỉ mỉ. – Hai câu nói đó giống nhau, nhưng động lực trong hai câu khác nhau: một đàng không chịu tiến bộ bao lâu chưa đạt được động tác hoàn hảo, một đàng chỉ muốn đỡ mệt óc bằng cách chuyên chú vào việc khác.

    Giây phút hiện tại không thể là thời điểm cứng ngắc, không thể lay chuyển, bị cố định trong một tình trạng bị kiểm soát, một là giai đoạn phù hợp với nhu cầu và cách sống của ta.

    Chúng ta phải mở rộng tâm trí đón nhận những gì hiện đang xảy ra lúc này. Roger nói như vậy.

    Nếu chúng ta gặp nhiều khó khăn không cho phép chúng ta sống giây phút hiện tại, là vì chúng ta chờ đợi quá nhiều chuyện phi thường trong tương lai.

    Chúng ta quên rằng thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời là giây phút hiện tại, và cả cuộc đời ta không bao giờ có giây phút nào quan trọng hơn giây phút hiện tại. Không bao giờ ta sẽ có được giây phút nào hạnh phúc hơn giây phút hiện tại, giây phút mà ta có thể từ đó tự phát rút ra hạnh phúc và niềm vui của mình.

    Cuộc sống chính là bản thân ta, là thái độ hiện có của ta, là cách hiện tại ta đang xử sự đối với chính mình, đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa.

    Cuộc sống giống như một xâu chuỗi Môi khôi, mỗi hành động là một hạt đang len lỏi qua các ngón tay ta nhịp theo lời kinh ta đọc. Mỗi hành động có tầm quan trọng riêng của nó khi nó được sắp xếp để thể hiện trong giây phút hiện tại của ta.

    Thật khó mà tin được rằng trong khi muốn xây dựng tương lai ta lại bỏ phí mất thì giờ của mình, nhưng nếu ta không tận dụng thật sự giây phút hiện tại, thì chính là ta đã bỏ phí thì giờ. Hôm nay ta biết những gì ta phải làm, ta biết mình đang xây dựng sự nghiệp của mình, vì cứ mỗi giây phút hiện tại là một viên gạch để xây dựng công trình ấy. Ta cần gì hơn nữa?

    Những hành động thường ngày không nhằm phô trương được thực hiện một cách đơn sơ trong môi trường ta đang sống, giữa những người bình thường, lại đóng góp một phần lớn vào hạnh phúc thường ngày của ta.

    Hạnh phúc là một trạng thái tinh thần mà chúng ta tự tạo cho mình qua cách chúng ta đón nhận và sử dụng giây phút hiện tại.

    Nguồn mạch hạnh phúc ở ngay trong ta hơn là ở chung quanh ta. Hạnh phúc là niềm vui, là sự triển nở mà ta cảm nhận được ngay trong bản thân ta khi ta chấp nhận tuỳ thuộc vào Thiên Chúa, vào tha nhân, vào xã hội và vào đủ các loại biến cố xảy tới.

    Giây phút hiện tại là biểu đồ của cuộc sống chúng ta, là luật lệ cho hạnh phúc thường ngày của ta, là nguồn phát sinh ra ảnh hưởng mà chúng ta có được trong môi trường sống của mình, bất chấp ngoại cảnh, dư luận, những người khác bị dao động chung quanh ta.

    Ngạn ngữ Ái Nhĩ Lan có câu: Nếu bạn chấp nhận mọi người
    đúng như tình trạng của họ hiện nay,
    họ sẽ ngọt ngào đón tiếp bạn.

    Tại sao chúng ta lại không áp dụng ngạn ngữ này cho giây phút hiện tại!

    Cái tật ưa đổi thay, thích lăng xăng, hiếu động, giẫm chân lên nhau để làm ta rời khỏi giây phút hiện tại.

    Lo âu, sợ sệt, nuối tiếc, hối hận, ù lì cũng kéo ta ra khỏi hiện tại, tước của chúng ta toàn bộ sức lực để kháng cự, chiến đấu.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này