"Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn, nhưng con người lúc cô đơn lại thèm ràng buộc, lúc hạnh phúc lại muốn tự do"
Theo em vì đó là Hạnh phúc Cá nhân thôi. Nhưng Bác Hồ nói tới Hạnh phúc của Dân tộc, của nhân loại cơ
Cuộc sống người lớn thật vất vã. Phải chăm tiền, chăm tình, chăm tư duy ... Nhưng rõ ràng có vất vã thì những thứ kiếm được mới có giá trị, có sức sống. Thứ hạnh phúc mà người lớn hướng đến là hạnh phúc của nhiều sự chung tay: chung tay trong gia đình, chung tay trong cộng đồng. Thế nên hãy đóng góp vào hạnh phúc ấy nếu có thể, bạn nhé!
2, 3 thì ok. 4 thì mỗi ngày thực hành 1 thời gian nhất định còn được chứ nếu cứ Thiền suốt thì trộm nghĩ: sinh ra làm chi vậy?
Coi chừng nhé!!! Dám chắc phần lớn mọi người đều làm điều này theo cách không được tốt cho sức khỏe chút nào!!!
Bạn hết sức cảnh giác nhé. Có câu chuyện thế này: Ông chồng cầu cứu bác sĩ: "Bác sĩ giúp tôi với, vợ tôi đòi ly dị tôi" - Có chuyện gì với ông bà sao? - Tôi không biết. - Vậy lý do ly hôn của ông bà thế nào? - Có lẽ vì tôi là người sinh hoạt đúng giờ giấc. - Ồ, một ưu điểm hiếm gặp, nhưng sao? - Buổi sáng tôi thường đi ị vào 6h00. Chính xác là vào giờ đó mỗi ngày. - Vâng, như vậy cũng tốt không có gì xấu. - Nhưng.... 7h00 tôi mới ngủ dậy! - !!!!!
1 vài suy nghĩ chia sẻ với Ngaymua "Hạnh phúc là khi ý thức được khổ đau." Trẻ con luôn hạnh phúc vì chúng ko biết rằng mình đang "thiếu". Từ đó, người lớn nếu biết "đủ" cũng hạnh phúc, thấy mình đang "thiếu" là nguồn cơn của những căng thẳng vô hình. Tôi luôn mang trong đầu câu hỏi "Hạnh phúc thật sự là gì?". Hằng ngày những người xung quanh thức dậy, đi làm theo thói quen, tôi tự hỏi họ sống vì điều gì, hạnh phúc của họ là gì? Câu trả lời tôi thấy phù hợp nhất từ họ là hạnh phúc chỉ là những giây phút thoáng qua cũng như mọi người đã nói. Nhưng tôi còn nghĩ về 1 thứ hạnh phúc vĩnh viễn, liệu nó có tồn tại? Thoạt đầu tôi nghĩ con người có thể tìm kiếm nó trong nghệ thuật. Tôi chỉ biết thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu tâm sự của 1 vài người làm nghệ thuật tôi yêu mến nhất, và nhận ra nghệ thuật cũng không thể cứu vớt hoàn toàn thân phận con người, họ chỉ bước được 1 bàn chân qua ngưỡng hạnh phúc đó. Rồi tôi quay trở về điểm suy nghĩ ban đầu mình xuất phát, đi chậm lại rồi thấy rằng hạnh phúc là khi yêu thương người khác. Không nói đến sự "được yêu thương", khi mình yêu thương ng khác cũng đã thấy hạnh phúc. Tôi ngỡ ngàng quay nhìn lại những người xung quanh ban đầu tôi nghĩ họ sống theo thói quen, nếu họ đang sống như vậy để cố mang lại hạnh phúc cho người khác, nghĩa là họ đang yêu thương - họ cũng đang hạnh phúc, nếu họ nhận ra điều đó.
Chắc chắn một điều là không có Hạnh phúc vĩnh viễn. Vì Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý của con người. Mà trạng thái tâm lý của con người thì luôn thay đổi. Hạnh phúc là cảm giác mà người ta cảm thấy tại một thời điểm nhất định. Ví như: thành công bạn đạt được sau một chuỗi ngày gian khổ hoặc khi bạn gặp lại người yêu sau thời gian dài xa cách hoặc khi bạn đón đứa con chào đời hoặc khi bạn có lại người thân khi đã tưởng là vĩnh viễn mất họ.... Người ta thường nói: phải trải qua tột cùng đau khổ mới biết thế nào là hạnh phúc. Thực ra, Hạnh phúc chỉ là một cảm giác, cảm giác đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Tần suất lặp lại cảm giác đó càng nhiều thì bạn càng hạnh phúc. Bạn hạnh phúc hay không là do chính bạn. Cái mà người khác mang lại cho bạn thật bấp bênh, đôi khi là phù phiếm.
Hạnh phúc vĩnh viễn chỉ có ở cõi Trên và cõi Vĩnh hằng. Ở cõi phàm trần thì hạnh phúc luôn đi liền với rất nhiều cảm giác khác. Thế mới là con Người.