Đang dịch R Haunting Secrets - Marie Higgins

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi pebuon123, 14/7/15.

  1. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    [​IMG]
    Haunting Secrets
    (Tạm dịch: Những bí mật ám ảnh)

    Tác giả: Marie Higgins
    Người dịch: @pebuon123
    Tình trạng: Đang dịch
    Phân loại: R
    Thể loại:Victorian Paranormal Romantic Mystery (Victoria, thần bí, ma, lãng mạn)
    Ebook tiếng anh: File được đính kèm ngay dưới #1.
    Tóm tắt truyện


    Mục Lục

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chương 3

    Chương 4

    Chương 5


    Chương 6

    Chương 7

    Chương 8

    Chương 9

    Chương 10

    Chương 11

    Chương 12

    Chương 13

    Chương 14

    Chương 15

    Chương 16

    Chương 17

    Kết thúc
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 30/7/15
    meocon, hoahuynh2011, Breeze and 5 others like this.
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    @pebuon123 : Mình hóng phần giới thiệu nội dung truyện của bạn. Đọc thể loại thấy lạ lạ, thiệt đáng mong chờ :P.
     
    meocontb thích bài này.
  3. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Vừa đọc xong bản tiếng anh cậu ạ. Cũng không dài lắm đâu và cũng nhẹ nhàng thôi :P không phải sở trường của tác giả.
     
    Breeze and teacher.anh like this.
  4. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Bạn đã có fan hâm mộ rồi nhé. Mình sẽ chờ.
     
    Last edited by a moderator: 16/7/15
    Breeze and pebuon123 like this.
  5. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    1yoyo23 là sao nhỉ. :3 Vậy phải cày cuốc thôi :") Cảm ơn mọi người đã đọc nhé :3
     
    Breeze and teacher.anh like this.
  6. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    @pebuon123 : Bạn có thể làm mục lục và tách chương thành từng post như trong topic Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Điều này giúp người đọc dễ theo dõi bài bạn cập nhật hơn là khi bạn chỉ sửa và cập nhật ngay ở #1.
     
    Breeze thích bài này.
  7. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Vâng. Em cảm ơn. nhưng em chưa biết cách dẫn link đến post như thế. Để em tìm hiểu vậy.
     
    teacher.anh thích bài này.
  8. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    @pebuon123 : Bạn xem hướng dẫn cách dẫn link đến post tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link nhé. Chúc bạn thành công :)
     
    pebuon123 thích bài này.
  9. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Vâng em cảm ơn ạ. Em hiểu rồi :3
     
    teacher.anh thích bài này.
  10. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Mở đầu

    Thực sự tồn tại một nơi nằm giữa thiên đàng và địa ngục.


    Justin Maitland không nghi ngờ gì về việc này. Lẩn trốn giữa cây cối ngay bên ngoài trang viên Maitland – nơi đó không còn là nhà mà chính là ngục tù hắn ở - hắn nhìn chăm chăm vẻ mặt mỉm cười vô lo vô nghĩ của em trai hắn – Jonathan, người chắc chắn đang gặp mặt một cô nàng mới. Cảm giác khát khao ấy nhói lên trong lòng; giữ thanh tỉnh, hắn ngó nơi đôi bàn tay mình. 5 ngón tay, 5 móng tay, tất cả nhìn đều rất “người”… nhưng hắn ta ấy biết sự thật không phải vậy.

    Có phải ta đang ở Luyện Ngục?


    Có thể lắm. Nhưng Luyện Ngục này không giống như một thế giới tồn tại song song - mà chính là lời nguyền không có hi vọng phá bỏ.


    Justin hay hồi tưởng lại thời điểm mình bị biến thành loại ma quỷ này – đánh mất nhân tính và trở thành con quái vật ghê tởm – khoảnh khắc hắn tự đặt là “Chớp nhoáng”. Đó là khoảng khắc khi tất cả các tham vọng và hối hận quyện lại thành một – rất rõ ràng. Tất cả những thứ đã từng có thể quyết định, giờ lại hoàn toàn rõ ràng, giống như bầu trời sau một cơn mưa bão khắc nghiệt. Chợt nhận ra tất cả những thứ hắn ta muốn từ cuộc sống, và biết nó sẽ không bao giờ còn nằm trong tầm tay của mình là một số phận nghiệt ngã hơn cái chết. Sự thật thì, chết – mới là điều may mắn.

    Thay vào đó, số phận của hắn là quẩn quanh nơi đây không hẳn là người, cũng chẳng được sống. Mắc kẹt mãi mãi và bị coi một thứ ghê tởm.

    Bị chửi rủa.

    Và bị săn đuổi.
     
  11. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 1 - P.1



    Miền Bắc Devon, Nước Anh năm 1890



    Đã không còn đường quay lại nữa.



    Victoria Fawson nắm chặt viền chiếc ghế xe khách, lo âu nhìn qua cửa sổ khi cảnh vật trôi dần về phía sau. Làng Exmoor luôn khiến cô rùng mình vì sợ, nhưng khi cô thấy trang viên Maitland thấp thoáng ẩn hiện trước mặt, Victoria vẫn thấy lạnh sống lưng vì những đồn đại bí ẩn về vùng đất này đang cuốn lấy tâm trí cô.



    Tất cả bản năng trong cô đang kêu gào đòi quay lưng và chạy, nhưng trái tim cô nhắc cô rằng câu trả lời cho án mạng của cha nằm tại đây.

    Cô liếc nhìn Francine, cô hầu gái người Pháp ngồi phía bên kia xe. Người phụ nữ trẻ ngồi ngay ngắn với đôi môi mím chặt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trang viên Maitland càng hiện rõ thì sắc mặt nàng hầu càng nhợt nhạt.



    "Chúng ta gần đến nơi rồi." Victoria cố gắng cười nhẹ, xoắn đôi tay đang đặt trên đùi, đây là thói quen mỗi khi lo lắng mà cô chưa từng có ý định thay đổi.



    Francine thở nghẹn một hơi "Cô có chắc chắn đây là những gì cô mong muốn, Mademoiselle?" Chợt cô hầu rùng mình "Dù sao thì, trang viên Maitland Manor bị ám."



    Victoria cười đầy lo lắng "Đừng nói với ta, em tin vào tất cả những câu chuyện ma ngớ ngẩn đó."



    "Vâng. Chúng là thật mà."



    Victoria nhướn một bên mày, cố nén lo lắng, giữ logic "Em có từng trải qua sao?"



    "Không nhưng-"



    Với một cái phất tay, Victoria đánh lạc hướng "Ta nghĩ rằng những câu chuyện được kể nhằm giữ mọi người khỏi trang viên."



    Francine gật đầu. "Nếu cô hỏi ý kiến em, em thấy nó thực sự hiệu quả. Không có nhiều phụ nữ tình nguyện ở lại đó đâu. "



    "Ta không có lựa chọn nào khác," Victoria càu nhàu vì cảm thấy bất lực. "Theo ghi chép của cha, Justin Maitland là người cuối cùng đến thăm ông. Ta cần sự giúp đỡ của ông Maitland nếu muốn khám phá danh tính của kẻ giết người. "



    "Em hiểu, Mademoiselle, nhưng phải có cách khác chứ." Francine thò đầu ra cửa sổ và rùng mình.



    "Khi ta gặp bà Maitland ở khu chợ ngày nọ" Victoria nói tiếp, "và bà đã mời ta đến dinh thự để gặp mặt em rể bà ấy, Jonathan, ta biết rằng đây là cách duy nhất có thể thâm nhập vào và giải đáp các nghi vấn."



    "Không, Mademoiselle người nhà Maitland nghĩ rằng cô đang đến để tìm hiểu ông Jonathan?"



    "Có, và bà ấy phải tiếp tục tin điều đó." Victoria điều chỉnh áo áo choàng không tay ngoài bộ áo dài du lịch. "Cha ta là một người bạn thân thiết với Justin, người anh cả. Ta đã cố liên lạc với ngài ấy, nhưng những lá thư ta đã gửi trong năm qua chưa được trả lời. Gia đình Maitland đang cố ý giữ bí mật. Ta có thể cảm thấy vậy. Thâm nhập vào trong dinh thự là cách duy nhất để tìm thấy những gì ta đang tìm kiếm."



    "Vậy thì, em cầu nguyện cô sẽ tìm thấy thứ cô cần thật nhanh chóng. Em không thể chịu nổi khi nghĩ phải ở lại lâu hơn một tuần trong một ngôi nhà m-"Francine liếc trộm Victoria," ý em là ảm đạm".



    Chiếc xe chậm dần khi lại gần ngôi nhà.



    Trong xe trở nên yên ắng khi Victoria tựa lưng vào ghế ngồi, gắng huy động khả năng của mình. Giá như cô cảm thấy dũng cảm như những gì cô thể hiện trước mặt nàng hầu gái. Bàn tay cô nắm lại trong các nếp gấp chiếc váy nhung du lịch và cô cắn nhẹ môi dưới. Cô phải làm điều này để khám phá sự thật. Cô cầu nguyện mong mình có thể đạt được mục tiêu ấy.



    Chiếc xe xóc lên, dừng lại và người hầu của chú cô, Jeffries, mở cửa. Người đầy tớ lớn tuổi giúp cô xuống, và ngay khi chân cô chạm vào mặt đất sỏi, cô liếc nhìn lên trang viên Maitland cao sừng sững. Lo lắng ứ lại nơi cổ họng.



    "Ta không sợ," cô thì thầm, bước đi đầu tiên của mình về phía bóng tối, theo linh tính. "Và ta hoàn toàn không tin có ma quỷ."



    Trong một thoáng, nhip điệu bước chân lộn xộn của người giúp việc đã bắt nhịp với Victoria. Dây thần kinh của cô chùng xuống, biết rằng cô không chỉ có một mình. Francine sẽ giúp cô dù hoàn cảnh có ra sao. Không kể Francine có là người hầu hay không, người phụ nữ ấy là bạn của Victoria. Jeffries nặng nề theo sát sau lưng họ.



    Không khí sáng sớm vẫn bao trùm im lìm như chết. Lá mùa thu đỏ và nâu rải rác các lối đi và lạo xạo dưới chân Victoria. Không khí lạnh phía Bắc Devon làm má cô tê cóng và cô phải kéo sát nút buộc bên tai chiếc mũ rộng vành. Mùi cháy từ các cánh đồng chăng dày vì các chủ đất đang chuẩn bị cho mùa vụ mới.



    Nơi mà cô sẽ tìm ra lời giải đáp nằm ngay phía trước, càng gần hơn theo từng bước chân. Khi cô bước ra khỏi bóng cây ra dưới ánh mặt trời, điền trang hiện lên càng lúc càng đồ sộ. Cô đứng lại, hít một hơi đầy kính sợ.



    Trang viên gạch đỏ hiện lên giữa trời đẹp sững sờ. Các tháp nhọn và các đài pháo đặc biệt được thiết kế tài tình. Từ trang viên nhìn ra là hàng mẫu công viên, vườn hoa, hồ nước, và những cánh rừng. Tiếng Francine thở gấp át cả Victoria. Hai chiếc cột đá khổng lổ tạo góc cho tòa dinh thự, và ít nhất có ba khu nhà trải dài từ kết cấu chính. Có một vài rèm cửa được kéo lên ở một số khung cửa sổ, nhưng hầu hết đã được ẩn đằng sau bức rèm kín bưng. Sự tò mò trong lòng cô nổi lên. Những tấm rèm kia đang che đậy bí mất gì?



    Cô đứng sững tới vài phút, lấy làm lạ về vẻ lỗng lẫy trước mặt mình. Tuy nhiên, một sự kỳ quái lẩn quẩn quanh đây. Bóng tối xen lẫn nơi trái nhà đông như bị một đám mây bão lặng lẽ chiếm đóng.



    Khi cô xem xét từng cách cửa bên trái tòa nhà, cô lại nảy lên hứng thú. Tấm rèm của một cửa sổ xao động. Cô nheo mắt và bước lại gần nhưng quá xa tầm mắt nên không nhìn được rõ ai hay cái gì.



    Dần dà cô tiếp tục theo hướng ngôi biệt thự, theo từng bước chân da gà nổi đầy tay cô. Gáy cô râm ran và cô có thể thề rằng cô cảm thấy được ai đó đang theo dõi mình.



    Cái lạnh buốt thấm qua áo choàng khi cô bước dưới bóng của ngôi nhà, thiếu ánh mặt trời thêm vào đó là những cảm giác kỳ lạ dồn dập cuốn lấy cơ thể cô. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, và lòng bàn tay cô giấu trong nếp gấp váy bắt đầu ướt mồ hôi.



    Cùng với cô hầu gái ngay phía sau, Victoria vội vã đến cửa trước và gõ nhẹ cánh cửa làm từ gỗ sồi cứng.



    Jeffries hắng giọng. "Cô Fawson, cho phép tôi làm điều đó nếu cô muốn."



    Cô phất tay từ xa. "Ta chưa bao giờ chịu đựng việc chờ đợi, và ta không có ý định bắt đầu lúc này.”



    "Tuy nhiên, cô phải. Chú cô đã nhấn mạnh, tôi chắc đó. Còn về người nhà Maitland? Họ đang mong đợi một phụ nữ được nuôi dạy dịu dàng, tử tế."



    Cô nhún vai. "Nếu họ muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, thì tại sao họ yêu cầu ta tới?" Mọi người trong thị trấn đều biết cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, theo cách nhìn nhận của họ thì cô là một kẻ dốt nát không hơn. Chỉ sau khi cha cô được danh tiếng từ những cuốn tiểu thuyết của ông, họ mới chuyển tới Anh sống một cách biệt lập.



    Đôi mắt của người hầu già mở to và miệng thì há hốc khi nghe lời bình luận ấy, nhưng ông vẫn im lặng.



    Cô vươn vai, tập trung vào cánh cửa chờ đi vào. Chú Edward sẽ đã nghe nói về cách tiếp cận kém-quý-phái của cô. Có lẽ một lời xin lỗi sẽ hợp với nghi thức. Cô vuốt vuốt váy. "Hãy tha thứ cho tôi, Jeffries. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng để cư xử một cách phù hợp."



    Ngay cả nếu nó có lố bịch chăng nữa.



    Cánh cửa cọt kẹt mở. Một người đàn ông tóc xám, mặc trang phục màu đen quản gia trong tư thế khom mình bước ra dưới ánh sáng.



    Jeffries tiến đến trước Victoria và đối diện với các đầy tớ khác, đưa cho người quản gia thiếp của Victoria. "Một ngày tốt lành, thưa ông. Tôi có thể giới thiệu cô Victoria Fawson, con gái của nhà văn Mỹ nổi tiếng, Peter Fawson. Ông Roderick Maitland và phu nhân đang đợi cô ấy."


    Người quản gia gật đầu, mở cửa rộng hơn. "Xin mời vào."



    Bên trong dinh thự không có vẻ ảm đạm như phía ngoài. Thay vào đó, các sàn cẩm thạch sáng ánh lên hoàn hảo, và các đồ nội thất bằng gỗ tối màu bóng lên vẻ mới đánh sáp. Các thảm Ba Tư nhắc cô nhớ những chiếc từng có khi cô còn nhỏ và mẹ vẫn còn sống. Đèn chùm sáng ấm áp, giá nến bằng bạc và vàng, cùng tấm thảm thảm thêu đầy màu sắc đem đến một nỗi buồn nặng ngực.



    Nơi này mang lại cảm giác gần giống ở nhà.



    Sau khi mẹ mất, cha buông xuôi và bỏ mặc các khoản nợ của mình. Các nhà sưu tập đến và, dần dần, tịch thu tất cả mọi thứ họ muốn. Bây giờ Victoria sống nhờ khoản tiền thừa kế nhỏ từ bà ngoại.



    Người quản gia lấy áo choàng của họ, dẫn họ chờ đợi trong tiền sảnh trong khi ông lê bước vào phòng khách để thông báo.



    "Mademoiselle", Francine thì thầm khẩn trương. "Cô có cảm nhận nó không? Ở đây có ma. "



    "Suỵt, Francine. Em đang nói linh tinh gì vậy." Dù vậy, một cơn ớn lạnh vẫn làm Victoria rùng mình. Cô ngước lên cầu thang quanh co dẫn lên tầng hai. Ánh mặt trời từ cửa sổ trên cao rọi sáng các viên pha lê trên chiếc đèn chùm lớn, khiến những bức tường lớn lấp lánh màu cầu vồng. Những màu sắc rạng rỡ như vậy khó coi là ma ám, và cô cố gắng rũ bỏ cảm giác gai gai khắp cơ thể. "Cha ta có thể đã viết một vài câu chuyện ma trong cuộc đời ông, nhưng ta chưa từng tin vào chuyện đó."



    Người quản gia mở cánh cửa đôi tới phòng vẽ và đưa tay mời. "Mời cô vào, thưa cô Fawson."
     
  12. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 1 - P.2
    Cô gật đầu ra hiệu Francine chờ cô ở hành lang. Victoria bước qua tấm thảm Ba Tư và đặt chân lên sàn phòng khách kẻ caro đen trắng làm bằng cẩm thạch.



    Tầm mắt cô bất chợt dừng trên dáng một người đàn ông điển trai đứng cạnh lò sưởi. Hẳn không quá ba mươi, nếu cô không lầm, ông ta đang giữ một ly Brandy và làm cô lóa mắt với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen ánh lên dưới ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa số - và ông ta đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân. Victoria nuốt nước bọt, cố nén cảm giác muốn di chuyển. Còn người phụ nữ đáng yêu Victoria đã gặp ở Exeter một vài tuần trước thì ngồi bên phải ông ta. Mái tóc đỏ của Bethany Maitland được quấn lên đỉnh đầu đầy sang trọng với một vời lọn xoăn lưa thưa rơi xuống nơi trán và bên tai- tiêu chuẩn đủ khiến mọi phụ nữ thèm muốn – dáng hình ấy càng tao nhã hơn khi dựa trên ghế bành so với lúc họ gặp nhau trên phố.
    Bethany đặt tách trà sứ xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh và đưa đôi mắt qua đánh giá Victoria. “Fawson, em thân mến. Thật mừng ta lại gặp nhau.” "Cô ra hiệu về phía người đàn ông đứng cạnh lò sưởi."Chị xin được giới thiệu với em chồng chị, Roderick Maitland."



    Victoria gượng gạo nhún gối chào. "Em lấy làm vinh dự được làm quen, thưa ông."



    Người phụ nữ lớn tuổi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. "Hãy ngồi với chị, em thương yêu."



    Các dây thần kinh rung lên vì hồi hộp, Victoria gắng cười nụ cười duyên dáng nhất và ngồi lên chiếc ghế tinh tế, thời trang cô cho là dành cho phái nữ.



    Bà Maitland vỗ nhẹ vào bàn tay lạnh cóng của Victoria. "Chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời bên nhau, em và chị. Lúc trước chị đã kể với chồng cuộc gặp thú vị của chúng ta."



    Victoria nhướng chân mày. "Thật vậy? Em ngạc nhiên là chị thấy em thú vị đó. Hôm đó chúng mình không nói chuyện được lâu."



    Người phụ nữ ấy cười, tiếng cười hơi gượng gạo và nhạt "Không đâu. Chị thấy cuộc trò chuyện ngắn ấy rất thú vị mà. "



    Victoria mỉm cười đáp lại không được thoải mái "Em cũng thấy thế, thưa chị."



    Vẫn tựa lưng gần ánh lửa, ông Maitland cười mỉm "Bethany, điều nàng nói về cô Fawson chính xác đó. Cô ấy thật quyến rũ."



    Vì lý do nào đó, niềm vui của ông Maitland rất gượng ép như thể ông ta phải cố gắng cư xử đẹp.



    Tuy nhiên, Victoria hơi bối rối khi nghĩ đến việc Bethany Maitland đề cập đến việc mai mối cho cô và Jonathan lúc trước. Như thường lệ, tuổi của Victoria khá muộn cho việc lập gia đình. Vì là con gái của một tiểu thuyết gia mạo hiểm người Mỹ, hầu hết đàn ông không thấy thích thú gì ở cô. Thêm vào đó, hầu hết đàn ông không muốn cưới một người phụ nữ có khả năng suy nghĩa độc lập.



    Victoria không nên cứng nhắc quá. Nếu khuôn phép giáo dục từ nhỏ cô hưởng không làm đàn ông tránh đi thì tính cách táo bạo của cô sẽ làm điều đó. Chú cô rất nóng lòng gả cô khỏi nhà, vì vậy, khi ông nghe tin về chuyến đi của Victoria đến trang viên Maitland cũng là lần đầu tiên cô thấy ông vui mừng vì cô.



    Rõ ràng, cô không phải là người duy nhất cần được giúp đỡ khi lập gia đình. Tại sao người nhà Maitland không tìm những người phụ nữ trong độ tuổi phù hợp cho Jonathan - em trai út của Roderick? Tại sao tự ông ta không tìm được một cô dâu vừa ý? Có lẽ ông có tật hoặc bị béo phì trầm trọng. Chợt Victoria rùng mình. Hay là do những bí mật của gia đình? Những lời đồn đại lan tràn về bóng đêm và tính tò mò của Victoria làm cô không thể rũ nó khỏi tâm trí. Cô cũng không thể bỏ qua những ngàn vạn câu hỏi xung quanh mối quan hệ của cha cô với Justin Maitland.



    Dù sao đi nữa, ông Justin Maitland ở đâu nhỉ? Cô hầu như không thể thốt ra câu hỏi cần kíp đó vì cô đến trang ấp để xem mặt em trai ông ta. Chắc chắn, không lâu nữa Justin sẽ xuất hiện. Cha cô từng nói, Justin là chủ nhân của trang viên và thực sự là một người đàn ông tốt.



    "Cuộc hành trình của em thế nào, em yêu quý?" Giọng nói du dương của Roderick kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩa miên man. Cô giật mình. Ông đã chuyển từ phía bên kia đến đứng trước mặt cô.



    “Thật tuyệt vời." Cô chuyển qua ngồi lên chiếc ghế ban nãy. "Ta đã rất ngạc nhiên, điền trang nơi em ở rất xa Exeter. Ta phải thừa nhận rằng đó là một chuyến đi trắc trở. "



    "Vâng, cũng hơi bất tiện khi sống xa vùng trung tâm" Bethany nói. "Em có muốn thăm phòng mình bây giờ không?"



    Victoria mỉm cười. "Hai người không muốn em gặp ngài Mr.Jonathan trước sao?"



    "Sẽ rất nhanh thôi, em thân yêu." Roderick đã giúp cô đứng dậy rồi đặt tay cô lên tay mình kéo cô lại gần. "Em trai ta vẫn đang đi cưỡi ngựa, trong khoảng vài giờ nữa hắn ta cũng chưa về đâu. Tôi sẽ bảo Horace đưa em đến chỗ bà White, bà ấy sẽ chỉ đường về phòng cho em."



    "Trước khi rời đi, em có thể hỏi một câu không?"



    “Tất nhiên rồi, em thương mến."



    "Có cơ hội nào em có thể gặp ngài Justin Maitland không?"



    Mắt chủ nhà giãn rộng còn phu nhân thì thở gấp.



    Phản ứng của họ làm Victoria đỏ mặt. "E-Em xin lỗi. Em đã làm gì sai rồi ạ? "



    "Ồ, cô Fawson," Roderick nói. "Ta nghĩ rằng em đã biết rồi chứ... anh trai ta qua đời vì cháy nhà cách đây chưa đến một năm."



    Trái tim cô chìm xuống, sức ép làm ngực cô nhói đau. Không! Justin Maitland không thể chết. Cô cần ông ta còn sống. Chỉ có ông mới nắm giữ các câu trả lời cô đang tuyệt vọng tìm kiếm. Ông là lý do duy nhất khiến cô tới trang viên. Làm sao cô có thể nói về việc của cha? Mắt cô cay cay. Thảo nào ông ta chưa từng trả lời thư.



    Cô nuốt nước bọt. "Xin hãy tha thứ cho em đã đả động đến chuyện đau buồn này. Em rất tiếc vì sự mất mát của hai người. "



    "Nói cho chị nghe, cô Fawson." Bethany rón rén đến cạnh ghế, đôi mắt sáng lên vì tò mò. "Làm thế nào em biết Justin?"



    Victoria nhún vai. "Em không quen ngài ấy. Cha em biết ông và tán thưởng ông rất nhiều nên em muốn gặp mặt."Cô chuyển ánh mắt từ Bethany đến Roderick. "Một lần nữa, em xin lỗi vì nhắc đến anh ngài."



    Roderick vỗ về cánh tay vẫn nằm trên tay ông ta. "Cũng ổn rồi, cô Fawson. Ta có thể gửi lời chia buồn vì sự mất mát của em không? "



    Cô gật đầu và quay đi, nét thống khổ trên khuôn mặt cô là thật, nhưng hầu như không cho lý do khiến người nhà Maitland nghi ngờ. Victoria hít vào một hơi thở tươi mát, cân nhắc tình thế khó xử của cô. Dù Justin còn sống hay không, cô đã có một bí ẩn để giải quyết. Cô không thể rời đi. Một người nào cạnh Justin hẳn phải biết cha cô. "Ngài có quen cha em không, ngài Maitland?"



    “Ta mới chỉ nghe nói thôi" ông trả lời mà không nhìn cô. "Horace?" Roderick gọi quản gia của anh.



    "Vâng thưa ngài?"



    "Vui lòng đưa Fawson và người hầu đến khu của họ. Phải chắc rằng mọi nhu cầu đều được đáp ứng hoàn hảo. "



    "Như ngài yêu cầu." Horace nhìn Victoria. "Thưa bà, mời bà vui lòng đi theo tôi."



    Khi Victoria đi theo người quản gia, người hầu đi cạnh cô. Khuôn mặt Francine hồng hào hơn và đôi mắt mở to nhìn quanh hành lang.



    "Rất đẹp, phải không?" Victoria thì thầm.



    Francine mỉm cười. "Vô cùng đáng yêu. Em chưa bao giờ thấy thứ gì đồ sộ vậy."



    Một người phụ nữ có thân hình hấp dẫn bước ra từ một trong các phòng bên nở một nụ cười đến tận mang tai. Cô mặc chiếc váy xám hồ cứng và tạp dề quản gia màu trắng. Có lẽ ở cuối tuổi tứ tuần, người phụ nữ vẫn còn giữ một chút xuân sắc bất chấp một vài sợi tóc bạc trong mái tóc đen tuyền.



    "Chào buổi sáng." Bà nhún chào mọi người. "Tôi là bà White quản gia."



    Victoria gật đầu. "Chúc bà một ngày tốt lành." Bà White làm Victoria thấy ngạc nhiên. Thường thì quản gia là người lớn tuổi và đầy đặn, ít nhất là những người mà Victoria từng gặp.



    "Cô Fawson, vui lòng theo tôi và tôi sẽ chỉ đường cho cô và người hầu của cô đến khu phòng."



    Bà White vội vã xuống đi hành lang dài, dừng lại trước một cánh cửa đóng kín, bà rút một chùm khóa lớn từ túi tạp dề rồi mở cửa. "Nếu cô cần bất cứ điều gì hoặc có vấn đề gì, xin vui lòng đừng ngại hỏi tôi." Bà gật đầu về hướng hành lang. "Tôi sẽ cho người hầu của cô đến tầng áp mái, nơi các người hầu ở."



    "Oh, không!" Victoria chạm vào tay người quản gia. "Tôi cần Francine ở phòng bên cạnh, nếu có thể."



    Đôi mắt của người hầu già mờ đi, không biểu lộ gì trong vài giây. Cuối cùng, cô gật đầu dứt khoát. "Như cô mong muốn. Các phòng bên cạnh đều trống. "



    Victoria gượng cười để giảm bớt căng thẳng. "Cảm ơn."



    Bà White vội vàng đi vào, thẳng đến cửa sổ gần nhất. Bà kéo dây mở tấm màn nhung xanh lá cây. Ánh sáng mặt trời tràn vào phòng khiến Victoria nheo mắt vì ánh sáng đột ngột.



    Phòng thật đẹp. Tốt hơn nhiều so với phòng ở nhà cô chú. Chiếc giường giống chiếc cô từng nằm khi còn bé, rất sang trọng với nhiều gối và rèm lụa trắng xung quanh các cột. Một tủ quần áo và hai ngăn kéo nằm dọc theo tường. Một bộ sofa và bàn đọc nhỏ ở cạnh cửa sổ lớn nhất, và một phòng tắm riêng biệt ngay giáp phòng.



    Bà White quay lại từ cửa sổ cuối cùng. "Cô có thể nghỉ ngơi một vài giờ, sau đó tôi khá chắc chắn rằng ông chủ Roderick và phu nhân sẽ vui lòng cùng cô uống trà chiều nay. Tôi sẽ báo cho cô trước. Bà Bethany đang hy vọng ông Jonathan cũng sẽ có mặt."



    Victoria đưa tay khắp chiếc chăn lông vịt mềm mại. "Ta mong được gặp ông ấy."



    Bà White thở dài nặng nề và lo lắng, hai tay siết chặt rồi lại buông.



    Victoria cong chân mày của cô. "Có chuyện gì vậy?"



    Bà White mỉm cười. "Cả nhà đang rất mong chờ, hy vọng cô và ông Jonathan sẽ hợp nhau, nhưng ..."



    "Nhưng sao?"



    Bà White tiến gần hơn. "Có điều tôi phải nói với cô," bà thì thầm, đôi mắt nâu xỉn hẹp cảnh báo. "Cả cô hoặc người hầu không được phép đến trái nhà phía đông. Dù chuyện gì xảy ra, cô không nên đến phía đó của trang viên. Nếu cô bị bắt gặp ở đó, bà Bethany lập tức sẽ gửi cô về. Cô hiểu chứ, cô Fawson? "



    Miệng Victoria há hốc vì kinh ngạc. Người nhà Maitland đang che giấu điều gì đó. Quyết tâm tình hiểu thúc dục cô như có lửa trong máu vậy – dù sao cô cũng là con gái của cha – cô sẽ tìm hiểu cặn kẽ ngồi nhà từ trên xuống dưới khi mọi người đã đi nghỉ.



    Âm thầm nguyền rủa những suy nghĩ ấy, cô gạt chúng khỏi đầu. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Lén lút xung quanh sau khi trời tối là cách nhanh nhất Bethany Maitland đá cô ra trước khi cô phát hiện ra điều xảy đến với cha mình.



    Victoria gật đầu. "Tôi hiểu hoàn toàn." Cô vỗ nhẹ cằm với một ngón tay. "Nhưng tôi sợ sự tò mò đang chiếm lấy tôi, tôi không thể không tự hỏi những có gì ở trái nhà đông đó."



    "Đó là quy tắc do ông chủ đặt ra. Ông rất nghiêm khắc về chuyện này. Tôi, một, muốn giữ vị trí của tôi, đó là lý do tại sao tôi không phá vỡ quy tắc." Người hầu tới gần hơn, giọng bà vẫn thì thầm. "Có tin đồn về một con ma đang ám phía đó. Cách đây vài tháng, một người hầu mạo hiểm đi đến trái đông và… "Ánh mắt bà White đảo qua Victoria và Francine. "Biến mất."



    Francine hít mạnh một hơi, che miệng lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Pháp.



    Victoria gắng nhịn cười. Nỗ lực đến nỗi không một sợi lông tay của cô dựng lên. "Cảm ơn bà đã báo. Tôi chắc chắn không lang thang như vậy. "Cô khoanh tay. "Nhưng tại sao con ma lại ám trái đông vậy?"



    "Có lý do thực," bà White tiếp tục. “Chủ nhân trước của trang viên Maitland, người anh trai cả, Justin, đã thiệt mạng trong vụ cháy ở đó. Một số tin rằng linh hồn ông ta vẫn lẩn quẩn. "



    Hơi thở của Victoria chợt ngừng lại, cổ cô thấy gai gai. Đôi mắt bà White mở to giọng nói phấn khích làm cô nghĩ hẳn người phụ nữ trung niên này rất tin điều đó.



    Điều này không có khả năng.



    "Điều gì giữ anh ta ở đây?" Victoria hỏi.



    "Âm nhạc."



    Victoria nhướn một bên mày. "Âm nhạc?"



    "Vâng. Đôi khi đêm đã khuya, cô có thể nghe thấy ông chơi đàn organ. Tuy nhiên, không hề có đàn organ ở trong bất kì phòng nào. "Bà White lắc đầu, bới tóc muối tiêu lúc lắc. "Người đàn ông khổ sợ ấy chết quá trẻ, trước khi ông hoàn thiện bất cứ bản nhạc nào."



    "Ông ấy mất năm bao nhiêu tuổi?"



    "Tôi sợ rằng ông ấy chưa đến 32 tuổi."



    "Ồ, thật tiếc." Đột nhiên cô nghĩ về cái chết bất ngờ của mẹ. Mẹ cô qua đời khi sinh em trai cô, và cả hai đều mất trong ngày hôm đó.



    Bà White vội vã ra cửa. "Tôi có một vài việc lặt vặt phải làm ngay bây giờ. Hãy thư giãn. Đi thăm quanh khu nhà và làm quen với mọi thứ nhé.” Bà dừng lại và vẫy tay về phía Victoria. "Ngoại trừ trái đông."



    "Tôi hứa. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã cảnh báo. "



    Người phụ nữ lớn tuổi đi khỏi cửa, Victoria có ấn tượng rằng bà White là một người luôn vội vã. Victoria gối tay lên trán. Thật kì lạ. Tất cả mọi thứ, từ khi cô đến đến giờ, rất kỳ lạ.
     
  13. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 1 - P.3

    Francine đóng cửa lại, nghiêng người tựa vào cửa, thở dài nặng nề "Ôi trời. Cô có thực sự cho rằng - "



    "Không, ta không," Victoria nói chắc chắn. "Francine, em không thể tin vào ma quỷ được."



    "Tại sao, có chứ, em tin."



    "Có, ta không, nhưng vì lý do gì đó, người nhà Maitland không muốn bất cứ ai đến phía đông tòa nhà."



    "Có lẽ thế." Francine ôm lấy khuỷu tay mình. "Cô có muốn em dỡ hành lý luôn không?"



    "Không. Ta muốn nghỉ một chút trước khi ông Jonathan cưỡi ngựa về. "



    Như bà White nói, cô muốn có một vài giờ, mặc dù Victoria lo rằng đầu óc cô sẽ giữ cô tỉnh như sáo. "Ta có nhiều điều băn khoăn và và cũng cần im lặng nghỉ ngơi."



    "Bất cứ khi nào cô cần" Francine quay gót và mở cửa. "Em ở phòng bên cạnh nếu cô cần."



    "Francine," Victoria gọi lại, giơ tay lên. “Vui lòng đừng gọi ta là Mademoiselle. Chỉ cần gọi cô Victoria là được. Được không?



    Cô ta gật đầu và rời đi.



    Victoria bước đến giường và ngồi xuống. Cô gỡ nút ruy-băng dưới cằm, nới lỏng mũ, rồi bỏ hẳn ra. Khi đầu cô chạm gối, tâm trí cô vẫn miên man với những suy nghĩ, thật đúng như những gì cô đoán. Lúc này cô không thể nào thư giãn được.



    Thở dài, cô nhoài người khỏi giường và rời phòng, đi lang thang từ hành lang về phía cầu thang. Cô thấy ngưỡng mộ những bức họa trên tường, một số bức chân dung, nhưng hầu hết là những cảnh thiên nhiên, động vật, cả những cảnh theo kinh thánh và thiên đường.Victoria ngưng lại một lúc để chiêm ngưỡng công trình vĩ đại ấy. Không có cái tên nào vinh dự có mặt trên góc trái bên dưới bức tranh, nhưng dù người nghệ sĩ ẩn danh là ai đi chăng nữa, tài năng của người đó vẫn tỏa sáng trong từng nét cọ.



    Khi đến tầng thứ ba, cô ngó vào mọi căn phòng mở cửa. Ngay cả với những cánh cữa đã đóng, cô ngẫu nhiên liếc vào trong, cố gắng tỏ ra không quá lộ liễu trong chuyến thám hiểm. Cô thấy một thư viện, một phòng làm việc, và một phòng khách. Chú ý thấy một phòng với một chiếc đàn piano, cô dừng lại.



    Ký ức nhiều năm qua dội lại trong cô như những cơn sóng khi biển động. Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh cha đứng cạnh cây piano mỗi khi cô đánh một bản nhạc thiếu nhi đơn giản.



    Cô bước lại gần chiếc đàn. Lưới những ngón tay qua những phím đàn, khép đôi mi lại. Thật tệ, cô không thể nhớ cách chơi nữa. Giá mà cô có thể thì những ký ức thời thơ ấu sẽ sống lại một lần nữa, tâm hồn cô sẽ bay bổng và cô sẽ bị nhấn chìm trong khao khát được nhảy và xoay. Cuộc sống khi ấy thật nhẹ nhàng. Cô nhớ nó rất nhiều.



    Cuộc du ngoãn tự biên tự diễn ấy rất nhanh chóng kết thúc. Dù cô đã cố không hành động như cô cố tình đi đến trái đông, cô xem xét từng chiếc cửa, tìm kiếm lối vào phía đó ngôi nhà. Hẳn là cô đã vượt qua nó trên đường vì cô không thể tìm được lối vào.



    Khi cô quanh quẩn bên ngoài, cô giữ mình đi sát các góc nhà. Trái nhà đông lờ mờ hiện ra vẫn u ám như lần đầu cô thấy. Cô dừng lại và ngước nhìn phía cửa sổ nơi cô từng thấy ai đó di chuyển.



    Những chiếc rèm cửa lại động đậy, và cô thở dốc. Thực vậy, có ai đó ở đó.



    * * * *


    Victoria Fawson phải ra khỏi nơi đây. Ngay bây giờ.



    Hắn đã nghe thấy họ nói cô sẽ đến ngày hôm nay. Người đàn bà ngu ngốc. Cô ta không thể hình dung được cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu cô là bà Jonathan Maitland.



    Justin Maitland thả chiếc rèm về chỗ cũ, và bước khỏi cửa sổ. Hắn không thể để cô hay bắt cứ ai thấy. Mọi người sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu hắn không bị bắt gặp. Chết. Một con ma.



    Bằng tầm nảy, hẳn là vị khách của em trai hắn đã biết những tin đồn rồi. Roderick và phu nhân khiến những người hầu sợ khiếp vía đến mức không dám nhìn về phía trái đông.



    Cũng vậy cả thôi. Nếu tim đồn không làm họ sợ, sự thực sẽ làm vậy.



    Justin ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm, tựa đầu lên tựa ghế. Hắn nhắm mắt lại và hít thở chậm, phá vỡ sự im lặng tràn ngập. Sự cô đơn không còn làm anh bận tâm được nữa. Âm nhạc đã trở thành bạn tâm giao của hắn. Nếu không vì những bản nhạc hắn đã biết, cuộc sống đối với hắn có lẽ cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.



    Hình dáng của Victoria Fawson, thanh tú và đáng yêu, lững lờ quẩn quanh tâm trí hắn. Ông Peter Fawson đã kể nhiều lần về cô ta đến mức Justin tưởng hắn đã biết cô gái đó rồi. Victoria đã rời khỏi khi Justin đến thăm bố cô ấy, và Peter có vẻ buồn phiền vì thời điểm sai lệch ấy, Justin tự hỏi có phải ông bạn cố tình dàn xếp buổi xem mắt hay không.



    Thở dài, hắn đưa tay lên tóc, luồn qua bộ tóc dày lượn sóng. Lâu lắm rồi mới có một lần hắn thả mình trong ham muốn và mơ mộng một cuộc sống khác. Một cuộc sống không có những rầu lo, nỗi đau hay những cơn ác mộng mang tên hiện thực. Một cuộc sống nơi có người phụ nữ để yêu và những đứa trẻ.



    Justin quay mặt về hướng lò sưởi âm ỉ cháy. Những người phụ nữ giống Victoria Fawon không được phép ở lại trang viên. Victoria đang lâm nguy vì chính vẻ đẹp ấy. Cô ta chính xác là kiểu phụ nữ thu hút hắn. Nếu thực sự họ gặp nhau khi bố cô ấy còn sống – Justin khịt mũi, hầu như chắc chắn là hắn đã có thể thấy điều ước của hắn thành sự thật.



    Peter hẳn phải rất mong mỏi con mình xuất giá vì một vài lí do nào đó. Tại sao ông ta lại kết hợp cô ấy với Jonathan - em trai Justin? Gã thanh niên trẻ chẳng biết chút nào về cuộc sống thực tế, cũng như về những vấn đề nó gây ra.



    Justin đứng dậy khỏi về và bước vào phòng bên cạnh về giường. Thức trắng cả đêm cho hắn một cuộc sống không có nhiều phức tạp vì khi ấy tất cả mọi người trong trang ấp đã ngủ rồi. Thời gian duy nhất để hắn nghỉ ngơi là ban ngày. Hắn cần ngủ rất nhiều để còn sáng tác nốt những bản nhạc hắn đang soạn suốt hai tuần nay. Âm nhạc của hắn giữ hắn tỉnh táo.



    Hắn rũ bỏ áo choàng và để chiếc áo nhung màu rượu vang ở cuối giường trước khi chui vào chăn. Mắt hắn khép lại, những ý tưởng âm nhạc tràn đầy tâm trí hắn, cho đến khi hình dáng một khuôn mặt mỹ miều xen vào.



    Victoria Fawson.



    Vẻ đẹp của người đàn bà đó đã cuốn hút lấy hắn kể từ khoảnh khắc cô ta bước xuống xe. Thậm chí giờ hắn vẫn có thể mường tượng những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ dưới chiếc mũ rộng vành ôm lấy khuôn mặt trái tim và đôi mắt lanh lợi ấy. Vì hắn thích và hâm mộ cha cô, Justin biết rằng hắn phải bảo vệ Victoria. Hắn phải khiến cô rời xa nơi này. Mạng sống của cô phụ thuộc vào điều này.



    Với một tiếng càu nhàu, hắn trở người và đấm mạnh vào gối. Mọi mặt của trang viên đã thay đổi kể từ khi hắn không còn là chủ nhân nữa. một năm trước, khi ấy hắn đang chuẩn bị để trục xuất Roderick và Bethany trực tiếp. Em trai hắn đã ăn cắp từ kho bạc, và Justin sẽ không để Roddy thực hiện mấy trò lừa lọc nữa. Justin cũng muốn sa thải một vài người hầu khi ấy.



    Justin đã bảo thư kí của hắn viết những bức thư sa thải ấy. Sao khi người thư kí rời đi, người phụ nữ ấy đã đến thăm Justin, cô ta nghe lỏm và biết rằng hắn sẽ trục xuất cô. Van nài tình thương của hắn, cô ta đã tìm mọi cách thay đổi quyết định của hắn, và khi hắn không làm vậy...



    Hắn hít một hơi thật sâu và bóp trán đang nhói lên vì đau. Ký ức về những chuyện xảy ra ngày hôm đó làm cổ họng hắn nghẹn lại và dạ dày cuộn lại trong kinh hoàng. Đó là ngày hắn biết thêm về những bí mật nằm trong những bức tường này. Và bây giờ hắn sẽ không bao giờ được làm một con người theo đúng nghĩa nữa.



    Cứ nghĩ về Victoria khiến hắn thấy bối rối. Tuy thế, sống dưới cùng một mái nhà với em trai hắn có thể đặt cuộc sống của cô ấy vào nguy hiểm. Cũng giống như tất cả những người phũ nữ đã tới gặp mặt Jonathan.



    Để cứu lấy cuộc đời cô, Victoria Fason phải rời đi. Không còn cách nào khác.



    “Con ma” ở trái nhà đông nguy hiểm hơn mọi người tưởng. Justin không thể để những người lạ tò mò đến đây hỏi han.



    Không hề có “con ma” nào hết, chỉ có con quái thú đang ám lấy trang viên Maitland mà thôi.
     
  14. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 2 - P.1

    Khi Victoria bước dần vào phòng khách gặp Jonathan Maitland, tim cô đập thình thịch gần như làm đứt dây áo ngực. Cô phải tạo được ấn tượng tốt. Cô sợ mình sẽ cho ông ta lý do mời cô rời khỏi trang viên trước khi cô có bắt cứ cơ hội dò hỏi gì.


    Ép chặt tay nơi lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chậm trái tim đang nhảy loạn. Jonathan đứng bên lò sưởi, vai ông ta tựa lên những viên đá xám mịn, hai chân bắt chéo. Áo ghi lê vừa khít với hai ống tay ôm gọn, và chiếc sơ mi trắng phối cà vạt xanh ghi làm khuôn mặt ông ta sáng hơn. Cơ thể vạm vỡ đó làm cô thấy ngạc nhiên vì lúc trước cô phân vân không biết có phải ông ta bị béo phì không nữa. Ông ta rời mắt khỏi đốm lửa và nhìn về phía cô.


    Đẹp trai.


    Một cách nguy hiểm.


    Bộ tóc hung đỏ lượn sóng được chải ra sau, và khi ông ta cười lớn, các tia sáng đong đầy đôi mắt xanh. Ông ta rời lưng khỏi lò sưởi, đứng thẳng dậy; khi ánh mắt ấy bắt gặp cô, nụ cười trên khuôn mặt Jonathan càng dãn ra. Thực tế mà nói, ông ta trông không có vẻ gì bất bình thường cà. Một người đàn ông ưu tú như thế có thể dễ dàng tìm vợ chứ. Tại sao phải để chị dâu mai mối? Chắc hẳn Victoria không phải là người phụ nữ đầu tiên Jonathan xem mắt. Khi cô rời khỏi đây, chắc chắn một người nữa sẽ đến thế chỗ.


    Bà Bethany ngồi xuống chiếc ghế khi trước ngồi, nhưng ông Roderick thì lại vắng mặt. “Em Fawson, cho phép chị được giới thiệu em trai út phía chồng chị - Jonathan Maitland? Jonathan thương yêu, đây là cô gái chị kể em nghe hôm trước đó."


    Jonathan bước tới gần hơn. "Rất hân hạnh, cuối cùng cũng được gặp em, Fawson."


    Victoria cười mỉm, thưởng thức chất giọng Anh ấy "Em rất cảm khích vì đã được mời đến trang viên."


    Bà Bethany đưa đẩy câu chuyện cho người em rể "Jonathan, em thân yêu, vừa khi gặp cô Fawson trên phố, chị biết chị đã tìm được nửa hoàn hảo cho em."


    Cổ họng Victoria khô khốc, cô nuốt xuống. "Em xin cảm ơn chị. Và chị, hãy vui lòng, chỉ cần gọi em là Victoria thôi. Em cũng rất cảm ơn lời khen của chị nhưng em tự biết em còn rất nhiều thiếu sót.”


    “Dường như ta phải đồng ý với chị ấy rồi” Jonathan chìa khuỷu tay cho Victoria. Cô đặt tay mình lên lớp vải áo khoác xám màu, Jonathan dẫn cô tới ghế sofa rồi cũng ngồi xuống cạnh cô.

    Ở khoảng cách gần, cô thấy đôi mắt xanh lục nhấp nháy đầy ánh sáng. Ông ta đang dần làm cô thấy khó cưỡng lại.


    "Hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, cô Fawson," Jonathan nói, "nhưng ta từng nghe có người bảo em là kiểu phụ nữ mạo hiểm. Có thật vậy không em?"


    Cô mỉm cười và liếc nhìn Bethany, chắc mẩm bà ấy là người đã tiết lộ điều này. Khi đó, phải nhắc lại rằng, mọi người ở Devonshire đều từng nghe về đời sống của cô. Lối sống ấy không có gì bí mật cả, và ai biết thì cũng không thành vấn đề. Cô không thấy xấu hổ vì lớn lên một người phụ nữ khá bướng bỉnh.


    Bắt gặp ánh mắt Jonathan, cô gật đầu “Em thích được nếm trải một thế giới tràn đầy sức sống."


    Cả Jonathan và Bethany đều bật cười. Bethany nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi hạ món đồ sứ Tàu tinh tế xuống chiếc đĩa cùng kiểu “À phải, để sống lại tuổi trẻ một lần.”


    Victoria cố nén cười. Bằng vào tầm này hầu hết phụ nữ cùng lứa đã lập gia đình và có con cả rồi. Cô không cho rằng mình còn trẻ. Không hề. Theo tiêu chuẩn bây giờ, cô đã được xếp vào dạng lỡ thì từ vài năm trước.


    “Em sẽ không nói em còn trẻ đâu, thưa chị Maitland.” Victoria nhún vai. “Tuy nhiên, em cũng chưa hề nghĩ em sẽ để các vấn đề này ngăn trở em. Em luôn luôn tìm kiếm những thứ làm lòng mình vui vẻ. Dù sao đó cũng là cách duy nhất chúng ta cảm nhận sức sống trong tim mà.”


    Bethany gật đầu. "Em nói rất chuẩn"


    Jonathan vỗ nhẹ cánh tay Victoria. "Xin vui lòng chia sẻ mọi điều về em. Ta cảm thấy cá tính nổi bật này hoàn toàn mới mẻ đó."


    "Không có nhiều người thừa nhận điều đó đâu, thưa ngày Maitland. Thực tế thì, tính cách táo bạo ấy làm hầu hết mọi người sửng sốt khi gặp em."


    Ông ta lắc đầu. "Tôi không giống những người em từng quen đâu, và hi vọng cuối cùng em sẽ hiểu điều đó."


    Nụ cười ấm áp và sự dịu dàng của ông ta giúp cô thả lỏng. Cô đánh giá Jonathan thật cẩn thận, hy vọng tìm ra điều gì đó từ vẻ ngoài ấy giúp cô biết lý do chị dâu là người đảm nhận việc tìm vợ tương lai cho Jonathan. Jonathan phải là một tay cờ bạc hay kẻ lăng nhăng, thậm chí những chuyện đó không ngăn cản nổi mong muốn xây dựng mái ấm gia đình của nữ giới, đặc biệt nếu người đàn ông đó có tiền. Nếu nhìn vào trang viên, có thể thấy gia đình này rất rất giàu có đó chứ.


    Khi ông ta nói, cô quan sát hành động và biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Cha cô đã dạy cô cách “đọc” mọi người. Cho đến nay, tuy vậy, chưa thấy có điều gì bất thường cả. Ông ta lại rất lịch thiệp.


    "Em Fawson à." Jonathan quay lại nhìn cô. "Em có thấy thích đi dạo chiều nay không? Ta sẽ lấy làm vinh dự được hộ tống em dạo quanh điền trang hôm nay. "


    "Chắc chắn rồi." Trái tim cô chợt nhẹ nhõm. "Em sẽ rất vui nếu được ra ngoài đi dạo."


    Bethany vẫy tay về phía em mình. "Tôi hy vọng không phải trước khi chúng ta dùng bữa nhẹ đấy nhé."


    Jonathan đứng dậy, tiến lại chỗ chị dâu và vỗ nhẹ vai bà ấy. Khi nhìn xuống bà Maitland, ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ sùng kính. "Tất nhiên là không, chị thương mến. Em không muốn phá vỡ bất cứ kế hoạch nào của chị."


    Victoria thấy được sự tôn trọng lẫn nhau của hai người họ - hết lòng vì gia đình mình – đây một điểm cộng. Victoria vẫn hằng nhớ nhung những ngày mẹ nuôi cô khôn lớn, và khi ngắm nhìn Bethany và Jonathan khao khát ấy lại trỗi dậy, đặc biệt khi giờ đây - bố cô cũng đã ra đi.


    Jonathan quay lại với Victoria và giơ khuỷu tay mời “Trong khi chờ đợi, em có thích một chuyến dạo chơi ngoài kia không? Ta e là ta không phải tuýp người nhàn tản và ta không chịu nổi bị giữ chân suốt buổi thưởng trà đằng đẵng như chị ấy được.”


    Victoria đứng lên, đặt cánh tay lên tay Jonathan, "A, có vẻ chúng ta có một điểm chung rồi đó. Em cũng không khoái ngồi nhàn rỗi, và em cũng rất rất thích đi dạo nữa. "


    Jonathan kêu người quản gia giữ túi đồ cho Victoria. Sự chu đáo của người em trai nhà Maitland làm cô ngạc nhiên. Sải bước dài, cô bắt nhịp Jonathan lúc ông ấy bước xuống hành lang. Bước chân mạnh mẽ, rắn rỏi vẫn bước đều trên chiếc thảm sang trọng. Ông ấy thật lịch thiệp. Vậy ông ta có vấn đề gì mà không cưới được vợ?


    Có thể vì ông ấy còn ngại ngần chăng. Tuy nhiên, ông ta đã rất sẵn lòng và háo hức làm cô hài lòng. Mặc dù vậy, sự nghi ngờ vẫn nhen nhóm trong tâm trí cô. Vì sao ông ta cần người mai mối. Mặc dù Victoria không phải một con bạc, cô dám cược tiền rằng chuyện này liên quan đến con-ma, hay bất cứ thứ gì mà gia đình này vẫn giấu kín tại chái nhà Đông.


    Họ đi tản bộ ở bên ngoài. Gió đã lặng hơn kể từ khi cô tới. Các tia sáng mặt trời bao phủ lấy họ, và gạt đi chút hơi lạnh nơi gò má cô.

    Cái gì đó chuyển động phía bên phải làm cô chú ý. Không xa phía dưới dốc tới ngôi nhà, thấp thoáng dáng một người phụ nữ và một người đàn ông thân mật đứng gần nhau, tựa sát tường ngôi nhà một cách bí ẩn. Jonathan không nhìn về phía họ nhưng cô càng thêm nghi ngờ. Hình như là Roderick và một cô hầu gái đang cố tìm một khoảnh khắc riêng tư. Từ nụ cười rộng ranh ma trên mặt Roderick và tiếng cười rúc rich của cô gái, đây chắc chắn là một chuyện Victoria không nên thấy. Có vẻ ở trang viên Maitland vẫn còn nhiều bí mật khác được ẩn giấu.


    Victoria rời sự chú ý về con đường trước mặt. Hy vọng rằng chủ nhân ngôi nhà không bắt gặp cái nhìn dò xét của cô.


    "Ông Maitland, hãy cho em biết thêm về gia đình ông." Victoria bắt đầu trò chuyện, cố gắng rũ bỏ khỏi đầu tư thế thân mật của Roderick và người hầu gái ấy.


    Jonathan trượt tay trên tay cô và siết chặt. "Ông tổ ta là một công tước, cụ sống ở Essex. Cụ sở hữu một trang viên lớn lớn và nhiều trại ngựa. Khi cha và chú ta đến khu này khi tìm vùng đất cho riêng mình, cha ta biết đây là nơi mà ông muốn sinh sống. Khi ông xây trang viên Maitland, ông đã thiết kế nó cho giống của ông nội." Ông chỉ tay về phía một tượng phun nước trên tường rào khu vườn và gật đầu. "Cha ta muốn nó đối diện những hòn đảo nhỏ."


    "Người khổng lồ say ngủ ư?"


    "Đúng vậy."


    Cô cười khúc khích. "Người nào đặt tên cho hòn đảo ấy hẳn đã quá chén rồi."


    Ông ta dừng lại và nhìn xuống cô. Đôi mắt xanh nước biển trong vắt nhìn thẳng. "Cái tên đó là lấy từ truyện cổ đó."


    "Vâng, người kể chuyện đó cũng tài năng như cha em vậy."


    "Em không tin vào câu chuyện đó sao?"


    "Tất nhiên là không. Ông tin à? "


    "Không phải chuyện một phù thủy biến nó thành một người khổng lồ say ngủ, nhưng tôi tin rằng trên hòn đảo có những hang động đầy vàng bạc.”


    Cô lắc đầu. "Từ nhiều năm trước, người ta đã cố tìm kho báu đó, và thất bại. Cha em đã tìm hiểu chuyện này trước khi viết một cuốn sách về nó. Không hề có kho báu. Mỗi một mẩu thông tin ông nhận được đều là chuyện hoang đường cả.”


    Jonathan nhún vai. "Gọi ta là kẻ ngốc cũng được, nhưng ta sẵn lòng tin nó được giấu trên hòn đảo đó, và rồi nữ thần tình yêu và sắc đẹp sẽ xóa bỏ lời nguyền trên hòn đảo ấy." Giọng ông ấy khẳng định đầy cảm xúc.


    Victoria do dự không nhận xét. Nhận xét ấy khiến ông có vẻ trẻ trung hơn. Có lẽ đó chính là điều khiến người đàn ông này trở nên khác biệt. Tuy vậy, có nhiều người đàn ông nhiều thiếu sót hơn đã lấy vợ và lập gia đình rồi mà.


    Cô sẽ không phán xét gì cho đến khi cô biết nhiều hơn về ông ta.
     
    NHTB, nicholas27tse and teacher.anh like this.
  15. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 2 - P.2

    Khi họ lại tiếp tục đi dạo, gió làm rối tóc ông ta, cuốn nó khỏi cổ áo. Nụ cười vẫn còn đọng khuôn mặt ấy, cũng như sự phấn khích trong đôi mắt vẫn đang nhảy múa. Thật dễ dàng bắt chuyện với ông ta. Dù chỉ tính đến giờ thôi. "Ngài Maitland ... "Cô do dự. Cô đã dám nói lên tiếng lòng mình chưa?


    "Hãy gọi ta là Jonathan. Gọi là ngài Maitland lại giống như đang nói chuyện với anh Roderick vậy. "

    "Như ngài muốn, và ngài có thể gọi em là Victoria."


    Anh cười thoải mái. "Ta rất thích."


    Quyết định đặt cái chết của cha sang một bên, cô chuyển chủ đề. "Vậy, Jonathan, hãy kể em biết những tin đồn em đã nghe về con ma ở chái nhà đông. Đây là loại chuyện bịa đặt từ thời vậy? "


    Anh liếc xuống nhìn cô với đôi mắt mở to. "Em tin rằng nó đơn giản chỉ là một câu chuyện thôi sao?"


    "Hẳn vậy. Em không tin vào ma quỷ đâu. "


    Anh lắc đầu và nắm tay cô chặt hơn. "Ah, em thân yêu. Tốt hơn em nên tin tưởng những lời đồn đó thì hơn."


    Cô cười, đảo mắt nói. "Anh không thể nói với em có một con ma đang sống trong nhà anh đó nhé"


    "Nhưng mà có đó, Victoria. Nó không ra ngoài hằng đêm. Nhưng khi trăng tròn và không khí trở lạnh, nó ở đó. "


    Cô dừng lại và nghiêng đầu, giữ cái nhìn chăm chăm của anh. "Nó là ai? Anh của ông ư? Người đã chết cháy sao? "


    "Đúng. Là Justin. "


    "Và anh có thể thấy ông ta á?"


    "Ồ không. Anh ấy không muốn mọi người thấy. Nhưng em có thể cảm thấy anh ta ở đó. Em cũng có thể nghe được đó. Em sẽ rất thường xuyên nghe thấy anh ta chơi đàn organ. "Anh nhún vai. "Và chúng ta thì không có đàn organ đâu. Nó cũng bị cháy trong trận hỏa hoạn rồi. "


    "Vậy là em nghe thấy rồi…" cô lẩm bẩm. Cô kéo tay mình và khoanh tay lại. "Jonathan, thật khó để tin có một con ma đánh chiếc đàn-organ-vô-hình lúc đêm xuống đó."


    "Em không hiểu rồi. Anh trai ta vẫn ở chái nhà Đông, mong chờ một ngày được siêu thoát. Anh ấy rất yêu âm nhạc. Chúng ta không được gián đoạn khi anh đang sáng tác. "


    Victoria tì lưỡi lên hàm răng. Jonathan có vẻ hơi ngớ ngẩn. Có ai đầu óc bình thường lại tin vào những điều vô lý như vậy? Từ đôi mắt anh nheo lại và đôi môi, Jonathan hẳn đã tin. Có lẽ anh ta không hề sáng suốt chút nào.


    "Đến đây nào." Anh khoác cánh tay qua khuỷu tay cô và đưa cô quay lại trang viên. "Gió lớn hơn rồi, và ta e rằng em sẽ lạnh cóng mất. Ta ghét rằng anh trai sẽ cho ta một cái bạt tai vì không chăm lo được cho cô gái nhạy cảm mềm yếu như em."


    Nhạy cảm và mềm yếu, thật kì quặc. Anh ta chỉ cần một lý do để đổi chù đề thôi thì phải.


    Cô sẽ làm theo ý anh và xem xem mọi sự đi được đến đâu.


    * * * *


    Bóng đêm đã bao phủ cả khu nhà và cùng lúc đó sự mệt mỏi đã đánh gục Victoria sau cả một ngày phấn khích. Người cô rũ xuống khi cô nhấc bược vào phòng và đóng cửa lại. Kế hoạch của Jonathan không suôn sẻ như dự kiến. Trời đã trở lạnh hơn, vì vậy anh ấy phải dừng chuyến đi cưỡi ngựa. Sau đó, ông Roderick và bà Bethany lại chiếm hết khoảng thời gian của cô. Chủ yếu là ông Roderick. Victoria không hiểu điều gì về người đàn ông đó khiến cô lo lắng, ngoài việc ông ta không chung thủy với vợ. Ánh mắt ông ta luôn dõi theo Victoria và có vẻ ông ta phải xuất hiện bên cô ngay lập tức. Cô không thể ngừng nghĩ về chuyện hôm nay cô đã thấy. Bethany và Jonathan chắc là nghĩ hành vi của Roderick hoàn toàn bình thường vì họ cũng chưa đề cập gì đến chuyện này.


    Tiếng gõ cửa phòng ngủ khiến Victoria dựng lên. "Ai ở đó?"


    "Em Francine."


    Victoria thở ra một hơi bị cô kìm nén. "Vào đi."


    Người giúp việc của cô rón rén đi vào. "Em đến giúp cô chuẩn bị ngủ."


    Mong chờ được rúc ngay xuống dưới lớp chăn gối, Victoria nhanh chóng cởi đồ. Khi Francine chải tóc cho cô, cô hầu nhỏ giọng kể về những người bạn cô mới gặp ở nhà Maitland.


    "Mặc dù họ đều rất tử tế, em e rằng họ có bí mật gì đó," cô hầu nói.


    Victoria ngáp. "Em nghĩ là bí mật gì?"


    "Uhm, không ai nói về con ma ở chái Đông, nhưng thay vào đó họ lại kể về con sói trắng bị nguyền rủa cứ lang thang ở vùng này.”


    Nhướng một bên mày, Victoria bắt gặp ánh mắt cô hầu trong chiếc gương trang điểm. "Một con sói trắng? Em có chắc họ không định nói về chó hoang đó chứ? "


    "Không có con chó, thưa cô Victoria. Chắc chắn họ nói đến sói trắng và bảo rằng nó phải chịu một lời nguyện. "


    "Hmm, ta tự hỏi, không biết con ma và sói trắng có cùng uống trà hằng đêm không. Có phải chúng cũng gặp nhau trên hòn đảo bị nguyền rủa không?”


    Francine cười khúc khích. "Chuyện mỉa mai ấy chắc không thành được đâu, cô Victoria."


    Victoria cười. "Tha thứ cho ta nhé. Ta đang mệt. "


    “Em tin những người hầu,” Francine nói tiếp “Họ nói rằng vào lúc trăng tròn, con sói tuyết sẽ rời nơi ẩn nấp và săn lùng những người ngây thơ. Victoria nhăn trán. "Ăn thịt những người ngây thơ? Điều đó có nghĩa là gì? Làm sao con sói biết người đó có vô tội hay không? Liệu nó có hỏi trước khi giết và ăn thịt họ không? "


    "Có lời đồn rằng con sói chỉ giết con gái đồng trinh."


    "Một lần nữa, Francine. Làm sao con sói biết họ là trinh nữ? "Victoria đưa tay lên trán cô. "Ô, tại sao em cứ tin rằng những chuyện này? Có khi nào em dừng lại tự hỏi xem có phải người ta nói vậy để dọa em không?“


    "Vâng." Francine đột nhiên ngừng chải nhoài người lại gần tai Victoria. "Tại sao, và với mục đích gì? Tại sao họ lại muốn hù dọa chúng ta? "


    "Tại sao, thực vậy." Victoria chạm ngón tay vào cằm. "Ta cho rằng họ bịa những câu chuyện trên chỉ để che giấu sự thật thôi."


    "Đó là?"


    "Ta không rõ nữa, nhưng ta sẽ tìm ra."


    "Cô định làm thế nào?"


    Victoria nhún vai. "Đó là một câu hỏi hay, điều ta sẽ suy nghĩ vào ngày mai." Cô thở ra từ từ. "Bởi vì tối nay ta định nghỉ ngơi thôi."


    Francine đặt bàn chải trên bàn trang điểm và quay người ra phía cửa. "Em luôn ở trong phòng khi cô cần."


    "Chúc ngủ ngon, Francine. Nhớ khóa cửa nhé. "Victoria cố nhịn cười. "Với những con sói lang thang chuyên quyến rũ những cô gái trong trắng và con ma nhạc sĩ, ta chắc rằng em cần rất nhiều lớp bảo vệ đó.”


    Francine lắc đầu rồi vội vã rời phòng. Victoria cười khúc khích khi cô kéo chăn và cuốn mình giữa lớp chăn nệm. Sauk hi tắt đèn, cô đặt tay dưới gối, cuộn tròn mình. Thứ cô cần là một vài giờ ngủ đủ nếu cô có ý muốn do thám quanh nhà đêm nay. Dù cô không tin vào những câu chuyện ma lố bịch ấy nhưng trong trang viên vẫn có điều gì đó không hợp lý.


    Ngay khi cô vừa thả lỏng cơ thể, sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt. Cô hé mắt nhìn vào bóng tối huyền bí.


    Cô kéo chăn sát lên cổ. Tiếng động khẽ khàng dội lại từ bức tường đằng xa. Trái tim cô đập mạnh nơi lồng ngực và hơi thở của cô càng trở nên gấp gáp.


    Mệt mỏi, cô nghiêng đầu về phía tiếng ồn, nhưng không nghe thấy gì nữa. Cô dụi mắt và cuộn chặt chăn trước khi chui vào chăn sâu hơn. Sự sợ hãi gần như làm cổ họng nghẹn ứ. Cô nhắm nghiền mắt, tập trung vào mọi vật xung quanh. Đáng ra cô nên với lấy chiếc áo choàng và bật dậy kiểm tra, nhưng cô k dám. Còn chưa đến lúc.



    Cô trở mình trên giường, chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng le lói qua khe rèm cửa, nhưng khó có thể làm căn phòng sáng lên.


    Quá tập trung lắng nghe, trán cô đập mạnh với tốc độ chóng mặt. Cô hít một hơi sâu, xoay bả vai, và nhắm mắt lại một lần nữa. Căn nhà cổ lặng im rồi rên rỉ, và chắc chắn rằng trang viên không có gì khác.


    Sàn kêu cọt kẹt lần nữa và người cô cứng lại.


    Hơi thở nặng nề thoảng qua không gian. Cô tập trung vào bóng tối thứ đang cố chơi khăm đầu óc tỉnh táo của cô. Một người nào đó đang ở trong phòng. Nhưng bằng cách nào? Ánh mắt cô dán vào cánh cửa đóng kín. Không ai vào đây cả nếu không cô đã nghe được rồi.


    Khi mắt cô điều chỉnh trong bóng tối, một cái bóng cao lớn hiện ra nơi chân giường. Cô cố gắng phân biệt hình dáng một người mặc áo choàng với cái mũ áo kéo thấp giấu mặt. Một người đàn ông, cô đoán, với bờ vai rộng. Bóng tối bao chùm khuôn mặt.


    Đây có phải là con ma bà White nhắc đến không?


    Cô muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi lại giữ cô câm lặng. Cô có nên nằm yên và cầu nguyện cho hắn ta biến mất hay không?


    Hơi thở của người lạ cũng trở nên nặng nề giống như hơi thở cô. Hình dáng ấy không hề di chuyển. Gom góp chút can đảm để la hét, cô mở miệng, nhưng người mặc áo choàng giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào cô.


    "Cô đang chịu nguy hiểm. Cô phải rời khỏi đây. "


    * * * *


    Justin nắm chặt chiếc áo choàng quanh mình. Mặc dù phòng của Victoria tối om, hắn vẫn giấu mặt nhằm đảm bảo sự tồn tại của mình.


    Bóng tối và ban đêm vẫn là chốn nương thân cho hắn. Trong khi cả nhà đang ngủ, hắn lang thang ở hành lang và khu đất quanh nhà. Chưa khi nào hắn rời đi thiếu áo khoác, phòng khi ai đó nhận ra hắn. Rất may những tên ngốc làm việc cho gia đình hắn tin vào con ma ở chái nhà Đông.


    Trước đó, khi Justin choàng tình từ giấc ngủ sâu, vị khách xinh đẹp của Jonathan đã xuất hiện trong đầu hắn. Lần đâu tiên nghi ánh mắt hắn bắt gặp cô sáng nay, nhịp tim hắn rộn rã trong lồng ngực và những bức tường hắn dựng quanh tim mình bắt đầu vỡ vụn. Nỗi lo sợ tính mạng cô đè nặng lương tâm hắn. Hắn cần cảnh báo cô ta.


    "Nguy hiểm đang rình rập cô. Không thể ở lại đêm nữa được đâu. "


    Anh bước ra phía cửa, nhưng người phụ nữ ngồi bật dậy trên giường.


    "Đợi đã!" Cô vươn tay ra về phía hắn trước khi rụt về. "Ai-ai-đấy?" Giọng cô rung lên.


    Sự im lặng kéo dài nhiều phút giây. Justion không muốn trò chuyện gì lúc này cả. Hắn đến cảnh báo cô vậy còn chưa đủ sao? Tất nhiên, cô ta không thể hiểu được hắn phải mạo hiểm như thế nào khi đến phòng cô ả.


    "Ta là ai không phải chuyện của cô." Hắn ta thấp giọng.


    “Có chứ, khi mà người đến cảnh báo ta như vậy.”


    Hắn lắc đầu. Một người phụ nữ dũng cảm. Đây có thể chính là điều nguy hiểm khi sống dưới mái nhà của Roderick. Tuy vậy sự can đảm ấy lại làm hắn ngạc nhiên. Nó cũng làm hắn mềm lòng trong chốc lát.


    Mối nguy luôn bao quanh những người phụ nữa như cô Fawson, và kiểu phụ nữ này cũng cần được bảo vệ. “Chỉ cần biết ta muốn thấy cô được an toàn thôi, đây chính là lí do cô phải đi.”


    "Tôi có-có biết ông không?"


    Hắn không thể kể với cô hắn quen cha cô. Nó rõ ràng càng phức tạp hóa vấn đề thôi. "Không"


    "Vậy, tại sao-"


    "Làm ơn, cô Fawson. Không còn thời gian trả lời thắc mắc của cô đâu. Chú ý lời cảnh báo này. Cô không an toàn trong căn nhà này đâu.” Hắn nhanh chóng bước ra cửa, hất vạt áo choàng quanh người.


    Ở cuối hành lang, hắn rẽ và dựa sát tường. Hắn nín thở và nghe xem có tiếng cô bước không. Cô dám bắt chuyện dù không biết hắn là ai, vậy hơn cả có thể - hẳn là cô ta có gan mò theo lắm.


    Điều đó, hắn không thể cho phép được.
     
    NHTB, nicholas27tse and teacher.anh like this.
  16. pebuon123

    pebuon123 Mầm non

    Chương 2 - P.3

    Hắn đợi thêm vài phút, lồng ngực phồng rồi xẹp theo từng nhịp thở vội vã. Rất may, tiếng bước chân trần không vọng lại từ sàn gỗ cứng. Chắc hẳn hắn đã dọa cô sợ đủ giữ được cô nằm im trên giường.


    Như điều cô ta nên làm.


    Hắn quay lại và đi về phía khu của hắn. Khi đến gần một trong các phòng của gia nhân, một tiếng động làm hắn dừng bước. Tiếng cười khúc khích phía kia cánh cửa như một tiếng chuông cảnh báo.


    Chết tiệt! Hắn phải trốn thôi.


    Phải thật nhanh.


    Tủ quần áo bằng lanh chính là phương án gần nhất. Hắn hầu như đã trốn kĩ khi cánh cửa đến khu gia nhân kéo mở. Những cái kệ chọc vào lưng và vai, và các bức tường lại bao vây hắn. Hắn dịch chuyển vị trí một cách thận trọng.


    Tiếng cười khúc khích lớn dần, cùng với tiếng cười trầm ấm của đàn ông. "Hứa với em chàng sẽ trở lại đêm mai," giọng người phụ nữ thật gợi cảm.


    "Ta hứa, Sarah thân yêu của ta."


    Justin hé cửa và nhìn ra ngoài. Dáng dấp hai người đứng trong hành lang tối om. Một trong số đó rất quen mắt.


    Justin giữ chặt cằm. Roderick lại làm điều đó. Khi nào tên ngốc này mới học được bài học không được tán tỉnh người giúp việc đây? Chẳng lẽ hắn không biết Bethany sẽ làm gì nếu cô ta phát hiện ra sai lầm này?


    Roderick kéo Sarah vào vòng tay mình, và hôn cô ta say đắm. Cô nàng bật ra một tiếng thở dài và mỉm cười.


    Roderick rút lui. "Giấc mơ thật ngọt ngào, em yêu của ta."


    Cô ta rên lên khan khan và lướt ngón tay “Chàng đã biến nó thành sự thật rồi” Cô bước về phòng và đóng cửa lại.


    Roderick siết chặt áo choàng quanh eo và thắt cố định trước khi ông ta vội xuống hành lang về phía phòng ngủ.


    Justin lắc đầu. Có vẻ như Sarah đang vờn Roderick với trò cũ của ả.Có phải ả đang cố tống tiền em trai hắn không, giống như đã cố làm điều này với Justin một năm trước? Người đàn bà ngu ngốc. Tuy thế, nữ nhân kiểu này cũng rất nguy hiểm. Hắn đã nếm mùi trước rồi.


    Hắn cũng biết em trai mình đang chơi đùa Sarah. Sớm nay khi nhìn Victoria và Jonathan đi dạo phía ngoài, Justin đã thấy Roderick đưa Anne Shultz – một người hầu khác, một phụ bếp – ra sau chuồng ngựa tìm giây phút riêng tư. Có vẻ như Roderick đang có gắng quyến rũ tất cả gia nhân nữ trong nhà vậy.


    Im lặng phủ kín hành lang lần nữa, Justin ra khỏi tủ lanh và chạy nhanh đến khu riêng của hắn. Khi đảm bảo cửa đã đóng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.


    Cho đến giờ.


    Hắn đã làm việc tốt trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng, cô Fawson xinh đẹp sẽ chú ý đến cảnh báo ấy.


    Hắn kéo mạnh chiếc áo choàng và treo nó lên móc trên cửa. Dù Roderick gần như bắt gặp hắn, việc tìm đến phòng cô gái nhà Fawson là rất rất cần kíp. Bây giờ hắn có thể thư giãn khi biết rằng mình rất có khả năng đã cứu một cô gái vô tội khác khỏi nanh vuốt ích kỉ của Roderick và có thể là một cái chết yểu nữa.


    Có lẽ bây giờ, hắn lại có thể tập trung vào bản nhạc mới nhất của mình. Bản ballad được lên ý tưởng khá lâu rồi. Vì một số lý do, viết chúng ra giấy có vẻ khó hơn hẳn lúc hắn nghĩ.


    Hắn vặn cổ, nới lỏng cà vạt, và giật nó ra. Ông cởi áo ghi lê và thay áo khoác nhung vào. Ăn vận đẹp không còn vì gây ấn tượng nữa, mà chỉ vì hắn muốn có cảm giác muốn tồn tại. Kể từ cái chết dở ấy, chưa khi nào hắn tìm được cảm giác này.


    Ngày đó như thể chính là ngày hôm qua ấy, hắn vẫn còn nhớ rõ.


    Trước đấy, hắn đã định hình đường đi nước bước cho mình rồi. Tiền trong két ngày một đầy hơn - hắn trở thành một gã lắm tiền. Đàn bà lả lướt quanh hắn, nhưng hắn thì chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Giờ hắn mới thấy sai lầm khi đã không để tâm đến cảm xúc của họ.


    Đó là ngày ảm đạm khi hắn ở văn phòng cùng thư kí soạn một số thư sa thải nhân viên. Ngay khi Justin cho thư kí lui ra, tiếng sàn nhà cọt kẹt hướng hắn đến góc phòng chỗ cửa sổ. Một người đàn bà đứng đó, trên người là chiếc váy mỏng tang đầy mời gọi. Tuy nhiên lúc đó hắn chẳng thấy ham muốn chút nào. Thay vào đó là cơn giận nổi sóng trong lòng. "Làm thế nào mà cô vào đây được?", Hắn hét lên.


    Cô ta nhún vai. "Em đã ở đây một lúc rồi. Em muốn chào mừng anh về nhà một chút, nhưng có vẻ không đúng lúc rồi.” Cô ta liếc nhìn cánh cửa trước khi đón ánh mắt hắn lần nữa. “Nói đi cũng phải nói lại, có vẻ em đến lúc này quá trọn vẹn rồi.”


    "Cô nghe được thứ ta đọc cho thư kí sao?"


    "Từng câu từng chữ một. Anh muốn rũ bỏ em và người khác.”


    Thở dài bực dọc, hắn đi về phía bàn làm việc. "Đúng đó. Vì cô đã nghe thấy tấ cả, ta đỡ phải nói lại nữa, đúng chứ? "

    Ả đàn bà chặn bước hắn, tóm lấy cánh tay hắn. "Em đã nghĩ chàng yêu em chứ."


    "Trời ơi, đúng là đàn bà. Cô không thể nghiêm túc như thế chứ. "Hắn lắc đầu và cười. "Xin vui lòng, biến đi, ngay lập tức."


    Mắt cô ả híp lại, những nếp nhăn hằn lên làn da ả. "Em tin là anh đang không tỉnh táo cho lắm. Và em chắc rằng chỉ sau chuyến đi mệt quá mà anh thô lỗ vậy thôi.”


    Hắn nhướng mày. "Đầu óc ta chưa bao giờ sáng suốt như bây giờ.”


    Hàng lông mi vừa dài vừa dày chớp chớp thật nhanh, ả bĩu môi “Ngài không có trái tim, Justin ạ. Ngài lạnh lùng, ngài không biết tha thứ. Chớp mắt giữ nước mắt không rơi “Không lâu trước đây, em đã mơ mộng yêu thương ngài. Nó lại khiến em buồn rầu khi thấy ngài trở nên điên cuồng."


    "Cô lại sai, một lần nữa. Cô mới là kẻ điên"Hắn bước qua cô và ngồi xuống.


    Chống tay xuống bàn làm việc, ả hạ mặt xuống sát chạm mặt hắn. Ả nhìn chăm chăm nơi bờ môi hắn như thể ả muốn hôn hắn. Hắn sẽ không cho ả cơ hội đó. Hắn đã sai một lần rồi, đã lả lơi với ả trong cơn say rồi thề sẽ không chạm vào ả nữa.


    Ả tiếp tục bĩu môi "Ngài cho là ngài có quyền chơi đùa với tình cảm, với trái tim của em rồi vứt em cho lũ sói như vứt rác ấy à?"


    "Ngay từ đầu cô đã biết ta là loại đàn ông nào rồi. Đừng mắc sai lầm nữa, lầm tưởng cô có thể làm tôi thay đổi sao."Justin cứng giọng nói.


    Nước mắt tràn trên hai hàng mi và môi dưới của run run, nhưng hắn biết thừa đây chỉ là màn hí kịch. Khi hắn không biểu lộ gì trước trò hề của ả, nét mặt cũng như dáng điệu của ả đột nhiên nghiêm túc. Ả đứng thẳng người. Móng tay ả dài ra giống vuốt một con đại bàng. Ả cười phá lên, mà đôi môi cong cong đầy hiểm độc, như thể ả sắp phun nọc độc bất cứ lúc nào.


    Những âm thanh rin rít, trầm thấp phát ra từ cổ họng ả, rặt những từ vô nghĩa. Gió thổi mạnh vào người hắn dù cửa sổ vẫn đóng im ỉm. Giật nảy mình, hắn nhảy khỏi ghế quét mắt khắp phòng, cố gắng tìm xem gió từ đâu mà ra.


    Không khí lạnh lẽo bao trùm mọi phía, và dù hôm nay trời trong, đầy nắng, ánh sáng chiếu xuyên tấm rèm ren trắng tối lại thành những chiếc bóng gây bối rối đầy quái gở. Nguồn sáng duy nhất giờ đến từ đôi mắt rực đỏ ma mãnh của ả đàn bà.


    Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn thở dốc. Cô là là giống quái vật gì vậy? Hay là mình vẫn đang trong cơn ác mộng chưa tỉnh được?


    "Cô là ai – hay là cái quái gì vậy?"


    Bỏ qua câu hỏi đó, cô ả chỉ vào hắn ta. Những chiếc móng tay dài loằng ngoằng đầy những cạnh lởm chởm. "Đây là lần cuối ta để ngài làm con tim ta tan nát - Justin Maitland." Giọng ả sâu hơn và đáng lo hơn. "Ngài không biết những gì ta có thể làm đâu."


    Hắn nuốt trọng nước bọt kẹt cứng trong cổ họng, và nhìn ngang phòng tìm lối thoát, thoát khỏi bà điên này. Điều này không thể nào xảy ra được. Dù mọi thứ đều rất chân thật.


    "Em biết ta không bao giờ có tình cảm với em." Hắn lùi lại một bước và đụng trúng ghế hắn, làm nó đổ chỏng gọng.


    Mắt ả nheo lại rồi ả lắc đầu. "Ngài đã khiến em tin điều đó, vì thế, em đã không có ngài thì cũng không ai có thể."


    Cô ả bước lại gần hơn và hắn một ngăn bàn. Các ngón tay ngắm chặt khẩu súng, chĩa thẳng vào ả. Cười phá lên, ả vung hai tay, cùng lúc một cơn gió nổi lên, làm khẩu súng văng khỏi tay hắn, qua sàn nhà và chỉ dừng lại khi đập vào tường. Tim hắn nhảy một điệu điên cuồng. Đúng là ma quỷ! "Justin Maitland, trước khi ta xong việc với chàng, chàng sẽ ước mình chết rồi còn hơn." Cái ác thấm thía giọng ả, khiến nó sắc nhọn, buốt nhói. "Ta nguyền rủa mi kể từ ngày này về sau. Cứ khi nào ngươi nhìn phụ nữ khác với suy nghĩ không đứng đắn, người sẽ xuất hiện như con thú. Lúc trăng tròn, mi sẽ giết thịt như súc vật, và chỉ có thể có thể kiểm soát ngươi. Cũng chỉ có ta phá được lời nguyền. Nếu ta chết, ngươi rồi sống dưới lời nguyền cho đến chết."


    Cái gì? Cô ả thực sự là một phù thủy ư? Dù sao chẳng có các nào khác để giải thích những việc ả làm từ nãy đến giờ. "Cô đang lảm nhảm cái gì vậy.Cô không thể nào đang nghiêm túc đó chứ. "


    "Ta cực kỳ nghiêm túc đó."


    Nhịp tim hắn cuồng loạn. Hoảng sợ, hắn liếc nhìn quanh căn phòng một lần nữa, tìm một lối thoát.


    "Số mệnh của chàng là với những con sói, Justin thương yêu." Cô giơ tay lên phía trước, ngửa đầu ra sau và cười rúc rích.


    Ánh sét lóe lên trong căn phòng. Một cơn gió mạnh đánh gục hắn. Tay chân hắn suy yếu, lưỡi sưng lên, khiến hắn không thể khóc.


    Chúa trên cao, hãy giúp con!


    Lúc này khi Justin hồi tưởng lại quá khứ, ngày hôm đó có vẻ rất chân thật. Những lời cuối cùng từ mụ phù thủy còn vang vang trong trí nhớ của hắn. "Chàng sẽ chỉ thuộc về ta thôi, Justin Maitland. Của ta. Mãi mãi! "


    Một năm trước, hắn vẫn là người. Còn bây giờ ...


    Hắn nhắm mắt lại, mon men đầu ngón tay qua vết sẹo gớm ghiếc trên nửa trái khuôn mặt hắn, thứ đánh dấu lần đầu hắn biến thành sói, đúng như những gì mụ phù thủy đã nói với hắn. Hiển nhiên là, hắn đã tự cào mình. Hắn không mường tượng được chút nào về chuyện này.


    Hắn trượt tay dưới cổ áo của áo khoác của mình và qua những bướu chai trên vai mình. Bề ngoài cũng không khủng khiếp bằng con thú ẩn sâu trong người hắn.


    Cố không nghĩ ngợi thêm gì về lời nguyền, hắn ngồi xuống trước đàn organ và thả những ngón tay trên mặt phím. Hắn hình dung những thứ dễ chịu hơn. Bãi cỏ xanh mướt dưới chân, một bầu trời xanh biển vắng mây, và một cô nàng xinh đẹp nhìn hắn chăm chú với tình yêu dịu dàng trong đôi mắt.


    Sự cô đơn xiết chặt tim hắn. Không. Hắn không thể nghĩ đến chuyện này. Việc này sẽ hủy hoại hắn mất.


    Không thể mơ tưởng đến những điều không bao giờ xảy ra.


    Nhưng thực ra rất khó. Cô nàng nhà Fawson đã khơi gợi những cảm xúc anh chôn chặt khá lâu. Hắn nhớ hắn đã mạnh mẽ như thế nào trước đây – như một người đàn ông. Giờ đây hắn thậm chí không thể nghĩ đến việc ông một người phụ nữ trong tay, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.


    Nhắm chặt mắt, hắn tập trung vào việc lướt tay trên những phím đàn và chơi khúc nhạc đang ứa ra từ tim. Khuôn mặt của cô gái nhà Fawson cứ chiếm đóng suy nghĩ của hắn. Hắn đã theo dõi cô nàng lúc chiều nay đi với Jonathan. Tận hưởng cái cách mắt nàng ta mở lớn, nhìn chăm chú cậu em trai gã đầy ngưỡng mộ. Và khi cô đặt đôi tay mình lên cánh tay Jonathan đầy âu yếm, cảm giác ấm áp râm ran chạy suốt cánh tay của chính Justin.Ồ, cảm giác được mạnh mẽ một lần nữa. Hắn sẽ đổi bất cứ thứ gì để tận hưởng cái cảm giác được một người phụ nữ nhìn với ánh mắt như Victoria đã nhìn Jonathan.


    Đột nhiên cơn đau xé ngang cơ thể hắn như một con dao vô hình cắt sâu vào lồng ngực. Nghiến chặt răng, hắn kéo người khỏi đàn và đứng dậy. Ôi không! Không phải lại thế chứ!


    Sức nóng gay gắt xuyên thấu cơ thể hắn. Hơi thở hỗn loạn. Từng lỗ chân lông trên người hắn sưng lên, kéo dài cho đến khi bộ lông thô ráp đâm xuyên thấu da hắn.


    Quần áo trở thành vật cản, cọ rát da hắn. Hắn xé tan áo sơ-mi, giải phóng các phần cơ thể mình. Nơi đã từng là những ngón tay hắn, bàn chân trắng thành hình những cái móng bự chảng mọc lên từ đó.


    Cổ họng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở nặng nhọc trong lúc cơn chóng mặt chiếm cứ đầu hắn, làm hắn gục xuống sàn. Hắn ôm lấy ngực mình, cố gắng làm chậm hơi thở gấp gáp. Hơi ẩm biến mất, miệng hắn trở nên khô khốc đến mức không cả liếm môi được. Những cái răng nanh sắc nhọn đâm xuyên cái lưỡi đã biến lớn.


    Chúa giúp hắn, chuyện đó lại đến nữa rồi.


    Anh nhắm mắt lại và hét, nhưng âm thanh phát ra giống tiếng rú hơn là giọng nói của hắn.


    Chỉ cần xuất hiện loại cảm giác đó với một người phụ nữ là đủ. Nhịp tim hắn chậm dần và cơ thể dần thích nghi với thay đổi ấy. Trong vài phút nữa thôi, hắn sẽ chẳng nhớ chút nào cơ ác mộng này cũng như lời nguyền đã tạo ra nó. Nỗi sợ lớn nhất giờ chính là ngày mai lúc hắn tỉnh dậy và phát hiện ai đó đã mất mạng trong tay hắn.


    Lại một lần nữa.
     
    NHTB, nicholas27tse and teacher.anh like this.

Chia sẻ trang này