Hoàn thành NC-17 His Lady Mistress - Elizabeth Rolls (Đã có ebook)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 25/10/13.

  1. orleander

    orleander Lớp 6

    CHƯƠNG 8 (2)

    Với Mrs Henty làm trợ thủ đắc lực những ngày của Verity trôi qua bận rộn và hạnh phúc hơn. Có vẻ như tất cả mọi thứ đều cần sự can thiệp cá nhân của nữ bá tước. Ví dụ như khu vườn.

    “Thật đáng hổ thẹn, thưa phu nhân!” Mrs Henty nói thẳng. “Ngài bá tước và ngài Richard dành cả ngày cho sự sản và khu vườn thì sắp sụp đổ. Barnes sẽ bắt đầu sửa sang và nếu không ai thúc đẩy cậu ta sẽ không làm gì ngoài việc cắt cỏ, sửa hàng rào, trồng cây. Tại sao ư, phu nhân sẽ không tin mớ rắc rối tôi phải làm là tìm những bông hoa cho phòng khách của phu nhân!”

    Verity nuốt khó nhọc. Mrs Henty nghĩ Lady Blakehurst chỉ đưa ra yêu cầu và mọi thứ sẽ được thực hiện, nhưng làm thế nào Max thấy được? Sự can thiệp của nàng? Và Mrs Henty sẽ để rơi một vài thông tin với sự tình cờ….Nàng tránh xa việc ấy. Khu vườn thì dễ sửa sang hơn. Chắc chắn Max có thể thấy nàng đang cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình như bà chủ của ngôi nhà này…nếu nàng khiến nó rõ ràng rằng nàng muốn sự chỉ dẫn của anh….

    ****

    Nàng nhắc đến khu vườn vào bữa sáng tiếp theo.

    “Thưa ngài, Mrs Henty đã nhắc em rằng ngôi vườn cần được chăm sóc.” Anh nhìn lên với cái cau mày khi nàng ngồi xuống với cái dĩa đầy thức ăn. “Không có gì nhiều đâu ạ.” Nàng nói vội, “nhưng em chỉ tự hỏi nếu ngài có bất kỳ ý kiến nào, trồng những cây ngài đặc biệt thích …hay…hay không thích.”

    Anh nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng. “Ta không quan tâm khu vườn. Hãy làm như nàng muốn.” Anh biến mất sau tờ báo.

    Nàng nghiến răng. “Rất tuyệt.” nàng ngọt ngào. “Em nghĩ đến việc thay thế khu vườn mê cung bằng một vòi phun nước, tất nhiên không lớn như ở cung điện Versailles, nhưng –‘

    Tờ báo được hạ xuống. “Nàng đừng có nghĩ đến việc đó.” Anh nói.

    Nàng trưng ra khuôn mặt ngây thơ với anh. “Oh, vậy ngài cũng có chút hứng thú với nó à! Và ngài không thích em làm gì?”

    Mặt anh ửng đỏ, anh nói, “Ý ta là nàng có thể làm những gì mình muốn mà không cần lý do! Chỉ cần đừng đảo lộn nó là được.”

    “Một cái vòi phun lộn ngược…” Verity suy tư. “Nó sẽ rất đặc biệt, ngài có nghĩ vậy không, thưa ngài?”

    Một âm thanh bị đè nén phía bên kia bàn khiến nàng chú ý. “ChúVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link có muốn tôi rót thêm rượu không? Hay chú thấy món nào khó nuốt?”

    Richard trông bị sốc như thể một con chó săn đã cắn anh.

    Verity mỉm cười kín đáo quay lại chồng mình. “Có một vài thứ cần được chú ý, một vài tấm thảm cần được thay, những bức tranh cần được phủi bụi, đèn chùm –‘

    “Ta xin nàng miễn cho ta những nhiệm vụ của nàng đấy, phu nhân!” Max nạt. “Ta muốn vợ mình sẽ chăm lo những việc này, ta không muốn phải mệt mỏi với chúng!”

    Verity nao núng. Nàng mở miệng…và ngậm lại. Nàng sẽ không xin lỗi! Tại sao lại phải làm thế chứ? Và nỗi phiền muộn bùng lên. “Em rất tiếc, thưa ngài, nhưng em e là ngài phải chịu đựng chúng một lúc, vì em muốn lời khuyên của ngài trong một vài thứ.”

    Max, người lại đang rúc mặt vào tờ London Gazatte, hạ thấp tờ báo xuống và nhìn nàng chằm chằm. Nàng đáp lại cái nhìn của anh với vẻ bình tĩnh, cầu nguyện anh không thấy bàn tay run rẩy của nàng. Đã từ rất lâu khi nàng đối đầu bất cứ ai. Chỉ có Chúa mới biết điều gì khiến nàng can đảm như bây giờ.

    “Lời khuyên của ta?” Giọng anh cắt vào nàng như một lưỡi dao lạnh giá. Và nàng phát hiện ra sự ngon miệng của nàng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó nàng rót cho bản thân một tách trà, hai bàn tay không vững lắm khi cầm chiếc ấm bạc.

    Anh lại nói. “Ta sẽ nhắc lại cho nàng rằng ta không liên quan gì đến bất kì nhiệm vụ cá nhân nào của một người vợ.”

    Nỗi đau như bị cắt sâu hơn, nhưng nàng chờ cho vẻ ngoài của mình bình tĩnh. “Cám ơn vì đã nhắc nhở em,” nàng nói cẩn thận và đẩy ghế ra sau. Dĩa của nàng vẫn chưa được đụng tới, tách trà vẫn còn nguyên. Nàng cảm thấy như thể phát bệnh.

    Giọng anh theo sau nàng. “Nàng còn chưa ăn sáng xong. Vì Chúa, Verity, nàng còn chưa đụng tới thức ăn! Nàng sẽ chết đói đấy!”

    Nàng quay lại và nhìn anh trừng trừng, tông giọng thờ ơ. “Em nghĩ, thưa ngài, ở tuổi 20 em có thể nhận biết khi nào mình đã no.”

    Cánh cửa lặng lẽ đóng lại phía sau nàng, để lại một khoảng lặng sững sờ.

    Richard lên tiếng. “Anh biết đấy, Max, một hai tấm thảm đã sờn. Và em dám nói là nếu anh muốn tổ tiên chúng ta nhìn rõ hơn, việc lau chùi những bức chân dung của họ là rất hợp lý.”

    Còn hơn cả hợp lý, Max thừa nhận. Nàng biết chính xác mình nên làm gì. Xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà. Sắp xếp mọi thứ đúng chỗ. Không phải đề nghị dùng một số tiền lớn như mẹ anh đã làm ở ngôi nhà ở Luân Đôn. Mẹ anh cũng đã đề nghị một vòi phun nước nhưng lúc ấy anh không biết ý bà là gì. Ít nhất với Verity anh biết nàng đang nói đùa, cố gắng xóa bỏ sự căng thẳng giữa họ. Nàng đã cố gắng làm điều đó kể từ sau đám cưới của họ.

    Em muốn thuộc về nơi nào đó lần nữa….

    Chỉ là một điều ước đơn giản. Thứ duy nhất anh không thể ban cho nàng. Anh không dám để nàng đến gần mình. Nhưng anh không phải đã làm tổn thương nàng đấy chứ. Phải không?

    Tiếng cười thầm của Richard làm anh yên lặng. “Phải nói rằng cô ấy đủ nhanh trí đấy. Vòi phun lộn ngược! Em ước anh có thể thấy được khuôn mặt mình lúc đó.”

    Max kìm lại câu trả lời dữ tợn. Thật dễ dàng để đáp lại những đề nghị thân thiết của nàng, cười với nàng, cùng nhau làm bạn. Cơ thể anh siết chắt. Anh muốn nhiều hơn. Anh một lần nữa muốn làm người tình của nàng.

    Anh nhìn Richard, hờ hững ngấu nghiến miếng thịt bò. Người em sinh đôi của anh. Chỉ sinh cách nhau nửa giờ để là người thừa kế và người dự phòng. Thật khốn kiếp nếu anh giữ khoảng cách với em trai mình.

    ***

    Rời khỏi nhà, Verity vừa đi vừa chạy cho đến khi đến rừng sồi, lờ đi cú sốc hông. Hèn nhát! Mi không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy sao? Run rẩy dưới cơn gió nhẹ, nàng buộc mình phải nghĩ về mẩu tin Mrs Henty đã chia sẻ. Tuần tới là sinh nhật của Max. Tất nhiên, cũng là của Richard, vì họ sinh đôi. Sinh đôi. Tình bạn và sự thân thiết giữa họ khiến nàng giật mình. Sẽ như thế nào nhỉ? Thân thiết với ai đó, biết rằng dù bạn có cãi nhau nhiều thế nào, vẫn luôn có một sợi dây buộc chặt hai người.

    Sợi dây có thể đứt. Kể cả sợi dây máu mủ…Thoát khỏi suy nghĩ ấy, nàng nhớ có một lần đã nói với Max rằng nàng không có ai để tặng quà. Nào, bây giờ thì nàng đã có. Ngoài trừ ngày…ngày sinh nhật. Nàng căng thẳng. Và lắng nghe lương tri của mình. Sinh nhật của anh. Không phải của nàng. Chỉ vì nàng không bao giờ muốn ngày sinh nhật nào nữa không có nghĩa người khác cũng không thích nó.

    Nàng không muốn mua quà. Nàng có thể có nhiều tiền nhưng, đến chừng mực mà nàng quan tâm, thì nó là của Max. Ý tưởng mua cho anh một món quà bằng tiền của anh gần như khiến nàng mất bình tĩnh. Nàng muốn thứ gì đó thật đặc biệt, thứ gì đó của nàng và chỉ có thể nghĩ tới một thứ duy nhất.

    Đề cập ý tưởng của mình với Mrs Henty khiến bà mỉm cười thích thú.

    “Oh, nhất trí. Ngài ấy sẽ thích nó. Nhưng dù phu nhân có nhận được sự đồng ý của cậu Richard hay không! Đó lại là chuyện khác. Cố gắng hoàn thành nó cách đây vài năm. Cậu Richard không có bất kì tấm nào.”

    *****

    Dứt khoát nàng tập trung vào bức phác họa. Đây sẽ là buổi ngồi làm mẫu cuối cùng. Richard lờ nàng đi như thông thường tập trung cho bất cứ thứ gì anh đang chạm khắc. Nàng hầu như có thể tin là nàng vô hình. Nàng cau mày khi cố gắng bắt lấy đường xoắn của cái bào gỗ. Giá như ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng. Giá như nàng không cần nó để giành lấy người chồng lạnh nhạt của mình…Tầm nhìn của nàng mờ đi và nàng chớp mắt. Hạt bụi chết tiệt! Hay có thể những bông hoa trên bàn phía sau làm nàng chảy nước mắt.

    Chỉ chừng nào Richard không nhận ra bản vẽ phác thảo thư viện của nàng là trò lừa bịp. Nàng mạo hiểm lướt nhìn qua chủ đề vô thức của bản phác thảo. Yêu cầu sự hợp tác của anh sẽ đơn giản hơn, nhưng can đảm của nàng biến mất ngay khi thấy cái nhìn khinh bỉ, đánh giá trên khuôn mặt anh khi lần đầu tiên nàng đến đây và cái nhìn chòng chọc sỉ nhục. Nó thật sự không tệ lắm. Anh không bao giờ nói chuyện với nàng ngoài lời cảm ơn ngắn ngủi khi nàng chúc anh một ngày tốt lành, hay gọi những con chó tránh xa nàng khi chúng đòi hỏi sự chú ý hay những cái vỗ nhẹ.

    Liếc nhìn qua những con chó đang ngủ gật trong khoảnh ánh nắng mặt trời, nàng nhận ra tất cả những gì anh muốn là nàng kết thúc càng nhanh càng tốt và để anh lại một mình.

    “Nói tôi biết, chị dâu – khi nào thì tôi bị con chị thế chỗ?”

    Tập phác thảo của nàng rơi xuống sàn và những con chó nhìn lên tìm kiếm, giật mình. “Tôi…tôi…Xin lỗi?” Cơn sốc cuộn lên trong đầu nàng.

    Nụ cười của anh có thể lột da cả một con voi. “Oh, rất tốt, chị dâu!” Và giọng anh khiến nàng bối rối. “Con chị. Chị biết là tôi có quyền được hưởng lợi tức khi chị kết hôn, đúng chứ? Tôi muốn biết khi nào chị định hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

    Cau mày, Verity tiếp tục công việc của nàng khi nhặt quyển phác thảo lên, cố hiểu điều anh muốn nói, né tránh con Gus tò mò. Rằng Richard là người thừa kế sau Max. Và nếu họ không có con, tất nhiên Richard sẽ vẫn là người thừa kế. Nhưng nó nghe như thể anh nghĩ nàng có tiếng nói trong chuyện này.

    Bối rối, nàng đáp lại cái nhìn của anh. “Tôi không hiểu lắm. Sao là lỗi của tôi nếu -?”

    “Lạy Chúa!” anh nổi giận. “Chị bẫy anh tôi vào hôn nhân, và cự tuyệt việc anh ấy đến giường chị và bây giờ điềm tĩnh hỏi tôi tại sao là lỗi của chị nếu anh ấy không có người thừa kế?”

    Má Verity nóng ran khi nhận ra ý nghĩa sâu xa lời anh nói. Rằng anh có thể nói những thứ như vậy khiến nàng bàng hoàng. Và sự bất công ấy làm nàng điên tiết. Nàng cự tuyệt việc chia sẻ giường với chồng mình? Max đã nói với anh như vậy?

    Và biểu cảm trên mặt anh. Khinh bỉ, mỉa mai.

    Khả năng tự chủ của nàng vỡ tan từng mảnh. “Để tôi nõi rõ mọi chuyện, em chồng. Blakehurst có thể chọn tin bất cứ điều gì, cuộc hôn nhân này không phải thứ tôi tìm kiếm, ngoài trừ việc bị ép buộc, tôi thừa nhận anh ấy có ý định tìm kiếm một người thừa kế. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì với lời thề nguyện của anh ấy, còn tôi có ý định sẽ tôn trọng những lời thề của tôi! Nếu anh ấy muốn sử dụng quyền lợi của mình bất cứ lúc nào…’ nàng ngừng lại và cắn môi ‘…anh ấy chỉ cần gõ cửa. Thật khó khăn để tôi từ chối anh ấy đến giường mình khi mà anh ấy không tỏ vẻ gì là muốn chia sẻ nó. Cho đến khi việc đó xảy ra, có rất ít cơ hội sinh ra một người thừa kế thay thế chú. Nên tôi nghĩ là chú không cần phải quan tâm!”

    Nàng tóm lấy quyển phác thảo, làm rơi vãi những cây bút chì màu trên sàn bằng hai bàn tay vụng về, run rẩy. Nàng bỏ lại chúng nằm đó, đau đớn bởi nhận thức Max đã thể hiện sự coi thường nàng với em trai anh và đổ lỗi cho nàng vì tình trạng của cuộc hôn nhân của họ. Chết tiệt! Max đã từ chối để ý những nỗi lo của nàng và khăng khăng kết hôn. Và bây giờ anh đổ lỗi cho nàng!

    ****

    Chiều muộn hôm đó nàng ngồi co tròn trên chiếc ghế trong vườn gần ao cá, những tia nắng ấm áp đổ xuống trên vai nàng khi nàng đang phác họa. Đã từ lâu rồi kể từ khi mẹ nàng dạy nàng… Nàng chớp mắt và vặn vẹo đôi vai cứng ngắt. Việc nhớ lại thật đau đớn, đặc biệt là bức họa nàng đã vẽ xong ngay khi mẹ nàng mất - bức họa cha nàng đã phá hủy vì đau buồn.

    Nàng nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Mặt trời chói chang trên giấy khiến nàng chảy nước mắt. Tập trung vào mẫu vật vủa mình, nàng thì thào lời cầu nguyện cảm ơn khi cuối cùng chúng cũng đứng yên. Cuộc dạo chơi ba tiếng của nàng với hai con chó sau khi rời khỏi thư viện đã khiến chúng kiệt sức và chúng đang ngủ thiếp đi dưới nắng.

    Nàng vẽ liên tục. Nếu nàng hoàn thành trước khi chúng thức dậy, nàng có thể lấp đầy phần nền vào lúc rãnh rỗi. Miễn là nàng có thể giữ đầu óc tránh xa lý do nàng vẽ bức tranh đặc biệt này. Nàng nghiến răng. Có thể nó sẽ bị xé, hay ít nhất bị đẩy vào sau một ngăn kéo nào đó, nhưng nó sẽ là một lời xin lỗi không lời với Richard…vì điều gì chứ? Sử dụng thư viện trong chính ngôi nhà của nàng à? Rõ ràng không ai chào đón sự có mặt của nàng kể từ khi nàng tìm thấy những cây bút chì màu, được phân loại và bỏ trong hộp ngăn nắp, trên bàn trang điểm của nàng khi nàng trở về sau chuyến đi bộ.

    Nàng hoàn toàn tập trung, bằng cách nào đó nàng phải vẽ những con chó trông như đang ngủ, không phải chết. Mặc kệ bản thân, nàng mỉm cười với cách chúng cuộn tròn vào nhau. Mũi của Gus đặt trên lưng Taffy. Một con ong lởn vởn trên mũi nó, vo ve ầm ĩ. Gus mở một mắt, táp lười biếng và con ong bay vào bụi oải hương gần đấy.

    Vai nàng nhức mỏi và nàng vặn vẹo lần nữa.

    Chậm chạp, bình tĩnh, bức họa đang được hoàn thành và nàng có thể mải mê với nó, quên hết mọi thứ. Ngoài trừ nỗi đau âm ỉ trong tim nàng, nỗi đau thì thầm nàng đã thất bại, rằng Max không muốn nàng làm vợ, thậm chí anh còn không muốn nàng như một phụ nữ. Nàng gạt bỏ ý nghĩ đấy đi. Ít nhất nàng cũng có một mái nhà, một nơi nàng cảm thấy an toàn…Nàng nên mong đợi vào những điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Cổ nàng nhức mỏi. Nàng vô tình vươn tay lên và xoa bóp nó, quay đầu sang một bên để giảm bớt những múi cơ đau nhức.

    “Phu nhân?”

    Giọng nói trầm, dịu dàng khiến nàng quay lại và nàng thét lên vì đau khi từng thớ cơ trên cổ bị khóa chặt. Choáng váng, buồn nôn vì cơn đau đột ngột, nàng chiến đấu, mắt nhắm lại, để kiểm soát nó.

    “Verity! Đây, để ta.” Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bờ vai nàng, kéo nàng gần hơn và tựa trán nàng vào bộ ngực rắn chắc. Những ngón tay tìm kiếm cẩn thận bắt đầu xoa bóp và làm dịu những múi cơ căng cứng, khiến nàng thư giãn.

    Gần gũi. Quá gần. Anh đang giữ nàng. Dịu dàng, nhẹ nhàng. Ký ức tràn qua nàng như một cơn sóng cay đắng, vọng lại mỉa mai nàng. Nếu nàng không quá ngu ngốc, hay nếu anh không phát hiện ra nàng là ai.

    Nàng ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi anh, nhưng anh dễ dàng giữ lấy nàng. “Làm ơn – thả em ra. Không cần phải …”

    “Suỵt.” Những ngón tay anh xoa bóp. “Dù sao thì nàng cũng đang xoa bóp cổ mình. Và cổ nàng căng như cái lò xo đồng hồ ấy. Chỉ cần thả lỏng. Để ta giúp nàng. Ta không nên làm nàng giật mình như vậy.”

    Cầu nguyện trong im lặng, nàng triệu hồi những mãnh vụn kiểm soát, nhút nhát, tất cả những thứ nàng không có nơi anh quan tâm đến. Đặc biệt trên gương mặt đột ngột lo lắng của anh. Không. Không đột ngột chút nào. Kể cả khi anh hoàn toàn giận dữ với nàng, anh đã bảo vệ nàng.

    Qua chiếc áo vải mút-xơ-lin mỏng nàng cảm nhận được những ngón tay dễ chịu của anh di chuyển đến vai nàng, chà xát và xoa bóp những cơ bắp cứng ngắt, làm dịu tình trạng căng cơ ở đó. Mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng, dường như chúng có vẻ biết chỗ nào đau đớn, mọi cơn đau – đúng như chúng biết cơ thể nàng theo cách khác. Nàng rút lui khỏi suy nghĩ ấy, nhưng đã quá muộn. Ký ức bao vây nàng, táp lấy nàng, tước đi hàng rào phòng thủ của nàng và cuốn qua nàng.

    Nàng thở sâu, sẵn sàng quên đi. Mùi gỗ đàn hương, mùi xạ, mùi mồ hôi, chính là Max, và mùi gì đó – mờ nhạt…mùi ngựa. Chính nó.

    “Anh vừa mới cưỡi ngựa.” nàng nói. Và bị sốc bởi chất giọng khàn của bản thân. Điều gì đó không ổn với phổi nàng.

    Tay anh dừng lại. “Nàng đang nói với ta là ta có mùi như những con ngựa à?”

    Nàng lắc đầu trong khi vẫn tựa vào ngực anh và rùng mình với sự vuốt ve của áo ghi-lê anh chạm vào má nàng. Tiếng khịt khịt và bàn chân cào cào khiến nàng nhìn xuống. Hai con chó đến xem con người đang mất trí với chuyện gì. Gus đứng đó, một bàn chân đặt trên đùi Max, bàn chân còn lại đòi hỏi sự chú ý của nàng.

    “Ổn mà, Gus,” nàng nói. “Tao ổn. Nằm xuống nào, anh bạn già.”

    “Ta e là, nó không hiểu,” Max nói, giọng anh gượng gạo. “Bọn chúng rất cứng đầu.” Anh tiếp tục xoa bóp vai nàng và Verity thư giãn, tình trạng mệt mỏi bao lấy nàng. Cho đến giờ nàng không nhận ra nàng được chạm vào gần gũi thế nào.

    Max cũng không nhận ra. Tình trạng căng cơ của nàng khiến anh bị sốc. Căng như dây đàn, gần như đến điểm giới hạn. Nhắm mắt lại, anh nhận ra sự xuất hiện không được mong đợi của anh khiến nàng lâm vào tình cảnh khó khăn này.

    Và bây giờ nàng thư giãn, mềm mại và dễ bảo trong vòng tay anh, như cái đêm anh vô tình cướp đi sự trong trắng của nàng. Ký ức ấy như một ngọn lửa cháy trong máu anh, ngọn lửa ấy liếm vào ranh giới tự chủ của anh. Anh nên thả nàng ra, bước lùi lại khỏi đường ranh ấy. Anh đã quyết định trước khi kết hôn.

    Nàng nép mình lại gần hơn, má nàng tựa vào ngực anh. Qua làn vải áo khoác, áo ghi-lê và áo sơ mi vải lanh, cái vuốt ve vô thức như thiêu đốt anh.

    “Ta hi vọng cổ nàng bay giờ đã đỡ hơn, phu nhân.”

    Nàng ngước nhìn anh và trong khoảnh khắc anh thấy cú sốc trên mặt nàng.”M…Max?” Không gì hơn một tiếng thì thầm, run rẩy, ngập ngừng. Một bàn tay nhỏ nhắn nâng lên.

    Anh đứng dậy và bước lùi lại, cúi chào thật lịch sự.

    Bàn tay rơi xuống trong lòng nàng và nàng quay đi, nhặt lại những cây bút chì màu.

    “Ah, nàng đã tìm thấy bút của mình. Ta đã yêu cầu Mrs Henty để lại trong phòng nàng.”

    “Oh. Vậy à? Cám ơn, thưa ngài. Em có thể làm gì cho ngài không, hay em đang cản đường ngài à?”

    “Không hẳn,” anh nói. “Em không quấy rầy ai ngoài đây cả, nhưng ta nên nhắc lại rằng đây là nhà của Richard, cũng như của ta. Chú ấy không đánh giá cao việc cuộc sống riêng tư bị xâm phạm, cũng như ta. Có lẽ nàng có thể tìm đâu đó ngoài thư viện để vẽ.”

    Anh đã nói rất từ tốn, nhưng hộp bút chì màu trượt khỏi tay nàng. Nàng tự động quỳ xuống nhặt lên. Anh đã nói gì nhỉ? Xâm phạm cuộc sống riêng tư? Nhà của Richard, cũng như nhà của anh. Nhà của Max và Richard. Không phải của nàng. Lần cuối cùng nàng có nhà là khi nào nhỉ? Không phải từ khi…từ khi mẹ nàng mất và nàng cảm thấy nàng có một ngôi nhà. Nơi nàng cảm thấy an toàn và được cần đến. Được yêu thương. Ngôi nhà còn hơn cả an toàn. Mi chỉ cảm thấy như một ngôi nhà khi được cần đến. Một phần của gia đình. Không phải trách nhiệm không mong muốn.

    Hình như, thay vì nỗ lực tạo ra cuộc hôn nhân nàng đã xâm phạm sự riêng tư của Max. Thực tế, nàng đã quên mất vị trí của mình. Nỗi đau lan sâu trong nàng, xé toạc nàng bằng những móng vuốt. Nàng hít thở, tự hỏi nó có xé tan nàng ra không. Nàng mù quáng đáp lại cái nhìn của anh, tự hỏi bản thân nên nói gì. “Em thấy hạnh phúc hơn khi làm tình nhân của ngài.”

    Miệng anh trễ ra. “Nàng…nàng nói gì thế?” anh cẩn thận hỏi lại.

    Nàng gần như có thể cảm thấy cú sốc thoát khỏi anh. Quay đi, nàng bắt đầu lặp lại lời nhận xét. “Em cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm –’

    “Ta nghe thấy nàng nói gì!”

    Lưỡi dao, xoay mạnh và đâm sâu vào trong, Verity đáp lại, “Thật sao? Đó có phải lời xin lỗi ngài muốn nói? Ngạc nhiên làm sao.”

    Xin lỗi? Tại sao, em…’

    Những lời nói dường như hạ gục Max, nên Verity buộc mình giúp anh nói ra. “Một con điếm? Con đỉ?” Nàng vẫn quay lưng lại với anh, với ý định xếp những cây bút màu vào hộp. Màu sắc mờ dần. Nàng chớp mắt khó nhọc.

    “Ta không định nói những điều như thế.” Giọng Max càng gần hơn.

    Nàng lao đi, những ngón tay nắm chặt cái hộp, và thấy anh đang tiến về phía mình, biểu hiện kì lạ trên mặt anh.

    “Không, thưa ngài? Ngài không tin vào việc nói những gì mình nghĩ à?” Đó. Nàng đã nói điều đó. Thách đấu anh. Nàng chỉ ước những lời nói là từ bộ áo giáp trong tiền sảnh, và rằng nàng có thể ném nó vào anh.

    Nàng có thể kiểm soát hơi thở của mình nếu không quan tâm đến. Nếu nàng tập trung vào từng nhịp thở, từng bước, nàng có thể xoay sở đế thoát khỏi luồng nhiệt dưới mí mắt chuẩn bị chảy thành dòng. Trước khi nàng sụp đổ.

    Nàng đã cố gắng. Và nàng lại thất bại. Bằng cách nào đó nàng buộc bản thân phải lên tiếng. “Xin lỗi, thưa ngài. Làm ơn hãy chuyển lời xin lỗi của em đến em trai ngài và cam đoan với ngài ấy rằng em sẽ không gây rắc rối cho ngài ấy nữa đâu.” Nàng nâng cằm lên, bước ngang qua anh, răng nghiến chặt, mắt bỏng rát vì đau.

    Không quan trọng. Nó không có ý nghĩa gì với nàng cả.

    “Cảm giác thế nào khi làm người tình của ta?” anh gầm gừ. “Nàng đang có những gì nàng muốn – sự an toàn!”

    Cơn thịnh nộ dâng tràn và nàng quay lại. “Ngài muốn một tình nhân. Không phải một cô dâu. Ngài muốn Selina. Không phải em. Em nên quay lại nhà Faringdon.”

    “Verity!”

    “Quỷ tha ma bắt ngài đi!” Tự chủ của nàng vỡ ra, nàng chạy đi.

    Max đứng đó nhìn chằm chằm theo nàng, run rẩy đến tận xương tủy. Nàng muốn hơn cả sự an toàn ư? Nàng muốn những gì anh muốn ư? Bất kể nó là gì.


    Hết chương 8
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Mình muốn sửa đại từ chỗ này, vì theo mình hiểu thì đoạn này là Verity nói chuyện với Richard
     
    pbenth, dungbim, B-Mon and 19 others like this.
  2. retrylai2

    retrylai2 Mầm non

    cám ơn ban,truyện hay quá.mong bạn đừng drop truyện nhé.
     
    ichono87 and meculi like this.
  3. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Truyện hay tuyệt, có những đoạn mình đọc mà run người, thấy thưong Verity quá. Hai bạn dịch ngọt quá. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!
     
    ichono87 and meculi like this.
  4. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Cảm ơn hai bạn, các bạn dịch hay lắm ! mình đã là fan của bạn Orleander từ khi đọc cuốn Heather and Velvet :)
     
  5. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Các bạn yên tâm. Mình cam kết là cuốn này không có bị bỏ dở giữa chừng đâu.
    Riêng phần mình đã dịch được gần hết rồi :)
    Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ dự án :)
     
    orleander, B-Mon, ppdoan and 7 others like this.
  6. phuonghanh

    phuonghanh Mầm non

    Ui thích thế. Lót dép ngồi hóng thôi ^^
     
    orleander and ichono87 like this.
  7. ttha

    ttha Lớp 5

    ủng hộ Tứ Chi luôn
     
    orleander, ichono87 and tranthien like this.
  8. phanmyngoc_1982

    phanmyngoc_1982 Mầm non

    truyen hay qua, cam on ban nhieu!
     
    orleander, ichono87 and tranthien like this.
  9. xuyen3108

    xuyen3108 Mầm non

    Ủng hộ, ủng hộ, mình thích văn chương nhẹ nhàng như vậy. Không cần ngôn từ nhấn mạnh cũng làm cho người ta cảm thấy sâu sắc, cảm xúc rất tròn. Cảm ơn bạn đã dịch.
     
    Lena TRUONG, orleander and ichono87 like this.
  10. orleander

    orleander Lớp 6

    Sorry cả nhà mình vì phải chờ lâu thế này.


    CHƯƠNG 9 (1)


    Max hiên ngang bước xuống ăn sáng vào ngày sinh nhật, hoàn toàn vì lòng khoan dung với những người còn lại. Cuối cùng anh gần như thuyết phục được vợ mình rằng cuộc sống của họ không nên dính líu gì đến nhau. Anh thậm chí không thấy nàng kể từ cuộc tranh cãi dữ dội trong vườn hôm đó. Anh nên cảm thấy nhẹ lòng, không lo lắng về bất cứ thứ gì hay việc nàng không ăn uống điều độ.

    “Chúc mừng sinh nhật, Max,” Richard nói.

    Anh mỉm cười yếu ớt. “Chú cũng vậy, Ricky, Er…quà của chú không để vừa ở đây. Ít nhất là vậy, vì Henny thề rằng bà ấy và những người hầu sẽ bỏ việc tập thể, thế nên anh đã để nó ngoài chuồng ngựa.”

    “Henny?” Richard hỏi với nụ cười toe toét.

    Max cười thầm. “Không, con non của Angelfire. Nó rất đẹp. Rất hợp với chú. Giống tốt nữa.”

    Richard đỏ mặt. “Khốn kiếp, Max! Anh không thể cho em con ngựa cái đó được. Với tính háo thắng đó nó có thể là nhà quán quân đấy! Một Molly LonglegsVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link đấy. Hãy chọn một –‘

    “Oh, nhận đi, Ricky!” Max nói. “Nó là của chú.”

    Richard rút lui, vẫn càu nhàu về những tên ngốc rộng lượng. Lờ đi, Max cầm lên một trong những gói quà nằm trên bàn cạnh anh.

    Anh liếc nhìn đầy tội lỗi đến chỗ ngồi của Verity. Nó vẫn sẽ trống thôi. Nhưng người hầu vẫn chuẩn bị bàn cho nàng. Chiếc ghế trống và bộ dao nĩa bạc mỉa mai anh. Và những lời nói của nàng ám ảnh anh – Con điếm? Hay con đĩ? Nàng thực sự muốn quay về với nhà Faringdon hơn là kết hôn với anh sao? Chết tiệt! Nàng muốn sự an toàn và che chở. Đủ để làm tình nhân của anh. Bây giờ nàng còn muốn gì nữa khi nàng đã có được nó chứ?

    Anh ngước nhìn lên và thấy Richard đang nhìn mình chằm chằm.

    “Không nhiều lắm,” Richard nói, đỏ mặt.

    Trong một khoảnh khắc đầu anh trống rỗng. Và anh nhận ra anh vẫn đang giữ chặt gói quà. Mở nó ra, anh thấy bản khắc nhỏ hình hai con chó lông mượt cuộn tròn vào nhau. Anh bắn cái nhìn về phía lò sưởi nơi phiên bản gốc đang nằm lộn xộn giữa những cái chân và đôi tai cụp xuống. Anh cười thầm. Chỉ có Richard mới có thể tặng anh thứ này.

    Những gì anh phải nói là, “Bây giờ thì anh đã biết tại sao chú để lại một mớ lộn xộn trong thư viện khi rời đi.” Không cần thiết phải nói nhiều. Không phải với Richard.

    Một gói quà dẹp và lớn hơn khác nằm cạnh anh. Cau mày, Max cầm lên. “Đây là gì thế?”

    Richard nhún vai. “Mở ra đi và anh sẽ biết. Khi em đến nó đã ở đó. Có thể là của dì Almeria? Bà ấy hẳn đã gửi nó qua Henny.”

    Max gạt đi ý tưởng đó bằng cái khịt mũi. “Thật vô lý!” Dì Almeria chỉ chú ý đến sinh nhật của ai đó nếu họ vô tình nói bà biết về nghĩa vụ và phép lịch sự.

    Anh mở gói quà, bối rối. Khung ảnh đập vào mắt – một bức tranh. Anh nín thở…nhưng làm thế nào mà Richard không biết được chứ? Kể cả anh? Có vẻ như không phải anh khi chấp nhận một thứ thế này.

    Max nhìn chằm chằm xuống bức chân dung em trai anh được vẽ bằng chì màu, cau mày tập trung vào thứ trong hai bàn tay anh. Nhìn gần hơn Max có thể thấy Richard đang khắc gỗ; người nghệ sĩ đang nắm chặt con dao bao nghiêng người trong ánh mặt trời. Anh lại nhìn và mỉm cười. Anh biết bức tranh được hoàn thành ở đâu. Cửa sổ nhô ra ở thư viện. Gần đây sàn nhà ở đó bừa bãi những thớ gỗ. Anh có thể không trao đi bất cứ thứ gì anh coi trọng. Nhưng ai đã vẽ nó? Bức phác thảo khiến anh không nói nên lời. Anh gần như có thể cảm thấy ánh mặt trời tràn vào…

    Gạt bỏ những suy đoán, anh quay về phía em trai mình. “Cám ơn, Ricky,” anh nói đơn giản.

    Richard liếc nhìn . “Vì điều gì?”

    Max giơ bức tranh lên. “Cái này.”

    Richard rướn người qua bàn. “Không liên quan gì đến em hết. Đó là gì vậy?”

    Linh cảm khiến Max cảm thấy khó chịu. “Chú chắc phải biết chứ. Ai đã vẽ thế?” Ngay khi hỏi, anh nhớ ra những cây bút chì màu và toàn bộ thế giới trong anh lộn nhào.

    Richard đứng dậy một cách khó nhọc và đi vòng qua bàn. “Ai đã – Lạy chúa!” Anh nhìn chằm chằm vào bức họa không thể tin được. “Vậy ra đó là lý do chị ta cứ nhìn em chằm chằm! Cô gái – ” Anh kìm lại những lời định nói và chỉ vào góc phải bức tranh.

    Max biết ai đã vẽ nó nhưng, kể cả như vậy, những sợi thép vẫn siết chặt tim anh khi anh thấy thứ mà Richard đang chỉ. Những chữ cái đầu hoa mỹ. Chữ V và S.

    “Chú không biết à?” anh hỏi, hoang mang. Chết tiệt là sao nàng biết được sinh nhật của anh? Và anh nguyền rủa tất cả - nàng đã ký tên thời con gái của nàng. Nỗi đau và sự xấu hổ dâng tràn trong anh.

    Richard lắc đầu. “Không. Chị ta nói chị ta đang vẽ phối cảnh thư viện.” Anh đỏ mặt. “Em…em xin lỗi, Max. Chính xác thì em đã không hoan nghênh chị ta vào đó, anh biết đấy.” Anh nuốt khó nhọc. “Sự thật thì lần cuối cùng gặp nhau em còn tỏ ra thô lỗ với chị ấy.”

    Max chỉ gật đầu. Lương tâm anh thấy cắn rứt. Verity đã rất cố gắng để chọc thủng bức tường anh dựng lên giữa họ và anh đã dứt khoát cự tuyệt mọi đề nghị nhút nhát ấy.

    Anh lịch sự, xa cách, luôn luôn xưng hô với nàng một cách trang trọng với vẻ cực kì quan tâm. Kể cả khi anh lạnh nhạt với nàng. Nàng vẫn tiếp tục cố gắng. Cho đến lần gần đây trong vườn khi tâm trạng nàng bùng nổ. Nuốt khan, anh đối mặt với những gì mình đã làm: anh đã nói với nàng rằng nàng không được chào đón trong chính ngôi nhà của mình. Verity – người đã một lần nói với anh nàng muốn thuộc về một nơi nào đó, không bị chia cách. Anh đã không thấy nàng kể từ lần gặp trong vườn. Sự thật là vậy. Nàng ngừng tồn tại với tất cả những gì anh biết. Suy nghĩ ấy khiến anh tan nát. Nàng muốn được thuộc về. Ở bất cứ vị trí nào. Kể cả là tình nhân của anh.

    Thái độ lạnh nhạt của anh. Sự sáng suốt của anh. Bằng bất cứ giá nào. Chỉ khi…anh chưa bao giờ nhận ra nàng phải chịu đựng cái giá đó.

    ****

    Mrs Henty thông báo với anh rằng phu nhân của anh đã mang theo giỏ picnic và tản bộ ngay sau bữa sáng. Nàng đã dặn dò cách đây vài ngày rằng nàng sẽ ăn tối trong phòng cho đến khi có thêm thông báo.

    Anh cau mày với mẩu thông tin ít ỏi ấy. Anh biết chính xác cái ngày mà nàng ra cái lệnh đó.

    “Cám ơn, Henny,” anh nói. “Khi phu nhân về, có lẽ bà có thể hỏi nàng…ý tôi là, nói với nàng…er, gợi ý rằng nàng có thể dùng bữa tối với Richard và với tôi tối nay.” Lạy chúa lòng lành! Anh thậm chí còn không thể chuyển một lời nhắn đến vợ mình mà không lắp bắp sao?

    “Chắc rồi, thưa ngài.”

    Giọng điệu thiếu tự nhiên của bà quản gia cảnh báo anh. Anh nhìn bà đề phòng. “Có gì không đúng sao, Henny?”

    Môi bà thậm chí còn mím chặt hơn. “Thưa, đây không phải việc mà tôi được nói, Cậu Max, nhưng…’

    Max gồng mình. Khi Henny nhớ ra địa vị của bà và gọi anh là Cậu Max, những cơn bão nổi lên. Anh nhận ra những bất đồng giữa Henny và người phụ nữ của mình, nhưng anh nghĩ vấn đề đã được giải quyết….Tốt hơn nên để Verity xử lý.

    “Sẽ tốt hơn nếu cậu tự hỏi phu nhân. Bảo cô ấy rằng tối nay cô ấy nên xuống đây, ngoài trừ việc cô ấy sẽ không quan tâm và ăn như một con chim sẻ ấy. Chỉ chọc chọc vào bữa tối. Như khi lần đầu tiên cô ấy đến đây. Nói rằng mình không đói…nhưng nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói cô ấy không thể ăn khi cô ấy buồn!”

    Max chửi thề và Mrs Henty nhìn anh giận dữ. “Đừng có nói những lời như thế! Hay tôi sẽ đun mỡ cừu thành xà phòng trước khi rửa sạch cái miệng cậu đấy! Rõ ràng phu nhân không cảm thấy nơi đây như ở nhà. Có thể cô ấy nhớ gia đình mình.”

    Anh lúng túng với ý nghĩ Verity nhớ nhà Faringdon và anh thấy khó thở. Mi có gì tốt hơn chứ?

    Henny vẫn tiếp tục. “…và tử tế và ngọt ngào với Sarah tội nghiệp, xem nào, tôi không biết phải cám ơn cô ấy thế nào.” Người phụ nữ lớn tuổi quệt một bàn tay qua mắt. “Nên hãy thông cảm cho cô ấy. Cô ấy là một quý cô thật sự. Cô ấy không bao giờ đè nén ai. Và nói với tôi rằng tôi không cần phải rời đi… Ôi, sau cái cách mà tôi đối xử với cô ấy lần đầu gặp mặt, tôi sẽ không đổ lỗi cho cô ấy nếu cô ấy nắm lấy cơ hội đuổi tôi. Nhưng không. Cô ấy thật nhân hậu, và –”

    Max ngắt lời. “Henny, bà đang nói cái quái gì vậy? Tại sao bà phải đi? Và có chuyện gì với Sarah? Ý bà là cháu gái bà ấy à? Không phải cô gái đang hầu hạ Lady Blakehurst sao?”

    Mrs Henty rút ra một chiếc khăn tay và xì mũi. “Vâng, thưa ngài. Phu nhân thật tốt bụng. Tôi đã nói với cô ấy tôi thông báo trước về Sarah, và con bé sẽ bị sa thải như thế nào, nhưng phu nhân không cho phép.”

    Max cố gắng hiểu ý bà. “Henny, vấn đề của Sarah à? Tại sao bà phải thông báo trước?”

    Bà há hốc miệng. “Ý cậu là, phu nhân chưa nói với cậu?”

    Anh cố không nói với bà rằng những lời cuối cùng phu nhân của anh nói với anh là bảo anh cút đi. Thay vì vậy anh lắc đầu. “Nàng không nói gì với tôi cả.”

    Mrs Henty nuốt khan.”Vậy… là, Sarah đã hẹn hò. Với Ted Granger.”

    Max cắn môi. “Oh, chúa ơi, không. Thế sao? Tôi đã không biết. Cô ấy thế nào rồi?”

    “Có thai,” Mrs Henty nói trắng ra. “Về việc công bố hôn phối, khi cậu ấy bị giết. Khi con bé nói với tôi… tôi… tôi không thể nghĩ được phải làm gì tiếp ngoài việc rời đi và hi vọng cậu cho tôi một ít lương hưu tử tế để tôi có thể chăm sóc con bé.” Bà lại xì mũi.

    “Và?” Max thúc giục.

    Mrs Henty hít một hơi. “Phu nhân nói hãy tìm một phụ nữ sống gần đây chăm sóc cho Sarah như khách trọ, cùng đứa bé. Có thể một góa phụ với đứa bé có thể được họ giúp đỡ và cô ấy sẽ trả tiền trọ và bên cạnh đó Sarah có thể tiếp tục làm việc. Cô ấy nói cô ấy sẽ làm y như vậy kể cả khi tôi có báo trước về việc xây dựng một mái nhà cho Sarah. Tùy vào tôi, nhưng cô ấy sẽ giúp, dù chúng tôi có quyết định thế nào.”

    “Tôi… hiểu rồi.” Max nói. Anh cố tưởng tượng ra cách những quý cô của tầng lớp quý tộc khác sẽ phản ứng thế nào với tin người hầu của mình có thai. Lady Arnsworth, có lẽ? Hay, dạ dày anh đông thành đá, Lady Faringdon?

    Mrs Henty nhìn anh lo lắng. “Nếu cậu không chấp nhận…’

    Anh lắc đầu. “Đừng như vậy chứ, Henny. Tôi… tôi chỉ ngạc nhiên thôi.” Có bao nhiêu quý cô ở tầng lớp này làm điều đó chứ? Hầu hết sẽ ném cô gái ra ngoài không xu dính túi. Kể cả Mama cũng vậy. Nhưng không phải Verity. Đối mặt với điều làm bản thân nàng sợ hãi, nàng sẽ không bao giờ bắt người khác phải gánh chịu. Không. Anh thật sự không ngạc nhiên chút nào.

    “Vậy Sarah sẽ đi đâu?” anh hỏi.

    Mrs Henty thật sự mỉm cười. “Sao, đến nhà Martha Granger. Phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa. Cô ấy dẫn tôi đến gặp Martha. Và ngay khi bà ấy vượt qua được cú sốc. Martha không thể đồng ý nhanh hơn. Số tiền Sarah nhận được thật là một phúc lành.” Bà dừng lại. “Nhưng không chỉ như vậy. Con bé nói nó không quan tâm liệu đứa bé có phải đứa…con hoang hay không. Đẩy chỉ là sự xúi quẩy và con bé có điều mà Ted để lại để yêu thương và thêm vào đó là một đứa con gái mới.”

    Bà nhìn chằm chằm ngài bá tước. “Tôi không biết gia đình của phu nhân thế nào, nhưng thật tốt khi một quý cô nói với một người phụ nữ già như tôi rằng ngày nào đó cô ấy muốn tôi làm dì của cô ấy!” Bà bưng chồng khăn lên …và chờ đợi.

    Một lần anh đã hỏi Verity muốn gì – một gia đình…thuộc về nơi nào đó – và anh đã đẩy nàng ra xa. Bảo với nàng rằng nàng không có chỗ trong ngôi nhà này.

    Tin nàng không ăn lần nữa khiến anh khó chịu. Nàng chỉ mới tăng cân chút ít, gò má chỉ hơi hồng hào chút ít. Anh nhớ chuyến đi đến London từ nhà Faringdon. Nàng chỉ vừa mới ăn lại được. Nàng đã hoảng sợ? Một mình với người đàn ông hoàn toàn giận dữ với nàng? Nhận ra Henny vẫn đang ở đây, anh buộc bản thân tỉnh táo lại. “Bà có tình cờ biết được nàng đi đâu không, Henny?” anh hỏi.

    Bà mỉm cười. “Phu nhân thích vách đá nhô ra ngoài bờ biển. Thích khung cảnh và những con chim, tôi dám chắc như vậy. Sẽ không khó để tìm thấy cô ấy đâu.”

    Max cảm thấy từng giọt máu đông lại khi Henny quay đi. Verity… quá thất vọng để ăn cho đúng, đứng gần những vách đá chết tiệt đó. Dạ dày anh nhộn nhạo. Vách đá cao 600 feet. Nỗi sợ hãi dâng lên cổ họng anh, đắng nghét và vị như kim loại. Không. Nàng sẽ không. Anh không tin nàng sẽ chọn lối thoát ấy.

    Nhưng nếu nàng rối loạn… nàng có thể không cẩn thận như bình thường. Và vách đá có thể không chắc. Nếu nàng đứng quá gần…


    còn tiếp
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Molly Longlegs là một cô ngựa hồng đã hai lần chiến thắng giải thưởng 200 guinea tại Giải đua Newmarket. Cô ngựa thuộc về Lord Bolongbroke, người được cho là đã yêu cầu George Stubbs vẽ bức tiểu họa “Molly Longlegs và tay nài” hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Livepool.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    pbenth, hathao, thi2501 and 18 others like this.
  11. meculi

    meculi Mầm non

    Cám ơn bạn
     
    ichono87 thích bài này.
  12. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ởn bạn nhiều, truyện rất hay, giàu cảm xúc, ngôn ngữ dịch rất ngọt...........hóng ........hóng quá.
     
    ichono87 thích bài này.
  13. nhungnhinh783

    nhungnhinh783 Lớp 1

    Hai Bạn chung sức dịch tác phẩm này, mong là sớm hoàn thành.
    Dạo này, những tác phẩm dịch thể loại lãng mạn phương Tây hơi bị khan hiếm, trong khi Ngôn Tình thì bạt ngàn, đọc hoa cả mắt, lả cả người vẫn không hết.
    Dạo TVE mới đóng cửa mình thường mò mẫm sang Kites hóng Heather and Velvet cho tới hết mới thôi. Ngóng ebook lâu rồi mà chưa thấy.
    T
     
    orleander and ichono87 like this.
  14. trangiu08

    trangiu08 Mầm non

    Cám ơn bạn rất nhiều, đoạn này đọc rất hay, rất cảm động, cảm thấy thương cho Verity thế. Ước muốn được thuộc về một nơi nào đó là mong muốn vừa đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Với chính mình dù là được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nhưng nhiều khi mình cũng muốn thuộc về một nơi nào đó, nên khi đọc truyện này mình thật sự rất đồng cảm!
     
    orleander and ichono87 like this.
  15. Tròn Quay

    Tròn Quay Mầm non

    Truyện hay quá, cảm ơn 2 bạn nhiều :)))
     
    orleander and ichono87 like this.
  16. orleander

    orleander Lớp 6

    CHƯƠNG 9 (2)


    Đứng trên vách đá, Verity nhìn chằm chằm ra phía xa biển Măng-sơ. Đâu đó trong những đám mây xanh ở Pháp. Nàng quay lưng về phía gờ đá, lời cảnh báo của Mrs Henty vẫn còn vang vọng trong tâm trí nàng. Phu nhân nên cẩn thận. Vách đá rất gập ghềnh. Cô có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Và mặt đất thì trơn trượt.

    Gió biển mang hơi muối tàn nhẫn quật mạnh vào nàng, thổi bay thất bại mà nàng gây ra. Ngẫm lại, nàng có thể thấy được sự ngu ngốc khi quyết định lừa dối Max và trở thành tình nhân của anh. Nếu nàng biết anh sẽ phát hiện…

    Và giá như nàng không quá ngu ngốc để tin rằng mình có thể giành được lòng tin của anh, sự quan tâm của anh dành cho nàng được khích lệ nhiều hơn bởi lòng tôn trọng anh dành cho cha nàng, tình cảm dành cho Selina có thể bừng lên cho Verity. Nàng không nên kết hôn với anh.

    Những giấc mơ dối trá, những bóng ma hi vọng lấp lánh biến thành hư không. Chỉ để lại trái tim nhức nhối cùng quá nhiều những bí mật cay đắng bị chôn vùi. Tốt hơn làm một con chim ưng. Cô đơn. Không phụ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài không khí bên dưới đôi cánh của nó. Ít nhất với một con chim ưng, không khí có thật hơn những giấc mơ tình yêu ngu ngốc của nàng.

    Nàng còn chưa có được tự do. Tự do đến và đi như nàng muốn. Không ai đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nàng. Nàng không được đặt quá nhiều hi vọng. Vì không ai quan tâm cả. Tự do là từ ngữ vô nghĩa như cơn gió. Nhịp điệu của móng guốc và tiếng hét làm nàng phải quay đầu lại.

    Cưỡi một con ngựa xám cao lớn, Max đang phi về phía nàng. Anh ghìm cương cách đó vài yard và xuống ngựa. “Verity – lại đây.” Giọng nói khẩn khoản khiến nàng nhìn chằm chằm. Gương mặt anh hoàn toàn trắng bệch. Và anh đã gọi tên nàng.

    Bối rối, nàng nói, “Em không định đi đâu cả. Thật đấy. Chỉ đi dạo thôi.” Nàng đỏ mặt. “Em tin là ngài đang nghĩ rằng em nên mang người hầu theo!”

    Anh không trả lời trực tiếp. “Làm ơn, hãy tránh xa vách đá. Nàng – có biết gì về vách đá kông? Chúng có thể rất –”

    “Mrs Henty đã rất tử tế khi cảnh báo em rồi.”

    “Oh. Vậy thì… vậy nàng đã không…’

    Giọng anh yếu dần và cú sốc bắn xuyên qua người nàng khi nàng nắm lấy con ngựa đẫm mồ hôi, con ngựa thở gấp và nhận ra anh đã nghĩ gì. Rằng nàng có thể… Tâm trí nàng run rẩy với ý nghĩ mình là nguyên nhân gây ra những nỗi phiền toái và đau khổ cho người khác.

    “Không,” nàng thì thầm. “Ngài không thể tin là em sẽ gây ra điều đó với ngài… rằng em sẽ…” Giọng nàng yếu dần. Kể cả khi Max không quan tâm nàng, anh vẫn chịu trách nhiệm về nàng, đổ lỗi cho bản thân nếu có bất kỳ điều gì xảy ra cho nàng. Nàng biết tận đáy lòng nàng cảm giác tội lỗi ấy có thể gây ra thế nào.

    Vẫn nhìn nàng, anh gật đầu. “Ta… phải. Ý ta là… không. Khốn kiếp! Ta lo lắng. Vách đá có thể đã mòn.” Anh chìa tay ra. Mắt mở to, nàng bước về phía anh, tránh bàn tay vẫn đang đưa ra của anh. Nàng đã ngừng mơ tưởng. Tất nhiên, nàng sẽ ngừng đau đớn sớm thôi?

    Sau một lúc anh buông tay xuống và cầm dây cương lên. “Bức họa đó…’

    Nàng đỏ mặt và, quay đi, bắt đầu bước. Không nghi ngờ gì nó thật khủng khiếp, thứ cuối cùng nên tặng cho một người đàn ông mà những bức tường tổ tiên nhà anh ta treo đây những kiệt tác, nhưng nàng không cần nghe. Và nàng không cần anh thấy gò mà nàng đầy nước mắt, kể cả khi chỉ là do cơn gió làm nàng chảy nước mắt. Sẽ không bao giờ nàng cố vươn tay về phía Max lần nào nữa. Nàng chỉ đặt bức họa lên bàn ăn sáng vì nàng không thể nghĩ được phải làm gì với nó.

    Anh bắt kịp nàng. “Ta không nhận ra nàng đang làm gì,” anh nói, giọng cứng ngắt. “Nếu ta biết –”

    “Em hoàn toàn nhận ra được rằng ngài không muốn thứ gì từ em!” nàng vội nói. “Ngài không cần lo lắng. Em sẽ không mơ đến việc làm những điều như vậy nữa đâu!”

    “Ta xin lỗi.”

    Mặc cho đôi mắt như đang bị thiêu đốt, nàng quay mặt về phía anh, run rẩy vì giận dữ. “Chỉ là ngài hiểu sai lần này?”

    Anh ửng đỏ. “Đó một lời xin lỗi. Vì những gì ta đã nói ngày đó. Xin lỗi vì điều đó. Thành thật đấy. Ta không bao giờ định ngụ ý nàng không được ai cần đến. Ta xin lỗi. Nàng sẽ tha lỗi cho ta chứ?”

    Lặng người, nàng lắc đầu. “Không. Không, không cần đâu. Ngài không nợ em gì cả, ít nhất là lời xin lỗi vì nói ra sự thật. Chào buổi sáng, thưa ngài. Cám ơn vì đã quan tâm, nhưng em thích ở một mình hơn. Ngài không phải sợ em sẽ làm gì gây hại cho bản thân.”

    Những giọt nước mắt nóng hổi ngân ngấn trong mắt nàng cảnh báo. Mò mẫm quay đi. Nàng có thể dùng bữa trưa trong rừng sồi. Nơi đầy che chở, an toàn, bảo vệ. Chỉ có vài thứ được tự do như con chim ưng có thể sống an toàn ngoài kia.

    “Verity…”

    Nàng vẫn bước đi. Giá như nàng có thể vẫn là Selina, Max quan tâm Selina, đủ để gọi cô ấy là em yêu. Verity không hơn gì một nghĩa vụ của anh.

    ***

    Nàng đang nửa đường bước vào nhà buổi chiều, ẩm ướt vì mưa phùn, và nghe thấy tiếng thúc giục của Mrs Henty bằng trái tim nhức nhối.

    “Ngài ấy bảo tôi mời phu nhân xuống. Ngài ấy đã thu xếp mọi việc.”

    Nàng buộc mình mỉm cười khi cởi chiếc áo choàng ẩm ướt ra. “Cám ơn, Mrs Henty. Tôi biết rồi. Làm ơn bảo Sarah lên lầu với tôi?”

    Anh thực sự không thể đã sắp xếp. Anh không nói gì với nàng khi họ ở ngoài vách đá.

    Mrs Henty gật đầu. “Tôi đã nói với ông chủ về Sarah. Tôi… tôi không biết phu nhân chưa kể với ngài ấy.”

    Verity giật mình trong khi cởi áo. “Ngài ấy đã nói gì? Ngài ấy có giận không?” Nỗi sợ hãi chộp lấy nàng. Nếu anh cố ngăn nàng giúp cô gái… nàng sẽ không chịu đựng nổi!

    Mrs Henty mỉm cười. “Cậu Max à? Không. Cậu ấy không phản đối. Cậu ấy luôn rất tử tế và nghiêm túc như thể đó là trách nhiệm của mình.”

    Verity quay đi móc chiếc áo lên lưng ghế cạnh lò sưởi. “Vâng. Rất tử tế.” nàng chiến đấu để ngăn không cho sự run rẩy thoát khỏi giọng mình. Một người đàn ông có thể không hài lòng về những nhiệm vụ của anh ta. Cực kỳ. Nhanh chóng chớp mắt, nàng đối mặt với Mrs Henty. “Bây giờ tôi không cần Sarah nữa. Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút. Bảo cô ấy đánh thức tôi dậy để dùng bữa tối.”

    Nụ cười lấp lánh xua đi những nếp nhăn trên khuôn mặt bà quản gia. “Vâng, phu nhân. Tôi sẽ tìm con bé và chúng tôi sẽ chọn một chiếc váy thật đẹp cho cô.”

    Tội lỗi làm phiền Veirity, nhưng nàng mỉm cười gượng gạo. “Cám ơn bà… Henny.”

    Mrs Henty đỏ mặt. “Xem nào, chắc chắn đấy! Phu nhân nên nghỉ ngơi thật tốt. Làm gò má thêm hồng hào. Cô không muốn để ngài bá tước thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đâu.”

    “Không,” Veirity nói. “Không hề.”

    ***

    Max nhìn Mrs Henty chằm chằm ngạc nhiên. “Bà nghĩ nàng sẽ xuống chứ?”

    Bữa tối được chuẩn bị trong phòng ăn tối nhỏ. Richard tựa vào bệ lò sưởi, lắng nghe, anh hơi cau mày.

    Mrs Henty vặn vẹo hai bàn tay. “Tôi chắc là cô ấy muốn vậy! Cô ấy bảo tôi đánh thức trước bữa tối. Và tôi đã giúp cô ấy thay chiếc váy đẹp nhất. Màu xanh dương nhạt có điểm xuyết màu hồng. Cô ấy trông rất đáng yêu! Cô ấy, khá im lặng, nhưng không có gì lạ cả!”

    Và bây giờ nàng đã biến mất. Lời an ủi duy nhất của Max là nàng đang ở đâu đó trong nhà, tránh anh. Anh không đổ lỗi cho nàng. Anh đã nói rất rõ ràng rằng anh muốn càng ít tiếp xúc với nàng càng tốt và nàng buộc bản thân phải rút lui. Nàng vẫn chưa đưa cho anh bức tranh của Richard, cẩn thận nắm lấy sợi dây quyền lực khi cần thiết. Nàng đã trao cho anh chính xác điều anh muốn. Xa mặt cách lòng.

    Quỷ tha ma bắt nàng đi. Anh nên cám ơn nàng về bức tranh khi họ ở ngoài vách đá, nói với nàng rằng anh muốn ăn tối với nàng. Nhưng anh đã hoàn toàn hoảng sợ khi nghĩ nàng có thể rơi khỏi vách đá… Chỉ nghĩ đến nó cũng khiến anh thấy phát bệnh. Và anh đã để nàng bước đi. Nàng đã nói nàng muốn được một mình.

    Lương tâm anh nhắc nhở: Có thể nàng nghĩ nàng không có lựa chọn nào khác? “Tôi thấy lời nhắn gọi thức ăn để lại trong phòng khách, thưa ngài,” Mrs Henty nói. “Cô ấy thường ăn trái cây và pho mát. Và một ít thịt nguội. Có vẻ như cô ấy sẽ ăn khi quay lại. Cô ấy mệt sau khi đi bộ. Cô ấy đã ngủ vài giờ.”

    Anh biết nàng đã ngủ. Anh đã ló đầu qua cánh cửa nối hai phòng và thấy nàng cuộn tròn người, say sưa. Nàng trông nhợt nhạt… Tim anh siết chặt. Giận dữ. Giận dữ vì cho phép bản thân quan tâm. Nhưng nếu nàng không bao giờ biết… liệu anh không thể chăm sóc cho nàng mà không để nàng nhận ra nàng đã tác động đến anh sâu sắc thế nào? Nếu anh chỉ đơn giản cố gắng dùng quyền lực của mình để bảo đảm nàng ăn uống hợp lý… bảo đảm nàng có mọi thứ nàng khao khát… một gia đình? Thuộc về nơi đâu?

    “Còn gì nữa không, thưa ngài?” giọng điệu chê trách của Henny kéo anh quay lại với thực tế.

    “Eh, không. Cám ơn, Henny. Tôi sẽ tự tìm phu nhân. Chúc ngủ ngon.”

    Mrs Henty không thèm hạ cố đáp lại. Bà khịt mũi và bước ra ngoài, lưng bà thể hiện sự phẫn nộ. Cánh cửa đóng lại sau bà với tiếng cạch rõ rệt.

    “Em phải nói là, Cậu chủ Max,” Richard nói, “rằng anh được yêu cầu giải thích cho sai lầm của bản thân và được cho là có thiếu sót đáng kể trong vài lĩnh vực.”

    Max càu nhàu.

    “Em cũng có vài thứ muốn cho anh xem.”

    Max nhìn lên. Richard cầm lên một bức tranh nhỏ.

    “Em tìm thấy nó trên bàn em trong thư viện. Có chúa mới biết chị ta đã khiến bọn chúng ngồi yên đủ lâu như thế nào.” Anh tiến lại gần và đưa nó cho Max.

    Với cảm giác hoàn toàn chắc chắn, Max nhận ra anh biết đó là gì – bức tranh Verity đã vẽ trong vườn. Anh nhìn chằm chằm trong sự im lặng đến xấu hổ. Mất bao lâu để vẽ 2 bức tranh này, biết rằng tất cả đều sẽ bị khinh rẻ và không còn gì khác để tặng?

    Richard nhìn xoáy vào anh. “Max – đã bao giờ anh mắc những sai lầm kiểu này chưa?”

    Em muốn…thuộc về nơi nào đó. Là một phần trong cuộc sống của ai đó. Không bao giờ bị chia ly.

    Anh đã đẩy nàng ra xa. Tội lỗi dâng lên như con sóng khiến anh ngạt thở. “Chú nên ăn tối trước đi. Anh phải đi tìm nàng.”

    Mắt Richard nheo lại trong một nụ cười mờ nhạt. “Em có Madeira trong khi chờ.”

    Max mở miệng để phản đối và, nhướng mày, sau đó ngậm lại. Anh đang nửa đường ra đến cửa khi khi Richard lại nói.

    “Nếu anh không phiền với lời khuyên của em – hãy đưa Gus và Taffy theo. Một trong những lý do bức điêu khắc trông hơi bị lệch là do chúng nắm trên đùi chị ta trong khi em đang đọc sách. Em chỉ có thể phỏng đoán là chị ta đã chuốc thuốc ngủ cho bọn chúng để vẽ!”

    Max đột ngột gật đầu và huýt sáo gọi hai con chó.

    ***

    Anh tìm thấy nàng trong phòng để thức ăn.

    Nàng không nhìn lên khi anh mở cửa và thò đầu vào. Tim anh đập thình thịch khi thấy nàng đang ngồi trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn dầu, bị vây quanh bởi những chiếc bóng, với đầu đang cúi xuống, đang may vá. Những chiếc túi màu oải hương cho quần áo của nàng? Nhưng chất liệu trông hơi thô. Và mùi cay cay có vẻ không đúng lắm. Đó là gì nhỉ?

    Anh quan sát nàng một lúc, đường cong nhợt nhạt, mảnh mai của gò má nàng, nếp nhăn nhẹ khi tập trung của lông mày nàng và chuyển động nhịp nhàng của đôi bàn tay nàng khi nàng may. Luôn luôn bận rộn. Mỗi khi anh thấy nàng, nàng đều đang làm việc gì đó. Những công việc nho nhỏ. Cắm hoa, may vá, đánh bóng đồ trong nhà. Và chưa bao giờ anh thấy nàng làm việc gì cho bản thân. Anh đau đớn nhận ra nàng từng rất bận rộn. Từng không có thời gian cho bản thân. Từng cô đơn.

    Và mùi đó bay về phía anh – mùi bạc hà. Nàng đang dùng thứ gì đó mùi bạc hà.

    Trước khi anh có thể nói, hai con chó, mất dần kiên nhẫn, xô ngang qua anh và lao vào phòng, ném mình vào Verity với niềm vui được giải phóng. Mảnh vải và những cây thảo mộc rơi vãi khắp nơi khi nàng né chúng.

    “Làm thế quái nào mà hai đứa ngốc nghếch các ngươi lại vào được… oh!” Cách nàng lún sâu hơn vào ghế như một cái tát vào mặt Max. Nó còn tệ hơn việc lấy lại bình tĩnh tức thời. Cách nàng ngồi thẳng lưng và đối mặt với anh. Như thể nàng đối mặt với một tiểu đội hành quyết. Mắt nàng mở to.

    “Thưa…thưa ngài. Ngài cần gì à?”

    Anh lắc đầu. “Ta đến đây để tìm nàng. Họ đang phục vụ bữa tối.” anh bước chậm chạp vào phòng, nhận ra mắt nàng chưa bao giờ thôi nhìn anh kể cả khi nàng quỳ xuống để vuốt ve những con chó. Như một con thú hoang, thận trọng, đề phòng, nàng quan sát từng cử động của anh.

    “Em không định bắt ngài phải đợi,” nàng nói thầm. “Em không đói lắm.”

    Điều gì đó trong anh quặn lại. Phu nhân không thể ăn khi cô ấy buồn… Anh có thể thấy gần đây nàng không ăn gì nhiều. Nàng bắt đầu sụt cân, ngoài trừ những chiếc váy thượng lưu lại bám chặt lấy cơ thể nàng. Nàng cần nhiều hơn là sự an toàn.

    “Ta hiểu,” anh nói. Với nụ cười yếu ớt anh cúi xuống và bắt đầu nhặt lên nhưng cây thảo mộc rải rác trên sàn. Mùi hương the mát của bạc hà kéo anh quay lại với ký ức và giọng nói của bà vú già của anh trôi trong đầu anh. Như thể chỉ mới ngày hôm qua anh nhớ bà đã nhét một cành bạc hà vào khuyết áo của anh khi bà kể về một phong tục dân gian. Không nghĩ gì nữa anh nói, “Bạc hà có nghĩa là đức hạnh.” Anh nghe thấy giọng mình khi những lời nói buột ra.

    Sự im lặng bừng lên giữa họ khi anh ngồi chồm hổm xuống và ngẩng mặt lên nhìn nàng, thấy được nỗi đau, nhân đôi và nhân đôi lên với từng hơi thở run rẩy. Tay nàng cong lại, run rẩy, trên đầu Taffy.

    Sau đó mặt nàng trống rỗng, mọi biểu cảm biến mất khi hơi thở nàng đều đều và tay nàng tiếp tục vuốt ve. Nàng nói, giọng vô cảm khi mắt nàng chớp chớp. “Đây là, tuy nhiên, chỉ là cây bạc hà hăng. Đức hạnh của nó là chống lại những con bọ chét. Dành cho mấy cái giường của bọn chó thôi.” Chỉ cơn run rẩy nhẹ của bàn tay nàng phản bội lại nàng khi nàng gãi gãi tai Taffy, làm một con chó phải run rẩy kể cả khi nàng phủ nhận nỗi đau của bản thân.

    Vì anh đã làm tổn thương nàng. Một lần nữa. Mất bao lâu để nàng tạo ra một chiếc mặt nạ hoàn hảo khác đây? Mất bao lâu để nàng nhận ra nàng cần một cái mặt nạ khác? Nàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười lăm? Mười sáu? Không thể cứu vớt bản thân, anh vươn tay ra, đặt tay mình lên tay nàng. Sự căng thẳng trong nàng khiến anh bị sốc. Nàng trông bình tĩnh, bất động. Nhưng nàng căng như một dây cung u sầu.

    “Ta xin lỗi,” anh nói không màu mè. “Ta không định xúc phạm nàng.” Anh nhẹ nhàng vuốt ngón cái lên lưng bàn tay nàng. Sự thô ráp của nó làm anh chú ý. Nâng tay nàng lên, anh nhìn vào nó. Và nhận ra nó vẫn còn đỏ ửng, bị phồng rộp ở những nơi phải làm công việc nặng nhọc. Một vài chỗ giữa hai ngón tay mảnh mai anh có thể thấy những vết nứt bắt đầu lành lại.

    Nàng đột ngột rụt tay lại. Anh giữ chặt, lờ đi nỗ lực của nàng cũng như cái mũi quấy rầy của con Taffy. “Vẫn còn đau chứ?” anh vuốt ve nhẹ nhàng một vết nứt đang lành lại bằng ngón trỏ và cảm thấy nàng rùng mình.

    Nàng lắc đầu. “Không, thưa ngài. Mrs Henty đã làm một ít thuốc dán Palermo. Và bà ấy tìm thấy đôi găng tay da gà để em mang khi ngủ. Em cảm thấy khá hơn.”

    “Tốt lắm.” Ít nhất nàng đã tìm thấy một vài thứ được chữa lành dưới mái nhà của anh. Nhưng việc nàng đáp lại một cách lịch sự đã buộc tội anh. Thưa ngài. Cứ như là nàng thấp kém hơn anh. Anh đã khiến nàng nghĩ vậy. Cầm lấy bàn tay còn lại của nàng, anh từ từ duỗi thẳng nó ra, kéo nàng theo cùng anh cho đến khi họ dứng dậy, tay đan vào nhau. Anh nhìn xuống nàng và thấy nàng đang ngước nhìn mình. Họ đứng trong hồ ánh sáng dịu nhẹ. Những chiếc bóng lướt qua khuôn mặt nàng, làm đậm thêm những quầng thâm dưới mắt nàng.

    Chắc chắn là anh không nhận ra mình sắp sửa làm gì, hai bàn tay anh trượt lên cánh tay nàng, vuốt ve làn da mịn như lụa, lần theo lên cổ họng nàng, nơi nhịp đập bất ngờ thay đổi dưới bàn tay dịu dàng của anh. Đến gò má nàng. Ngón cái nhẹ nhàng chải qua xương gò má nhợt nhạt, như thể bằng cách đó anh có thể xóa đi quầng thâm và đem màu sắc quay trở lại nó.

    “Thưa ngài ư?” anh hỏi, tiếp tục vuốt ve má nàng bằng lưng bàn tay, ngạc nhiên vì sự mềm mại của chúng. Anh đã quên mất nàng dễ bảo thế nào. Nàng thở không đều và, từ từ, một bàn tay nhỏ nhắn, chần chừ đưa về phía mặt anh. Những ngón tay run rẩy lần dọc theo miệng anh, kích thích từng sợi thần kinh. Anh đã quên rằng nó quá… không, đó là nói dối. Anh đã cố quên, mà hoàn toàn không thành công chút nào.

    Sau đó, như thể nàng nhận ra không thể, “M…Max?”

    Trước đây chưa bao giờ môi người phụ nữ nào thốt ra tên anh một cách ngọt ngào đến thế và anh cúi xuống hôn chúng.

    Đầu Verity quay cuồng khi nàng cảm nhận được ép lực dịu dàng của môi anh, thì thào chất giọng khàn nam tính của anh và nếm được sự khao khát khi lưỡi anh lướt một đường đầy cám dỗ quanh môi nàng. Trong phút chốc nàng do dự, từ chối nhịp đập chờ mong của con tim. Từ phấn khích đến đầu hàng, cho phép bản thân hi vọng nhanh chóng quay lại bằng tất cả những nghi ngờ và đau đớn. Cơ thể nàng đã phản bội lại nàng, tan chảy trong khao khát khi anh kéo nhẹ môi dưới nàng và giật giật bằng âm mưu thật tinh tế. Tiếng thở gấp xé toạc nàng ra và ngay lập tức nụ hôn của anh trở nên sâu hơn khi lưỡi anh trượt trên lưỡi nàng, vuốt ve, mơn trớn. Đầy sở hữu.

    Vòng tay anh siết chặt như vòng thép, giúp nàng đứng vững khi nàng tan ra như mật ngọt và đầu gối nàng oằn xuống. Ngực nàng ép vào ngực anh, sưng phồng lên, nhức nhối vì thứ nhu cầu lan nhanh.

    Anh không thể có đủ nàng. Hay sự ngọt ngào của nàng, cái miệng mỏng manh, tiếng rên rỉ mềm mại khi tay anh chạm vào một bên ngực đã sẵn sàng và anh cảm thấy nhịp đập của núm vú cứng ngắt đâm vào lòng bàn tay anh qua chiếc áo lót lụa. Chỗ thắt lưng anh đập rộn ràng khi anh kéo nàng lại gần hơn, di chuyển áp vào eo nàng trong sự nhip nhàng vốn có. Nhưng nó còn hơn cả khao khát, hơn cả nhu cầu cơ thể. Điều gì đó sâu bên trong thét to lên, đau đớn vì sự trống rỗng của nó. Điều gì đó anh không dám đối mặt.

    Và anh muốn nàng. Lạy chúa, anh muốn nàng thật nhiều. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình anh bị khuấy động một cách điên cuồng như vậy chỉ bởi một nụ hôn đơn giản. Chưa bao giờ trước đây anh chỉ muốn… đơn giản là bế nàng đến chiếc bàn gần nhất và chiếm lấy nàng.

    Nó đấm vào anh một cú trời giáng khi anh nhận ra điều anh định làm: bế vợ mình đến chiếc bàn trong phòng để thức ăn, đẩy váy nàng lên tận eo và chiếm đoạt nàng. Anh đã để nàng nằm xuống trên bàn. Bằng cách nào đó anh đã giải thoát miệng nàng và hơi bước lùi lại, giữ chặt vai nàng để che giấu hai bàn tay đang run rẩy của mình. Nỗ lực bỏ tay ra khỏi nàng khiến anh cảm thấy trống rỗng, như thể một phần cơ thể anh bị xé toạc.

    Hơi thở rời rạc, anh buộc mình phải lên tiếng. Buộc bản thân phải bình tĩnh. “Chúng ta tốt hơn nên xuống ăn tối. Richard đang chờ.”

    Tất cả những thứ giữ cho Verity đứng vững là mép bàn nàng đang tựa vào. Nàng nhận ra vật chống đỡ mình trong kinh ngạc. Làm thế quái nào mà đứng đây? Nàng kiềm giữ hơi thở khi những ngón tay run rẩy tìm thấy cạnh bàn, thả lỏng cơ thể. Chân nàng vẫn đang hoạt động.

    Bữa tối. Anh muốn nàng xuống ăn tối. Và anh đã hôn nàng. Oh, anh đã hôn nàng! Anh đã tha thứ cho nàng? Hi vọng bừng lên khi nàng nhìn lên anh. Và mờ dần. Khuôn mặt anh không thay đổi, cứng ngắt. Như thể anh tức giận điều gì đó. Nỗi sợ hãi trượt qua nàng. Nàng lại làm anh chán ghét lần nữa sao? “Thưa – thưa ngài?”

    Khuôn mặt anh dịu lại. “Không có đức ngài nào ở đây cả, chỉ có Max mà thôi.” Anh chìa cánh tay ra cho nàng.

    Tim nàng nhảy lên hưởng ứng. “Max.” nàng thì thầm, không thể dập tắt hi vọng cắt qua nàng. Trước đây nàng chưa bao giờ nhận ra hi vọng có thể là một con dao hai lưỡi. Chỉ Max thôi. Mà không phải là tình yêu của anh.


    Hết chương 9
     
    pbenth, NHTB, Levananh and 12 others like this.
  17. thanhhabui

    thanhhabui Mầm non

    cam on Orleander va Ichono87 hai ban dich rat muot ma. cho mong chap moi
     
    orleander, ichono87 and Cuteanh like this.
  18. meculi

    meculi Mầm non

    Cám ơn rất nhiều
     
  19. bống yêu

    bống yêu Mầm non

    Trời ơi, truyện hay quá. Cổ mình dài thêm cả chục mét rồi vì mải ngóng phần tiếp theo.:p
     
  20. orleander

    orleander Lớp 6

    CHƯƠNG 10 (1)


    Richard mỉm cười khi hai người bước đến salon cùng nhau. “Đến giờ rồi,” anh quan sát. “Nhanh lên. Sâm panh đang sủi bọt khi chúng ta nói chuyện đấy.”

    Verity nhận lấy chiếc ly trong cái nhìn hoàn toàn sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao bỗng dưng hai người họ lại thay đổi như vậy? Dù có là gì thì nàng cũng thấy bản thân đã ngồi xuống, sâm banh sủi xèo xèo trong ly và những món ăn được dọn sẵn trước mặt nàng. Và, điều kì diệu trong những điều kì diệu, khẩu vị thèm ăn của nàng đã quay lại. Nàng lắng nghe khi Max và Richard trò chuyện về những tin tức trong ngày. Sửa lại ngôi nhà tranh ở điền trang, một cái cây cần phải đốn.

    Sau một lúc Max quay về phía nàng và nói, “Nàng khá yên lặng. Chuyến đi bộ làm nàng mệt à?”

    “Một chút thôi, nhưng em đã ngủ chiều nay rồi.” Gần đây nàng hay ngủ chiều. Quá nhiều thay đổi. Quá nhiều lộn xộn. Nàng thường phải nghỉ ngơi sau khi ăn trưa kể cả khi nàng không đi dạo.

    Anh tiếp tục. “Nàng đã hỏi xin ta vài lời khuyên về những đồ đạc trong nhà sáng hôm trước…’

    Nàng nao núng, nhớ lại lời cự tuyệt của anh. “Em…vâng. Chúng cũng không –.’

    “Chúng ta xây một cái vòi phun lộn ngược sẽ không giúp ta tiêu khiển. Còn gì nữa trong danh sách của nàng không?”

    Miệng nàng gần như trễ ra với vẻ trêu chọc trong giọng nói của anh. Niềm vui giản dị, thuần khiết chiếu qua nàng, khiến nàng nghẹn ngào. “Có vài bức tranh, những bức chân dung treo ở đầu cầu thang, khá bụi bặm. Ngài có biết ai có thể làm sạch chúng một cách an toàn không? Thật đáng tiếc khi không thấy mặt tổ tiên ngài –”

    Tiếng cười đột ngột của Richard làm nàng giật mình. “Chị sẽ không nói thế nếu chị biết bất kỳ ai trong số họ đâu! Một đám cướp biển và những kẻ phá hoại, chiếm đa số,” anh bảo đảm với nàng. “Tôi xin lỗi phải làm chị vỡ mộng cái di sản quý tộc của chúng tôi, phu nhân, nhưng ngài Bá tước đầu tiên đã gây dựng nên cơ đồ của chúng tôi bằng sự phá hủy suốt dọc bờ biển này. Thu trục những con tàu bị hư hại khi chạy qua vùng Goodwins và cả những nơi khác. Không hẳn là một nhân vật để khai trí.”

    “Oh!” Verity nói yếu ớt. Cướp biển? Phá hoại? “Vậy ngài thích bỏ chúng như thế hơn sao, thưa ngài?”

    Max cố không cười. “Richard đang phóng đại lên đấy,” anh nói. “Chỉ có Bá tước đầu tiên là khá giống côn đồ thôi. Những người còn lại đều hoàn toàn, ah, đáng kính.”

    Richard gần như bị bóp cổ. “Đáng kính? Đáng kính sao?”

    Max mỉm cười cởi mở. “Ngài Frederick rất đáng kính,” anh chỉ ra.

    Richard khịt mũi. “Và là một kẻ cò kè bớt một thêm hai hàng đầu!” Anh liếc nhìn Verity. “Anh trai của chúng tôi,” anh thêm vào. “Anh ta chết trong một tai nạn săn bắn cách đây 3 năm.”

    Nàng chớp mắt, cảm giác thật kì lạ lướt qua nàng, vì được tính vào, là một phần trong cuộc trò chuyện của họ. Một phần trong trò đùa của họ. Một phần trong mối quan hệ của họ.

    “Papa thì sao?” Max gợi ý.

    “Rõ ràng rồi,” Richard đồng ý. “Mama sẽ không bao giờ cưới ông ấy nếu khác đi được. Nhưng suốt cuộc đời bà…” Anh nháy mắt với Verity. “Mẹ của chúng tôi rất đáng kính.”

    Verity nhợt nhạt. Rõ ràng nữ bá tước hiện tại là một trò đùa .”Oh. Tôi…tôi hiểu.” Cổ họng nàng thít chặt.

    Max nhanh chóng ngước nhìn lên. “Mama sao? Đáng kính? Thưa ngài, vâng. Quá đáng kính đến nỗi không thể nói với dì bà một lời nói dối nào để bảo vệ người hầu khỏi việc bị sa thải, để một người hầu đang bụng mang dạ chửa không nơi nương tựa.”

    Miệng nàng há hốc. Anh đang nói anh thích nàng hơn người mẹ quý tộc của mình?

    Max mỉm cười và tìm đến tay nàng. “Bà ấy không thích bức chân dung của Bá tước đời đầu lắm. Bà muốn dẹp bức tranh ấy lên gác mái, nhưng bố ta đã phản đối. Ta phần nào thích ông ấy hơn. Dù sao, ông ấy đã tạo ra gia sản ngày hôm nay! Một ý nghĩ truyền cảm.”

    “Em hiểu.” Verity nói, băn khoăn hơi thở nàng đã biến đi đâu mất. Tại sao chỉ một cái xiết tay nhẹ nhàng cũng có thể rút sạch không khí khỏi người nàng? Liệu anh có biết mình tác động sâu sắc đến nàng thế nào không? Điều đó có làm anh bị sốc không? Tuyệt vọng nàng cố gắng bình tĩnh lại. “Vậy… vậy em sẽ cho lau chùi bức chân dung của vị tổ tiên tai tiếng để truyền cảm hứng cho ngài rồi.”

    “Chị sẽ làm vậy,” Richard nói. “Một chút cảm hứng sẽ làm cho thế giới anh ấy tốt hơn. Nhắc đến đó, chị không thể tìm thấy chủ đề nào truyền cảm hứng hơn thân thể tội nghiệp của tôi để làm quà à?”

    Má nàng ửng đỏ. “Tôi biết nó không hay, nhưng –”

    Chất giọng điềm tĩnh của Max cắt lời nàng. “Rất chính xác, dù ta phải nói là Richard nhận được cái giá tốt hơn với bức chân dung của hai con chó!” nụ cười của anh sưởi ấm nàng. “Cám ơn.” Anh tiếp tục. “Ta định nói vài điều sáng nay và khi ta tìm thấy nàng, nhưng ta… chúng ta đã… bị sao lãng và…” Giọng anh lặng dần và Verity nóng khắp người khi nhớ lại những gì đã thu hút họ trong phòng để thức ăn, và thấy quai hàm anh cứng lại khi mắt họ gặp nhau.

    Anh tiếp tục. “Nó nhắc ta, nàng phải nói ta biết ngày sinh nhật của nàng.”

    Sinh nhật nàng. Dao và nĩa trên tay nàng rơi loảng xoãng xuống dĩa. “Em… không. Không. Em không có sinh nhật.”

    Sự ngạc nhiên trống rỗng trên gương mặt anh sẽ rất buồn cười nếu không vì nỗi đau cắt sâu vào nàng. “Nào, tất nhiên là em có chứ. Mọi người đều –”

    “Không!” Nàng chiến đấu để ngăn giọng mình không run rẩy. “Làm ơn. Em ghét phải làm mọi thứ rối tinh lên. Em… làm ơn, Max!”

    “Nhưng…”

    “Verity, tôi biết cha chị là đại tá của Max” Richard nói.

    Nhẹ lòng, Verity gật đầu. Sẽ tốt hơn nếu giải thích cho Max biết tại sao nàng không còn ngày sinh nhật nữa.

    “Ông ấy chắc phải là một người bạn đồng hành để giữ Max đi đúng hướng. Max luôn nói rằng ông ấy là một sĩ quan tốt. Tôi rất tiếc vì chưa bao giờ được gặp ông ấy. Không nhắc đến việc ông ấy đã cứu cuộc đời Max –”

    “Im đi, Ricky.” Tiếng gầm của Max đủ khiến Verity đông cứng, chậm chạp từ trong ra ngoài khi miệng vết thương rộng hơn, cơn lạnh… tội lỗi… giận dữ… và nỗi xấu hổ nhục nhã, cắt nàng ra thành từng mảnh bằng lưỡi dao sắc lạnh.

    Cha nàng đã cứu Max. Và nàng đã phá hủy anh. Vì ngày sinh nhật của nàng. Bằng cách nào đó nàng quay lại câu trả lời – sao chứ, nàng không biết nữa. Thật khó để giữ giọng mình bình tĩnh, vô cảm, cũng như không nghe thấy những gì nàng nói. Xấu hổ vì sự thô lỗ của mình khiến nàng nóng bừng hai má.

    Richard tiếp tục như thể anh không hề biết, “Và Max luôn nói rằng cha chị có thể hạ gục anh ấy trên bàn cờ. Kể tôi nghe xem nào, ông ấy đã dạy chị à?”

    Run rẩy tận bên trong, Verity gật đầu.

    “Thật tuyệt,” Richard tán thưởng. “Thỉnh thoảng chị có thể chơi với tôi vài ván, kể từ giờ chứ.”

    “Tôi… tôi… vâng, tất… tất nhiên rồi.”

    Rõ ràng nàng có thể chơi cờ mà không nhớ đến cha nàng? Không nhớ đến những trò chơi khủng khiếp sau khi ông trở lại, khi ông vẫn nỗ lực kiềm chế bản thân, khi ông vẫn có thể chịu đựng được việc nhìn thấy nàng. Trước khi ông bỗng nhiên ra đi.

    Nàng nắm chặt tay để giữ chúng khỏi run rẩy. Richard đang cười nói vui vẻ về ván cờ; dần dần nàng bình tĩnh lại và ngước nhìn.

    Đôi mắt sáng tỏ của Max chiếu thẳng vào nàng, anh cau mày. Miệng anh mím chặt như thể nàng lại làm anh giận dữ. Lưỡi dao lạnh lẽo tàn nhẫn xoắn lấy nàng. Nếu anh biết những gì nàng đã làm, cơn giận sẽ trở nên hoàn toàn khủng khiếp. Nàng có thể sống với anh bao lâu mà không thú nhận sự thật? Nàng nhìn tránh đi, gò má ngập tràn nỗi xấu hổ.

    ***

    Ba giờ sau khi kết thúc bữa tối Max vẫn đang giả vờ đọc sách trên giường. Anh đã ngừng cố gắng nhớ tựa quyển sách cũng được một lúc rồi. Chữ nghĩa nhảy múa trước mắt khi anh cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra anh không bao giờ nên hôn nàng lần nữa. Không phải trong phòng để thức ăn và chắc chắn là không phải trong phòng ngủ của nàng cách đây ba giờ. Đồng hồ trên bệ lò sưởi điểm liên tục.

    Được rồi! Cách đây 3 giờ 15 phút! Ai vẫn đang đếm chứ?

    Là anh. Từng phút đau đớn, khao khát trôi qua như thể một bản án chung thân đầy vô vọng.

    Tội lỗi cũng chẳng giúp được gì. Khốn kiếp là anh biết rõ rằng nàng đã hiểu và đáp lại khao khát của anh. Nàng có mọi lý do trên đời để đợi anh bước qua cánh cửa đáng nguyền rủa đó và làm tình với nàng. Ngay bây giờ, mặc cho ham muốn sục sôi khiến anh không ngủ, anh muốn lay nàng dậy.

    Tối nay anh cuối cùng cũng thấy một Verity thật. Cười với những điều vô nghĩa. Thưởng thức bữa ăn chứ không phải nỗ lức nhét đầy miệng. Với nỗi day dứt anh nhận ra mình chưa bao giờ thấy nàng hoàn toàn hạnh phúc trước đây, mà không có những bóng mây u ám trong mắt nàng.

    Những cái bóng đã ráo riết trở lại khi nhắc đến cha nàng. Nàng thấy xấu hổ. Scott không xứng đáng với điều đó. Ông xứng đáng được con gái mình nhớ đến với niềm kiêu hãnh, không phải xấu hổ. Bằng cách nào đó anh phải giúp nàng thấy được điều đó. Anh sẽ nói chuyện với nàng sáng mai, khiến nàng hiểu, nhắc nàng nhớ cha nàng là người đàn ông thế nào. Ngày mai.

    Vậy anh đang làm gì với cánh cửa nối hai phòng họ với bàn tay đặt trên tay nắm?

    ***

    Nàng ngồi viết ở chiếc rương cũ của cha mình. Anh mỉm cười khi nhớ đến vô số lần anh báo cáo cho Đại tá Scott và thấy ông kê nó làm bàn để viết. Chiếc rương của một sĩ quan, nó hơi chúi xuống phía trên trông như một chiếc bàn nhỏ. Bị mòn, những mép rương bọc đồng đã xỉn màu, một chiếc rương gỗ thông không hề thích hợp với một căn phòng sang trọng thế này.

    “Verity?”

    Nàng quay lại trong cú sốc không thể nào nhầm lẫn được và giật mình đứng dậy, thả rơi cây bút lông ngỗng. “Thưa… Max?”

    Giọng nàng thốt ra, sự dịu dàng khao khát tàn nhẫn đâm vào anh. Cùng với hai gò má đột nhiên đỏ ửng và cái miệng run rẩy. Oh, chết tiệt! Bây giờ thì anh định nói gì đây?

    Những bức tường anh dựng nên rung lắc, anh vấp váp. “Ông ấy từng nói về nàng. Nàng có biết điều đó không?”

    “Xin… xin lỗi?”

    Anh tiếp tục không nao núng. Bằng cách nào đó anh phải làm nàng hiểu. “Về việc nàng xinh đẹp thế nào. Thông minh thế nào. Ông ấy rất tự hào về nàng. Ông ấy thỉnh thoảng lại đọc những lá thư nàng viết. Ông ấy nói nàng đáng yêu như mẹ nàng. Điều đó chắc phải là một niềm an ủi với ông sau khi bà qua đời. Liệu bây giờ ông có xứng đáng được nhận nhiều tình cảm hơn từ nàng không?”

    Verity quay mặt đi, mặt trắng bệch. “Ý ngài là gì?”

    “Nàng sử dụng chiếc rương của ông. Nàng không nghĩ ông xứng đáng hơn sự xấu hổ của nàng à?”

    Chầm chậm nàng đối mặt với anh. “Ngài nghĩ em xấu hổ vì ông?” Sự đau đớn trong giọng nói của nàng khiến anh tan vỡ. “Ngài có nghĩ em sẽ dùng chiếc rương ấy nếu em thấy xấu hổ không? Đó là thứ duy nhất của ông em còn. Em đã đánh cắp nó.”

    Lần đầu tiên anh nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói của nàng, chất độc từ vết thương đã bị chôn sâu.

    “Đánh cắp? Nhưng chắc chắn –”

    Nàng ngắt lời. “Khi luật lệ nói “mọi thứ” thì chính là: mọi thứ.” Nhận thức ấy cào xé anh và anh thấy nàng rùng mình, đôi mắt nàng long lanh với những giọt lệ chực trào ra.

    Bằng giọng nói mệt mỏi, nàng tiếp tục. “Em thậm chí còn không biết luật lệ là gì. Nếu em biết… em hẳn đã nghĩ đến việc giấu mọi thứ trước khi chạy đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng em không thể tin được là ông đã chết…” Hơi thở nghẹn ngào của nàng cắt anh ra thành từng mảnh. “Chúa ơi – em thật là một đứa ngu ngốc…sao em có thể không tin… Ngài có biết nó là gì không? Ông đã đặt họng súng vào miệng… Khi bọn họ đến… họ nói ông tự sát và lấy đi mọi thứ… ông vẫn đang đeo chiếc nhẫn cưới của Mama.”

    “Verity,” anh thì thầm, lại thấy một đứa trẻ hoảng sợ đang nhìm chằm chằm với đôi mắt ám ảnh. Anh biết chính xác việc một khẩu súng bắn xuyên qua miệng là thế nào. Và nàng đã chứng kiến cảnh đó… Ruột gan anh khuấy động, để lại vị kim loại chua ngoét trong miệng. Những từ ngữ bị bóp nghẹt trong cổ họng anh và anh với tay về phía nàng.

    Nàng tránh đi và hai tay anh buông xuống hai bên. Giọng nói vô lực tiếp tục vang lên, khiến anh run rẩy đến tận xương tủy. “Em cầu xin họ để lại chiếc nhẫn… hãy để em giữ nó, nhưng họ nói mọi thứ là để…bồi thường… mọi thứ. Vì thế em đã chạy lên lầu và nhét mọi thứ em có thể vào chiếc rương… những quyển sách của ông… thanh kiếm… những chiếc huy chương. Sau đó kéo nó vào phòng ngủ của em và dùng thanh kiếm cào đi chữ “W”. Khi họ lên đến… em… em đã nói dối, nói rằng nó là của em. Em đã để quần áo của mình lên trên…” Nàng rùng mình. “Họ không tin em và họ bắt đầu kéo nó ra, nhưng ngài thẩm phán, Sir John, đã đến. Và ngài mục sư. Em không nghĩ họ tin em, nhưng ít nhất họ đã khiến những người đàn ông đó để lại chiếc rương và quyển nhật ký cho em. Mọi thứ khác đều bị tước đi…”

    “Oh, lạy chúa. Verity…” Anh dừng lại. Đôi mắt nàng trống rỗng, chỉ thấy một quá khứ khủng khiếp. Anh không biết phải nói gì. Nàng đã từng kể với ai trước đây chưa? Anh cố hình dung ra việc nàng kể với nhà Faringdon. Và cảm thấy phát bệnh.

    “Em đã rất giận dữ,” nàng thì thầm. “Vì những gì ông đã làm. Và em ghét bản thân vì… vì đã giận dữ. Nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ là cuối cùng ông đã bỏ rơi em, rằng ông không hề yêu em. Em muốn ghét ông. Nhưng nó quá đau đớn. Và dù thế nào thì tất cả đều là lỗi của em… vì em…” Nàng rùng mình. “Em cố không nghĩ đến ông vì em thấy tức giận và sau đó… em ghét bản thân mình. Đó là lý do tại sao, khi em trai ngài hỏi…” Nàng vỡ vụn và nói đều đều. “Nó không còn quan trọng nữa.”

    Điều đó đấm thẳng vào mặt anh. Giọng nàng như thể nàng không còn quan tâm nữa. Anh với đến nàng, vượt qua cái giật lại phòng thủ theo bản năng của nàng, và kéo nàng vào vòng tay mình. Anh chỉ muốn che chở nàng, đảm bảo với nàng rằng nàng an toàn.

    Anh không quan tâm những đường cong mềm mại của cơ thể nàng, cũng không quan tâm những tĩnh mạch như thiêu đốt của bản thân. Giây phút anh cảm nhận được nàng, cơ thể run rẩy tựa vào anh, quyết tâm của anh bị thiêu đốt. Nhu cầu bừng lên trong anh và anh tìm kiếm miệng nàng, chiếm lấy nó trong niềm sở hữu dâng tràn. Chỉ còn lại một suy nghĩ, quấy nhiễu trong đầu anh với từng nhịp đập tim dồn dập: Anh không được chiếm lấy nàng. Anh có thể thưởng thức nàng, làm nàng vui lòng, an ủi nàng bằng cơ thể anh. Nhưng anh không dám giải thoát bản thân trong cơ thể nàng.

    Hi vọng, thứ đã chết thành đống tro tàn cháy âm ỉ cách đây 3 tiếng lại bừng lên bao lấy Verity, nhấn chìm những hàng rào nàng đã dựng lên trong đau đớn. Nàng do dự, cố gắng kiểm soát phản ứng của mình. Nhưng hai cánh tay nàng đã trượt quanh eo anh, bàn tay nàng cảm nhận được luồng nhiệt của cơ bắp rắn chắc bên dưới chiếc áo ngủ và những bức tường bao quanh trái tim nàng nứt ra. Miệng anh thì thầm trên miệng nàng, phá hủy hàng rào của nàng và dựng lại tất cả những giấc mơ của nàng. Trong khoảnh khắc nàng tiếp tục chống lại, run rẩy phía sau hàng rào đã vỡ vụn, nhưng nó đã cháy rực quanh nàng, để lại nàng trần trụi và không được bảo vệ.

    Với tiếng rên nhẹ nàng vòng tay quanh cổ anh và bám chặt, cảm giác anh đang kéo nàng lại gần hơn, cảm giác những ngón tay anh đang vuốt ve, mơn trớn, tìm kiếm. Mọi do dự tan chảy khi vòng tay anh siết chặt lại để nâng nàng lên dễ dàng. Chỉ một phút sau đó nàng đã nằm trên giường, hai bàn tay anh dịu dàng cởi hết quần áo của nàng với tốc độ kinh ngạc. Một phần tâm trí nàng nhớ đến lời cảnh báo của Lady Arnsworth. Nàng phải nằm yên. Bàn tay dịu dàng và những nụ hôn lần xuống cổ họng nàng, gây ra một cuộc nổi dậy dưới da nàng. Hơi nóng tỏa đầy khắp bụng nàng, giữa hai đùi nàng, ẩm ướt, sức nóng run rẩy đau đớn vì sự trống rỗng.

    Nằm yên. Im lặng. Tiết hạnh.

    Lưỡi anh chạm vào một bên núm vú căng ra, liếm láp nó. Hơi thở dồn dập bắt lấy nàng. Cơ thể nàng giật mình mất kiểm soát, đẩy ngực về phía miệng anh. Với tiếng rên rỉ hài lòng anh chấp nhận món quà của nàng, mút lấy da thịt nàng vào luồng nhiệt ẩm ướt.

    Nàng kêu lên khi anh mút vào, dữ dội, đóng dấu nàng là của anh, và mọi kiềm chế đều bị thiêu đốt khi cơ thể nàng tan chảy đầu hàng. Anh chuyển sự chú ý sang bên kia, cho đến khi nàng lờ mờ nhận ra tiếng rên rỉ và nức nở phát ra từ cổ họng mình, vì những ngón tay anh trêu chọc trên bụng nàng, trên những đường cong phía thấp hơn. Khi bàn tay anh đẩy vào giữa hai đùi nàng, nàng tự nguyện mở ra, khao khát, phát điên vì cái chạm của anh.

    Nàng cong người áp vào anh, cố gắng đến gần hơn, cảm nhận được sức nặng của anh ép vào mình trong khúc dạo đầu cho đến lần sở hữu cuối cùng. Cơ thể anh trượt xuống thấp hơn và miệng anh bỏ rơi ngực nàng, trôi dạt trong sự quyến rũ nóng bỏng trên những đường cong dịu dàng đến bụng nàng nơi anh đang mơn trớn nhẹ nhàng.

    Kể cả khi lưỡi anh vẽ vòng tròn và thăm dò rốn nàng, những ngón tay anh vẫn lặp lại hành trình tìm kiếm, đâm vào giữa hai đùi nàng đến khi nàng nức nở, bất lực và nài nỉ bên dưới anh. Nàng chỉ đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng thét và thút thít của bản thân mỗi khi anh vuốt ve nàng. Cơ thể anh di chuyển và nàng theo bản năng thả lỏng hai đùi mình, hi vọng sức mạnh cơ thể anh sẽ đặt vào giữa, mong đợi sự trám đầy tới mức khao khát của anh.

    Nàng đông cứng vì sốc khi cảm thấy anh chuyển động xuống thấp hơn, cảm thấy vai anh tách đùi nàng ra rộng hơn và cái chạm nỏng bỏng đầu tiên của môi và lưỡi anh trên làn da mềm mại của đùi nàng nơi những ngón tay anh vẽ nên đam mê bỏng cháy. Nhận thức ngạc nhiên ấy xuyên qua nàng – nơi những ngón tay anh dẫn dắt, miệng anh theo sau… và nơi anh vuốt ve nàng lúc này… Hơi thở nàng biến mất khi một ngón tay dài vuốt ve nàng sâu hơn… không, không nghi ngờ gì anh đang định… không thể nào…

    Cố gắng thở, nàng hổn hển, “Max…anh định…ooohhh!” Tiếng phản đối của nàng kết thúc bằng tiếng hít thở khó nhọc khi anh hôn nàng bằng sự thân mặt gần như xé toạc nàng. Khoái lạc như có cánh xuyên qua nàng với sự vuốt ve mềm mại, nóng bỏng thiêu đốt nàng, khiến nàng run rẩy trên một đám mây nhu cầu bừng cháy.

    Max níu lấy sự tự chủ khi nàng nức nở và quằn quại trong cái ôm ghì của anh, khi đam mê ngọt ngào của nàng cuộn quanh anh. Dịu dàng, tàn nhẫn, anh yêu nàng, theo cách duy nhất anh có thể cho phép bản thân. Cảm giác chiến thắng trong phản ứng đê mê bị chối bỏ của nàng, anh nhấm nháp từng tiếng thút thít, nức nở.

    Chầm chậm anh đưa nàng đến bờ vực và giữ nàng ở đó cho đến khi tiếng thét của nàng trở nên tuyệt vọng, gần như là hoảng sợ cùng nguồn khoái cảm tuôn trào qua nàng. Anh có thể cảm thấy nhu cầu của nàng thay đổi điên cuồng giữa hai tay anh, trong sức mạnh của những ngón tay túm lấy tóc anh. Và trong dòng nhiệt mượt mà, nóng bỏng của cơ thể nàng.

    Anh chiến đấu với nhu cầu hoang dại, với dục vọng điên cuồng được tuôn trào trong trong cơ thể nàng và chiếm lấy nàng, cảm nhận cơ thể nàng ôm trọn lấy anh. Anh không thể, không dám… nếu nàng hấp thụ hạt giống của anh…

    Tự chủ của anh nứt ra, anh đẩy nàng vào vực sâu và nghe thấy tiếng thét ngọt ngào đau đớn vì sung sướng khi nàng vỡ ra, lung linh, co giật trong vòng tay anh. Không cả dám thở, anh thả lỏng cơ thể rút lui khỏi cơ thể nàng và kéo nàng vào vòng tay anh, cố lờ đi cơn đau mãnh liệt của mình. Anh khao khát được nằm trên nàng và chìm vào cơ thể mềm mại đam mê của nàng, lấp đầy nàng lần nữa. Anh không được phép làm thế. Anh thậm chí không dám để nàng thấy cách xoa dịu nhu cầu đau đớn của anh. Bờ vực kiểm soát của anh đang tan thành mây khói.

    Anh nên rời đi. Ngay bây giờ. Trước khi mất kiểm soát. Trước khi anh phá vỡ lời hứa của mình. Anh hít thở với cảm giác như một chiếc ly đã vỡ và thấy căng thẳng, sẵn sàng rời đi. Nàng dịch chuyển trong vòng tay anh, nép mình tựa vào anh trong sự tin cậy đến choáng váng, xích gần má nàng đến đường cong của vai anh, hơi thở anh rối loạn khi cái vuốt ve chạm vào làn da nóng như lửa của mình.Và còn nữa... Anh nhấc một bàn tay ngạc nhiên đến má nàng. Trái tim anh nảy lên trong ngực khi anh nhận ra những giọt nước mắt.

    Lạy Chúa… “Verity – nàng ổn chứ? Ta không làm đau nàng chứ?” Giọng anh khàn đi với suy nghĩ ấy. Anh đã làm nàng sợ hay… bị sốc? Nàng vẫn còn rất ngây thơ… nàng không thể mong đợi những gì anh đã làm.

    Nàng vặn vẹo nhích lại gần hơn và anh cảm thấy má nàng tựa vào vai anh. “Không…oh, không. Em… oh, Max làm ơn hãy ôm em…”

    Anh nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Sự thân mật đến nhức nhối tâm hồn anh đã tìm thấy cùng nàng trước đây tràn ngập trong anh. Anh nên rời đi ngay bây giờ. Những nụ hôn ẩm ướt, mềm mại run rẩy đặt trên xương đòn của anh và nung nóng trái tim anh. Anh không thể rời đi. Chưa. Chưa cho đến khi nàng ngủ. Anh nghiến răng chịu đựng.


    còn tiếp
     
    pbenth, Love Kindle, Tregia and 20 others like this.

Chia sẻ trang này