Truyện ngắn Hội Anh Em Cầu Nguyện (Nam Định)

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi dinhvantran, 10/9/26 lúc 14:21.

Moderators: nhanjkl
  1. dinhvantran

    dinhvantran Lớp 1

    James là một nhà buôn trang bị nội thất. Từ một cửa tiệm nhỏ, ông đã khéo léo khuếch trương dần dần doanh nghiệp của mình, và trở thành nhà buôn trang bị nội thất lớn nhất của thành phố Houston. Ông mở thêm một chi nhánh ở phía Tây thành phố, và giao cho Paul, một đứa em vợ quản lý cửa hàng đó. Ông không nề hà công sức đào tạo Paul trở thành một nhà buôn lành nghề, nắm được hết những bí quyết để thành công trong nghề này. Paul là một thanh niên thông minh, chịu khó, nên khi được ông hết lòng kềm cặp, anh ta đã rất mau chóng trở thành một thương gia thành thạo không kém gì ông. Cửa hàng phía Tây mau chóng trở thành một hiện tượng trong vùng. Khi đã trở thành một chuyên gia trong nghề và có những mối quan hệ tốt với khách hàng, Paul đã trả ơn ông bằng cách nghỉ việc, mở một cửa hàng trang bị nội thất gần với cửa hàng cũ và cạnh tranh trực tiếp với ông. Phải thừa nhận là Paul đã học được tất cả những gì cần thiết để thành công trong nghề buôn trang bị nội thất. Anh giỏi hơn là ông tưởng rất nhiều, và từ chỗ học việc, hiện nay, cửa hàng của Paul không những đã lớn mạnh không ngừng, và trở thành một đối thủ đáng gờm của chính ông, và nếu ông không có biện pháp gì, có thể anh ta sẽ dồn ông vào chỗ phá sản.

    Tất nhiên, James nuốt không trôi cục tức này. Ông không thể làm gì được Paul: tất cả mọi việc anh ta làm đều hoàn toàn đúng với luật pháp. Khi còn làm thuê cho ông, Paul đã quản lý cửa hàng một cách trung thực, làm việc hết sức tận tụy. Khi xin nghỉ để chuẩn bị mở cửa hàng của riêng mình, Paul cũng đã báo cho ông biết trước 3 tháng, và khi chính thức nghỉ việc, anh ta đã bàn giao lại toàn bộ cửa hàng chính xác đến từng xu. Ông chỉ có thể tự trách mình đã “nuôi ong tay áo,” nhưng luật pháp không có điều khoản nào trừng phạt những con ong được nuôi trong một chỗ đặc biệt như vậy, nên ông đành chịu.

    Sáng nay, mở cửa hàng xong, ông ngồi ở bàn giấy văn phòng và suy nghĩ. Cửa hàng phía Tây càng ngày hoạt động càng kém do cạnh tranh không lại với cửa hàng của Paul, và có lẽ ông phải đóng cửa nó sớm thôi để tránh tiếp tục lỗ lã. Ông cũng nghe râm ran là Paul đang tìm một chỗ để khai trương một cửa hàng gần với cửa hàng hiện tại của ông, và đến lúc đó, có lẽ ông đành phải chia tay với nghề trang bị nội thất để tìm một công việc gì khác. Khổ một nỗi, ông không thể nào muối mặt đến gặp Paul để xin anh ta chừa cho ông một con đường sống. Mà nếu có đến gặp, chắc gì Paul đã đồng ý với đề nghị của ông. Chắc chắn là anh ta không quên bài học do ông dạy về việc dồn đối thủ vào đường cùng và không nương tay khi họ đã nằm trên bờ vực thẳm.

    Có tiếng gõ cửa. Ông đứng dậy mở cửa, nghĩ trong bụng, đây chắc là khách hàng đầu tiên trong ngày. Người gõ cửa bước vào, bắt tay ông một cách niềm nở và hỏi ông:

    - Tôi là đại diện của Hội Anh Em Cầu Nguyện. Hội cử tôi đến để trình bầy với ông một đề nghị rất có lợi cho ông. Ông cho phép tôi trình bầy đề nghị này chứ?

    Ông liếc nhìn người đại diện của cái tổ chức có tên rất lạ, “Hội Anh Em Cầu Nguyện.” Anh ta có vẻ mặt của một người đi giảng đạo, lúc nào cũng tươi cười bất chấp thái độ của người đối diện. Ông thở dài, nói với anh ta:

    - Nếu ông muốn đề nghị tôi quyên góp hay gia nhập Hội của ông thì có lẽ không nên làm mất thời gian của cả ông lẫn tôi. Tôi không cảm thấy thú vị với tôn giáo hay hội hè gì cả!

    Người đàn ông lắc đầu:

    - Ông hiểu nhầm tôi rồi. Chúng tôi hoàn toàn không cần tiền của ông, mà cũng không mời ông gia nhập Hội của chúng tôi. Như tôi đã nói, chúng tôi có một đề nghị chắc chắn sẽ làm ông chú ý.

    James gật đầu:

    - OK. Ông cứ trình bầy đề nghị của ông đi xem tôi có hào hứng với nó không. Xin mời ông ngồi. Ông uống trà chứ?

    Người đàn ông lắc đầu và rút ra một quyển sổ tay:

    - Xin ông đừng bận tâm. Tôi chỉ xin ông khoảng 15 phút thôi. Trước hết, tôi xin nói về tôn chỉ của “Hội Anh Em Cầu Nguyện.” Hội trưởng của chúng tôi trước đây là chủ một công ty chuyên sản xuất nhà tiền chế. Sản phẩm của ông rất nổi tiếng, và công ty của ông càng ngày càng lớn mạnh. Không may, khi công ty ông đang ở trên đỉnh thành công, ông lại bị bệnh rất nặng và phải nằm viện điều trị cả năm trời. Trong thời gian ông nằm viện, công việc của công ty được giao phó cho người phó giám đốc, vốn là một người cháu của ông, điều hành. Anh ta đã lợi dụng cơ hội này để chuyển toàn bộ đối tác cung cấp nguyên vật liệu, khách hàng và bí mật công nghệ qua công ty riêng của anh ta. Khi ông giám đốc khỏi bệnh và quay lại điều khiển công việc, ông phát hiện ra là công ty của ông chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Người phó giám đốc đã nghỉ việc và qua điều hành công ty của anh ta. Chỉ vài năm sau, công ty sản xuất nhà tiền chế phải khai phá sản. Theo điều tra của chúng tôi, ông cũng đang gặp một trường hợp tương tự, đúng không ạ?

    James nặng nề gật đầu. Người đại diện nói tiếp:

    - Ông Hội trưởng của chúng tôi rất buồn về việc công ty của ông bị phá sản. Đã có nhiều lúc, ông muốn tự tay mình trả thù người phó giám đốc phản bội kia, nhưng nghĩ đến việc phải sống trong cảnh tù tội những ngày cuối đời, ông lại không dám thực hiện. Cuối cùng, ông nẩy ra một ý. Ông thành lập một Hội, chính là “Hội Anh Em Cầu Nguyện” của chúng tôi hiện nay. Các người tham gia Hội này chỉ cần làm một việc duy nhất: mỗi tối cầu nguyện để một người nào đó do Hội chỉ định gặp những tai họa như bị đụng xe chết, bị phá sản, bị mất trí nhớ, bị vợ phản bội... Theo ông Hội trưởng, lời cầu nguyện của một người thì không có tác dụng là bao, nhưng nếu hàng triệu người cùng cầu nguyện một việc, thì điều đó sẽ có tác dụng rất mạnh. Các hội viên của Hội được đặc quyền yêu cầu Hội nguyền rủa bất cứ người nào, theo bất cứ cách nào một lần trong đời. Việc này là hoàn toàn hợp pháp, vì không hề có luật nào cấm đoán hay trừng trị việc cầu nguyện cho người khác bị tai họa. Chắc ông cũng có thể đoán được, nạn nhân đầu tiên của Hội này là ông phó giám đốc đã lợi dụng lòng tin của ông Hội trưởng chúng tôi. Chỉ sau 3 tháng, anh ta bị đụng xe, không thể trực tiếp điều khiển công ty của anh ta được nữa. Công ty này càng ngày càng hoạt động bết bát, và cuối cùng phải khai phá sản. Hoạt động của chúng tôi hết sức hiệu quả. Từ vài chục ngàn người lúc ban đầu, hiện nay chúng tôi đã có hàng triệu thành viên ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Mỗi tối, hàng triệu người này cùng cầu nguyện một việc do Hội chỉ định bằng vô số thứ tiếng khác nhau.

    James chìm trong suy nghĩ. Chà, chỉ ý nghĩ là mỗi ngày có hàng triệu người nguyền rủa mình cũng đủ làm cho bất cứ ai ớn lạnh. Đây chính là điều ông muốn xảy ra cho Paul. Anh ta đã phụ ơn kèm cặp, dạy dỗ của ông và dồn ông vào chỗ không còn kế sinh nhai. Nếu anh ta chết hay bị bệnh nặng thì cửa hàng của ông sẽ sống sót, và với tay nghề của ông, nó sẽ dần dần quay trở lại những ngày huy hoàng xưa. Đây đúng là một đề nghị hết sức hấp dẫn với ông, nhất là nó lại hoàn toàn hợp pháp. Ông quay qua nói với người đại diện:

    - Đúng là đề nghị của Hội làm cho tôi chú ý. Tôi có phải đóng tiền cho Hội để xin Hội thực hiện yêu cầu của tôi hay không?

    Người đại diện lắc đầu:

    - Hội chúng tôi hoạt động hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của các thành viên, và không thu phí. Ông chỉ cần xin gia nhập vào Hội chúng tôi. Sau đó, mỗi ngày toàn thể các Hội viên sẽ cầu nguyện để điều ông yêu cầu trở thành hiện thực.

    James nói ngay:

    - Tôi rất muốn gia nhập Hội Anh Em Cầu Nguyện. Tôi cũng có việc muốn yêu cầu Hội thực hiện.

    Ông sực nghĩ ra một điều, và nói tiếp:

    - Theo tôi nghĩ, có lẽ Hội phải làm cách nào đó thông báo cho người bị cầu nguyện biết là họ đang bị Hội nguyền rủa thì tác động của Hội sẽ mạnh hơn nhiều. Ông thấy có phải không?

    Người đại diện nở một nụ cười rất tươi, đóng quyển sổ trên tay lại và đứng lên:

    - Nói chuyện với người thông minh như ông thật hết sức thú vị. Ông nói hoàn toàn chính xác. Đó chính là điều tôi đang làm. Paul đã xin gia nhập Hội ngày hôm qua, và ông ấy đã đề nghị Hội cầu nguyện cho ông phát điên trong thời gian tới. Xin cám ơn ông đã cho phép tôi trình bầy đề nghị của Hội Anh Em Cầu Nguyện. Chúc ông may mắn!

    Ghi chú: Tôi đã đọc truyện ngắn này hơn 50 năm trước, và chỉ còn nhớ được cốt chuyện. Tôi đã viết lại truyện ngắn này theo cảm nhận của tôi để gửi đến các bạn.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này