Văn học nước ngoài JACK RYAN 8: MÓN NỢ DANH DỰ

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 12/4/22.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Đây là tập sau của cuốn "Nỗi sợ hãi tột cùng". Tiểu thuyết này được viết vào năm 1994 nhưng chứa rất nhiều chi tiết tương tự như cuộc tấn công vào nước Mỹ 11/9/2001 và vụ cướp máy bay United Airlines Flight 93. Vì vậy, không có gì lạ khi nó nằm trong danh sách những tiểu thuyết gián điệp bán chạy nhất của tờ New York Time
    s



    Hoàng hôn, Bình minh

    Nhìn lại, cuộc chiến bắt đầu thật kỳ lạ. Chỉ duy nhất một trong số những người tham gia biết chuyện gì thực sự đang xảy ra và cũng chỉ là tình cờ khám phá ra

    Do một người trong gia đình viên luật sư qua đời, ngày chuyển quyền sở hữu bất động sản phải tạm thời dời lịch nên viên luật sư đã lên kế hoạch một chuyến bay đêm để có mặt tại Hawaii trong 2 giờ nữa

    Đây là lần dầu tiên Mr. Yamata phải trực tiếp các vấn đề đất đai trên đất Mỹ. Dù ông sở hữu nhiều tài sản trên khắp nước Mỹ nhưng các thủ tục chuyển nhượng luôn được lo liệu bởi đám luật sư vốn là công dân Mỹ, làm đúng những gì được trả lương và được giám sát bởi một trong những nhân viên dưới quyền Mr. Yamata. Nhưng lần này thì khác

    Có vài lý do. Một trong số đó là giao dịch lần này hoàn toàn mang tính cá nhân, không phải công ty. Lý do khác là tài sản này ở gần, chỉ bay bằng máy bay cá nhân từ nhà ông ta đến đó trong vòng 2 giờ. Mr. Yamata đã nói với viên luật sư phụ trách xử lý rằng tài sản này được sử dụng để xây dựng biệt thự nghỉ cuối tuần. Với giá bất động sản đang tăng chóng mặt ở Tokyo, ông ta có thể mua được hàng mẫu đất ở khu vực này chỉ với số tiền bằng với giá một căn penhouse (biệt thự trên cao) rộng rãi ở Tokyo.

    Ông ta dự định xây biệt thự trên mỏm đất, từ đó có tầm nhìn ngoạn mục ra Thái Bình Dương xanh ngắt bao la, những hòn đảo Archipelago thuộc dãy Mariana ở phía xa, bầu không khí trong lành. Tất cả những nguyên nhân này khiến Mr. Yamata sẵn sàng trả giá hậu hĩnh với nụ cười dễ chịu

    Và còn một nguyên nhân khác

    Nhiều tài liệu khác nhau được chuyển xung quanh bàn tròn theo chiều kim đồng hồ trong khi dừng lại trước mỗi chỗ ngồi để cho phép mọi người ký tên vào các nhãn dán màu vàng. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Mr. Yamata lấy trong túi áo khoác ra một phong bì, rút ra một tấm sẽ và đưa cho luật sư

    “Cảm ơn, sir” thái độ tôn trọng của viên luật sư cũng giống như mọi người Mỹ khi nhìn thấy khoản tiền trả trên bàn. Thật kỳ diệu khi tiền có thể làm được mọi thứ

    3 năm trước đây, việc công dân Nhật Bản mua đất là bất hợp pháp, nhưng miễn là tìm đúng luật sư và trả đúng số tiền phù hợp thì vấn đề vẫn có thể giải quyết “Chiều nay sẽ đăng ký các thủ tục chuyển nhượng”

    Yamata gật đầu với người bán hàng với một nụ cười lịch sự, rồi đứng lên và rời khỏi phòng. Một chiếc ô tô đang đậu bên ngoài. Yamata ngồi ở ghế dành cho khách ở phía trước và không do dự ra hiệu cho viên tài xế rời đi. Việc chuyển nhượng đã hoàn thành, công việc đã xong và sự dễ thương trở nên thừa thãi

    Giống như hầu hết các quần đảo trên Thái Bình Dương, Saipan là hòn đảo núi lửa. Tiếp giáp với bờ biển phía đông của nó là một vực thẳm sâu bảy dặm trong Rãnh Mariana. Ở đây có các mảng địa chất đổ xuống tạo nên hàng loạt ngọn núi hình nón cao chót vót, và bản thân các hòn đảo này không khác gì những đỉnh núi cao trên mặt biển. Chiếc Land Cruiser của Toyota đi về phía bắc dọc theo một con đường khá bằng phẳng, sau đó vòng qua Núi Achugao và CLB Đồng Quê Mariana, hướng đến Đỉnh Marpi Point, rồi dừng lại

    Yamata bước ra khỏi xe, mắt nhìn vào phần còn lại của vài trang trại sắp bị phá bỏ. Nơi này sẽ được dùng để xây biệt thự mới, nhưng thay vì bước tới, ông ta quay lại và đi về phía rìa của vách núi đá. Mặc dù đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng tốc độ của ông ta vẫn ổn định khi vượt qua địa hình gồ ghề. Ông ta có thể thấy, nếu nơi này từng là đất nông nghiệp, hẳn là cằn cỗi cằn cỗi, nhiều năm thu hoạch kém. Và đúng là nơi này từng là đất nông nghiệp, hơn một lần là thế, khó mà nói một câu hết được câu chuyện

    Ông ta dửng dưng nhìn tới gần mép của vách đá mà người dân địa phương gọi là Vách đá Banzai Cliff. Gió biển đang thổi về phía đất liền, và ông ta có thể nhìn thấy và nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá của vách đá - chính những tảng đá đã đập nát thi thể của cha mẹ và anh chị em họ của ông ta và rất nhiều những người khác, đã nhảy xuống để trốn tránh sự bắt giữ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang tiến tới. Cảnh tượng đó đã gây sốc cho đám lính Thủy quân lục chiến, nhưng ông Mr. Yamata không bao giờ đánh giá cao hoặc đồng ý với thái độ đó

    Vị doanh nhân vỗ tay và cúi đầu, cố gắng kêu gọi sự chú ý của những bóng ma lang thang về sự hiện diện của mình và bày tỏ sự tôn trọng đối với số phận không may của họ. Việc mua mảnh đất này có nghĩa là, hơn 50 năm sau khi gia đình ông chết dưới tay người Mỹ, 50.016% đất Saipan đã một lần nữa nằm trong tay người Nhật. Ông ta nghĩ, nó hợp lý thôi

    Ông ta thoáng cảm thấy ớn lạnh, có lẽ là do một thoáng xúc động hoặc có lẽ vì hồn ma của tổ tiên đã cận kề. Dù sóng gió đã cuốn lấy thân xác của họ, nhưng chắc chắn rằng linh hồn của họ vẫn chưa bao giờ rời xa nơi này và vẫn luôn chờ đợi sự trở về của ông ta. Ông ta rùng mình cài cúc áo khoác. Phải, ông ta sẽ xây dựng lại nơi này, nhưng trước đó phải làm vài việc cần thiết trước đã

    Đầu tiên, ông ta phải phá hủy

    Cách xa nửa vòng trái đất, giờ đang là khoảnh khắc tuyệt vời. cây gậy driver lùi lại một cách nhẹ nhàng, cách xa quả bóng, theo một vòng cung hoàn hảo, dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn nhất, sau đó tăng tốc trở lại theo cùng một đường, lúc này đi xuống, tăng tốc khi nó rơi xuống. Ngay sau đó, anh lật tay vừa phải, làm cho đầu gậy quay quanh dây dọi. Bằng cách này, khi đầu gậy chạm vào bóng, nó sẽ tạo thành một góc vuông với đường bay dự định của bóng. Tiếng đánh bóng đã nói lên tất cả. Một chiếc leng keng hoàn hảo (đây là một chiếc gậy có đầu bằng kim loại). Âm thanh đó và tiếng chạm từ trục carbon đã cho người chơi đu này biết mọi thứ anh ta cần biết. Anh thậm chí không cần phải nhìn. Cây gậy đã hoàn thành việc của mình, trước khi đầu của người đàn ông quay lại tìm kiếm đường bay của quả bóng gôn.

    Thật không may, Ryan không phải là người thực hiện cú đó

    Jack lắc đầu với nụ cười gượng gạo, sau đó cúi xuống đặt bóng vào điểm phát “Cú đánh đẹp lắm, Robby”

    Thiếu tướng Robert Jefferson Jackson, USN, vẫn đang đứng ở vị trí, quan sát bằng con mắt của một phi công khi quả bóng bay lên và hạ xuống, hạ cánh xuống fairway bằng phẳng cách đó hai trăm năm mươi thước, nảy lên và lăn trở lại. Sau khoảng 30 giây không nói gì, rồi trả lời “Tôi muốn bóng xa hơn một chút nữa”

    “Cuộc sống có phải cũng theo ý muốn đâu, phải không?” Ryan nhận xét khi chuẩn bị tư thế đánh bóng thường khi: đầu gối hơi cong, thân trên thẳng, đầu cúi, nhưng không quá thấp, hai tay nắm chặt, phải, đúng tư thế. Anh làm theo đúng những gì HLV đã hướng dẫn từ tuần trước, tuần trước nữa, tuần trước nữa…..đưa cây gậy ra phía sau…và hạ xuống….

    …..Và cú đánh bóng không tồi, chỉ cách khoảng một trăm tám mươi thước, là cú đánh tốt nhất mà anh đánh từ điểm phát bóng….từ trước đến nay. Và đó là khoảng cách mà Robby có thể dùng gậy driver đánh với cây gậy số 7 bọc sắt cứng cáp. Điều duy nhất an ủi là hiện giờ đang là 7.45 sáng nên không có ai xung quanh khiến anh phải xấu hổ

    Ít nhất có thể giữ thể diện

    “Jack, cậu chơi bóng bao lâu rồi?”

    “Tròn 2 tháng”

    Jackson cười toe toét khi đi xuống chiếc xe điện đang đậu “Tôi bắt đầu chơi từ năm thứ hai đại học ở Annapolis. Tôi đang có một khởi đầu tốt, nhóc. Chúa ơi, tận hưởng ngày đẹp thế này đi”

    Đúng là thế. Greenbiear nằm giữa các dãy núi phía Tây Virginia. Một khu nghỉ dưỡng sinh thái nhỏ xây theo phong cách cuối thế kỷ 18 ánh màu vàng rực trong một buổi sáng tháng 10 xen lẫn màu là chuyển sang đỏ vào thu

    “Chà, tôi không hy vọng gì vào việc đánh bại anh” Ryan ngồi lên ghế xe điện

    Một nụ cười toe toét lại mở ra đáp lại “Cậu sẽ không đánh bại được tôi đâu. Chỉ cám ơn Chúa là hôm nay cậu không phải đi làm, Jack. Nhưng tôi thì có”

    Cả hai người đều không phải trong kỳ nghỉ dù rất cần nó, và cả hai người đều hài lòng với thành công trong công việc. Với Robby là một chiếc bàn có gắn cờ trong Lầu Năm Góc. Với Ryan, thậm chí đến giờ anh vẫn còn ngạc nhiên, là trở lại với thế giới kinh doanh thay vì với góc học thuật như anh muốn – hoăc ít nhất là anh từng nghĩ là mình muốn cách đây 2 năm rưỡi khi đứng ở Ả Rập Saudi. Anh nghĩ, có lẽ mình chỉ muốn làm điều đó – anh đã không thể giải thoát? Jack tự nhủ khi chọn cây gậy sắt số 3. Nó không thích hợp để đánh green nhưng anh vẫn chưa học xong đánh gậy gỗ trên fairway. Đúng vậy, thỉnh thoảng anh muốn được yên tĩnh nhưng anh vẫn thích hành động hơn

    “Bình tĩnh và đừng cố làm hỏng. Quả bóng đã đứng yên, ok?”

    “Vâng, sir, tướng quân, sir” Jack trả lời

    “Chỉ cần cúi đầu xuống. Tôi sẽ xem bóng”

    “Được rồi, Robbie” anh biết dù cú đánh có tệ đến đâu thì Robbie cũng sẽ không cười nhạo. Nghĩ đến đây, anh đứng thẳng thêm 1 chút rồi vung gậy. Phần thưởng là một tiếng chào mừng

    Anh chỉ vung tay mạnh bằng một cái “búng tay” như vậy. Và khi anh nhìn lên, quả bóng đã đi được 30 thước và vẫn đang hướng về bên trái ... nhưng nó đã có dấu hiệu trôi sang bên phải.

    “Jack?”

    “Ừ” Ryan trả lời mà không quay đầu

    “Cây gậy sắt số 3 của cậu” Jackson cười khúc khích, mắt nhìn theo đường bóng thầm tính toán “Đừng thay đổi gì cả. Chỉ cần làm như thế mọi lần thôi”

    Bằng cách nào đó Jack vẫn đặt được chiếc gậy sắt trở lại túi mà không cố đập nó lên đầu bạn mình. Anh phá lên cười khi chiếc xe điện lại chở cả hai về phía bãi cỏ bên phải, nơi quả bóng của Robbie rơi xuống, một đóm trắng nhỏ trên bãi cỏ mịn như thảm

    “Quý cô phi công?” anh lịch sự hỏi

    Robby nhìn anh “Cậu lại chơi bẩn” nhưng chỉ là chuyện hai người bạn trêu nhau. Nhưng đó là những gì đã xảy ra. Sau khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ bay cuối cùng, anh được được chọn làm đô đốc, rồi được coi là ứng cử viên lý tưởng cho chức vụ chỉ huy Trung tâm Thử nghiệm Hàng không (Naval Aviation Test Center) tại Trạm Hàng không Hải quân Patuxent River, Maryland. Và nếu anh được chọn đến đơn vị đó thì anh sẽ là người đứng đầu và là trưởng phi công thử nghiệm (Chief Test Pilot) của Hải Quân Mỹ. Nhưng cuối cùng anh lại làm việc tại J-3, Trưởng ban chiến dịch hoạt động thuộc Bộ Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ. Trong một thế giới mà chiến tranh sắp trở thành lịch sử, văn phòng chiến đấu (War Plans) thực sự là một nơi xa lạ cho chiến trường. Mặc dù công việc này đưa sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới, nhưng công việc bay mà anh thực sự yêu thích rõ ràng là khiến anh ấy thỏa mãn hơn về cảm giác hoàn thành. Dù sao thì anh cũng đã hoàn thành việc bay rồi. Anh bắt đầu sự nghiệp với chiếc Phantom và tốt nghiệp với chiếc Tomcat, chỉ huy phi đội trên tàu sân bay, rồi được thăng cấp tướng sớm do có kinh nghiệm bay và chỉ huy giỏi, không bao giờ mắc sai lầm. Công việc tiếp theo - nếu anh có thể đạt được - sẽ là chỉ huy một nhóm tàu chiến đấu. Trước đây anh từng cho rằng đây là mục tiêu không thể đạt được và ngoài tầm với. Nhưng giờ thì nó lại nằm trong tầm tay, giờ anh tự hỏi rồi sẽ đến đâu và dự định làm gì “Chúng ta sẽ làm gì khi già nhỉ?”

    “Vài người trong chúng ta sẽ chơi golf, Rob”

    “Hoặc quay trở lại với chứng khoán và cổ phiếu quỹ” Jackson tính toán. Anh nghĩ, một gậy sắt số 8, loại mềm. Ryan theo anh đến quả bóng

    “Đầu tư thương mại” Ryan nói “Anh đã làm một công việc tuyệt vời, phải không?”

    Câu nói đó khiến viên phi công– đối với anh thì dù có bay hay không thì Robby luôn là một phi công và là bạn – ngước nhìn lên và cười toe toét “Chà, cậu luôn khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt, Sir John” vừa nói anh đánh bóng. . Quả bóng nảy vài lần sau khi chạm đất, và dừng lại cách cột cờ đánh dấu lỗ khoảng 20 feet.

    “Thôi giảng bài cho tôi được không?”

    “Cậu chắc chắn cần nó đấy” Robby dừng lại và chuyển sang nghiêm túc “Đã rất nhiều năm rồi, Jack. Chúng ta đã thay đổi thế giới” Và đó là điều tốt, phải không?”

    “Chúng ta làm ổn” Jack thừa nhận với cái nhếch miệng. Một số người cho rằng sự thay đổi này đã kết thúc một lịch sử đầy sóng gió, nhưng Ryan, một chuyên gia trong lĩnh vực này, tỏ ra nghi ngờ về quan điểm này.

    “Cậu thật sự thích nó. Giờ cậu đang làm gì?”

    “Tôi có mặt ở nhà mỗi tối, thường là trước 6 giờ. Tôi xem các trận đấu trong giải Little League vào mùa hè rồi và hầu hết các trận bóng vào mùa thu. Và khi Sally chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của nó, tôi sẽ không leo lên chiếc VC-20B chết tiệt ở đâu đó vì một cuộc gặp chẳng có mục đích gì” Jack mỉm cười thoải mái “Và tôi nghĩ tôi thích được chơi golf giỏi còn hơn”

    “Chà, đó làm một điều tốt đấy, vì tôi nghĩ ngay cả Arnold Palmer cũng không thể sửa được cú swing của cậu. Nhưng tôi sẽ cố” Robby nói thêm “chỉ bởi vì Cathy yêu cầu”

    Cú đánh của Jack quá mạnh, buộc anh phải quay lại đánh nó lên green – tệ thật- và sau 3 cú putt anh đã +7 gậy so với Robby -4

    “Với thời gian chơi golf của cậu thì nhiều tay golf chơi tệ hơn” Jackson nói trên đường đến lần phát bóng lần 2, nhưng lần nay Ryan không có cơ hội để vui mừng tiếp

    Anh tất nhiên đeo một máy nhắn tin ở lưng. Đó là máy nhắn tin vệ tinh, một loại có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Đường hầm dưới núi hoặc dưới nước có thể sẽ ngăn sóng nhưn không nhiều. Jack tháo nó khỏi thắt lưng, anh nghĩ có lẽ 80% là giao dịch Silicon Alchemy, dù anh đã để lại hướng dẫn trước khi đi. Có lẽ ai đó đã hết giấy ghi. Anh nhìn số hiện lên trên màn hình LCD

    “Tôi tưởng trụ sở công ty cậu ở New York” Robby nhận xét. Mã vùng hiện lên là 202, không phải là 212 như Jack nghĩ

    “Đúng thế. Tôi có thể bàn việc qua điện thoại hầu hết công việc từ Baltimore nhưng ít nhất mỗi tuần 1 lần phải bắt tàu Metroliner đến đó” Ryan nhín mày. 757-5000 là số điện thoại của Văn phòng Tín hiệu Nhà Trắng. Anh nhìn đồng hồ. Giờ là 7.55 sáng và việc gọi điện này cho thấy đây là việc gấp. Anh tự hỏi, nhưng chính xác là việc gì đây? Từ những gì anh đọc trên báo hàng ngày thì điều anh ngạc nhiên là giờ họ mới gọi điện đến. Anh tưởng họ phải gọi sớm hơn cơ. Anh đi về xe điện và chiếc túi golf, nơi để chiếc điện thoại di động của mình. Thành thật mà nói, chiếc điện thoại đó là thứ duy nhất trong túi mà anh thực sự biết cách sử dụng

    Cuộc gọi chỉ kéo dài 3 phút với Robby vui vẻ đợi trong xe điện. Phải, anh đang ở Greenbiear. Phải, anh biết có một sân bay cách đây không xa. 4 giờ? Chỉ mất chưa đầy một giờ để trở về khách sạn từ đây, và không phải một giờ ở điểm đến. Vẫn kịp quay trở về ăn tối. Anh thậm chí còn có thời gian để kết thúc trận golf này, tắm rửa và thay đồ trước khi rời đi, Jack tự nhủ, gập điện thoại lại và để nó vào trong túi golf. Đó là một lợi ích của dịch vụ hành khách tốt nhất thế giới. Chỉ có điều khi họ đã tìm thấy bạn thì sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Phương thức đón và trả khách rất tiện lợi, nhưng phương thức đón này chỉ tạo ra một cái lồng thoải mái hơn. Jack lắc đầu khi đứng trên hố tee và tâm trí không ổn định lúc này lại mang lại hiệu quả kỳ lạ. Cú drive trên fairway hạ cánh xuống bãi cỏ ngắn và bay 210 thước theo hướng của cú đánh. Ryan nhìn lại chiếc xe điện mà không nói một lời, tự hỏi nên nói gì với Cathy đây



    Trang thiết bị mới tinh không tì vết, nhưng người kỹ sư vẫn cảm thấy hơi bẩn thỉu. Những người đồng hương của ông ghét lửa, nhưng họ ghét loại thiết bị phòng cháy sẽ được lắp đặt trong căn phòng này. Ông chỉ không thể thoát khỏi cảm giác bẩn thỉu đó. Nó giống như một âm thanh vo ve trong phòng, nhưng không thể có côn trùng, bởi vì trong căn phòng sạch sẽ này, vì mọi phân tử không khí đều đã đi qua hệ thống lọc tốt nhất mà đất nước của ông có thể trang bị. Sự xuất sắc về kỹ thuật của các đồng nghiệp là niềm tự hào của ông, đặc biệt vì ông là người giỏi nhất trong số họ. Ông biết rằng chính niềm tự hào đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Ông kiểm tra máy chế tạo, cố gắng xua tan tiếng vo ve trong đầu. Dù sao thì, nếu người Mỹ làm được thì tại sao người Nga, người Anh, người Pháp, người Trung Quốc, và thậm chí cả người Ấn Độ và Pakistan lại không chứ? Rốt cuộc, mọi người đều có cơ hội bình đẳng.

    Trong một phần khác của tòa nhà, một số vật liệu đặc biệt vẫn đang trong giai đoạn hình thành sơ bộ. Để có được những bộ phận độc đáo này, những người mua đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Số lượng những bộ phận này quả thực quá hiếm. Phần lớn các bộ phận như vậy được sản xuất ở nơi khác, và một số được sản xuất trong nước và chuyển ra nước ngoài để sử dụng. Chúng được phát minh cho một mục đích và sau đó được sử dụng cho các mục đích khác những khả năng luôn tồn tại – xa vời nhưng có thật - nhu cầu ban đầu thường bị bỏ qua. Đối với các nhân viên sản xuất của nhiều công ty, điều này đã trở thành một trò đùa trong mọi công ty và không cần phải coi trọng.

    Nhưng bây giờ họ sẽ trở nên nghiêm túc, kỹ sư nghĩ. Ông tắt đèn và đóng cửa lại sau lưng. Dù chỉ ngủ được vài tiếng nhưng ông ta vẫn có ý định bắt đầu càng sớm càng tốt vì còn có thời hạn phải hoàn thành
     
    My Nga Nguyen thi thích bài này.
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Dù thường xuyên lui tới nhưng nơi đây vẫn mang một hương vị bí ẩn đối với Ryan và cách anh đến ngày hôm nay cũng không khiến mọi thứ trở nên bình thường. Sau cuộc điện thoại đến khách sạn, anh lặng lẽ sắp xếp xe đưa ra sân bay, máy bay đã đậu sẵn ở đó như một lẽ đương nhiên, một chiếc máy bay vận tải hai động cơ, đậu ở một đầu của đường băng. Ngoài biểu tượng Quân đội Hoa Kỳ trên máy bay và bộ đồ bay màu xanh ô liu mà các phi công mặc, chiếc máy bay trông không có gì nổi bật. Một lần nữa, tất nhiên vẫn là những nụ cười thân thiện và nhã nhặn. Một trung sỹ đảm bảo anh biết cách sử dụng thắt đai an toàn và một cách máy móc nói lại quy trình an toàn và khẩn cấp. Viên phi công liếc nhìn lại, cố tình hay vô ý, và lập tức quay đi, để Ryan đang uống Coca-Cola và tự hỏi tại sao cậu ta chưa xem tài liệu giao ban. Anh ước gì mình thay bộ đồ đẹp đẽ, nhưng rồi nhớ rằng anh không cố ý làm vậy. Anh tự mắng bản thân, ngu ngốc. Bốn mươi bảy phút sau, máy bay đến Căn cứ Không quân Andrews. Họ không muốn chuyển sang trực thăng vì sẽ chỉ thu hút sự chú ý. Có một thiếu tá không quân đến đón trong chiếc xe chính thức nhưng rẻ tiền, người lái xe trầm tính và kín đáo. Ryan bước lên ngồi ghế sau và nhắm mắt lại khi viên thiếu tá ngồi ghế trước. Anh cố gắng chợp mắt một chút. Đây không phải đầu tiên anh thấy Suitland Parkway và biết rất rõ tuyến đường đi, Suitland Parkway đến xa lộ tiểu bang I-295, rồi rẽ ngay lập tức sang Xa lộ liên tiểu bang I-395, rồi đi ra lối Đại Lộ Maine. Lúc này vừa mới ăn trưa nên xe cộ qua lại rất nhanh. Xe đậu trước chòi canh trên đại lộ West Executive. Điều bất thường là các lính canh chỉ vẫy họ về phía trước, và ngay cả lối vào tầng hầm của Nhà Trắng cũng được tự do đi qua.

    “Chào Arnie” Jack bắt tay viên Chánh văn phòng Nhà Trắng, Arnold van Damm là người rất giỏi và Roger Durling cần ông hỗ trợ trong quá trình chuyển giao. Không lâu sau tổng thống Durling đã so sánh một quan chức dưới quyền với Arnie dẫn đến việc ông ta chống đối Arnie và phát hiện ra van Damm vẫn là người ông muốn. Ryan thấy là ông không thay đổi nhiều. Vẫn chiếc áo sơ mi của L.L. Bean và vẻ mặt trung thực như cũ, nhưng trông già và mệt mỏi hơn trước kia. Chà, ai lại không chứ? “Lần cuối chúng ta nói chuyện ở đây, trông ông như muốn đá bay tôi ấy” Jack nói tiếp, nhanh chóng muốn biết tình hình

    “Ai trong chúng ta chẳng mắc sai lầm, Jack”

    Uh, Oh. Jack ngay lập tức trở nên tỉnh táo hơn, nhưng van Damm bắt tay xong là lôi ngay anh qua cửa. Mặc dù bên mật vụ đã chuẩn bị một thẻ pass cho anh, nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy khi đi qua máy dò kim loại. Ryan đưa chìa khóa phòng khách sạn và bước lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng “bíp”. Ngoại trừ chiếc đồng hồ, còn thêm thứ kim loại nữa trên người anh là dụng cụ divot tool (Một vật nhỏ, có răng bằng nhựa hoặc kim loại dùng để sửa chữa vết bóng để lại trên green khi chơi golf)

    “Cậu tập đánh golf khi nào thế” van Damm nhếch mép cười giống với biểu hiện của viên đặc vụ đứng gần nhất

    “Thật tốt khi biết anh không theo dõi tôi ở khắp mọi nơi. 2 tháng và vẫn chưa học xong”

    Viên chánh văn phòng Nhà Trắng vẫy tay ra hiệu cho Ryan đến cầu thang ẩn dẫn qua bên trái “Cậu biết tại sao người ta gọi nó là ‘golf’ không?”

    “Có, vì ‘cứt’ cũng mang theo” Ryan dừng lại lại “Chuyện gì thế, Arnie?”

    “Tôi nghĩ là cậu biết dấy” đấy là tất cả những gì anh được trả lời

    “Xin chào, tiến sỹ Ryan” Đặc vụ Helen D'Agustino vẫn xinh đẹp như mọi khi và vẫn là thành viên đội cận vệ Tổng Thống “Xin đi theo tôi”

    Làm tổng thống không phải là công việc sảng khoái, mang lại vẻ tươi trẻ cho một người đàn ông. Roger Durling từng là lính nhảy dù leo lên những ngọn núi ở miền trung Việt Nam, ông vẫn là vận động viên chạy bộ và được cho là chơi squash để giữ gìn vóc dáng, nhưng tất cả những cái đó cũng chẳng ích gì, trong buổi chiều nay trông ông vẫn bơ phờ. Quan trong hơn, Jack nghĩ nhanh, anh được đích thân Tổng Thống tiếp, không pải đợi ở phòng đợi, và nụ cười trên những khuôn mặt trên đường đến văn phòng tổng thống có vẻ mang thông điệp gì đó. Durling đứng dậy ngay thể hiện rõ sự vui mừng khi gặp vị khách. Hoặc nó cũng có thể có nghĩa khác

    “Tình hình kinh doanh mấy danh mục đầu tư thế nào, Jack?” Cái bắt tay kèm theo câu hỏi tỏ vẻ rất chắc chắn, nhưng khẩn trương

    “Giúp tôi bận rộn, thưa Tổng Thống”

    “Không quá bận đâu, vẫn còn chơi golf được ở Tây Virginia mà?” Durling hỏi, ra hiệu cho Ryan ngồi ghế bên lò sưởi “Mọi thứ ổn cả” ông nói với hai viên mật vụ đi theo Ryan vào “Cảm ơn”

    “Một thói quen xấu mà tôi mới bập vào gần đây, sir” Ryan nói, lắng nghe tiếng cửa đóng lại phía sau. Thật bất thường khi ở gần Tổng thống Mỹ mà không có sự bảo vệ của các nhân viên Mật vụ, đặc biệt là khi anh đã không làm việc cho chính phủ trong một thời gian dài

    Durling ngồi xuống và dựa vào lưng ghế. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông có sự năng động từ trí óc hơn là cơ thể. Đã đến lúc bàn công việc “Đáng lẽ tôi phải nói lời xin lỗi vì đã cắt ngang kỳ nghỉ của cậu, nhưng sẽ không làm điều đó” Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ nói “tiến sỹ Ryan, cậu đã có kỳ nghỉ 2 năm rồi. Giờ phải kết thúc thôi”

    2 năm. Hai tháng đầu tiên của kỳ nghỉ đó anh chính xác không làm gì cả, cân nhắc xem có nên nhận một công việc giảng dạy để sử dụng chuyên môn học thuật của mình không. Nhìn vợ đến Trường Y Hopkins vào mỗi buổi sáng để giảng bài cho sinh viên, sau đó chuẩn bị bữa trưa ở trường cho bọn trẻ, và không ngừng tự nhủ rằng thật tuyệt vời khi được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau hai tháng, anh phải thừa nhận rằng không có việc gì làm căng thẳng hơn công việc anh từng làm. Cuối cùng, chỉ sau ba cuộc phỏng vấn, anh ấy đã quay trở lại công việc kinh doanh cũ của mình và tìm được một công việc trong ngành đầu tư. Công việc này khiến anh phải ra khỏi nhà sớm hơn vợ vào mỗi buổi sáng, và thỉnh thoảng anh lại phàn nàn về nhịp độ công việc căng thẳng, nhưng có lẽ vì thế mà anh đã bị kéo lùi khỏi bờ vực của sự điên loạn. Cùng với nó là anh kiếm được rất khá tiền, nhưng ngay cả thế, anh tự nhủ, anh cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Anh vẫn chưa tìm thấy vị trí của mình trên thế giới này và tự hỏi liệu mình sẽ tìm được không

    “Tổng Thống, lệnh gọi nhập ngũ đã kết thúc nhiều năm trước rồi” Jack mỉm cười. Câu nói đùa có vẻ hơi phù phiếm và anh cảm thấy hơi xấu hổ khi nói câu đó

    “Cậu đã nói ‘không’ với đất nước 1 lần rồi” lời buộc tội khiến nụ cười trên khuôn mặt cả hai tắt hẳn

    Durling đang tức giận? Chà, ông có mọi quyền được như thế, căng thẳng luôn khiến người ta mất kiên nhẫn, nhưng thật ngạc nhiên xuất hiện ở một người mà công việc luôn phải tỏ ra dễ chịu và yên tâm với mọi người. Nhưng Ryan không phải là người trong số mọi người đó, phải không?

    “Sir, tôi đã kiệt sức. Tôi không nghĩ mình sẽ….”

    “Được rồi. Tôi đã xem hồ sơ của cậu, mọi thứ” Durling nói thêm “Tôi thậm chí còn biết nếu không phải những gì cậu làm ở Colombia vì năm trước, tôi sẽ không ở vị trí này.Tiến sỹ Ryan, cậu đã phục vụ đất nước rất tốt và giờ cậu đã có thời gian nghỉ ngơi, trong lúc đó tranh thủ kiếm được rất nhiều tiền- có vẻ cậu chơi trò tiền bạc rất tốt – và giờ đã đến lúc quay lại”

    “Vị trí là gì, sir?” Jack hỏi

    “Xuống hành lang và vòng ở góc kia. Mấy người phụ trách gần đây không đủ năng lực ngồi đó” Durling lưu ý. Cutter và Elliot đã đủ tệ rồi. Vị cố vấn an ninh quốc gia của Durling đơn giản là không đủ năng lực. Tên ông ta là Tom Loch và theo những tờ báo buổi sáng mà Ryan đọc thì ông ta chuẩn bị cuốn gói. Có vẻ như báo chí cuối cùng đã đúng “Tôi sẽ không vòng vo tam quốc nữa. Chúng tôi cần cậu. Tôi cần cậu”

    “Thưa Tổng Thống, lời đề nghị thật hào phóng, nhưng sự thật là..”

    “Sự thật là tôi có quá nhiều vấn đê quốc nội cần giải quyết và ngày chỉ có 24 giờ và chính quyền của tôi liên tục mắc sai lầm. Những gì chúng ta đang làm cho đất nước này là không đủ tốt và không làm được việc đáng nhẽ phải làm. Tôi chỉ có thể nói những lời này trong phòng này, còn sẽ phải ngậm miệng ở những nơi khác. Nhưng bây giờ tôi phải nói rõ: đất nước chúng ta mỏng manh, và phòng thủ của chúng ta yếu”

    “Fiedler bên Bộ Ngân Khố rất tuyệt” Ryan nói “và nếu ngài cần lời khuyên về quốc gia thì có thể đẩy Scott Adler lên. Cậu ấy trẻ nhưng là nhà hoạch định giỏi và có tầm nhìn tốt”

    “Không phải là không có ứng viên phù hợp ở đây, nhưng tôi đã hết thời gian để suy nghĩ về nó. Tôi sẽ chuyển lời nhận xét của cậu tới Buzz Fiedler” Durling mỉm cười nói thêm

    “Cậu ấy là kỹ thuật viên xuất sắc và đó là những gì ngài cần để vượt qua thử thách. Nếu ngài định ngăn chặn lạm phát, vì Chúa, hãy làm nó bây giờ…”

    “Và chuẩn bị chống đỡ cuộc tấn công về mặt chính trị” Durling nói “Đó chính xác là những gì cậ ta được lệnh đang làm. Bảo vệ đồng dollar và đưa lạm phát xuống gần 0. Tôi nghĩ cậu ta sẽ làm được. Các tín hiệu ban đầu có vẻ tươi sáng”

    Ryan gật đầu “Tôi nghĩ ngài đúng” được rồi, hãy cứ tiếp tục như thế

    Durling đưa sang một tập bản thảo “Đọc đi”

    “Vâng, sir” Ryan mở bìa, bỏ qua những trang đầu cứng nhắc ghi những dòng chữ cho biết những người đọc tài liệu này không được tiết lộ nội dung, nếu không sẽ phải chịu nhiều hình phạt pháp lý khác nhau. Như thường lệ, thông tin mà Luật Bảo Vệ của Hoa Kỳ bảo vệ không khác nhiều so với bất kỳ công dân nào có thể đọc được ở tờ Time, nhưng tất nhiên không được viết hay như thế. Tay phải của anh với lấy cốc cà phê, chỉ để ngây thơ thấy đó không phải là kiểu cốc không quai mà anh ưa thích. Đồ sứ China của Nhà Trắng luông sang trọng nhưng kém thực tế. Vì vậy, mỗi lần đến đây, dường như luôn là thăm một ông chủ giàu có, rất nhiều cuộc hẹn hơi quá ngắn…

    “Tôi biết vài tin về cái này, nhưng không biết nó…thú vị đến thế” Jack thì thào

    “Thú vị?” Durling thầm cười “Chọn từ hay đấy”

    “Mary Pat là Phó giám đốc phụ trách hiện trường bây giờ?” Ryan nhìn lên thấy Tổng Thống gật đầu

    “Bà ấy đến đây 1 tháng trước để yêu cầu được thăng chức. Tỏ vẻ rất thuyết phục. Al Trent mới thông qua ủy ban ngày hôm qua”

    Jack cười khúc khích “Lần này là Bộ Nông Nghiệp hay Bộ Nội Vụ?” Ngân sách của CIA không bao giờ được công khai. Ban Chiến Dịch Hiện Trường luôn lấy phần ngân sách từ vài nguồn ẩn dấu

    “Tôi nghĩ là Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ”

    “Nhưng nó vẫn là 2 hay 3 năm trước…”

    “Tôi biết” Durling thay đổi tư thế trên ghế “Nhìn này Jack, nếu cậu quan tâm đến thế, vậy tại sao….”

    “Sir, nếu ngài đọc qua hồ sơ của tôi thì hẳn đã biết tại sao” Chúa ơi, Jack muốn nói, tôi đã mong đợi biết bao nhiêu…nhưng anh không thể nói thế, không thể nói ở đây, không phải với tổng thống, và vì vậy anh không nói. Thay vào đó, anh quay lại đọc tập bản thảo, lật các trang và đọc nhanh hết mức có thể hiểu được.

    “Tôi biết, đó là một sai lầm khi hạ thấp khía cạnh trí tuệ con người trong tổ chức. Trent và Fellows nói vậy. Mrs Foley cũng nói vậy.Jack, câu có thể đạt được điều đó trong văn phòng này”

    Ryan nhìn lên và gần như mỉm cười cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Tổng thống. Có một sự mệt mỏi xung quanh đôi mắt mà Durling không thể che giấu. Nhưng rồi Durling cũng nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của chính Jack

    “Khi nào cậu có thể bắt đầu?” Tổng Thống Hoa Kỳ hỏi

    Viên kỹ sư bật đèn và xem xét máy móc của mình. Hầu hết tất cả các mặt của phòng quản lý đều là kính, và sàn nhà tương đối cao, điều này giúp ông ta có thể chỉ cần nhìn lên là thấy toàn cảnh mọi hoạt động trong nhà máy. Đám nhân viên sẽ đến trong vài phút nữa, và ông ta luôn đến sớm hơn bất kỳ ai khác để sẵn sàng. Xuất hiện sớm hơn hai giờ so với lịch trình không phải là hiếm ở đất nước này. Mười phút sau, người đầu tiên đến. Anh treo áo khoác, đi đến góc khác và rót một tách cà phê. Lựa chọn của hai người này trùng hợp với nhau, không uống trà - thật tây. Khi những nhân viên còn lại đến đông đủ, họ nhận thấy rằng đèn trong văn phòng giám sát đã bật sáng. Lúc này, họ không khỏi cảm thấy vừa bực bội vừa ghen tị với người đồng nghiệp đến sớm. Một số người bắt đầu tập thể dục tại bàn làm việc, một mặt họ muốn thư giãn cơ và xương, đồng thời thể hiện rằng họ đã sẵn sàng làm việc và tập trung. Hai giờ trước khi bắt đầu làm việc, kỹ sư trưởng bước ra khỏi văn phòng, tập hợp nhóm làm việc và nói chuyện buổi sáng đầu tiên về công việc sẽ làm. Tất nhiên các nhân viên biết ông ta đang nói về điều gì, nhưng họ luôn phải lắng nghe. Mười phút sau, bài phát biểu kết thúc và mọi người bắt đầu làm việc. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một cuộc chiến bắt đầu như thế này.

    Họ ngồi trong một phòng ăn rộng rãi với trần nhà cao và thưởng thức một bữa tối tinh tế. Âm thanh của piano và violin, và tiếng leng keng của bộ đồ ăn pha lê là vô tận. Cuộc trò chuyện trong bữa ăn không có gì nổi bật, hay đúng hơn, đó chỉ là ý kiến của Jack. Anh uống rượu vang đỏ và nếm thử món chính một cách chậm rãi. Sally và Jack bé đang học tốt ở trường và Kathleen sẽ tròn hai tuổi vào tháng sau, khi bé chậm chững bước quanh ngôi nhà ở Vách đá Peregrine thì tính độc đoán và kiêu ngạo của bé từng là nỗi khiếp sợ của cha khi phải chăm cô ban ngày. Robby và Sissy, dù rất cố gắng, vẫn không có con, thì trở thành những người chú, người cô thay thế cho ba đứa con và tự hào về cả ba đứa như Jack và Cathy. Jack nghĩ, hơi buồn nhưng đúng là đổi đời khi có con. Anh không biết liệu Sissy có còn khóc khi một mình ngủ trên giường khi Robby đi công tác không. Jack chưa bao giờ có anh em trai và Robby thân với anh còn hơn cả người anh em và bạn của anh đáng nhẽ phải may mắn hơn thế. Và Sissy, chà, cô đơn giản là một thiên thần

    “Tôi tự hỏi chính phủ sẽ làm thế nào đây”

    “có lẽ chuẩn bị một máy bay xâm nhập vào Bangladesh” Jack nói, nhìn lên và tham gia vào cuộc trò chuyện

    “Đó là tuần trước” Jackson cười toe toét

    “Sao họ có thể làm được thế mà không có chúng ta?” Cathy lớn tiếng hỏi, có lẽ lo lắng về một bệnh nhân nào đó

    “Chà, đối với tôi mùa âm nhạc phải tháng tới mới bắt đầu” Sissy nhận xét

    “Hừm” Ryan gật đầu, nhìn lại chiếc đĩa, tự hỏi mình sẽ phải mở đầu thông báo thế nào đây

    “Jack, em biết rồi” Cathy cuối cùng nói “anh không giỏi che dấu đâu”

    “Ai…”

    “Cô ấy hỏi cậu ở đâu” Robby nói qua chiếc bàn “một sỹ quan hải quân không thể nói dối”

    “Anh nghĩ em sẽ nổi điên à?” Cathy hỏi chồng

    “Ừ”

    “Anh chị không biết anh ấy trông thế nào đâu” Cathy nói với hai người “Mỗi sáng anh ấy vớ lấy báo và than vãn. Mỗi tối anh ấy lại xem tin tức và than vãn. Mỗi chủ nhật, xem mấy chương trình phỏng vấn và than vãn” Cô nói khẽ “Jack, anh có nghĩ em sẽ dừng làm phẫu thuật không?”

    “Có lẽ thế. Nhưng đây không giống….”

    “Ừ, không giống, nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ công việc của mình. Khi nào thì anh bắt đầu?” Caroline Ryan hỏi
     
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 1: TIỀN BỐI
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Jack đã từng nghe trên radio rằng có một trường đại học đâu đó tại miền Trung Tây có một bộ công cụ được thiết kế để có thể vào bên trong của lốc xoáy. Vào mỗi mùa xuân, vài nghiên cứu sinh và một, hai giáo sư cắm chốt trên một vùng đất rộng để theo dõi và khi có lốc xoáy, họ cố gắng cài đặt bộ dụng cụ có tên gọi là “Toto” – Hoặc tên gì đó? – trực tiếp trên đường đi của lốc xoáy. Cho đến nay họ vẫn chưa thành công. Ryan nhìn ra ngoài cửa sổ với những tán cây đổ ở Lafayette Park và nghĩ, có lẽ chỉ vì họ đặt nhầm chỗ. Văn phòng của Cố vấn an ninh quốc gia giống như cơn lốc xoáy với bất kỳ ai và thật không may là ai cũng có thể đi vào đây dễ dàng hơn là vào cơn lốc

    “Anh biết không” Ryan ngả lưng ra sau ghế “tôi vốn nghĩ công việc này đơn giản hơn nhiều” và anh không nói thêm là anh vốn nghĩ nó vẫn sẽ thế

    “Thế giới trước đây thường có trật tự hơn” Scott Adler nói thẳng “giờ thì không còn thế nữa”

    “Tổng thống thế nào rồi, Scott?”

    “Cậu thực sự muốn biết sự thật?” Adler hỏi, hàm ý, chúng ta đang ở Nhà Trắng đấy, nhớ không? Và tự hỏi không biết có bị cài bọ quanh văn phòng này không “Chúng ta đã gây ra vụ lộn xộn ở Hàn Quốc nhưng may mà thoát ra được. Cảm ơn Chúa là chúng ta đã không khiến tình hình ở Yugoslavia hỏng hơn nữa, vì chúng ta không có may mắn ở nơi đó đâu. Chúng ta đang không có quan hệ tốt lắm với Nga. Toàn bộ lục địa Châu Phi là một mớ hỗn độn. Điều duy nhất chúng ta làm đúng gần đây là hiệp ước thương mại….”

    “Và cái đó không bao gồm Nhật và Trung Quốc” Ryan kết thúc giùm anh ta

    “Này, cậu và tôi đã sửa chữa được ở Trung Đông, nhớ chứ? Kết quả đó thật đẹp”

    “Điểm nóng nhất bây giờ?” Ryan không muốn được khen ngợi. “Thành công” đó đã để lại một số hậu quả rất đáng tiếc và là lý do chính anh rời khỏi cơ quan chính phủ

    “Đoán xem” Adler đề nghị. Ryan càu nhàu đồng ý

    “Ngoại trưởng à?”

    “Hanson? Chỉ là một chính trị gia” vị ngoại giao tài giỏi đáp. Jack tự nhắc bản thân về niềm tự hào trong câu hỏi của ông. Adler bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại quê nhà sau khi tốt nghiệp đầu tiên tại Cao đẳng Fletcher. Ông dành hết tâm sức cho chính trị, sự nghiệp thăng hoa, cùng cái giá phải trả là mất đi tình yêu của người vợ đầu tiên và rụng không biết bao nhiêu sợi tóc. Jack biết đó chắc chắn chắn phải là tình yêu đất nước. Là con trai của một người còn sống sót trong trại Auschwitz, tình yêu của Adler với nước Mỹ là vô tận. Điều đáng quý hơn là vị trí quan chức hiện tại của ông không có gì nổi bật, và lòng yêu nước của ông không mù quáng. Giống Ryan, ông phục vụ theo yêu cầu của Tổng Thống, nhưng điều đó vẫn không ngăn ông trung thực trả lời các câu hỏi của anh

    “Tệ hơn thế” Ryan tiếp lời “ông ta là một luật sư. Và luật sư luôn khôn lanh”

    “Thành kiến thông thường” Adler mỉm cười nhận xét, rồi như đọc được suy nghĩ của anh, ông phân tích “Cậu đã có kế hoạch rồi, phải không?”

    Ryan gật đầu “Có một trận đấu cần giải tuyết. Tôi có hai gã giỏi để giải quyết nó bây giờ”

    Các nhiệm vụ bao gồm khoan dầu và khai thác mỏ, cũng như các công việc tiếp theo khác phải được xử lý đúng cách theo dây chuyền và hoàn thành đúng thời gian. Các lỗ thô đã gần như hoàn thiện. Không dễ gì khoan thẳng 1 lỗ xuống tảng đá sống bazan trong thung lũng này, huống chi là mười cái, mỗi lỗ sâu bốn mươi mét, rộng mười mét. Một nhóm 900 người chia làm 3 ca làm việc liên tục, thi công thận trọng, cẩn thận nhưng không hề làm chậm tiến độ, ngược lại đã vượt trước kế hoạch hai tuần. Họ cũng bố trí sáu km đường sắt từ tuyến đường sắt Shin-Kansen gần nhất và các cột trên cao được dựng lên để thiết lập dây phía trên đường sắt hiện được sử dụng để hỗ trợ bốn dặm lưới ngụy trang, mỗi inch của đường ray đều được giấu dưới lớp ngụy trang.

    Viên chỉ huy xây dựng tự nghĩ rằng lịch sử địa chất của thung lũng Nhật Bản này phải rất thú vị. Ở đây, mặt trời không thể nhìn thấy cho đến một giờ hoặc hơn sau khi mặt trời mọc, vì sườn đồi phía đông quá dốc. Không có gì lạ khi một số kỹ sư đường sắt đầu tiên đã chủ trương xây dựng ở nơi khác sau khi nhìn thấy thung lũng. Hẻm núi rất hẹp này- thậm chí còn rộng hơn chục mét ở một số nơi ở phía dưới – bị cắt ngang bởi một dòng sông có ở đây từ cmn rất lâu rồi và những gì còn lại giờ chỉ là rãnh đá trông giống như một chiến hào bị bỏ hoang sau chiến tranh. Hoặc anh ta nghĩ, có thể sử dụng để chiến đấu. Dù sao thì tình hình cũng quá rõ ràng, dù Sếp chẳng nói gì ngoài việc yêu cầu anh phải giữ bí mật toàn bộ dự án. Cách duy nhất đi qua nơi này hoặc là đi lên cao, hoặc là phải đi vòng. Cái trước có thể đạt được bằng máy bay trực thăng và cái sau có thể đi được bằng tàu hỏa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đạt được những mục đích khác, bạn phải tuân theo các định luật đạn đạo. Và đây thực sự là một công việc khó khăn

    Anh quan sát khi một chiếc máy xúc khổng lồ Kiowa đổ một xô đá vụn vào một toa tàu đổ đá phía dưới. Đây là toa cuối cùng của đoàn tàu chạy bằng động cơ diesel. Chuyến tàu sẽ sớm đến tuyến chính, nơi một đầu máy điện khổ tiêu chuẩn sẽ tiếp quản.

    “Xong rồi” người đàn ông nói với anh, chỉ xuống cái hố. Một công nhân ở dưới đáy hố cầm đầu thước dây dài. Chính xác 40m. Tất nhiên, độ sâu của lỗ đã được đo bằng tia laser, nhưng theo truyền thống, nó phải được đo bởi chính một người thợ lành nghề, và ở phía dưới đó là một thợ mỏ đá cứng trung niên với khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào. Anh ta không biết gì về dự án

    “Hai/OK” viên giám sát xây dựng hài lòng gật đầu, rồi chính thức cúi đầu chào những người làm việc dưới đáy hang. Các công nhân dưới đáy hang cũng chào lại với vẻ tự hào. Chuyến tàu tiếp theo sẽ mang đến một máy trộn xi măng quá khổ. Các bó thép cây đã được lắp ráp trước cũng được xếp chồng lên nhau xung quanh lỗ này – dĩ nhiên, các lỗ khác cũng thế. Khi hoàn thành lỗ đầu tiên, nhóm này nhanh hơn các nhóm khác khoảng sáu giờ và có thể hoàn thành tối đa không quá hai ngày làm việc - những bất thường trong lớp đá dưới bề mặt là một vấn đề đối với hố số 6, và sự thật là họ đã làm tốt để bắt kịp tiến độ công việc. Anh phải nói vài lời với công nhân, khen ngợi nỗ lực của họ, để an ủi nỗi xấu hổ khi hoàn thành công việc cuối cùng. Đội 6 là đội thi công tốt nhất, nhưng kém may mắn hơn

    “3 tháng còng lại, chúng tôi sẽ đáp ứng thời hạn” viên quản đốc công trường nói tự tin

    “Khi Lỗ Số 6 cũng hoàn thành, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho họ. Họ xứng đáng”

    “Chả có gì vui ở đây” Chavez nhận xét

    “Cũng nóng nữa” Clark đồng ý. Điều hòa trên chiếc Range Rover chắc có vấn đề, hoặc bị hỏng rồi. May mà họ mang theo rất nhiều nước

    “May mà nóng khô” Ding trả lời. Nhiệt độ lên đến 114 độ F, Có thể nghĩ đến chuyển sang độ C để nghe có vẻ nhiệt độ thấp hơn, nhưng chỉ càn hít một hơi là cảm giác nhẹ nhõm sẽ biến mất. Dù có nghĩ nhiệt độ theo con số đo nào thì không khí nóng vẫn sẽ làm tổn thương phổi không thương tiếc. Mở 1 chai nước khoáng, anh ước tính nhiệt độ chắc phải 95 độ F, nhưng ngạc nhiên là trong môi trường thế này mà nước vẫn mát

    “Nhiệt độ sẽ giảm vào ban đêm, có thể là 80 độ F”

    “May mà tôi mang theo chiếc áo len, Mr. C” Chavez ngừng nói để lau mồ hôi rồi quan sát xung quanh bằng ống nhòm. Kính ống nhòm có chất lượng tốt nhưng chẳng giúp ích được gì nhiều, ngoại trừ việc nhìn rõ không khí lấp lánh đang khuấy động như nước biển trong suốt trong một cơn bão. Chẳng có con vật sống ở đây ngoại trừ thỉnh thoảng có con kền kền và chắc chắc chắn đã dọn sạch tất cả những sinh vật không may chết ở đây. Chavez từng nghĩ Sa mạc Mojave Desert là nơi cằn cỗi. Nhưng ở đó ít nhất còn có sói đồng cỏ

    Clark nghĩ, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Anh đang làm công việc tương tự như đã làm suốt…30 năm? Cũng gần như thế. Chúa ơi, 30 năm. Anh vẫn chưa có cơ hội sử dụng tài năng tại một nơi thực sự phù hợp, nhưng cũng không quan trọng lắm ngay lúc này. Vỏ bọc của họ đang không được chắc chắn cho lắm. Phía sau chiếc Rover được nhét đầy các dụng cụ đo lường và hộp đựng các mẫu vật bằng đá, đủ để khiến những người mù chữ địa phương nghĩ rằng có một lượng quặng molybdenum phong phú ẩn trong núi đơn độc đó. Nhưng dân địa phương biết vàng trông như thế nào- ai mà không biết chứ?- Tuy nhiên, quặng molybdenum vốn được các thợ mỏ gọi là Molly-be-be-chết tiệt lại là một bí ẩn đối với những người không biết gì về loại quặng này, ngoại trừ giá trị thị trường đáng kể của nó. Clark đã sử dụng chiến lược này khá thường xuyên. Khám phá địa chiaats cung cấp cho người ta một cơ hội tuyệt vời để thỏa mãn lòng tham không thay đổi của mình. Họ sẽ ngây ngất khi biết rằng có gì đó giá trị nằm ngay dưới chân mình và John Clark, vốn trông giống như một sỹ sư mỏ với khuông mặt thô ráp và trung thực, như thể sắp thông báo một tin rất bí mật và vui vẻ ở đây

    Anh nhìn đồng hồ. Vẫn còn 90 phút nữa đến điểm hẹn, khoảng thời gian mặt trời lặn và anh dự định đến sớm, tốt hơn là nên kiểm tra qua nơi này. Trời nóng, trống trải, và mọi thứ đúng như mong đợi. Có một ngọn núi bên ngoài 20 dặm đã được đề cập qua. Hai con đường lầy lội tạo thành một ngã tư, một con chạy theo hướng bắc nam và con đường còn lại chạy theo hướng đông - tây. Mặc dù trên đường trải đầy cát bay, nhưng hai con đường vẫn có thể phân biệt được một cách mơ hồ. Clark không thể hiểu sao người ta có thể sống ở một nơi như thế này. Khô hạn gần như quanh năm, chỉ thỉnh thoảng có mưa. Ấy vậy mà vẫn có vài người sống ở đây và tất cả những gì anh biết là người ta vẫn sống, miễn là còn có cỏ cho dê ăn…và không có người cầm súng ăn cắp mấy con dê và giết người chăn. Hai sỹ quan CIA hầu hết thời gian không nói gì, họ chỉ ngồi trên ô tô với các cửa sổ mở toang, uống nước và đổ mồ hôi

    Khi mặt trời gần chạng vạng, một vài chiếc xe tải xuất hiện. Đầu tiên họ nhìn thấy là một đám bụi, giống như một vệt nước phía sau thuyền máy, phát sáng màu vàng trong ánh sáng ban ngày đang rút dần. Ở một đất nước trống trải và tuyệt vọng như vậy, làm sao họ có thể biết cách cho xe tải chạy? hật không thể tin được bằng cách nào một người nào đó có thể lái một chiếc xe tải! Có thể thấy vẫn còn hy vọng trên sa mạc cằn cỗi này. Nếu người xấu có thể làm được người người tốt tại sao không. Và đó chính là lý do vì sao Clark và Chavez ở đây, phải không?”

    Chiếc xe tải thứ nhất đã vượt xa những chiếc xe còn lại. Nó đã cũ, có lẽ nguyên bản là một chiếc xe quân sự, dù thân xe bị hư hỏng thì tên nước sản xuất và tên nhà sản xuất vẫn còn. Chiếc xe chạy vòng quanh chiếc Rover, cách xa khoảng 100m, những người trên xe thận trọng quan sát, bao gồm một người đàn ông ngồi ở phía sau xe tải với khẩu súng máy 12,7mm của Nga trên lưng. Boss gọi bọn họ là “Cảnh sát” – người ta quen gọi họ là “kỹ thuật viên”. Sau một lúc, họ dừng lại và nhảy ra ngoài, quan sát chiếc Rover với khẩu súng trường AK bẩn thỉu, cũ kỹ nhưng có lẽ vẫn sử dụng được. Người quan trọng hơn sắp xuất hiện. Dù sao thì trời sắp tối rồi. Chavez quan sát thấy một người đàn ông ngồi trong ô tô cách đó 100m, đang nhai thuốc lá

    “Tên khốn đó không thể ít nhất hút thuốc mà không nhai à?” Viên sỹ quan hiện trường giận dữ hỏi trong cái nóng oi bức trên xe

    “Hút thuốc hại phổi ơn Ding. Cậu biết điều đó” Họ phải khá khó khăn mới lấy được buổi hẹn tối nay. Trên thực tế, quốc gia xích đạo này thu được hai phần năm tổng sản phẩm quốc nội của mình từ việc kinh doanh ma túy, vì vậy nước này phải hỗ trợ một đội tàu bay nhỏ từ Somalia. Cả Clark và Chavez đều không thích điều đó, nhưng nhiệm vụ của họ không phải là giải quyết ân oán cá nhân mà là một khoản nợ máu đã quá hạn từ lâu. Tướng Mohammed Abdul Corp – chức danh của ông ta được các phóng viên vốn không biết nên gọi là gì, đặt cho – từng có lần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 20 lính Mỹ. Chính xác là chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm, nhưng giới truyền thông đã quên nó từ lâu, vì sau khi giết lính Mỹ, ông ta đã quay lại với việc kinh doanh chính là tàn sát đồng bào của mình. Và đó là lý do mà Clark và Chavez ở đây, nhưng công lý có nhiều hình thức và phương pháp khác nhau và Clark vui mừng với việc Corp kinh doanh narcotics/ ma túy đã mang lại cho họ cơ hội tốt để trừng phạt ông ta

    “Muốn rửa mặt với chân tay trước khi ông ta xuất hiện không?” Ding hỏi, dù không biểu hiện ra nhưng anh cảm thấy hơi lo. Cả 4 người đàn ông trên chiếc xe tải vẫn đang chỉ ngồi đó, nhai caq và nhìn chằm chằm, súng trường đặt trên đùi, khẩu súng máy hạng nặng ở phía sau xe tải giờ như gần bị bỏ quên. Bọn họ có vẻ là thành phần bảo vệ an ninh phía trước của viên tướng quân

    Clarl lắc đầu “lãng phí thời gian”

    “Cứt thật, chúng ta đã ở đây 6 tuần” Tất cả chỉ vì một buổi hẹn. Chà, đây chính là cách tiến hành một buổi hẹn, phải không?

    “Tôi cần đổ mồ hôi để giảm thêm 5 pound nữa” Clark mỉm cười, cũng có chút lo lắng. Anh nghĩ, có lẽ là hơn 5 pound “Hoàn thành mấy thứ kiểu này cần có thời gian”

    “Không biết Patsy ở trường đại học đang làm gì?” Ding thì thầm khi thấy một đám bụi bốc lên

    Clark không trả lời. Anh thừa nhận rằng con gái mình thấy đối tác hiện trường của anh kỳ lạ, hài hước…và quyến rũ. Dù Ding thực tế thấp hơn con gái anh – Patsy có đôi chân dài và mảnh mai giống mẹ - và có nền tảng rõ ràng tốt hơn. John cũng phải công nhân rằng Chavez chăm chỉ cố gắng hơn bất kỳ ai anh biết, nỗ lực hết sức để biến mình thành điều mà cuộc sống đã từng từ chối đưa cho. Chàng trai giờ đã 31 tuổi. Clark tự hỏi, chàng trai ư? Chavez lơn hơn cô con gái cưng Patricia Doris Clark của anh 10 tuổi. Anh muốn nói điều gì đó về cách họ sống cuộc sống khủng khiếp trên hiện trường, nhưng Ding sẽ trả lời rằng đó không phải do cậu ta quyết định, và đúng là không phải. Sandy cũng sẽ không nghĩ như thế

    Clark không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng Patricia, con gái nhỏ của anh, lại có thể có sở thích tình dùng với…Ding? Với tư cách là một người cha, điều đó khiến anh khó chịu, nhưng nếu bỏ qua vai trò làm cha, anh cũng phải thừ nhận rằng mình từng thế khi còn trẻ. Anh tự nhủ, các cô con gái là sự trừng phạt của chúa dành cho đàn ông: Bạn sống trong nỗi sợ hãi tột độ rằng họ có thể bất ngờ yêu một người bằng tuổi mình. Và Patsy cũng vậy, anh hoàn toàn không thể dễ dàng chấp nhận vấn đề này

    “Tập trung vào nhiệm vụ, Ding”

    “Rõ, Mr. C” Clark không cần phải qua đầu lại để thấy nụ cười trên mặt đồng đội. Anh hầu như cảm thấy nụ cười đó đang tắt dần khi đám bụi bay trong không khí

    “Chúng tao có được mày rồi, thừng khốn” Ding thở ra, quay lại công việc và nét mặt thay đổi như đúng khi làm nhiệm vụ. Không chỉ về việc những người lính Mỹ đã chết. Những người như Corp phá hủy mọi thứ hắn dính tay vào và góc thế giới này cần một cơ hội trong tương lai. Cô hội này có thể đến từ 2 năm trước nếu Tổng Thống lắng nghe chỉ huy chiến trường thay vì U.N.(Liên Hiệp Quốc). Chà, ít nhất có vể như ông ấy đã học được một bài học và rút kinh nghiệm, điều không tồi đói với một tổng thống.

    Mặt trời lúc này đã xuống thấp hơn và gần như tắt hẳn. Nhiệt độ tiếp tục giảm. Xe tải tập trung ngày càng nhiều. Cả hai bọn họ đều hy vọng không quá nhiều. havez hướng ánh mắt về phía bốn người đàn ông cách đó một trăm thước. Họ có chút phấn khích và phổng phao vì ăn caq/ sợi thuốc, vừa đi cạnh xe vừa nói chuyện. Thông thường đi xung quanh những người đàn ông nghiện ma túy mang theo vũ khí quân dụng sẽ rất nguy hiểm, nhưng tối nay, nguy cơ đang đảo ngược. Một chiếc xe tải thứ hai đang dần xuất hiện trong tầm mắt, tiến đến gần. Cả hai sỹ quan CIA xuống xe, vươn vai, bước đến chào các vị khách mới, tất nhiên là vẫn đầy thận trọng

    Đám “cảnh sát” ưu tú trong nhóm cấn vệ của vị tướng vẫn không tốt hơn cái đám người đến trước đó, vài người trong nhóm này thậm chí còn không cài cúc áo. Tên đầu tiên tiến đến họ còn có mùi whiskey, có lẽ lấy trộm ra khỏi kho rượu riêng của viên tướng. Thứ này đang làm suy thoái đạo Hồi, nhưng tất nhiên là sau buôn bán ma túy. Một trong những điều mà Clark ngưỡng mộ Saudi là phương pháp trực tiếp xử lý bọn tội phạm kiểu này

    “Xin chào” Clark mỉm cười với người đàn ông “Tôi là John Clark, đây là Mr. Chavez. Chúng tôi đang đợi tướng quân, như các anh đã dặn”

    “Các anh đang mang gì vậy?” ‘viên cảnh sát” hỏi, Clark ngạc nhiên với khả năng tiếng Anh trôi chảy của hắn. John giơ túi mẫu vật bằng đá lên,trong khi Ding lấy vài thiết bị điện tử ra. Sau khi kiểm tra vội vàng chiếc xe, họ thậm chí còn không khám xét thân thể nghiêm túc- lại thêm một bất ngờ đáng vui mừng

    Corp đến tiếp theo, cùng với lực lượng an ninh thân tín nhất, nếu có thể gọi là như thế. Bọn chúng đi trên chiếc xe jeep ZIL của Nga. “Tướng Quân” thực tế đang ngồi trên một chiếc Mercedes từng thuộc về một quan chức chính phủ trước khi nó sụp đổ. Mẫu xe này dù đã lỗi thời nhưng vẫn là chiếc xe sedan thuộc loại cao cấp nhất trong nước này. Corp mặc bộ cánh đẹp nhất dành cho ngày Chủ Nhật của mình, áo sơ minh khaki với quần âu kẻ sọc, cầu vai ghim thứ gì đó như là cấp bậc và đôi ủng như thể được lau từ tuần trước. Mặt trời ở ngay dưới đường chân trời. Bóng tối sẽ sớm ập đến, và nhiều ngôi sao đã vội vã xuất hiện trong bầu không khí mỏng manh của sa mạc.

    Tướng quân có vẻ là người tốt bụng là lịch thiệp, ít nhất là ông ta tỏ ra thế. Ông ta bước ra khỏi xe, đưa tay. Khi bắt tay ông ta, Clark tự hỏi chuyện gì xảy ra với chủ nhân của chiếc Mercedes. Nhiều khả năng bị sát hại cùng với những quan chức khác của chính phủ. Họ chết một phần vì bất tài, nhưng phần lớn vì man rợ chuyên chế, có lẽ là trong tay những người như người đàn ông có bàn tay rắn chắc và tỏ vẻ thân thiện như anh đang bắt đây

    “Các anh đã khảo sát xong chưa?” Corp hỏi, Clark lại ngạc nhiên vì ngữ pháp chuẩn của ông ta

    “Vâng, sir, chúng tôi đã xong. Có thể cho ông xem được không?”

    “Chắc chắn rồi” Corp theo anh đến phía sau chiếc Rover. Chavez lôi ra một tấm bản đồ khảo sát và vài bức ảnh vệ tinh lấy từ nguồn vệ tinh thương mại

    “Đây có lẽ là khoanra đặt cược lớn nhất từ khi thứ này có ở Colorado, độ tinh khiết rất đáng ngạc nhiên. Ngay đây” Clark mở một con trỏ bằng thép và gõ vào bản đồ.

    “Cách đây khoảng 30km….”

    Clark mỉm cười “Ông biết đấy, kể từ khi tôi làm nghề này, tôi vẫn ngạc nhiên về chuyện xảy ra ở đây. 2 tỷ năm trước chắc hẳn đã có một chất bọt khổng lồ nổi lên từ tâm trái đất

    Âm điệu của anh rất trữ tình, anh đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập và những lúc rảnh rỗi đọc sách về địa chất cũng giúp anh mượn những từ hoa mỹ để “quảng cáo” về hàng

    “Dù sao đi nữa” Ding nói, sau khi nhận thấy tín hiệu “vật liệu quá tải (overburden) không thành vấn đề và chúng tôi có thể chọn vị trí hoàn hảo”

    “Các anh làm được điều đó như thế nào?” Corp hỏi. Bản đồ đất nước ông ta là một cái bản đồ cũ khác và trông bình thường hơn nhiều

    “Với cái này, sir” Ding dơ lên

    “Đó là cái gì?” viên tướng hỏi

    “Một thiết bị GPS/ hệ thống định vị toàn cầu” Chavez giải thích “Nó giúp chúng tôi không bị lạc đường, sir. Ông chỉ cần nhấn vào nút đó, cái nút cao su”

    Corp làm theo, rồi giơ chiếc hộp nhựa mỏng màu xanh lá cây lớn lên để xem các kết quả. Đầu tiên, nó cung cấp thời gian chính xác, sau đó bắt đầu định vị, hiển thị rằng nó đã khóa 1, rồi 3, và cuối cùng là 4 hệ thống định vị GPS trên quỹ đạo

    “Thật là một thiết bị tuyệt vời” ông ta nói, dù đó không phải là tính năng quan trọng nhất. Bằng cách bấm vào nút này, ông ta đã gửi đi một tín hiệu radio. Bọn họ dễ dàng quên rằng, cách đây chưa đây 100 dặm, ngoài Ấn Độ Dương, phía chân trời xa kia có một chiếc hàng không mẫu hạm. Boong tàu lúc này trống không, vì nhóm trực thăng đã cất cánh một giờ trước đó và hiện ở một nơi an toàn cách họ ba mươi lăm dặm về phía nam

    Corp nhìn thiết bị định vị GPS lần nữa trước khi trả lại “Lục lạc ở đâu thế nhỉ?” ông ta hỏi và Ding lấy nó ra

    “Hộp pin bị hỏng, sir” Chavez mỉm cười giải thích. Âm thanh phát ra từ khẩu súng lục nhỏ duy nhất trên người họ. Viên tướng quân bỏ qua và quay lại Clark

    “Bao nhiêu?” ông ta đơn giản hỏi

    “Chà, phụ thuộc và kích thước mỏ này sẽ cần…”

    “Tiền, Mr. Clark”

    “Anaconda đang chuẩn bị cung cấp cho ông 50 triệu usd, sir. Chúng tôi dự kiến chi trả thành 4 đợt, mỗi đợt 12.5 triệu usd, thêm 10% tổng lợi nhuận từ hoạt động khai thác. Phần ứng trước và phần còn lại sẽ được thanh toán bằng đô la Mỹ”

    “Còn hơn thế. Tôi biết giá trị của monlybdenum” Ông ta đã kiểm tra trên tờ Thời Báo Kinh Tế trên đường tới đây

    “Nhưng chúng tôi sẽ mất 2 năm, có thể gần 3 năm mới tiến hành được khai thác thương mại. Rồi chúng tôi còn phải xác định tuyến đường tốt nhất đưa quặng ra biển. Có lẽ là xe tải, có lẽ là đường tàu nếu mỏ đủ lớn như tôi nghĩ. Ngân sách của chúng tôi phát triển mỏ này vào khoảng 300 triệu usd” Thậm chí còn phải có phí nhân công nữa chứ, Clark không cần phải nói thêm

    “Tôi cần nhiều tiền hơn để giữ cho người của mình vui vẻ. Anh phải hiểu điều đó” Corp hợp lý nói. Nếu ông ta là người đáng kính, Clark nghĩ, đây có thể là một cuộc đàm phán thú vị. Nhưng Corp muốn ử dụng số tiền ứng trước để mua vũ khí nhằm tái chiếm đất nước vốn từng gần như là của ông ta. LHP đã thay thế ông ta, nhưng không đầy đủ. Trốn ở một nơi rậm rạp, nguy hiểm và tối tăm, ông ta sống sót năm ngoái bằng cách buôn caq vào thành phố và tiền lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy nhiều đến nỗi giờ ông ta lại trở thành mối đe dọa với chính phủ. Tất nhiên, với số vũ khí mới và kiểm soát đất nước, ông ta sẽ tái đàm phán lại quyền khai thác molybdenum. Đúng là mưu đồ thông minh, Clark nghĩ, nhưng anh đang tìm cách lôi tên khốn này ra khỏi cái lỗ trốn của mình

    “Chà, vâng, chúng tôi rất quan tâm đến sự ổn định chính trị của khu vực này” John nói với nụ cười của một tay trong cho thấy anh biết rất rõ vấn đề. Dù sao thì người Mỹ nổi tiếng với việc làm ăn kinh doanh khắp thế giới, hoặc Corp và những tên kia cũng tin là thế

    Chavez vừa nghịch nghịch thiết bị GPS vừa theo dõi màn hình LCD. Một hình vuông ở góc phải chuyển từ nhạt sang đen. Ding ho khan do bụi trong không khí và quẹt quẹt mũi

    “Được rồi” Clark nói “Ông là người nghiêm túc và chúng tôi hiểu điều đó. 50 triệu trả trước, tài khoản Thụy Sỹ, thế nào?”

    “Cần phải tốt hơn chút nữa” Corp chậm rãi nói. Ông ta đi vòng ra phía sau chiếc Rover và chỉ vào chỗ hàng hóa “Đây có phải là những mẫu đá của các anh không?”

    “Vâng, sir” Clark gật đầu trả lời. Anh giao ra một khối quặng nặng khoảng 3 pound với độ Molly-be-chết tiệt tinh khiết rất cao, nhưng cái này lấy từ Colorado chứ không phải Châu Phi “Muốn cho người của ông xem?”

    “Đây là cái gì?” Corp chỉ vào 2 thứ trong chiếc xe Rover

    “Đèn của chúng tôi, sir” Clark mỉm cười lấy ra một chiếc. Ding cũng làm như thế

    “Các anh có một khẩu súng ở đó” Corp thích thú chỉ vào khẩu súng trường khóa nòng trượt. Hai vệ sỹ của ông ta tiến tới gần hơn

    “Đây là Châu Phi, sir và chúng tôi lo lắng về…”

    “mấy con sư tử?” Corp nghĩ điều đó khá tốt. Ông ta quay lại nói với mấy “cảnh sát” của mình, bọn chúng bật cười phá lên về sự ngu ngốc của hai tên người Mỹ “Chúng tôi giết sư tử” Corp nói với họ sau khi tiếng cười lắng xuống “Không còn gì sống được ở đây đâu”

    Viên Tướng quân nghĩ Clark đứng đó cầm đèn, đúng là đàn ông chân chính. Nó có vẻ là một cái đèn lớn “Nó dùng để làm gì thế?”

    “Chà, tôi không thích bóng tối và khi chúng tôi cắm trại, tôi thích chụp vài bức ảnh về đêm”

    “Đúng vậy” Ding xác nhận “Những thứ này rất hữu dụng” Anh quay lại và nhìn vị trí đội cảnh vệ an ninh của viên tướng quân. Có 2 nhóm, 1 nhóm 4 và 1 nhóm 6 người, thêm hai người đứng cạnh và bản thân Corp

    “có muốn tôi chụp vài bức ảnh của mọi người không?” Clark hỏi, nhưng không lấy máy ảnh ra

    Ngay lúc đó, Chavez bật đèn và chiếu nó về phía hai nhóm người ở đằng xa. Clark xử lý 3 người bên cạnh chiếc Rover. “Đèn” thực sự phát huy tác dụng. Chỉ trong vài giây, ánh sáng cường độ mạnh đã áp đảo hệ thần kinh của bọn chúng, chỉ trong 3 giây hai sỹ quan CIA đã thu dọn chiến trường và trói từng người được

    “Ông nghĩ chúng tôi đã quên à?” viên sỹ quan hiện trường hỏi Corp khi tiếng kêu cánh quạt trực thăng vang lên sau đó 15 phút

    Tất cả những gì Viên Tướng có thể làm là nguyền rủa và quằn quại dưới mặt đất vì đau đớn trong khi tất cả 12 nhân viên an ninh của lão bị vùi mặt xuống bụi, hai tay bị trói sau bằng dây nhựa chặt cảnh sát vẫn dùng khi không còn còng tay. Ding đốt một số đèn ánh sáng hóa học và vung nó lên xuống theo vòng tròn theo chiều gió. Chiếc trực thăng UH-60 Blackhawk đầu tiên cẩn thận bay lơ lửng theo vòng tròn, rọi đèn xuống mặt đất

    “ BIRD DOG 1, đây là BAGMAN”

    “Chào buoir tối, BAGMAN, BIRD DOG 1 đã kiểm soát tình hình. Xuống đi” Clark cười vào radio.

    Chiếc trực thăng đầu tiên hạ xuống bên ngoài khu vực rọi đèn. Những người lính đội Ranger xuất hiện bên ngoài bóng tối như những bóng ma, cách nhau 5m, vũ khí đã hạ thấp và ở trạng thái sẵn sàng

    “Clark?” một giọng gọi lớn, khàn khàn

    “Xin chào!” John vẫy tay gọi lại “Chúng tôi đã bắt được ông ta”

    Một đại úy đội Ranger tiến đến. Một khuôn mặt latin trẻ, mặt sơn ngụy trang và mặc áo gió sa mạc. Lần trước khi đên lục địa Châu Phi anh ta còn là một trung úy, và vẫn còn nhớ lễ tưởng niệm cho những đồng đội trong trung đội bị hy sinh. Đưa đội Ranger quay lại đây là ý tưởng của Clark và cũng dễ sắp xếp. 4 người đàn ông tiến lại phía sau đại úy Diego Checa. Phần còn lại của đội tản ra kiểm tra đám “cảnh sát”

    “Còn hai người này thì sao?” một người hỏi, chỉ vào hai tên vệ sỹ của Corp

    “Đừng bận tâm đến họ” Ding trả lời

    “Đã rõ, sir” một thành viên trong nhóm 4 người nói, lấy còng thép ra và còng thêm vào hai tay đã buộc sẵn bằng dây nhựa. Đại úy Checa tự còng tay Corp, anh và một trung sỹ nâng ông ta đứng dậy trong khi Clark và Chavez lấy đồ cá nhân ra khỏi chiếc Rover và theo những người lính quay về máy bay Blackhawk. Một trong những người lính Ranger đưa cho Chavez bình nước

    “Oso gửi lời chào” viên trung sỹ nói. Ding quay đầu lại

    “Cậu ấy đang làm gì bây giờ?”

    “Học viện quân sự số 1. Anh ấy phàn nàn đã bỏ qua trận này. Tôi là Gomez, Foxtrot, Đội 2 thược trung đội 175. Lần này cũng là trở lại đây”

    “Anh đã xử lý vụ này trông thật dễ dàng” cách đó không xa, Checa đang nói với Clark

    “6 tuần đấy” viên sỹ quan hiện trường cấp cao thản nhiên trả lời. Quy tắc cho phép anh tỏ thái độ như vậy “4 tuần đi chơi với ở cái nơi chim không thèm ỉa này, hai tuần chuẩn bị cho cuộc gặp, 6 giờ chờ đợi và chỉ có 10 giây để hạ ông ta”

    “Diễn ra đúng kế hoạch” Checa nhận xét. Anh đưa qua một bình nước đã cho gatorade, dán mắt nhìn vào viên sỹ quan cấp cao. Đầu tiên Checa nghĩ, bất kể là ai, anh ta cũng quá già để chơi với mấy thằng ranh ma ở nơi ma quái này. Rồi anh nhìn kỹ hơn vào mắt Clark

    “Làm thế quái nào mà cậu làm cmn được điều này, người anh em?” Gomez ấn Chavez vào cửa trực thăng. Mấy cậu lính Ranger tiến lại gần muốn nghe kỹ.

    Ding liếc nhìn vào thiết bị của mình và cười ớn “Ma thuật!”

    Gomez bực mình khi câu hỏi của mình không được trả lời “Cứ để mấy gã này ở đây cái nhỉ?”

    “Đúng thế, bọn chúng chỉ là tay sai” Chavez nhìn họ lần cuối. Sớm hay muộn cũng có người thoát ra- có lẽ thế- với lấy một con dao và giải thoát cho mấy “cảnh sát”; rồi chúng sẽ lo cho hai gã đang bị còng tay “dù sao chúng ta cũng chỉ có săn đuổi boss của bọn chúng”

    Gomez quay lại nhìn đường chân trời “Có sư tử hay linh cẩu ngoài kia không?” Ding lắc đầu. Viên trung sỹ nghĩ, tệ quá

    Những người lính Ranger ngồi vào ghế trên trực thăng và thắt dây an toàn, chiếc trực thăng cất cánh. Khi đã ở trên không, Clark đeo tai nghe vào và đợi cơ trưởng kết nối radio

    “CAPSTONE, đây là BIRD DOG” anh bắt đầu gọi
     
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 1.2

    Chênh lệch múi giờ 8 tiếng, ở Washington lúc đó đang là giữa buổi chiều, và Tín hiệu UHF trên trực thăng gửi đến tàu USS Tripoli, sau đó được truyền qua vệ tinh. Văn phòng Tín hiệu Nhà Trắng ngay lập tức kết nối thẳng với điện thoại trên bàn làm việc của Ryan

    “Vâng, BIRD DOG, đây là CAPSTONE”

    Ryan hầu như không thể nhận ra giọng của Clark nhưng bất chấp sự can thiệp của tĩnh điện, lời nói của anh vẫn rõ ràng: “Trong túi rồi, không có bạn bè nào bị thương. Lặp lại, con vịt đã trong túi rồi và 0 thương vong”

    “Tôi hiểu, BIRD DOG, Hãy tiến hành bàn giao như kế hoạch”

    Thật sự rất khó chịu, Jack tự nhủ khi cúp máy. Mấy chiến dịch kiểu này tốt nhất nên để trên chiến trường, nhưng lần này Tổng Thống lại ngoan cố. Anh đứng dậy và bước về Phòng Bầu Dục

    “Bắt được chưa?” D'Agustino hỏi khi Jack bước vội trên hành lang

    “Cô đáng nhẽ không nên biết chuyện này mới phải”

    “Boss đang lo lắng về chuyện đó” Helen nhẹ nhàng giải thích

    “Chà, ông ấy không cần phải lo lắng nữa”

    “Đúng là ghi được một bàn vào lúc cần thiết. Chào mừng quay trở lại, tiến sỹ Ryan”

    Ngày hôm đó cũng có một người khác bị quá khứ ám ảnh

    “Tiếp tục đi” vị bác sỹ tâm lý nói

    “Thật đáng sợ” người phụ nữ nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà “Đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy và…” dù tốc độ nói đều đều và tông giọng không cảm xúc, nhưng vẻ ngoài của bệnh nhân khiến nhà tâm lý học lớn tuổi lo lắng nhất. Bệnh nhân của bà 35 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, tóc vàng, nhưng do ép giảm ăn và uống nên mặt cô sưng vù, tóc rụng nhiều. Làn da nhợt nhạt trông xỉn như phấn, dù trợ giúp với mỹ phẩm, e rằng cũng không giúp được gì nhiều. Vì vậy, hình dạng trước đây của cô trông như thế nào chỉ có thể được hình dung từ lời kể của chính cô. Cô kể lại những gì đã xảy ra ba năm trước. Lời kể của cô dường như có hai lớp ý tưởng trong não cùng một lúc: một của nạn nhân và lớp kia của người ngoài cuộc. Cô nói rất hợp lý như thể đang kể một câu chuyện.

    “ý tôi là anh ta đúng là người như thế, tôi làm việc cho anh ta và thích anh ấy….” giọng nói lại vỡ ra. Người phụ nữ khó khăn nuốt vào, dừng lại một chút rồi tiếp tục “Ý tôi là, tôi ngưỡng mộ anh ấy, tất cả những gì anh ấy làm, tất cả những thứ anh ấy đại diện” cô nhìn lên và lạ thay, đôi mắt khô như giấy bóng kính, sáng rực trên mặt phẳng không có nước mắt “Anh ấy rất quyến rũ, chu đáo và…”

    “Được rồi, Barbara” như thường lệ, vị bác sỹ muốn tiếp cận và an ủi bệnh nhân, nhưng bà cũng biết mình phải giữ khoảng cách và bình tĩnh thảo luận về những gì đã xảy ra với người phụ nữ thông minh và tài giỏi này. Sự việc do một người đàn ông gây ra. Anh ta sử dụng địa vị và quyền lực của mình để lôi kéo phụ nữ đến với mình như ngọn đèn thu hút những con thiêu thân. Chúng bay gần hơn và gần hơn xung quanh ánh hào quang của anh ta, cho đến khi bỏ mạng. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở thành phố này. Kể từ đó, Barbara đã từ chối hai người đàn ông. Mỗi người trong số họ có thể là người bạn đồng hành tốt nhất và cùng cô ấy xây dựng một cuộc sống tuyệt vời. Đây là một người phụ nữ thông minh, tốt nghiệp Đại học Pennsylvania với bằng thạc sĩ khoa học chính trị và tiến sĩ quản lý công. Cô không phải là thư ký ngây thơ hay thực tập sinh mùa hè, và có lẽ đó là điều khiến cô càng dễ bị tổn thương hơn. Cô biết mình đủ giỏi để làm ở tổ chức phi chính phủ nào đó, hoặc trở thành một phần của Đồi Capitol, cũng chỉ như cô vượt qua rào chắn thôi. Vấn đề là, con đường chỉ có thể đi về phía trước, và cảnh phía trước thường bị che khuất.

    “Bà biết đấy, dù sao tôi cũng sẽ làm” Barbara nói sau một lúc yên lặng, giọng nghiêm túc nhưng lạnh lùng “anh ấy không cần phải….”

    “Cô có cảm thấy tội lỗi vì điều đó không?” Tiến sỹ Clarice Golden hỏi. Barbara Linders gật đầu. Golden thầm thở dài, nhẹ nhàng nói “Và cô nghĩ rằng mình đã đưa cho anh ta….”

    “tín hiệu” Một cái gật đầu “Đó là những gì anh ấy nói ‘cô đã đưa tín hiệu cho tôi’ – Có lẽ tôi đã làm thế”

    “Không, cô không làm thế, Barbara. Giờ cô tiêp tục kể đi” Clarice nhẹ nhàng ra lệnh

    “Hôm đó tôi chỉ đang trong trong tâm trạng không tốt. Nếu xảy ra vào một ngày khác, vào thời điểm khác, tôi sẽ không làm điều đó, nhưng hôm đó tôi đang trong tâm trạng tệ hại. Tôi bước vào văn phòng cảm thấy như bị cảm lạnh hay gì đó, và sau bữa trưa, bụng tôi nôn nao, vì vậy tôi nghĩ mình nên về nhà sớm, nhưng hôm đó chúng tôi đang làm việc với đề xuất sửa đổi quyền công dân của anh ấy, vì vậy tôi uống hai viên tylenol hạ sốt và lúc 9.00 tối chỉ còn hai chúng tôi trong văn phòng. Quyền công dân là lĩnh vực chuyên môn của tôi”. Linders giải thích “tôi đang ngồi trên ghế sofa dài trong phòng và anh ấy vẫn đi lại như thường lệ khi phát biểu ý kiến, rồi anh ấy tiến về phía sau lưng tôi. Tôi nhớ giọng anh ấy trở nên mềm mại và thân thiện, kiểu như thế, và anh anh ấy nói ‘tóc em đẹp thật, Barbara’ hoặc như vậy, và tôi nói ‘cảm ơn ngài’. Anh ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào và tôi nói rằng tôi bị mệt và anh ấy nói tôi sẽ đưa tôi thứ anh ấy thường dùng – brandy” cô nói, ngày càng nhanh hơn như thể muốn vượt qua phần này càng nhanh càng tốt, giống như một người tua nhanh đoạn quảng cáo trong video “Tôi không thấy anh ấy bỏ gì vào rượu cả. Tôi đoán anh ấy luôn có một chai Remy trong ngăn kéo bàn làm việc hoặc loại tương tự. Tôi uống cạn ly

    “Anh ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi, thậm chí không nói gì, chỉ nhìn tôi như thể biết chuyện gì sắp xảy ra. Nó giống như….tôi không biết. Tôi biết có điều gì đó không đúng, giống như bà uống say ý, mất kiểm soát” Rồi cô dừng lại trong khoảng 15 giây, tiến sỹ Golden quan sát cô – bà nghĩ, giống như ông ta đã làm thế. Sự mỉa mai khiến bà cảm thấy xấu hổ nhưng đây là công việc; đây là bệnh viện và bệnh nhân đến đây để được giúp đỡ, chứ không phải nhận tổn thương. Bệnh nhân của bà giờ đang theo dõi những gì đã xảy ra. Bạn có thể thấy nó trong mắt cô, luôn thấy. Bộ não giống như một chiếc máy quay phim, nhấp nháy từng cảnh từ cảnh trong quá khứ, và Barbara Linders chỉ đang bình luận về những gì cô thấy, như thể cô chưa từng trải qua trải nghiệm khủng khiếp đó. Barbara đã dành mười phút để mô tả sự việc, phân tích nó một cách khách quan và rất chi tiết. Đầu óc chuyên nghiệp được đào tạo của cô tự nhiên theo dõi toàn bộ sự việc một cách rất rõ ràng. Cuối cùng, cảm xúc lại trở lại với cô

    “Anh ấy không cần phải cưỡng hiếp tôi. Anh ấy có thể…hỏi và tôi sẽ…ý tôi là vào một ngày khác, cuối tuần…tôi biết anh ấy đã lập gia đình, nhưng tôi thích anh ấy và…”

    “Nhưng ông ta đã cưỡng hiếp cô, Barbara. Ông ta đã chuốc thuốc và cưỡng hiếp cô” Lúc này tiến sỹ Golden duỗi tay ra và nắm lấy tay cố, vì giờ tất cả sự thật đã được phơi bày. Barbara Linders đã kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng, có lẽ từ khi nó bắt đầu xảy ra. Cô luông nói từng chút một, đặc biệt là phần khó nhất, nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể một cách trình tự, mô tả sự việc từ đầu đến cuối và nhìn lại toàn bộ sự việc, từng chút một. Điều đó cho cô một kênh để trút bỏ những tổn thương tinh thần

    “Phải có ai đó khác” Golden nói sau khi cô ngừng khóc

    “Có” Barbara nói ngay lập tức, hầu như không ngạc nhiên khi vị bác sỹ tâm lý có thể nhìn thấy điều này “ít nhất có một phụ nữ khác ở trong phòng, Lisa Beringer. Cô ấy…đã tự tử vào năm sau, đâm xe vào cầu tàu, trông giống như một vụ tai nạn, và uống rất nhiều, nhưng cô ấy đã để lại thư trong văn phòng…và tôi tìm thấy nó” rồi trước sự ngạc nhiên của tiến sỹ Golden, Barbara Linders lấy ra khỏi ví. “ghi chú” được để trong phong bì màu xanh, và bức thư dài 6 trang cho thấy một người phụ nữ có nét chữ đẹp đã quyết định kết thúc cuộc đời và muốn cho mọi người biết lý do tại sao

    Tiến sỹ Clarice Golden đã nhìn những từ ghi chú trước đây. Làm sao những người u sầu luôn làm loại chuyện này! Chiều sâu của sự đau khổ của họ quá lớn để họ có thể nói ra. Ngay cả khi tuyệt vọng, họ vẫn có thể được cứu, chữa lành và trở lại cuộc sống tràn đầy hy vọng nếu họ biết rằng một hoặc hai cuộc điện thoại với một hoặc hai người bạn thân sẽ giúp ích. Golden chỉ xem hai đoạn để biết rằng để biết rằng Lisa Beringer chỉ là một nạn nhân không cần thiết nữa, một phụ nữ cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, dù trong văn phòng đầy người có thể giúp đỡ

    Tất cả các bác sĩ tâm thần phải có khả năng che giấu cảm xúc của mình. Clarice Golden đã làm công việc gần 30 năm và đã thể hiện lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và hỗ trợ vô song đối với các bệnh nhân của mình, đặc biệt xuất sắc trong việc trợ giúp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, vẻ ngoài điềm tĩnh và lý trí là cách để bà che giấu cảm xúc thật của mình. Bà ghét mấy kẻ săn mồi tình dục cũng nhiều như bất kỳ sỹ quan cảnh sát nào, thậm chí còn hơn. Một cảnh sát sẽ nhìn vào thi thể nạn nhân, nhìn thấy những vết bầm tím, khuôn mặt đầy nước mắt, nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng. Bác sỹ tâm lý còn thấy những điều đó lâu hơn, phải khám phá ký ức chết chóc của người bị lạm dụng và cố gắng tìm cách xóa bỏ nó. Hiếp dâm là một loại tội phạm ảnh hưởng đến cả tâm thần nạn nhân, chứ không chỉ thân thể và cũng đáng sợ như những thứ hiện hữu mà cảnh sát có thể nhìn thấy, tệ hơn nữa là cả những tổn thương bên trong mà việc chữa lành chúng là công việc cả đời của Clarice Golden. Một người hiền lành, tận tâm sẽ không bao giờ dùng bạo lực để trả thù bọn tội phạm này, nhưng bà căm ghét những kẻ gây ra tội này

    Nhưng đây lại là một trường hợp đặc biệt. Bà vẫn thường có mối liên hệ công việc với các đơn vị cảnh sát chống tội phạm tình dục trong vòng 50 dặm bán kính quanh đây, nhưng trong trường hợp này bà phải kiểm tra xem ai có thẩm quyền với vụ việc vì nó diễn ra trong chính phủ liên bang. Vì vậy, bà sẽ nói chuyện với hàng xóm của mình, Dan Murray của FBI. Và còn một vấn đề khó khăn nữa. Nghi phạm là một cựu thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, và thực tế ông ta vẫn có một văn phòng trong Tòa Capitol. Nhưng nghi phạm giờ đã thay đổi công việc. Ông ta không còn là nghị sỹ đại diện cho New England nữa, giờ ông ta là Phó Tổng Thống của Hoa Kỳ



    ComSubPac (Tư lệnh Hạm đội tàu ngầm Thái Bình Dương) từng là vị trí được nhiều người thèm muốn nhưng giờ đã trở thành dĩ vãng. Vị chỉ huy vĩ đại đầu tiên là Trung Tướng Charles Lockwood và tất cả những tướng lĩnh đã đánh bại quân Nhật, chỉ có Chester Nimitz và có lẽ Charles Layton đóng vai trò quan trọng hơn. Chính trong văn phòng nhìn ra Trân Châu Cảng này, Lockwood đã phái Mush Morton, Dick O’Kane và Gene Fluckey và những huyền thoại khác tham gia những trận chiến khốc liệt trên biển. Vẫn cùng một văn phòng, cùng một cánh cửa, thậm chí cùng một bảng hiệu trên cửa – Tư Lệnh, Hạm đội tàu ngầm, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ - nhưng bây giờ với cấp bậc cho vai trò này đã thấp hơn. Chuẩn đô đốc/ thiếu tướng Bart Mancuso, USN, biết rằng anh rất may mắn khi ngồi vào vị trí này. Đó là một tin tốt

    Tin xấu là anh thực chất đang tiếp quản một công việc sắp tàn. Lockwood đã từng chỉ huy một đội tàu ngầm và tàu tiếp liệu xuất sắc. Gần đây, Austin Smith cũng đã chỉ huy khoảng bốn mươi tàu trên đại dương lớn nhất thế giới này, nhưng Mancuso giờ tiếp quản quân số xuống còn 19 tàu tấn công nhanh và 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo – và tất cả đều neo ở Bremerton chờ tháo dỡ. Không có con tàu nào được giữ lại, thậm chí không có tàu nào được sử dụng làm bảo tàng lưu giữ lịch sử. Mancuso cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Anh chưa bao giờ thích tàu ngầm tên lửa, chưa bao giờ thích mục đích lén lútcủa chúng, chưa bao giờ thích cách tuần tra tẻ nhạt của chúng, chưa bao giờ thích tư duy của những người chỉ huy trên những con tàu đó. Được đào tạo trưởng thành trên tàu tấn công nhanh, Mancuso luôn thích ở giữa trận chiến – từng thích thế, anh tự sửa lại

    Trận chiến đã trôi qua. Chiến tranh đã kết thúc, hoặc gần kết thúc. Nhiệm vụ của tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân đã thay đổi kể từ thời Lockwood. Các tàu nổi, dù là tàu thương mại hay tàu chiến, từng là con mồi của chúng, nhưng giờ đây chúng chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm đối phương, giống như các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đang cố gắng tiêu diệt máy bay đối phương. Các chức năng của chúng đã được chuyên biệt hóa, chủ yếu tập trung vào các cải tiến về thiết bị và huấn luyện, khiến chúng trở thành loại tàu ngầm tốt nhất trong số các tàu ngầm. Không có gì tốt hơn một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân khi có săn bắt và tiêu diệt.

    Điều mà không ai có thể ngờ tới là các SSN của bên kia sẽ biến mất. Mancuso đã dành cả cuộc đời chuyên nghiệp của mình để luyện tập cho một thứ mà anh hy vọng sẽ không bao giờ đến, phát hiện, xác định vị trí, áp sát và tiêu diệt tàu ngầm của Liên Xô, cho dù là tàu tên lửa hay các tàu tấn công nhanh khác. Trên thực tế, anh đã đạt được điều mà không có thuyền trưởng tàu ngầm nào khác từng mơ ước làm được. Anh đã hỗ trợ trong việc bắt một tàu ngầm Nga, một chiến công vẫn nằm trong số những thành tựu bí mật nhất của quốc gia – và một cuộc bắt giữ vẫn tốt hơn là tiêu diệt, phải không – nhưng rồi thế giới đã thay đổi. Anh đã đóng góp vai trò của mình và tự hào về điều đó. Liên Xô giờ không còn nữa

    Thật không may - như anh nghĩ về nó - Hải quân Liên Xô cũng không còn nữa, và không cần lo lắng về tàu ngầm của kẻ thù, đất nước anh, cũng như nhiều lần trong quá khứ, đã tưởng thưởng các chiến binh bằng cách lãng quên họ. Bây giờ có rất ít nhiệm vụ phải làm cho những chiếc tàu của anh. Hải quân Liên Xô lớn mạnh và đáng gờm một thời về cơ bản chỉ còn là một ký ức. Chỉ tuần trước, anh đã nhìn thấy các bức ảnh vệ tinh về các căn cứ tại Petropavlovsk và Vladivostok. Mọi con tàu của Liên Xô – người Nga! - đã bị bỏ hoang từ lâu trên bờ biển, và ở phần trên cùng của thân tàu, anh thậm chí có thể nhìn thấy rỉ sét màu vàng, nơi lớp sơn đen bị bong ra.

    Còn những nhiệm vụ khả thi khác thì sao? Săn tàu buôn chỉ là một trò đùa – tệ hơn, các phi công của hạm đội tuần tra chống ngầm P-3C Orion đó từ lâu đã sửa đổi máy bay để mang tên lửa không đối đất và chúng cũng nhanh hơn tàu ngầm mười lần, Nếu tấn công một tàu buôn, họ chắc chắn làm điều đó nhanh hơn và tốt hơn tàu ngầm

    Đáng buồn thay, điều tương tự cũng xảy ra đối với tàu chiến mặt nước – những gì đã từng là chúng. Sự thật đáng buồn, nếu có thể gọi là vậy, là mặc dù hải quân Mỹ đã bị suy yếu và giảm về quy mô, nhưng lực lượng này vẫn có thể đối phó với bất kỳ lực lượng hải quân nào trên thế giới ngay trước khi chúng kịp huy động và tung ra

    Và giờ thì sao? Nếu ban thắng giải Super Bowl, bạn vẫn còn một đội cần giải quyết trong mùa giải tới. Nhưng trong trò chơi khắc nghiệt nhất của con người, chiến thắng có nghĩa là chiến thắng vĩnh viễn. Không còn tàu địch trên biển, và trên đất liền còn lại rất ít. Trong hoạt động quân sự của kỷ nguyên mới này, trong số các nhóm mặc quân phục, lực lượng tàu ngầm là lứa đầu tiên thất nghiệp. Lý do duy nhất để còn chức ComSubPac là sức ỳ quan liêu. Bên cạnh đó, lực lượng tàu ngầm cũng nên giữ lại các sĩ quan cấp cao của mình, cũng như các sĩ quan cấp cao trong các đơn vị quân sự khác - cho dù đó là lực lượng không quân, lực lượng mặt đất hay lực lượng phục vụ.

    Chỉ có 7 trong số 19 tàu ngầm tấn công nhanh đang hoạt động trên biển. 4 tàu đang phải sửa chữa lớn và các bãi đang kéo dài công việc của họ hết mức có thể để biện minh cho cơ sở hạ tầng của chính mình. Những người còn lại ở bên cạnh các tàu tiếp tế hoặc ở bờ biển, nơi các đội bảo trì tìm thấy những công việc mới mẻ, thú vị để duy trì danh tính và tình trạng trong các cơ sở quân sự. Bảy tàu ngầm trên biển, một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân đang theo dõi Trung Quốc, ồn ào đến mức Mancuso hy vọng tai của những sỹ quan sonar sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng. Theo dõi họ giống như quan sát một người mù lảng vảng trong bãi đậu xe giữa ban ngày. Hai tàu khác đang tiến hành nghiên cứu môi trường và thực sự đang theo dõi quần thể cá voi trong đại dương - không phải cho những người săn bắt cá voi, mà cho các nhóm bảo tồn. Cuối cùng, tàu ngầm của anh đã tìm kiếm tới lui, và hóa ra có nhiều cá voi hơn dự kiến, và chúng không quá nguy cấp như mọi người nghĩ, vì vậy nhiều nhóm môi trường sắp gặp phải vấn đề gây quỹ. Tất cả chuyện này rất ổn với Mancuso. Anh chưa bao giờ muốn giết một con cá voi cả

    Bốn chiếc tàu khác đang tập luyện, chủ yếu là luyện tập với nhau. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường đang trả thù Lực lượng tàu ngầm, Hạm đội thái bình dương Hoa Kỳ. Họ từng phản đối việc xây dựng và hoạt động tàu ngầm trong ba mươi năm, giờ đây họ lại phản đối việc tháo dỡ chúng, và hơn một nửa thời gian làm việc của Mancuso dành để nộp tất cả các loại báo cáo, trả lời cho câu hỏi và giải thích chi tiết về câu trả lời của chính mình. “Những tên khốn vô ơn” Mancuso càu nhàu. Anh đang giúp đỡ mấy co cá voi, phải không? Vị đô đốc gầm gừ với công cà phê và mở tập tài liệu mới

    “Tin tốt, thuyền trưởng” một giọng nói đột ngột vang lên

    “Ai cho cậu cmn vào đây?”

    “Tôi có sư tha thứ của chief” Ron Johns trả lời “anh ấy nói anh đang chết chìm trong công việc giấy tờ”

    “Anh ta biết rõ mà” Mancuso đứng dậy chào mừng khách, tiến sỹ Johns cũng có vấn đề của mình. Chiến tranh lạnh kết thúc cũng khiến các nhà thầu quốc phòng bị thiệt hại, và Johns chuyên về hệ thống sonar dùng trên tàu ngầm. Sự khác biệt là Johns cũng đã kiếm được một đống tiền trước đó rồi “Vậy tin vui là gì?”

    “Hệ thống phần mềm mới của chúng tôi có thể được sử dụng để xác định các loài động vật có vú dưới nước. Vừa nhận được cuộc gọi từ Chicago và họ đã xác định được thêm 20 con cá voi lưng gù ở Vịnh Alaska. Tôi nghĩ sẽ nhận được hợp đồng từ NOAA (Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ). Giờ tôi có thể mời anh bữa trưa được rồi” Jones thả người xuống ghế da. Anh thích Hawaii và ăn mặc đúng kiểu dân ở đây. Chiếc áo sơ mi giản dị và không tất, chỉ mang một đôi giày thể thao

    “Cậu còn nhớ những ngày xưa đẹp đẽ không?” Bart hỏi với ánh mắt kỳ lạ

    “Ý anh là chạy quanh đại dương ở độ sâu 400 feet, ở lỳ trong ống thép và tường sắt trong hai tháng, ngửi mùi dầu suốt ngày, ăn cùng loại thức ăn hàng tuần và xem mấy bộ phim cũ trên chiếc TV có màn hình to bằng tờ giấy, làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, được ngủ có 5 tiếng về đêm và lúc nào cũng phải tập trung như bác sỹ phẫu thuật á? Phải, Bart, ngày xưa đẹp đấy” Jones dừng lại, nghĩ trong một giây “Tôi nhớ những ngày trẻ khi nó là vui vẻ. Chúng ta đang khá tốt, phải không?”

    “Tốt hơn trung bình” Mancuso trả lời “Chuyện gì xảy ra với cá voi?”

    “Phần mềm mới mà người của tôi đã thiết kế có thể cho biết nhịp thở và nhịp tim của chúng và tạo ra một đường Hertz rõ ràng. Khi mấy con voi đó đang bơi, nếu anh đặt ống nghe vào nghe, màng nhĩ của anh có thể bị chấn động”

    “Mục đích thực sự của phần mềm là gì?”

    “Tất nhiên là để theo dõi tàu ngầm lớp K” Jones mỉm cười khi nhìn ra căn cứ hải quân trống trải bên ngoài cửa sổ “Nhưng tôi không thể nói điều đó nữa. Chúng tôi đã thay đổi hàng trăm dòng mã để cho phần mềm một công dụng mới và đã nói chuyện với NOAA”

    Mancuso muốn nói về việc sử dụng phần mềm đó để theo dõi một số tàu ngầm lớp K do người Iran sở hữu ở Vịnh Ba Tư, nhưng nghe nói rằng người Iran mất tích một chiếc. Con tàu ngầm đó có thể đã va phải một tàu nổi, bị bẹp dúm và vỡ tan tành, và thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu thậm chí còn không nghe thấy tiếng nổ. Dù sao, các tàu ngầm lớp K khác hiện đang ở bến. Có thể người Iran đã nghe lời chế nhạo của các thủy thủ cũ về tàu ngầm nên không có ý định đụng tàu mới - dù sao ai cũng biết những chiếc tàu ngầm đó cũng chỉ là “Pigboat/tàu lợn”

    “Ở đó trống trải quá” John chỉ ra nơi từng là căn cứ hải quân lớn nhất. Không có một con hàng không mẫu hạm nào trong tầm mắt, chỉ có hai con tuần dương hạm, 1 nửa đội khu trục, khinh hạm cũng gần bằng số lượng đó cùng 5 tàu tiếp liệu “Ai đang chỉ huy Hạm đội PAC bây giờ, một chief à?”

    “Chúa ơi, Ron, đừng có nói cho ai biết điều này, được chứ?”
     
    My Nga Nguyen thi thích bài này.
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 2: TÌNH HUYNH ĐỆ
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Bắt được ông ta chưa?” Tổng thống Durling hỏi

    “Chưa đầy nửa giờ trước” Ryan xác nhận, ngồi xuống ghế

    “Không ai bị thương?” Đó là điều quan trọng với Tổng Thống. Cũng quan trọng với Ryan nhưng không đến mức ám ảnh như thế

    “Clark báo không có thương vong bên mình”

    “Còn phía bên kia thì sao?” Brett Hanson, ngoại trưởng đương nhiệm lên tiếng hỏi. Ông tốt nghiệp trường Choete Chool và Yale. Ryan nghĩ chính phủ này có vẻ ưu ái sinh viên tốt nghiệp Yale nhưng Hanson không hiệu quả như tiền bối Eli anh từng làm việc cùng. Hanson thấp, bé và gầy gò, hướng nội và có sư nghiệp giằng co giữa văn phòng chính phủ và công ty tư vấn và một công việc bán thời gian trên chương trình trò chuyện của PBS – nơi có thể gây sức hút và kiếm rất nhiều tiền ở một công ty nằm trong trung tâm thành phố. Ông ta là một chuyên gia về luật doanh nghiệp và quốc tế, lĩnh vực chuyên môn ông từng sử dụng trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương. Jack biết, ông rất giỏi trong lĩnh vực này

    Thật không may, sau khi ông ta gia nhập nội các vẫn sử dụng mô hình cũ để giải quyết công việc nhà nước – và kết quả tệ hại hơn nhiều

    Ryan dừng lại hai giây tước khi trả lời “Tôi không hỏi”

    “Tại sao?”

    Jack có thể đưa ra bất kỳ lý do nào anh muốn, nhưng anh quyết định đã đến lúc phải làm rõ lập trường. Vì vậy, anh trêu tức “Bởi vì nó không quan trọng. Thưa ngài ngoại trưởng, mục đích là bắt Corp và nó đã hoàn thành. Trong khoảng 30 phút nữa ông ta sẽ được giao cho cơ quan hành pháp địa phương – dù không tốt- nhưng sẽ được xét xử theo luật của họ, trước một bồi thẩm đoàn là các đồng hương của ông ta, hoặc bất cứ điều gì họ muốn” Ryan không buồn tìm hiểu thêm

    “Điều đó tương đương với tội giết người”

    “Ngài ngoại trưởng, các đồng hương của ông ta ghét ông ta không phải do lỗi của tôi. Ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của các lính Mỹ. Ngay cả nếu chúng tôi quyết định tự mình loại bỏ ông ta thì đó cũng không phải tội giết người. Đó sẽ là cuộc tập-trận-an-ninh-quốc-gia-trực-tiếp. Chà, trong một thời đại khác thì sẽ là thế đấy” Ryan nói. Thời thế đã thay đổi và Ryan phải tự thích nghi với thực tế mới thôi “Thay vào đó, chúng ta đang hành động như cac công dân có trách nhiệm của thế giới bằng cách bắt một tên tội phạm quốc tế nguy hiểm và chuyển giao hắn cho chính phủ quốc gia của chính hắn, họ sẽ xét xử hắn tội buôn ma túy và theo tôi biết, tất cả các nước đều coi buôn ma túy là một trọng tội. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào hệ thống công lý của nước họ. Đây là quốc gia chúng ta có quan hệ ngoại giao và thỏa thuận viện trợ không chính thức, vì vậy chúng ta phải tôn trọng luật pháp của nước sở tại”

    Hanson không thích điều này, xét theo cách ông ta ngồi ngả lưng vào ghế. Nhưng ông ta sẽ ủng hộ nó trước công chúng vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong năm ngoái, đã 6 lần Bộ Ngoại Giao tuyến bố chính thức rằng Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ đó. Và điều đau đớn với Hanson là bị gã trẻ tuổi mới nổi này bắt kịp

    “Họ thậm chí còn có cơ hội để làm điều đó ngay bây giờ đó, Brett” Durling nhẹ nhàng nói, khẳng định sự ủng hộ cá nhân mình với Chiến dịch WALKMAN

    “Và chuyện này chưa bao giờ xảy ra (chiến dịch mật)”

    “Vâng thưa tổng thống”

    “Jack, cậu rõ ràng đã đúng về anh chàng Clark này. Chúng ta cần làm gì cho anh ta?”

    “Điều đó phụ thuộc vào DCI, sir. Có lẽ là một huân chương Ngôi Sao Tình Báo khác anh ta” Ryan đề nghị, hy vọng Durling sẽ chuyển lời cho Langley. Nếu không, có lẽ đích thân anh sẽ gọi cho Mary Pat. Đã đến lúc hàn gắn mối quan hệ với ngài ngoại trưởng, một kỹ năng mới của Ryan “Ngài ngoại trưởng, trong trường hợp ngài không biết, người bên chúng ta được lệnh sử dụng vũ khí sát thương càng ít càng tốt. Ngoài ra, mối quan tâm duy nhất của tôi là tính mạng người bên chúng ta”

    “Tôi ước anh cho người bên tôi biết rõ chuyện này trước” Hansen giận dữ

    Hít một hơi thật sâu đi nào, Ryan tự ra lệnh cho bản thân. Đống rác này là do Bộ Ngoại Giao và người tiền nhiệm của Ryan gây ra. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến vào một quốc gia đã bị tàn phá bởi các lãnh chúa địa phương – một thuật ngữ khác do truyền thông đưa ra dành cho mấy kẻ phản diện – và giúp khôi phục trật tự, sau đó thì toàn bộ nhiệm vụ trở thành nát bét, khi Bộ Ngoại Giao cho rằng các “lãnh chúa” vốn là vấn đề của quốc gia giờ góp phần vào “giải pháp chính trị”. Nhưng các lãnh chúa về cơ bản là thủ phạm của vấn đề, một điều mà Bộ Ngoại giao dễ dàng bỏ qua. Điều mà Ryan ghét nhất chính là chu trình của logic này, anh tự hỏi liệu họ có dạy khóa học logic ở Yale hay không. Anh nghĩ, có khi đó là môn tự chọn. Ở Đại học Boston, nó là môn bắt buộc

    “Chuyện đã xong rồi, Brett” Durling nhẹ nhàng “và không ai thương tiếc cho cái chết của Mr. Corp đâu. Còn chuyện gì tiếp theo?” Tổng Thống hỏi Ryan

    “Người Ấn Độ đang trở nên tích cực. Họ đã tăng cường các hoạt động hải quân và đang tiến hành các hoạt động quân sự ở vùng biển xung quanh Sri Lanka...”

    “Trước đây họ cũng làm điều đó rồi” vị ngoại trưởng cắt ngang

    “Không mạnh mẽ như làn này và tôi không thích cách họ tiếp tục đối thoại với “Những con hổ giải phóng Tamil” hoặc bất kể tên gì mà những kẻ mất trí đó tự đặt ra. Tiến hành các cuộc đàm phán mở rộng với một nhóm du kích hoạt động trên đất của một nước láng giềng không phải là một hành động hữu nghị”

    Đây là một mối quan tâm mới của Chính phủ Hoa Kỳ. Hai nước thuộc địa cũ của Anh từ lâu đã chung sống hòa thuận, nhưng những năm gần đây người Tamil trên đảo của Sri Lanka đã tham gia vào một nổi dậy quy mô lớn. Bên Sri Lanka cầu xin những người họ hàng bên lục địa Ấn cửa một đội quân đến để duy trì hòa bình. Ấn Độ đã hứa nhưng hành động cao cả này giờ đang thay đổi. Có tin đồn rằng chính phủ Sri Lanka sẽ sớm yêu cầu rút binh sĩ Ấn Độ. Cũng có tin đồn rằng việc sơ tán sẽ gặp một số “khó khăn kỹ thuật”. Song song đó, ngoại trưởng Ấn Độ được cho là đã có cuộc nói chuyện với Đại sứ Mỹ tại tiệc chiêu đãi ở Delhi

    “Ngài biết đấy” vị bộ trưởng nói sau khi uống hơi nhiều, nhưng có lẽ là có mục đích “vùng nước phía nam của chúng tôi được gọi là Ấn Độ Dương, và chúng tôi có lực lượng hải quân để bảo vệ nó. Bây giờ mối đe dọa từ Liên Xô không còn nữa, tôi tự hỏi sao hải quân Hoa Kỳ vẫn khăng khăng duy trì lực lượng ở đó”

    Việc bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ mà một nhiệm vụ chính trị - và vì vài lý do, đại sứ Mỹ tại Ấn Độ đã trở thành một vị trí đắt giá, bất chấp khí hậu ở đó – vị trí mà Scott Adler rất coi trọng. Vị đại sứ Hoa Kỳ này từng là thống đốc bang Pennsylvania mỉm cười, lẩm bẩm điều gì đó về tự do trên biển và gửi báo cáo mật mã cho Foggy Bottom (Bộ Ngoại Giao) trước khi đi ngủ buổi tối. Adler cần biết bọn họ không phải đồ ngốc cả

    “Chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu gây hấn nào theo cách đó” Hanson nói sau một lúc suy nghĩ

    “Các vấn đề tôn giáo của Ấn Độ rất khó giải quyết. Ấn Độ sẽ không mở rộng về phía bắc vì có núi cản đường. Không cần phải suy nghĩ về phía tây vì Pakistan có vũ khí hạt nhân. Phía đông là Bangladesh – tại sao họ phải bận tâm? Sri Lanka có tầm quan trọng chiến lược thực sự đối với họ, có khả năng đóng vai trò như bàn đạp”

    “Đến đâu?” Tổng Thống hỏi

    “Australia. Không gian và tài nguyên rộng mở, không có quá nhiều rào cản và Australia không đủ số quân sự để ngăn chặn”

    “Tôi chỉ không thấy chuyện đó sẽ xảy ra” vị ngoại trưởng tuyên bố

    “Nếu Những Con Hổ Tamil làm được điều gì đó đáng kể, tôi có thể thấy Ấn Độ sẽ gia tăng quân đội giữ gìn hòa bình ở đó. Khi các điều kiện chín muồi, bước tiếp theo là thôn tính và rồi đột nhiên xuất hiện một quốc gia kẻ thù rực rỡ ở phía xa và khiến cho một trong các đồng minh lịch sử của chúng ta sống trong lo lắng” Và hỗ trợ Những Con Hổ Tamil làm gì đó vừa dễ dàng vừa tiết kiệm thơi gian. Vật tế thần hữu ích, phải không? “Trong lịch sử, những tham vọng kiểu này cần phải chặn sớm để không phải trả giá đắt về sau”

    “Và đó là lý do vì sao Hải Quân Mỹ ở Ấn Độ Dương” Hanson tin tưởng

    “Đúng vậy” Ryan thừa nhận

    “Chúng ta có đủ mạnh để ngăn chặn tham vọng mở rộng của bọn họ không?”

    “Vâng, thưa tổng thống, hiện tại là thế, Nhưng tôi không thích cách Hải quân chúng ta dàn trải. Ngoại trừ hai tàu được đại tu, mọi tàu đều đã được triển khai hoặc đang trong quá trình chuẩn bị. Chúng ta không có một lực lượng dự bị chiến lược nào xứng với tên gọi” Ryan tạm dừng, rồi tiếp tục nói, dù biết mình đang đi quá xa, nhưng vẫn phải làm “Chúng ta đang cắt giảm quá nhiều, sir. Người của chúng ta đang rất mỏng”

    “Họ không còn mạnh mẽ như chúng ta nghĩ nữa, và mọi thứ đã là quá khứ.” Raizo Yamata nói. Ông ta đang mặc chiếc kimono lụa thanh lịch, ngồi trên sàn cạnh chiếc bàn thấp theo cách truyền thống

    Những người khác ngồi quanh bàn nhìn đồng hồ cẩn thận, đã gần ba giờ sáng, và dù đây là một trong những Nhà Geisha sang trọng nhất thành phố thì giờ cũng muộn rồi. Tuy nhiên, Raizo Yamata là một người dẫn dắt chuyện rất hấp dẫn, nhiều người trong phòng cảm thấy ông ta là một người giàu có và khôn ngoan. Hầu hết trong số họ nghĩ thế

    “Họ đã bảo vệ chúng ta nhiều thế hệ” một người nhận xét

    “Khỏi cái gì? Bản thân chúng ta sao?” Yamata thô lỗ hỏi. Giờ thì cách nói chuyện không cần khách sao. Dù Mặc dù những người ngồi quanh bàn rất lịch sự, nhưng đều là người quen, nếu không phải là bạn thân, và đều đã uống rất nhiều. Lúc này, quy tắc xã hội có xu hướng thay đổi. Họ có thể nói mà không do dự. Những gì thường được coi là một sự xúc phạm chết người có thể được chấp nhận một cách bình tĩnh, ngay cả khi bị bác bỏ một cách tàn nhẫn, sẽ không để lại sự thù hận nào. Tuy nhiên, giống như hầu hết các quy tắc, đây chỉ là lý thuyết, và mức độ chấp nhận tâm lý thực tế vẫn khác nhau ở mỗi người. Dù tình bạn và mối quan hệ không kết thúc ở đây chỉ vì mấy lời này, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn quên chúng “Ai trong số chúng ta” Yamata tiếp tục “đã từng là nạn nhân của họ?”

    Những người Nhật khác trong bàn để ý Yamata không dùng từ “barbarians/ những kẻ man di mọi rợ” vì có sự hiện diên của hai người khác. Một trong số họ, Trung tướng V. K. Chandraskatta, chỉ huy hạm đội của Hải Quân Ấn Độ, hiện đang nghỉ phép. Người còn lại, Zhang Han San – tên có nghĩa là “Hàn Sơn/ Núi Lạnh” - một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc và là thành viên của Đoàn Ngoại giao Thương mại Tokyo. Người sâu được chấp nhận dễ dàng hơn người trước. Mặc dù Chandraskatta là một người có học thức, thông minh và là một đồng minh tiềm năng, nhưng làn da ngăm đen và những đường nét sắc sảo đã khiến ông ta được coi là 'người nước ngoài' hơn cả vị khách Trung Quốc và 8 vị zaibatsu ngồi quan bàn đều có thể ngửi thấy mùi cơ thể của người đàn ông này, bất kể đều uống rất nhiều rượu sake và nghĩ rằng giác quan mình đã mất. Vì lý do này, Chandraskatta chiếm vị trí danh dự, ngồi bên tay phải Yamata và vị zaibatsu này tự hỏi liệu người Ấn Độ có biết cái gọi là vị trí danh dự này chỉ là hàm ý khác của sự khinh thường. Có lẽ là không. Dù sao thì ông ta chỉ là một kẻ barbarian/ kẻ man di, dù có lẽ hữu dụng đấy

    “Chúng không còn đáng sợ như trước đây, tôi thừa nhận, yamata-san, nhưng tôi đảm bảo với ông” Chandraskatta nói bằng giọng tiếng Anh tốt nghiệp Dartmouth “hải quân của chúng vẫn còn rất mạnh. Hai tàu sân bay của chúng ở vùng biển chúng tôi cũng đủ khiến hải quân bên tôi nằm yên bất động”

    Yamata quay đầu “Ông không thể đánh bại chúng, ngay cả bằng tàu ngầm?”

    “Không” vị tướng thành thật trả lời, dù tối nay uống nhiều nhưng đầu óc ông ta vẫn minh mẫn và đang tự hỏi mục đích cuộc trò chuyện này là gì “Ông phải hiểu rằng vấn đề chủ yếu nằm ở tác chiến kỹ thuật – khoa học kỹ thuật, như chúng ta vẫn thường nói vậy?” Chandraskatta điều chỉnh lại chiếc kimono mà Yamata đã đưa cho ông ta, để khiến ông ta trở thành một thành viên thực sự của nhóm này “Để đánh bại một hạm đội của kẻ thù, ông phải tiến đến đủ gần để vũ khí của ông có thể tác động đến tàu của chúng. Tuy nhiên, với công nghệ phát hiện tiên tiến, chúng có thể dễ dàng phát hiện vị trí và chuyển động của chúng ta từ một khoảng cách rất xa. Chúng có thể giữ chúng ta ở khoảng cách xa khoảng, uhm, khoảng 600km. Ở khoảng cách này chúng tôi không thể theo dõi tốt vị trí và hướng đi của chúng, chúng tôi cũng không thể dễ dàng đánh bật chúng đi được”

    “Và đó là lý do vì sao các ông vẫn chưa chuyển đến Sri Lanka?” Tanzan Itagake hỏi

    “Đó là một trong những lý do” viên tướng công nhận

    “Bọn chúng giờ có bao nhiêu tàu?” Itagake tiếp tục hỏi

    “Hạm đội Thái Bình Dương? 4. 2 đang hoạt động trên biển, 2 đóng tại Hawaii”

    “Chuyện gì xảy ra với hai chiếc kia?” Yamata hỏi

    “Kitty Hawk và Ranger trong tình trạng đại tu và sẽ không quay lại biển trong lần lượt là 1 và 3 năm. Tất cả các tàu hiện thuộc Hạm đội 7 và không có tàu nào thuộc Hạm đội 1. Hải quân có năm chiếc nữa. Các tàu đã sẵn sàng phục vụ, chúng sẽ được biên chế cho Hạm đội 2 và 6, nhưng một trong số chúng sẽ được đại tu sau sáu tuần nữa” Chandraskatta mỉm cười. Thông tin của ông ta hoàn toàn cập nhật và ông ta muốn chủa nhà biết chuyện đó “tôi phải nói với các ông rằng hải qua Hoa Kỳ đã giảm đáng kể so với…cái gì gì? 5 năm trước? So với 5 năm trước thì chúng có vẻ khá yếu, nhưng so với bất kỳ quốc gia nào thì họ vẫn quá mạnh. Một trong những tàu sân bay của họ có thể so sánh với toàn bộ hạm đội của các quốc gia trên thế giới”

    “Vậy, ông nghĩ, tàu sân bay chính là vũ khí lợi hại nhất của họ?” Yamata hỏi

    “Tất nhiên” Chandraskatta sắp xếp các vật dụng trên bàn, ở giữa đặt một chai rượu sake rỗng “Giả sử đây là một con tàu, hãy vẽ một vòng tròn xung quanh nó với bán kính 100 km. Chỉ cần con tàu không cho phép, các ông không thể sống trong vòng tròn này. Thực tế, nếu chúng hoạt động nhanh hơn, bán kính có thể kéo dài đến 1500 km, chúng có thể tấn công xa hơn nếu cần. Nhưng ngay cả ở khoảng cách ngắn nhất mà tôi đang nói đến, chúng có thể kiểm soát một vùng biển rộng lớn. Nếu không có con tàu sân bay này, chúng sẽ chẳng khác gì một đội quân với các tàu khu trục lớn. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để loại bỏ chúng” vị tướng kết luận, sử dụng ngôn ngữ đơn giản để các nhà công nghiệp có thể hiểu được

    Chandraskatta đã đúng khi cho rằng mấy thương nhân này có hiểu biết rất ít về quân sự. Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá thấp khả năng học hỏi của bọn họ. Vị tướng đến từ một đất nước có truyền thống chiến binh hiểu biết rất ít ngoài biên giới. Ấn Độ đã chận đứng cuộc tấn công của Alexander Đại Đế, đánh bại quân đội của ông, giáng cho quân đoàn Macedonia một đòn chí mạng và có lẽ là thành công đặt dấu chấm hết cho sự bành trướng của ông ta, điều mà cả Ba Tư và Hy Lạp đều không làm được. Quân đội Ấn Độ đã chiến đấu bên cạnh Nguyên soái Montgomery để đánh bại Rommel và đập tan quân Nhật tại Imphal – một sự thật mà ông ta không muốn gợi lại ở đây, vì một trong những người quân đội Nhật có mặt tại bàn này. Dù ông ta tự hỏi họ đang nghĩ gì, nhưng lúc này ông ta rất vui khi được tận hưởng sự hiếu khách và trả lời những câu hỏi đơn giản của họ. Vị đô đốc đẹp trai cao lớn ngả người về phía sau, hy vọng có được một chiếc ghế thoải mái và uống một hơi vào bụng. Loại rượu sake Nhật Bản được những thương nhân tỉ mỉ này cung cấp giống như nước đun sôi so với rượu gin mà ông ta thường uống.

    “Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu con tàu đó bị phá hủy?” Itagake hỏi

    “Như tôi nói” vị tướng kiên nhẫn trả lời “họ sẽ chỉ là đội hải quân bình thường với các tàu khu trục lớn và tôi có thể đảm bảo với ông rằng các tàu mặt nước của họ vẫn là hạng nhất, nhưng phạm vi kiểm soát của mỗi tàu sẽ bị giảm xuống. Các tàu khu trục có thể 'ngăn chặn' các cuộc tấn công của đối phương, nhưng không thể 'dự đoán '' Sức mạnh của đối thủ”

    Ông ta thấy những từ ngữ mà ông ta chọn đã khiến cuộc nói chuyện dừng trong giây lát

    Một trong hai người bắt đầu suy ngẫm về sự tinh tế của những từ ngữ, và Itagake thốt lên một tiếng dài “Ahhh” và ngả người ra sau, như thể ông ta vừa học được một điều gì đó sâu sắc. Chandraskatta đã chọn từ ngữ cực kỳ đơn giản - ông ta quên mất một lúc rằng chân lý sâu sắc thường được trình bày trong một hoặc hai từ đơn giản. Ông ta tự nhủ, chắc hẳn những người Nhật này đã nhận ra một điều gì đó quan trọng.

    Mấy người đang nghĩ cái gì vậy? Ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết, kể cả đổ máu, để biết câu trả lời. Bất kể đó là gì, với cảnh báo đúng đắn, có thể nó sẽ hữu dụng Nếu ông ta biết những người xung quanh bàn đang vật lộn với những gì vừa nói, hẳn sẽ rất ngạc nhiên.
     
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 2.2


    “Đúng là đốt rất nhiều dầu” viên sỹ quan điều hành chiên dịch của hạm đội báo cáo trong cuộc họp buổi sáng

    Tàu USS Dwight D. Eisenhower đang cách đảo san hô Felidu Atoll 200 dặm về phía đông nam, hướng 0-9-8 từ đông sang nam với tốc độ 18 hải lý/giờ và sẽ tăng tốc để bắt đầu hoạt động huấn luyện bay. Ngay từ 40 phút trước, radar của máy bay cảnh báo sớm trên không E-3C Hawkeye đã xuất hiện thông tin tình báo. Và chắc chắn hải quân Ấn Độ đang tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu cho chiếc Bunkner-Charlie của họ, dầu hoặc bất cứ thứ gì để có thể lái mấy chiếc tàu của họ trên mặt nước

    Việc triển khai chiến thuật trên màn hình trước mặt anh ta có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một nhóm tấn công tàu Hải quân Hoa Kỳ. Hai tàu Ấn Độ, Viraat và Vikrant, ở trung tâm đội hình, mô hình này được sáng tạo bởi một người Mỹ tên là Nimitz cách đây gần 80 năm. Bên cạnh tàu hộ tống là các tàu khu trục tên lửa Dehli và Mysore, do chính Ấn Độ sản xuất, đều được trang bị hệ thống tên lửa phòng không SAM với rất ít thông tin về nó – điều khiến các phi công luôn lo lắng. Đội hình vành đai thứ hai bao gồm các bản sao Ấn Độ từ các tàu khu trục lớp Kashin cũ của Nga, cũng được trang bị SAM. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất lại là 2 thứ khác

    “Tàu bổ xung Rajaba Gan Palan và Shakti đã tái gia nhập nhóm chiến đấu sau thời gian ngắn ở Trivandrum…”

    “Chúng ở cảng bao lâu?” Jackson hỏi

    “Không quá 24 giờ” Chỉ huy Ed Harrison, sỹ quan điều hành chiến dịch hạm đội trả lời “Chúng vòng quanh khá là nhanh, sir”

    “Vậy thì chúng chỉ vào để tiếp nhiên liệu nhanh. Chúng chở được bao nhiêu gas?”

    “Mỗi tàu Bunker có thể chở được 13 ngàn tấn dầu và 1500 tấn nhiêu liệu JP/ động cơ phản lực. Vì hoạt động tiếp nhiên liệu chưa kết thúc cho đến ngày hôm qua, chiếc tàu chở dầu chị em của nó là Deepak đã rời nhóm chiến đấu một lần nữa và đang hướng về phía tây bắc, tới Trivandrum”

    “Vậy chúng làm việc quá chăm chỉ thế này chỉ để tiếp nhiên liệu cho mấy tàu. Thú vị thật. Tiếp tục đi” Jackson ra lệnh

    “4 tàu ngầm đang hoạt động cùng nhóm tấn công này. Chúng ta biết vị trí của 1 con trong số đó và mất dấu 2 con ở đây” Harrison vẽ vòng tròn thô thiển trên màn hình “Vị trí của con thứ 4 vẫn chưa xác định được, sir. Chúng ta sẽ làm việc đó trong hôm nay”

    “Tàu ngầm của chúng ta đâu?” Jackson hỏi viên sỹ quan chỉ huy

    “Santa Fe ở gần đây và Greenville đang nằm giữa họ và chúng ta. Cheyenne ở gần phía nhóm tàu chiến đấu hơn, như thủ môn” Chuẩn đô đốc/ Thiếu tướng Mike Dubro trả lời, nhấp ngụm cà phê

    “Sir, kế hoạch cho ngày hôm nay” Harrison tiếp tục “là cho máy 4 máy bay F/A-18 Echoes bay về phía đông cùng với các máy bay tiếp dầu đến điểm này, được đánh dấu là POINT BAUXITE. Từ đó họ sẽ quay đầu và đi về phía tây bắc, tiếp cận cách nhóm chiến đấu của Ấn Độ 30 dặm, bay lơ lửng trên không trong ba mươi phút, sau đó rẽ quay trở lại BAUXITE để nạp nhiên liệu lần nữa và bay trở lại tàu. Tổng thời gian là 4 giờ và 45 phút” Để bốn máy bay làm được điều này, cần có tám chiếc mày bay để hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không. 1 chiếc tiếp nhiên liệu lượt đi và 1 chiếc lượt về.Đó là lợi thế lớn nhất của tàu nhiên liệu Ike

    “Vậy chúng ta muốn họ nghĩ rằng chúng ta vẫn hoạt động theo cách đó” Jacksong gật đầu và mỉm cười, không hề nhắc vì đến mệt mỏi và chịu đựng của phi hành đoàn cho nhiệm vụ kiểu này vốn dĩ rất mệt mỏi “tôi thấy cậu vẫn gian xảo như xưa, Mike”

    “Họ vẫn chưa biết gì về chúng ta và chúng tôi dự định vẫn giữ nguyên như thế” Dubro nói thêm

    “Còn Bugs đưa lên thế nào?” Robby hỏi, sử dụng nickname/biệt danh của máy bay F/A-18 Hornet thường gọi “Plastic Bug/ Bọ Nhựa”

    “4 Harpoons mỗi chiếc. Màu trắng” Dubro thêm vào. Trong hải quân, các tên lửa diễn tập thường được sơn màu xanh lam. Tên lửa chiến đấu thường được sơn màu trắng. Harpoons là các tên lửa đất đối không. Jackson không cần phải hỏi về tên lửa không đối không Sidewinder và AMRAAM vốn là phần cơ bản không thể thiếu của Hornet “Tôi chỉ muốn biết, bọn họ đang có mục đích quái gì vậy?” vị chỉ huy nhóm tàu chiến đấu khẽ nhận xét

    Đó là điều mà mọi người đều muốn biết. Nhóm tàu chiến đấu Ấn Độ - đó là những gì bọn họ gọi, vì chính xác là thế - đã đở trên biển 8 ngày nay, dạo trên bờ biển phía nam Sri Lanka. Nhìn chung, người ta cho rằng nhiệm vụ của nhóm tác chiến này là hỗ trợ công việc của lực lượng giữ gìn hòa bình Ấn Độ, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa chính phủ Sri lanka và ‘Những con hổ giải phóng Tamil’. Ngoại trừ một điều: Những con hổ Tamil chủ yếu được sự ủng hộ của người dân miền bắc của đảo quốc, trong khi hạm độ Ấn Độ này lại đi về phía nam. Hai chiến hạm của Hải quân Ấn Độ liên tục di chuyển qua lại để tránh luồng tàu của các tàu thương mại. Mặc dù không thể nhìn thấy chúng từ trên bờ, nhưng máy bay của chúng có thể tấn công vào bờ. Cũng rất dễ dàng né tránh tầm theo dõi của Hải quân Sri Lanka. Con tàu lớn nhất của hải quân nước này có thể sánh ngang với những chiếc tàu cao tốc tư nhân tuyệt đẹp của vùng nouveau-riche, nhưng chẳng có gì hơn thế. Nói tóm lại, Hải quân Ấn Độ được coi là đang thực hiện một nhiệm vụ ngầm từ nơi đang rình rập. Sự hiện diện của những con tàu tiếp nhiên liệu cho hạm đội có nghĩa rằng chúng có kế hoạch ở đó một thời gian, và người Ấn cũng có ý định tiến hành nhiều hoạt động trên biển hơn. Rõ ràng Hải quân Ấn Độ đang mô phỏng chính xác những gì hải quân Mỹ đã thực hiện qua nhiều thế hệ. Ngoại trừ việc Hoa Kỳ chẳng có tham vọng gì với Sri Lanka cả

    “Diễn tập cả ngày à?” Robby hỏi

    “Bọn họ rất chăm chỉ, sir” Harrison xác nhận “anh có thể thấy cặp Harries bay cùng đội hình với Hornets của chúng ta, thật sự thân thiện, có vẻ thế”

    “Tôi không thích điều này” Dubro nhận xét “Kể cho cậu ta nghe về tuần trước”

    “Thật mà một đoạn vui nhộn” Harrison mở một đoạn ghi âm trên máy tính, vốn chạy nhanh hơn thông thường “Đây là khoảng thời gian bắt đầu cuộc tập trận, sir”

    Khi nhìn lên màn hình, Robby thấy một đội khu trục hạm đi chệch khỏi đội hình chính và hướng về phía tây nam, tình cờ đối đầu thẳng với tàu Lincoln, gây ra tình huống chú ý khẩn cấp đối với nhóm tác chiến Hoa Kỳ. Đột nhiên, tàu khu trục Ấn Độ bắt đầu di chuyển không mục đích, sau đó lao về phía bắc với tốc độ cao. Radar và radio của họ hoàn toàn im lặng và toàn đội nhanh chóng tiến về phía đông

    “Chỉ huy DesRon/Hạm đôi tàu khu trục Ấn Độ phải biết mình đang làm gì. Hạm đội này rõ ràng tiến về phía đông, núp dưới vỏ bọc mắc kẹt thế này ngay từ đầu. Như anh thấy đấy, các máy bay của họ cũng hướng theo hướng đó” Sự sai lầm đó đã cho phép các tàu khu trục lao đi trong phạm vi phóng tên lửa trước khi các máy bay Harrier của Ấn Độ cất cánh lên khỏi boong tàu

    Sau khi xem đoạn video dài 10 phút do máy tính ghi lại, Robby biết anh vừa xem một cuộc tấn công đáng nhờ vào nhóm tàu sân bay địch, được phát động bởi một đội tàu khu trục, sẵn sàng hy sinh tàu và tính mạng của họ để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này nhằm hoàn thành kế hoạch chiến đấu thật hoàn hảo. Đáng lo ngại hơn, cuộc tấn công đã được thực hiện thành công. Dù mấy cái hộp thiếc đó có thể chìm thì tên lửa của họ, vài tên lửa, sẽ chọc thục hệ thống phòng thủ chủ yếu cuẩ tàu sân bay và phá hủy mục tiêu. Các tàu sân bay rất lớn và chắc chắn, nhưng những thiệt hại như vậy sẽ ngăn chặn các hoạt động bay. Một khi máy bay trên tàu không thể cất cánh thì chỉ có thể nằm yên chờ chết. Ngoài người Mỹ, chỉ có Ấn Độ mới có loại tàu sân bay trên đại dương. Robby biết sự hiện diện của người Mỹ là nguồn gốc cơn khó chịu của người Ấn. Mục đích của cuộc tập trận này chắc chắc không phải triển khai tàu sân bay của họ

    “Có cảm thấy là bọn họ không muốn chúng ta ở đây không?” Dubro cười kỳ lạ hỏi

    “Tôi có cảm giác chúng ta cần thông tin tình báo tốt hơn về các ý định của họ. Chung ta không có thông tin tốt lúc này, Mike”

    “Sao điều đó lại không khiến tôi ngạc nhiên nhỉ” Dubro nói “Mục đích của bọn họ với Ceylon thế nào?” Ceylon là tên cũ của Sri Lanka và dễ nhớ hơn

    “Tôi không biết gì về chuyện đó” Với tư cách là giám đốc J-3, Phòng Kế hoạch của Bộ Tham mưu liên quân, Robby có quyền truy cập vào tất cả các thông tin tình báo của Hoa Kỳ “Nhưng những gì các anh vừa cho tôi xem đã nói lên rất nhiều điều”

    Tất cả những gì cần làm là nhìn vào màn hình, xem nước ở đâu, đất ở đâu, các con tàu ở đâu. Hải quân Ấn Độ đang hành quân theo cách đặt mình giữa Sri Lanka và bất kỳ ai có thể tiếp cận Sri Lanka từ phía nam. Ví dụ như hải quân Hoa Kỳ. Nó đã luyện tập một cuộc tấn công vào một lực lượng kiểu như vậy. Vì vậy, rõ ràng nó đã được chuẩn bị để ở biển trong thời gian dài. Nếu đây là một cuộc tập trận thì là một cuộc tập trận đắt đỏ. Nếu không thì sao? Chà, bạn không thể chắc chắn được gì, phải không?

    “Lực lượng đổ bộ của họ đâu?”

    “Không có xung quanh” Dubro trả lời “ngoài ra, tôi cũng không biết. Tôi không có phương tiện kiểm tra và tôi không có thông tin tình báo gì về họ. Bọn họ có 16 LST và tôi nghĩ 12 trong số đó có thể hoạt động như một nhóm. Tôi cho rằng họ có thể triển khai môt trung đoàn hạng nặng để cso thể tấn công vào bờ biển bất kỳ chỗ nào. Có vài cơ sở lựa chọn được ở bờ bắc của đảo đó. Chúng ta không thể bắt kịp họ từ đây, ít nhất không kịp thời. Robby, chúng tôi cần thêm thiết bị và nhân sự”

    “Làm gì còn thêm được cái gì nữa Mike”

    “Hai tàu ngầm. Tôi không tham lam nhưng cậu thấy rồi đó” Hai tàu ngầm hạt nhật có thể kiểm soát toàn bộ vịnh Mannar và đó là khu vực có khả năng bị xâm lược nhất “tôi cũng cần thêm hỗ trợ tình báo, Rob. Cậu có thể thấy vì sao rồi đấy”

    “Ừ” Jackson gật đầu “tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Khi nào tôi rời đi?”

    “2 giờ nữa” Anh sẽ rời khỏi đây trên chiếc máy bay chống gầm S-3 Viking, thường được gọi là Hoover vì có tầm bay xa. Điều đó rất quan trọng. Anh sẽ bay tới Singapore để tạo ấn tượng rằng nhóm chiến đấu của Dubro đang ở phía đông bắc của Sri lanka cứ không phải tây nam. Jackson tự an ủi chuyến đi dài 24.000 dặm về cơ bản dưới con mắt của phi công giàu kinh nghiệm chỉ bay trong nửa giờ. Jackson xoay tư thế ghế khi Harrison điều chỉnh màn hình sang một quy mô nhỏ hơn, cho thấy chiếc Abraham Lincoln đang đi về hướng đông bắc từ Diego Garcia. Người của Dubro hiện có nhiều sự hỗ trợ hơn từ cánh bay này. Ông ấy sẽ cần nó . Các hành động cần thiết để kiểm soát người Ấn Độ - đặc biệt cần thực hiện ngầm - gây áp lực vô hạn đối với nhân viên và máy bay. Thế giới có quá nhiều đại dương để đưa 8 hàng không mẫu hạm vào hoạt động, nhưng không ai ở Washington hiểu được điều đó. Enterprise và Stennis có khả năng đi biển và sẽ sẵn sàng luân chuyển giữa Ike và Abe trong vài tháng tới. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ tại địa điểm này đã bị suy giảm đáng kể trong một thời gian ngắn. Người Ấn Độ cũng biết điều đó. Thời gian đưa nhóm chiến đấu trở về đại dương từ căn cứ hoàn toàn không thể được giữ bí mật. Tin tức sẽ được truyền đi, và người Ấn Độ sẽ biết, khi đó họ sẽ làm gì?

    “Chào Clarice” Murray đứng dậy chào vị khách ông đã mời bữa trưa. Ông nghĩ về bà giống như Bác sỹ riêng Ruth của mình, mập mạp, thấp bé và hơi thừa cân, tiến sỹ Golden khoảng 55 tuổi, với đôi mắt xanh lấp lánh và vẻ mặt như luôn chuẩn bị kể một câu chuyện cười vui nhộn. Cả hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là những chuyên gia giỏi, nghiêm túc với vẻ ngoài duyên dáng, thông minh. Murray cũng rất ấm áp và thân thiện như Golden, cả hai người họ đều là nguồn sống cho bất kỳ bữa tiệc nào mình tham gia, nhưng dưới nụ cười và các câu chuyện, họ luông có thể thu thập nhiều thông tin lạc lọc và ít rò rỉ. Murray nghĩ Golden có tiềm năng trở thành cảnh sát, còn Golden cũng cảm thấy Murray có trí tuệ để trở thành bác sỹ

    “Sao tôi lại được cái vinh dự này đây, thưa bà?” Dan vẫn hỏi với giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Sau khi người phục vụ đưa thực đơn, bà vui vẻ chờ anh ta bước đi. Điều đó khiến Murray cảm thấy lo lắng dù nụ cười vẫn tươi trên mặt, đôi mắt ông dán chặt vào vị khách nhỏ nhắn của mình

    “Mr. Murray, tôi cần vài lời khuyên” Golden trả lời, đưa ra một tín hiệu khác “Ai có thẩm quyền về điều tra tội phạm trong chính phủ liên bang?”

    “FBI, luôn là thế” Dan trả lời, ngả người sau ghế và kiểm tra khẩu súng lục của mình. Công việc của Murray là duy trì luật và việc chạm vào khẩu súng lục đã trở thành thói quen cá nhân, để tự nhắc nhở bản thân rằng công việc này cũng cao quý và quan trọng như những dòng chữ trên bảng hiệu văn phòng mà ông đang làm việc hôm nay, ông đã bắt đầu công việc bằng việc truy bắt bọn cướp nhà băng ở Văn Phòng hiện trường Philadelphia và huy hiệu cùng khẩu súng lục của ông vẫn giúp anh trở thành thành viên thường trực của lực lượng cảnh sát tốt nhất của quốc gia

    “Ngay cả trên Đồi Capitol?” Clarice hỏi

    “Ngay cả trên Đồi Capitol” Murray lặp lại. Bà lại im lặng khiến ông ngạc nhiên. Golden chưa bao giờ là người trầm lặng. Bạn luông biết bà ấy nghĩ gì- chà, Murray tự sửa, bạn luôn biết bà ấy muốn bạn biết rằng bà ấy nghĩ gì. Bà chơi trò chơi nhỏ của mình và ông cũng thế “kể tôi nghe nào, tiến sỹ Golden”

    “Hiếp dâm”

    Murray gật đầu, đặt quyển thực đơn xuống “Được rồi, trước hết, nói với tôi về bệnh nhân của bà”

    “Nữ, tuổi 35, độc thân, chưa bao giờ lập gia đình. Bác sỹ phụ khoa của cô ấy, một người bạn cũ, đã giới thiệu cô ấy tới tôi. Khi đến gặp tôi cô ấy rất trầm cảm. Tôi đã có ba buổi nói chuyện với cô ấy”

    Murra nghĩ, chỉ 3 lần thôi à. Clarice cũng sáng suốt như phù thủy trong công việc này. Chúa ơi, bà ấy là người hỏi han tuyệt vời với giọng nó nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nụ cười nhẹ và tốt bụng

    “Chuyện xảy ra khi nào?” Tên có thể để sau. Murray định bắt đầu từ dữ kiện rõ ràng nhất của vụ án

    “3 năm trước”

    Viên đặc vụ FBI - ông vẫn thích danh xưng “special agent/ đặc vụ” hơn chức danh chính thức của mình là Phó giám đốc – ngay lập tức nhíu mày “Lâu quá rồi, Clarice. Tôi đoán không có bằng chứng chắc chắn”

    “Không, chỉ có buộc tội bằng lời nói của cô ấy thôi – ngoại trừ một điều” Golden thò tay vào ví và rút ra một bản sao bức thư của Beringer, đã được phóng to. Murray đọc thư chậm rãi trong khi tiến sỹ Golden quan sát phản ứng của ông

    “Khốn khiếp thật” Dan thở ra khi thấy viên phục vụ đứng cách đó 20 feet, nghĩ rằng một trong hai người đang ngồi kia một người là phóng viên và một người là nguồn tin, chuyện thường ở Washington “Bản gốc ở đâu?”

    “Trong văn phòng tôi. Tôi đang giữ nó rất cẩn thận” Golden nói với ông

    Câu nói này khiến Murray mỉm cười. Loại giấy viết thư này rất hữu ích, nó đặc biệt lưu giữ vân tay rất tốt, đặc biệt nếu bảo quản trong nhiệt độ lạnh và khô.

    Vị trợ lý của thượng nghị sỹ đã qua đời đó hẳn đã để lại dấu vân tay trên giấy, điều này đảm bảo nhận diện tác giả tài liệu. Bức thư nêu rõ thời gian, địa điểm, sự kiện và nỗi ám ảnh về cái chết của cô. Tuy nhiên, đáng buồn thay, tài liệu này có vẻ giống với một bức thư tuyệt mệnh, vì vậy vẫn còn phải tranh luận về việc liệu Tòa án Liên bang có chấp nhận nó làm bằng chứng trong một vụ án hình sự hay không. Các luật sư bào chữa sẽ phản đối — họ luôn làm vậy — và sau đó sự phản đối sẽ bị bác bỏ, như mọi khi, và sau đó bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe cẩn thận từng lời nói, và họ sẽ nghiêng người về phía trước như thường lệ để nghe tiếng kêu tuyệt vọng của người chết. Chỉ là sẽ không có bồi thẩm đoàn trong trường hợp này, ít nhất là không phải lúc đầu.

    Murray không thích những vụ án liên quan đến hiếp dâm. Là một người đàn ông và là một cảnh sát, ông có một sự khinh miệt đặc biệt với loại tội phạm này. Sao có người lại làm chuyện hèn hạ và xấu xa như vậy, thậm chí ông còn cảm thấy phẩm giá nam tính của mình bị sỉ nhục. Điều khiến ông khó chịu hơn nữa là các vụ hiếp dâm thường liên quan đến những nhận xét bất lợi của một người đối với người khác. Giống như hầu hết các cảnh sát điều tra, Murray không tin tưởng vào bất kỳ lời khai nào của nhân chứng. Khả năng quan sát của một người bình thường rất kém - đơn giản vậy thôi - và những nạn nhân bị hiếp dâm, bị dày vò bởi những trải nghiệm khủng khiếp, thậm chí còn ít có khả năng làm chứng hơn, và thường bị luật sư của bị cáo phản công thêm. Mặt khác, bằng chứng pháp y là thứ bạn có thể chứng minh, nó không thể chối cãi được. Murray thích loại kiểu bằng chứng rõ ràng đó

    “Nó có đủ để bắt đầu một cuộc điều tra tội phạm được không?”

    Murray nhiền lên và lặng lẽ nói “Được, ma’am”

    “Và dù ông ta là….”

    “Công việc hiện tại của tôi – chà, một kiểu nhân viên hiện trường trợ lý thường trực cho Bill Shaw. Bà không biết Bill, phải không?”

    “Chỉ nghe qua danh tiếng thôi”

    “Tất cả đều là sự thật” Murray đảm bảo “Chúng tôi là bạn học ở Quantico và cùng đi chung một con đường, cùng ở một nơi, làm cùng một công việc. Tội phạm là tội phạm và chúng tôi là cảnh sát và đó là kim chỉ nam làm việc, Clarice”

    Nhưng ngay cả khi ông phát biểu tín điều của Cục Điều tra, bộ não vẫn cất lời, ôi trời ơi. Tay này hẳn phải chức chinh trị rất to và không biết tổng thống có tiếp nhận củ khoai nóng này không đây. Chà, ai cần mấy cái rắc rối này chứ? Chắc cmn chắn rằng Barbara Linders và Lisa Beringer lẽ ra không nên bị hãm hiếp bởi người tin tưởng. Nhưng cách đây 30 năm, Daniel E. Murray khi tốt nghiệp ở Học viện FBI tại Quantico, Virginia dã giơ tay thề với trời và trước Chúa là trung thành với luật pháp. Sau này cũng có lúc ông muốn phản bội lại lời thề ban đầu, luôn luôn có những lúc như thế. Một đặc vụ giỏi phải sử dụng phán đoán của mình, biết khi nào luật bị vi phạm và ở mức độ nào. Nhưng khi xảy ra những chuyện như thế này, hoàn toàn không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Bill Shaw cũng nghĩ thế thôi. Số phận phù họ đã đưa đến cho Bill vị trí ở Washington D.C và Shaw nổi tiếng là người chính trực, và quá già để thay đổi. Những vụ thế này sẽ bắt đầu điều tra ngay từ văn phòng của anh ấy trên tầng 7

    “Tôi phải hỏi, cái này có phải là thật?”

    “Đánh giá chuyên môn tốt nhất của tôi là bệnh nhân của mình đã nói sự thật đến từng chi tiết”

    “Cô ấy sẽ làm chứng chứ?”

    “Có”

    “Đánh giá của bà về bức thư?”

    “Nó cũng rất đúng theo quan điểm tâm lý học” Murray cũng đã biết điều đó dựa trên kinh nghiệm cá nhân, nhưng ai đó – đầu tiên là ông, rồi các đặc vụ khác và cuối cùng là bồi thẩm đoàn – vẫn cần nghe nó từ một nhà tâm lý học chuyên nghiệp

    “Giờ thì sao?” vị bác sỹ tâm lý hỏi

    Murray đứng dậy, khiến người phục vụ bàn vừa ngạc nhiên vừa thất vọng “Giờ chúng ta sẽ lái xe đến trụ sở chính gặp Bill. Chúng tôi sẽ giao các đặc vụ phụ trách vụ án tạo motj hồ sơ. Bill và tôi và viên đặc vụ phụ trách sẽ băng qua đường tới bộ tư pháp để gặp Bộ trưởng Tư pháp. Sau đó, tôi không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi chưa bao giờ có trường hợp như thế này – kể từ những năm 70 – và tôi cũng không chắc lắm về quy trình chính xác. Thường thì chúng tôi có những cuộc nói chuyện dài với bệnh nhân của bà , nói chuyện với gia đình của Beringer, với bạn bè của cô ấy, và tìm kiếm tài liệu, nhật ký, những thứ tương tự. Nhưng đó là về mặt kỹ thuật. Phương diện chính trị thì phức tạp hơn nhiều” Và Dan biết, vì nguyên nhân đó mà ông chính là người phụ trách vụ án này. Lại một điều khốn khiếp khác! Ông không thể không nghĩ đến phần hiến pháp hướng dẫn toàn bộ hiến chương. Tiến sỹ Golden nhìn thấy tín hiệu ngập ngừng trong mắt ông và thật hiếm khi, bà đã hiểu sai về ý nghĩa của nó

    “Bệnh nhân của tôi cần….”

    Murray chớp mắt. Vậy thì sao? Ông tự hỏi mình. Vẫn là một tội phạm thôi

    “Tôi hiểu, Clarice. Cô ấy cần công lý. Lisa Beringer cũng thế. Bà biết sao không? Cả chính phủ Hoa Kỳ cũng cần công lý”

    Anh ta không giống một kỹ sư phần mềm máy tính. Không hề thô lỗ chút nào, mặc một bộ best hoàn chỉnh, xách theo một cái cặp. Tất nhiên, anh ta có thể nói rằng đây là do yêu cầu của khách hàng ở dây và môi trường chuyên nghiệp ở khu này yêu cầu thế, nhưng thực tế đơn giản rằng anh ta thích mặc đẹp

    Thủ tục đăng ký không thể đơn giản hơn. Khách hàng sử dụng các máy chủ Stratus, nhỏ, mạnh và dễ kết nối – thực tế vì chúng là nền tảng được lựa chọn nhiều do giá cả hợp lý và độ tin cậy điện tử cao. Có 3 bộ trong phòng: “Alpha” và “Beta”— được dán nhãn bằng chữ trắng trên bảng nhựa màu xanh- là thiết bị cơ bản, thay phiên nhau thực hiện công việc trực tuyến và hỗ trợ lẫn nhau. Máy chủ thứ ba, Zulu, được sử dụng như một bản sao lưu khẩn cấp, và bất cứ khi nào Zulu hoạt động thì bạn biết rằng có một đội bảo trì hoặc đã ở đó, hoặc đang trên đường đến. Bên kia Sông Đông cũng có một trung tâm máy tính khác, giống hệt thế ngoại trừ số lượng nhân sự khác, vị trí khác, nguồn điện khác, đường dây điện thoại khác và đường truyền vệ tinh khác. Mỗi tòa nhà đều được cấu trúc chống cháy cao. Xung quanh phòng máy có hệ thống phun nước tự động, và hệ thống DuPont 1301 trong phòng có thể dập lửa trong vài giây. Cả ba bảng điều khiển đều được hỗ trợ bởi nguồn pin có thể chạy phần cứng trong mười hai giờ. Các kỹ sư hệ thống đã rất tức giận vì các quy định về môi trường và an toàn vô nhân đạo của New York cấm lắp đặt thiết bị phát điện khẩn cấp trong tòa nhà. Họ được trả lương để lo lắng về điều đó và họ thực sự lo lắng, bất chấp cái ngôn ngữ quân sự gọi là “phòng thủ theo chiều sâu” – nhiều thiết bị điện tử tinh vi đủ để ngăn chặn bất kỳ tai nạn có thể tưởng tượng nào- thì họ vẫn e ngại

    Chà, cũng chỉ ngăn chặn gần như mọi thứ thôi

    Trên mỗi bảng điều khiển của máy chủ có một cổng SCSI. Đây là một sáng tạo cho model mới, một minh chứng thực tế rằng mày tính để bản mạnh đến mức chúng có thể tải dữ liệu quan trọng dễ dàng hơn nhiều so với cách gắn băng cũ.

    Trong trường hợp này, thiết bị đầu cuối tải lên là thiết bị cố định vĩnh viễn của hệ thống. Bảng điều khiển hệ thống điều khiển Alpha, Beta và Zulu được kết nối với Power PC thế hệ thứ ba, lần lượt được trang bị ổ đĩa rời Bernoulli. Vì đĩa được đọc bởi ổ đĩa chỉ có kích thước bằng một lát bánh mì, nên nó được đặt tên là “toaster” (máy nướng bánh mỳ). Nó có dung lượng lưu trữ hàng gigabyte, nhiều hơn mức cần thiết để chạy chương trình.

    “Được chưa?” Viên kỹ sư hỏi

    Người điều khiển hệ thống di chuyển con chuột và chọn Zulu trên mà hình. Một nhà điều hành cao cấp phía sau anh ta xác nhận sự lựa chọn là chính xác. Alpha và Beta đang làm công việc thường ngày của chúng và không thể bị đứt đoạn

    “Chuck, anh đã vào Zulu”

    “Rõ” Chuck mỉm cười trả lời.

    “You're up on Zulu, Chuck.” Viên kỹ sư ăn mặc chỉnh chu đưa gọn gàng đĩa từ vào khe và đợi hình ảnh chính xác xuất hiện trên màn hình. Anh nhấp đúp chuột và mở một cửa sổ mới hiển thị nội dung của PORTA – I, cái tên anh ta đặt cho đĩa từ

    Chỉ có hai mục trên cửa sổ mới: INSTALLER và ELECTRA -CLERK -2.4.0. Chương trình chống vi-rút tự động ngay lập tức quét loạt tệp mới và sau năm giây, chương trình này cho thấy rằng chúng không có vi-rút.

    “Có vẻ tốt đấy, Chuck” viên kỹ sư điều khiển hệ thống nói với anh ta. Viên giám sát gật đầu đồng ý

    “Chà, Rick, giờ tôi có thể đưa em bé này vào được chưa?”

    “Được rồi”

    Chuck Searls chọn file INSTALL và kích đúp vào nó

    BẠN CÓ CHẮC MUỐN THAY THẾ ELECTRA -CLERK 2.3.1 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MỚI ELECTRA -CLERK 2.4.0?

    Màn hình hiện lên ô chữ hỏi. Searls nhấn vào chữ YES

    BẠN CÓ THẬT SỰ CHẮC KHÔNG?

    Một ô chữ khác hỏi ngay lập tức

    “Ai đã thêm cái này?”

    “Tôi” viên kỹ sư điều khiển hệ thống cười toe trả lời

    “Vui đấy” Searls lại nhấn vào chữ YES

    Ổ đĩa Toaster phát ra âm thanh vo ve. Searls thích nghe âm thanh của hệ thống đang hoạt động, tiếng quay cuồng của các đầu từ chuyển động và tiếng vo ve của các đĩa quay. Chương trình chỉ có 50 megabyte, quá trình chuyển đổi được thực hiện trong vài giây, còn nhanh hơn cả việc mở chai nước và nhấp một ngụm

    “Chà” Searls trượt ghế rời bàn điều khiển, hỏi “các anh có muốn xem nó hoạt động không?”

    Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài. Phòng máy tính được bao quanh bởi những bức tường kính, qua đó có thể nhìn thấy Cảng New York. Một chiếc tàu du lịch sơn trắng cỡ vừa đang rời cảng. Nó đang đi đến đâu nhỉ? Anh ta tự hỏi. Một nơi nắng ấm, cát trắng và bầu trời xanh cùng ánh mặt trời chói chang suốt các mùa. Anh ta chắc chắn, đó là một nơi rất cmn khác so với thành phố New York. Không ai lái thuyền đến một nơi như Big Apple. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được ở trên con thuyền đó và cưỡi sóng tránh xa những cơn gió mùa thu. Còn tuyệt hơn khi không bao giờ quay lại, Searls mỉm cười đắc ý. Chà, máy bay sẽ nhanh hơn và bạn cũng không cần phải quay lại

    Zulu đã được liên lạc với bộ điều khiển hệ thống vận hành tại bàn điều khiển, và vào lúc 16:00 EST, máy sao lưu bắt đầu sao chép công việc do Alpha thực hiện, đồng thời chấp nhận sao lưu bản Beta. Nhưng có một tình huống. Màn hình xuất cho thấy Zulu đang chạy nhanh hơn một chút. Zulu bình thường sẽ chậm hơn bình thường, nhưng giờ nó hoạt động nhanh đến mức máy theo đúng nghĩa đen là "nghỉ ngơi" vài giây mỗi phút.

    “’Khói’ Chuck!” người điều khiển hệ thống nhận xét. Searls uống cạn chai nước, vứt vỏ vào thùng rác gần nhất và bước qua

    “Phải, tôi đã cắt khoảng 10.000 dòng code. Nó không phải là do máy, nó là do chương trình. Phải mất một lúc để tìm con đường thẳng vào bộ vi mạch. Tôi nghĩ giờ chúng ta đã tìm được cách đó rồi”

    “Sự khác biệt là gì? Viên kiểm soát cao cấp hỏi. Anh ta biết một chút về thiết kế phần mềm

    “Tôi đã thay đổi hệ thống phân cấp, đó là cách truyền dữ liệu. Cần phải cải thiện thêm một số cải tiến về hiệu ứng đồng bộ hóa, các bộ đếm không nhanh như thiết lập. Tôi nghĩ trong một hoặc hai tháng nữa, tôi sẽ để giải quyết những vấn đề này, tôi phải loại bỏ một số phần lộn xộn từ giao diện người dùng”

    Người điều khiển hệ thống bấm vào một lệnh tiến hành kiểm tra hiệu suất đầu tiên Kết quả hiện ra tức thì “Nhanh hơn 6% so với phiên bản 2.3.1, không quá tệ”

    “Chúng ta cần 6% đó” giám sát viên nói, hàm ý anh ta cần nhiều hơn thế. Kinh doanh đôi khi chỉ hơn nhau tuwnggf phút và giống như mọi người ở Công Ty Ủy Thác Lưu Ký (Depository Trust Company - DTC), anh ta luôn sợ bị bỏ lại phía sau

    “Gửi tôi thêm vài dữ liệu vào cuối tuần, có thể tôi sẽ tăng thêm vài điểm % tốc độ cho anh” Searls hứa

    “Làm tốt lắm, Chuck”

    “Cảm ơn, người anh em”

    “có ai khác sử dụng cái này nữa không?”

    “Phiên bản này? Không có ai. Đây là bản lựa chọn chạy trên các máy CHIPS”

    “Chà. Làm rất tốt” giám sát viên hào phóng nói. Nhưng nếu anh ta suy nghĩ kỹ thì chắc sẽ không nói như vậy. Giám sát viên này đã giúp thiết kế toàn bộ hệ thống. Tất cả những thứ dư thừa, tất cả các hệ thống an toàn, cách mà các cuộn băng được lấy ra khỏi máy móc hàng đêm và được chuyển lên phía trên. Anh y làm việc với một ủy ban để xây dựng mọi thiết bị an toàn cần thiết cho công việc. Nhưng về tính hiệu quả của hệ thống - và nghịch lý thay, ngay cả tính bảo mật của hệ thống - anh không hề biết. Tất cả các máy tính đều sử dụng cùng một phần mềm. Họ phải làm điều đó. Việc sử dụng các phần mềm khác nhau trên các máy tính khác nhau, chẳng hạn như nói các ngôn ngữ khác nhau trong một văn phòng, có thể cản trở cuộc trò chuyện giữa các hệ thống riêng biệt và đó là tất cả rắc rối. Vì vậy, mặc dù có nhiều biện pháp bảo vệ, sáu cỗ máy có một điểm yếu chung - chúng nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng trong mọi trường hợp, họ là mắt xích quan trọng nhất trong thương mại của Mỹ.

    Mặc dù vậy, DTC không phải là không thấy nguy cơ tiềm ẩn E LECTRA -C LERK 2.4.0 sẽ được tải trên máy chủ Alpha và Beta sau một tuần chạy trên Zulu. Sau đó một tuần, chúng sẽ được đưa vào máy tính lớn thay thế, với các nhãn dán Charlie, Dell và Tango trên máy. Điều này nhằm đảm bảo 2.4.0 vừa hiệu quả vừa “chống được sự cố” – một thuật ngữ kỹ thuật chỉ mới xuất hiện trong lĩnh vực phần mềm cách đây 1 năm. Mọi người sẽ sớm thích nghi với phần mềm mới và ngạc nhiên về tốc độ nhanh của nó. Tất cả các máy chủ Stratus sẽ sử dụng cùng một ngôn ngữ lập trình và dữ liệu giao dịch sẽ được trò chuyện điện tử qua lại dưới dạng số 1 và 0, giống như những ngươi bạn nói chuyện kinh doanh quanh bàn đánh bài poker

    Chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết tất cả đều là một trò đùa tương tự. Vài người sẽ nghĩ đó là một trò đùa hay, nhưng trong đó chắc chắn không có người của DTC
     
  7. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 3: QUYẾT SÁCH
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Vậy, mọi người đều đồng ý?” Chủ tịch Cục dự trữ liên bang hỏi. Mọi người quanh bàn đều gật đầu. Việc này cũng không khó. Đây là lần thứ hai trong 3 tháng qua, Tổng thống Durling đã âm thầm thông qua Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết rằng ông không phản đối việc tăng lãi xuất chiết khấu thêm 0.5 điểm nữa. Đó là lãi suất mà Cục Dự Trữ Liên Bang tính cho các ngân hàng mượn tiền – họ sẽ vay những khoản như vậy ở đâu khác, ngoài FED? Tất nhiên, bất kỳ điểm tăng nào trong đó đều ngay lập tức ảnh hưởng đến người khách hàng

    Tất cả những gì nhóm đàn ông và phụ nữ ngồi quanh chiếc bàn gỗ sồi này phải làm là giữ thăng bằng liên tục. Họ kiểm soát lượng tiền trong nền kinh tế Hoa Kỳ, giống như một cửa cống trên hồ chứa, họ điều tiết lượng tiền có sẵn và cố gắng tránh cung cấp quá nhiều hoặc quá ít.

    Tất nhiên, tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều. Tiền tệ là thế giới thực rất khó nắm bắt. Cục Ấn loát Bộ ngân khố (The Bureau of Engraving and Printing) cách nơi đây chưa đến nửa dặm không có đủ giấy và cả mực in để in các tờ đô la mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang phát hành hàng ngày. “Tiền” vẫn chủ yếu là phát hành trên điện tử, gửi một thông điệp: Thưa Quý Vị, Nhân hàng First National Bank of Podunk giờ đã có thêm 3 triệu usd cho công ty Hardware của Joe hay Gas-and Go của Jeff Brown vay, hoặc cấp cho vài chủ nhà khoản vay mua nhà trả dần trong 20 năm tiếp theo. Vài người trong số họ được trả tiền mặt – hầu hết mọi người dùng thẻ tín dụng vì ít có khả năng bị trộm hoặc cướp, và ít có khả năng bị nhân viên ngân hàng tham ô hoặc bất tiện nhất là một nhân viên phải đếm đi đêm lại, rồi đi đến một chi nhánh ngân hàng địa phương để nộp tiền vào với rút tiền ra. Kêt quả là hầu hết các giao dịch được tiến hành qua Email máy tính ma thuật hoặc máy fax, rồi được trả lại theo cách tương tự. Hình thức viết tiền này thường là một tờ séc nhỏ trên một loại giấy đặc biệt, giấy thường được trang trí bằng hình ảnh đại bàng hoặc hồ nước và thuyền đánh cá để thu hút khách hàng và được nhiều người ưa thích.

    Những người trong căn phòng này có rất nhiều quyền lực, nhưng bản thân họ lại ít khi nhận ra điều đó. Chỉ cần một quyết định đơn giản của những người xung quanh bàn này có thể khiến giá cả trên khắp nước Mỹ tăng lên. Chỉ cần họ điều chỉnh tăng lãi suất, mọi khoản vay mua xe và mua nhà, và thậm chí mọi tài khoản tín dụng quay vòng sẽ trở nên đắt đỏ hơn từng tháng đối với mỗi hộ gia đình. Vì quyết định đó, mọi công ty hoặc mọi gia đình ở Mỹ có thể có thu nhập ít hơn và ít chi tiêu hơn cho phúc lợi của nhân viên hoặc quà tặng Giáng sinh. Vì vậy, một thông cáo báo chí duy nhất cũng đủ ảnh hưởng đến túi tiền của người dân trên cả nước. Giá của mọi sản phẩm tiêu dùng, từ máy tính gia đình đến kẹo cao su bong bóng, sẽ tăng lên, trong khi sức mua của người tiêu dùng giảm.

    Và FED nghĩ, đó là điều tốt. Tất cả các chỉ số thống kê đều cho thấy nền kinh tế đang hơi phát triển quá nóng, vì vậy nguy cơ lạm phát gia tăng trở nên có thực. Trên thực tế, lạm phát sẽ tiếp tục, nhưng lãi suất cao hơn sẽ giới hạn nó trong một phạm vi. Giá cả luôn phải tăng, và tỷ lệ tái chiết khấu tăng sẽ thúc đẩy giá lại tăng tiếp.

    Điều này giống như chữa cháy với lửa, xét trên góc độ thặng dư, tăng lãi suất đồng nghĩa với việc người dân sẽ vay ít tiền hơn, nhưng thực tế lại làm giảm tổng lượng tiền tệ lưu thông, giảm áp lực tiêu dùng, ít nhiều làm tăng giá vốn đang cần ổn định để ngăn chặn điều gì đó có hại hơn lãi suất thấp thoáng qua nhất thời.

    Giống như ném một viên đá vào hồ để tạo ra một loạt các gợn sóng lan rộng, làm như vậy sẽ có những tác động khác, chẳng hạn như lãi suất tín phiếu kho bạc cao hơn, công cụ mà chính phủ sử dụng để vay tiền. Mọi người - các tổ chức như ngân hàng, quỹ hưu trí và các công ty đầu tư có xu hướng giữ tiền của khách hàng ở đâu đó, chờ cơ hội tốt để đưa nó vào thị trường chứng khoán - và cho chính phủ vay trong khoảng thời gian từ ba tháng đến 30 năm, và chính phủ phải trả lãi (tất nhiên phần lớn trong số đó được thu hồi từ thuế). Việc tăng lãi suất quỹ liên bang làm tăng lãi suất mà chính phủ phải trả - vốn được quyết định tại cuộc đấu giá. Do đó, thâm hụt liên bang cũng sẽ tăng lên, buộc chính phủ phải thắt chặt nguồn cung tiền trong nước hơn nữa, đồng thời cắt giảm số lượng các khoản vay cho các cá nhân và tập đoàn tư nhân, đồng thời tăng thêm lãi suất cho công chúng thông qua các lực lượng thị trường qua FED

    Cuối cùng, việc lãi suất ngân hàng và kho bạc được nâng lên khiến thị trường chứng khoán kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, vì tỷ suất sinh lợi được chính phủ bảo lãnh “an toàn hơn” so với tỷ suất sinh lợi đầu cơ được dự đoán bởi một công ty có sản phẩm và / hoặc dịch vụ phải cạnh tranh trên thị trường

    Tại Phố Wall, các nhà đầu tư và các chuyên gia kinh doanh bình tĩnh xem tin tức buổi tối, theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế (tin tức về việc tăng lãi suất tiền gửi liên bang thường được lên kế hoạch sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa) và thực hiện một số ghi chép thích hợp để chuẩn bị cho một ghi chú “Go short on” (Bán) cổ phiếu của mình. Điều đó sẽ làm giảm giá trị của vô số cổ phiếu và làm nguyên nhân đẩy Chỉ số trung bình Công nghiệp Dow Johns (Dow Jones Industrial Average) xuống. Trên thực tế, nó hoàn toàn không phải là một chỉ số trung bình, mà là tổng các giá trị thị trường hiện có của 30 cổ phiếu uy tín (blue-chip), với thứ tự được liệt kê theo bảng chữ cái, Woolworth ở dưới và Merck ở giữa. Ngày nay, vai trò chính của chỉ báo này là cung cấp một số tin tức mà các phương tiện truyền thông có thể đưa tin, và hầu hết mọi người không biết nó đại diện cho điều gì. “ Chỉ số Dow” giảm sẽ khiến một số người lo lắng, dẫn đến việc bán nhiều hơn trên thị trường chứng khoán và giảm cổ phiếu, cuối cùng chứng khoán sẽ tăng trở lại, nhưng thị trường chứng khoán đã lỗ nặng rồi. Một khi ai đó cảm thấy rằng những cổ phiếu đó thực sự có giá trị cao hơn giá thị trường đã nêu, họ đã mua nhiều đến mức chỉ số Dow (và các chỉ số thị trường khác) tăng trở lại điểm cân bằng và niềm tin của nhà đầu tư được khôi phục. Tất cả những thay đổi này trong cuộc sống hàng ngày được mang tới bởi một nhóm nhỏ người trong một phòng họp được trang trí lộng lẫy ở Washington, với những cái tên mà ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng không biết, chứ chưa nói đến công chúng.

    Thật đáng kinh ngạc, mọi người đều nhận ra toàn bộ quá trình, trần tục như quy luật tự nhiên, mặc dù nó thực sự thanh tao như cầu vồng. Tiền không hề tồn tại, thậm chí cả tiền “thật” cũng chỉ là một loại giấy đặc biệt có mực đen ở mặt trước và hoa văn xanh ở mặt sau. Giá trị của tiền không dựa trên vàng hay bất cứ thứ gì có giá trị, mà là niềm tin chung. Vì vậy, hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới hoàn toàn là một trạng thái của tâm trí, một thứ được trí óc ghi nhận. Điều này cũng đúng với phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nếu tiền bạc chỉ là niềm tin chung thì mọi thứ khác cũng vậy. Những gì Cục Dự trữ Liên bang đã làm vào chiều hôm đó là một động thái thận trọng để làm lung lay niềm tin đó trước và sau đó xây dựng lại nó thông qua những người tin vào nó. Những người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang cũng là những người nắm giữ niềm tin đó, vì vậy họ thực sự hiểu nó — hoặc nghĩ rằng họ có. Họ có thể nói đùa rằng không ai thực sự hiểu nó hoạt động như thế nào, cũng như bản chất của Thượng đế là không thể biết được, nhưng cũng như các nhà thần học kiên trì trong nỗ lực xác định và truyền đạt bản chất của Thượng đế, công việc của họ là thúc đẩy nền kinh tế, cụ thể hóa niềm tin về tiền, không bao giờ thừa nhận rằng tất cả không có gì thực tế bằng đồng tiền giấy mà họ mang theo trong những thời điểm mà việc sử dụng thẻ tín dụng nhựa không thuận tiện.

    Mọi người tin tưởng họ giống như tin tưởng mục sư của chính họ. Để duy trì sự tồn tại của niềm tin này, họ rao giảng về thực tế không thể nhìn thấy, nhưng thứ thực sự tồn tại chỉ là biểu hiện vật lý được tìm thấy trong tòa nhà bằng đá và những người làm việc bên trong nó. Và, họ đã tự nhủ rằng nó hoạt động rất tốt. Phải không?

    Theo nhiều cách, Phố Wall là một nơi mà người Nhật ở Mỹ - đặc biệt là những người đến từ Tokyo - cảm thấy vô cùng quen thuộc và thoải mái. Những tòa nhà cao tầng bay lên tận mây mù, không nhìn thấy bầu trời; đường phố đông đúc đến mức những người ngoài hành tinh nếu đến đây có thể nghĩ rằng những chiếc xe hơi màu vàng và xe limousine màu đen là những dạng sống chính ở đây. Mọi người vội vã dọc theo vỉa hè đông đúc, , bẩn thỉu, nhìn thẳng về phía trước, chỉ nhìn đường đi, đồng thời tránh ánh mắt của các đối thủ tiềm năng hoặc những người cản đường họ. Toàn bộ đặc tính của thành phố New York là như vậy, bề ngoài thì thô ráp, hấp tấp, thờ ơ, cứng rắn, nhưng thực tế lại không phải. Cư dân ở đây sống ở một nơi năng động, hết mình vì mục tiêu cá nhân và tập thể, không bao giờ chịu thua đối thủ cạnh tranh. Theo nghĩa đó, đó là một thế giới hoàn hảo. Mọi người đều cảm thấy như nhau. Thực tế, những người làm việc ở đây đều có vợ chồng, con cái, sở thích và sở thích, ước muốn và ước mơ như bao người khác, nhưng từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, họ phải tuân thủ các quy tắc công việc. Tất nhiên, kinh doanh là tiền bạc, một sản phẩm không biết nghĩa vụ và lòng trung thành là gì. Và điều đó đúng với Six Columbus Lane trên tầng 58, tòa nhà trụ sở của Tập Đoàn Columbus Group, nơi đang diễn ra một sự thay đổi lớn

    Mọi nơi trong phòng đều được trang trí đẹp mắt. Các bức tường được làm bằng gỗ óc chó chắc chắn, không ốp và được bảo trì cẩn thận bởi đội ngũ thợ thủ công được trả lương cao. Hai bức tường bằng kính nhẵn chạy dọc từ thảm đến trần nhà làm bằng tấm tiêu âm, cho tầm nhìn bao quát ra Cảng New York. Tấm thảm đủ dày để nhấn chìm giày — và vết tĩnh điện khó chịu, nhưng người làm việc ở đây đã học cách sống chung với nó. Bàn hội nghị bằng đá granit đỏ cao 40 mét, và những chiếc ghế xung quanh có giá gần 2.000 đô la mỗi chiếc.

    Tập đoàn Columbus chỉ mới thành lập cách đây 11 năm, khởi đầu là một doanh nghiệp nhỏ, dần nổi lên thành ngôi sao sáng, rồi là tay chơi đích thực và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, hiện đóng vai trò như trụ cột trong các Quỹ tương hỗ. Công ty do George Winston thành lập này có đội ngũ quản lý quỹ xuất sắc. Ba đội ban đầu được gọi là Nina, Pinta và Santa Maria, vì khi Winston thành lập công ty này ở tuổi 29, anh tình cờ đọc cuốn Khám Phá của Châu Âu về Thế giới Mới (The European Discovery of the New World) của Samuel Eliot Morison và vô cùng khâm phục sự quả cảm, tầm nhìn và sự tin tưởng tuyệt đối của những nhà khám phá biển không mệt mỏi xuất thân từ trường Prince Henry, vì vậy anh quyết định noi gương họ vạch ra con đường của chính mình. Giờ anh đã 40 tuổi, giàu có hơn tất cả những giấc mơ về giàu có ngày xưa, đã đến lúc để nghỉ ngơi, ngửi hương hoa hồng và thực hiện một chuyến hành trình dài trên du thuyền dài 90 feet của mình. Trên thực tế, kế hoạch chính xcs của anh là dành vài tháng tới để học cách lái tàu Cristobol thành thạo như mọi thứ khác từng làm trong đời, và rồi tăng gấp đôi số tàu thám hiểu, vào mỗi mùa hè, cho đến khi anh tìm ra mục tiêu mới, và rồi có thể viết cuốn sách của riêng mình về nó

    Dù chỉ là người có tầm vóc trung bình nhưng tính cách rất rộng rãi. Một người đam mê rèn luyện thể chất – căng thẳng chính là kẻ giết người hàng đầu ở Wall Street – Winston tỏa sáng tích cực với thai độ tự tin chính nhờ thể chất tuyệt vời của mình. Anh bước vào phòng họp đông đúc đầy người với dáng vẻ của một tổng thống đang bước vào trụ sở của mình sau chiến dịch tranh cử thành công, tốc độ bươc chân ổn định, nụ cười nhã nhặn và thẳng thắn. Vui mừng với sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, anh thậm chí còn gật đầu chào với vị khách quan trọng nhất của mình

    “Yamata-san, rất vui được gặp lại ông” George Winston đưa tay ra “ông hẳn đã đi một chặng đường dài vì chuyện này”

    “Một dịp quan trọng như vậy” nhà công nghiệp Nhật Bản trả lời “Sao tôi lại không đến được chứ?”

    Winston hộ tống người đàn đồng nhỏ con hơn đến chỗ ngồi của mình ở cuối bàn trước khi quay lại vị trí của mình ở đầu bàn. Ngồi giữa là nhóm luật sư và giám đốc điều hành đầu tư – thật giống như hai đội bóng theo kịch bản, Winston nghĩ, khi sải bước dài dọc theo bàn, cố gắng che dấu cảm xúc của mình

    Chết tiệt, đây là lối thoát duy nhất, Winston tự nhủ. Không còn cách nào khác hiệu quả hơn. 6 năm đầu tiên điều hành nơi này từng là những ngày đầy cảm hứng nhất trong cuộc đời. Bắt đầu công việc kinh doanh của mình với chưa đầy 20 khách hàng, anh đã tạo dựng được vị thế tài chính và danh tiếng vững chắc. Anh nhớ, khi làm việc ở nhà, tốc độ suy nghĩ nhanh hơn nhiều so với loanh quanh trong phòng, một chiếc máy tính và một đường dây điện thoại, lo lắng về việc nuôi gia đình, luôn được sự ủng hộ và tin tưởng vô điều kiện của người vợ thân yêu dù cô lần đầu mang thai – sinh đôi, và đến giờ cô vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình yêu và sự tin tưởng của mình vào kỹ năng và bản năng của anh sẽ chắp cánh đến thành công. Ở tuổi 35, anh đã thành danh, thực sự. Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, anh có hai tầng, 1 làm văn phòng sang trọng của riêng mình, và một dành cho nhóm các “nhà khoa học tên lửa” trẻ tuổi sáng giá hỗ trợ giải quyết chi tiết. Đó là khi anh bắt đầu nghĩ đến nghỉ việc

    Tất nhiên, khi đầu tư xây dựng quỹ khách hàng, anh cũng đầu tư thêm cả tiền của riêng mình, 675 triệu usd sau khi trừ thuế. Chủ nghĩ bảo thủ cố hữu không cho phép anh để lại tiền trong công ty sau khi rút di, hơn nữa, anh lo ngại không biết thị trường sẽ đi về đâu và vì vậy anh rút nó ra, chuyển nó thành tiền mặt và choc ho một nhà quản lý bảo thủ hơn. Đây dường như là một động thái kỳ lạ ngay cả với bản thân anh, nhưng anh chỉ không muốn lo lắng về công việc kinh doanh nữa. Hướng tới “bảo thủ” là một điều ngu ngốc, và chắc chắn có thể mất đi nhiều cơ hội trong tương lai, nhưng nhiều năm nay anh luôn tự hỏi: Điều này có nghĩa gì? Anh sở hữu 6 dinh thự nguy nga, mỗi nơi có hai ô tô cá nhân, 1 máy bay trực thăng và anh thuê một máy bay chuyên bay nhanh dành cho công tác, Cristobol là đồ chơi của riêng anh. Anh đã có mọi thứ mình muốn, và ngay cả với những danh mục đầu tư thận trọng, tài sản cá nhân của của anh vẫn sẽ tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát, bởi vì thu nhập hàng năm vì anh không có nhu cầu cá nhân chi tiêu hết số tiền kiếm được hàng năm đó. Vì vậy, anh đã chia số tiền của mình thành các nhóm trị giá 50 triệu đô la và đầu tư vào tất cả các ngành trên thị trường thông qua các đối tác đầu tư, những người không đạt được thành công cá nhân nhưng là những người mà anh tin tưởng vì sự khéo léo và tính cách của họ.

    Việc chuyển nhượng đã âm thầm được tiến hành trong ba năm và anh đang tìm kiếm một người thừa kế tốt của Tập đoàn Columbus. Thật không may, người duy nhất nổi bật là tên khốn nhỏ bé này.

    Tất nhiên “quyền sở hữu” là thuật ngữ sai. Những người chủ thực sự của tập đoàn này là các nhà đầu tư cá nhân đã đưa tiền của họ cho anh giám sát và đây là niềm tin mà Winston sẽ không bao giờ quên. Ngay cả khi anh đã có quyết định thì lương tâm vẫn cắn rứt. Họ đã tin tưởng vào anh và đội ngũ, nhưng trên hết là vì tên tuổi của anh. Sự tin tưởng của rất nhiều người là gánh nặng mà anh từng vui lòng gánh vác với sự tự hào và kỹ năng của mình, nhưng bây giờ đã đủ. Đã đến lúc anh phải đáp ứng yêu cầu của chính gia đình mình, 5 đứa trẻ và một người vợ tận tụy đang dần mệt mỏi vì phải “thấu hiểu” vì sao bố luôn phải vắng nhà thường xuyên. Đó là nhu cầu của nhiều người và nhu cầu của số ít, nhưng số ít đó lại gần với anh hơn, phải không?

    Raizo Yamata đang đầu tư rất nhiều tài sản tư nhân và quỹ tương hỗ trong nhiều lĩnh vực mà ông điều hành để bù đắp cho số tiền mà Winston đã rút ra. Trong khi Winston hy vọng rằng động thái lấy tiền của anh sẽ diễn ra một cách lặng lẽ và thực sự có thể hiểu được đối với bất kỳ ai quan tâm đến kinh doanh, nó vẫn còn gây tranh cãi. Vì vậy, người thay thế anh cần đầu tư tiền của chính mình thay vào đó. Hành động này sẽ ổn định một niềm tin đang lung lay. Nó cũng sẽ củng cố sự tích hợp chặt chẽ giữa hệ thống tài chính Nhật Bản và Mỹ. Winston theo dõi các tài liệu đã được ký để “kích hoạt” chuyển tiền, trong khi giám đốc các ngân hàng quốc tế ở sáu quốc gia chờ đợi tại văn phòng tương ứng của họ. Raizo Yamata là một người đàn ông có tài sản cá nhân khổng lồ

    Chà, Winston tự sửa, một tài sản sản thanh khoản cá nhân khổng lồ. Kể từ khi rời Học viện Wharton, anh đã gặp rất nhiều nhà điều hành thông minh và sáng suốt, tất cả họ đều sắc sảo và khôn ngoan, luôn cố gắng che giấu bản chất ích kỷ của mình đằng sau vẻ ngoài thanh thoát và thân thiện. Nhưng bạn sẽ nhanh chóng phát triển trực giác để nhận ra điều đó. Cũng đơn giản thôi. Có lẽ Yamata nghĩ tài sản của ông ta khiến ông ta khó nắm bắt hơn, không nghi ngờ gì ông ta nghĩ mình thông minh hơn mấy con gấu Mỹ - hoặc trong trường hợp này là mấy con bò Mỹ (Chú thích:Trên thị trường chứng khoán, bear/gấu có thể chỉ những người bán khống, trong khi bull/bò dùng để chỉ những người mua khống), Winston cười thầm trong lòng. Có lẽ thế, hoặc có lẽ không, anh thầm nghĩ khi nhìn dọc theo chiếc bàn dài 40 feet, Tại sao lại không thấy người đàn ông này hào hứng chút nào vậy? Người Nhật cũng có cảm xúc. Những người Nhật mà anh gặp trong kinh doanh rất hòa nhã và sẽ hạnh phúc như những người khác sau một thành công lớn ở Phố Wall. Sau khi uống chút rượu, họ sẽ chẳng khác gì người Mỹ, thực vậy. Ồ, họ dè dặt hơn, nhút nhát hơn, có thể, nhưng luôn lịch sự và đó là điều anh thích nhất ở họ, cách cư xử tốt của họ rất được người dân New York ưa thích. Winston nghĩ, đúng là vậy. Yamata lịch sự, nhưng không chân thành. Lịch sự chỉ là một hình thức đối, và sự lịch sự giả tạo của ông ta không liên quan gì đến nhút nhát. Giống như một con rô bốt nhỏ.

    Không, cũng không đúng Winston nghĩ khi tập tài liệu được chuyển về phía ông ta dọc theo bàn. Bức tường phòng thủ của Yamata dày hơn bình thường, che dấu cảm xúc tốt hơn. Tại sao ông ta lại tạo dựng bức tường phòng thủ dày thế? Ở đây không cần thiết phải làm điều đó, đúng không? Trong căn phòng này, ông ta bình đẳng với tất cả mọi người, còn hơn thế, ông ta giờ là một trong những đối tác. Giống như rất nhiều người khác, ông ta vừa ký một khoản thanh toán để đưa tài sản riêng của mình lên cùng một con thuyền. Với gần 200 triệu đô la chuyển nhượng, ông ta hiện sở hữu hơn một phần trăm quỹ do Tập đoàn Columbus điều hành, khiến ông ta trở thành nhà đầu tư cá nhân lớn nhất của tổ chức. Với trạng thái này, ông ta sẽ kiểm soát mọi đồng dollar, cổ phiếu, và quyền chọn của quản lý quỹ. Mặc dù Tập đoàn Columbus vẫn chưa phải là đội mạnh nhất ở Phố Wall, nhưng nó chắc chắn đứng đầu. Mọi người đến với Tập đoàn Columbus vì những ý tưởng và xu hướng đầu tư. Yamata không chỉ mua một ngôi nhà kinh doanh, ông ta giờ đã có vị trí thực sự trong hệ thống phân cấp của các nhà đầu tư Mỹ. Mãi đến gần đây, tên tuổi của ông ta mới dần được biết đến ở Mỹ, và mỗi khi nhắc đến tên ông ta, người ta không khỏi trầm trồ. Winston nghĩ, điều này đáng nhẽ phải mang lại một nụ cười trên khuôn mặt ông ta. Nhưng không

    Tài liệu cuối cùng được chuyển cho Winston là từ một cấp dưới. Và khi Winston đã ký nó, giờ nó đã thuộc về Yamata. Thật dễ dàng. Một chữ ký, một chút mực xanh được sắp xếp theo một hình thức nào đó, sẽ kết thúc cuộc đời mười một năm của anh. Một chữ ký đã chuyển công việc kinh doanh của anh cho một người mà anh không biết

    Chà, mình không phải làm việc nữa, phải không? Anh đã cố gắng kiếm tiền vì mình và người khác, giống như mình. Winston lấy bút ra, ký tên mình mà không nhìn lên. Tại sao lại không nhìn trước nhỉ?

    Nghe thấy tiếng nút chai bật ra khỏi chai rượp champagne, anh nhìn lên và thấy nụ cười trên khuôn mặt của những nhân viên cũ. Sau khi thực hiện thỏa thuận, anh đã trở thành một biểu tượng cho họ. Một người đàn ông 40 tuổi giàu có, thành công, nghỉ hưu, có thể theo đuổi giấc mơ vui vẻ của đời mình từ bây giờ mà không phải lo lắng về công việc nữa mãi mãi về sau. Đây là mục tiêu riêng của tất cả mọi người làm việc ở một nơi như thế này. Dù tất cả mọi người ở đây đều thông minh sáng láng, nhưng có rất ít người có cố gắng can đảm để làm được như thế. Thậm chí, hầu hết họ đều thất bại, Winston tự nhắc mình, nhưng anh là bằng chứng sống cho thấy điều đó là có thể. Cũng cứng rắn và tàn nhẫn như những nhà đầu tư chuyên nghiệp — hoặc giả vờ — có cùng một ước mơ sâu thẳm trong trái tim họ, đó là làm giàu và sau đó bước đi, thoát khỏi sức nặng của đống giấy tờ lộn xộn khi tìm kiếm cơ hội trong hàng đống báo cáo và phân tích giấy, để đưa ra các nhà đầu tư thông thường có cơ hội bỏ tiền vào và làm điều gì đó tốt cho họ và bản thân sau khi họ đã tạo dựng được tên tuổi - và sau đó rời đi. Hũ vàng nằm bên trong cầu vồng, và cuối cầu vồng là một lối ra. Có một chiếc thuyền buồm, có một biệt thự ở Florida, có một cái ở Virgins, một cái khác ở Aspen ... có khi ngủ đến tám giờ và chơi gôn. Đây là một viễn cảnh tương lai có sức cám dỗ mạnh mẽ đối với Winston

    Nhưng tại sao không phải là bây giờ?

    Chúa ơi, anh đã làm gì thế này? Sáng mai anh sẽ thức dậy và không biết làm gì. Liệu có thể quay lại được không?

    George, hình như hơi muộn rồi, anh tự nhủ, với lấy một ly sâm panh Moet và nhấp một ngụm. Anh nâng ly để nâng ly chúc mừngYamata, dù khá miễn cưỡng. Rồi anh nhìn thấy một nụ cười, thật bất ngờ nhưng đúng mong đợi. Đó là nụ cười của một người chiến thắng. Tại sao lại thế? Winston tự hỏi. Ông ta phải trả một đống tiền. Đây không phải kiểu giao dịch có người “thắng” hay “thua”. Winston rút tiền của mình ra, Yamata bù tiền của mình vào. Nhưng còn nụ cười đó.Nó là một tín hiệu cảnh báo, còn hơn thế nữa là anh lại không hiểu được nguyên do. Bộ não của anh chạy đua nước rút trong khi chất rượu sủi bọt lăn tăn xuống cổ họng. Nếu chỉ là nụ cười thân thiện và hòa nhã thì thật tuyệt, nhưng đây không phải. Ánh mắt họ gặp nhau, cách xa 40 feet, trong cái nhìn mà không ai hiểu người kia đang nghĩ gì. Không có chiến tranh ở đây, và không có người chiến thắng rõ ràng, nhưng có vẻ như một cuộc chiến khác đang diễn ra.

    Tại sao? Bản năng. Winston ngay lập tức thư giãn. Có một thứ gì đó ở Yamata..cái gì nhỉ? Loại người coi mọi thứ như cuộc chiến. Chẳng phải anh cũng từng như vậy sao? Nhưng giờ anh đã thoát khỏi việc đó. Cạnh tranh luôn khốc liệt nhưng cần văn minh. Tại Phố Wall, mọi người đều cạnh tranh với những người khác, vì an toàn, lời khuyên, yến kiến và cạnh tranh. Mọi thứ đều khốc liệt nhưng thân thiện miễn là tất cả đều chơi theo quy tắc giống nhau

    Nhưng ông không chơi loại trò chơi đó, phải không? Anh muốn hỏi ông ta, nhưng quá muộn rồi

    Winston cố thử một cách tiếp cận mới, hứng thú với trò chơi vốn bất ngờ bắt đầu. Trong khi những người còn lại trong phòng trò chuyện, anh ta nâng ly và lặng lẽ nâng ly chúc mừng người kế nhiệm. Yamata trở lại lịch sự như cũ, bộ dạng thực ra trở nên kiêu ngạo hơn, thể hiện sự khinh bỉ với tên ngốc vừa bán hết tài sản cho ông ta

    Ông thực sự rất giỏi che dấu cảm xúc của mình trước đây, tại sao bây giờ lại không? Ông thực sự nghĩ mình che dấu được bản chất, rằng ông đã làm được thứ gì đó…vĩ đại hơn những gì tôi biết, phải không. Đó là cái gì?

    Winston đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nước trên bến tàu phẳng như gương. Anh đột nhiên cảm thấy chán nản với trò chơi này, không quan tâm đến bất kỳ cuộc cạnh tranh nào mà thằng khốn bé nhỏ ấy tưởng mình đã thắng. Khỉ thật, anh tự nhủ, mình đã thoát khỏi đây. Minh chẳng mất gì cả. Mình đã dành lại được tự do. Mình có tiền, có mọi thứ. OK, được rồi, ông có thể điều hành văn phòng này và kiếm tiền, có một cái ghế trong bất kỳ CLB hay nhà hàng nào trong thành phố bất cứ khi nào đến đây và tự nhủ với bản thân rằng mình quan trọng thế nào và nếu ông nghĩ đó là chiến thắng thì cứ để thế đi. Nhưng Winston kết luận, đó không phải chuyện thắng thua với bất kỳ ai

    Winston nghĩ về mọi thứ như bình thường và phân tích tất cả các yếu tố phù hợp, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ấy không thể làm đúng. Thật tệ quá. Nhưng cũng không thể trách anh được. Anh hoàn toàn hiểu trò chơi của chính mình, chỉ là đang nhầm tưởng rằng bên kia cũng đang chơi trò chơi giống mình
     
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 3.2


    Chet Nomuri không làm việc đủ chăm chỉ để trở thành một công dân Hoa Kỳ. Anh thuộc thế hệ thứ 4 của gia đình chuyển đến Mỹ - thế hệ đầu tiên của gia đình đến đây ngay sau cuộc chuyển giao thế kỷ và trước khi “Thỏa thuận Quý Ông” giữa Nhật và Mỹ hạn chế nhập cư (Ghi chú: Gentlemen's Agreement/ Thỏa thuận quý ông hoặc Thỏa thuận không nuốt lời là một thỏa thuận hoặc giao dịch không chính thức, được đưa ra chỉ bằng sự thống nhất chung về mặt quan điểm của các đối tác tham gia. Một thỏa thuận như vậy thường không chính thức, chỉ là thoả thuận miệng và không có tính ràng buộc về mặt pháp lí). Anh cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ về chuyện này. Nhục nhã hơn nữa là những gì đã xảy ra với cha mẹ và ông bà cố của anh ta ở Hoa Kỳ, mặc dù có đầy đủ quốc tịch. Ông của anh không thể chờ đợi để nắm bắt cơ hội thể hiện lòng trung thành với đất nước và gia nhập Đội chiến đấu của Trung đoàn 442, trở về nhà với 2 Trái Tim tím và cấp bậc trung sỹ chỉ huy chỉ để thấy cơ sở kinh doanh của gia đình – đồ dùng văn phòng- bị mang đi bán rẻ và gia đình bị gửi đến trại thực tập. Với sự kiên nhẫn khắc nghiệt, ông đã làm lại tất cả, xây dựng lại công việc kinh doanh của gia đình dưới một cái tên mới và rõ ràng, Veteran's Office Furniture, và nhờ đó kiếm đủ tiền cho ba cậu con trai học xong đại học. Cha của Chet là một bác sỹ phẫu thuật mạch máu, người đàn ông nhỏ con vui tính sinh ra trong sự quản thúc của chính phủ và bố mẹ, vì nguyên nhân đó – và để vui lòng cho mẹ - đã bảo tồn một số truyền thống Nhật Bản, như là ngôn ngữ

    Và ông làm nó rất tốt. Nomuri nghĩ. Anh khắc phục được vấn đề trọng âm của mình trong vài tuần và giờ, ngồi trong một nhà tắm công cộng ở Tokyo, mọi người xung quanh đều tự hỏi anh chàng nói giọng hoàn hảo này đến từ đâu. Nomuri có nhiều danh tính khác nhau trên giấy tờ, là sỹ quan hiện trường của CIA và được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chỉ định, còn Bộ Ngoại Giao thì không biết gì về nhiệm vụ của anh. Một trong những điều anh học được từ cha mình, một bác sĩ phẫu thuật, là nhìn về phía trước, những gì anh có thể làm, hơn là quay lại với những sự thật không thể thay đổi. Đây là cách gia đình Nomuri đã lặng lẽ, không kịch tính mua quốc tịch Hoa Kỳ thành công, Chet tự nhủ khi ngồi đó để nước nóng chảy quanh cổ

    Các quy tắc đi tắm rất đơn giản. Bạn có thể nói về bất cứ điều gì ngoài kinh doanh, thậm chí bạn có thể nói về kinh doanh, nhưng chỉ để tán gẫu, không phải những điều cụ thể như cách bạn kiếm tiền, bạn kinh doanh như thế nào. Ngoài những hạn chế này, hầu hết mọi thứ đều có thể được nói về một cách cởi mở trong một xã hội có tổ chức nhất. Nomuri đến đó vào cùng thời điểm mỗi ngày, và chuyện này diễn ra trong thời gian đủ dài để mọi người anh gặp cùng lịch đó đều biết và thoải mái với anh. Anh đã biết mọi thứ cần phải biết về vợ và gia đình họ, cũng như họ biết điều đó về anh – hay đúng hơn là cốt chuyện giống “tiểu thuyết” mà anh tạo ra cho bản thân và bây giờ, nó trở nên có thực đối với anh ấy như khu vực Los Angeles nơi anh ấy lớn lên

    “Tôi cần một tình nhân” Kazuo Taoka nói, cũng không phải lần đầu tiên “Vợ tôi, kể từ khi sinh con trai ra, cô ta chẳng làm gì khác ngoài việc xem TV”

    “Tất cả những gì họ từng làm chỉ là than phiền” Một nhân viên văn phòng khác đồng ý. Những người đàn ông khác trong bể cũng đồng thanh càu nhàu

    “Một tình nhân rất đắt đỏ” Nomuri nói từ góc bồn tắm, tự hỏi những bà vợ đang than phiền gì trong bồn tắm của mình “Cả tiền bạc và thời gian”

    Trong số hai thứ này thì thời gian quan trọng hơn. Mỗi quản lý trẻ - chà, không thật sự là thế, nhưng ở Nhật Bản, không giống như ở Mỹ, nơi ranh giới giữa một thư ký và một người ra quyết định thực sự bị xóa nhòa – đều có cuộc sống sung túc, nhưng cái giá phải trả là sự ràng buộc chặt chẽ với công ty như một trong những công nhân khai thác than của Tennessee Ernie Ford. Họ thường dậy trước bình minh, bắt tàu từ những vùng ngoại ô hẻo lánh đến nơi làm việc, miệt mài làm việc trong những văn phòng đông đúc đến khuya, thường thấy vợ con đã ngủ khi về đến nhà. Trước khi đến đây, Nomuri đã học hỏi rất nhiều từ truyền hình và các báo cáo nghiên cứu, nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi biết rằng áp lực công việc thực sự có thể đang phá hủy kết cấu xã hội của đất nước, cũng như kết cấu của chính gia đình. Và tổ tiên anh đã vượt qua những trở ngại của sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ với sự gắn kết bền chặt của gia đình Nhật Bản, và cuối cùng đã đạt được thành công trong sự nghiệp càng khiến anh ngạc nhiên hơn

    “Đắt đỏ, đúng thế” Taoka ảm đạm đồng ý “nhưng một người đàn ông còn có thể tìm thấy thứ mình cần ở đâu chứ?”

    “Đúng thế” một giọng khác nói từ phía bên kia bể tắm. Chà, đây không thực sự là bể tắm, chỉ là một cái bồn cực lớn mà thôi

    “tốn rất nhiều tiền, nhưng còn gì đáng giá hơn với một người đàn ông chứ?”

    “Đối với ông chủ dễ dàng dàng hơn nhiều” Nomuri nói, tự hỏi chủ đề không biết dẫn đến đâu. Còn quá sớm để bắt đầu nhiệm vụ, anh vẫn đang xây dựng cơ sở xung quanh, hãy cứ bình tĩnh, như Ed và Mary Pat đã ra lệnh

    “Cậu nên xem Yamata-san đã làm được gì” một nhân viên văn phòng khác cười khúc khích

    “Ồ?” Taoka hỏi

    “Ông ấy rất thân thiện với Goto” Người đàn ông tiếp tục với cái nhìn đầy âm mưu

    “Chính trị gia đó- à, vâng, tất nhiên rồi!”

    Nomuri ngả người ra sau, nhắm mắt lại, đắm mình trong làn nước hơn 100 độ F trong bồn tắm, vờ không quan tâm trong khi bộ não của anh đang hoạt động như máy ghi âm “Chính trị gia” anh buồn ngủ lẩm bẩm “Hừm”

    “tháng trước tôi phải đến giao một số tài liệu cho Yamata-san, một nơi khá yên tĩnh không xa đây. Giấy tờ về công việc kinh doanh vừa được giao dịch hôm nay, thực tế, Goto đang giải trí cho ông ấy. Họ để tôi vào, tôi đoán Yamata-san muốn tôi nhìn kỹ cô gái cùng với họ…” giọng anh ta trở nên có chút ngạc nhiên “Cao và tóc vàng, bộ ngực vô song”

    “Có thể mua một tình nhân Mỹ ở đâu?” Một người đàn ông khác hỏi

    “Và cô ta rất tự giác biết mình” người đàn ông buôn chuyện tiếp tục “Cô ta ngồi đó trong khi Yamata-san đọc giấy tờ, chờ đợi kiên nhẫn. Cô ta không hề xấu hổ. Bộ ngực thật đáng yêu” người đàn ông kết luận

    Nomuri nghĩ, vậy là mấy câu chuyện về Goto là có thật. Làm thế quái nào mà mấy người như thế có thể tiến xa trong chính trị? Viên sỹ quan hiện trường tự hỏi. Chỉ một giây sau anh đã tự trách mình về câu hỏi ngu ngốc. Thủ đoạn của các chính trị gia có từ thời Chiến tranh thành Troy hoặc thậm chí còn lâu hơn

    “Anh không thể dừng lại nửa chừng” Taoka dí dỏm nài nhỉ. Người đàn ông không dừng lại, anh ta còn đang muốn khoe khoang về điều đó, thu hút sự chú ý của người khác, tất cả họ đều biết về mấy thông tin liên quan của những bà vợ của mọi người ở đây và đang vô cùng thích thu lắng nghe miêu tả về cô gái “mới” thật chi tiết

    “Ai quan tâm về họ chứ?” Nomuri nhắm mắt lại, nói qua “Họ quá cao, chân quá to, cách cư xử tệ và…”

    “Để anh ấy kể câu chuyện xem nào” một giọng nói háo hức cất lên. Nomuri nhún vai, tỏ vẻ không muốn trì hoãn mong muốn của nhóm, trong khi bộ não tiếp thu từng từ. Nhân viên văn phòng này có một con mắt tinh tường, và trong vòng chưa đầy một phút, Nomura đã có một bản mô tả cơ thể hoàn chỉnh. Báo cáo này sẽ được chuyển đến trụ sở CIA thông qua trạm trưởng. CIA có một hồ sơ về thói quen cá nhân của tất cả các chính trị gia trên thế giới. Mặc dù Nomuri muốn có nhiều thông tin hữu ích hơn là bệnh hắc lào của Goto, nhưng không có thông tin gì hoàn toàn vô dụng cả

    Cuộc họp chính thức được tổ chức ở Trang Trại, được biết với cái tên chính thức là Trại Peary, một cơ sở đào tạo của CIA đặt tại ngoài Xa lộ Liên tiểu bang 64 giữa Williamsburg và Yorktown , Virginia. Mấy lon đồ uống lạnh nhanh chóng được uống cạn ngay khi mở ra, trong khi 2 người đàn ông nhìn vào bản đồ, giải thích nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc ở đất nước đó trong sáu tuần. CNN đưa tin Corp sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào tuần tới. Không còn nghi ngờ gì về kết quả. Ở một nơi nào đó trên đất nước gần xích đạo kia, ai đó đã mua một sợi dây gai dầu dày 15 feet, dày 75 inch, nhưng hai nhân viên CIA vẫn không biết họ lấy gỗ ở đâu để làm giá treo cổ. Clark nghĩ, có lẽ phải chuyển đến bằng thuyền. Họ thường chẳng nhìn thấy mấy cái cây ở đó

    “Chà” Mary Patricia Foley nói sau khi nghe trình bày xong “Nghe có vẻ gọn gàng đó, các chàng trai”

    “Cảm ơn ma'am” Ding lịch sự trả lời “John chắc sẽ tìm ra được đường BS tốt cho mọi người”

    “Đó là kinh nghiệm quý cho cậu đấy” Clark khúc khích “Ed thế nào rồi?”

    “Đang làm quen” vị Phó giám đốc phụ trách chiến dịch hiện trường cười tươi trả lời. Cả cô và chồng đều được huấn luyện tại Trang Trại và Clark từng là một trong những người hướng dẫn của họ. Họ từng là đôi vợ chồng tốt nhất mà CIA có và hóa ra Mary Pat có bản năng hoạt động hiện trường tốt hơn và Ed giỏi lập kế hoạch hơn. Trong trường hợp này, vị trí của Ed lẽ ra phải cao hơn, nhưng từ quan điểm chính trị, việc để Mary Pat vào vị trí này rõ ràng là phù hợp hơn với mong muốn của chính phủ trong việc đề cao tài năng nữ, dù sao thì họ cũng làm việc cùng nhau và do vậy có thêm một đồng phó giám đốc, dù chức danh thật của Ed hơi mơ hồ “Hai người nên nghỉ ngơi một thời gian đi, nhân tiện, hai người có lời ngợi khen chính thức gửi từ phía bên kia bờ sông (Ý là Nhà Trắng ấy)” Đây không phải lần đầu tiên họ nhận được lời ngợi khen này “John, anh biết đấy, đã đến lúc anh phải quay lại bên trong rồi” Ý cô muốn nói rằng quay lại vị trí đào tạo ở Virginia Tidewater. CIA đang tăng cường đào tạo các nhân viên tình báo – chính thức là tăng số lượng các sỹ quan hiện trường (được gọi là điệp viên tại các nước thù địch với Mỹ) triển khai đến các cơ sở hoạt động. Mrs. Foley muốn Clark hỗ trợ đào tạo họ. Dù sao thì anh đã huấn luyện rất tốt cô và chồng 20 năm trước

    “Không, trừ khi cô muốn tôi giải nghệ. Tôi thích ở ngoài đó hơn”

    “Ông ấy ngốc theo cách đó đấy ma’am” Chavez cười ranh mãnh “tôi đoán là do tuổi tác”

    Mrs. Foley không tranh cãi. Hai người này nằm trong nhóm đặc vụ hiện trường giỏi nhất của cô và cô khong muốn ép quá nhanh để phá vỡ chuỗi thành công này “Được rồi, các anh. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Oklahoma và Nebraska sẽ thi đấu vào buổi chiều nay”

    “Bọn trẻ thế nào, MP?” Đó là nickname hoạt động của cô, dù không phải ai cũng có quyền gọi nói

    “Ổn cả, John, cảm ơn anh quan tâm” Mrs. Foley đứng dậy và bước qua cửa. Một chiếc trực thăng đang chờ đưa cô quay lại Langley. Cô cũng muốn xem kịp trận đấu

    Clark và Chavez nhìn nhau trao tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Chiến dịch WALKMAN giờ đã được cho vào trong sách, chính thức được Cục và cả Nhà Trắng khen ngợi

    “Đến lúc thư giãn rồi, Mr. C”

    “Tôi đoán cậu muốn quá giang, hả?”

    “Nếu vậy thì tốt quá, sir” Ding trả lời

    John Clark liếc qua viên đồng nghiệp. Phải, cậu ta đã trải chuốt. Mái tóc đen cắt ngắn và gọn gang, lớp râu đen và dày nuôi ở Châu Phi giờ đã bị cạo sạch. Dưới chiếc áo khoác vest, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt. Clark nghĩ trang phục này như dành cho buổi hẹn hò, anh nhớ rằng Ding đã từng là một người lính, và những chiến binh trở về từ chiến trường luôn thở dài rằng sự tàn nhẫn chuyên nghiệp còn lại trên họ đã bị xóa bỏ. Chà, anh khó mà phàn nàn khi cậu bé đã cố gắng làm cho mình trông tử tế, phải không? Bất kể Ding đã phạm lỗi gì, John tự nhủ, cậu ta luôn cư xử rất tốt

    “Đi nào” Chiếc xe gia đình hãng Ford của Clark vẫn đậu chỗ cũ và 15 phút sau họ trở lại nhà anh, nằm bên ngoài Trại Peary, một ngôi nhà cao tầng bình thường, giờ càng trống trải hơn. Con gái lớn Margaret Pamela Clark xa nhà đi học đại học Marquette University. Patricia Doris Clark chọn một trường gần nhà hơn, William và Mary ở Williamsburg gần đó, nơi cô theo học trước đây. Patsy đã đứng ở cửa, nhận thấy họ đang về

    “Daddy!” tiếp theo là một cái ôm, hôn, tiếp theo là một cái gì đó khiến nó chỉ quan trọng phần nào

    “Ding!” lần này chỉ là một cái ôm, Clark thấy, nhưng anh không hề bị lừa

    “Chào, Pats!” Ding bước vào nhà, nắm chặt tay cô
     
    My Nga Nguyen thi thích bài này.
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 4: HÀNH ĐỘNG
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Các yêu cầu của chúng tôi khác thế này” nhà đàm phán nhấn mạnh

    “Khác nhau như thế nào?” đối phương kiên nhẫn hỏi

    “Loại thép, thiết kế của thùng, đều là độc nhất vô nhị.Tôi không phải là kỹ sư, nhưng những người thiết kế đã nói với tôi điều đó, và nói rằng việc sử dụng các bộ phận thay thế khác sẽ gây ra thiệt hại cho sản phẩm” anh ta kiên nhẫn tiếp tục “Bây giờ, hiện có vấn đề về tính đồng nhất giữa các thông số kỹ thuật giữa các chi tiết. Như anh biết, rất nhiều ô tô lắp ráp ở Kentucky đang phải chuyển về Nhật để bán và nếu có bộ phận bị hỏng hay cần được thay thế thì phải có sẵn tại địa phương để thay thế tức thì. Nếu chúng tôi chỉ sử dụng các bộ phân sản xuất tại Hoa Kỳ như ông đề nghị, thì chuyện này không làm được”

    “Seiji, chúng ta đang nói về thùng nhiên liệu. Nó được sản xuất từ…cái gì nhỉ? 5 miếng thép mạ kẽm, uốn cong và hàn lại với nhau, với tổng thể tích bên trong là 19 gallon. Không có bộ phận nào chuyển động hết” viên quan chức Bộ Ngoại Giao nói thẳng, tự mình xen vào cuộc nói chuyện đúng với vai trò được trả lương của anh. Anh ta thậm chí còn giả vờ tức giận gọi tên đối phương, một nước đi xuất sắc

    “À, nhưng bản thân thép, công thức, tỷ lệ các nguyên liệu khác nhau trong hợp kim, phải được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất…”

    “Cái đó đã được tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới”

    “Thật đáng tiếc, trường hợp này không phải thế. Tiêu chuẩn của chúng tôi khắt khe nhất, hơn xa các thông số kỹ thuật của các công ty khác và tôi rất tiếc phải nói rằng, nó thậm chí còn khắt khe hơn cả Deerfield Auto Parts Company. Vì lý do đó, chúng tôi rất tiếc phải từ chối yêu cầu này của các ông” Đây là dấu chấm dứt cho giai đoạn đàm phán này. Bộ vest của Brooks Brothers và cà vạt Pierre Cardin trên người nhà đàm phán Nhật Bản nổi bật, tựa lưng vào ghế, cố gắng che giấu vẻ tự mãn của mình. Ông ta có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và rất giỏi: luôn có con bài chốt trên bàn. Ngoài ra, trò chơi này cũng trở nên dễ dàng hơn, không có gì khó hơn cả

    “Thật đáng thất vọng” đại diện của Bộ Thương Mại Mỹ nói. Tất nhiên, ông ta cũng chẳng mong đợi kết quả khác và lật qua danh sách của hiệp định quy định hàm lượng nội địa trong sẩn phẩm (Domestic Content Negotiations). Ông tự nhủ, nó giống như trong vở kịch Hy Lạp cổ đại, ở đâu đó giữa bi kịch của của Sophoclean và hài kịch Aristophanes. Bạn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra ngay từ ban đầu. Trong trường hơp này ông đã đúng nhưng vẫn phải làm

    Nội dung vở kịch đã được diễn từ vài tháng trước, từ lâu trước khi mấy cuộc đàm phán kiểu này phát sinh vấn đề, và khi nhìn lại những bộ óc tỉnh táo chắc chắn sẽ coi đó là một tai nạn, chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời khác đã quyết định số phận của một số quốc gia và các nhà lãnh đạo của họ. Như hầu hết các sự kiện kiểu này xảy ra, nó luôn bắt đầu bằng những trục trặc đơn giản, dù đã được chú ý tối đa. Đầu tiên, một dây đất làm giảm dòng điện đến bể mạ điện, làm giảm điện tích trong chất lỏng mà tấm thép được nhúng. Kết quả là hiệu quả của mạ kẽm bị giảm sút. Mặc dù tấm thép trên thực tế chỉ được mạ một lớp mỏng nhưng nhìn vẫn như thường. Các tấm không mạ kẽm được chất đống trên các pallet, được quấn bằng các dải thép để ổn định và được phủ bằng nhựa. Trong quá trình thành phẩm và lắp ráp, lỗi này sẽ được che đi từng lớp.

    Nhà máy xảy ra chuyện này không thuộc tập đoàn. Giống như các công ty ở Hoa Kỳ, các nhà lắp ráp ô tô lớn - hịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng thương hiệu ô tô - mua hầu hết các bộ phận linh kiện từ các công ty nhỏ hơn. Ở Nhật Bản, mối quan hệ giữa công ty lớn và công ty nhỏ cũng ổn định và tàn khốc như mối quan hệ giữa cá lớn và cá nhỏ. Các công ty nhỏ luôn chịu áp lực từ các công ty lớn hơn đe dọa chuyển hoạt động kinh doanh của họ cho các công ty khác, mặc dù không chắc tình trạng đó sẽ được nêu ra một cách công khai. Họ chỉ nói lan man, thường bằng cách khen ngợi một công ty nhỏ khác, tham chiếu đến những đứa con sáng giá của chủ sở hữu một công ty như vậy, hoặc nói cho bạn biết bạn đã gặp ai vào tuần trước trên sân, hoặc trong phòng thay đồ bên bờ sông. Bản thân các từ ngữ không liên quan. Điều quan trọng là thông điệp ẩn chứa trong sự khoa trương, rõ ràng nhất. Kết quả là, các công ty linh kiện nhỏ không phải là nơi trưng bày ngành công nghiệp nặng của Nhật Bản mà các nước đã thấy trong các chuyến thăm hoặc xem trên TV. Công nhân không mặc đồng phục của công ty, không ăn trong các nhà ăn sang trọng, và không làm việc trong các nhà máy lắp ráp sạch sẽ, được tổ chức tốt. So với mức lương cao của công nhân lắp ráp thì lương của những công nhân này còn thua xa, và mặc dù giao ước việc làm suốt đời đang trở thành viễn tưởng ngay cả đối với những công nhân ưu tú, nhưng nó chưa bao giờ tồn tại đối với những công nhân ở chỗ khác

    Tại một nhà máy sản xuất kim loại tấm sang trọng, các bó tấm mạ kẽm bị lỗi được mở ra và từng tấm được đưa bằng tay vào máy tuyển. Các tấm thép hình vuông được cắt, gọt đẽo và mài vụn. Sau khi lượng dư thừa được thu gom, nó được gửi trở lại nhà máy thép để tái chế - sao cho mỗi mảnh phù hợp với kích thước do thiết kế xác định, luôn có dung sai nhỏ hơn một milimét. Ngay cả với sản phẩm thô sơ này, người dùng có thể không nhận ra khác biệt. Các miếng cắt lớn hơn được chuyển sang một máy khác để nung nóng, uốn cong, và sau đó làm nguội thành các hình trụ hình bầu dục. Ngay sau đó, các mảnh cuối cắt hình bầu dục được hàn tại chỗ. Tất cả được xử lý bởi một chiếc máy chỉ cần một công nhân trông coi. Lắp một ống qua lỗ đã khoan sẵn ở một bên và ống này đi đến tận nắp bộ lọc - có một lỗ khác ở dưới cùng cho đường dẫn đến động cơ. Trước khi xuất xưởng, thân hộp được phun sơn gốc sáp epoxy để bảo vệ thép tấm không bị han gỉ. Lớp phủ bám dính vào tấm thép, tạo ra một liên kết bền vững của các vật liệu khác nhau để ngăn chặn vĩnh viễn sự ăn mòn của bồn chứa và sự cố tràn xăng. Một sản phẩm trang nhã và khá điển hình của kỹ thuật tuyệt vời của Nhật Bản, chỉ là trong trường hợp này, nó bị lỗi khi chất lượng của dây dẫn trong nhà máy thép có vấn đề.

    Mặc dù bên trong nó đủ chắc chắn để giữ hình dạng trong quá trình kiểm tra bằng mắt thường, nhưng lớp mạ kẽm không thực sự dính vào thép, và ngay sau đó nó được đưa đến nơi đóng gói ở đầu kia của phân xưởng bộ phận nhỏ thông qua băng chuyền. Tại đây, các thùng nhiên liệu được đóng vào các thùng carton vốn sản xuất từ một nhà máy khác và chuyển đến nhà kho. Một nửa số bồn chứa nhiên liệu trong kho sẽ được chất lên xe tải và chuyển đến nhà máy lắp ráp, nửa còn lại sẽ được chất vào các thùng hàng có cùng kích thước, vận chuyển đến Hoa Kỳ bằng các tàu chở hàng, sau đó được chất lên ô tô bằng cùng một nhà máy đa quốc gia. Mặc dù những chiếc xe đều trông giống nhau, nhưng chúng được sản xuất tại một nhà máy của Mỹ ở chân đồi Kentucky, chứ không phải ở Nhà máy Kanto bên ngoài Tokyo, Nhật Bản.

    Tất cả những điều này xảy ra vài tháng trước khi các cuộc đàm phán Domestic Content Negotiations diễn ra. Hàng nghìn chiếc ô tô được lắp những thùng nhiên liệu bị lỗi như vậy và chúng đã vượt qua sự kiểm soát chất lượng vốn tưởng là nghiêm ngặt tuyệt vời của một nhà máy lắp ráp cách đó 6.000 dặm. Nếu được lắp ráp tại Nhật Bản, những chiếc xe sẽ được đặt trên các giá phẳng và chất vài con tàu xấu xí nhất từng được chế tạo. Khi con tàu chở hàng chậm rãi đi qua cơn bão mùa thu Bắc Thái Bình Dương, độ mặn của nước biển trong không khí sẽ đi vào toa qua hệ thống thông gió của con tàu. Điều đó không quá tệ. Nếu tàu chạy qua phía trước, khi nhiệt độ đột ngột thay đổi từ thấp lên cao, độ ẩm tương đối bên trong và bên ngoài thùng nhiên liệu thay đổi, và khí nước muối sẽ được tạo ra giữa tấm thép và tấm mạ kẽm. Sau đó, muối ngay lập tức phát huy tác dụng và bắt đầu ăn mòn, làm gỉ tấm thép mỏng của bình xăng chứa xăng 92 octan

    Ryan thấy rằng bất kể Corp có làm sai gì thì hắn cũng được chết một cách đường hoàng. Anh vừa xem xong một đoạn clip mà CNN cho là không phù hợp để đưa tin thường kỳ. Sau khi Corp phát biểu, bản dịch dài hai trang đã có sẵn trên đùi anh, chiếc thòng lọng cuốn quanh cổ hắn và kéo lên trên. Nhóm quay phim CNN tập trung vào cơ thể hắn cho đến khi cơn co giật dừng lại. Mohammed Abdul Corp, kẻ giết người lạnh lùng và buôn ma túy, đã chết như thế

    “Tôi chỉ mong chúng ta không tạo ra một người mang danh tử vì đạo” Brett Hanson nói, phá vỡ sự im lặng trong phòng làm việc của Ryan

    “Ngài Ngoại trưởng” Ryan nói, quay đầu thấy vị khách của mình đang đọc bản dịch lời chăng chối của Corp “Tất cả những kẻ tử vì đạo đều có một đặc điểm chung”

    “Là gì, Ryan?”

    “Tất cả họ đều chết” Jack tạm dừng lại để tăng hiệu ứng của câu nói “Gã này không chết vì Chúa hay quốc gia. Hắn chết vì bị buộc tội. Họ không treo cổ hắn vì giết người Mỹ, họ treo cổ hắn vì hắn đã giết chính người dân nước mình và buôn bán ma túy. Đó không phải thứ cấu thành nên một kẻ tử vì đạo. Vụ này đã đóng lại” Jack kết luận, ném mấy tờ bài phát biểu chưa đọc vào sọt rác “Giờ, chúng ta có tin gì từ Ấn Độ?”

    “Theo ngôn ngữ ngoại giao, không có gì”

    “Mary Pat?” Jack hỏi đại diện CIA

    “Các bức ảnh vệ tinh mà chúng tôi chụp hai ngày trước cho thấy một lữ đoàn hạng nặng đang tiến hành huấn luyện quân sự ở phía nam, như thể đó là một đơn vị tập trận”

    “Sỹ quan tình báo/ Humint thì sao?”

    “Không có ai hoạt động ở đó” Mrs. Foley thừa nhận, truyền tải câu nói đã trở thành thần chú của CIA “Xin lỗi, Jack, sẽ phải mất nhiều năm trước khi chúng tôi có thể triển khai đủ người khắp mọi nơi mình muốn”

    Ryan thầm càu nhàu. Ảnh vệ tinh rất hữu ích để xác định mọi thứ, nhưng xét cho cùng thì chúng cũng là ảnh chụp. Các bức ảnh chỉ cung cấp hình dạng, chứ không phải quan điểm. Ryan cần quan điểm. Mary Pat đang làm tất cả những gì có thể để sửa lỗi đó

    “Theo những gì bên hải quân báo cáo, hạm đội Ấn Độ có các hoạt động thường xuyên. Đánh giá về đội hình, nó dường như đang thực hiện một nhiệm vụ che chắn” Các bức ảnh vệ tinh cho thấy hải quân Ấn Độ đã lắp ráp các tàu chiến đổ bộ để tạo thành hai đội. Một đội đang luyện tập trên biển cách căn cứ khoảng 200 dặm. Một đội khác ở gần căn cứ hải quân đó để sửa chữa. Căn cứ cách khá xa lữ đoàn hạng nặng đang tiến hành cuộc tập trận, nhưng lại có đường sắt nối giữa căn cứ lục quân và căn cứ hải quân. Các nhà phân tích hiện đang điều tra việc vận chuyển tàu hàng ngày giữa hai căn cứ. Ít nhất thì dữ liệu vệ tinh cũng hữu ích trong vấn đề này

    “Brett, không muốn nói gì sao? Chúng ta có một đại sứ rất giỏi ở đó, theo tôi nhớ”

    “Tôi không ông ấy quá vội vàng. Nó có thể gây ra ảnh hưởng xấu và tác động đến những cái chúng ta đang có” ngoại trưởng thông báo. Mrs Foley cố ngồi thẳng lưng, không mắt tròn mắt dẹt

    “Ngài ngoại trưởng” Ryan kiên nhẫn nói “ xét tình huống hiện tại chúng ta đều không có tin tức hay ảnh hưởng gì lúc này cả, bất kể ông ta có làm gì thì đều có lợi cả. Ông có muốn tôi phải đích thân gọi hay là ông?”

    “Ông ây làm việc cho tôi tôi, Ryan”

    Jack đợi vài giây trươc khi đáp trả sự khiêu khích này. Anh ghét phải tranh dành quyền lực, dù như đây có vẻ là môn thể thao yêu thích của mấy cơ quan chính phủ

    “Ông ta làm việc cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Hoặc thay thế nói rằng ông ta làm việc cho Tổng Thống. Công việc của tôi là nói cho Tổng Thống biết những gì đang diễn ra ngoài kia và tôi cần thông tin. Cũng không cần phải làm khó quá cho ông ta. Ông ta có một sỹ quan CIA làm việc dưới quyền, có 3 người theo dõi tuyệt vời. Tôi muốn tất cả họ bắt đầu làm việc. Mục đích của cuộc tập trận này phải làm rõ cái nhìn của bên hải quan và tôi rằng liệu có phải là sự chuẩn bị xâm lược một quốc gia độc lập có chủ quyền nào đó hay không. Chúng ta muốn ngăn chặn điều này”

    “Tôi không thể tin rằng Ấn Đô thực sự sẽ làm một điều như thế” Brett Hansen đùa cợt “tôi đã ăn tối với Bộ trưởng ngoại giao của họ vài lần và ông ta chưa bao giờ đưa ra bất kỳ tín hiệu gì….”

    “Được rồi” Ryan ngắt lời cuộc trò chuyện một cách bình tĩnh để giảm bớt căng thẳng mà anh ta định phản bác lại “Được rồi, Brett. Nhưng các ý định thường thay đổi và họ chỉ dấu hiệu cho thấy muốn hạm đội của chúng ta chuyển đi. Tôi muốn thông tin đó. Tôi đang yêu cầu ông để đại sứ Williams dò đường. Ông ấy thông minh và tôi tin vào đánh giá của ông ta. Đó là phần tôi yêu cầu thế. Tôi có thể báo cáo Tổng Thống để ra lệnh. Tùy ông, ngài ngoại trưởng”

    Hanson cân nhắc các lựa chọn và gật đầu đồng ý với mức độ tỏ ra nghiêm túc nhất có thể. Ryan vừa giải quyết một tình huống ở Châu Phi đã gặm nhấm nỗi đau của Roger Durling suốt 2 năm và thời điểm này đang là nhân viên sáng giá nhất trong tòa nhà này. Không phải ngày nào một nhân viên chính phủ cũng giúp tăng cơ hội tái cử cho tổng thống như anh ta. Giới truyền thông từ lâu đã nghi ngờ CIA nhúng tay vào vụ Corp và phòng họp báo của Nhà Trắng nhẹ nhàng bác bỏ. Đây không phải là chính sách đối ngoại vì vấn đề đó sẽ được chiến đấu trên một chiến trường khác

    “Giờ đến nước Nga” Ryan nói tiếp theo, kết thúc một cuộc bàn luận và bắt đầu một cuộc bàn luận khác

    • • •

    Viên kỹ sư làm việc tại căn cứ phóng vũ trụ Yoshinobu biết rõ rằng anh ta không phải là người đầu tiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái ác. Chắc chắn không phải ở đất nước anh, nơi sự bùng nổ chế tạo thủ công trên toàn quốc có thể bắt nguồn từ tình yêu đối với thanh kiếm, một thanh kiếm katana của samurai dài một mét. Trong quá trình đúc lại, họ dùng búa đập thép, gấp lại và dùng búa đập đi đập lại khoảng hai mươi lần, kết quả là thép có hàng nghìn lớp từ vật đúc ban đầu. Trong quá trình đúc một thanh kiếm samurai, chủ nhân tương lai cần phải kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí phải cúi đầu thường xuyên và hỏi người thợ về tiến độ sản xuất. Ở Nhật thời xưa kiếm rất hiếm và Samurai thì cần kiếm và chỉ những thợ thủ công lành nghề mới có thể làm ra chúng

    Nhưng ngày nay đã khác. Samurai ngày nay – Nếu có thể gọi anh ta là như thế - sử dụng điện thoại và cần kết quả ngay tức thì. Chà, anh vẫn sẽ phải đợi, viên kỹ sư nghĩ, khi chằm chằm nhìn vào vật trước mặt

    Thật ra, thứ trước mắt là đồ giả công phu, được thiết kế khéo léo đến mức khiến bản thân anh ta vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục. Ổ cắm kết nối ở bên cạnh là giả, tuy nhiên, chỉ có sáu người ở đây biết về nó. Kỹ sư là người cuối cùng trong số họ biết chuyện đó khi đi cầu thang xuống từ đỉnh bệ phóng tên lửa xuống tầng tiếp theo. Sau đó, họ đi thang máy đến căn cứ bê tông. Một chiếc xe chờ sẵn đưa họ đến phòng điều khiển. Trong xe, viên kỹ sư cởi bỏ mũ bảo hiểm bằng nhựa cứng màu trắng và bắt đầu nghỉ ngơi. Mười phút sau, anh ta đã ngồi trên ghế xoay thoải mái uống trà. Sự hiện diện của anh ta ở đây và trên giấy tờ là không cần thiết, nhưng khi bạn chuẩn bị xây dựng một thứ gì đó, bạn phải xem xét toàn bộ quá trình và ngoài ra, Yamata-san kiên quyết muốn vậy

    Bộ tăng áp H-11 mới. Đây là lần kiểm tra đánh lửa thứ hai. Trên thực tế, tên lửa đẩy này được chế tạo dựa trên công nghệ của Liên Xô và là ICBM cuối cùng được chế tạo trước khi Liên Xô sụp đổ và Yamata-san đã mua bản quyền thiết kế với giá rẻ (dù bằng đồng tiền mạnh), sau đó giao toàn bộ bản vẽ thiết kế và dữ liệu cho người của mình để chỉnh sửa và hoàn thiện. Nó không khó. Những cải tiến về vỏ thép và việc sử dụng thiết bị điện tử trong hệ thống dẫn đường đã làm giảm tổng trọng lượng 1.200 kg, và những cải tiến hơn nữa về nhiên liệu lỏng cũng dẫn đến hiệu suất của tên lửa trên lý thuyết tăng 17%. Những động thái đầy tham vọng này của nhóm thiết kế đã đủ để thu hút sự quan tâm của các kỹ sư NASA. Trong phòng điều khiển, có ba kỹ sư đến từ Hoa Kỳ. Đây không phải chuyện cười hay sao?

    Việc đếm ngược đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Bệ phóng tên lửa đã quay trở lại quỹ đạo và những ánh sáng mạnh đã chiếu sáng toàn bộ tên lửa. Tên lửa đặt trên bệ, giống như một tượng đài, nhưng không phải là kiểu tượng đài mà người Mỹ tưởng tượng.

    “Có rất nhiều thiết bị hạng nặng trên đó, phải không?” một kỹ sư NASA để ý

    “Chúng tôi muốn chứng minh khả năng đưa trọng tải nặng lên quỹ đạo” Một trong những kỹ sư tên lửa đơn giản trả lời

    “Chà, bắt đầu nào….”

    Tên lửa bốc cháy đột ngột làm màn hình TV sáng lên khiến người ta không nhìn rõ, họ điều chỉnh độ sáng của màn hình

    Tên lửa đẩy H-11 lao thẳng lên trên đỉnh một cột lửa và để lại một vệt khói.

    “Các anh đã làm gì với nhiên liệu vậy?” viên kỹ sư NASA hỏi nhỏ

    “Hóa chất tốt hơn” đối tác Nhật trả lời, thay vì nhìn vào màn hình, anh ta nhìn vào đồng hồ đo “kiểm soát chất lượng tốt hơn, oxy tinh khiết hơn, đại khái thế”

    “Chúng chưa bao giờ tốt đến thế” người Mỹ đồng ý

    Anh ta chỉ đơn giản là không hiểu những gì anh ấy đang nhìn thấy, cả hai viên kỹ sư tự nhủ. Yamata- san đã đúng. Kêt quả tuyệt vời

    Các camera dẫn đường bằng radar đã theo dõi quá trình bay lên của tên lửa cho đến khi bầu trời quang đãng. H-11 leo lên cao khoảng một nghìn mét theo chiều thẳng đứng, sau đó từ từ vẽ một đường cong duyên dáng. Tại thời điểm này, nó quá nhỏ chỉ còn lại một chiếc đĩa màu vàng tươi. Đường bay ngày càng nằm ngang, cho đến khi tên lửa tăng tốc gần như bay khỏi ống kính máy ảnh.

    “BECO” viên kỹ sư NASA thì thầm. BECO có nghĩa là booster-engine cutoff (tắt máy tăng cường), vì anh ta đang suy đoán dựa trên quy tắc phóng tên lửa không gian “và tách ra..và bắn ở tầng thứ hai….” Anh ta đã hoàn toàn đúng. Một trong các camera đã theo dõi phần đầu tiên của tên lửa, phần vẫn còn phát sáng do quá trình đốt cháy nhiên liệu còn sót lại, trước khi lao xuống biển.

    “Sẽ phục hồi được nó chứ?” người Mỹ hỏi

    “Không”

    Sau khi tên lửa khuất dần khỏi tầm nhìn, mọi người đều chuyển sự chú ý đến các chỉ số đo từ xa. Tên lửa tiếp tục tăng tốc, bay chính xác và êm ái trên quỹ đạo, hướng về phía đông nam. Các màn hình điện tử khác nhau hiển thị trạng thái hành trình của H-11 bằng số và đồ họa

    “Quỹ đạo hơi cao, phải không?”

    “Chúng tôi muốn một quỹ đạo thấp” viên quản lý dự án giải thích “Khi chúng tôi đã xác nhận rằng chúng tôi có thể đưa một thứ gì đó nặng lên quỹ đạo và chứng minh rằng nó được thực hiện với độ chính xác cao, trọng tải hạ xuống trong vài tuần. Chúng tôi không muốn thêm bất kỳ chất thải nào vào không gian

    “Tốt đấy. Tất cả những thứ trên đó, ngày càng trở thành mối quan tâm cho các nhiệm vụ có người lái của chúng tôi” người bên NASA dừng lại, rồi đưa ra câu hỏi nhạy cảm

    “Trọng tải lớn nhất của các anh là bao nhiêu?”

    “5 tấn, giới hạn tối đa”

    Anh ta huýt sáo “Các anh nghĩ có thể tải được từng đó trên con chim này?” 10.000 pound là một con số thần kỳ. Nếu bạn có thể đặt được khối lượng từng đó lên quỹ đạo, thì bạn có thể đặt các vệ tinh liên lạc không đồng bộ địa lý. 10.000 pound sẽ cho phép tên lửa tự mang vệ tinh và sức mạnh tên lửa bổ sung cần thiết để đến các địa điểm cao hơn. “Giai đoạn chuyển đổi của các anh hẳn phải có gì đó quan trọng lắm”

    Lần đầu tiên, câu trả lời là một nụ cười “đó là bí mật thương mại”

    “Chà, tôi đoán chúng tôi sẽ xem nó trong 90 giây” Người Mỹ quay ghế lại và nhìn vào số đếm. Phải chăng người Nhật đã nắm được điều gì đó mà anh và các đồng nghiệp không hiểu? Anh không nghĩ vậy, nhưng để chắc chắn, NASA đã bố trí một camera quan sát H-11. Tất nhiên, người Nhật không biết điều đó. NASA có cơ sở theo dõi khắp mọi nơi trên thế giới để giám sát các hoạt động không gian của Mỹ, tuy nhiên họ thường không làm gì, mà chỉ yên lặng tiến hành theo dõi đủ thứ. Thiết bị theo dõi mới được lắp đặt trên Đảo Johnston và Jwajelein Atoll vốn ban đầu được sử dụng để thử nghiệm SDI (Strategic Defense Initiative- sáng kiến phòng thủ chiến lược) và theo dõi các vụ phóng tên lửa của Liên Xô

    Camera theo dõi trên đảo Johnston được gọi là Amber Ball (Quả cầu hổ phách) và 6 thành viên đang theo dõi H-11 khi nhận được tín hiệu phóng từ vệ tinh thuộc Chương Trình Hỗ trợ Quốc phòng, vốn được thiết kế để giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Liên Xô. Tất cả bọn họ đều tự nhủ, đó là sản phẩm từ thời đại khác

    “Chắc chắn nó giống như A-19” một kỹ thuật viên cao cấp đồng ý với đa số

    “Cung đường cũng tương tự” một người khác nói sau khi kiểm tra phạm vi và lộ trình

    “Giai đoạn 2 đóng và tách, phần tải trọng và phần tải trọng rời ... quỹ đạo được điều chỉnh một chút- wow!”

    Màn hình chuyển sang màu trắng

    “Tín hiệu mất, tín hiệu đó từ xa mất!” một giọng nói vang lên từ phòng điều khiển phóng

    Viên kỹ sư cao cấp người Nhật gầm lên và đại diện NASA nghĩ rằng anh ta đang chửi rủa điều gì đó, anh ta cúi đầu, mắt đảo qua màn hình điều khiển đồ họa. Một vài phút sau khi nút tải trọng kích hoạt, tín hiệu sẽ biến mất. Nó chỉ có thể có nghĩa là một điều.

    “Chuyện đó xảy ra với chúng tôi hơn một lần rồi” người Mỹ thông cảm nói. Vấn đề nằm ở nguyên liệu tên lửa đẩy, đặc biệt là nhiên liệu lỏng được sử dụng cho lần phóng cuối cùng, vì nó rất dễ nổ. Có chuyện gì? NASA và quân đội Hoa Kỳ đã dành hơn bốn thập kỷ để xác định mọi nhược điểm có thể xảy ra.

    Viên kỹ sư vũ khí không bị mất trí như viên sỹ quan điều khiển máy bay và việc người Mỹ ngồi bên cạnh nhắc nhở anh ta cần bình tĩnh để hành động chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người Mỹ không biết anh ta là một kỹ sư vũ khí. Thực tế, cho đến nay mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Nhiên liệu phần có trọng tải chứa nhiên liệu dễ nổ, nổ ngay sau khi phần có trọng tải được tách ra.

    Tải trọng là một hình nón, rộng 180 cm ở đáy và cao 206 cm, được làm bằng uranium 238, mà các đại diện của NASA đã được cảnh báo. Uranium 238 là một kim loại cứng với mật độ cao và khả năng chống cháy tuyệt vời, có nghĩa là nguyên tố này có khả năng chịu nhiệt tốt. Các vật liệu tương tự được sử dụng trong tải trọng của các cơ sở lắp đặt không gian của Hoa Kỳ, nhưng không có cơ sở nào trong số đó là của NASA. Thay vào đó, các vật thể có hình dạng và kích thước rất giống nhau nằm trên số ít vũ khí chiến lược có đầu đạn hạt nhân còn lại mà Hoa Kỳ đang tháo dỡ theo hiệp ước với Nga. Ngay từ 30 năm trước, một kỹ sư của AVCO đã chỉ ra rằng vì U-238 là vật liệu chịu nhiệt tuyệt vời để tên lửa đạn đạo bay vào lại bầu khí quyển, và nó cũng là vật liệu tốt nhất cho phần thứ ba của nhiệt hạch, tại sao lại không chế tạo phần thân RV của quả bom? Điều này luôn khiến các kỹ sư tò mò, vì vậy ý tưởng này ngay lập tức được thử nghiệm và xác nhận và từ những năm 1960 đây đã trở thành một bộ phận tiêu chuẩn của vũ khí chiến lược Hoa Kỳ

    Bộ phận của tên lửa đẩy gần H-11 nhất thực sự là một mô hình của đầu đạn hạt nhân. Hình nón uranium rơi trở lại mặt đất khi Amber Ball và các thiết bị do thám khác đang theo dõi phần còn lại của phần chứa tải trọng, mảnh hình nón uranium này đã rơi xuống. Đây không phải vấn đề các camera Mỹ quan tâm, vì suy cho cùng nó chỉ là phần thử nghiệm trọng tải lên quỹ đạo và nó đã thất bại vì không đạt được tốc độ cần thiết để quay quanh trái đất.

    Người Mỹ cũng không biết rằng tàu MV Takuyo, đang neo đậu giữa Đảo Phục Sinh và bờ biển Peru, không tham gia vào các hoạt động đánh cá như họ tưởng. Cách Takuyo 2km về phía đông là một bè cao su có gắn máy định vị GPS và radio. Bản thân con tàu không được trang bị radar có khả năng theo dõi các mục tiêu đạn đạo đang quay trở lại, bởi vì RV (quá trình bay lại khí quyển) đã rất dễ nhận thấy vào sáng sớm, và do ánh sáng thiêu đốt tạo ra do ma sát với bầu khí quyển, nó trông giống như một thiên thạch, kéo theo một đuôi, khiến người xem trên cầu không khỏi giật nảy mình. Mặc dù họ đã được thông báo trước rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng vẫn khiến họ bị ấn tượng. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại xem nó rơi xuống, vết văng chỉ còn cách bè cao su 200 m. Các tính toán sau đó cho thấy điểm hạ cánh thực tế cách xa chính xác 260 m so với điểm do máy tính tính toán. Nó không hoàn hảo, và hơi đáng thất vọng. So với các tên lửa mới nhất của Hoa Kỳ, nó kém hơn, nhưng so với mục đích của cuộc thử nghiệm, nó là khá đủ. Và tuyệt vời hơn, cuộc thử nghiệm này đã được tiến hành trước sự chứng kiến của toàn thế giới và vẫn chưa ai phát hiện ra bí ẩn đằng sau. Một lúc sau, đầu đạn phóng ra một quả bóng bơm hơi, đưa nó lên gần mặt nước. Một con thuyền phóng ra từ tàu Takuyo đã sẵn sàng trên đường kéo dây để có thể khôi phục RV và quay trở lại phương tiện, phân tích dữ liệu được ghi lại bởi thiết bị.
     
    My Nga Nguyen thi and HoanPiTa like this.
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 4.2


    “Đây là vụ rất khó khăn, phải không?” Barbara Linders hỏi

    “Phải, sẽ như thế” Murray không muốn nói dối cô. Họ đã trở nên thật sự thân thiết trong suốt 2 tuần qua, thực tế là thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa cô Linders với vị bác sỹ tâm lý. Trong thời gian này, họ thảo luận về tất cả các chi tiết liên quan đến vụ hiếp dân hơn 10 lần, với băng ghi âm ghi lại từng từ, nghiền ngẫm từng câu trong cuốn băng, sau đó sắp xếp nội dung của cuốn băng và in ra để phân tích sâu nội dung của cuốn băng. Mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, ngay cả những bức ảnh về văn phòng của cựu nghị sĩ để có thể kiểm tra màu sắc của đồ nội thất và thảm. Ồ, đã có một vài khác biệt, nhưng chỉ một số ít, và tất cả chúng đều nhỏ. Nội dung của vụ án không bị ảnh hưởng. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không thể thay đổi sự thật rằng, phải, sẽ rất khó.

    Murray trực tiếp phụ trách vụ án này, hành động như đại diện riêng của Giám đốc FBI Bill Shaw. Dưới Murray có 28 đặc vụ, 2 trong số đó là điều tra viên tại trụ sở, trong khi những người còn lại gần bốn mươi tuổi, nhân viên giàu kinh nghiệm, được lựa chọn theo chuyên môn khác nhau (cũng có nửa tá đặc vụ trẻ chạy công việc lặt vặt). Bước tiếp theo là sẽ gặp với một vị công tố viên liên bang. Họ đã chọn được người ưng ý, Anne Cooper, 29 tuổi, J.D từ Đại học Indiana, chuyên về các vụ bạo lực tình dục. Một người phụ nữ thanh lịch, cao, da đen và là một nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng, đam mê những vụ án kiểu này nên không quan trọng bị cáo là ai. Đó là phần dễ dàng của vụ án

    Giờ thì đến phần khó khăn. “Bị cáo” trong trường hợp này là Phó Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, và được hiến pháp quy định không thể bị đối xử như một công dân bình thường. Trong trường hợp của ông ta “đai bồi thẩm đoàn” sẽ là Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ (Committee on the Judiciary). Anne Cooper sẽ làm việc về mặt kỹ thuật với sự hợp tác của chủ tịch và các thành viên ủy ban, nhưng thực tế cô thực sự đang tự mình xử lý vụ việc, với việc các thành viên ủy ban “giúp đỡ” bằng những điều hoành tráng và rò rỉ tin cho báo chí

    Chậm rãi nhưng bình tĩnh, Murray giải thích về cơn bão sắp bắt đầu, khi chủ tịch ủy ban được thông báo chuyện sắp xảy ra. Nội dung của vụ kiện sẽ được công khai, đó là khía cạnh của chính trị hoàn toàn không thể tránh khỏi. Phó tổng thống Edward J. Kealty sẽ rất tức giận và từ chối mọi thủ tục tố tụng, đội ngũ luật sư bào chữa của ông ta sẽ mở cuộc điều tra riêng về Barbara Linders. Họ sẽ khám phá ra những thứ mà Murray đã nghe từ chính miệng cô kể, nhiều người trong số họ sẽ chống lại cô. Lúc đầu, công chúng sẽ không biết câu chuyện bên trong. Nạn nhân của những vụ hãm hiếp này, đặc biệt là những người không khai báo, bị căng thẳng tột độ, thường biểu hiện bằng hành vi tình dục bất thường (khi được biết gã đàn ông chỉ muốn thỏa mãn tình dục từ họ, họ thường tìm cách kích thích tình dục nhiều hơn để cố gắng lấy lại sự tự tin mà kẻ bạo hành đã lấy đi, nhưng tất cả đều thất bại). Barbara Linders đã trải qua quá trình đó, đang điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, thay đổi sáu hoặc bảy công việc và bị sẩy thai hai lần. Đây là kết quả khi cô ấy trở thành nạn nhân, không phải hành vi sai trái. Tất cả những sự thật này đều phải đứng trước ủy ban vì cô ấy không thể tự bào chữa hay bảo vệ mình trước công chúng một khi nó được công khai. Các luật sư và điều tra viên đối lập sẽ nắm bắt mọi cơ hội để tấn công cô một cách liều lĩnh và thâm độc. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ở trên cao hơn nhiều so với Ed Kealty. Các phương tiện thông tin đại chúng sẽ thấy điều đó

    “thật không công bằng” cuối cùng, cô nói

    “Barbara, đó là công bằng, đó là cần thiết” Murray bình tĩnh nói “Cô biết vì sao không? Vì khi chúng tôi kiện tên khốn này, chúng tôi hoàn toàn chắc mình đi đúng hướng. Phiên tòa quốc hội chỉ là thông lệ. Sau đó, chúng tôi có thể đẩy ông ta đến tòa án quận liên bang thực sự để chứng minh tội lỗi của ông ta. Chuyện xảy ra sẽ khó khăn với cô, nhưng khi ông ta vào tù, thì ông ta còn khó khăn hơn nữa. Đó là hệ thống pháp luật làm việc. Nó không hoàn hảo, nhưng là cái tốt nhất chúng ta đang có. Và khi tất cả chuyện này kết thúc, Barbara, cô sẽ lấy lại phẩm giá của mình và không ai, không một ai, có thể lấy nó đi từ tay cô lần nữa”

    “Tôi sẽ không chạy trốn nữa, Mr. Murray” cô đã trải qua rất nhiều điều trong 2 tuần qua. Giờ lưng cô thẳng như được làm bằng kim loại. Có lẽ nó không có cấu tạo bằng kinh loại, nhưng nó mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Ông tự hỏi liệu nó có đủ mạnh mẽ để chống chịu cơn bão sắp tới hay không. Về xác suất thành công, ông tính vào khoảng 65%

    “Hãy cứ gọi tôi là Dan. Bạn bè tôi thường gọi như thế”

    “Có điều gì mà cô không muốn nói trước mặt Brett?”

    “Chúng ta có một người ở Nhật…”Mrs Foley bắt đầu, không nhắc đến tên Chet Nomuri. Cô trình bày trong vài phút. Việc này cũng không chính xác gây ngạc nhiên. Ryan đã đưa ra đề xuất này vài năm trước, ngay ở đây trong Nhà Trắng với người sau này…tổng thống Fowler. Có rất nhiều nhân viên chính phủ đã rời bỏ công việc và trở thành chuyên gia tư vấn cho các nhóm doanh nghiệp Nhật Bản và thậm chí cả chính phủ Nhật Bản, hoặc đi lại giữa hai nước với tư cách là người vận động hành lang. Họ đang hưởng mức lương cao, cao hơn những gì người đóng thuế Mỹ phải trả. Sự thật này khiến Ryan gặp khó khăn. Dù điều này không bất hợp pháp, nhưng làm như vậy là không phù hợp. Và hơn nữa, những người vận động hành lang này thậm chí không chuyển văn phòng, nhưng thu nhập của họ đã tăng lên gấp 10 lần. Như với tất cả các hình thức gián điệp, nhân viên tình báo được tuyển dụng cần đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng anh ta có khả năng mang lại một thứ gì đó có giá trị. Và đối với những quan chức chính phủ mong muốn có được mức lương cao, tất cả những gì họ có thể làm là cung cấp một số thông tin nhạy cảm cao trong khi họ vẫn đang làm việc cho chính phủ. Đây là tội gián điệp, một trọng tội theo Điều 18 của Luật Liên bang (Title 18 of U.S. Code). CIA và FBI đã cùng hành động và đang điều tra riêng để xem liệu họ có thể phát hiện ra điều gì hay không. Chiến dịch này được gọi là SANDALWOOD (Chiến dịch Đàn hương) và đó là cách mà nhiệm vụ của Nomuri được thực hiện

    “Vậy chúng ta đã có được gì rồi?”

    “Chưa có gì rõ ràng” Mary Pat trả lời “nhưng chúng tôi đã có vài thông tin thú vị về Hiroshi Goto. Ông ta có vài thối quen xấu” cô kể chi tiết

    “Ông ta không thích chúng ta lắm, phải không?”

    “Ông ta thích phụ nữ Mỹ đấy, nếu anh có thể gọi là thế”

    “Không thích hợp để chúng ta lợi dụng điểm yếu của ông ta” Ryan dựa vào ghế. Việc này khá xấu hổ, đặc biệt là đối với người có con gái lớn sắp bước vào tuổi hẹn hò “Có rất nhiều người kia đã mất linh hồn, MP, và chúng ta không thể cứu được tất cả bọn họ” Jack nói với giọng điệu không thuyết phục lắm

    “Jack, có mùi trong chuyện này”

    “Sao cô nói thế?”

    “Tôi không biết. Có thể là tôi hơi cẩu thả. Gã này có thể là Thủ Tướng của Nhật trong vài tuần tới. Ông ta nhận được rất nhiều hậu thuẫn của zaibatsu. Chính phủ hiện tại đang lung lay. Ông ta đang nhẽ nên đóng vai trò là chính khách và không lăn lộn với phụ nữ như thế này…”

    “Văn hóa khác nhau, quy tắc khác nhau” Ryan nhắm đôi mắt mệt mỏi lại trong một lúc và khi anh nhắm mắt, một hình ảnh người Mỹ xuất hiện trong tâm trí anh, người phù hợp với những gì Mrs. Foley đã nói. Jack, cô ta là một công dân Mỹ. Họ là người đã trả lương cho mày. Anh mở bừng mắt ra “Nhân viên tình báo của cô giỏi đến mức nào?”

    “Rất sắc sảo. Đã ở Nhật được 6 tháng”

    “Đã tuyển dụng ai chưa?”

    “Chưa, cậu ta được ra lệnh tiến hành chậm rãi. Anh phải làm thế ở đó. Xã hội của họ có tiêu chuẩn khác. Cậu ta bị coi là kẻ lang bạt bất hạnh và đang chờ thời”

    Yamata và Goto….nhưng chuyện đó thật vô lý, phải không? Yamata có vẻ chỉ quan tâm đến việc kinh doanh với Tập đoàn Columbus ở Wall Streeet. Công ty của George Winston. Tôi biết George”

    “Quỹ tương hỗ?”

    “Đúng thế. Anh ta vừa bán nó và Yamata tiếp quản vị trí. Chúng ta đang nói về một doanh nghiệp lớn đó, MP, với phí tham gia ít nhất là trăm triệu usd. Và cô vừa nói với tôi rằng có một chính trị gia nổi tiếng không thích nước Mỹ lại có mối quan hệ với một nhà công nghiệp vừa gắn bó hôn nhân với hệ thống tài chính của chúng ta. Chúa ơi, có lẽ Yamata đang cố gắng giải thích sự thật cuộc sống cho gã này”

    “Cậu biết gì về Mr. Yamata này?” cô hỏi

    Câu hỏi khiến Jack giật mình “tôi? Không nhiều, chỉ nghe tên. Ông ta điều hành một tập đoàn lớn. Ông ta là một trong những mục tiêu của cô à?”

    “Đúng vậy”

    Ryan nhíu mày ranh mãnh “MP, cô có chắc vụ này đủ phức tạp không đấy? Hay là đặt cược vào mục tiêu khác ?”

    Tại Nevada, mọi người đang chờ mặt trời lặn để bắt đầu các cuộc tập trận hàng ngày vốn đã lên kế hoạch, dù có vài điều chỉnh vào phút cuối. Các chuẩn úy quân đội đều là những người có kinh nghiệm, nhưng vẫn bị choáng váng khi nhớ về chuyến thăm chính thức đầu tiên tới “Dreamland”, đây là tên các sỹ quan không quân vẫn gọi cơ sở đào tạo bí mật của mình ở Hồ Groom. ó là nơi các máy bay tàng hình được thử nghiệm, và vùng này được lắp radar và các hệ thống khác nhau dày đặc để xác định xem mấy cái máy bay tàng hình đó hoạt động tốt đến mức nào. Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, họ lái máy bay để thử nghiệm vài ban đêm. Nhiệm vụ tối nay là bay đến Căn cứ Không quân Nellis, giao đạn dược cho các đơn vị hậu cần và quay trở lại Hồ Groom, toàn bộ quá trình phải không để bị phát hiện. Đó là nhiệm vụ khá khó khăn

    Jackson, với chức vụ của phòng J-3, đang quan sát chiếc máy bay tàng hình mới. Chiếc Comanche có bước đột phá mới trong lĩnh vực này, hơn nữa trong hoạt động đặc biệt, nên nhanh chóng trở thành hàng ‘hot’ trong Lầu Năm Góc. Bên quân đội nói rằng họ đã có một màn ảo thuật thực sự đang xem và anh đến đây để quan sát…

    “Súng, súng, súng!” viên chuẩn úy nói qua kênh bảo vệ 90 phút sau. Rồi, trong hệ thống liên lạc nội bộ “Chúa ơi, cảnh đẹp quá!”

    Đường băng tại Căn cứ Không quân Nellis được sử dụng bởi cánh máy bay chiến đấu lớn nhất của Không quân Hoa Kỳ. Hôm nay họ bố trí 2 phi đội chiến đấu tham gia cuộc tập trận Red Flag đang diễn ra này. Điều này cũng cung cấp hơn 100 mục tiêu cho khẩu súng 20 ly của chiếc Comanche. Các phi công dùng đại bác bắn vào các máy bay số chẵn, sau đó quay đầu và đi về hướng nam. Các sòng bạc của Las Vegas lọt vào tầm nhìn khi anh bay vòng quanh, Sau đó nhường vị trí cho hai chiếc Comanches khác, anh hạ thân máy bay xuống độ cao năm mươi độ trên nền cát thô, và bay về hướng đông bắc

    “Đang bị tấn công lần nữa. vài con Eagle đang vây bắt chúng ta” phi công ở ghế sau báo cáo

    “Khóa mục tiêu?”

    “Chắc chắn đang cố và…chúa ơi….”

    Một chiếc F-15C lao vút qua đỉnh thân máy bay, và chiếc Comanche chao đảo. Rồi một giọng nói vang lên từ kênh bảo vệ

    “Nếu đây là một chiếc Echo, tôi đã thọc vào mông anh rồi”

    “Tôi vừa biết bên lực lượng không quân các cậu thích thế. Hẹn gặp ở nhà chứa máy bay”

    “Đã rõ. Out” ở hướng 12h, viên phi công tắt đốt sau để chào

    “tin xấu và tin tốt, Sandy” phi công ghế sau nhận xét

    Mặc dù là máy bay tàng hình nhưng nó không hẳn là biến mất. Thiết bị công nghệ tầm nhìn thấp gắn trên tàu Comanche có thể thoát khỏi sự theo dõi của radar dẫn đường tên lửa, nhưng nếu gặp máy bay cảnh báo sớm trên không với bộ xử lý tín hiệu và ăng ten cực lớn, nó có thể không thoát. Tin tốt là F-15C, được trang bị Radar theo dõi siêu tên lửa, không thể khóa chặt Comanche bằng các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến của nó (AMRAAM). Tuy nhiên, F-15E với tầm nhìn ban đêm thì khác, và khẩu pháo 20mm của nó chắc chắn sẽ bắn hạ được. Rốt cuộc thì mọi thứ không hoàn hảo nhưng Comanche vẫn là chiếc trực thăng tốt nhất từng được chế tạo.

    CWO-4 Sandy Richter nhìn lên. Trên sa mạc khô lạnh, anh có thể nhìn thấy đèn nhấp nháy của AW ACS (bộ điều khiển cảnh báo sớm trên không) E-3A bay xung quanh. Không quá xa, khoảng 30.000 feet. Bất chợt anh nảy ra một ý tưởng thú vị. Viên sỹ quan hải quân đó trông có vẻ thong minh và có lẽ nếu anh trình bày ý tưởng của mình đúng cánh, có thể có cơ hội để thử…

    “Tôi đang cảm thấy mệt mỏi vì điều này” Tổng thống Durling đang nói chuyện trong văn phòng mình ở Cánh Tây, chéo với văn phòng Ryan. 2 năm bình yên trôi qua và giờ chỉ trong vài tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi “Hôm nay là gì?”

    “Mấy cái thùng nhiên liệu” Marty Caplan trả lời “Bộ phận linh kiện ô tô hãng Deerfield ở Massachusetts vừa phát minh ra cách chế tạo thùng nhiên liệu với mọi hình dạng và kích cỡ bằng thép tiêu chuẩn. Họ làm việc đó một cách tự động, hiệu quả rất cao. Họ từ chối cấp phép điều đó cho người Nhật…”

    “Quận bầu cử của Al Trent à?” Tổng thống cắt ngang

    “Đúng thế”

    “Xin lỗi, cứ tiếp tục đi” Durling với lấy tách trà. Giờ ông hơi mệt khi uống cà phê buổi chiều “Tại sao họ từ chối cấp phép?”

    “Nó là một trong những công ty gần như đánh bại mọi đối thủ nước ngoài. Công ty này được quản lý bởi một đội ngũ quản lý già, nhưng họ thông minh hơn, thuê một đội ngũ kỹ sư thiết kế trẻ trung sáng giá và có động lực thăng tiến. Họ đã có được nửa tá đổi mới quan trọng với chi phí hiệu quả và lợi ích tối đa. Họ khẳng định rằng ngay cả khi họ tự sản xuất thùng nhiên liệu của mình và vận chuyển đến Nhật Bản, chi phí vẫn rẻ hơn so với thùng nhiên liệu sản xuất tại Nhật Bản và chất lượng tốt hơn. Nhưng chúng ta không thể khiến bên kia chấp nhận sử dụng chúng ngay cả trong những nhà máy họ đặt ở đây. Vụ này lại giống vụ chip máy tính” Caplan kết luận

    “Nhưng làm thế này họ có thể vận chuyện mấy thứ này qua…”

    “Tàu, thưa tổng thống” Capla ngắt lời “Họ vận chuyển ô tô qua đây bằng tàu biển và hầu hết đều trống khi quay về Nhật. Đưa mấy thứ này lên tàu đó sẽ không tốn chi phí bao nhiêu và hàng hóa có thể được chuyển trực tiếp đến nhà ga của công ty. Deerfield cũng đã thiết kế một hệ thống xếp dỡ để giảm thời gian chậm trễ

    “Sao anh không gây áp lực thêm vào?”

    “Thật kỳ lạ khi ông ta không hề cảm thấy áp lực” Christopher Cook nhận xét.

    Họ đang ở trong một biệt thự tư nhân cao cấp trên đường Kalorama Road, khu vực đắt đỏ thuộc quận Columbia, nơi tập trung nhiều người trong cộng đồng ngoại giao, cùng với các viên chức chính phủ tại Washington, các nhà vận động hành lang, luật sư và tất cả những ai muốn ở gần, nhưng không quá gần khu downtown

    “Deerfield sẽ chỉ còn cách cấp phép bằng sáng chế của họ” Seije thở dài “chúng ta đã đề nghị một cái giá rất hời”

    “Đúng thế” Cook đồng ý, rót đầy cho mình một ly rượu mạnh. Ông ta muốn nói, nhưng Seiji, đây là phát minh của họ và họ muốn kiếm tiền, nhưng rồi ông ta không nói gì cả “Tại sao người của anh không…”

    Lần này đến lượt Seije Nagumo thở dài “Người của các anh rất thông minh. Họ đã thuê một luật sư rất giỏi ở Nhật để bảo vệ sáng chế của mình” Ông ta rất muốn nói thêm rằng ông ta hơi xấu hổ khi một công dân nước mình hám lợi như vậy, nhưng lời nói thế có vẻ không thích hợp trong hoàn cảnh này “Chà, có lẽ rồi bọn họ sẽ hiểu ra”

    “Seiji, nhượng bộ có thể là ý kiến hay. Ít nhất, sẽ có lợi cho ông”

    “Tại sao, Chris?”

    “tổng thống đang quan tâm đến việc này” Cook tạm dừng này, thấy Nagumo có vẻ vẫn chưa hiểu. Ông ta vẫn còn là người mới trong lĩnh vực này. Ông ta chỉ biết về khía cạnh công nghiệp, chứ chưa biết về khía cạnh chính trị “Deerfield nằm trong khu vực bầu cử của thượng nghị sỹ Al Trent. Trent rất cso quyền lực trong Quốc Hội. Ông ấy là chủ tịch Ủy Ban Tình báo”

    “Và?”

    “Và không có gì sai khi hòa hợp với Trent”

    Nagumo xem xét ý kiến trong khoảng 1 phút, nhấp một ngụm rượu và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Nếu ông ta biets chuyện này sớm hơn hôm nay thì ông ta nên sớm đồng ý ở điểm này, nhưng ông ta không hề biết điều đó và đã không làm gì. Thay đổi điều này giờ có nghĩa là nhận sai và Nagumo không thích làm điều đó như bất cứ người nào khác trên thế giới. Ông ta quyết định đưa ra những đề nghị tốt hơn về quyền bản quyền- Tuy nhiên, ông ta không biết rằng để cứu vãn thể diện của mình, quyết định của ông ta sẽ dẫn đến một hậu quả khác, mà ông ta không bao giờ tưởng tượng được và cũng không bao giờ muốn đối mặt.
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    MÓN NỢ DANH DỰ – CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT PHỨC TẠP
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Các sự kiện hiếm khi xảy ra vì một nguyên dân duy nhất. Ngay cả những kẻ thông minh và có kỹ năng thao túng bậc nhất cũng nhận ra rằng nghệ thuật thực sự nằm ở cách tận dụng những điều không thể dự đoán trước. Đối với Raizo Yamata, kiến thức thường là lợi thế. Ông ta thường biết phải làm gì khi đối mặt với các tình huống ngoài dự kiến – nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ

    “Đây là khoảng thời gian khó khăn với chúng tôi, đúng là thế, nhưng thời điểm tệ nhất đã qua rồi” một trong những vị khách của ông ta khẳng định

    “Và chúng ta có thể buộc họ nhượng bộ, hay là không?”

    “Chúng ta đã buộc họ nhượng bộ trong chip máy tính rồi” một người khác chỉ ra. Những người ngồi xung quanh bàn gật đầu

    “We've made them back off on computer chips,” another pointed out. Heads nodded around the low table.

    Yamata tự nhủ, họ không hiểu gì cả. Quốc gia của ông ta chỉ tình cờ có một cơ hội mới. Một thế giới mới đã xuất hiện và bất chấp tuyên bố lặp lại lặp lại của Mỹ rằng có một trật tự mới trong thế giới mới này, sự hỗn loạn kéo dài trong 3 thế hệ qua đã kết thúc – nó không ổn định, nhưng rồi ít nhất có thể đoán trước được. Sự cân bằng quyền lực Đông và Tây giờ đã trở thành ký ức xa vời, giống như giấc mơ khó chịu từ thời xa xưa. Người Nga vẫn chưa hoàn hồn sau thí nghiệm sai lầm của mình và người Mỹ cũng thế, dù hầu hết nỗi đau của họ là do tự mình chuốc lấy và là hậu quả do những kẻ ngu gây nên. Giống như lịch sử, người Mỹ đã ném quyền lực sang một bên khi nắm quyền và không biết giữ lấy. Với việc hai siêu cường bị lu mờ , cơ hội để một quốc gia thứ ba nổi lên sánh ngang bằng

    “Các bạn của tôi, đây là những việc nhỏ” Yamata nói, cúi xuống bàn rót đều các cốc rượu đầy duyên dáng “Điểm yếu quốc gia chúng ta nằm ở cơ cấu và e rằng khó có thể thay đổi trong đời chúng ta”

    “Giải thích thêm đi, Raizo-chan” một trong những đồng nghiệp của ông ta đề nghị

    “Chừng nào chúng ta còn thiếu khả năng trực tiếp tiếp cận với các nguồn tài nguyên, thì ngày đó chúng ta không thể kiểm soát, chừng nào chúng ta còn phải mua sự tồn tại của mình qua quốc gia khác thì ngày đó chúng ta vẫn dễ bị tổn thương”

    “À!” một người đàn ông ngồi đối diện bàn miễn cưỡng hất tay “Tôi không đồng ý. Chúng ta vẫn mạnh mẽ trong các vấn đề quan trọng”

    “Và đó là gì?” Yamata khẽ hỏi

    “Đầu tiên và quan trọng nhất, công nhân chúng ta làm việc chăm chỉ, kỹ năng của các nhà thiết kế giỏi….” vị khách tiêp tục nói trong khi Yamata và những người khác lịch sự lắng nghe

    “Và những điểm mạnh này sẽ kéo dài được bao lâu nếu chung ta không còn tài nguyên sử dụng và dầu để đốt?” Một trong những đồng minh của Yamata đưa ra câu hỏi

    “Quay lại năm 1941 lần nữa à?’

    “Không, không phải theo cách đó…chính xác thì không phải thế” Yamata nói, tham gia lại cuộc đối thoại “Có thể trước đây họ cắt nguồn dầu của chúng ta vì chúng ta đã mua gần hết, nhưng ngày nay chuyện đó trở nên nhạy cảm hơn. Quay lại hồi đó họ đã phải đóng băng tài sản của chúng ta để ngăn cản chúng ta đầu tư vào những nơi của họ, phải không? Ngày nay, họ phá giá đồng usd của họ so với đồng yen và tài sản của chúng ta bị kẹt cứng ở đso, phải không? Ngày nay họ gài bẫy chúng ta đầu tư tiền vào đó, nhưng mỗi khi chúng ta làm vậy thì họ lại phàn nàn, họ lừa đảo chúng ta mọi lúc, giữ lại những gì chúng ta đầu tư để làm tài sản của chính họ, và rồi họ lấy lại những gì chúng ta vừa mua!”

    Những lời khẳng định này khiến tất cả mọi người phải quay đầu lắng nghe và gật đầu đồng ý. Mọi người ở trong căn phòng này đều đã trải qua kinh nghiệm đó. Yamata biết một trong những vị khách ở đây đã mua Trung tâm Rockefeller ở New York, phải trả gấp đôi giá trị thực, ngay cả trong thời kỳ bùng nổ bất động sản và đã bị ngay những người chủ sở hữu bất động sẩn Mỹ lừa. rồi đồng yen tăng giá so với đồng usd, cũng có nghĩa là đồng usd giảm giá so với đồng yen. Nếu ông ta cố gắng bán bây giờ thì mọi người đều biết sẽ là thảm họa. Đầu tiên, thị trường bất động sản ở New York đang giảm sâu kỷ lục; thứ hai, và là kết quả của nguyên nhân thứ nhất, tòa nhà đó giờ chỉ bằng nửa giá trị lúc mua, ngay cả tính trên giá trị usd; và thú ba, đồng usd giờ mất giá một nửa so với đồng yên khi mua tòa nhà. Vì vậy, nếu ông ta quyết định bán thì may mắn lắm ông ta cũng chỉ lấy lại được ¼ số tiền bỏ ra ban đầu. Thực tế, thu nhập từ cho thuê của ông ta còn không đủ trả lãi cho khoản nợ khổng lồ này

    Một vị khách khác ở đây, Yamata nghĩ, đã mua một xưởng sản xuất phim lớn và đối thủ ngồi phía bên kia bàn cũng thế. Tất cả những gì Raizo có thể làm là không cười to vào mặt mấy thằng ngu này. Bọn họ đều đã mua những gì? Đáp án thật đơn giản. Họ từng chi hàng tỷ đô la cho ba trăm mẫu bất động sản ở Los Angeles và một chứng thư nói rằng họ có thể làm phim ngay bây giờ. Cả hai vụ này, những người chủ trước đây đều cầm tiền và cười ngoác hết cả miệng và trong cả hai thương vụ này, mấy người chủ trước đây đã lại vừa đấu giá mua lại chính mảnh đất đó với giá chỉ bằng ¼, thậm chí ít hơn, số tiền mà mấy doanh doanh người Nhật đã trả - số tiền của mấy người Nhật thu về chỉ đủ để trả mấy khoản nợ khổng lồ đã vay và chả kiếm được thêm 1 xu nào

    Những việc kiểu này sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi khi một công ty Nhật kiếm được tiền từ người Mỹ và cố gắng tái đầu tư trở lại Mỹ, thì người Mỹ sẽ gào lên rằng người Nhật đang ăn cắp đất nước mình. Rồi họ tính phí quá cao cho mọi thứ. Rồi chính sách chính phủ Mỹ sẽ đảm bảo người Nhật lại mất tiền, để người Mỹ có thể mua lại toàn bộ những miếng bánh thua thiệt đó, trong khi vẫn phàn nàn rằng giá vậy là rất cao. Người Mỹ sẽ lại vui mừng rằng đã tái kiểm soát được nền văn hóa của mình, trong khi thực tế những gì đang diễn ra lại là vụ cướp lớn nhất, được ngụy trang tinh vi nhất trong lịch sử thế giới

    “Ông không hiểu sao? Họ đang cố gắng làm suy yếu chúng ta, và họ đang thành công” Yamata nói bằng giọng bình tĩnh, hợp lý

    Đây là một mâu thuẫn kinh doanh kinh điển mà ai cũng biết nhưng hầu hết đều quên. Điều này được chứng minh bằng một câu châm ngôn đơn giản “Khi cho vay một usd, ngân hàng sở hữu bạn; khi cho vay 1 triệu usd, bạn sử hữu ngân hàng”. Ví dụ, Nhật Bản đã đầu tư mạnh vào thị trường ô tô Mỹ trong thời kỳ thị trường ô tô Mỹ không chỉ có lượng khách hàng lớn, độc chiếm thị trường tiêu thụ và liên tục tăng giá xe mà chất lượng không tăng cao tương xứng. Trong khi đó, những công nhân than phiền về sự đối xử vô nhân đạo trong môi trường làm việc –thực tế, mức lương họ nhận được là cao nhất trong đám cổ cồn xanh ở Mỹ. Ban đầu, người Nhật bán vào thị trường đó những chiếc xe còn tệ hơn cả mấy chiếc Volkswagen (Đức), nhỏ và xấu, chất lượng kém và chức năng an toàn kém ấn tượng, nhưng có đặc điểm hơn hẳn xe Mỹ: Tiết kiệm nhiên liệu

    3 sư kiện lớn trong lịch sử Hoa Kỳ sau đó đã giúp ích các hãng xe hơi Nhật: Quốc Hội Mỹ không hài lòng với ‘lòng tham’ của các công ty dầu mỏ vốn muốn thu được càng nhiều tiền càng tốt của toàn thế giới, nên đã đặt ra mức trần giá dầu thô trong nước, khiến cho giá nhiên liệu Mỹ bị đóng băng ở mức thấp nhất trong các nước công nghiệp phát triển, không khuyến khích được việc khai thác các mỏ dầu mới và khuyến khích Detroit cho ra những chiếc xe hơi to lớn, cồng kềnh và ngốn xăng. Thế rồi năm 1973, cuộc chiến giữa Israel và thế giới Ả Rập đã đặt những người lái ô tô Mỹ phải xếp hàng dài tại các trạm xăng lần đầu tiên sau 30 năm và cơn ác mộng đã bao trùm một đất nước vốn nghĩ điều đó không thể xảy ra. Rồi họ nhận ra rằng Detroit chỉ sản xuất mấy chiếc ô tô tiêu thụ xăng như uống nước. Mấy chiếc xe “sang chảnh” do mấy nhà sản xuất ô tô Mỹ từ hơn thập kỷ trước trở thành ô tô hạng trung tức thì, nhưng kích thước hạng trung nhưng hạng trung đó cũng chẳng tiết kiệm nhiên liệu hơn mấy chiếc ô tô to lớn cồng kềnh kia là bao. Tệ hơn nữa, các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ gần đây lại chỉ đổ tiền đầu tư mấy nhà máy sản xuất xe cỡ lớn, một thực tế đã gần như hạ gục Chrysler. Cơn sốc giá dầu này không kéo dài, nhưng đủ để người Mỹ nghĩ lại về thói quen tiêu dùng và các công ty nội địa Mỹ không có vốn hoặc linh hoạt kỹ thuật để thay đổi nhanh theo nhu cầu thay đổi khác thường của dân Mỹ

    Những người dân Mỹ ngay lập tức tăng mua ô tô Nhật, đặ biệt tại thị trường Bò Tây vốn thích tạo lập các xu hướng, điều đã tác động lướn đến hoạt động vốn và R&D của các công ty Nhật, họ quay lại thuê các kỹ sư Mỹ thiết kế xe nhằm xe của mình trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường đang tăng trưởng, đồng thời yêu cầu đội ngũ kỹ sư cải thiện hiệu suất an toàn. Theo đó, cú sốc thứ hai vào năm 1979, Toyota , Honda, Datsun (sau này đổi tên là Nissan), và Subaru đã chinh phục được thị trường Mỹ. Đây là thời kỳ bùng nổ của các hãng ô tô Nhật. Việc đồng yen thấp và usd cao khiến cho các công ty kiếm được lợi nhuận khổng lồ ngay cả khi giá bán thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Mỹ, cho phép các đại lý địa phương lợi nhuận đến cả nghìn usd khi bán những chiếc xe tinh tế này – và điều này nhanh chóng thúc đẩy lực lượng bán hàng xe Nhật tại Mỹ mở rộng

    Yamata biết, những người ở quanh bàn này chưa bao giờ trải qua điều tương tự, cũng như các giám đốc điều hành của General Motors và Công Đoàn Lao động ngành ô tô Mỹ. Cả hai đều tin cảnh lạc quan hiện tại sẽ tồn tại mãi. Họ quên mất một điều rằng sẽ không bao giờ có chuyện Thần Doanh Nhân (Divine Right of Businessmen) hơn được quyền lực của Thần Quyền Lực (Divine Right of Kings). Nhật Bản đã học được cách khai thác điểm yếu của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Qua quá trình này, người Mỹ cũng rút ra bài học của riêng mình và cũng như các công ty Nhật lợi dụng lòng kiêu ngạo của người Mỹ, giơ đây họ lại gần như xây dựng – hoặc mua- các tượng đài xây dựng cho riêng mình. Trong khi đó các công ty Mỹ tàn nhẫn cắt giảm mọi thứ, từ thiết kế ô tô cho đến lương công nhân khi khám phá lại khía cạnh kinh tế của cuộc sống, trong khi người Nhật hầu như đã quên. Quá trình này diễn ra hầu như vô hình, đặc biệt với những người tham gia, không cần nhờ đến các “chuyên gia phân tích” truyền thông vì đám đó chỉ giỏi nhìn thấy cây chứ không thấy rừng, bỏ qua toàn bộ hệ sinh thái của quá trình biến đổi

    Để ổn định hóa mọi thứ, tỷ giá hối đoái cũng được điều chỉnh – do lượng tiền khổng lồ chỉ chảy theo một hướng trong thời gian dài nên tỷ giá hối đoái phải thay đổi- nhưng cũng giống như Detroit lần đầu tiên phát hiện ra tình trạng khó khăn của mình, các nhà công nghiệp Nhật không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Bất chấp những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để giữ cho đồng tiền của mình yếu đi, giá trị tương đối của đồng yên đã tăng và đồng đô la giảm. Lợi nhuận lớn cho các công ty Nhật Bản, bao gồm cả giá trị tài sản mua ở Hoa Kỳ, giảm mạnh về giá trị khi tỷ giá hối đoái thay đổi. Rõ ràng, đây là một khoản lỗ ròng, vì bạn không thể di chuyển tòa tháp Rockerfeller về Tokyo được

    Nó phải xảy ra là như thế. Yamata nhìn thấy rõ điều đó dù cả nhóm ở đay không nghĩ vậy. Công việc kinh doanh giống như chiếc bánh xe đạp, vòng lên rồi xuống và vẫn chưa ai tìm được cách làm nó nó quay ổn định. Nhật Bản là nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn vì nó đang phục vụ nước Mỹ, công nghiệp Nhật thực sự là một phần của nền kinh tế Mỹ và chịu sự đòi hỏi của nền kinh tế Mỹ trong quá trình phục vụ. Người Mỹ sẽ không tiếp tục ngu xuẩn như người Nhật nghĩ nữa và chắc chắn sẽ đến lúc họ đòi lại những khoản bị mất khi lấy lại được lợi thế về năng lượng và tài nguyên của mình và cơ hội của ông ta cũng sẽ mãi mãi mất đi. Cả cơ hôi của đất nước Nhật nữa, Yamata tự nhủ. Chuyện đó tất nhiên là quan trọng nhưng không phải là thứ quan trọng nhất khiến ông ta phải liều lĩnh

    Nếu người lãnh đạo nước Nhật – không phải là chính phủ, mà là những nhân vật đang ngồi quanh bàn đây – không thể hiểu vĩ đại nghĩa là gì thì đất nước ông ta sẽ không còn mạnh nữa. Năng lực sản xuất không là gì cả. Một khi nguồn nguyên liệu vận chuyển đến dây chuyền bị cắt đứt thì nhà máy nào cũng dừng hoạt động, và rồi những kỹ năng cần cù và năng suất cao của công nhân Nhật không có ý nghĩa gì trong bức tranh tổng thể lớn, ngoài một dòng thơ haiku trong bài thơ của Buson (Buson là một nhà thơ Haiku xuất sắc ở Nhật vào thế kỷ 18). Một quốc gia vĩ đại vì có sức mạnh, sức mạnh của Nhật Bản chỉ giống như một bài thơ, đẹp đấy nhưng thiếu chất. Nói một cách rõ ràng hơn, sự vĩ đại của một quốc gia không phải do chúa trời ban tặng mà là ở các chiến thắng; nó phải được một quốc gia vĩ đại khác chấp thuận…hoặc ngăn cản được sự vĩ đại của một quốc gia khác. Sự vĩ đại không chỉ đến từ tài sản quốc gia riêng lẻ, mà đến từ nhiều thứ gộp lại. Nó đến từ khả năng tự cung tự cấp mọi thứ - chà, càng nhiều càng tốt. Các đồng nghiệp ngồi quanh bàn đây phải hiểu được điều này trước khi ông ta có thể hành động nhân danh họ và quốc gia. Nhiệm vụ của ông ta là nâng cao vị thế quốc gia mình và để nó đứng trên các quốc gia khác. Số phận và nghĩa vụ cuẩ ông ta là khiến những điều này thành hiện thực, trở thành chất xúc tác truyền năng lượng cho mọi người khác

    Nhưng bây giờ thời điểm vẫn chưa chin muồi. Ông ta có thể thấy rõ điều đó. Đồng minh có nhiều, nhưng vẫn chưa đủ và những người phản đối ông ta vẫn suy nghĩ quá cứng nhắc, khó có thể thuyết phục được ngay. Họ hiểu quan điểm của ông ta, nhưng chưa rõ ràng như ông ta mong muốn và cho đến lúc họ thay đổi suy nghĩ thì ông ta chỉ làm được những việc như đang làm hiện tại, đưa ra lời khuyên, không thể hơn được. Vào thời điểm đáng thất vọng, Yamata-san có lòng kiên nhẫn siêu phàm, mỉm cười lịch sự che dấu đi sự không hài lòng của mình

    “Ông biết đấy, tôi nghĩ mình đắt đầu quen với chỗ này rồi” Ryan nói khi ngồi xuống chiếc ghế da bên trái tổng thống

    “Tôi đã nói rồi mà” Durling tuyên bố “Nó khiến tôi mất đi 3 điểm phần trăm thất nghiệp, một cuộc chiến với Ủy ban Tài Chính và Thuế Vụ (House Ways and Means) và xếp hạng phê duyệt quốc gia giảm xuống 1 điểm phần trăm” dù giọng nghiêm túc nhưng ông vẫn mỉm cười khi nói “Vậy có tin gì ‘hot’ khiến cậu làm gián đoạn bữa trưa của tôi thế?”

    Dù tin tức của anh xứng đáng để có cách trả lời gây ấn tượng nhưng Ryan không muốn ông đợi “Chúng ta đang có thỏa thuận với Nga và Ukraine về lô tên lửa cuối cùng”

    “Khi nào bắt đầu?” Durling hỏi, cúi người về phía trước, bỏ qua luôn đĩa salad

    “Ngài xem thứ 2 tuần sau thì thế nào?” Ryan cười toe toét “Họ đã đồng ý với Scott. Có quá nhiều các cuộc đàm phán về quy trình START (giải trừ vũ khí chiến lược) và lần này họ muốn xử lý lô cuối cùng này một lần và mãi mãi. Các nhà điều tra của chúng ta đã ở đó và nhà điều tra của họ ở đây. Và họ muốn làm điều đó sớm”

    “Tốt quá” Durling trả lời

    “Chính xác là 40 năm” Ryan có chút phấn khích “Từ khi họ triển khai tên lửa SS-6 và chúng ta triển khai Atlas, cả cuộc đời tôi đã dành để xử lý mấy thứ chết tiệt này được tạo ra với mục đích xấu xí chết tiệt và giúp một tay tống chúng đi- Chà, thưa tổng thống, giờ thì tôi nợ ngài một điều rồi. Sir, ngài đã ghi điểm, nhưng tôi có thể nói với đám con cháu là tôi đã góp phần khiến chuyện này xảy ra” Đề nghị của Adler cho người Nga và Ukraine thực ra là sáng khiến của Ryan, có thể được chú thích đâu đó cuối trang lịch sử nhưng có khi chẳng đề cập gì

    “Con cháu chúng ta hoặc sẽ chẳng quan tâm, hoặc chẳng coi chúng là vấn đề lớn đâu” Arnie van Damm trống rỗng nhận xét

    “Đúng thế” Ryan thừa nhận, tin tưởng Arnie trung lập về mấy chuyện này

    “Giờ thì nói tôi xem tin xấu là gì” Durling ra lệnh

    “5 tỷ” Jack nói, không ngạc nhiên chút nào trước nét mặt khó chịu của Tổng Thống “Nó đáng, sir. Thật sự đáng”

    “Nói tôi nghe lý do tại sao”

    “Tổng thống, kể từ khi tôi học tiểu học, đất nước chúng ta đã sống dưới sự đe dọa của vũ khí hạt nhân với những tên lửa hành trình ICBM lúc nào cũng nhằm thẳng vào Hoa Kỳ. Trong vòng 6 tuần tới, những cái cuối cùng sẽ biến mất”

    “Họ đã nhắm mục tiêu…”

    “Vâng, sir, Chúng ta cũng nhắm thẳng mục tiêu vào Biển Sargasso và họ cũng vậy. Lỗi sai dễ dàng sửa thôi. Tất cả những gì ngài phải làm là mở cổng kiểm tra và thay thế bảng mạch in trong hệ thống định vị. Công việc trên chỉ mất mười phút, kể từ lúc ngài mở cửa bước vào hầm tên lửa. Tất cả những gì ngài cần là một cái tuốc nơ vít và một chiếc đèn pin” Thực ra, chuyện đó chỉ đúng với tên lửa Liên Xô- Nga! Ryan tự sửa lại cả ngàn lần như thế. Hệ thống tên lửa còn lại của Hoa Kỳ sẽ mất nhiều thời gian hơn để tái cài đặt lại mục tiêu do sự phức tạp của hệ thống. Đúng là sự kỳ lạ của khoa học kỹ thuật

    “tất cả đã kết thúc, sir, kết thúc mãi mãi” Ryan nói “Ngài nhớ tôi là một kẻ cứng đầu ở đây chứ? Chúng ta có thể thuyết phục được Quốc Hội, đây là cái giá xứng đáng, thậm chí còn là rẻ”

    “Cậu đã thực hiện được một việc rất tốt, như mọi khi” van Damm nhận xét

    “Arnie, OMB sẽ lấy tiền ở đâu ra?” Tổng thống Durling hỏi. Giờ thì Ryan co người lại

    “Quốc phòng, còn đâu nữa?”

    “Đừng quá vướng vào chuyện này, chúng ta đã đi quá xa rồi”

    “Chúng ta sẽ tiết kiệm được gì sau khi bỏ đi mấy tên lửa cuối cùng đó?” van Damm hỏi

    “Tiền” Jack trả lời “Chúng ta đã phải trả một giá khá đắt khi tháo dỡ mấy tàu ngầm tên lửa đó và đám bảo vệ môi trường…”

    “Những người tuyệt vời” Durling nhận xét

    “…nhưng tiền chi sẽ chỉ một lần là xong”

    Tổng thống quay sang nhìn vị chánh văn phòng nhà trắng, các phán đoán chính trị của vị này luôn tuyệt hảo. Arnie cân nhắc các yếu tố, rồi quay khuôn mặt phong trần về phía Ryan “Đáng giá để làm thế. Sếp, sẽ có một cuộc tranh luận lớn ở quốc hội” ông nói với Tổng Thống “Nhưng 1 năm nữa ngài sẽ có thể nói với người dân Mỹ rằng ngài đã đặt dấu chấm hết cho mối đe dọa từ thanh kiếm của….”

    “Damocles” Ryan tiếp lời

    “Đúng là trường công giáo có khác” Arnie cười toe toét “Thanh kiếm đó đã treo trên đầu người Mỹ suốt một hế hệ. Báo chí sẽ thích chuyện đó và ngài biết đấy, CNN sẽ đưa tin bài lớn về chuyện này, một chương trình đặc biệt kéo dài hàng giờ với rất nhiều hình ảnh đẹp và bình luận không chính xác”

    “Jack, cậu không thích chuyện đó nhỉ?” Ryan hỏi, giờ cũng ngoác miệng cười

    “Thưa tổng thống, tôi không phải là chính trị gia, ok? Chúng ta đã giảm 200 ICBM toàn thế giới, như vậy chưa đủ sao?” Chà, điều đó cũng không chính xác hoàn toàn, phải không? Jack, đừng tưởng tượng nhiều quá. Vẫn còn Trung Quốc, Anh và Pháp sở hữu mấy thứ này. Nhưng hai quốc gia Anh và Pháp là đồng minh rồi, phải không? Và Trung Quốc có thể giải quyết thông qua đàm phán thương mại, ngoài ra, còn kẻ thù nào cần đề phòng?

    “Jack, chỉ khi mọi người có thể chứng kiến và hiểu” Durling quay sang van Damm. Cả hai bọn họ không ai để ý đến lời khuyên kín đáo của Jack “hãy để bên văn phòng truyền thông xử lý việc này. Jack, chúng ta có thông báo chính thức ở Moscow không?”

    Ryan gật đầu “Sir, đó cũng nằm trong thỏa thuận” Nhưng việc làm phức tạp hơn nhiều. Phải cẩn thận để lộ một chút gió trước, nhưng không bình luận khi được hỏi, sau đó sẽ tiết lộ thêm tại cuộc họp giao ban của Quốc hội. Các cuộc gọi kín lặng lẽ thông báo cho các mạng truyền hình khác nhau và các phóng viên đáng tin cậy, và những phóng viên này sẽ xuất hiện ở nơi thích hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất để ghi lại sự kết thúc của cơn ác mộng nhân loại như một nhân chứng cho lịch sử Việc loại bỏ ICBM trên thực tế ở Hoa Kỳ là rất phức tạp, đó là lý do tại sao các nhà bảo vệ môi trường Hoa Kỳ tỏ ra nghi ngờ. Đối với tình huống của Nga, trước tiên phải tháo dỡ đầu đạn hạt nhân, sau đó rút hết nhiên liệu lỏng trong tên lửa, tháo dỡ các bộ phận điện tử đã được phân loại trước đó, sau đó dùng 100 kg thuốc nổ cao để cho nổ đỉnh hầm phóng tên lửa, rồi được lấp đầy bởi bụi bẩn và bị san lấp. Quy trình của Hoa Kỳ khác vì tên lửa của Hoa Kỳ sử dụng nhiên liệu rắn. Trong trường hợp này, tên lửa được vận chuyển đến Utah, nơi hai đầu của tên lửa được bật lên, và động cơ tên lửa được phóng lên để bốc cháy như ngọn đèn đường cao tốc lớn nhất trên đường phố, tạo ra khí thải độc hại từ tên lửa. Khí thải thậm chí có thể gây ngộ độc cho một số loài chim hoang dã. Tại Hoa Kỳ, các bệ phóng tên lửa cũng được ném bom bằng chất nổ. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế được thực hiện vì mục đích an ninh quốc gia vượt qua bốn quy định bảo vệ môi trường, nhưng phán quyết này cũng bị nhiều người phản đối. Cảnh vụ nổ cuối cùng cực kỳ mãn nhãn, bởi sức công phá của vụ nổ chỉ bằng 1 / 100.000 thực tế. Ryan nghĩ, ngay cả người như anh cũng không thể tưởng tượng được những dữ liệu và khái niệm khổng lồ như vậy

    Ngụ ngôn về thanh kiếm Damocles bắt nguồn từ việc Damocles là cận thần thời xa xưa dưới thời trị vì của Vua Dionysius tại Sicily, đã ca hát nịnh bợ ca ngợi cuộc sống hạnh phúc của vị vua. Để thể hiện sự độc ác và độc đoán của kẻ “vĩ đại”, Dionysius đã mời anh ta đến vị trí trang trọng này với phía trên treo 1 thanh kiếm bằng 1 sợi lông ngựa. Mục đích là để chứng minh rằng nhà vua cũng chẳng sung sướng gì khi luôn sống dưới sự đe dọa, giống như vị khách của mình

    Hoa Kỳ cũng đang trong tình trạng như vậy. Mọi thứ vẫn luôn nằm dưới sự đe dọa của lưỡi gươm hạt nhân, một sự thật mà Ryan đã nhận thức rất rõ cách đây không lâu tại Denver (xem “Nỗi Sợ Hãi Tột Cùng”) và chính vì nguyên nhân này mà anh đã quay lại làm việc cho chính phủ với hy vọng chấm dứt điều này mãi mãi

    “Cậu muốn xử lý phần thông báo báo chí không?”

    “Vâng, thưa Tổng Thống” Jack trả lời, ngạc nhiên và biết ơn vì sự hào phóng của Durling
     
    My Nga Nguyen thi and lamtuquyen like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này