Truyện ngắn Kẻ chán đời và người cảnh sát (Nam Định)

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi dinhvantran, 10/9/26 lúc 12:57.

Moderators: nhanjkl
  1. dinhvantran

    dinhvantran Lớp 1

    Người đàn ông đứng cheo leo trên bậc cửa sổ tầng chót của một tòa nhà cao tầng. Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng trung bình, mặt mũi tầm thường, ăn mặc hơi lôi thôi lếch thếch. Không có gì đáng chú ý nơi anh ta, trừ hai cánh tay có vẻ rất khỏe với những bắp thịt nổi cuồn cuộn, và hai bàn tay rất to. Anh ta bám vào gờ bên trên cửa sổ, lơ đãng đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Một đám đông bắt đầu hình thành trên lề đường đối diện, chăm chăm nhìn lên phía người đàn ông muốn nhảy lầu. Tiếng bàn tán râm ran. Một số người đưa điện thoại lên ghi hình, miệng liên tục nói gì đó vào cái micro gài trên ngực áo, chắc là Tiktoker hay Youtuber đang làm việc. Trên đường, xe cộ vẫn chạy nườm nượp như không có gì xảy ra. Cuộc sống trong thành phố vẫn tiếp tục, có thêm hay mất đi một thành viên thì vẫn vậy, anh ta chua chát nghĩ thầm. Trong một tổ kiến hàng triệu con, mất đi một con kiến thì ai mà thèm để ý cơ chứ!

    Bỗng có tiếng còi hú của xe cảnh sát từ xa chạy tới, rồi một chiếc xe cảnh sát đậu lại cạnh lề đường. Một sĩ quan cảnh sát bước ra. Anh ta cao lớn, đẹp trai, vóc dáng hùng dũng, rất nổi bật trong bộ cảnh phục màu đen. Anh ta đi qua bên kia đường, che mắt nhìn lên chỗ người đàn ông đang đứng cheo leo, hỏi chuyện một số người đứng xem, gật gật đầu rồi đi qua đường, vào trong tòa nhà.

    Một lúc sau, có tiếng lục đục trong nhà, rồi cánh cửa sổ gần chỗ người đàn ông mở ra. Người cảnh sát thò đầu ra, hỏi người đàn ông:

    - Này ông bạn, ông bạn đang tính làm gì đó?

    Người đàn ông nhún vai:

    - Anh không có mắt à? Tôi đang đứng chơi ở đây để suy nghĩ về cuộc đời, và đang tự hỏi có nên nhảy xuống dưới kia hay không? Tôi không cảm thấy có gì đáng để tôi ở lại nữa, nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.

    Người cảnh sát lắc đầu:

    - Vì sao anh lại muốn làm như vậy? Anh không nghĩ đến gia đình anh sao? Họ sẽ buồn khổ đến mức nào nếu mất anh?

    Người đàn ông thở dài:

    - Tôi không còn một ai trên đời này nữa. Tôi là con một, cha mẹ tôi mất hết rồi.

    Người cảnh sát hỏi:

    - Thế còn vợ con anh thì sao? Nếu anh chết đi, ai sẽ lo lắng cho họ?

    Người đàn ông thở dài thêm lần nữa:

    - Vợ con gì tôi! Tôi nghèo quá, lại đang thất nghiệp nữa, có chó nó thèm lấy. Mà thôi, anh xéo đi chỗ khác dùm, đừng có lải nhải nữa, để tôi suy nghĩ tiếp. Này, đừng lại gần tôi, tôi nhảy xuống ngay đấy!

    Người cảnh sát khựng lại:

    - Không, tôi đâu có muốn lại gần anh làm gì. Bình tĩnh đi anh. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện anh, một phần là vì công việc, nhưng một phần là tôi thực sự tò mò muốn biết, thế thôi! Thực sự là tôi chưa bao giờ nói chuyện với một người ở trong tình trạng như của anh. Anh có thể cho tôi biết, cái gì đã làm cho anh chán đời như vậy không?

    Người đàn ông chép môi chua chát:

    - Cũng chẳng có cái quái gì đặc biệt, cũng như cuộc đời của tôi thôi. Tôi vốn là thợ điện, nhưng bị sa thải cách đây mấy tuần lễ rồi. Tôi đã cố gắng đi tìm việc khác, nhưng trong lúc kinh tế khó khăn như thế này, người thất nghiệp cả đống, nên đâu có dễ. Tôi cũng chẳng kén cá chọn canh đâu, cái gì tôi cũng làm, nhưng vẫn không có việc. Hai ngày trước, tôi đã tiêu đến đồng bạc cuối cùng, và đã hai hôm nay, tôi không có gì bỏ vào bụng. Tôi đã khất tiền thuê phòng 3 tháng rồi, và hôm qua ông chủ nhà đã cho tôi biết, nếu tôi không trả tiền phòng, ông ấy sẽ vứt đồ đạc của tôi ra ngoài. Anh xem, như thế thì làm sao mà tôi sống được nữa?

    Người cảnh sát cắn môi suy nghĩ. Những điều mà người đàn ông này vừa nói không có gì lạ đổi với anh. Trong lúc nền kinh tế đi xuống thảm hại như thế này, những người gặp phải tình trạng tương tự nhan nhản trong thành phố. Anh cũng đã được gọi đến nhiều vụ tự tử với lý do tương tự, chỉ khác là khi anh đến thì chỉ gặp những cái xác không hồn mà thôi, không phải là một người còn sống như bây giờ. Anh phải tìm ra cách để thuyết phục người đàn ông này, dù chỉ là tạm thời, còn ngày mai, ngày mốt anh ta lại muốn tự tử thì tính sau. Anh quyết định: phải tìm mọi cách kéo người đàn ông này xuống bậc cửa sổ, và nếu cần, cứ nói dối bừa đi. Đám đông hiếu kỳ ở dưới đất đã chật kín lề đường đối diện tòa nhà. Trên trời, chiếc trực thăng của đài truyền hình địa phương đã tới, và đang bay vòng vòng trên đầu. Anh biết, đang có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn đôi mắt đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa anh và người đàn ông này, và nếu anh thành công trong việc thuyết phục người này bỏ ý định tự tử, thì tên anh sẽ được mọi người trong thành phố nhắc đến một cách khâm phục. Các cô gái trẻ sẽ nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, và biết đâu đấy, anh sẽ trở thành cảnh sát trưởng thành phố trong kỳ bầu cử sắp tới. Anh nói với người đàn ông:

    - Tưởng gì, chứ nếu chỉ có vậy thì đâu có gì mà phải làm liều. Tôi là cảnh sát, và tôi có rất nhiều mối quen biết trong thành phố. Cái gì không biết, chứ tìm một công việc cho anh để sống qua ngày thì có khó gì đâu. Xuống đi! Tôi hứa với anh, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa anh đến một số xí nghiệp sản xuất trong thành phố này. Họ sẽ nể mặt tôi mà cho anh một chỗ làm.

    Người đàn ông lắc đầu:

    - Thôi đi cha nội, đừng có nói dóc nữa! Tôi đã nghe những lời nói dóc như vầy nhiều rồi, và chúng chỉ đem đến cho tôi sự thất vọng mà thôi. Anh thì cũng chẳng hơn gì những người khác, chỉ nói suông thôi chứ chẳng làm được gì!

    Người cảnh sát nghiêng người về phía người đàn ông, giọng nằn nì:

    - Tôi nói thật đấy! Xuống đi! Ngay ngày mai, tôi sẽ chở anh đi tìm việc. Tôi sẽ cùng anh về chỗ anh trọ, nói với chủ nhà trọ cho anh tiếp tục ở đó, và sẽ giúp anh một số tiền để kiếm cái gì ăn từ giờ đến lúc anh tìm được việc.

    Người đàn ông quay lại, nhìn thẳng vào mặt người cảnh sát. Ánh mắt anh ta đã linh hoạt trở lại, không còn vô hồn như trước nữa:

    - Anh nói thật chứ? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

    Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao. Họ cảm thấy có một cái gì đó tích cực đang xảy ra trên tầng lầu tít trên cao kia, tuy không nghe thấy hai người nói gì. Người cảnh sát cũng cảm thấy điều đó. Trong đầu anh hiện lên những cảnh tượng hấp dẫn: anh rực rỡ trong bộ quần áo cảnh sát trưởng thành phố, đứng phát biểu trước hàng ngàn người say mê theo dõi; ánh mắt si mê của các cô gái trẻ đẹp dõi theo anh khi anh đi trong thành phố... Anh gật đầu:

    - Tôi nói dối anh làm cái gì? Xuống đi. Sinh mạng con người là quý lắm, đâu có rẻ rúng gì mà vứt đi như vậy. Xuống đi! Đưa tay cho tôi nắm để kéo anh vào trong nhà.

    Người đàn ông gật đầu:

    - Tôi tin ở anh. Bậc cửa này chênh vênh lắm, anh đứng dưới không kéo tôi vào được đâu. Tốt nhất là anh leo lên cạnh tôi, đưa tay cho tôi nắm để giúp tôi leo xuống.

    Người cảnh sát hơi ngần ngại. Bậc cửa nơi người đàn ông đứng quả thật rất chênh vênh, nhưng leo lên đứng cạnh anh ta... Cuối cùng, anh quyết định:

    - Thôi được rồi. Giữ cho vững nhé. Tôi leo lên đây.

    Người cảnh sát leo lên bậc cửa sổ, cạnh người đàn ông. Đám đông bên dưới ồ lên xôn xao. Người đàn ông vừa đưa tay ra vừa hỏi:

    - Anh tên gì? Tôi chưa bao giờ gặp một người cảnh sát tử tế như anh.

    Người cảnh sát cũng đưa tay ra cho anh ta nắm, trả lời:

    - Tôi tên John, còn anh tên gì?

    Người đàn ông nắm chặt tay người cảnh sát và hỏi:

    - Anh có biết một người phụ nữ tên Mary không?

    Người cảnh sát giật mình. Cái tên đó vừa không xa lạ với anh ta, vừa làm vang lên trong đầu anh ta một hồi chuông báo động:

    - Không, tôi không biết.

    Người đàn ông mỉm cười:

    - Tôi tên là Harry. Tên vợ tôi là Mary. Nhà trọ của chúng tôi cũng ở trong khu vực này. Hai cái tên đó có quen thuộc với anh không?

    Người cảnh sát rợn người. Anh ta đã lờ mờ cảm thấy một hiểm họa nào đó xuất hiện. Anh ta lắc đầu:

    - Anh nhầm tôi với người khác rồi! Tôi không biết cả Mary lẫn Harry là ai cả. Thả tay tôi ra!

    Người đàn ông cười nhạt:

    - Mary vừa treo cổ tự tử sáng nay trong phòng trọ của tao khi tao đi làm, để lại một bức thư tuyệt mệnh, cho biết là có thai với mày, nhưng khi báo cho mày biết, mày lại thản nhiên nói với cô ấy, làm sao biết được một con đĩ có thai với ai. Hiện giờ, xác cô ấy vẫn còn lủng lẳng trong phòng tao.

    Người cảnh sát vô cùng hoảng sợ. Anh ta vừa cố gắng giằng tay ra khỏi tay người đàn ông, vừa ấp úng:

    - Tôi không biết cô Mary nào cả. Anh nhầm tôi với ai đó rồi. Thả tay tôi ra!

    Người đàn ông mỉm cười lạnh lẽo:

    - Làm sao tao nhầm được. Cô ấy có để lại ảnh chụp chung với mày, và còn nói rõ, mày là thằng cảnh sát thường lái xe tuần tiễu trong khu phố tao ở. Mày muốn giằng tay ra à? Đừng có mơ! Bên cạnh việc làm thợ điện để kiếm sống, tao còn là vận động viên leo núi nữa. Mày thử giằng tay ra xem có được không?

    Người cảnh sát đã hoảng hốt cực độ. Tay người đàn ông như một gọng kìm sắt khóa chặt tay anh ta, không thể nào gỡ ra được. Người đàn ông nói tiếp, nước mắt tuôn trào trên má:

    - Mày biết không, Mary là người tao yêu thương nhất trên đời, vì tao không còn bất cứ người thân nào nữa. Kể cả cô ấy ngoại tình với mày, tao vẫn sẵn sàng bỏ qua, thậm chí sẵn sàng nuôi đứa con trong bụng cô ấy, chỉ cần cô ấy tiếp tục ở bên cạnh tao. Bây giờ cô ấy chết rồi, tao không còn thiết sống nữa. Nhưng trước khi ra đi, tao muốn có mày làm bạn. Mày đã ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói ngọt ngào để dụ dỗ rồi phụ rẫy Mary, khiến cô ấy phải chết. Mày chuẩn bị giải thích với Mary đi là vừa, hiểu chưa?

    Người cảnh sát nhìn xuống khoảng không thăm thẳm phía dưới. Đám đông đã im bặt, không còn xôn xao nữa. Họ đã đánh hơi thấy một việc bất thường đang xảy ra ở trên kia. Anh lại nhìn xuống lần nữa, rồi quay lại, nhìn thẳng vào cặp mắt căm hờn và kiên quyết của người đàn ông trước mặt. Anh biết, thế là hết! Vẻ ngoài đẹp trai, phong độ và những lời nói khéo léo không còn có thể giúp anh được chút nào nữa!

    Ghi chú: Tôi đã đọc truyện ngắn này hơn 50 năm trước, và chỉ còn nhớ được cốt chuyện. Tôi đã viết lại truyện ngắn này theo cảm nhận của tôi để gửi đến các bạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/26 lúc 14:25
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này