Ép tan lồng ngực, giận mình vô tri. Rượu pha mùi tóc hoài nghi Ngoài khơi con mắt, hàng mi đoạn trường Thẳm sâu da thịt hoang đường Tay năm móng nhọn, vết thương luân hồi... Bàn tay vẽ mộng lên trời: Trái tim vườn cấm máu người pha son.
Bẩm, đại khái là cũng được dăm niên biết món này ạ. Mới lại mình hẻm phải "tao nhân" đâu ạ, mình thuộc phường mồm chó vó ngựa cơ
Mình cũng biết văn bữa cỡ từng ấy năm gần tròn, và mình thì chỉ là kẻ té ngang té ngửa (văn hay chữ lạ là thấy hay). Xin hân hạnh hội ngộ trên cõi tiêu dao này.
bỏ cuộc đời, bỏ cuộc chơi . bỏ thân bỏ thế bỏ người bỏ ta bỏ ngày ni, bỏ hôm qua bỏ mai bỏ mốt bỏ ta bỏ mình bỏ tri âm, bỏ bóng hình dòng đời, bến tạm… vô tình gặp nhau luyến lưu đầy ải nguyện cầu ta đi trên những bậc sầu nhân gian có không, chẳng vội thiên đàng buồn vui chẳng vội cung đàn đầy vơi vỗ tay reo, vỡ cuộc đời nẻo ta, ta đến phương người, người đi.
Thế là người bỏ cuộc chơi Từ đây dứt bỏ một đời tục gia Vui gì nữa chốn ta bà Một lần mê mải hằng sa luân hồi Vui bao nhiêu đó chán rồi Lúc tàn canh chẳng còn gì trong tay Sát na chợt tỉnh cơn say Sắc - Không đồng nhất, hiện bày chơn tâm Không còn lưu luyến thế nhân Người đi đi nhé bụi trần thôi vương. T.D 28-10-16
Giữ lại một chút chứ nắng còn vương trên vai Cuộc đời quá rộng dài sao cứ buồn hoang hoải Giữ lại một chút chứ cười còn vương trên môi mặn đắng, dù như thế Từng làm ta bồi hồi Mai này qua cõi tạm Cũng còn giữ mồ xanh Mà nếu thành tro bụi Vẫn còn trong mưa lành Giữ lại một chút chứ ngửa mặt lên trời xanh. (G. Một chút)
Mưa... Cứ mỗi khi trời mưa xuống lòng lại man mác nỗi buồn gì đó. Thế là cứ những khi mưa lại muốn nghe nhạc buồn, nhạc càng thảm càng tốt. Cũng tự hỏi sao mà cứ tới mấy cảnh buồn trong phim là mưa lại xuất hiện. Tại sao nhỉ ? À, hóa ra nhìn mưa người ta sẽ liên tưởng tới nước mắt, nước mắt thì đi cùng nỗi buồn, mà cũng không hẳn khi hạnh phúc người ta cũng khóc đó thôi. Nhớ những ngày mưa. Nhớ những ca khúc đau tới nhói lòng. Vậy mà... tôi vẫn cứ... yêu mưa nhiều thật nhiều.
❝ Tôi thích phụ nữ có cả giọng trầm. Không mấy ấn tượng với những cô gái trẻ đẹp mang chất giọng lanh lảnh. Cũng bởi “trầm” là một thứ mang dư âm cuốn hút khó tả của riêng nó, hệt như cái hoàn cảnh của sắc đẹp. Nhìn vào một nhan sắc tươi trẻ, không thể gạt bỏ suy nghĩ về một thứ đang lụi tàn. Tôi đắm đuối cái vẻ đẹp của phụ nữ trưởng thành như một nỗi ám ảnh của bản thân về sự hoàn thiện. Cái lúc mà đời người đạt tới chín chắn thì cũng đã phải mất rất nhiều. Nhưng trái với cái vẻ đẹp của một đóa hoa đang nở, cái phần còn lại sau đổ nát và héo úa đấy lại mang cái hình hài sang trọng nhất của một cá tính. Đẹp đến chết lặng và buồn đến bi ai. Tôi thích cái kiểu đẹp của một bước chân đen trắng như thế, nó mang cả giá trị thời gian, như mái tóc dài của một người phụ nữ.....❞
PGNT : Con mèo dạy hải âu bay. PGBP : Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. PGPT : Bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Nhập thế hay thoát tục? Cư trần lạc đạo thôi... Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
vậy ta chia sẻ sở thích về giọng nói, "trầm" luôn có gì hay hơn là giọng trong trẻo, hay lanh lảnh. Diễn viên Hollywood đa phần đều có giọng trầm. Ai giải thích thêm lý do về giọng trầm được ưa nghe ta.
Có 1 lí do là giọng trầm làm ta dễ liên tưởng tới nỗi buồn, 1 cách vô thức thôi, mà nỗi buồn thì lại đẹp, nhiều người thích nghe nhạc buồn cũng có 1 phần vì lí do này.
Em có giọng trầm nè. Nhưng tại bởi vì là giọng trầm nên gọi điện thoại toàn được nhận là anh. Người ta gọi đến thì tưởng nhầm số.