Giữa khói lửa, vọng tình như sóng xô bờ cát Gặp được nàng, như xuân thủy ánh lê hoa Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông xuống Trong mộng này, mình ta vương vấn tình si Chẳng màng xưng vương hầu quý tộc Chẳng quản chi vạn thế thiên thu Chẳng muốn ái tình này tan biến Để muôn trượng hồng trần phân li mãi không thôi Phải yêu cho đến thiên trường địa cửu Phải thiết yếu như dòng nước ôn nhu Cần gì biết xuân thu ai làm chủ Đời này hữu tình hà tất sợ gió táp phong ba Bi thương đến bạc đầu chẳng giữ được phương hoa Vứt bỏ cả giang sơn như họa, Đổi lấy nụ cười của nàng đẹp như hoa Đổi được rồi, thì đời này không còn vướng bận Tâm không oán, yêu hận cũng tùy tâm Thiên địa lớn, đường tình vô bờ bến Chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ
Cô độc phong sương lấm bụi trần Đường đời lận đận hận tấm thân Công danh sự nghiệp đời lẩn quẩn Lắm lúc bon chen mệt tinh thần Bạn bè dăm đứa đến rồi đi Vẫn một mình ta lại ngồi lì Chẳng có người yêu chẳng có chi Chẳng có hy vọng chẳng có gì Ta mơ một giấc đời hư ảo Lúc tỉnh cơn mộng tự cười trào Lặng nghĩ nhân gian sao ảo não Quả báo chuốc lấy tự cười nhau.
Hôm nay ai cũng hỏi : bạn đâu? Hỏi xong lại thở thườn thượt sầu! Tri kỷ rồi thì nương tử nữa Hỏi mắc cái gì phải tìm nhau?
Ban đầu cứ nghĩ sớm gặp nhau Tang thương duyên nợ... lại kiếp sau Du ngoạn thế gian tìm chẳng gặp Tử biệt không có, thế khỏi... đau
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để em bận lòng thêm nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em ----Puskin----
Em cũng mong chỉ có thế. Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đè chặt mình xuống, không còn bay bổng nữa và cũng không có nhiều thời gian cho sách nữa. Mình bỏ sách chứ sách có bỏ mình đâu, lặng lẽ nằm ở đó như người vợ chung thủy chờ chồng. Sách muôn đời.
|Chợ đời anh bán thơ anh|Những bài thơ ngỡ chỉ dành cho em|Trăng xưa vẫn rụng trước thềm|Chỉ riêng gốc trúc nay niềm cọc tre...|
Chợ đời em bán tình em Tình vạn nẻo vẫn dành riêng một lối Nửa vầng trăng vẫn hoài chờ đợi Vẹn đôi mình hay mãi kiếp đơn côi!
Theo phong trào viết về mưa của mọi người.... hâm tí ... Mưa, mưa đầu mùa lớn lắm, lớn một cách lạ thường, hay tại nó cảm nhận như thế. Nó quen anh cũng trong một ngày mưa như thế này, và hai đứa yêu nhau cũng trong một chiều mưa, bàn tay ướt nhẹp và lạnh ngắt của nó nằm gọn trong tay anh, ấm áp đến lạ kì… Nhưng giờ đây, Nó chỉ biết là mưa lớn lắm thôi, ngoài ra, chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Nó nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, vào cái offline, như thể không tin vào những gì mình đã đọc. Vậy là cuối cùng điều ấy cũng đến. Anh đã bước ra khỏi cuộc đời nó. Mặc cho nó dùng đủ mọi cách để kéo anh trở lại. Giờ đây nó hiểu, những lá thư nó gửi anh, những lời xin lỗi, những cố gắng cuối cùng của nó, chỉ là vô nghĩa đối với anh. Chẳng còn gì nữa. Nó chẵng còn có thể níu kéo anh thêm. Nó im lặng, gói ghém tất cả những kỉ niệm nó có cất vào trong nơi sâu thẳm nhất của trí nhớ, mong rằng sẽ không bao giờ nó lục lại những kí ức ấy. Anh là 1st love của nó. Nó dành cho anh một tình yêu ngây ngô và chân thành nhất. Anh đã hứa với nó đủ thứ, nói với nó bao lời ngọt ngào. Con bé ngốc nghếch trong nó bắt đầu tô vẽ lên một tương lai đầy hạnh phúc. Và anh xé bỏ tất cả. Nó không khóc. Chỉ một lần duy nhất nó khóc là khi nhìn anh bước đi qua nó mà không quay lại. Nước mắt hoà lẫn vào mưa, tan đi, trôi mất cả. Có lẽ vì thế mà sau này nó không khóc được nữa. Mưa đã cuốn đi nước mắt của nó rồi. Nó trở nên im lặng hơn, vô cảm hơn, và sống nhiều hơn trong thế giới ảo. Nơi duy nhất mà nó có thể trút ra tất cả những nỗi buồn. Còn trong cuộc sống thật, nó vẫn nở nụ cười mỗi ngày, xem như vẫn chưa có điều gì xảy ra. Xem như việc anh đến và đi qua cuộc đời nó là hoàn toàn bình thường. Chẳng ai biết nó đã đứng thật lâu trong mưa để dõi theo một bóng người, không ai biết sau mỗi giờ học, nó đi một đường vòng rất xa nhà chỉ để trông thấy một người trong im lặng. Chẳng ai biết nó đã đứng trước nơi anh và nó bên nhau mỗi ngày thật lâu, như cố tìm lại chút gì còn sót lại nơi đó, nơi mà khi đứng, nó vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của mình, của anh. Nhưng xung quanh chỉ lạnh lẽo và trơ trọi một mình nó. Mưa vẫn cứ rơi... Nhưng nó không cho phép mình như thế quá lâu. Nó là một con bé đầy tự trọng và kiêu hãnh, kiêu hãnh nên chẳng thể cho ai biết mình buồn, kiêu hãnh nên không bao giờ nói lên hai chữ hối hận khi anh bước ra đi. Nó phải đứng dậy. Nó lập ra một bảng kế hoạch cho những điều mình phải làm, chi chít thời gian. Nó không cho phép mình rảnh rỗi. Nó rút dây cáp, cất modem. Nó không muốn mình yếu đuối và cần sự chia sẻ. Nó cắt tóc, xoá số điện thoại của anh, cất con gấu nhỏ mà nó vẫn ôm ngủ mỗi tối, con gấu ấy, anh tặng nó…Nó thôi không than vãn nữa, nó học cách yêu chính bản thân mình. Và anh trở thành quá khứ. Cơn mưa cuối mùa đem những kí ức về anh trôi xa, trôi xa mãi….
..... ví dù người có phụ ta thì ta chỉ nguyện thành ra con bò con bò rất ít so đo yêu ai chỉ biết lò dò đi theo dù cho đứa đó lật kèo. ( Thơ Nguyễn Thiên Ngân )
Ban ngày suy nghĩ tối nằm mơ Tang lễ tình ta khóc lệ mờ Du dương tiếng nhạc nghe sầu não Tử vi đã định kiếp bơ vơ
Ban tối nằm mơ sáng lại quên Tang chứng còn đây ở dưới mền Du Tử ngẩn ngơ đành đem giặt Tử chiến một đêm mệt hỗn hễn