Cám ơn Mod @Cát Cát đã chỉnh sửa lại giùm. Xin lỗi 2 bạn @Ban Tang Du Tử và @teacher.anh vì đã sếp không đúng thứ tự. Thân
Chưa chắc đâu nhé, biết đâu bác @langtu nhìn theo kiểu không gian chứ không phẳng phẳng như người thường!!!! Bác ấy quay theo vòng tròn, hoặc ông nào gần máy ảnh thì nói trước//// Chắc bác học mỹ thuật, hoặc kiến trúc gì đó cũng nên!!!
Kết thúc và bắt đầu Tôi đi rong đến Hà Nội thì kết thúc. Sáu mươi ngày cơm hàng nước chợ, mơ một giấc thống khoái, tỉnh lại thấy mình đang ngồi đợi máy bay cất cánh đã hoãn đến gần 2h đồng hồ. Mà thật ra, hồ như không biết là đang tỉnh hay vẫn là đang mơ đó. Bởi cái lâng lâng khó tả bởi niềm vui được đi và niềm vui được về, nó không định vị cho con người ta vào một cái khung nào được cả. Ký ức rảnh rỗi lại lân la đến những ngày bắt đầu của chuyến đi chơi dông dài. Mọi sự không phải bắt đầu ở Huế. Mọi sự có lẽ bắt đầu vào một buổi chiều tôi đến buổi hẹn cà phê với @teacher.anh và gặp @Mot_sach09 tại Sài Gòn. Lúc ấy, dĩ nhiên tôi không biết cô gái nhỏ, nói giọng bắc nhỏ nhẹ này sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy. Mọt chính là người bảo tôi đi và đi tẹt ga vào. Chứ nếu như sự thường, tôi sẽ đi chừng vài hôm, nhảy như nhảy dù đến vài điểm, và trở về cùng nỗi sung sướng chen lẫn hoang mang về ý nghĩa của sự đi đã rồi. Dĩ nhiên, đi dông dài hơn không có nghĩa là ngộ đạo chân lý. (Thực ra thì tôi cũng không ngộ cái gì cả). Nhưng nó không còn cái hoang mang của một người du lịch chớp nhoáng, biến mọi cuộc đi chơi thành một trải nghiệm khác biệt, riêng rẽ với cái đời sống bình thường. Để đôi khi nhớ lại, sẽ nhớ giống như một khoảng thời gian lộng lẫy, đôi khi tiếc nuối. Đi đủ lâu, người ta không "đi" nữa, người ta sống vậy. Lại nói đến Mọt, lần thứ hai gặp nhau, Mọt làm "xế" chở tôi trong hành trình hơn trăm cây số từ Sài Gòn lên Bảo Lộc thăm A. Tư. Chuyến đi ấy có @tducchau , @teacher.anh , @sun1911 và @vinguyen264 . Cái khúc xe đang "ngọt" trên đường thì mấy anh công an thổi hoét, Mọt cứ thẳng tay lái lụa mà lượn, tôi ngồi sau giật mình thon thót, chỉ sợ bị "truy sát", còn Mọt thì tỉnh bơ: "Luật giờ cấm các chú rượt rồi." Quả thật cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Rồi thì Mọt chuyển về Hà Nội để làm việc. Những ngày ở Hà Nội của tôi được Mọt giúp đỡ không chỉ là về chỗ ở mà còn nhiều chuyện khác. Nhớ cái buổi đầu đến Hà Nội, lớ ngớ xuống ga, dù trước đó đến chừng 30 phút Mọt đã nhắn tin đang đợi trước cổng, nhưng nhờ vậy mà yên dạ chạy dù vẫn lớ ngớ. Người xe ôm hỏi: "Đi đâu chở cho?" , tự tin trả lời: "Có bạn đón rồi chú ơi". Rồi thì Mọt chở đi ăn đặc sản Hà Nội: phở chiên, phở phồng, phở Lý Quốc Sư, cơm rang... Rồi thì Mọt chở ra Hồ Gươm dạo. Rồi thì Mọt kể lịch sử mấy con đường, phố xá, xưa nay khác sao. Rồi thì Mọt tư vấn xe buýt, hướng dẫn uống thuốc khi bị đau, nấu cơm cho ăn, tư vấn thời tiết, giới thiệu điểm đến văn hóa... Mọt thích cắm hoa và đọc sách. Hồi mới đầu cũng định học lóm và ba chữ để học đòi chơi hoa cho nó thanh tao. Nhưng cái kiểu tôi nó không thanh kiểu nào cho được. Nên khi thấy Mọt ngồi bó hoa cưới tôi chỉ có biết nghĩ đến cô dâu. Mọt nói chuyện nhỏ nhẹ, mà hài ngầm, thâm thúy sâu sắc. Ở với Mọt được mấy hôm thì tôi cũng muốn học được chút duyên dáng, dịu dàng ấy. Nhưng cái kiểu tôi hình như không "rèn sắt thành thép được". Nên cuối cùng vẫn ôm cái bản mặt bơ bơ sống rất ghét. Cái kiểu tôi đụng cái kiểu Mọt đôi khi cảm thấy mình "thiếu đủ thứ". Nhưng bạn tôi toàn những người "giỏi vượt mặt" như vậy, nên riết rồi cũng quen. (Không quen thì biết làm sao? Cũng phải sống tiếp chớ.) Thời gian tôi và Mọt gặp nhau ngắn ngủi so với cái quãng đời dài kha khá của tôi đã sống. Nhưng những điều đã có chung với Mọt, nếu sau này trở thành một ký ức, thì đó sẽ là một ký ức đặc biệt. Ký ức đó nằm trong giấc mơ rực rỡ của tuổi thanh xuân. Cảm ơn mọi sự gặp gỡ ở trên đời. Và cảm ơn những sự gặp gỡ đã khiến lòng ta được ấm nóng. Hết.
Topic này thật là hay! Tiếc thay Vinh-Nghệ An nơi mình ở chẳng có ai là thành viên mà mình quen biết cả, mình đã đăng tin nhưng chưa thấy hồi âm. Cảm giác tụ tập người cùng sở thích nói chuyện tào lao trên trời dưới bể chắc là rất tuyệt đây! Sao mà mình ước ao cái chuyện này quá trời luôn mọi người ạ!
Bác ở Nghệ An à. Duyên hụt của mình đó. Định đi xuống đó mà đo đất trên núi nên dưỡng mất hết cả ngày tháng. Bác định cư đó lâu dài thì khi nào có dịp đến đó nhờ bác dẫn đi thăm mộ cụ Tiên Điền nhé. Với lại thích cứ làm đi bác. Xách ba lô lên rồi đi thôi. Đi hết tiền về, không cần biết là đi được bao xa.
Mình ở Vinh, mộ cụ Nguyễn Du thì ở Nghi Xuân- Hà Tĩnh, từ nhà mình đến đấy Khoảng 13 KM, rất chi là gần, nếu bạn có điều kiện vào Nghệ An mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên ngay.
Ai bảo với @vancuong7975 chỗ em chẳng có người quen là thành viên? Có @rito_1522 ở ngay đấy và ... để xem nào... ngày ấy, tháng ấy, nơi ấy... hẹn gặp em ngay tại: "... Cửa ngõ Miền Trung đẹp thêm thành phố Đỏ Kìa những con đò dong rả ngược xuôi..." Biết đâu có khi mình lại nổi máu lang thang đến nơi này để: "Nghe gió biển ru dòng Lam êm đềm...", nghe xem thử giọng @vancuong7975 và @rito_1522 có đúng là: "...Giọng nói Miền Trung ngọt ân tình xứ sở Tiếng hát câu hò vang vọng trời xanh..."
@rito_1522 ở Thanh Chương cách chỗ em khoảng 40 KM. Tháng trước em có đi lên đấy chơi nhưng lúc ấy lại chưa quen @rito_1522.
Ok ngay! Tớ là kẻ hay đi lung tung và có dịp là xách ba lô hành quân ngay. Ở chỗ cậu tớ có vài người bạn học( Thanh Lĩnh và Dùng )
Em có Chú ruột và 2 Gì ở Sài gòn nhá! Em đã đi Sài Gòn nhiều lần, đã từng uống rượu ngâm chuối hột và sò nướng, uống caffe cốc to bự và ăn lẩu thịt chó.
Tháng trước tớ đi Dùng uống rượu và hút thuốc lào ở cạnh bờ hồ say bò ra nhá, sau đó trải chiếu ngủ luôn trên đồi.