Thơ Lười đặt tên

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Lười Đọc Sách, 1/7/15.

Moderators: nhanjkl
  1. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Nhân đọc được TÁI TIẾU SẦU NGÂM của thiếu phụ Tương-Phố, lòng thương cảm cho thân gái bơ vơ chốn trần ai. Một bên tình, một bên hiếu, biết dứt bên nào trọn bên nào cho được. Nghĩ mà xót xa.

    8 câu thơ viết vội cho người góa phụ:

    Người vui non nước bấy lâu
    Bụi hồng khuất nẻo đượm sầu gối chăn
    Bơ vơ thân gái phong trần
    Tình duyên đứt gánh, xuân xanh lỡ làng

    Khúc xưa đã dứt dây đàn
    Trần ai âm cảnh đôi đàng cách chia
    Từ đây thôi nói năng gì
    Cánh uyên chắp nối nguyện thề lai sinh.

    29-04-16
     
    Heoconmtv, TrongNghia and teacher.anh like this.
  2. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Được gặp bác @TrongNghia, cũng là nhân duyên và sự may mắn đối với LĐS. Còn được nghe về cuộc đời của bác và những lời khuyên chân tình trong cuộc sống.
    Biết lấy gì để tỏ lòng tri ân cho xứng đáng với những lời ấy. Nay đặt bút làm một bài thơ ngắn, mến tặng bác, mến tặng thầy, mến tặng "đại đại đại sư huynh":

    "Dâng đời khoa học những ước mơ,
    Vướng lụy văn chương thật chẳng ngờ!
    Sầu vui, thành bại: mờ hư ảo,
    Thế trần thanh nhã một hồn thơ."

    ------

    Tưởng ghẹo nàng thơ một chút thôi
    Trông đi ngoảnh lại sáu mươi rồi
    Chung tình nên miệt mài dong ruổi
    Nhặt ánh trăng tà thắp cuộc vui.
    (05-05-16)
     
    Heoconmtv, TrongNghia and teacher.anh like this.
  3. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Mấy ngày gần đây, cũng chẳng nhớ là vô tình hay hữu ý, mà LĐS tìm đọc lại được một bài thơ. Xin được kể ra đây ngắn gọn về bài thơ ấy, không vì mục đích nào khác ngoài một tấm lòng kính trọng đối với chủ nhân của nó.

    Vào những năm 1940, có một người con gái mồ côi mẹ, sống với mẹ kế không được đối đãi tốt nên đã rời nhà một thân một mình đến xứ khác lập nghiệp. Ra đi hai bàn tay trắng, vượt qua nhiều gian khổ mà vẫn không phút nào nản lòng. Có lẽ rằng, vào thời điểm đó, một nữ nhân như vậy thật không mấy ai. Rồi cô gái ấy đã gặp một người thanh niên, họ đối đáp thơ văn với nhau, tỏ bày tâm sự cùng nhau. Và yêu nhau. Thề non hẹn biển cùng nhau.

    Nhưng cuối cùng, họ không vượt qua được vòng lễ giáo, không vượt qua được 4 chữ "môn đăng hộ đối". Người thanh niên là con nhà nho giáo, có người từng thi đỗ cử nhân thời Nguyễn. Còn cô gái, buồn thay, đáng ra phải rất môn đăng hộ đối khi cô là người có học vấn không hề tầm thường với tấm bằng diplome thời đó. Nhưng chỉ vì rời bỏ gia đình, tự thân lập nghiệp mà đã không được gia đình người thanh niên chấp nhận.

    Mỗi một câu thơ, mỗi một lời hẹn thề, giờ như kim đâm thấu tim gan vậy. Nỗi lòng biết tỏ bày cùng ai, đau đớn này biết than khóc cùng ai? Uất ức!

    Cuối cùng, cô gái đã chọn ra một kết cục:

    Tình này gởi gắm dòng sông
    Muôn đời vạn kiếp kể cùng thế gian.

    Trước khi gieo mình xuống dòng sông - chính nơi hò hẹn của đôi lứa - cô ấy đã để lại 6 câu thơ trên tảng đá cho chàng trai:

    HẬN LY CA
    "Dứt tiếng Ly Ca lỗi ước thề
    Cung đàn tri kỷ khảy ai nghe
    Sống cùng một kiếp không duyên nữa
    Thì nợ ba sinh có nghĩa gì?

    Từ đây bến cũ u buồn lắm
    Thấp thoáng sương đêm đóm lập lòe."


    Tháng 10 năm 1945.

    ------------------------------------------

    Tôi kể ra câu chuyện này, mong người hữu duyên ghé đọc với tấm lòng đồng cảm và trân trọng tình yêu của cô gái, xin không bình luận gì về cô gái và người thanh niên trong câu chuyện trên nhé. Và xin không phổ biến bài thơ này nhé. Cảm ơn :D

    (Đến giờ, bên dòng sông người con gái ấy gieo mình, đều đặn hàng năm những cây hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân rất đẹp, mà người ta không biết cây hoa ấy có từ đâu và vào lúc nào).
     
    Hungle, TrongNghia and Heoconmtv like this.
  4. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Hồi xưa, mình học khối C, thi Văn đạt giải quốc gia nhưng làm thơ với mình thật khó nên mình rất khâm phục những người làm thơ.

    Theo như Tố Hữu nói: “Thơ là cái nhụy của cuộc sống, thơ chỉ trào ra khi trong tim ta cuộc sống đã tràn đầy”. Có lẽ trong tim mình cuộc sống chưa tràn đầy nên chỉ lâu lâu mới làm được vài ba bài thơ con cóc kiểu như:

    Mẹ em thường bảo rằng,
    Sáng dậy phải đánh răng,
    Bạn nào không đánh răng
    Thì sẽ bị hôi miệng :D.
     
  5. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Vậy mà thơ cứ tràn ra với em mới đau. Thằng học ban C thì mười mấy năm nay chỉ độ khoảng 10 bài con cóc chủ yếu tán gái là chính. Có lần làm giúp thằng bạn bài thơ để gửi cho người yêu nó thế mà nàng đổ thật. Lấy ngay bài đó gửi báo Mực tím, được ngay nhuận bút. Và cho tới bây giờ đó là bài thơ duy nhất được đăng báo của anh. Truyện được đăng báo thì nhiều hơn, nhất là báo Hoa Học trò.

    Trời mưa rơi trắng sân trường,
    Mưa reo trên lá, mưa luồn dưới sân.
    Áo em mưa ướt mấy lần,
    Chỉ lo mưa ướt gót chân em về.
     
    Last edited by a moderator: 27/7/16
  6. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Đôi chúng mình xa nhau tiếc nhỉ
    Hợp rồi tan cũng lý nhân duyên
    Ta bà lắm nỗi truân chuyên
    Có gì mãi mãi lâu bền em ơi?

    Rượu nồng ta rót vơi thương nhớ
    Cạn hết nghĩa tình một chén đây
    Mai rồi nhạn rẽ đường mây
    Mang theo hẹn ước những ngày hôm qua

    Ngỡ đâu duyên nợ ba sinh trả
    Nửa kiếp phù sinh đã nhạt nhòa.

    (04-08-16)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/16
    TrongNghia, Cankhon and teacher.anh like this.
  7. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Thế là người bỏ cuộc chơi
    Từ đây dứt bỏ một đời tục gia
    Vui chi nữa chốn ta bà
    Một lần mê mải hằng sa luân hồi
    Vui bao nhiêu đó chán rồi
    Lúc tàn canh chẳng còn gì trong tay
    Sát na chợt tỉnh cơn say
    Sắc - Không đồng nhất, hiện bày chơn tâm
    Không còn lưu luyến thế nhân
    Người đi đi nhé bụi trần thôi vương.

    T.D
    28-10-16
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/16
  8. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Đường mây nhạn rẽ lối thiên thu
    Khuất nẻo tà dương bóng mịt mù
    Sương khói rũ lên hồn quạnh quẽ
    Kinh cầu văng vẳng cõi xa ru.

    06-12-16
     
    TrongNghia and Heoconmtv like this.
  9. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Thoáng thấy nhớ, thoáng vấn vương
    Anh, em nay đã đôi đường biệt ly!
    Anh đi xa ngút chân trời
    Riêng em lẻ bóng biết đời là đây.

    Một năm lòng biết rã rời
    Hai năm em biết ai người trót quên
    Em không trách, em không hờn
    Anh quên có lẽ em vui đôi phần!
    Ba năm đôi lúc ai buồn
    Và thôi anh nhé, quên là biết yêu.

    Rằng thì là gió với mây
    Ai kia lưu luyến, ai người thủy chung
    Ai thì một dạ hai lòng
    Ai là quân tử ai trông ngóng mình?

    Thôi, nhớ vậy là thôi
    Mong cho nắng ấm về bên anh nhiều!

    Thu Thủy - thuyk4b6 (20-05-11)
     
    TrongNghia, teacher.anh and Heoconmtv like this.
  10. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Bên trời man mác màn mưa
    Lặng thinh ô cửa say sưa sợi sầu
    Bao nhiêu tình tự tương tư
    Tỉ tê rả rích luyến lưu lữa lần.

    Viết nhân một ngày mưa (18-05-16).
     
    TrongNghia, teacher.anh and Ca Dao like this.
  11. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    @Ban Tang Du Tử
    @Ca Dao

    Người ta đã thế thì thôi
    Thuyền kia tách bến bồi hồi sóng xao
    Còn đâu hẹn ước hôm nao
    Còn đâu nữa những ngọt ngào môi hôn
    Còn đâu đôi mắt dỗi hờn
    Mỗi khi ai gọi mỹ nhơn ơi à
    Duyên tình dẫu có thiết tha
    Người ta cũng của người ta mất rồi
    Một lần nước chảy bèo trôi
    Trăm năm thôi đã qua đời từ đây.

    (31-08-16)
     
  12. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Em giờ là của người ta,
    Anh giờ là của Trường Sa mất rồi!
    (Trích tâm sự của một bạn 98 vừa rớt đại học)
     
    Lười Đọc Sách thích bài này.
  13. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    @Lười Đọc Sách

    Tận anh hùng điêu toa cũng được
    Mỹ nhân cũng đành đoạn tiểu nhân cũng chẳng chấp
    Đối trời đạp đất cùng nghĩa cạn thương
    Và yêu ghét nếu cần cũng lấp
    Nghêu dao du ca khinh bạc đoạn trường
    Rong chơi hồng trần chẳng nợ vấn vương
    (G)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/16
  14. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

    Không ngờ vẫn có người si tình quá. Trồng cây si, đã thành cổ thụ, mà người đi không về
     
    Lười Đọc Sách thích bài này.
  15. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT


    Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
    Nói làm chi lời chia cắt vực sâu
    Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
    Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!


    Đời ngắn lắm yêu thương làm sao đủ
    Giận hờn chi cho dạ thắt lòng đau
    Mai khép mắt là ra người thiên cổ
    Đừng dắt nhau vào cuộc bể dâu!

    Thích Tánh Tuệ (Cho bỏ lúc trăm năm)
    T.D (06-11-16)
     
    Thu VO thích bài này.
  16. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    "Trăng giờ lỡ hẹn bỏ đi đâu
    Để người ngồi đây với cảnh sầu
    Trách ánh trăng mờ sao vội vã
    Quên tình tri kỉ đã bao lâu"
    (Ngọc Nữ)


    Bến xưa đò cũ vẫn còn đây
    Tri kỷ chia đôi lẻ bóng này
    Ước hẹn giờ như trăng đáy nước
    Trông mà chẳng với được vào tay.


    T.D (09-12-16).
     
  17. Hungle

    Hungle Lớp 4

    Tôi thật xúc-động trước những cuộc tình không trọn vẹn, hơn nữa kết cục bi thương như thế. Quả thật cuộc đời vui không bao nhiêu mà sầu não thì dài dằng đặc!
     
    Lười Đọc Sách thích bài này.
  18. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Tiếc là bác @Hungle không còn tham gia diễn đàn nữa, nhưng mình vẫn muốn nhắn bác 8 câu thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương:

    "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời"

    [...]

    "Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao
    Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
    Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau."
     
  19. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Rồi một ngày em sẽ lại yêu
    Không phải anh mà là một người khác
    Tựa vai nhau ngân nga chung khúc nhạc
    Làm những điều anh chưa thể với em

    Rồi một ngày thả bước trên đường quen
    Em nắm tay người ta thật ấm áp
    Tia mắt trao lời yêu thương hẹn ước
    Mà ngày xưa chưa thể với anh…

    Bởi cuộc đời vốn dĩ thật mỏng manh
    Nên anh cũng chọn yêu thêm một lần nữa
    Dù trái tim chẳng còn lành lặn
    Cũng yêu nồng nàn hơn cả mối tình xưa

    Yêu ngày nắng, yêu cả những đêm mưa
    Yêu cỏ cây cùng muôn loài thú vật
    Yêu hết mọi người đang say sưa, tất bật
    Tranh đua xuôi ngược tìm kế mưu sinh

    Nỗi khổ niềm đau anh sẽ nhận cho mình
    Rồi hóa thảy thành lời kinh tiếng kệ
    Cầu mong chúng sinh thêm mạnh mẽ
    Sớm xa lìa cuộc trần thế bể dâu

    Và như thế anh chẳng bỏ em đâu
    Anh cũng yêu cũng thương như thế đấy
    Cũng mong em có phút giây an lạc
    Sống một đời không có những khổ đau

    Anh đã nguyện mặc vào chiếc áo nâu
    Thì muôn đời kiếp không bao giờ cởi bỏ
    Chiếc áo này tuy bề ngoài bé nhỏ
    Nhưng ôm được hết thảy mọi chúng sinh

    Chiếc áo nâu trông có vẻ vô tình
    Mà yêu thắm thiết, bao la bất tận…

    10-04-2017
     
    TrongNghia, BTNghiaktvn and Heoconmtv like this.
  20. kuakangxanh

    kuakangxanh Lớp 1

    Trời ơi, Kua thần tượng bác Lười quá, hôm nao có hứng bác lại cầm lại cây sáo nha bác. :)
     
    Lười Đọc Sách thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này