Truyện dài Mặc Lâm - Tibeham

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 3/10/13.

Moderators: nhanjkl
  1. coffeemorningful

    coffeemorningful Mầm non

    Tôi để bó hoa bách hợp trên ngôi mộ, trước khi thắp một nén hương. Đã gần một năm kể từ ngày người đó mất, tôi mới đến thăm mộ được vài lần. Rút một cái khăn giấy ướt từ trong túi, tôi lau đi lớp bụi mỏng phủ lên tấm bia.

    - »Chào Minh Vũ, nhớ tôi chứ? » tôi nói, « Nhìn xem, tôi mang ai đến cho cậu kìa. » tôi cười cười quay lại vẫy tay với Bonnie, đang chạy loăng quăng, nhảy nhót như một con sóc chuột hết nơi này đến nơi khác.

    - »Thế nào? Tôi làm tốt đấy chứ? Quá tốt cho một kẻ như chúng ta phải không? Ít ra, nó cũng không có dấu hiệu trầm cảm chút nào. Sẽ thật tệ nếu nó giống tôi hoặc cậu. »

    Trầm ngâm một lúc, tôi nói tiếp:

    - »Người đàn ông đó cũng đã quay lại, hiện giờ, chúng tôi sống cùng nhau. Cậu hẳn sẽ muốn biết tôi có hạnh phúc không ư? Mọi thứ giống hệt như một giấc mơ vậy. Cậu đã từng nói với tôi: muộn nhất là đến năm 25 tuổi, tất cả chúng ta đều sẽ phải từ bỏ những giấc mộng điên rồ của bản thân mình. Cậu đã từ bỏ, tôi cũng đã từ bỏ, nhưng trong lòng chúng ta chưa bao giờ thực sự từ bỏ nó, đúng không? Chúng ta cũng vẫn luôn níu giữ một hi vọng manh nha, và nhen nhúm, đúng không? Tôi có thể nói với cậu rằng, tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy sự tồn tại của mình rõ ràng hơn bây giờ, và cũng chưa bao giờ sợ hãi hơn bây giờ. Chúng ta đều biết hạnh phúc là một trạng thái vô cùng mong manh, nhưng vẫn như những con thiêu thân, lao đầu vào lửa, đeo đuổi nó đến hơi thở cuối cùng. Kì lạ phải không? Cũng giống như cậu khi trước, biết rõ vô vọng, biết rõ thứ đó chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, mà vẫn lao đầu vào...

    Rốt cuộc, người thông minh như cậu thì đã ra đi, còn kẻ ngốc như tôi lại được lợi, mơ mơ hồ hồ thế nào, cuối cùng cũng đạt được thứ mà bản thân khao khát. Đôi lúc, tôi tin rằng, những điều cậu nói với tôi lúc đó đã trở thành sự thật. Cậu nói: tặng cho tôi Bonnie- tặng cho tôi hạnh phúc. Điên thật! Có phải bởi vì tôi đã lấy đi hạnh phúc nên chẳng để lại gì cho cậu phải không?

    Ngày đó, cậu đến tìm tôi ở dưỡng trí viện. Cậu nói:

    - »Tôi cần được giúp đỡ. »

    Tôi ngây ngốc nhìn cậu, rồi cười khảy:

    - »Thú vị đấy! Tôi giúp cậu thì ai giúp tôi đây? Mỗi người chúng ta đều phải tự chèo lái con thuyền của mình. Một kẻ ốc không mang nổi mình ốc như tôi đây, còn dư hơi sức để cứu cậu sao? Cậu cũng đừng thấy thuyền mình sắp lật lại muốn kéo tôi xuống nước chứ? »

    Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ theo cậu ta rời đi, rời khỏi thế giới tưởng tượng, mà quay về với thực tại. Tất cả cũng chỉ vì một câu nói và một lời hứa.

    - »Cô ấy chết rồi! Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi! Đừng để tôi một mình. » cậu nói, tôi không sao quên được ánh mắt bi thương, trên gương mặt không biểu cảm của cậu ngày hôm đó. Ánh mắt xoáy sâu vào trái tim tôi khiến cho tôi đau đến độ không thở nổi. Chúng ta giống nhau, tâm hồn chúng ta đồng loại, thế nên nỗi đau của cậu, tôi cảm nhận được, cũng như nỗi đau của tôi, cậu cũng có thể cảm thấy. Ngày hôm đó, chúng ta cùng chia sẻ một loại mất mát. Có những khi, ngàn câu vạn lời, cũng không bằng một tia mắt giao nhau. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để hiểu tất cả.

    Nghĩ lại thì ngày đó ba chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?
    Gặp nhau lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi, khi cả ba mới chân ướt chân ráo, bước vào cổng trường cấp ba.
    Ba chúng ta giống như ba tam giác, ba ốc đảo biệt lập. Giữa những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, chúng ta có thể nói là nổi bật, cũng có thể nói là hoàn toàn chìm nghỉm, một lời khó lòng để diễn tả hết được.
    Cậu và cô ấy là những học sinh xuất sắc, không một ai có thể phủ nhận điều đó. Còn tôi, chỉ là một đứa ngỗ nghịch, học hành làng nhàng, bề ngoài lành lạnh, cố chấp, bên trong tự ti và mục ruỗng.

    Chúng ta có thân thiết không ư? Hoàn toàn không, quá nửa thời gian, chúng ta thậm chí cũng chẳng nói với nhau câu nào, và cho dù có,cũng chỉ là những lời khách sáo xã giao.

    Có điều, sau ba năm, giữa tôi, cậu, và cô ấy, cũng hình thành một thứ cơ bản như tình bạn. Và chúng ta chia tay, cũng trong cái tình cảnh cơ bản không hơn không kém đó.

    Nhưng, nếu chỉ có vậy, thì câu chuyện hẳn đã dừng lại ở đó, chứ không phát triển đến mức độ phức tạp như bây giờ. Tựa như ba sinh vật bóng tối quái gở, trong thế giới ánh sáng, chỉ cần nhìn nhau, cũng đã cảm thấy một mối liên kết cộng sinh khó có thể tách rời.

    Chúng ta cùng đi du học, cơ bản, mỗi đứa một vùng miền khác nhau. Nhưng khi gặp lại, cả ba đều mang một nỗi niềm riêng khó lòng nói hết. Trong mắt chúng ta, có thể cảm nhận rõ sự cô đơn vô bờ bến cùng nỗi thất vọng về một hoài bão không thành và một mộng tưởng tan vỡ. Thực tế khác quá xa và quá khắc nghiệt so với những ảo tưởng.

    Khi còn nhỏ, chúng ta coi mình là cái rốn của vũ trụ, cho rằng tinh tú đều vận hành và xoay quanh chúng ta, cho rằng, thiếu chúng ta thì tưởng như mặt trời không thể mọc và ngày mai sẽ không bao giờ đến.

    Thật may, sự ngông cuồng đó cứ dần tắt theo thời gian, như ngọn lửa dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bùng cháy vĩnh viễn, sớm muộn cũng hóa thành đám tro tàn nguội lạnh.

    Một khi sức nóng đã mất và cái giá buốt bao vây, chúng ta chỉ còn biết dựa vào hơi ấm của con người.

    Cậu nói: « Hai người các vị , cá tính cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, nhưng, sớm muộn cũng sẽ bình thường lại thôi, vì dẫu sao, cũng là con gái. »

    Nhưng, cậu có lẽ đã sai. Vì cả ba chúng ta không ai có thể bình thường lại được, không một ai có thể thoát khỏi bóng tối của chính mình để bước ra ngoài ánh sáng. Cô ấy cũng vậy, cậu cũng vậy, mà tôi, một phần nào đó cũng là như vậy.

    Tuy nhiên, dù không thể giống phần còn lại của thế giới thì cũng đâu sao? Dù vĩnh viễn không được hạnh phúc thì có thế nào? Chúng ta có nhau! Cho dù trước mặt có là con đường lạnh lẽo tối tăm u ám, cho dù vĩnh viễn không thể tìm thấy một ngôi nhà ấm áp có ánh lửa và tràn ngập tiếng cười, ít ra, chúng ta cũng không cô đơn.

    Suốt một thời gian dài, tôi, cậu, cô ấy, ba người luôn đồng hành cùng nhau.

    Và theo một cách nào đó, chúng ta ổn.

    Giá như cuộc đời cứ mãi đơn giản với vòng tuần hoàn đều đặn của nó, thì có lẽ, dù khổ sở và thất vọng đến đâu, ba đứa chúng ta vẫn sẽ có thể già đi cùng nhau, cùng ngồi uống trà, cùng đi du lịch, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng cãi nhau chí chóe cũng như cùng nhau vui đùa.

    Có điều, vốn dĩ không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là đương nhiên. Cô ấy yêu... Yêu một người đàn ông không xứng đáng, nhưng, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn cố chấp yêu hết mình, yêu đến độ không ngóc đầu lên nổi, đến độ cả tinh thần và thân thể rã rời, đầy những vết thương, vẫn tuyệt nhiên không quay đầu lại.

    Nhưng, sự cố chấp đó dẫu sao cũng không được đền đáp.
    Gã đàn ông đó vẫn bỏ đi.

    Gã là ai? Tôi và cậu không hề hay biết, cô ấy không nói và chúng ta cũng không muốn hỏi. Chỉ biết rằng, cô ấy có thai, và đứa trẻ đó chính là Bonnie.

    Cô ấy muốn sinh nó ra. Tôi, và cậu đều tôn trọng ý nguyện đó, và cùng hứa sẽ chăm sóc nó.
    Ba chúng ta đã cùng vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp, về một gia đình kì cục bốn người với hai bà mẹ, một ông bố, và một đứa nhóc, rồi cùng cười khúc khích.

    Lúc đó, tôi đã thực sự tin rằng, đó cũng là một loại hạnh phúc. Khi Bonnie ra đời, mọi chuyện tưởng như không thể tốt đẹp hơn được. Chúng ta-những kẻ vất vưởng không lí tưởng, không ham muốn, không mục đích, sống mà không biết mình sống vì điều gì- đột nhiên, tìm thấy một lí do tồn tại, một mục tiêu để hướng tới, và một đối tượng để vun đắp, bồi dưỡng. Chúng ta, những kẻ không có tương lai, đột nhiên lại tìm thấy tương lai cho mình bên trong hình hài bé nhỏ, mong manh vừa cất tiếng khóc chào đời.
    Tên nó là Bonnie: nó chính là thứ hạnh phúc mà chúng ta luôn tìm kiếm, và chúng ta đã tìm thấy nơi để gửi gắm tất cả tinh thần cũng như tình yêu, hi vọng trên thế giới này.

    Mỗi con người , trong cuộc đời mình đều cố gắng xây dựng một thứ gì đó. Có người dồn hết tâm sức vào sự nghiệp, mong đạt đến đỉnh cao. Có người khao khát quyền lực, sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí bán rẻ cả linh hồn để đạt được nó. Có người đam mê sự nổi tiếng, chỉ chăm chăm đánh bóng tên tuổi hình ảnh của mình bằng mọi phương tiện có được. Có người yêu thích nhan sắc, cái đẹp, cho dù phải chịu đau đớn vì dao kéo cũng muốn trở nên hoàn mỹ. Có người dồn hết tâm huyết xây dựng vun đắp cho một gia đình hạnh phúc, cho một tình yêu tốt đẹp...

    Còn chúng ta, chúng ta xây dựng một con người.

    Mọi thứ gần như viên mãn cho đến khi cô ấy tự sát.
    Cậu nói: đó là một tai nạn.
    Tôi cũng muốn tin là như thế.

    Không hề có bất cứ lá thư tuyệt mệnh nào, nhưng chúng ta đều hiểu. Gã đàn ông mà cô ấy yêu đã qua đời, và cô ấy đã đau khổ đến mức, sẵn sàng vứt bỏ chúng ta cũng như đứa con của mình để theo đuổi gã đến tận bên kia thế giới.
    Chúng ta đã bị bỏ rơi.
    Đứa trẻ cũng thế, và hạnh phúc cũng vậy.

    Chưa bao giờ, chúng ta cảm thấy cái chết gần đến như vậy, cũng như sự tuyệt vọng rõ ràng đến thế. Ngôi nhà trở nên thật lạnh lẽo, và tâm hồn chúng ta cũng đã thương tổn đến độ không còn có thể nhìn mặt nhau được nữa. Mọi thứ bắt đầu vượt quá sức chịu đựng và tưởng như có thể bùng nổ bất kì lúc nào. Tại sao những kẻ đáng chết thì luôn bất tử, còn những người tốt lại luôn phải chết? Bọn họ nói đó là cuộc đời, mà cuộc đời thì luôn tàn nhẫn. Còn chúng ta nói đó là sự lựa chọn, là một kết cuộc bi thương.

    Tôi rất sợ, tôi rất sợ tất cả mọi việc đã qua đều là một giấc mơ, là ảo tưởng do chính tôi tạo ra để che lấp sự cô đơn của chính mình. Tôi cũng sợ, với thời gian, chúng ta sẽ quên đi gương mặt cô ấy, quên mất rằng cô ấy đã từng tồn tại, rằng đã có một người như vậy ở trên cõi đời này.

    Có những người thậm chí còn không có cơ hội để thấy được ngày mai, còn những kẻ có cơ hội lại không muốn thấy. Trong khi tôi đang đứng ở đó, hoàn toàn khỏe mạnh thì thân xác cô ấy đã bắt đầu mục ruỗng và tan rữa ở trong lòng đất. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, và tự hỏi: phải chăng tôi cũng bắt đầu thối nát rồi? Cảm giác đau đớn đến tái tê dần dần được thay thế bằng sự trống rỗng tận cùng. Dường như, khi đã vượt qua một mức độ nào đó, người ta đến cả đau cũng không còn cảm nhận được nữa.

    Cậu chỉ bần thần ngồi đó, ôm máy tính rúc vào trong một xó tối tăm nào đó. Cậu không ra ngoài, cũng không bận tâm đến việc nhà. Cậu vẫn chăm sóc Bonnie, nhưng tâm trí của cậu lại rong ruổi đâu đó. Cậu nhìn tôi mà như không nhìn. Cậu ở ngay bên cạnh tôi nhưng cứ như không tồn tại. Cả hai chúng ta đều quá đau khổ đến mức, đối phó với nỗi đau của mình đã là quá sức, nói chi đến chuyện an ủi lẫn nhau? Bế tắc cùng quẫn... Tôi không muốn vậy một chút nào. Không muốn!

    Tôi bỏ đi, như kẻ hèn nhát đầy tự ái sau một lần cãi vã, để lại cậu và Bonnie. Tôi trở về nhà, mong tìm lại chút bình yên trong cuộc sống êm ấm xưa cũ, trong vòng tay của gia đình. Nhưng, trái tim mệt mỏi của tôi đã không bao giờ còn có thể yên ổn được nữa. Cho dù tôi có cố quên đi quá khứ, thì quá khứ vẫn không quên tôi. Hình ảnh của cô ấy, của cậu và của Bonnie không ngừng quay lại ám ảnh tôi, nhưng tôi không thể, cũng không cho phép mình đến tìm cậu. Chúng ta phải tách nhau ra. Chúng ta đã thỏa thuận như vậy, nếu còn gặp lại, chúng ta chỉ có thể ôm lấy nhau, gặm nhấm nỗi đau và liếm láp các vết thương rồi cùng nhau chết chìm. Tôi không muốn thế, tôi hi vọng dù chỉ còn lại một mình, cậu, và tôi vẫn phải tiếp tục sống, đau đớn cũng được, dằn vặt cũng được, chỉ cần còn sống là tốt rồi, vì chúng ta còn có những trách nhiệm, những món nợ đời phải trả. Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã. Phật nói: con người luân hồi chuyển kiếp là để trả nợ cho nhau, chừng nào nợ còn chưa dứt, còn phải tiếp tục trầm luân. Tôi không muốn phải sinh ra một lần nữa, tôi muốn một lần trả cho xong mọi thứ, để có thể tiêu biến vĩnh viễn vào hư không. Tôi nói:

    - »Một lần là quá đủ rồi. Tôi sẽ không có kiếp sau đâu, vì vậy, nếu như tôi chết trước, đừng nói: hẹn gặp lại. »

    Nhưng ngẫm lại, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn luôn mơ, mơ một ngày, lại có thể nhìn thấy cậu và cô ấy... Rất muốn thấy, rất muốn gặp, rất muốn nghe thấy giọng nói mà không có cách nào làm được. Các người bây giờ đã được giải thoát, chỉ còn lại mình tôi.

    Cậu đến tìm tôi vào một buổi chiều nắng nhẹ, cậu nói:
    - »Không phải vì tôi, hãy vì Bonnie. Tôi không thể làm được điều đó một mình. »

    Đứa trẻ không có lỗi gì hết. Tôi biết điều đó, và tôi yêu nó, vì theo một cách nào đó, nó không chỉ là con gái của cô ấy, mà cũng là con của ba người chúng ta.
    Tôi cố ép mình quay trở lại cuộc sống bình thường, tìm một công việc, kiếm tiền. Và cậu cũng vậy. Hàng tháng, tôi vẫn không quên tới thăm Bonnie, chúng ta luân phiên chăm sóc nó. Nó gọi tôi là mẹ, gọi cậu là cha.

    Cậu hỏi tôi ước muốn của tôi là gì. Tôi nói: tôi bây giờ chỉ cầu yên ổn mà sống, tìm một vùng quê hẻo lánh, cất một căn nhà, trồng rau, nuôi gà, sống yên ổn một đời. Cứ thế ngày qua ngày,tháng qua tháng, năm qua năm, tôi có thể tự tay làm ra một cái gì đó, tận mắt nhìn thấy thành quả của bản thân mình, ban ngày làm việc đến cật lực, ban đêm đặt lưng xuống là ngủ, không mộng mị, sáng dậy, lại hào hứng bắt đầu một ngày làm việc mới. Tôi muốn đến một nơi xa xôi nào đó, nơi con người chất phác, đơn giản và không lừa lọc tính toán như nơi này. Có lẽ, đến lúc đó, cậu và Bonnie có thể đi cùng tôi.

    Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: được, vậy chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm một nơi như thế.

    Tôi cười cười: ít ra cuối cùng, tôi cũng hi vọng, dù chúng ta không có được hạnh phúc cũng có thể có được sự bình an.

    Nhưng rồi, cậu cũng bỏ tôi mà đi. Một ngày, cậu đưa tôi một tờ xét nghiệm. Tôi cầm lấy và bắt đầu đọc. Tôi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cậu. Cậu gật đầu. Tôi lắc đầu. Cậu thở dài. Tôi nắm lấy tay cậu nói: không sao, còn có tôi, mọi chuyện sẽ ổn, cũng không phải không thể chữa trị. Cậu chỉ cười.
    Cậu không muốn chữa trị.
    Cậu ghét bệnh viện. Cậu cũng ghét người khác chạm vào mình, ghét việc giống như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc sát trùng.

    Cậu nói: trước khi tôi hoàn toàn mục ruỗng, giúp tôi kết thúc được không? Tôi muốn chính cậu là người đưa tiễn tôi chứ không phải ai khác.
    Tôi lắc đầu.

    Cậu lại nói: tôi chỉ tin tưởng cậu. Nếu như cậu không hiểu thì sẽ không ai hiểu hết. Đừng tàn nhẫn với tôi vậy, được không?
    Tôi lắc đầu.

    Cậu thở dài: Nếu cậu ở trong địa vị của tôi, cậu sẽ làm khác sao?
    Tôi cũng vẫn lắc đầu.

    Cậu cười: nếu tôi là cậu, tôi sẽ không do dự nhiều như vậy. Coi như vì tình bạn của chúng ta đi. Kiếp sau, nếu cậu rơi vào tình cảnh này, tôi sẽ là người đưa tiễn cậu.
    Tôi đáp: tôi không hi vọng mình sẽ được sinh ra lần nữa. Vì vậy, sẽ không có kiếp sau.

    Cậu trả lời: vậy thật đáng tiếc. Tôi sẽ rất nhớ cậu.
    Tôi nói: Cậu không cảm thấy là quá tàn nhẫn với tôi sao? Dẫu sao, tôi cũng là một con người có tình cảm yếu đuối, tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.

    Cậu bảo: Tôi biết, tôi xin lỗi, nhưng Lâm Vũ, nếu tôi có sự lựa chọn khác, tôi sẽ không ép cậu. Trên đời này, chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi mà thôi. Hạnh phúc vốn dĩ là một tấm chăn mỏng, không đủ đắp cho tất cả mọi người. Vì thế, tôi sẽ tặng phần hạnh phúc của tôi cho cậu được không? Tôi sẽ tặng Bonnie cho cậu, được không?

    Cậu nói tiếp: Lâm Vũ, cậu biết không? Lần trước khi vào bệnh viện, tôi đã thấy người bệnh giai đoạn cuối đau đớn thế nào, và gia đình họ cũng vật vã ra sao khi lực bất tòng tâm không cách nào giúp được gì. Nếu tôi chết trước mặt họ, không phải sẽ quá tàn nhẫn với họ sao? Nhưng nếu yên ổn tìm một nơi để lặng lẽ chết, tôi sẽ cô đơn lắm. Tôi không muốn bị buộc chặt vào một cái giường bệnh trong suốt thời gian cuối đời. Tôi muốn tự mình chọn lấy phương thức cũng như nơi chốn để ra đi. Cậu là bạn tôi mà? Cậu hiểu mà?

    Tôi im lặng.

    Cậu lại tiếp: Cậu nhất định phải sống tiếp, sống thật hạnh phúc, cho cả phần của tôi và cô ấy.

    Tôi lắc đầu: các người thật ích kỷ, đều bỏ tôi mà đi. Còn tôi thì sao? Tôi không quan trọng ư?

    Cậu nắm lấy tay tôi, bàn tay trắng bệch, vô lực, mềm nhũn, lạnh ngắt.

    Cậu chỉ nói: xin lỗi, tha thứ cho tôi. Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ đền bù cho cậu

    Rốt cuộc, tôi vẫn đưa tiễn cậu lên đường.Tôi ngồi bên cậu. Phút cuối, trước khi cậu chìm vào hôn mê, tôi nói: cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy. Cậu gật đầu, run rẩy: Cảm ơn, xin lỗi.

    Tôi không khóc. Khi đau khổ đạt đến một mức độ nào đó, đến cả khóc người ta cũng không thể làm được nữa. Tôi có một lời hứa phải hoàn thành, tôi có một đứa trẻ cần chăm sóc, tôi có một tương lai phải hướng tới, và bởi vì tôi còn sống, nên tôi không có quyền chạy trốn, không có quyền từ bỏ, cũng không có quyền gục ngã. Tôi phải sống, không chỉ sống cho mình, mà còn sống cho cậu, cho cô ấy, cho cả ba người chúng ta...

    - »Cậu nói xem, Minh Vũ, tôi làm tốt chứ? Nói xem, bây giờ, cậu và cô ấy có hạnh phúc không? Bây giờ các cậu có ổn hay không và vẫn dõi theo tôi chứ? Yên tâm đi, hiện giờ, các cậu không cần phải lo cho tôi nữa rồi. Hạnh phúc hiện tại, phải chăng chính là điều các cậu đã hứa? Nếu thế, hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng nó đến cùng. »

    Tôi quay đầu lại, Bonnie chạy tới ôm lấy chân tôi, nói:
    - »Mama, con đói, về nhà được chưa? »

    Tôi cười: « được, nhưng trước đó, đến chào cha đi nào. Kể cho cha nghe xem gần đây con đã làm được gì đi. »

    - »Chào cha, con rất ngoan, rất nghe lời mẹ, đi ngủ đúng giờ,cũng không kén ăn. Cha thì sao? » nó ngây thơ nói.
    Tôi trả lời: « mẹ nghĩ là cha ổn. »
    - »Vậy thì tốt » nó cười.

    Trước khi rời đi, nó ngoái đầu lại:
    - »Con rất nhớ cha, nhưng con không khóc, nên cha cứ yên tâm. »

    Tôi dắt tay con bé và rời đi. Xa xa, bóng một người đàn ông cao lớn hiện lên dưới ráng chiều, bên cạnh một chiếc Volvo trắng.
    - »Về nhà thôi! Jake đến rồi! » Bonnie nói.
    - »Uhm, đúng, về nhà thôi! » Tôi cười, rảo bước thật nhanh.

    Trong đầu bỗng vang lên một đoạn nhạc xưa:
    « Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
    Parce que ça fait partie du charme. »
    « Tại sao những bông hoa đẹp lại tàn héo?
    Vì đó cũng là một phần của cái đẹp »


    -----------------the end--------------------------------------
     
    Despot and Phương Kat like this.
  2. meobeohu

    meobeohu Mầm non

    Truyện hấp dẫn tuy khó đọc. Bạn đã lột tả được sự bế tắc như là chính nó. Và rồi cuối cùng cũng tìm ra được lối thoát cho sự bế tắc đó. Tuy bạn cho đây không đáng gọi là truyện mà chỉ là những dòng lộn xộn chắp vá nhưng nó thực sự vẫn là một câu chuyện hấp dẫn.
    Chỉ xin lưu ý bạn một điều: trong một tác phẩm bạn không thể có hai nhân vật tôi, bạn chỉ có thể lựa chọn nhân vật tôi hoặc là Hoài Dương hoặc là Lâm Vũ, ở đây bạn đang là cả hai. Và bạn mở đầu là Hoài Dương, kết thúc với Lâm Vũ. Nếu bạn thực sự quan tâm đến câu chuyện này (mà cũng nên quan tâm vì nó khá hấp dẫn) thì bạn nên sửa lại trên chỉ 1 góc nhìn là Hoài Dương hoặc Lâm Vũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/6/14
    coffeemorningful thích bài này.
  3. Phương Kat

    Phương Kat Mầm non

    Thích giọng văn của bạn.
     
    coffeemorningful thích bài này.
  4. coffeemorningful

    coffeemorningful Mầm non

    Cảm ơn các bạn đã comment. Đợt này nhiều việc bận quá nên chưa có thời gian ngồi sửa lại.
    Vì ban đầu mình chỉ định viết để giải tỏa nên cốt truyện không liền mạch và còn nhiều sai sót.
    Tuy nhiên, mình rất vui khi có người bỏ công đọc và thích những gì mình đã viết.
    Thanks.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này