Truyện dài Mai Trắng Trong Tuyết - Tập 3| Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 1/11/19.

Moderators: nhanjkl
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG V

    QUÂN CƠ


    Tại quân doanh.

    Quân lính đang tập luyện vô cùng nghiêm túc, hàng hàng lớp lớp, mỗi động tác đều ngay ngắn. đồng loạt khiến người lần đầu tiên nhìn thấy sẽ có cảm giác choáng ngợp trước khí thế ngút trời này. Đó chính là quân doanh của Dương Thiên Vũ. Cao thắng - phó tướng của hắn đang điều khiển quân lính diễn tập, còn Dương Thiên Vũ ngồi trên đài cao, thân mặc giáp sắt, tay cầm giáo dài, hàng lông mày kiếm hơi chau lại, nhìn vô cùng uy nghiêm. Thời tiết đang tốt dần lên, việc hành quân, đánh trận cũng thuận lợi không ít. Nhưng thuận lợi cho ta cũng đồng nghĩa sẽ thuận lợi cho địch. Chính vì vậy hắn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên thế nào?

    Lúc mới giao chiến với quân Thiên Tước, dù đã đoán được kẻ đứng đằng sau những chuyện này là ai, nhưng khi nhìn thấy người đó, hắn vẫn không tránh được cảm giác bất ngờ. Có lẽ sâu thẳm trong tâm khảm hắn vẫn không muốn phải một lần nữa nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, máu chảy đầu rơi. Hoàng cung là gì? Hoàng vị là gì? Một gia đình trong hoàng tộc không đơn thuần là gia đình nữa. Ngoài là phụ tử, phu thê, huynh đệ, bọn họ còn là quân thần, còn có ngôi vị chí tôn chắn ở giữa. Chính vì thế mới có cảnh tương tàn hết lần này đến lần khác như thế này.

    Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong trận chiến đầu tiên trực tiếp đối mặt với Dương Thiên Khanh khi đến đây. Dương Thiên Khanh đứng bên chiến tuyến kẻ thù, hắn mặc giáp đen, khuôn mặt thêm mấy phần trưởng thành, kiên quyết. Nhìn vẻ mặt hận không thể xẻ thịt lột da Dương Thiên Vũ của Dương Thiên Khanh, Dương Thiên Vũ biết, bọn họ đã không còn quan hệ ruột thịt từ lâu rồi, thậm chí bây giờ đã trở thành những kẻ thù không đội trời chung.

    Lúc ấy, Dương Thiên Khanh đã nói rằng, hắn muốn đòi lại giang sơn vốn thuộc về hắn. Gần ba năm nay cho Dương Thiên Cảnh ngồi nhờ như vậy là đủ rồi. Nhìn dáng điệu điên cuồng của Dương Thiên Khanh, Dương Thiên Vũ siết chặt chuôi kiếm trong tay. Vì một ngôi vị, giang sơn hai lần phải tắm máu tanh mưa máu, có đáng không?

    Dù đã trải qua mấy năm lăn lộn bên ngoài, nhưng tính tình Dương Thiên Khanh hình như không có gì thay đổi, vẫn cái kiểu hấp tấp, nóng vội đó. Trận chiến đó, Dương Thiên Vũ đã khiến hắn phải lui binh trong ê chề, nhục nhã. Nhưng Dương Thiên Vũ biết, chỉ một trận thắng nho nhỏ thì không thể lơ là cảnh giác. Hắn cũng biết, bên phía Thiên Tước có rất nhiều tướng tài, Dương Thiên Khanh chẳng qua chỉ là quân cờ, là con tốt thí trong tay bọn họ mà thôi.

    Chính bởi trầm tĩnh, cẩn trọng, không tỏ ra khinh địch, nhưng cũng đủ khôn ngoan, quyết liệt, mười bảy ngày qua, trải qua hai trận chiến lớn và mười bốn trận nhỏ lẻ, Dương Thiên Vũ đã thống lĩnh quân Huyền Vũ bẻ gãy thế tấn công như vũ bão của Thiên Tước, lấy lại được châu Thanh Lục, đồng thời những chiến thắng liên tiếp này cũng cổ vũ sĩ khí trong quân đội lên cao hơn bao giờ hết. Từng đoàn lương thực, nhu yếu phẩm cung cấp ra chiến trường, trong đó có phần không nhỏ do nhân dân góp sức chính là nguồn động viên lớn nhất cho các chiến sĩ chiến đấu để bảo vệ đất nước.

    Trước đó phía Thiên Tước thế quân như nước, có thể nhanh chóng chiếm được sáu châu của Huyền Vũ nên bọn chúng có phần ỷ thắng sinh kiêu, vì vậy Dương Thiên Vũ mới nhanh chóng đập tan được bọn chúng, giành về một châu. Nhưng những thất bại đó giống như gáo nước lạnh giội thẳng vào khí thế bừng bừng của bọn chúng, sẽ khiến chúng đề cao phòng bị, và cũng sẽ tỉnh táo hơn khi ra đối sách. Chính vì vậy, Dương Thiên Vũ càng lo âu cho bước tiếp theo.

    Châu Thanh Lục tiếp giáp với Nhan Đàm nên quân Thiên Tước đang dồn sức phòng vệ ở phía bắc Nhan Đàm. Nơi đây địa thế núi non trùng điệp. Muốn từ Thanh Lục đi đến Thiên Tước chỉ có con đường đi qua Thung Nhai. Nơi này là một thung lũng đi xuyên qua những dãy núi trùng điệp, cây cối um tùm, là nơi dễ thủ khó công, rất thuận tiện cho kẻ địch ẩn thân mai phục. Nếu hành quân qua đây, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng kẻ địch đang cố thủ bên phía Nhan Đàm, nếu không tấn công thì chính là dâng năm châu kia cho bọn chúng.

    Sau động tác cờ hiệu của Cao Thắng, tất cả binh sĩ lập tức theo hàng lối đi về phía lều trại của mình. Lúc này Cao Thắng mới đi về phía Dương Thiên Vũ, khom người.

    - Vương gia, đã tập luyện xong.

    Dương Thiên Vũ khẽ gật đầu.

    - Ngươi đi thông báo cho Lưu Hiểu, Hàn Xuân Lĩnh, Tần Minh Hạo và Lương Đổng Thanh đến doanh trại của ta. Cả ngươi nữa.

    - Vâng.

    Cao Thắng đáp một tiếng rồi lập tức rời đi. Dương Thiên Vũ cũng quay trở về trại của mình. Trại của hắn được bố trí ở trung tâm, có một vòng các trại xung quanh che chắn, bảo vệ. Bên trong trại được ngăn làm hai phòng, một phòng ngoài để bàn việc quân cơ, còn phía trong, sau tấm rèm màu lục là chỗ để hắn nghỉ ngơi.

    Dương Thiên Vũ đứng bên tấm bản đồ bằng da to lớn căng ngang trại, trên người vẫn là áo giáp sắt khiến hắn trông giống một pho tượng lạnh lẽo, oai nghiêm. Hắn đứng như thế, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hồi lâu, mọi người đến đông đủ một lúc rồi hắn mới quay người, ra dấu cho tất cả ngồi xuống.

    - Hiện giờ theo tình báo bên ta, quân Thiên Tước đang dồn lực lượng mai phục ở Thung Nhai. Mọi người thấy chúng ta nên thế nào?

    Mặc dù câu hỏi nhẹ nhàng nhưng giọng hắn lạnh lẽo như băng khiến tất cả đều có chút căng thẳng. Mấy ngày hôm nay bọn họ cũng đã vắt óc suy nghĩ nhưng tạm thời vẫn chưa có kế hoạch gì chu toàn.

    Một lúc lâu sau, Cao Thắng lên tiếng.

    - Theo thuộc hạ thấy, hiện giờ quân Thiên Tước đang bảo vệ chặt chẽ phía Thung Nhai, nhưng mặt Ô Viễn lại lơ là.

    Dương Thiên Vũ không đáp. Thanh Lục tiếp giáp với Nhan Đàm, nhưng Nhan Đàm lại tiếp giáp Ô Viễn. Nhan Đàm và Ô Viễn có chung điểm giao với Thùy Châu về phía tây. Mấy châu này đều đang bị Thiên Tước chiếm đóng. Dương Thiên Vũ cũng đang nghĩ đến việc sẽ vòng qua Thảo Xuyên và Đan Châu để đến Ô Viễn, dù sao nơi này kẻ địch đang lơi lỏng, không hề đề phòng. Lưu Hiểu lên tiếng.

    - Nếu muốn đến Ô Viễn chúng ta buộc phải đi đường vòng, như thế sẽ hao tổn sức lực binh sĩ. Chưa kể di chuyển quãng đường xa thế, nếu kẻ thù nắm được thông tin, thời gian bọn chúng điều động binh đến chắn ở Ô Viễn chắc chắn nhanh hơn chúng ta nhiều.

    Mọi người lập tức bàn tán về kế hoạch Cao Thắng đưa ra, chỉ riêng Dương Thiên Vũ vẫn không nói gì.

    - Chúng ta có thể điều một đội đánh nghi binh ở Thung Nhai, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Còn về phía Ô Viễn, sẽ phải chọn những khinh kỵ binh dùng thời gian ngắn nhất, thần tốc tiến đánh Ô Viễn, như vậy có thể chiếm được thế bất ngờ. - Cao Thắng nói.

    Mặc dù phương án Cao Thắng đưa ra xem chừng rất khả thi nhưng còn nhiều sơ sót, mọi người vẫn chỉ có thể bàn tán, chưa ngã ngũ được cách giải quyết cho tình hình nan giải hiện giờ. Đợi mọi người bàn tán một hồi, cuối cùng Dương Thiên Vũ mới chậm rãi lên tiếng.

    - Tri châu Thảo Xuyên và Đan Châu đều là trung thần, có thể tin tưởng được.

    Mọi người đều im lặng suy ngẫm về câu nói này của Dương Thiên Vũ. Một lúc sau, Cao Thắng nói.

    - Vậy, theo ý vương gia, chúng ta sẽ mượn sức ở Thảo Xuyên và Đan Châu?

    Dương Thiên Vũ gật đầu.

    - Ta đã cho người hỏa tốc mang mật thư đến cho tri châu của hai châu này, bọn họ sẽ chọn ra một đội binh lính tinh nhuệ nhất giúp sức chúng ta. - Hắn chỉ vào bản đồ. - Thiên Tước đang ra sức bố quân ở Thung Nhai, nghĩ rằng có thể cắt đứt đường tiến của ta. Vậy chúng ta sẽ cho bọn chúng một cơ hội tiếp tục nghĩ như vậy. Hàn Xuân Lĩnh, hai ngày sau ngươi đem theo năm nghìn binh mã tiến vào Thung Nhai, dò đường là chính, nếu gặp dấu hiệu gì không tốt lập tức rút lui, bảo toàn quân sĩ. Nhưng phải khiến bọn chúng tin rằng ta đang dò đường để công phá Thung Nhai, hiểu chứ?

    - Vâng, thưa vương gia. - Hàn Xuân Lĩnh lập tức nhận lệnh.

    - Cao Thắng, ngươi dẫn theo hai vạn khinh kỵ binh tinh nhuệ nhất đi vòng qua Thảo Xuyên và Đan Châu, phải nhớ, hành quân lấy thần tốc làm đầu. Qua hai châu này sẽ có người trợ giúp ngươi. Tối đa bảy ngày phải đến được cổng thành Ô Viễn. Đánh nhanh thắng nhanh để địch không kịp điều quân từ nơi khác tới.

    - Vâng, vương gia. - Cao Thắng hô lớn.

    - Lưu Hiểu, Tần Minh Hạo, mỗi người dẫn hai nghìn quân tạo thành gọng kìm trái - phải hỗ trợ Hàn Xuân Lĩnh. Ba cánh quân của các ngươi phải đánh thế nào để địch không nghi ngờ, kéo dài thời gian cho Cao Thắng kịp tới Ô Viễn.

    Hai người này lập tức nhận lệnh.

    - Lương Đổng Thanh, ngươi lập tức cho người bện hình nhân bằng rơm đặt trong các trại trống, sắp xếp lều bạt, bếp ăn như thường, bố trí để nếu có do thám của địch cũng sẽ không phát hiện có sự thay đổi quân số trong doanh trại.

    - Vâng, vương gia.

    - Sau khi Cao Thắng chiếm được Ô Nhai phải lập tức đánh thẳng vào Nhan Đàm, quân ta sườn bên này cũng phối hợp tấn công, trái phải phối hợp bóp nát quân Thiên Tước tại Nhan Đàm.

    Tất cả đồng thanh dạ ran. Hóa ra Dương Thiên Vũ đã có đối sách chu toàn hết cả, chỉ là hắn muốn xem phương pháp của mọi người ra sao mà thôi.

    Sau khi tất cả đã lui đi rồi, chỉ còn lại một mình Dương Thiên Vũ ngồi trong doanh trướng, hắn chăm chú nhìn bản đồ, suy ngẫm thêm các tình huống phát sinh và cách ứng đối. Trời đang ngả về chiều, trong trướng mới chỉ thắp một cây nến. Ánh sáng chập chờn chỉ soi tỏ nửa khuôn mặt anh tuấn nghiêng nghiêng. Khi việc quân tình cơ bản đã giải quyết ổn thỏa, trong lòng hắn lại nặng trĩu một bóng hình. Nàng ít khi viết thư cho hắn, nếu viết cũng chỉ vài dòng rằng ở nhà bình an, nàng ổn. Nhưng trong thư Hắc Mã báo cáo tình hình ở kinh thành và vương phủ cũng nhắc đến đôi dòng rằng vương phi có vẻ nhớ mong vương gia nên gầy đi trông thấy, cũng thường nhốt mình trong thư phòng, ít ra ngoài, mong vương gia sớm khải hoàn trở về.

    Hắn nhìn tờ giấy trắng bày trước mặt. Đúng vậy, hắn đang rất cố gắng giành lại giang sơn Thiên Tước, giành lại cuộc sống bình yên cho ngàn vạn bá tính, cũng là giành lại thời gian ấm áp được ở cùng nàng! Hắn chậm rãi chấm bút vào nghiên, nét chữ phóng khoáng, tiêu dật dần hiện lên trên trang giấy trắng, dòng dòng chữ chữ là nỗi nhớ nàng.
     
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG VI

    ĐI TÌM LỜI GIẢI


    Từ mộ Mai gia trở về, Tiểu Duệ lập tức đi vào thư phòng, khóa trái cửa lại, còn không quên dặn dò Xuân Nhi không được để bất cứ ai làm phiền nàng. Tiểu Duệ cầm thêm chút bạc, sau đó theo lối bí mật rời khỏi vương phủ. Nàng biết ban ngày rời đi bằng con đường này sẽ không an toàn, nhưng thực sự lúc này tâm trạng của nàng đang rối bời, nàng lo cho đứa trẻ ấy nữa.

    Chẳng mấy chốc Tiểu Duệ đã tìm thấy căn miếu hoang cuối ngõ Ngô Đồng. Miếu bỏ hoang không ai chăm nom, hương khói nên đổ nát, bụi phủ kín đồ vật. Tiểu Duệ đẩy khẽ cánh cửa, nhưng chỉ có bụi bay ra mờ mịt, cánh cửa không nhúc nhích, nàng đẩy mạnh thêm nữa mới có tiếng kêu kẽo kẹt rồi đu đưa như sắp đổ. Ánh sang lập tức tràn vào, chiếu sáng không gian bên trong miếu hoang. Tiểu Duệ nhìn mấy bức tượng đổ nát, phủ đầy bụi trên cao. Người ta chỉ thắp hương, cúng bái những bức tượng sơn son thếp vàng, khói trầm cao quý, chứ mấy ai lưu tâm đến tượng cũ miếu đổ. Thần phật cũng bị khinh trọng như vậy, huống chi là con người?

    Nàng nhìn quanh, tất cả đồ vật đều phủ bụi, miếu nhỏ, chỉ đi một lát là hết mọi ngóc ngách, nhưng tất cả đều bị bụi phủ dày, không giống nơi có người ở. Dù là đứa trẻ ăn mày ngụ tại nơi đây, thì chỗ nó nằm ngủ hằng ngày cũng sẽ để lại dấu vết, nhưng không có nơi nào như thế cả. Tiểu Duệ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Cẩu Tử đã nói dối nàng?

    Tại sao nó phải nói dối? Là do không tin tưởng nàng hay không tin tưởng những người xung quanh nàng? Nhưng dù lý do nào đi nữa thì có lẽ tạm thời nó vẫn được an toàn. Đứa trẻ này vốn thông minh như vậy hay được người khác chỉ dạy? Tiểu Duệ không cách nào xác định rõ ràng được. Lúc này nàng cũng không muốn bận tâm tới những chuyện ngoài lề. Điều nàng quan tâm chính là có nên đi tìm đứa trẻ và giúp đỡ nó không? Một mình nàng đứng giữa căn miếu hoang phủ bụi, ánh sáng hắt vào không đủ soi sáng tất cả, nhìn thế nào bóng dáng ấy cũng có phần thê lương, cô độc.

    Cuối cùng Tiểu Duệ quyết định không đi tìm đứa trẻ nữa. Không phải nàng không quan tâm, không muốn tốt cho nó, nhưng như lời Cẩu Tử nói, nàng mới chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với người tên Lục thúc kia mà ông ta đã chết thảm, nên lý do gì lại cuốn đứa trẻ như Cẩu Tử vào chuyện này?

    Mang theo tâm trạng nặng nề, Tiểu Duệ quay trở về vương phủ. Nàng đi trên con ngõ Ngô Đồng nhỏ bé, vắng vẻ, đầu cúi thấp, chầm chậm bước đi.

    Phía trên mái ngôi miếu hoang, một bóng đen dần đứng thẳng người, mỉm cười, hắn đoán đúng mọi hành động của nàng, quăng lưới đã đủ rồi, bây giờ là lúc thu mẻ lưới này, hắn chỉ chờ hành động tiếp theo của nàng nữa mà thôi. Bóng áo đen ngạo nghễ phi thân rời khỏi căn miếu hoang, bỏ lại sau lưng bóng chiều chênh chếch trên những ngôi nhà phủ rêu xám.

    ***

    Đã hai ngày kể từ khi gặp Cẩu Tử, Tiểu Duệ đã suy nghĩ rất nhiều. Xuân Nhi bên cạnh luôn lo lắng ép nàng ăn thêm cái này, uống thêm cái kia khi thấy nàng ngày một xanh xao, nhưng Tiểu Duệ chỉ nhẹ lắc đầu từ chối. Nàng hầu như giam mình cả ngày trong thư phòng chỉ để vẽ tranh. Đúng vậy, là vẽ tranh. Hai ngày này nàng đã vẽ cả trăm bức tranh, nhưng tất cả đều hỏng. Mỗi lần vẽ hỏng nàng lại vo tròn tờ giấy, ném xuống chiếc sọt tre đặt bên cạnh bàn.

    Cuối ngày, lúc Tiểu Duệ đi tắm, Xuân Nhi vào dọn dẹp thư phòng, nàng ta đã phát hoảng khi thấy chiếc sọt tre đầy ắp những tờ tranh hỏng bị vo tròn ném vào. Nàng ta biết tâm trạng vương phi không tốt, cũng không biết phải làm sao. Mấy ngày trước có tin thắng trận của vương gia nhưng vương phi cũng chỉ mỉm cười một cái rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Xuân Nhi rất muốn mời đại phu đến khám cho vương phi, nàng ta lo cứ thế này, vương phi sẽ sinh bệnh mất, nhưng vương phi nhất quyết không đồng ý, nói chỉ là đang muốn suy nghĩ về mấy cuốn sách mà thôi.

    Ngâm mình bằng nước nóng và cánh hoa xong, Tiểu Duệ thấy tâm trạng thư thái hơn rất nhiều. Nàng nằm một mình trên chiếc giường trải nệm màu lam nhạt, chăn cũng màu lam nhạt, có thêu hình hoa mai trắng. Hai ngày qua, nàng đã đi đến một quyết định. Nàng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng dù đúng dù sai, nàng cũng muốn thử một lần, muốn biết rõ, ít nhất để tâm tư không phải sống trong thấp thỏm, ngờ vực như những ngày này.

    Tiểu Duệ nhắm mắt, buông lỏng những suy tư nặng trĩu trong đầu, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau nàng đã thức dậy, lần đầu tiên trong suốt cả tháng qua Xuân Nhi mới thấy Tiểu Duệ thoát khỏi trạng thái trầm tư. Vương phi yêu cầu Xuân Nhi trang điểm và chọn cho nàng một bộ y phục thanh lệ một chút. Xuân Nhi lập tức vui vẻ làm theo ngay. Chỉ cần vương phi vui thì Xuân Nhi nhất định sẽ dốc hết sức.

    Xuân Nhi lập tức giúp Tiểu Duệ trang điểm, còn điểm thêm một đóa hoa đào trước mi tâm, kết hợp cùng trang phục màu hồng phấn và trâm ngọc Dương Thiên Vũ tặng lúc trước, nhìn vô cùng dịu dàng, xinh đẹp. Xuân Nhi nhìn vương phi mặt ủ mày chau mấy hôm nay rốt cuộc cũng tươi tắn hơn thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng ta luôn miệng nói cười, kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi cho Tiểu Duệ nghe. Nào là chuyện Hà quản gia nuôi một con mèo làm bạn. Nửa tháng trước con mèo ấy đột nhiên biến mất, trước giờ nó đều ở trong phòng của Hà quản gia, chưa từng đi lung tung, điều ấy khiến Hà quản gia vô cùng buồn phiền. Có người còn nói mèo già hóa cáo, chắc con mèo đó đã hóa cáo rồi. Vậy mà hôm qua con mèo trở về, còn dẫn theo hai con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Hà quản gia vui như có cháu nội vậy, còn làm thịt hẳn một con gà để uống rượu, xương cho mèo ăn. Rồi đến chuyện thời tiết ngày một tốt lên, quân ta đang chiếm thế thượng phong. Tiểu Duệ chỉ im lặng lắng nghe, không bàn luận gì cả. Nhưng đôi khi nàng cũng mỉm cười, chỉ cần vậy thôi Xuân Nhi đã rất vui rồi, lại càng cố gắng tìm chuyện vui vẻ để kể cho vương phi nghe.

    - Vương phi, đẹp quá!

    Nhìn Tiểu Duệ đã trang điểm xong, Xuân Nhi cảm thán, từ khi vương gia xuất chinh tới giờ, hôm nay vương phi mới rạng rỡ như thế này. Tiểu Duệ mỉm cười.

    - Chúng ta đi dạo phố.

    - Vâng.

    Xuân Nhi lập tức gọi đội hộ vệ. Hôm nay trời hửng nắng, ấm áp hơn hẳn, trời đẹp thế này đi dạo phố chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Có lẽ Xuân Nhi thấy Tiểu Duệ rạng rỡ là chính bởi trong lòng Xuân Nhi đang vui vẻ. Kể từ cái chết của Mễ Lan, nàng ta cũng trầm lặng hơn hẳn, hôm nay trời đẹp, vương phi cũng buông bỏ dáng vẻ ủ dột thường ngày nên Xuân Nhi cực kỳ vui vẻ, còn dặn nhà bếp tối làm mấy món bổ dưỡng để vương phi bồi bổ. Nàng thích nhìn vương phi hồng hào, tươi tắn như trước kia hơn dáng vẻ mình hạc xương mai, gầy như cây liễu của vương phi thời gian này.

    - Vương phi, người xem, hoa đẹp quá. - Xuân Nhi ríu rít chỉ mấy hàng hoa bên đường.

    Tiểu Duệ dõi mắt nhìn theo. Mùa đông kinh thành lạnh lẽo nên rất ít hàng bán hoa, mấy hôm nay trời hửng nắng, ấm áp hơn nên có một số loài hoa đã bắt đầu nở, trên phố lập tức phô ra vẻ muôn hồng ngàn tía xinh tươi, như chào đón mùa xuân đang đến gần. Nàng nhìn những bông hoa nhiều màu tươi thắm đến ngơ ngẩn cả người. Dương Thiên Vũ từng nói trước đây nàng nói muốn uống rượu mai dưới gốc mai nở hoa cùng hắn. Rượu cũng đã chôn dưới gốc mai rồi, hoa cũng sắp nở rồi, vậy mà…

    - Vương phi, hay nô tỳ mua một ít nhé.

    Tiểu Duệ lắc đầu.

    - Lát quay về rồi mua cũng được.

    - Vâng.

    Tiểu Duệ còn có việc, nàng không muốn chần chừ lâu, lập tức rời bước. Bọn họ dừng trước một tửu lâu sang trọng, nơi này cũng là sản nghiệp của Thái Khanh quận vương, người này giỏi làm ăn buôn bán, có thể nói là giỏi buôn bán nhất trong vương tôn hoàng thất, sản nghiệp trải dài khắp nước, gia tài vô số. Sáng hôm qua nàng đã viết thiếp mời hẹn gặp Thái Khanh quận vương ở đây, tối qua thì nhận được câu trả lời của hắn.

    - Vương phi.

    Tiểu Duệ từng đến đây vài lần nên tiểu nhị vừa nhìn liền nhận ra nàng, vội vã chạy ra chào hỏi.

    - Vương phi, mời đi theo tiểu nhân ạ.

    Nói rồi hắn vội vã đi trước dẫn đường. Họ đi lên lầu ba, nếu ở dưới phô bày phồn hoa rực rỡ bao nhiêu thì trên này lại kín đáo, tĩnh lặng bấy nhiêu. Tầng ba dành cho thượng khách, chỉ những người quyền quý mới có thể đặt chân tới. Từ bức tranh treo trên phòng, cho đến ấm trà bày trên bàn đều là đồ đắt đỏ, quý hiếm, chính vì thế giá một chén trà trong căn phòng này cũng đủ một gia đình thường dân sinh sống trong nửa năm. Tiểu Duệ ra dấu cho hộ vệ đứng bên ngoài, chỉ một mình nàng bước vào phòng.

    Căn phòng rất lớn, được chia làm hai phòng nhỏ, phòng ngoài bày một bàn ăn lớn, trên đó có trái cây tươi ngon và một bình trà nóng. Ngoài ra còn có lò sưởi, lư trầm đều làm bằng vàng. Trên tường treo mấy bức tranh thủy mặc đạm mạc. Ngoài ra còn bày một bộ giấy bút để quan khách nếu có nhã hứng có thể vẽ tranh, làm thơ tại đây luôn. Tiểu Duệ nhìn quanh, thấy có bóng người phía phòng trong. Nàng chậm rãi đi tới, vén rèm châu. Bóng người kia lập tức hiện rõ trước mắt.

    Nam nhân áo lam sẫm, tay trái cầm chiếc quạt giấy, trên quạt vẽ tranh thủy mặc, nét vẽ có phần giống với bức tranh phía phòng ngoài. Nam nhân mày kiếm mắt phượng, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi mỉm cười, nụ cười lãnh khốc, cao ngạo. Hắn đang viết gì đó trên giấy, thấy có người vào thì dừng bút, ngước nhìn. Hắn nhìn nàng một chút, rồi mới gập quạt, khom người hành lễ.

    - Tham kiến vương phi.

    - Thái Khanh quận vương, không cần đa lễ.
     
  3. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    Truyện hài hước và hấp dẫn
     
  4. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Nếu không vì 2 chữ giang sơn thì huynh đệ đã không tương tàn
     
  5. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Hồi hộp ghê không, không biết Tiểu Duệ sắp khám phá ra được điều gì
     
  6. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Truyện này có tất cả bao nhiêu chương vậy bạn tác giả ơi?
     
  7. Tackebeolu

    Tackebeolu Mầm non

    Hello. I'm Tắc Kè Béo Lú
     
  8. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Biết ngay là chương này thể nào cũng có hiểu lầm mà. Buồn quá!
     
  9. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Ngược quá đi mất :(((

     
  10. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Thấy thương Tiểu Duệ quá :(((

     
  11. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Bao giờ Tiểu Duệ mới hết khổ đây, tác giả ơiii
     
  12. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    hay nhỉ
     
  13. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Sự thật đau lòng.
     
  14. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    truyện hay mà buồn quá =((
     
  15. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    bao giờ có chương mới vậy ad?
     
  16. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    đến phần ngược rồi buồn quá
     
  17. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    thương hai nhân chính của tui quá
     
  18. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Tất cả đang chuẩn bị để đối phó với 1 âm mưu
     
  19. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Thái Khanh quận vương đã nói gì với nàng?
     
  20. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG VII

    GẶP LẠI THÁI KHANH QUẬN VƯƠNG


    Thái Khanh quận vương đứng thẳng, hắn phất nhẹ một cái, chiếc quạt mở rộng, hôm nay trời ấm áp, trong phòng lại có lò sưởi, hắn khẽ phe phẩy quạt, đi vòng qua chiếc bàn phía phòng trong.

    - Vương phi, thất lễ rồi, mời ra đây dùng trà.

    Tiểu Duệ bỏ tay khỏi tấm rèm, những sợi châu va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng trong trẻo. Thái Khanh quận vương rót cho nàng một chén trà, rất thoải mái ngồi xuống phía đối diện.

    - Không biết vương phi có việc gì mà ghé thăm ta vậy?

    Tính theo ngôi thứ, nàng là bề trên của Thái Khanh quận vương, nhưng lúc này nàng cũng không muốn so đo với cách hành xử bề ngoài thì có vẻ tuân theo quy củ, nhưng thực chất quá đỗi ngạo mạn của gã Thái Khanh quận vương này.

    - Ta cũng không vòng vo làm gì, ta muốn tìm quận vương thỉnh giáo một số vấn đề, không biết có được không?

    Hắn mỉm cười, nhấp một ngụm trà.

    - Giữa chúng ta đâu cần khách sáo, vương phi xin cứ nói.

    - Giữa chúng ta? Cách nói này có phải thân thiết quá rồi không?

    - Vương phi không nhớ chuyện trước đây nữa sao? - Thái Khanh quận vương hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tiểu Duệ.

    Tiểu Duệ nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói.

    - Đó chính là lý do ta tới đây tìm quận vương hôm nay.

    Thái Khanh quận vương cúi đầu, nhìn họa tiết trên chiếc quạt, hồi lâu sau mới hơi gật đầu.

    - Thảo nào… thì ra là vậy… Ta cứ băn khoăn mãi không hiểu, cuối cùng thì cũng có câu trả lời rồi.

    Tiểu Duệ hơi nhíu mày.

    - Quận vương có ý gì?

    - Vương phi thực sự không nhớ được chuyện lúc trước? Một chút cũng không? - Hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc.

    Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Tiểu Duệ bỗng bật cười.

    - Ta lừa quận vương thì được gì kia chứ?

    Ánh mắt Thái Khanh quận vương lập tức tối lại.

    - Đều tại ta. Đại thúc, đều tại ta!

    Hắn gập mạnh quạt, nhắm chặt hai mắt, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhìn hành động ấy của hắn càng khiến Tiểu Duệ thắc mắc.

    - Quận vương có thể nói rõ mọi chuyện được không?

    Thái Khanh quận vương nhắm mắt hồi lâu, dường như tâm trạng bình ổn trở lại mới mở mắt, đã khôi phục được dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày. Hắn uống một hơi cạn chén trà trên bàn, rõ ràng tâm tình vô cùng phức tạp, sau đó chầm chậm kể lại cho nàng nghe tất cả mọi việc.

    Năm đó, khi Tiểu Duệ cùng Mai tướng quân trở lại kinh thành, sức khỏe Mai phu nhân không tốt, thực sự không quản nổi tiểu nữ nghịch ngợm như nàng. Hoàng thái hậu lại vô cùng sủng ái tiểu nữ tinh nghịch, đáng yêu của Mai gia nên thường xuyên gọi nàng vào cung bầu bạn. Chính vì thế tuy chỉ là quý nữ của một vị tướng quân nho nhỏ nhưng nàng có thể thoải mái ra vào hoàng cung, coi nơi này như nhà của mình. Nàng thường trốn đến chỗ các hoàng tử học bài để trêu chọc phu tử. Nàng thông minh, thường đưa ra những câu hỏi kỳ quặc khiến phu tử á khẩu. Các hoàng tử đều rất yêu thích nàng. Lúc đó Tứ hoàng tử còn sống, Ngũ hoàng tử đã mất từ lúc mới sinh do bạo bệnh, tất cả đều thích chơi cùng Tiểu Duệ. Thái Khanh quận vương là con trai của Huệ Minh công chúa, cũng được học cùng các hoàng tử. Tiểu Duệ biết rất nhiều trò bên ngoài chiến trường nên có thể bày trò để bọn họ chơi cả ngày không chán.

    Lúc ấy, đại hoàng tử Dương Thiên Khanh và Tiểu Duệ thân thiết với nhau nhất. Cả hoàng thái hậu và hoàng thượng đều âm thầm đồng ý với hôn sự sau này của hai người. Chính vì lẽ đó, khi tiên hoàng lâm bệnh nặng, không thể tỉnh lại để soạn chỉ truyền ngôi, Mai tướng quân mới đứng về phe đại hoàng tử, một lòng dốc sức phụng sự người.

    Lại nói về đại hoàng tử, người này văn võ song toàn nhưng tính tình quá thẳng thắn, lương thiện. Trước đây tiên hoàng cũng muốn lập đại hoàng tử làm thái tử, nhưng vì tính cách lương thiện, thiếu quyết đoán của đại hoàng tử mới khiến tiên hoàng băn khoăn, không quyết định được, chính vì chuyện này mới dẫn đến một loạt sự việc về sau.

    Ba năm trước, tiên hoàng sức khỏe vẫn còn rất tốt, đột nhiên một hôm đang giữa buổi chầu thì nôn ra máu, sau đó ngất xỉu. Tất cả thái y trong cung đến nhưng không thể tìm ra căn nguyên bệnh. Dù tất cả thái y dốc hết lòng cũng không thể giúp tiên hoàng tỉnh lại một lần nào. Nước không thể một ngày không có vua. Các hoàng tử và đại thần lập tức tranh đoạt quyền lực, cấu kết phe cánh. Lúc này nổi bật nhất là thế lực của đại hoàng tử, tam hoàng tử đối đầu với nhị hoàng tử và lục hoàng tử. Tứ hoàng tử đã mất từ trước đó mấy năm rồi. Bốn vị hoàng tử đứng về hai phe. Dung gia đứng về phía nhị hoàng tử, còn Mai gia dĩ nhiên ủng hộ đại hoàng tử. Trong triều, các đại thần cũng phải tìm cho mình một chỗ đứng. Không phải bọn họ muốn làm phản, chỉ đơn giản là tiên hoàng không kịp phong thái tử, nếu không sớm lựa chọn, bọn họ không biết sau này mình sẽ đi về đâu?

    Hơn một tháng mắc bệnh kỳ lạ, tiên hoàng băng hà. Trước đó mấy ngày, Mai gia gặp họa, cả Mai phủ đột nhiên bốc cháy dữ dội, không một ai thoát chết. Tam hoàng tử bị giết. Đại hoàng tử biến mất. Nhị hoàng tử đăng cơ. Lục hoàng tử được phong làm Lâm Vũ vương gia.

    Tiểu Duệ nghe tất cả những điều đó, im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng lên tiếng.

    - Vậy Thái Khanh quận vương có phải là thuộc phe của đại hoàng tử không?

    - Đúng vậy. - Thái Khanh quận vương trả lời cực kỳ thẳng thắn. - Nhưng ta chỉ là kẻ phụ giúp chút ít, không can thiệp sâu, vì vậy may mắn vẫn giữ được tính mạng.

    Thái Khanh quận vương đột nhiên đứng dậy, khom người hành lễ. Tiểu Duệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Vương phi, ta xin tạ lỗi, thời gian qua đã hiểu lầm người.

    - Hiểu lầm?

    Thái Khanh quận vương nặng nề gật đầu.

    - Ta cứ nghĩ Mai tiểu thư đã quên hết tình cảm trước đây, chạy theo vinh hoa phú quý, hóa ra vì Mai tiểu thư đã bị mất đi trí nhớ.

    Chẳng lẽ trước đây không phải nàng và Dương Thiên Vũ tâm đầu ý hợp, cùng lớn lên bên nhau? Không đúng, theo như lời Thái Khanh quận vương thì nàng cùng lớn lên với các vị hoàng tử, và người tâm đầu ý hợp với nàng lại là đại hoàng tử! Nhưng quả thực nàng không nhớ nổi những chuyện trước đây nữa.

    - Mai tiểu thư, người nghĩ một chút xem, lục hoàng tử có mẫu thân địa vị thấp kém, không có thế lực ngoại tộc chống lưng, không được các đại thần ủng hộ. Tam hoàng tử tính cách kiêu ngạo nên các đại thần cũng không phục. Chỉ còn đại hoàng tử và nhị hoàng tử xuất thân cao quý, văn võ song toàn. Nhưng đại hoàng tử quá lương thiện, không thoát khỏi những cái bẫy giăng ra nên đánh mất cả giang sơn và tri kỷ. Đáng tiếc, đáng tiếc.

    - Ngươi nói ta là tri kỷ của người đó?

    Thái Khanh quận vương gật đầu. Tâm trạng Tiểu Duệ rối bời, có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi gì.

    - Ta biết lúc này tâm trạng của Mai tiểu thư không tốt. - Giọng Thái Khanh đột nhiên chuyển sang nhẹ bẫng, an ủi. - Chính ta cũng rất bất ngờ khi biết hóa ra tiểu thư đã quên những chuyện trước đây.

    Nói rồi hắn nhắm mắt, như chìm trong dòng hồi tưởng.

    - Ngươi biết gì về cái chết của Mai gia?

    - Tiểu thư cũng biết sao? - Hắn kinh ngạc hỏi lại.

    Tiểu Duệ không đáp, Thái Khanh quận vương cũng không cần câu trả lời của nàng.

    - Có phải khi nghe đến trận hỏa hoạn đó, ai cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ? Cứ cho là bốc cháy cả phủ, nhưng không thể có chuyện không một ai chạy thoát, đúng không? À, ta nhầm, còn tiểu thư, nhưng tiểu thư lại bị mất trí nhớ. - Thái Khanh quận vương trở lại dáng vẻ hờ hững thường ngày. - Ta đã điều tra, cũng tra ra được một vài manh mối.

    Cổ họng Tiểu Duệ khô khốc, nàng vô thức hơi rướn người về phía Thái Khanh quận vương, mắt nhìn hắn chằm chằm.

    - Năm đó, nhị hoàng tử có mối giao hảo rất tốt với Nhữ Lam ở phía bắc, đại hoàng tử có quan hệ với Thiên Tước ở phía tây. Việc Nhữ Lam đột nhiên đem hai vạn quân quấy nhiễu biên cương phía bắc là do một tay nhị hoàng làm ra, vốn dĩ muốn dùng trận chiến đó tiêu diệt bớt thế lực của đại hoàng tử, nhưng không ngờ Mai tướng quân anh dũng thiện chiến lại dẹp tan được hai vạn quân Nhữ Lam. Sau khi Mai tướng quân thắng trận trở về, lục hoàng tử có ghé qua trò chuyện một lát rồi cáo từ. Nhưng yến tiệc đêm đó của Mai gia lại bị người ta bí mật bỏ độc…

    Hắn cố ý kéo dài câu nói. Toàn thân Tiểu Duệ rúng động, Tiên Y cũng nói Mai gia trúng độc, cổ họng nàng khô bỏng, chỉ thốt lên được một từ.

    - Độc?

    Thái Khanh quận vương chậm rãi gật đầu.

    - Ta đã cho người điều tra, là Thanh Tiêu Tán.

    Nghe đến đây, Tiểu Duệ thấy lạnh toát sống lưng, người nàng cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía Thái Khanh quận vương như chờ đợi hắn nói tiếp.

    - Thanh Tiêu Tán là độc dược hiếm gặp, do một dân tộc nhỏ sống ở vùng núi phía tây nam chế tạo ra. Có điều… độc này đã thất truyền từ lâu, không hiểu sao đúng lúc đó lại xuất hiện ở Mai gia. - Hắn ngừng một chút. - Vương phi, người thực sự muốn biết sao?

    Thái Khanh quận vương đột nhiên đổi cách xưng hô, lại hỏi nàng như thế khiến Tiểu Duệ thoáng rùng mình, nàng hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

    - Được biết trước đây lục hoàng tử, tức Lâm Vũ vương gia bây giờ từng có kết giao với một vị bằng hữu là truyền nhân còn sót lại của tộc người kia.

    Bàn tay Tiểu Duệ run lên bần bật, nàng cố giấu tay trong tay áo dài rộng, nhưng khuôn mặt dù trang điểm vẫn tái nhợt của nàng thì không cách nào giấu nổi. Thái Khanh quận vương thở dài.

    - Mai tiểu thư, Lâm Vũ vương phi. Người có quyền lựa chọn, hoặc quên hết quá khứ, hoặc phải dũng cảm đối mặt với nó.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này