VHNN Khác Một Kiếp Giang Hồ - Hermann Hesse

Thảo luận trong 'Tủ sách tác giả đoạt giải Nobel' bắt đầu bởi tommy1512, 20/6/23.

  1. hothikimcuc

    hothikimcuc Mầm non

    4 TRANG BỊ THIẾU

    TRANG 23

    in hình của hắn, những tấm hình cũ kỹ hàng chục năm trích trong các tập báo cũ cùng rất nhiều điều vô lý về hắn và Người Số 1. Hắn nhìn thấy con người đó ngồi trong văn phòng, bệ vệ trong ghế bành, nặng nề và buồn xỉu, chậm rãi đọc cho một nữ tốc ký ghi chép. Những kẻ khác vừa đi đi lại lại, vừa đọc thư từ, miệng phì phèo thuốc lá hoặc mâm mê thước kẻ. Người Số 1 không động đậy, không lăn cây thước kẻ mà cũng không phì phèo thuốc lá…Rubashov sực thấy mình cũng đi đi lại lại trong phòng từ năm phút nay; hắn đứng dậy khỏi giường lúc nào cũng không hay. Và bây giờ hắn đâm mải mê với cách đi là làm sao khôn dẫm lên đường viền những ô gạch mà hắn đã thuộc làu. Nhưng không một phút nào hắn quên nghĩ đến Người Số 1 đang ngồi trong văn phòng lạnh lùng ra lệnh và cái hình ảnh này dần dần biến thành chính hình ảnh của hắn; Rubashov thấy hình ảnh của chính mình hiện trên tấm hình màu treo trên đầu giường và trên tất cả các đầu giường và các quầy rượu khắp trong nước, tấm hình màu với đôi mắt chòng chọc nhìn mọi người. Rubashov đi đi lại lại trong phòng giam, từ cửa ra vào tới cửa sổ rồi từ giường ngủ tới chỗ rửa mặt, mỗi bề sáu bước rưỡi. Tới cửa ra vào hắn quay sang phải và tới cửa sổ, hắn quay sang trái; đó là nột cổ lệ trong tù; nếu người ta không nhớ thay đổi hướng quay thì rất dễ chóng mặt. Không biết lúc này trong đầu óc Người Số 1 đang nghĩ gì? Hắn tưởng tượng tấm hình nửa người của Con Người đó vẽ bằng sơn nước, màu xám trên một miếng giấy gắn trên một tấm bảng vẽ. Những vòng tròn xoáy ốc của chất xám mỗi lúc một trương phồng ra như những khúc ruột, quấn lại với nhau như những con rắn mập mạp,

    TRANG 24

    hoen nhoè đi thành một đám mây mù như đường xoáy trôn ốc của những tinh vân tên những bản đồ tinh tú…Hắn nghĩ liên miên mãi rồi hắn thấy rằng người ta hiểu rất kỹ về những tinh vân xa xôi kia nhưng người ta không hiểu gì về những đường trôn ốc xám này. Có thể vì cớ đó mà Lịch Sử là một lời tiên tri chứ không phải là một khoa học. Có lẽ sau này, còn lâu lắm, người ta sẽ dạy Sử ký bằng những bảng thống kê kèm theo những hình giải phẩu tương tự. Giáo sư sẽ vẽ trên bảng một công thức đại số tượng trưng cho những điều kiện sinh hoạt của những đám quần chúng của một nước thuộc một thời kỳ nào và bảo: “Hỡi đồng bào, đây là những yếu tố cụ thể đã điều khiển sự tiến triển lịch sử này” và lấy ngọn thước chỉ một cảnh mù mịt và xám xịt giữa cái lá thứ hai và lá thứ ba của bộ óc Người Số 1, giáo sư nói: “Và bây giờ, đây là hình ảnh chủ quan của những yếu tố đó. Chính hình ảnh này, hồi giữa thế kỷ thứ hai mươi đã đưa chính sách chuyên quyền tới thành công tại Đông Âu”. Ngày nào mà giai đoạn này chưa đạt được thì chính trị sẽ chỉ có nghĩa là sự khoái lạc đổ máu, sự mê tín dị đoan và một quỷ thuật đen tối…

    Rubashov nghe thấy tiếng chân của nhiều người bước đều trong hành lang. Ý nghĩ trước tiên của hắn là: “À mình sắp được một mẻ dòn đây”. Hắn dừng đứng giữa phòng giam, lắng tai nghe bước chân dừng lại trước một phòng giam bên cạnh; hắn thấy lệnh truyền ra rất khẻ, tiếng chìa khoá lẻng sẻng rồi lại im bặt.

    Rubashov đứng sững như tượng, nhịn thở và chờ đợi tiếng hét đầu tiên. Hắn nhớ lại rằng cái tiếng hét đầu tiên, trong đó sự sợ hãi còn có cả sự đau đớn về thể xác, bao giờ nghe cũng thảm thiết hơn; nhưng

    TRANG 25

    tiếng kêu tiếp theo nghe còn tạm được; người ta quen dần và sau một thời gian, người ta có thể đoán được tù nhân đang phải chịu một cực hình nàotheo cái giọng kêu cao thấp và cái nhịp kêu. Về sau chót, hầu hết đều kêu giống hệt nhau dù là lúc bình thường họ hết sức khác nhau về tính tình và tiếng nói: tiếng kêu yếu dần, hoá thành tiếng rên rỉ và một tiếng van xin nghẹn ngào. Thường thường sau đó một chốc thì có tiếng cánh cửa đóng lại. Tiếng chìa khoá lùa trong ổ, rồi đến tiếng kêu thứ nhất của một nạn nhân khác nổi lên ngay, mặc dù chưa bị đánh đập gì cả mà chỉ mới thoáng nhìn thấy các tên đao phủ qua khe cửa.

    Đứng giữa phòng giam, Rubashov chờ đợi tiếng la hét thứ nhất. Hắn lau mắt kính lên tay áo và nhủ thầm nhất định sẽ không kêu mặc dầu có xảy ra điều gì. Hắn lập lại câu này như một người đọc kinh. Hắn đứng nguyên đó chờ đợi mãi vẫn không thấy gì. Rồi hắn nghe một tiếng loảng xoảng khẽ; có ai thì thầm một câu gì rồi có tiếng cửa phòng giam ập đóng. Những bước chân tiến sang phòng giam bên cạnh.

    Rubashov ghé mắt qua lỗ cửa để nhìn ra hành lang. Bọn người dừng lại trước phòng giam 407 ngay cạnh phòng hắn. Bọn người gồm có lão cai ngục theo sau hai tên phu khuân một thùng nước trà, một tên phu thứ ba mang một rổ đầy bánh mì đen và hai nhân viên vận binh phục đeo súng sáu đi sau chót. Hắn thở nhẹ nhõm, thì ra họ không phải định đánh đập tù nhân mà chỉ là những người đi phân phát phần ăn sáng.

    Người ta đang phát bánh cho số 407, Rubashov không nhìn thấy mặt tù nhân phòng đó. Hắn đoán là

    TRANG 26

    y đang đứng thẳng người thật tề chỉnh theo đúng luật, cách cánh cửa một bước; Rubashov chỉ nhìn thấy cánh tay và bàn tay của y. Cánh tay trần và rất gầy gò thò ra khe cửa chẳng khác gì hai cái gậy. Gan bàn tay của y ngửa lên chẳ khác gì cái chén cơm. Khi người ta phát bánh cho y, y chụm hai bàn tay làm một và thụt vào trong phòng tối om. Cửa ập đóng lại.

    Rubashov không nhìn qua lổ cửa và quay ra đi bách bộ. Hắn thôi không chùi kính lê tay áo nữa, đeo kính lên mắt và thở mạnh một cách khoan khoái. Hắn huýt gió trong khi chờ đợi phần ăn sáng của mình. Hắn hồi tưởng lại với đôi chút cảm động, những cánh tay gầy mà hắn vừa trông thấy đó; những vật này nhắc nhở cho hắn một điều rất lờ mờ mà hắn không làm sao mà nhớ kỹ cho ra được. Những bàn tay đó chìa ra, những hình dáng đó đối với hắn có vẻ rất quen thuộc – gần gụi là khác, vậy mà hắn không sao nhớ kỹ được.

    VII

    Đoàn người đã mở ra đóng vào một loạt cửa, nhưng chưa đả dộng gì đến cửa phòng hắn. Rubashov quay lại nhìn qua lỗ cửa để xem họ đã tới phòng hắn chưa; hắn thấy thèm trà nóng. Hắn dã nhìn thấy thùng nước trà bốc hơi và những khoanh tranh mỏng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn nhấc mục kỉnh ra khỏi mắt cố dán mắt vào lỗ cửa. Hắn nhìn thấy tất cả bốn phòng giam trước mặt, từ số 404 tới 407. Ở trên còn có một tầng phòng giam nữa. Đoàn người lúc này quay lại phát thức ăn cho những phòng giam bên tay phải; lẽ dĩ nhiên sau khi phân phát cho những phòng số lẻ họ
     
    amylee thích bài này.
  2. machine

    machine Lớp 12

    Bạn post ảnh chụp mấy trang còn thiếu (23, 24, 25, 26) để mình hoàn thiện bản scan được không?
     
    sucsongmoi thích bài này.
  3. hothikimcuc

    hothikimcuc Mầm non

    Mong bạn sớm hoàn thiện bản scan cuốn sách một cách hoàn hảo.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 23/7/23
    fatman1702, machine and amylee like this.
  4. machine

    machine Lớp 12

    Ảnh này độ phân giải nhỏ quá, khi phóng to thì không rõ nét, rất khó đọc các chữ trong trang sách (tức là những ảnh bạn vừa post lên đây có kích thước nhỏ ấy, chỉ có mấy chục kilobyte). Những ảnh bạn vừa post lên đây sẽ không hiển thị rõ nét khi ghép vào bản scan.
    Phiền bạn (hoặc bạn nhờ ai đó hỗ trợ) upload ảnh gốc lên Google Drive hoặc Mediafire hoặc Dropbox rồi chia sẻ đường link lên đây giùm. Sau khi có được ảnh gốc, mình sẽ hoàn thiện bản scan.
    Cảm ơn bạn.
    P/S: Ảnh gốc là ảnh có độ phân giải cao, khi phóng to vẫn rõ nét. Ảnh gốc thường có dung lượng vài Megabyte chụp từ điện thoại đó bạn, mấy file ảnh gốc thường hay nằm trong thư mục DCIM của điện thoại.
     
    sucsongmoi thích bài này.
  5. amylee

    amylee Super Moderator Thành viên BQT

    Đăng lên luôn ở đây cho đủ bộ haha. Số Không Với Vô Tận:
     

Chia sẻ trang này