Chắc mọi người đã từng nghe đến một vụ kiện một người ăn cắp điện hồi đầu thế kỷ 20 hay cuối thế kỷ 19 gì đó. Tòa đã xử ông ăn cắp đó trắng án vì người kiện không mang được vật chứng đến tòa, và tòa cũng không hình dung được điện là cái gì. Bây giờ chúng ta cười cợt về phiên tòa ấy, nhưng có thể đến thế kỷ 25 người ta sẽ cười cợt chúng ta: "Ôi, cái bọn ở thế kỷ 21! Ma (có thể họ dùng từ khác) mà cũng không biết. Rõ chán!".
Chém thêm về ma hay những hiện tượng huyền bí nói chung có thật đang tồn tại khách quan mà ngoài tầm hiểu biết của nền văn minh nhân loại hiện tại: Có thể tồn tại một thế giới vô hình, cấu tạo từ một dạng vật chất - dạng trường chẳng hạn - các vật chất đó có hoạt động (trao đổi chất và năng lượng), thậm chí có sự sống, cao hơn nữa là có văn minh. Khi họ (nền văn minh đó) hoạt động mạnh (chẳng hạn chửi nhau, cãi nhau, tranh luận) thì cường độ năng lượng tăng đột biến và một số con người (chẳng hạn bạn Tàu hay Tư này) với khả năng đặc biệt cảm nhận thấy bằng mắt (ví dụ những cái bóng lờ mờ đang hoa chân múa tay, đuổi đánh nhau...) hoặc tưởng tượng trong đầu (giác quan thứ 6) kiểu như bật tắt cái TV (khi nhắm mắt lại, hoặc khi các giác quan khác tắt - như khi ngủ) và tôi và bạn Tàu bảo là đã nhìn thấy ma. Nhìn thấy đương nhiên là sẽ tin là có ma. Những người khác không có khả năng đó nên không bao giờ thấy nên họ sẽ không tin là có. Giải pháp: xây dựng nên một lý thuyết - kiểu thuyết tương đối, rồi chế tạo thiết bị để theo dõi được - tức là thiết bị chuyển hình ảnh, hiện tượng không nhìn thấy thành nhìn thấy như cái kính hồng ngoại, cái anten TV.
Ngay trong thế giới của chúng ta khả năng nhìn (một trong 5 giác quan) đã có sự khác nhau rất xa. Như tôi, mắt 11/10 tầm nhìn xa trên 10km, hình ảnh thế giới trong mắt tôi rất rõ nét, màu sắc trung thực... Nhưng sẽ có người nhìn gần hơn, nhìn rất gần, thấy lờ mờ, thậm chí không thấy gì. Lại có người không phân biệt dược màu hồng với màu đen (vd: nick màu hồng), nếu người đó làm họa sỹ, chắc chỉ vẽ được tranh thủy mặc.
À, lại chém tiếp về ma mà ma này sinh ra từ chúng ta khi chết đi. Khi chết đi, thì có thể chúng ta vẫn tiếp tục "sống" bằng một dạng khác, như giả thuyết của tôi trên kia. Và ký ức (dữ liệu lưu trong não) cũng được paste sang "cơ thể" mới. Ngược lại với sự chết là sự "đầu thai": có thể "cơ thể" này được truyền vào một cơ thể mới sinh ra (trẻ sơ sinh), có khi gồm cả "dữ liệu cũ" và có khi đến khi nói được vẫn chưa bị xóa và chúng ta sẽ thấy nó mở topic bói trên đây năm 2 tuổi rưỡi (vẫn gõ phím 10 ngón "như người lớn").
Chém thêm nhát nữa rồi tạm dừng, nhường sân cho người khác. Có khi trong mỗi chúng ta đã có sẵn một "con ma" mà phần vật chất "có thể thấy được" chỉ là phần cứng, phần "không thể thấy được" hay đúng ra "chưa thể thấy được" là phần mềm như dạng tôi nói ở trên, cả hai đều dùng các chung các cơ quan của cơ thể, gồm cả ký ức. Khi con người chết, thì chỉ "phần cứng" chết thôi, còn "phần mềm" (ma) vẫn "sống".
Bạn đã thu xếp tính tới chuyện ngày nào đó lăn quay ra ngủ có tên trộm vào bưng đi thì ai là chủ trang này nhỉ? : )))
Cho biết ngày giờ địa chỉ rõ ràng để em tới khiêng đi Nếu em khiêng không nổi thì gọi bác tới phụ một tay nhé, mình chia đôi..
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Người nói câu này là một giáo sư Đại học của tôi, khi thầy giảng về sự khác nhau giữa chất kết dính vô cơ và chất kết dính hữu cơ. Vật liệu hữu cơ có một nhược điểm là bị "lão hóa". Ví dụ thầy đưa ra là một cái áo đi mưa 30 năm tuổi. Vẫn nhớ câu thầy nói: "Các anh chị hãy hình dung một cái áo đi mưa dùng 30 năm, thì nó giòn lắm nhỉ?". P.S Thời tôi còn đi học, cái áo đi mưa có khi chỉ đơn giản là một tấm nilon PVC, khi dùng thì quàng và buộc vào cổ, xịn lắm thì là may thành áo, nhưng cũng bằng PVC chứ không phải là loại vải tráng chất chống thấm như bây giờ.
Khi nào 'zô' nghĩa địa 'zị'? Mình háo hức muốn biết cảm giác của Bồ ngồi một mình trong đó quá, để coi coi có gì thú vị không? Lâu thiệt lâu lắm rồi mình cũng chưa làm được gì thú vị, a không! Mình sắp làm 1 điều là mình đã đăng ký chạy 42km tại Sapa vào muà thu năm nay nên chắc đó là 1 trải nghiệm thú vị, vậy thì có rồi . Có khi chạy thể dục quanh nghĩa địa suốt đêm lại là 1 trải nghiệm Bồ nên thử đó hén! Hihi Mình có chuẩn bị cho việc nếu mình không còn tồn tại thì ai sẽ thay mình cách đây 1, 2 năm gì rồi nên chuyện trộm mà khiêng mình thì chưa chắc tên trộm đó có lãi đâu, mình có khi là một khoản đầu tư lỗ vốn đó, Bồ yên tâm nhen hihi . Khiêng được cho khiêng luôn, mình đang cày cuốc vất vả nên đang mong có trộm khiêng mình đi để mình khỏi làm việc đây. Nhưng mà nhớ để ý nha, mình có khi là 1 khoản đầu tư lỗ vốn đó
Thôi, gớm! Có điên mới sống ở nghĩa địa. Gia đình đã khiếp vãi đái rồi. Ma quỷ đâu chả biết chứ trói lại đã cho chắc ăn, sau mới tính.
Nếu có gặp cu Diêm ở đó thì tôi sẽ bảo cu ấy đến tìm bạn, lúc đó đừng có khóc thét nhé Khi gặp khó khăn thì dù là người khỏe mạnh hay ốm yếu đều mệt mỏi về thể xác, và trí não lúc đó sẽ thế nào. Nó bắt đầu tìm nguyên nhân và thường là đổ lỗi, tại số mình đen, tại thánh vật, tại ma làm, tại nhân quả kiếp lọ kiếp chai,... rồi sau nó tìm chỗ bấu víu, cọc nào nó cũng ôm miễn sao nó nổi. Nó thêu dệt những cảnh tưởng để thỏa mãn nó, nghĩa là nó tự lừa nó. Tôi có ngâm cứu một số thể loại thiền, có loại bảo là ngồi đó hít này thở kia, niệm A Di Đà, trong đầu tưởng tượng có ánh sáng từ xa lại, anh A Di Đà tới,... họ đang hướng dẫn người chơi đi vào cảnh tưởng của trí não, nói một cách khác trí não đang thêu dệt, phóng hiện một cảnh giới ảo để nó tự lừa nó. Và rồi có người bảo tôi đã làm vậy và đã gặp Phật. Tôi không cho cái gặp của họ là gặp, tôi cho đó là trí não họ đang tự lừa trí não họ. Những lúc khó khăn cũng vậy, nhiều khi vẫn biết cầu mà được thì cứ ngồi cầu, ngồi trong bồn cầu cũng cầu nhưng thực tại không được như cầu. Có khi ai đó cầu A được A, cầu B được B và dần cứ cầu miết, nhưng có thực là cứ cầu rồi sẽ được không, hay là chỉ được vài ba lần mà thất bại thì nhiều gấp n lần, bởi vậy cần phải nhìn lại những gì đã qua để xem hiệu quả. Tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống, những câu chuyện kể, những huyền thoại, văn hóa, niềm tin có từ ngàn xưa,... đã khóa chặt trí não. Giờ trí não đứng riêng ra, không bị cùm kẹp nữa, với trí não sạch và quan sát nào, hihi...
Nếu bác bàn về nhận thức thì biết thế nào là sạch vậy bác? Trí não bác bảo thế là sạch thì nó là sạch thôi. . Chính vì quả trí não hay tự diễn dịch bối cảnh không gian xung quanh, nhất là khi không có dữ liệu hoặc có rất ít dữ liệu, và thường bịa ra những thứ để nó tự lừa nó. Để tránh được những cái này thì hẳn phải qua quá trình luyện tập - nếu bác đã qua được thì tốt, còn không thì ngồi một mình trong bóng tối là một cực hình đấy.
Bản chất tham lam của con người là “khiêng được cứ khiêng đi đã”. Một ngày nào đó, biết đâu trên này xuất hiện dòng thông báo “ất min của chúng tôi đã bị trộm mất sau 1 đêm trải nghiệm cảm giác thú vị tại nơi xyz nào đó. Ai biết thông tin gì xin báo lại, chúng tôi sẽ có hậu tạ ))) Ấy, ăn nhau ở chỗ “hậu tạ” @tauvequehuong : Trâu nhà em mà ra ở nghĩa địa một đêm thì về nhà em cho ra đống rơm ngủ cả tháng, cho hết đơ đơ mới được về chuồng. Hay em cưa luôn sừng cho nó làm nghé luôn bác nhỉ?
Nói chung, bạn Tàu chỉ muốn bằng đôi mắt người trần xem ban đêm ở ngoài nghĩa địa có cái gì không. Tức là chỉ cần biết kết quả đúng không? Vậy bạn chỉ cần đặt một cái camera ở đó. Mà khi có gì đó bạn cũng cần ghi hình lại để show cho mọi người xem, nếu bạn không ghi lại thì ai có thể tin được? Ở đây chắc mọi người cũng chỉ muốn biết như bạn chứ không ai muốn bạn gặp rủi ro. Nói về rủi ro ở ngoài đó trong một đêm thì nhiều lắm: ma (tạm cho là có), rắn độc, chó hoang, mèo hoang, chuột... khí độc: CO2, hơi phốt pho trắng - nó sinh ra khi xương phân hủy và tự bốc cháy ở nhiệt độ thường, ma trơi chính là nó. Sự nguy hiểm có khi còn đến từ sự sợ hãi do thần hồn nát thần tính... Nếu bạn vẫn muốn mang tấm thân trị giá bằng muôn ngàn cỗ xe xông pha thì theo tôi bạn cần có một số trang bị tối thiểu: một đôi ủng cao su thật dài, một đôi găng tay cao su cũng rất dài, một bộ quần áo đi mưa, mạng che mặt, một cặp quân tử thục nữ kiếm - quân tử dùng để đối phó anh em nghẹo, thục nữ bằng gỗ bôi phân gà để trảm ma, một đôi súng hoa cái, 30 củ tỏi, một cây dứa dại khô, một gói vôi bột, một bát tiết canh chó, một bát mắm tôm... Đến nơi bạn tự bố trí thế trận phòng thủ nhé. Tôi không dám "đánh trống qua cửa nhà sấm".
Phòng hờ nhiều như này thì còn thấy gì nữa. Ma quỷ, người ngợm, sinh vật, côn trùng trừ cả rồi thì còn cái gì sống nổi mà để bác Tàu nhìn thấy nữa.
Bạn Tàu thử tham khảo: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Sống trong nghĩa trang là chuyện bình thường, giờ dương khí mạnh quá, đất chật người đông, ma giờ còn sợ người nữa.
Tôi chỉ ăn trộm một mình thôi, không làm việc theo nhóm đâu : ))) Ngồi một chỗ thì còn tạm ổn, nếu chơi trò chạy quanh nghĩa địa giữa đêm khuya thì thiên hạ họ bảo Tàu ma : ))) Bạn dự tính chạy 42km trong vòng mấy ngày? Ngày trước tôi cũng thích mấy món chạy, nhưng là chạy thoát khỏi sao cho nhanh nhất (chuồn). Giờ thích chơi món vận động tại chỗ.