8.6.2015 Ôi mình lại trở về thói quen thời sinh viên rồi, học thì không thâu đêm nhưng có thể thức thâu đêm suốt sáng để đọc cho xong quyển truyện. Cúp tất cả các môn học, cancel các cuộc hẹn chỉ để ở nhà coi phim? Hix hix mà sao lớp học trong phim toàn trai đẹp, đã đẹp trai rồi còn giỏi võ nữa hèn chi mọi người trong lớp đều có động lực tới lớp, ít nhất không được gì cũng được ngắm cái đẹp còn lớp học của mình đến nay chẳng có trai nào đẹp, làm mình đến những ngày làm biếng kinh điển thì lại không có lấy động lực nào để gắng gượng tới lớp được? Vì có trai đẹp để ngắm đâu mà tới? Haizzz! Than thở ở đây chắc sư phụ không đọc được, chứ không sư phụ vô like một phát là mình té khói Mà sao sư phụ nào cũng bắt mình học nhiều thế huhuhu? Mình là đứa lười biếng kinh khủng mà... Thôi nói chung đã làm biếng rồi cho nên làm biếng đến hết tuần, tuần sau rồi chăm chỉ lại cũng được.
Cho em kể lể tí, hehe... Hôm qua em online chơi trò chơi một lúc, có gặp thằng cu em quen qua game đó. Nó rủ em chơi, lúc ấy là khoảng 9h kém, lâu rồi không gặp nó nên em đồng ý chơi cùng. Chơi được một lúc, trong khi ngồi chờ thì em quay lại facebook, hộp tin nhắn của em với nó đột nhiên có tin mới, không phải của nó mà là của chị gái nó. Chị ấy nói với em rằng vì nó không ngoan nên cũng mày mò facebook này nọ tìm cách giúp nó, thấy em hay bảo nó học hành nên quyết định nói cho em biết về nó. 9h tối nó vẫn ra hàng net chơi mặc dù bố mẹ nó không cho phép và 2 bác ấy rất buồn mà không có cách nào nói được nó. Mạng kém nên em nghỉ sớm, chị ấy nhắn em kêu nó về nhà không bố mẹ mong nhưng em không dám nói vì nếu kêu vậy nó sẽ biết là chị ấy nhắn tin cho em, em chỉ nhắn qua điện thoại bảo nó, ngủ đi, hôm khác chơi. Kết quả là 10h35 nó mới về nhà, cũng là chị nó nói cho em biết. Sau khi nghỉ game em có tâm sự với chị ấy một lúc, chị ấy kể với em nó mê game lắm, chơi bỏ cả học. Em biết được điểm thi đại học của nó khá thấp thôi chứ không biết nguyên nhân, thì ra là vậy. Mẹ nó cho chơi, không hề cấm, nhưng mà chỉ được chơi có giờ giấc, còn nó thì chẳng bao giờ giữ lời, cứ cắm mặt vào điện thoại. Chị ấy lấy chồng rồi nên không ở nhà với nó được, còn bác gái thì có gì cứ nhắn tin cho chị ấy, kêu thằng T thế nọ thằng T thế kia nên chị ấy cũng buồn và sốt ruột về nó. Em chưa gặp nó ngoài đời, chỉ nói chuyện trên mạng thôi, cũng được gần một năm rồi. Em thấy nó nói chuyện ngoan ngoãn, không nói tầm bậy, sống tình cảm. Em quý nó như em trai em vậy, giờ nghe thế em thấy lo cho nó. Em năm nay thi lại năm thứ 2 vẫn quýnh hết cả lên, còn nó thì năm nay mới thi nhưng đến giờ nó vẫn chưa lấy phiếu báo điểm, chưa ngó điểm các trường xem tình hình thế nào, toàn chị gái bắt ngồi xuống xem mới xem hai ba cái cho có. Chị ấy bảo, hỏi nó nó toàn kêu chán mà chẳng biết nó chán cái gì. Em nghĩ nó đang mất phương hướng dưới kỳ vọng của mọi người, vì trước lúc thi nó bảo em, chết tiệt thật, năm nay em xác định trượt rồi mà bao nhiêu người kỳ vọng vào em. Em có lựa lời hỏi nó chọn trường nào chưa, nó nói đang tìm ngành công nghệ thông tin trường nào đó gần nhà hay đi học nghề, năm sau thi lại. Em khuyên nếu học thì phải học nghiêm túc, vừa học vừa ôn, còn nếu không nghiêm túc đi học chỉ tốn kém, cứ ở nhà rồi ôn thi cho chị. Nó cũng vâng, nhưng em sợ nó vâng rồi để đó mỗi lần mẹ nó bảo cất điện thoại đi để học. Em cũng chẳng biết khuyên thế là đúng hay sai nữa... Lo nó ghê
Còn khuya mới tin ! Du Tử làm thơ rất hay thì đương nhiên chính tả rành như ăn cháo , không giống như langtu có đôi lúc "nhắm mắt đưa chân" bỏ dấu đại bởi vì không biết, nghĩ hoài không thông (cái này là thật đấy, không đùa đâu !)
Hì hì hôm qua định viết chi tiết nhưng ngồi nghĩ mãi không biết viết sao để Du Tử cười té ghế nên không biết viết sao. Hôm qua mấy đứa đá 60 phút thì mọi người cười tới 50 phút.
Uả, 1 trận bóng đá là 90 phút mà, sao chỉ đá có 60 phút vậy ? Chả lẻ, toàn đá vô sân nhà không chứ gì ?
Bác chạ biết gì về bóng đá cạ. (Nhại giọng ngọng quá hihi) Bọn em đá sân cỏ nhân tạo mỗi hiệp 30 phút thôi, giờ mà đá sân vận động thì chạy vài vòng chắc thở hổn hển hết cả lũ. Bóng đá nghiệp dư nên xem buồn cười lắm. Có đứa to như voi, nhìn hắn dắt bóng ngộ nghĩnh, cứ thấy là đã buồn cười rồi...
Hôm nay lên tàu Nhật Bản cho Việt Nam để làm tàu kiểm ngư. Trông nó hơi giống tàu ngày mình học trường "Đời Hư Hỏng Hẳn", hihi nhớ ngày đó quá...
Cũng chẳng hiểu sao mình luôn để lửng lơ những trang ấy, để khi đọc lại, bắt gặp cái sự không rõ ràng ngày xưa, để rồi cảm thấy khoảng trống tối om kia càng trở nên lạnh lẽo.
@Đồng Dao : Nếu muôn sự rõ ràng liệu có bớt đớn đau hơn? Đôi khi nhạt nhoà cho mềm tim đau. Trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy vẫn có ánh sáng cuối con đường.
Bác làm em nghĩ tới em. Cũng ti toe ra sân đá với anh em trong công ty. Sau một hồi chạy nhiệt tình và thở hổn hển, đội trưởng ngoắc lại nói nhỏ: "Anh cứ đứng yên đấy, em sút vào người anh, bóng bật vào gôn, thế là anh ghi bàn. Anh cứ chạy tung tăng thế thì làm sao em sút trúng cho được". Có cần phũ phàng với nhau đến thế khôgn chứ!
Có những quyết định, nghĩ nhiều thì sẽ thấy rất khó khăn, nhưng làm thì nhanh và dứt khoát đến bất ngờ. Cái tâm trí kia vẫn đang mang quyền lực to lớn khó lòng mà xóa bỏ được. Nên phải luôn cố gắng để mình là mình, không phải là cái tâm trí đó vậy thôi.
Có những người phụ nữ luống tuổi thích được gọi bằng chị. Vì hình như vậy khiến họ cảm thấy mình trẻ hơn. Nhưng cũng có những phụ nữ luống tuổi, mình mà gọi bằng chị là họ giận ngay. Cứ nhất định là cô phải gọi bằng cô, bác phải gọi bằng bác, bà phải gọi bằng bà mới được.
Ôi chao! Trong lòng mình thì cô giáo cứ mãi mãi tuổi thanh xuân thoai. Níu cứ bắt mình phải gọi bằng cô thì chắc chỉ có cô em thoai.
Chạy thật nhanh trên con đường vắng, rồi ngủ quên. Mơ một giấc mơ, thấy mình không còn chạy nhanh vì sợ hãi nữa. Tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang chạy, nhưng lòng không còn chút sợ hãi nào. Thực hay mơ?
Thực là gì? mơ là gì? Thực và mơ việc chi phải phân định rõ. Là mơ thì cảnh nào không phải là mơ, là thực cảnh nào không phải là thực.