Tin tức Người mẹ nông dân

Thảo luận trong 'Tin tức - Sự kiện' bắt đầu bởi Justbenice, 4/3/21.

  1. Justbenice

    Justbenice Lớp 4

    Một bài báo thôi, nhưng rất cảm động.
    Mạn phép tác giả post lên đây.

    'Người mẹ nông dân' của tiến sĩ toán học


    TRUNG QUỐC_An Kim Bằng, người giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 1997, giáo sư tại khoa Toán, Đại học Bắc Kinh kể về vai trò của người mẹ trong những thành công của anh.

    Đừng để từ "nghèo" trì hoãn tương lai của con

    Ngày 5/9/1997, tôi rời nhà đến Bắc Kinh nhập học tại khoa Toán, Đại học Bắc Kinh. Khói bếp bốc lên trong căn nhà dột nát của tôi từ sáng sớm. Mẹ đang lăn bột làm mì cho tôi bằng số bột mà bà đổi từ 5 quả trứng cho hàng xóm. Cầm bát lên, tôi khóc. Tôi đặt đũa xuống, quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài. Nhà tôi ở huyện Vũ Thanh, Thiên Tân, một làng quê vô cùng nghèo khó. Tôi có một người mẹ tốt nhất trên thế giới. Bà 47 tuổi, tên bà là Lý Diễm Hà.

    [​IMG]
    An Kim Bằng khi mới đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 1997.

    Gia đình chúng tôi nghèo lắm. Khi tôi sinh ra, bà tôi bị ốm liệt giường. Năm lên bốn tuổi, ông ngoại mắc bệnh hen phế quản và liệt nửa người, gia đình nợ nần chồng chất năm này qua năm khác.

    Bảy tuổi, tôi đi học. Tôi thường nhặt những mẩu bút chì bạn bè vứt đi, dùng dây buộc đầu bút lên một cái que rồi viết tiếp. Nhưng tôi phát hiện ra rằng mẹ không thích ngồi cạnh nhìn tôi học bài. Lớn khôn hơn, tôi hiểu: mẹ không muốn nhìn tôi làm bài với mẩu bút chì buộc vào que như vậy.

    Mẹ rất vui khi bất kể kỳ thi lớn hay nhỏ ở trường, tôi luôn đứng trong top xuất sắc và đạt điểm cao môn Toán. Được sự động viên của mẹ, càng học tôi càng thấy hạnh phúc, thật sự không biết trên đời này còn gì hạnh phúc hơn việc học.

    Tháng 6/1994, tôi trúng tuyển vào trường cấp 3 nổi tiếng ở Thiên Tân. Tôi mừng rỡ chạy về nhà khoe mẹ. Không ngờ rằng khi tôi báo tin vui cho gia đình, gương mặt họ lại đầy nỗi buồn. Đến tối, tôi nghe thấy tiếng cãi vã ngoài nhà. Thì ra mẹ tôi muốn bán con lừa ở nhà để tôi được đi học, nhưng bố kiên quyết không đồng ý. Ông tôi đang bệnh, sau khi nghe thấy trận cãi nhau đó, đã qua đời.

    Sau khi chôn cất ông nội, gia đình có một khoản nợ vài nghìn tệ. Tôi không dám nhắc đến chuyện học hành nữa, chỉ gấp giấy báo nhập học nhét vào áo gối, rồi hàng ngày lao vào làm đất cho mẹ. Hai ngày sau, bố con tôi phát hiện con lừa đã biến mất. Bố quắc mắt hỏi mẹ: "Cô bán lừa rồi sao? Sắp tới đi mua bán thóc gạo, không lẽ dùng tay đẩy hay gánh trên vai? Tiền cô bán lừa có đóng được một học kỳ cho nó không?". Hôm đó, mẹ tôi đã khóc. Bà nói: "Chúng ta không thể để cái nghèo trì hoãn tương lai của con trẻ. Tôi sẽ dùng tay đẩy, vai vác, để nó đi học".


    Cuối thu năm ấy, tôi về nhà lấy quần áo thì thấy bố nằm trên giường. Mặt mũi ông phờ phạc, người gầy gò. Bố bị polyp ruột, bác sĩ yêu cầu mổ càng sớm càng tốt. Mẹ tôi lại định đi vay tiền, nhưng tất cả những nơi có thể vay được, bố mẹ tôi đã vay. Để tiết kiệm tiền, mẹ không thuê người gặt lúa mà tự mình gặt. Không còn đủ sức để cắt lúa mì vào sân để đập, không có tiền thuê người dùng máy tuốt, mẹ cắt lúa từng đợt, chín đến đâu mang về đến đó. Ban đêm, mẹ trải một tấm ni lông trong sân nhà, rồi dùng sức túm từng nắm lớn đập vào tảng đá... Chân đau không đứng được, bà quỳ xuống mà đập lúa, cho đến khi đầu gối rướm máu. Nghe hàng xóm nói chuyện của mẹ, tôi chạy như bay về nhà, vừa chạy vừa khóc: "Mẹ ơi, con không đi học nữa".

    Kệ tôi khóc, mẹ vẫn bắt tôi quay lại trường. Mẹ vay tiền để bố tôi được phẫu thuật. Năm đó, nhà nợ đến 25.000 tệ. Nhưng mẹ vẫn cho tôi đi học.

    Để tôi khỏi đói, hàng tháng mẹ mang cho tôi 10 kg mỳ. Mỗi tháng, mẹ mang theo một túi đồ lớn, đi 10 km đến ga, rồi đi xe buýt đến Thiên Tân. Ngoài mỳ, trong túi của bà có có giấy nháp xin ở một nhà máy in, một chai sốt đậu nành, một chai mù tạt mặn bào sợi... Những năm đó, tôi là học sinh duy nhất của trường trung học cơ sở số 1 Thiên Tân không có tiền ăn trong căng tin, mà chỉ có thể mua hai cái bánh hấp cho đỡ đói. Nhưng tôi chưa bao giờ mặc cảm, tôi luôn cảm thấy mẹ là người hùng chống lại những đau khổ. Bất chấp những khốn khó, được làm con của bà là niềm vinh dự tối cao của tôi.

    Khi mới vào trường cấp 3, tôi đã sốc khi bước vào lớp học tiếng Anh. Cách nói tiếng Anh trôi chảy của cô giáo và các bạn trong lớp khiến tôi cảm thấy giữa tôi và họ có khoảng cách quá lớn. Đó không phải là thứ tiếng Anh mà tôi được học ở trường cấp 2 nông thôn. Khi mẹ lên thăm, tôi đã nói với mẹ điều đó. Bà chỉ nói: "Con là đứa trẻ con khổ cực nhất, mẹ biết thế, nên mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chẳng điều gì là khó nữa". Từ sự động viên của mẹ, điểm tiếng Anh của tôi cuối kỳ đã lọt vào tốp 3 của lớp.

    Đầu năm 1995, tôi đăng ký vào đội tuyển vật lý và toán của trường. Một năm sau, tôi đạt giải nhất môn vật lý, giải nhì môn toán, rồi đại diện cho Thiên Tân tham gia Olympic vật lý toàn quốc tại Hàng Châu. Tôi hạ quyết tâm sẽ tặng mẹ giải nhất quốc gia, rồi đại diện Trung Quốc đi thi Olympic quốc tế. Nhưng năm đó, tôi chỉ được giải nhì toàn quốc. Dù đây là kết quả tốt nhất trong số các thành viên Thiên Tân, đối với tôi, kết quả này quá nhạt nhòa.

    Tháng 1/1997, tôi đạt giải nhất Olympic Toán toàn quốc với số điểm tuyệt đối và được chọn vào đội tuyển quốc gia. Mải ôn không thể gặp mẹ, tôi gửi thư bưu điện: "Mẹ ơi, trong số 6 thành viên của đội tuyển quốc gia, chỉ có con trai mẹ là con nhà nông, là thành viên đầu tiên được chọn trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc".

    Khi trở về Thiên Tân để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic quốc tế ở Argentina, tôi nhận được 200 tệ và một bức thư mẹ nhờ các bạn cùng lớp chuyển giúp. Trong thư mẹ viết: "Mẹ tự hào về con, hãy khiêm tốn và giành vinh quang cho đất nước". Cầm lá thư, tôi khóc.

    Ngày 22/7, An Kim Bằng trải qua kỳ thi cam go ở thành phố biển Valderrama ở Argentina. Trải qua 5,5 tiếng làm bài thi, anh hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi cái tên An Kim Bằng được công bố cho giải cao nhất, anh đã òa lên khóc.

    Ngày 1/8, khi chúng tôi trở về, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cùng Hội Toán học Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ chào đón trọng thể ngay tại sân bay. Nhưng tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp mẹ càng sớm càng tốt, tôi muốn chính tay mình đeo chiếc huy chương vàng lên cổ mẹ. 22 giờ đêm hôm đó, tôi trở về khi ngôi nhà thân quen đã chìm trong bóng tối. Dưới bầu trời đầy sao, mẹ ôm tôi thật chặt. Khi tôi lấy tấm huy chương vàng đeo vào cổ mẹ, bà mừng rỡ khóc.

    Ngày 12/8, khán phòng của trung học Thiên Tân chật kín giáo viên, học sinh. Họ đến để chúc mừng tấm huy chương vàng của tôi. Mẹ tôi, một người phụ nữ nông dân bình thường, cuối cùng đã vinh dự ngồi cùng hàng ghế với các lãnh đạo của thành phố, các giáo sư toán học nổi tiếng ở Thiên Tân.

    Khi mọi người mời tôi lên phát biểu, tôi cũng không biết mình phải nói gì. Tôi nhớ khi đó, mình đã nhắc về mẹ: "Tôi muốn dùng cả cuộc đời để cảm ơn một người, đó chính là người mẹ đã nuôi dưỡng tôi. Bà chỉ là một phụ nữ nông dân bình thường, nhưng những nguyên tắc sống mà bà dạy tôi có thể truyền cảm hứng cho tôi suốt đời. Nếu nghèo là trường đại học tốt nhất, thì tôi sẽ nói, người mẹ nông dân của tôi chính là người cố vấn tốt nhất trong cuộc đời tôi".

    Thùy Linh
     
    drpi and nhat1395 like this.

Chia sẻ trang này