Sửa luôn vụ Trụ Vương là đệ tử Triệt Giáo vì nếu là đệ tử Triệt Giáo thì ổng không điên tới mức dám xúc phạm Nữ Oa cũng như không biết đến các đạo sĩ đệ tử Triệt Giáo khác.
Triệt giáo giúp nhà Trụ do Thân Công Báo kêu gọi Triệt giáo giúp đỡ đúng không nhỉ? Thân Công Báo có phải đệ tử Triệt giáo không?
bác khicon có ảnh nào của nhân vật Tô Toàn Trung, với ảnh Trụ vương mặc giáp chiến với mấy AE nhà Hoàng Phi Hổ không nhỉ?
Thân Công Báo là đứa phản phúc, hắn là đệ tử Xiển Giáo, sư huynh Khương Tử Nha, sư đệ của mấy ông kia (tức là gần chót), luyện tà đạo (cắt đầu bay lung tung). Vì bị thầy ghét và ganh tị với Khương Tử Nha mới đi thọc gậy bánh xe kích động các đệ tử Triệt Giáo chủ yếu là đánh Khương Thượng và các đạo sĩ Xiển Giáo. Nguyên nhân phản phúc là do TCB tu hành nhiều năm hơn cả Khương Tử Nha nhưng lại không có số đắc đạo thành tiên như các sư huynh, cũng không được vinh hoa phú quý như Khương Tử Nha, chỉ được làm thần chịu sự cai quản của Thượng Đế nên mới tính cãi số trời tìm cách chống lại thầy mình.
Truyện tranh tới mấy bộ lận nên có. Để lấy ra crop hình lại rồi post lên sau. Mỗi bộ do họa sĩ khác nhau nên tạo hình nhân vật cũng khác nhau.
Theo ngôn ngữ thời nay là làm cách mạng nhưng không thành công, tổ chức khởi nghĩa nhưng bị dập tắt, phải lên đoạn đầu đài (dìm xuống biển) như Nguyễn Thái Học vậy
Đúng với câu "ngu thì chết". Bụng dạ hẹp hòi, tư duy hạn hẹp, dù già nhưng ít ra nếu theo chồng thì cũng đã giàu sang và vinh hiển, không phí cuộc đời. Trước khi li dị còn chửi Khương Tử Nha một trận, ai dè sau này tức lộn ruột vì bị bà hàng xóm trách rồi hối hận quá tự tử... Tử Nha thì vinh hiển không chỉ thời đó mà hậu thế còn vang danh, đi theo ổng là được hưởng sái rồi.
Hình bìa cuốn 7 bộ truyện tranh Phong Thần, phụ trương báo Buổi Sáng ở Saigon in từ những năm 1966-74. Đây là bìa đẹp nhất (theo ý kiến cá nhân) trong bộ này.
Nó hiện là sách hiếm có giá lắm đó. Bộ này là do họa sĩ Việt Nam vẽ, tới giờ cũng chưa biết tên họa sĩ này. Khuyết điểm trong tranh vẽ bộ này là vẽ sai tùm lum, từ trang phục cho tới tạo hình nhân vật. Tuy nhiên gương mặt nhân vật thì lại rất biểu cảm như vui buồn cười khóc... rất diễn đạt. Một điều thú vị nữa là văn phong bộ này rất hoa lá cành, thêm thắt tùm lum so với nguyên tác nên nếu chỉ tính số chữ thì nó còn dài hơn cả bộ truyện gốc. Không biết dịch giả là ai mà khi làm bộ này còn chế thêm nhiều câu cú dài dòng vào đọc rất buồn cười. Ví dụ trong truyện gốc "Văn Vương đi tới thì thấy Khương Tử Nha đang ngồi câu cá" thì trong bộ này còn tả thêm khung cảnh cây cối chẳng hạn "Văn Vương rón rén bước chân đi nhẹ nhàng sợ bị phát hiện, quan đại phu Táng Nghi Sanh cũng nhẹ nhàng đi theo, trên trời mây xanh bay lượn, xung quanh khung cảnh im lặng thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi lá cây, chim kêu ríu rít, từng đàn bướm bay lượn..." đại loại như vậy...