Tuổi hoa Như Bóng Mây Qua - Nguyễn Thị Duy An

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 9/11/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Như Bóng Mây Qua
    Tác giả: Nguyễn Thị Duy An
    Xuất bản: Tuổi Hoa (1970)
    Loại Hoa Tím
    Nguồn: TS tuổi Hoa
    [​IMG]
    Lợi dụng mười phút ra chơi, tôi đi tìm cô giáo Vinh. Tôi đến phòng nghỉ của các giáo sư và thấy cô Vinh đang ngồi chuyện trò với thầy Cơ dạy Lý Hóa. Tách nước trà nhỏ xíu chắc chưa được cô đụng tới. Giữa những khuôn mặt mô phạm nghiêm trang, cô Vinh nổi bật như một khác biệt xa vời. Không phải vì cô đẹp. Cái đẹp đôi lúc cũng không làm người ta nổi bật. Ở đây, là vẻ tươi trẻ, thuần hậu toát ra từ ánh mắt, từ nụ cười của người đàn bà ngoài ba mươi. Cái hấp lực đó, không biết có đủ sức cuốn hút người khác không. Nhưng với tôi là một tình thương mến vô cùng dành cho cô. Tình thương duy nhất mà tôi dành cho một người đàn bà từ sau ngày mẹ yêu quý của tôi qua đời.
    Cô Vinh cũng rất mến tôi. Cô biểu lộ bằng những ánh mắt trìu mến, những nụ cười trọn vẹn tươi hồng. Tình cảm đó làm cho những giờ học cô dạy trở nên là những giờ phút hạnh phúc đối với tôi.
    - Vào đây, Hà Lan. Có chuyện gì đấy cưng?
    Cô Vinh nói với nụ cười trên môi. Tiếng “cưng” dường như cô chỉ duy nhất dành để gọi tôi trong hơn năm mươi đứa học sinh của lớp đệ nhị C2 trường Mai Khôi. Tôi đến cạnh cô Vinh, ngập ngừng:
    - Thưa… chiều nay cô có bận gì không ạ?
    Cô Vinh nheo mắt:
    - Bận thì không. Nhưng chuyện gì mà cô bé quan trọng thế?
    Tôi nói nhỏ:
    - Em mời cô dùng cơm chiều nay.
    - Nữa. Lại mời cô. Sao Hà Lan mời cô hoài vậy?
    Tôi nắm cánh tay cô nũng nịu:
    - Thôi mà, cô nhận lời đi cho Lan vui mà. Chiều nay vú Sáu hứa sẽ làm món tôm hùm đặc biệt. Lan muốn cô ăn món đó. Những con tôm đặt hàng chứ không phải mua ở chợ đâu.
    -Thế cơ à. Nghe Lan diễn tả cô đã thấy đói rồi đấy. Thôi được, chiều cô sang nghe.
    - Cô về một lượt với em luôn đi.
    Tôi đòi hỏi. Vì chỉ sợ một việc bất trắc nào đó cô Vinh sẽ không đến được, như vậy bữa cơm sẽ mất vui. Nhưng cô Vinh đưa lý do:
    - Lan phải để cô về tắm rửa thay đồ chứ. Không lẽ đến nhà em dùng cơm lại mặc chiếc áo dài đã nhàu sau một buổi dạy hay sao?
    Tôi ngần ngừ rồi đành phải chấp nhận cái lý do chính đáng của cô. Lý do giản dị nhưng quan trọng của một người đàn bà : Làm đẹp. Vả lại tôi không muốn cô Vinh xấu đi dưới bất cứ khía cạnh nào.
    Trở về lớp học tiếp hai giờ, tôi cảm thấy vui vui. Tôi nghĩ đến bữa cơm chiều nay với sự hiện diện của cô Vinh chắc sẽ trở nên đầm ấm, không như những buổi cơm thường lệ chỉ có hai cha con tôi. Sự có mặt của một người đàn bà bao giờ cũng cần thiết cho không khí gia đình.
    Mất mẹ từ năm lên mười, tôi sống với cha đã tám năm nay. Ba tôi, với tình yêu tha thiết đối với mẹ, với tình thương bao la dành cho tôi, người đã chịu đựng được sự cô đơn của một người đàn ông đang ở vào lứa tuổi đẹp: Bốn mươi hai. Mặc dù ở địa vị của ba, ở sản nghiệp tương đối lớn đủ bảo đảm tương lai cho một đại gia đình, và nhất là vẻ đẹp nghiêm nghị, quý phái của người, không khó gì trong việc tìm kiếm một người đàn bà để tục huyền.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 10/11/16
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này