Tản văn Như một loài cây mùa đông

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi chelsky_ngoann, 10/5/16.

Moderators: nhanjkl
  1. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Mình gom một số bài mình viết khắp nơi vào một chốn này, tặng cho người hữu duyên một mùa đông của niềm im lặng.
     
  2. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Không là tai nghe, không phải mắt nhìn

    *viết cho một người bạn cũ

    Tôi không có nhiều bạn bè, cũng không thường liên lạc với họ. Vài người thân thiết, vài người không. Một số người cả mấy năm liền không gặp, chẳng chuyện trò, và có cả những người bạn chắc chẳng bao giờ liên lạc lại được nữa, vì đều là gặp gỡ thoáng qua.

    Dù không giữ sợi dây liên lạc hữu hình, nhưng tôi cảm nhận được, có mối dây liên hệ vô hình giữa tôi và họ. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến bất kì ai trong số đó, tôi đều thấy như mình ở gần họ, biết họ dạo này thế nào, đang buồn hay vui, ốm hay khỏe, thảnh thơi hay bận rộn, sướng hay khổ, chỉ là cảm giác, không dựa vào thông tin cụ thể nào. Không là tai nghe, không phải mắt nhìn, sợi dây liên hệ vô hình đó mỏng manh, nhưng bền chặt.

    Tháng mười năm ngoái tôi gặp vài trục trặc về tinh thần và sức khỏe, khi tôi không ở gần ai trong tất cả bạn bè, tôi chẳng chủ động liên lạc với ai, nhưng nhiều bạn bè linh cảm được và gọi điện hỏi thăm, hoặc lo lắng nghĩ về. Sau này gặp tôi mới biết những lo lắng ấy, vì quãng đó tôi mất liên lạc với hầu như cả thế giới. Tâm linh tương thông có lẽ là như vậy, thần giao cách cảm hẳn là như thế. Không cần nói một lời nào, niềm thông hiểu như ngàn lời đã tỏ.

    Sáng nay tôi đi bộ ngoài đường, trời hè Hà Nội đột nhiên mát dịu. Tôi nghĩ nhiều về những điều không là tai nghe, không phải mắt nhìn.

    Đối với tôi những cách xa vật lý không có nghĩa nhiều. Vạn dặm đường hay dăm bước chân chẳng khác nhau. Khoảng cách từ lòng người tới lòng người mới là vô tận. Chúng ta sinh ra đã là những cá thể tách rời, không chung cơ thể, khác nhau từ mắt nhìn, tay cảm, tai nghe óc nghĩ. Mỗi người đã là một thế giới không thể nào chạm nổi với người kia và với bên ngoài. Nhưng vẫn có điểm chung. Khi tim tôi và tim bạn rung lên bởi cùng giai điệu, khóc cười bởi cùng một thế gian kì diệu. Chúng ta chung nhau sự sống này.

    Trong lặng im của tâm trí, người ta sẽ nghe và nhìn được những điều không là tai nghe, không phải mắt nhìn. Như mối dây liên hệ vô hình giữa những người thân thiết. Không cần được củng cố bởi một lời hay một việc nào.

    Trước đây tôi cứ nghĩ, các mối quan hệ được nuôi bằng giao tiếp và gặp gỡ, như ngôi nhà được xây bằng những viên gạch hữu hình. Như cây con cần chăm sóc. Như một loài sinh vật cần được cho ăn. Gần đây tôi mới nhận ra, như loài người cần khí thở, loài chim cần bầu trời, loài cây cần ánh sáng, những mối quan hệ cũng lớn lên bằng khoảng trống, bằng lặng im. Bằng những lời không nói, những chuyện không kể, những ngày không gặp, và những quãng thời gian không chung nhau một chút gì.

    Sao người ta có thể hiểu lầm cả sự lặng im?
     
  3. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Điều đẹp nhất mà mình có thể cho đi

    Hai ngày nay tôi gặp khá nhiều rắc rối. Phần lớn do tôi. Tôi nhận quá nhiều mà không có gì đáp đền bù trả. Tôi biết trả lại gì, khi mà chính tôi còn chưa đủ cho mình.
    Trong bữa đi chùa mới đây, có một điều nhỏ xíu mà tôi nhớ mãi không quên. Một sư cô áo lam với ánh mắt thật hiền, chỉ nhìn thôi cũng toát lên bao nhiêu là tươi mát. Chỉ một ánh mắt của cô thôi, tôi thấy mình được nhận quá nhiều. Tựa như có người đem tất cả yên ổn của thế gian gom lại tặng cho tôi trong ánh mắt đó.
    Hôm đó sư cô không cho tôi gì cả, ngoài một ánh nhìn, nhưng chỉ thế thôi mà tôi biết ơn vô hạn. Tôi thấy mình như nhận được cả thế gian. Bình yên bên trong. Phải rồi, sự tươi mát bình yên của chính mình là tất cả những gì mà người ta có thể cho đi.

    Năm ngoái tôi có cùng chị bạn tổ chức một việc lạ lùng nho nhỏ mười mấy giờ đồng hồ. Tên là Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, chỉ giản dị là ngồi im ở một góc công viên, trưng biển "Kể đi tôi nghe", và mỗi khi có ai tò mò đến hỏi thì giải thích: Cháu/em/mình ngồi đây để nghe những câu chuyện của mọi người, bởi nghĩ rằng biết đâu trong những người đi qua có ai đó cần một người lắng nghe câu chuyện của họ. Kể đi tôi nghe kéo dài hai ngày, ngày đầu tiên từ 4pm đến 10pm, mình và chị ngồi im an tĩnh chờ đợi, và thật bất ngờ, có đến gần 20 người đến và kể chuyện hoặc nghe chuyện kể. Mình đã ngồi với tất cả niềm im lặng tươi mát, và lắng nghe trọn vẹn. Đến tận bây giờ mình vẫn nhớ phần lớn các câu chuyện trong số đó. Hôm đó cả người nghe và người kể đều nhận được rất nhiều. Dù ai cũng ra về không cầm theo thứ gì hữu hình đong đếm được.
    Đến ngày thứ hai, mình ngồi một mình, nỗi xấu hổ và niềm hoang mang xâm chiếm mình, mọi người đi qua nhìn mình với ánh mắt lạ lùng và chút gì đó như giễu cợt, như soi mói, nên mình đã chẳng là mình tươi mát được, và ngạc nhiên thay, chẳng có ai dừng lại để lắng nghe hay hỏi han hay kể chuyện. Dù mình cũng ngồi suốt mấy tiếng. Mình đã không chuẩn bị bản thân mình cho đủ, để lắng nghe. Khi không bình an trong lòng, mình nhận ra rằng mình chẳng có gì để cho đi. Kể đi tôi nghe đã dừng lại ở đó. Nhiều tháng sau, đến tận bây giờ, mình vẫn day dứt mãi vì không làm được điều mình tin là đúng một cách đến nơi đến chốn.

    Mình càng ngày càng tin tưởng sâu sắc hơn, rằng thứ người ta có thể cho đi chính là bình an và tươi mát ở bên trong. Phải rồi, đúng như bạn hiểu đấy, hạnh phúc tự thân nó là món quà lớn nhất, cho cả người có nó lẫn người tìm nó. Nếu bạn không có an ổn bên trong, điều đó cũng có nghĩa là bạn chẳng có gì để cho đi cả.
     
    TrongNghia and teacher.anh like this.
  4. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Khi nào thì một tình bạn ra đi?

    Phải vậy, điều này cùng nhiều điều khác ám ảnh mình suốt mấy hôm nay.
    Mình từng có một người bạn thân. Nhưng mình luôn kể về cô ấy như một người theo đuổi tình bạn với mình một cách đơn phương, và cuối cùng, vì mình thấy cô ấy quá thiết tha mà đáp lại. Cô ấy luôn đến nhà mình mỗi chiều chủ nhật, chờ mình, chờ mình đi học xa về. Nhưng vài năm sau, chúng mình vào đại học, mất liên lạc và đổi thay nhiều, mình bẵng quên và cũng không đi tìm cô ấy, dù nhà chúng mình gần nhau.

    Một đêm nọ mình nhớ ra cô bạn ấy, và mình quyết định đi tìm. Mình phát hiện ra ngoài họ tên cô ấy ra, mình không biết gì về cô ấy cả. Mình biết cô ấy học trường nào, nhưng không biết tên khoa. Thế là mình lần lục từ fb đến web trường, tìm danh sách sinh viên, tìm lớp có cô gái đó, rồi tìm tìm tìm. Mất khoảng một đêm. Hoặc lâu hơn. Rồi mình cũng tìm thấy fb của cô ấy. Rồi chúng mình nói chuyện, và cách xa.

    Mãi về sau này, mình mới nhận ra, chúng mình đã chia sẻ với nhau rất nhiều thời gian, nhưng một khoảng bẵng đi, lại là khoảng quan trọng nhất, thế là cả hai vụt lớn. Cũng mãi sau này mình mới nhận ra, cô gái mà mình đi tìm chỉ là ảo ảnh. Mình hoàn toàn có thể, từ đây đi mấy bước là đến nhà cô ấy, gặp được cô ấy hoặc người bà mà cô ấy thương yêu, để lấy số điện thoại và gọi cho cô nàng một cuộc. Nhưng mình không tìm người thật. Cái mình tìm chỉ là một bóng hình, một người đã yêu quý mình. Mình tìm sự yêu quý. Tìm một người yêu thương mình kể cả sau nhiều cách xa.

    Thực ra, mình và cô ấy đã cách xa từ rất lâu rồi. Kể cả khi còn thân nhau. Chuyện cô ấy kể ra, mình không chịu hiểu. Còn chuyện mình, mình không kể lời nào.

    Ừ, một tình bạn có thể đã ra đi ngay từ lúc nó mới bắt đầu.

    Có một cô bạn khác. Không thân. Mình không nhớ được gì nhiều về bạn, ngoại trừ khuôn mặt rất xinh và cảm giác rất yên bình, trong mọi chuyện. Bạn vẫn giữ một cái ảnh mình hổi nhỏ và nhiều thứ liên quan đến mình. Và lần nào nhắc đến mình bạn cũng kể toàn những kỉ niệm đẹp, mà mình nhớ loáng thoáng hoặc đã quên. Bạn làm mình khóc. Ngày mình định đi xa, mình đã nhớ đến bạn để chào tạm biệt. Thật vậy. Bởi vì, dù không thân nhưng bạn làm mình cảm thấy mình tốt đẹp và quan trọng. Mình thích cách bạn lặng lẽ yêu quý mọi người. Không chỉ mình mình, mà bạn yêu quý rất nhiều điều khác nữa, rất nhiều người khác nữa.

    Có những tình bạn như thế, có thể nhiều năm không gặp, không liên lạc và cũng không nói chuyện. nhưng không bao giờ quên nhau.

    Người yêu mình (phải vậy, tất cả các bạn người yêu từng yêu mình, đều luôn luôn được mình yêu, và không bao giờ có cũ mới gì cả) một lần đã hỏi mình rằng tình yêu có tồn tại mãi mãi không? Nếu nó sớm lụi tàn thì yêu nhau làm gì hả bạn?

    Mình đã bảo rằng, người yêu thì có thể khác đi, nhưng tình yêu luôn còn đó. Phải rồi. Tình bạn cũng vậy. Người bạn đó có thể mất đi, mất liên lạc, mất địa chỉ, mất dấu, hoặc là lãng quên. nhưng nếu tình bạn từng tồn tại, thì nó sẽ luôn ở đó.

    Chúng ta luôn nghĩ rằng phải gìn giữ tình yêu bằng cách này hay cách khác, Phải thế này thế kia với bạn mình, chúng ta tìm cách định nghĩa bạn thân bạn sơ, định nghĩa những điều vô tâm và những điều tử tế... Những định nghĩa làm chúng ta quên rằng, không có hạt thì chẳng nảy thành cây, những định nghĩa làm chúng ta quên đi những điều không thể cho vừa vào một cái khung định nghĩa.
    Dạo gần đây tôi đã cho hai tình bạn ra đi. những người bạn mà nếu chỉ nhìn vào định nghĩa sẽ thấy thật là thân thiết. Nhưng chúng tôi dường như đã cùng cố gắng chứng minh một điều không có thật. Như ngộ nhận khi chứng minh rằng ba điểm thẳng hàng.

    Phải rồi. tình bạn hay tình yêu, không phải là một bài toán chứng minh, trong đó bạn cố gắng làm rõ một điều có sẵn, bằng rất nhiều chứng cứ. Tôi đã làm cho em bao nhiêu điều để chứng minh tôi yêu em. Bạn đã làm cho mình bao nhiêu điều vì bạn với mình thân nhau đến thế. Vì bạn là bạn của tôi, nên tôi làm điều này cho bạn...

    Nhầm lẫn thật rồi. Với tôi, tình bạn không phải một thứ ồn ào. Nó là một bài ca của trái tim mà bạn phải lắng nghe (tất nhiên, tình yêu cũng vậy). Lắng nghe bằng tất cả thinh lặng của mình, bởi vì nó là một bài ca lặng lẽ. Một bài ca không có thanh âm.

    Khi tôi viết đến đây, tôi biết rằng, tình bạn sẽ không thể nào rời bỏ tôi được nữa. Cũng như tình yêu. Tôi giữ chúng trong tim mình.

    Vậy thì khi nào một tình bạn ra đi? Phải vậy rồi, một tình bạn ra đi, chỉ khi, từ đầu đó không phải là nơi nó thuộc về.
     
    TrongNghia and teacher.anh like this.
  5. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Đối xử thế nào với một bông hoa

    Hôm trước tôi đi đường với bé em, một người bán cây dạo chở đầy những chậu cây đẹp đẽ đi qua. Em thích một cây be bé trong số những cái cây xinh đẹp đó. Tôi cũng thấy lòng mình gợn lên mong muốn có được những cái cây đẹp đẽ bên mình. Tôi mua hai cây tùng thơm, một cho em và một cho mình. Hai cái cây xinh đẹp như hai cây thông non bé xíu, và thơm dịu mùi thơm đặc trưng của loài lá kim.
    Nhưng nỗi buồn ập đến ngay khi tôi chạm vào từng cái lá nhỏ. Cái cây này sẽ chết, tôi nghĩ thế, bởi tôi không phải một người biết cách chăm cây. Hoặc giả, nếu không chết, nó cũng sẽ sống hoài trong chậu, chẳng phải nơi mà một cái cây lấy làm thoải mái. Tôi buồn. Tôi nghĩ xem mình sẽ phải làm gì với chậu cây này, nhưng nghĩ mãi không ra. Khi trở về phòng, tôi tặng cây cho cô bạn nhỏ cùng phòng, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những ý nghĩ về cái cây và tương lai của nó. Nỗi buồn đã bám theo tôi đến tận hôm nay.

    Nhiều ngày đi đường, tôi nhìn những gánh hàng hoa và những bông hoa đua nở trên những hàng rào, những ban công, những cổng nhà đầy dây leo xanh mướt. Tôi nhìn mãi những bông hoa đó. Chúng thật đẹp. Năm nào đó, khi còn làm việc cùng cậu bạn thích hoa, ngày nào tôi cũng mua một bó hoa tươi mang đến văn phòng, cắm vào lọ, và nhìn chúng héo tàn đi ngay trước mặt mình.
    Kể cả một bông hồng còn trên cây, cũng không thể nào tránh được cơn tàn héo rồi tắt lụi. Vẻ đẹp, tình yêu, ánh sáng, đều có đường chung trở về đêm thẳm. Tôi không biết phải làm gì với những cành hoa, cũng như không biết phải làm gì với chính đời mình - thứ dường như cũng đẹp đẽ chẳng kém gì một cánh hồng đang nở.

    Trước kia tôi nghĩ, chỉ nhìn một đóa hướng dương ven đường thôi, là vẻ đẹp trong khoảnh khắc của bông hoa đã thuộc về mình mãi mãi. Chỉ việc ngắm hoa là có vẻ vô hại, còn tất thảy những trò trồng hoa ngắt hoa mua hoa cắm hoa, và vứt đóa hoa độ tàn độ nở vào thùng rác, tất cả đều có vẻ gì tàn nhẫn.

    Tất cả những gì quanh mình hình như đều vậy, sinh khởi để đi về miền tàn lụi. Nên, kẻ tin tưởng sẽ là người đầu tiên thấy điều phản bội, kẻ đem lòng yêu sẽ bị ruồng bỏ phũ phàng, kẻ hy vọng sẽ đắm trong niềm tuyệt vọng, kẻ khởi tâm kiếm tìm sẽ thấy, nhưng là thấy niềm thất vọng.

    Tôi nhìn cây tùng thơm trên bàn. Những nhành lá non xanh vừa đón một cơn mưa rào. Trời hạ, vẫn những đám mây đen nặng trĩu dọa mưa. Người ta sống đời này, nhưng không ai sở hữu gì và chẳng ai có thể mang theo gì cả. Sinh khởi rồi tàn lụi, đến rồi đi. Những điều rõ ràng thế mà dường như chẳng mấy người hiểu được.

    Nhìn trời nhìn hoa, lòng tôi không còn niềm hân hoan cũ. Nhưng thôi, chẳng có cách nào khác cả. Một khi đã không ai sở hữu đời này, thì với hoa thơm, người ta chỉ có thể mở lòng mà nhìn ngắm. Ngắm cả những điều đẹp đẽ, sinh ra và lặng lẽ lụi tàn.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này