Văn học trong nước G Những Con Vật Biết Nói - Truyện Ngụ Ngôn Hiện Đại (Dương Văn Thoa)

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Depressed, 14/1/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. Depressed

    Depressed Lớp 6

    31. LO CHO CON CHÁU SAU NÀY KHÁT NƯỚC

    Chó lai được cưng chiều, cứ bệ vệ trên đệm êm, sục mõm vào cái đĩa đẹp, khi thì thịt kho, khi thì thịt nướng, bụng kềnh ra.

    Thấy vậy mèo mướp kêu lên:

    - Khiếp! Bác ăn gì mà nhiều thế? Ăn hết phần của bác khoang, bác vện à? Lại khát nước đấy.

    - Khát nước thì uống nước. Ăn được cứ ăn tội gì? Mèo ăn với tôi nhé?

    - Thức ăn của bác mặn lắm. Tôi chịu

    - Tôi cũng lấy làm lạ là sao mèo có thể ăn nhạt được?

    - Ăn mãi thành thói quen.

    - Giữ gìn làm gì? Bãi bể nương dâu, biết thế nào, vả lại con nó đã có phần con, cháu có phần cháu rồi.

    Mèo thành thật:

    - Không phải là chúng tôi không ăn mặn được. Cái chính là lo sau này con cháu chúng tôi khát nước.
     
  2. Depressed

    Depressed Lớp 6

    32. CHUỘT

    Là chuột đấy, nhưng lũ chuột này lại không nhận là chuột. Chúng sửa sang lại nơi ở và đặt tên là động Tiên Lai, chúng nhuộm lông thành các màu rất ưa nhìn và phong cho nhau những cái tên nghe rất kêu: "Hoàng đế Đại Đức", Trạng nguyên siêu hùng, "Công chúa Trinh Bạch". Chúng còn luôn lên mặt dậy đời. Nhưng những con vật tinh khôn không nghe, tệ nhật là cứ cái tên cúng cơm của chúng mà gọi:

    "chuột nhắt", "chuột chù", "Chuột cống".

    Lũ chuột này cho việc không nghe lời ấy là "vô đạo", cho cách gọi ấy là "phạm thượng" nên chúng kiện quan.

    Quan sử kiện là chuột bạch. Chuột bạch dõng dạc:

    - Tại chúng mày chuyên chui rúc, luồn lách.

    - Dạ thế rắn? -Một con hỏi lại.

    Quan:

    - Tại chúng mày ăn lắm, béo múp đầu trạch thế kia.

    - Dạ, thế lợn? -Một con hỏi lại.

    Quan:

    - Tại chúng mày suốt đời đục khoét, ăn hại, hèn nhát.

    - Dạ, thế con sâu, con mọt? - Một con hỏi lại.

    Quan đập bàn quát:

    - Láo, lũ mày láo, ngoan cố, tao sẽ cho mèo tẩy rửa bộ lông vứt bỏ các danh hão đi thì sao?

    Lũ chuột run lên cầm cập.

    - Dạ... dạ... thế thì chúng con đích danh là chuột ạ.

    Một con chuột liều chết hỏi lại:

    - Dạ, thế quan?

    Một thoáng lúng túng rồi quan mắng át:

    - Hoàng đế với trạng nguyên gì chúng mày? ngu thế?
     
  3. Depressed

    Depressed Lớp 6

    34. HÌ HÌ

    Bị họ hàng nhà chuột tấn công bất ngờ, buộc họ hàng nhà mối phải co cụm lại giữ thế thủ.

    Mối chúa lồng lên, phóng thẳng đến sào huyệt của họ hàng nhà chuột quát lớn:

    - Lũ chuột ngu ngốc kia, chúng tao đến là để mang phúc, giải họa cho chúng mày. Vậy mà ơn không, thấy oán.

    Họ hàng nhà chuột nhao nhao lên tiếng:

    - Ngài nhầm rồi - Đây là nhà cửa là nơi sinh sống bao đời của chúng tôi. Đây chỉ có phúc chứ không có họa. Chính ngài mang họa đến.

    Cái cằm bạnh ra, hai hàm răng đen nhức xít lại, mối chúa quát tiếp:

    - Nhà cửa, nơi sinh sống của chúng mày đấy à?

    Đây là kho sách. Chúng mày biết sách gì không? Một kho lớn toàn sách viết về kế cách diệt chuột.

    Lũ chuột cười sằng sặc. Một con râu vểnh lên giễu cợt mối chúa:

    - Bẩm ngài đây thật sự là nơi "vạn đại dung thân" của họ hàng nhà chuột chúng tôi. Chúa thượng... hì hì... chúa thượng ngốc lắm.
     
  4. Depressed

    Depressed Lớp 6

    35. BẢO THỦ

    Chú chuột kia, tưởng là mình đúng, mình nhất, con vật nào khuyên bảo cũng không nghe cứ cố rúc, cố rúc, cuối cùng chết kẹt trong sừng trâu.

    Thời gian sau, bộ xương khô long ra. Biết chuyện, bầy chuột thương xót lắm. Hình như chúng đang làm lễ cúng tế gì đó thì mèo vằn nhào đến.
     
  5. Depressed

    Depressed Lớp 6

    36. CHÚNG CON Ứ LÀ CON CHUỘT

    Đi chơi về, đàn chuột con nhao nhao phô mẹ:

    - Mẹ ơi! Hôm nay chúng con nhìn thấy một ông rất lạ, rất hiền mẹ ạ.

    - Ông ấy thế nào? -Chuột mẹ hỏi.

    - Dạ, ông ấy lông màu dưa, cổ khoang trắng, đầu tròn, mắt xanh, dáng hình rất thon thả uyển chuyển.

    - Thôi chết! Mèo đấy. Chuột mẹ lo lắng.

    - Mèo thì sao hả mẹ?

    - Mèo ăn thịt loài chuột ta. Từ nay các con phải tránh thật xa.

    Đàn chuột con lại nhao nhao hỏi mẹ:

    - Thế sao chúng con lại trông thấy ông hiền ơi là hiền? Ông ấy hòa hợp, quý mến mọi con vật.

    - Đúng thế. Ông ấy hiền, ông ấy hòa hợp, quý mến mọi con vật, chỉ ghét riêng loài chuột nhà ta.

    - Sao thế hả mẹ?

    - Mẹ không biết.

    - Mẹ ơi! Thế chúng con ứ là con chuột đâu. Bắt đền, bắt đền mẹ đấy! kệ mẹ, chúng con ứ là con chuột đâu.
     
  6. Depressed

    Depressed Lớp 6

    37. NIỀM VINH DỰ VÀ TỰ HÀO

    Nhờ rất nhiều số 0 đi theo mà số 1 trở thành khổng lồ.

    Thành khổng lồ, hội số 0 vinh dự và tự hào lắm, đi đâu cũng kể lể vỗ ngực rằng mình là khổng lồ.
     
  7. Depressed

    Depressed Lớp 6

    38. TIẾC ĐỨT RUỘT

    Hình như lũ chuột này cũng khoái uống rượu. Tôi vừa ngâm bình rượu cẩm hôm trước, hôm sau chúng đã mò đến bám vào thành bình, nuốt nước dãi ừng ực.

    Nhìn mà tức, tôi lặng lẽ vớ cài dùi đục xông đến. Tay phải cầm dùi đục cho vào trong tủ, tay trái nhanh chóng đẩy tấm kính cửa tủ lại, tôi đập. "Kềnh", "Kềnh", "kềnh", không trúng.

    Tôi lẩm bẩm: "Chúng mày láo, dám vào định uống rượu của tao. " Cáu tiết tôi nghiến răng đập: "Kềnh", "Kềnh", "kềnh" "cạch" thôi, vỡ bình rượu rồi, vỡ cả tấm kính cửa tủ nữa.

    Lũ chuột phóng ra như điên. Nhìn bình rượu cẩm tím lịm, thơm chảy lênh láng, tôi như đứt từng khúc ruột.
     
  8. Depressed

    Depressed Lớp 6

    39. GÀ MẸ VÀ ĐÀN CON

    Thấy gà mẹ kiếm được miếng gì cũng giành cho đàn con, một con gà con nói:

    - Mẹ ơi bây giờ mẹ giành hết cho con. Mai sau chúng con cũng giành hết cho mẹ.

    Gà mẹ nhìn đàn con lắc đầu:

    - Không được như thế đâu các con ạ.

    Ấm áp trong đôi cánh của mẹ, một con gà con lại nói:

    - Mai sau chúng con cũng ấp ủ cho mẹ như thế này.

    Một thoáng tư lự, gà mẹ nhỏ nhẹ:

    - Thôi các con đừng nói nữa.

    Bất giác hình ảnh gà mẹ xưa gầy xơ xác suốt ngày cần mẫn kiếm mồi nuôi đàn con nhỏ dưới những gốc chuối cũng xác xơ, xiêu vẹo nhưng trĩu quả hiện về.
     
  9. Depressed

    Depressed Lớp 6

    40. HAI LẦN GẪY CHÂN

    Gà mẹ gẫy chân. Thế là đàn con vây quanh kêu khóc, thương xót mẹ lắm.

    - Mẹ ơi, sao mẹ lại gẫy chân hả mẹ ơi!

    - Mẹ có đau không mẹ ơi!

    - Mẹ gẫy chân thì ai nuôi chúng con mẹ ơi!

    - Đứa nào hại mẹ tôi? Khổ mẹ tôi thế này, mẹ ơi!

    Nhìn đàn con đầm đìa nước mắt, gà mẹ an ủi:

    - Nín đi các con, nín đi! Mẹ không đau đâu. Mẹ khỏi ngay đấy mà. Mai, sáng mai là mẹ khỏi. Mẹ lại dẫn các con đi kiếm ăn cùng các bạn ngan, ngỗng. Các con có thích các bạn ấy không?

    Cả đàn gà con ngoan ngoãn: "c...ó....ó..."

    Như thường lệ, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau gà mẹ đã dậy. Chân gẫy thì co lên, chân còn lại thì nhảy lò cò để dẫn đàn con đi tìm mồi. Đàn con thì "lép nhép" quẩn quanh bên mẹ, an ủi mẹ.

    Chẳng mấy chốc đàn con khôn lớn. Không may cái chân còn lại của gà mẹ lại gẫy. Nhưng sao lần này đàn con tuyệt nhiên không ỏ ẻ gì đến việc mẹ nó gẫy chân nữa.?
     
    Last edited by a moderator: 6/8/16
  10. Depressed

    Depressed Lớp 6

    41. ANH EM NHÀ DẾ MÈN

    Anh em nhà dế mèn đã lớn, cha mẹ cho ra ở riêng. Nơi ở là hai cái hang dưới chân đê, cách nhau mô đất.

    Nằm sau trong hang, dế mèn thương cha mẹ, thương em, trằn trọc không sao ngủ được.

    Bỗng dế mèn vùng dậy, càm một lá cỏ thật to sang để vào đống cỏ cha mẹ cho em buổi sáng.

    Vừa càm cỏ, dế mèn vừa nghĩ: "Em mình có lớn nhưng chưa có khôn, xa cha mẹ, xa anh chắc nó sẽ nhớ thương nhiều lắm. Mấy ngày đầu cậu ta lúng túng trong việc kiếm ăn lắm đây.

    Số cỏ cha mẹ cho, ta sẽ nhường hết cho nó.

    Dế mèn hùng hục càm, càm suốt đêm mà sao đến sáng đống cỏ vẫn y nguyên.

    Thì ra dế mèn em cũng không ngủ được. Nó vừa khóc vừa bí mật càm cả phần cỏ của mình cho anh.
     
    Last edited by a moderator: 5/8/16
  11. Depressed

    Depressed Lớp 6

    42. CHIẾC GƯƠNG

    Chuyện hồng hoang truyền lại rằng: Để mặt đất có chủ, Ngọc Hoàng đã lấy trong vũ trụ những cái tinh túy cao quý nhất tạo chế ra con người.

    Trước lúc đưa xuống trần gian, Ngọc Hoàng tự tay lắp vào đáy mắt mỗi người một chiếc gương rất đẹp.

    Vì thế các bậc ông bà cha mẹ nhìn xuống con cháu đều thấy mình rất sáng, rất trọn vẹn trong con cháu. Con cháu là mình. Nhưng con cháu nhìn lên vì lấp bờ mi nên chỉ thấy mình lúc đậm lúc nhạt pha các chấm đen cũng lúc đậm, lúc nhạt.
     
    Last edited by a moderator: 6/8/16
  12. Depressed

    Depressed Lớp 6

    43. ANH ẤY​

    Biết là ở cái làng khó làm ăn này bố mẹ anh ấy phải khổ suốt đời, nhưng anh ấy vẫn chặc lưỡi.

    -Cố, phải cố, phải dồn hết sức lực xây cái nhà, bồi dưỡng, may vá cho bố mẹ sau.

    Nhà xây xong, anh ấy lại tính:

    - Cố, phải cố đỏ nữa để mua sắm lấy ít đồ dùng trong nhà, bồi dưỡng, may vá cho bố mẹ sau.

    Nhà đẹp, tiện nghi chỉ còn thiếu chiếc xe máy là đủ, anh ấy lại nghĩ: " Thua giời một vạn không bằng kém bạn một li". Cố, phải cố dồn hết sức lực mua cái xe máy, bồi dưỡng, may vá cho bộ mẹ sau.

    Thế là cả nhà lại ăn ít, mặc ít, làm nhiều dồn hết sức lực mua xe.

    Anh ấy dắt xe về tháng trước thì tháng sau bố mẹ anh ấy chết, chết ở cái tuổi chưa đáng chết.
     
    Last edited by a moderator: 6/8/16
  13. Depressed

    Depressed Lớp 6

    44. CÁI CÒI​

    Một nhóm kĩ sư được phân việc thiết kế và thi công một con tầu.

    Công việc xong, tầu đi vào hoạt động. Nhưng chỉ được thời gian, tầu bắt đầu trục trặc, sự cố luôn, mấy lần xảy ra tai nạn.

    Riêng cái còi thì kêu rất nhiều, rất to, khiến cho những người có mặt trên tầu phải inh tai nhức óc vì nó.

    Thấy vậy, kiểm tra thì họ đã dành quá nhiều tiền bạc và công sức cho cái còi, cái còi, cái còi...
     
  14. Depressed

    Depressed Lớp 6

    45. CON HƠN CHA​

    Một việc nhỏ mà sao mãi ông chưa quyết định được là nhà có hai cái buồng, vợ chồng bố ở một cái, vợ chồng con ở một cái, nay cháu lấy vợ về ở đâu.

    Hình như đoán được nỗi băn khoăn của bố, thằng con cả chặc lưỡi, nói:

    - Đơn giản, ông bà xuống nhà ngang.

    Thằng con thứ hai phụ họa theo:

    - Như thế là ổn nhất đấy bố ạ.

    Không đáp lời con, nhưng ông nghĩ thầm: "Nhà mình, có phúc con nó hơn cha".
     
  15. Depressed

    Depressed Lớp 6

    46. MAY QUÁ​

    Công việc xong chưa mà đã ra đấy? - Cô bạn cùng phòng hỏi.

    - Chưa. Hôm qua lúc xe cơ quan sang đón tao thì nhà vẫn đang cúng lễ, kêu khóc om sòm.

    - Quê mình cứ phải tam nhật mới tạm ổn.

    - Chẳng biết, tối hôm kia tao về đến nhà thì đã quàn. May quá, đang đau mắt, hương khói vào nước mắt tuôn ràn rụa, tao chỉ việc trùm cái khăn, chuyển sang bộ mặt nhà có đám là xong.

    - Ừ... ừ... may thật đấy - cô bạn cung phòng khẳng định.
     
  16. Depressed

    Depressed Lớp 6

    47. NHẦM NƠI Ở​

    Ông bà nhà kia yêu thích, say mê nghề tạc tượng lắm. Ngày đêm ông bà ao ước có gỗ quý để tạc tượng. Và chỉ cần tạc một pho tượng thật, cao lớn, thật sinh động là đủ.

    Có gỗ, gỗ là thứ quý hiếm, vô giá. Mừng lắm ông bà tiến hành ngay công việc.

    Sau nhiều năm dồn hết sức lực, tâm trí vào việc đẽo gọt, tỉa tót, tạo chế từng chi tiết bằng một tình cảm đặc biệt, pho tượng đã xong.

    Ngày toàn vẹn pho tượng, mừng quá ông bà đã khóc. Vì nó cao lớn, gồm thâu những cái tinh túy, cao quý của vũ trụ và con người. Nó là sự hóa thân, là tất cả cuộc đời ông bà.

    Tiếng khóc của ông bà làm pho tượng mở mắt.

    Pho tượng nhìn ông bà, nhìn ngôi nhà, rồi lẩm bẩm tự hỏi:

    - Ơ nhỉ, đây là đâu thế này? Và hai người này là ai? Sao lại như thế được? Ừ, ừ đúng rồi, ta hiểu, ta hiểu là ta, đã nhầm nơi ở.
     
  17. Depressed

    Depressed Lớp 6

    48. ĐI ĐẦU​

    Miền đất lạ mới được phát hiện, mọi con vật đua nhau kéo đến kiếm ăn.

    Ếch, nhái, chẫu chuộc nhanh chân đi trước.

    Thứ đến là dế mèn, dế trũi, bọ ngựa, xén tóc.

    Họ hàng nhà ốc sên đi sau cùng.

    Hội ếch nhái, hội mèn trũi đi đến kiếm ăn no rồi về. Đói bụng lại rủ nhau đi.

    Ngoảnh lại thấy hội mèn trũi, ếch nhái đi sau, họ hàng nhà ốc sên phấn khởi và tự hào lắm. Một con hùng hồn tuyên bố:

    - Thế là chúng ta đã vượt lên đi đầu.
     
  18. Depressed

    Depressed Lớp 6

    49. THÀNH PHỐ MÀU XÁM​

    Ba anh em nhà kia: Cu Tý, cu Tỵ cái Thêm đau mắt nặng phải đi chữa gấp ở bệnh viện thành phố.

    Cắt chỉ xong, bác sĩ yêu cầu: " Các cháu phải đeo kính".

    Sau ba tuần điều trị, ra viện hôm trước hôm sau các cháu có cuộc tranh luận lớn với mấy đứa trẻ hàng xóm:

    Bắt đầu là cu Tý. Cu Tý tỏ ra hiểu biết những điều bí ẩn.

    - Này nhé tao biết hết rồi nhé, rất lạ: Thành phố toàn màu xám thôi hiểu chưa?

    - E ếch ải. Ày ịa ( ê đếch phải, mày bịa)

    - Chúng mày không tin thì thôi. Tao không nói nữa. Cu Tý trề môi, vênh mặt.

    Thằng Tèo ngồi chồm hỗm bên cu Tý thấy vô lí cũng vặn lại:

    - Thế... thế... thế, con,... con... con trâu cai.... cái nhà, quyển.... quyển sách?

    Cu Tý dứt khoát:

    - Màu xám, màu xám tất. Chúng mày không tin, hôm nào đi viện chữa mắt sẽ biết.

    Thằng Dần nghi ngờ:

    - Ao ại ế ỷ? ( sao lại thế nhỉ?)

    Cái thêm lên tiếng:

    - Bông hoa, con búp bê, chăn màn, người nữa màu xám, màu xám hết.

    Trước "sự thật" rành rành, mấy đứa trẻ hàng xóm buộc phải công nhận.

    Thế là, trong đầu óc cũng như trong đời sống của đám trẻ này - Thành phố màu xám.
     
  19. Depressed

    Depressed Lớp 6

    50. LỜI TRÁCH​

    Từ phòng học, cháu gái đọc to:

    Trông trời, trông đất, trông mây

    Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm

    Trông cho chân cứng đá mềm

    Ở lầu hai, người ông già rồi vẫn chưa chịu về hưu, trách tác giả của mấy câu ca dao ấy:

    - Biết làm ca dao rồi mà vẫn dốt.

    Nhấp li rượu bổ, suy nghĩ chín chắn rồi ông hạ lời thận trọng như hồi còn bí mất:

    - Cả mấy anh làm sách nữa.
     
  20. Depressed

    Depressed Lớp 6

    77. CUA VÀ NHỆN​

    Trời hạn, lòng suối khô cạn dần, kiếm ăn khó, bí, cua bò lên bờ xem có món gì.

    Đang vừa bò, vừa ngơ ngác nhìn hai bên đường thì cua gặp nhện.

    Nhện thấy cua hao hao giống mình, nhưng cao lớn, oai phong lẫm liệt hơn nhiều, nên làm quen.
    - Chào ngài cua kính mến. Đầy tớ đâu mà ngài đi một mình?

    Cua cười, nói giọng rất hách:
    - A, ta đi trị lũ thằn lằn. Mấy thằng ranh ấy dám gây sự với bọn trẻ nhà ta.

    Nghe cua nói:" đi trị lũ thằn lằn" những bậc anh hùng lừng danh trong thiên hạ, nhện kính phục cua lắm. Nhện cầu thân ngay.
    - Dạ, em đã nghe danh,nay mới gặp ngài. Thật là phúc đức cho nhà em, cho cả họ hàng nhện nhà em. Em xin nói điều này, có gì không phải ngài bỏ quá cho.

    Cua gật gù:
    - Được, được, có gì cứ nói.

    Nhện rụt rè:
    - Em muốn xin làm em ngài để được ngài che chở đùm bọc cho.

    Mắt cua cụp xuống, năm bảy cái bọt từ miệng bay lên, cua nói giọng bùi ngùi xúc động:
    - Ừ...ừ... được. Chúng ta sẽ kết nghĩa anh em sống chết có nhau. Chú mày biết tính anh đấy: Rất ngang không theo khuôn phép của bọn xiểm nịnh bày đặt. Nên anh cô đơn và rất buồn. Nay có em, anh xin thề...

    "Được lời như cởi tấm lòng:, nhện dẫn cua đến một bãi đá ghềnh lớn, nơi sinh sống ngàn đời của họ hàng nhà nhện để nhận anh em.

    Từ hôm ấy, cua không phải kiếm ăn vất vả nữa. Cứ sáng sáng cua "về nhà" chén mấy người anh em no bụng lại xuống khe mát nằm khểnh.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này