Văn học trong nước G Những Con Vật Biết Nói - Truyện Ngụ Ngôn Hiện Đại (Dương Văn Thoa)

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Depressed, 14/1/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. Depressed

    Depressed Lớp 6

    70. THẦN HOÀNG LÀNG NỌ

    Vị thần làng nọ thấy sự mê tín của dân cứ giảm dần, giảm dần, cuối cùng còn trơ lại thần với ngôi đình đổ nát, quanh năm không hương khói.

    Sau một hồi suy nghĩ, thần quyết định đi tìm nguyên nhân.

    Thần vào nhà thứ nhất. Hình như nhà này rất giàu. Con chó tây to như con bê xông ra. Thần lui.

    Vào nhà thứ hai, nhà này nghèo. Thần thấy cả nhà ăn khoai và không thắp đèn.

    Vào nhà thứ ba, nhà này giống như cái lều. Mới tới đầu hè thì từ trong nhà vọng ra lời ru:

    Thế gian chuộng của chuộng công.

    Nào ai chuộng người không làm gì.

    Thần lắng nghe, rồi sững lại, nghĩ thầm: "Lời ru bâng quơ mà đã giúp ta nhận ra ta. Đúng rồi. Ta không những là "người không" là vô tích sự mà còn quấy quả, ăn hại. " Thời oanh liệt nay còn đâu".

    Sau một đêm thức trắng, mái đầu muối tiêu bạc trắng, thần quyết định bỏ đình. Và trong nháy mắt thần đã biết thành cây thông cao lớn tỏa rợp bóng mát cho khách qua đường.
     
  2. Depressed

    Depressed Lớp 6

    71. CỤC NƯỚC ĐÁ VÀ DÒNG CHẢY

    Mưa lẫn mưa đá, Một cục nước đá to lông lốc như quả trứng rơi bộp xuống.

    Dòng chảy tay dang rộng, miệng nói lớn:

    - Chào bạn! Rất hân hạnh được tiếp đón bạn. Xin bạn hòa nhập ngay với chúng tôi.

    Cục nước đá hất hàm lạnh lùng nói:

    - Các anh đục ngầu bẩn thỉu như thế kia. Ta trong trắng to đẹp nhường này, bạn bè và hòa nhập với các anh sao được.

    Ngừng một lúc cục nước đá lại hạ lời đầy kiêu ngạo:

    - Bảo cho các anh biết là biển cả, trời xanh mới là nơi hòa nhập, dung thân của ta.

    Dòng chảy cười xòa rồi ào ra sông, ra biển.

    Cục nước đá trơ lại một mình buồn thiu, lúc sau thì tan nát be bét ở góc sân.
     
  3. Depressed

    Depressed Lớp 6

    72. MỘT ĐOẠN TÂM SỰ CỦA CẦM THÚ

    Thạch thùng đuổi con mồ vào các hốc cột thì gặp dơi:

    - Chào anh bạn, lâu lắm mới gặp anh - Thạch thùng lên tiếng trước.

    - Dạ, vâng. Không dám, chào anh.

    - Dạ, vâng khí khách làm gì. Ở cái nơi xó nhà này có tôi là cô đơn và rất buồn. Bây giờ thêm anh. Hình như anh cũng có nỗi buồn giống tôi?

    - Chuyện dài lắm anh ạ.

    - Dài thì kể vắn tắt. Cùng cảnh, trò chuyện cho vợi đi nỗi buồn.

    Bằng giọng trầm buồn, dơi kể:

    - Những ngày ác liệt của cuộc chiến giữa loài thú với loài chim, tôi tìm nơi yên hàn để tránh họa. Loài thú phản công rồi chiến thắng, tôi thu cánh, nhe răng, để hở bộ vú, đi bằng hai chân đến với loài thú kể lể công lao. Được tin dùng, lợi dụng vị trí cao tôi có xà xẻo chút ít.

    Thời gian sau, như mắc cái bệnh: Cứ nhìn bạn bè, đồng loại là tôi thấy hổ thẹn. Lương tâm cắn rứt quá, tôi quyết định lui vào cái hốc cột này.

    Lặng đi hồi lâu, câu chuyện đưa đôi bạn về thời kỳ đã qua với những éo le, lỗi lầm và ân hận. Như bừng tỉnh ra, thạch thùng lên tiếng.

    - Cuộc đời anh thật giống tôi. Tôi cũng rất xót xa, ân hận về những việc làm ích kỷ bất minh của mình, và cũng rất ngại, rất xấu hổ khi nhìn thấy bạn bè, đồng loại. Không thể chờ lúc nhập nhoạng tối mới đi kiếm ăn như anh được, tôi phải giấu mặt vào tường...

    Thấy bạn nói to và có vẻ xúc động, dơi nhắc:

    - Nói nhỏ và đứng khuất vào trong này anh.
     
  4. Depressed

    Depressed Lớp 6

    179. Những tiếng gì rầm trao đổi

    Hai viên gạch dưới gầm những cái ghế ca cẩm với nhau:

    - Các bác ấy đứng đâu, mùn gỗ mọt rơi ra đấy, làm bẩn hết chúng mình rồi.

    - Khổ nhất là phải nghe tiếng mọt gặm gỗ "két" "két" suốt ngày đêm.

    Những lời ca cẩm này lọt vào tai một chiếc ghế này quát ngay:

    - Các anh nói cái gì thế? Nói cái gì? Các anh có biết các anh là ai? Và đây là đâu không? Các anh liệu cái thân các anh đấy.

    Mấy viên gạch lo sợ không dám ho he gì nữa.

    Hôm sau hai viên gạch lại nói về những cái ghế nhưng lần này thì nói rất nhỏ.

    - Gớm hôm qua, bác ghế bác ấy làm dữ quá.

    - Nhìn ngoài thì bác nào cũng kiểu dáng đẹp, mộng khít, lại bọc da bóng loáng ai ngờ bên trong.

    - Có lẽ thợ họ đóng nhầm gỗ.

    - Không đâu, vùng mình lấy đâu ra tứ thiết.

    - Mọt thế này chắc rồi họ sẽ đổi.

    - Đổi thì đổi hết. Mà có đổi thì cũng thế.

    Tiếng "két" "Két" đều của đàn mọt gặm gỗ chen vào câu chuyện của đôi bạn.

    Đôi bạn gạch im lặng, lúc sau cả hai đều thiu thiu ngủ.
     
  5. Depressed

    Depressed Lớp 6

    119. Cành Mít với cái Gốc
    Lúc bấy giờ đã muộn, bác na, bác nhãn đã lim dim ngủ. Bỗng càng mít và cái gốc to tiếng với nhau:

    - Mày quá đáng. Có bao nhiêu béo bổ mày giành hết, không còn nghĩ đến ai nữa. - Cái gốc bực tức nói.

    Cành mít dằn từng tiếng:
    - Tại ông, ông sinh ra tôi để tôi khổ. Cùng lứa mà cành ổi, cành nhãn cao lớn xanh tốt. Còn tôi... Cành mít khóc nấc lên.

    Cái gốc ngồi thừ ra một lúc lâu rồi nói buông thõng:
    - Đất họ tốt lại được chủ ưa.

    Cành mít nói ngay:
    - Sao ông không biết tìm về chỗ đất tốt, không biết làm cho chủ ưa để con cháu bằng anh bằng em. Thôi, tôi cũng phải sống theo cách của tôi.

    Cái gốc đầu cứ cúi thấp xuống, buồn thiu, không nói đi, chẳng nói lại một lời. Cuộc to tiếng kết thúc.

    Từ hôm ấy cành mít này lớn rất nhanh, những cành cùng cây thì còi cọc dần.
    Một trận mưa to bão lớn ập đến, cành mít cao lớn ấy xước khỏi gốc.
     
    tran.ngoc thích bài này.
  6. Depressed

    Depressed Lớp 6

    126. Cái hại của việc phô trương

    Sau một thời gian vất vả, vợ chồng cua có của ăn của để.
    Hứng lên, muốn chơi trội, cua kích vợ:
    - Loại như ốc nhồi, lươn, trạch mà cũng có nơi ở to đẹp thế nữa là mình. Ăn ở không bằng họ tôi thấy như bị xúc phạm. Con gà ghen nhau tiếng gáy.
    Chạm nọc, cua vợ cũng hứng lên "thì làm".
    Sau hơn một tháng vất vả vợ chồng cua có một nơi ở to đẹp, khang trang, đàng hoàng.
    Hang xong hôm trước hôm sau lão cò lửa mò đến. Lão lẩm bẩm một mình:
    - Quái lạ, mình kiếm ăn ở nơi đây luôn mà sao không biết cái hang này?
    Nhìn kỹ, lão cò lửa à lên một tiếng:
    - Đúng rồi, hang của vợ chồng cua. Hay thật ta đang đói.
    Cái mắt đỏ ngầu đầy lông lá soi vào hang. Cái mỏ nhọn hoắt mổ. Cái thứ nhất cua chồng vỡ mai. Cái thứ hai cua vợ dập yếm và chỉ trong nháy mắt, vợ chồng cua đã bị lôi tuột ra khỏi hang.
    Thư thả, lão cò lửa rỉa từng miếng chén và hình như có cả rượu nữa.
     
  7. Depressed

    Depressed Lớp 6

    191. ÔNG VÀ CHÁU

    Người ông suốt đời sống lựa chiều, luồn lách, xu nịnh, về già chơi với cháu.
    Thằng cháu "đích tôn" đầy "tuổi tôi" rồi mà vẫn chỉ bò. Mẹ cháu lo ngại, ông động viên:
    - Yên tâm, thằng này sau sẽ rất khá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/1/19
  8. Depressed

    Depressed Lớp 6

    Anh là ai?

    Tôi có thói quen đi ăn cỗ về thường nói về chuyện cỗ bàn khách khứa. Có hôm cao hứng tôi còn miêu tả cảnh nhà đám. Nào là: Dream nối đuôi nhau, khách khứa đông nghịt, cỗ ngồn ngộn những thức ăn ngon lành, bia rượu toàn loại hảo hạng, hoặc là khách khứa lèo tèo, cỗ đơn, rượu nhạt.
    Mỗi lần nghe tôi miêu tả như thế, vợ tôi chỉ buồn thêm.
    Tôi ngớ ra.
    Vợ tôi nhỏ nhẹ, nhưng lạnh lùng:
    - Sao anh không chú ý anh là ai? Mà lại chú ý chuyện cỗ bàn, khách khứa, xe cộ và cách ăn mặc?
     
  9. Depressed

    Depressed Lớp 6

    96. THỦ TRƯỞNG MÌNH

    Sắp vào tiệc rồi mà thủ trưởng cơ quan nọ vẫn ra ngẩn vào ngơ, vẫn băn khoăn, lo lắng lắm.
    Đúng thế, Kim Oanh - cô thư ký riêng là một phần cuộc đời ông. Mỗi bước xa cô là mỗi bước ông lo, ông nhớ, ông thương. Miếng ăn mà thiếu cô thì nhạt hoét.
    Đang lo cháy ruột thì ông có điện. Đầu bên kia tiếng Kim Oanh nũng nịu" Anh đến ngay khách sạn Mây Hồng. Em chờ. Hôn..."
    Đặt máy, quay lại, làm ra vẻ quan trọng ông nói:
    - Cấp trên gọi tôi có việc gấp. Anh em cứ tiến hành đúng kế hoạch. Tôi về sau, ăn sau.
    Ông hất chiếc cần số, chiếc Dream vút đi. Thấy thủ trưởng đăm chiêu lo nghĩ nhiều, đến bữa lại phải đi, ai đó thốt lên:
    - Đúng là thủ trưởng mình.
    " Tiên thiên hạ chi ưu
    Hậu thiên hạ chi lạc"
     
  10. Depressed

    Depressed Lớp 6

    196. Nguy

    Gà thiến thì thào:
    - Này, sáng mai cậu cả, cậu hai nhà ông chủ đi thi đấy.
    Bò già điếc lửng hỏi lại:
    - Hả?
    Gà thiến nháy mắt ra hiệu nói nhỏ rồi lại thì thào:
    - Sáng mai cậu cả, cậu hai nhà ông chủ đi thi.
    Bò già nghiêng cái đầu hỏi lại:
    - Thế à? Rồi cười hở cả răng lợi. Gà thiến lắc đầu hạ giọng:
    - Tôi chịu ông đấy, chết đến nơi rồi vẫn cười.
    Bò già lại cười, nói:
    - Yên tâm. Hai cậu con ông chủ, học như tôi chữ viết như anh thì đỗ sao được.
    Hiểu ra, gà thiến thở phào nói:
    - Thế mà làm tôi hết hồn. Đôi bạn cùng cười.
    Sáng hôm sau, giữa lúc bò già đang đứng nhai nhai nuốt nuốt, gà thiến đã phóng đến hốt hoảng nói:
    - Nguy, nguy thật rồi. Ông chủ mang rất nhiều tiền khi đưa hai cậu đi thi.
    Nghe hết câu, bò già khuỵu ngay xuống.
     
  11. Depressed

    Depressed Lớp 6

    168. RĂNG VÀ LƯỠI

    Răng và Lưỡi để ý, mâu thuẫn mhau từ lâu rồi, nay mới bùng nổ.
    Răn quát lưỡi:" Tại mày, tại mày... Thưa thớt, ton hót nên hỏng việc".
    Lưỡi:
    - Thế như mày thì được việc à? Cứng rắn kiểu đá ấy có ngày họ đập cho không còn răng mà cắn cơm.
    Răng:
    - Còn hơn rúc vào cái hõm ấy, rồi uốn éo, xu nịnh. Tôi kinh tởm cái lưỡi của Tô Tần, Trương Nghi của các người.
    Lưỡi:" Mày ngu lắm, lưỡi cũng năm, bảy đường. Còn Tô Tần, Trương Nghi thời chiến quốc thì mày biết gì mà nói".
    Răng nghiến lên kèn kẹt:
    - Biết, biết sẽ có đứa cắt lưỡi mày.
    Lưỡi hất hàm:
    - Thì còn mày đấy, còn tao đây.
    Thời giańsau, răng cái vỡ, cái rụng dần. Chờ đến cuối cùng, lưỡi mới nói:
    - Trước lúc lâm chung, tôi muốn anh nhận ra một điều rằng:" cứng rắn, cương trực, chất phác như anh chỉ tổ chuốc lấy thất bại, đắng cay, thua thiệt và tan nát. Còn mềm dẻo, lựa chiều, uốn éo theo thời thế bao giờ cũng thắng lợi và bền lâu".
    Răng muốn vùng dậy quát mắng lưỡi nhưng sức đã kiệt, chỉ thều thào:" Thắng lợi à? Nhục lắm! "Bền lâu" để làm gì? Tôi không thể sống như các người được".
     
  12. Depressed

    Depressed Lớp 6

    121. CHUYỆN XUNG QUANH TÔI​

    Tay chỉ về phía chân trời đang có những đám mây. Cuội vừa toe toét cười vừa liến thoắng: "Mày thấy chưa, dinh của tao đấy. Ngoài có thành lũy bao bọc. Mé trước kia là cánh đồng bạt ngàn, bên phải là nhà máy khói tỏa ngút trời, những đóa hoa hồng, cánh chim câu..."

    Cú:
    - Hão huyền tất, cốt là đầy diều.
    - Tao cũng thế. Trẻ con vẫn hát ầm lên: " Chị Hằng ơi, chú Cuội". Sống chung với Hằng Nga đấy nhưng tao coi chẳng là cái đinh gì.

    Một trận gió làm lay động cả khu rừng cái thân bẩn thỉu hôi hám của cú suýt ngã nhào xuống, cú vội quắp bộ móng gớm ghiếc vào cành mai non tơ, thanh tú.

    Cuội véo một cái mạnh vào... Hằng Nga rồi nhăn nhở cười, nói: Con cú đậu cánh mai kìa.

    Cú:
    - Cần gì phải cành mai. Tao đậu cành nào chẳng được.
     
    tran.ngoc thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này